Phần 3
" Huấn luyện gì cơ Aizawa - sensei ". Nakimari e ngại nói.
" Huấn luyện đặc biệt dành cho các anh chị đấy!!! Nhà trường muốn chúng ta phải quen dần với việc chiến đấu ở những nơi có địa hình hiểm trở nên đặt cách cho năm hai và năm nhất huấn luyện tại núi Nagatumo ".
" Woaaaaaa!!!! Hay thật đó ". Midoriya vui mừng nói.
" Được rồi!!!! Các cô cậu mau đi chuẩn đi, sáng mai bắt đầu rồi đấy ".
" Vâng ".
___ Ta là dải phân cách tube ______
Các học sinh lớp 2-A chạy như đàn ong vỡ tổ ra khỏi trường và dạt theo lối đi quen thuộc về kí túc xá - nơi của " bãi rác " nhân tạo.
" Nè nè Tanjiro!!!!! Nhớ chứ???? Núi Nagatumo ". Zenitsu nở một nụ cười nhẹ.
" Có chứ ". Tanjiro nhẹ nhàng đáp.
" NÈ NÈ!!! KAMADO - SAN, AGATSUMA - SAN ". Kirishima hét.
" A!!!! Chờ một chút ".
Thời gian thấm thoát thôi đưa, sáng sớm ngày hôm sau ( chính xác là 3 giờ sáng ) những anh hùng tinh nhuệ đã thức dậy và lên xe khởi hành. Trong cuộc hành trình này, có 3 điều khiến họ bất ngờ nhất, đó là:
" Thứ nhất: Kota - cậu bé tại trại hè năm ngoái sẽ trợ giúp cho họ ".
" Thứ hai: Ba người bạn kì lạ kia nay còn kì là hơn lại mang kiếm và mặc một bộ đồ không đúng tiêu chuẩn của trường ".
" Thứ ba: Cậu nhóc em của Kamado đã ngủ suốt nửa năm nay lại tỉnh dậy ".
Nhưng họ cũng đã quên bẵng say khi tới ngọn núi đó, lứa năm nhất đã có mặt. Ôiiiiiiiiii!!!! Những bộ mặt của tương lại đây rồi, chúng thật dễ thương làm sao. Chắc bọn trẻ mạnh lắm đây.
Cuộc gặp mặt của hai năm đầu dần dần mở ra, ai cũng nhiệt tình và dễ chịu với nhau. Ngay cả người cục súc như Bagoku cũng làm bộ mặt dễ chịu, chắc tối nay trời sẽ mưa to lắm đây. Không biết rằng có phải thực hay hư nhưng trong một khoản khắc, chỉ một chút thôi nhưng Tanjiro, Zenitsu Inosuke cùng với Nezuo cảm nhận được một chút hương mê dược và mùi của quỷ lẫn lộn với nhau. Cảm giác đó đã làm bốn người cảnh giác cao độ với mọi người ở đây, đặc biệt là cô bé tóc vàng hoe đằng kia. Gần như tất cả mùi hương đều từ phía cô.
Cuộc trò chuyện nhanh chóng kết thúc khi thầy Aizawa cùng với Allmight đến, thầy Aizawa trông không được khỏe cho lắm nhưng vẫn cố gắng đi còn Allmight thì vẫn như vậy, vẫn rất năng động.
" Tối nay sẽ bắt đầu ". Thầy Aizawa chỉ nói trọn vẹn một câu sau đó đi luôn.
Cuộc vui sẽ tàn khi có một vấn đề bất trắc xảy ra, lúc mọi người đang ngồi nói vui vẻ thì có một cậu bé trạc 15 tuổi, có mái tóc đỏ sơn và đôi mắt đen lên tiếng.
" Nè nè, các người có vui không? ".
" Vui ". Bagoku nói.
" Đúng vậy, các người có vui với cái sức mạnh tẻ nhạt và yếu ớt đó không? Vả lại, tại sao bốn cái đứa vô năng kia lại được vào ngôi trường dành cho những người có năng lực này chứ? ". Cậu bé ấy nói với điệu bộ khinh bỉ nhìn xuống những thành viên của lớp 2-A.
" Này Hamiraki - san ". Một cô bé nghẹn ngùng lên tiếng.
" Mày im mẹ cái mồm lại đi!!!! Nên nhớ, nhờ ai mày mới được vào đây ". Cậu nhóc tên Hamiraki quát lên.
" Tớ....... ".
" Này Hamiraki - san ". Todoroki nói.
" Cái đéo gì, mày lại tính sủa nhăng y như cái thằng cha vô dụng của mày hả????? ".
" Này......... ". Todoroki tức giận ngầm nói.
" Ha~ Cái lũ như mấy người rồi ruốt cuộc cũng chẳng ra đâu vào đâu hết đó. Hãy để cho thếh hệ bọn tao làm là được rồi, bọn tao mang trong mình một sức mạnh rất to lớn không như mấy cái năng lực rác rưởi đó đâu ".
" Này!!!! Em hãy chú ý cách ăn nói của mình ". Mineta quát.
" Thì sao??? Người được chọn như tao mắc mớ gì phải làm theo lời cái thằng vo liêm sỉ và hám gái như mày ".
" Em đã đi quá xa rồi đó ". Nakirami nói.
" Mày nói hay thật đó nha, cái thằng chỉ biết phát mấy cái sấm sét thì không có đủ tiêu chuẩn để nói chuyện với tao đâu ".
" Đã đến lúc đi rồi đó mấy đứa nhóc kia ".
Một giọng nói phát ra từ chiếc radio gần đó, mọi người đều đứng dậy và khởi hành nhanh chóng, ai cũng rất tức giận và trầm. Riêng nhóm Tanjiro vẫn ngồi bên trong căn lều đó, bởi lẽ họ được giao nhiệm vụ canh đồ mà.
_________________
Cuộc chơi vẫn cứ trôi dạt theo hướng xuôi, những âm thanh chấn động ngày càng nhiều, tiếng hét thất thanh vang lên một lớn.
Chúng đã xuất hiện.
Là sự thất bại của tạo hóa đã sinh ra chúng. Ăn thịt người?? Chắc chắn là vậy. Có tình thương??? Đôi lúc. Sống vui vẻ, là một vị thánh hiền của những con người yếu ớt???? Đó là giấc mơ của những người ôm lấy giấc mộng chưa có hồi hết. Tạo hóa đã sai lầm khi tạo ra loài vật mang tính chiếm hữu cao hơn bất kì loài nào có trên Trái đất này. Thịt người và sức mạnh là thứ chúng cần.
Liệu.... Chúng có thật sự vui???
Câu trả lời rất đơn giản, chúng rất vui. Chúng có thể làm mọi thứ, sức mạnh vướt ngưỡng hoàn hảo, sống lâu mà không có bất kì tác dụng phụ nào. Chúng có những cuộc săn bắt, Được chứng kiến nỗi thống khổ của loài người, hay còn vô số lý do mà tôi không thể kể hết được.
Thế giới anh hùng, tưởng chừng như chỉ có chiến tranh giữa người và người. Một cuộc chiến tranh gây ra số thương vong có giới hạn ở một con số nào đó. Giờ đây, ta phải chứng kiến việc lũ hèn nhát kia chạy sang một thế giới không có Sát quỷ nhân để sinh sống. Lòng tự hào vốn có của lũ đó đâu rồi???? Ta muốn cho bọn h được yên bình nhưng đã quá muộn rồi. Ta sẽ lại cầm thanh kiếm này lên và chiến đấu như một vị trụ cột của Sát Quỷ đội, để cho gia đình ta và những con người ra đi vì bị Quỷ ăn thịt được tiếp tục vui vẻ ở thế giới bên kia.
________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top