2.

____________
_________
______

A đau đầu quá, lấy tay gãi gãi, mặt nhăn lại, phát ra vài âm thanh tỏ vẻ khó chịu. Ánh sáng từ đâu chiếu đến thẳng vào khuôn mặt của tôi, quay người lại, túm lấy thứ gì đó che đi. Và ngủ thiếp đi.

" Này, Eijiro dậy đi. Sắp muộn học rồi đó." Giọng nhẹ nhàng mà trách mắng vàng bên tai tôi làm tôi bừng tỉnh cả.

Mở mắt ra, dần dần tiếp nhận ánh sáng, trước mặt tôi hiện rõ gương mặt thân quen.

Đó là mẹ tôi, người mẹ cổ vũ cho tôi khi học ở trường U.A. Mặt tôi đờ ra, tay run rẩy. Mẹ nói" Thôi nào, thấy quần áo ra rồi xuống ăn sáng còn đi học." Và đẩy tôi vào nhà vệ sinh.

Lúc này, trước mặt tôi là hình phản chiếu của mình trong gương, tóc màu đỏ rũ xuống, đôi mắt cùng màu mở to, một vết sẹo nhỏ nếu nhìn sẽ thấy được ở khoé mắt phải, mồm mở to. Tôi vẫy tay, người kia cũng vẫy, tát vào mặt, lấy tay mở to mắt.... Người kia cũng làm thế.

A a, thế này là thế nào? Tôi chết rồi mà, sao giờ vẫn thấy mình khoẻ mạnh không vết xước gì? Bộ đây là do tưởng tượng của t---

[ Xin chào ngài Kirishima, tôi là 043D.]

Một giọng nói nhẹ xông thẳng vào suy nghĩ tôi, ngửa cổ ngước xung quanh xem từ đâu, thì tiếng đó lại lên tiếng.

[ Ngài ở đây là do một sự cố đáng tiếc xảy ra, người gửi ngài xuống đây hi vọng ngài làm lại cuộc đời và... Đó là tất cả.]

Đợi cái, làm lại cuộc đời?? Sao lại có thể chứ, tôi không tin lắm vào mê tín đâu. Nhưng nó ngay trước mặt tôi này!!!

Ơ, thế để tôi làm lại đời? Đó là cái sướng nhất đó. Như nghe được suy nghĩ của tôi, tiếng nói đấy lại tiếp tục.

[ Như tôi đã nói, ngài ở đây do một sự cố,( thực ra do cá cược thừa) ngài không cần biết người nào cả, cứ việc sống đi, ngài Kirishima.]

[ Tôi hi vọng khi gặp lại ngài hạnh phúc tràn trề, tạm biệt ngài Kirishima.]

Tiếng nói tắt luôn, dù có gọi đến cỡ nào nó cũng không trả lời. " Ôi Eijiro, con muộn học rồi đó." A, tôi vẫn còn đi học. Vệ sinh cá nhân nhanh chóng, đi ra khỏi phòng vệ sinh, thấy trên tường có treo bộ đồng phục U.A quen thuộc. Đưa tay với lấy nó ra khỏi mắc, cẩn thận mặc vào, có vẻ như hôm qua mình ủi trước rồi nên mặc phẳng phiu không một vết nhàu gì cả. Thắt cà vạt xong, túm lấy cái cặp để cạnh bàn, chạy xuống nhà, với lấy cái bánh mì được phết bơ sẵn, vẫy tay chào mẹ rồi bước ra khỏi nhà.

Vừa chạy vừa ăn, đi qua con đường quen thuộc trong trí nhớ, vẫn còn đường đấy nhưng trong lúc này ngay tại bây giờ, tôi lại xúc động một cách kì lạ. Tự dưng tôi nhớ là mình nói hẹn gặp lại vào kiếp sau mà bây giờ mình ở đây, thì mình lúc này đâu...?

Đến rồi, ngôi trường U.A thân thuộc, có biết bao nhiêu kỉ niệm đáng nhớ ở đây. Ngôi trường vẫn cao sừng sững, hàng ngàn học sinh đang ra vào, cổng trường màu xanh dương đậm, giữa trên cùng là chữ U trèn với chữ A. A, thật nhớ, các cảnh đánh nhau còn chung mục tiêu, lúc ở kí túc xá nô đùa...

" Này, cậu đứng đây làm gì thế, sao không vào? " Từ đằng sau truyền tới làm tôi giật mình, quay người lại, a, là Midoriya, vẫn mái tóc xanh xù, đôi mắt xanh trong, tàn nhang dưới mắt, đeo balo to vàng.

" À, không, tớ cũng đang định vào đây" gãi gãi đầu, lấy tay để ở cằm nói" sao cậu đến muộn thế?"

" A, thật, sắp muộn rồi, chạy nhanh lên! " Giọng hốt hoảng của Midoriya làm tôi chợt nhận ra mình sắp bị muộn. Chạy hết tốc lực, tiện cầm cổ tay Midoriya kéo đi cho nhanh.

" Phù phù, mệt quá!" Thở hồng hộc, chạy tí mà đã ra mồ hôi rồi, kinh thật. Lấy tay mở cửa ghi chữ 1-A to đùng, bước vào..

Vẫn như cũ, ầm ầm, mọi người nói chuyện rôm rả, Kaminari đang nói với Jiro và Mina, Mineta đang cố gắng bắt một chủ đề nào đó nhưng bị Tsuyu lấy lưỡi tát vào mặt...

Và, có cả người ấy, vẫn ngồi im, tay chống cằm, vẻ mặt cau có, mắt sắc bén như thằng nào đến gần là dứt luôn nó vậy.... A cảnh này hoài niệm ghê, dù tôi mới học năm ba vẫn nhớ nhưng cảnh năm một này hiếm quay lại lắm.

Thả cổ tay Midoriya ra, đi về chỗ ngồi và quan sát kĩ khủng cảnh lớp học hơn.

Reng reng, chuông vào lớp đã kêu, thầy chủ nhiệm lớp tôi,Aizawa, vẫn mặc cái túi ngủ màu vàng, tóc đen, mắt lim dim muốn ngủ. Thầy bước lên bục, đứng dậy và nhắc nhở chúng tôi vài đôi điều, rồi lại đi ra.

Tiết này là của thầy tiếng anh, thầy Present Mic vẫn nói to như dạo đầu, và có mấy tiết khác nhau cũng do các thầy cô khác nhau. Vào buổi chiều, lớp được thực hành đối kháng, thầy All Might bước vào lớp, trông cái cơ bắp đồ sộ, cái eo nhỏ tẹo, bắp chân và đùi to đùng như cái mặt tôi vậy. Thầy mặc quần sịp ra ngoài quần, cái áo choàng vàng phất phơ, khuôn mặt thầy nở một nụ cười tin tưởng, mái tóc chĩa thẳng lên, nhìn như con thỏ vậy.

" Ahaha các em ra thay quần áo ra rồi đi theo thầy"

Quao, thấy lại bộ trang phục cũ của mình thấy nhớ nhớ. Mặc vào, khoé mắt tôi hơi cay cay,..

Bước ra khỏi cửa Exit, thấy rõ các bạn đã mặc hết đồ vào rồi, Midoriya là người ra cuối cùng, trông cậu ấy hình như có cảm giác dũng cảm hơn hay sao?

" Đến lúc bắt đầu thử thách chiến đấu rồi! Để xem mấy đứa làm được gì nào, các thực tập sinh!" Giọng All Might vang vọng rõ vào tai tôi, làm cho ý chí thèm chiến càng thêm.

" Đây sẽ là một thử thách chiến đấu trong nhà, vì theo thống kê đa phần các hành động ác đều diễn ra trong nhà: bắt cóc, giao dịch, giam cầm, chợ đen.. Trong một xã hội đầy rẫy anh hùng thế này mà bọn nó vẫn còn thực hiện được. Vì sao ư? He he mọi tội phạm có đầu óc đều lẩn trốn trong bóng tôi. Vì vậy, lần này mấy đứa sẽ được chia thành đội 'anh hùng' và 'tội phạm' trong một cuộc chiến hai người."

" Còn huấn luyện cơ bản thì sao hả thầy? " Tsuyu nghiêng đầu hỏi.

" Đây là huấn luyện cơ bản, nhưng sẽ không có mấy con robot để phá hủy đâu."

Câu này của thầy All Might đã làm cho mọi người tò mò thêm về cách chiến đấu.

" Vậy sao ta biết được ai thắng ai thua?"

" Thổi bay chúng đi có được không ?"

" Có đe doạ đuổi học như thầy Aizawa không..?"

" Nên chia đội thế nào cho hợp lí ạ?"

" Ta có phải sử dụng thành phố mô phỏng không?"

"..."

Nhiều câu hỏi đột ngột chĩa thẳng về phía thầy All Might làm thầy bối rối" Ta chẳng thể hiểu nổi mấy đứa, ta sẽ cố gắng trả lời sau nha!!!".

" Trong bài huấn luyện lần này, bên ' tội phạm' sẽ cạnh giữ một vũ khí nguyên tử mà chúng dự định sử dụng. Đội 'anh hùng' phải ngăn chặn kế hoạch của chúng trước khi quá muộn! Nếu anh hùng bắt được tội phạm hay đến chỗ đầu đạn hạt nhân trước khi hết giờ, họ thắng. Nhưng nếu bên tội phạm có thể bảo vệ đầu đạn trong suốt thời gian đó hoặc bắt được anh hùng, họ thắng. Còn nữa, đồng đội và đối thủ của mấy đứa sẽ được chọn bằng xổ số!."

" Giờ thì bắt đầu thôi nào!!!".
______________________
Qua các trận đấu gay cấn, cuốn hút người xem..cuối cùng đã đến trận của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #2896ngoc