Chap 7: Rất gần và rất xa
"Vậy là cậu hét rõ to vào mặt hắn rồi bỏ đi hả? Không đùa đấy chứ." Giọng trầm đục có chút mỉa mai của gã bác sĩ Liên Minh Tội Phạm Daruma Ujiko cất lên.
Tay lão đập ầm ầm liên tục vào cái bàn làm việc, cặp kính tròn tròn quái đảng vì những đợt cười nghiêng ngả mà lệch sang một bên, bộ râu chỉa ra nhiều hướng là bằng chứng mà lão đã dành trọn thời gian và công sức cho những đứa con Noumu yêu dấu. Cái vẻ mặt nghiêm trọng của cậu cũng chẳng khiến lão phải ngậm mồm, ống thí nghiệm màu xanh nước biển sóng sánh được xoay đều trong lòng bàn tay cậu. Cái lạnh lẽo đến run người phả vào từng lớp da thịt, những con Noumu đang yên giấc nồng trong những ống thí nghiệm khổng lồ, thoáng có thể nhận ra nét sợ hãi lẫn bi phẫn lộ rõ trong đôi mắt của những thứ đã từng là người này.
Nếu là Izuku của ngày xưa chắc giờ đã run lập cập rồi nôn thóc nôn tháo trong cái mùi thuốc khử trùng khó ngửi. Cây đến mùa còn phải thay lá, người đến lúc thì người cũng phải thay lòng thôi. Ai mà ngờ được khi thấy kẻ khác gặp nạn, đặc biệt là những kẻ từng khinh thường mình, cậu lại thực sự rất sảng khoái.
"Sao nào? Cái thuốc ức chế mùi Omega cực mạnh mà tôi đã chế tạo dành riêng cho cậu xài tốt chứ?" Lão nói rồi quay mặt đi, Izuku nhìn vào chiếc ống đang nắm trọn trong tay với vẻ chán chường.
"Ờ! Không tệ." Cậu trả lời cộc lốc, nằm ngả người lười biếng lên ghế sofa mềm mại như đang ở nhà, mắt vẫn chăm chăm không rời khỏi cái ống màu xanh tựa sắc trời.
"Cẩn thận đi! Lọ thuốc này tốt hơn loại cũ, nó giúp cậu ức chế mùi và ngăn kỳ phát tình. Nếu cậu mất nhiều máu thì không giấu nổi mùi đâu, tệ hơn cả là có thể rơi ngay vào kỳ phát tình đấy. Tôi không muốn cháu trai đáng yêu của tôi buồn vì cha thân yêu của nó chết vì bị hãm hiếp. Nếu cậu chết tôi sẽ cho thật nhiều quirk vào và biến cậu thành một bé cưng tuyệt hảo nhất." Lão cười mỉa mai, chiếc ghế tự động xoay chậm chạp về phía sau để trưng ra cái bộ mặt điên loạn của một gã bác sĩ tâm thần.
Đến lúc này Izuku chẳng còn tâm trạng để đùa nữa, tấm lưng thất thểu miễn cưỡng ngồi dậy, hai tay đan chéo vào nhau: "Thử xem! Tôi mang ơn ông và All For One nên tôi sẽ cố gắng phụng sự hết sức có thể. Katsuko, thằng bé không phải cháu ông. Hình như cái thằng cháu quý tử của ông đang ở đó kìa. Đừng nhầm lẫn tai hại như vậy."
Vừa nói xong, cậu hất mặt về phía một con Noumu có cánh đang nằm trên một bàn phẫu thuật. Miệng của nó bị kẹp lại nên không thể phát ra một tiếng động nào, mùi máu đỏ nồng nặc lan tỏa khắp không khí, nhưng thứ khiến ai ai cũng khiếp đảm là phần thân đang phẫu thuật dang dở có thể thấy các nội tạng được móc rời ra khỏi cơ thể. Ruột, phổi, tim,...từng bộ phận được tách rời ra khỏi phần thịt đặt trên bàn phơi bày rõ mồn một, chúng trắng nõn còn nhơn nhớp các dịch thể và vẫn đang hoạt động bình thường.
Hơn ai hết, Izuku biết con Noumu vô tri khốn khiếp ấy là ai. Cái tên mập mạp từng cùng Katsuki đánh cho cậu toàn thân bầm tím nay lại chịu cảnh phanh thây làm chuột bạch thí nghiệm. Vật đổi sao dời, một kẻ từng là bạn nối khố lại nằm ngay trước mặt mình một cách đáng thương như vậy. Mỗi khi quét mắt qua, những dải phim xưa cũ về thời thơ ấu lại tái hiện sống động như thật sừng sững trước mắt, trái tim sắt đá đã không thể cảm nhận được chút thương cảm nào. Và thế nên cậu chỉ đơn giản ngồi đây và nhếch môi cười lạnh lùng thưởng thức trọn bộ phim kinh dị mà bạn mình trở thành diễn viên bất đắc dĩ.
"Kể từ ngày nó dám tố giác ông nó thì nó chẳng còn giá trị nữa." Cái giọng mỉa mai của lão thốt lên. Đây là 'tình thân' đó sao? Mím môi, Izuku ném cho con Noumu đang nằm bất động đằng kia một cái nhìn thương hại.
"Thôi nào. Gác nó qua một bên đi. Thứ tôi cần ông làm xong chưa, bác sĩ?" Mục đích của cậu đến đây chịu khó ngồi ngửi mùi tạp chất và khen lão vài câu cũng chỉ vì thứ mà cậu cần. Tiếng giày da lộp cộp trên sàn hướng về chiếc ghế xoay lão đang ngồi, đôi mắt xanh trong veo quét qua từng ống nghiệm và đoán mò xem lọ nào là thứ mình cần.
Như đoán được những gì chàng trai trẻ tóc xanh đang nghĩ, lão cười khà khà rồi hắng giọng nói: "Thứ cậu cần không có ở đó đâu. Chụp lấy này!"
Lọ thuốc không nhãn được cậu bắt trọn trong lòng bàn tay phải, một đường cong tuyệt hảo được vẽ trên môi tạo nên nụ cười thỏa mãn. Những viên thuốc dạng nén màu trắng và vàng bắt mắt lắc đều trong hộp nhỏ tạo nên cái tiếng lách tách vui nhộn. Ở phía bên kia, cái tính lải nhải vô nghĩa của lão đã tạm gác sang một bên vì những nghi hoặc trong lòng dành cho Izuku. Lão biết rõ tại sao cậu cần thứ này nhưng cậu cũng không nhất thiết phải dùng nó, có trời mới biết Izuku đang nghĩ cái quái gì trong đầu.
"Có tiện không khi tôi hỏi tại sao cậu lại cần nó? Chuyện này cậu có thể nhờ Toga được mà, đâu cần nhất thiết mạo hiểm như vậy." Cái sắc mặt âm trầm của lão cùng đôi con ngươi hiếu kỳ qua cặp kính dị hợm ấy làm cho Izuku bật cười thành tiếng.
"Tôi không nghĩ ả ta sẽ làm được chuyện mà tôi cần. Điều đó là quá nguy hiểm vì cảnh sát đã biết danh tính của ả nên tôi đành tự thân vận động vậy. Dẫu sao thì...đây là kế hoạch của riêng tôi." Izuku ngừng một khoảng rồi mới nói hết câu, tay đưa một viên thuốc màu vàng lấp lánh săm soi dưới ánh đèn huỳnh quang mờ ảo.
"Đây là cậu đang trốn tránh tình cảm Toga dành cho mình hay vì một lý do cá nhân đặc biệt nào đó? Rốt cuộc cậu đang âm mưu gì?" Câu hỏi mập mờ của lão là thứ mà Izuku căm ghét nhất. Lão cứ như đang giăng sẵn một chiếc mạng nhện dày đặc và chờ thời cơ để con mồi tự sa vào lưới của mình.
"Chẳng phải đã quá rõ ràng rồi sao? Tất cả là vì lợi ích cá nhân lớn lao của tôi và cả ông." Một câu nói đầy ẩn ý thốt ra từ chính cậu. Đôi lúc lão thấy chàng trai này quá đáng sợ, không phải vì cậu có thể lên mọi kế hoạch một cách hoàn hảo không tỳ vết mà chính bởi vì Izuku quá liều mạng. Có một loại người không hề sợ chết nhưng lại sợ sự tầm thường. Cũng chính vì điều đó mà Izuku đã bất chấp tất cả, đối kháng nhưng cuối cùng vẫn trở thành trò cười cho gia đình, bạn bè và người mà cậu yêu nhất.
Suy cho cùng, dù cho có là kẻ được trời sinh năng lực khủng bố hay xui xẻo vô năng đều không thoát khỏi cái lồng kín giam hãm bất kỳ ai 'Con người sẽ chỉ ngưỡng mộ những thứ mà họ không có được'.
.................................
Văn phòng anh hùng của Shoto tọa lạc tại vị trí đắc địa nhất trung tâm thành phố Tokyo, một tòa cao ốc năm tầng lát kính hiện đại nhưng mang chút hơi hướm cổ điển. Có kẻ gọi gọi anh là người lập dị, cũng có khâm phục việc anh hùng số hai thích giữ gìn truyền thống văn hóa lâu đời Nhật Bản đến nhường nào. Chỉ cần nhìn vào căn phòng làm việc treo đầy những bức thư pháp cổ điển trên nền tường trắng tinh cùng với hàng loạt thứ đồ cổ có niên đại ít nhất cả trăm tuổi. Khác xa hoàn toàn phòng làm việc của các những người bạn đồng trang lứa, ở nơi trung tâm để tiếp khách được bày biện bằng những chiếc đệm truyền thống Zabuton cùng với một chiếc bàn gỗ nhỏ tinh xảo và một bộ trà cụ khắc họa hình cành tre may mắn. Trong một căn phòng mang đậm dấu ấn Nhật Bản, thứ đồ vật duy nhất có nét đẹp tây phương là chiếc bàn làm việc bằng gỗ đi cùng chiếc ghế xoay bọc da màu đen thanh lịch.
Nắng đan chéo vào nhau rọi trên một thân hình cao lớn thẳng tắp bước vào căn phòng cổ kính ấy. Một chàng trai trẻ với mái tóc hai màu đóng trong một bộ vest trắng phối hợp cùng áo sơ mi da trời. "Tài năng nhưng không kiêu ngạo, học hỏi và phấn đấu" là những lời có cánh mà bất cứ ai cũng phải thốt lên khi nói về anh hùng hạng hai - Todoroki Shoto. Mắt anh dán chặt vào trần nhà, trên áo không giấu nổi vài vết nhăn nhúm của áp lực công việc. Tiếng gõ cửa cốc cốc đều đặn cắt Shoto khỏi dòng suy nghĩ về công việc anh hùng tưởng như vô tận.
"Chào buổi sáng, Todoroki! Đây là bản kế hoạch mà tớ vừa làm xong. Cậu xem thử đi. À mà có chuyện này." Cái chất giọng nghiêm nghị và quá đỗi cứng nhắc ấy còn ai khác ngoài Iida.Một người bạn lâu năm thân thiết mà Shoto tin cậy nhất,
"Sao vậy? Bakugou ăn không ngồi rồi làm chuyện hại dân hại nước hả?" Không biết từ khi nào mà những phát ngôn đậm chất EQ vô cực của Katsuki đã trở thành thứ mà Shouto xem đó chẳng khác nào thời tiết nắng mưa trong ngày. Đạt tới cảnh giới mà tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến khi phải chịu trách nhiệm cho những hành động của anh hùng số một.
"Không phải! Là về thư ký mới của cậu. Hôm qua cậu ấy đã đợi cả buổi để nhận việc nhưng cậu không đến văn phòng." Iida hắng giọng nói trong khi Shoto thì ngớ người ra.
Công việc đối đầu với tội phạm bận bịu cộng với quản lý một đám anh hùng đã đủ để vắt kiệt sức của chàng trai trẻ lãnh đạm. Đó là lý do mà Shoto luôn cần cho mình một thư ký riêng nhưng đa phần họ không gắn bó lâu dài, lý do chính cũng là vì áp lực công việc quá lớn hoặc không đủ năng lực. Trong cái xã hội mà siêu năng lực nhan nhản khắp mọi nơi thì việc kiếm một ai đó biết sắp xếp công việc và lên kế hoạch gần như 'mò kim đáy biển', đôi lúc Shoto có cái suy nghĩ hài hước rằng những người ứng tuyển không phân biệt nổi công việc thư ký và một vệ sĩ.
"Cậu có thể vào rồi đấy." Iida vừa dứt lời thì cánh cửa cũng đột nhiên hé mở. Shoto chỉ hờ hững lướt nhìn người đó một chút rồi lại trở về tập trung vào bản kế hoạch mà Iida mang đến. Đơn giản là vì kẻ đó trông thật bình thường, nếu không muốn nói là tầm thường, một ngoại hình không có đặc điểm nào ấn tượng với người khác. Tóc mái màu nâu đồng dài quá nửa gương mặt, cái kính đích chai dày cộm quê mùa làm tăng vẻ nhút nhát của người ấy. Nhưng cũng chính vì hai điều này mà Shoto cũng không thể thấy rõ cả gương mặt của thư ký mới. Trong chiếc áo sơ mi kín đáo màu trắng ngà đã ố vàng cùng quần tây đen, nếu lướt ngang qua nhau giữa dòng người tấp nập chắc chắn sẽ không ai thèm ngó ngàng đến gã trai cục mịch quê mùa này.
"Xin chào, ngài Todoroki !Tôi là Saitou Taka. Rất vui được gặp ngài. Như ngài Iida đã giới thiệu, tôi sẽ là thư ký mới kể từ ngày hôm nay." Lưng thẳng và ưỡn ngực về phía trước, giọng nói trầm đục có chút khàn khàn quá đỗi lạ lẫm nhưng không thể phủ nhận tác phong chuyên nghiệp ấy.
Shoto ngước đầu lên và đánh giá một lượt cái kẻ có ngoại hình bình thường lẫn cái tên đại trà này. Trong tay cậu ta là một xấp hồ sơ dày đến nổi khiến nhiều người phải e dè về khối lượng công việc mà cậu ta phải gánh vác dẫu chỉ là một kẻ chân ướt chân ráo, trong túi áo sơ mi là một cuốn sổ tay nhỏ và một cây bút bi. Môi cậu nở một nụ cười hiền lành đầy thiện cảm thế nhưng người anh hùng lãnh đạm lại quan tâm muốn biết đôi mắt của người thư ký mới qua cặp kính dày cộm đáng ghét ấy trong như thế nào.
"Rất hân hạnh được gặp cậu. Thế cậu có biết công việc sắp tới của mình khắc nghiệt thế nào không, Saitou?" Shoto hỏi đầy lạnh lùng, nghiêm túc nhìn chằm chằm vào anh chàng thư ký mới với vẻ mặt không cảm xúc.
Không cần nhìn vào xấp giấy tờ trên tay, dáng vẻ tự tin của cậu vẫn không hề thay đổi khi Shoto đang mong chờ một chút dao động sợ sệt trên gương mặt ấy. Cậu chỉ thành thật trả lời trước cái gật đầu hài lòng từ Iida "Tất nhiên là tôi đã sẵn sàng từ lúc nộp hồ sơ. Từ hôm qua, tôi đã hỏi cặn kẽ những điều mình cần từ ngài Iida. Hôm nay lịch trình chúng ta sẽ bắt đầu trong 30 phút nữa, tiếp theo là đi tuần tra xung quanh. Một giờ trưa, quay trở lại văn phòng chuẩn bị tài liệu. Ba giờ, ngài sẽ cùng anh hùng số một Dynamight có cuộc họp với phía cảnh sát."
"Chỉ thế sao? Còn gì không?"Shoto vẫn giữ một gương mặt lạnh dù cho trong nội tâm cảm thấy thỏa mãn vì đã tìm được cách giải quyết cho vấn đề trăn trở suốt mấy năm nay.
"Những tài liệu tôi nghĩ ngài cần đã sẵn sàng cả rồi đây. Ngài Iida có nói với tôi thói quen của ngài nên tôi đã đặt sẵn một bó hoa mẫu đơn để có thể gửi hoa cho mẹ ngài vào bốn giờ chiều. Tôi cũng chuẩn bị xe sẵn, bất cứ lúc nào chúng ta cũng có thể xuất phát. Bữa trưa với mỳ Soba từ nhà hàng ngài thích tôi cũng đã đặt bàn trước. À còn một việc?"
Nắng chiếu xuyên qua cửa trá vào chiếc kính cận quê mùa của cậu, một nửa gương mặt dù có đứng ở nơi ngập tràn ánh sáng cũng khó mà nhận ra các đặc điểm qua mớ tóc xoăn dài. Tuy nhiên khí chất này thì không thể lầm đi đâu được, ai mà ngờ trong một bề ngoài yếu đuối như vậy lại có thể vững vàng đến thế.
"Nói đi!" Shoto đáp lạnh lùng trong khi anh chàng thư ký đặt mớ hồ sơ cao như núi lên bàn làm việc.
"Tôi có thể pha cho ngài một tách trà nóng không? Ngài Iida bảo ngài sẽ khó tập trung vào công việc khi không có nó." Cậu cười hì hì khoe hàm răng trắng muốt, dùng tay bắt chước hành động rót trà trông khá là hài hước.
Không có lý do để từ chối, Shoto khẽ gật đầu. Và bất ngờ lớn nhất ngày hôm ấy chính là sự xuất hiện của anh chàng thư ký trẻ tên 'Saitou Taka' đã mang đến cho văn phòng Todoroki một làn gió mới. Khi Shoto bận đi khảo sát xung quanh, cậu có quyền ở lại văn phòng và nhanh chóng trở thành bạn với tất cả mọi người nơi đây. Ấn tượng ban đầu của mọi người về anh chàng thư ký mới là một Beta quá đỗi thật thà, có lúc ngu ngơ dễ bắt nạt như một chú thỏ con nhưng lại là kẻ phấn đấu học tập về các quirk xung quanh mình hơn bất cứ ai. Tất cả học sinh lớp 1A đã quá quen với những lời khen có cánh của giới báo chí về tài năng và thành tựu mà họ đạt được. Thế nhưng anh chàng thư ký mới này lại khác, họ chưa từng nghĩ sẽ có kẻ nghiền ngẫm và phân tích cặn kẽ quirk như một fan cuồng đích thực như thế. Có kẻ cười lớn bảo những gì cậu đang làm trông ngu ngốc làm sao vì chẳng phải ở thời buổi này quirk nhan nhản như một bó rau bán ngoài chợ, cậu lặng thinh rồi phớt lờ lời cợt nhã ấy.
"Hiểu rồi! Vậy là sau những lần phóng điện quá nhiều là Kaminari sẽ vào trạng thái ngu ngơ đúng không? Còn Mineta sẽ bị chảy máu rất nhiều khi sản xuất quá nhiều mấy quả bóng dính dính kiểu này phải không? Ngoài ra, Kirishima sẽ không thể chiến đấu tầm xa thường xuyên à?" Cây bút bi hí hoáy liên tục trên trang giấy trắng của cuốn sổ nho nhỏ. Cậu nghiêm túc đến nỗi lẩm bẩm thầm trong miệng về quirk như thể cậu vừa kiếm được một kho báu vô cùng quý giá.
"Quirk của mọi người tuyệt ghê luôn. Đỉnh dễ sợ!!!" Anh chàng thư ký rú lên đầy sung sướng, ánh mắt sáng lấp lánh tỏ rõ sự thích thú cực độ phản chiếu qua chiếc kính dày đến lố bịch. Vừa dứt lời khen ngợi, một tràng cười ha hả từ tất cả học sinh lớp 1A đã đồng thanh vang lên làm huyên náo cả văn phòng.
"Đừng tâng bốc chúng tôi lên tận mây xanh vậy chứ. Còn cậu thì sao, Saitou?" Kirishima vốn là một Alpha dễ gần và thân thiện, anh hùng tóc đỏ hỏi đầy mong chờ và đặt một tay lên bờ vai mảnh khảnh của anh chàng thư ký. Cậu tỏ ra ngu ngơ một hồi trước vô số ánh mắt tò mò rồi mỉm cười.
"Máu tôi có thể đông đặc lại như kẹo nhưng bù lại nó khiến tôi mất quá nhiều máu. Vô dụng lắm đúng không? Tôi còn không muốn sử dụng đến nó." Cậu nói đầy hụt hẫng rồi cúi gầm mặt xuống. Những lọn tóc dài che khuất hoàn toàn gương mặt của cậu ta, dù sao thì phần nửa trên mặt của cậu ta cũng là điều mà chưa ai từng thấy. Kirishima đã rất thắc mắc làm sao mà cậu ta lại có thể sống với mớ tóc dài và cặp kính quái dị như vậy suốt hơn hai mươi mấy năm cuộc đời.
"Đừng buồn! Dù sao cũng đỡ hơn là không có quirk mà." Tsuyu là người lên tiếng trước để xua tan đi bầu không khí im lặng đáng sợ, mái tóc xanh suôn dài của cô thắt thành một bím tóc chạm đất.
"Không có Quirk ư? Các cậu có biết Midoriya Izuku không? Bạn nối khố của Bakugo đấy." Kẻ cất tiếng là Kaminari. Tất cả học sinh lớp 1A đều sửng sốt há hốc mồm hình chữ 'O' vì đó là lần đầu tiên họ biết đến một người từng tồn tại trên đời mà lại không có quirk, hơn nữa lại là bạn thuở nhỏ với một kẻ luôn tự cao tự đại cho mình là nhất như Katsuki. Sẽ như thế nào đây? Họ có tốt với nhau không? Có kẻ đủ kiên nhẫn để chơi với Katsuki ngần ấy năm sao? Những dấu chấm hỏi to đùng đùng hiện ra trên đầu họ về chuyện quá khứ của người mà đáng lẽ họ không nên vấy vào.
"Chắc không đó, Kaminari?" Ochako hỏi đầy ngờ vực mặc dù cô không thể giấu nổi hai chữ 'tò mò' thật lớn in rõ trên mặt.
"Thật 100%. Tớ từng gặp cậu ta rồi. Lúc đó chúng ta chỉ vừa mới tốt nghiệp mà thôi, ai mà ngờ được cậu ta lại dám đợi Bakugo cả đêm trong mùa đông lạnh cóng hết cả người. Tớ chỉ tình cờ đến mượn sách và đi ngang qua đó vào sáng hôm sau, thế mà cậu ta vẫn ngồi ở đó đợi." Kaminari vừa nói xong, tất cả học sinh lớp 1A khiếp đảm. Đứng đợi ai đó vài phút ở cái lạnh âm độ đã đủ mức khủng bố rồi, đằng này là cả đêm, họ tự hỏi người này thật sự có vấn đề ở não không vậy?
"Có vẻ quan hệ của họ không tốt cho lắm nhỉ?" Mặt Mina xanh rờn, từng câu chữ cũng nặng trĩu thương cảm.
"Khoan đã! Midoriya ư? Có phải có liên quan đến Midoriya Inko không? Là người phụ nữ đã giết chết anh hùng hạng 7 Kamui Woods khoảng sáu năm trước phải không?" Một câu nói của Mineta lập tức như một cơn sấm sét giữa trời quang mây tạnh đánh vào đầu làm bọn họ đứng sững sờ hóa đá toàn tập. Không ai ngờ Katsuki từng có một thằng bạn vô năng nay lại liên quan đến tội phạm thì chẳng phải là tin tức sốt dẻo lắm sao.
"Midoriya Inko bị xử tử chết rồi. Hình như Midoriya Izuku là con của bà ta. Mẹ làm con chịu. Tội nghiệp nhỉ?!" Kirishima không giấu nổi sự thương hại qua đôi mắt mà lắc đầu thở dài.
"Không có Quirk lại mồ côi khi còn trẻ như vậy thì biết làm sao đây?" Momo thêm vào. Lúc mười tám tuổi họ đang làm gì nhỉ? Vẽ ước mơ bằng màu vàng xán lạng, cuộc sống còn đầy đủ thoải mái cùng những người thân yêu bên cạnh, đường tương lai rộng mở sau khi tốt nghiệp UA. Họ không thể ngờ được lại có một người đáng thương như vậy tồn tại trên cõi đời.
Bầu không khí im lặng có chút u buồn bao trùm tất cả gương mặt của các học sinh 1A, chỉ duy nhất có một kẻ vẫn im như thóc đứng lặng lẽ giữ trên môi cái nụ cười ngốc nghếch là anh chàng thư ký. Không ai chú ý đến cậu cũng như tờ giấy vốn lúc đầu thẳng tắp nay lại rách rưới và nhăn nhúm trong tay cậu ta.
"Tội nghiệp thật nhỉ? Thật đáng thương ghê! Từ lúc sinh ra đã là kẻ vô năng như thế quả là thảm hại." Cậu cười như không cười, không ai hiểu cậu nghĩ gì mà lại có thể thốt lên một câu châm chọc với một số phận đáng thương như vậy.
'RẦM'
Không hề báo trước một cú đấm kèm theo một vụ nổ được đánh thẳng vào mặt của anh chàng thư ký và Kaminari. Hai nạn nhân bị đánh bật vào tường với tốc độ cao, anh chàng điện đập thẳng mặt vào tường, kẻ còn lại cũng chẳng khá hơn là bao. Lưng cậu va đập với bức tường rắn chắc phía sau, đau buốt đến nỗi như muốn vỡ vụn toàn bộ đốt xương sống. Đầu cũng chịu một áp lực quá lớn từ dư chấn mà chóang váng mất hết thị giác. Cả cơ thể vô lực ngã khụy xuống sàn nhà lạnh lẽo. Không khóc, không chửi bới cũng không kêu ca, anh chàng thư ký trông như một con bút bê vô hồn.
"Cậu làm gì với thư ký của tôi vậy hả Bakugo?" Shoto từ trong phòng làm việc bước ra, nhíu mày giận dữ khi thấy cảnh hai con người vô tội bị đánh dã man không thương tiếc. Anh chàng thư ký là người nhanh chóng khôi phục lại, ba chân bốn cẳng đi khập khiễng về phía sếp của mình.
"Khốn nạn. Dạy bảo thằng khốn quê mùa này là không được nói động chạm vào Deku. Còn mày nữa Kaminari, nhắc đến chuyện của tao thì ngày này năm sau là ngày giỗ của mày. Nhớ cho kĩ đấy!" Katsuki bực dọc, chỉ thẳng tay vào từng gương mặt mà anh ghét cay ghét đắng khi nghe toàn bộ câu chuyện từ đằng xa. Cái gã kính cận khốn khiếp là đứa khiến anh sôi máu nhất khi dám nói về Izuku như vậy. Nhưng chẳng phải nếu có danh sách những kẻ chửi rủa Izuku thậm tệ nhất, Katsuki tự nhận mình đứng hạng hai thì làm gì có kẻ nào dám ngồi vào vị trí hạng nhất, nghĩ đến đây anh lại muốn tự tát vào mặt mình.
"Xin lỗi ngài Todoroki, là tôi ăn nói thiếu suy nghĩ." Cậu lí nhí trả lời, khom lưng cúi đầu đầu xin lỗi đầy thành khẩn, không dám nhìn trực diện vào gương mặt nghiêm nghị nhưng đầy trách móc từ sếp của mình.
"Cậu nên cẩn thận một chút. Hơn một tháng trước khi hắn để xổng mất một tên cướp và gặp lại người quen cũ thì cái tính bạo lực chỉ tăng mà không hề giảm." Shoto nhẹ nhàng đặt một tay lên vai cậu an ủi, anh chàng thư ký gật đầu nhẹ ý bảo mình đã hiểu.
Trước cửa chính của tòa nhà đồ sộ đã có một con xe SUV đen bóng loáng như một chiếc xe tăng khổ nhỏ đứng đợi sẵn. Có một chân lý ngầm ở văn phòng Todoroki dành cho hai anh hùng mạnh thuộc dạng nhất nhì này là 'Nước sông không phạm nước giếng'. Katsuki là kẻ mở cửa xe mạnh bạo khiến nó vang lên rõ to một tiếng 'Bộp' rồi chui vào hàng cuối xe, Shoto theo sau thì nhã nhặn ngồi vào hàng giữa. Cả hai con người không ai ưa ai nên ngồi cách xa nhau một khoảng rõ to. Anh chàng thư ký vội đóng cửa xe rồi ngồi vào ghế lái.
Khi thấy cậu đang khởi động xe và thắt dây an toàn, Katsuki quát lên dọa cho cả hai người phía trên một phen hú vía: "Mẹ kiếp! Mở cửa sổ ra! Tao không muốn ngửi cái mùi chết tiệt của thằng Alpha tóc hai màu và thằng Beta nhà quê."
Như hiểu rõ cái điều chống đối Katsuki là một chuyện ngu xuẩn nhất mà toàn thể văn phòng Todoroki đặt ra, cửa sổ xe dần hạ xuống để thay thế mùi máy lạnh bằng khí trời tự nhiên. Chiếc SUV khổng lồ chạy băng băng trên đường thu hút không ít ánh nhìn hiếu kỳ về chủ nhân của nó, tất nhiên toàn bộ điều đó chỉ có duy nhất anh chàng thư ký lái xe thấy được vì hai kẻ ngồi sau đang ngủ rất ngon giấc.
Hai tay của Shoto khoanh lại trước ngực, cúi đầu xuống ngủ gật gà gật gù như gà mổ thóc. Khiếp đảm nhất là Katsuki đang nằm ở hàng cuối ngáy to đến nổi cậu ở ghế lái còn phải cảm thấy mình đang bị tra tấn lỗ tai. Bất chợt, mắt của Shoto bật mở lớn rồi quay ngoắc ra phía cửa sổ quan sát.
"Dừng xe! Có mùi Omega đang rơi vào kỳ phát tình! Cái mùi này...Omega đang rất sợ hãi." Vừa dứt lời, chân cậu đạp ga tăng tốc đến hướng mà Shoto đã chỉ.
Đúng là không ngoài dự đoán, một nhóm tội phạm gồm cả Beta và Alpha đang ép sát vào một cô gái Omega nhỏ bé. Từ lâu, Omega đã trở thành mắc xích yếu nhất của xã hội, là tầng lớp thấp kém bị nhiều người khinh thường và cũng là vấn đề nhức nhối của hàng loạt tệ nạn xã hội như mại dâm. Tuy nhiên, số lượng Omega đã giảm đến mức nghiêm trọng và kỳ phát tình của họ đã không còn mạnh mẽ như xưa, cũng thật bất ngờ khi họ lại có dịp được thấy một Omega lang thang một mình trong kỳ phát tình.
Bản chất tự nhiên của Alpha bị kiềm chế lại khiến Shoto nhíu mày, mồ hôi túa ra đầy mặt, tránh ngửi cái mùi ngọt ngào thoang thoảng trong không khí mà Omega đang tỏa ra. Trái ngược hoàn toàn với Alpha Katsuki vẫn tỉnh như ruồi mà tung một cước thẳng lên đầu một tên Alpha trong khi tay kích hoạt hàng loạt vụ nổ. Chàng trai thư ký kéo nhẹ cô gái Omega lại an ủi và tránh xa khỏi cuộc chiến. Chỉ khi tiếng còi của cảnh sát và cứu thương ầm ầm kéo đến làm náo loạn tất cả những kẻ có mặt thì mọi chuyện mới kết thúc.
"Ngài kiềm chế hay thật đấy, ngài Todoroki!" Anh chàng thư ký tay cầm vô lăng, đưa ra một lời nhận xét từ tận đáy lòng khi Shoto dùng khăn tay lau bớt đi mồ hôi đang chảy đầy mặt vì phải kiểm soát bản thân.
"Tôi đã được huấn luyện cho vụ này nhưng khó có cơ hội thực hành vì số lượng Omega mà tôi gặp đếm trên đầu ngón tay." Shoto đáp bình tĩnh, dùng tay nới lỏng cà vạt trên cổ.
"Tao thắng! Đối với tao ngoài cái mùi khó ngửi của bọn nó ra thì chẳng còn gì. Đúng là lũ phế vật." Katsuki ngồi hàng cuối thét lên bất ngờ rồi cười như điên dại nhe hàm răng nanh sắc nhọn, gương mặt anh hả hê khi thắng được kẻ thù truyền kiếp ở cái lĩnh vực tào lao này.
"Ngài Bakugo bị yếu sinh lý hay chỗ đó không cương được?" Anh chàng thư ký vẽ một nụ cười châm chọc trên môi, tay gõ vài nhịp trên vô lăng. Rõ rành rành là cậu đang sung sướng vì khiến Katsuki tức đến sôi máu mà á khẩu trong khi Shoto bật cười thành tiếng.
"Mẹ Kiếp! Khốn khiếp! Dừng xe ngay! Để tao xuống tẩn cho mày một trận rồi hiểu thế nào là lễ độ." Trong khi Katsuki thốt ra hàng loạt những câu chửi rủa tục tĩu uy hiếp mạng sống của người đang cầm vô lăng lái xe thì cậu vẫn mắt điếc tai ngơ không buồn đáp lại một câu.
Chiếc SUV khổng lồ lăn bánh đều cho tới khi đến được sở cảnh sát, nó dừng lại trước sảnh chính của lối vào. Anh chàng thư ký xuống trước mở cửa để hai anh hùng mạnh nhất hiện tại xuất hiện làm cho mọi ánh nhìn đều trầm trồ tập trung vào cả hai người họ. Trước khi Shoto bước vào cửa thì anh chàng thư ký đáng lẽ phải đợi ngoài xe lại gọi lớn bằng chất giọng trầm khó nghe của mình.
"Tôi nghĩ ngài nên chỉnh lại cà vạt của mình một chút. Để tôi giúp ngài." Cậu thoăn thoát tháo chiếc cà vạt đã bị méo mó ra và thắt lại nó cực kỳ thành thục như thể đây đã là thói quen hằng ngày. Katsuki đứng gần quan sát cái cách mà anh chàng thư ký tận tâm giúp đỡ và một Shoto vui vẻ mà cảm thấy chướng mắt kinh khủng. Cái cách mà cậu ta để phần đầu bản rộng của cà vạt cách khóa thắt lưng đúng một đốt ngón tay, di chuyển nó chéo qua phía bên trái và nằm dưới bản hẹp, đặc biệt là hành động dùng hai tay chỉnh lại nút thắt cho nó phồng lên và dùng ngón trỏ vuốt nhẹ cà vạt khi nó đã hoàn thành. Điều đó giống y hệt tên khốn mọt sách đã từng làm mỗi khi cậu thắt cà vạt cho anh.
"Chết tiệt! Mày thắt nhìn xấu òm. Làm sao tao dám ra đường với cái cà vạt xấu như mặt mày. Trông nó có dị hợm không khi phần nút thắt to như cái nơ." Katsuki giận dỗi, lườm nguýt dáng người nhỏ bé đang dịu dàng cố chỉnh lại nút thắt và dùng ngón trỏ vuốt từ trên xuống. Cáu kỉnh, Katsuki chưa từng thấy ai lại có cái thói quen ngu si đó, biết là nó thừa thải nhưng vẫn làm.
"Đồ mọt sách lập dị!" Katsuki buông ra một câu khinh miệt mặc cho Izuku vẫn kiên nhẫn không hề tức giận hay trách cứ.
Hai chân Izuku nhón lên và nhẹ nhàng sượt qua môi Katsuki đặt lên đó một nụ hôn. Mũi của cậu chạm nhẹ và dụi dụi âu yếm thân mật vào mũi anh. Ấm áp và đơn giản, hạnh phúc và bình dị, Katsuki có chút sững sờ không muốn cái cảm giác bồn chồn kỳ lạ trong tim phai đi.
"Phải! Đôi lúc tớ rất lập dị." Izuku gật đầu tỏ vẻ nghiêm túc vài giây, sau đó nở một nụ cười ngọt ngào khiến ai đó đã khắc cốt ghi tâm tận sâu đáy lòng. Bất động vài giây, Katsuki nghiến răng ken két cho rằng tên khốn mọt sách đang chán sống.
"Mày muốn tao làm đến khi mày chết mới chịu đúng không?" Katsuki gào lên. Cả thân thể cơ bắp của anh ôm Izuku vào lòng rồi ngã nhào lên giường. Tiếng cười trầm ấm của của Izuku vang khắp căn phòng. Hôm ấy trời nắng thật đẹp, tia nắng đọng lại thành từng giọt hạnh phúc len lỏi qua khung cửa sổ của căn phòng ngủ mang đầy dư vị ngọt ngào ấm cúng.
"Cậu thắt đẹp thật! Tôi rất thích nó." Đó là lần đầu tiên Katsuki thấy cái tên khốn hai màu tóc thể hiện cảm xúc giống người một chút, cái vẻ xa cách như một con rô bốt gần như bị xua tan. Trừng mắt hết nhìn kẻ thù và thư ký của hắn, Katsuki cảm thấy mình đang bị bỏ quên và phải bất đắc dĩ làm bóng đèn cho hai kẻ chết tiệt này.
"Tôi đã từng thắt rất tệ cho đến khi tôi bắt buộc phải tập quen dần với việc thắt cà vạt mỗi ngày." Anh chàng thư ký cười tươi như hoa, trả lời đầy hào hứng. Không muốn thừa nhận nhưng bỗng nhiên anh cảm thấy điên tiết và khó ở hơn.
"Mẹ Kiếp! Mày không có tay để thắt cà vạt sao?" Không thể chịu nổi cái cảnh tình cảm sến súa ướt át này thêm một giây nào nữa, anh quay lưng bỏ đi. Shoto chỉ vội vẫy tay chào tạm biệt rồi cất bước theo sau.
Anh chàng thư ký đẩy nhẹ gọng kính lên, khó chịu ra mặt khi dõi theo dáng người cao lớn của cái gã tóc vàng thô lỗ đang tức giận. Giờ đây việc của cậu là làm tròn bổn phận của một thư ký, im lặng đợi sếp của mình trong chiếc xe SUV đắt tiền. Máy điện thoại của cậu rung lên, màn hình hiện lên một dãy số lạ hoắc nhưng cậu vẫn thoải mái bắt máy.
"Alo! Tôi biết là cậu sẽ gọi tôi mà." Anh chàng thư ký cười cười đặt điện thoại lên vai trong khi một tay bận bịu móc từ trong ví ra thẻ căn cước ID tên "Saitou Taka" hàng thật giá thật.Tay cậu búng nhẹ lên gương mặt của người trong ảnh mà không giấu nổi niềm vui khi đang tận hưởng trò chơi trốn tìm của mình.
"Cái giọng này là sao?" Đầu dây bên kia im lặng một chút mới lên tiếng. Giọng nói ồ ồ phát ra từ trong loa còn ai khác ngoài Chisaki.
"Tôi nhờ người kiếm được lọ thần dược, uống viên vàng sẽ là thay đổi giọng nói, viên trắng sẽ khôi phục giọng cũ. Cậu nhớ cái giọng trầm ấm của tôi hay sao mà gọi đến vậy? Có biết nguy hiểm lắm không?" Cậu cười châm chọc cái gã đã bị mình nắm thóp, nhưng ít nhất cái tên yakuzan cộc cằn này thực sự rất hữu dụng.
"Sao rồi? Kế hoạch thế nào?" Đầu dây bên kia nôn nóng không màng đến những câu bông đùa từ anh chàng thư ký trẻ.
"Vẫn còn khó khăn nhưng tôi thâm nhập thành công rồi. Đối phó với tên khốn Dynamight đúng là thật khó nhằn. Cảm ơn cậu rất nhiều vì đã tìm ra một gã hữu dụng và có vóc dáng khá tương tự tôi như thế này, ngoại hình cũng không tệ để che giấu gương mặt. Tên Saitou gì đó sao rồi?" Anh chàng thư ký soi kĩ lại bản thân qua gương chiếu hậu, lướt mắt quan sát nhất cử nhất động của mọi người xung quanh.
"Chết rồi. Đúng là cái năng lực phế vật đến mức đáng thương hại. Xiên vài cái đã chết vì mất máu rồi. Giờ chắc hắn đang nói chuyện với cá đấy." Chisaki nói về việc giết một mạng người vô tội như đang giỡn, còn cậu thì chỉ ngồi trên xe cười lạnh. Nhìn ngắm gương mặt quá cố của chủ thẻ căn cước mà không chút não nề, cái chết của hắn là xứng đáng làm cục gạch lót đường cho kế hoạch hoàn mỹ của cậu.
"Cái thẻ cậu đưa tôi tốt thật, không ai nghi ngờ ở khâu kiểm tra nhân viên cả. Để làm thư ký riêng của Todoroki cũng thật không dễ dàng chút nào." Anh chàng thư ký hồi tưởng lại cách thức mình nộp đơn vào làm một chân sai vặt của anh hùng nổi tiếng hạng hai mà thở một hơi dài mệt mỏi.
Chisaki hừ một tiếng rõ to rồi nói bằng cái giọng âm u khiến ai cũng phải nổi da gà " Liệu hồn làm cho tốt đấy, Midoriya Izuku."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top