Xuyên không

"Đặc công PXR vào vị trí!" giọng nói to nghiêm nghị ra lệnh.

"Đã xong thưa chỉ huy!" đáp lại tiếng nói đó chỉ là một giọng điệu uể oải của một thiếu nữ.

Đúng vậy, đây là Beleth 27 tuổi, một đặc công nga giữ một vị trí quan trọng trong quân đội và hiện tại cô đang có lệnh phải ám sát một tên nhà giàu nứt vách đổ tường. Tuy nhiên, một bộ manga tên Bnha mới xuất bản và cô không thể rời mắt khỏi nó nên cô đã nảy ra một ý tưởng điên rồ nhất cô từng làm đó là đọc truyện khi làm nhiệm vụ. Và cũng chính vì sơ suất đó mà cô đã bị một viên đạn lạc xoáy qua đầu.

Cô đã từng chứng kiến rất nhiều đồng đội bỏ mạng khi thực hiện nhiệm vụ nhưng đ*o có cái nào ngu như cô. Đạn thường thì còn đỡ nhục chứ đây là đạn lạc. Xạ thủ tài ba của nước nga bỏ mạng vì một viên đạn lạc???? Cái đ*o gì thế.

-------------------------------------------

Khi tỉnh dậy thì cô đang nằm ở một căn phòng xập xệ và bên cạnh là khẩu DXL-5 yêu quý của cô. Vì thấy mệt nên cô cũng kệ mà quay sang ôm khẩu súng để ngủ tiếp, lúc này cô mới nhận ra điều bất thường, món đồ yêu thích của cô đột nhiên trở nên to một cách kì lạ. 'Hả??!!! Nó luôn thế này à??'

Beleth lập tức bật dậy nhìn vào gương thì thấy đây là cô lúc 8 tuổi. Thảm nào tự nhiên thấy cơ bắt yếu vice nồi.

Đang ngắm nghía mình trong gương thì cô phát hiện ra có một tờ giấy ghi chú

- Bố xin lỗi nhưng con hãy cố gắng sống tốt nhé!

Yêu con!-

Clgt?? Tiếng nhật à, chả hiểu cái mịa gì cả. Nhưng có linh cảm rằng là mình vừa bị bỏ rơi á, tủi thân ghê.

Để cho giải khuây cô liền đi ra ngoài hóng gió kiêm tham quan luôn. Lúc này thì không vác khẩu kia đi được tại nó quá nặng so với cái cơ thể này.

Đang đi thì đột nhiên cô đâm rầm vào một cậu thiếu niên tóc vàng cho xỉa xỉa như quả sầu riêng cùng đôi mắt đỏ
"Đi đứng cho cẩn thận vào con nhỏ này!!" cục súc ghê, cô nghĩ.

Từ từ,....... wtf, kia là Bakugo à. Không không, đọc truyện ít thôi mày ảo lắm rồi Beleth. Tự nhẩm như thế nhưng thấy phía sau là Midoriya thì cô cũng ngớ người.

Vội vàng chạy lại về nhà trong sung sướng???

"Ảo thật đấy, chết xong xuyên không rồi sao, đây là Bnha, may thế không phải AOT, mà vào Bnha rồi thì kiểu gì chả có kosei. Hẹ hẹ hẹ!" với suy nghĩ đó cô giành ra 3 tiếng đồng hồ chỉ để kích hoạt kosei của bản thân.
"Úm ba la xì bùa!"
" Vùng ơi mở ra!"
"Ta! Người điều khiển cái gì đó triệu hồi cái gì đó!"
"..."
Tuy nhiên, chả có cái mịa gì xảy ra cả. 'Okay, không sao cả, mày vô năng nhưng đ*o phế ok. Tỉnh táo lại nào!' Cô dùng tay đập thật mạnh lên mặt.

Kể từ ngày hôm đó cô chả thèm để ý đến kosei nữa mà tập chung vào rèn thể lực và tiếng nhật :v.
 
Dậy từ 5 giờ sáng, đánh răng rửa mặt, đến trường, đi làm thêm ở thư viện tiện thể bồi dưỡng thêm tiếng nhật, rèn thể lực ở công viên vì nhà trật vice dice, làm thêm ở quán ăn.

May thay học lực của cô thuộc hàng xuất sắc, nhất là ngoại ngữ, cũng vì lý do đó cô nhận được học bổng. Còn số tiền vốn được chính phủ chu cấp vẫn được giữ nguyên nên cuộc sống trở nên dễ dàng hơn hẳn.

Cô đã quyết tâm rồi, vào Bnha thì phải đỗ U.A chứ, chứ vào mấy trường khác chán lắm. Không khoa anh hùng thì khoa hỗ trợ cũng được, đặc tính của xạ thủ không phải đối đầu trực diện. Với cô cũng muốn sử dụng em yêu của cô nhiều hơn nên chắc chắn phải vào U.A rồi.

Cô học cùng trường cấp 2 với Midoriya nhưng khác lớp, thỉnh thoảng cũng nói chuyện với nhau tại cả hai đều vô năng (nghe đau khổ nhưng nó là sự thật). Cả trường đều biết cô với Midori-chan đ*o có năng lực nhưng chưa có khứa nào bắt nặt cô còn Midori-chan thì khác. Ông tướng Bakugo cùng quả đầu lởm chởm, quần áo thì xộc xệch luộm thuộm lúc nào cũng bắt nạt em bé của cô. Nhiều lúc cũng nã cho vài phát đạn nhưng cô sợ nếu làm thế thì sẽ không vào U.A được.

~Tua đến ngày nộp nguyện vọng~

"Beleth, tôi biết thể lực em rất tốt, nhưng U.A khoa anh hùng thì quá xa vời, em có muốn suy nghĩ lại không?" thầy ôn tồn hỏi.

"Dạ không, vốn dĩ khả năng đặc biệt của em không phải solo nên thể chất có thế nào thì cũng ổn. Chẳng qua em tập để phòng tránh thôi á! Hehe!" Beleth gãi đầu nhìn thầy chủ nhiệm.

"Em là một học sinh xuất sắc, không thì đổi sang U.A khoa phổ thông đi. Cũng được mà đúng không, Beleth?

"Em hiểu thầy muốn tốt cho em nhưng nếu trượt khoa anh hùng em sẽ thi khoa phổ thông, còn nếu đỗ khoa anh hùng thì thầy phải bao anh một bữa ramen nha ;)" Beleth khúc khích. Kiểu gì cô chả vào, thầy không mất tiền hơi phí.

"Haizzzzz. Được rồi, em là một đứa thông minh nên chắc chắn em biết em cần làm gì. Và tôi chấp nhận vụ cá cược. Cố lên nhé!" thầy cũng chả biết nói gì hơn ngoài cổ vũ.

"Thật là, thầy đẹp trai với hiền lành thế này sao mà vẫn FA được vậy. Tiếc quá trời!" Beleth lắc đầu ngán ngẩm.

"Thôi đi bà cô, tôi FA là việc của tôi. Cố mà vào được U.A đi nhá!" thầy dùng tay dí vào chán Beleth rồi day liên tục.

"Không, chả hiền gì cả..." Cô ngồi ở góc ôm chán lẩm bẩm.

"Cái gì cơ?!" thầy ngoảnh đầu lại, sát khí hằm hằm.

"Vậy thôi em xin phép về trước hahaha" Beleth chuồn ngay lập tức.

"Thật là" thầy cũng cạn lời luôn.

"Vậy là con bé cũng chẳng từ bỏ U.A nhỉ, lớp tôi cũng có 2 đứa muốn xét tuyển ở U.A á." Giáo viên lớp khác nói, còn lớp nào chắc ai cũng biết rồi nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top