Phần 22
Trong giấc mơ , Izuku thấy xung quanh anh chỉ toàn là những khoảng không màu đen, anh cứ đi mãi đi mãi mà không có điểm dừng, cứ như là vô tận vậy. Bỗng nhiên khung cảnh xung quanh anh thay đổi, trông có vẻ giống ở bệnh viện, anh nhìn thấy bản thân mình hồi còn nhỏ và mẹ anh đang nói chuyện với bác sĩ. Anh chạy đến chỗ mẹ mình và muốn ôm bà ấy thật chặt nhưng rất tiếc là anh không thể, vì thứ anh đang chứng kiến bây giờ chỉ là kí ức của anh.
Anh nhận ra đó là lúc mà anh biết được mình vô năng, anh chỉ có thể đứng nhìn mẹ mình khóc và tự trách bản thân, anh đã rất muốn an ủi bà nhưng lúc đó anh còn quá nhỏ. Bất chợt khung cảnh thay đổi, anh hiện đang ở ngôi nhà cũ thân yêu của mình, nó đã từng chứa đầy những kỉ niệm thời thơ ấu của anh nhưng giờ đây nó lại bị bao phủ bởi mùi máu tanh hôi. Trước mắt anh là cảnh tưởng mẹ anh bị bố giết hại, đó cũng là lúc mà anh bộc phát năng lực của mình, và cũng chính anh đã điều khiển bố mình tự sát. Chính anh đã giết người cha của mình.
Khung cảnh lại một lần nữa thay đổi, mười mấy năm đã trôi qua, trước mắt anh là một cậu bé ăn xin. Cậu trông rất gầy và trên người toàn là những vết bầm tím, ánh mắt cậu trông rất tuyệt vọng. Izuku nhìn vào cậu bé, anh nhìn thấy bản thân mình; mấy năm trước anh cũng từng giống cậu, mặc một bộ đồ rách rưới, cô đơn, tuyệt vọng, không nơi nương tựa. Izuku đã quyết định nhận nuôi cậu làm em trai anh và đặt tên là Midoriya Kei.
Khung cảnh cứ tiếp tục thay đổi , từ lúc anh còn nghèo đói cho đến khi anh mở công ty và được vào làm ở UA và dạy lớp bây giờ, anh cứ như là giờ xem một bộ phim về cuộc đời mình. Khung cảnh cuối cùng là trên một bãi đất trống, nhìn kĩ lại thì không phải là bãi đất trống mà là học viện UA nhưng đã bị phá hủy. Anh nhìn thấy xung quanh thì giáo viên và các học sinh trong trường đều đang nằm la liệt khắp nơi, họ đều đã chết. Còn anh thì đang bị Shigaraki bóp cổ, anh nghe được hắn cứ đang lải nhải gì về việc anh phản bội.
Anh nhận ra được là Shigaraki đã tập hợp lực lượng của mình để tấn công UA, tổng số tội phạm cũng phải lên đến hàng ngàn tên. Có vẻ là cuộc tấn công đột xuất nên UA đã không kịp đề phòng, cứ thế mà bị tiêu diệt. Đây không phải là kí ức của anh nhưng tại sao anh lại thấy nó. Không lẽ là anh đã mơ thấy tương lai, phải chăng đây là cơ hội mà ông trời trao cho anh để chuộc lại tội lỗi của mình.
Khung cảnh đã biến mất, anh từ từ tỉnh lại, anh thấy mình đang nằm trên giường bệnh của trường, trên người anh đang gắn máy thở và một vài loại thiết bị khác. Bên cạnh anh là các giáo viên đang nói chuyện.
Recorvery Girl: Tình hình của cậu ấy hiện giờ đang rất là nghiêm trọng, cậu ấy có thể ra đi bất cứ lúc nào
Aizawa: Bà có biết cái thứ màu đen trên cơ thể cậu ấy là gì không?
Izuku: *nghĩ* "dấu ấn" đã hiện rõ như vậy rồi sao
AM: Có lẽ đó là cái thứ mà cậu ấy gọi là "dấu ấn"
Nezu: Không có cách nào để chữa sao?
Izuku: Đây không phải là một căn bệnh, nó giống như là một lời nguyền hơn
Izuku từ từ gỡ máy thở và các thiết bị trên người mình ra, cậu đứng dậy và nói
AM: Midoriya-kun, cuối cùng cậu cũng tỉnh lại rồi, cậu đã bất tỉnh 3 ngày rồi
Recorvery Girl: Cậu còn đang rất yếu nên hãy nằm xuống nghỉ ngơi đi
Izuku: Cảm ơn vì đã quan tâm nhưng tôi không sao
Aizawa: Trông cậu có sao đấy
Izuku: Tôi có chuyện quan trọng hơn cần phải nói
Izuku kể cho mọi người trong phòng nghe những gì mà mình vừa thấy
Nezu: Cậu có chắc đấy là sự thật không?
Izuku: Đây giống như là một lời cảnh báo dành cho tôi
Aizawa: Cậu có biết khi nào nó diễn ra không?
Izuku: Tôi không chắc, có thể là một vài ngày nữa
Nezu: Chúng ta không có đủ dữ kiện để có thể triệu tập anh hùng và cảnh sát tới đây
Izuku: Mọi người có thể đảm bảo an toàn cho các học sinh không, theo như tôi nhớ thì bọn chúng không tấn công vào kí túc xá
AM: Chẳng lẽ cậu định...
Aizawa: Thế là quá nguy hiểm, chẳng phải cậu bảo bọn chúng có mấy ngàn người sao? Hơn nữa với tình trạng bây giờ của cậu thì cậu có thể làm gì chứ?
Izuku: Không phải tôi có thể làm gì, mà là tôi bắt buộc phải làm. Rất có thể bọn chúng nhắm vào tôi, tôi không thể để liên lụy mọi người được. Tất cả hãy ở trong kí túc xá đi, một mình tôi ở ngoài đấy là được rồi
Nezu: Tôi không thể để cậu mạo hiểm như thế được
Izuku: Tôi muốn rời khỏi trường luôn nhưng bọn chúng có thể sẽ lấy học sinh ra để uy hiếp tôi.
AM: Nhưng cậu sẽ định làm gì chứ?
Izuku: Tôi...có cách riêng của mình. Tôi cần phải bảo vệ học sinh của mình, với cả cũng chưa chắc đây là sự thật. Việc này chỉ là đề phòng thôi, hãy giúp tôi được chứ?
Nezu: ...Được rồi, nhưng nếu đó là thật thì chúng tôi sẽ ra trợ giúp
Izuku: Không, kể cả đó là thật thì tôi muốn mọi người ở yên trong đấy. Ngày kia là lễ bế giảng rồi, tôi không muốn bất cứ ai bị thương cả
AM: Điều gì đã khiến cậu phải làm đến như này?
Izuku: Cứ coi như đấy là cách tôi chuộc lại lỗi lầm trong quá khứ của tôi đi
-Buổi tối ở kí túc xá lớp 1-A-
Mọi người hiện đang tập hợp lại ở sảnh chính đề bàn về việc của Izuku
Uraraka: Midoriya-sensei sẽ không sao chứ? Thầy ấy đã không lên lớp 3 ngày rồi
Asui: Lúc đó thầy ấy chảy quá trời máu luôn
Yaoyorozu: Từ lúc trở lại thầy ấy trông đã không khỏe rồi
Kaminari: Chả lẽ bọn LMTP đã làm gì thầy ấy sao?
Kirishima: Có thể lắm chứ
Mọi người vẫn đang tiếp tục bàn thì một câu nói của Bakugo đã khiến cả lớp chú ý đến Kei
Bakugo: Chả phải lúc này mày nên giải thích gì sao?
Kei: Cậu muốn tôi nói gì chứ?
Bakugo: *nắm cổ áo Kei* SAO MÀY CÓ THỂ THỜ Ơ ĐẾN NHƯ VẬY CHỨ?! ĐẤY LÀ ANH TRAI MÀY ĐẤY!
Kei: CHẢ LẼ TÔI PHẢI NÓI LÀ CÓ MỘT THỨ ĐANG KHIẾN ANH ẤY CHẾT DẦN À!
Uraraka: Midoriya-kun...
Kei: *gạt tay Bakugo ra* Sao tôi có thể không lo lắng chứ? Nhưng tôi chẳng thể làm được cái gì cả! Cậu nghĩ phải chứng kiến người anh của mình đang chết dần thì tôi không buồn sao?!
Todoroki: Kei bình tĩnh lại đi
Kei: *khóc* Tôi đã chẳng thể làm được gì cho anh ấy cả
Iida: Midoriya, ý cậu là sao khi thầy ấy đang dần chết chứ?
Đúng lúc này thì Aizawa và Izuku trở về, họ mở cửa ra thì khá ngạc nhiên khi thấy cả lớp đang tập trung lại một chỗ
Izuku: Mấy đứa làm gì mà tập trung ở đây đông vậy?
Asui: Thầy có sao không ạ?
Izuku: Thầy không sao, chỉ là hơi mệt thôi. Xin lỗi vì đã làm các em lo lắng nhé
Mineta: Midoriya-sensei thầy sắp...
Ashido: *bịt miệng Mineta lại* Không sao đâu ạ!
Aizawa: À thầy có chuyện muốn thông báo. Ngày kia là kết thúc năm học nên nhà trường đang tổ chức buổi lễ bế giảng và cũng là lễ tốt nghiệp cho năm 3. Trong những ngày cuối này các em sẽ không cần phải lên lớp mà sẽ ở lại kí túc xá để làm đồ trang trí.
Kirishima: Đồ gì mà phải làm trong tận mấy ngày ạ?
Izuku: Chỉ là một vài đồ trang trí cơ bản thôi, các em cũng biết trường ta rất lớn mà.
Aizawa: Chỉ thế thôi. Tất cả giải tán, hãy trở về phòng của mình luôn đi
Từng người một trở về phòng của mình, sảnh chính bây giờ chỉ còn lại Aizawa và Izuku
-Các em ấy có vẻ biết chuyện của tôi rồi thì phải, bầu không khí trông có vẻ căng thẳng lắm
-Sớm muộn thì cũng phải biết thôi. Chúng ta sẽ tăng cường an ninh thêm cho khu kí túc xá, cậu có thể yên tâm về sự an toàn của các em ấy
-Cảm ơn anh
-Cậu có chắc là cậu làm được chứ?
-Vẫn chưa chắc điều này có thể xảy ra không mà. Mà nếu có xảy ra thật thì tôi chắc chắn phải bảo vệ học sinh của mình, đó là nhiệm vụ của tôi
-Có thể đây là lần cuối tôi nói chuyện với cậu rồi, tôi sẽ ở lại kí túc xá để quản chúng nó
-Ừm! Tôi rất vui vì anh là đồng nghiệp của tôi. Hãy dạy dỗ các em ấy thay phần của tôi luôn nhé Aizawa-sensei
-Tất nhiên rồi
--Hết--
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top