2.Mở đầu

Sau khi kết thúc trận chiến với chúa quỷ Muzan , Yue lập tức ngã khuỵu xuống , cô gái nhỏ với cả cơ thể toàn là vết thương vì đỡ đòn cho đồng đội , chiếc băng trắng che mắt của cô cũng trở nên rách nát , cô đưa tay kéo nó xuống , để lộ gương mặt ngoại lai xinh đẹp . Tay nắm chặt thanh kiếm màu nhám bạc .
Cô cố lết cái thân tàn đi về hướng mặt trời mặc cho sự can ngăn của 2 kakushi .

- " Yue - sama , ngài đang bị thương rất nặng , xin hãy nằm xuống để chúng tôi chữa trị cho "

Yue im lặng , nhìn sang Himejima , rồi lại nhìn sang phía Sanemi đang nằm , nhìn xung quanh , khắp nơi đổ nát , người chết kẻ trọng thương nằm la liệt , cô cất giọng hỏi 2 kakushi :

- " Himejima đã mất rồi ư ? "

2 người kia nhìn nhau , sắc mặt buồn rầu :

- " Vâng ... Himejima - sama đã mất rồi ạ "

- " À...Vậy à......còn Sanemi thì sao...? "

Vừa hỏi , cô vừa cố bước tới chỗ Sanemi , 2 kakushi kia vội vàng chạy theo đỡ Yue , nhanh chóng trả lời :

- " Sanemi - sama vẫn còn sống , nhưng bị thương nặng chúng tôi đang tiến hành sơ cứu cho ngài ấy ạ "

- " Yue - sama , xin hãy ngồi xuống nghỉ ngơi ạ , ngài đang bị thương... "

- " Cám ơn 2 người...nhưng tôi có vẻ đã tới giới hạn rồi...2 người hãy đi giúp người khác đi... "

- " Nhưng... "

- " Tôi ổn mà "

Cô dừng lại , xoay người , rồi nhìn về phía xa , hai người kia chợt thấy cô ngã xuống thì nhanh chóng tới

- " Yue - sama ! Yue - sama ! Xin hãy cố lên ! Chúng tôi sẽ lập tức chữa trị cho ngài ạ ! Xin ngài hãy cố lên ! Yue - sama ! "

Cô đờ đẫn nhìn lên bầu trời xanh kia , tự hỏi tại sao Muichirou lúc nào cũng nhìn lên trên đấy , khẽ nói :

- " Đám...mây...kia...hình...gì...vậy... nhỉ... ?"

- "..."

Những người đang cố chữa trị cho Yue thầm nghĩ :

{ Em gái có khác , càng ngày càng giống Muichirou - sama }

Nhưng bây giờ không phải là thời gian để nghĩ ngợi vớ vẩn , hơi thở của cô ngày càng yếu dần , cô thều thào khiến cho các kakushi bật khóc .

- " ...có lẽ như...mình sắp ...được chết rồi...nhỉ...sắp được... gặp lại mọi... người ...rồi nhỉ..."

- " Yue - sama...hức...xin đừng nói vậy mà... Hức hức " . Kakushi nữ

- " Yue - sama ! Xin đừng bỏ chúng tôi...hức hức "

Cô nhìn mọi người , yếu ớt nói từng chữ cuối cùng.

- " Cảm...ơn...cảm ơn...mọi người ...vì đã ở bên tôi...nhé...Tôi...nhất định...sẽ không...bao giờ...quên những gì...mà mọi người...làm cho tôi ... Cảm ơn...vì đã cho tôi 1...gia...gia đình...ạ...."

Và rồi cô im lặng , mắt vẫn mở , nhìn chằm chằm lên bầu trời xanh kia , khóe môi để lại một nụ cười xinh đẹp . Đúng cô đã ra đi trong nước mắt của mọi người .

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Nhưng chắc gì thượng đế cho cô chết như vậy :)))

Cô không hề biết rằng , sau khi mình tỉnh dậy sẽ là lúc mọi chuyện bắt đầu...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top