11. Shigaraki Tomura - AS LIFELESS AS COLD ASHES
Req từ: Niceythepro
______________________________
"Xin chào, Obsession."
Một giọng nói lạnh nhạt loáng thoáng sau lưng bạn. Bạn khẽ thở dài, rút găng tay ra.
"Vút."
Bàn tay nhỏ nhắn sượt qua đám khói đen.
"Cái..."
Bạn lập tức nhảy lùi lại, mắt canh chừng kẻ làm phiền cả người là khói, đang phập phù trên mặt đất.
"Không cần cảnh giác. Bọn ta định chiêu mộ ngươi."
"Ngủ mơ thì xéo."
"Lạnh lùng quá đấy. Mà như vậy mới không hổ là Obsession."
Bạn lùi thêm vài bước đề phòng. Một kẻ khác ung dung bước ra khỏi đám khói kia, mái tóc trắng ánh xanh rũ rượi, thân hình gầy gò thấy rõ qua bộ đồ đen tồi tàn, khuôn mặt bị che bởi một bàn tay khô nứt. Dù cử chỉ không có ác ý, toàn thân lại toát lên khí chất thập phần nguy hiểm.
"Này là muốn gì?"
"Như đã nói, muốn chiêu mộ ngươi."
"Ta không quan tâm."
Nhận ra đối phương thực sự không định tấn công, bạn hơi nới lỏng người, nhưng găng tay vẫn không đeo lại.
"Thật không, Obsession?"
"Đã bảo rồi, xéo. Lũ tội phạm thích giương oai ngu ngốc."
"Quả nhiên ngươi bị ảnh hưởng bởi Stain."
Bạn cau mày, chân tiếp tục lùi đến kịch cửa, cố nắm bắt kẻ đối thoại.
"Đúng vậy phải không? Vậy ngươi nên nghe một chút."
"Xéo."
"Vốn từ của ngươi hết rồi à?"
"Cút."
"Shigaraki." Đám khói yên ắng nãy giờ cuối cùng phải lên tiếng. "Chúng ta không có thời gian."
Shigaraki?
Bạn ngẫm nghĩ đôi chút bốn âm tiết, nghe rất quen.
"Shigaraki Tomura, từ 'Liên minh Tội phạm'?"
Kẻ được nhắc tên nghiêng đầu, dùng ba ngón tay dài gỡ bàn tay che mặt xuống, nhờ vậy não bạn in vào hình ảnh một nụ cười kì quặc dưới đôi mắt thâm quầng đặc màu máu đang đượm chút đắc thắng.
"Phải."
Bạn giờ đã thả lỏng hoàn toàn, đứng thẳng dậy, hết sức chăm chú lắng nghe.
"Thái độ khả quan đấy. Obsession, 'nỗi ám ảnh' đi theo 'Hero killer Stain', Liên minh cần tới sức ngươi, để hoàn thành lí tưởng chung của chúng ta."
Thanh âm trầm trầm nghiêm nghị, ánh mắt trùm lên bạn đặt một vẻ áp bức. Nhưng bạn không quan tâm.
Đôi mắt cùng mang huyết sắc thẫm lại. Bạn vén bộ tóc đen dài sang bên, nụ cười hồn hậu đến vô lý thấp thoáng sau khuôn mặt ngây thơ dường như không chút trần tục chẳng biết đã trưng ra trước bao lần đoạt mạng người.
"Được. Shikai t/b, sẵn sàng hiến mạng cho Liên minh."
===
-Tomura...
-Sao?
-Ờ... anh dậy đi. Làm ơn đấy. Chân em tê cứng luôn rồi.
Shigaraki vẫn để đầu trên đùi bạn, trong một tình cảnh không hiểu thế bất nào bạn lại lâm vào.
Ừm, bạn đến Liên minh để làm villain nhỉ? Chứ đâu phải làm gối cho thủ lĩnh như thế này?
Toga chán chường xoay xoay mấy con dao, Dabi đi đâu mất dạng, Spinner và Mr. Compress cũng hoàn toàn tỏ vẻ không quan tâm, đơn giản là do cảnh này lặp đi lặp lại liên tục từ suốt lúc Shigaraki kiếm được Obsession.
-Shikai, nghe nói vụ vừa rồi cô bị hăm doạ à? - Mr. Compress vu vơ hỏi.
-À, không nghiêm trọng, ít nhất em chắc là hắn lẫn trong đống cần xử lý rồi. - Bạn cười toe.
-Lẽ ra em nên giữ hắn lại để moi thêm thông tin. - Shigaraki mân mê một cuốn sổ cũ, trầm giọng trách cứ.
-Nếu anh muốn chết thì cứ làm thế đi! - Bạn chưa quên đôi chân đang bị mang ra hành hạ, nắm tóc hắn kéo dậy rồi lượn nhanh về phía trường kỉ, nhân đó quyển sổ cũng bay vèo khỏi tay hắn.
Tặc lưỡi một cái, Shigaraki ngồi dậy, xoay cổ vài lần, rồi kêu Toga mang đến cho hắn cái gì đó.
Bạn cầm cuốn sổ mà hắn không thèm để ý lên tia vài câu, nhưng những con chữ thực sự xấu hơn gà bới, ngồi nhìn nửa tiếng còn chưa luận ra được một câu. Sổ của ai vậy chứ? Trong Liên minh có ai viết mười chữ thì mười lăm chữ không ra hồn như thế này đâu.
Ngẩng mặt lên thì các thành viên đều đã đi làm nhiệm vụ từ khi nào, chỉ còn mình bạn và Shigaraki đang chăm chú vào chồng giấy cao vút. Tò mò nổi lên, bạn bước đến, một xấp báo với hàng tít lớn nhất toàn là biệt danh của bạn.
Báo về bạn à?
Bạn rút một tờ ra để đọc.
"Trọng án giết người hàng loạt bằng phương thức "đình chỉ việc sống", mật mã hồ sơ "Obsession of the century" mà người ta quen gọi "Obsession" hay "Kodawari". Mặc cho thời đại của anh hùng, Obsession vẫn là một tên villain đang tự do hành động, cùng khắc có thể lấy ba mạng người nếu có hứng."
-Này, sao cái nào cũng viết em thành đáng sợ quá thể vậy? - Bạn bĩu môi quăng tập báo sang bên.
-Đừng có ném rác lung tung.
-Aaaa, chẳng phải thế thì em nguy hiểm hơn cả tên Dabi kia sao, hắn một khắc lấy có hai mạng, à nhưng đấy là số tính trung bình cộng thì phải?
-Ta e số dành cho em là bốn mới đúng.
-Đúng đó! Mà em không giết vì có hứng nha, em thích số bốn!
-Thế mà còn dám mở miệng chê báo chí viết đáng sợ.
Shigaraki lắc đầu, tay loạt soạt giở vài tờ báo cũ, nhưng cũng dần để hết sang bên, cuối cùng chỉ giữ lại có đúng một trang báo hơi nhàu nát.
-Đống này về em hết hả?
-Ừ.
-Anh lấy ra đọc làm gì?
-Nghiên cứu lại.
-Soi gì kĩ thế? Tomura đã xem hết chồng báo cao hai mét này chỉ để quyết định có nên chiêu mộ em hay không chắc?
-Liên minh không cần những phần tử vô dụng và bất tài.
Bạn hừ một tiếng, vươn vai bật dậy khỏi trường kỉ, lững thững tiến về phía cửa.
-Em đi chơi chút.
-Về trước giờ đã định, có việc cần bàn.
-Biết rồi khổ lắm nói mãi.
Khoé mắt hơi giật, Shigaraki định nạt cho bạn vài câu về việc giữ chút lễ độ, thì thứ còn lại trong phòng chỉ là đám bụi mờ mờ còn lại sau cuộc tẩu thoát.
-...Đừng tưởng thế là thoát đấy, chậc...
-À đúng rồi!
Shigaraki giật mình, suýt ngã khỏi ghế, nhưng kịp vặn người một cách vi diệu nào đó mà ngồi vững lại.
-Anh đi cùng không, ở đây mãi chán rục ra đấy!
Bạn ló lại đầu sau cánh cửa, dù đã can đảm quay lại nhưng vẫn phòng để không bị hắn đánh úp vì tội ăn nói thiếu phép.
-Không.
-Gì chứ, tưởng mình Tomura bị truy nã à?
-Đi ngay hoặc để ta ném đi.
-Xì, đấy thì kệ anh.
===
Bạn nhảy từng bước chân sáo, miệng cười khúc khích, trông y như một nữ sinh mười sáu bình thường đang vui vẻ với những trò nghịch ngợm tuổi vị thành niên.
Vài người qua đường ngoái lại nhìn theo bóng bạn, đáy mắt như quay lại vài giây cái thời họ còn như bạn, rồi mỉm cười bước đi.
Ai biết được cô gái xinh xắn hồn nhiên này là "Seiki no Kodawari" chứ? Ngày mai có thể chính họ là nạn nhân tiếp theo, nhưng giờ họ lại thản nhiên bỏ qua mối nguy là bạn, lại còn cười một cách không thể vô hại hơn.
Chỉ cần một cuộc gọi đến đồn ngay bây giờ, "nỗi ám ảnh của thế kỉ" sẽ biến mất. Tiếc là, nhân dạng của bạn còn kín hơn cả Toga a.
Bạn vô tư bấm nghịch mấy cỗ máy bán hàng tự động, nghe tiếng loạch xoạch khổ sở mà cười thầm, đi phá làng phá xóm vui thế này mà Shigaraki lại từ chối, đúng là ngốc hết thuốc chữa.
-Cô bé, tôi cần mua đồ.
Bạn ngơ ngác quay đầu lại. Người vừa cáu kỉnh gằn giọng với bạn trùm kín người bằng áo khoác dài có mũ, đã thế còn bịt mặt đeo kính, nhìn đã thấy muốn ngốt rồi. Bạn dịch sang chỗ khác, để anh ta lầm lầm tiến lên bỏ mấy đồng xu vào máy. Vẫn thật là chán. Lầm bầm mấy câu phàn nàn trong miệng xong, bạn tự nhiên nảy ra trò mới, liền mỉm cười mà tiếp tục bước đi.
Không nhận ra người đó đang ém đi sát khí mà lẳng lặng áp sát bạn.
Dưới ánh chạng vạng, dòng máu đỏ tràn ra lênh láng, thấm dần vào mặt đất cằn nước sau hai tuần không mưa.
...
"Chúng ta đã cảnh báo ngươi rồi, Shikai t/b. Nếu như không phải ngươi không có ý định hợp tác, mọi chuyện hẳn đã chẳng thế này."
===
"Liên minh Tội phạm, chúng ta là Giải phóng quân.
Màn mở đầu hoành tráng đấy chứ?
Thật ra bọn ta cũng không ngờ Obsession mất cảnh giác đến vậy đâu.
Tiếp theo là tên môi giới tội phạm của các ngươi, Giran. Năm ngón tay của hắn đã nói rất rõ ý định của bọn ta, các ngươi tự biết phải làm gì đấy."
===
-Cái gì đây?
Shigaraki hờ hững thả rơi tờ giấy Twice mang tới.
-Từ Giải phóng quân! Chúng là ai thế?!
Hắn thở dài, hỏi Twice thì có thể biết cái khỉ khô gì chứ? Quay sang những người khác, nhận lại vẫn là cái lắc đầu.
-Bác sĩ, vẫn nghe đấy chứ?
Màn hình nhiễu thuyên bớt vài tiếng lẹt xẹt, rồi vang lên tiếng đáp:
<"Giải phóng quân à... Mấy đứa đánh động cả thế giới ngầm rồi.">
-Bọn chúng có gì không?
<"Hỏi hay đấy. Ta thậm chí không biết chúng còn tồn tại, nhưng nếu vẫn như hồi trước, chúng là vật cản khá khó chịu.">
-Cuối cùng Gigantomachia cũng có việc. - Chẳng hề tỏ ra chút nao núng, Shigaraki đứng dậy. - Chuẩn bị đi, sắp có một trận ra trò rồi.
-Ê Tomura, chị t/b đâu?
Một câu hỏi chẳng liên quan của Toga xen vào làm Shigaraki khó chịu liếc đồng hồ. Quá giờ đã gần tiếng.
-Lúc nãy chúng có nhắc đến từ Obsession đúng không? - Mr. Compress vung vẩy cây gậy.
Twice lanh chanh lụm tờ giấy lên rồi nhét vào tay Shigaraki. Có chút miễn cưỡng, hắn liếc lại tờ giấy.
"Màn mở đầu hoành tráng đấy chứ?
Thật ra bọn ta cũng không ngờ Obsession mất cảnh giác đến vậy đâu."
-Là sao? Con bé lại làm trò gì ở đâu rồi à? - Spinner chán chường nói.
-T/b chưa lần nào đi chơi quá giờ nha, chị ấy hơi bị ngoan đó! - Toga phản bác.
-Im đi Toga, cô là mẹ Shikai chắc. - Dabi càu nhàu.
Toga phồng má, rồi nhìn sang Shigaraki.
-Tomura, vậy...
Chưa kịp nói hết, Toga rùng mình nhận ra sát khí quanh người kia, áp đảo hơn cả lần đầu gặp mặt. Những người khác mới nhìn qua đã nhanh chóng chỉnh lại tư thế nghiêm túc, căng thẳng nhìn hắn.
-Toga, TV.
Lời nói ngắn gọn mang rõ ý ra lệnh lập tức đẩy Toga chạy thục mạng đi lấy điều khiển mà bật TV lên.
<"Chào mừng quý vị đến với chương trình Hero News do NHK thực hiện.">
Vừa kịp cái kênh mà Shigaraki ghét nhất, tất cả toát mồ hôi lạnh, không dám đến là quan sát hắn, vội dùng mắt cầu khẩn Toga chuyển kênh.
-Bật tiếng to lên.
Không để ai kịp bật ra tiếng chửi thề trước thái độ lồi lõm của Shigaraki, Toga cuống cuồng làm theo.
<"Mới đây, công viên bỏ hoang gần chuỗi cửa hàng Donki Oote thuộc quận Kamino, thành phố Yokohama đã xảy ra một vụ giết người. Nạn nhân ước tính 15 - 17 tuổi, giới tính nữ, không mang giấy tờ tuỳ thân. Nhưng theo phía cảnh sát nhận định, nạn nhân là Shikai t/b, nghi phạm hàng đầu của trọng án là nỗi sợ hãi trong xã hội hiện nay, 'Obsession of the century', hay vẫn gọi là Obsession.">
Cả phòng ngơ ngẩn ngẫm lại đoạn tin vắn. Nạn nhân một vụ giết người? Là Obsession of the century?
Ăn nói hàm hồ, gần như cả Liên minh nặn ra một câu trong lòng. Có tin Liên minh đến vả bọn nhà đài không trượt phát nào không? Xin lỗi, cô ta bị giết thì trong cái phòng này chẳng còn ai sống.
Chỉ riêng Shigaraki mặt tối sầm. Hắn trùm mũ lên, lẳng lặng đi ra khỏi cửa.
===
-Anh kia, không được phép lại gần hiện trường.
Một cảnh sát chặn lại người thanh niên mặc đồ đen từ đầu tới chân, đang len qua đám đông xì xào mà định vượt dải phân cách.
Hắn cười khẩy một tiếng, tay phải vung lên siết mạnh vai anh ta.
Chưa kịp hiểu điều gì, viên cảnh sát đã bị phân ra từng mảnh cát, một chút máu thịt cũng không sót lại.
-Á!
Những người xung quanh hét lên, vội tản ra khỏi chỗ hắn mà chạy tán loạn.
Sau một hồi ồn ào, khoảng đất hoang trở lại sự tĩnh mịch vốn có mỗi tối, chỉ là nhuốm thêm màu chết chóc.
Shigaraki Tomura chậm chạp bước tới, phân huỷ những lớp vải trùm xác.
Ba vết dao từ sau lưng, đều nhắm thẳng tim mà đâm tới.
Đôi mắt vẫn mở to ánh huyết sắc, không còn chút ánh sáng nào nữa.
Miệng vẫn cười, hồn nhiên đến vô cảm.
===
"Obsession of the century", trọng án ám ảnh của thế kỉ lại tồn tại vỏn vẹn chưa tới năm năm.
Một trong những "biểu tượng phản hoà bình" được xếp chỉ dưới một bậc so với sức mạnh của All For One và Gigantomachia, đã "bị giết".
Nhưng với xã hội thì lại là điều đáng mừng: nó đã "biến mất".
Liên minh tản mác khắp nơi để kêu gọi thêm đồng bọn, dần dần cũng quên đi điều đó. Mất đi đồng đội, dù là ở chiến tuyến nào cũng đã phải chuẩn bị sẵn tinh thần.
Cuối cùng chỉ còn Shigaraki Tomura, vẫn đắm trong sự việc.
Liên minh Tội phạm lần nữa phải quen với cảnh thủ lĩnh tự khoá mình trong phòng riêng hơn 20 tiếng mỗi ngày mà chẳng hiểu tại sao. Chỉ thị vẫn rõ ràng, kế hoạch vẫn sắc bén, nhưng càng ngày càng thêm phần tàn bạo.
Chỉ khi một mình, hắn mới có thể nhìn lại trang giấy cuối cùng ấy mà tự cảnh tỉnh bản thân.
Nếu khi ấy, hắn đồng ý đi cùng bạn, bạn có chết như vậy không?
Không.
Nếu khi ấy, hắn không cho bạn ra ngoài, bạn có chết như vậy không?
Không.
Nếu khi ấy, hắn không chiêu mộ bạn, bạn có chết như vậy không?
Không.
Trang báo nhàu nát, chữ in đã mờ nhoà đi, chỉ còn tấm ảnh lớn vẫn còn rõ nét, một cô gái không chút trần tục, đôi mắt huyết sắc thẫm, mái tóc đen hoà vào đêm, đang cười rạng rỡ trong biển xác người, đề lên cái tên báo hiệu dấu tử, nỗi ám ảnh của thế kỷ: Shikai t/b*.
======
*Shikai (死灰 - Tử Khôi): tử, như tro tàn.
Cuối cùng cũng có request về bé Tomura tóc dài đáng eo mà chưa chi đã phải kết ngược, có đôi chút tội lỗi nhưng không ngược thì đường huyết cũng khổ.
(Thực ra vẫn chưa ngược lắm =))))
Nếu có chi tiết nào không hiểu trong câu chuyện trên, thì phần lớn sẽ do bạn chưa đọc manga nhé uwu
Mà sao tôi lại hoàn Shigaraki trước vậy?
=====
[BnHA / MHA] "Boku no koibito" - Shigaraki Tomura - AS LIFELESS AS COLD ASHES
Author: Sil
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top