Phần 21

Cả lớp đều trầm trồ ngạc nhiên, nhưng ai cũng cảm thấy vui mừng khi thấy anh trở về. Mọi người lao vào hỏi anh rất nhiều điều, có người hỏi thăm sức khỏe của anh, người thì hỏi anh đã làm gì ở LMTP, người thì hỏi làm sao mà anh quay về được. Cả lớp vẫn đang nhốn nháo xung quanh anh thì bỗng dưng cảm nhận được "sát khí" của Aizawa nên tất cả lập tức tập trung xếp hàng lại.

Sau đó anh nhận xét về mỗi học sinh trong bài tập vừa rồi, anh nói ra những lỗi sai và chỉ lại phải khắc phục như thế nào, Izuku cũng không quên khen những học sinh có biểu hiện tốt

  Uraraka: Midoriya-sensei vẫn mạnh như thường nhỉ

  Ashido: Đúng vậy đó, chả ai tấn công thầy được cả

  Izuku: Đâu có đâu, các em cũng đã mạnh lên nhiều mà. Đặc biệt là Bakugo, Shoto và Kei nhưng Bakugo phải bớt nóng tính lại

  Bakugo: Hừ!

  Izuku: 3 đứa có thể trở thành " Big Three" của trường được đấy...khụ

  Iida: Thầy bị ốm ạ?

  Izuku: Khụ...chỉ là đau họng thôi

  Aizawa: Nói chuyện đủ rồi, thay đồ rồi về lớp đi. Muốn nói gì thì để giờ nghỉ trưa

Aizawa nói xong thì các học sinh đều chán nản đi về lớp, họ có vẻ còn muốn nói chuyện thêm với thầy của mình. Sau khi các học sinh rời đi, trong phòng tập chỉ còn lại Aizawa và Izuku, anh bắt đầu đứng không vững và ngã xuống nhưng may là Aizaw đã kịp đỡ lấy anh

  -Chẳng phải tôi đã bảo cậu nghỉ ngơi rồi sao? Đã bị như thế rồi lại còn bày ra cái trò như này nữa

  -Haha...tôi chỉ muốn kiểm tra xem bọn nhóc đã tiến bộ đến như thế nào rồi thôi. Các em ấy rất có triển vọng

  -Mỗi lần dạy mà cậu còn bị như thế này thì chả trụ nổi đến khi mấy đứa đấy lên năm 2 đâu

  -Đừng độc mồm thế chứ

Những lời mà hai người nói đều đã bị Bakugo, Todoroki và Kei nghe được hết. Bakugo và Todoroki đang không hiểu chuyện gì, họ rất sốc khi thấy Izuku bị như vậy, họ quay sang muốn hỏi Kei chuyện gì thì cậu đã bỏ đi trước. Bakugo định đuổi theo hỏi chuyện gì thì đã bị Todoroki ngăn lại

"Để cậu ấy một mình đi, cậu ấy đang buồn hơn bất cứ ai"

-Giờ nghỉ trưa-

Giờ học vừa kết thúc, mọi người trong lớp bắt đầu di chuyển xuống căn tin để ăn trưa, chỉ ocnf lại vài người ở trong lớp. Bakugo quay xuống hỏi Kei

  Bakugo: Lúc đó...ý mày là thế này đúng không?

  Kei:...

  Bakugo: Tại sao thầy ấy lại bị như vậy?

  Kei:...Tôi không biết

  Bakugo: Đừng có nói dối

  Todoroki: Bakugo, đừng....

  Bakugo: Tao biết là mày biết vì sao thầy ấy lại bị như vậy

  Kei: TÔI ĐÃ BẢO LÀ TÔI KHÔNG BIẾT GÌ HẾT!

Kei bỗng dưng hết lên khiến mấy người còn lại trong lớp chú ý đến

  Kei: Tại sao cậu lại phải quan tâm đến thế chứ?!

  Bakugo: Tao quan tâm đến người cứu mạng mình những hai lần là sai à!

  Todoroki: Cậu có thể nói lí do không? Biết đâu chúng ta lại giúp được anh ấy

  Kei: Cậu tưởng tôi muốn biết lí do sao anh ấy lại như thế à? Nói ra thì cũng chả cứu được anh ấy đâu

  Bakugo: Hả?

  Kei: Không ai có thể cứu anh ấy cả

Nói xong Kei xách cặp bỏ về trước

  Uraraka: Chờ đã Midoriya-kun, còn giờ học buổi chiều thì sao?

  Todoroki: Kei...

  Uraraka: Mấy cậu nói chuyện gì mà lại to tiếng như vậy thế?

  Todoroki: Là về...Thôi, không có gì đâu, đừng bận tâm

Giờ nghỉ trưa kết thúc, cả lớp bắt đầu quay về chuẩn bị cho buổi học chiều của mình. Duy nhất chỉ có Kei là bỏ về kí túc xá một mình trước. Cậu nhốt mình trong phòng khóc thật to, nước mắt cậu cứ rơi liên tục ướt đẫm cả gối, đó là những giọt nước mắt mà cậu đã phải kiềm chế trong nửa năm qua. Trong suốt thời gian Izuku biến mất, không ngày nào là Kei không cảm thấy lo cho anh, cậu biết rằng anh không thể sống được lâu nhưng cậu không ngờ được là ngày đó lại tới sớm như vậy. Kei rất buồn nhưng cậu không thể khóc, nếu cậu khóc thì cậu sẽ trở nên yếu đuối.

Thời gian cứ thế trôi qua, giờ học đã kết thúc và các học sinh bắt đầu quay trở lại kí túc xá. Học sinh lớp 1-A cũng bắt đầu về, họ còn kéo theo cả Izuku đến.

  Izuku: Vậy đây là kí túc xá của UA à

  Uraraka: Đúng vậy ạ! Thầy cũng chuyển vào với bọn em luôn đi, Aizawa-sensei cũng đang ở đây đó

  Izuku: Ừm! Mà phòng của Kei ở đâu vậy, thầy muốn nói chuyện với nó

Uraraka dẫn Izuku đến phòng của Kei xong cô trở về phòng của mình, để lại sự riêng tư cho hai anh em bọn họ.

  "Kei, anh vào nhé?" -Izuku đứng ở bên ngoài gõ cửa hỏi bằng giọng nhẹ nhàng, nhưng anh không nghe thấy tiếng trả lời nên anh mở cửa đi vào luôn. Vào phòng anh thấy Kei đang nằm trùm kín chăn trên giường.

  -Kei...

  -Anh sắp chết ạ?

  -Em cũng đã biết rồi mà

  -Nhưng tại sao điều này lại đến sớm như vậy chứ?

  -Có lẽ là ý định của chúa trời, ông ấy không muốn anh phải sống lâu

  -Thật bất công! Tại sao lại như vậy chứ?

  -Đây là sự trừng phạt của những người như anh, những người đã lấy đi thứ năng lực không thuộc về mình

  -Nhưng...

  -Kei, anh có thể giao lại công ty cho em chứ?

  -Dạ?

  -Họ cần một người thủ lĩnh, một người có thể dẫn dắt bọn họ

  -Vậy thì người đó phải là anh chứ! Anh phải tiếp tục sống để dẫn dắt họ, người đó chỉ có thể là anh, em...

  -Em có thể làm được mà. Anh cần một người có thể thừa kế ý chí, giấc mơ của anh. Với cả em không đơn độc, em còn có bạn bè . Họ sẽ hỗ trợ em

  -Nhưng em muốn anh ở đấy cùng em cơ!

  -Anh rất muốn nhưng anh không thể

  -...

  - *ôm lấy* Anh xin lỗi vì đã không thể ở bên em lâu hơn, đáng lẽ anh nên dành thời gian cho gia đình nhiều hơn là công việc. Anh xin lỗi

  - *ôm lại* Deku-niisan...em sẽ làm, em sẽ thay anh thực hiện ước mơ

  -Cảm ơn em! Em nhất định sẽ trở thành một người thủ lĩnh tốt

  -Vâng!

  -Bây giờ thì xuống ăn nhé, chắc em cũng đói rồi đúng không, từ trưa cũng không ăn gì mà

  -Em muốn ăn Katsudon của Deku-niisan

  -Ừm! Anh sẽ làm cho em

Mấy tháng tiếp theo cứ bình yên mà trôi qua, Izuku vẫn cứ tiếp tục ở bên học sinh của mình, dạy cho họ những điều mà anh biết. Chỉ có điều là sức khỏe của anh ngày càng tệ, anh càng ngày càng cảm thấy khó thở và cũng ho ra máu nhiều hơn trước. Anh đều dấu mọi người về tình trạng của mình, chỉ có Aizawa, AM, thầy hiệu trưởng, Kei và một vài giáo viên khác biết được. Nhưng dấu thế nào thì vẫn khó mà qua mắt được học sinh, các em ấy để ý rằng anh càng ngày càng gầy, khuôn mặt tiều tụy, thời gian dạy cũng ít hơn trước. Mỗi lần họ ra hỏi thăm anh thì anh đều chỉ trả lời qua loa.

Cho đến một hôm, khoảng một tuần trước khi kết thúc năm học, bây giờ đang là tiết của anh, các học sinh đang ở ngoài sân tập luyện như bình thường, Izuku thì vẫn đang quan sát học sinh của mình như mọi khi. Anh ngẩng đầu lên trời nhìn thì thấy rằng bầu trời hôm nay thật đẹp nhưng mắt anh tự nhiên mờ đi. Anh cúi xuống thì thấy các học sinh chạy về phía mình, các em ấy có vẻ đang nói gì đó nhưng anh không thể nghe thấy được. Anh định hỏi thì thấy có vị tanh ở mồm mình,anh cúi xuống nhìn cơ thể mình thì bộ đồ mà anh thường mặc giờ đây đã dính đầy máu. Anh có vẻ vừa hiểu được chuyện gì đang xảy ra thì cơ thể anh đã mất hết sức lực, anh không còn nhận thức được điều gì nữa.

  "MIDORIYA-SENSEI!"

--Hết--

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top