Chương 1

___

Tên của mình là gì ấy nhỉ?

...

Ah.

...

Tôi sinh ra là con một trong một gia đình có truyền thống làm anh hùng. Bởi vậy từ bé tôi hay được ba mẹ truyền đạt tất cả những gì về anh hùng.

Anh hùng là thế này, anh hùng là thế kia.

Có lẽ vì thế nên hồi đó tôi đã có một ước mơ cháy bỏng về việc trở thành một anh hùng.

Ba mẹ tôi đều là những người có kosei xuất chúng, bởi vậy tôi cũng có một kosei mạnh chẳng kém.

Tôi có khả năng phóng ra những tia, giây chỉ trắng mỏng đến nỗi không nhìn kĩ sẽ không thể thấy. Vì vậy những sợi chỉ trắng ấy rất sắc. Có thể ví nó như mạng nhện ấy mặc dù của tôi nó mang tính sát thương cao hơn.

Rốt cuộc thì một cuộc khủng bố lớn của bọn tội phạm đã làm đảo lộn cuộc sống của gia đình tôi.

Hôm đấy hình như là đầu tuần thì phải. Từ trưa hôm ấy có một nhóm tội phạm đã cướp ngân hàng hàng đầu đất nước. Anh hùng và cảnh sát nhanh chóng đến đó, thấy tình hình chẳng chút khả quan chúng đã di chuyển đến ngôi trường sơ trung không xa. Các học sinh trong trường nhanh chóng trở thành con tin của chúng.

Tình hình vốn dĩ đã căng thẳng giờ hành động ấy của bọn tội phạm lại càng mất kiểm soát.

Lúc ấy chúng đang trong một lớp học tầng một, nơi mà các học sinh bé nhất làm con tin. Vì chúng cầm những thứ vũ khí kề sát cổ học sinh nên các thầy cô anh hùng hay các học sinh chẳng thể hành động.

Huyết mạch anh hùng chảy mạnh trong người ba mẹ tôi, thấy cảnh ấy chẳng chần chừ ra kế hoạch và tiến hành ngay lập tức. Họ mặc kệ những người đồng nghiệp của mình khuyên can, chia nhau ra hành động.

Lúc đầu kế hoạch diễn ra quá thuận lợi. Tưởng chừng như họ đã có thể thành công bắt giữ tội phạm và giải cứu học sinh. Vậy mà...

Ngay khi mẹ tôi đánh lạc hướng chúng và ba tôi phóng tới hành động ngay sau đó, một vụ nổ lớn đã xảy ra.

Mọi thứ đều biến thành nát vụn.

Ba mẹ tôi cũng vậy.

Mọi anh hùng, mọi người dân đang có mặt xung quanh ấy cũng chẳng ngờ đến. Anh hùng ngay lập tức chạy đến kiểm soát tình hình.

Phát hiện một tên tội phạm ấy đã có ý phản đồng bọn của mình mà đặt một lượng bom lớn trong trường, trong lúc đồng bọn chúng bắt con tin hắn đã đánh cắp số tiền đã cướp được và tẩu thoát ngay sau đó.

Những sự việc này được báo chí nhanh chóng biết được và lan truyền ra rộng rãi.

Vụ cướp này tất cả làm hai anh hùng chuyên nghiệp, mười học sinh và ba tên tội phạm thiệt mạng.

Hai người anh hùng ấy vốn là những người có sức ảnh hưởng lớn đến giới anh hùng. Là người mang trong mình đầy những kinh nghiệm, là người được bao anh hùng và công chúng yêu mến. Vậy mà sau vụ này họ đã phải hy sinh.

Sự việc ấy nhanh chóng có những chiều hướng trên mạng xã hội phản ánh, chúng chỉ trích hai người anh hùng ấy rằng do sự bốc đồng và hành động không có suy nghĩ ấy làm cho đến mười em học sinh đã phải thiệt mạng. Gia đình họ phải sống trong sự đau thương. Nếu họ không vì sự bốc đồng ấy, những anh hùng khác đã có thể giải cứu các học sinh và giam giữ các tội phạm.

Tôi sau khi biết tin ba mẹ mình đã hy sinh trong sự việc ấy. Lúc ấy tôi phải chăng đã tuyệt vọng thế nào. Hứng chịu những chỉ trích của dư luận càng làm tôi thêm đau khổ. Từng những lời nói ấy như những chiếc kim nhọn đâm sâu vào trong người tôi.

Con phải làm sao đây... Những lời nói đó cũng chẳng đến được với họ. Hai người đi rồi, còn con ở đây. Ba mẹ còn không cho con thời gian để có thể báo hiếu cho hai người. Giờ ba mẹ cũng không ở đây, hãy để con chịu những lời ấy cho hai người nhé.

Sau đó tôi đã lo đám tang cho hai người họ, có vô số những đồng nghiệp của ba mẹ tôi đã đến viếng. Tôi cũng đã được an ủi rất nhiều. Nhưng nghĩ đến việc ba mẹ mình chẳng còn, hay những chỉ trích hướng đến người đã khuất cũng không làm tôi khá hơn tí nào.

Tôi đã nghỉ học hơn hai tuần. Thời gian ấy tôi cũng chỉ giam mình ở phòng, trong căn nhà này đã mất đi sự ấm cúng của gia đình từ hôm nào.

Khoảng thời gian ấy tôi yếu đuối hơn bao giờ hết. Một anh hùng là bạn thân của ba mẹ tôi đã ở đây chăm sóc tôi khi ấy. Tôi thật sự biết ơn bác.

Sợ mình làm phiền đến bác, tôi đã cố gắng điều chỉnh tâm trạng và quay lại cuộc sống nhanh nhất.

Trở về một cuộc sống hàng ngày như "thường".

...

Sáu tháng cũng nhanh chóng qua đi. Cuộc sống của tôi cũng vào ổn định. Bác ấy thỉnh thoảng vẫn hay ghé thăm tôi mặc dù tính chất công việc bận rộn.

Kể từ khi đi học lại cũng có những người an ủi tôi, nhưng cũng có số người nhìn tôi bằng ánh mắt khác. Tôi nghĩ rằng mình chỉ cần một đến hai người bạn là quá đủ rồi.

Dù gì thì qua một năm nữa thôi tôi cũng tốt nghiệp cao trung.

Tôi đang theo học ở đào tạo anh hùng, nơi này cũng có tiếng tăm nhất định.

Tôi vẫn đang thắc mắc mình sau này có thật sự muốn làm anh hùng không...

Một cơn gió chợt tạt qua mặt tôi. Mùi của mùa thu tôi nghe rất rõ, mùa của lá phong đỏ sắp đến rồi.

Tôi đang trên đường cuốc bộ về nhà sau buổi học trên trường. Trời bắt đầu xe lạnh rồi.

Chậm rãi bước trên con đường trải dài.

Ồ.

Hôm nay họ vẫn ngồi đây à?

Tôi thường đi về bằng con đường xa nhà chứ không phải đường tắt. Tôi thích tận hưởng cảm giác về nhà hơn, dù gì ở nhà cũng chẳng có ai.

Con đường ấy trải dài và một bên đường có một cái hồ trải dọc theo con đường. Đối diện cũng là một vài cửa hàng. Dọc lan can hồ có những cái ghế công cộng ở đó. Tôi thỉnh thoảng thấy ba cậu trai ngồi nói chuyện với nhau. Họ chắc cũng trạc tuổi tôi.

Họ nói chuyện vui lắm. Bạn thân chắc rồi.

Bọn họ còn mặc đồng phục UA nữa. Ngôi trường đào tạo anh hùng nổi tiếng toàn quốc cơ mà.

Có cậu trai tóc đen có vẻ lạnh lùng, còn hai cậu còn lại trông rất nhiệt tình và năng động.

Tôi không nhìn chằm chằm đâu, chỉ lướt qua thôi, hầu lúc nào đi học về tôi cũng gặp họ.

Cậu tóc bạc hà hình như đang mua nước ở máy bán tự động gần đó. Hình như máy cũ quá nên bị kẹt nước bên trong rồi.

Tôi đứng lại gần đó rồi tiến đến.

Tôi phóng ra một dây chỉ trắng từ tay luồn qua nơi lon nước bị kẹt. Nhẹ nhàng quấn quanh lon và kéo.

Lạch Cạch.

Xuống rồi.

"A."

Cậu ta đầu quay lại và thấy tôi và cảm ơn. Tôi cũng gật đầu tỏ không có gì và đi tiếp. Chỉ là sự giúp đỡ nhỏ, tôi cũng không ngờ nhân duyên của chúng tôi bắt đầu từ đây.

Sau đó, mỗi ngày đi qua đây chúng tôi đều gặp nhau. Họ bắt đầu bắt chuyện và tỏ ý làm bạn với tôi. Vốn chẳng có ý định từ chối, tôi cũng đồng ý và dần dần thân hơn với các cậu.

Từ ngày ấy tôi mới thấy rằng cuộc sống của tôi khác đi như thế nào. Có những người bạn thật sự thân. Luôn san sẻ mọi thứ với nhau. Những tiếng cười, niềm vui hay nỗi buồn, những ước mơ sáng ngời. Tôi chẳng biết mình đã quên đi những điều này mà một lần nữa mở lòng.

Phải chăng đây chính là thứ cứu rỗi tôi lần này?

___

"#&₫&@-, xem này!"

Tôi quay qua phía mọi người. Chúng tôi bây giờ đang nghỉ ngơi sau khi ăn trưa. Bây giờ là mùa hè, khoảng thời gian mà chúng tôi trong thời kỳ anh hùng thực tập. Ba người họ có ước mơ to lớn về anh hùng. Bởi sự mãnh liệt ấy mà phần nào tôi cũng bị ảnh hưởng mà cũng có gì đó muốn trở thành anh hùng - thứ mà từ lâu tôi chẳng đoái hoài đến.

"Ngầu lắm đúng không, tớ đã tặng cái này cho Aizawa đấy!"

"Nhìn cũng được, cho dịp gì sao?"

"Chẳng dịp gì cả, chỉ là tự dưng muốn tặng thôi haha."

Hình ảnh chiếc kính vàng ôm mắt trong điện thoại. Nhìn chiếc kính này chắc chắn biết rằng liên quan đến quirk của Shouta. Tôi cũng không ý kiến, dù gì thì trông có vẻ rất hợp với Shouta.

"Đến giờ rồi, đi làm việc đi."

Tôi đứng lên và Kumo cũng vậy. Thật trùng hợp khi tôi được điều đi tuần tra khu vực gần chỗ của Kumo, vậy nên chúng tôi quyết định cùng nhau làm việc.

"Vậy thì ta sẽ chia nhau tuầ-"

Chưa kịp nói hết, một vụ xung kích lớn kéo đến phá vỡ mọi cửa kính xung quanh. Tiếp nối nó là hàng loạt vụ nổ và sự la hét của người dân. Tiếng cảnh báo đã vang lên rồi.

"Là một cuộc @₫&@_/9#@_!"

Chúng tôi nhanh chóng chạy đến khu vực xảy ra. Nhanh chóng chia nhau di tản người dân còn sót lại ở đó. Kumo di chuyển bằng mây lên trời, tìm kiếm người dân còn lại.

"@&₫(/#&+*! Hướng này!"

Tôi phóng nhiều sợi dây quấn quanh người cậu ta. Với sự di chuyển bằng mây nhanh của cậu ta tôi cũng lấy đà mà đu trên không hướng đến khu vực gần đó. Là một đám trẻ!

Ở đây ngày càng nguy hiểm. Một cuộc chiến xảy ra khiến những toà nhà gần như sắp sụp đổ. Những anh hùng chuyên nghiệp sớm đã đến và đang áp chế bọn tội phạm. Việc của chúng tôi chỉ là nhanh chóng di tản người dân và hỗ trợ họ phần nào đó.

Sau khi đến đó tôi và Kumo an ủi đám trẻ. Dự là chia nhau bế đám trẻ lên và nhanh chóng chạy đến nơi an toàn. Nhưng chưa kịp nói, tôi nghe thấy những tiếng toà nhà gần đó, nó bắt đầu đổ.

"Kumo-"

Những mảnh vỡ lớn của toà nhà rơi xuống. Tôi phóng ra vô vàn những sợi chỉ quấn quanh tảng đá. Từ sức nặng cho đến do lực rơi từ trên xuống lại càng tăng thêm sức nặng của nó. Cố gắng chống cự để tảng đá trên không và bảo vệ mọi người.

"₫#-@${¢}•€! Cậu-"

"Nhanh chóng di tản đám trẻ đi!!!"

Đám trẻ hoảng sợ rồi, có những đứa bắt đầu oà khóc rồi chạy tán loạn.

"NHANH LÊN!"

Tôi thấy được phần nào sự hoảng sợ hiện trên mặt Kumo, nhắc nhở về việc ta đang làm. Cậu ta nhanh chóng ý thức được việc mình đang làm mà hành động.

Cậu ta mang đám trẻ đi rồi. Vậy thì bây giờ-

...

Sụp đổ rồi, mọi thứ đang đè lên người tôi.

Cơn đau bắt đầu thấm trên từng tấc thịt trong người tôi. Luồn qua từng kẽ hở lan truyền lên toàn cơ thể. Tôi cảm giác mình có thể cảm nhận được những mảnh xương trong người tôi đã tan nát như thế nào rồi, cả người tôi bị nghiền nát rồi.

Chỉ đến đây thôi sao? Tôi đã như thế cơ mà... Định là sống với cuộc đời trọn vẹn với họ mà.

...

Tình bạn vỏn vẹn hai năm, tôi biết khoảng thời gian ấy không dài. Bởi thời gian luôn trôi rất nhanh mà mình chẳng để ý. Nhưng lúc ấy tôi trân trọng mọi thứ hơn ai hết, có lẽ vì tôi đã không còn ai bên cạnh?

Một người lạnh lùng nhưng là người tinh tế, cậu ấy luôn là người nhận ra mọi sự kiện gì đó của mọi người. Tôi và cậu ấy không nói gì nhiều, nhưng chúng tôi vẫn hiểu nhau. Cùng tần số chăng?

Một người ồn ào và luôn nhiệt tình với mọi thứ. Cậu ấy có sự vui vẻ, sự tinh cực với mọi thứ. Cậu luôn là người mang đến niềm vui cho mọi người, luôn là người hoà giải nếu ai trong chúng tôi có xung đột. Tôi thích tính cách của cậu ấy.

Còn cậu là người... mang tôi đến. Cậu là người cho tôi một sự khởi đầu mới. Cậu hiền, rất hiền, cậu luôn là người tiên phong cho mọi sự việc gì đó. Luôn làm tôi nhận ra nhiều điều, đặc biệt là sự trải nghiệm.

Mọi người đều có điểm chung là trở thành anh hùng. Các cậu luôn đi với đam mê, không mãi chỉ xem nó là ước mơ mà luôn cố gắng để hiện thực nó. Tôi thấy rất rõ sự hào hứng, sự tâm đắc trong mắt các cậu. Nó luôn hiện lên rất mạnh mẽ.

Vậy nên có lẽ ước mơ trở thành anh hùng nhỏ bé trong tim tôi lại lần nữa bùng cháy? Cảnh tượng sát cánh cùng các cậu trong tương lai có lẽ sẽ là một điều gì đấy tôi vẫn luôn mong chờ.

Nhưng mà,

Biết sao đây?

Tôi lại chẳng thể chứng kiến cảnh tượng ấy rồi.

...

Chỉ mong rằng

Tôi có thể gặp lại các cậu?

___

Những tiếng còi inh ỏi.

Đã một thời gian trôi qua từ lúc cuộc #+€|×~∆ bắt đầu. Bọn tội phạm đã bị bắt và mọi người bắt đầu tìm kiếm mọi thứ trong đống đổ nát ấy.

Điều mà cậu ấy phải làm duy nhất đó là đi tìm những đồng đội, người bạn của mình trong đống đổ nát ấy.

Bởi sau kết thúc, chắc chắn rằng họ sẽ quay lại cùng nhau với những nụ cười.

Điều mà tôi chẳng thể hiểu nổi bây giờ chính là sự tuyệt vọng, bất an này, điều này là gì? Họ có làm sao không? Vô vàn những câu hỏi đặt ra nhưng chẳng ai có thể trả lời.

"Tìm thấy đám trẻ rồi!"

Tiếng kêu của những anh hùng gần đó vang lên. Đó chính là đám trẻ mà những người thoát nạn nói rằng chúng còn bên trong ấy.

Họ nói rằng khi ấy, họ đã kịp chạy nhưng không thể nào mang theo đám trẻ. Ngay lúc đó có hai anh hùng thực tập đã tới và cứu giúp đám trẻ.

Đám trẻ đã được tìm thấy.

Có lẽ, tôi biết rằng điều gì đang đợi mình.

...

Tôi biết.

Tôi biết đó là hai người họ.

Một người được xác nhận là đã bị đè nén bởi đống đổ nát. Toàn cơ thể nát bấy, không toàn vẹn. Một người được tìm thấy gần đó với tình trạng thể xác không thể nhận dạng, nghi là đã đụng độ với bọn tội phạm.

Song,

Hai người họ không thể sống sót.

...

Bốn giờ chỉ còn vỏn vẹn hai.

...

Chìm đắm trong nỗi đau không bao giờ nguôi ngoai.

...

Sự mất mát.

_____

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top