Chương 5: Kết thúc

Tên tội phạm làm Katsuki bị thương đã bị tóm.

Cũng thật xui xẻo cho gã, định phục kích căn hộ nhà Bakugou nhưng lại bị cảnh một đám người hùng chuyên nghiệp tụ hội tại đây doạ cho choáng váng.

Uraraka đi vệ sinh giữa đêm về phát hiện gã ta đang cố trốn khỏi đây liền đem gã bắt lại.

Đang là nửa đêm, trời mưa to nên mất một lúc xe cảnh sát mới tới nơi hốt gã về đồn.

Náo động khá lớn, mọi người đều tỉnh cả ngủ. Có vài người quyết định tìm về cõi mộng, số còn lại không ngủ được trườn ra chỗ TV bật phim ma để xem.

Katsuki là một trong số đó.

Hắn không có hứng thú với phim ảnh (nhưng nếu có Izuku bên cạnh thì khác), vì không ngủ được nên đành tìm việc để giết thời gian.

Nhìn một lũ đã gặp qua xác chết be bét sau một vụ nổ khí gas đang dựa sát vào nhau run cầm cập vì một con ma không đầu, Katsuki cảm thấy khó hiểu.

Izuku hình như cũng sợ mấy vụ này lắm. Hồi đó lớp A cũng hay tụ tập xem phim kinh dị như thế này này, Izuku bằng một phép màu nào đó luôn được xếp ngồi cạnh Katsuki.

Hắn có thể thấy gai óc của cậu nổi lên mỗi khi nhạc phim biến điệu, cả cơ thể run như cầy sấy khi phim đến cao trào và khi con ma vồ vào màn hình, cậu nhắm chặt mắt hét toáng lên.

Mới đầu thì thấy phiền chết, về sau lại thấy ngày càng đáng yêu.

Sau này mỗi lần hai đứa có dịp đi rạp chiếu phim, hắn đều cứng rắn lôi Izuku vào mấy bộ phim kinh dị nổi tiếng.

Tiếng thét thất thanh của ai đó vang lên kéo theo một đám chết nhát hét rầm trời, Katsuki đảo mắt.

Lẽ ra hắn nên chui vào phòng ôm Izuku ngủ, dù có ngủ không được vẫn đỡ hơn là ngồi đây chịu đựng lũ ôn dịch này.

- Tao đi ngủ.

Nghĩ là làm, Katsuki đứng dậy đi về phía phòng ngủ.

- Eh? Sớm vậy, phim mới chiếu có một nửa mà?!

Kirishima ngẩng đầu lên nhìn Katsuki.

- Mày nghĩ hai giờ ba mươi hai phút là còn sớm hử?

- Ái chà chà, hay là người hùng số 1 Ground Zero sợ ma?

Kaminari thấy chết không sờn mở miệng.

Cảm thấy khí lạnh bảo vây mình, đụt boy nhận ra bản thân vừa hành động ngu người ra sao.

Hướng ánh mắt đáng thương cầu cứu Kirishima, anh chàng tóc đỏ đáp lại bằng một nụ cười buồn.

"Phen này chỉ có Midoriya mới cứu được cậu, mà Midoriya không có ở đây có trời cũng chưa chắc cứu được đâu..."

Ngược lại với suy nghĩ của mọi người, Katsuki chỉ liếc xéo một cái rồi rời đi.

Không phải là cậu ta sợ ma thật đấy chứ?

Đùa, Bakugou Katsuki mà sợ ma thì trên đời này ma sẽ là "sinh vật" tối cao nhất.

Không một ai biết được, Katsuki chỉ đơn giản là không muốn phí thời gian với thằng mặt đụt. Thay vì sĩ diện mà đập nó thì hắn có thể đến ôm vợ mình lâu hơn một chút.

Katsuki tự thấy mình là một người đàn ông của gia đình, vì vợ mà bỏ qua tư thù cá nhân rất đáng được tuyên dương.

Cửa phòng ngủ hé mở, Katsuki rón rén bò lên giường.

Vòng tay từ sau lưng người thương, ôm cả cục đáng yêu ấy vào trong lòng, Katsuki cảm thấy lồng ngực mình vừa được lấp đầy bởi hạnh phúc.

Izuku đã ngủ, tiếng hít thở nhè nhẹ trong không khí khiến Katsuki bất giác cảm thấy buồn ngủ theo.

Đúng là chỉ ở cạnh Izuku, hắn mới luôn luôn thoải mái nhất, tựa như vật quan trọng nhất đang ở trong ngực không còn thứ gì có thế khiến hắn lo lắng nữa.

***

Những ngày tiếp theo trôi qua có chút đơn điệu nhưng vợ chồng nhà Bakugou không cảm thấy buồn chán chút nào.

Sáng sớm nắng nhẹ, trời có vài lớp mây mỏng lướt qua chầm chậm.

Izuku kiểm tra lại đồ đạc, chắc chắn mình không để quên cái gì mới quay người gọi Katsuki.

- Kacchan, anh xong chưa?

- Rồi, còn em? Có đem nước không? Có đem theo ô không? Hoa đâu? Còn thuốc của Recovery Girl đưa em nữa?

- Đủ hết rồi thưa mẹ!

Izuku gật đầu lia lịa, Katsuki chơi xấu cốc vào trán cậu một cái khiến "con lật đật" kia trừng mắt oán giận.

- Đau!

- Để coi lần sau em còn dám gọi anh là mẹ?

- Người ta chỉ đùa một chút...

Katsuki nhéo nhéo cái má đang phồng lên giận dỗi của người thương, thầm than rằng người thương mình sao mà lại đáng yêu quá thể.

Hôm nay là ngày cuối cùng của kì nghỉ, Katsuki và Izuku muốn đến một nơi đặc biệt.

Tuyến tàu này không đông như những tuyến khác, dù sao ngày thường cũng ít người đến nghĩa trang thành phố để thăm viếng.

Hai người ngồi tựa vào nhau trên băng ghế cạnh cửa sổ, Katsuki cắm một bên tai nghe bên còn lại ở trong tai Izuku.

Máy MP3 phát một bản nhạc đã khá cũ, hai người cũng không quan tâm lắm. Katsuki đang đọc quyển tạp chí anh hùng mà nhân viên tàu điện đặt trên kệ cạnh băng ghế, chủ yếu là để giết thời gian. Izuku thì lướt bản tin trên internet, cập nhật mấy chuyện vụn vặt của giới anh hùng gần đây.

Có vài hành khách xung quanh nhận ra hai người nhưng không có ý định quấy rầy. Họ cũng đã có tuổi, không còn sự nhiệt huyết bốc đồng của tuổi trẻ nữa. Họ chỉ lẳng lặng gửi ánh mắt biết ơn đến những người đã hết lòng bảo vệ sự an toàn của thành phố này.

Tàu điện đến trạm, Katsuki lay lay Izuku đã ngủ gục trên vai hắn tự lúc nào.

Cậu dụi mắt, lững thững đi theo sau lưng Katsuki. Hắn nắm lấy tay cậu, cẩn thận kéo cậu đi qua bậc thềm xuống tàu điện ngầm.

Đi bộ một quãng không xa, nghĩa trang thành phố đã ở trước mắt.

Hai người ghé vào một tiệm hoa gần đấy mua một bó cúc lớn.

Bó hoa Izuku chuẩn bị đã bị chính cậu vô tình nghiền ép trong lúc ngủ quên trên tàu, nhìn thảm thương cùng cực.

Lúc cậu đặt hoa lên trước bia mộ, trời cũng đã gần trưa.

Đối diện với cái tên trên phiến đá lạnh lẽo, Izuku vẫn còn thấy đau lắm.

Katsuki siết chặt lấy tay cậu như một lời cổ vũ khiến Izuku nhẹ nhõm hơn một chút.

- Đã lâu không gặp, mẹ.

Giọng cậu khẽ cất lên giữa khu nghĩa trang tĩnh lặng.

- Lần gần nhất con đến đây là vào ngày giỗ năm ngoái nhỉ? Lúc đó Kacchan đang có nhiệm vụ đột xuất nên không đến cùng con được. Con định cùng anh ấy đến sớm hơn vài ngày nhưng gần đây mưa nhiều mãi đến hôm nay trời mới trong...

Izuku thở dài.

Katsuki nhìn thoáng qua nét mặt cậu, hắn nhăn mi bước lên trước một bước.

- Mẹ.

Izuku thoáng cứng người. Cậu rất ít khi nghe Katsuki gọi Inko là mẹ, dù hai người đã kết hôn nhưng khi hắn xưng hô như vậy vẫn khiến cậu cảm thấy hơi chút không tự nhiên.

- Izuku và con đã kết hôn hơn một năm, tụi con đã có căn hộ riêng rồi. Con đi làm còn em ấy thì lo việc nội trợ, Recovery Girl đã nghỉ hưu nhưng vẫn đến khám định kì cho Izuku đều đặn hàng tháng. Bà ấy trông khắc khe vậy thôi chứ quý Izuku lắm. Bạn bè của tụi con dù đôi khi hơi phiền phức nhưng họ đều rất tuyệt, luôn sẵn sàng giúp đỡ khi tụi con gặp khó khăn. Mẹ yên tâm, cuộc sống của Izuku bây giờ rất hạnh phúc.

Izuku cúi đầu nhìn bàn tay hai người đan vào nhau, mỉm cười.

Nắng bắt đầu gay gắt hơn, hai người đứng trước mộ của Inko huyên thuyên đủ thứ việc trên trời dưới đất.

Katsuki mò trong ba lô của Izuku ra chai nước để chữa cháy cho cái cổ họng đã khác khô của mình.

Đằng sau truyền đến tiếng bước chân, chắc là ai đó đến viếng ngôi mộ gần đây, Katsuki không để tâm lắm.

Trái với suy nghĩ của hắn, người này cũng đến viếng Inko.

- Cha?!

Izuku ngây ngẩn.

Từ khi Inko mất, cậu chưa một lần gặp lại người đàn ông này.

Khi mẹ cậu còn sống, số lần cậu gặp ông trong một năm cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay.

Midoriya Hisashi - người chồng ngay cả lễ tang của vợ mình cũng không đến.

Izuku không có cảm nghĩ gì đặc biệt về ông ấy. Khi còn bé những gì cậu biết về Hisashi chỉ tóm gọn là một người cha luôn chỉ có công việc.

Trước năm bốn tuổi, thỉnh thoảng cậu vẫn được ông ấy đưa đi chơi cùng với mẹ. Cả gia đình ba người hạnh phúc cùng nhau trong công viên giải trí có lẽ là phần ký ức đẹp đẽ nhất của cậu.

Nhưng sau khi cậu được chẩn đoán là vô năng, cậu không còn gặp lại nụ cười vui vẻ của ông ấy.

Những khi công tác xa, Hisashi luôn gửi thư về cho gia đình kèm theo vài tấm ảnh chụp phong cảnh nơi đấy. Chỉ là dần dà những phong thư ấy ngày càng thưa thớt và không còn đề cập đến đứa con vô năng ở nhà nữa.

Người đàn ông đứng trước mặt Izuku bây giờ cũng không khác mấy trong trí nhớ.

Vẫn là thân cao, tóc sẫm màu quăn xù với đôi mắt đã xuất hiện vài vết chân chim.

Trông ông ấy có vẻ sầu muộn.

Hisashi không nói lời nào, ông chỉ lặng lẽ ngồi xuống đặt bó hoa trong tay bên cạnh bó của Izuku.

Không khí nặng nề quỷ dị, đến khi người đàn ông đang ngồi xổm trước bia mộ lên tiếng:

- Con không có gì để nói với cha sao, Izuku?

- C-con... Sao cha lại ở đây?

- À, một người chồng đến thăm vợ mình cũng phải cần một lý do sao?

-...

Izuku không biết phải nói gì thêm nên đành giữ im lặng.

Hisashi thở dài, ông đưa tay vuốt lên tấm ảnh trên bia mộ.

- Đã ngần ấy năm trôi qua, cha mới dám đối mặt với mẹ con.

-...

- Cha là người đầu tiên từ bỏ con nhưng Inko lại duy trì đến hơi thở cuối cùng.

Hisashi biết ông không phải là một người chồng tốt càng không phải là một cha hợp cách. Từ khi Izuku lên cấp hai, mối liên hệ giữa ông và gia đình chỉ là những lá thư dài vài trăm chữ.

Với Izuku, Hisashi có nhiều điều muốn nói nhưng khi người đứng trước mặt rồi ông mới nhận ra tất cả đã quá muộn.

Gió thổi xào xạc mang theo hơi ẩm lên lỏi trong không khí.

Trên đỉnh đầu mây đen đã tụ dần vào nhau, báo hiệu một cơn mưa sắp đổ xuống.

May là Katsuki đã lường trước sự thất thường của thời tiết mùa hè, luôn miệng dặn dò Izuku nhớ mang theo ô.

Những giọt mưa li ti tí tách rơi, Izuku và Katsuki bung ô ra che chắn.

Nhìn người đàn ông trước mặt đang bị nước mưa từ từ làm ướt, Izuku cắn môi đưa chiếc ô cho ông.

- Con và Kacchan về trước, cha cầm cái này dùng đi.

Nói rồi cậu kéo tay hắn đi như bay ra khỏi đấy.

Hisashi nhìn cái ô trong tay một lúc, sau đó ông đưa nó lên đỉnh đầu chặn lại sự ướt át từ cơn mưa bất chợt.

Ông có một người vợ hiền, một đứa con ngoan và... một chàng rể tốt?

Chỉ là ông không biết quý trọng để bây giờ hối tiếc cũng đã muộn.

Mưa bất đầu nặng hạt nhưng Hisashi không có ý định rời đi.

Đưa tay chạm vào khuôn mặt tươi cười rạng rỡ trong di ảnh, ông bật ra một tiếng thở dài khe khẽ:

- Inko...

***

Izuku không nói lời nào từ khi rời nghĩa trang thành phố.

Katsuki từ đầu đến cuối chỉ im lặng. Hắn biết mình không nên nói bất cứ điều gì ngay lúc này, Izuku cần sự yên tĩnh để suy nghĩ về chuyện vừa xảy ra lúc nãy.

- Em đã cho rằng mình sẽ không bao giờ gặp lại ông ta nữa.

Izuku đột nhiên lên tiếng khi cả hai ngồi tựa vào nhau trên chuyến tàu về nhà.

Giọng cậu khẽ cất lên, chỉ đủ cho mình Katsuki nghe thấy.

- Nếu như đám tang của mẹ ông ấy có đến hay là lễ tưởng niệm hai tháng sau ông ta có tham gia, em đã nghĩ mình sẽ chấp nhận một gia đình mới có mặt ông ấy.

Izuku cúi đầu, hai vai run rẩy vì cảm xúc mãnh liệt.

- Nhưng ông ta không tới. Kacchan, ông ta giống như không hề quan tâm đến sự tồn tại của hai mẹ con em.

Katsuki vòng tay sang ôm lấy vai cậu kéo vào lòng mình, để những giọt nước mắt thấm ướt vạt áo trước.

- Và bây giờ ông ta xuất hiện, mang bộ mặt đáng thương và nói những lời đó... để làm gì chứ? Đã quá muộn rồi... quá muộn rồi...

Sau chừng ấy năm, cuối cùng cậu cũng có được cuộc sống hạnh phúc. Vậy mà người đàn ông đó xuất hiện, lật đổ cán cân yên bình bấy lâu nay cậu cố dựng lên.

Katsuki vỗ nhẹ lên lưng Izuku, thì thầm:

- Nhưng chẳng phải em vẫn luôn muốn tha thứ cho ông ấy sao, em vẫn gọi ông ấy là cha, vẫn đối xử tốt với ông ấy.

- ...

Izuku hít hít mũi.

Katsuki nói đúng, cậu vẫn luôn muốn tha thứ cho Hisashi.

Cậu không phải kiểu người sẽ sống trong thù hằn với ai đó đến hết đời, hơn nữa đối tượng lại là cha ruột của cậu và ông ấy đã biết mình sai ở đâu.

Có lẽ bây giờ vẫn chưa phải lúc, nhưng sau này sẽ có một ngày cậu có thể bình thản đối mặt với ông ấy.

Mưa to.

Katsuki và Izuku chen chúc trong một cái ô, kết quả là về đến nhà cả hai đã ướt nhem.

Họ lao vào phòng tắm tắm nước ấm rồi thay bộ đồ mới.

Izuku ngoan ngoãn ngồi trên giường để Katsuki lau khô tóc.

- Hôm nay là ngày cuối rồi, vậy sáng mai anh phải đi làm sao?

- Tất nhiên.

Katsuki nhướm mày, sau cậu lại hỏi một câu thiếu muối như vậy chứ?

Izuku cắn môi, kì nghỉ kéo dài hơn một tuần lễ lại trôi qua như một cái chớp mắt, cậu vẫn chưa thấy đủ đâu.

- Gần đây số tội phạm đã giảm đi nhiều, anh sẽ không bận tối mặt mũi như trước đây nữa.

- Ừm.

Izuku cười nhẹ, Katsuki cũng như cậu tiếc nuối kỳ nghỉ này trôi qua quá nhanh.

- Hôm nay mưa to quá, không ghé siêu thị được nên tối nay mình ăn cái gì đớn giản thôi ha.

- Như mì gói? Tủ lạnh nhà mình bị đám ôn dịch kia quét sạch rồi.

- Ừ nhỉ, em quên mất. Nhưng hình như ngăn đá còn vài khối thịt bò mà.

- Khuya hôm đó bị đầu chỉa lôi ra làm mồi nhậu tăng hai. Bọn chúng vừa nhai thịt bò vừa uống bia và xem phim ma, ôi cái thứ tổ hợp tồi tệ nhất quả đất!

Bữa tối của gia đình Bakugou là hai tô mì gói với một ít xúc xích bên trên trông khổ cực vô cùng.

- Lần sau đừng hòng anh cho bọn chúng đặt chân vào đây nửa bước!

Katsuki hằn học trong tiếng cười khúc khích của Izuku.

Chỉ có hai bộ tô đũa cần được rửa nên công cuộc vệ sinh nhanh hơn thường ngày nhiều.

Katsuki ngồi trên sô pha phòng khách với Izuku đang chui rúc trong lòng hắn.

Cả hai bật kênh tin tức sau đó là phim tình cảm tám giờ tối và cuối cùng là chương trình giải trí lúc chín giờ ba mươi.

Xem được một nửa chương trình, Izuku đánh một cái ngáp.

- Đi ngủ thôi Kacchan, mai anh phải đi làm sớm đó.

- Ừ.

Katsuki đáp, bước xuống sô pha và tắt TV.

Hắn bế con người đã buồn ngủ rũ rượi tới không thể tự mình đi đứng về phòng ngủ.

Nhét người vào ổ chăn, chui vào ôm người thương thật chặt, Katsuki bắt đầu tìm về cõi mộng.

Cứ như vậy, kì nghỉ phép của vị anh hùng số một Ground Zero kết thúc.

- Hết -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top