Chương 1: Gia đình và bạn bè
"Cậu biết nhện không?"
"Sao lại không biết. Chúng thật kinh khủng."
"Phải. Thật kinh khủng. Và biết không, chúng là một loài có khả năng giăng bẫy con mồi một cách tinh tế và đáng sợ đấy"
"Có gì đáng sợ chứ. Thật buồn cười khi sợ mấy sợi tơ bé nhỏ của chúng. Những cái mạng nhện đó sẽ chẳng thể làm gì nếu như con mồi nhìn thấy và biết tránh né nó đâu, đồ ngốc!"
"Vậy nếu nhện chỉ là cách ví von thì sao?"
"Xàm xí quá đấy."
"Haha, lại đây và ngồi xuống nào. Tôi sẽ kể cho cậu nghe câu chuyện về nhện"
"Không nghe đâu, chán ngắt!"
"Không đâu, khẳng định cậu sẽ thích nghe. Cậu biết ngôi trường nổi tiếng, nơi sinh ra những anh hùng tài năng từng được mệnh danh là Ngôi trường bậc nhất dành cho anh hùng chứ?"
"Thì sao nào? Nó vẫn ở đó, có gì đâu."
"Lứa học sinh anh hùng bậc nhất từ ngôi trường đó, chính là thế hệ thiên tài vào 50 năm trước. Họ đã bắt gặp Nhện"
"Rốt cuộc Nhện cậu nói là cái quái gì thế?"
"Nhện - Kẻ đã gieo rắc nỗi kinh hoàng vào 50 năm trước. Kẻ mà giới anh hùng khiếp sợ cũng là kẻ đã khiến ngôi trường anh hùng tiếng tăm lừng lẫy một thời sụp đổ."
"Sụp đổ? Thế ngôi trường anh hùng bây giờ là cái gì?"
"Chỉ là một phiên bản khác mà thôi. Không đáng nhắc đến"
"Nhện, thiên tài, anh hùng.... Lại còn 50 năm trước. Nếu đúng như vậy sao tôi chưa từng nghe đến?"
"Hứng thú rồi phải không? Sao, muốn nghe chứ?"
"Haiz... Cũng được, mau kể đi. Nhện hay mấy kẻ thiên tài kia rốt cuộc là có chuyện gì"
"Chuyện à... Pff~ Thiên tài luôn là những kẻ tò mò không có điểm dừng. Họ đã bị Nhện giết. Đổi lại, đầu Nhện cũng đã rơi, chứng thực với danh xưng thiên tài, chết vì nghĩa lớn"
"Nghe như mấy chuyện anh hùng dởm vậy."
"Phải. Nhưng điều thú vì ở đây là gì có biết không?"
"Là gì?"
"Nói sao đây... Cậu có tin vào lòng tốt của Nhện hay không?"
"Tất nhiên là không"
"Đúng vậy... tôi cũng không tin. Phải chẳng 50 năm trước những con người đó cũng nghĩ như chúng ta thì biết đâu...."
----------------
~•~
"Em đọc hết rồi sao? Giỏi quá"
Người trông coi thư viện cười tươi hướng cậu bé đến bắp dùi mình mở lời khen
Cậu bé cũng cười nhẹ đáp lại, trả lại quyển sách cho người quản lý.
"À đúng rồi, quyển sách lần trước em nói muốn đọc chị đã lấy trước cho rồi này. Của em đây"
"Cảm ơn ạ"
"Không có gì, lần sau lại ghé nhé"
Cậu bé vừa đi, bên cạnh cô gái trông coi thư viện tiến đến một người. Người này tò mò đẩy kính hỏi
"Cô có vẻ rất thích đứa trẻ đó"
"Phải, cậu bé đó thật sự rất thông minh. Tôi từng thấy rất nhiều người đến đọc sách nhưng chưa từng thấy người nào tầm tuổi đó có dáng vẻ và suy nghĩ như cậu bé đó. Vừa kì lạ lại vừa đặc biệt"
"Nếu vậy cậu bé đó sẽ là một người tài năng sau này đấy. Cô biết tên đứa trẻ ấy không?"
"Tên... Ôi trời, nhóc ấy từng nói tên cho tôi mà tôi quên mất. Gì ấy nhỉ... Luf... A! Tại sao không thể nhớ ra được chứ!"
"...."
Đứa trẻ được hai người đang bàn tán ấy kia hiện giờ đang bình thản mà đi trên con đường trở về nhà với cuốn sách trong tay.
Mái tóc đen tuyền lay động dưới tia nắng, càng tôn lên màu da trắng của đứa trẻ. Đôi mắt sáng trầm tĩnh lặng lẽ như màu nước thu, không một gợn sóng.
Thật trầm tĩnh, thật bình ổn
Một đứa trẻ vô hại
"Chrollo!"
Bước chân dừng lại, đứa trẻ quay đầu. Phía sau nó là một đám nhóc khác. Mà người vừa gọi nó là một tên nhóc kì quái có chiếc cổ mang vây rắn. Đúng hơn, mặt nhóc đó cũng có nét như rắn.
Nói về tuổi tác, đứa trẻ kia lớn tuổi hơn nó
"Mày đây rồi, đi chơi với tụi tao đi"
"Xin lỗi nhé, không được rồi" Chrollo cười bất đắc dĩ
"Chậc! Đứa như mày sao dám cãi tao thế hả! Mau, đi theo tao!"
"... Được rồi"
Chrollo đi theo đám trẻ ấy như vậy
Chơi những trò chơi mà đối với nó là sự ngu ngốc tột cùng
Một sự thị uy chán ngắt
"Inu, thứ đó thật đẹp phải không?"
"Hả?" Đứa trẻ hướng giống rắn quay qua. Nhìn vào một quán nọ mà Chrollo chỉ. Đôi mắt nó lập tức sáng lên
Chrollo nhìn nó cười: "Tiếc thật, chúng ta sao có thể có chứ. Chúng ta chỉ là mấy tên nhóc tiền cũng không có"
Câu nói này liền khiến tên nhóc Inu mất vui. Nó gừ trong miệng quay phắt người bỏ đi
Những đứa trẻ khác xung quanh cũng hớt hải đi theo. Chrollo đứng nhìn bọn nhóc ấy, tự mình quay về hướng khác trở về nhà.
Bên trong quán vẫn món mô hình giới hạn kia. Đẹp mà cũng đắt.
"Con về rồi, thưa mẹ"
Người phụ nữ xinh đẹp từ trong bếp ngó ra với nụ cười rạng rỡ: "Chào mừng con về nhà"
Chrollo cởi giày chầm chầm bước vào, xin phép người mẹ lên phòng.
Trời dần tối, Chrollo gập sách lại rồi bước xuống nhà. Người mẹ cũng sớm đã xong bàn ăn. Cậu bước đến nhưng không ngồi vào chỗ. Hướng đến bàn trà trong phòng khách.
Những bông hoa rực rỡ trên bàn được mua tự lúc nào.
"Con đây rồi, nào mẹ con mình ăn thôi"
"Những bông hoa này là mẹ mua sao?"
"Phải, con thấy đẹp không? Lát nữa mẹ sẽ cắm thay hoa mới"
Chrollo cười: "Hoa cũ đã héo, đúng là nên thay mới." Nói rồi cậu cầm ba bông hoa lên hướng người mẹ nói: "Để con giúp mẹ thay nhé"
"Vậy cũng được"
Người mẹ vui vẻ nhìn người con trai khéo tay cắt tỉa từng bông hoa nhỏ. Nỗi niềm vui vẻ đong đầy trong ánh mắt. Bởi con trai cô thật giỏi. Luôn là giỏi nhất trong lòng cô.
"Ba bông hoa, sẽ là một câu chuyện đẹp mẹ nghĩ vậy không?"
Người mẹ ngơ ngác có chút không hiểu ý. Chốc chỉ đành trả lời theo linh tính "Ừm, đẹp"
Chrollo cười nhẹ, cắm bông thứ ba vào bình nhỏ, cả ba cùng khoe sắc. Lại có phần chèn ép nhau. Đôi mắt của đứa trẻ thêm tươi tắn: "Quả thật rất đẹp. Nếu vậy sẽ đáng buồn nếu có một bông hoa héo mòn trước"
Người mẹ thu dọn bàn bật cười: "Làm sao có thể tránh khỏi đây. Không sao cả, chúng ta sẽ lại thay mới"
"Mẹ nói đúng. Thay mới là cách tốt nhất" Chrollo đứng dậy đi
Một lát, cậu bé hướng mắt lên nhìn bóng lưng người mẹ hỏi: "Cha vẫn chưa về sao mẹ?"
"Phải, ông ấy ở lại vì dự án lần này rất gấp rút. Nhưng không sao, bữa tối mai chúng ta lại có thể ăn cùng nhau rồi."
Chrollo cười lạ lẫm: "Không sao đâu mẹ, cha đều là vì gia đình. Cùng san sẻ với cha là đều nên làm"
"Ôi bé con hiểu chuyện của mẹ, mẹ yêu con chết mất" Người mẹ vui sướng ôm lấy Chrollo
Gương mặt cô luôn ánh ngời nụ cười như vậy
Và sau này cũng luôn luôn như vậy nhé
Mẹ của tôi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top