Ngoại truyện 2
Ngoại truyện 2.1: Nhà phải có nóc
Một ngày mới của gia đình nhỏ năm người sẽ bắt đầu bằng cảnh tượng một trong hai người đàn ông lớn nhất nhà sẽ thay phiên nhau thức dậy để chuẩn bị cho bữa sáng. Đó là về mặt lý thuyết, còn về mặt thực tế, Izuku sẽ luôn vịn vào cái cớ Katsuki ngược đãi cái mông của mình suốt đêm mà phớt lờ công việc nội trợ. Nhưng thôi được rồi, giờ thì trái tim của Katsuki mênh mông tựa biển lớn, làm sao có thể chấp nhất một con heo lười chảy thây được kia chứ.
Điều đầu tiên anh làm là đi đến bảng phân công mà bọn họ đã giao kèo sẵn, đặt ngay ngắn ở giữa phòng khách, ở khung của Izuku ghi là có cuộc họp quan trọng lúc mười giờ sáng, ở khung của con trai lớn Katsuko là đi làm sớm lúc chín giờ, còn ở khung của cặp song sinh thì phải chuẩn bị đi học lúc tám giờ ba mươi. Người đàn ông của gia đình nhìn lần lượt từ gian bếp không một bóng người lại quay sang cảnh vật lặng yên như tờ xung quanh mình lúc này, lũ heo của anh vẫn còn say giấc trong chuồng của bọn chúng thì phải? Và rồi anh thở dài ngao ngán, bước ngắn bước dài vào bếp mà chuẩn bị bữa sáng.
Hai mắt của Katsuki hết lia từ mớ cá đã được ướp sẵn để ở trong hộp thủy tinh sang miếng bò Kobe bự chảng, người chồng của gia đình bỗng nhớ lại thằng con trai lớn xác của mình bảo thèm ăn thịt nướng sốt BBQ, sau đó lại nhớ đến vợ mình miệng nhỏ dãi khi nhắc đến món cá trứ danh do anh làm. Và thế rồi, không chút do dự nào, anh ném hộp thịt vào sâu trong tủ lạnh và kéo hộp cá ra. Vài phút sau đó thì anh đã hoàn toàn đặt trọn tâm trí vào bữa ăn của gia đình, nhập tâm đến mức không hề nhận ra những tiếng động thật khẽ từ phía đằng sau.
Một cánh tay khỏe khoắn ôm trọn lấy vòng eo của anh, người nọ nở một nụ cười ngọt ngào, hít hà mùi thơm Alpha của anh trộn lẫn cùng mùi thơm thức ăn ngào ngạt, hạnh phúc vừa giản đơn vừa trộn lẫn với vị ngọt của kẹo bông gòn. Cái giọng ngái ngủ của Izuku đột ngột lên tiếng "Kacchan yêu tớ nhất! Chỉ có cậu mới biết tớ thích ăn gì, nhưng như vầy là quá bất công với con trai lớn của chúng ta rồi."
Thật là...người này dù có bao nhiêu tuổi thì vẫn trẻ con thế cơ đấy. Nói ra cái tên mọt sách ngốc nghếch này đã sắp bốn mươi mốt tuổi liệu có ai tin không nhỉ? Thế là anh đột ngột xoay người lại, nhìn dáng vẻ Izuku đang ngây ngốc mắt nhắm mắt mở đang nở một nụ cười dịu dàng, đến anh cũng khó mà tin được tốc độ lão hóa của cậu lại chậm đến thế. Không hiểu sao Katsuki lại nổi hứng muốn trêu chọc mấy cái, bàn tay thô ráp của anh bóp chặt gương mặt của cậu lắc qua trái rồi lại lắc qua phải làm cho đương sự thấy ong ong cả đầu. Trước mắt của Izuku hiện ra ba hay bốn Katsuki phân thân mờ mờ ảo ảo.
"Sau bao nhiêu năm thì cái mặt mày vẫn xấu quắc y như hồi còn nhỏ. Nói thật đừng buồn nhé Deku, nếu không có tao cưới mày thì ai mà thèm hốt lấy mày chứ!" Katsuki vừa dứt lời là lập tức nở một cười khinh bỉ. Cái kẻ đối diện trưng ra bản mặt nhăn nhúm khó chịu, ngầm yêu cầu anh phải hạ tay xuống ngay lập tức.
"Cậu bằng lòng để các con cậu hưởng gen của tớ xem ra cậu cũng không bình thường đâu." Izuku nhoẻn miệng nở một cụ cười châm chọc, chỉ tay vào lồng ngực vạm vỡ của anh khều nhẹ mấy cái.
Bầu không khí có chút ám muội xung quanh tăng vùn vụt lên mấy độ, từ cánh cửa nhà bếp có thể ngửi thấy mùi hương nồng nhiệt của Alpha và mùi vị ngọt ngào của Omega quấn quýt lấy nhau không rời. Không chút dịu dàng nào, Katsuki vẫn luôn như thế, túm chặt lấy eo của Izuku rồi nhấp nháp một nụ hôn mãnh liệt chào mừng một ngày mới. Vừa dịu dàng vừa mạnh mẽ, Izuku vòng tay lên cổ của đối phương và để bản thân cuốn theo từng nhịp độ của chàng trai Alpha tóc vàng. Nụ hôn rất dài và rất sâu, miên man tưởng chừng như có hồi kết.
Mỗi tấc da, mỗi tấc thịt, từng centimet trên cơ thể luôn ma sát lấy nhau nhiều năm dài đằng đẵng như thế cũng chẳng khiến cả hai thôi đi cảm giác nghiện ngập với bạn tình của mình. Đáng lẽ những khoảnh khắc như thế sẽ còn kéo dài thêm nữa và biết đâu chừng họ sẽ mất lý trí hoàn toàn. Nhưng mọi thứ hoàn toàn tắt ngúm, như một xô nước tạt thẳng vào lửa tình hừng hực của họ không thương tiếc.
"Chào buổi sáng! Chúng con xuống rồi đây ạ!" Hai bóng dáng nho nhỏ đang mặc đồng phục cấp một bất thình lình xuất hiện ở cửa ra vào làm cho Katsuki vội vã bỏ tay khỏi vòng eo của Izuku, còn cậu thì nhanh chóng chỉnh lại cái áo ngủ xộc xệch đã mở hai hàng khuy nút từ lúc nào không hay.
"Chúng con đang ở đây đó!" Izumin hắng giọng cảnh cáo, lắc lư mái tóc vàng hoe bồng bềnh của mình.
"Cha và ba....bị làm sao vậy?" Trong khi đó thì Izuro lại ngờ nghệch nghiêng đầu khi thấy cả hai người cha của mình đều đỏ ửng cả mặt và thở dốc liên hồi. Vừa dứt lời đã nhận ngay một cú đánh thẳng từ phía sau lưng của người chị bạo lực.
"Các em thân yêu biết đó, cha và ba luôn sung mãn như thế, bất cứ lúc nào hai đứa cũng có thể có thêm vài đứa em nữa đủ để họp lại thành một đội bóng." Không biết từ đâu chui ra, người anh lớn Katsuko của gia đình đang mặc cái áo ngủ hình Godzilla, ném tặng người ba Alpha đang điên tiết một cái nhìn đắc ý.
Hai cha con nhà này lúc nào cũng thích đá xoáy nhau kẻ sống người chết như vậy đấy, nhưng lần này lại khác trong lúc Izuro và Izumin đồng thanh nháo nhào quanh anh cả hỏi cho bằng được "Thật chứ? Chúng em sẽ có em sao? Vậy em bé từ đâu mà đến?". Ở phía bên kia, ngay cả Katsuki cũng không lường trước được đã có một người nhìn thì có vẻ vô hại nhưng máu điên đầy mình.
Giữa sân vườn được xây theo hướng giáp mặt nhìn thẳng vào gian bếp, cửa kính trong suốt được khóa chặt như lằn ranh giữa hai thế giới. Phía ngoài sân nắng vàng rạo rực cùng tiếng muôn chim ríu rít, kem theo đó là tiếng hú hét của chàng trai trẻ đang nhìn người cha Omega bằng ánh mắt tràn đầy bi thương. Không đành lòng mà sụt sịt mấy cái trước khi hô to "Con sai rồi! Katsuko sai rồi! Cho con vào ăn với cả nhà đi mà! Cho con trai lớn thân yêu của cha vào đi!"
Cặp song sinh vờ như mình không nghe thấy gì cả, im lặng ăn uống như những đứa trẻ ngoan, đã vậy còn thay phiên nhau gắp thật nhiều thức ăn bỏ vào bát của Izuku như một kiểu lấy lòng. Rất ít khi nào cha của họ giận, nhưng một khi cơn thịnh nộ dâng trào là y như rằng có nói gì cũng vô ích. Người thật sự hả hê trước tình cảnh khốn khổ của chàng trai trẻ lại chính là người ba của Alpha cục súc nào đó.
Trong khi Izuku chống cằm nghiêm nghị quan sát chăm chú bộ mặt hối lỗi đầy thành khẩn của con trai mình, thì người ngồi sát bên cạnh cậu lại cười như muốn chết đi sống lại, luôn miệng hét to hết cỡ để con trai họ ở ngoài kia có thể nghe rõ mồn một "Mày bị cha mày ghét bỏ kìa! Đáng đời!"
Thành thật mà nói, lũ trẻ năm nay đã đi học cấp một và làm quen với nhiều bạn nhỏ xung quanh để có thể hiểu rằng gia đình của họ không bình thường một chút nào. Đầu tiên là người cha Omega hiền từ nhưng yêu chiều họ quá độ đến mức đâm ra đứa nào cũng hư đốn, tiếp đến là người ba Alpha dở dở ương ương chẳng thể dùng bất cứ từ nào mà hình dung được. Còn anh trai của họ thì xem việc cà khịa với ba mình là thú vui tao nhã. Chưa kể đến ông bà nội luôn cho rằng người ba Alpha của họ là tầng lớp gần như dưới đáy trong gia đình.
Và rồi cái gì đến cũng phải đến, đây cũng chỉ là do nghiệp của Katsuki quá nặng, chưa kịp nhấc đũa ăn cơm đã bị Izuku một hai lôi ra ngoài cửa. Để thể hiện mình là một người đàn ông của gia đình, Katsuki la ú ớ sống chết không xê dịch, vậy nên Izuku lắc đầu ngao ngán và nháy mắt về phía Izumin. Ngay lập tức, sau khi cánh cửa kính đột ngột mở lại đóng sầm sập không thương tiếc, người ba Alpha cao thượng của gia đình bị ném ra ngoài kia. Và cả ba cha con bọn họ đã có một bữa ăn vô cùng thịnh soạn trong bản hòa âm hò hét của cả hai tên anh hùng Alpha lớn xác ngoài cửa.
Đó là một trong hàng vạn câu chuyện dở khóc dở cười của một nhà năm người bọn họ. Hai đứa trẻ nhận thức được cha của họ vô năng và là thành viên yếu ớt nhất của gia đình. Không thể vừa khỏe vừa phát nổ kinh thiên động địa như anh lớn. Cũng không tạo ra những cú bắn thần sầu bằng bom rơi lựu đạn như người ba của họ. Càng không thể tạo sóng âm gây tổn thương người khác hay dịch chuyển đồ vật như bọn trẻ. Nói chung cha của họ là một người bất thường trong số những người bình thường, vì cha vô năng.
Nhưng Midoriya Izuku là ai kia chứ, là người lên đầy các trang tạp chí phát minh và tài chính cùng với dì Hatsumei nên cha của họ có thể tàn nhưng không phế. Mặc dù cha luôn nở nụ cười rất tươi và xinh đẹp rạng ngời thu hút đầy rẫy những ánh nhìn xung quanh, nhưng bủa vây lấy người đàn ông Omega thành đạt ấy luôn chồng chéo sự bí hiểm khiến người khác e dè, dáng vẻ hiền hòa ung dung tự tại ấy hệt như một đóa hoa hồng đầy gai nhọn. Đặc biệt là ánh mắt mỗi khi chằm chằm nhìn sang người chồng của mình đang kè kè đứng cùng người khác thật quái đản biết bao.
Cả hai bọn trẻ vẫn nhớ như in ký ức mà khi bọn chúng cùng ngồi với Izuku xem truyền hình trong khi Katsuki đi trực ca đêm. Trước màn hình LCD mỏng dánh và khổng lồ, người MC đưa micro về phía một nữ anh hùng cỡ chừng trạc tuổi đôi mươi với thân hình vô cùng bốc lửa, đỏng đảnh nói bằng giọng đầy tự hào "Từ bé tôi đã hâm mộ Ground Zero, kiếp này hy vọng có thể cưới anh ấy làm chồng."
Ngay lập tức, một tiếng xoảng chói tai vang lên xé nát bầu không khí gia đình ấm cúng, chiếc ly thủy tinh lúc nãy còn nguyên vẹn trong tay của Izuku, nay lại vỡ tan nát thành nghìn mảnh. Ánh mắt của cậu đỏ ngầu chứa đựng một hố đen âm mưu vô cùng tận. Cũng cùng lúc ấy cặp song sinh bên cạnh mặt cắt không còn một giọt máu, mồ hôi lấm tấm trên trán, nguyện cầu thời khắc chết chóc này mau chóng qua đi. Rất nhanh sau đó, cái biểu cảm đáng sợ của cha họ thoắt cái đã chẳng còn thấy đâu cả, Izuro phải dụi mắt nhiều lần để chắc bản thân không nằm mơ giữa ban ngày ban mặt.
"Ba của con được nhiều người hâm mộ quá nhỉ? Cha lo lắng quá..." Izuku nói hết sức bình thản, chẳng hề để tâm đến những mảnh vỡ sắc nhọn đang nằm vương vãi dưới chân mình.
Khung cảnh ấy khiến lũ trẻ nhìn chằm chằm cha họ như thấy quỷ, Izumin vội vàng giang tay che chắn lấy Izuro đang sợ sệt núp ở đằng sau. Khung cảnh náo loạn của người hâm mộ các anh hùng vẫn ồn ã và náo nhiệt đang phát trực tiếp trên TV. Cặp song sinh không hiểu nhưng bọn trẻ thầm nghĩ không thể nói chuyện này cho ba biết được, suy đi tính lại kẻ duy nhất có thể giải đáp hết những thắc mắc trong lòng bọn chúng chỉ có thể là anh trai.
"Em gõ cửa đi! Chị không dám..." Izumin đẩy cậu bé tóc xanh về phía trước, cả người Izuro lập tức co lại như con rùa rụt cổ.
"Chẳng phải bình thường chị hổ báo lắm sao, giờ đùn đẩy cho em là thể loại gì hả?" Nét mặt của Izuro nhăn đùn đùn lại và kiêu ngạo hệt như một con mèo vương giả, tỏ ra ta đây giỏi giang hơn người. Ngay lập tức, thằng bé được ăn ngay một cú đá thẳng vào bụng, cơn đau lan tỏa khắp lục phủ ngũ tạng làm cho Izuro kêu la oai oái.
"Em sai rồi..." Giọng của thằng bé bi ai vô cùng, như thể hận không thể gào lên rằng bà làm chị của tôi hơi bị lâu rồi đấy.
Cánh cửa phòng đột ngột mở ra, Katsuko đang mặc nguyên cái áo hoodie có mũ trùm trang trí ghê rợn y như một con Godzilla hàng thật giá thật, cất giọng oang oang hỏi lớn "Mấy đứa làm gì ở đấy thế? Nhớ anh trai thân yêu à?"
Cái dáng người cao lớn của anh cả như thế dọa cho Izuro một phen suýt bật ngửa ra sau mà bất tỉnh nhân sự. Nếu phòng goods của cha là thứ mà Katsuki thề thốt sẽ không bao giờ bén mảng đến, thì căn phòng của thằng con trai lớn là thứ mà ba bọn họ mỗi khi đến chỉ muốn đập chết thằng con trai. Không chỉ vì tiếc thương khi ngày Katsuki lên chức ông là điều không tưởng mà ngay cả việc tống cổ nó ra khỏi nhà còn khó hơn là tìm đường lên cung trăng, lý do chính là vì gen wibu của Izuku đã được đứa con trai lớn kế thừa toàn bộ. Riết rồi ba của họ cũng lười quan tâm, con trai lớn sống chết ra sao anh cũng chẳng buồn đếm xỉa nữa rồi.
Trong phòng anh trai chất đầy mô hình ô tô, Godzilla và nhiều figure anh hùng khác, còn toàn bộ những thứ liên quan đến ba của bọn họ đã bị bỏ vào thùng và cất trong kho đến đóng bờ đóng bụi. Vừa nhìn cả căn phòng chật ních đầy ắp những món đồ xanh đỏ tím vàng đã làm cho cặp song sinh xay xẩm mặt mày và từ chối bước vào.
Rốt cuộc mọi chuyện vẫn đâu vào đấy, cặp song sinh cũng quên béng đi mất ánh mắt lạnh lùng đáng sợ của người cha dịu dàng của họ ngày nào. Chỉ khác là giờ đây sau khi đưa bọn trẻ đến trường, Izuku cố tình ôm khư khư lấy cánh tay của Katsuki đến tận cửa cơ quan anh hùng. Vừa đi cậu vừa tỏ ra bình thản trước mặt chồng mình, nhưng quay ngoắt 180 độ mỗi khi anh không chú ý đến, ánh mắt điềm tĩnh thăm dò từng người một không hề có chút lộ liễu nào.
Người ta còn kháo nhau rằng, trở thành một người đàn ông có gia đình như Katsuki thật sung sướng. Bỗng dưng Izuku năng nổ như thế đúng là chuyện lạ có thật, mỗi trưa cậu sẽ đích thân làm cho anh một hộp bento chứa đầy sushi với màu sắc rạng rỡ và hương vị chẳng thua gì nhà hàng năm sao, có khi đổi món lại là một hộp cơm cà ri hương thơm ngào ngạt khắp cả gian phòng.
"Lập gia đình mà sướng như tên thô lỗ DynaMight thì sướng phải biết!" Ở đâu đó anh nghe được người ta nói to nhỏ sau lưng mình nên cười vui đến mức phỏng cả lỗ mũi, lúc nào cũng ngước mặt lên trời mà đi. Chỉ hận bản thân không thể khoe mẽ vợ đẹp con xinh của mình cho cả thế giới trầm trồ.
Một mặt khác, cô nàng anh hùng Alpha trẻ tuổi vừa chuyển đến bám riết lấy anh không buông như đĩa đói, khiến cho Katsuki nhủ thầm trong bụng nếu giờ lỡ tay cho người ta banh xác liệu có đi tù không? Trời sinh cái tính anh ghét nhất hạng người thích chĩa mũi vào chuyện của người khác, đặc biệt là chuyện gia đình người ta, bám riết như vậy chẳng lẽ không thấy bản thân rất vô liêm sỉ hay sao? Trong não bộ anh tự động phân tích ra cảnh Izuku vì chuyện này mà hiểu lầm, ôm hai thiên thần song sinh ra đi biệt tích, cái đứa kia thì miễn bàn vì tự nó sẽ xách dép đi theo. Nghĩ đến đây, Katsuki cảm thấy oxi không thể chạy lên não nữa rồi, chỉ cần ai đến gần cũng nạt nộ vô cớ.
"Em có thể đi cùng ô với anh lúc tuần tra không?" Cái con nhỏ khó ưa ấy mắt sáng lấp lánh, chẳng cần biết anh có đồng ý hay không đã tự chui vào ô mà chẳng màng Katsuki cho phép. Đương nhiên, Katsuki điên tiết lên đang tính đẩy ả ra thì bị một rừng người hâm mộ vây quanh.
Để không phải nghĩ đến cái bản mặt đáng ghét đang kè kè bên cạnh, Katsuki thả tâm trí của mình về hình ảnh gia đình nhỏ đáng yêu. Đang lúc thẫn thờ như người trên mây, một giọng hô hoán khiến cho anh bừng tỉnh giấc "Có một cậu trai lao vào cứu tôi đang bị tội phạm uy hiếp!" Vừa dứt lời, Katsuki dùng năng lực phi như bay đến, mặc kệ mưa rơi như thác đổ làm ướt sũng cả thân thể cường tráng và bỏ mặc tất cả ở đằng sau. Ở trên một góc đường tầm tả những hạt mưa nặng hạt đang rơi réo rắt, một mùi hương Omega quá đỗi quen thuộc xông thẳng vào mũi khiến cho tim của anh như lỡ đi một nhịp. Cả thân người của cậu ướt đẫm, tóc tai rũ rượi, cánh tay phải chảy loang lỗ máu đỏ tươi, nhớp nháp một màu đỏ hoen ố. Có lẽ chỉ một giây chậm trễ nữa thì tên tội phạm đã phanh thây Izuku ra thành ngàn mảnh.
"Có người cầu cứu...Tớ chỉ đang chống cự để đợi anh hùng tới....Hắn khỏe quá!" Giọng Izuku thì thào khe khẽ, nghe như vô cùng gắng gượng hết sức mới có thể bật thành lỗi t. Không nói không rằng, Katsuki ân cần bế cậu lên, những giọt lệ tuôn rơi hòa lẫn cùng cơn mưa nặng hạt.
"Đồ mọt sách ngu si! Mày mà có chuyện gì thì tao biết sống sao hả?" Katsuki vừa chửi không ngừng vừa thầm rơi lệ trong tim, tuy những đường nét gương mặt lại hằn lên sự tức giận. Khung cảnh xung quanh ầm ĩ, tiếng người và xe cứu thương ầm ỉ tương phản hoàn toàn với khung cảnh mỹ lệ của đôi vợ chồng ôm ấp lấy nhau vỗ về an ủi.
Từ lúc làm cha, làm chồng, kham rất nhiều trách nhiệm trên vai, nhiệm vụ anh hùng với anh từ lúc nào đó đã trở thành một câu chuyện bên lề. Cho dù Izuku chỉ bị xây xát ngoài da không quá nghiêm trọng, nhưng trong mắt của anh thì vết thương ấy được phóng đại lên theo cấp số nhân. Làm quá đến mức bế Izuku thẳng một đường về nhà, mặc kệ cậu có bị thương ở chân hay không, khung cảnh ấy trong mắt mọi người vẫn là một việc gì đó vượt quá sự hiểu biết của nhân loại.
Những tháng ngày êm ả ấy trôi đi thật nhanh, Katsuki nhất quyết cấm cửa không cho Izuku rời khỏi nhà dẫu chỉ là một bước. Lũ trẻ cũng vì thế mà suốt ngày nhìn cảnh cha mẹ ôm ấp bên cạnh nhau hệt như vợ chồng son. Trong một buổi tiệc liên hoan tại cơ quan, đầu óc của Katsuki chỉ chăm chăm nhớ về Izuku ở nhà, chẳng thèm đoái hoài đến cái nhìn như muốn giết người từ anh chàng dị sắc, cũng chẳng hề ngó ngàng đến ánh mắt si tình của các mỹ nữ xung quanh.
"Tôi nói nè! Tại sao cậu lại có thể yêu cái tên Omega ấy nhiều đến thế? Đáng lý ra tình càng lâu thì sẽ càng nhạt nhòa chứ nhỉ?" Một đồng nghiệp đã ngà ngà say nên mới lớn mật quay sang Katsuki hỏi một câu thiếu tế nhị này.
Hiển nhiên, chẳng hơi đâu mà Katsuki thừa sức quan tâm đến cái bọn đã xỉn quắc cần câu, mùi hương trộn lẫn của hàng tá Alpha và Beta xung quanh khiến bụng anh cứ bồn chồn không yên nên đành lủi hủi ra ngoài một mình. Bóng dáng cao lớn của anh làm lu mờ đi cảnh sắc nhạt nhòa xung quanh. Tiếng huyên náo của đám đông nhậu nhẹt nhỏ dần. Cơ mà cái đuôi chết tiệt ấy vẫn mặt dày bám theo. Cô ta vươn tay ra tính chạm vào dáng vẻ cô độc của Katsuki đang hóng mát ngoài trời, e dè hỏi " Em thật sự rất..."
Lời chưa kịp nói hết đã bị một tông giọng nam trầm khàn khác đột ngột cắt ngang "Kacchan! Hóa ra là cậu cũng ở đây à!"
Nghe có người gọi bằng biệt danh thân thuộc như thế, Katsuki vội vàng ngẩng đầu lên, dáo dác tìm kiếm nơi phát ra âm thanh. Ở đằng sau lưng cô gái, quỷ không biết mà thần cũng chẳng hay từ lúc nào mà Izuku đã đứng sẵn ở đó, nở một nụ cười hiền lành, thậm chí còn cúi đầu lịch sự chào cô gái kia. Trong chiếc áo ghile màu xám caro ôm sát thân hình mảnh khảnh, dáng vẻ của cậu vẫn điềm đạm và ung dung như không có chuyện gì. Nhưng chỉ một khắc tính bằg giây cô gái kia có thể cảm nhận được cái nhìn sắc lẹm của anh chàng Omega dành tặng cho mình.
"Deku! Sao mày lại ở đây? Chẳng phải đang ở nhà dưỡng thương hay sao?" Katsuki hoàn toàn phớt lờ và xem cô ta là không khí, lách người tránh đụng vào cái kẻ đang cản đường kia mà đi thẳng về phía Izuku.
"Tớ có sao đâu! Các con thèm ăn thịt nướng nên tớ mới ghé quán này." Izuku vừa nói vừa chỉ tay về phía cặp song sinh đang mải mê ngắm nghía hồ cá chép Koi nhân tạo được bày trí bắt mắt trong khuôn viên nhà hàng.
"Để tao qua trông bọn trẻ, mày vào đặt bàn trước đi!" Mặc dù lúc nãy ăn thịt no muốn căng cả bụng nhưng chỉ cần Izuku và bọn trẻ ở đây thì cho dù có chết vì quá no anh cũng cảm thấy thật là vinh hạnh. Đôi bàn tay chai sần áp nhẹ lên bờ má của Izuku để lại dư vị của sự thương nhớ trước khi rời đi để thẳng một đường đến bên cạnh lũ nhóc.
Tới khi Katsuki xoay đầu nhìn lại, phát hiện cô gái phiền phức kia mặt cắt không còn một giọt máu trong lúc Izuku đang tươi cười nói một cái gì đó với cô ta. Vì khoảng cách quá xa và cũng vì sự chú ý của anh toàn bộ đổ dồn vào lũ trẻ lúc này. Mọi chuyện cứ thế êm đềm và kết thúc trong lặng lẽ. Và cứ thế một ngày nọ cô ta không còn xuất hiện ở cơ quan anh hùng nữa, có kẻ bảo là đã sang nước ngoài, cũng có người cho rằng kẻ từng theo đuổi Katsuki cuồng nhiệt nay đã nghĩ đến chuyện yên bề gia thất cùng một người đàn ông khác. Đấy là những câu chuyện tiếu lâm mà mọi người đem ra thảo luận mỗi khi rảnh việc, dần dần những sự kiện hay ho hơn ập đến, chuyện mới đến và cứ thế chuyện cũ rơi vào dĩ vãng.
Ở đâu đó trong mái ấm ngọt ngào mà hai người bọn họ vun đắp, căn phòng làm việc của Izuku chất ngổn ngang giấy tờ hợp đồng quan trọng cùng một số mẫu thiết kế mới của Hatsumei được bày biện không theo bất cứ một gu thẩm mỹ nào cả. Ngay chính diện của căn phòng, dáng vẻ hào nhoáng nhưng pha chút mệt mỏi của Izuku trên chiếc ghế bọc da đen sang trọng đổ bóng dài trên nền đất. Sau một hồi hết lật văn kiện này đến văn kiện nọ, miệng cậu nhếch lên một nụ cười đắc thắng, thầm tán dương trong lòng bản thân một tên vô năng như cậu thật tài giỏi biết bao.
"Cha à! Ba bảo đến giờ ngủ rồi, nếu không nghỉ ngơi thì ba sẽ đích thân đến đây khiêng cha về phòng." Từ phía sau cửa phòng làm việc, Izuro đang mặc áo ngủ hình thỏ, chân đi tất trắng, lê bước về phía căn phòng duy nhất còn phát sáng ánh đèn điện hào nhoáng mà ngáp dài ngáp ngắn.
"Con cứ về phòng ngủ đi! Cha cũng chuẩn bị nghỉ ngơi đây!" Nói rồi, Izuku đặt tập hồ sơ đang coi dang dở xuống bàn làm việc. Nét mặt vẫn chẳng có chút biến hóa nào khiến cho người khác phải nghi ngờ, Izuro ôm chú thỏ bông xinh xắn trong lồng ngực và ngoan ngoãn trở về phòng.
Tập văn kiện lúc nãy cậu đặt lên bàn ghi đầy đủ các thông tin chi tiết những kẻ từng có quan hệ hay thầm ái mộ với người anh hùng Dynamight. Nó còn kèm theo các bức ảnh của những người đã từng đi qua cuộc đời anh. Nụ cười của Izuku vẽ trên môi thành một hình bán nguyệt vô cùng quỷ dị, những đầu ngón tay nắm chặt lấy bút đỏ đánh dấu X thật lớn lên bức chân dung của cô nàng từng đeo bám Katsuki. Không hiểu sao, cậu lại cảm thấy thanh thản đến lạ, hệt như trút đi một gánh nặng ngàn ký trong lòng.
Mớ hồ sơ được ném vào một máy cắt giấy, giữa không gian bủa vây lấy mùi giấy trắng khó ngửi và hòa lẫn cùng tiếng rè rè của máy cắt là giọng nói lạnh lùng không chút khoan nhượng của chàng trai Omega "Kacchan là của tớ. Cả đời này tớ không cho phép bất cứ ai xen vào chuyện tình của chúng ta cả."
Yêu phải chăng là chiếm hữu, là điên cuồng cho rằng mình có quyền kiểm soát người khác. Thật mỉa mai khi phải nói rằng chưa bao giờ người bạn đời đem đến cho cậu cảm giác an toàn, lúc nào cũng nơm nớp lo sợ anh sẽ bị người khác cướp đi mất. Phải đấy! Izuku biết mình sai, sai rất trầm trọng khi dám tự ý gắn chip theo dõi vào điện thoại của anh. Cũng chính cậu dựng lên màn kịch bị tội phạm tấn công ngày hôm ấy chỉ để gián tiếp đưa tình địch vào thế bí. Tất cả những hành động suy cho cùng vẫn là sai quá sai.
Chợt cậu nhớ lại những gì mình từng uy hiếp với cô gái kia mà chẳng cảm thấy có chút hối hận nào cả "Cô có tò mò muốn biết chuyện gì đã xảy ra với những kẻ dám mơ tưởng đến việc có Kacchan của tôi hay không?" Sau cùng, chỉ cần không phải là chuyện tước đi mạng sống của người khác thì cậu đều sẵn sàng ra tay không khoan nhượng vì hạnh phúc ích kỷ và sự chiếm hữu của bản thân.
Lúc trở về phòng đã là hơn mười một giờ đêm, Katsuki vừa thấy cậu bước vào liền lập tức trợn trắng mắt lên, ném chiếc điện thoại trên tay xuống đất không thương tiếc, bộ dạng hung tợn chẳng khác gì bọn côn đồ. Đây không phải là lần đầu tiên Izuku khiến cho ai đó tức đến sôi máu chỉ vì cái tật tham công tiếc việc, nên hiển nhiên không khó để đối phó với những tình huống xoa dịu cơn điên của Katsuki ví như lúc này.
Những ngón tay thon dài lả lướt từ tấm chăn ga êm ái đến gương mặt anh, cả thân thể xà vào lòng của chàng trai Alpha hệt như một chú mèo con ngoan ngoãn. Gương mặt của Izuku nghiêm túc đến lạ, một tay che đi đôi mắt đỏ ngầu sòng sọc tơ máu của anh.
Nhiều lần cậu khẽ nhấp lấy vành tai nhạy cảm Katsuki, giọng the thé hệt như đang rên rỉ qua từng con chữ "Tớ sẵn sàng chịu mọi hình phạt của cậu! Kacchan à, cậu chỉ được phép thuộc về một mình tớ."
"Mày đang nói sảng cái quái gì vậy, Deku?" Một tay của Izuku vẫn khóa chặt đôi mắt của anh. Mọi biểu cảm cũng như bản tính ích kỷ của một Omega chiếm hữu lấy Alpha của mình, Katsuki đều không hề hay biết.
"Cậu là của tớ, Kacchan!" Izuku gằn mạnh từng chữ, lặp lại một lần nữa bằng giọng cam đoan chắc nịch.
Một đêm yên ả, một ngày bình yên, một đời chỉ sánh bước cùng một người.
Ngoại truyện 2.2: Con nhà tông không giống lông thì cũng giống cánh
"Ê! Thằng chó, hồi nãy tao thấy mày bắt nạt bạn cùng lớp với tao. Trả lại tiền ăn vặt của người ta ngay, không tao bắn chết." Một tiếng huỵt thật lớn kèm theo đó, tên to con bị ném thẳng vào tường ầm ầm không thương tiếc.
Còn kẻ chủ mưu đằng sau nhàn nhã lắc lắc cánh tay phải của mình, từng câu từng chữ đều sặc mùi chết chóc. Nếu như mọi chuyện có thể dùng đến lý lẽ để giải quyết thì trên đời này làm quái gì mà có những kẻ thích lấy năng lực ra so găng như vậy, ban đầu tên kia còn cho rằng mình hay lắm, đến cuối cùng vẫn đành nhượng bộ móc sạch số tiền vừa cướp của bạn cùng lớp đưa cho cái kẻ ngang tàn kia. Cậu bé còn lại vừa đánh bạn học sống dở chết dở nay lại ung dung đút hai tay vào túi quần, lông mày dựng đứng chín mươi độ hết cả lên rồi cười hố hố như thể mình vừa vô địch cúp quốc gia.
"Ê! Sắp tới lượt chị mày đấu rồi kìa! Bả không thấy mày thì tao coi mày bị bụp một hay hai con mắt đây." Nghe đứa bạn cùng lớp hét lên thất thanh, Izuro ba chân bốn cẳng vuốt lại quần áo cho thẳng thớm, không quên vuốt vuốt lại từng lọn tóc xoăn xanh biếc lộn xộn của mình.
Cũng còn may, lúc vừa đến thì Izumin vẫn đang nghiêm túc ngồi xếp bằng trong bộ võ phục trắng tinh của Judo, thắt lưng đeo đai trắng trông vô cùng oai vệ. Từ năm lớp một, Izumin đã quyết tâm đi học võ để có thể bảo vệ cha của họ, nghe đến đây ai cũng bật cười khanh khách nhưng có lẽ vì tâm linh tương thông của một cặp song sinh nên Izuro hiểu được cảm giác của chị mình. Ở đằng xa xa trong lũ bạn học nhốn nháo, chị của cậu bé kia rồi, mái tóc vàng buộc thành một búi nhỏ, vừa nghiêm trang bước lên sàn đấu vừa liếc mắt tìm kiếm bóng dáng thân quen ngoài khung cửa sổ.
Có một loại thấu hiểu mà chỉ cần nhìn liếc mắt nhìn vào nhau vẫn đoán đúng ý tứ suy nghĩ của người còn lại, Izuro biết chị mình đang lo lắng nên hơi vẫy vẫy cánh tay để khích lệ. Ở trên sàn đấu, cô bé tóc vàng cúi chào với đối thủ to con hơn mình gấp hai lần, tên đó nhìn cô gái tí hon với vẻ khinh thường.
Cũng đồng thời, vài giây ngắn ngủi sau đó thầy dạy võ hô to ""Chuẩn bị...Bắt đầu!" Cô bé tóc vàng nhỏ con là vậy nhưng nhìn trực diện đối phương một cách nghiêm túc, giằng co khóa đòn tay của đối thủ lại, khụy một chân xuống kéo tên to con về phía mình, sau cùng là hạ gục tên kia không chút khoan nhượng. Thật khó tin khi tất cả những hành động thô bạo đó chỉ tốn có vỏn vẹn mười giây.
Tất cả đều thu hết vào mắt của Izuro, trong mắt của cậu bé tóc xanh thì chị gái Izumin tuy cực kỳ thô lỗ nhưng lại vô cùng tài năng xuất chúng. Chị gái vừa thay đồng phục xong, em trai đã ngoan ngoãn ngồi khúm núm trên ghế đợi sẵn trước cửa câu lạc bộ Judo, đổ mồ hôi lấm tấm đầy đầu đợi chờ Izumin lên tiếng trước.
"Trán mày sao thế?" Giọng của cô bé lạnh nhạt không chút cảm xúc nào, quẩy cái túi xách sau lưng hệt như chị đại giang hồ. Nghe thấy bà chị bạo lực của mình nhắc nhở như thế, cậu bé Beta tóc xanh vội vàng vuốt tóc mái ngược lên, quả thật ở ngay trên trán có chút cảm giác đau nhức.
"Cái này là...lỡ té!" Mắt của cậu bé lấm lét dịch chuyển sang hướng khác, thái độ đang từ vui tươi hớn hở đột ngột quay ngoắt 180 độ.
Trước mặt cậu bây giờ hiện lên một phiên bản đời thực sống động giống y hệt mỗi khi ba của họ tức giận. Và thế là không cách nào cậu bé có thể lảng tránh được, vì nếu bơ chị ta thêm một lúc thôi thì ai biết cái mạng nhỏ của Izuro sẽ bi thảm đến mức nào kia chứ "Thằng mập nhất lớp 1C đánh em."
Chỉ cần nhiêu đó thôi, Izumin hùng hùng hổ hổ ném cặp xách về phía em trai, hai mắt phừng phừng lửa giận đi kiếm người thật để tính sổ. Lớp 1C lúc này vẫn còn đang ồn ào náo nhiệt như cái chợ, Izumin kéo cánh cửa lớp một cách thô bạo như muốn xé toạc nó ra khỏi bản lề, lập tức mọi ánh nhìn đều dồn hết vào cô bé. Không nói không rằng, cô bé lao thẳng vào cái tên mập đang dán băng keo đầy mình kia và đấm đá cho hắn không kịp thở.
Những gì xảy ra sau đó đều rất hỗn loạn nhưng sau cùng vẫn là anh trai họ đến giải quyết tình hình, thậm chí còn lên tiếng bênh vực cặp song sinh tiểu yêu của nhà mình làm cho phụ huynh của cậu bé nọ tái cả mặt. Thật may mắn làm sao, vì có chúa mới biết nếu hai người cha của họ biết được thì sẽ dẫn đến một màn rượt đuổi như Tom và Jerry kịch tính cỡ nào. Cuối bữa ăn hôm đó, những đứa con nhà Bakugou ngồi im như phỗng, tỏ vẻ mình con ngoan trò giỏi nhất có thể.
"Cha và bà à, chúng con có bài tập vẽ phụ huynh của mình! Hai người có thể làm mẫu được không?" Hai đứa trẻ đồng thanh hỏi nhỏ, một tay ôm giấy vẽ, một tay lỉnh kỉnh xách theo cả đống bút chì màu. Không cách nào cả hai bậc phụ huynh có thể cưỡng lại gương mặt non nớt như thiên thần kia được nên vui vẻ nhận lời ngay.
Trên chiếc ghế sofa màu nâu đất êm ái ở phòng khách, rõ ràng chỉ là làm mẫu cho bọn trẻ nhưng ai đó cũng không hề yên phận, Katsuki cố tình ép sát vào người Izuku, đã vậy còn một tay ôm chặt lấy eo cậu làm cho gương mặt của chàng trai Omega nhăn nhó hết sức khó coi. Nhiều lần nhân lúc các con đang chăm chú vẽ, Katsuki lại quay sang cắn nhẹ lên vành tai cậu. Và cũng rất nhiều lần Izuku tìm cách tránh né cái ôm mãnh liệt và những lần vụng trộm từ người chồng của mình.
"Sao mặt mày đần ra thế? Đáng lẽ phải tươi cười lên để các con biết tao và mày hòa thuận với nhau chứ! Nào, cười lên đi chứ, thằng mọt sách ngu si óc bã đậu!" Katsuki ngân nga khe khẽ qua vành tai của Izuku, cố tình liếm môi một cái để khiêu khích cậu.
"Kacchan! Có gì về phòng rồi chúng ta làm sau có được không? Coi như tớ van xin cậu đấy!" Giọng của Izuku có chút run rẩy, cả người nhiều lần dịch chuyển không yên mỗi khi cảm thấy những đầu ngón tay của ai đó nhiều lần vuốt ve dài khắp từ eo đến thắt lưng.
Thế nhưng Katsuki vờ như mình đang bị điếc, lia đôi mắt đỏ ngầu quan sát Izuro đang mò mẫm lựa màu còn Izumin bận tô màu. Chớp thời cơ ngàn vàng ấy, đôi bàn tay hư hỏng đang ôm eo cậu vén nhẹ chiếc áo thun lên và vuốt ve làn da trần trụi đầy sẹo. Hô hấp của Izuku bỗng trở nên dồn dập, trừng mắt với cái gương mặt khốn khiếp đang nhếch mép cười đểu kia.
"Nếu cậu cứ như vầy, đêm nay chúng ta chia giường mà ngủ!" Izuku nhỏ giọng cảnh cáo, liếc xéo anh một cách hung hăng, cố tình lê cái mông để tránh xa anh một khoảng rõ to.
"Mày dám phản tao hả! Thằng khốn mọt sách chết tiệt này, xem ngày mai mày có lết ra khỏi giường nổi hay không?" Đó chính là cơn giận vô lý mỗi khi Izuku dám lấy việc chia giường ra để uy hiếp, nhất thời hồ đồ anh gào toáng lên và đè cậu xuống ghế sofa.
Hai cặp mắt to tròn một đỏ một xanh nhìn chằm chằm vào Katsuki không chớp mắt, cả hai vị phụ huynh cực phẩm bối rối nhanh chóng trở lại tư thế làm mẫu như ban đầu, mặt cười hớn hở như chưa từng có chuyện gì xảy ra cả. Nhưng làm gì có chuyện hai vợ chồng họ yên bình quá năm phút cơ chứ, tay của anh chọt chọt khắp người cậu, còn cậu thì nhiều lần đánh vào cái bàn tay chết tiệt đang làm trò khiến cả người cậu lắc lư không yên.
Sau tầm khoảng một tiếng, cặp song sinh đồng thanh hô to "Xong rồi ạ!" Ngay lập tức, Izuku dùng hết sức bình sinh mà đẩy mạnh Katsuki sang một bên.
"Đây là tác phẩm của con!" Izumin là người đầu tiên lật bức tranh lại, cô bé ưỡn ngực trông có vẻ vô cùng tự hào về thành quả của mình. Nhưng không, khoảnh khắc bức tranh hé lộ Katsuki đứng bật dậy sửng sốt.
Ở trong tranh đúng là có hai con người được vẽ nguệch ngoạc, cái người mắt xanh tóc xanh đang khóc mếu máo kia chắc chắn là Izuku, nhưng còn cái gã sở khanh mà con bé vẽ thêm hai cái răng nanh cười đê tiện kia là Katsuki hay sao? Suýt chút nữa là anh đã không thể kiềm chế cơn giận dữ lao đến và xé toạc bức tranh nếu không có Izuku bên cạnh ôm chặt lấy cánh tay của anh để cản lại.
"Còn đây là của con!" Tiếp đến là cậu nhóc tóc xanh Izuro hớn hở lật bức tranh của mình lại.
Có lẽ con của họ có gu thẩm mỹ quá cao siêu nên họ không thể hiểu được thằng bé đang vẽ cái quái gì? Hoặc cũng có thể con họ là chuyển kiếp của Van Gogh hay Leonardo Da Vinci? Katsuki bước đến gần và xoa cầm nghiền ngẫm tỉ mỉ khi thấy trong bức ảnh chỉ có hai quả bóng tròn tròn, một cái tô màu cam, một cái tô màu xanh lá, phông nền là sự hòa sắc của đỏ và xanh biển, trông cực kỳ chói mắt. Thú thật, với con mắt của một người ngu mỹ thuật như anh thì có mà đến tết Ma rốc mới hiểu con mình đang vẽ cái quái gì. Trong não anh như đang thiếu oxi, cố gắng vận dụng cái gì mà trường phái mỹ thuật trừu tượng hay ấn tượng gì đó để giải thích ý nghĩa của bức tranh này.
Trong khi đó, một dòng điện xẹt mạnh qua đầu của Izuku, cậu hớt hải đến lay mạnh con trai út của mình và chỉ vào sofa hỏi lớn "Đây là màu gì?"
"Màu nâu." Izuro thẳng thừng đáp, nhướng mày nhìn thẳng vào cha mình bằng vẻ mặt rối bời.
"Vậy là con không mù màu. Tại sao lại vẽ như thế này?" Izuku kinh ngạc hỏi, nhưng thằng bé chỉ dán mắt nhìn thẳng xuống dưới đất.
"Vì con thích như thế. Cái gì mà bầu trời màu xanh lam, mặt trời phải màu vàng, không có bất cứ quy tắc hay luật lệ gì cấm cản con người phá cách. Hội họa, văn học, kể cả việc làm anh hùng cần có sự sáng tạo. Anh hùng và tội phạm là hai cán cân đều nhau, nếu số lượng anh hùng quá lớn thì tỷ lệ tội phạm tăng cao để duy trì sự cân bằng...." Và rồi Izuro bắt đầu lan man và lẩm bẩm y hệt như cha của nó, thậm chí diễn giải trên nền của bức tranh khó hiểu kia.
Mắt của Izuku lóe sáng như đèn pha, cảm thấy con trai mình là một thiên tài, mới từng này tuổi đã có thể phân tích tỉ mỉ như thế nên cậu chăm chú lắng nghe và đáp trả con trai bằng một bài sớ chẳng thua gì về độ khó hiểu và dài dòng lan man cả. Trong khi đó, ở ngoài cuộc tranh luận, có hai người tối cổ một lớn một nhỏ không biết phải làm cách nào để chen ngang bài diễn văn của hai nhà bác học điên kia. Vì vậy nhân lúc cả hai nhà diễn giả còn đang hăng say đàm đạo bàn chuyện trên trời dưới đất, Katsuki vội bế Izumin lên lầu lánh nạn.
Cũng đồng tâm trạng nhưng không may mắn như hai kẻ kia, Katsuko vô phước vừa đi trực về lại bị lôi vào cuộc trò chuyện nghìn lẻ một đêm của hai mái đầu xanh biếc. Katsuki đứng từ trên lầu nhìn xuống chỉ sợ thằng con cả sắp bị nổ não vì trước giờ anh chưa từng thấy nó đứng gần bất cứ một nguồn tri thức nào hết.
Ngoại truyện 2.3: Bố ơi mình đi đâu thế?
"Được rồi! Theo yêu cầu từ ban tổ chức chương trình, các ông bố và các bé tham dự ngày hôm nay đều phải làm đúng theo quy định và nhiệm vụ đã sắp đặt sẵn. Mỗi người đều phải trải qua đủ bảy ngày thì mới tính là vượt qua thử thách và nhận được phần thưởng của chương trình. Các ông bố của chúng ta đã sẵn sàng chưa?" Người dẫn chương trình Kaminari hào hứng hét lên, khuấy động được một lượng người nhiệt liệt ủng hộ trong cái tiếng ầm ầm của động cơ xe buýt chở bọn họ lên đường bắt đầu lăn bánh.
Tiếng trẻ con khóc nháo xung quanh đinh tai nhức óc, tiếng quạt gió rẻ tiền vù vù, mùi xăng xe khó ngửi xộc thẳng vào cánh mũi. Quả thật những ông bố xung quanh khi không có vợ bên cạnh chẳng khác nào những gã đàn ông thất bại, đến dỗ một đứa trẻ cũng chẳng làm nên trò trống gì. Tựa người trên khung cửa kính, Katsuki thở một hơi thật dài, ném tầm mắt ra khung cảnh thành phố Tokyo sầm uất vào ban ngày náo nhiệt ở bên ngoài, lâu lâu lại liếc mắt trông chừng cặp sinh đôi đang chơi oẳn tù tì ngay bên cạnh.
"Và sau đây, tôi xin giới thiệu bạn đồng hành của chúng ta ngày hôm nay còn có một khách mời vô cùng nổi tiếng....Các bạn có đoán ra là ai không nào? Là con trai lớn của người anh hùng Dyanmight ở đằng kia, một anh hùng vô cùng nổi tiếng, hợp đồng quảng cáo nhiều đến bỏng cả tay và hơn cả là đang giữ vị trí hàng nhất..." Kaminari phấn khởi, huơ tay múa chân liên tục nhưng nhanh chóng thằng bé đã giơ tay làm dấu hiệu 'Dừng lại'.
"À! Xin chào các bạn, thật vui khi đến với chương trình 'Bố ơi mình đi đâu thế' dành cho các anh hùng nổi tiếng tuy rằng tôi chưa làm bố bao giờ và đang đói bỏ mẹ, nhưng hy vọng chúng ta mau đến nơi để lấp đầy cái bao tử chết tiệt này..." Cả gương mặt của Katsuko nhăn như khỉ ăn ớt, tưởng chừng như đang muốn trả thù cả thế giới, quăng micro về phía Kaminari rồi cứ vậy mà ngồi vào băng ghế đầu đeo tai nghe và bịch băng đeo mắt ngủ, đoán chừng có cháy nhà thì thằng bé cũng không tỉnh lại nổi. Chẳng mấy chốc, chưa đầy năm giây sau, Katsuki đã muối mặt vì thằng con cả đang ngáy khò khò chẳng khác gì một dàn loa vặn lớn hết cỡ.
"Được rồi! Chúng ta cùng đến với gia đình đầu tiên. Nào, ba các cháu thì từng được phỏng vấn nhiều rồi! Chú Kaminari rất muốn biết các thiên thần của chú nghĩ gì về người ba cộc cằn thô lỗ này?" Katsuki chắc mẩm thằng khốn Pikachu này đang đá xoáy mình, rõ ràng là chuyện đã qua lâu lắm rồi vậy mà vẫn ghi hận cho bằng được.
"Ba là tuyệt nhất, vừa giỏi giang lại vừa là anh hùng cứu người." Izuro cướp micro với chị gái của mình, nhanh nhảu đáp lại bằng giọng điệu hùng hồn.
"Ba có thể cua được một người tài năng và xinh đẹp như cha nên hiển nhiên là ba của chúng cháu là số một." Tiếp theo đến lượt cô gái tóc vàng Izumin hất cầm, hãnh diện khi đáp lại. Đến nước này, nụ cười gàn dở và tự mãn của Katsuki lan rộng đến tận mang tai, ôm cặp song sinh vào lòng và thương cảm cho cái tên MC đang tức đến xì khói kia.
"Katsuko! Với tư cách là con trai lớn của ngài Bakugou đây có thể phát biểu đôi lời được không? Cái thứ ôm con bỏ đi không báo nửa tiếng cho vợ biết tin khiến chú mày tự hỏi thằng cha này bao nhiêu tuổi rồi mà còn hành xử trẻ con như thế." Kaminari cố vớt vát chút thể diện, kêu to tên của đồng minh để đòi lại công đạo.
Đáng tiếc, đồng minh của chú nó lại là một kẻ ăn no lười làm, não chỉ chứa đầy mỹ thực, nên đáp lại bằng vài tiếng khò khò sau đó còn nói mớ rất to rằng "Làm ơn cho hai phần cà ri siêu cay! Đói chết tôi rồi!" Và thế là Kaminari bại trận thảm hại khi muốn đá đểu bạn mình nên đành tiếp tục công việc đi phỏng vấn các cặp cha con khác.
Phóng tầm mắt ra xa xa kia, chiếc xe của bọn họ đã rời khỏi thành phố sầm uất và bắt đầu tiến vào cung đường cao tốc để đến được đích đến của chương trình, Hokkaido. Thú thật anh sẽ không rảnh rỗi hay dư dả thời gian đến mức tham gia cái chương trình thực tế tầm phào này. Một phần rất rất nhỏ là vì Shouto đã nhấn mạnh đây là việc quan trọng để quảng bá hình ảnh anh hùng của anh lẫn cơ quan, tuy nhiên lời của tên hai phai chỉ có tính chất tham khảo, có hay không không quan trọng lắm.
Lý do trọng điểm là vì anh đang muốn tránh mặt Izuku, chính xác thì họ đã chiến tranh lạnh với nhau gần một tuần, và cậu đã dọn sang ngủ ở phòng của bọn trẻ để tránh chạm mặt anh hết cỡ. Mọi thứ bắt đầu khi Katsuki vô tình phát hiện ra công thức của món cà ri cay nhất thế giới, điều đó như một chân lý chói lóa qua tim của chàng trai Alpha. Thế nhưng khi người bạn đời của anh vừa ăn ngay muỗng đầu tiên thì suýt chút nữa đã thét ra lửa, cũng ngay tối hôm đó bọn họ đã cãi nhau tới ba giờ sáng chỉ vì một món cà ri. Tiếp đến là bất cứ việc gì họ làm đều chẳng vừa ý đối phương, cãi nhau triền miên khiến cho Katsuko chỉ muốn ôm cặp song sinh ra khách sạn ngủ.
Và đây, để dằn mặt Omega của mình, vì cái hành động cự tuyệt làm chuyện vợ chồng với anh, xem coi ai lì lợm hơn ai, nên Katsuki quyết định ôm cặp sinh đôi ra đi theo cách này để dọa Izuku một phen hú vía. Vừa có tiền thưởng, vừa quảng bá hình ảnh miễn phí, nhưng trọng điểm vẫn là cho Izuku biết thế nào là lễ độ, chỉ là tính đi tính lại vẫn không thể ngờ điệp viên tình báo của cậu lại theo sát nút như vậy.
"Chúng ta phải xa cha tận một tuần lận sao? Con còn chưa kịp nói tạm biệt cha mà. Không chịu đâu!" Izumin nũng nịu, ôm gấu bông anh hùng hình Dynamight mà mặt ủ rũ như cái bánh bao chiều. Cũng phải thôi, từ lúc lọt lòng đến giờ bọn trẻ chưa từng rời xa Izuku quá năm ngày, tự nhiên vì chuyện cãi nhau không đâu giữa hai người họ mà liên lụy con cái cỡ này đến cái gã chủ mưu kia còn bắt đầu mủi lòng hối hận.
Không thể kìm lòng trước những ánh mắt cún con đáng thương của bọn trẻ, Katsuki bực dọc thở dài và ôm bọn chúng vào lòng, xoa xoa đầu từng đứa một rồi hạ giọng an ủi "Xin lỗi được chưa! Ba xin lỗi chúng mày đấy."
Cứ thế những dãy nhà cao tầng chọc trời khuất dần phía sau lưng của họ, chiếc xe lăn bánh đều và ồn ã hướng về Hokkaido vạn dặm xa xôi. Những tiếng ồn ào náo nhiệt của bọn trẻ xung quanh nhiều lần làm cho cặp sinh đôi tỉnh ngủ, để cho chúng yên giấc và đỡ sợ hãi Katsuki chỉ đành im lặng đặt chúng tựa vào lòng và cẩn thận che tai lại.
Suốt cả quãng đường dài hàng nghìn cây số, Katsuki bình thường dễ ngủ lại không thể yên lòng mà chợp mắt, một phần vì lo lắng cho bọn trẻ, phần khác lại lo Izuku về nhà không thấy anh và cặp song sinh thì sẽ hoảng loạn cực độ. Nhìn những đường nét hoàn mỹ của hai đứa trẻ là sự kết hợp hảo giữa anh và Izuku cảm thấy vẫn có chút khó tin. Tuy nhiên, khi ngước mặt nhìn cái loa phát thanh đang ngáy khò khò phía trên, không phải cái gì cũng hoàn hảo như Katsuki đã nghĩ.
Lúc xe dừng bánh thì cũng đã tầm khoảng năm giờ chiều, những ngọn núi cao tít tắp sừng sững dưới ánh hoàng hôn màu cam nhàn nhạt. Các ông bố và lũ trẻ ngáp dài ngáp ngắn, mặt mày ủ dột hệt như đang đi đày, riêng Katsuki phải hai tay bế cả hai đứa trẻ còn đang say ngủ thật không dễ dàng gì. Kaminari chỉ để lại một lời nhắn là mỗi gia đình đều được bố trí ở trong một căn nhà gỗ nhỏ, xong rồi thì quay sang bảo Sero quấn băng kéo cái thằng đang ngủ quên trời quên đất còn ngồi lỳ trên xe về lều của ban tổ chức.
Lúc vừa bước vào, trán của Katsuki lấm tấm mồ hôi, hai mắt đỏ ngầu phừng phực lửa giận vì căn nhà gỗ họ bố trí thiếu thốn đủ đường. Ở cái nơi rừng thiên nước độc này chỉ với cái nơi ở tồi tàn này cũng có thể che mưa che nắng hay sao? Hơn hết là anh không cho phép các thiên thần quý giá của mình ở nơi bẩn thỉu này được. Cũng cùng lúc đó, điện thoại của Katsuki vang lên tiếng tin nhắn được gửi đến, Katsuki mừng hụt vì suýt tưởng người gửi là Izuku, hóa ra lại là tên hai phai chết tiệt nên anh tính bỏ qua. Nhưng cuối cùng vẫn là nhấn vào đọc thử "Đừng chê khen nơi ở, đây là bố trí của chương trình để tăng tỷ suất người xem. Muốn lấy lại hình ảnh thì nên chịu đựng tí đi."
"Mẹ kiếp! Thằng chó, hình ảnh cái quần, làm sao tao có thể để các con tao ngủ ở đây được hả?" Vừa đọc xong tin nhắn thì Katsuki đập cái điện thoại vỡ tan thành nhiều mảnh, mỗi bộ phận của chúng nằm lăn lóc trên sàn nhà lạnh ngắt.
"Ba à! Chúng con muốn ngủ!" Izumin cầm lấy tay của Katsuki lắc mạnh, vẻ mặt đượm buồn chực trào lệ rơi.
"Muốn ngủ!" Izuro đồng thành hùa theo chị gái, cầm lấy cánh tay còn lại của anh lắc liên hồi. Trước tình cảnh hai bánh bao tròn trĩnh đáng yêu này đang làm nũng, còn cách nào khác ngoài việc chiều lòng tụi nhỏ kia chứ!
Thế là chỉ chưa đến mười phút Katsuki đã nai lưng, vén ống tay áo lên và bắt tay vào việc dọn dẹp, cặp song sinh ngoan ngoãn ngồi yên vị trên ghế để cho cha mình làm việc. Sau cùng, anh mở vali lôi ra hai bộ đồ ngủ tay dài có mũ trùm hình ngôi sao mặc vào cho lũ trẻ, bình thường công việc này đều do Izuku làm giờ tự thân làm thử không tránh khỏi có chút lúng túng.
Ước chừng hai mươi phút sau thì mọi chuyện đều ổn thỏa, chỉ là tính kế đủ đường.... không ngờ rằng giữa căn nhà gỗ được chiếu bằng thứ ánh sáng mờ ảo của duy nhất một bóng đèn dây tóc, chiếc nệm mà ban tổ chức sắp xếp cho bọn họ nát đến mức không thể nát hơn được, nó mỏng dánh như cánh chuồn chuồn và nhàu nát đầy bụi. Katsuki không đành lòng để các con chịu lạnh nên lôi hết quần áo trong vali ra, kể cả quần áo của mình, xếp thành một chỗ ngủ êm ái để cho lũ trẻ nằm đó, còn anh thì miễn cưỡng chịu đựng cái nệm nát bấy kia.
"Tối quá! Izumin không ngủ được!" Cô bé tóc vàng nhìn trân trân khắp xung quanh, mặt cắt không còn một giọt máu. Bốn bề xung quanh yên lặng tuyệt đối khiến cho nó liên tưởng rằng ở ngoài cửa kính kia sẽ xuất hiện một người phụ nữ áo trắng tóc dài đang nhìn chằm chằm vào bọn họ.
"Mẹ kiếp! Sao thế, con gái?" Katsuki chịu khó chống cằm, vỗ vỗ bọn nhỏ mau nhắm mắt ngủ lẹ dùm cái, công việc này bình thường cũng là do Izuku làm nay cũng có ngày đến phiên anh trải nghiệm.
"Sợ ma!" Izumin thút thít đáp, mắt vẫn dáo dác nhìn quanh căn nhà tối tăm lạ hoắc lạ huơ này. Bọn trẻ từ nhỏ đã được cưng như trứng hứng như hoa, sống ở thành phố Tokyo náo nhiệt phồn hoa. Nói trắng ra là những hoàng tử công chúa từ khi còn trong bụng Izuku thì làm gì có cơ hội trải nghiệm sự khổ cực như anh cả của bọn chúng từng trải qua kia chứ!
"Ma cỏ cái quần! Chúng nó đến, ba mày cho mỗi con ăn một cú nổ banh xác từng đứa một." Katsuki nói bằng giọng cam đoan, nhưng tinh thần của cô bé vẫn chẳng khá lên một chút nào. Trong khi đó Izuro hướng thẳng mắt nhìn lên cây xà ngang trên trần nhà không chớp mắt làm cho anh có chút tò mò "Izuro, mau ngủ đi! Nhìn cái quái gì vậy?"
"Một con thằn lằn khổng lồ!" Izuro mắt vẫn không rời khỏi thanh xà ngang, vừa dứt lời lập tức hai mái đầu màu vàng ngước nhìn theo cậu bé.
Đúng y như lời của Izuro đã nói, ở phía trên thanh xà ngang lắt léo kia, nguyên một con bò sát bự bằng cái cùi chỏ, toàn thân xanh lá với vài đốm đỏ và xanh lam quái dị đang treo lủng lẳng trên đó. Thôi được rồi, Katsuki thú nhận mình là một gã trai thành phố chính gốc, cả đời này chưa từng thấy một con vật gớm ghiếc như vậy. Nhưng anh đoán nó không phải là một con thằn lằn, chắc chắn đó là một con tắc kè, nhưng nhìn nó thật sự rất dị hợm nên anh chẳng muốn động tay động chân chút nào.
"Ba à! Tiêu diệt con quái vật đó đi! Tởm quá!" Izumin tru tréo liên tục nhưng nào biết rằng Katsuki rất bất mãn, muốn hỏi tại sao con bé không dùng năng lực để ném nó đi đi.
Phải đau khổ tới biết chừng nào khi cựu anh hùng số một từng không sợ trời không sợ đất nhưng lại chật vật với một con bò sát khốn khiếp này. Khoảnh khắc anh tiêu diệt nó thì cuối cùng Izuro mới ngoan ngoãn nhắm mắt lại và Izumin bắt đầu chìm vào mộng đẹp. Trong khi đó, Katsuki lại cảm thấy làm cha thật sự quá khó, từ đời Katsuko đến bọn trẻ song sinh lúc nào cũng đầy thăng trầm và gian khổ.
Vừa sáng tinh mơ, theo thói quen sinh hoạt thường nhật suốt bốn mươi năm cuộc đời, mặt trời vừa ló dạng sau những rặng núi thì mắt anh tự động trợn ngược dậy. Và dù muốn hay không, Katsuki chỉ có thể tự một mình chuẩn bị bữa ăn sáng cho ba người bọn họ. Chiếc bàn dã ngoại bên ngoài đã đặt sẵn những dụng cụ làm bếp căn bản kèm theo một chiếc bếp ga mini du lịch, giữa núi rừng yên ắng và hoang vu với tiếng lá cây xào xạc và chim kêu chíu chít, anh đoán chừng các cặp cha con khác cũng ở cách đây không xa lắm, có lẽ họ vẫn còn bận ngủ nướng.
Giữa lúc nhập tâm làm bữa sáng thì phía trong nhà gỗ lại có tiếng cãi nhau ầm ĩ, Katsuki than ngắn thở dài bỏ món súp đang làm dang dở sang một bên và hối hả chạy vào xem tình hình. Vừa mở cánh cửa gỗ ì ạch ra, một cảnh tượng kinh hoàng đập thẳng vào mắt anh, Izumin túm lấy cổ áo của em trai và đập thằng bé thẳng xuống sàn nhà, trong khi người còn lại túm chặt tóc chị gái của mình đấm đá túi bụi. Những vật dụng xung quanh gần như đều rơi vào tình trạng hư hỏng nặng nề, Katsuki chẳng kịp suy nghĩ nhiều cứ thế lao vào can ngăn, tỏa ra mùi hương áp chế nồng nặc yêu cầu bọn trẻ dừng cuộc ẩu đả ngay tức khắc.
"Khốn khiếp! Sao bọn chúng mày ăn no rửng mỡ lại đánh nhau vậy hả? Chẳng phải đang yên đang lành sao?" Hai đứa trẻ mặt mày lấm lét quỳ gối trước mặt anh, nhưng Izuro cảm thấy vô cùng ủy khuất nên khóc toáng lên, nước mắt như thác nước làm cho người ba Alpha tội nghiệp lúng túng tìm cách vỗ về an ủi.
"Tất cả tại chị Izumin chứ bộ! Cha thiết kế cho con một mẫu búp bê anh hùng, cha nói nếu cha được làm anh hùng thì trang phục cha muốn mặc sẽ y như thế. Cha cho con mà, tự nhiên chị Izumin đòi cướp lấy nó. Không chịu đâu, trả búp bê Deku cho con đi." Giọng nói oan ức của cậu bé tóc xanh gào lên thảm thiết qua cơn lũ nước mắt tưởng chừng như muốn ngập lụt nhà gỗ hoang sơ, tay cậu bé lay mạnh lấy chị gái xem chừng vẫn cứng đầu cứng cổ không chịu chấm dứt chiến tranh.
"Chị đã lấy búp bế hình ba đổi cho mày còn gì, thứ chết tiệt này! Búp bê Deku là của chị, mày lấy con kia chơi đi." Izumin ôm khư khư lấy một con búp bê màu xanh có hai tai dựng ngược lên như thỏ, nhất quyết không để em trai rớ vào bảo bối mới của mình. Thực tâm Katsuki rốt cuộc muốn hỏi mình đã làm gì nên tội mà đến búp bê của mình cũng bị các con ghẻ lạnh như thế này.
Trước khi anh kịp tìm ra phương án giải quyết phù hợp thì hai đứa trẻ lại tiếp tục choảng nhau kẻ sống ta chết, quyết định cuối cùng của người đàn ông Alpha đáng thương ấy chính là tịch thu con búp bê Deku lại và lên giọng uy hiếp "Nếu chúng mày mà còn đánh nhau nữa thì ba treo ngược chúng mày lên trần nhà để con tắc kè ăn thịt."
Nghe đến tên của loài bò sát ghê tởm ấy, Izumin co rúm người lại thành một quả bóng, trong khi Izuro vẫn bình chân như vại. Thế nhưng, lúc vừa xoay người ra khỏi phòng, Katsuki hí hửng ngắm nhìn mẫu trang phục anh hùng mà Izuku luôn khao khát được mặc trong dạng búp bê mà không khỏi thích thú. Nó trông giống y hệt với những gì mà tên mọt sách từng ghi chép trong quyển sổ anh hùng mà anh từng lén đọc, cũng từ đó về sau bọn trẻ không còn gặp lại con búp bê nữa vì nó đã trở thành vật sở hữu của tên Alpha cuồng vợ nào đó.
Qua năm ngày làm các nhiệm vụ nhảm nhí như đi phát bánh kẹo cho người dân trong thôn, cắm trại trong rừng, hay là ví như bắt cá. Sẽ thế nào nếu đưa lên khung hình cảnh Izumin vì bắt nhầm chân em trai mà làm cho thằng bé suýt đuối nước. Thế nhưng bọn trẻ vẫn hí hửng mỗi khi máy quay lia về bọn chúng, còn anh thì không, Kaminari bảo nếu anh còn không tiếp tục cười thì sẽ triệt để cắt hết những cảnh quay của người anh hùng quạu quọ nào đó. Chưa tới một tuần mà Katsuki thật sự rất nhớ người bạn đời của mình, gần như suýt phát điên lên vì nhớ nhung mùi hương ngọt ngào quyến rũ như kẹo caramel của Omega bạn đời. Cả thân thể cứ nóng ran lên, ngứa ngáy khắp nơi mỗi khi ngồi thừ người ở cái nơi khỉ ho cò gáy này, cái nơi chẳng thấy bóng dáng Izuku ở đâu cả. Thời gian trải qua chậm chạp như một con rùa, nhiều lần anh rất muốn nhắn tin giảng hòa nhưng rồi lại thôi. Mặt trời lên cứ thế rồi lại lặn xuống sau những dãy núi hùng vĩ của thiên nhiên hoang dã, vô số lần Katsuki viết cái tên 'Midoriya Izuku' lên nền đất như một cách an ủi chính mình.
Hai mắt của anh vươn đầy tơ máu sau một đêm không thể yên giấc, đầu tiên là vì chó sủa ồn ào không ngủ được, thứ hai là vì nhớ nhung tên mọt sách đến mất trí. Không hiểu sao Katsuki bắt đầu nảy lên một ý tưởng Izuku đang muốn trả đũa mình, vì ghét anh nên chẳng hề gọi điện hay nhắn tin, nhưng cách này thật là quá ác độc và tàn nhẫn quá. Sau một đêm thức trắng phân tích xem mình sẽ nói gì, sẽ làm lành ra sao thì ngay ngày tiếp theo Kaminari cùng với đội ngũ quay phim lại xuất hiện, thứ mà bọn họ quay được là một cái xác khô với hai hõm mắt hóp lại và đen thui cùng hai đứa trẻ đang ngáy ngủ.
"Thôi nào! Cậu đã mấy tuổi rồi mà thiếu hơi Omega của mình là thảm hại dữ vậy?" Kaminari vuốt tóc trước ống kính, điệu bộ vô cùng khả nghi, nói bằng giọng châm chọc. Trong khi đó, Katsuko ở phía đằng sau thì đang cười đểu người cha Alpha đầy nham hiểm.
"Được rồi! Hôm nay, chúng ta còn có một vị khách mời vô cùng đặc biệt khác dành cho các ông bố và các thiên thiên thần đáng yêu!" Kaminari vừa hào hứng kết thúc màn tuyên bố hoành tráng thì Katsuko nhanh nhảu bước sang một bên, để lộ một bóng dáng vô cùng quen thuộc.
Vẫn là mái tóc ấy, vẫn là thân hình mà Katsuki ngày nhớ đêm mong, vẫn là nụ cười hiền từ như thể không nhiễm chút bụi trần, mỗi tấc da tấc thịt của người nọ là thứ mà suốt nhiều ngày liền ở đây anh đã từng thèm khát đến nhỏ dãi. Bản thân cậu chính là vị ngọt của viên kẹo tình yêu, là vị cay nồng tuyệt hảo nhất mà anh từng thưởng thức. Cũng chính sự hiện diện của Izuku là dopamine hạnh phúc ngập tràn lan tỏa khắp cơ thể của anh ngay lúc này đây.
Người đầu tiên lao đến ôm chặt lấy Izuku vào lòng là Katsuki, nhẹ nhàng hít vào mùi hương chỉ thuộc về người mà anh yêu nhất mà thôi. Giữa lúc tuyệt vọng thì Izuku xuất hiện như một phép màu nhen nhóm cái cảm giác ấm áp và yên bình, hệt như anh đang trở về nhà vậy.
"Sao thế? Mới chỉ ngày thứ sáu thôi mà?Chẳng phải bảo là không muốn thấy bản mặt của tớ nữa hay sao?" Izuku ngây ngô hỏi, giang tay ôm chặt lấy anh, tựa đầu lên lồng ngực vạm vỡ ấy mà nở nụ cười hạnh phúc. Sẽ không bao giờ Izuku dám khai rằng chỉ sáu ngày vừa qua cậu vì nhớ nhung Katsuki mà chẳng thể chuyên tâm làm bất cứ việc gì, phân tích thì không thể rặn ra nổi nửa chữ ý tưởng, cũng chẳng buồn quan tâm đến công việc của mình. Hatsumei còn lên giọng quở trách nếu cậu không mau đi kiếm người nọ thì chắc chắn những gì mà công ty này dày công xây dựng có ngày phá sản trong chớp mắt.
"Đồ mọt sách khốn khiếp! Ai thèm nhớ mày đến cái bản mặt xấu xí của mày chứ! Chết tiệt, tao không cho mày xa tao nữa đâu!" Điệu bộ của Katsuki vẫn thô lô như ngày nào, nhưng cậu biết Katsuki đang nói dối. Bên nhau lâu như vậy chẳng lẽ lại không nhận ra anh đang cố lấm liếm nỗi nhớ nhung này hay sao? Nếu không nhớ nhung thì sao mà những ngón tay ấy lại run lên bần bật như thế chứ?
Anh thợ quay phim dùng hết toàn bộ tuyệt kỹ của mình quay lại khung cảnh đáng nhớ này, trong khi Kaminari lấy một cái khăn tay ra nghẹn ngào lau đi nước mắt. Cả ba anh em nhìn nhau cười nham nhở, cuối cùng thì chiến tranh lạnh của họ đã được giải quyết trong êm đẹp như thế đấy. Thú thật ngày nào Katsuko cũng nhận hàng trăm tin nhắn của cha hỏi thăm tình hình của Katsuki đến chuẩn bị thay cả điện thoại mới, chỉ tội cho các em của cậu ta vì cuộc chiến của cha và mẹ mà phải chịu cực khổ đến nhường này.
Tối hôm đó, trong căn nhà gỗ nho nhỏ ở khu thảo nguyên rộng lớn, có một cặp gia đình nào đó một nhà năm người quây quần bên nhau để sưởi ấm. Lần này, Katsuki nhất quyết không nhường Izuku cho các con nữa, một hai ôm chầm lấy cậu trong lòng như báu vật và Izuku cũng không hề phản kháng cái tính chiếm hữu trẻ con của anh. Trong lúc Katsuko nằm sấp trong túi ngủ, nở một nụ cười bất đắc dĩ khi bọn họ lại diễn trò tình chàng ý thiếp trước mặt lũ con khốn khổ. Còn cặp song sinh bên kia lại cãi vã vì chuyện không đâu, lần này người khơi mào cuộc chiến lại tiếp tục là chị gái Izumin, cô bé giật mạnh tóc của em trai vì những xích mích vụn vặt làm cho cậu bé khóc thét lên.
"Izumin! Quay mặt vào tường đi, lần này con là người sai." Katsuki đang ôm người bạn đời yêu dấu trong lòng, chỉ tay thẳng vào vách tường rồi mau mau hạ tay xuống, lên giọng hệt như một người cha nghiêm khắc, quắt mắt với con gái đáng yêu của mình trong khi Izuku không thèm biện minh cho lũ trẻ.
Sự thật đã chứng minh bọn họ lúc sau khi giận hờn vu vơ còn đáng sợ hơn, Katsuko không biết dùng từ ngữ gì để diễn tả khi thấy Izuku cũng đồng lòng gật gù trước quyết định của chồng, thoải mái hưởng thụ mùi hường Alpha và để người kia ôm chặt lấy eo mình, chưa đầy năm phút thì anh lại cắn má cậu một cái. Trong đầu một con khỉ đáng thương độc thân như cậu ta chỉ có thể nghĩ đến cái câu mà mọi người hay truyền miệng "Tiểu biệt thắng tân hôn", thằng bé không hiểu và cũng không muốn hiểu.
Cậu bé Izuro vừa cười lên một cách hả hê thì đã bị Katsuki điên lên chỉ thẳng về phía bức tường mà cô bé tóc vàng đang xụ mặt đứng đó, ban đầu thằng bé còn cứng đầu lì lợm nhưng trước ánh nhìn điên tiết của người ba Alpha thì đành thút thít vài cái rồi úp vào tường nhận lỗi. Đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời, Katsuko biết thừa họ sắp làm gì nên cũng quay mặt đi nhanh nhất có thể ngay khi ngửi thấy mùi hương mờ ám đang quấn quýt lấy nhau giữa hai người bọn họ.
"Tớ nhớ cậu chết được, Kacchan! Đừng xa tớ nữa nha." Cả gương mặt của Izuku ngượng ngùng ửng đỏ, xoay người lại và đặt lên môi anh một nụ hôn giảng hòa. Kết thúc cuộc chiến tranh của họ trong yên bình và dĩ vãng.
"Mẹ kiếp! Thiếu mày thật khó chịu. Về nhà tao sẽ làm cho đến khi mày không thể lếch mông ra khỏi giường" Katsuki thô bạo hôn cậu tưởng chừng như muốn nghiền nát cả bờ môi mỏng manh ấy.
Bỗng dưng một tiếng khóc thét lên vô cùng oan ức từ cô bé Izumin làm cho khung cảnh ngọt ngào của họ bị gián đoạn "Con biết lỗi rồi mà! Lần sau không ăn hiếp em trai nữa", Izuro cũng chẳng thể giận chị mình quá năm phút nên cũng òa khóc nức nở. Katsuki chậc lưỡi, quả nhiên cặp song sinh có cái tính mít ướt y hệt tên mọt sách ngu ngốc kia. Trong màn đêm yên bình, một nhà năm người không thể ngừng cười lớn dưới bóng đèn dây tóc mờ nhạt, cảm giác gia đình ấm áp đầy đủ hai người cha lại bủa vây từng đứa con của gia đình Bakugou
Có một nỗi nhớ mang tên không ngừng ghi tên người mình yêu trên nền cát trắng. Cũng có một nỗi nhớ mang dư vị chua xót vì đau đớn khôn nguôi mỗi khi không ngừng gõ tên người mình yêu vào màn hình rực sáng của điện thoại. Một ngày thật đẹp không phải nhân dịp gì đặc biệt, thật đẹp vì Izuku vẫn bên cạnh Katsuki, thật đẹp vì họ lại trở về bên nhau.
Tái Bút: Tôi thật sự rất chân thành các bạn đã ủng hộ mình từ trước đến nay, phần ngoại truyện này chỉ là những suy nghĩ vẩn vơ của một con cuồng các em bé đáng yêu như tôi, nhưng đồng thời nó cũng là món quà tôi dành cho các bạn. Đặc biệt tôi muốn dành tặng cho bạn độc giả Yui Dragneel, nhờ em ấy mà tôi đã nảy ra ý tưởng một Izuku cũng có tính chiếm hữu cao với Katsuki, mặc dù nó sẽ có chút OOC nhưng tôi nghĩ đó là bản chất mà một Omega luôn có.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top