𝚌𝚑𝚊𝚙𝚝𝚎𝚛3:
Towakaru biết thế nào điều này cũng sẽ xảy ra. Em - đang bị trói bởi Capturing Weapon - cố rướn người nhìn vào khuôn mặt cáu kỉnh của Aizawa và mong sao anh sẽ như mọi lần mà tha thứ.
Sau ba mươi phút ngất xỉu, em tỉnh dậy ở bệnh xá của trường, bên cạnh là một All Might lo lắng và Eraser Head tức giận. Từ giây phút đó, em đã không còn thiết tha gì với lời chúc mừng đậu UA của Aizawa. Mặc dù đã gần hơn nửa thập kỷ sống cùng với nhau, nhưng Aizawa mad-mode luôn là cơn ác mộng lớn nhất của cuộc đời Towakaru.
"Tôi không nhớ đã dạy em điều ngu xuẩn như thế, Towa."
"E-em xin lỗi mà! Hic huhuhu... thả iem zaa!!"
Aizawa nới lỏng sợi dây ra trước khi em bị gãy xương bởi nó, anh khoanh tay khó chịu. Rõ ràng anh biết đó là một điều ngốc nghếch, thế nhưng nếu là anh, anh cũng sẽ phân vân thiếu máu hay là hại đến người xung quanh. Towakaru biết rõ bản thân mình hơn bất cứ ai, kể cả anh hùng chuyên nghiệp cũng khó lòng mà điều khiển được nó huống chi là một đứa trẻ bị ám ảnh về quá khứ, về cái khung cảnh loạn lạc của mười năm trước.
Anh thả em xuống sau đó nắm lấy tay em để sơ cứu.
Towakaru là một cô bé vẫn còn tương lai đầy hoài bão phía trước, em có một quirk mạnh mẽ để trở thành một biểu tượng hòa bình và trái tim em lại quá đỗi ấm áp. Nhưng nhìn xem bàn tay em lại chằng chịt những vết sẹo do chính quirk ấy mà ra. Em chọn những người cần cứu giúp nhưng em lại không cứu lấy chính em.
Vậy ai cứu được em đây?
Sáu năm dăng dẳng, bảo Aizawa không có tình cảm là giả. Anh thương em như một hậu bối quan trọng trong gia đình. Tất cả những gì một gia đình cần, là giúp đỡ nhau.
Và những bài đấu tập sau đó ngày càng khắt khe hơn.
Và Aizawa bắt em ăn uống đầy đủ và hợp lý hơn.
___۞___
Towakaru gắp lấy cà rốt mà Aizawa đưa qua, giữ trong chén nhưng chưa ăn vội. Em ngước lên để bắt gặp mái tóc loà xoà của anh:
"Hôm đó, là chú cứu em à?"
"Em biết tôi không thể can thiệp vào cuộc thi mà."
Phải rồi nhỉ.
Hôm đó em rõ ràng đã ngửi thấy mùi caramel trên người đó và bàn tay đỡ lấy vai em lại ấm nóng hơn bình thường. Giống như cậu trai hôm đó. Hình như cậu ấy có một quirk liên quan đến phát nổ.
Aizawa nhìn thói quen xấu trên bàn ăn của Towakaru - ngậm đầu đũa khi suy nghĩ. Thật xấu hổ nếu người khác biết điều đó, một điều bất lịch sự nhưng con bé cứ hành động trong vô thức. Anh kéo tay em xuống rồi búng vào trán một cái thật mạnh như cảnh cáo.
"Nếu em muốn biết thì nó là thủ khoa đầu vào năm nay đấy."
Nó?
Là người giúp mình à?
Towakaru gật gù rồi cúi đầu cặm cụi ăn mà không thao thao bất tuyệt như thường ngày. Mặc dù không thích nghe em kể chuyện trên bàn ăn nhưng Aizawa lại không quen khi em im lặng đến thế.
Mà cái thằng oắt con láo toét đó, nó có một quirk đáng gờm, với cả kỹ năng cũng thuộc dạng điêu luyện. Dù không có hai mươi điểm từ việc giải cứu Towa thì nó vẫn đứng nhất kì thi đầu vào. Có vẻ năm nay sẽ khá khó khăn. Dù vậy, Aizawa lại chưa bao giờ ngán trong việc thuần phục bất cứ một học sinh nào đâu, dẫu có bạo lực như nó.
___☾︎___
Towakaru tung tăng bước đến trước cửa lớp 1-A, trong miệng lẩm bẩm bài hát yêu thích. Đến khi em phát hiện có một cậu trai mái đầu súp lơ đang đứng trước cửa, còn bên trong lại phát ra tiếng ồn ào.
Em bước đến vỗ vai cậu bạn và nở một nụ cười nhẹ. Cậu có vẻ hơi bất ngờ khi Towa đột ngột xuất hiện phía sau.
"Neh, khá khó để kết bạn mới nhỉ?"
Khuôn mặt cậu ngay lập tức cứng đờ như bức tượng. Bỗng nhiên có một cô bạn xinh đẹp đến bắt chuyện làm Midoriya - ít bạn - Izuku ngạc nhiên và không kịp phản ứng. Towakaru cho rằng mình tiếp xúc quá thân nên làm cậu ấy khó chịu, em đan hai tay về sau lưng, thủ thỉ.
"Ah.. tớ xin lỗi... tớ là Towakaru, mong được giúp đỡ!"
"Tớ là Midoriya Izuku, mong-mong được giúp đỡ!!"
Sau đó, cả hai được bắt chuyện bởi một cậu bạn to con tri thức (?) và một cô gái đáng yêu (?). Họ nói về việc Midoriya nhận ra nguyên lý thật sự của bài thi và cứu giúp Uraraka. Thật tiếc vì em đã ngất xỉu vào những phút cuối để rồi không hiểu họ đang nói điều gì.
Towakaru nhìn vào trong lớp và thấy quả đầu vàng tro, đôi mắt của em sáng lên như đèn pha. Để bộ ba sôi nổi ở phía sau, Towa bước về hướng cậu bạn. Bakugo cũng nhận ra có người đứng trước bàn của mình sau khi mải mắng chửi Midoriya Izuku trong lòng. Em đưa tay ra ý muốn làm quen với một nụ cười tươi tắn trên môi:
"Tớ là Towakaru, cảm ơn vì đã giúp tớ."
Bakugo Katsuki nhận ra em, người mà cậu cứu, chỉ là một đứa yếu đuối ngất xỉu vì cái bài thi cỏn con. Cậu hất vào bàn tay của được quấn bởi dây vải của Towa. Mặc cho nó ửng đỏ và nét bối rối hiện hữu trên khuôn mặt của cô gái đối diện, Bakugo đáp trả bằng cái nhìn hằn học.
"Biến đi con mặt đần, tao không đến đây để kết bạn!"
Towakaru giữ lấy bàn tay bị đánh, em ngơ ngác nhìn vào Bakugo. Cả lớp bao gồm bộ ba đang đứng ngoài cửa đồng loạt im phăng phắc nhìn vào hai người. Bakugo giữ nguyên thái độ thô lỗ, chỉ vào mặt Towa, cay nghiệt nói:
"Nhất là những đứa như mày, yếu đuối đến nỗi bị đánh ngất, chỉ tổ cản chân tao."
Huh?
Cậu ấy lạ quá? Rõ ràng là cứu giúp, nhưng sao lại mõ hỗn như thế.
"Muốn kết bạn thì ra chỗ khác."
Aizawa bất ngờ xuất hiện trong cái túi ngủ cắt ngang không khí trầm mặc của lớp. Anh gửi cái nhìn hầm hè nhanh chóng tới Bakugo trước khi giới thiệu bản thân và yêu cầu cả lớp thay đồ xuống sân tập thể dục.
Towakaru quan sát Bakugo Katsuki mạnh bạo đẩy cái ghế rồi đi về phía phòng thay đồ. Em giữ tầm mắt về hướng cậu dẫu cho cậu đã mất dạng, Uraraka Ochako và Midoriya Izuku đẩy nhẹ vai và rủ cùng đi xuống sân tập. Towa gật đầu rồi bước đến phòng thay đồ cho nữ, với dòng suy nghĩ ngổn ngang.
_______________________
___________________
Truyện chỉ được đăng tải tại Wattpad hynahtohan.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top