Phần 23: End

Sáng hôm sau, Izuku đã rời khỏi kí túc xá và đến trường một mình. Các em học sinh cũng đã lần lượt dậy và đi xuống sảnh chính, vì biết là khong cần phải đến trường nên có vài người dậy khá muộn. Một vài học sinh không thấy Izuku đâu nên hỏi Aizawa nhưng ông chỉ trả lời là anh có việc nên phải ra ngoài. Còn về phía Izuku, anh đang đi một vòng xung quanh trường, ngắm nhìn ngôi trường này một lần cuối cùng. Bước đi trên hành lang mà anh thường ngày vẫn hay đi để đến lớp của mình, nhớ lại những kỉ niệm với các học sinh, anh càng ngày càng không muốn rời đi

Sau đó anh đi ra phía sân của trường, nơi mà anh nghĩ là bọn chúng sẽ tấn công. Izuku ngồi xuống ở một cái ghế gần đấy, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời và cảm nhận chút không khí trong lành, nghe tiếng chim ca hát ở trên cây. Bỗng nhiên bầu trời trở nên thật âm u, những chú chim cũng cảm nhận được nguy hiểm mà nhanh chóng bay đi. Anh cúi đầu xuống thì trước mắt anh xuất hiện một cánh cổng màu đen quen thuộc, bước ra là một thiếu niên có mái tóc xanh nhạt với đầy những bàn tay gắn trên cơ thể.

"Anh đang chờ chú mày đấy Tomura à" -Izuku đứng dậy khỏi ghế rồi nói

"Nghe thầy nói anh sắp chết nên tôi đến tặng một món quà nho nhỏ cho anh đây" -Shigaraki nói rồi từ đằng sau hắn xuất hiện hàng ngàn tên tội phạm nguy hiểm

-Món quà nho nhỏ này của mày không biết anh có nên nhận không đây?

-Tại sao anh lại phản bội LM?

-Anh đâu có phản bội, ngay từ đầu anh chỉ nói anh là đồng minh của mày, chứ anh có nói là gia nhập LMTP của mày đâu

-Lươn lẹo thật đấy

-Trước khi nhận món quà này thì anh muốn nói chuyện với AFO đã

-Anh có thể nói với thầy qua cái này

Shigaraki lấy ra một thiết bị dùng để liên lạc, trong đó vọng ra giọng nói của AFO

-Lâu không gặp Midoriya Izuku

-Chẳng phải ông đã hứa với tôi rồi sao?

-Ta đâu có thất hứa, toàn bộ chuyện này đều là do Tomura làm, ta đâu có nhúng tay vào đâu

-Ông đúng là lươn lẹo thật đấy

-Giống cậu thôi. Ta mong cậu hãy nhận lấy món quà này, coi như là quà chia tay của ta đi

-Vậy tôi xin nhận nhé

Sau đó Shigaraki tắt thiết bị liên lạc đi và tiếp tục nói chuyện với Izuku

-Tại sao anh lại chọn về phe anh hùng, cho dù thế thì anh cũng đâu thể thay đổi những gì mà anh đã làm. Một khi anh đã giết người thì anh sẽ mãi là tội phạm, mà tội phạm thì vĩnh viễn không thể trở thành anh hùng

-Anh không phủ nhận những điều mà mày nói...nhưng anh không về phe anh hùng mà anh về phe học trò của mình. Mày nên cẩn thận mấy đứa nhóc đó, chúng sẽ là người đánh bại mày đấyh

-Tôi vẫn không thể hiểu nổi anh đấy. Tôi để lại món quà này cho anh, tôi sẽ không làm gì đâu

-Mày thương hại anh đấy à

-Tôi không muốn động tay với người sắp chết, đây là một chút tôn trọng cuối cùng của tôi dành cho anh. Vĩnh biệt Midoriya Izuku

Nói xong Shigaraki quay trở về cánh cổng, chỉ còn lại một mình Izuku đấu với hơn 2000 tên tội phạm. Ngay khoảng khắc cánh cổng đóng lại, tất cả bọn chúng đều lần lượt xông vào. Izuku nhanh chóng rút khẩu súng mà anh đã chuẩn bị từ để xử lí những tên gần nhất, những kẻ sử dụng năng lực thì bị anh điều khiển, anh lợi dụng năng lực của mấy tên đấy để xử lí những tên khác. Nhưng sự chênh lệch về số lượng là quá lớn, bọn chúng cứ liên tục lao vào tấn công khiến cho anh không thể né hết được và đã bị thương

Những tiếng động từ trận chiến quá lớn, nó lan ra cả khu vực kí túc xá khiến cho các học sinh rất tò mò không hiểu có chuyện gì đang xảy ra. Tại kí túc xá của lớp 1-A

Aizawa: *nghĩ thầm* Là hôm nay à

Kaminari: Aizawa-sensei, những tiếng động bên ngoài đó là gì vậy

Aizawa: Các em không cần biết đâu, quay về làm việc của mình đi

Asui: Nhưng những tiếng động đó nghe rất đáng nghi

Jiro: Nó nghe giống như tiếng đánh nhau vậy, hơn nữa còn có rất nhiều người, cũng phải khoảng hơn ngàn tên

Bakugo: Đánh nhau?

Asui: Nhiều người như thế tập trung ở trường mình làm gì chứ?

Todoroki: Midoriya-sensei đâu rồi ạ?

Aizawa: Thầy đã bảo là cậu ấy có việc rồi còn gì

Kei: Anh ấy...đang ở ngoài đó đúng không?

Uraraka: Sao cậu lại nghĩ thế ?

Kei: Tôi có linh cảm như thế

Todoroki: Có đúng là như vậy không ạ?

Aizawa: ...

Kei: Em sẽ ra ngoài xem thế nào

Aizawa: Không được!

Kei: Tại sao chứ? Anh ấy đúng là ở ngoài đấy đúng không? Em phải ra giúp anh ấy!

Aizawa: Midoriya...cậu ấy muốn các em ở trong này

Bakugo: Thế sao thầy lại ở đây?

Aizawa: Thầy có nhiệm vụ ngăn các em không ra ngoài đó

Todoroki: Nghĩa là anh ấy đang ở ngoài đó một mình?

Kei: Thế thì em càng phải ra giúp, em không thể để anh ấy một mình thế được

Aizawa: Cậu ấy muốn bảo vệ các em nên thầy mới phải ở đây để ngăn cản mấy đứa không ra ngoài đó

Kei: Bảo vệ? Anh ấy mới là người cần được bảo vệ! Tại sao anh ấy không thể sống những ngày tháng cuối cùng một cách yên bình chứ!

Aizawa không còn cách nào khác chỉ đành kích hoạt chế độ bảo vệ lên, những bức tường bắt đầu dựng lên quanh kí túc xá khiến cho không ai thoát ra được.

Kei: Thầy làm thế này là có ý gì chứ?

Aizawa: Thầy xin lỗi...nhưng nhiệm vụ của bọn thầy là phải bảo vệ các em

Kei nghe thấy câu đấy thì cậu nổi điên lên lao vào định đấm vào bức tường để thoát ra ngoài, nhưng Aizawa đã xóa năng lực của cậu. Nhưng Kei không hề quan tâm, cậu cứ liên tục dùng tay không đấm vào bức tường kim loại kiên cố kia, mặc dù tay cậu đã bị sứt ra và chảy máu nhưng cậu vẫn không dừng lại.

"Dừng lại đi Kei, tay cậu chảy máu rồi kìa" -Todoroki chạy đến và ngăn lại nhưng cậu vẫn cứ tiếp tục

Phía bên ngoài thì Izuku đã xử lí khoảng hơn trăm tên, cơ thể anh lúc này đang phải hứng chịu những cơn đau vừa do "dấu ấn" gây ra và vừa do các vết thương khác. Cơ thể anh đang mệt mỏi hơn bao giờ hết, anh rất muốn từ bỏ và nằm xuống nghỉ ngơi nhưng khi nghĩ về mọi người anh lại tiếp tục vùng lên chiến đấu. Những tên tội phạm nhìn thấy anh như vậy thì rất ngạc nhiên, mặc dù cơ thể nhiều vết thương với lại chỉ có một mình nhưng anh vẫn rất hạ gục được nhiều tên. Bọn chúng có chút khâm phục anh nhưng vẫn phải tấn công vì mệnh lệnh của Shigaraki.

Mấy phút nữa trôi qua, tâm trí Izuku đã không còn tỉnh táo, bây giờ hầu như những gì mà anh làm đều là do cơ thể tự di chuyển. Những tên tội phạm bắt đầu cảm thấy sợ hãi, bọn chúng bắt đầu lùi lại và không liên tục tấn công anh như trước nữa mà từ từ tấn công. Nhờ có điều này mà Izuku đã được nghỉ ngơi một chút dù chỉ là vài giây. Nhưng cơ thể anh đã quá sức chịu đựng, anh bắt đầu ngã xuống, anh đã không còn sức để mở mắt nữa.

Anh bây giờ chỉ muốn dừng tất cả lại, anh không còn sức để làm gì nữa. Anh bắt đầu muốn từ bỏ nhưng trong một khoảng khắc ngắn ngủi, dường như anh đã nghe được tiếng khóc của Kei, nghe được những lời lo lắng của các học sinh. Anh phải tiếp tục, phải tiếp tục đứng lên, nếu không thì bọn họ sẽ gặp nguy hiểm.

Những tên tội phạm thấy anh chỉ nằm đấy mà không động đậy gì nên chúng tưởng anh đã chết. Đột nhiên bọn chúng cảm nhận được sát khí từ anh, cơ thể bọn chúng bắt đầu không thể cử động được. Izuku từ từ đứng dậy, anh trừng mắt nhìn về phía bọn tội phạm

"Chết đi"

Cơ thể của những tên tội phạm bỗng dưng tự động di chuyển, bọn chúng bắt đầu quay sang tàn sát lẫn nhau. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, khắp cả khu vực đó đã bị bao phủ bởi mùi máu tanh hôi , thi thể của những tên tội phạm nằm rải rác khắp nơi. Izuku sau khi quan sát xung quanh, anh thấy không còn tên nào sống sót anh mới nhẹ nhõm thở phào.

"Cuối cùng...cũng...kết thúc rồi"

"Mình phải quay lại...để gặp mấy đứa ...mình còn rất nhiều điều phải nói...với chúng nó"

Izuku cố gắng đi về phía kí túc xá, anh chỉ có thể lê lết từng chút một, bây giờ khắp người anh chỉ toàn là máu. Anh rất muốn cởi bỏ bộ âu phục trên người mình ra, anh lo rằng nếu các học sinh thấy anh như vậy chúng sẽ rất sợ, nhưng anh không còn sức lực nữa, nếu anh dừng chân lại bây giờ thì anh sẽ không thể tiếp tục đi được nữa.

Ở kí túc xá bây giờ, mọi người đang phải cố ngăn Kei lại để cậu không tự làm thương mình được nữa. Aizawa rất đau lòng khi thấy học sinh của mình như vậy nhưng ông không thể làm gì khác.

"Tiếng ồn...đã không còn nữa, hình như đã kết thúc rồi. Còn có một người đang đi về hướng này" -Jiro nói với mọi người sau khi vừa dùng năng lực để kiểm tra.

Kei: Là niisan đúng không? Mau thả tôi ra! Tôi phải ra ngoài đó!

Todoroki: Aizawa-sensei...

Aizawa: ...Được rồi, thầy sẽ mở

Aizawa tắt chế độ bảo vệ đi, ngay sau đó Kei lập tức lao ra ngoài. Trước mắt cậu là hình bóng người anh trai của mình, cậu rất vui khi Izuku đang quay về. Nhưng chưa được bao lâu thì cậu nhận ra trên người anh bây giờ toàn là những vết thương nặng và máu. Izuku thấy cậu thì anh nở một nụ cười nhẹ nhàng rồi ngã xuống.

"Deku-niisan!" -Kei thấy anh mình ngã xuống thì cậu nhanh chóng lao ra đỡ lấy anh. Các học sinh khác nghe thấy Kei hét tên anh thì tất cả cũng đều chạy đến chỗ anh

Kei: D...Deku-niisan...Anh sao lại bị thương nặng thế này

Izuku: Anh không sao, chỉ là bị thương một chút thôi

Kei: Như thế này mà anh bảo là một chút à

Uraraka: Midoriya-sensei! Thầy bị thương nặng quá

Iida: Tớ sẽ ngay lập tức đi gọi Recorvery girl!

Izuku: Iida-kun...không cần đâu

Iida: Nhưng...

Izuku: Em có thể gọi các bạn lại gần đây được không? Thầy có chuyện muốn nói

Todoroki: Anh đừng nói nữa, càng nói thì vết thương sẽ càng nặng đấy

Asui: Hãy để mọi người đưa thầy vào bệnh viện đã

Izuku: Thầy không trụ nổi đến lúc đấy được đâu. Thầy muốn được nói chuyện với các em lần cuối

Bakugo: Midoriya-sensei...

Izuku: Các em là những học trò giỏi nhất của thầy...mỗi người đều rất tài giỏi, các em luôn cố gắng rèn luyện bản thân mình để có thể trở thành anh hùng. Thầy rất vui khi được dạy dỗ những đứa trẻ tài năng như các em

Kirishima: Bọn em cũng rất vui vì được thầy dạy!

Izuku: Thầy đã từng có...ước mơ trở thành anh hùng, thậm chí còn nghĩ sẵn tên anh hùng cho mình. Nhưng trớ trêu thay thầy lại là vô năng, thầy đã cảm thấy rất thất vọng về điều đó. Để rồi giờ đây khi nhìn vào đôi bàn tay của mình thầy chỉ thấy toàn là máu. Có lẽ thay vì là anh hùng thì thầy đã trở nên giống tội phạm mất rồi

Kei: Anh đừng nói như thế, anh đã cứu được em mà! Nhờ có anh mà em mới được như bây giờ! Anh chính là anh hùng của em!

Todoroki: Kei nói đúng! Anh chính là anh hùng của bọn em!

Izuku: Cảm ơn nhé. Qua ngày mai là mấy đứa sẽ bắt đầu lên năm 2 rồi, cùng với đó thì trách nhiệm và áp lực cũng sẽ tăng lên. Nhưng cũng đừng vì thế mà quên mất việc học tập và rèn luyện, hãy đối xử tốt với hậu bối của mình nữa.

Izuku: Thật lòng thì thầy rất muốn được thấy các em tốt nghiệp và trở thành anh hùng như mong muốn của mình nhưng rất tiếc là thầy không thể. Thầy đã chuẩn bị sẵn quà chúc mừng lên năm 2 cho cả lớp, đó chỉ là mấy thứ bình thường thôi nhưng thầy mong rằng các em sẽ thích.

Kaminari: Midoriya-sensei, thầy không được chết! Thầy phải tiếp tục sống

Yaoyorozu: Thầy đã dạy cho bọn em mọi thứ. Nhờ thế mà bọn em mới được như bây giờ

Asui: Thầy phải tiếp tục dạy bảo bọn em chứ

Bakugo: Chẳng phải phải thầy bảo 3 đứa bọn tôi có thể trở thành "Big Three" sao?! Vậy phải tiếp tục sống mà chứng kiến điều đấy trở thành sự thật đi chứ!!!

Kei: Anh không thể bỏ lại em một mình được! Anh phải tiếp tục ở bên em chứ!

Izuku: Mấy đứa...hãy tha thứ cho thầy...thầy đã chỉ lợi dụng mọi người để thực hiện ước mơ của mình nhưng thời gian cứ trôi qua, trước khi kịp nhận ra thì mấy đứa đã trở thành những học trò quý giá của thầy. Hãy thay thầy gửi lời xin lỗi của thầy tới hiệu trưởng vì đã làm bẩn sân trường nhé.

Uraraka: M...Midoriya-sensei

Izuku: Thầy rất tự hào về mọi người. Các em sẽ trở thành những anh hùng tuyệt vời.

Izuku đã trút hơi thở cuối cùng, kết thúc cuộc đời chỉ toàn là những khổ đau của mình. Nhưng anh lại nở một nụ cười mãn nguyện, có lẽ là vì anh đã được ra đi trong vòng tay ấm áp của các học sinh yêu quý của mình. Cuối cuộc đời, Izuku không phải là tội phạm, nhưng cũng không phải là anh hùng, mà chỉ đơn giản là một người thầy giáo.

"Shigaraki, ngươi nói ta là tội phạm nhưng trong mắt các em ấy ta chính là anh hùng"

--Hết--

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top