Chap 1

Lá thư ấy đã sớm chờ Kaminari ở nhà.

Tập phong hóng trông nó từ tận dưới đáy hộp như một con rắn độc chực xồ lên, dấu niêm đỏ chói hắt lên người nó dưới ánh đèn mờ mờ nơi ngưỡng cửa. Cả đời nó dành để mong đây là một thứ gì đó khác cơ, nhưng ai chả hay lá thư từ Hội Đồng dòm chăng sao. Nó run rẩy cầm lên, phần sợ như thể tấm thư sẽ nổ đoàng trong tay nó. May là không, nó đi tới kệ bếp và cẩn thận đặt lên, rồi nó ngồi xuống trước lá thư, trên mé ghế đẩu.

Hội Đồng gửi thư đi hàng năm. Với mục đích ổn định dân số, những alpha và omega đã đến tuổi mà chưa có bạn đời sẽ được bốc ngẫu nhiên qua hệ thống sổ xố và buộc họ phải kết đôi, và nội dung trên thư sẽ cho biết bạn đời… của mỗi người là ai. Hiển nhiên, phải rồi, đâu phải hoàn toàn là  những kết quả ngẫu nhiên như Hội Đồng rêu rao. Gen là một yếu tố, cũng như tầng lớp— nhưng họ không hề đề cập tới. Chắc hẳn là họ không muốn.

Kaminari luôn khấn rằng nó sẽ không bao giờ bị chọn. Hoặc nó phải tìm được bạn đời trước khi Hội Đồng can thiệp. Trong thành phố tấp nập người này, nó cũng chỉ là một giọt nước trong bể thôi— nhưng giờ còn đâu. Ngay lúc này đây, phong thư không thể nhầm đâu được đang đặt chiễm chệ trước mũi nó. Ám lấy nó. Nó thật không muốn mở đâu, nhưng nó phải mở.

Nó vung vẩy chân rồi ngã oạch xuống ghế đẩu, xém nữa là va đầu. Kaminari phải điện cho Sero. Nó phải nói với anh về bức thư ấy. Sero sẽ biết nó nên làm gì.

Mày biết làm phải làm gì mà, trong đầu nó thì thầm. Mở phong thư ra, rồi nháy số ấy là xong. Nó lắc đầu, không muốn thật mà. Nó hít một hơi thật sâu rồi lục trong túi cái điện thoại. Không biết tối nay Sero có tăng ca không.

“Alô,” Sero đáp. “Sao thế, Denki?”
“Hôm nay… ông có bận không?” Kaminari hỏi, dậm chân. “Tui có chuyện muốn bàn á.”

Đầu dây bên kia bỗng im lặng rồi chợt vang lên. “Có chuyện gì à? Cần tui tạt qua không?”

Kaminari lắc đầu, dẫu nó biết Sero không thể thấy. “À không, Tu… tui mới nhận được thư. Nó tới rồi. Hôm nay. Tui chưa…” Nó nắm chặt điện thoại trong tay và đưa mắt nhìn lên trần. Nó gắng thở thật sâu, hơi thở len vào khoang ngực như có người chơi xylophone bằng xương nó. “Tui chưa mở.”

“Cái đệt, Denki, bạn tôi.” Sero hạ giọng. “Xin lổi. Cái đù má.” Kaminari lại gật đầu, cắn môi. “Muốn tui ghé qua không?”

“Muộn rồi,” Kaminari đáp, đưa ngón bấm lên đùi. “Mai ông còn phải làm tối nữa, nên ngủ đi thì hơn, không… Ý tui là,chỉ là nó bất ngờ vl thôi.” Nó luồn tay vuốt tóc. Hình như nó còn run dưới cái áp lực đè nặng này. Nó không thể lơ được— đời nào nổi. Tên alpha trên thiệp giờ có được nó rồi, theo hướng kinh khủng nhất— đằng nào nó cũng phải đối mặt thôi. “Phải làm sao giờ?”

Sero yên lặng một hồi. “Tui nghĩ…” Anh ta nhấn nhá. “Chắc phải qua đêm thôi. Cỡ 8 giờ tui tới đó. Cứ đợi tui ở nhà— đừng có đi đâu cả đấy, nghe thủng chửa, Denki? Thay đồ ngủ sớm đi mà chờ mở cửa cho tui đó.”

Kaminari chưa kịp cãi lại thì Sero đã cúp máy rồi. Nó bỏ điện thoại ra rồi nhìn chằm chặp. Sau một hai phút gì đấy thì nó cũng nghĩ xuôi xuôi. Nó hẳn có cần thật. Miễn là Sero không bắt nó bóc thư, thì sao cũng được.

Sau hai mươi phút không hơn nửa giây, có tiếng gấp gáp, đâu đó còn gõ gọi. Kaminari ngồi ôm gối trên ghế, bận một cái quần bo gấu cùng chiếc áo thun sờn oversize— bao ngại đứng dậy, nhưng nó vẫn phải lê ra cửa thôi. Sero biết nó cất chìa dự phòng ở đâu và nếu nó không nhanh anh ta sẽ tự xài cho lẹ.

“Ông nhòm chúi thế từ trước khi nhận thư, hay xuống tinh thần từ sao đó đi?” Sero nhìn Kaminari mở cửa, hỏi. Bên tay anh xách một túi đồ từ cửa hàng, tay kia mang một tá lon bia Sapporo. Kaminari lùi lại dành đường cho anh ta vào. “Xách một nùi đồ thế này, mãi mới ngơi thì phải gọi là—đệch, ông đang khóc đó à?”

Sero giơ chỗ bia lên, đặt cạnh túi đồ trên kệ bếp. Kaminari đưa tay lên má rồi mới nhận ra nó đang khóc. Sero kéo nó lại rồi ôm chặt nó.

"Nào, không sao đâu. Mọi thứ sẽ ổn thôi mà.” Sero cứng nhắc xoa vai nó, đảo hai bên vai, nghe Kaminari nấc từng hơi nhẹ. “Họ lọc kĩ rồi. Nhỉ? Và, ờm, chắc hẳn cũng đảm bảo cho ông một tên khá khẩm chứ?”

Kaminari tựa đầu nó lên vai Sero, gắng gượng bật cười. Sero tiếp tục. “Ý tui ấy, là ông có biết tìm một gã ổn áp khó thế nào không? Một alpha ấy? Mà alpha thì đâu muốn beta. Tui không có nhận kết được, và không đổ là không gắng nổi đâu.”

Nó thật sự cười rồi, mắt ướt nhèm quẹt lên vai Sero. “Ông chưa bóc nhỉ?”

Kaminari lắc đầu. “Chưa, tui… tui không thể. Không phải lúc này, chưa được, dù ông ở đây rồi.”

“Không, có chi đâu.” Anh ta vỗ vai Kaminari. “Trong tối nay ông không phải bóc đâu, trễ rồi đóÔng mới về tới nơi, cứ làm như chưa xem hòm thư đi.” Anh bước tới cái bọc giấy và khơi đồ ra. “Nhân tiện, nay là thứ Năm, và mai ông được nghỉ phẻ. Chối là ăn tẩn đấy."

Anh đem ra mấy cái đắp mặt và sơn móng tay rẻ tiền, kem tẩy da chết, mấy lọ ngâm chân và dưỡng tóc gì đó Kaminari chưa nhận ra. Bên dưới còn một xấp DVD với nguyên mấy tờ hoá đơn đồ ăn.

“Tối nay hai mình mở spa,” Sero quả quyết. “Tui order đồ ăn rồi, ông ngâm chân xong đi là vừa kịp. Tui bao.” Anh đập tay lên đống đồ. “Chọn phim đi, cầm theo lon bia và lên ghế giữ chỗ đi. Lẹ.” Sero húych vai Kaminari. Thấy nó vẫn chưa chịu lò dò đi, anh húych lại. “ Đi. À mà, alpha của ông sẽ gọi, chắc khi đó sẽ khá hơn thôi, nhờ? Thiên hạ đồn đại khoản nháy máy ghê lắm gì đâu.”

“Má, mong là không,” Kaminari trả lời, tay chọn phim. “Ước chi phút chót anh ta tìm được omega nào đó khác, không phải tui là được.” Nó vô thức húych vào thùng các tông và lấy ra một lon bia. Uầy bia lạnh này. “Ông vừa lấy trong tủ mát ra à?”

Sero gật đầu. “Ủa thế muốn nhét vào tủ lạnh rồi đợi cho lạnh dần à,”. Anh lôi trong túi ra một cái khui nắp. “Tui cũng không quên phần quang trọng nhất đâu, thề đấy.” Kaminari vừa lắc đầu vừa vươn tay nhận lấy, tuy trong lồng ngực còn thấy hơi rỗng.

Nó uống một ngụm, bia lạnh đem theo chút đắng, vị quen thuộc của nó. Gợi  oz những đêm muộn hồi còn học ở cao đẳng, cunhf bè lũ giả đò học thêm học nếm và xem pỏn AO, cười đùa chỉ ra những điểm ngáo vl trong phim. Kaminari phần nào mong đêm nay cũng được vậy.

“Yêu đời lên bạn ơi,” Sero bảo nó, tay cầm một lon cho mình rồi cất số còn lại vào tủ lạnh. Kaminari nhận ra rời mắt khỏi tấm thiệp vàng còn trên kệ khó khăn thế nào. “Nếu không, thì từ điển phải đổi Debbie ChằmZn thành Denki ChằmZn đó.” Anh hướng lon bia tới Kaminari.

Kaminari nhấn lon bia lên trán. “Tui sẽ coi như lời khen zậy,” nó lầm bầm. “Vai trò giới nhị đã sớm hình thành rồi, nhưng tui vẫn có thể đào hôn. Mà đào hôn là tui vẫn còn hi vọng… ông hiểu đó.”

“Hay đơn giản hoá đi?” Sero lên tiếng, tới ngồi phịch xuống cạnh nó. “Hông, chắc không có cửa đâu. Bước lên một bước là một kiểu cơ hội ngàn năm có một đó.” Anh bật nắp. “Với cả, bây giờ nhiều alpha biết điều lắm. Chắc người ấy của ông cũng ổn thôi.”

“Sao ông biết được?”

Sero nhanh chóng gạt đi. “Nín. Đừng có nói gì kẻo nất thiêng đấy. Tui nói là được rồi, nhớ? Ông sẽ được ở bên một người tốt vl thôi. Tin hay không cũng đừng nghĩ nhiều làm gì, chỉ tổ lo nay lo mai thôi, riết rồi bệnh ra đấy.”

“Tui có bao giờ lo tới đổ bệnh chi đâu,” Kaminari cãi.

“Như một tuần trước prom hồi năm tư ấy. Ông đã nghĩ có ai thèm mời ông đi đâu,” Sero bắt đầu kể lể, người tựa lên ghế, vắt tay lên mắt. “Xém nữa là mửa kìa.” Anh mở một bên mắt liếc Kaminari, trách. “Ngay hôm sau, những ba alpha và một beta tới mời ông đó. Trong đó có, ờm, cả gã Kirishima bao người mê như điếu đổ.”

“Gồi, mỗi lần đó à,” Kaminari chống chế.

Sero định phản bác thì chuông cửa vang lên. Kaminari giật nảy, xém ngã cụng đầu lên bàn cà phê. “Để tui lấy cho. Ví ông đâu?” Sero đảo mắt, lấy ra cái ví cũ xì từ tận thời cấp hai và chắc anh còn giữ tới tận… ờm, Kaminari chịu. Chắc kèo đem vào hòm cùng luôn. Sero thì luôn miệng bảo ví còn tốt thế vất đi làm chi cho phí.

Kaminari nhận lấy và ra ngoài nhận đồ. Cảm tưởng như không có gì xảy ra và chút nữa nó quên béng sao Sero tới đây— và nó quay lại và phong thư lại đập vào mắt nó lần nữa. Tim nó như rớt ra khỏi lồng ngực, đập như cái chuông nhà thờ trong lễ tang ấy.

“Cứ để cửa đó đi, chúng ta còn cỡ hai đơn nữa đấy.” Sero vắt tay qua ghế. Đợi mãi nó mới quay lại, anh nhìn nó tò mò hỏi. “Ổn cả chứ? Tất cả ấy.”

“Lỡ như đó là người quen của tui hồi đi học thì sao? Hay đồng nghiệp ở chỗ làm?” Kaminari lên tiếng, gắng không hoảng lên. “Hoặc bà con xa? Kiểu, mấy người tui không biết phải làm sao á.” Nó vò đầu, đã xù giờ còn xù hơn.

Sero hừ nhẹ và đứng dậy. Anh bước tới Kaminari và khoác một tay lên vai nó, lùa nó đi xa khỏi kệ bếp để khỏi ngó thấy cái phong bì.

“Ông càng nhìn càng lo đó,” Sero nhẹ giọng bảo. “Dù ông có biết người ta hay không cũng chả quan trọng. Tối nay là để kệ má nó đi mà. Có chi để mai hẵng mở. Giờ xỉn thôi.” Anh huých nó.

“Ui, nghe như… lần quẩy cuối cùng ý. Đêm cuối được tự do,” Kaminari rên rỉ. Sero nhún vai. “Mơn ông đã tới, Hanta.”

“Tui là kiểu bạn thân nào chớ?” Sero vờ dỗi. “Mà cũng không hẳn cần nhậu đâu. Ý tui là, muốn ăn hơn ấy. Thêm cả xem mấy bộ tình cảm sến súa rồi sụt sịt này. Nếu ông không muốn uống thì tui hiểu mà.”

Kaminari khịt mũi, lắc đầu. “Thế không xài, ờm, đồ mỹ phẩm à?” nó hỏi.

“À đâu, mấy cái đó là tất nhiên chứ,” Sero trả lời. “Ít ra ông cũng phải đắp mặt thư giãn chứ.” Kaminari đặt lon bia sang bên và thở một hơi dài. Sero gật đầu với nó. “Xin lỗi.”

“Ông xin lỗi chi vậy?” Kaminari hỏi.

“Là, đời đôi khi không như mơ. Tui xin lổi vì tui chẳng thích nhìn ông vật vã với mấy thứ hãm tài không đâu. Ông không đáng vầy. Ý tui là, ông sống lành vl và đáng ra mấy cái đó không nên xen vô đời ông.” Kaminari đảo mắt nhìn Sero. “Thôi nào. Chỉ cần làm như quên béng nó mấy tí thôi mà. Cố thôi. Thế dễ thở hơn đó.”

“Để mai tui dậy rồi bóc sau vầy.”

“Hoặc sáng mai chuông điện thoại đánh thức ông dậy đó,” Sero thêm vào. “Với cả, đó là việc của ông vào ngày mai mà. Thế ông hôm nay thì sao? Hôm nay đi làm. Thế thôi.” Anh lôi ra. “Thôi nào. Tới xem Love, Actually đi.” Anh do dự một hồi rồi xoa đầu Kaminari như hồi còn bé.

Kaminari đan hai đầu ngón tay. “Đánh bài bạn thân beta hậu cần đó à?”

“Tui giả đò làm một kẻ cứng đầu cứng cổ được, nhưng mà tui không nghĩ mai mốt match với alpha đâu,” Sero trả lời, đẩy nó ra chỗ ghế. “Tới đi.”. Kaminari thở một hơi rồi lê bước, quăng người lên ghế. Sero tới ngồi bên và nhấn nhấn trán Kaminari.

“Thôi kệ nó đi. Cứ nghĩ về một Hugh Grant vừa trẻ vừa hot đi.” Nó cau mày. “Hay Marine McCutch… McCutcheson?”

“Là Martine McCutcheon. Đồ póng lộ nhà ông.” Kaminari đẩy tay Sero trên đầu nó ra. “Để tui chạy DVD cho. Còn ông thì xếp đồ ra đĩa, lẹ kẻo nguội giờ.”

Sero thuận theo. “Ông không cần giục tui hai lần vầy đâu.”

Rất nhanh đã tới khuya, khi Kaminari trông ra ngoài trời, những tầng mây đâu ai muốn che khuất trời sao, chỉ để lại những ánh bạc của mặt trăng chiếu xuống. Nó nhướng mày— dự báo thời tiết đâu nói gì về khả năng có mưa, mà thôi, hôm nay nhiều bất ngờ quá rồi. Sero đã sớm say giấc trên ghế, nửa gục mặt vào gối.

Kaminari khẽ bước tới cái tủ vải và lôi ra một cái mền dự, đắp mà ngủ ở phòng khách thì còn gì bằng. Nó quăng tới Sero và xém bật cười khi anh ta bắt lấy ngay và làm đệm cằm.

Nó nhẹ liếc qua đống bừa bon trong phòng khách— những cái chén đĩa, bao gói, cả những lon bia uống dở còn ấm, trong bồn rửa. Nó đã tính hay để mai dọn, nhưng rồi ý nghĩ dậy làm đi cứ đeo bám nó. Ít ra nó cũng phải dậy dọn đống rác đi đã.

Nhanh và nhẹ, nó đi tới phòng mình. Phong thư trong tay bị nó nắm chặt, những nếp gấp dần rõ thấy nhưng nó chẳng còn tâm trí mà để ý. Nó đặt tờ cuối bàn, cố đưa mắt đi chỗ khác nhưng cái dấu niêm hình như vừa nháy mắt với nó thì phải.

Kaminari không định nghỉ luôn, dù đã khuya lắm rồi. Tay vẫn nắm tờ giấy lạnh lẽo trong cái cái mền ở kén nó.

Lúc tưởng như nó chợp mắt được rồi thì bị lay dậy. Nó gạt ra, nạt Sero.

“Ra chỗ khác đi,” Kaminari lầm bầm, lăn lộn. “Tui đang ngụ mà’.”

“Nào, tui biết mà,” Sero khịt mũi, nghe như anh cũng vừa mới dậy. Kaminari quay lên nhìn anh, mắt nhắm mắt nở. “Nhưng mà ngoài cửa có gã nào ấy. Tui không quen, nhưng mà trông đủ đô để phá cửa đấy.”

Khỏi cần Sero nói nó cũng biết. Alpha. Là alpha của Kaminari. Nó qươ tay tìm điện thoại.

“Chưa gọi đâu. Nếu có thì tui biết rồi, máy ông ngoài phòng khách ấy.” Sero cắn môi lo lắng. “Tui, ờm, ông nên ra mở cửa. Lẹ đi. Trước khi gã mất kiên nhẫn.”

Lần này Kaminari nghe thấy tiếng gõ rồi, nhưng nó vẫn chưa chịu. Chân vừa chạm xuống nền gỗ lạnh, nó liền lùi lại, xém va vào gương gắn của tủ.

“Tui… trời ơi, cái áo tui đang mặc trông ghê quá,” nó vừa kêu vừa nhảy cóc tới. “Tóc tui rối vl nhỉ?” Nó lấy tay cào tóc, nhấn ngón tay tạo thành đường. Sero nhét phong bì vào tay Kaminari. “Hả? Gì cơ? Tui đâu cần bóc ra xe—”

“ — Chắc ở trỏng có ảnh của anh ta đấy,” Sero giải thích. “Nhỉ? Phải chắc chắn đúng người trước khi gọi gã là alpha đấy? Ít ra cũng phải hay tên chứ, đm.” Sero nhảy lên cái giường trống, chùm chăn qua đầu. Lại một tiếng cốc vang lên. “Giả đò như không có tui ở đây nhá.”

Kaminari liếc anh ta một cái rồi tẩu lẹ ra phòng khách, bóc không thư ra trên kệ bếp. Bỏ qua mấy tờ linh tinh, chẳng biết sẽ ra sao, nó nhặt ra tấm ảnh in.

Và tim nó nhưng ngừng đập.

Kaminari không nhận ra là ai, là chưa nhận ra. Nhưng ánh cười xán lạn, chúc-hạnh-phúc-vui-vẻ-tràn-đầy-hi-vọng kia khiến tim nó như đập ngắt quãng, chân lê ra cửa như con zombie. Đầu nó trống rỗng—mặc pijama, tóc xù chưa chải, miệng răng chưa đánh, tất cả không còn là những điều khiến nó ngại mở nữa.

“Ối, ui, xin lỗi, tôi không định phá giấc ngủ của em,” Thấy nó ngẩn ngơ vậy, anh ta đang cười tươi roi tói bỗng trở nên ngại ngùng. Từng thớ căng thẳng trong người nó đổ ập, thi nhau chảy xuống lồng ngực và bụng nó.

Anh ấy đưa lên một bó hoa màu vàng tươi. Kaminari không biết chúng tên gì, nên nó coi như nhau. “Này là tặng em.” Kaminari nhìn anh ta, rồi nhìn xuống tấm ảnh trong tay nó. Và nó từ từ lật lại.

“Cảm ơn, ừm...Kirishima,” Kaminari bật ra, nhận lấy và ôm bó hoa, gắng giấu mặt sau chúng. Này nhiều quá, lắm vl.

“Tôi không biết em thích loại nào nên đành lựa bó hợp tóc em,” Kirishima nói với nó. Anh đan hai tay trống như thể chẳng biết làm chi. “Và em có thể gọi anh là Eijirou, thì, vì chúng ta…” Anh ta ngoảnh sang bên, khi Kaminari nhìn thì lại cười ngoác miệng. “Em có biết em bị thợ ảnh dìm không? Em thất sự rất đẹp đấyl, Denki.”

Kaminari chúi mặt vào bó hoa sâu hơn, hai má ửng hơn cà chua chín. Chúng thật sự thơm và đẹp nữa. Nó nhìn xuống một khắc rồi lùi lại một bước. “V… Vào đi. Tuy hơi có bừa chụt.”

Kirishima đi theo, hơi cúi vai xuống, trong mắt loé chút tò mò. Nhà của omega thường ná ná nhà họ, theo cách nào đó. Nào là mang mùi họ, rồi cách họ sống nữa. Mùi của Kirishima lướt qua Kaminari khiến nó giật mình. Rất đặc và nặng, nghe như mùi của một ngày hè tuyệt hảo gắn với kem đào, đầu nó nhảy số.

“Ủa.”

Mắt Kirishima dừng lại trên lá thư bóc dở, anh đi tới kệ bếp.

“Tôi- Tôi xin lỗi,” Kaminari lên tiếng. “Tôi chỉ. Qua tôi về muộn, mệt lả à, nên tôi chưa… Lúc đó tôi chết mệt mà.” Nó ôm trán.

“À không, không sao đâu, không phải lo mà,” Kirishima trấn an Kaminari. Vai nó thả lỏng. “Không sao đâu. Thật đấy. Chúng ta còn thừa thời gian để đọc mà, chỉ cần công việc giấy tờ thôi. Bên Hội Đồng lo gần xong rồi.”

Kaminari bỏ bó hoa ra và nhìn Kirishima. “Tôi… Hình như tôi có cái bình, để tôi đi lấy.” Nó chạy xém va phải Kirishima. Gần vl và Kaminari chắc kèo anh ta mon men đến tuyến mùi của nó rồi. Kirishima bật lùi lại, mặt bừng lên trông đến tội.

Nó lục ra cái bình và đổ nước vào. “Anh muốn đi đâu không?”

Kirishima cười. “Ừ, nếu em để anh đưa đi.” Kaminari mất một lúc trầm trồ bộ đồ anh ta đang bận, nhòm thoải mái ghê. Chắc bộ nào cũng hợp với anh ta quá. “Có tiệm cà phê sáng dưới phố, nếu… nếu anh chưa ăn chi."

Anh ta không khỏi khiến Kaminari nghĩ mình giống một chú cún háo hức được đưa đi chơi. Kaminari khẽ cắn môi trên. “Tôi mới dậy thôi,” nó nhẹ giọng đáp. "N... nên đi ăn sáng luôn cũng không sao.” Nó vén tóc qua tai. “Nhưng cứ để tôi chuẩn bị đã, được không? Tôi không muốn mặc pijama ra đường đâu.”

“À, nếu em muốn thôi, anh không phiền đâu. Coi cũng dễ thương mà.”

Tưởng chừng như nó sắp bùng nổ rồi. Kirishima tiến lên một bước, mắt sáng lấp lánh. Anh ta cao quá, cao hơn hẳn nó. Và đẹp trai kinh khủng luôn. Trước khi Kaminari kịp nhận ra, Kirishima đã cúi xuống, đặt lên môi nó một nụ hôn thuần dịu.

Anh ta đưa hai bàn tay mình ôm lấy mặt Kaminari, những đầu ngón tay thô ráp cẩn thận nâng cằm nó, rồi dần đi xuống cổ nó và lướt qua nơi tuyến mùi, khiến nó bật ra một tiếng rên khẽ.

“Ui.” Kirishima lùi lại, giọng anh ta như lạc đi. “Hương em tuyệt quá. Cả vị em nữa, nhưng là… Oa.” Ngón tay cái anh xoa góc cằm của Kaminari. Anh để trán hai người cụng vào nhau. “Anh xin lỗi, đáng ra anh phải hỏi em trướ, chỉ là, anh muốn thử hương em thôi.”

Kaminari nuốt xuống, chớp mắt. Nó vừa xỉn hormones của anh ta vừa nghe. “T… tôi hiểu mà. Chúng ta sắp kết rồi, còn anh thì háo hức, với cả muốn thử hương tôi á. Tôi mừng là anh thích nó. Chắc mọi thứ sẽ xuôi xuôi thôi.”

Nó nâng hai tay lên đặt trên tay Kirishima, ráng không run. Trời ơi, thế này kì quá. Cả hai được ghép đôi với nhau hợp một cách kì lạ đến không ngờ. Chắc đây mới là cách Hội Đồng sắp xếp. Nó chỉ mong bên Kirishima cũng chỉ đơn giản thế thôi.

“Nào, bình tĩnh đi sắp nhỏ, không ấy ới trong bếp đâu nhá,” Sero lên tiếng, phá banh khoảnh khắc của hai đứa—Kirishima chắn một tay trước Kaminari, trong cổ hỏng anh ta bật ra một tiếng gầm nhẹ. Kaminari và Sero khịt mũi cùng lúc, ừ thì Kaminari cũng thấy lãng mạn đấy nhưng mà hơi quá rồi.

Sero giơ hai tay lên. “Úi cha, cậu đô bự. Beta thôi. Không nguy hiểm đâu. Tuy thế, tôi cũng mừng được làm quen cậu.” Anh ta đã sớm thay đồ và cầm sẵn ví. “Mà hai người đã thân thế này rồi nhỉ, khéo tôi lên thuyền chèo luôn cho nóng. Hai người cứ vui vẻ nhá… Là, làm mấy chuyện alpha với omega ấy. Miễn là đừng tạo em bé trước khi kết là được.”

"Ai—”

Sero chuồn ra khỏi cửa trước khi Kirishima hỏi thêm được gì. Anh ta quay qua Kaminari, nhún vai và tẩu thẳng, còn nó thì đi một mạch tới phòng mình. “Tôi phải thay đồ đã", nó xoay bước đi luôn, không để Kirishima chất vấn nó được lời nào. Hình như nó vừa tưởng tượng ra tiếng rít khẽ của Kirishima khi nó bước qua thì phải.

Khi đã an toàn trong phòng, Kaminari tựa lưng lên cửa. Trong lòng nó nhộn nhạo— nó không biết đây là cảm giác buồn nôn hay là... Hay là một điều gì khác. Nó từng gặp alpha rồi mà. Cũng từng ngửi qua mùi họ nữa. Nhưng Kirishima lại...

Tay nó vân vê cái góc áo ngủ. Hay là do anh ta ngon giai nhỉ? Hay do nhân duyên các thứ? Kaminari kéo áo nó lên dí vào mặt mà gầm gừ. Rồi nó kéo qua đầu mà cởi ra, gắng không nghĩ nhiều. Thôi không sao. Chuyện tốt mà, trong lúc này ý.

“ Này là cảm giác của omega trong mấy bộ ngôn tềnh ấy à?” Nó đá tấm thảm rồi tới tủ đồ. Nó muốn mặc diện chút, nhưng ngoài kia còn Kirishima đang đợi, nó bỗng quên mất định nghĩ của dễ thương hay đẹp là gì. Thậm chí Kaminari còn chẳng biết nó đang phối đồ ra sao.

“Trời ơi, lo quá.” Vừa mở tủ đồ ra nó đã gục đầu vô, chìm vào khoảnh đêm vào khắc rồi chóng dậy. “Trời ơi trời, mình phải mặc gì giờ.” Nó vùi mặt vào đôi bàn tay, còn chưa ngó qua đống quần áo trước mặt. “Anh ta đã thấy quả pijama rồi, còn gì nhục hơn không.”

Rồi anh ta hôn mình, Kaminari lại nghĩ. Anh ta hôn mình, mà mới gặp được cỡ mười phút thôi. Điên quá. Nó nhắm chặt mắt lại và hít một hơi thật sâu. Bữa sáng. Đây mới là cái nó phải quan ngại lúc này. Bữa sáng. Một khởi đầu mới.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top