Chap 6: Luyến Tiếc

Mắt Izuku bắt đầu mờ dần vì cảm thấy mình đang đi vào một mê cung vô tận. Những ngã rẽ giống hệt nhau, hành lang ngoằn ngèo chật hẹp đến ngạt thở, những bức tường sắt có cùng một tông màu xám tịch mịch, phía trên thì là một mớ hỗn độn của ống nước. Càng đi vào sâu hơn thì không khí dường như càng loãng, hô hấp dần khó khăn đến nỗi cậu phải gồng mình lên để điều chỉnh hơi thở. Cái gã quái dị mang mặt nạ như những tên bác sĩ đến từ thời trung cổ trong như đã quá quen với cung đường thách thức sức chịu đựng của người khác như thế này. Trái ngược với người cha đơn thân tội nghiệp cảm thấy mình đang bị tra tấn tâm lý cực mạnh khi phải đi hàng giờ liền vòng vòng quanh cái chốn quỷ quái này sau nhiều đêm thức trắng để chăm sóc đứa con trai yêu dấu bị sốt cao.

Đôi mắt xanh trong veo bắt đầu muốn sụp mí khi tầm nhìn dần mờ mờ ảo ảo hoàn toàn mất phương hướng thì một cánh cửa đã xuất hiện ở cuối con đường. Tên dẫn đường gõ cửa ba lần rồi bước vào, phía trong là một căn phòng nhỏ chỉ với hai chiếc ghế sofa đối diện nhau, ở giữa là một chiếc bàn gỗ đơn sơ và trên tường có một lá cờ thêu một ký hiệu của một băng đảng yakuza lâu đời. Cái kẻ đang ngồi chễm chệ sẵn trên ghế mặc một chiếc áo khoác màu xanh lục được điểm thêm bằng bộ lông vũ choàng cổ màu tím, áo sơ mi đen, cà vạt trắng cùng một đôi găng tay y tế. Không giấu được sự thích thú cộng với cái tính tò mò khó bỏ của bản thân khi thấy kẻ ấy mang một cái mặt nạ mõm quạ của các bác sĩ trong thời kì 'Cái chết đen', Izuku nhếch môi đung đưa một nụ cười phấn khích.

"Tôi thích căn phòng này. Thật tối giản." Izuku nói rồi ngồi nhẹ xuống ghế. Cái tên ngồi đối diện quan sát chàng trai trẻ lịch sự trong bộ vest đen mà cứ nghĩ là họ đã đưa nhầm người đến. Hắn chắc mẩm một kẻ vô hại thế này làm sao có thể đến từ 'Liên Minh Tội Phạm'.

"Thế mày rốt cuộc đến đây làm gì? Mày thật sự cùng phe với bọn quái dị đó chứ?" Hắn nghiêm túc nhìn thẳng vào gương mặt vô hại đối diện với vẻ cảnh giác cao độ.

"Overhaul, thủ lĩnh của Bát Giáo Tử! Xin tự giới thiệu một chút, tôi là Midoriya Izuku! Tất nhiên được vinh hạnh đến đây là để hợp tác, đôi bên cùng có lợi." Gương mặt của Izuku thành thật đến nỗi suýt nữa là Chisaki đã bị lừa rằng chàng trai trẻ này là một đại sứ thân thiện đến đây làm bạn hơn là bàn chuyện giết chóc đẫm máu.

So với Tomura, cái gã vẫn còn bị cảm xúc nhất thời chi phối làm ảnh hưởng đến toàn cục thì Izuku lại còn khó nhằn hơn nhiều. Ít kẻ biết đến cậu, nhưng ít ai ngờ một chàng trai tưởng chừng vô hại như thế lại đóng vai trò là bộ não của cả bọn.

"Mày thật sự đang nghiêm túc sao? Tao sẽ được lợi gì khi hợp tác với mày." Chisaki ngẫm nghĩ một lát vẫn không hiểu rốt cuộc tên này đến đây làm gì.

Tay Izuku vừa với vào trong túi áo vest thì ngay lập tức một cây súng được chỉa thẳng vào phía sau đầu cậu nhưng nhanh chóng cậu xoay phắt 180 độ trong chớp mắt và nghiêng đầu sang một bên để né. Một tay cậu túm lấy cánh tay đang chới với còn lại của tên cầm súng rồi vật ngã gã thẳng xuống chiếc bàn gỗ trước mặt. Đó là một cú knock out tuyệt hảo và khiến cái bàn hoàn toàn tan tành. Đến lúc này khi gương mặt ngây thơ ấy vẫn nở một nụ cười hiền lành trong sáng trên môi mới khiến toàn bộ da gà những người trong phòng dựng đứng cả lên.

"Tôi rất thích cái kế hoạch của cậu" Vừa nói xong, cậu móc ra một viên đạn bằng đồng nho nhỏ rồi mân mê nó mặc cho sắc mặt của người đối diện càng lúc càng khó coi.

"Nhưng tôi không thích phải bóc lột một đứa trẻ cho cái thứ này. Quá lãng phí!" Izuku vừa nói xong thì Chisaki đã giận đến tím mặt, thay vì sợ hãi cậu vẫn điềm nhiên ngồi đó và tận hưởng khoảnh khắc được xem những kẻ trên cơ mình thất thế.

"Tao nghĩ tao với mày không có cùng lý tưởng. Giờ thì cút được rồi đấy." Càng lúc cái tên này càng khiến Chisaki phát cáu. Mỗi khi cậu lướt ánh mắt lơ đễnh lên người Chisaki là hắn lại cảm thấy cậu đang phân tích tất cả về mình.

"Thật ra tôi ngưỡng mộ lý tưởng của cậu. Nghĩ mà xem siêu năng lực quả là một thứ dịch bệnh đáng nguyền rủa và đưa chúng ta đến bờ vực của sự diệt vong. Nếu chúng ta không có những thứ kỳ quặc và bệnh hoạn này có lẽ ta đã có thể cùng nhau phát triển vượt bậc và sống ở một xã hội an toàn hơn. Chẳng phải thời đại hoàng kim một thời của Yakuza các cậu là khi chúng ta chưa có quirk sao? Tôi biết cậu giống tôi. Hơn ai hết tôi hiểu cái mặt xấu xa khốn nạn của thế giới này vì tôi là một kẻ vô năng. Nhưng lợi dụng sức một con bé để sản xuất ba cái thứ này chỉ là giải pháp tạm thời. Liệu nó có còn đủ sức để thay đổi cả thế giới về lại quỹ đạo ban đầu trước khi chết không?"

Sau khi nghe phân tích dài dòng một hồi, Chisaki bắt đầu rơi vào trầm tư suy nghĩ kĩ càng những lời ấy. Cái lý tưởng của hắn chưa từng thay đổi nay được một kẻ khác nói như vậy như thể chính bản thân đang được khai sáng một chân trời mới. Hắn tự hỏi nếu thế thì phải làm sao? Đó chính là thứ mà Izuku đang mong chờ, sự bấp bênh khi niềm tin và thực tế quá khốc liệt, thứ để cậu thao túng suy nghĩ kẻ khác như một con rối.

"Mày nói vậy là có ý gì? Bộ mày có kế hoạch tốt hơn sao?" Chisaki ngờ vực, bắt đầu bẻ từng khớp ngón tay, nửa gương mặt lộ rõ nét cáu kỉnh vì người đối diện đang giả thần giả quỷ.

"Tất nhiên là có rồi! Mọi thứ tôi luôn muốn đó phải mang lại hiệu quả tốt nhất. Khi quirk bắt đầu xuất hiện, những kẻ vô năng như tôi đã rất là sợ hãi vì chúng tôi là loài yếu hơn. Chính phủ đã âm thầm nghiên cứu một loại thuốc có khả năng đưa mọi người trở về bình thường....Nói sao nhỉ, sau đó qua nhiều biến loạn nó vẫn được nghiên cứu chỉ là không công bố ra thôi. Dần khi mọi người bắt đầu xem việc có siêu năng lực là chuyện bình thường thì nó cũng bị cấm hoàn toàn. May mắn làm sao, tôi đã xử lý được một gã có trong tay dữ liệu nghiên cứu của nó."

Nụ cười nguy hiểm và chết chóc của Izuku càng ngày càng rộng, đôi bàn tay thon dài móc từ trong túi áo khoác ra một chiếc USB đen mà cậu đã cướp được trong đợt ám sát lần trước. Hất mặt lên một chút như để tự tán thưởng chính mình, từng lời cậu nói ra như một dòng nước vô hình khiến người khác không thể tự chủ mà tự động cuốn theo rồi dâng hiến thành một con cờ.
"Sao nào? Giờ thì cậu có hứng thú với kế hoạch này chứ? Kế hoạch cứu rỗi nhân loại."

..............................

Dòng người nhộn nhịp vẫn không ngớt trên mọi nẻo đường của một thành phố Tokyo năng động, những ánh đèn neon trang hoàng rực rỡ muôn màu tô điểm cho vẻ đẹp của màn đêm huyền diệu. Nhưng đối với Katsuki thì anh chẳng có chút cảm hứng nào để ngắm cảnh vật xung quanh. Mãi bước đi trong vô thức, não của anh chỉ tập trung vào ký ức ngày mình gặp lại Izuku. Làm sao anh quên được cái ánh mắt lạnh nhạt nhưng vẫn cuốn hút như thuở nào, những lần cậu nhếch môi nở một nụ cười châm chọc hay cái dáng vẻ trưởng thành có chút cao ngạo ấy...

Cái kẻ nhút nhát sợ hãi mỗi khi anh tức giận đã chỉ còn là quá khứ. Giờ đây, Midoriya Izuku giống như vì sao trên thảm trời đen, vẫn ở đó tỏa sáng nguy lệ nhưng lại xa cách đến tột cùng.

"Chết tiệt! Mẹ kiếp!" Anh hùng số một sỗ sàng xã hết một loạt những câu chửi rủa tục tĩu, dùng đôi bàn tay thô ráp đập mạnh vào đầu mình để tỉnh táo lại.

Những chuyện xảy ra mấy ngày hôm trước chẳng khác nào cơn ác mộng khiến anh phải chới với và không thể kiểm soát những cơn xúc động của bản thân. Thêm vào đó, toàn thể bọn con gái lắm chuyện đã lên án Katsuki về việc để fan hâm mộ nhí của mình ngồi đợi một chữ ký suốt hơn bốn tiếng đồng hồ. Nghĩ đến đây thì trong lòng anh cũng không dễ chịu là bao, vì hơn ai hết anh đã để cảm tính lấn át lý trí và giờ thì hối hận không thôi. Thở một hơi dài mệt mỏi, ít nhất thì cuốn sổ hình All Might mà cậu bé để quên anh đã cất nó trong túi xách lúc này, khi gặp lại chắc chắn sẽ ký cho cậu bé một chữ ký rõ to coi như lời xin lỗi vậy.

"Chết tiệt! Nhìn mày trông có vẻ khá giả, đưa tiền đây." Đó là một giọng nói vô lại, bộ dạng nhếch nhác toàn thân xù xì sắc nhọn hướng về một chàng trai trẻ đứng cách Katsuki một đoạn không xa.

Bệnh nghề nghiệp cứ thế mà tái phát, những bước chân nhanh như bay hướng về phía có người cần giúp đỡ. Không ít góc khuất của Tokyo luôn khiến người khác phải rùng mình, đó là địa điểm yêu thích của bọn tội phạm nhưng đồng thời là nỗi đau đầu của các anh hùng. Anh chửi rủa không biết kẻ điên nào lại đâm đầu đi và cung đường có đầy rẫy tệ nạn và vắng vẻ như thế này. Không có đủ thời gian để nhìn vào nạn nhân, Katsuki ngay lập tức dùng quirk tạo một vụ nổ làm hắn lóe mắt. Tiếp đến, đôi bàn tay thiện chiến đã quen nhắm thẳng vào mặt đối phương đánh mạnh một phát.

Anh hoàn toàn không hề hay biết về ánh mắt sắc lạnh tựa dao cạo nhìn người cứu mình lẫn tên cướp như một đống cặn bã. Tay người ấy nhẹ nhàng không để phát ra một tiếng động nào cài chốt an toàn và thật kín kẽ đặt khẩu súng ngắn của Đức vào túi quần. Gương mặt lãnh đạm tựa như mình hoàn toàn không phải là kẻ trong cuộc, còn tên tội phạm kia thì bị đánh thừa sống thiếu chết chạy như điên để cố thoát thân.

"Này! Điên hay sao mà đi vào cái chốn quỷ quái lúc khuya khoắt thế..." Sau khi để xổng mục tiêu của mình, Katsuki quay người lại la hét với nạn nhân nhưng ngay lập tức im bặt khi thấy gương mặt bình thản của đối phương.

"Vì tớ biết sẽ có anh hùng đến cứu nên tớ không sao đâu. Cảm ơn nhiều lắm, Katsuki." Izuku cười chân thành và cất lời. Trong một thoáng nếu không phải vì từ cuối cùng "Katsuki" mà Izuku thốt lên có lẽ anh đã tưởng như quay trở lại cái khoảng thời gian cậu lúc nào cũng bám lấy anh không rời.

"Đồ điên! Mày có biết ở đây nguy hiểm lắm không? Nhất là với những thằng vô năng như mày đấy."

Với người khác Katsuki chắc chắn sẽ không nhiều lời đến vậy nhưng khi trông thấy bộ dạng dửng dưng của Izuku thì anh lại cảm thấy cơn giận của bản thân sôi sục như một ngọn lửa đang cháy phừng phực. Anh tự hỏi tên khốn này có biết là mình bắt mắt đến mức nào không? Rất may lần này chỉ là cướp, nếu là biến thái và Katsuki không có mặt thì biết làm sao đây...

"Tớ thì có gì đâu mà phải lo. Cùng lắm thì đưa hết tiền mà mình có rồi chạy trốn thôi mà." Izuku nháy mắt, cười tinh nghịch như một đứa trẻ. Chỉ thế thôi nhưng một vệt hơi ửng đỏ đã thoáng hiện lên trên gương mặt anh, một cái gì đó trỗi dậy trong tim khiến anh chàng muốn chạm vào gương mặt ấy.

"Đồ ngu! Như vậy cũng không được." Mặt Katsuki quay đi, tránh để cho Izuku thấy được bất cứ biểu cảm nào bất thường. Trong đầu anh chửi rủa không ngừng khi cái nụ cười ngây thơ của chàng trai trẻ trung tóc xanh vẫn cứ ngự trị trên môi, cứ thế chắc Katsuki sẽ bị đau tim mà chết bất đắc kỳ tử mất thôi.

"Tớ không sao rồi nên...Oái...Cậu làm gì vậy?" Izuku nói thờ ơ rồi tính khước từ bỏ đi nhưng một bàn tay mạnh mẽ nhanh chóng túm lấy cổ áo sơ mi trắng của cậu từ phía sau. Mọi sự nỗ lực cố gắng tẩu thoát của Izuku là vô nghĩa vì giờ đây quả thật Katsuki không chỉ cao hơn cậu một cái đầu mà còn mạnh đến nỗi dù đã cố gắng hết sức nhưng tay anh vẫn chẳng chút xê dịch.

"Dù sao cũng là tao đã cố gắng cứu một thằng mọt sách như mày. Phải trả lễ bằng cách đi ăn với tao chứ!" Âm giọng trầm trầm của anh phảng phất qua vành tai của Izuku. Katsuki có cảm giác mình đang nắm cả thế giới trong tay nên nở một nụ cười hết sức sảng khoái, chỉ có người còn lại tức đến không thể nói thành lời. Miệng Izuku lẩm bẩm nhưng không có bất kỳ chữ nào phát ra thành lời, cứ như cậu đang tự đọc thoại nội tâm cho chính mình "Nếu không vì mi xía mũi vào chuyện người khác thì làm sao cái tên đó sống tới giờ. Hắn xứng đáng phải bị phanh thây thành ngàn mảnh dưới đế giày của tao."

Katsuki chỉ dừng bước khi đã kéo một Izuku mặt nhăn mày nhó vào một quán ăn nhỏ gần đó. Vừa đập vào mắt cậu là một không gian đơn sơ và giản dị bằng gỗ, mùi thức ăn ngào ngạt phảng phất trong bầu không khí ấm cúng, khác xa hoàn toàn với vẻ tịch mịch của đường phố nơi đây. Lúc này cũng chẳng còn mấy người trong quán, nhân viên cũng chỉ lác đác đếm trên đầu ngón tay. Miễn cưỡng ngồi đối diện với một Katsuki đang rất phấn khởi, Izuku cố điều hòa nhịp thở để kiềm chế việc giết chết kẻ thù của mình ngay tại đây và ngay tại lúc này.

"Cứ tự nhiên đi! Coi như hôm nay tao sẽ bao mày." Đó là những lời thật tâm từ tận đáy lòng mà Katsuki muốn nói nhưng khi qua tai Izuku thì lại thấy nó quá kinh tởm.

"Là cậu nói đấy." Dù cho có khó chịu đến đâu thì cậu cũng phải kiềm chế cơn giận như núi lửa sắp phun trào của mình. Ngón tay thon dài lướt qua một lượt các món có trong thực đơn nhưng sự thật thì tất cả những thứ này không có gì khiến cậu thèm thuồng. Cả hôm nay bàn chuyện cùng cái tên Chisaki đã đủ bào mòn thân thể đến mức khát khao lớn lao nhất lúc này chỉ là một giấc ngủ mà thôi.

"Vậy thì...một phần Katsudon. À! Nhớ cho cay cay một chút." Vừa nói xong, cậu nghi hoặc khi nhìn thấy vẻ mặt sững sờ của Katsuki. Không muốn thừa nhận nhưng đây là lần đầu tiên cậu thấy anh như vậy.

Có chút bất ngờ nhưng Izuku vẫn cố tỏa ra cực kỳ xa cách với người đối diện mình, cậu cứ nhìn chằm chằm vào đôi đũa như thể trong mắt cậu chỉ có nó mà thôi, còn Katsuki có hay không không quan trọng. Cũng trong tình trạng tương tự, Katsuki không biết mình phải nói gì và làm gì để cho người bạn nối khố trở về như xưa. Không khí căng thẳng giữa cả hai bị xua tan đi khi chủ quán mang đến một bát Katsudon nóng hổi còn nghi ngút khói lan tỏa. Mùi thức ăn thơm nồng quyến rũ như thế đủ cho dạ dày của Izuku sôi sục lên nhưng khi cậu tính vươn tay lấy bát Katsudon yêu dấu của mình thì thật kỳ quái nó đã không cánh mà bay.

Hai mắt sững sờ hóa đá của Izuku nhìn sang người đối diện mình đang hối hả tách đôi đôi đũa rồi hớt hơ hớt hải ăn món mà cậu gọi như sắp chết đói đến nơi. Miệng Izuku miễn cưỡng nhếch lên một nụ cười thánh thiện nhưng trong nội tâm thì đang giằng co mình có nên móc súng ra bắn ngay vào đầu người anh hùng số một hay không?

"Tao biết mày vẫn còn quan tâm đến tao mà. Lúc nào mày cũng sợ tao ham công tiếc việc, ăn uống không đầy đủ rồi ảnh hưởng đến sức khỏe. Mày biết tao thích món cay nên mới kêu món này cho tao. Thừa nhận đi mày còn yêu tao mà đúng không, Deku?" Katsuki nhếch môi nở một nụ cười gian trá và đắc thắng như thể anh có thể đọc được suy nghĩ của cậu.

Chỉ riêng Izuku đang dành tặng cho anh một nụ cười tình thương và mỉa mai, cả người cậu bất động hoàn toàn vì cái lối suy diễn điên rồ của Katsuki. Nếu không phải vì Katsuko bé nhỏ thích ăn cay như ai đó làm cho khẩu vị cậu phải thay đổi để chiều lòng con trai mình thì còn lâu cậu mới thèm ăn mấy món cay ảnh hưởng đến dạ dày.

"Mày cũng nên ăn gì đi?" Katsuki ngước mặt lên, nghiêm túc nhìn Izuku từ trên xuống dưới rồi cau mày khó chịu.

"Không! Tớ thấy ổn. Tớ không muốn phiền cậu." Izuku cất giọng từ chối lịch sự, hai tay làm dấu 'X' thật lớn.

Càng nhìn Katsuki càng cảm thấy khó chịu, thức ăn vì thế mà vào miệng cũng chẳng còn chút mùi vị gì. Khi dưới ánh đèn điện sáng trưng anh mới chợt nhận ra là tên mọt sách này ốm đến thế nào. Hai mắt thâm quầng như gấu trúc là dấu hiệu của nhiều đêm không ngủ, vẻ mặt bơ phờ và hốc hác. Trong mắt của anh thì Izuku có dáng dấp như một người đẹp "yểu mệnh" làm cho từng đợt lo lắng như sóng trào cuồn cuộn trong lòng dâng lên.

"Mẹ kiếp! Bao lâu rồi mày chưa ngủ hả? Bộ gần chín giờ đêm mày mới tan ca sao?" Katsuki không hiểu sao mình lại lo lắng đến như vậy nhưng nhìn bộ dạng tiều tụy này của người bạn thời thơ ấu anh lại xót xa và quặn đau trong lòng.

"Ờ! Giờ mới tan ca." Sự thật thì Izuku không muốn ở đây và phí thời gian với Katsuki thêm một giây nào nữa. Tuy nhiên hơn ai hết cậu biết khoảng cách thực lực giữa cả hai xa đến hàng ngàn cây số, xét cho cùng thì chàng trai trẻ tóc xanh không muốn kết thúc đời mình trong một vụ nổ.

"Cái công ty khốn nạn nào dám bóc lột sức lao động thế hả? Ăn ngay!" Katsuki ra lệnh, trừng mắt ra vẻ đáng sợ nhưng hoàn toàn vô ích với một Izuku lòng tựa sắt đá.

"Không!" Izuku hắng giọng đáp, tiếp tục lờ đi ánh mắt như khủng bố từ phía bên kia, giả vờ xem ai đó là vật trang trí làm đẹp cho khung cảnh xung quanh mình.

"Mày chết thì đách phải việc của tao!" Katsuki tức giận quát lớn trong khi Izuku xem đó như tiếng ruồi bay vo ve.

Bầu không khí im lặng gượng gạo giữa cả hai là thứ mà Katsuki đã không thể lường trước được. Một kẻ ngồi chờ trong im lặng, kẻ còn lại ăn nhưng lưỡi dường như mất đi vị giác. Mọi mùi vị tan biến trong khoang miệng thành một vị đắng chát. Anh hùng số một từng tin rằng mình là một người quá hoản hảo vì trong bất cứ mọi việc không cần tốn quá nhiều sức vẫn đạt được kết quả hơn mong đợi. Thế cớ sao, với Izuku lúc này, anh đã hiểu 'lực bất tòng tâm' là thế nào'. Nếu trở lại sáu năm trước liệu Katsuki có nhận ra điều này sớm hơn không...

Chuyện Katsuki yêu người bạn thuở nhỏ vô năng là một bí mật, chỗ trống trong trái tim cố chấp ấy từ lúc nào đã dành riêng một chỗ cho Izuku nhưng đáng tiếc thay vì để bảo vệ tường thành vững vàng trong tim mà anh đã không thể nói lên điều ấy.

Anh nhận ra tất cả những gì Izuku đang nghĩ, trong mắt cậu, vị trí của Katsuki giờ đây chỉ còn là "một người bạn cũ" không hơn không kém...

Cho đến khi cả hai im lặng thanh toán bữa ăn và rời đi, hai chiếc bóng cao gầy in lên mặt đường vắng về phía ga tàu. Đây không phải là hướng mà anh phải đi, nhưng vì trên đoạn đường ấy có một Izuku vô năng ở đó nên Katsuki không ngại cất bước theo sau. Đi được một khoảng thì Izuku quay mặt lại nhìn thẳng vào mặt Katsuki bằng ánh mắt chất vấn.

"Nói! Rốt cuộc cậu muốn sao thì mới buông tha cho tôi? Cậu có biết cậu đang phiền lắm không?" Hai tay Izuku khoanh lại trước ngực, cất cao giọng. Katsuki ghét vẻ mặt lạnh lùng thù địch đó, anh căm thù nó nhưng chỉ cần để Izuku biến mất khỏi tầm mắt...thì anh lại rất sợ hãi.

"Nói gì đi..."

Chưa kịp nói hết câu, đôi bàn tay to lớn của Katsuki đã túm cổ áo vest của cậu, gương mặt trưởng thành chững chạc nghiêng nhẹ xuống kề sát vào mặt người nọ và đặt lên đôi môi đỏ mềm mại của Izuku một nụ hôn. "Sốc" là từ không đủ để diễn tả toàn bộ cảnh tượng lúc này, cậu bàng hoàng đứng như hóa đá vài giây rồi dùng hết sức đẩy dáng người to lớn của Katsuki ra.

Khoảnh khắc ban đầu Izuku vẫn còn cố sức phản kháng lại nhưng người kia vội dùng sức và khiến nụ hôn thêm sâu. Lưỡi của Katsuki áp đảo hoàn toàn một Izuku không còn sức kháng cự. Một tay anh đưa lên cổ của cậu, tay còn lại bắt đầu lướt nhẹ trên thân thể mảnh khảnh rồi vòng qua eo để kéo Izuku vào gần hơn. Trong khi Izuku vẫn còn mơ màng sau một nụ hôn cưỡng ép thì Katsuki chỉ dời đôi môi ấy vài phút ngắn ngủi rồi lại tiếp tục một nụ hôn ướt át khác. Lần này, Izuku nghĩ mình bị điên thật rồi! Cả hai đang quét lưỡi vào nhau, ban đầu nhịp điệu thật chậm rãi để cậu thưởng thức trọn vị bờ môi khô rát của kẻ đó, đến khi Katsuki nhẹ nhàng nút lưỡi cậu làm thành một nụ hôn sâu kiểu Pháp đầy tinh tế nhưng kích thích đến khó mà kiềm chế nổi. Mùi Alpha ngự trị khắp không gian xung quanh, sâu thẳm một phần nào đó bản chất Omega của cậu hoàn toàn không thể khống chế bản thân mà ôm chặt Katsuki để tìm kiếm chút cảm giác dễ chịu.

Mọi thứ xung quanh như hoàn toàn ngưng động, thời gian như ngừng trôi chỉ còn lại hai con người ôm hôn say đắm. Trước lúc kết thúc một nụ hôn mãnh liệt tưởng chừng như vô tận ấy, Katsuki mút nhẹ môi trên và môi dưới của người đối diện trong khi đôi mắt của Izuku vẫn mở to trống rỗng và mơ màng, cảm giác lâng lâng như đang bay trên trời. Nhịp hô hấp của Izuku ngắt quãng liên tục, từng nơ ron thần kinh chưa kịp xử lý thông tin để nhận ra cả hai đang ôm nhau thân thiết đến mức nào.

Katsuki ngã đầu trên đôi vai nhỏ bé của Izuku và hít mùi hương Beta chỉ thuộc về duy nhất kẻ mà anh luôn mong nhớ, mùi hương không ngọt ngào quyến rũ như omega, nó thật bình lặng yên ả nhưng khiến anh phát điên lên đi được. Càng hít thật sâu vào anh càng nhận ra, chưa từng có bất cứ ai có thể thế chỗ cho Izuku trong trái tim sắt đá của anh. Cũng cùng lúc đó, mùi sỡ hữu từ Alpha của Katsuki tỏa ra nồng nặc đến nỗi khiến Izuku sợ hãi, co rúm cơ thể, không dám di chuyển.

Đến khi kịp hoàn hồn, Izuku mới nhận ra mình đang trong tình thế 'tiến thoái lưỡng nan' khốc liệt đến mức nào...

Đẩy mạnh để thoát khỏi vòng tay ấm áp từ Katsuki, gương mặt Izuku trở nên méo mó của sự giận dữ. Chàng trai trẻ tóc xanh cho rằng hành động điên rồ vừa rồi tất cả là do bản năng omega trong cậu. Tất cả chỉ là một trò đùa vô nghĩa từ chính kẻ đã trở thành ác mộng trong mỗi giấc mơ hằng đêm của cậu.

"Cậu điên à? Tránh xa tôi ra." Izuku hét lên thật lớn, gạt đi cánh tay đang cố an ủi từ kẻ kia. Cậu hoàn toàn phớt lờ cơn giận đang nhen nhóm trong đôi mắt đỏ ngầu đối diện.

"Phải. Tao điên rồi đấy. Hãy coi như chưa từng có gì cả và làm lại từ đầu được không? Năm tháng mày yêu đơn phương tao, suốt ngày sẽ lải nhải không ngừng nói yêu tao rất nhiều. Tao muốn trở lại như lúc ấy. Việc mẹ mày chết...không phải lỗi của ai cả...Quên nó đi! " Katsuki càng nói Izuku càng cảm thấy hô hấp càng lúc càng khó khăn vì vết thương trong lòng tưởng như đã phai nay lại được phơi bày trước kẻ mà mình căm ghét nhất.

Đôi mắt xanh đỏ ngầu vì tức giận nhìn thẳng vào Katsuki với nhiều lời chất vấn và chửi rủa muốn xả thẳng vào mặt anh. Hai tay cậu cuộn tròn thành nắm đấm để ghìm bản thân lại, nỗi đau đớn rát da rát thịt cũng không bằng cảm giác căm phẫn đến tột cùng. Quay người chạy thẳng một mạch, Izuku chẳng buồn nhìn lại phía sau để thấy ánh mắt u ám của người bạn nối khố.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top