5.Định mệnh
.
.
.
.
- " Năm cuối rồi , thời gian không còn nhiều nữa , các em nên suy nghĩ thấu đáo về tương lai... Bây giờ lớp trưởng , em lên phát cho cả lớp giấy nguyện vọng nhé "
- " Các em ghi xong thì nộp lại cho lớp trưởng nhé "
Cả lớp đồng thanh :
- " Vânggggg "
.
.
.
Ochako nhìn Yue , thấy cô ấy có vẻ không quan tâm đến mọi thứ xung quanh , cô nói nhỏ
- " Yuchan ! Yuchan ! Cậu tính vào trường nào vậy ? "
Yue nhìn xuống tờ giấy nguyện vọng của mình ,bình thản đáp :
- " Sora với Ochan vào trường gì thì tớ sẽ vào trường đấy "
- " Tớ thì tính thi vào cao trung Yuuei còn 2 cậu thì sao ? "
- " Cậu muốn làm anh hùng à ? " _ Yue
Ochako gật đầu vui vẻ
- " Ưm ! Tớ muốn trở thành anh hùng lắm lun á "
Sora chống cằm
- " Ừm , thế thì thi vào Yuuei vậy ... Thi vào đó không Yue ? "
- " Ừ , hai người đi đâu tớ đi đó !..."
- " Hả " _ Ochako
- " Thiếu 2 cậu tớ không sống nổi đâu "
Yue hí hoáy viết , còn nội tâm của 2 bà kia bắt đầu nổi lên cơn bão tố
{ Cậu đừng có thả thính nữa có được không Yue/Yuchan ? Uiiii , ăn cái gì mà đáng yêu thế không biết (≧▽≦)(≧▽≦)(≧▽≦) }
Tan học ,
- " Tớ về nhé Yuchan "
- " Bye nha Yue "
- " Bái bai Ochan , Sora "
Cô vẫy tay chào hai người kia rồi đi về , trên đường về cô vô tình đi qua con phố và hình như là có tội phạm tấn công thì phải ?
Cô nhớ đến lời dạy của bố Yagi " Nếu như sau này có ai gặp nạn thì con hãy tìm cách cứu họ nhé "
Không nghĩ nhiều cô dứt khoát lôi thanh kiếm gỗ ra xông đến phía cậu trai đang gặp nạn kia
- " Hơi thở của Mặt Trăng : Thức thứ nhất : Bán Nguyệt Trảm "
Một nhát chém dứt khoát hướng tới tên tội phạm bùn . Ngay lập tức hắn ta bị chẻ đôi , chớp thời cơ cô nhanh chóng kéo cậu trai tóc vàng tro kia ra rồi quăng về phía sau , sau đó túm cổ cậu tóc xanh rêu đi ra xa . Mọi chuyện diễn ra quá nhanh ( không đầy 10 giây ) , khiến cho 2 thanh niên kia không kịp load não thì All Might đã tặng cho tên tội phạm bùn 1 đấm làm thay đổi cả thời tiết hiện tại .
- " Chỉ bằng cánh tay phải mà thay đổi cả thời tiết luôn "
- " Ngầu quá á á .... Đó chính là sức mạnh của All Might "
Trong khi các anh hùng đang khen ngợi cậu tóc vàng tro , thì cậu bỏ lơ họ và bước về phía cô gái vừa cứu cậu tính quay lưng bỏ đi
- " Cái con kia ! Ai mượn mày cứu tao hả ? "
Cô quay lại , thờ ơ đáp
- " Bố dạy phải giúp người gặp khó khăn "
Nói xong cô bỏ đi , để lại cậu trai đứng đó rồi đi về nhà , trong đầu nghĩ
{ Tối nay ăn gì nhỉ }
.
.
.
.
Tối đến ,
- cạch
- " Ta về rồi đây ~ "
Yagi bước vào trong nhà hướng tới phòng bếp thấy cô con gái đang soạn thức ăn ra bàn .
- " Bố Yagi hôm nay về muộn "
- " A...trên đường đi bỗng nhiên có tội phạm nên là..."
- " Nên là bố yagi phải bắt tội phạm ? "
- " Đúng ! Đúng thế !..."
- " Và rồi bố Yagi lại hộc máu ? "
Yue đưa mắt nhìn ông , ông đưa mắt nhìn ra chỗ khác tay ông gãi đầu , cười cười
- " Haha...có sao đâu...dù sao thì mọi thứ đều ổn cả mà...haha "
- " Vâng ! Ổn lắm , trong khi con đang cố tìm cách để chữa cho bố , còn bố thì càng làm cho nó nặng hơn "
- " Thôi mà Dâu Tây , con không cần phải cố quá sức đâu , dù sao vết thương này xác suất trị khỏi là rất thấp nên là..."
- " Nên là..."
- " Ờ thì... "
Cô ngồi xuống bàn
- " Không có chuyện con nói mà không làm đâu "
- " Dâu Tây à "
- " Ăn tối thôi ... Bố Yagi "
- " Huhu , vẫn là Dâu Tây thương ta nhất "
Ăn được 1 chút , cô nói với Yagi
- " Con sẽ thi vào Yuuei "
- " Khoa anh hùng "
- " Ừm , cứ thi đi...hả!!! Con muốn thi vào Yuuei á ? Không phải con bảo là con không thích làm anh hùng sao ? "
- " Sora với Ochan muốn thi vào đấy , nên con cũng sẽ thi "
- " Thật à "
- " Dù sao thì bố Yagi không phải cũng muốn con trở thành anh hùng sao ? "
- " Đúng là ta muốn nhưng con..."
- " Con ổn ạ , mọi người vui là được "
Ông nhìn Yue , con bé này chưa bao giờ nghĩ cho mình lúc nào cũng nghĩ cho người khác , nhưng lại chẳng bao giờ kêu ca than vãn 1 cái gì , thậm chí là con bé có đau đến mấy thì ông cũng chưa bao giờ thấy con bé khóc hay thể hiện mình rất đau , 1 mặt 1 cảm xúc duy nhất , có hôm té trật khớp cũng còn không biết , làm ông phải lật đật đưa con bé tới bệnh viện .
Trong ông lo lắng xót hết cả ruột thì đổi lại Yue chỉ nói 1 cậu vỏn vẹn :
- " Bố Yagi đừng lo , con ổn , con không thấy đau "
Con gái ông nói như vậy , hỏi xem , ông có xót không , có chứ . Giờ cho con bé đi rồi lỡ bị thương thì sao .
- " Nhưng lỡ con mà bị thương thì ta..."
- " Bố Yagi yên tâm , con ổn "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top