2. Không chỉ là bạn mới

"Oa, con sâu ở UA nhìn cũng béo hơn sâu ở chỗ khác, đây là chính plus ultra đó sao."

Nhìn cô nàng vẫn còn có thể ung dung  chọc sâu ven đường như vậy hệ thống không nhịn được khuyên một câu:

[Còn thảnh thơi vậy thì bạn sẽ đến muộn đấy.]

Mahiru đang ngồi chọc con sâu trên lá cây nghe vậy không cho là đúng hỏi lại: Sao lại muộn? Tôi vẫn vào trường đúng giờ mà?

Hệ thống không còn lời nào để nói, lại thở dài.

[Đôi lúc tôi lo lắng không biết bạn có giả khờ nhiều quá hoá khờ thật không đấy.]

Mahiru vừa đặt con sâu xuống khỏi tay mình, cô nàng nhướn mày lên khi biết lý do mà cộng sự mình dạo này hay tự nhiên thở dài hoá ra lại là chuyện vớ vẩn này.

Tôi chỉ đang thấy hơi tội lỗi vì sắp phải lừa gạt tình cảm của 20 thiếu nam thiếu nữ cùng 1 ông chú nào đó dạy học nên mới hơi lề mề thôi.

[Vì hoà bình thế giới.]

Vâng vâng vì thế giới.

Một chốc sau Mahiru đã đến phòng giáo viên vừa đẹp tiếng chuông reo. Nàng vừa định đưa tay ra kéo cửa thì từ bên trong đã mở ra. Nhìn thấy người bên trong, Mahiru theo bản năng ngay lập tức lấy tay che hai bên tai lại.

"Ố YÁ! ĐÂY LÀ HỌC SINH MỚI CHUYỂN ĐẾN CỦA LỚP 1-A, LỚP CỦA CẬU ĐẤY AIZAWA!"

Chỉ duy nhất một người có thể ồn như vậy, đến mức mà Mahiru phải lo cho màng nhĩ của bản thân, Present mic, một giáo viên của UA cũng là một anh hùng chuyên nghiệp. Như vậy thì người đi cùng chính là... Mahiru đảo mắt nhìn sang đằng sau Present Mic, giáo viên chủ nhiệm của nàng, Eraser He... Xác ướp Ai Cập?

Dù đã được kể trước về chuyện này nhưng nhìn người full băng vải đến mức anh D nhà B sát vách cũng phải hổ thẹn khi mà so sánh vẫn làm Mahiru tạm thời không nói nên lời.

Bị thương nặng như thế này còn lên lớp!

[Điển hình khung cảnh vượn lười chứng kiến chú ong chăm chỉ ngày ngày đi làm.]

Mục tiêu rõ ràng là All Might cơ mà sao nhìn như Aizawa mới có thâm thù đại hận với Tomura vậy?

Aizawa Shota nhìn cô gái trước mắt một lượt từ trên xuống, biểu cảm có hơi ngỡ ngàng như bị vẻ ngoài hiện tại của hắn doạ. Nhưng điều đó vẫn không thay đổi được sự thật là con bé đã đi muộn ngay từ buổi đầu tiên nhận lớp. Aizawa nhíu mày không hài lòng nói:

"Nghe nói là người được ủy ban tiến cử đến nên tôi còn có chút mong chờ. Nhưng xem ra thái độ của em cũng chỉ có vậy."

[Ghi vào nhật kí. Lần đầu tiên đi học Shimura Mahiru đã bị ăn mắng vì đi muộn.]

Oi oi oi.

Mahiru bình thường bị ăn mắng ở ủy ban như cơm bữa, mặc cho đám người đó đau khổ, nàng vẫn thích làm theo ý mình vì biết thừa không đời nào ủy ban sẽ từ bỏ tài năng của bản thân. Nhưng mà đây là Aizawa Shota, người sẵn sàng đuổi học bất cứ ngay ngày đầu nhận lớp nếu nhận định người đó không đạt tiêu chuẩn để trở thành anh hùng.

Với loại người nghiêm túc như thế này, Mahiru đành giở bài cũ, sống lưng thẳng hơn một chút, cánh tay cũng tạo ra một góc 45 độ tiêu chuẩn:

"Lần đầu đến UA nên em bị lạc đường một chút mong thầy thứ lỗi ạ. Lần sau em sẽ không tái phạm nữa!"

Một loạt thao tác mượt như nước chảy, đến cả giọng nói, biểu cảm cũng cực kì nghiêm túc và đứng đắn. Một thoáng, dejavu đến mức Aizawa suýt tưởng cậu nhóc lớp trưởng Ilda đang đứng.

[Người ở ủy ban mà thấy bạn ngoan như vậy thể nào cũng gặp ác mộng.]

Hệ thống vừa dứt lời thì ngay lập tức trong đầu Mahiru hiện lên gương mặt tức đến mức sắp xì khói của ông chú Mera làm nàng tý thì lật xe che miệng cười, đáp lại hệ thống ở trong đầu:

Aizawa Shota thuộc loại ngoài cứng trong mềm. Tôi càng ra vẻ ngoan ngoãn, hiểu chuyện, chăm chỉ thì càng dễ thu thập điểm hảo cảm thôi.

Hệ thống dù không thấy câu ngoan hiểu chuyện đáng tin tý gì nhưng vẫn rất tán dương:

[Bất chấp mọi thủ đoạn đê hèn để làm nhiệm vụ, không hổ danh là người được chọn.]

... Khen hay quá, đừng khen nữa, mọi người tưởng chúng ta là hệ thống phản diện bây giờ.

Đi theo Aizawa một lúc thì đã nhìn thấy biển lớp 1-A treo trên cánh cửa to khổng lồ kia, Mahiru vừa dừng chân lại đã nghe thấy tiếng rú lên kinh hãi của đám học sinh bên trong khi thấy Aizawa vẫn đến lớp với skin băng vải xác ướp Ai Cập.

"Aizawa-sensei! Thầy đã ra viện rồi sao! Thế này còn hơn cả chuyên nghiệp rồi!"

Đồng cảm đó cậu gì đó vừa lên tiếng. Lúc đầu tôi cũng sốc y chang họ khi mà có người yêu nghề như vậy đó.

"Sensei thầy có ổn không?!" Giọng nói này là của cậu lớp trưởng thì phải.

"Đừng lo lắng cho ta. Dù hơi đột ngột nhưng từ hôm nay lớp sẽ có thêm 1 học sinh được đặc biệt tiến cử chuyển đến. Em vào đi." Aizawa Shota bình tĩnh đáp lại Ilda và thả một quả bom xuống lớp cùng một lúc.

Đùng! Mahiru như có thể nghe thấy tiếng bom nổ cùng lúc với tiếng rít hoảng hốt của lớp 1-A.

Lên sân khấu một cách nổi bật như thế này đúng với sở thích của nàng ta quá.

Từ ngoài bước vào là một thiếu nữ mặc đồng phục giống họ, dáng người mảnh khảnh cao gầy. Mái tóc nàng đen như gỗ mun được chải chuốt mượt mà đến từng cọng tóc rủ dài trên lưng. Hai con ngươi xanh xám to tròn trong veo như gương cùng hai cái má bánh bao chỉ nhìn thôi cũng thấy mềm mại.

ĐÁNG, ĐÁNG YÊU V(Ô) C(ÙNG)!!!

[Trong nháy mắt hơn phân nữa lớp đều đã chịu sát thương bạo kích! Tuyển thủ Mahiru dựa vào gương mặt loli nháy mắt ghi nghìn điểm!]

Thiếu nữ mỉm cười như trăm hoa đua nở:

"Tớ tên là Rashimu Mahiru cũng là một trong các học sinh tiến cử. Sở thích là làm đồ thủ công như điêu khắc hoặc gấp giấy origami. Dù gia nhập lớp muộn hơn nhưng tớ sẽ cố gắng theo kịp mọi người!"

...

.....

.......

Đếm đúng 3 giây lặng im. Cả lớp 1-A như dùng chung máy chủ mà phát điên hét lên cùng lúc với nhau:

"ÔI MẸ ƠI LÀ GÁI XINH KÌA ANH EM ƠI!!!"

"ÔI MAI MẪN NHI!!!"

"Cậu ấy nhìn đáng yêu quá trờiiii!"

"Kosei của cậu là gì thế?!"

"Bâguaakkabaj!!"

Mahiru bị chìm ngỉm trong đống chữ đến từ hàng loạt các câu hỏi từ các học sinh. Aizawa Shota nhíu mày nhìn đám ong vỡ tổ này, nếu là bình thường thì các học sinh sẽ rén ngay liền nhưng cả gương mặt thầy ta bị băng bó nên đừng nói biểu cảm, chúng chỉ thấy đúng đôi mắt còn như sắp bị che khuất bởi mái tóc dài kia thôi đấy.

Cho đến khi tất cả đồng loạt cảm thấy ớn lạnh sau gáy, mới chú ý đến người thầy đang trừng họ với tròng mắt đỏ ngầu in đầy tơ máu. Ngay lập tức bầu không khí lập tức tĩnh lại, im lặng đến mức còn khó nghe thấy tiếng thở.

Dưới sự áp bách của thầy Aizawa, Mahiru bình yên đi được về chỗ ngồi. Bàn của Mahiru vinh danh một mình 1 hàng, phía dưới một cô gái nãy giờ cứ nhìn nàng bằng đôi mắt lấp la lấp lánh hình như tên là Yaomomo và chéo dưới cậu con trai của Endeavor.

Nếu như không phải do ngày đầu tiên đi học không nên tạo ấn tượng xấu thì Mahiru đã tự sướng ngay một tấm để khoe Hawks chơi rồi.

Lúc vừa ngồi xuống thì Yaomomo đã ngay lập tức đưa tay ra chào hỏi đầy thân thiện: "Tớ là lớp phó Yaoyorozu Momo, cậu cứ gọi tớ là Yaomomo như các bạn nhé."

Mahiru nhìn toàn thân cô gái như đang toả ra ánh hào quang mong chờ thì đưa tay ra bắt lấy lại, vui vẻ đáp lại: "Cậu cũng gọi tớ là Mahiru tự nhiên đi nhé."

"Được rồi. Sắp tới các em còn một trận chiến nữa."

Bầu không khí lại trở lên căng thẳng đột ngột một cách vi diệu.

"Chẳng lẽ..."

"Lại là..."

"Tội phạm...?"

Cả lớp cùng chú ý đến Aizawa Shota với biểu cảm trầm trọng đứng trên bục giảng:

"Đại hội thể thao sắp đến rồi đó mấy đứa!"

Sau đó không biết là ai ngã ngửa trước la lên:

"A! Đây là trường học mà!"

Mahiru vuốt vuốt chân mày than phiền với hệ thống: Công nhận cái lớp này ồn thật.

[Tuổi trẻ thì nhiều năng lượng mà. Mahiru cũng vậy, bạn nên--]

Quan trọng hơn thì hoàn thành nhiệm vụ nhập học rồi. Tôi đã mở khoá được cốt truyện mới chưa?

Hệ thống bị ngắt lời cũng không tỏ vẻ gì, nó tải phần cốt truyện mới rồi ném thẳng vào đầu bạn thôi.

Trong đầu đột nhiên xuất hiện nhiều hình ảnh ập đến, Mahiru nhíu mi lại vì hơi nhức đầu. Diễn biến của hội thao UA chiếu lại trong đầu cô nàng hoàn chỉnh như một thước phim. Về nội dung từng chặng, về người chiến thắng, về các cuộc chiến và cả về người sẽ đạt được huy chương vàng.

Mahiru là người thông qua việc làm nhiệm vụ của hệ thống để mở khoá tương lai gốc của thế giới này. Sau đó cô nàng sẽ dựa vào đó để biết thêm nhiều thông tin hơn.

Cơ mà tương lai lần này đúng là hơi sốc. Cậu đầu bông cải xanh mang nhiều thiết lập của nhân vật chính vậy mà không vô địch, ngược lại cậu sầu riêng như phản diện lại bị xích lên như chó điên cắn người nhận thưởng.

Mahiru vừa thất thần nghĩ một lúc rồi chợt giật mình khi thấy toàn thân cứ rợn lên vì mấy ánh mắt châm chích như ong.

Cô nàng chớp chớp mắt khi nhận ra chẳng biết từ bao giờ bản thân lại trở thành tâm điểm của sự chú ý, như cái bia ngắm mà bị hơn 20 con người cùng nhìn chằm chằm.

Đây... Là tình huống gì vậy?

Hệ thống lúc này mới ngoi lên cười lạnh:

[Học sinh mới được đặc biệt tiến cử cho dù đã qua hơn tháng đi học, hội thao UA sắp đến. Nghĩ bằng lông chân cũng biết bạn đang là đối tượng bị đề phòng hàng đầu đấy. Đối với họ, bạn còn là một đối thủ đáng gờm mới.]

Ồ. Cái lớp này thật là thú vị.

Hệ thống lại phải thở dài. Đã bão là đọc ít ngôn lù thôi mà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top