Chap 46 : Trước cơn bão
"Hikari!!!!!/Bakugou!!!!"
Lúc này Hikari đang bất tỉnh bị những dây leo bằng băng của Douma quấn chặt người lại, Midoriya,Todoroki, Rengoku và Akaza lao tới muốn giành lại Hikari và Bakugou cũng đang bị siết chặt bởi những dây leo bằng băng, nhưng trước khi họ chạm tới được hai người kia thì đã quá muộn. Cánh cổng dịch chuyển đen ngòm đóng lại rồi biến mất.
Trong biến cố Trại hè ngày hôm đó, trong tất cả 42 học sinh có mặt 15 người bị khí ga của tội phạm làm bất tỉnh và đang trong tình trạng nguy kịch, 11 người bị thương cả nặng lẫn nhẹ, 14 người vẫn bình an vô sự, và 2 học sinh hiện vẫn chưa rõ tung tích.
Trong bảy anh hùng, 1 người bị thương ở đầu và đang trong tình trạng nguy kịch, một người vẫn chưa rõ tung tích mặc dù hiện trường cô ấy để lại là một vũng máu lớn. Mặc khác, 3 trong số những tên tội phạm đã bị bắt giữ, bọn tội phạm đã bỏ mặc chúng.
Hơn nữa bên phía khám xét hiện trường nói rằng khu rừng bên cạnh vụ cháy đã bị tàn phá một nửa mà không rõ nguyên nhân. Thế là trại hè mà tất cả chúng tôi hằng mong đợi đã kết thúc trong thảm khốc.
Ngày hôm sau học viên anh hùng Yuuei, tại phòng họp. Bầu không khí im lặng và căng thẳng phủ kín căn phòng, thầy hiệu trưởng Nezu lên tiếng trước.
"Ban đầu ta đã khá lo ngại về việc lũ tội phạm đang gia tăng, nhưng chúng ta quả thật đã quá ngây thơ. Bọn chúng đã bắt đầu cuộc chiến của chúng bằng cách phá hủy xã hội anh hùng..."
"Dù có biết trước, ta cũng không thể chặn đứng chúng hoàn toàn được, thật sự không ngờ là bọn chúng lại tấn công liên tục dồn dập như vậy. Nhưng điều tôi lo lắng nhất cuối cùng cũng đã thành sự thật rồi."_Midnight nhìn vào tờ giấy ghi rõ ràng thông tin vụ việc của trại hè rồi nhẹ nhàng siết chặt tay.
"Sự hòa bình được All Might tạo ra đã khiến chúng ta tự mãn, và để chúng bắt tới tận hai học sinh ngay trước mắt cũng chính là điều chứng minh sự yếu kém của chúng ta."_Present Mic khó chịu nói.
All Might ngồi im lặng nãy giờ, mới cất giọng run rẩy như tự trách bản thân.
"Tôi đã quá lơ là, trong khi các em học sinh phải chiến đấu trong tuyệt vọng thì tôi vẫn còn đang thảnh thơi tắm bồn"
Lời nói ra lo lắng 10 thì trong lòng All Might lo x 100, điều ông sợ là để Hikari và Bakugou rơi vào tay tội phạm, riêng Bakugou thì ông vẫn còn chút an tâm vì thằng nhóc không phải loại người có thể sẵn sàng làm hại người khác, nhưng Hikari thì lại khác, tâm lý con bé không ổn định ông có thể thấy rõ điều đó trong hội thao, cách con bé ra tay cũng như cái cách con bé cố gắng kìm nén con thú trong người mình, thêm Kosei cổng dịch chuyển, nếu con bé rơi vào tay tội phạm ông không dám chắc số phần trăm có thể giữ con bé ở phe anh hùng.
Thầy hiệu trưởng Nezu có lẽ cũng nhìn ra lo lắng của All Might và Midnight, thầy nhẹ nhàng mỉm cười.
"Tôi biết mọi người đang lo lắng lắm, nhưng không sao đâu, vì chiến dịch lần này chúng ta còn có thêm những đồng minh rất mạnh hỗ trợ."
All Might nhíu mày không hiểu câu này của thầy hiệu trưởng nói là có ý nghĩa gì nhưng chưa kịp hỏi thì chuông điện thoại đã reo lên inh ỏi, ông đành gạt lại sự tò mò để ra ngoài nghe máy.
Qua loa điên thoại bạn của ông bên phía cảnh sát nói rằng họ đã điều tra được chỗ ẩn nấp của Liên minh tội phạm bây giờ chỉ cần vạch kế hoạch để cứu hai em học sinh ra. Lần này ông nhất định phải tốn tất cả bọn chúng vào tù.
...
Tối đó ở một quán bar ngầm trong trong thành phố.
"Bakugou Katsuki và Mutsumi Hikari hai kẻ muốn làm anh hùng như các ngươi, liệu có muốn thử làm tội phạm một lần không..."_Tên tội phạm tóc xanh xám đeo trên mặt một bàn tay nhìn về phía Hikari và Bakugou đang bị trói chặt trên ghế buông lời dụ dỗ
"Đợi khi nào chúng mày sắp lìa đời đi rồi hẵng nói chuyện đó!"_Với tính cách của Bakugou thì câu trả lời tất nhiên là không và không rồi.
'Douma' ngồi gần đó nhìn Bakugou trề môi một cái rồi quay sang Hikari lại rút khăn ra lau những giọt nước mắt trong suốt không biết rặn từ đâu ra.
"Nói thật thì ta xem Hikari - chan như người thân vậy á"
Ta thì không, cảm ơn.
"Bởi vậy khi nhìn thấy nàng khó khăn che giấu con người thật của mình với đám người thấp kém kia ,ta thực sự thực sự không nỡ!"
Rồi 'Douma' đột nhiên nhòm người về phía trước ôm lấy nó rồi khóc thút thít làm như đau khổ lắm, cái ôm khiến da gà da vịt trên người nó nổi lên rần rần. Nó biết 'Douma' giả tạo nhưng có cần phải nhiệt tình như thế này không.
Bakugou nhăn mặt nhìn một màn khóc lóc sướt mướt này của 'Douma' không giấu nổi nét khinh bỉ trên khuôn mặt mặt nữa.
"Tởm vcl..."
Hikari chỉ âm thầm giơ ngón cái trong lòng dành cho Bakugou, đã nói đúng mà còn nói to, đỉnh quá trời quá đất luôn bạn hiền ơi.
"Ta khóc hết nước mắt như vậy mà, nhóc làm ta tổn thương đấy!"
"Ha, đừng làm tao cười mày thực sự cảm thấy buồn cho con đần này à? Hay chỉ là mấy lời mày tự bịa ra thôi,
thằng vô cảm!!"
Bakugou không ngần ngại xả một tràng xỉa xói thẳng vào 'Douma' khiến khuôn mặt của hắn sượng hẳn ra. Nhưng chỉ vài giây sau hắn đã nhanh chóng quay lại khuôn mặt tươi cười như cũ hướng tới Tomura mà nói.
"Ta nghĩ là giữ lại một mình Hikari chắc là đủ rồi ha, tổ chức này chắc chắn không cần một đứa nhóc mồm miệng tởm lợm như vậy được~"
"Bây giờ tội phạm cũng có quy chuẩn đạo đức riêng hả Katsuki - kun"_Hikari làm vẻ mặt ngây ngô quay sang hỏi Bakugou bên cạnh, nó vô tình(cố ý) nói to khiến Tomura đang ngồi im lặng nãy giờ cũng phải quay mặt sang chỗ khác để cười.
Cũng lúc đó tất cả các thành viên còn lại của Liên minh tội phạm đều che miệng quay mặt sang chỗ khác.
'Douma' bây giờ mới thấu hiểu cảm giác nhục mà Akaza - dono từng hét vào mặt hắn biết bao nhiêu lần.
Quạc quạc quạc...
"Há há há há há!!!!"_Chỉ sau 3 giây ngắn ngủi đám tội phạm đáng lẽ phải ngầu lòi nguy hiểm bây giờ lại ôm bụng cười không ra hơi.
Bakugou và Hikari thậm chí còn nghĩ bọn tội phạm này chắc chắn không phải hàng thật, chứ đồ real làm sao mà như thế này được. Rồi đột nhiên Tomura hất cằm về phía Kurogiri, gã ta gật đầu rồi bật TV, rồi hắn mới đứng dậy bước tới gần nó.
Trên màn hình TV là thầy hiệu trưởng, Aizawa sensei và thầy Vlad King .Họ đang gửi lời xin lỗi tới mọi người vì không bảo vệ tốt học sinh.
"Hừm, tại sao anh hùng lại bị chỉ trích nhỉ? Họ chỉ phạm có chút lỗi thôi, vì nhiệm vụ của họ là bảo vệ người khác sao? Thôi nào, ai mà chả mắc sai lầm. Ngày nay xã hội đã quá nghiêm khắc với anh hùng."
"Giây phút việc bảo vệ người khác để được hưởng lợi đã là lúc anh hùng không còn là anh hùng nữa, Stain đã dạy chúng ta như vậy."_Spinner
Lúc này Tomura cười khẩy rồi dùng giọng kinh miệt nói .
"Bakugou, Hikari bọn mày không thấy sự lố bịch khi biến mạng người thành tiền bạc và sự nổi tiếng sao? Một xã hội làm ra việc đó lại còn ra vẻ, đặt ra hết luật lệ này tới luật lệ khác, bọn chúng không cổ vũ hay động viên những kẻ thất bại ngược lại còn miệt thị họ."
"Tao sẽ chiến đấu bằng cách đặt ra câu hỏi, anh hùng là gì? công lý là gì? Xã hội này có thực sự đúng, ta sẽ khiến tất cả mọi người nghĩ như vậy! Và bọn tao sẽ chiến thắng. Bọn mày, cũng thích chiến thắng phải không?"
Hikari mệt mỏi, nói một đống như vậy hóa ra bọn chúng đang cố tiêm nhiễm mấy cái suy nghĩ lệch lạc của chúng vào đầu nó và Bakugou.
"Douma, cởi trói cho bọn nó đi"
"Khoan, lỡ tụi nó nổi điên lên thì sao?"_Dabi lên tiếng.
"Không sao sớm muộn gì cũng thành người một nhà cả thôi, tụi nó nhìn không ngu tới mức nghĩ mình sẽ thắng trong hoàn cảnh này đâu."
"Thật ra thì Hikari - chan có khả năng đấy Tomura - dono."_'Douma' vui vẻ nhắc nhở.
Tomura nhìn Hikari, hắn nhớ rõ đã từng chạm mặt nó ở USJ rồi, sức mạnh kinh khủng khiếp của nó làm gã rất ấn tượng, và cả hai lần bị mất kiểm soát sức mạnh ở Đại hội thể thao. Trong mắt hắn Hikari giống một cái cây to nhưng rễ bám vào đất thì ít, chỉ cần hắn nói vài câu cũng có thể dễ dàng bứng gốc lên, khi Hikari bị chính bản ngã của mình chia phôi cũng là lúc nó biến thành quân cờ mạnh nhất nằm gọn trong tay Tomura.
"Không sao, cứ cởi đi."_Nói xong Tomura còn nhìn 'Douma' như muốn nói là không muốn nghe thêm câu nhắc nhở nào nữa.
"Rồi rồi~"_'Douma' phẩy chiếc phiến vàng về phía Hikari và Bakugou một luồng hơi lạnh thổi tới ngay lập tức dây trói hai chiếc còng tay kêu rắc một tiếng rồi rớt ra hết.
"Tội phạm mà cũng có mấy cái tiêu chuẩn đạo đức à, lần đầu ta nghe qua luôn đấy"
Trong lúc nói Hikari nhẹ nhàng vỗ nhẹ lên đùi hai cái nhẹ, hành động rất nhỏ ngoài 'Douma' và Bakugou ra thì không ai để ý. Đó là một trong những tính hiệu chuẩn bị hành động lúc trước Hikari nói với cả lớp lúc trên xe về từ USJ, vỗ đùi hai cái là 'chuẩn bị tấn công' .Cái này chỉ dùng trong những lúc nguy cấp hay những tình huống như thế này.
"Như mày nói đó Hikari, bọn tao cũng có một vài tiêu chuẩn nhất định chứ không phải một lũ bạo lực, chỉ biết làm việc xấu. Bọn tao không bắt tụi mày một cách tùy hứng. Mỗi người đều có hoàn cảnh riêng, nhưng dù là vì những người xung quanh hay vì luật lệ, kể cả là vì anh hùng chúng ta đều bị gò bó bởi những điều khác nhau chắc hẳn, bọn mày hiểu rõ điều đó-"
Bùm!! Bốp!!
Lúc này Bakugou nào tới trước mặt Tomura cho hắn ăn ngay một phát nổ vào mặt cùng lúc đó Hikari cầm cái ghế tán thẳng vào đầu 'Douma', mọi thứ diễn ra rất nhanh và đồng bộ làm cho những tên tội phạm còn lại không kịp trở tay.
"Tao đã kiên nhẫn nghe bọn mày nói nhưng thay vì nói thẳng ra là lũ liên minh tội phạm các ngươi muốn dụ dỗ tao và con đần này về phe mình để làm lung lay phe anh hùng, thì bọn mày lại chọn cách nói vòng vo và lải nhải về sự ngu dốt của mình..."
Hikari kéo Bakugou lùi ra phía sau nhìn bọn tội phạm nó lạnh giọng nói.
"Để ta nói thẳng luôn, là ta không có hứng thú với bọn nhạt nhẽo các ngươi và quả sầu riêng này thì thần tượng All Might lắm nên không có chuyện đi theo các ngươi đâu."
TV vẫn còn đang bật và chương trình trực tiếp tại cuộc phỏng vấn của đại diện trường Yuuie và cánh báo chí vẫn còn đang diễn ra...
[Hiệu trưởng Nezu: Chúng tôi nghĩ tổn hại đến tương lai của các em học sinh mới là tình huống xấu nhất.
Phóng viên : Vậy ông cũng có thể nói như vậy về tương lai của hai em học sinh bị bắt cóc là Bakugou và Hikari đúng không?
Cả hai em ấy đều chứng tỏ khả năng vượt trội của mình qua việc đứng top 1 và 2 trong Đại hội thể thao, Hikari trong hội thể thao đã thể hiện mình là một người có năng lực thể chất tự nhiên phi thường, còn Bakugou trong vụ trong vụ tội phạm bùn thậm chí còn tự mình chống lại một tên tội phạm nguy hiểm. Qua một số thành tích trên có thể thấy rằng hai em ấy sau này sẽ trở thành những anh hùng mạnh mẽ.
Mặc khác, Hikari trong đại hội đã biểu hiện những hành vi được cho là mất kiểm soát năng lực, Bakugou thì thể hiện sự thô lỗ rõ ràng trong lễ trao giải, có thể nói cả hai em ấy đều đang có triệu chứng bất ổn về tâm lý.
Vậy nếu bọn tội phạm bắt cóc hai em ấy vì những lý do trên thì sao? Lỡ như hai em ấy nghe theo lời dụ dỗ của bọn tội phạm và theo con đường xấu thì sao? Các ông có đủ tự tin chắc chắn rằng hai em ấy vẫn còn 'tương lai' hay không?
Aizawa : Về chuyện đó thì tôi xin nhận lỗi sai. Nhưng dù vậy, chuyện xảy ra ở Đại hội thể thao là do lý tưởng về sức mạnh của các em ấy, cả hai đều quá vội vàng và nóng nảy trên con đường trở thành anh hùng đứng đầu. Nếu bọn tội phạm nghĩ những điều đó là cơ hội của chúng, thì tôi nghĩ chúng vẫn còn rất nông cạn.
Phóng viên : Điều đó chứng tỏ được gì? Tôi không hỏi cảm nghĩ của ông mà là đang hỏi hướng giải quyết vấn đề các ông đã có kế hoạch rõ ràng chưa.
Hiệu trưởng Nezu : Chúng tôi không chỉ im lặng đứng nhìn, mà hiện tại chúng tôi vẫn đang phối hợp cùng cảnh sát điều tra, chúng tôi chắc chắn sẽ cứu được học sinh của mình.]
Bakugou hiểu ẩn ý của cuộc phỏng vấn trên nên đã cười ha hả nói.
"Biết thế nào Yuuei và thầy cũng sẽ nói như vậy mà..này bọn liên minh khỉ gió, bọn tao vẫn đang được cho phép chiến đấu đấy.."
"Thật ra là không nhưng mà bọn ta vẫn có quyền chống trả vì các ngươi là tội phạm"
Bakugou nhìn Hikari đang bình tĩnh nhặt thanh gỗ gãy ra từ chiếc ghế, chúng đang cố gắng lôi kéo cậu và con kia, nên khả năng cao hai đứa sẽ không bị giết, chỉ cần bấy nhiêu đó, bọn chúng có 7 đứa với sức của cậu thì có thể xử được 3, với sức con đần thì 4 đứa cũng không phải bất khả thi. Bây giờ chỉ cần xử đẹp bọn chúng và tẩu thoát.
"Chậc hai đứa ranh này hiểu rõ vấn đề quá rồi đấy! Khôn như rận vậy!"_Magne
"Hay ta xiên tụi nó đi~ Mà Douma - kun không sao chứ?"_Himeko chọt chọt vào tóc của 'Douma'.
"Không sao, nhưng mà không được đụng vào Hikari - chan đâu đó."
"Rõ ràng chúng nó vẫn có thể giả vờ thuận theo nhưng bây giờ thì khỏi luôn rồi"_Mr.Compress thở dài nói.
"Tại sao ta phải thuận theo bọn ngươi trong khi ta hoàn toàn có khả năng cho các ngươi ăn cơm chính phủ miễn phí?_Hikari nghiêng đầu nói, nó vừa cảm nhận được rất nhiều khí tức mạnh mẽ đang đứng xung quanh tòa nhà này.
Bỗng nhiên tên Kurogiri hoảng hốt chuyện gì đó muốn lao nhanh tới chỗ Tomura nhưng lại bị hắn cản lại.
Sát khí dày đặc, tên này cũng ra dáng tội phạm rồi đấy. Nó kéo nhẹ vào góc áo phông của Bakugou ngầm ra hiệu đừng manh động, tên Tomura này nguy hiểm hơn nó nghĩ nhiều, lơ ngơ mất mạng như chơi.
"Đ..Đừng động vào, bọn nó...là những quân cờ quý giá...tao muốn bọn mày, nếu có thể thì hãy nghe tao nói chút đã, tao nghĩ chúng ta có thể hiểu nhau..."
"ĐÉOO!"_Bakugou cười khẩy nói.
"Xin lỗi nhưng ta đã nghe quá đủ rồi."_Hikari bỗng nhiên thấy chóng mặt một tay vịn đầu nhíu mày nói.
"Tiếc thật, vì bọn anh hùng đã tiến hành điều tra nên tao không có thời gian thuyết phục bọn mày.."_Nói rồi hắn đột nhiên nhìn ra phía màn hình TV đang bị nhiễu.
"Sensei...cho em mượn sức mạnh của thầy."
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(◍•ᴗ•◍) Cảm ơn các bạn đã đọc truyện .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top