Chương 4: Họp lớp
'Kính Koong~'
Chuông cửa nhà Bakugou kêu vang, Kirishima buông cái ghế xuống ra ngoài mở cửa.
- Ồ Uraraka và Tsu-chan, hai người đến sớm ha.
- À, Deku-kun có nhờ tụi tớ mua thêm ít đồ nên tớ nghĩ mình nên đến sớm một chút.
Uraraka cười rạng rỡ.
Mấy năm qua cô là người thường xuyên đến thăm Izuku nhất, nhưng gần đây cô có chuyến công tác ở Kyoto nên cũng ngót nghét gần hai tháng cô mới lại đặt chân đến nơi này.
- Vào đi mọi người.
Kirishima cười đáp lại.
Cùng nhau vào sinh ra tử từ thuở thiếu niên, những thành viên lớp A có sự gắn kết với nhau rất đặc biệt.
Thế nên chỉ một lời mời trên chat nhóm, họ đã đồng loạt đến đây, dùng thái độ niềm nở nhất để đối mặt lẫn nhau.
Kirishima chỉ đường cho hai bạn nữ vào nhà bếp, còn mình thì tiếp tục công việc đang dở.
- Lần gần đây nhất mình gặp nhau là bao giờ nhỉ?
Tsuyu đặt ngón tay lên cằm, nghiêng đầu.
Uraraka gãi tóc.
- Tớ cũng chả nhớ nữa, có lẽ là ba hay bốn tháng trước? Cái vụ cướp ngân hàng Honsu ấy, tớ ở gần đó nên chạy qua giúp... à còn có Jirou với Mina nữa.
- Tối hôm đó tui có xem bản tin nè, mọi người trông ngầu lắm luôn!
Kaminari thình lình lên tiếng làm hai cô gái sợ hết hồn.
- Ủa, đồ nấu lẩu hả, đưa đây tui đem vô cho.
Cậu trai tóc vàng nhanh tay giành việc.
Uraraka lắc đầu từ chối:
- Thôi, tớ và Tsu-chan mang vào luôn đằng nào bọn tớ cũng phụ việc bếp núc với Deku-kun và Bakugou mà.
- Khoan, đừng có mở cửa!
Kaminari kêu lên, nhưng lại chậm một bước mất rồi.
Bên trong căn bếp là cặp chồng chồng đang ôm hôn đắm đuối.
Izuku nghe thấy động tĩnh bên ngoài, hé mắt ra nhìn về phía cửa bếp.
Và cậu đã dùng hết sức bình sinh vỗ lên lưng Katsuki khiến hắn gần như mất thở mà buông cậu ra.
Sau đó thì...
Uraraka, Kaminari và Izuku lấy hai tay che mặt.
- Cái này cắt miếng hay cắt thành khối luôn đây Bakugou?
- Tuỳ, mày thích ăn sao thì cắt vậy.
Tsuyu và Katsuki vẫn tỉnh như sáo, tựa như cái tình huống xấu hổ vừa rồi chưa từng xảy ra.
Cơ mà mọi chuyện sẽ êm đẹp hơn nếu vành tai của Bộc Phá Vương không đỏ lên và tay cầm dao của cô nàng ếch ộp không run rẩy một cách bất bình thường như vậy.
- Mày đứng đó làm gì? Còn không vào phụ một tay đi con mặt mâm!
Ngày cả biệt danh cún cơm Katsuki đặt cho người ta từ hồi xa xưa cũng đã bị hắn phun ra trong bối rối.
Uraraka vỗ mặt hai cái xua đi cơn xấu hổ, cố gắng khiến cho không khí bớt kì lạ mà vén tay áo lên xông pha vào việc bếp núc.
***
Izuku và Katsuki đem nồi lẩu ra trong sự hoang hô chào đón của lớp A.
Đúng là một lũ đầu óc có vẫn đề nên mới thích ăn lẩu vào cái tiết trời khốn nạn này.
Katsuki vẫn chưa hết bất mãn với cái món ăn "ấm cúm tình thương" ấy.
- Thôi mà Katsuki, cũng bốn năm năm rồi tụi mình mới được đông đủ thế này, ăn cái gì mà chả được.
Kirishima choàng vai anh chàng nóng nảy, tay cầm lon bia quơ quơ trước mặt chủ nhà:
- Làm vài lon đi anh bạn, hôm nay không say không về!!!
- Ừm xin lỗi cậu Kirishima, vết thương của Kacchan vẫn chưa khỏi hẳn anh ấy sẽ không uống đâu, phải không?
Izuku nhìn thẳng vào mắt Katsuki.
"Uống đi rồi em sẽ giết anh"
Hắn có thể nhận được lời cảnh cáo từ đôi mắt to tròn ấy.
- Tao không uống đâu và cũng không ăn cái món trời đánh đó.
- Lẩu sôi rồi, ai thích ăn gì thì cho vào nồi đi.
Uraraka lên tiếng nhắc nhở.
Mọi người ngồi sát vào nhau, thả vào nồi những món mình thích.
Cái nóng của mùa hè cùng nhiệt độ của món ăn khiến mồ hôi đổ xuống đầm đìa.
Katsuki đang càu nhàu bỗng dưng im bặt khi Izuku gắp vào chén hắn miếng thịt rõ to.
Izuku nghiêng đầu, tặng cho hắn một nụ cười rực rỡ.
Mắt hắn sắp mù rồi.
Katsuki cắn xuống miếng thịt một cách thô bạo, lờ đi lời chăm chọc của đám bạn cùng lớp về cái chuyện hắn tuyên bố sẽ không ăn lẩu vào vài phút trước.
- Bữa tiệc tối nay giống như một buổi họp lớp ha.
Todoroki chầm chậm lên tiếng, mọi người bỗng dưng im bặt.
Rồi lại nháo nhào lên, Kaminari thở dài:
- Ừ nhỉ, sao tui không nghĩ đến ta?! Biết vậy gọi luôn cho thầy Aizawa...
- Cậu gọi thầy ấy sẽ dập máy ngay đấy, để Yaomomo hay Iida gọi còn hoạ may.
Jirou che miệng cười khúc khích.
- Có ý gì đây hả???
- Hông có ý gì đâu nha!!!
Cô nàng Earphone Jack híp mắt, nhanh tay chọt đôi đũa vào cái chén của anh chàng tóc vàng.
- Á! Mực của tui!!!
Hành động công khai cướp đồ ăn này đã làm dấy lên tinh thần tranh đoạt của lớp A.
Mọi người không còn tập trung vào nồi lẩu sôi sục trên bếp mà chuyển sang cái chén trên tay nhau.
Sero đang là người dẫn đầu. Cậu ta sẵn sàng dùng năng lực của mình để chiến thắng trận chiến giành giật đồ ăn này.
Chẳng mấy chốc đủ loại năng lực bay qua nhảy lại trên bàn ăn.
Izuku nhìn trận hỗn chiến đang diễn ra ngay trong phòng khách nhà mình, khoé miệng kéo lên một nụ cười khoái trá.
Trời ạ, mười mấy người hùng chuyên nghiệp nổi tiếng dùng năng lực để đập nhau chỉ vì vài miếng thịt giữa cái hè 37 độ C.
Còn Katsuki thì nghiến răng trèo trẹo. Biết ngày cái là cái đám ôn dịch này sẽ phá sập nhà hắn mà.
Todoroki ngồi một bên bình tĩnh gắp đồ ăn trong nồi. Mọi người ai cũng giành giật qua lại, còn cái nồi lẩu thì vẫn còn nguyên, Todoroki rất hài lòng với điều này.
Một "trái nho" bay thẳng vào chén của Todoroki, nước lẩu bắn lên gương mặt điềm tĩnh của cậu trai hai màu.
Và trận chiến bế mạt với Mineta bị giam trên trần nhà bởi năng lực băng của ai kia.
Cơm nước xong xuôi, mọi người nằm bẹp xuống sàn mặc kệ điều này có ảnh hưởng thế nào đến sức khoẻ hay hình tượng hay sự thật là họ đang nằm trên cái đống lộn xộn mà chính họ vừa gây ra vài phút trước.
- Ha ha ha, lâu lắm rồi mới được vui như vậy!
Mina quay đầu sang Jirou nằm bên cạnh, cười vang.
- Lúc mới nhận được tin nhắn của Kaminari tui tưởng ổng lại giở trò đùa tui.
Jirou liếc liếc qua Kaminari, tức thì làm người ta xù lông.
- Đừng biến tui thành một thằng chuyên đi xạo sự chứ!
- Ờ.
Cô nàng thờ ơ đáp lại.
Katsuki đứng nhìn lũ ăn hại đã phá nát phòng khách nhà mình bằng cặp mắt bắn ra lửa.
May thay, trước khi hắn bùng nổ thì Kirishima đã kịp lên tiếng.
- Ông với Midoriya ngồi một bên được rồi, tụi tui sẽ dọn nhà cho đằng nào ông cũng đã chịu khó tài trợ buổi họp lớp tự phát này mà.
Tiếp sau đó là một loạt tiếng hưởng ứng từ những người còn lại.
- Nói tới họp lớp, tự nhiên tui nhớ hồi xưa ghê...
- Ừa, cái hồi tụi mình cũng nằm ườn ra như vầy nè, ngay giữa phòng sinh hoạt chung xem phim ma tới khuya bị thầy Aizawa phạt sấp mặt.
- Ai còn nhớ trại hè năm hai không? Cực mà vui ghê á!
- Hồi đó tớ còn nghĩ mình sẽ không tốt nghiệp nổi cơ!
- Đi làm rồi mới biết thi học kỳ vẫn sướng hơn tăng ca nhiều lắm...
Đủ mọi loại kỷ niệm lẫn những lời than thở về cuộc sống hiện tại, Izuku chợt nghĩ về đêm mùa hè năm thứ ba ở UA, trước khi họ tham gia trận chiến khốc liệt ấy.
Lớp A cùng nhau ngồi giữa phòng sinh hoạt tối om, không ai nói lời nào. Không khí nặng nề áp lực, rồi có ai đó nắm lấy tay cậu.
Cậu biết đó là Katsuki, hắn mượn bóng tối chế khuất mà nắm lấy bàn tay đang lạnh cóng vì sợ hãi của cậu. Kì lạ, cái bàn tay đã bao lần dần cậu ra bã bấy giờ lại ấm áp vô cùng.
Sau đó cậu sờ soạng trong bóng đêm nắm lấy một bàn tay khác. Cứ như vậy từng người từng người một nắm tay nhau, truyền cho nhau một chút dũng khí.
Có tiếng thút thít của ai đó và vài lời rầm rì an ủi nhau trong màn đêm.
- Lũ chúng mày về hết đi, gần nửa đêm rồi đó!
Lời cằn nhằn của Katsuki kéo Izuku về thực tại.
Thời gian trôi mau thật, qua cửa sổ bằng kính cậu thấy thành phố đã lên đèn sáng rực.
- Để tụi tui dọn nhà giùm ông đã.
- Sao đó tụi bây ăn vạ ở nhà tao qua đêm luôn chứ gì?!
Kirishima bị thọc vào tim đen nhưng vẫn cười hì hì lấy lòng.
Izuku như thường lệ đứng ra xin cho bạn cùng lớp ở lại, sau đó Katsuki chỉ tặc lưỡi cho qua.
Tập thể những con người còn lại của lớp A bỗng có cảm giác mình vừa bị tán cẩu lương.
***
Todoroki đứng giữa ban công hứng gió đêm, những lọn tóc khác màu đan vào nhau trông có vẻ lộn xộn.
Căn hộ nhà Bakugou có hai tầng nằm ngoài rìa thành phố, đặc biệt tĩnh lặng về đêm.
- Cậu không ngủ được sao?
Giọng nói quen thuộc vang lên từ sau, Todoroki "ừm" một tiếng, cũng không quay đầu lại.
Mùi thuốc lá thoáng trong không khí khiến Izuku kinh ngạc.
Cậu chưa bao giờ nghĩ Todoroki sẽ hút thuốc.
Đặt thuốc lá cùng Todoroki Shouto cùng một chỗ kiểu gì cũng thấy kì cục.
Nhưng con người trước mắt cậu đang kẹp điếu thuốc bằng hai làn môi, đôi mắt điềm tĩnh nhìn ra bên ngoài như đang suy nghĩ gì đó.
Trông cũng hài hoà đấy chứ.
Khói thuốc vân vít bị gió cuốn đi tận phương nào.
- Vài năm nay tôi muốn đến thăm cậu, ít nhất là một lần nhưng lại quá bận không thể đến.
Todoroki đột ngột lên tiếng, anh gõ nhẹ điếu thuốc lên lang can làm tàn thuốc ảm đạm rơi xuống.
- Tớ hiểu mà, công việc này rất vất vả.
Lại một khoảng lặng kéo dài.
Đến khi Todoroki thủ tiêu điếu thuốc trên tay, anh mới tiếp tục:
- Tôi từng rất thích cậu.
Sét đánh giữa trời quang.
- Eh?!
- À, tôi không có ý gì đâu đó là chuyện của vài năm về trước tôi nghĩ mình nên nói cho cậu biết
Izuku không cảm thấy nhẹ nhõm hơn chút nào cả, ngược lại lồng ngực như bị cái gì đó đè nặng.
- Tôi đã thích cậu, nhưng lại không có dũng khí để tiếp tục thích cậu. Tôi đã từng đấm thẳng vào mặt Bakugou và mắng cậu ta là đồ hèn nhát nhưng chính tôi cũng là một kẻ yếu đuối chẳng thua ai...
Todoroki thở dài.
- Cái hôm trong bệnh viện, mặt của Kacchan bị sưng một bên là do...
- Ừ, là tôi đánh.
Dám đấm thẳng vào mặt Bakugou Katsuki trên đời này trừ Midoriya Izuku ra thì cũng chỉ có Todoroki Shouto mà thôi.
- Cậu ta hỏi tôi vì sao lại nói hết cho cậu biết, thế là tôi nóng quá mới ra tay đập cậu ta.
- À...
Izuku không biết nên nói gì cho phải.
- Cậu có trách tôi không?
- Không, sao lại trách? Trái lại tớ phải cảm ơn cậu nữa. Vì cậu đã nói hết với tớ ngay lúc đó, tớ cũng đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng cho trường hợp xấu nhất có thể xảy ra. Nếu như cứ kéo dài về sau, tớ không nghĩ mình có thể chịu được.
Izuku hạ mi mắt.
Chính Todoroki là người đầu tiên xông vào phòng bệnh của cậu sau khi cậu tỉnh dậy.
Anh nắm lấy hai vai cậu, gằng từng chữ một về cái sự thật rằng cậu không thể tiếp tục làm người hùng được nữa.
Và cả mẹ cậu đã hi sinh vì cậu như thế nào.
- Tất cả những chuyện này đều đã qua rồi. Hiện tại tớ rất hạnh phúc, có Kacchan bên cạnh và những người bạn tuyệt vời như cậu và mọi người. Tớ thật sự cảm thấy mình thật may mắn.
Izuku đặt tay lên lang can, hứng trọn cơn gió vừa thổi đến.
Mái tóc xanh sẫm nhảy múa trong làn gió, đêm mùa hè cũng không quá nóng như cậu nghĩ.
Gió ngày càng to, hơi ẩm lên lỏi trong không khí báo hiệu một cơn mưa sắp đến.
- Trời sắp mưa rồi.
Todoroki đơn giản thông báo.
- Ừm, khí trời cũng dịu hơn rồi. Tớ còn lo nóng quá lại không ngủ nổi.
- Điều hoà nhà cậu bị hư sao?
-...
Ha ha, Izuku lại quên mất nhà mình còn có món đồ gọi là máy điều hoà.
Cuộc nói chuyện đầu voi đuôi chuột này kết thúc bằng một cơn mưa hè.
Todoroki muốn nói thêm gì đó nhưng cuối cùng anh thấy nó cũng chẳng còn quan trọng.
Hiện tại Izuku rất hạnh phúc, mọi người đều vui vẻ và cả anh cũng thấy thật nhẹ nhõm.
Như vậy đã đủ rồi.
- Hết chương 4 -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top