Chap 8: Kế hoạch, phục kích và thua cuộc

Hai tuần thử việc khắc nghiệt của Izuku nhanh chóng trôi qua mà chẳng ai mảy may nghi ngờ điều gì. Công việc thư ký của cậu không đến mức phải động tay động chân quá nhiều thay vào đó là dùng cái đầu nhiều hơn. Đôi lúc cậu lại tự hỏi nếu ông trời thương xót cho cậu được trở lại quá khứ, năm mười tám tuổi giả sử như mẹ cậu không chết còn bản thân Izuku không bị xã hội xua đuổi đến nổi không có chỗ dung thân thì sẽ thế nào? Có lẽ cậu cũng đã chọn công việc này cho chính mình và Katsuko sẽ có một thân phận hoàn toàn khác...

"Mày là thứ rác rưởi nên đứa con mà mày sinh ra cũng chỉ là thứ rác rưởi thôi, giết chúng từ khi sinh ra nghe còn vui hơn. Mày phải biết ơn vì mày là Beta, hiểu chưa?"

Câu nói xưa cũ của Katsuki vẫn văng vẳng bên tai Izuku như chỉ mới ngày hôm qua. Ở góc hành lang vắng, chiếc máy pha cà phê vẫn hoạt động hết công sức trong khi cậu lại ngáp dài ngáp ngắn, đôi mắt xanh che giấu trong chiếc kính dày cộm bơ phờ vì những cơn buồn ngủ. Lưng cậu hơi khòm xuống mệt mỏi khi phải dõi theo từng giọt cà phê tí tách rơi vào ly giấy. Hành lang vốn yên ắng nhanh chóng bị náo loạn bởi tiếng giày da cộp cộp trên nền đất vọng lại từ đằng xa.

"Chết tiệt! Rốt cuộc tôi trả tiền cho cái của nợ như ông làm gì vậy hả? Có một người mà kiếm mãi cũng không ra." Cái câu chửi thề cửa miệng ấy Izuku có mù cũng nhận ra đó là Katsuki. Bản tính cáu kỉnh vẫn không hề thay đổi từ nhỏ đến lớn, Izuku chậc lưỡi không hiểu tại sao ngày xưa mình lại có thể ngưỡng mộ gã này đến vậy. Ông trời không chỉ cho cậu vô năng mà đến mắt nhìn người cũng không được tốt cho lắm.

"Xin hãy bình tĩnh! Việc ngài giao cho tôi thật sự không dễ dàng chút nào. Cái người trong ảnh mà ngài đưa cho tôi cứ như hoàn toàn không tồn tại trên cõi đời này vậy." Gã đàn ông trung niên đi sau Katsuki co rúm người lại, toàn thân run bần bật, mặt gã lấm lét như sắp chết đến nơi.

"Mẹ kiếp! Tôi đã hôn cậu ta và thấy cậu ấy trước mắt mình chẳng lẽ ông bảo tôi đã thấy ma hay sao?" Katsuki điên lên, quát tháo vào mặt cái gã tội nghiệp đang im lặng chịu trận. Izuku từ đằng xa không mấy quan tâm đến những lời ấy chỉ toàn tâm toàn ý vì ly cà phê nóng hổi trong tay mình. Khi mắt cả hai chạm nhau, cậu vẫy tay khí thế giả vờ mình là một nhân viên thân thiện thế mà lại chỉ nhận được cái trừng mắt đáng sợ từ anh hùng số một.

"Chào buổi sáng, ngài Bakugo!" Chưa bao giờ cậu nghĩ sẽ có một ngày mình lại tỏ thái độ nịnh bợ giả tạo này với cái kẻ mà cậu ghét cay ghét đắng.

Họ lướt qua nhau như hai kẻ xa lạ, thái độ hậm hực của anh dành cho nhân viên mới vẫn cực đoan như thuở ban đầu.Không đau lòng hay bi lụy, hay đúng hơn là cậu rất thoải mái vì điều ấy. Suốt quãng thời gian mẫu giáo, tiếp đến là năm năm tiểu học rồi bốn năm cấp hai và cuối cùng là ba năm cấp ba, quãng thời gian dài đằng đẵng như vậy Katsuki mấy phân mấy lượng chẳng lẽ cậu lại không nắm rõ sao.

Lúc đầu cậu còn lo lắng mình phải bận đối phó với cái gã thô lỗ ấy như thế nào, đến khi bắt đầu công việc lại nhận ra Katsuki chẳng có tí trọng lượng nào so với cái mớ hồ sơ cao như núi. Tay cậu loay hoay cầm lấy cả mớ giấy tờ ngổn ngang, sắp xếp chúng cẩn thẩn để chuẩn bị giao lại cho sếp của mình. Đồng hồ đã điểm đến số mười một nhưng công việc vẫn ngập đầu không cho cậu một phút ngơi tay.

Ít nhất thì Shoto quả thật là một tên tư bản còn có chút lương tâm, sếp của cậu chỉ ậm ừ cho qua những lỗi nhỏ nhặt và không quá khắt khe về nó. Bản báo cáo của cậu đang trình bày dang dở thì có tiếng gõ cửa hay đúng hơn là có ai đập mạnh vào nó. Kẻ đó không quan tâm Shoto có đồng ý hay không đã đi thẳng vào mà không hề kiêng dè.

"Tôi đã bảo muốn vào phòng riêng của tôi thì phải có sự đồng ý của tôi? " Shoto khó chịu, đập mạnh tay xuống bàn làm việc, những nếp nhăn trên trán hằn lên sự tức giận.

"Tao muốn đi đâu là quyền của tao, mày có quyền cản sao?" Katsuki thờ ơ đáp trả. Không khí trong phòng phút chốc trở nên căng thẳng khi kẻ không được mời lại thản nhiên bước vào như chốn không người.

Bìa hồ sơ có chữ 'Hosu' in thật lớn ở trang bìa được Katsuki giật mạnh khỏi tay anh chàng thư ký mà không hề bận tâm cậu ta  ngã sấp xuống đất. Kẻ gây chuyện thì dửng dưng như không có gì xảy ra, còn nạn nhân thì lại khúm núm ríu rít xin lỗi như một con rô bốt. Càng lúc cái nhíu mày của Shoto càng cong hơn, không quá khó khăn để biết sếp của Izuku đang giận đến thế nào.

"Vậy là tao phải đến Hosu bắt Stain đúng không?" Sau khi lật vài trang giấy trắng tinh, Katsuki đập mạnh tập hồ sơ lên bàn làm việc của Shoto. Ai đó không buồn đáp lại mà chỉ dùng khăn tay bỏ túi xinh xắn thêu hình All Might nho nhỏ lau trán. Tất cả đều thu hết vào mắt của anh, tại sao anh lại khó chịu đến vậy? Tại sao cái khăn tay chết tiệt đó lại giống phong cách của tên khốn mọt sách khi luôn thêu hình All Might ở mép phải?

Katsuki cảm thấy mình còn quá trẻ để ngồi đó lẩm nhẩm một ngàn câu hỏi vì sao như những ông già. Cố nuốt cơn giận không tên vào bụng, Katsuki vẫn nhìn chằm chằm vào cái khăn tay chết tiệt ấy mà chẳng hề hay biết ánh mắt sắc lẹm như dạo cạo từ phía sau của Izuku. "Đúng là đồ bệnh hoạn! Mày mấy tuổi rồi mà còn xài cái khăn chết tiệt ấy hả? Gu thẩm mỹ của mày đúng là của lũ biến thái mà."

Gương mặt của Izuku thoáng biến sắc, có nằm mơ cậu cũng không ngờ được chiếc khăn tay thêu hình All Might của mình lại chính là sơ hở. Nụ cười thân thiện vẫn giữ trên môi mặc dù tim cậu đang đập thình thịch như trống múa lân "Thật ngại quá! Cái khăn đó là tôi chuẩn bị cho ngài Todoroki. Cả tuần nay bắt đầu vào hè nên thời tiết có chút oi bức, cơ thể ngài ấy thường xuyên đổ mồ hôi. Với vai trò thư ký tôi nghĩ mình nên có trách nhiệm về việc này."

"Đồ chết tiệt! Mày liệu hồn với tao đó, thằng thư ký." Anh nói một cách lạnh lùng rồi xoay người bước đi.

Trước khi rời khỏi phòng, Katsuki gửi cho cậu một cái lườm cảnh cáo. Đến khi tiếng bước chân của anh xa dần và hoàn toàn biến mất sau cánh cửa gỗ của văn phòng thì cả cơ thể gầy gò của Izuku mới thả lỏng. Bầu không khí áp bức trong phòng dần vơi đi, thời gian anh hùng số một ở trong phòng chỉ tính bằng phút nhưng dư âm của nó để lại thì vẫn còn đó.

Shoto không biết nói gì, vì sự giáo dục khắc nghiệt từ cha nên kỹ năng xã hội của anh chàng rất tệ. Cái khăn rất trẻ con nhưng Shoto lại cực kỳ thích nó, ít ra thì anh chàng muốn nói một câu an ủi đúng nghĩa để khiến người thư ký trẻ nhút nhát không tự trách mình. 

"Đừng bận tâm tới hắn, cái khăn này..." Shoto ngập ngừng dừng một chút như đang suy nghĩ từ ngữ thích hợp để diễn đạt nó.

"Tôi rất thích nó."

Tuy tỏ ra thờ ơ nhưng thật ra Shoto không giấu nổi cái bản tính 'ngoài lạnh trong nóng' của mình. Không phải tự nhiên mà anh lại cố nở một nụ cười nhẹ để trấn an thư ký của mình. Izuku không mấy quan tâm về điều đó, ánh mắt nhìn thẳng nhưng lại không chú ý đến sếp của mình mà thay vào đó là một cái nhìn xa xăm, đầu cậu vẫn quay cuồng mông lung khi vừa tính toán một bước đi sai lầm.

"Xin lỗi. Nhưng tôi nghĩ là mình không nên làm phiền sếp thêm nữa" Izuku cúi đầu rồi lập tức quay đầu rời đi bỏ lại sau lưng mình một đôi mắt dị sắc buồn bã.

Khi vừa kép cánh cửa phòng làm việc Shoto sau lưng, có một kẻ đã dựa lưng vào tường chờ sẵn bên ngoài, vẻ mặt cau có muôn thuở mãi không đổi. Lúc đầu có chút hoảng sợ nhưng không lâu sau đó khi đã thở một hơi dài, vai diễn 'Saitou Taka' vẫn còn và đó là nhiệm vụ mà cậu bắt buộc mình phải hoàn thành bằng mọi giá. Nếu ngày ấy khi phải đối mặt với Katsuki là những lúc tim đập thổn thức và đỏ ửng cả mặt thì bây giờ cậu lại thấy mình bình tĩnh đến lạ. Không còn gì là vui vẻ, cũng không có chút gì là màu của hạnh phúc, tất cả đã nhuộm bằng một màu xám ảm đạm.

"Chào ngài Bakugo, tôi xin phép đi trước." Tiếng cậu nói nhỏ cùng hành động cúi thấp đầu để tỏ vẻ tôn trọng cấp trên của mình.

Trước khi tiến thêm một bước nữa, cánh tay Katsuki đã chặn đường của cậu, ngăn không cho anh chàng thư ký đi tiếp. Đôi mắt đỏ của Katsuki săm soi cậu qua mớ tóc lộn xộn cùng cặp kính dày cộm để cố tìm lời giải thích vớ vẩn cho việc tại sao mình lại khó chịu đến thế này? Izuku không muốn thừa nhận nhưng điều này khiến cậu không thoải mái chút nào, nó nhắc nhớ cậu về cái đêm cả hai hôn nhau say đắm. Cho dù có che giấu mùi Omega cỡ nào, cậu cũng khó mà chống lại bản năng bị cám dỗ bởi mùi của bọn Alpha chết tiệt, đặc biệt là cái mùi thuốc nổ và khói đặc trưng tỏa từ Katsuki.

"Tôi nghĩ là có sự hiểu lầm ở đây. Ngài Bakugo làm ơn để tay ra cho tôi đi làm việc của mình có được không?" Izuku e ngại, cau mày lại và nín thở. Cậu thà chết vì ngẹt thở còn hơn thừa nhận rằng cái mùi Alpha của kẻ chặn đường mình tuyệt vời đến mức nào.

"Sao trông mày khó chịu thế? Beta không bị ảnh hưởng bởi mùi của Alpha nhiều vậy đâu. Tao có chuyện muốn nói thẳng." Anh nhận ra cái vẻ mặt kỳ lạ của cậu, đôi lúc bọn Beta và Alpha lại ghen tỵ với cái mùi nồng đậm mùi Alpha của anh hùng số một nhưng làm ra vẻ mặt như sắp chết thế này thì đúng là lần đầu anh mới thấy.

"Phải. Phải. Nói lẹ đi! Nói hết đi rồi cho tha cho tôi mau lên." Giờ thì mỗi phút mỗi giây trôi qua là thời khắc sinh tồn với Izuku. Nếu cứ duy trì khoảng cách quá gần này với Katsuki thì chẳng khác nào tự sát cả.

"Mày giả tạo lắm biết không? Tao không thích cái tên hai màu tóc đó nhưng cái cách mày nịnh nọt nó tao thấy rõ mồn một. Rốt cuộc mày muốn gì? Và vào đây làm gì?" Đầu của Katsuki hơi cúi xuống để chăm chú nhìn xuyên thấu lớp mặt nạ mà tên thư ký đã dựng lên.

Khác với những gì anh mong đợi, kẻ đối diện chỉ cười nhạt như đang dè biểu những gì anh nói. Cánh tay nhìn ốm yếu là vậy nay lại có lực để có thể kéo mạnh cà vạt trên cổ anh xuống, theo quán tính đầu anh cách mặt của anh chàng thư ký chỉ vài centimet. Trong lúc Katsuki vẫn còn đang sững sờ thì cậu đã thủ thỉ thật nhỏ vào tai anh, từng hơi ấm phả ra lướt nhẹ trên làn da khô ráp đầy mùi sương gió của một anh hùng.

"Tin hay không thì tùy ngài nhưng tôi đến đây là vì công việc thư ký. Hay là ngài có hứng thú với kẻ nhạt nhẽo như tôi? Sau những gì tôi nghe được về ngài không ngờ gu của ngài lại lạ thế. Nếu ngủ với anh hùng số một mà có thể khiến cái phận tép riêu của tôi đổi đời thì lúc nào tôi cũng sẵn sàng. Tôi cần tiền, ngài Bakugo cần tình, tiền trao cháo múc hết sức công bằng. Ngài nghĩ thế nào hả, anh hùng mạnh nhất?"

Một nụ cười nhạt lạnh lẽo cùng với từng câu từng chữ rẻ mạt như thế của một kẻ mờ mắt vì tiền khiến Katsuki kinh tởm. Trong vô thức anh thấy cái gã Beta quê mùa chết tiệt trước mặt mình thật dơ bẩn. Không chút do dự anh đẩy mạnh kẻ đó ra khỏi mình, anh chàng thư ký ngã mạnh xuống đất. Anh mặc kệ cái kẻ dơ bẩn đó ngã có đau không, mặc kệ gương mặt hoàn mỹ ẩn sau lớp mặt nạ hoàn mỹ, cũng mặc kệ nốt nụ cười chua xót tự mỉa mai chính mình và cả người được mệnh danh là anh hùng số một.

Katsuki xem gã thư ký quèn ấy dơ bẩn chẳng khác nào đống rác, Izuku coi thường cái gã mà mọi người luôn ca tụng tận trên mây, hai người đều lặng thinh và để chính sự ích kỷ của bản thân đưa tình cảm vào bế tắc.

Chiếc điện thoại trong túi quần kêu liên hồi tiếng bíp bíp bíp kéo Izuku trở lại thực tại, cả cơ thể đau âm ỉ sau hai lần bị ngã bởi Katsuki. Cho đến khi nhìn vào cái tên hiện lên trên màn hình, cậu cảm thấy hôm nay quả là một ngày quá xui xẻo. Dòng chữ tên 'Toga' cứ nhấp nháy sáng trưng thế nhưng cậu lại do dự không muốn bắt máy. Sau một hồi đổ chuông, anh chàng thư ký đẩy nhẹ gọng kính rồi kiếm một chỗ kính đáo ít người và miễn cưỡng ấn nút 'đồng ý'.

"Cậu có biết tôi nhớ cậu cỡ nào không, Izuku?" Đầu bên kia truyền đến một giọng nữ nũng nịu. Có chúa mới biết là cô ta đang âm mưu chuyện đáng sợ gì, Izuku bắt đầu phân vân giữa việc nghe tiếp và tắt máy ngay lập tức.

"Tôi bận." Dựa người vào tường, nép mình ở nơi cầu thang thoát hiểm. Bình thường lối đi này rất ít ai sử dụng đến vì mọi người đều xài thang máy nhưng đây là một nơi quá hoàn hảo mà ít ai chú ý vì không có camera an ninh, suy cho cùng là không ai nghĩ sẽ có một kẻ thuộc Liên Minh Tội Phạm ẩn náu trong hang ổ của bọn anh hùng.

"Sẽ thế nào nếu tôi nói tôi có thai với cậu rồi đó." Toga nói bằng giọng mếu máo như thể điều đó là thật trong khi Izuku chỉ muốn ném phăng điện thoại vào tường để nó khỏi reo lên nữa.

"Cô đang sảng hay để tôi gọi điện cho bệnh viện tâm thần? Cái giáo dục giới tính mà cô học giục cho chó gặm rồi hả? Tôi là Omega, còn cô là Beta. Nếu muốn có con thì tôi là người phải mang thai đấy...." Hiểu ra mình vừa bị lừa vào tròng, Izuku im bặt không dám nói thêm một chữ nào nữa, gương mặt giận đến méo mó, mớ tóc lòa xòa bỗng trở nên chướng mắt kinh khủng.

"Thế cậu sẽ mang thai đứa con yêu dấu của chúng ta chứ, Izuku." Anh chàng thư ký đang cố trấn an bản thân không tàn sát cái điện thoại tội nghiệp.

"Vào thẳng vấn đề." Sự kiên nhẫn đối với cái tình yêu điên loạn của Toga luôn có một sự giới hạn, tay cậu đẩy nhẹ gọng kính trên sóng mũi, từng nhịp thở nhanh lúc nóng giận dần được điều hòa để ổn định lại.

"Cái kế hoạch phục kích Hosu khi Ủy ban anh hùng cử Dynamight và một số anh hùng khác đến giết Stain đã chuẩn bị xong. Những con Noumu mạnh nhất mà chúng ta nghiên cứu cũng đã sẵn sàng. Tomura rất vui vì những gì cậu đã làm để chúng ta gỡ cái gai trong mắt ấy ra. Sự ngạo mạn của tên khốn luôn coi trời bằng vung đến lúc nó nên bị dập tắt rồi." Đầu dây bên kia vẫn chẳng thể bỏ cái thói quen nũng nịu khi nói chuyện với Izuku. Lúc này đây, tâm trạng của cậu đang tốt hơn bao giờ hết.

Đã tới lúc thời đại của Katsuki sẽ lụi tàn như cách mà All Might đưa All For One vào tù. Chỉ nghĩ thế thôi cũng đủ khiến nụ cười hả hê vì điên dại trong việc báo thù của cậu không thể ngừng lại. Giờ phút này khóc hay cười cậu cậu cũng không biết nữa rồi. Chẳng sao cả, đây là quả báo mà Katsuki đáng nhận mà. Cứ để mọi việc theo đúng quy luật nhân quả thôi, cớ sao...Izuku lại cảm thấy bức bối đến vậy.

"Đây là cậu vì ám ảnh Dynamight nên muốn diệt cỏ tận gốc sao?" Toga châm chọc nhưng giọng cô ả nặng nề hơn bình thường.

"Không! Tôi là vì mẹ mình." Izuku không do dự mà đáp. Cậu cười nhạt, rõ ràng là mình đang nói dối trắng trợn thế mà lại bình thản như thế. Suy cho cùng, con người nếu không giả bộ giấu giếm điểm yếu thì làm sao sống tiếp đây?

Tình cảm tưởng như sâu nặng cùng ký ức vụn vặt sớm đã bị thời gian bào mòn thành những hình ảnh nhạt nhòa. Izuku đã từng rất sợ, sợ lắm khoảnh khắc một kẻ vô năng như cậu không còn sống nữa, mọi người quên mất mình nhanh chóng. Đặc biệt nhất là với anh, lúc trẻ cậu luôn tưởng tượng ra vô số cảnh mình chết tức tưởi và Katsuki chỉ cười nhạt và không nhớ nổi tên cậu là gì. Vậy nên mới thật tốt với mọi người và mong muốn trở thành anh hùng để sau này còn có người  ghi nhớ cái tên 'Midoriya Izuku' từng tồn tại.

Hóa ra tất cả là do cậu sợ phải sống cô đơn, sợ phải sống một cuộc đời vô nghĩa nên mới muốn trở nên đặc biệt một chút. Izuku cười khẩy giờ thì điều đó đã chẳng thành vấn đề. Đúng là điên rồi nên ai nhờ cái gì cũng giúp, ai muốn gì cũng dễ dàng đáp ứng mà không cần đáp lại. Cái giá của sự trưởng thành thật quá đắt mà.

Cuốn lịch cầm tay nho nhỏ được cậu đánh dấu tỉ mỉ chờ đến ngày mà cái gai trong mắt mình, kẻ gián tiếp gây ra cái chết của người mẹ vô tội ra đi. Hằng ngày Izuku vẫn chăm chỉ đi làm, về nhà trở thành một người cha và người mẹ mẫu mực. Để tránh việc nghĩ nhiều, cả thế giới cậu chỉ toàn là hình ảnh của đứa con trai bé bỏng Katsuko. Ngày cuối cùng trước thềm phục kích Dynamight, ánh mắt của Izuku cứ nhìn chăm chăm vào khung cửa sổ, cái dĩa thủy tinh mà cậu đang lau trong tay đã được đánh bóng sáng loáng hơn cả trăm lần. Một cái đầu màu vàng nho nhỏ bước vào bếp nhưng cậu vẫn ngẩn người nhìn ra ngoài khung cửa sổ, hoàn toàn không cảm nhận được ánh mắt lo lắng từ con trai mình.

"Cha." Katsuko kêu khẽ nhưng Izuku vẫn chưa có dấu hiệu hoàn hồn.

"Cha à!" Lần này thì cậu bé tóc vàng hét toáng lên, ngay sau đó là một tiếng "Xoảng" cực lớn vang lên. Đôi mắt xanh lá vô hồn sững sờ khi thấy chiếc đĩa trong tay mình vỡ vụn, tan tành thành nhiều mảnh.

"Cả tuần nay cha bị sao vậy? Trông cứ như người mất hồn." Katsuko bĩu môi, hai má phồng lên trông hết sức đáng yêu. Cậu bé xoay người nhanh chóng đi kiếm cái chổi và để lại Izuku một mình.

Đôi mắt vô hồn phản chiếu mớ hỗn độn do chính bản thân cậu gây ra qua đôi con ngươi màu xanh trong veo. Liệu tiết lộ thời gian bọn anh hùng hành động là đúng không? Vì sao chấp nhất với một món đồ không thuộc về mình, vì sao lại không nỡ với cái kế hoạch đập bể món đồ ấy, một món đồ mà cậu vĩnh viễn cũng không thể có?

Đúng như những gì cậu đã dự đoán trước, ngày hôm sau Katsuki hoàn toàn không xuất hiện trong văn phòng Todoroki. Mọi người vẫn cười nói vui vẻ, sếp cậu vẫn bình thản mua cho một cậu một ly cà phê nhưng Izuku lại không thể nở một nụ cười trọn vẹn. Không ai chú ý đến điều đó vì cậu thường xuyên cúi gầm mặt xuống  và lờ đi cảm giác bồn chồn của mình.

Cũng cùng lúc đó, con trai cậu vẫn đăm chiêu suy nghĩ về những hành động kỳ lạ suốt cả tuần nay của cha mình. Katsuko không buồn tham gia cuộc thi ném đá giữa bọn trẻ cùng lớp, thi thố gì khi kiểu nào cậu cũng thắng cả, như vậy thì còn gì là thú vị chứ. Cả dáng người nhỏ bé nằm lên bãi cỏ mềm mại, ánh sáng mặt trời thu hết vào đôi mắt xanh lấp lánh đáng yêu ấy.

Khi đang cố nhắm mắt để tận hưởng phút giây thảnh thơi  hòa người cùng tia nắng ban mai, cậu bé nghe rõ những tiếng bước chân hướng về mình. Đập vào mặt cậu ngay khi vừa mở mắt là một gương mặt quá đỗi thân quen, tóc xanh hơi rối nhưng mềm mại luôn khiến Katsuko thích dụi vào, đôi mắt xanh lá cây tuyệt đẹp mà cậu được thừa hưởng và những đốm tàn nhang bắt mắt. Kẻ đang đứng trước mặt cậu là người cha vô năng yêu dấu. Katsuko ngẩn người chẳng hiểu chuyện quái gì đang xảy ra vì Izuku vừa đưa cậu đến trường một tiếng trước và hứa hẹn chiều nay sẽ đến đón đúng giờ.

Sao bỗng nhiên lại xuất hiện ở đây vào giờ này? Katsuko nhìn chằm chằm vào cha mình, người vẫn cười thân thiện nhưng có điều gì đó toan tính ẩn sau nụ cười tưởng chừng vô hại ấy. Cha cậu bé chưa từng nở một nụ cười đáng sợ như thế.

"Con trai à! Hôm nay chúng ta đi chơi nhé. Cha sẽ dẫn con đi một nơi cực kỳ vui nhộn." Cha cậu vẫn giữ một khoảng cách nhất định, giọng nói trầm ấm ấy đúng là không thể lẫn đi đâu được. Cảm giác xa lạ mà cha cậu mang lại khiến Katsuko e dè trước một bàn tay đưa ra trước mặt mình.

Katsuko vẫn im lặng không trả lời, mặc cho cha cậu ở phía đối diện đang cau mày lại lộ rõ nét giận dữ.

"Nhanh lên nào. Không thì cuộc vui sẽ kết thúc đấy. Trẻ ngoan thì phải nghe lời cha mẹ, trẻ hư thì xứng đáng bị trừng phạt." Cậu bé tóc vàng hơi do dự một chút nhưng người này chắc chắn là cha cậu mà. Tuy còn nhiều nghi nhi vấn không thể nói thành lời nhưng Katsuko vẫn ngập ngừng nắm lấy tay của cha mình.

Người đó vẽ trên môi một đường cong mãn nguyện, nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé ấy rồi kéo nhẹ đi xa dần khỏi trường mẫu giáo. Họ băng qua những cung đường ngoằn ngèo lặng thinh mà không ai nói một lời với nhau. Đến khi tiếng ầm ầm từ tàu cao tốc đang đến gần, Katsuko có hơi sợ hãi vì đây là lần đầu tiên chính tay cha dắt cậu đến đây. Ga tàu này chính là nơi trước kia cậu đã tự ý bỏ trốn một mình đi tìm Dynamight, chỉ khác là lần này đã có cha theo cùng và quan trọng nhất là đích đến không phải Tokyo mà là...Hosu. Một địa điểm quá đỗi xa lạ với một cậu nhóc năm tuổi vẫn không hiểu rốt cuộc cha mình đang làm gì.

"Cha à? Chúng ta đi đến đó làm gì ạ?" Katsuko hỏi bằng giọng rụt rè, sợ hãi tất cả những gì đang xảy ra. Ở nơi đông người, cha luôn ôm chặt cậu bé vào lòng và nắm chặt tay không buông, người tóc xanh trước mặt đi trước Katsuko một đoạn mà chẳng buồn đoái hoài dáng người nhỏ bé lẽo đẽo phía sau mình.

"Im lặng và đi theo đi." Katsuko gật đầu trước mệnh lệnh lạnh lùng ấy. Họ ngồi gần nhau trên toa tàu hướng thẳng đến Hosu suốt hai tiếng đồng hồ. Một kẻ hờ hững lười biếng không thèm mở miệng giải thích, một người bỏ cuộc sau một hồi bất lực cố cạy mở miệng cha mình.

Đến khi toa tàu thông báo đã đến trạm Hosu cùng tiếng người náo nhiệt huyên náo vang lên tứ phía, họ vẫn rơi vào cái bầu không khí im lặng kỳ quặc. Vừa bước ra khỏi ga tàu, người tóc xanh đi trước bước nhanh như bay để lại cậu bé tóc vàng lạc mất dấu cha mình giữa biển người tấp nập.

"Cha ơi?" Katsuko sợ hãi kêu lên. Bóng dáng cha cậu mất dạng như bốc hơi giữa không khí, xung quanh chỉ toàn là những gương mặt xa lạ mà Katsuko không hề quen biết. Cậu bé tóc vàng đinh ninh rằng cha cậu sẽ sớm quay lại thôi, cậu bé cúi gầm mặt xuống rồi ngồi ở hàng ghế đợi dành cho khách. Bộ đồng phục màu xanh bắt bắt của trường mẫu giáo cậu bé vẫn mặc trên người, chắc chắn cô giáo và các bạn sẽ lo sốt vó chỉ vì Katsuko đi mà không kịp tạm biệt bất cứ ai.

Hơn ba mươi phút ngồi im trên ghế đợi nhưng  dáng hình quen thuộc của cha cậu vẫn không xuất hiện, người đến rồi đi liên tục hờ hững lướt qua Katsuko. Bảng đồng hồ điện tử vẫn hoạt động theo bản năng đếm từng phút từng giây trôi qua, bây giờ nó đang điểm ở con số 11:59. Chỉ còn đúng một phút nữa là giữa trưa, mọi người xung quanh vẫn cười đùa vui vẻ mà không biết rằng khoảnh khắc kim phút và kim giờ giao nhau điểm nên con số 12:00 thì bữa tiệc của bọn quái thú sẽ bắt đầu.

Con số 12:00 vừa điểm...cũng là lúc thần chết bắt đầu công việc bận rộn của mình. Những sinh linh tội nghiệp sẽ gánh chịu hậu quả tàn khốc từ món quà siêu năng lực mà chúa trời ban tặng.

Một tiếng 'Rầm' thật lớn từ mái vòm cao chót vót của ga tàu, những ánh điện chập chờn lúc tắt lúc mở, hàng loạt tiếng lẻng xẻng từ khung cửa kính vỡ vụn nằm la liệt trên nền đất. Mọi tiếng động ồn ã từ những kẻ vô tội bỗng chốc im bặt, tiếng gió khẽ rít từ những ô cửa vỡ khiến ai cũng không rét mà run. Có kẻ ái ngại, có ẻ tự tin cũng không ítk ẻ hèn nhát núp sau những bức tường lớn, các bạn nhỏ trạc tuổi Katsuko đứng nép sau lưng cha mẹ chúng. Dù không muốn thừa nhận nhưng cậu cũng là một con đứa trẻ biết sợ hãi và hiếu kỳ trước những điều mới lạ, nhưng cũng ghen tỵ với bọn trẻ có người sẵn sàng bảo vệ ấy.  Cậu bé năm tuổi sợ mình phải đơn độc chống lại những điều điên rồ sắp xảy đến.

Một loạt âm thanh 'Ầm Ầm' dữ dội và tiếng kêu 'E e e' từ một loài sinh vật kỳ lạ vang lên tứ phía bao vây tất cả mọi người trong nhà ga. Không lâu sau khoảnh khắc rợn người ấy, một loạt sinh vật có hình dạng con người với gương mặt quái vật cùng não lộ rõ hết bên ngoài khiến ta liên tưởng tới những bộ phim kinh dị viễn tưởng xuất hiện. Ban đầu có nhiều người tấn công vào bọn chúng bằng siêu năng lực của mình nhưng nhanh chóng trở thành một mớ thịt vụn hòa cùng mùi máu tanh tưởi khi nhận ra bọn chúng quá khỏe và quá mạnh.

Katsuko thật sự quá sợ mất rồi, đôi mắt xanh trong veo bàng hoàng phản chiếu hình ảnh của lũ quái vật tàn sát bất cứ thứ gì trên đường đi của chúng. Mạng người như cỏ rác, những kẻ hèn nhát bỏ chạy thì bị bẻ làm đôi như một khúc gỗ, những kẻ gan lỳ chiến đấu thì bị đấm xuyên thủng như một tờ giấy. Đôi bàn tay bé nhỏ cảm nhận được một vật tròn tròn lạnh lẽo nhơm nhớp vừa hạ cánh xuống gần cậu, đó là một cái đầu người, mắt của kẻ xấu số vẫn mở to kinh hoàng. Máu đỏ thẵm cùng xác người la liệt là cơn ác mộng ghê rợn nhất mà Katsuko chưa từng thấy. Cậu bé ước đây là một giấc mơ nhưng mỗi khi nghe những tiếng hét chói tai cùng hiện thực tàn khốc Katsuko lại không thể cử động.

"Quý khách lưu ý! Di chuyển tới cửa thoát hiểm gần nhất càng sớm càng tốt. Các anh hùng đang trên đường đến đây nhanh nhất có thể." Máy phát thanh là thứ duy nhất vẫn hoạt động để trấn an tất cả mọi người.

Không ai có đủ bình tĩnh để biết mình nên làm gì để có thể bảo toàn mạng sống ngoài việc chạy trốn. Những con quái vật kêu gào khát khao tàn sát những sinh mạng vô tội  bị kéo vào kế hoạch điên khùng của bọn tội phạm. Trong lúc còn đang hoảng loạn, cậu bé chạy thật nhanh cùng dòng người chen lấn chà đạp nhau để sống, mái tóc vàng khói dính vài giọt máu tươi tí tách, bộ áo màu xanh lam của trẻ thơ bị vấy bẩn trông xơ xác và tàn tạ đến đáng thương.

Chúa không thương xót cho mảnh đời bất hạnh của cậu bé năm tuổi, một con Noumu có cánh nhanh chóng quắp lấy thân thể bé nhỏ ấy đưa lên cao. Chẳng ai dang tay cứu Katsuko cũng chẳng có anh hùng nào xuất hiện, con Noumu ấy bay rong ruổi chao đảo trên nền trời hoang tàn đầy khói của một thành phố bị tấn công. Hosu ngập trong mùi xác chết và những tiếng oán thán khóc ròng của người dân khi số lượng anh hùng hùng là quá ít ỏi so với bọn Noumu ác quỷ.

"Thả tao ra! Đồ khốn chết tiệt." Katsuko la hét ầm ỉ khi con quái vật quắp lấy cậu vẫn không có dấu hiệu sẽ buông tha cho mạng sống bé nhỏ ấy. Mồ hồi trên người cậu bé đổ nhễ nhại ướt đẫm cả áo. Trong tình huống sinh tử khi chới với ở giữa không trung mênh mông Katsuko phát nổ toàn cơ thể, tiếng 'Bùm' cực lớn như bom nổ vang lên thu hút toàn bộ sự chú ý của mọi ánh nhìn. Con quái vật Noumu có cánh chết tiệt rú lên đầy đau đớn, chân nó đứt lìa rồi thả cậu bé năm tuổi rơi tự do giữa không trung.

Trong cơn thập tử nhất sinh, hai tay Katsuko phát ra những vụ nổ để giảm lực hấp dẫn nhưng vì còn quá nhỏ và khó kiểm soát Quirk nên đến khi gần chạm đất cậu vẫn đập mạnh đầu xuống. Cả cánh tay phải hoàn toàn không còn cảm giác gì cả, toàn thân đầy những vết thước rách toạt cả da. Không gian mờ mờ ảo ảo trước mắt hoàn toàn không có một tiêu cự nhất định nhưng cậu bé vẫn biết máu đang chảy khắp mặt mình, quanh tấm thân bé nhỏ ấy là một vũng máu đỏ thẵm như thể cậu bé đang nằm giữa một rừng hoa bỉ ngạn.

"E e e e" Thính giác của cậu bé vẫn còn tốt để nhận ra một con Noumu vạm vỡ đang tiến về phía mình. Katsuko muốn sống, chắc chắn không phải là chết ở cái nơi quái quỷ này.

Cậu bé bắt đầu lo lắng người cha vô năng thân thương của mình đã bỏ mạng tại đây vì những con quái vật gớm giếc. Cơn đau nơi da thịt rát buốt nhưng cậu bé không cho phép mình gục ngã tại đây, ít nhất thì cậu bé phải tận mắt thấy được cha mình vẫn ổn. Chỉ cần thế là đủ.

"Tránh xa tao ra!" Katsuko gào lên khi con quái vật Noumu tính dùng tay bóp chết thân thể tàn tạ nằm trong vũng máu. Vụ nổ mà một cậu bé năm tuổi tạo ra quá sức kinh khủng khiến con quái vật hú lên dữ dội khi vừa mất một cánh tay, nhưng niềm vui chiến thắng chưa được bao lâu thì cánh tay còn lại của nó đã túm lấy và phang thẳng Katsuko vào một bức tường phía sau.

Máu....

Rất nhiều máu....

Thân thể bé nhỏ rụn rời sau một cú quật ngã của một con quái vật, xương cốt hoàn toàn rã rệu như thể từng đốt sống đã sụp đổ toàn bộ. Tầm nhìn của Katsuko chỉ là một màn sương màu đỏ của máu, cậu ghét nó. Cái mùi này thật tanh tưởi và khó ngửi làm sao, chính nó là dấu hiệu cho việc cậu bé thua cuộc trước một con quái vật nhưng cũng chính nó lại là một phần cơ thể của Katsuko.

Khi sắp chết, con người thật lắm điều để hối tiếc, để than vãn với chúa trời những điều mà họ cảm thấy thật bất công. Katsuko cũng không ngoại lệ, nước mắt mặn chát chực trào ở đôi con ngươi màu xanh tuyệt đẹp vì hối hận mình quá yếu kém nên không thể bảo vệ cha. Có lẽ cha cậu đã ở nơi thiên đường đợi sẵn cậu bé ở đó rồi. Cậu bé ghét anh hùng, chẳng ai đến cứu Katsuko cũng như cha cậu, họ xua đuổi một cậu bé như thể một loại dịch bệnh. Người mà cậu bé ngưỡng mộ là Dynamight chỉ dành tặng cho Katsuko một cái nhìn lạnh lùng và khinh bỉ.

Trước khi tầm nhìn hoàn toàn tối đen như mực, máu chảy đến khiếp đảm dọa mọi người xung quanh một phen kinh hãi. Thời gian mà con Noumu ấy tính ra đòn dứt điểm để Katsuko sang thế giới bên kia được tính bằng giây, sắp rồi, cậu bé sẽ sớm kết thúc cuộc đời và gặp lại cha mình.

Hình như cậu bé nghe thấy một tiếng nổ 'Rầm' thật lớn, tiếng gạch đá ầm ầm đổ xuống kèm theo những câu chửi rủa tục tĩu, chẳng lẽ Katsuko tốt bụng được gửi xuống địa ngục gặp quỷ Satan thay vì thiên đàng?

"Khốn nạn! Tránh xa thằng bé ra! Đồ quái vật hôi hám chết tiệt." Chất giọng quen thuộc đó Katsuko đã từng nghe ở đâu đó rất nhiều lần nhưng não bộ không có đủ minh mẫn để nhận ra đó là ai. Làn da lạnh ngắt vì mất quá nhiều máu của cậu bé tóc vàng cảm nhận được từng đốt ngón tay từ người xa lạ ấy chạm vào mình. Và cậu bé thấy mình lơ lửng giữa không trung, trời sinh Katsuko mẫn cảm với mùi của bất kỳ Alpha nào. Thật kỳ lạ làm sao, mùi Alpha đậm đặc thuốc nổ và khói này tỏa ra để trấn an cậu bé lại thật là dễ chịu .

Katsuko thích mùi hương này rất nhiều...

Sự thật là cậu bé năm tuổi có một bí mật nho nhỏ cho riêng mình, mùi mà Katsuko bé nhỏ thích nhất là mùi Omega ngọt ngào từ cha và giờ là mùi Alpha đậm đặc này. 

"Này! Thằng bác sĩ kia. Mau trị thương cho thằng nhóc chết tiệt này ngay." Người đó hét lên, trong cơn mơ màng Katsuko cảm nhận hơi ấm từ thân nhiệt kẻ đã cứu cậu xa dần cho đến khi Katsuko được đặt lên một chiếc giường êm ái.

"Thằng bé mất nhiều máu quá! Đây là nạn nhân cuối cùng sao?" Một giọng nói xa lạ vang lên, mắt cậu bé cố hé mở nhưng sau mọi nỗ lực vẫn là một màu đen đáng sợ.

"Đúng thế. Là tao đến trễ. Giải quyết bọn Noumu cũng không dễ dàng gì. Cũng nhờ thằng bé tạo nên một vụ nổ lớn nên mới phát hiện ra chỗ đó có người." 

"Nhìn vào biểu đồ này thì thằng bé có nhóm máu A. Kho dự trữ máu ở tất cả bệnh viện ở Hosu cạn sạch rồi. Nạn nhân từ cuộc tấn công quy mô lớn thế này nhiều vô số kể. Nếu không có máu thì tôi cũng đành bó tay."

"Khốn nạn. Sao mày lại cùng nhóm máu với tao hả, thằng nhãi chết tiệt? Đứng đệt mặt ra đó làm gì, tao có thể truyền máu cho thằng bé."

"Xin lỗi! Nếu không phải vì cái thái độ khiếm nhã của cậu, tôi đã nghĩ nó là con của cậu."

"Tốt! Mày nên đi khám mắt lại rồi đấy, thằng bác sĩ ngu si."

Đoạn đối thoại ấy Katsuko có thể nghe được nhưng lại không hiểu được. Katsuko cảm giác mình càng ngày càng rơi sâu vào một vòng xoáy tối tăm, dù thế nào cũng phải giống một đóa hoa hướng dương, luôn hướng về phía mặt trời để níu kéo từng giây từng phút quý giá giành giật sự sống từ tử thần. 

Cách Hosu vài cây số là một Tokyo hoa lệ vẫn đang cầu nguyện cho những nạn nhân xấu số,  có một người gần như phát điên lên. Izuku  sững sờ đứng bất động khi vừa nhấc điện thoại từ cô giáo chủ nhiệm của Katsuko, não cậu không thể xử lý thông tin gì đang diễn ra. Tại sao Katsuko lại ở đó? Tại sao chứ? Kế hoạch đó là để làm khó Katsuki sao bỗng dưng con trai cậu lại ở cái nơi nguy hiểm chết người đó?

"Cha của Katsuko à, tôi biết cậu đang bị bệnh khàn tiếng nên cũng không muốn làm phiền. Tôi thật sự xin lỗi! Một bệnh viện ở Hosu đã liên lạc với trường vì có một cậu bé năm tuổi mặc đồng phục trường nguy kịch ở Hosu. Thêm vào việc bỗng dưng Katsuko biến mất...Tôi...xin lỗi vì đã không chăm sóc cháu cẩn thận...." Điện thoại di động trong tay vang lên giọng nói khóc lóc van nài từ một cô gái trẻ, phần còn lại cậu không thể nghe được vì tiếng nức nở của cô giáo. 

"Bệnh viện nào?" Izuku gào lớn qua điện thoại thu hút sự chú ý từ tất cả đồng nghiệp xung quanh. Shoto ngồi giữa cuộc họp bàn cách giảm thiểu thiệt hại và giúp đỡ các nạn nhân Hosu cũng hoang mang khi trông thấy gương mặt trắng bệch cùng những đốt ngón tay đang run rẩy từ anh chàng thư ký. 

"Xin lỗi! Nhưng tôi có việc cần phải đi ngay." Ngay khi cúp máy, Izuku vội vàng chạy đến thu dọn cặp da và xin phép cáo từ rồi lao nhanh ra cửa. Vẻ mặt hớt hải cùng những giọt mồ hôi lăn dài trên gương mặt hao gầy ấy khiến Shoto cảm thấy lo lắng. 

"Khoan đã! Chìa khóa này. Lái xe cẩn thận." Anh chàng dị sắc nhanh chóng bắt kịp Izuku và đặt vào lòng bàn tay ấm áp ấy chìa khóa của chiếc SUV hôm nọ. Ngay cả khi nắm lấy đôi bàn tay đang run rẩy, một luồng điện giật ngang Shoto, cảm giác thân quen này anh chàng đã từng gặp từ rất lâu về trước.

"Này cậu gì đó ơi! Cuốn sổ cậu làm rơi này." Khi Shoto xoay người lại thì cậu bạn tóc xanh cùng những đốm tàn nhang trạc tuổi đã biến mất. Lật mở vài trang giấy kín chữ, anh chàng đã nghĩ mình sẽ kiếm thêm được nhiều thông tin về chủ nhân của nó. Nhưng không! Nó đề cập đến Quirk của tất cả các anh hùng và một số học sinh nổi bật của UA. Trong đó, dành ra hơn năm trang giấy chỉ để viết về cái tên thô lỗ Katsuki và nửa trang giấy viết về Shoto. Dữ kiện không nhiều nhưng để phân tích tỉ mỉ thế này thì đúng là thật đáng khâm phục.

Ngày qua tháng, tháng qua năm,  bốn mùa xuân hạ thu đông đến rồi đi, Shoto bất giác đã coi cuốn sổ ấy như một phần của mình và không thể rời nó nửa bước. Anh chàng thừa nhận mình là một kẻ mơ mộng viễn vong khi mong muốn được gặp lại chủ nhân của quyển sổ. Có vẻ điên rồ nhưng Shoto luôn tin rằng hãy cứ là chính mình, hãy tỏa sáng như cách người này ngưỡng mộ các anh hùng rồi đến ngày gặp lại tất cả những năm tháng đợi chờ đều đáng giá.

"Cảm ơn." Cậu không đáp nhiều, quay lưng chạy đi thật nhanh, đầu óc chỉ toàn hình ảnh của đứa con trai thân thương. 

Đạp mạnh chân ga, chiếc SUV lập tức lao nhanh đi với tốc độ chóng mặt. Sau gần một giờ lái xe, cuối cùng tấm bảng chữ 'Hosu' thật lớn cũng hiện ra trước mắt, vì sự kiện khủng bố vừa qua, giao thông trên đường không quá đông đúc. Chiếc xe xé gió lướt đi với vận tốc điên rồ hơn nữa, phản chiếu qua gương chiếu hậu là một đôi mắt xanh vươn đầy tơ máu. 

Chạy thật nhanh trên hành lang vắng lặng của bệnh viện, không màng đến chiếc áo sơ mi trắng đã ướt đẫm mồ hôi. Xung quanh toàn những nạn nhân xấu số nằm la liệt cùng những tiếng kêu đau rên rỉ, những lời cầu nguyện trước phòng cấp cứu kia mà cậu đang lẩm nhẩm thật tâm hơn cả lời nguyện từ nhà thờ. Izuku hoảng loạng, túm nhanh một y tá, hỏi dồn dập "Một cậu bé năm tuổi, tóc vàng, mặc áo đồng phục màu xanh.Làm ơn." 

Từ phía sau lưng Izuku , một giọng nói cộc cằn vang lên khiến trái tim nhạy cảm của cậu giật thót. Cậu căm ghét giọng nói ấy vì nó sẽ nhắc nhớ cậu về cái chết của mẹ , căm ghét cả chủ nhân của nó nhưng ông trời muốn bức cậu đến đường cùng đây mà. Tại sao trong những lúc tồi tệ nhất, ở những nơi đáng ra không nên gặp thì kẻ cậu căm ghét nhất lại xuất hiện như âm hồn bất tán?

"Saitou Taka....Tại sao mày lại ở đây vậy?" Giọng Katsuki uể oải, còn đâu cái dáng vẻ hiên ngang của anh hùng số một khi trưng cái bản mặt xanh xao hốc hác ấy. 

"Tôi đang tìm con trai của tôi, Katsuko." Izuku cúi gầm mặt. Sợ hãi kẻ đối diện sẽ phát hiện ra chân tướng ẩn sau lớp mặt nạ này. 

Muốn tiến một bước cũng không được, muốn lùi một bước lại không xong. Izuku cảm thấy mình sai rồi, cả anh và cậu cứ mãi lẩn quẩn trong một vòng tròn khắc nghiệt. Tình yêu vốn là gì chứ, một trò chơi đuổi bắt. Cả hai cùng vờn nhau như mèo bắt chuột suốt sáu năm ròng để tranh đua xem kẻ nào ngốc hơn. Tại sao hơn bảy tỷ người trên Trái Đất kẻ cậu gặp ngay tại đây, ngay lúc này lại là Katsuki? Có phải ông trời muốn cậu thua cuộc phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top