Chap 5: Hoàng tử bé

"Nè nè, cháu bé! Cha mẹ của cháu đâu?"

Ở ga tàu đông nghẹt người qua kẻ lại, tiếng ồn ào huyên náo vang khắp cả một vùng không gian chật hẹp. Người soát vé với vẻ mặt cau có nhìn chằm chằm vào cái dáng người nho nhỏ chỉ cao đến chừng đầu gối của anh ta. Trong bộ áo thun hình All Might cùng chiếc quần jean xanh, mái tóc vàng rối bời vì gió, Katsuko đứng đó hiên ngang mắt đấu mắt với nhân viên ga tàu mà chẳng có chút sợ hãi. May mắn thay không lâu sau đó chuyến tàu mà cậu bé đợi cũng đã đến. Khi tiếng còi tàu kêu đến nhịp thứ ba, cậu bé nhanh chóng hòa vào dòng người vội vã lên tàu, quay mặt chạy đi thật nhanh và hét lớn:

"Chú làm gì thế? Cha cháu lên tàu rồi kìa. Xin lỗi nhưng cháu phải đi đây."

"Khoan đã..." Người soát vé bất lực nhìn cho đến khi tàu bắt đầu chầm chậm lăn đều bánh trên đường ray. Cũng cùng lúc đó, từ cửa kính trên tàu, cậu bé hả hê cười toe toét vì sự ngu ngốc của gã ấy. Đến chính bản thân Katsuko cũng không ngờ rằng chuyện lẻn lên tàu đi thẳng lên trung tâm Tokyo lại dễ dàng đến thế.

Hít một hơi thật sau, cả thân người nhỏ bé duỗi thẳng ra rồi lấy từ trong chiếc balo nhỏ xíu sau vai của mình ra một cuốn sổ yêu dấu có hình All Might mà cha đã tặng trong lần sinh nhật năm Katsuko bốn tuổi. Trong đó kẹp tờ danh thiếp nhiệm màu mà Red Riot đã đưa nó cho cậu.

Hôm nay chính là cơ hội ngàn năm có một vì cha cậu bận việc nên phải đi từ rất sớm và giao việc trông nom cậu cho bà chủ nhà. Nhưng đáng tiếc thay, bà ấy là một người hay đãng trí nên không quá khó để một đứa trẻ ranh ma như Katsuko chạy trốn và đi đến tận bước này. Có lẽ cha sẽ rất lo lắng, bà chủ nhà cũng thế nhưng.... Cậu bé nhìn vào tấm danh thiếp trong tay rồi tự nhủ để an ủi chính mình rằng:

"Tất cả là vì Dynamight".

Đã từng có một lần khi Katsuko bé nhỏ làm nũng với cha vì muốn được đi gặp Dynamight thật ngoài đời, chỉ cần là điều cậu bé muốn cha cậu sẵn sàng làm tất cả vô điều kiện. Nhưng khác hoàn toàn so với dự đoán ban đầu, mặt của Izuku trắng bệch, hơn tất thảy điều khiến cậu bé sợ hãi nhất là hai tay cha cậu cuộn chặt thành nắm đấm. Từ những ngón tay thon dài chảy ra những giọt máu tươi đỏ thẵm.

Cha của cậu im lặng và không đáp lại một lời....

Katsuko đủ thông minh để hiểu rằng mình có quyền hâm mộ và gọi cái tên 'Dynamight' nhưng tuyệt đối không được gặp mặt.

Đôi mắt xanh to tròn lặng yên ngắm nhìn cái thị trấn đơn sơ của mình khuất bóng xa dần sau thảm trời bao la xanh thẳm. Cho đến khi cảnh vật hai bên đường thay thế bằng một cảnh tượng hùng vĩ mà cậu bé không thể thốt lên lời. Những tòa cao ốc chọc trời luân phiên mọc lên thách thức vị thế bá chủ trên không trung, xe hơi bóng loáng với nhiều kiểu dáng lạ mắt ở khắp mọi nơi, chẳng bù cho cái vùng quê nghèo nơi cậu bé ở, lâu lâu mới có thể chiêm ngưỡng chúng bằng ánh mắt hiếu kỳ.

Xung quanh đầy rẫy những kẻ dùng năng lực muôn hình muôn vẻ khiến cho miệng của cậu bé phải há hốc ra không ngậm lại được. Ở gần một đài phun nước thật hoành tráng, một cô gái đang tạo ra cầu vồng từ chính đôi tay của mình. Phía bên hàng cây anh đào xơ xác trụi lá, có một người đàn ông hình thù dị hợm như một cái cây biết đi mặc bộ quần áo của công nhân vệ sinh đưa hai tay giữa không trung phát ra một thứ ánh sáng chói lóa và trong nháy mắt một rừng anh đào sống dậy tỏa ra sắc hồng phấn đẹp đến não lòng. Những từ ngữ hoa mỹ nhất mà Katsuko biết cũng chẳng thể diễn tả hết vẻ đẹp kiều diễm kinh động lòng người của một Tokyo – thành phố không không bao giờ ngủ.

Katsuko bé nhỏ ngỡ mình đang đi lạc vào một thế giới mới...như một 'hoàng tử bé' bị giam hãm trong một vì tinh tú xa xôi cách trái đất ba vạn năm ánh sáng nay lạc vào xứ sở thần tiên.

Cuối cùng khi chuyến tàu kết thúc cuộc hành trình của mình, dáng người bé nhỏ ấy chen chúc giữa đám người lớn khổng lồ để lao nhanh ra cửa. Trung tâm thành phố Tokyo nhộn nhịp, ồn ã đến hoa cả mắt, thay vì sợ hãi thì cậu bé lại phấn khích đến nổi nhảy tưng tưng như một con khỉ. Mỉm cười đắc thắng trước cuộc phiêu lưu kỳ thú, cậu bé tóc vàng rón rén đến gần một bác lớn tuổi ngồi trên băng ghế đá, Katsuko giơ tờ danh thiếp trong tay ra và háo hức hỏi:

"Xin lỗi! Cháu muốn đến văn phòng anh hùng chuyên nghiệp Todoroki."

-------------------------------

"Tớ mệt muốn chết luôn rồi nè!"

Một cô gái màu hồng, ngoại hình khiến người ta phải liên tưởng đến những sinh vật ngoài hành tinh trong những bộ phim viễn tưởng, đáng tiếc thay toàn bộ công việc anh hùng đã vắt kiệt sức trẻ của cô. Mina ngáp dài ngáp ngắn lê lết tấm thân tàn ma dại từ cửa vào sảnh chính rồi nằm vật vã trên ghế sofa. Theo sau cô là một anh chàng tóc vàng có một vệt đen hình sấm sét trên tóc, gương mặt ngáo ngơ, vừa đi vừa giơ ngón trỏ lên. Tiếng than vãn của cả hai khiến Ochako đang ngồi trong văn phòng của mình cũng phải lắc đầu ngán ngẩm rồi vội mang nước hoa quả đến cho cả hai.

"Mệt lắm sao? Uống tí nước đi."

Mina nhận được cốc nước từ tay cô bạn thân xinh đẹp là vội uống hết ngay tắp lự, còn Kaminari vẫn chưa hồi phục nên Ochako chỉ đành đặt cốc nước trước mặt cậu ta rồi nhìn kẻ đó múa may điên khùng. Nhiệt độ trong văn phòng mát mẻ nhờ vào cái máy lạnh được mở hết công suất đã xoa dịu được phần nào đó cái oi buốt của mùa hè đang đến gần. Dáng người chữ S hoàn hảo của Mina duỗi ra, từng giọt mồ hôi mặn chát dần vơi đi nhường chỗ cho tinh thần nhiệt huyết của cô dần hồi phục.

"Những người khác đâu rồi? Chưa đến ca của cậu sao?" Mina mỉm cười tinh ngịch, dùng tay xoăn xoăn mái tóc mình khi nhìn một lượt vẻ vắng lặng đìu hiu của cả văn phòng. Kể từ khi tốt nghiệp, Todoroki đã quyết định thành lập nơi này và chiêu mộ họ cùng hoạt động. Đoạn đường khởi đầu lúc nào cũng thật gian nan nhưng tập thể lớp 1A vẫn luôn sát cánh chiến đấu cùng nhau và khi Bakugou Katsuki đứng trên đỉnh vinh quang của anh hùng số một thì tất nhiên 'Một người đắc đạo, gà chó cũng thăng thiên'.

Nghe cũng không tệ đúng không? Chỉ cần chịu đựng những tiếng la hét chửi bới vô văn hóa vô kỉ luật của Katsuki, kèm theo những tháng năm thanh xuân phơi phới bị móc meo bên cạnh những tên người không ra người kiểu này. Mina thở dài ngao ngán và đưa ra kết luận "Tính ra thì thiệt hại còn nhiều hơn."

"Bakugou cũng sắp hết ca hôm nay rồi.." Ochako chưa kịp nói hết câu thì một  cái gì đó rất thấp nắm chặt lấy một góc quần của cô.

"Xin lỗi! Cháu tìm Dynamight. Red Riot bảo cháu đến đây."

Một khoảng im lặng sững sờ của ba đôi mắt chăm chăm nhìn vào 'vật thể lạ' như vừa từ dưới đất độn thổ chui lên. Đó là một bé con nhỏ xíu chỉ tầm học mẫu giáo, đang mệt mỏi thở dốc từng cơn và mồ hôi nhễ nhại chảy ướt đẫm gương mặt non nớt. Mũi tên tình yêu vô hình từ thần Cupid một phát bắn trúng phóc ngay tim của hai cô gái trẻ. Trong một thoáng họ đã ngỡ mình vừa thấy thiên thần nhỏ từ thiên đường hạ phàm xuống trần gian, cùng với một thứ ánh sáng chói lóa.

"Cháu bảo là cháu đến tìm Dynamight!" Hai hàng chân mày của Katsuko cau lại, gương mặt gượng gạo miễn cưỡng tỏ thái độ lịch sự. Một mình cậu bé đã đi bộ từ ga tàu đến đây không phải để đi chiêm ngưỡng ba bức tượng.

"Ủa! Sao tự nhiên Bakugou bị teo nhỏ lại vậy nè? Chú uống lộn thuốc APTX-4869 trong Conan hả?" Kaminari nói bằng giọng hoài nghi, rồi lấy tay nhéo đôi má phúng phính trắng nõn của Katsuko mà cảm thấy lâng lâng.

Trong một thoáng cả văn phòng như giảm đi vài độ sau câu phát ngôn gây sốc của anh chàng nào đó. Không phải vì nó đơn giản chỉ là một câu nói đùa lố bịch mà là vì đứa trẻ đang đứng trước mặt họ giống hệt Katsuki đến khó tin. Những gì họ biết về tình sử của anh hùng hạng nhất luôn bắt đầu bằng sự ngưỡng mộ từ các cô gái và kết thúc bằng những lời chửi rủa đến ngán ngẩm giữa cả hai. Katsuki không đủ kiên nhẫn với bất cứ ai nên tình trường của anh lận đận và khác xa với sự nghiệp, Ochako đã quá quen với việc sẽ có bất kỳ omega hay beta nào đó đến nơi làm việc và dùng những lời lẽ tục tĩu thóa mạ Katsuki nặng nề.

Nhưng lần cuối họ thấy anh ta hẹn hò với ai đó cũng đã hơn ba năm về trước, từ đó đến nay những gì mà anh làm là tập trung toàn bộ sức lực vào sự nghiệp anh hùng. Không ai hiểu tại sao anh chàng tài năng khó chịu ấy lại ngày càng dễ điên tiết và luôn khó chịu với bất cứ ai. Có một lần, Momo bảo trạng thái của anh ta giống như rơi vào thất tình vậy hay đại khái là cú sốc tâm lý, Ochako cười và cho đó là chuyện đùa. Cô thà tin rằng một ngày nào đó người ngoài hành tinh sẽ xâm lược trái đất còn hơn là tin rằng Katsuki nhung nhớ ai đó, nhưng đứa trẻ này giờ lại xuất hiện, chẳng lẽ...

"Không nghi ngờ gì nữa! Nó là con rơi của Bakugou chắc luôn! Gọi chú Kaminari nào con trai?" Kaminari cười đê tiện, trong khi đứa trẻ đang sốc đến hóa đá. Cậu bé chỉ đi đến xin chữ ký giờ thì thành ra cái thể loại gì đây? Bỗng dưng một thằng cha lạ hoắt lạ huơ bảo cậu nhận ông ta là 'chú', đến người lớn chắc chắn còn sốc nói chi một đứa con nít.

"Đừng ăn nói bậy bạ!" Ochako hét lên, kéo đứa trẻ tội nghiệp khỏi tay Kaminari không quên kèm theo một cái lườm cảnh cáo.

Mina trầm ngâm suy tư một hồi rồi nhìn đứa trẻ nhỏ. Katsuki là một alpha mạnh mẽ nên hiển nhiên dư luận luôn không ít lần đăng về những tin tầm phào về việc con rơi của anh hùng số một ở khắp mọi nơi. Một ý nghĩ xẹt nhanh qua đầu Mina như một tia chớp, cô đập mạnh xuống bàn rồi hét lên:

"Phải rồi! Chẳng phải thằng bé nói là Red Riot bảo nó đến sao? Chuyện này giống mấy phim tình cảm drama Hàn Quốc vậy. Có thể bồ cũ của cậu ta có thai và không thể tiếp tục nuôi nấng đứa trẻ rồi đến gặp Kirishima nhờ giúp đỡ. Suy ra chắc chắn thằng bé đến đây để gặp lại cha nó đây mà. Chỉ cần đợi Kirishima về là ta biết chuyện này có thật hay không ngay!" Mina hùng hổ tuyên bố trong khi Ochako vỗ tay tán thưởng.

Katsuko bắt đầu sợ hãi, bỗng dưng họ nói cậu bé là con của Dynamight là sao vậy? Không hiểu sao cậu bé tóc vàng có chút mong chờ, vậy là cậu sắp được trải nghiệm cái gọi là một gia đình ba người sao? Mắt cậu tỏa ra ánh sáng lấp lánh khi nhìn vào tay mình, Katsuko tự hỏi có thật sự dòng máu đang chảy trong người có phải của Dynamight hay không?

Nhưng sao cậu bé vẫn thấy có gì đó rất sai...Quá sai ở đây...đó vẫn còn là một điều mông lung khó tả...

Bất chợt một tiếng "Rầm" lớn vang lên thu hút sự chú ý của tất cả, kẻ vừa bước vào đang trong tâm trạng bực bội. Càng ngày Katsuki càng dần mất kiểm soát với các hành động bạo lực của mình khiến cho bất cứ ai cũng phải lo lắng. Họ biết tính anh ta không xấu nhưng hiển nhiên có một chấn thương nào đó về mặt tinh thần luôn khiến cho anh phải trút giận vào những thứ xung quanh.

Những lời động viên đều chỉ là vô nghĩa, đôi lúc còn phản tác dụng vì anh hùng số một căm thù những kẻ dám thương hại mình.

"Nè! Ba đứa bây rảnh quá thì chết cho đỡ chật đất! Tránh đường cho tao." Katsuki bước ngang qua họ rồi nghiến răng nghiến lợi, mặt anh cau có như thể cả thế giới đang mắc nợ anh ta vậy.

Cậu bé ngóng chờ Katsuki cả ngày dài, nay được gặp người thật bằng xương bằng thịt thì vui sướng không tả xiết, cuốn sổ yêu dấu được cậu bé ôm chặt vào lòng. Katsuko đã hi vọng, đã mong chờ hằng đêm và mường tượng anh hùng số một sẽ dịu dàng mỉm cười và bắt tay thân thiết với một cậu bé nghèo như cậu. Nhưng đáng tiếc thay Katsuko chưa bao giờ nghĩ người mà cậu bé sùng bái lại lướt qua cậu như hai kẻ xa lạ.

"Khoan đã! Con trai của cậu đến gặp cậu này." Kaminari hét lên, vẫy tay liên hồi nhưng đáp lại anh chàng nhiệt huyết ấy là cái nhìn mỉa mai của Katsuki.

Anh ta nhìn đứa trẻ như đang săm soi một món đồ, ngoại trừ đôi mắt màu xanh như Izuku, còn lại anh không quan tâm và cũng không có đủ hứng thú để ghi vào não. Tim Katsuko đập mạnh đến nỗi muốn văng cả ra ngoài, đôi mắt mong chờ anh hùng số một sẽ để mắt đến mình dù chỉ một lần.

"Chú Dynamight! Có thể cho cháu xin chữ..." Katsuko ngượng ngùng nói, hướng ánh nhìn xuống đất mặc kệ cái lườm khinh miệt từ chính người mà mình hâm mộ.

"Nói! Mày cần bao nhiêu tiền thì mới cút?" Katsuki thẳng thừng tuyên bố khiến cho tất cả mọi người đều đứng hình. Sốc nhất lúc này vẫn là Katsuko bé nhỏ vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, đôi mắt ngây dại mở to trừng trừng nhìn hoàn toàn trống rỗng. "Tiền ư?" Đó là chữ duy nhất mà cậu bé cô đọng lại, có lẽ tiền cậu bé có không nhiều nhưng đâu đến mức để Dynamight phải đi bố thí như vậy.

"Xin lỗi ngay! Thằng bé chỉ muốn xin chữ ký cậu thôi." Ochako phản bác, cả người run bần bật khi thấy đứa trẻ nhỏ đang bị tổn thương.

"Sao tên khốn này dám nói thằng nhãi này là con tao? Tao thừa biết quá rõ mấy trò rẻ tiền này của bọn con gái đê tiện muốn mòi tiền của tao rồi. Bộ mày nghĩ tao chưa từng trải qua sao? Nhiều đến nỗi tao không thể nhớ nỗi luôn ấy chứ? Giờ tao đang mệt nên không có thời gian cãi tay đôi, nói con số mà mày cần rồi cút."

Một bầu không khí gượng gạo bao trùm tất cả mọi người. Kẻ chịu đả kích lớn nhất vẫn là một đứa trẻ năm tuổi không thể hiểu hết những lời mà Katsuki đang nói, những con chữ ấy còn quá xa lạ mà hiển nhiên Katsuko hoàn toàn không hiểu hết nghĩa của nó. Nhưng hình như người mà cậu bé ngưỡng mộ bảo cậu bé phải 'Cút', Katsuko nghĩ mãi vẫn không hiểu mình đã làm sai cái gì.

"Cháu..."Chưa kịp nói hết câu thì Katsuki đã gửi cho cậu bé ánh mắt hình viên đạn như một lời cảnh cáo, lập tức Katsuko không dám hé răng nửa lời.

"Mày mấy tuổi?" Katsuki lạnh lùng hỏi, ngó lơ biểu cảm hạnh phúc của đứa trẻ.

"Cháu là Katsuko. Cháu năm tuổi." Đứa trẻ tội nghiệp sợ hãi khi phải nhìn thẳng vào Katsuki, nhưng không hiểu sao cậu bé rất muốn được gần gũi với người này dù thời gian chỉ được tính bằng giây.

"Ở đây không ai cha con gì với mày hết. Lần cuối cùng tao quen một omega là ba năm trước và không hề làm gì ả cả. Nếu truyền thông muốn nhờ mày tạo scandal thì nhắn tụi nó là kiếm đứa phù hợp hơn đi."

Ước mơ về một gia đình của Katsuko hoàn toàn vỡ vụn. Chỉ là khi từ chính miệng Dynamight thốt ra những lời ấy, tim cậu bé thắt lại quặn đau mà không rõ nguyên do. Giờ cậu mới nhận ra mình ngây thơ đến nỗi đi tin những trò đùa vui của ba con người xa lạ mà đến cái tên còn chẳng biết. Chẳng lẽ mọi người thích biến chuyện nhà cậu bé chỉ có duy nhất một người cha vô năng và Katsuko nương tựa lẫn nhau là trò vui để đem ra giỡn cợt sao?

"Cháu xin lỗi! Cháu không có ý đó! Chú tóc vàng lúc nãy lầm rồi, cháu có cha mà. Cháu là Katsuko! Có thể cho cháu xin chữ ký không?" Katsuko van nài. Ánh đèn điện soi sáng một gương mặt non nớt đang cố không bật khóc khi chìa tờ giấy ra trước thần tượng của mình. Những bước chân nho nhỏ hướng đến dáng người cao lớn ấy chỉ để đổi lại bóng lưng to lớn lạnh lùng về phía mình.

"Xin lỗi! Tao không có hứng.Lần sau đi." Chỉ vỏn vẹn nhiêu đó, Katsuko bé nhỏ bị bỏ lại một mình.

Giữa một thành phố xa lạ, cứ ngỡ là một cuộc phiêu lưu thú vị nhưng rốt cuộc lại thành ra một mớ hỗn độn. Lê bước chân mệt mỏi cất bước hướng về sofa mềm mại, ba người kia vội vã an ủi cậu bé hết lời nhưng cũng đành vô dụng. Cậu bé tóc vàng mệt mỏi nhìn ngắm poster của Dynamight ở khắp mọi nơi bằng gương mặt ảm đạm và buồn bã. Ochako là người duy nhất mà cậu bé chịu nghe lời một chút.

Một tiếng trôi qua rồi hai tiếng, cây kim đồng hồ vẫn cứ quay đều theo chu kỳ vòng tròn lặp lại tuần hoàn tẻ nhạt. Đó là khoảng thời gian dài nhất và buồn nhất mà Katsuko từng trải qua, cha cậu sẽ không bao giờ để cậu bé một mình quá lâu như thế này. Cứ thế thời gian đằng đẵng trôi qua, sắc cam nhẹ của màu hoàng hôn phủ lên thân hình bé nhỏ đang gật gù ngủ quên vì mệt mỏi. Anh hùng số một vẫn chẳng có tín hiệu nào cho thấy muốn gặp mặt fan hâm mộ bé nhỏ của mình. Mặt cậu méo xẹo nhận ra một chân lý, có một số chuyện có cố gắng cách mấy kết quả cũng chỉ bằng không.

"Có lẽ lát nữa Dynamight sẽ..." Ochako cố gắng an ủi đứa trẻ nhưng không thể ngờ được Katsuko chỉ quay đầu đi thẳng một mạch.

Cất bước thất thểu hướng về cánh cửa chính rồi rời đi, lần đầu tiên Katsuko không hiểu tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế này. Chỉ mới năm tuổi nhưng cậu bé cảm thấy rằng ngoại trừ cha mình, tất cả những người còn lại đều không ai là tốt đẹp. Katsuko cười gượng gạo và chợt thấy niềm hạnh phúc nhỏ nhoi của cả ngày dài mệt mỏi là khi ngước nhìn bầu trời xanh nhận ra ở phía xa xa ấy vẫn còn một người luôn đợi cậu bé, vẫn ngóng trông cậu bé từng phút từng giây, dù vô năng nhưng sẽ mang đến bất cứ thứ gì để biến cậu thành một 'hoàng tử bé' vô lo vô nghĩ.

Cuốn sổ nhỏ hình All Might bị Katsuko lãng quên đang nằm êm đềm trên chiếc bàn gỗ trong văn phòng Todoroki. Một cơn gió khẽ thổi qua, một trang giấy trắng tinh khẽ mở, một nét chữ dịu dàng thể hiện sự tinh tế của người cầm bút đặt tất cả tình yêu thương vô bờ bến vào nó để viết lên cảm xúc của mình.

"Chúc mừng sinh nhật con trai yêu dấu, Midoriya Katsuko thân thương.

Anh hùng số một của cha!

 Midoriya Izuku."

---------------

Cuối cùng khi về lại cái chốn cũ kĩ nghèo nàn này Katsuko lai thở phào nhẹ nhõm, trung tâm Tokyo tuy có đẹp đến nhường nào cũng không phải là nhà, là nơi thân quen có cha bên cạnh. Màn đêm huyền ảo cùng những ngôi sao đua nhau sáng lấp lánh trải dài, mọi thứ yên lặng đến đáng sợ. Tiếng tim đập 'thình thịch' của Katsuko liên hồi nhưng không gian trước mắt đang mờ mờ ảo ảo đến lạ.

Mọi thứ cứ cứ như đang quay mồng mồng, đường về nhà bỗng nhiên xa xôi đến lạ, mỗi động tác giơ tay nhấc chân cũng cảm thấy thật quá khó khăn.

Katsuko nhỏ bé tự hỏi rốt cuộc mình bị làm sao vậy nhỉ?

Cánh cửa nhà cậu khép hờ để lộ ra một chút ánh sáng đèn điện lờ mờ từ phòng khách, gom hết dũng khí trong trái tim nhỏ bé để kéo cánh cửa sắt nặng trịch ấy ra. Cả căn phòng mờ tối, chút ánh sáng nhạt màu cũng chẳng đủ xóa bỏ đi nỗi ảm đạm bao trùm, đồ đạc vươn vãi khắp nơi. Cái đèn bàn nằm trên sàn nhà vỡ thành nhiều mảnh, một vài vết xước kỳ lạ trên ghế sofa cũ kĩ. Ánh trăng sáng mờ ảo từ ngoài cửa sổ lướt nhẹ trên tấm thân gầy đang ngồi trên ghế, từng đường nét gương mặt thấm đượm nét buồn man mác, tóc tai rối xù che mất đôi mắt không còn chút sinh khí.

Cha cậu ngồi đó như người mất hồn, khoảnh khắc ấy Katsuko nhận ra mình đã sai rồi...

"Cha! Con...con về...rồi..." Giọng nói the thé của Katsuko vang lên. Không lâu sau, Izuku mới chầm chậm ngước đầu lên nhìn, cậu nghĩ mình đã gặp ảo giác, sợ hãi hình ảnh con trai thân yêu bỗng chốc tan biến giữa không trung.

Từng bước đi của Izuku lung lay như thể chỉ cần một cơn gió thổi qua là lập tức toàn bộ thân thể sẽ sụp đổ xuống. Hai tay cậu run rẩy không ngừng, đôi mắt mở to kinh hoàng. Katsuko đứng yên lặng nhìn cha mình như xác sống đang đi mà có chút khó xử, đầu cậu bé cúi xuống đất, chỉ dám nhìn vào mũi giày.

"Cha...chỉ đi có một chút....Con đã biến mất...Cha đã kiếm khắp nơi...Cha nghĩ tim mình chịu không nổi trò đùa này đâu, Katsuko...Con có biết...cha sợ thế nào không?" Izuku không khóc nhưng cả người cậu cứ thế mà run rẩy không ngừng, mỗi con chữ thốt ra là một lần phải gồng mình để nói rõ trong cơn ngắt quãng của sợ hãi.

"Con sai rồi....Con xin lỗi..." Katsuko ăn năn thực sự mà cúi đầu xin lỗi không ngừng khi phải đối diện với một Izuku đang cố điều hòa nhịp thở hổn hển của mình.

"Con..."

Chưa kịp nói hết câu thì một tiếng "Bụp' lớn vang lên, mọi thứ trước mặt Katsuko trở nên mờ ảo trước khi hoàn toàn đen ngòm. Trong cơn nửa tỉnh nửa mơ, cậu bé nhận thấy ai đó đang bế mình lên, đôi mắt màu xanh của lá  thật dịu dàng biết bao nhiêu, khác xa hoàn toàn với đôi mắt đỏ lạnh lẽo từ người mà cậu bé thầm ngưỡng mộ. Hít hà mùi hương quen thuộc của người luôn âm thầm bảo vệ cậu bé bất chấp mọi khó khăn.

Khi đã dần lờ mờ tỉnh lại, cả thân người Katsuko hoàn toàn bất động, chỉ có thể bất lực nhìn một gương mặt nghiêm nghị chăm sóc mình không rời nửa bước. Trên trán cậu bé đặt một chiếc khăn lạnh, cả gương mặt đỏ tưng bừng , cộng thêm cái thân nhiệt nửa nóng nửa lạnh. Điều đó không quan trọng bằng việc Izuku không nói gì cả, chính điều ấy mới là nỗi sợ hãi lớn nhất mà cậu bé năm tuổi phải chịu đựng.

"Cha...không hỏi con trốn đi đâu sao?" Katsuko ngập ngừng một chút, cố mở cái mí mắt nặng nề để quan sát biểu cảm trên gương mặt thân quen của cha mình. Khác hoàn toàn với những gì cậu nghĩ, vẫn y hệt như cũ, cha cậu không hề thay đổi sắc thái.

"Nếu con không muốn nói cha sẽ không ép." Izuku vẫn lạnh lùng chăm sóc con trai, giấu kín nỗi tâm tư cũng như sợ hãi của chính mình.

Một kẻ vô năng như cậu chưa từng có tình thương từ cha nên cậu không rõ mình phải làm gì lúc này. Ngày nhỏ, mỗi khi thân thể không tốt là mẹ cậu lại loạn cả lên, rốt cuộc cũng chẳng ra làm sao cả. Nếu đã đóng cả vai cha lẫn mẹ, chỉ cần sụp đổ vì rối loạn cảm xúc thì ai sẽ thành điểm tựa cho đứa con trai quý giá.

"Cha à...Có việc gì mà cha từng bất lực không? Ý là cố gắng lắm nhưng không thể thực hiện được ấy?" Katsuko lên tiếng hỏi.

Izuku hơi ngạc nhiên trước câu hỏi ấy, bởi vì khoảng thời gian 'cố gắng chỉ bằng số không' bắt đầu kể từ khi cậu sinh ra cho đến hết đời. Phải chăng là khi cha cậu bỏ đi? Bất lực nhìn gia đình tan vỡ. Hay là khi cậu thành kẻ vô năng? Lại bất lực nhìn người khác bằng ánh mắt khao khát biết nhường nào. Hoặc có thể là khi âm thầm bên cạnh người mình yêu không ngại phong ba bão táp đánh cược tất cả vào một tình yêu viễn vong?

Nhiều quá...Cậu không thể nhớ nỗi rốt cuộc mình đã cố gắng và thất bại thảm hại bao nhiêu lần mất rồi...

"Có chứ. Nhưng sau tất cả, cha nhận ra quá trình quan trọng hơn kết quả." Izuku nhếch môi nở một nụ cười buồn bã. Những lời mà Izuku nói vẫn còn quá mập mờ với một đứa trẻ và chính vì gương mặt nhỏ tò mò ấy làm cho tâm trạng của cậu tốt hơn rất nhiều.

"Con không hiểu?" Katsuko nghiêng đầu sang một bên, hỏi bằng một giọng mệt mỏi. 

Izuku cười rồi chầm chậm giải thích, một tay đặt lên đầu an ủi cậu bé đang bĩu môi nằng nặc yêu cầu cha mình phải giải thích tất cả.

"Con cứ tưởng tượng như vầy, cuộc đời của tất cả chúng ta bao la rộng lớn như bầu trời, bản thân con là một vì tinh tú. Số phận đã an bài sẵn rằng mỗi ngôi sao tuy đều chói sáng rực rỡ ,nhưng không ai giống ai. Thượng đế đã sắp đặt cho mỗi ngôi sao đều mang trong mình một sứ mạng riêng của nó, cũng như mỗi người trong chúng ta đều đã định sẵn một hành trình duy nhất. Thay vì cứ chăm chăm vào kết quả thì hãy tận hưởng quá trình tạo nên nó đi." Giọng điệu giải thích của Izuku càng nói càng khó hiểu, một đứa trẻ chắc chắn sẽ không hiểu hết những thâm sâu ẩn ý trong câu nói của người lớn. 

Và thế rồi, Katsuko không thể cưỡng lại cảm giác mệt mỏi chán chường thèm ngủ do cơn sốt, hai mí mắt của cậu sụp xuống, thì thào nho nhỏ trước khi rơi vào mộng đẹp "Cha nói toàn...những thứ con không hiểu"

Xa xăm trong ký ức thời thơ ấu của Izuku là hình ảnh một đứa trẻ trạc tuổi Katsuko ngã khuỵu xuống, lấy tay ôm chặt đầu mặc cho những cú đấm từ các bạn đồng trang lứa cứ thế như mưa rơi giáng xuống người, còn Katsuki vẫn đứng hiên ngang nhìn rồi cuối cùng nhập bọn cùng lũ trẻ đấm cậu túi bụi. Sự thật thì cậu rất muốn nói là cậu chưa từng cảm thấy đau đớn bởi cú đấm của bất cứ ai, chẳng biết từ khi nào đã thành thói quen và quên mất 'đau' là như thế nào rồi.

"Thằng vô năng như mày mà cũng đòi làm anh hùng sao? Tụi tao sẽ đánh cho mày no đòn đến khi mày nhận ra mày thật sự là một thằng phế vật cặn bã của xã hội. Từ lúc sinh ra đã là sự thất bại, tụi tao sẽ đánh cho mày tỉnh ngộ và bớt ảo tưởng. Mày có thể trông đợi vào kiếp sau sẽ có quirk đó, tên khốn mọt sách."

Đến giờ vẫn thế, Izuku vẫn tin rằng mình chỉ là một hòn sỏi ven đường nhìn tất cả mọi người tỏa sáng như những vì sao đẹp lung linh và rực rỡ. Cả một thời thanh xuân tươi đẹp ngu ngốc bận đuổi theo ngôi sao băng sáng và đẹp nhất trên bầu trời cao vời vợi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top