OneShot: Bạn trai trong mơ

Author: Meikyno

Disclaimer: Nhân vật trong fic không thuộc về mình và đây là tác phẩm với mục đích hoàn toàn phi lợi nhuận

Fandom: Boku No Hero Academia

Raiting: T

Pairing: Katsuki Bakugo x Midoriya Izuku

Category: Romance, OOC, Angst, Hurt, SE.

Warning: OOC

----------

"Đồ vô năng! Đồ phế vật! Đồ rác rưởi! Đi chết đi." Một tên trong bọn bắt nạt hét lên rồi đá mạnh vào bụng làm Izuku nôn thốc nôn tháo.

"Tại sao mày vẫn có thể ước mơ trở thành anh hùng vậy hả, đồ vô năng?" Một thằng khác lên tiếng, tay hắn dùng cây chổi đập mạnh vào đầu cậu.

"Thôi nào! Bình tĩnh! Ít nhất cũng phải để cho thằng khốn mọt sách này có quyền mơ mộng chứ? Nhưng mày cũng nên biết thân biết phận mà khôn hồn từ bỏ UA đi, Deku." Lần này cậu nhận ra đó là giọng của Katsuki. Anh khuỵu chân chân xuống, nhìn cậu một cách thảm hại và ghê tởm, vẫn luôn là như thế bắt đầu bằng một cú móc phải và đánh mạnh vào đầu Izuku một cách tê tái....

Một loạt âm thanh 'reng reng reng' khó chịu từ đồng hồ báo thức khiến cậu phải giật mình bật dậy. Rất nhanh sau đó, cậu sờ tay lên trán rồi xem kĩ khắp người, nhận ra trên toàn cơ thể chẳng có một vết thương nào cả. Thở phào nhẹ nhõm, thật vui rằng tất cả chỉ là mơ, giờ thì cậu mới yên tâm mà lòm khòm bò dậy khỏi giường. Vươn vai duỗi thẳng các cơ bắp để đón chào một ngày mới.

"Izuku! Dậy đi con. Bạn trai Bakugo đợi con ở dưới chung cư kìa!" Giọng nói thánh thót có chút châm chọc ở ngoài cửa làm cho những kẻ da mặt không dày như Izuku đỏ hết cả lên.

"Mẹ! Chúng con không có hẹn hò."Izuku vội vàng phản bác, tay chân lóng ngóng cài mãi những chiếc nút vàng trên áo khoác gakuran đen huyền mãi không xong.

"Biết rồi! Tình yêu của tuổi trẻ thật cuồng nhiệt mà." Inko càng nói thì Izuku lại càng đỏ mặt đến mức muốn đào một cái lỗ mà chui xuống đất cho xong.

Dùng tốc độ nhanh nhất có thể nhai ngấu nghiến phần katsudon yêu thích trước gương mặt đang cười tủm tỉm của mẹ cậu. Chẳng biết từ lúc nào mặt đã đỏ ửng lên như thể cậu đang đánh má hồng như bọn con gái hay nói. Xong xuôi cậu vội lao nhanh xuống dưới lầu, Katsuki đang mặc bộ học sinh cấp hai giống cậu mà dựa lưng vào tường, vẻ mặt bực tức muốn chửi rủa vì đã phải đợi gần hai mươi phút.

"Mẹ nó...Mày biết mấy giờ rồi không? Sao lại ra trễ vậy hả?" Katsuki bực bội hét lên làm Izuku hơi run rẩy vì sợ hãi. Anh bước từng bước, vẻ mặt tràn đầy sát khí muốn giết người đang kề gần cái mặt xấu hổ của cậu để tỉ mỉ quan sát cái tên thỏ đế này.

"Kacchan...Tớ...Lần sau sẽ không như thế nữa mà...." Izuku lắp ba lắp bắp, cứ tưởng ai đó sẽ hung tợn cho mình ăn một cú đấm coi như bài học để lần sau đừng hòng mà tái phạm. Nhưng không, tay anh kéo nhẹ lấy cậu, dắt cậu đi thẳng một mạch trên con đường quen thuộc để đến trường.

Mỗi ngày luôn như thế, Katsuki luôn đóng vai trò một người bảo vệ hộ tống cậu như vệ sĩ mà chẳng cho phép Izuku được quyền cự tuyệt. Cảm giác tim đập rạo rực khi thấy bóng lưng vững chãi trong đôi mắt mê man men tình của Izuku. Cậu sợ, sợ nhiều thứ, sợ nhất là bị người bạn nối khố từ chối cái tình cảm bệnh hoạn khi một thằng con trai lại đi yêu một thằng con trai khác. Nhưng mà Katsuki trước mặt cậu lúc này tuy có thô lỗ, cũng chẳng lịch sự, lòng bao dung tròn trĩnh bằng số không....còn rất rất nhiều tật xấu khác nhưng đồng thời cũng là một anh hùng trong tim cậu. Sẽ có người vì cậu mà chẳng nói chẳng rằng ép cậu đi vào trong lề, trên tàu điện ngầm sẽ vì cậu mà khăng khăng dùng thân thể mà bảo vệ cậu, sẽ vì thấy cậu quên vở mà ném vở sang bàn cậu còn bản thân thì đứng chịu phạt thay.

Điển hình như lúc này đây, hồi sáng gấp gáp đi học mà để quên cả hộp bento ở nhà, mặt cậu tái mét nghĩ đến cảnh trưa nay phải nhịn đói lần nữa. Luôn luôn là như thế, như có phép nhiệm màu xuất hiện làm cho trên bàn cậu luôn xuất hiện những thứ mà cậu muốn. Một hộp bento bọc vải màu cam chẳng biết từ lúc nào đã nằm đó, Izuku ngẩn người một chút rồi mới nhận ra có một gương mặt cáu kỉnh liếc mình một cái sau đó quay đi.

"Kacchan! Bento của cậu này? Sao nó lại ở đây?" Izuku ngu ngơ hỏi, mặt đỏ ửng cúi gầm xuống, hai tay giơ hộp bento về phía Katsuki như người đầy tớ khi phải đối diện với đức vua.

"Đồ mọt sách ngu ngốc! Ăn đi!" Katsuki chẳng thèm nhìn cậu lấy một cái, chống tay lên bàn mà hướng ánh mắt một đường ra khung cửa sổ ngập nắng ban mai.

"Không được! Đây là cơm trưa của cậu mà sao tớ ăn được. Lỡ cậu đói thì sao?"  Izuku ngập ngừng, thế nhưng Katsuki chẳng hề có chút dao động nào trên gương mặt bình thản.

"Tao nói ăn là mày phải ăn." Katsuki gầm gừ, môi nhếch lên một nụ cười tự mãn quen thuộc rồi vội quay người bỏ đi.

Izuku ngây ngốc cầm trong tay hộp bento ấy mà nở một nụ cười rạng rỡ hơn cả ánh rạng dương, tim cậu đập thình thịch thật mạnh trong lồng ngực cảm thấy không chỉ một mà vô số mũi tên của thần tình yêu Cupid đã bắn thẳng vào tim. Mỗi khi chỉ cần nhìn thấy người mình yêu là cậu lại phải ngại ngùng giấu gương mặt đỏ lựng sau cuốn tập đang xoay ngược, để rồi mỗi khi anh châm chọc cậu đúng là  'thằng mọt sách vừa ngu vừa đần' là cả thế giới lại bừng sáng vô cùng diễm lệ. 

Đêm đó cậu lại mơ một giấc mơ thật kinh khủng khác....

"Làm ơn đi mà! Thả tớ ra đi! Đừng nhốt tớ trong này mà...Tớ van xin các cậu." Izuku van xin đến khàn cả giọng cũng chẳng ai mở cửa phòng vệ sinh cho cậu, khóe mắt cậu bắt đầu ngân ngấn nước mắt, tay đập cửa liên hồi nhưng thứ đáp lại cậu chỉ là tiếng cười hả hê từ bọn bắt nạt. 

"Dùng quirk của mày mà thoát ra đi, Deku!" Katsuki nói lớn rồi lại ôm bụng cười nghiêng ngả. Lúc ấy, với Izuku khóc chính là cách duy nhất để lên tiếng khi đôi môi run rẩy không thể diễn tả được nỗi đau tan vỡ nơi con tim. 

"Trời ạ! Mày khóc nữa sao, thằng vô năng! Cứ từ từ hít thở không khí trong lành ở nhà vệ sinh, biết đâu điều này sẽ giúp mày có quirk. Lúc đó mày phải biết ơn tao nữa đó, Deku." Katsuki tiếp tục vừa cười vừa nói, tiếng bước chân ngày càng xa dần khiến cho Izuku càng thêm hoảng loạn mà đập cửa cầu xin được giải thoát.

"Cứu! Làm ơn! Cứu với! Có người bị nhốt trong nhà vệ sinh nam." Giọng Izuku gào lên to hết mức có thể khiến cho thanh quản đau buốt, nặng nhọc thở dốc trong từng hơi thở ngắt quản, đôi bàn tay rướm máu đỏ đập ầm ầm mà chẳng ai hồi đáp. Cậu cố ngước mặt lên trần nhà để nước mắt chảy ngược vào trong lòng thế nhưng sao chúng vẫn cứ ngập tràn rồi chảy xuống theo quán tính. 

Anh hùng không được yếu đuối, anh hùng là phải mạnh mẽ ai lại đi khóc chỉ vì bị giam trong nhà vệ sinh chứ? Hay đơn giản cậu chỉ luôn là một tên bất tài đang chơi trò anh hùng như bọn trẻ con ...Sau đó cậu bị nhốt suốt cả đêm trong nhà vệ sinh, chỉ được thoát khỏi đó khi nhân viên vệ sinh đến vào sáng hôm sau. 

Khi cậu tỉnh dậy lần nữa, gặp lại khung cảnh căn phòng ngủ quen thuộc vẫn chẳng dễ chịu hơn là bao. Tâm trạng vẫn cứ lơ mơ như người trên mây, đến khi thấy được dáng vẻ điềm tĩnh của Katsuki đang đợi cậu như mọi ngày mới điều hòa nhịp thở mà an lòng. Hai tay đút vào quần, tai nghe airpod, gương mặt điển trai tuy có chút cau có như mọi khi nhưng với Izuku khi được soi sáng dưới những vạt nắng vàng rực lại đẹp trai hơn cả diễn viên, người mẫu trên tạp chí. 

"Deku! Mặt mày sao lại tệ thế? Có chuyện gì sao?" Mặt Katsuki kề gần đến nổi làm cậu bối rối, hai tay xua xua ý bảo mình vẫn ổn nhưng nói dối là chuyện mà cậu làm tệ nhất trong đời, ánh mắt cứ thế lảng tránh cái nhìn nhạy bén từ anh. 

"Không sao cả..." Cậu thừa biết Katsuki đã nhận ra đó chỉ là lời ngụy biện nhưng vẫn khư khư một mình ôm hết những giấc mơ kinh khủng ấy vào lòng. 

Bỗng dưng, trong nháy mắt, cậu thấy Katsuki đang ôm cậu thật chặt vào lòng, đôi bàn tay to lớn thô ráp của anh dịu dàng xoa xoa lưng cậu vỗ về an ủi. Chẳng hiểu sao tâm trạng nặng nề u ám lúc thức dậy hoàn toàn bị xua đi, cái cảm giác ấm áp an toàn này chỉ khiến cho người ta muốn nghiện như ma túy. Chỉ cần như vậy thôi, Katsuki luôn bên cạnh cậu, những giấc mơ kinh khủng ấy chỉ là mơ mộng viễn vong làm gì có thật. Còn gì hạnh phúc hơn khi được người mình yêu thầm ôm trọn vào lòng mà dỗ dành như một đứa trẻ, thật may mắn làm sao khi Katsuki đang ở đây, chỉ thế là đủ rồi.

"Tao không muốn tất cả những thời khắc mày cần tao nhất thì mày lại câm miệng thế này. Nói với tao đi, mày bị gì vậy?" Katsuki gầm gừ, tay trong vô thức siết chặt cậu hơn. Chẳng hiểu sao cậu lại thấy có lỗi vô cùng, để đáp lại Izuku vươn hai tay ôm chặt lấy thân hình cao ráo của anh. 

"Đừng giận tớ mà, Kacchan! Là tớ không tốt nên khiến cậu lo lắng. Đừng giận nha. Chỉ là tớ mơ thấy những thứ rất tệ..." Nói tới đây, cậu dừng lại không biết có nên nói tiếp hay không. Lần này Katskusi ngẩng đầu lên, xoáy sâu đôi mắt đỏ tức giận làm Izuku không muốn nói cũng không được. 

"Tớ mơ thấy...Kacchan nhốt tớ trong nhà vệ sinh suốt một đêm..." Izuku rụt rè lên tiếng, chờ đợi cơn thịnh nộ của Katsuki lại lần nữa giáng lên người cậu. Thế nhưng trái ngược hoàn toàn với những gì cậu nghĩ, anh chỉ nghiến răng ken két rồi ôm chặt cậu đến muốn nghẹt thở. 

"Đồ mọt sách ngu ngốc! Tao sẽ không bao giờ như thế! Không phải là còn có tao ở đây sao? Đừng sợ vì tao sẽ là anh hùng bảo vệ cho mày." Có gì đó trong giọng nói của Katsuki rất u tối và cả....đau thương. 

Thật ra là Izuku sợ nếu Katsuki cứ mãi như thế này thì một ngày nào đó cậu lại không tự chủ mà dựa dẫm vào anh, ngày qua ngày đem hết mệt mỏi và tủi thân chia sẻ bầu bạn để anh thêm phiền lòng. Nhưng vì Katsuki là anh hùng của riêng cậu, đòi hỏi nhiều có bị coi là quá phận không, thổ lộ có bị coi là tên tâm thần không? Chỉ là cậu đã yêu Katsuki quá nhiều, có lẽ anh không biết cậu đã chôn giấu cái tình cảm tội lỗi ấy suốt gần mười năm khổ cực thế nào? Hi vọng rằng một ngày nào đó tình yêu này sẽ được đáp trả một cách chân thành....

Một lần nữa, những giấc mơ kinh khủng lại ập đến mà không hề báo trước...

"Mày vừa nói cái gì? Mày thích tao sao, Deku?" Một tràng cười hả hê vang vọng khắp lớp học, Izuku ngây ngốc đứng đó chìa lá thư tình viết tay về phía Katsuki mà cúi gầm mặt xuống đất. 

Từng giây từng phút đáng sợ trôi qua, tiếng cười hào sảng của Katsuki làm từng dây thần kinh trong não Izuku căng thẳng đến muốn đứt làm đôi. Đột ngột, Katsuki chộp lấy lá thư mà cậu hao tổn rất nhiều tâm tư để viết rồi thiêu rụi nó bằng một vụ nổ. Nhìn những dòng chữ thấm nét mực đen được cậu trau chuốt đến không có một lỗi chính tả bị hóa thành tro vụn trong chớp mắt, chắc có lẽ cái kẻ không tôn trọng tình cảm của Izuku nào quan tâm cậu đã vì viết nó mà tốn hơn hai cuốn tập trắng. 

"Mày nghĩ tao sẽ thích mày sao, Deku? Tao đi thích một thằng vô năng? Mày có bị điên không?" Chỉ là, thật ra cậu đã chuẩn bị trước cho tình huống bị từ chối nên cũng không đau lòng lắm, lặng lẽ nhìn cái đống tro ấy bay cùng gió. Nói ra cũng tốt, giờ thì cậu có thể từ bỏ tình cảm mà lẳng lặng về nhà. 

"Khoan đã! Đi đâu mà vội. Tao vừa coi được cái này hay lắm để giúp cho một thằng vô năng như mày có ích một chút." Katsuki bỗng nhiên quàng vai bá cổ cậu như thể bạn bè thân thiết làm cho toàn bộ da gà của cậu dựng hết cả lên. Izuku quay mặt nhìn cái nụ cười nham hiểm của anh mà thút thít  khóc. 

Cậu muốn chạy, thật sự rất muốn chạy trốn nhưng lại không đủ sức phản kháng một Katsuki thô bạo đè cậu xuống đất. Những chuyện sau đó, ký ức đọng lại là những cơn đau âm ỉ, cảm giác sau những cú thút mạnh thô bạo là đau đến chết đi sống lại như thể muốn muốn tách thân thể ra làm đôi. Điều đáng hận Izuku lại chịu đựng những lời lăng mạ của anh và thậm chí đáp lại chúng bằng tiếng rên rỉ. Sau khi mọi chuyện kết thúc, thân thể rã rời chẳng muốn dậy cùng quần áo nằm bừa bộn trên sàn như giẻ lau. Cứ nằm một mình giữa lớp học thế này cũng vui đấy, ngắm bầu trời gợn mây trắng hòa cùng sắc cam của hoàng hôn, vươn một cánh tay lên trời, cậu nào đâu cô đơn, chẳng phải bầu trời kia và không khí vẫn đang bên cạnh cậu sao? 

Vẫn là một vòng lặp tuần hoàn chán ngắt, cậu bật dậy ở phòng ngủ quen thuộc mà thở dốc liên miên. Mặt cậu lần này trông như một con ma thực sự, trắng bệch, nhợt nhạt và vô cảm. Sáng hôm ấy, cậu dành cả ngày ngồi bó gối khóc trong nhà vệ sinh cho đến khi cảm thấy nước mắt đã cạn mới có thể gắng gượng mà đứng lên. Tại sao cậu lại đi khóc vì một giấc mơ không có thật? Tại sao những hình ảnh đó lại chân thật đến thế? Tại sao vậy?

Cũng hôm ấy, Izuku không có dự định cúp tiết buổi chiều nên nhanh chóng thay đồ rồi rời đi. Lần này cậu cũng không ngờ Katsuki đang đứng chờ cậu như mọi khi, cứ ngỡ anh đã bỏ đi lâu lắm rồi. Những hình ảnh trong mộng ập về làm cậu hoang mang chân run lẩy bẩy không dám bước về nơi người bạn nối khố đang đứng. Ban đầu đúng là anh có chút bực bội nhưng sau khi thấy cái bản mặt như đưa đám của Izuku thì lại trông như vô cùng khổ sở. 

Chẳng nói chẳng rằng, Katsuki bước đến gần rồi nắm chặt lấy tay cậu mà kéo đi ngược với đoạn đường đến trường. Không hiểu sao Izuku lại có gì đó mất mát trong tim, tay buông thõng để anh mặc sức kéo đi, hạ giọng hỏi rụt rè "Hôm nay....không đi học sao?"

"Không! Học thì làm được cái đách gì?" Cứ thế, cậu không dám nhiều lời mà anh cũng chẳng nói dông dài thêm một lời nào cả. Hóa ra, anh dẫn cậu đến vui chơi, nơi đầy ắp tiếng cười, tiếng la hét từ những trò chơi cảm giác mạnh. Chẳng hiểu sao cậu lại khóc nức nở lần nữa rồi phải khiến Katsuki cốc đầu cậu một cái rõ đau mới sụt sịt không mít ướt nữa, anh lấy khăn giấy trong balo mà lau chùi nước mắt nước mũi tèm nhem trên mặt cậu như  đang lau mặt cho một con mèo. 

"Đồ ngốc! Nhìn bản mặt lúc nãy của mày...tao xót." Chất giọng trầm khàn ấy nghe có chút đau buồn, rõ ràng cậu nên vui vì anh đang quan tâm tới cậu nhưng miệng cười mà mắt rơi lệ trông thật chẳng ra thể thống gì. 

"Không sao mà...Thật đó! Cậu nhìn xem tớ vẫn ổn mà!" Izuku ngập ngừng mà đáp, cầm lấy bàn tay thô ráp của anh mà cười cười. 

"Đồ mọt sách ngu ngốc chỉ được cái lươn lẹo là giỏi." Katsuki hậm hực bỏ đi trước, nhưng cứ vài bước là lại ngoái đầu về sau cho đến khi Izuku ngại ngùng nắm lấy bàn tay đang chìa ra trước mặt mình để sánh bước bên người mình yêu. 

Cậu đã nghi ngờ Katsuki đang muốn ám sát cậu, những món ăn mà cậu thích Katsuki đều cau có nhét hết vào mồm chàng trai trẻ vô năng. Thật kỳ lạ làm sao khi cậu lần đầu tiên thấy mình ăn nhiều như thế mà chẳng thể lấp đầy dạ dày, hơn cả là Katsuki như có thể đọc được suy nghĩ mà dù nói hay không vẫn thừa biết cậu muốn cái gì. Thành thật thì cảm giác như được người yêu chở che thế này chỉ khiến cậu muốn ngất vì sung sướng, chỉ muốn mãi được như thế này mà thôi. 

Giờ họ đang trên một vòng đu quay thật lớn, khung cảnh nhìn bao quát cả Tokyo trông vô cùng hùng vĩ, nghĩ cũng thấy kỳ kỳ vì hai thằng con trai mà ngồi cùng một buồng đu quay kiểu này thì có vẻ hơi bất bình thường.  Nhưng cậu mặc kệ, Katsuki đằng kia tuy có chút cau có nhưng anh lại nhoẻn miệng cười nhẹ như đang che giấu sự hạnh phúc sau cái bản mặt khó ưa. Mặc kệ anh có hay nhăn nhó như thế nào, dù cho sau này có là một ông già trước tuổi da nhăn nheo vì cái thói hay nhăn mặt ấy, cậu vẫn yêu anh rất nhiều, đó là một tình yêu trọn đời. 

"Tớ..." Izuku ngồi đối diện Katsuki tính nói gì đó thì đã bị anh cướp mất lời. 

"Tao yêu mày! Chúng ta hẹn hò đi." Mấy ai ngờ được Katsuki lại thẳng thắng nói ra mà không chút xấu hổ, ánh mắt đỏ như máu mang đầy vẻ quyết tâm rạo rực cháy bỏng như lửa, dáng ngồi hiên ngang trông rất nghiêm túc không có nửa điểm vui đùa. 

"Mẹ nó chứ....tao coi trên phim truyền hình thấy nam chính hay cởi áo khoác choàng qua vai bạn gái rồi tỏ tình trên đu quay, giờ trời nóng thấy mẹ mày chịu khó đồng ý lời tỏ tình của tao đi." Vẫn cái bản tính cục súc khô khan ấy nhưng cậu lại thấy dễ thương làm sao, nước mắt chẳng hiểu sao lại rơi nữa mặc dù môi cậu nở một nụ cười mãn nguyện. 

Thấy Izuku đột nhiên chảy nước mắt lăn dài, Katsuki cuống cuồng huơ tay múa chân loạn xạ không biết phải làm sao "Đồ mít ướt! Mày bị sao vậy? Đau chỗ nào hả?"

"Tớ thật sự rất hạnh phúc...Tớ..." Izuku nghẹn ngào chưa kịp nói hết câu thì một đôi môi đã phớt nhẹ lên môi cậu. Đó là một nụ hôn khá trẻ con, môi chạm môi vô cùng đơn giản, một sự vụng về đáng yêu để bày tỏ tình cảm của những thanh thiếu niên chưa trưởng thành. 

"Không cần nói gì cả...Tao bắt buộc mày phải làm người yêu đấy." Đó là lần đầu tiên cậu thấy Katsuki ngại ngùng mặt ửng đỏ , hướng thẳng ánh nhìn rạo rực về phía cậu mang đầy vẻ quyến luyến. 

Đối với Izuku, thời khắc này thật quý giá làm sao, thật lãng mạn đến nhường nào, cậu biết ơn ông trời đã cho cậu một tình yêu đẹp đẽ đúng như cậu từng ước nguyện. Chứa đựng trong cái vẻ nhu nhược là một tình yêu quá đỗi cao thượng, cậu cam tâm tình nguyện vì Katsuki mà chống đối cả thế giới. 

Nắng vàng rực rỡ ấm áp nói thay tiếng lòng của trái tim cậu thổn thức, những đám mây trắng bồng bềnh như kẹo bông gòn ngọt lịm, Izuku vươn người kéo cái kẻ đang đứng ấy ôm thật chặt vào lòng, nở một nụ cười vô cùng hạnh phúc nhưng nước mắt lại không ngừng rơi, cậu tự hỏi rốt cuộc tại sao mình lại khóc khi nghe được những lời mà cậu đã mong đợi suốt gần mười năm trời đằng đẵng. Và thế là cậu vừa khóc vừa nói "Tớ yêu cậu, Kacchan! Tớ yêu cậu từ rất lâu rồi! Hãy bên cạnh bảo vệ tớ nhé, người anh hùng của tớ."

"Đồ ngốc! Nói ngu gì thế? Có chết tao cũng phải làm hồn ma bảo vệ cho mày." Katsuki đáp lại, âm sắc giọng nói cũng có chút nặng nề. Cậu không thể thấy được đôi mắt anh lúc này, nhưng trông dáng vẻ có chút run rẩy ấy, Katsuki có lẽ cũng đang phiền muộn vì một điều gì đó. 

Một vòng đu quay không quá lâu cũng không quá ngắn, vừa đủ để họ thổ lộ hết tâm tư tình cảm, cậu lại không bất giác mà đỏ mặt khi đường đường chính chính tay trong tay với người yêu hẹn hò một vòng khu vui chơi trong bộ đồng phục gakuran. Anh sẽ vì cậu mà trừng mắt rồi muốn nhào vào đánh một trận sống chết với bọn biến thái, sẽ không vì những ánh mắt hiếu kỳ mà buông tay cậu đột ngột, sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu quá năm phút vì không an tâm, sẽ vì Izuku mà trở thành một bạn trai cục súc một trăm điểm hoàn hảo không tì vết. 

Cậu không còn gì để phàn nàn chỉ cảm thấy hình như có gì đó không đúng lắm....Có một số điểm khá vô lý mà cậu vẫn chưa nhận ra. Rốt cuộc đó là gì vậy?

Tiết mục cuối cùng của buổi hẹn hò đầu tiên là họ cùng nhau đến một rạp chiếu phim, Izuku có cảm giác mình đang bị deja vu, thật ra thì cậu có cảm giác mình đã xem bộ phim này rồi. Đó là bộ phim về một nữ sinh bị cả trường bắt nạt, người cô yêu là tên cầm đầu bắt nạt cô tại lớp, kết phim nữ chính tự tử. Bỗng dưng Izuku rất buồn, chắc là vì cảm xúc tiêu cực mà bộ phim mang đến quá nặng nề, cậu không hiểu sao mình lại thấu hiểu toàn bộ tâm tư với nữ chính. Mặc dù mẹ cậu rất yêu thương cậu, bạn bè đều quý mến cậu, thầy cô luôn khích lệ cậu trở thành anh hùng bất chấp cậu vô năng và hơn cả là....Izuku liếc mắt sang Katsuki, người đang hung tợn dữ dằn với bộ phim....Thật may mắn khi yêu và được yêu. 

"Chết tiệt! Lần hẹn hò đầu tiên thế mà lại bị cái bộ phim khốn khiếp ấy phá hỏng tâm trạng." Katsuki gãi đầu cáu kỉnh, tiện tay bóp nát lon coca rỗng trong tay và ném phăng nó vào thùng rác. 

"Không sao! Chỉ cần là đi với cậu thì tớ đều thấy vui cả, Kacchan!" Izuku vội cười nói vui vẻ, cố gắng xua tan đi cảm giác như muốn bốc hỏa từ người yêu. 

Lúc ấy trời cũng đã nhập nhoạng tối, người trên đường sớm đã không nhìn rõ mặt, đèn đường lại le lói lúc bật lúc mở. Miệng thì nói 'không sao' nhưng muốn xóa đi hình ảnh của bộ phim chẳng dễ dàng tí nào. Có những thứ luôn xảy ra đột ngột và bất ngờ, ví dụ như lúc này đây một trái bóng của bọn trẻ lao thẳng vào đầu cậu. Izuku bất ngờ tỉnh ngộ, mơ màng nhìn bọn trẻ nhặt bóng ríu rít xin lỗi rồi rời đi. Tại sao khi bóng bay vào đầu cậu lại không hề đau đớn? Tại sao cậu lại không thể thấy gương mặt của lũ trẻ? Tại sao vậy?

Đến lúc này cậu mới ngẩn người mà giật mạnh tay khỏi Katsuki, vừa nhìn hình ảnh của anh mà nước mắt đã rơi tầm tả làm ướt nhòe cả khóe mi. Đau quá, đau đến không thể thở được, hình ảnh và màu sắc trước mắt vì vô số giọt nước mắt mà không thể thấy được dáng vẻ cho đến khi cậu cảm nhận được một vòng tay ấm áp đang ôm chặt lấy mình. Cậu vẫn không ngừng để nước mắt lăn dài trên má, bờ ngực rộng ấy như một chiếc phao cứu sinh be bé khiến cậu bình tĩnh lại, chỉ là không tài nào chấp nhận nỗi sự thật phũ phàng.

"Nói ra điều này có hơi kỳ cục...Mẹ nó chứ...Mày xem tao có điểm nào không giống Kacchan ngoài đời thực thì nói đi, tao sẽ sửa theo ý mày muốn. Đừng khóc nữa, lần nào gặp mày, không khóc cũng buồn bã, tao thật sự rất đau lòng." Có lẽ Katsuki này cũng không cam tâm nói những điều ấy, vì khi anh nói, giọng run rẩy đến đáng sợ, vòng tay ôm lấy cậu dịu dàng và mềm mại như một đôi cánh che chở lấy cậu.

"Giờ tớ mới nhận ra nơi đây là mơ liệu có trễ quá không? Bao nhiêu lần tớ tự lừa mình dối người rằng đây là thật vậy?" Izuku nước mắt lưng tròng, đầu óc trống rỗng đến lạ thường, úp mặt vào lòng anh mà khóc đến ướt cả áo. Lúc ấy, Katsuki trong mơ chỉ nhoẻn miệng nở một nụ cười buồn bã.

"Ít nhất đã có hơn mười lần mày  phát hiện ra sự thật tao chỉ là một sự tưởng tượng, những lúc như thế mày sẽ khóc như vầy. Đã hơn mười lần tao nói tao yêu mày, và cũng vô số lần chúng ta có lần hẹn hò đầu tiên. Lần nào cũng thế, tao luôn sợ cái khoảnh khắc mày phát hiện là mày đang mơ. Yên tâm đi, khi mày ngủ lại một lần nữa chúng ta sẽ gặp lại nhau, mày sẽ quên hết những chuyện này và tao sẽ theo đuổi mày một lần nữa. Tao sẵn sàng theo đuổi mày như một vòng tròn lẩn quẩn, Deku! Lần trước mày nói tao chưa đủ cau có, lần trước nữa mày nói tao chưa đủ nồng nhiệt, lần này tao có điểm nào không tốt à?"

"Tớ cũng không biết nữa....chỉ là khi nghĩ đến đây chỉ là một giấc mơ, tớ không cam lòng. Ngoài đời, Kacchan sẽ không bao giờ dẫn tớ đi ăn, sẽ không vì tớ mà bảo vệ, sẽ không yêu tớ nhiều như vậy. Có lẽ cậu chính là Kacchan hoàn hảo nhất hội đủ những thứ mà tớ khao khát, giá như đây là thật..." Có lẽ vì sự chịu đựng buộc phải vỡ toang mà nước mắt rơi dài không thể khống chế được, Izuku nói trong từng cơn nức nở, thật vui vì tuy là trong mơ vẫn có người yêu cậu thật lòng. 

"Mỗi lần mày quên hết những gì tao từng làm, những lời yêu tao từng nói, tao rất đau lòng. Vì mày, tao sẵn sàng sống trong vòng tuần hoàn không lối thoát. Hôm nay vui chứ? Lần đầu tiên chúng ta hẹn hò thực sự, tao hồi hộp đến nổi cà lăm đấy còn mày thì lần nào cũng ngốc ngếch như vậy cả, Deku!" Katsuki này nhìn cậu cười cười vô cùng ma mãnh, tay xoa xoa mái đầu xanh biếc rối xù như đang cố trấn an Izuku rằng 'mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi'.

"Hãy nhớ, tao luôn yêu mày, Deku." Lần này, katsuki ôm cậu chặt hơn, không gian xung quanh có chút biến đổi rồi lại trở về một màu đen huyền bí.

Cậu đã không hy vọng lúc mở mắt ra chỉ có trần nhà lạnh lẽo, không gian xung quanh bao bọc tiếng nấc không lời, nước mắt vẫn tự dưng vô thức rơi đầy khóe mi mỗi khi tỉnh lại. Cả căn phòng giăng đầy mạng nhện, bụi xếp tầng tầng lớp lớp, quần áo và sách vở la liệt khắp sàn nhà. Đây mới chính là hiện thực tàn khốc mà cậu phải đối diện. Bước ra ngoài phòng, nhà bếp ngập mùi hôi thối của rác rưới, hộp mì ăn liền đặt trên bàn còn đang ăn dở từ hôm qua cậu vẫn chưa thèm dẹp, điện thoại bàn nhà cậu có thư thoại nên Izuku vội nhấn nút 'đồng ý'.

"Chào cháu Midoriya Izuku! Hôm qua cô gọi nhưng cháu không bắt máy. Cô biết chuyện của mẹ cháu bị tai nạn giao thông thật sự rất đau lòng, nhưng cháu nên chấp nhận sự thật đó. Cô đến từ mái ấm bảo trợ trẻ em mồ côi ở khu vực Mustufur, hãy dọn đồ và cô sẽ đến đón cháu đi theo cô vào ngày kia." Giọng nói chia buồn từ người phụ nữ qua loa điện thoại bàn chẳng khiến cậu vui hay buồn chỉ nhìn một chút rồi xoay đi. 

Khi cậu vào nhà vệ sinh để rửa mặt, cậu đã gặp một con người thật thảm hại. Trông nhìn cậu ấy kìa, người tiều tụy chỉ có da bọc xương, đôi mắt lục bảo xanh biếc đầy lệ, tóc tai thì rối xù hết cả lên, Izuku phát hiện người này rất lâu rồi chưa biết vui vẻ là thế nào, cậu nhìn mà còn thấy xót xa, không đành lòng nhìn người này khóc một mình như thế nên cậu nhẹ nhàng dùng tay sờ lên chiếc gương trên tường. 

Cậu cười một cái, người trong gương vội đáp lại nụ cười dịu dàng ấy, thật vui vì có người vẫn thật tâm đáp lại sự chân thành của cậu.

Vốn dĩ mọi ngày đều trôi qua một cách tẻ nhạt, khui hộp mỳ tôm cuối cùng đổ nước sôi vào mà ăn cho đỡ đói, Izuku ấy thế mà lại nhìn mỳ tôm ra thành một bàn ăn đầy ắp đồ ăn do mẹ làm mà cười mãn nguyện. Có người sẽ nói thật ngốc khi vừa ăn mỳ tôm mà lại cười, đâu có ai đánh thuế ước mơ đâu nên cứ việc mơ mộng hão huyền. Thay đồ đi học rồi đến cái xã hội thu nhỏ được gọi là 'trường học', vừa bước chân lên cầu thang là đã có người  gạt chân khiến cậu ngã sấp mặt xuống đất. Izuku chỉ là quen rồi nên không khóc nữa, hơi rụt rè tránh sang một bên để những kẻ bắt nạt đi trước, còn cậu thì sợ hãi đi sau. 

Hôm ấy có một bạn học đằng sau lén dán lên áo cậu một tờ giấy ghi dòng chữ bằng bút lông đỏ đậm trái ngược với màu áo khoác đen gakuran rằng 'Tôi là một thằng vô năng'. Lúc ấy, cậu không hề biết gì về mảnh giấy ấy, mỗi khi cậu đi đến đâu là họ lại cười thầm đến đó. Thật ra Izuku đơn giản lắm, lúc ấy chỉ nghĩ là do tóc có chút rối, áo quần có chút nhăn nheo nên mọi người mới cười chê bộ dạng nhếch nhác của cậu. Cho đến khi bọn bắt nạt hay đi cùng Katsuki lớn giọng hét "Tụi tao thừa biết mày vô năng rồi. Không cần đi rêu rao khắp cả trường vậy đâu."

"Cái hạng rẻ mạt như nó chẳng đáng một xu ấy chứ" Một người khác vội vàng bay vào công kích. 

"Cho không chắc chả ai cần." Lại thêm một tiếng cười chê khác. 

"Đồ vô năng phế vật! Chết đi."

.....

Sau đó, Izuku cũng không giải thích, chỉ lau vội nước mắt đang sắp chực trào. Vốn ban đầu chẳng ai muốn bắt nạt cậu nhiều vậy, cậu hiểu họ chỉ là đi theo số đông mà thôi. Những người bạn từ thuở nhỏ ỷ mạnh hiếp yếu như Katsuki đời nào chẳng có, họ không ưng ý nên luôn rêu rao những điều tệ hại về cậu và nếu ai chơi với cậu chẳng khác nào phản bội bọn Katsuki. Và thế là các bạn khác để chứng minh mình thuộc số đông, mình là kẻ mạnh mà thi thoảng cũng bắt nạt cậu. 

Giống như lúc này đây, khi cậu đang bị một tên to con cùng băng Katsuki lấy cái ghế đập vào đầu lại chẳng thể phản kháng mà chỉ biết gập người chịu trận, chẳng ai cứu cậu cũng chẳng ai đứng lên nói rằng họ đang sai. Ở đâu đó trong đám đông, cậu nghe được có người nói "Tờ giấy đó cậu dán sao? Yên tâm, cậu không làm sai gì cả, chỉ đùa vui thôi mà. Cái lớp này không ai trách cậu đâu, chuyện bình thường như cơm bữa." 

Có lẽ trong mắt cái lớp này chuyện bắt nạt cậu là chuyện không hề sai trái. Thực ra, Izuku cũng không quan tâm lắm, một mình thu dọn sách vở mà mọi người cố ý dẫm đạp in đầy dấu giày, một mình trực nhật, một mình lau nước mắt, cậu cũng chẳng còn người thân đến trường mà phân xử nên chỉ biết chấp nhận từng ngày đau đớn thế này. 

Cuối buổi học, người mà cậu sợ nhất lại đến gần bàn học của Izuku mà cười nham nhở, đập bàn 'Rầm' một cái rồi cười lạnh "Mày biết chuyện mày nên làm rồi chứ, Deku?"

"Tớ van xin cậu! Tha cho tớ đi." Cậu biết mình là một tên mít ướt yếu đuối, khóc không giải quyết được vấn đề thế mà vẫn khóc. 

Lắc đầu nguậy nguậy, khóe mắt long lanh từng dòng lệ chực trào, Izuku cảm thấy mình thật dơ bẩn. Izuku nào muốn trở thành đồ chơi như thế! Cậu phản kháng, cố hết lực đẩy Katsuki ra, rốt cuộc nhận ra sức mình yếu đều thế nào. 

Và khi xong chuyện, cậu lại còn thảm hại hơn lúc sáng khi lếch cái thân xác đầy thương tích và nỗi đau nhói ở mông mà đứng dậy, chẳng hề dám mách lẻo với ai về tình trạng này. Trước khi Katsuki rời khỏi lớp, bỏ mặc cậu một mình, Izuku gượng dậy và hỏi "Kacchan! Cậu có yêu tớ không?"

Katsuki tặng cậu một nụ cười tự mãn cùng cái chất giọng mỉa mai đầy khinh bỉ "Mày điên à? Tuy nhiên, nếu mày có quirk thì tao sẽ suy nghĩ lại."

Ý của Katsuki đã quá rõ ràng chỉ khi nào tuyết rơi nơi xích đạo, nước chảy đá mòn thì anh mới thích cậu. Một câu trả lời quá đơn giản nhưng đau đến nát lòng. 

Sau này, cái lớp ấy và Katsuki chắc sẽ nhớ về cậu rất nhiều, không phải vì cậu là một thằng vô năng, không phải vì cậu bị ghế đập đầu, không phải là vì hộc bàn chất đầy tờ giấy toàn những lời đồn khó nghe về cậu, không phải vì khi bắt nạt cậu lại khóc đến chết đi sống lại, không phải vì bị hãm hiếp bởi người bạn nối khố nhưng khi quay đầu cậu lại tỏ vẻ không có gì. Là vậy đấy, họ sẽ nhớ đến một thằng vô năng không có lòng tự tôn.

Ngay khi về nhà, cậu vội lấy hộp thuốc nằm trong ngăn kéo đầu tiên trong tủ, bình thường cậu chỉ uống hai viên lần này đánh liều uống thử năm viên. Và cậu lại mơ, thật kỳ lạ là lần này cậu lại không quên mất những gì đã xảy ra trong giấc mơ đêm hôm trước. Địa điểm cậu thấy Katsuki do chính mình tưởng tượng ra là ở công viên nơi họ hồi nhỏ hay chơi đùa. Vẫn áo học sinh cấp hai gakuran cùng cái nhìn khó chịu ngập tràn đau thương, anh vội vàng ôm lấy cậu mà vỗ về an ủi.

"Đừng kể gì cả! Hôm nay mày muốn tao làm gì cho mày cũng được cả, Deku?" Katsuki trong mơ này thật rất tốt, tốt đến mức cậu ước anh có thật, chỉ là mơ thì vẫn là mơ thôi. 

"Có thể đẩy xích đu cho tớ không?" Izuku đã không còn khóc nữa, ngồi nhẹ nhàng vào xích đu rồi để Katsuki này đẩy cậu từ phía sau. 

Cảm giác thật quá đỗi thân quen làm sao? Lúc nhỏ khi còn là một phần của biệt đội anh hùng do Katsuki làm thủ lĩnh, khi mà mọi người đều chưa có quirk, họ đều luân phiên đẩy xích đu cho nhau. Đến khi tất cả mọi người trong nhóm, trừ cậu ra đều trở thành người có siêu năng lực, việc duy nhất cậu có thể làm là đi lẽo đẽo theo sau mà cam tâm tình nguyện làm chân sai vặt. Giờ thì khác, ở đây cũng khác, cậu có người vì cậu mà đẩy xích đu, thật vui biết bao.

"Còn gì nữa không?" Katsuki này hỏi cậu với vẻ do dự, tay vẫn không ngừng đẩy chiếc xích đu bay cao và xa hơn. 

Đến lúc này, cậu mới thoải mái thả chân xuống mà cười buồn bã. Thấy vậy, Katsuki này mặt nhăn mày nhó kề sát mặt cậu mà chất vấn khiến cậu càng thêm lo lắng hơn, bối rối nói lắp ba lắp bắp "Có thể...à ừm...nói yêu tớ được không, Kacchan?"

"Tao yêu mày! Tao yêu mày! Tao yêu mày! Tao yêu mày! Tao yêu mày! Tao yêu mày! Tao yêu mày! Tao yêu mày! Tao yêu mày! Tao yêu mày!..." Katsuki này lặp lại rất nhiều lần, vô số lần, mỗi lần anh lại dùng cái bản mặt cáu kỉnh khó chịu của người bạn nối khố mà hét lớn tiếng. 

Và rồi, Izuku nở một nụ cười vô cùng mãn nguyện, mặc cho nước mắt rơi xuống. Đây chỉ là mơ, Katsuki sẽ không bao giờ nói yêu cậu, thế nhưng nhiêu đây có lẽ cũng đủ khiến trái tim cậu thấy ấm áp lắm rồi. 

"Có thể nói cậu sẽ kết hôn với tớ không? Có thể nói cậu sẽ yêu tớ trọn đời không?" Izuku vội quệt nhanh hàng nước mắt mà nói, tay đan tay với Katsuki này để tìm lấy chút hơi ấm san sẻ dù biết chỉ là trong mơ. 

"Đồ mọt sách khốn khiếp! Tao yêu mày trọn đời. Tao sẽ kết hôn với mày nên đừng làm cái bản u ám như đang trù ẻo tao. Chúng ta sẽ sống hết kiếp này và kiếp sau, đừng mơ đến chuyện bỏ tao." Katsuki này chỉ vào mặt cậu, tăng ấm lượng hết cỡ làm cậu muốn điếc tai nhưng cái ánh mắt đỏ ngầu ấy sao bi thương đến thế?

"Có thể nói tớ sẽ trở thành anh hùng được không?"Lần này, Izuku gục mặt lên vai anh rồi thì thầm. 

Katsuki này hơi ngẩn người, cậu không thấy được vẻ mặt của anh, chỉ nghe được cái chất giọng quen thuộc ấy nói "Mày sẽ là anh hùng mà, Deku!" 

Đến đây, Izuku đột ngột ngẩng đầu lên và cười thật tươi, một nụ cười hiền hòa ngập trong nước mắt, vừa đẹp đẽ thanh khiết như thiên sứ nhưng lại phảng phất đau thương "Cảm ơn cậu nhiều lắm! Thật sự rất vui vì trong mơ vẫn có người vì tớ mà che chở nắng mưa, vẫn có người vì tớ mà yêu cuồng nhiệt, vẫn có người vì tớ mà bảo vệ như một món đồ quý giá. Tớ thật sự rất rất hạnh phúc luôn đó." 

Cậu lại mấp mé môi nói tiếp, vị mặn chát của nước mắt hòa tan vào lưỡi. Thật ra thì trước đây cậu rơi nước mắt là vì khóc thương cho chính bản thân, khóc thương chưa từng được được coi trọng, khóc thương vì chưa một lần được đối xử tử tế. Lần này có chút khác biệt, cậu khóc vì ít nhất trong mơ, vẫn có người yêu cậu, mọi tâm nguyện ở thế giới thực không thể thực hiện cuối cùng cũng đã hoàn thành trong mơ. Thật tốt quá!

"Mọi khoảnh khắc tớ đều biết cậu không phải là Kacchan dù cậu có giống cậu ta y như đúc vẫn chẳng thể nào là cậu ấy. Nếu có gặp lại hãy gọi tớ là Midoriya Izuku nhé! Vì tớ biết cậu luôn đợi tớ trong mơ vô cùng khổ sở nên tớ  muốn nói rằng tớ hạnh phúc lắm! Cảm ơn đã cho tớ những thứ mà ở hiện thực tớ vĩnh viễn không có được. Thật sự cảm ơn nhiều lắm." Nói xong, hình ảnh cuối còn lại là Katsuki này ôm chặt cậu vô cùng ấm áp và dịu dàng.

"Tao yêu mày, Izuku!" Anh mấp mé môi và đó cũng là lời nói cuối cùng của anh trước khi tan vào hư vô.

Lần này khi Izuku tỉnh dậy, cảm thấy thần trí của mình đã sáng suốt và thông tuệ hơn rất nhiều. Bắt đầu một ngày mới bằng một nụ cười quả là ý tưởng không tệ nên dưới ánh nắng ban mai cậu nở một nụ cười dịu dàng trước gương. Lần đầu tự tay cắt tóc có chút khổ sở, cầm lấy cây kéo nhấp nhấp vài đường khiến cho tóc tai chỉnh tề rồi nghiêng người cúi chào hình ảnh học sinh nghiêm túc của một thiếu niên mười bốn tuổi trong gương. Trước khi đi học, cậu vớ lấy lọ thuốc trong tủ, tất cả tập vở bút viết và toàn bộ số tiền dành dụm mà mẹ cậu để lại vào balo.

Còn gì hạnh phúc hơn khi tự gọi ra cho mình một bàn đồ ăn toàn những món yêu thích rồi ngấu nghiến ăn nó sau những ngày kham khổ ăn mỳ. Thấy cậu hạnh phúc bán sống bán chết mà ăn như vậy, tất cả mọi người trong quán cũng vui thay. Để thay đổi không khí, lộ trình đi học của cậu thay đổi một chút, Izuku bố thí tất cả toàn bộ tiền tiết kiệm bằng một nụ cười tươi, đổ hết sách tập vở nặng trịch mà cậu đem theo cho lũ trẻ ăn xin. 

"Cậu bé thật tốt! Sau này chắc chắn sẽ được phước báo." Một ông lão già nua trông như mấy tháng chưa tắm gội, hai tay bị cụt nhìn cậu bé cấp hai chẳng  ngại dáng vẻ dơ bẩn lão mà chạm vào tỏ vẻ cảm thông. 

Hôm nay, cậu đến lớp muộn năm phút nên bị đứng phạt ngoài hành lang, ai cũng cười và cậu cũng cười nữa. Tiết mục bắt nạt lại tái diễn, chỉ khác là lần này cậu không khóc, chỉ điềm đạm tự băng bó vết thương bằng băng gạt mà không hề kêu ca nửa tiếng rồi tìm lấy niềm vui riêng bằng cách hướng ánh nhìn ra cửa sổ,  sắc hồng phủ kín cả sân trường, hóa ra là hoa anh đào đã nở rộ. 

Cũng hôm ấy Izuku khác hẳn mọi ngày, cậu thèm khát cái khung cảnh từ độ cao cách mặt đất vời vợi để tận hưởng cảm giác gió lùa vào mát rượi khắp cơ  thể. Chẳng có gì to tát nếu Izuku rơi nước mắt bởi vì có nhiều thứ đã ập đến, quá nhiều thứ dồn nén rồi. Nước mắt không chứng minh cậu là tên vô năng yếu đuối hay vô dụng, chúng chỉ như những đám mây đen nặng trĩu nước mưa mà rơi xuống. Giờ cậu mới nhận ra sân thượng trường không tệ như cậu nghĩ, xa xa là những tòa nhà cao tầng hùng vĩ, phía dưới là tán anh đào nở rộ khoe sắc hồng phấn, một khung cảnh ngoạn mục trước khi giã từ cuộc đời. Mở vội  lọ thuốc trong balo, Izuku đổ hết toàn bộ chỗ thuốc còn lại ra tay rồi uống ực một hơi hết sạch.

Thật trùng hợp làm sao, phía dưới Katsuki đang đi ngang qua để về nhà, được nhìn thấy cái gương mặt quen thuộc ám cậu cả trong mơ lần cuối cũng xem như một diễm phúc vô cùng to lớn.

Kiếp này, hóa ra số phận cũng chỉ là một giấc chiêm bao. Nghĩ thế, cậu được tiếp thêm dũng khí, lau khô hai hàng nước mắt mà nở một nụ cười đẹp nhất khi nhảy xuống từ tầng cao nhất của trường. 

Izuku có cảm giác như mình đang bay, mọi thứ trở nên lơ lửng. Và rồi cậu nhắm mắt lại, mơ thấy mình trở thành một anh hùng, thấy mình có quirk, thấy mình còn gia đình đủ ba người, thấy mình được bạn bè yêu quý và hình ảnh cuối cùng là một Katsuki thực sự nói 'Tao yêu mày, Deku'.

Thứ cuối cùng cậu nghe được là âm thanh ai đó hô hoán, những tiếng chân đập mạnh trên nền đất lạnh lẽo trước khi cả không gian đen ngòm nuốt chửng lấy cậu "Gọi xe cấp cứu! Có học sinh cấp hai nhảy lầu tự tử." 

-The End-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top