Chap 8.
Không cần phải lo đến việc thi cử và điểm số nên cả sáng hôm đó Eru nằm phè phỡn trên giường đọc truyện tranh, xong lại xem phim rồi lên mạng tìm hiểu một số thông tin về học viện anh hùng UA. Trong khoảng thời gian những học sinh khác chờ thông báo nhập học, Eru chỉ sống trong sự nhàn nhã và tận hưởng mấy ngày cuối cùng được thoải mái như vậy.
Vài ngày sau đó, Bakugou và Katsuki cũng đã có thông báo trúng tuyển, điều đó làm Eru cảm thấy vui mừng vô cùng. Đồng phục của UA cũng đã gửi về nhà Eru.
Cảm xúc ban đầu của Eru khi nhận được nó chính là vui sướng. Em nhanh chóng mặc thử đồng phục mới và ngắm mình trong gương. Trông cũng xinh xắn đó chứ. Mong chờ thật, mong chờ đến sáng hôm sau để đến trường gặp bạn mới, lớp mới.
Lại một ngày nữa kết thúc trong sự hồi hộp của Eru. Em chỉ mong trời mau sáng để nhanh đi học.
Rồi cũng đến lúc đêm tàn, hừng đông bao phủ chung quanh. Eru thức dậy bỗng thấy háo hức hơn bao giờ. Khoác trên mình bộ đồng phục của UA, em thấy tự hào hơn bao giờ hết. Không phải vì một ước mơ ngày tấm bé, mà là vì lời hứa thưở thiếu thời.
Là con người thì có bắt buộc phải trưởng thành không? Đó là lời Eru luôn muốn hỏi, vì em nhận ra tâm hồn mình còn bé quá. Bước trên con đường vắng người, Eru cứ thế quẩn quanh mãi trong tâm tư như thể khúc mắc gỡ ra không được.
Mà, quả thật là vậy.
Đứng trước cổng tòa nhà to đồ, Eru thầm nghĩ trông nó thật vĩ đại. Hình như lớp em học là lớp 1-A - khoa anh hùng.
Lội bộ một vòng quanh quanh hai tòa cao ốc, em bắt đầu thấy mệt rã. Xong, đột nhiên nghe thấy tiếng cãi cọ ở tầng mình đứng, bản năng của Eru bắt em phải đi đến gần.
Cánh cửa mở ra, em trông thấy ngay mái tóc vàng tro và giọng điệu hống hách của Bakugou. Trước mặt cậu là anh bạn "học sinh giỏi" lần trước chỉ tên Izuku. Một ấn tượng gặp mặt không thiện cảm lắm, Eru chấm cậu ấy không đạt.
Em bước vào trong giữa bầu không khí căng thẳng mà hai cậu bạn tạo nên. Eru lướt ngang qua bàn Katsuki ngồi và ngồi ở bàn ngay sau lưng cậu.
- Nè con khốn kia, sáng rồi đừng có mà nằm ườn ra bàn đấy.
- Tớ không hề nhé.
Eru gãi đầu, ngồi tựa thẳng lưng vào ghế. Đôi mắt hướng về phía cửa chờ thêm những người bạn cùng lớp mới bước vào. Cánh cửa một lần nữa được mở ra, mái đầu bông xù màu xanh sẫm khiến em bất chợt mỉm cười. Như một thói quen, em cất giọng chào:
- Sáng vui vẻ Izuku!
- Eru cũng thế nhé.
Bakugou lúc này ngoái đầu lại lườm nguýt Eru một phát, ánh mắt hình viên đạn ấy trông như muốn giết em vậy.
- Chào Katsuki nha. Ban nãy tớ quên mất đấy.
- Tch.
Cậu chàng chỉ tặc lưỡi một cái rồi quay lên chỗ của mình.
Sau đó, lần lượt từng thành viên của lớp đều đến đông đủ. Mọi người tán gẫu cùng nhau một chút trước khi chuông vào học reo và khi giáo viên tới.
- Eru, cậu nghĩ năm nay ai chủ nhiệm lớp mình?
Cô bạn mới quen - Mina hỏi.
- Tớ mong là Mic. Tớ khá thích chú ấy. 13 hay All Might cũng được.
- Vậy sao? Tớ mong là All Might.
Bạn nữ với mái tóc nâu hạt dẻ đáng yêu lên tiếng. Eru nhận ra Ochako ngay, vì từ hôm cô ấy giúp đỡ Izuku, đã để lại một ấn tượng sâu sắc đối với Eru rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top