Chap 2.
- Mà- Xin lỗi Izuku vì tớ chẳng làm gì khi các cậu như thế nhé.
Đứng trước cổng trường, Eru nhỏ giọng. Có vẻ Izuku nghe thấy rồi. Cậu xua tay, bảo rằng chẳng sao đâu. Dù sao, em cũng đã không bài xích cậu.
Làm sao có thể làm vậy nhỉ? Eru cảm thấy ngột ngạt hẳn. Cùng là con người, vì sao không tốt hết, vì sao không xấu hết. Cùng là con người cả mà, sao họ cứ phải vùi dập nhau như vậy nhỉ?
Em thở dài, bỏ lại mớ bòng bong trong đầu, em và Izuku về lớp. Eru trở lại với đám con gái trong lớp. Bọn nó và Eru, một lũ bà tám. Mới sáng ra đã tám nhảm về mấy bộ phim tình cảm sướt mướt. Về mấy món phụ kiện thời trang và cuối cùng là một cái kèo đi mua sắm vào lúc tan trường.
Đôi khi, Eru nhận ra cuộc đời qua đỗi nhàm chán. Chẳng hiểu sao, cứ như hồi bé ý, đáng yêu ngây thơ vậy có phải tốt hơn không chứ. Càng nghĩ, em càng muốn mắng cho Bakugou Katsuki một trận. Nhưng tiếc thật, Eru hèn.
Lại thở dài nữa, có khi già thêm chục tuổi không chừng.
XOẠCH!!!
Cánh cửa lớp mở ra một cách mạnh bạo. Không lẫn đi đâu được, cái thái độ hống hách ấy và mái tóc tro vàng dựng ngược, người em vừa bâng quơ nghĩ đến - Bakugou Katsuki. Cũng như Izuku, là một người bạn thuở nhỏ, đã từng vô cùng thân thiết.
- Cái con nhỏ điệu đà kia, về chỗ mau. Mày chiếm chỗ của tao rồi đấy con khốn.
Bakugou hai tay đút túi quần, phong cách đại ca học đường làm Eru muốn cười thành tiếng. Eru đang ngồi chỗ của Bakugou để tám nhảm cùng hội chị em cây khế, vậy nên đó là lý do cậu bạn đuổi em về. Cảnh này cũng không lạ lẫm gì mấy, sáng nào cũng thấy, sáng nào cũng bị Bakugou cằn nhằn.
- Ừ biết rồi, tớ về ngay đây. Katsuki hung dữ quá chừng.
Eru mỉm cười, tay vỗ vỗ vai cậu bạn khi đi ngang qua để về chỗ. Izuku thì ngồi một góc cười trừ. Bakugou thì nổi đóa, đã nóng tính giờ còn dọa xài Kosei nổ banh xác Eru luôn.
- Tch- con khốn này!
- Thôi mà, tớ xin lỗi.
Em cười khúc khích nhìn bạn mình nhe răng ra tính cắn. Cuối cùng, vẫn phải nhịn, vì hai đứa đã hứa với bố mẹ là sẽ không đánh nhau nữa. Sau một vài phút, giáo viên cũng đã vào lớp.
Ngày cuối đi học, mọi người cũng chẳng cần học gì. Ngồi lại với nhau chút và chia sẻ về dự định tương lai.
- Eru chắc sẽ trờ thành một nhà thiết kế ha? Tui nhớ bà thích cái đó lắm.
Một trong số những cô bạn của em quay xuống hỏi.
- Tui tưởng bà muốn làm nhà báo chứ?
Eru cười trừ, đúng là em thích mấy cái đó thật. Nhưng có một lời hứa từ hồi xưa cùng với hai người bạn, sẽ cùng nhau trở thành anh hùng rồi.
- À không-
- Thầy thấy trò Watanabe đăng ký nguyện vọng vào UA.
Lời Eru định nói bỗng bị thầy giáo cắt ngang. Cả lớp "Ồ" lên một tiếng khá lớn và bắt đầu bàn tán.
- Thiệt luôn?
- Trời, bà ngầu vậy!
- Nhắm nổi không đó Eru?
Ủng hộ có, không ủng hộ cũng có nhưng điều em quan tâm hơn cả, là ánh mắt chăm chăm của Katsuki và Izuki trên người người.
- Dạ, em tính vào UA.
- Hình như Midoriya cũng đăng ký vào UA, cả Bakugou nữa.
Lúc này, Bakugou kê chân lên bàn, hai tay bỏ vào túi áo lên giọng mỉa mai.
- Gì chứ? Cả thằng vô năng đó luôn à.
Izuku chỉ cúi gằm mặt xuống, chắc cậu biết đó là điều hiển nhiên đối với mấy lời như thế từ Bakugou. Hoặc không phải Bakugou, có thể là người khác nữa.
Eru mặc kệ dù trong lòng để tâm. Thoắt cái, giờ tan trường cũng đến. Hôm nay Eru có một cuộc hẹn quan trọng với người đặc biệt nên đành chào tạm biệt hai cậu bạn kia để nhanh chóng chuồn về.
Hôm nay, dù không phải là ngày của gia đình nhưng là ngày Eru ở cùng gia đình. Bố của em vừa đi công tác về, Eru cũng nhận được cuộc điện thoại từ mẹ bảo rằng "Về nhanh nhé, có món con thích nữa này."
Em mỉm cười, tâm trạng hân hoan hơn hẳn. Nhìn nét mặt của người con gái ấy tươi tắn đến lạ, chỉ cần nghĩ đến việc được ở cùng bố mẹ trong bữa cơm tối đã khiến con bé muốn chạy về nhà thật nhanh nhưng quái lạ, đường về nhà nay xa hơn nhỉ?
Rẽ vào con đường tắt hằng ngày em đi, Eru băng băng chạy về nhà bởi trong lòng em cứ bất an mãi. Từ lúc tạm biệt Izuku và Katsuki ở cổng trường. Và nó cứ kéo dài đến tận lúc Eru tháo giày bước vào nhà.
Căn nhà sáng đèn hơn mọi khi, nhưng trong bếp chỉ có bố đang chuẩn bị bữa tối.
- A! Bé Eru về rồi à? Lên đi tắm rồi xuống ăn cơm.
Bố quay mặt về phía cửa, trông thấy Eru thì ông dịu dàng cười.
- Bố ạ. Mẹ đâu rồi ạ?
Eru hỏi.
- Ban nãy nghe tin ở gần trung tâm mua sắm có cậu bé bị tội phạm bắt làn con tin nên Igari đi rồi.
Eru gật gù, miệng lẩm bẩm vài tiếng rồi nhanh nhanh chóng chóng lên lầu. Trở về căn phòng thân thuộc, theo một bản năng sẵn có, em nhắn tin ngay cho Izuku và Bakugou để chắc rằng hai cậu ấy về nhà an toàn. Nhưng chán thật, chờ mãi không ai trong hai người chịu trả lời.
- Họ sao vậy ta? Tự nhiên im re vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top