Chương 1: Nghỉ phép

- Vậy tức là hôm nay anh không đi làm à?

Midoriya Izuku đặt cốc sữa lên bàn, ngay trong tầm với của Bakugou Katsuki đang vùi mặt vào tờ báo sáng.

- Ừ. Tóc Chỉa với Pikachu cứ nhao nhao lên không cho anh đi làm. Còn cái gì mà "vết thương của cậu sẽ biến xấu nếu cứ tiếp tục liều mạng thế này!" Ôi từ bao giờ anh lại cần sự thương hại từ lũ thua cuộc đấy thế? Nghe ngứa đít vc!!!

Sau khi phun ra một loạt bất mãn, Katsuki quơ tay cầm lấy sữa tươi mà uống ừng ực.

- Nhưng cuối cùng anh cũng nghỉ đó thôi.

Izuku khúc khích cười trong khi đem nốt đĩa trứng ra bàn ăn.

Katsuki chỉ làu bàu trong cổ họng mà không nói thêm gì nữa.

Hắn sẽ không thừa nhận mình đã lợi dụng cuộc nghỉ phép này để được ở cùng với Izuku nhiều hơn đâu. Mà cậu cũng đã ở chung với hắn đủ lâu để biết trong lòng hắn đang tính toán cái gì.

Khuôn miệng nhỏ nhắn kéo lên một nụ cười hạnh phúc.

- Vết thương của anh lần này đúng nặng đấy, đừng hòng đi làm sớm hơn hạn nghỉ. Em sẽ dùng biện pháp mạnh nếu anh dám trốn đi đó nha.

Katsuki rùng mình.

Dù hiện tại Izuku chỉ có thể sử dụng năng lực trong 30 phút nhưng nhiêu đó cũng đủ dần hắn ra bã rồi.

Cả hai bắt đầu bữa sáng trong im lặng.

Tuy chẳng ai nói với nhau lời nào, không khí lại hoà hợp đến lạ.

Katsuki yêu chết cảm giác được ở cùng Izuku như thế này.

Từ sau trận đại chiến cuối cùng với Liên minh Tội phạm, hắn đã không còn nhiều thời gian rỗi rảnh như bây giờ.

Cả thành phố gần như biến thành phế tích, đâu đâu cũng có người chết hoặc bị thương, có anh hùng, tội phạm, cả những người dân vô tội.

Và Izuku xém chút nữa đá ném đi cái mạng này, vì hắn.

***

Toà nhà trung tâm đổ thẳng xuống Katsuki trong sự hoảng loạn của mọi người. Hai chân hắn đã bị Shiragaki Tomura làm cho rã ra đến tận xương, không thể cử động được.

Ôm tinh thần liệt sĩ, sẵn sàng đón nhận cái chết sắp đến nhưng khác với tưởng tượng của hắn, toà nhà bị chặn lại.

Izuku lưng chống lấy cả toà nhà, những thanh cốt sắt bê tông đâm xuyên qua người cậu.

Hai thanh ở ngực, một ở bụng và một ở đùi phải.

Nhưng nét mặt cậu chẳng hề vặn vẹo đau đớn chút nào, như thể trên lưng cậu không phải một toà cao ốc mấy nghìn tấn mà chỉ là một tảng đá nặng vài kí lô mà thôi.

Katsuki trợn trừng nhìn người đang đổ máu trước mắt.

Hai chân cậu run rẩy, nước mắt cũng đã chảy ròng vì đau đớn nhưng khoé môi vẫn ương bướng kéo lên một nụ cười.

- Ka-Kacchan... Chỉ một lát nữa thôi... sẽ có người kéo tớ ra... nên cậu... đi... đi... khỏi đây... nhanh...

Izuku khó nhọc nhả ra từng chữ, trước mặt đã tối đen nhưng cậu vẫn kiên trì không ngã xuống.

Katsuki hận nhất chính là khuôn mặt này của Izuku.

Năm bốn tuổi, năm mười lăm tuổi và bây giờ, tại sao đứa vô dụng như cậu hết lần này đến lần khác dám coi thường hắn.

Nhưng hiện tại, thay vì tức giận, sự sợ hãi đã nhấm chìm tất cả.

Môi hắn mở rồi lại khép tựa như đang nói cái gì mà chính hắn cũng không còn biết nữa.

Có lẽ hắn đang chửi rủa.

Có lẽ hắn đang động viên.

Có lẽ hắn đang cầu xin.

Hoặc hắn chỉ đơn giản nói về thứ gì đó chẳng hề liên quan đến hiện tại.

Katsuki làm tất cả trong phạm vi có thể khiến cho Izuku giữ tỉnh táo.

Hắn có thể bỏ mặt cậu ở đây và bò ra ngoài hoặc đơn giản hơn là dùng áp lực của một vụ nổ để đẩy hắn thoát ra nhưng điều kiện bắt buộc là phải hi sinh Izuku.

Katsuki không muốn làm điều đó, hắn không muốn trở thành một thằng hèn và cũng không nỡ bỏ lại Izuku.

Chính vào giây phút sắp mất đi, hắn mới biết thứ gì quý giá nhất.

Izuku đang chết dần trước mắt hắn, trên lưng cậu cõng lấy sự sống của hắn, trên môi cậu là nụ cười an ủi hắn.

- Đi đi... K... Kacch... an...

Hai chân cậu khuỵu xuống, nền bê tông chấn động, đất đá đổ xuống ào ạt như mưa.

Izuku đã đến giới hạn.

Một giây trước khi tấp cả sụp đổ, toà nhà hoang tàn trên lưng cậu trôi nổi lên.

Katsuki nghe được tiếng khóc xé lòng của Uraraka, tiếng động cơ của Iida lao đến kéo hắn ra khỏi đống đổ nát.

Izuku bị thanh sắt xuyên qua người, dính chặt trên toà cao ốc đang trôi lửng lờ trên không trung.

Hai người đã mắt kẹt dưới toà nhà gần hai mươi phút và phải mất thêm một khoảng thời gian nữa để gỡ cậu ra khỏi mớ bòng bong kia.

Liệu cậu có còn sống đến lúc đó?

Toàn thân hắn lạnh lẽo như đang ở Nam Cực.

Katsuki ngồi im nhìn đội cứu hộ tiếp cận Izuku trong khi đang được sơ cứu.

Đôi mắt hắn vẫn không rời bóng người màu xanh đang nhiễm dần máu đỏ trên kia.

Đến khi được thông báo đã giải cứu thành công hắn mới chịu lên xe cứu thương đến bệnh viện.

Từ đầu đến cuối hắn vẫn im lặng, nhưng mọi người ai cũng biết lòng hắn đang nổi bão.

***

Izuku dọn bát đĩa vào bồn rửa.

Trong lúc xả nước vào bồn, một vòng tay bao lấy eo cậu.

À, cậu lại quên mất hôm nay Katsuki không đi làm.

Đây cũng là một trong số các đi chứng để lại sau cuộc đại phẫu thuật năm năm trước.

Ngoài những vết sẹo ngoài da, trí nhớ lẫn thị lực của cậu giảm sút. Phổi bị tổn thương, không thể làm việc nặng. Hơn nữa do tình trạng cơ thể xuống cấp trầm trọng, Izuku chỉ có thể sử dụng năng lực trong 30 phút liên tiếp.

Tất cả đều đưa đến cùng một kết quả: cậu phải kết thúc sự nghiệp anh hùng sau khi chạm đến vinh quang đầu tiên.

Nhưng cậu không hối hận.

Nếu thời gian quay ngược, Izuku vẫn sẽ cứu Katsuki.

Dùng ước mơ của mình đổi lấy tính mạng người mình thương, cái giá đó cũng đâu có đắt, nhỉ?

Hoặc ít ra với Izuku, nó rất xác đáng.

Katsuki hôn nhẹ lên vành tai Izuku, làm cậu co người lại một chút vì nhột.

- Đừng quậy, bọt xà phòng văng ra bây giờ.

Hắn vẫn đứng yên, đầu vùi vào hõm cổ cậu.

Chưa có kế hoạch gì cho ngày hôm nay cả, Katsuki vô cùng rầu rĩ.

Mọi thứ trong thành phố đã được sắp xếp đâu vào đấy. Mất vài năm ròng hắn mới tiêu diệt hết tàn dư của Liên minh Tội phạm.

Và bây giờ mới là khoảng thời gian yên bình chân chính, hắn muốn sang sẻ nó với Izuku.

Tuy không muốn thừa nhận nhưng đúng là vết thương lần này có hơi nghiêm trọng, hắn không thể ra ngoài cho một buổi hẹn hò với tình trạng sức khoẻ nát bét thế này.

Izuku thở dài để mặc cho con sói vàng nào đó cứ liên tục cọ cọ trên người cậu, hai tay lại đẩy mạnh tốc độ nhanh chóng lau rửa cho xong.

- Lát nữa anh đi siêu thị với em ha, tủ lạnh nhà mình trống không rồi.

Katsuki gật đầu, thả tay ra khỏi vòng eo của Izuku.

Cả hai trở về phòng ngủ để thay đồ.

Mí mắt Katsuki giật giật, trong tay hắn là cái sịp in hoạ tiết chibi All Might.

- Anh nhớ mình đã kêu em bỏ thứ tởm lợm này đi rồi mà.

- Trả lại cho em Kacchan! Cái đó là hàng giới hạn đặc biệt đấy!!!

- Đéo, em vứt nó đi rồi anh sẽ tặng cho em một lô sịp Ground Zero phiên bản siêu đặc biệt.

Miệng thì nói vậy nhưng tay đã trả lại cái sịp cho chính chủ.

Izuku phồng má rồi lại bật cười vì sự trẻ con của người thương.

- Em sẽ không vứt nó đi đâu, cái đó đã nuốt của em gần 5000 Yên đấy. Bất quá một lô sịp miễn phí của người hùng số một hiện tại, em sẽ không từ chối nhận nó.

- Đồ tham lam.

Katsuki dùng hai tay xoa đầu Izuku một cách bạo lực.

- Á Kacchan! Dừng lại, em mất cả buổi sáng để chải tóc và anh đang hủy hoại nó đó!!!!

- Chải hay không thì tóc của em nó cũng như vậy thôi.

Katsuki thản nhiên đáp lại.

"Còn đỡ hơn cái đầu sầu riêng của anh!"

Đương nhiên Izuku không dám nói ra miệng, nếu không cả hai sẽ phí đi cả buổi sáng bằng một cuộc cãi vã vô nghĩa.

Katsuki lấy từ trong tủ ra một bộ quần áo khá đơn giản, mũ và khẩu trang.

Danh tiếng của hắn và cả Izuku đã rất vang dội, đi ra ngoài mà không che chắn đảm bảo sẽ bị người hâm mộ đè bẹp dí.

Izuku cảm thấy khá hổ thẹn vì việc này.

Chuyện cậu đỡ cả toà nhà năm năm trước không chỉ cứu Katsuki mà còn cứu được rất nhiều người dân bị kẹt dưới lớp đất đá.

Nhưng cậu làm việc đó hoàn toàn theo cảm tính, còn những người dân kia chỉ vô tình được cứu thôi.

Katsuki cởi áo, mặt Izuku thấp thoáng đỏ.

Nhưng khi vải băng trắng đập vào mắt, cậu không còn tâm tình để nghĩ đến chuyện đâu đâu.

Lần này hắn bị tội phạm tập kích bất ngờ. Kẻ đó có năng lực Người Sói, khá mạnh. Gã cào một đường vào mạng sườn hắn và một vết cắn sâu vào đùi.

Izuku đã sợ hết hồn khi giúp gã thay băng vải lần đầu tiên.

Bấy giờ cậu đã hiểu cảm giác của mẹ mình năm đó, lúc bà đối diện All Might và từ chối cho cậu trở lại UA.

Công việc này quá nguy hiểm nhưng cậu không thể ích kỉ khuyên hắn bỏ đi.

Bởi chính bản thân cậu cũng rõ ràng cảm giác khi làm một người hùng nó tuyệt vời thế nào.

Izuku không biết Katsuki cũng mang tâm trạng không khác mấy với cậu.

Những vết sẹo trên cơ thể gầy gò đâm vào mắt hắn đau đớn.

Chúng chính là bằng chứng cho thây sự vĩ đại của cậu.

Và cả sự nhu nhược của hắn.

Nếu hắn có thể mạnh hơn thì Izuku đã không phải chịu những tổn thương thế này.

Cảm thấy không khí có chút nặng nề, Izuku luống cuống tìm một chủ đề để nói chuyện.

- Hay là hôm nay chúng ta ăn cà ri cay nha? Món anh thích đấy, nhưng mà không được làm quá cay đâu, không tốt cho vết thương của anh...

- Ồ, vậy là em không định làm Katsudon sao?

Izuku cứng người lại.

Món mình thích và món người thương thích cái nào sẽ thắng?

- Vậy thì trưa ăn Katsudon, bữa tối sẽ là cà ri!

Izuku cho ra một kết quả có tính thuyết phục nhất.

Katsuki nín cười nhìn bộ dáng bé thăm ăn của Izuku.

Sau khi thay quần áo, trang bị xong xuôi đâu vào đấy cả hai sẵn sàng cho buổi mua sắm cùng nhau hiếm hoi này.

Và đó là cách kỳ nghỉ của vị anh hùng số một - Ground Zero bắt đầu.

-Hết chương 1-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top