𝚌𝚑𝚊𝚙𝚝𝚎𝚛4:

Sao thế?

Towakaru nhìn Iida Tenya dùng động cơ của mình để tăng tốc độ chạy về đích.

Sao thế?

Towakaru nhìn Uraraka Ochako dùng quirk của mình làm quả bóng bay đến vô cực.

Sao thế?

Towakaru nhìn Midoriya Izuku ném quả bóng đi xa khi ngón tay cậu bị thương.

Sao thế?

Towakaru nhìn Bakugo tức giận lao vào Midoriya và bị khống chế bởi thầy của họ.

Vì cậu ta, phải không?

___✩___

Bằng một sự xui xẻo kì lạ gì đó, Towa được xếp ngồi ngay phía trên Bakugo vì tất cả giáo viên muốn nhìn em rõ hơn. Dù sau cô cũng là một đứa trẻ mà họ luôn bảo hộ từ thuở bé.

Present Mic để ý Towakaru không chăm chú như những ngày anh đến dạy em tại gia. Tuy em vẫn nghe giảng và viết bài đầy đủ, nhưng có gì đó khá lạ. Thông thường, cô bé luôn nở một nụ cười tươi hết mức khi anh đến vì nó mang năng lượng tích cực và sẽ giúp anh vơi đi mệt mỏi, có lẽ đó là điều mà All Might đã nói với em. Nhưng sự thật rằng không có anh hùng chuyên nghiệp nào tiếp xúc với Towa và ghét nụ cười đó cả. Và nhìn xem, kẻ nào làm Towa ngẩn ngơ như vậy thì hẳn đáng chết lắm.

Giờ nghỉ trưa, Present Mic bước lên phòng giáo viên, bắt gặp Aizawa ở đó, anh ngay lập tức sáp vào câu lấy cổ.

"Bé Towa-chan bị gì vậy?"

Aizawa chẳng buồn nhìn vào mắt người đồng đội, anh bảo con bé bị như thế từ hôm qua và anh cũng chả biết lí do. Present Mic phát hiện Aizawa bắt đầu vào trạng thái emo-mode, có vẻ con bé khá ảnh hưởng đến Aizawa.

All Might đột nhiên xuất hiện từ phía sau, nở một nụ cười lớn, nói bằng chất giọng sang sảng:

"Thế sao cả hai không hỏi con bé?"

___✫___

Sau khi ra mắt cả lớp, All Might đã cho bọn trẻ đi thay hero costume của của chúng để đấu tập.

"Uaw, Towa-chan, trang phục của cậu ngầu quá đi."

"Ehmm... do Aiza- à.. chú tớ làm cho đấy."

Trang phục của em được trang bị Capturing Weapon để hỗ trợ em hạn chế dùng quirk.

Midoriya Izuku nhìn cô bạn mình, mặc dù trang phục không giống hầu hết nữ anh hùng nhưng bằng cách nào đó, nó vẫn khiến Towa trông rất thu hút. Em nhìn sang hướng Midoriya, chào hỏi cậu bằng cái gật đầu.

Midoriya:  ⁄(⁄ ⁄•⁄-⁄•⁄ ⁄)⁄ゞ

"Được rồi, vì lớp chúng ta số lẻ nên nếu chia ra sẽ dư một người."

All Might nhìn vào những anh hùng triển vọng, sau khi ông phổ biến luật chiến đấu thì đến khâu phân đội. Học sinh 1-A đoán rằng sẽ có một đội ba người, mặc dù nó khá là bất công. Nhưng ít ra điều đó còn hợp lí hơn việc-

"Vậy nên sẽ có một người đấu với thầy!!"

"EHH?!"

Tập thể 1-A ánh mắt khó tin nhìn vào All Might, cầu mong rằng ông nói đùa vì chả học sinh nào vừa đi vào học viện anh hùng được hai ngày lại phải đối mặt với Biểu tượng Hoà Bình được. Trừ thằng giang hồ nào đó. Bakugo phấn khích chết đi được khi có cơ hội để chiến đấu với Anh hùng hạng nhất.

"Tôi-"

"Towa-chan, em nghĩ sao? Hãy tạo nên một trận đấu thật Plus Ultra nào!!"

Người bị gọi tên - Towakaru lúc này mới thôi nói chuyện với cô bạn Asui Tsuyu vừa làm quen được. Em ngước nhìn lên khi thấy cả lớp chĩa ánh mắt tò mò về em, một trong số đó như muốn nói "đi chết đi" vậy. Bị điểm thẳng mặt như vậy thì đâu cho người ta có cơ hội từ chối, phải không bác All Might?

Towakaru nở nụ cười tươi như mọi lần, không hề ngần ngại.

"Vâng. Thật Plus Ultra nà."

Đúng vậy, chả học sinh nào vừa đi vào học viện anh hùng được hai ngày lại phải đối mặt với Biểu tượng Hoà Bình được.

Trừ khi, có người đã dành mười năm ròng để đối đầu với All Might.

___᯽___

Towakaru dạo bước theo sau All Might khi ông ngỏ ý muốn đưa em về nhà, vì hôm nay Aizawa khá bận rộn để đón em, anh bảo anh sẽ xuất hiện vào giờ tập luyện.

"Hôm nay em có vẻ khác mọi ngày, Towa-chan."

Towa ngước lên nhìn All Might rồi lại cúi đầu nhìn mũi chân của mình. Em không hiểu bản thân làm sao, nó giống như một cảm xúc lạ lẫm. Em đã khó chịu khi đối mặt với nó. Nhưng bây giờ em đã không còn thấy như vậy nữa. Trận đấu với All Might đã giúp em giải toả ra nhiều, có lẽ vì thế mà ông chỉ định em chiến solo.

"Cháu vẫn ổn Yagi-san."

"Ta đã nói em đừng xưng hô như thế mà Towa-chan, ta đâu già đến thế~~"

"Suỵt."

Towakaru làm động tác tay trên miệng, ý muốn All Might giữ im lặng. Cả hai hướng mắt ra cổng trường, nơi có bóng dáng của Midoriya Izuku và Bakugo Katsuki, có vẻ hai cậu ấy đang gặp vấn đề với người còn lại.

"TỪ GIỜ TRỞ ĐI!! TAO... NGHE RÕ ĐÂY DEKU!? TAO SẼ LÀ NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU!!!"

Em nhìn Bakugo quay lưng đi, sau đó lại bị luồn gió từ All Might đánh vào mặt. Ông đã nhanh chóng chạy ra bắt lấy vai Bakugo và ca bài ca động viên. Towa chầm chậm bước tới vị trí của cả ba, vượt qua mặt Midoriya Izuku rồi ngừng lại bên cạnh cậu bạn nóng nảy. Mặc cho ánh nhìn khó chịu của cậu, em nở nụ cười với All Might.

"Bác cứ đi làm việc đi ạ, hôm nay cậu ấy sẽ đưa em về!"

Bakugo trừng mắt nhìn Towa, gào lên.

"MÀY SỦA CÁI QUÁI GÌ VẬY!? CON MẶT ĐẦN!?"

"Được rồi, thế thầy đi trước."

Sau đó All Might lập tức dẫn Midoriya Izuku rời đi, để lại Towakaru và Bakugo ở lại mà không chút do dự. Bakugo cau có nhìn em, như thể muốn ngay lập tức kích hoạt quirk để thổi bay em. Nhưng trước khi cậu kịp làm điều đó, Towa chuyển ánh mắt nhìn thẳng cậu. Không lo sợ như mười tháng trước, không dịu dàng như hôm qua, nó đầy quyết tâm và kiên định, dù không có gương, nhưng cậu biết nó y như đúc cậu ban nãy khi tuyên bố vượt qua All Might.

"Trong khi cậu bận xỏ giày, lòng quyết tâm của Midoriya-kun đã chạy được nửa thế giới."

"Ý mày là sao?"

"Trời vẫn còn sớm, cậu có muốn biết sao tớ được All Might chỉ định đối đầu không?"

Vừa dứt lời, Towakaru bước đi ra phía cổng trường, không cần nghe câu trả lời của Bakugo, điều đó không quan trọng. Ngay sau đó, em nghe tiếng bước chân ở phía sau mình, chứng tỏ Bakugo không từ chối.

Suốt chặng đường đi, cả hai lựa chọn im lặng. Towa chỉ cao 152cm nên Bakugo không mất bao lâu để đi ngang hàng với em. Khoảng cách không xa, em có thể nghe tiếng thở hắc đầy khó chịu của cậu ta.

"Đến rồi."

Bakugo ngạc nhiên nhìn sân tập của anh hùng chuyên nghiệp trước mắt mình - sân tập số 07. Cậu nhìn Towa đi thẳng vào và hoàn toàn được cho phép bởi bảo an. Em báo rằng có bạn đến giúp, sau đó vẫy Bakugo rồi cả hai tiến vào phòng thay đồ chiến đấu. Bước vào sân tập một cách khó tin,  bởi chẳng nhiều anh hùng được vào đây, huống chi là một học sinh bình thường. Thậm chí cậu chỉ nghĩ mình được vào đây sau khi được làm anh hùng chuyên nghiệp cơ. Qua biểu cảm của bảo an, có vẻ Towa không phải đến đây lần đầu. Towa bảo cả hai phải chờ huấn luyện viên đến dạy mới có thể bắt đầu.

"Mày... rốt cuộc..."

Towa đưa lưng về phía Bakugo, làm động tác khởi động trước khi vào luyện tập.

"Hôm đó, tớ không phải bị máy móc đánh ngất. Tớ vì sợ quirk của mình làm hại đến người xung quanh, nên đã bỏ ăn.. dẫn đến thiếu máu.. kể ra thì ngại thật đấy."

"Quirk của mày?"

"Cậu có thể gọi nó là Chaos (Thời Nguyên Hỗn Loạn), nó có lẽ là thế giới song song của Trái Đất."

"Hả?"

Em quay người lại đối mặt với Bakugo, bàn tay đưa ra phía trước để cậu thấy một dòng máu nhỏ xuống đất. Trước khi cậu kịp nói gì đó, dòng máu xoay tròn thành một hố đen trên mặt đất, dường như sâu không thấy đáy.

"Quirk của tớ dùng máu làm vật dẫn, mở một cánh cổng hút mọi thứ vào hoặc cho phép sinh vật từ thế giới bên kia đến-"

Nhóp nhép.

Một sinh vật bò ra từ hố đen, nhỏ như mèo, hình thù thì kinh tởm. Sau khi nó nữa chui ra khỏi miệng hố, Towa lập tức đóng cổng nhằm không cho bất cứ sinh vật nào khác xuất hiện. Sinh vật đó phóng tới Bakugo, dừng lưỡi dao dưới mép thịt tấn công cậu nhưng cậu né ngay lập tức và dùng quirk Explosion nổ bay cả cơ thể nó.

"SHINEEE!!!"

Như "con kì quặc" lần trước, điểm yếu nằm ngay giữa người nó bị thiêu rụi dẫn đến cả cơ thể bị phân hủy theo.

Bakugo hoang mang quay lại nhìn Towa, tự hỏi là chuyện gì đang xảy ra.

"Bọn chúng sẽ tấn công bất kì ai, ngoài tớ. Hiện tại, tớ có thể giải phóng rất rất nhiều sinh vật ở thế giới đó, nhưng chỉ điều khiển được khoảng 100."

Bakugo không muốn phải công nhận điều này, nhưng quirk của Towa là điều đáng gờm nhất cậu từng biết. Nếu sinh vật mạnh hơn như thế. Không cần biết có khống chế được hết bọn chúng hay không, nhưng nếu chúng được thả ra, thì thế giới sẽ lụi tàn. Bakugo để ý Towa nhìn chăm chăm vào bàn tay rướm máu của mình.

"Vậy mà lũ trong lớp bảo mày sử dụng dây vải chết tiệt giống Eraser Head."

"Tớ dùng nó để hạn chế sử dụng quirk, như các cậu, tớ có một điểm yếu. Không ai trên thế giới có dòng máu giống tớ cả, nếu không sử dụng không hợp lí, tớ sẽ chết."

"Mày..."

Bỗng dưng có bàn tay đặt lên vai Bakugo, làm cậu giật mình phóng ra xa, hai tay kích hoạt quirk như sẵn sàng chiến đấu. Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, huấn luyện viên mà Towakaru đề cập lại là giáo viên chủ nhiệm của cả hai - Aizawa Shota.

Aizawa nhìn thằng nhãi bạo lực rồi quay qua Towakaru như muốn một lời giải thích. Nhưng đáp lại anh mà một nụ cười lấy lòng. Sao cũng được, một học sinh tiềm năng lớn hơn không mà để nó phí phạm bằng suy nghĩ ngu ngốc thì quả là điều đáng trách với một giáo viên. Hơn nữa, hai đứa thì có tính thi đua hơn chứ.

"Đấu tập này không giống trên lớp đâu Đứng Đầu, mà có vẻ cậu cũng không để tâm đâu nên bây giờ ta sẽ bắt đầu luôn."

Bakugo nhìn sang Towakaru, và em cũng híp mắt nhìn cậu.

Thật khó để nói rằng kẻ đáng nguy nhất lại là một đứa con gái.

"TAO KHÔNG THUA ĐÂU, TOWAKARU!!"

"Tớ cũng vậy, Bakugo-kun!"

____________

Truyện chỉ được đăng tải tại Wattpad hynahtohan.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top