Phần 19
Izuku bắt đầu kể
-Con người sinh ra thì 80% bẩm sinh đã có năng lực, tôi thì thuộc 20% còn lại. Thay vì bẩm sinh đã có thì năng lực của chúng tôi phải có điều kiện để kích hoạt. Năng lực của "vô năng" càng mạnh bao nhiêu thì điều kiện cũng càng khó bấy nhiêu, chính vì thế mà năng lực của chúng tôi sẽ mạnh hơn người thường.
-Đó là lí do cậu có thể điều khiển nhiều người như vậy
-Phải. Nhưng cái giá phải trả cho việc có được năng lực là không thể sống được lâu. Có lẽ đây chính là hình phạt mà chúa trời dành cho chúng tôi vì đã lấy đi thứ vốn không phải của mình.
Sau đó Izuku cởi áo của mình ra, trên người cậu có đầy những vết sẹo nhưng so với trước kia thì có vẻ chúng đã to hơn và gần như dính vào nhau
-Ông thấy thì có vẻ chỉ là những vết sẹo to bình thường thôi. Nhưng trong mắt tôi, những vết sẹo đó lại là cái thứ gì đó đang không ngừng lan ra cơ thể, tôi gọi nó là "dấu ấn" . Có lẽ khi nó đã bao phủ hoàn toàn lấy cơ thể tôi thì cũng là lúc sinh mạng tôi kết thúc, là lúc tôi phải trả lại thứ không thuộc về mình.
-Vậy nếu ta lấy đi năng lực của cậu thì cậu sẽ sống chứ?
-Tôi vẫn sẽ chết thôi
-Vậy cậu còn lại bao nhiêu thời gian?
-Chắc chỉ còn khoảng một năm nữa thôi.
-Vậy chúng ta sẽ còn chỉ còn 1 năm để đồng hành cùng nhau
-Không. Trong vòng nửa năm tới, tôi sẽ ở bên cạnh và giúp đỡ Tomura, sau đó tôi sẽ rời đi
-Thời gian còn lại của cậu thì sao?
-Tôi sẽ ở bên học trò của mình
-Nhưng cậu đang là tội phạm
-Tôi sẽ tự có cách.
-Cậu thú vị thật đấy
-Ông không tò mò vì sao tôi làm vậy ư?
-Không
-Vì sao?
-Ta chỉ muốn tôn trọng cậu thôi
-Cảm ơn. Ông bảo tôi muốn gì thì ông cũng sẽ đáp ứng đúng không?
-Phải
-Vậy trong khoảng thời gian đó, tôi muốn ông đừng tấn công UA, được chứ?
-Được thôi. Vậy hãy tiếp tục chiếu cố nhau trong nửa năm tới nhé Midoriya Izuku
-Tôi cũng vậy
Nửa năm trôi qua rất nhanh, học sinh trường UA đã chuyển vào ký túc xá. Trong vòng nửa năm, các học sinh đã học tập và rèn luyện, lấy được bằng tạm thời và thực tập ở các văn phòng anh hùng, vài người cũng đã đạt được cho mình những thành tựu riêng, mỗi người đều đang dần tiến tới giấc mơ trở thành anh hùng của mình. Còn về phía LMTP, nhờ có sự giúp đỡ của Izuku, LM đang dần trở nên lớn mạnh hơn, hiện tại thì các thành viên đang luyện tập ở chỗ thủ hạ của AFO.
Thời gian càng trôi thì sức khỏe của Izuku cũng yếu dần, anh cũng đã gầy hơn trước nhiều. Suốt nửa năm anh cũng không liên lạc với Kei, chắc cậu ấy cũng lo cho anh rất nhiều. Hôm nay là ngày mà anh rời khỏi LMTP, nhưng chỉ có AFO là biết điều đó, anh quyết định rời đi mà không nói gì vì nếu anh nói thì mọi chuyện sẽ trở nên phức tạp hơn rất nhiều. Tối hôm đó, anh trở về ngôi nhà quen thuộc của mình, đã rất lâu rồi anh không về đó. Đứng trước cửa, anh chần chừ mãi mà không bước vào
"Deku-niisan?"
Anh quay người lại thì thấy Kei và Todoroki đang đứng đằng sau mình, hai người có vẻ như là vừa đi mua đồ về. Kei nhìn thấy Izuku thì thả túi đồ trên tay xuống rồi lao vào ôm chầm lấy anh, cậu cứ khóc mãi không ngừng
Kei: Tại sao anh lại biến mất tận nửa năm như vậy chứ? Em đã rất lo lắng đấy anh có biết không?
Izuku: Anh xin lỗi...mà bây giờ hãy vào nhà đã được không Kei?
Todoroki: Deku-niisan...
Izuku: *cười*Lâu không gặp Shoto! Em vẫn khỏe chứ?
Todoroki: * mỉm cười* Vâng
Sau đó cả 3 người đi vào nhà, anh nấu những món mà Kei và Todoroki thích nhất, hai người cũng giúp anh một tay. Sau khi ăn xong cả 3 cùng nhau nói chuyện
Izuku: Em không có suy nghĩ gì sao Shoto, bây giờ anh đang là tội phạm đấy
Todoroki: Aizawa-sensei đã nói với cả lớp về chuyện anh giúp đỡ trong việc cứu Bakugo rồi, thầy ấy nói anh không phải tội phạm, chỉ là làm gián điệp thôi
Izuku: *nghĩ* gián điệp à...vậy anh ấy đã che giấu sự thật
Izuku: Vậy à. Hai đứa cũng đã thay đổi rồi, chắc hẳn đã mạnh hơn rất nhiều
Kei: Vâng!
Izuku: Mà không phải UA đã có ký túc xá rồi sao? Sao hai đứa còn về đây?
Kei: Hôm nay là cuối tuần nên bọn em được về nhà
Todoroki: Vậy anh có đến trường nữa không ạ?
Izuku: Có chứ! Anh còn phải dạy mấy đứa nữa mà
Kei: Chắc cả lớp sẽ rất bất ngờ khi thấy anh
Izuku: Ừm. Bây giờ muộn rồi, hai đứa đi nghỉ đi, mai còn phải đi học mà
Todoroki: Vâng
Kết thúc cuộc nói chuyện, ai nấy đều trở lại phòng của mình. Đêm hôm đó, Kei tỉnh dậy từ giấc ngủ của mình, cậu định đi ra bếp để lấy nước. Lúc đi cậu đi qua phòng của Izuku, cậu nghe thấy tiếng ho và thở dốc của anh. Khoảng mấy tháng trước, vài ngày sau cuộc trò chuyện với AFO, "dấu ấn" vẫn cứ tiếp tục lan ra cơ thể anh. Mỗi ngày nó đều khiến cho anh đau đớn, mệt mỏi và còn mất ngủ, mỗi lần cơn đau kéo đến là tim anh cứ như thắt lại, lúc đó anh có cảm giác như là mình không thể thở được, thực sự rất đau. Kei đứng ở ngoài nghe thấy anh như vậy, cậu không biết làm gì ngoài việc ngăn không cho nước mắt mình rơi xuống rồi lặng lẽ trở về phòng của mình.
Sáng hôm sau, Izuku đã dậy từ rất sớm, chuẩn bị đồ ăn cho hai đứa em của mình rồi tới trường trước, có lẽ anh muốn đi thật sớm để các học sinh không chú ý đến anh, nếu không thì có lẽ sẽ rất phiền phức.
-Phòng hiệu trưởng-
Izuku: *gõ cửa* Tôi vào nhé?
Izuku mở cửa bước vào phòng hiệu trưởng, bên trong là AM và Aizawa đang ngồi uống trà với thầy hiệu trưởng.
Nezu: Midoriya-kun, lâu rồi không gặp
Aizawa: Biến mất tận nửa năm cơ đấy, ngài "tội phạm*
AM: Các học sinh rất lo cho cậu đấy
Izuku: Thì bây giờ tôi về rồi đây. Mà tôi có thể yêu cầu một điều được không?
Nezu: Cậu cứ nói đi
Izuku: Tôi muốn tiếp tục được dạy lớp 1-A cho khi chúng nó lên năm 2
Aizawa: Tôi tưởng cậu không thuộc phe với chúng tôi
Izuku: Tôi đâu có nói là tôi về phe anh hùng đâu
AM: Thế mục đích của cậu là gì?
Izuku: Mọi người chắc hẳn cũng biết thế giới này đã mục ruông như thế nào, đặc biệt là còn trở nên tệ hơn khi mất đi Biểu tượng hòa bình
Nezu: Quả thật là như vậy
Izuku: Vì thế tôi muốn thay đổi thế giới này, bắt đầu bằng việc dạy học ở UA. Nhưng rồi tôi nhận ra như thế là không đủ, nếu chỉ thay đổi anh hùng thì vẫn không được, vì vậy tôi gia nhập vào LMTP. Ở đó thì tôi mới có thể thanh trừng những anh hùng giả tạo
Aizawa: Cậu đúng là điên thật đấy
Izuku: Quá khen
AM: Ta có thể hỏi cậu một điều được chứ? Trong hồ sơ của cậu có ghi cậu là vô năng. nhưng tại sao lúc đó cậu lại có thể làm như vậy?
Izuku: Chuyện này giải thích ra thì dài dòng lắm. Đây là tài liệu về những gì tô biết về "vô năng", tôi nghĩ là đọc xong thì ông sẽ hiểu.
AM: Đây là...thật không thể tin được
Izuku: Vậy hiệu trưởng, có thể chấp nhận yêu cầu của tôi được chứ?
Nezu: Tất nhiên, tôi rất hoan nghênh cậu. Nhưng tại saochủ là đến khi các em ấy lên năm hai?
Izuku: Vì tôi chỉ còn có nửa năm nữa thôi
Aizawa: Để?
Izuku: Để sống
Nezu: Vậy lúc đó ý em ấy là như vậy
Izuku: AM, tôi có thể nhờ ông một điều được chứ?
AM: Cậu nói đi
Izuku: Tôi biết về năng lực của Kei. Vậy sau khi tôi chết xin ông hãy chăm sóc nó giúp tôi được không?
AM: Tất nhiên rồi, đó là nhiệm vụ của tôi mà
Aizawa: Vậy chúng ta đi chứ, sắp vào tiết rồi
Izuku: Đi thôi
Sau đó Izuku và Aizawa chào AM và thầy hiệu trưởng rồi rời đi. Hai người rất nhanh đã đi đến trước cửa lớp, anh chuẩn bị bước vào thì bỗng dưng cơn đau kéo đến, anh ngã khụy xuống rồi ho không ngừng.
"Này! Cậu không sao chứ?" -Aizawa lo lắng hỏi
"Không...khụ...không sao" -Izuku đứng dậy
-Thật sự không sao chứ, tay cậu đầy máu kìa. Cậu nên xuống phòng y tế đi
-Tôi thật sự không sao, mau vào lớp thôi, tôi không muốn lãng phí thời gian
-Tốt nhất là cậu nên đến phòng y tế nghỉ ngơi trước đi, hết tiết này là đến tiết của cậu rồi còn gì!
-...Tôi biết rồi...nhưng anh có thể giúp tôi một điều được chứ
*nói chuyện*
-Cậu chắc chứ, với cái cơ thể như vậy
-Yên tâm, tôi vẫn còn khỏe lắm
-Được rồi, nhưng cậu phải nghỉ ngơi ngay bây giờ đấy
-Hết--
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top