Chap 3. Năng lực mạnh mẽ

Sáng hôm sau

Khi kết thúc bữa ăn sáng , tâm trạng của Tenten càng thêm u ám nặng nề, không vực dậy nổi. Xung quanh cô tỏa ra một luồng trướng khí đen dày đặc như thể ngăn cản những người khác lại gần.

Tất cả những thắc mắc của cô đã được giải đáp hoàn toàn. Nhưng chính điều đó mới khiến toàn thân Tenten bối rối, khó chịu.

Một tiếng trước

"Haruki, anh khỏe lại rồi chứ ạ?". Sasako lên tiếng hỏi han người anh trai.

"Ừ". Tenten đáp lại lời hỏi thăm của cô em gái nhỏ. Sasako tầm khoảng năm, sáu tuổi với mái tóc vàng dài và đôi mắt xanh như chứa cả bầu trời. Nhìn cô bé rất đáng yêu !

Điều ấy khiến Tenten có thiện cảm với cô bé ngay từ cái nhìn đầu tiên.

"Hai đứa vào ăn cơm thôi". Tiếng gọi của mẹ từ trong bếp vọng ra.
Tenten chậm chạm bước vào bàn ăn.

"Không tồi". Tenten gắp thức ăn bỏ vào miệng. Tối hôm qua do quá sốc nên Tenten đã bỏ bữa.

"Haruki, bây giờ ta cần nói một vài việc quan trọng mà hôm qua đã bỏ sót". Ông Haruka lên tiếng khi bữa ăn gia đình đã kết thúc. Sasako cùng mẹ mình nhanh chóng thu dọn bát đũa.
Hiện giờ trên bàn chỉ còn ông Haruka và Tenten. Cô ngẩng đầu lên ý chỉ mình đang nghe.

"Vì con đã quên hết mọi chuyện nên ta nghĩ con nên chuẩn bị tinh thần để nghe nó."

"Vâng".
Tenten nuốt nước bọt , lại có dự cảm chẳng lành.

"Hôm qua con không chịu tắm rửa? Có chuyện gì sao?"

Tenten cười khổ là việc này sao? Một người con gái hiền lành như cô sao có thể nhìn vào cơ thể trần như nhộng của con trai được. Lại còn nói đến tắm rửa? Không dám!

Nhưng Tenten phải nói sự thật, cô không thể nào để cơ thể bám bụi chỉ vì cô không tắm cho nó sạch sẽ được.
Nghĩ là làm, Tenten rụt rè mở miệng:

"Thật ra, tôi là con gái..".

Tenten nói đến đây liền nhìn vào sắc mặt của người đàn ông trước mặt. Cô tưởng ông ta sẽ khó chịu mà đánh  thẳng vào mặt cô vì dám ăn nói hàm hồ nhưng không gương mặt ấy không những không khó chịu mà còn gật gù ra vẻ đã hiểu.

"Ta biết". Ông nhàn nhạt mở miệng.

Cái quái gì?

Ruột gan cô đang đảo lộn cả lên. Vậy là ông ta biết là cô không phải con trai ông ta rồi? Ông ta có đuổi cô đi.

Nhìn cảm xúc thay đổi liên tục trên gương mặt của đứa con Haruka không kiềm được mà cười lớn. Ông nói:

"Con đang suy nghĩ linh tinh gì vậy? Con là con gái là chuyện đương nhiên. Đừng bảo từ hôm qua đến giờ con vẫn nghĩ mình là con trai đấy nhá"

Đúng vậy cô nghĩ như thế cả buổi..

"Nhưng bà ấy nói tôi là con trai". Cô lắp bắp,chỉ tay vào người phụ nữ vừa rửa bát vừa cười kia. Đang cười cô đấy à ?

"Có vẻ con không nhớ một chút gì cả. Từ khi sinh ra con vẫn luôn là con gái nhưng phải mang thân phận của một người con trai"

Nhìn gương mặt méo xẹo, cố gắng tiêu hóa dữ kiện ông vừa nói kia. Ông ôn tồn kể lại:

"Mẹ con có năng lực kết nối được với thần. Và khi mang thai con, thần nói với mẹ con rằng đứa trẻ trong bụng, chính là con đó phải là con trai thì mới có thể sống sót qua tuổi mười sáu và gia đình mới có thể thoát thảm kịch. Nhưng khi sinh ra, con lại là con gái vì để bảo vệ con, ta và mẹ con mới nảy ra ý định này. Lần bị thương lần này của con đã khiến mẹ con rất lo lắng vì con đã qua sinh nhật tuổi mười sau. "

"Nhưng tạ ơn chúa con không sao rồi tuy con đã quên hết mọi việc nhưng chỉ cần con vẫn ngồi đây thì mẹ yên tâm rồi". Bà mẹ đã rửa bát xong, vòng tay qua người cô ôm một cái thật chặt.

Nghe được câu chuyên này, hốc mắt Tenten đã đỏ hoe. Vậy là đứa con của họ vẫn chết khi đến tuổi mười sáu và linh hồn cô đã vô tình chiếm lấy thể xác của cô gái xấu số này chăng? Vậy là cho dù làm gì đi nữa thì vẫn không thể thoát được ánh mắt của những vị thần.

Nhưng còn một khúc mắc nữa cô vẫn cần được giải đáp. Cô tò mò hỏi:

"Năng lực kết nối với thần?"

"À ta quên mất là con đã quên hết mọi chuyện ? Đây là thế giới của những anh hùng. 80% dân số thế giới đều có siêu năng lực. Và gia đình ta nằm trong số 80% ấy.  Mẹ con có năng lực kết nối với những vị thần nhưng nó đã biến mất ngay khi sinh ra con. Và điều đó vẫn là một bí ẩn lớn. Năng lực của ta là điều khiển những vật nhỏ theo ý thích với điều kiện là đồ vặt ấy nặng dưới một cân. Khá vô dụng. Em của con thì vẫn chưa bộc lộ năng lực gì. Điều đó làm ta khá lo lắng đây".

"Năng lực của con sẽ bộc lộ sớm thôi. Con không muốn trở thành kẻ vô năng". Con bé hậm hực tiến đến chỗ ba nó.

"Đúng rồi sẽ bộc lộ nhanh thôi, làm sao con có thể vô năng khi cả nhà ta đều có năng lực được". Không! Khả năng ấy vẫn có thể diễn ra.Ông chỉ có thể nghĩ mà không dám nói vì sợ con bé buồn.

"Gia đình ta đều có năng lực? Vậy năng lực của tôi?"

"Của con sao? Có thể hút một thứ bất kì kể cả con người. Khá mạnh đấy!".

Quen vậy, sức mạnh này hình như
Tenten đã gặp ở đâu rồi!

"Vậy là được rồi chứ? Hãy chuẩn bị đồ đạc đi mai con sẽ bắt đầu đi học lại". Haruka đẩy ghế ra và đứng lên.

"Nhanh vậy sao anh? Thằng bé vẫn chưa khỏe hẳn".

"Phải quay lại luyện tập sớm để thi đỗ vào U.A chứ. Đó là ước muốn của nó mà".

"U.A?". Tenten khó hiểu nhắc lại.

"Trường đào tạo anh hùng chuyện nghiệp, đúng chứ nhỉ?".
Chikada Haruka cất giọng nhẹ tâng rồi rời khỏi phòng.

Từ khi kết thúc cuộc trò chuyện đến giờ , tâm trí của Tenten như có một cục đá nặng đè chặt. Cô vẫn ngồi trên chiếc ghế ấy không rời nửa bước để cố nhớ xem cô đã nhìn thấy năng lực đấy ở đâu?

Cô tò mò đưa tay để ngang trước mặt, nhìn chằm chằm vào lọ hoa trước mặt

Hút!!

Nó bị hút vào lòng bàn tay cô thật. Rồi tâm trí cô bỗng nhiên hiện ra một bóng người mặc áo đen với những đám mây màu đỏ.

"Shinra Tensei"

Đúng rồi là nó. Tenten đúng phắt dậy, đập mạnh tay vào bàn.Kẻ đã cho cô nhìn thấy sức mạnh này là Pain. Sức mạnh với sức hủy diệt lớn như thế đang ở trong tay của cô sao? Không phải,sức mạnh của cơ thể này chỉ là Vạn Tượng Thiên Dẫn thôi- một thuật song hành với Thần La Thiên Chinh.
Và chính xác khả năng của sức mạnh này mà cô đã tìm hiểu được ở thế giới trước" Vạn Tượng Thiên Dẫn là thuật thao túng lực hút (引力, inryoku, dẫn lực) tùy theo ý người thi triển để kéo, hút đối tượng đến chỗ họ.Thuật này có thể áp dụng trên nhiều đối tượng cùng một lúc khiến chúng va đập vào nhau**". 

Thật là quá đáng sợ rồi.

Cô đáng sợ hãi rồi. Thế giới này như nào vậy? Làm sao để sống sót đây? Tuy là cô không sợ chết dù gì cũng chết một lần rồi nhưng cô không muốn chết khi chưa biết rõ về cái thế giới kì quái này.

"Reng..reng...reng". Tiếng động lạ khiến cô giật nảy mình.

Quay sang tìm thủ phạm phát ra tiếng động càng khiến cô bối rối hơn:

"Gì đây , cục gạch phát ra tiếng à?"

Lại là một tiếng động khác.Ai đó đang bước chân vào phòng. Tim cô như ngừng đậm xem thủ phạm gây ra tiếng động thứ hai. Là mẹ của Chikada Haruki.

"Con sao vậy? Sao không nghe điện thoại".

"Điện thoại?"

Bà khó hiểu đi đến nhấc máy rồi nói chuyện khoảng ba mươi phút với ai đó rồi đưa sang cho cô.

"Cô giáo con gọi điện hỏi thăm con này, con nghe máy đi"

Tenten nhìn vào người phụ nữ trước mặt rồi nhìn vào thứ được gọi là điện thoại kia. Bỗng một âm thanh truyền từ chiếc điên thoại kia ra khiến Tenten giật mình mà ngã ra khỏi ghế.

"Em đã khỏe chưa, Haruki- san?".

Bà Shizuka nhìn đứa con đang ngồi trên nền đất với gương mặt thẫn thờ, bà lắc đầu rồi trả lời cô giáo:

"Thằng bé đã khỏe rồi thưa cô. Mai nó sẽ trở lại trường thôi. Cảm ơn cô đã quan tâm".

Sau khi ngắt máy, bà mới nhìn lại đứa con rồi nói:

"Con quên luôn đây là cái điện thoại rồi hả?"

Tenten chỉ ậm ừ vài câu vì cô có biết gì đâu mà quên cơ chứ? Thế giới này hiện đại quá rồi.

"Được rồi, để mai đi học con không còn bỡ ngỡ ta sẽ gọi Sasako dẫn con đi vòng quanh để tập làm quen lại".

Hôm đó, Tenten đã được đi vòng quanh thành phố cùng đứa em gái xinh xắn và thu nạp vào đầu bao kiến thức mới như:

"Cục gạch kia là điện thoại di động"

"Nhà làm bằng xi măng"

Và nhiều thứ khác...

Tenten chỉ có thể khóc ròng

Thế giới gì khó hiểu vậy?

Nhưng điều hạnh phúc nhất với cô là hôm nay cô được tắm rửa đàng hoàng rồi..

**Bản dịch được lấy từ: https://vnsharing.forumotion.net/t2830-thuat-van-tuong-thien-dan

Chap sau sẽ nói về Sakura nhé :>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top