Chap 9: Ký ức khắc sâu trong đôi mắt ấy

"Từ bỏ đi! Một kẻ vô năng như cháu không thể trở thành anh hùng đâu."

Mười năm về trước, khi chỉ vừa tròn mười bốn tuổi, người anh hùng mà cậu ngưỡng mộ nhất đã lạnh lùng thốt lên câu nói ấy. Cả thế giới trước mắt chàng trai trẻ vô năng gần như sụp đổ, từng mảnh hy vọng vụn vặt gom góp sau ngần ấy thất bại dần dần lụi tàn. Izuku mở to mắt nhìn chằm chằm vào anh hùng số một All Might đang đến hỏi thăm tình trạng của Katsuki và bị bao vây bởi những người hâm mộ. Chưa bao giờ Izuku lại thấy mình thừa thải đến thế, trong khi Katsuki được nhận những lời tán thưởng từ anh hùng chuyên nghiệp vì đã chống chọi với tên quái vật bùn. Còn cậu thì sao? Lao đầu vào cứu một cách mù quáng để đổi lại những lời quở trách tàn nhẫn và sự thờ ơ từ những người xung quanh. Ai ai cũng bảo cậu là một thằng nhóc điên khùng bị bệnh hoang tưởng. Không! không phải như thế mà! Làm sao cậu có thể trơ mắt đứng nhìn Katsuki gặp nguy hiểm đến tính mạng mà không cứu? Gục mặt xuống nở một nụ cười ảm đạm đầy hiu quạnh, xem ra mọi lời nói lúc này chỉ đều là biện minh.

Tại sao All Might lại không thể nói dối cậu? Không sao đâu, dù cho chỉ là một lời nói dối ngu xuẩn ví như "Cố gắng lên!" hoặc "Cháu sẽ làm được." cũng được mà. Hơn ai hết, Izuku biết một kẻ vô năng muốn trở thành một anh hùng để giúp đỡ người khác đã là chuyện cười cho cả thiên hạ rồi. Không biết từ lúc nào, trên nền đất đầy cát, rơi tí tách từng giọt nước mặc dù trời không mưa. Hai hàng nước mắt mặn chát chảy từ đôi mắt ngọc lục bảo đầy tổn thương, mặt cậu trắng bệch, những vết thương chưa lành xay xát trên cơ thể sao bằng nỗi đau bỏng rát nơi con tim.

Chầm chậm đứng dậy, ngẩng cao đầu, dùng tay gạt nhanh những dòng lệ đang rơi. Không một ai quan tâm đến cậu học sinh cấp hai vừa bị chỉ trích ấy, ánh hào quang chỉ dành cho anh hùng số một All Might và cậu nhóc gan dạ Katsuki, khi đến đây và khi lặng lẽ ra đi chẳng ai quan tâm cậu tên gì. Thật ra là có chút đau đớn thôi mà, nhưng chẳng ai có thể thấy vết thương trong tim nghiêm trọng đến thế nào đâu, nếu không tự vực dậy chẳng lẽ lại đợi người khác đến đạp xuống đáy. Chỉ nghĩ thế thôi, Izuku quyết tâm nếu bản thân không thể trở thành một anh hùng xuất chúng thì vẫn có thể trở thành một phiên bản của chính mình tốt hơn mà.

"Này thằng lõi vô dụng kia! Ở đây chúng tôi tuyển sinh các anh hùng có thực lực chứ không phải mời cậu đến làm diễn viên hài."

Một trong những giáo viên UA đã nói với Izuku như vậy kèm theo đó là những tràng cười ha hả từ mọi người xung quanh. Cánh tay bó bột cùng một chân tàn phế cộng với kết quả là một số không tròn trĩnh, cũng không có gì quá đặc biệt, Izuku không quá bất ngờ khi mình không thể hạ nổi một con rô bốt cũng như không có nổi một điểm giải cứu. Thực ra....tại sao người ta lại đau lòng trước một kết quả biết trước là không thể thay đổi chứ?

Nghĩ là vậy nhưng cậu vẫn đau đớn tận tâm can và không cam lòng. Hai mắt cậu lướt theo bóng dáng của những người tự hào về thành tích thật chói lóa của họ và trong đó Katsuki là người giỏi nhất. Anh nhìn cậu cười khinh bỉ, cậu đáp lại bằng việc quay bước giấu đi những giọt long lanh ở khóe mắt. Một lằn ranh vô hình tách biệt cậu và anh quá lớn, có lẽ cả đời này cậu cũng sẽ không thể đứng ngang hàng với Katsuki. Cuộc đời của mỗi người, nhìn từ góc độ nào cũng có niềm vui và nắng ấm. Thế cớ sao, từ góc độ của cậu lại là đau thương và trượt dài trong cay đắng.

Tự cỗ vũ chính mình là "Không sao đâu. Rồi sẽ ổn cả thôi!",  chỉ cần không bỏ cuộc thì vẫn còn đó cơ hội mà. Rồi sẽ có người cần đến một tên vô năng như Izuku mà phải không?

"Izuku! Con sao thế này? Sao lại bị thương đến vậy hả? Mẹ xin lỗi! Tất cả là do mẹ!" Khoảnh khắc người mẹ đơn thân tần tảo nuôi một đứa con phế vật gào thét ôm chặt cậu vào lòng, nước mắt cố kìm nén nơi khóe mắt chực trào những giọt lệ mặn chát tựa cuộc đời của cậu. Dẫu biết lời nói cũng chẳng khiến mẹ cậu ổn định lại nhưng cậu vẫn cố gắng thốt ra câu nói cửa miệng "Con không sao mà... Con không đau đâu..."

Thật đáng hổ thẹn làm sao...khi cậu lớn từng này tuổi rồi nhưng vẫn phải khiến bà lo lắng. Phải rất nhiều năm về sau cậu mới hiểu ra cảm giác đau đớn sợ hãi tột cùng của kẻ làm cha làm mẹ là thế nào. 

Mẹ cậu kết hôn với người đàn ông mình yêu nhất ở cái tuổi hai mươi sáu đẹp đẽ mộng mơ, bọn họ có con và mong chờ những khả năng mà thằng bé kế thừa từ họ. Izuku hiểu có những chuyện có muốn thay đổi cũng không được, ký ức kinh hoàng khi cha cất bước ra đi mà không thèm đoái hoài những lời van xin của mẹ ngay trong cái đêm ông biết Izuku vô năng là cơn ác mộng đáng sợ nhất nhưng trớ trêu thay đó cũng là...kỷ niệm duy nhất mà cậu có thể nhớ để biết rằng mình cũng có cha như bao đứa trẻ bình thường khác. Suốt những năm tháng bất ổn chìm đắm trong đau khổ ấy, Inko cùng đứa con vô năng sống nương tựa lẫn nhau, họ chỉ cần hai là đủ, không sao đâu. Sẽ chỉ đau một chút thôi mỗi khi ngồi nghịch cát một mình ở công viên nhìn một gia đình đầy đủ ba người là như thế nào,  sẽ chỉ hơi buồn một chút khi bị bạn bè cười nhạo vì là thằng không cha và vô năng, sẽ vẫn mỉm cười thật tươi bám theo Katsuki vì sợ lại bị bỏ rơi lần nữa.

Trước khi quyết định nộp đơn vào khoa phổ thông của UA một biến cố ập đến khiến mọi quyết định của Izuku rơi vào bế tắc, làm sao cậu quên được cái ngày mà mẹ cậu ngất xỉu và được chẩn đoán mắc bệnh tim.  Trong phòng bệnh nồng nặc mùi thuốc khử trùng, mẹ cậu vẫn đang lim dim nhắm mắt chìm vào giấc ngủ sâu trên chiếc giường trắng, kế bên là tiếng tích tích của máy điện tâm đồ. Não Izuku hoàn toàn không thể nghe lọt một chữ mà bác sĩ đang nói, mỗi câu chữ lướt qua tai đều khiến tay cậu trong vô thức cuộn chặt thành nắm đấm vì sợ hãi.

"Với cái tình hình này cháu yên tâm là mẹ cháu vẫn có thể sống gần hai mươi năm nữa nếu điều trị phù hợp." Bác sĩ nói bằng giọng an ủi, cố gắng xoa dịu đứa trẻ vừa tròn mười lăm gầy gò đang trắng bệch trước mặt.

"Thật sao? Cháu phải làm gì?" Izuku gắng gượng cười trước tin tức khả quan ấy nhưng thay vào đó bác sĩ lại thở dài.

"Chi phí điều trị định kỳ một tháng một lần đắt đỏ lắm đấy? Cha cháu đâu? Nếu ông ta có một công việc ổn định thì sẽ ổn thôi. Không có tiền thì chú cũng bó tay."

'Trống rỗng' là từ chính xác miêu tả cảm xúc Izuku lúc ấy khi phải gánh vác gia đình ở tuổi mười lăm. Não cậu nhanh chóng làm một bài toán cấp một đơn giản  về phép so sánh giữa học phí khoa phổ thông UA và một trường bình thường. Vì UA quá nổi tiếng nên ngoài khoa anh hùng thì các khoa còn lại có học phí với những con số trên trời. Đã đến lúc nên thức tỉnh rồi, ước mơ và hiện thực là hai chủ nghĩa khác nhau vì hiện thực vốn tàn khốc, mơ mộng nhiều thì sẽ càng tổn thương nhiều, giá như cậu không kì vọng vào một điều viễn vong thì sẽ không thất vọng nhiều đến thế.  Ngay từ khoảnh khắc đặt bút xuống tờ giấy đã ướt nhòa vì nước mắt, chàng trai trẻ vô năng hiểu ước mơ anh hùng phải tạm gác lại vì người thân yêu nhất mà cậu còn có. Bạn bè cười bảo cuối cùng cậu cũng nhận ra mình thảm hại đến cỡ nào, Katsuki khinh khỉnh ném cho cậu những cụm từ tệ hại nhất. 

Chẳng phải luôn có một loại người trở thành nhân vật chính trong những câu chuyện phiếm của tất cả mọi người hay sao? Câu kết của những câu chuyện ấy luôn luôn là "Thật đáng thương làm sao! May mắn là tao không như nó." Rồi dần dần nó sẽ mờ nhạt, không ai nhớ đến cái kẻ tội nghiệp ấy. Một sự hiện diện thừa thải không đáng để nhớ thật là đơn giản đến vậy đấy.

Hóa ra những năm cấp ba cũng không khác là bao, mọi người cách xa chàng trai trẻ vô năng như một loại dịch bệnh, những kẻ bắt nạt như Katsuki xem cậu như một bao cát không hơn không kém. Ít ra thì cậu nghĩ rằng việc ăn cơm trưa trong nhà vệ sinh không tệ như cậu nghĩ, một mặt cậu học không ngừng giành lấy học bổng để không phải lo lắng về học phí, mặt khác là những công việc làm thêm vất vả vắt kiệt sức của một chàng trai trẻ. 

"Nhìn! Nhìn kìa! Anh trai tóc vàng  phát nổ ấy ngầu lắm đúng không mấy đứa?" Izuku vừa nói vừa dùng tay chỉ về phía Katsuki trước cặp mắt ngơ ngác của lũ trẻ đang đứng coi cùng cậu về hội thao UA ở quãng trường công cộng.  Đôi mắt xanh như ngọc lục bảo phát sáng lấp lánh không giấu nổi vẻ tự hào khiến lũ trẻ xung quanh bật cười khúc khích. 

"Anh trai đến đây từ sớm chỉ để xí cái chỗ này coi thôi sao? Người kia là gì của anh vậy? Người yêu à?" Cái đứa nhóc cầm đầu trêu chọc khiến bọn trẻ khác cười khúc khích hùa theo trong khi Izuku đỏ mặt tưng bừng thầm oán trách lũ trẻ bây giờ thật ranh ma làm sao, mới tí tuổi đầu đã biết chuyện yêu đương nhăng nhít. 

"Tụi anh là bạn...à không từng là bạn với nhau." Izuku ưỡn ngực tự hào nhưng rồi nhanh chóng u ám.

Chưa bao giờ Katsuki nói họ là gì của nhau cả, khi ánh mắt của Izuku lướt nhìn gương mặt cáu kỉnh nhưng lại không giấu nổi sự đắc thắng đến nói chuyện với các bạn cùng lớp trên cái màn hình rộng to tướng ấy . Đây là cảm giác gì vậy? Ghen tị sao? Cũng đúng thôi mà, có những thứ Izuku nên biết tự lượng sức của mình mà im lặng rút lui êm đẹp khỏi cái tình cảm viễn vong này.

Chưa bao giờ anh xem trọng một kẻ vô năng.... 

Thế nhưng có gì đó trong tim không cho phép cậu từ bỏ mối tình đơn phương vụng trộm này...

Hò hét, cổ vũ, tất cả những gì có thể làm được để ủng hộ Katsuki trong thầm lặng cậu đều cố hết sức để hoàn thành mặc cho ai đó có lẽ mãi mãi không thể hiểu hết tâm tư của cậu. Khoảnh khắc chàng trai Alpha mà cậu luôn ngưỡng mộ thua cuộc trước một người bạn cùng lớp có năng lực nửa băng nửa lửa, Izuku lặng người, mắt sững sờ, mọi thứ xung quanh tĩnh lặng đến đáng sợ. Có kẻ cười nhạo cái tên thô lỗ tóc vàng đã dõng dạc tuyên bố "Tôi sẽ là người chiến thắng", cũng có người tiếc nuối cho màn trình diễn ấn tượng của Katsuki. Duy nhất chỉ một người trên trái đất này thật sự lo lắng cho vết thương và lòng kiêu hãnh bị xé toạt của kẻ ấy. 

Không nghĩ ngợi nhiều, chân cậu lao nhanh về căn nhà khang trang cùng khu phố, có đề bảng tên 'Bakugo' sáng bóng trước cổng. Nó vẫn y như trong trí nhớ của cậu mỗi khi đến thăm Katsuki vào những năm cấp hai, một căn nhà ba người ấm áp mà cậu luôn khao khát. Cổng của căn nhà to lớn hé mở để lộ một người phụ nữ trẻ trung xinh đẹp với mái tóc vàng giống hệt anh, mặc một chiếc đầm tím bó sát, đội mũ rộng vàng và kéo vali du lịch trong tay. 

"Midoriya! Cháu đến thăm Katsuki à? Thằng bé tham dự đại hội thể thao UA đến giờ vẫn chưa về?" Mitsuki khá bất ngờ khi cậu nhóc tóc xanh năm nào suốt ngày bị con trai của cô đánh tơi tả nay lại đột nhiên tìm đến tận nhà. 

"Không sao ạ! Cháu có thể đợi Kacchan ở trên phòng không?" Izuku lễ phép cúi đầu chào, Mitsuki hài lòng với thái độ ấy nên cô gật đầu đáp lại.

"Cháu cứ tự nhiên. Giờ cô phải bay sang Úc để thăm cha của Katsuki rồi. Ông ấy đi công tác nước ngoài cả thánng nay, cô nghĩ mình nên đi thăm ông ấy. Tạm biệt cháu nhé!" Mitsuki vẫy tay chào tạm biệt rồi kéo vali đi ra khỏi cửa. Đôi lúc cậu lại ghen tỵ vì Katsuki có một gia đình ba người cực kỳ hạnh phúc, còn cậu, đến cả mặt của cha mình trông như thế nào Izuku cũng chẳng tài nào nhớ nỗi. 

Phòng của Katsuki nằm ở lầu hai được bày biện đơn giản với  một kệ sách nho nhỏ bằng gỗ, một chiếc giường lớn êm ái và một ít dụng cụ điện tử như laptop, ipod,...trên bàn. Chạm nhẹ vào tủ sách chứa đầy những cuốn truyện anh hùng cũ kĩ mà thuở nhỏ cả hai vẫn thường ngồi sát vào nhau để đọc, lúc ấy Katsuki rất thích khoe mẽ về những món đồ chơi mới của mình như bao đứa trẻ thích ra oai với bạn cùng trang lứa.
Tình cảm của cậu chớm nở từ một khoảnh khắc đơn giản khi một cậu bé tóc vàng tro với đôi mắt đỏ ngây thơ kéo một cậu bé tóc xanh e thẹn núp sau cây và nói "Đến đây chơi trò anh hùng đi", có lẽ sẽ không ai hiểu được tại sao cậu lại thích một người từ một điều giản đơn đến thế. 

Một tiếng "Cạch" vang lên phía sau cậu, cánh cửa phòng hé mở để lộ Katsuki với cái nhìn chết người trừng trừng không chớp mắt vào kẻ dám tự tiện vào phòng mình. Không hề đoái hoài đến ánh mắt đầy quan tâm từ Izuku, một tay anh ném thẳng cái cặp xách nặng trịch vào mặt anh chàng tóc xanh tội nghiệp vẫn ngu ngơ đứng đó chịu trận. 

"Mày đến đây làm gì hả, thằng mọt sách chết tiệt? Đến để cười vào bản mặt của tao sao? Mày cũng như cái bọn giả nhân giả nghĩa kia đúng không? Cút ngay!!!" Katsuki quát lớn, chỉ tay ra cửa, nhếch mép để lộ hàm răng nanh sắc lạnh. Thái độ xa cách lạnh lùng này là lần đầu tiên anh thể hiện. Dáng vẻ ngạo mạng coi trời bằng vung đã xóa nhòa vì thất bại cay đắng như một con cá nhỏ vừa bơi ra biển hồ to lớn. 

"Không đâu! Ngày xưa mỗi khi không vui là cậu lại chửi rủa tớ sao...Tớ biết là..." Giọng nói cậu càng ngày càng run rẩy khi bóng dáng cao lớn với mái tóc vàng tro ấy đến gần, đôi con ngươi màu đỏ mở to như thể muốn chất vấn cái kẻ đang yếu thế hơn. 

"Nói! Mày muốn gì? Muốn làm tao vui sao? Có một cách đấy?" Anh nói đầy mỉa mai, hai tay lúc nãy còn đút vào túi quần tỏ vẻ bất cần đời nay lại xách cổ áo sơ mi của cậu lên và ném thẳng thân hình mảnh khảnh ấy lên giường. Còn chưa kịp hoàn hồn vì những gì đang diễn ra, Katsuki từ phía trên nhìn xuống cậu rồi cười ranh mãnh như một con sói chuẩn bị cho bữa tiệc thịt cừu thịnh soạn.  Izuku thật sự không hiểu rốt cuộc là UA đã dạy học sinh cái quái gì mà chỉ mới không gặp nhau vài tháng Katsuki khỏe đến nổi một tay có thể xử lý cậu dễ dàng như vậy. 

"Kacchan...Chúng ta....Tư thế này sai trái quá..." Izuku lắp ba lắp bắp như gà mắc tóc, sợ hãi không biết đây là kiểu tra tấn mới gì mà lại thân mật đến vậy. Anh tỏ ra hơi khó chịu khi Izuku nhắm tịt mắt lại, mái tóc vàng tro ấy kề sát cổ của cậu hít hà từng hơi. Trong một thoáng, cậu ngỡ mình đã lầm khi ngửi thấy mùi dục vọng của Alpha tỏa ra từ Katsuki

"Deku! Tao.." Nói đến đây thì ngưng bặt, cái chất giọng trầm ấm ấy thủ thỉ thật nhỏ như gió rít qua tai khiến da gà cậu đồng loạt khởi nghĩa khi nghĩ đến những chuyện sắp xảy ra. 

"Gì cơ? Cái gì cơ? Tớ sẽ không phiền nếu cậu làm ơn tránh chỗ cho tớ cút ra khỏi đây như ý cậu muốn lúc đầu đâu." Một phần thì cậu muốn thoát ra, một phần khác lại không nỡ. Là một Beta gương mẫu lành mạnh đáng lẽ không nên dụ dỗ một Alpha sa đọa vào con đường tà đạo tuyệt tử tuyệt tôn như thế này. Đúng là tội lỗi quá. 

Lập tức một cú đấm 'Ầm' được giáng thẳng xuống cách mặt cậu chỉ vài centimet như một lời cảnh cáo.Đôi mắt đỏ như máu chăm chú nghiền ngẫm gương mặt đang mếu máo vì sợ hãi ấy, một tay không an phận càn rỡ cậu từ phía sau, luồn vào chiếc áo sơ mi trắng mỏng manh vuốt ve từng nấc da nấc thịt ướt đẫm mồ hôi. Izuku nghiến răng thật chặt mặc cho từng ngón tay thô ráp của ai đó sờ soạng khắp cơ thể.  Từng nhịp thở hổn hển dồn dập của Izuku khiến cho anh muốn nhiều hơn thế nữa, để xua đi nỗi thất vọng ê chề của ngày hôm nay. 

"Tao muốn làm tình với một thằng vô năng như mày!" Giọng Katsuki không giấu nổi sự khinh bỉ, áp đặt đến vô lý. Đầu óc Izuku lúc ấy hoàn toàn không thông suốt, đây chắc chắn là loại chuyện mà cậu không muốn làm nhưng đến kháng cự cậu lại không thể.

"Kacchan! Chúng ta là bạn bè...không thể làm loại chuyện này....Thả..." Câu nói trong từng nhịp thở không đều bị ngăn lại bởi một nụ hôn từ anh. Katsuki bạo lực tách đôi môi vô lực của Izuku ra,  quét lưỡi chạm vào đầu lưỡi của một Izuku vẫn đang mê man rồi sau đó nhẹ nhàng nút lưỡi. Bàn tay hư hỏng của anh chạm vào vật đang cương cứng nóng hổi của cậu, cả căn phòng bị đánh chìm bởi dục vọng của một Alpha đang khát tình.

"Xem kìa! Cứng hết cả rồi. Rõ ràng là mày cũng muốn làm tình với tao mà đúng không? Mày nghĩ tao bị ngu hay sao mà không nhận ra cái nhìn dơ bẩn của mày khi hướng về tao." 

Tay Katsuki thành thục mở chiếc quần jean cũ nát của Izuku, những chiếc cúc áo sơ mi trắng tinh bật mở, tiếp đến là chiếc quần boxer mà Izuku ngại ngùng cố níu giữ lại nhưng hoàn toàn bất lực với một con mãnh thú trước mặt mình. Nhìn ngắm cả thân thể trần trụi không mảnh vải che thân nằm dưới mình lúc này, hai chân mảnh khảnh trắng trẻo khép lại không dám tách ra vẫn còn đang run rẩy, bờ mông căng tròn như đang kêu gọi anh nghiền nát nó, cả gương mặt đỏ bừng như một quả cà chua chín mọng ướt át mồ hôi, mái tóc xanh mềm mại bừa bãi thành một mớ hỗn độn. Giờ thì muốn quay đầu cũng đã muộn, Katsuki nuốt ực một cái, thứ đang cương cứng chật nít trong lớp quần tây dày cộm khao khát được giải phóng để thỏa mãn bản năng tự nhiên. 

Nghiêng đầu thật nhẹ để cảm nhận mạch đập dồn dập trên cánh cổ trắng ngần, lướt những cái hôn ướt át không quên để lại dấu ấn sở hữu từ những vết cắn in hằn giấu răng. Izuku rên lên "Ưm.." thỏa mãn vì những cú mút rồi liếm trên cổ, từng nấc da thịt của họ ép chặt vào nhau. Chiếc áo sơ mi  đồng phục UA của Katsuki bỗng trở nên vướng víu, Izuku muốn nhiều hơn thế, cậu muốn bị lấp đầy bởi người bạn thuở nhỏ của mình. Muốn vấy bẩn chính mình bởi người duy nhất mà cậu yêu. Trong khi chiếc lưỡi của Katsuki lướt dài từ dái tai đến xương quai xanh lưu lại khắp cơ thể cậu những vết đỏ ửng, thoáng chút sợ hãi nhưng Izuku dùng hết dũng khí để bật từng chiếc cúc áo và giúp anh ném nó sang một bên.

"Xem ra mày còn gấp hơn cả tao. Muốn tao cho mày biết thế giới người lớn như thế nào lắm đúng không? Đồ mọt sách ngu ngốc!" Katsuki nói, dùng một ngón tay đâm vào lỗ huyệt khít chặt phía sau, bàn tay còn lại xoa nắn bờ mông tròn trĩnh mịn màng đến mê người. 

Cả cơ thể Izuku uốn éo vì kích thích lạ lẵm trong cơ thể. Những tiếng rên rỉ đứt quãng "Ư...ư...a...a.." thoát ra khỏi miệng cậu liên tục. Từng khoảnh khắc rên rĩ đê mê vì dục vọng cháy bỏng của Izuku là thứ thuốc kích thích cực mạnh đến cả ma túy cũng không thể sánh nổi. Katsuki biết loại chuyện anh đang làm là sai, rất sai, nhưng quay đầu là không thể vì bản thân Deku vô dụng của riêng anh còn vượt xa cả chất kích thích để khiến anh nghiện ngập trong suốt những năm qua. Nên anh quy chụp tất cả là lỗi của cậu vì luôn quyến rũ anh, luôn khiến một kẻ khô khan sắt đá như anh khao khát mơ mộng làm loại chuyện điên rồ này chỉ với một mình Izuku mà thôi.
Cho dù có là Beta đi nữa, anh vẫn muốn chiếm hữu con người này cho riêng mình, không ai được phép đụng vào cậu, không ai được phép thấy dáng vẻ hoàn mỹ lúc này của cậu. 

Một ngón tay là chưa đủ, hai ngón tay rồi ba ngón khuấy động trong cơ thể cậu. Nới rộng vùng sâu kín chật hẹp đem lại cho cậu cảm giác sung sướng lạ lẫm. "Mẹ kiếp! Deku! Sao giờ tao mới thấy được giá trị của mày vậy hả, thằng khốn vô năng?" Câu nói chứa đầy hàm ý xúc phạm ấy Izuku không bận tâm đến nó. Cậu vòng tay qua cổ để kéo anh gần mình hơn, cảm nhận từng nhịp đập thình thịch nơi con tim cháy bỏng ấy đập nhanh, hai cơ thể trần trụi áp chặt vào nhau mà ma sát.  Mọi thứ còn lại hoàn toàn dựa vào bản năng làm tình của một Alpha đói khát, lưỡi anh trượt dài trên từng thước thịt nóng hổi của Izuku. Liếm nhẹ phần ti nho nhỏ phớt hồng của cậu, mút nó rồi lại liếm láp khiến nó cứng lên. 

"Khốn khiếp! Mày tuyệt quá, Deku!"  Izuku mơ màng vì những trải nghiệm mới lạ mà da thịt thân cận với anh đem lại. Nó tuyệt đến không thể dùng bất cứ từ ngữ hoa mỹ nào miêu tả. Trong cơn mơ màng, cậu nghe được tiếng loạt xoạt của dây nịt da và vật gì đó vừa bị ném phăng xuống sàn không thương tiếc.

Suy nghĩ đầu tiên của cậu khi thấy phần đàn ông đang cương cứng của Katsuki là hai chữ "Lớn quá!" Cùng là đàn ông như nhau tâm lý so sánh là không thể tránh khỏi, chỉ khác một người là Beta kẻ còn lại là Alpha có cần phải khác biệt đến vậy không. Nghĩ đến viễn cảnh khúc thịt ấy đâm vào phía sau mình lập tức Izuku sợ hãi hôm nay chính là ngày tàn của đời mình. 

"Bao...Bao cao su đâu?" Izuku rụt rè hỏi, Katsuki nhếch mép cười một cách vô lại. Mắt điếc tai ngơ, anh nâng nhẹ bờ mông căng mịn của cậu lên rồi đưa khúc thịt to lớn của mình vào. Không gian chật kín bao quanh khúc thịt mang lại khoái cảm tột độ khiến chàng trai Alpha nghiến răng ken két bất chấp cảm xúc đau đớn vặn vẹo treo trên mặt của Izuku vẫn cố nhấp vào khai phá. 

Vào rồi...Ai nói làm tình là vui sướng chứ, đau đến muốn chết đi sống lại. Từng cơn đau ê buốt chạy dọc khắp sống lưng, chân cậu run lẩy bẩy gắng gượng chịu đựng những chuyển động ma sát dồn dập. Thắt eo cứng đờ vì vật lạ to lớn đang hích sâu thật mạnh bên trong mình. Cái cách anh nhìn cậu chẳng chút dịu dàng, những động tác thô bạo không cần bôi trơn, Izuku có chút buồn bã khi bản thân bị coi chẳng khác nào một thứ đồ chơi tình dục.

"A...A....A...Đau quá! Ra đi. Tớ chịu không nổi." Izuku vặn vẹo dưới thân hình to lớn của anh, cố vùng vẫy muốn thoát khỏi cơn đau đớn này.  

"Im miệng!" Katsuki quát tháo. 

Việc lỗ huyệt của cậu chật kín thế này cũng đủ làm anh phát điên lên vì là người đầu tiên của cậu, cứ mãi lo sợ món đồ của mình sẽ bị người khác hẩn tay trên, nay xác định mình là người xé nát cái bộ mặt 'xử nam' thanh khiết ấy. Đúng rồi! Cậu chỉ được phép thuộc về anh mà thôi! Thở lên từng nhịp thở dốc miên man, Katsuki tiếp tục công cuộc tiến công khai phá, đưa toàn bộ phần đàn ông của mình vào sâu trong Izuku kín kẽ không sót khe hở mà kết hợp.

"A...A...A..." Hai tay Izuku nắm chặt lấy ga trải giường, cơn đau buốt kèm theo một đợt khoái cảm trào dâng khiến cậu không thể không thốt lên những tiếng rên rỉ kích thích Katsuki hơn nữa. Vật cương cứng đó đang khuấy sau trong cơ thể cậu mà thăm dò càn quấy. 

Những tiếng rên rỉ vì khát tình của cậu giống như một sự cỗ vũ để Katsuki điều chỉnh thắt lưng, Izuku cũng theo bản năng mà vặn eo, nhấp ra nhấp vào liên tục với tần suất chóng mặt.  Hai người áp chặt da thịt vào nhau, vui vẻ điên cuồng, chỉ thế thôi cậu cũng cảm thấy hạnh phúc bất chấp những gì mà anh đã đối xử tàn bạo với cậu. 

"Chậm..Chậm lại...Đúng! Là chỗ đó." Chàng trai tóc xanh bên dưới rên rỉ không ngừng trong khi Katsuki thích thú vì vừa được chứng kiến một bộ mặt khác mà Izuku vừa bộc lộ. 

"Tao chơi mày kiểu này vui lắm đúng không, thằng vô năng? Gọi cái tên ngu ngốc mày hay gọi tao đi." Vừa nói anh vừa nhấp nhanh vào trong cơ thể cậu, đâm trúng vào điểm khoái cảm cực mạnh ấy. 

"Kacchan...Kacchan...Tớ yêu cậu...Tớ yêu cậu rất nhiều...Chỉ có cậu mà thôi...Kacchan..." Từng câu chữ lộn xộn của Izuku đều ngắt quãng liên hồi vì mỗi nhịp đẩy mạnh của Katsuki vào cậu càng lúc càng nhanh và mạnh đến nổi muốn xé toạc một Izuku bé nhỏ ra làm hai. Nhưng tóm gọn tất cả tâm tư mười mấy năm bằng ba chữ đơn giản 'Tớ yêu cậu', Katsuki nghe rõ mồn một, anh hài lòng nhếch mép nhưng đây chẳng phải là chuyện cười sao? Làm sao một người như anh lại có thể yêu một kẻ vô năng? 

Quần áo nằm bừa bộn trên sàn nhà, cả căn phòng ngập trong mùi Alpha nồng đậm xóa bỏ hoàn toàn mọi lý trí của hai kẻ đang mãnh liệt ôm ấp nhau, tiếng 'lạch bạch' đan xen cùng tiếng 'cót két' từ chiếc giường vang lên do cuộc làm tình dữ dội của cả hai. Chính từ khoảnh khắc điên rồ ấy, cậu tin rằng chắc chắn sẽ không còn bất cứ ai có thể làm mình sung sướng hơn Katsuki, hòa cùng lửa tình cháy bỏng là cảm giác kết hợp chặt chẽ giữa hai cơ thể trần trụi. 

Mặc sức để anh rút ra và đâm vào cơ thể của mình không ngừng nghỉ, Izuku chộp lấy gương mặt điển trai tóc vàng tro mờ ảo trước mắt mình, đặt lên đôi môi khô khốc ấy một nụ hôn. Cứ ngỡ Katsuki sẽ nhanh chóng đẩy cậu ra, thay vào đó anh lại đáp lại bằng việc quấn lấy lưỡi cậu khăng khít không rời. Từng ngón tay thon dài của Izuku chạm vào mái tóc xơ cứng màu vàng tro, rồi nghịch ngợm lướt nhẹ xuống tấm lưng vạm vỡ ướt át thấm đẫm mồ hôi. Tận hưởng nụ hôn cuồng nhiệt say đắm khi lưỡi anh khám phá khắp khoang miệng cậu, đến khi kết thúc anh cắn nhẹ vào môi cậu như thể không muốn rời xa. 

"A...A...Kacchan..Tớ sắp tới rồi." Izuku thét lên, khi cảm thấy phần đang cương cứng vì sung sướng tột độ của mình đang dâng lên sắp phun trào. 

"Mọt sách chết tiệt!' Katsuki gầm lên như dã thú khi phần đàn ông của mình cũng đang cương to trong cơ thể của Izuku báo động cho cao trào sắp đến. Chiếc giường phía dưới cả hai kêu cót két ngày càng lớn hơn nữa, ma sát nhấp nhô liên tục giữa cả hai ngày càng nhanh hơn, cơn khoái cảm làm cả thân hình vạm vỡ của Katsuki run bần bật. 

"A....A..A....Kacchan...Tớ yêu cậu!" Izuku hét lớn khi bắn toàn bộ vào bụng của anh. Cũng cùng lúc ấy, Katsuki nghiến răng ken két nhấp một cú thật mạnh để giải phóng thứ chất dịch lỏng nhờn trắng muốt vào hang động kín kẽ trong cơ thể cậu. 
"Deku!!! Mẹ kiếp!" Giọng anh khàn đặc gầm lên như một con sư tử. Cơn cao trào của khoái cảm mất hơn một phút để anh có thể giải tỏa hết thứ mà anh bắn trong cậu. Không muốn thừa nhận nhưng đây là điều tuyệt nhất mà anh từng trải qua. Đây có phải gọi là đánh dấu chủ quyền không? Nhìn cơ thể thể tàn tạ đầy những vết hôn và vết cắn dưới thân mình, cùng với thứ chất lỏng trắng tinh nhơm nhớp đang chảy dài từ cánh mông căng tròn mê người đến bắp chân khẳng khiu. Katsuki vẫn còn luyến tiếc không nỡ rút ra khỏi cơ thể cậu. 

Kể từ khoảnh khắc đầy đam mê ấy, Katsuki nghĩ chỉ cần ai tiếp cận con người này thì kẻ ấy chẳng còn con đường nào khác ngoài cái chết. Không! Anh nghĩ mình tốt nhất nên nhốt Izuku vào một căn phòng để chỉ duy nhất một mình anh được tiếp cận cậu vì xã hội loài người quá đáng sợ, ai mà biết được một Izuku ngu si như thế này sẽ bị biết bao nhiêu kẻ dòm ngó. 

Gương mặt điển trai của Katsuki dần trở lại cáu kỉnh như mọi khi sau cái cảm giác quay cuồng vì cơn cao trào trào qua đi, hai hàng chân mày anh cau lại như đang nghiền ngẫm một chuyện gì đó cực kỳ hệ trọng, đôi mắt đỏ ngầu lườm lườm Izuku như muốn giết người. Hoảng hốt, cậu vội leo xuống giường mặc lại quần áo của mình. Xem như mình là kẻ ngoài cuộc, anh dửng dưng ngồi nhìn cậu bước từng bước cà nhắt khắp phòng như một thằng hề nhặt lấy bộ trang phục dơ bẩn nhàu nát trên sàn nhà.

"Tao có chuyện muốn nói với mày." Katsuki quát lớn trong khi Izuku ngơ ngác quay đầu nhìn lại, một thoáng đôi mắt xanh màu ngọc lục ngây thơ hướng về anh cũng đủ khiến tim anh nẩy lên rơi mất một nhịp. 

"Đừng nghĩ mày có thể thoát khỏi tay tao. Tao sẽ tiếp tục làm tình với thằng mọt sách chết tiệt như mày." Katsuki vừa dứt lời cũng là lúc lúc nụ cười ai đó vụt tắt trên môi. Không lâu sau, Izuku mỉm cười buồn bã, đứng đó nhìn anh đăm chiêu rồi nhẹ gật đầu thay cho câu trả lời 'đồng ý'. 

"Tao có bốn điều kiện. 

Thứ nhất, khi tao gọi mày phải đến. 

Thứ hai, tao thích chơi trần nên mày phải giữ cơ thể mày thật sạch sẽ, ngoài tao ra cả đời này không ai được đụng đến mày. Nếu tao phát hiện mày yêu ai khác thì mày và kẻ đó đừng hòng toàn mạng.

Thứ ba, chuyện giữa tao với mày không được phép tiết lộ cho ai biết. 

Thứ tư, tao sẽ không bao giờ đáp lại cái tình cảm rác rưởi của mày." 

Katsuki nói bằng giọng ra lệnh, dùng tay xẹt ngang cổ rồi uy hiếp bạn tình của mình bằng một cú nổ. Izuku không sợ hãi trước những lời hăm dọa ấy, quả thực trông mong làm gì vào một tình cảm vô vọng là chuyện quá sức điên rồ. Thở dài rồi điều hòa nhịp thở, cậu vớ nhanh cái sơ mi trắng của mình rồi bước đến cửa.

"Biết rồi." Izuku trả lời một cách hờ hững bỏ lại đằng sau ánh mắt điên tiết từ Katsuki. Hai tay anh vẫn siết chặt ga giường và để giải tỏa cơn giận dữ vì thái độ lạnh nhạt từ cậu, bàn tay to lớn túm lấy cái gối rồi ném nó vào cánh cửa vừa đóng lại, bỏ mặc anh chàng thô lỗ một mình trong phòng. 

"Chết tiệt! Mẹ kiếp! Deku khốn khiếp. Mày quay lại đây cho tao." Từ đằng sau cánh cửa, giữa hành lang lạnh lẽo không một bóng người, Izuku vẫn nghe thấy những câu chửi rủa thóa mạ ấy. Mùi sương đen hòa cùng ánh sáng trắng mờ ảo từ ánh trăng phả vào da thịt lạnh tê cóng của cậu, thắt lưng đau buốt đến độ cậu chỉ đành bất lực dùng tay đỡ lấy lưng mình, dáng đi khập khiễng như một cụ già rồi xiu xiu vẹo vẹo hướng về căn nhà nhỏ.

Thật khó tin khi vẫn có người ngu ngốc tin rằng chỉ cần hết lòng yêu thương thì sẽ được đền đáp xứng đáng. Đời người vốn chẳng ai nợ gì nhau, Katsuki thích cậu thì sẽ tự nhiên đối xử tốt với cậu thôi mà. Còn Izuku tốt với anh là vì cậu can tâm tình nguyện như con thiêu thân lao vào lửa. Không phải mọi sự cho đi đều cần sự đền đáp, cũng không phải mọi sự cho đi đều cần phải đền đáp.

"Con đi đâu vậy? Có biết mẹ lo lắng cỡ nào không?" Inko bật dậy khỏi ghế, ôm chằm lấy đứa con trai lớn xác của mình khóc tức tưởi. Đồng hồ trên tường đã gần mười hai giờ đêm, vội vàng cậu lấy tay che cổ rồi nhanh chóng bước ngắn bước dài về phòng mình. 

"Con mệt! Con đi ngủ đây." Izuku cố gượng cười tỏ vẻ mình vẫn ổn mặc cho nỗi đau tê tái nhắc cậu nhớ đến những hành động bẩn thỉu mà cậu đã làm. 

"Chân con bị sao thế? Izuku...?" Inko gọi lớn nhưng trả lời bà lại là tiếng 'Rầm' sập cửa thật mạnh.

Bóng tối bao trùm cả căn phòng đen kịt chỉ le lói chút ánh sáng hiền hòa nhưng trống trải từ trăng sáng, không gian tĩnh lặng bỏ mặc Izuku khắc khoải vì nỗi cô đơn một mình trong đêm. Đáng lẽ cậu không nên hối hận nhưng tâm trí lúc này lại rối bời như mối tơ vò. Gục mặt xuống gối khóc nức nở, để cho từng giọt lệ long lanh tuôn trào vì tình cảm bị từ chối một cách thẳng thừng, đau, đau lắm. Nếu biết đau thế này, cậu đã không nói ra những lời đáng xấu hổ như vậy và nhận lại kết cục bi đát về mình. 

Cuộc sống của anh và cậu vẫn như hai đường thẳng song song nhau, hai thái cực đối lập hoàn toàn. Một kẻ quay cuồng vì công việc làm thêm, bận bịu từng miếng cơm manh áo, còn anh thì bận rộn cho tương lai anh hùng tươi sáng mà cậu luôn khao khát. Đôi lúc cậu nhắn tin anh sẽ không buồn trả lời, tin nhắn rải rác mà họ dành cho nhau là những cuộc hẹn bí mật để thỏa mãn nhu cầu sinh lý, lặp lại những lần làm tình đúng nghĩa không có tình yêu.

Lần duy nhất cậu có thể thấy được anh mà không phải trên giường là một sự cố ngoài ý muốn. Katsuki mặc áo đồng phục UA đứng hiên ngang trong biển người ở sân vận động quốc gia Takoba, còn Izuku mặc bộ đồng phục công nhân vệ sinh điên cuồng vẫy tay để thu hút sự chú ý từ anh chàng đang cáu kỉnh ấy.

"Này! Kacchan! Cậu làm gì ở đây thế?" Izuku không giấu nổi tò mò, tặng cho anh nụ cười rực rỡ như ánh rạng dương. Katsuki cau mày khi thấy cái bộ dạng lấm lem bùn đất, mái tóc xanh vẫn còn lấm tấm đọng lại vài giọt nước, tay xách chổi và một xô đầy đất bụi bẩn thỉu của cậu lúc này.

"Không! Không phải bây giờ khi mày trong chẳng khác nào một tên công nhân rác rưởi dơ bẩn." Katsuki phủi tay xua đuổi nhưng Izuku vẫn ngoan cố bám riết lấy anh. 

"Tớ biết rồi! Cậu lấy bằng anh hùng tạm thời đúng không?" Izuku giờ mới để ý tấm băng rôn treo trên cổng sân vận động chào mừng các thí sinh tham gia. Cho dù biết chính mình là khách không mời ở đây nhưng được đứng hít thở cùng một bầu không khí với các anh hùng tương lai cũng đã đủ khiến Izuku thật sự mãn nguyện lắm rồi. 

"Thì sao?" Katsuki cộc cằn đáp lại, trong mắt anh kẻ vô năng này chẳng khác nào một con đĩa. 

"Cậu biết tớ...không thể trở thành anh hùng mà. Giờ tớ sẽ tạm gác nó lại vì mẹ tớ..." Izuku ngập ngừng không biết có nên nói ra hay không nhưng trong bản mặt sắp hết kiên nhẫn đến nơi đứng trước mình cậu lại im bặt.

"À không! Tớ vẫn ổn! Đối với tớ cậu là nhất, cậu là biểu tượng của chiến thắng. Tớ yêu cậu rất nhiều nên đây là công sức của tớ. Hi vọng cậu có thể thay tớ hoàn thành giấc mơ anh hùng số một, Kacchan!" Izuku dõng dạc nói thật chậm rồi mỉm cười, chìa cuốn sổ tay ghi chép anh hùng quý giá của mình cho người mà mình yêu thương nhất. 

Trái với những gì mà cậu hy vọng, vẫn một gương mặt khinh bỉ nhìn thẳng vào Izuku như một đống rác, Katsuki không buồn chìa tay ra nhận lấy món quà từ cậu. Từ đằng xa, một nhóm học sinh UA đã bắt đầu chạy đến chỗ của Katsuki. 

"Cậu làm gì mà lâu thế? Người quen của cậu à?" Kaminari vỗ vai Katsuki, nhìn chàng trai lạ mặt đang cúi người đưa một cuốn sổ cho Katsuki bằng ánh mắt khó hiểu. 

"Không! Tao không quen." Không ngần ngại, Katsuki đáp lại bằng giọng cáu kỉnh. Đẩy tay xô thẳng Izuku xuống đường, đám bạn của anh không dám lên tiếng chỉ đành nối gót theo sau. 

"Xin lỗi! Là tôi nhận nhầm người." Izuku cúi đầu thấp xuống, nói trong cay đắng. Đây là luật và cậu phải tôn trọng điều đó. Izuku đã quá mệt mỏi khi phải tự mình chống chọi những bi kịch nên cậu chỉ giải thích bằng cách im lặng. Cậu nghĩ quyết định yêu anh là không sai, chắc hẳn sẽ có kẻ nói cậu thật ngu ngốc cứ thích đè nén thương tâm để chịu đựng một mối tình không bao giờ có hồi đáp. 

Nhặt nhạnh những món đồ lỉnh khỉnh xung quanh mình, chuyện anh lạnh nhạt với cậu đây chẳng phải là lần đầu, thế nhưng vì sao cậu vẫn không thể tập quen dần với nó? Tại sao vậy? Một bóng dáng cao lớn không ngại những món đồ bẩn thỉu mà ân cần giúp cậu dọn dẹp chúng. 

"Có sao không? Để tôi giúp cậu." Ai đó nói bằng giọng vô cảm.

Trong khi Izuku vẫn còn đang thất thểu lơ ngơ như kẻ trên mây, tâm trí hoàn toàn bị nỗi buồn u uất ngự trị, con tim bị chi phối bởi mớ cảm xúc hỗn độn. Con người tốt bụng kia vẫn giúp đỡ cậu trong im lặng, làm vấy bẩn cả bộ đồng phục học sinh UA trắng tinh thẳng thớm mà không một lời oán thán. 

Thật khiếm nhã làm sao khi đôi bàn tay dơ bẩn của cậu vô tình chạm nhẹ vào tay người đó, không  giận dữ cũng không oán trách. Cái kẻ lạnh lùng như một cỗ máy biết đi ấy vẫn im lặng, trong khi Izuku cúi gập đầu thành khẩn liên tục nói "Xin lỗi! Xin lỗi rất nhiều."

"Không sao đâu!" Giọng nói vẫn mang đầy sắc thái cô độc vang lên. Izuku không mấy quan tâm đến nó cũng chẳng ngước đầu xem người ấy trông như thế nào. 

Sau khi thu dọn mớ hỗn độn do mình gây ra, Izuku nhanh chóng cất bước quay đi, chẳng thèm đoái hoài đến cuốn sổ đã để quên và tiếng kêu thất thanh bảo cậu trở lại. 

Liệu có một tương lai nào cho cậu? Ngã rẽ cuộc đời nào rốt cuộc mới thuộc về một kẻ vô năng? Mất khoảng cách bao xa để cậu với lấy trái tim lạnh lùng của Katsuki? Izuku của những năm tháng niên thiếu luôn tự hỏi ông trời đã sắp đặt cho cậu cái vận mệnh chết tiệt gì vậy! Anh sẽ  thấy cậu luôn cười khi lướt qua thế giới của nhau nhưng khi chỉ còn một mình thì lớp mặt nạ giả dối ấy lập tức vỡ vụn. Đời người tựa một bàn cờ công phu và tỉ mỉ, kẻ thắng người thua là chuyện tầm thường của nhân sinh, ngay từ khoảnh khắc tình cảm ươm mầm cậu bị chiếu tướng dưới tay anh mất rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top