Chap 8

Aizawa Shouta ngồi sau bàn làm việc, đôi mắt mệt mỏi lướt qua tập hồ sơ học sinh mới của ông mà ông nhận được từ phòng hiệu trưởng.

"Bakugou Katsuki... bệnh tim?" Aizawa nhíu mày nhìn vào phần ghi chú y tế của cậu học sinh này.

"Bệnh tim? Bệnh tim mà đi làm anh hùng? Thằng nhóc này đi tìm đường chết à?" Yamada Hizashi - anh hùng Present Mic - đang đứng dựa tường uống cà phê, lập tức quay phắt lại, ngạc nhiên nói, "Bakugou? Không phải nó là thủ khoa à? Thằng nhóc đấy siêu mạnh, mà lại bị bệnh tim?"

Aizawa lướt qua bệnh án được đính kèm.

Họ và tên: Bakugou Katsuki

Tuổi: 15

Chẩn đoán: Từng mất một phân tim, có vết khâu tim do can thiệp siêu nhiên.

Tình trạng hiện tại: Tim đã ổn định, chức năng bơm máu bình thường.

Khả năng hoạt động: Cho phép tham gia hoạt động thể chết bình thường.

Hạn chế: Khi cơn tức giận cực độ (có nguy cơ đau tim dữ dội)

Lưu ý đặc biệt:
Mỗi khi cáu giận quá mức, cần thuốc giảm đau tim và nghỉ ngơi ngay
Khuyến cáo: tránh kích thích tâm lý mạnh
Có thể theo dõi định kỳ để đảm bảo vết khâu tim không tái tổn thương

Ghi chú bác sĩ:
"Bakugou có thể trở thành anh hùng bình thường nếu cậu biết kiểm soát cơn giận. Thuốc giảm đau tim giúp cậu duy trì sinh hoạt bình thường."

"...Bác sĩ bảo có thể."

"HẢ?" Mic đi tới chỗ ông, ngó vào bệnh án, "...Tránh kích thích tâm lý mạnh? Đây là trường dạy anh hùng, ở đây chỉ có kích thích tâm lý mạnh thôi đấy."

Aizawa thở dài, đọc lại bệnh án lần nữa.

"À mà khoan, Quirk của thằng nhóc này là Bộc phá phải không?"

Aizawa xem lại hồ sơ, "Đúng rồi."

Khoé miệng Mic giật giật, "Quirk ảnh hưởng tới tính cách đó. Quirk của nó là Bộc phá: nhanh, mạnh, dữ. Chắc chắn thằng bé này nóng nảy, dễ nổi khùng. Nhưng mà lại bị bệnh tim? Đây là kiểu "trời cho sức mạnh nhưng thu lại sức khỏe" à?"

Aizawa khép hồ sơ lại, đặt lên chồng giấy tờ khác. Ông thở dài nhẹ, một tay xoa thái dương, "Vết thương đã lành hoàn toàn, hiện tại chỉ còn di chứng."

Mic khoanh tay, nhướng mày, "Làm anh hùng kiểu gì khi một cơn giận dữ có thể khiến tim ngừng đập?"

Giọng Aizawa vẫn bình thản, nhưng mang theo chút suy tư, "Tôi sẽ để ý nó... dù gì hôm thi thực hành cũng không ai nhìn ra nó bị bệnh tim. Nếu thằng bé muốn trở thành anh hùng, nó sẽ phải học cách kiểm soát bản thân trước khi kiểm soát quirk."

"Lớp cậu năm nay thú vị nhỉ?"

_________

Kirishima Eijiro đang vội vã chạy dọc hành lang, tay cầm bản đồ trường, mắt dán chặt vào các biển chỉ dẫn. Cậu vừa mới gặp Asido ở cổng trường, sau đó hai người lại lạc mất nhau.

Trường này rộng ghê, chắc to gấp chục lần cái trường cấp hai của mình mất.

Trong lúc quay đầu nhìn biển chỉ dẫn phía sau, cậu vô tình va mạnh vào một người đang bước tới từ hướng ngược lại.

Cú va chạm khiến cả hai khựng lại.

Kirishima giơ tay lên xin lỗi ngay lập tức, hơi lúng túng: "Ối! Xin lỗi lắm! Tớ đang tìm lớp nên hơi vội..."

Cậu bạn tóc vàng mà cậu va phải chụp lấy cổ áo cậu, tay cậu ta vang lên vài tiếng lách tách, "NHÌN ĐƯỜNG ĐI, CÁI ĐỒ-"

Ngay lúc đó, bỗng cậu ta khựng lại, rồi thả cậu ra, ôm lấy đầu mình.

"Cậu có sao không?" Kirishima đoán rằng cậu ta hình như đang đau đầu, đôi mắt nhắm chặt, lông mày thì nhíu lại.

_________

Cái quái gì xuất hiện trong đầu cậu thế này, Katsuki chỉ vừa bị một thằng có mái tóc đỏ xấu kinh khủng va vào, đang định dạy nó một bài học thì tương lai lại hiện ra trong đầu cậu.

Cơn đau đầu kéo đến đột ngột, kéo theo một loạt hình ảnh tương lai ùa về không báo trước, nhanh đến mức cậu chỉ kịp nắm bắt vài mảnh vỡ, nhưng đủ để khiến cậu khựng lại hoàn toàn.

Kirishima lao tới, tay chìa ra giữa không trung, giọng cậu hét lớn, "NẮM LẤY TAY TỚ."

Và Katsuki đã nắm lấy bàn tay đó mà không hề do dự.

...

"Bakugou, đến trường thôi." Kirishima đứng ở trước cửa nhà cậu nói.

"Đang kỳ nghỉ hè, mắc gì tao phải tới trường, mày bị rảnh à?" Katsuki khó chịu nhìn về phía cậu ta.

"Đến trường tập luyện ở hồ bơi. Cả lớp đang đợi chúng ta đấy."

...

Kirishima ngồi cạnh cậu trong phòng thay đồ.

Kirishima cười to nhất khi cậu thắng.

Kirishima là người bước theo cậu mà không hề do dự.

...

Ở đâu có Katsuki...

Ở đó luôn có Kirishima bên cạnh. Không phải đuổi theo. Mà là song song.

Kirishima là người bạn duy nhất của Katsuki.

Cậu ấy là ngoại lệ.

"Này anh bạn, cậu có sao không đấy?"

Cơn đau dịu đi nhanh chóng, ký ức tua nhanh trong đầu cậu đã dừng lại. Katsuki nhìn chằm chằm vào thằng trước mặt mình. Khuôn mặt trùng khớp với từng ký ức vừa xuất hiện trong đầu cậu.

Mái tóc, giọng nói, nụ cười, ánh mắt thẳng thắn đến ngu người.

Ngực cậu hơi siết lại. Không phải tức giận. Chỉ là một cảm giác lạ hoắc xuất hiện.

"...Mày là thằng nào vậy trời..." Katsuki lầm bầm.

Kirishima chớp mắt, "Hả? Tớ là Kirishi-"

"Im. Tao biết rồi. Kirishima Eijiro chứ gì? Lớp 1-A bên này." Katsuki quay đầu bước đi trước.

"Ủa? Sao cậu biết tớ? Còn biết tớ lớp 1-A." Kirishima chạy theo nói chuyện với cậu.

"Ờ."

Kirishima:????

"Cậu tên gì vậy?" Kirishima cố gắng bắt chuyện.

"Bakugou Katsuki."

"Cậu là người đứng nhất đấy hả? Cực ngầu luôn!"

"Cực ngầu luôn!"

Katsuki khựng lại một chút.

Hình ảnh Kirishima trong đầu ngay lập tức khớp với khuôn mặt của người đối diện cậu. Câu nói, giọng điệu, khuôn mặt trùng khớp. Không lệch một chút nào.

Katsuki quay phắt đi, giấu đi ánh mắt hỗn loạn.

Lần đầu tiên trong chín năm, cậu bị tương lai mà cậu thấy ảnh hưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top