Chap 4: Câu chuyện 'Nếu như...'

Sẽ có những lúc ai cũng cần phải có một khoảng thời gian yên tĩnh thảnh thơi để có thể nâng ly cocktail lên và tận hưởng giá trị của cuộc sống. Ochako cũng thế! Một cô gái trẻ trung chỉ mới hơn hai mươi như cô luôn thích sống thật với cảm xúc khi hòa mình vào một quán bar yên tĩnh. Một không gian pha màu vàng ấm áp cùng hàng trăm chiếc ly thủy tinh và màu sắc khác nhau từ rượu, tiếng nhạc dịu nhẹ làm say đắm lòng người cùng với trên tay là thứ đồ uống Bloody Mary ưa thích. Ochako nghĩ rằng mình không thể hạnh phúc hơn được nữa.

Một người phục vụ từ xa bước tới, trên chiếc khay là ly cocktail màu xanh lá cây tuyệt đẹp. Ochako ngỡ ngàng khi anh ta đặt chiếc ly ấy lên bàn của mình, trong phút chốc cô ngỡ mình bị hoa mắt hoặc anh ta đã đến nhầm bàn. Nhưng không, anh ta đặt nó ở đó rồi tính quay người bỏ đi.

"Xin lỗi! Tôi nghĩ là anh nhầm rồi. Tôi không có gọi món này." Ochako hốt hoảng, đôi mắt nâu xinh đẹp của cô lộ rõ sự bối rối.

"Là anh chàng đằng kia! Anh ta đã trả tiền cho ly cocktail này. Ánh mắt của anh ta cứ nhìn về cô mãi. Chắc bị trúng tiếng sét ái tình rồi." Người phục vụ tươi cười, một tay chỉ về hướng một chàng trai tóc xanh ngồi không xa Ochako là bao. Như cảm nhận được cái nhìn của cô gái hướng về mình, anh ta ngước lên và mắt họ chạm nhau, đôi môi ấy nhếch lên một nụ cười nhân hậu.

Trong một chốc, tim Ochako muốn văng ra ngoài vì nó đập nhanh như tiếng trống múa lân.

Đó là một chàng trai có một bề ngoài không hẳn là quá xuất chúng nhưng đáng yêu như một thiên thần và hơn cả là có gì đó như một màn sương mù bao quanh khiến anh ta thật đặc biệt và cuốn hút người khác. Anh chàng tóc xanh mặc vest đen lịch sự, tay đeo găng tay đen, một bên tóc được chải chuốt tỉ mỉ và vuốt gel cẩn thận. Ochako cảm thấy mình đã sống quá lâu với cái bọn anh hùng suốt ngày mặc đồ dị hợm nên suýt chút nữa đã quên mất đàn ông đích thực phải trông như thế này. Anh chàng tiến đến gần cô cho đến khi nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế đối diện, nụ cười hiền lành thật thà khiến ai ai cũng liên tưởng đến một chú thỏ con ấy vẫn hiện diện trên môi.

"Ai lại nỡ để một quý cô xinh đẹp như thế này ngồi một mình!" Izuku cầm ly rượu đỏ trong tay lên thưởng thức và nói.

Ochako vô thức đỏ mặt, hô hấp khó khăn. Quý cô xinh đẹp sao? Cô gái không thể tin được vì cô chỉ đang mặc một chiếc áo thun và quần bò, đến cả tóc cũng không được chải chuốt gọn gàng. Nhưng nhìn vẻ mặt thành thật cười tít mắt đáng yêu đối diện không cách nào cô có thể nghi ngờ lời nói ấy.

"Xin thứ lỗi nếu chỉ vì tôi mà em lại không thoải mái! Chúng ta hình như cùng tuổi nên có thể làm bạn không? Tôi rất hâm mộ tài năng của em đấy, nữ anh hùng Uravity xinh đẹp. Đây là lần đầu tiên tôi đến quán bar kiểu này.Tôi tên là Midoriya Izuku!" Izuku nghiêng mặt, ngây thơ hỏi.

"Còn tôi là Ochako Uraraka. Rất vui được gặp mặt. Anh là beta à?" Ochako nói lắp bắp, mặt của cô gái đỏ lựng như một trái cà chua khi người đẹp trai đối diện chống một tay lên bàn nhìn cô bằng ánh mắt thích thú.

"Ừm! Đáng chán lắm đúng không? Ai cũng bị thu hút bởi các Alpha cả nhỉ!" Izuku nửa thật nửa đùa, dùng một tay vuốt nhẹ cà vạt, ánh mắt dời khỏi Ochako.

"Không có đâu! Tôi cũng là Beta mà!" Ochako bối rối, sợ hãi mình sẽ khiến đối phương phiền lòng nhưng trái ngược hoàn toàn, vài giây sau thái độ của Izuku lại tươi tắn trở lại.

Chỉ vỏn vẹn chưa đầy mười phút nói chuyện, Ochako đã cảm thấy thân quen với anh chàng bí ẩn tên Izuku này từ thuở nào. Từ cách hành xử cho đến tác phong đều toát ra sự lịch thiệp, vui tính nhưng cũng rất thật thà. Mỗi nụ cười hay khi đôi con ngươi màu xanh ấy chạm nhẹ vào mắt Ochako là một lần tim cô lỡ nhịp. Anh ta ca ngợi quirk của cô, về cách cô ngầu như thế nào khi có thể làm lơ lửng vật thể để cứu mọi người sau những thảm họa, hay là về những đòn võ thuật mạnh mẽ mà cô thể hiện để đánh bại lũ tội phạm. Midoriya Izuku khác hoàn toàn so với bọn con trai khô khan mà cô phải gặp hàng ngày, chưa kể trong văn phòng còn có một kẻ cực kỳ thô lỗ mà mỗi khi đi làm cô nàng chỉ muốn bịt tai lại cho xong. Ochako không thể ngờ rằng ở cái quán bar nho nhỏ gần văn phòng làm việc của mình lại có cơ hội gặp mặt một anh chàng dễ thương như thế.

"Hiểu rồi! Vậy là nếu em sử dụng năng lực nhiều quá thì sẽ ói sao? Tệ quá nhỉ!" Izuku gật gù và lộ vẻ mặt quan tâm từ tận đáy lòng. Một tay cậu chạm vào tay cô gái tỏ vẻ an ủi.

"Ừm! Tệ thật! Nhưng tôi sẽ cố gắng!" Ochako phấn khích vội rút tay lại nhưng không thể giấu được gương mặt đỏ tưng bừng của mình trong khi Izuku vẫn cười như có như không.

"Tôi nghe nói là sắp tới có một cuộc tăng cường an ninh ở Hosu đúng không? Hình như sẽ có rất nhiều anh hùng đến đó!" Izuku vẫn cười, mắt anh quan sát từng nhất cử nhất động của Ochako.

Không ngoài dự đoán, cô nàng hơi ngẩn gười ra một chút, mắt bắt đầu nhìn sang hướng khác và không thể đối diện thẳng vào Izuku. Cô nàng nuốt ực một cái trước khi trả lời:

"Ừm...Có sao? Tôi không biết!"

"Nói dối!" Izuku thầm nghĩ. Mục đích do thám hôm nay của cậu không ngờ lại dễ dàng như thế. Nếu như kế hoạch đổ bộ lên Hosu chỉ vì một kẻ mới nổi danh như Stain đó sẽ là cơ hội ngàn năm có một để có thể phục kích. Đầu cậu đã sắp xếp một cách hoàn hảo những nước đi và quân cờ cần thiết để sử dụng.

Khi mạch suy nghĩ của cậu đang ở giai đoạn căng thẳng thì cửa quán bị một vật gì đó đập mạnh tao nên một tiếng 'Bùm' lớn làm cho bất cứ vị khách nào trong quán cũng phải giật bắn mình. Những kẻ đã quen với việc này như Ochako thì khó chịu ra mặt, riêng Izuku đúng thật là một người lần đầu đến nên nhanh chóng dùng tay che hai tai lại và núp xuống ghế.

Cái người vừa bước vào quán đá một chiếc ghế gỗ nằm lăn lóc xuống đất, chửi rủa nhiều câu tục tĩu. Thân hình cơ bắp săn chắc trong bộ quần áo anh hùng quen thuộc. Không khó để nhận ra đó là ai, vì báo chí và tivi gần như ngày nào cũng xuất hiện cái tên ấy. Ochako tỏ ra bất mãn đến tột cùng khi cái giọng quát tháo của kẻ đó vang lên ra lệnh:

"Ông chủ! Pha cho tôi một ly! Xách mông lên làm nhanh đi."

Riêng Izuku vẫn hơi run rẩy và núp dưới ghế, tay cậu che tai lại kín mít với đôi mắt trống rỗng. Ochako bắt đầu lo lắng rằng vụ nổ lúc vừa rồi đã khiến Izuku thần trí không còn bình thường.

"Không sao đâu, Izuku! Anh bỏ tay ra được rồi!" Cô nàng hỏi đầy ân cần và quan tâm, sau đó Ochako lại xoay mặt sang Katsuki la hét "Còn cái tên kia, đây là chỗ của công cộng thì nên cư xử có văn hóa chút đi!"

Chính bởi lời nói chọc trúng chỗ mà Katsuki đang khó chịu, cộng với tâm trạng không mấy tốt đẹp, người anh toát ra ngọn lửa giận phừng phực , hai mắt điên tiết lên. Từng bước chân mạnh mẽ như muốn nghiền nát cả sàn nhà hướng về chỗ Ochako. Anh không hề để tâm đến người đang ngồi đối diện với cô gái và cũng chẳng muốn giữ chút thể diện nào cho Ochako tội nghiệp nên giọng anh quát lớn như một cái loa phát thanh được mở âm lượng hết cỡ:
"Làm sao hả! Con nhỏ kia, giờ này còn ngồi đây sao? Trốn việc hả? Đúng là nỗi ô nhục của dân chuyên."

Ochako trông chẳng hề bận tâm, mặt cô lộ vẻ có lỗi với người đối diện mình "Xin lỗi nhé, Izuku! Để cậu phải chịu cảnh này?"

"Không sao! Vì một số chuyện tôi rất nhạy cảm với âm thanh lớn đột ngột. Có lẽ tôi đã làm phiền giờ làm việc của em rồi. Xin lỗi nhé!"

Một giọng nói quá đỗi quen thuộc với Katsuki cất lên, tưởng chừng như cả đời này anh sẽ không thể nghe lại tiếng nói ấy. Cùng với cái tên 'Izuku' mà Ochako thốt ra khiến anh phải ngỡ ngàng mà quay mặt nhìn lại. Kẻ ngồi đó chắc chắn là người mà anh đã luôn tìm kiếm, vẫn là mái tóc xanh thân quen mềm mại, vẫn gương mặt trắng trẻo đáng yêu với những đốm tàn nhang, vẫn cái dáng người mảnh khảnh khiến ai cũng khao khát bảo vệ. Đã sáu năm nhưng Izuku vẫn thế, vẫn y như trong trí tưởng tượng của Katsuki về một người gầy gò ốm yếu mỗi khi anh đuổi cậu ra khỏi giường không thương tiếc sau khi đã làm đủ những chuyện giày vò cậu về thể xác lẫn tâm hồn.

"Kacchan...Tớ mệt quá, có thể ngủ..." Izuku của những ngày tháng thanh xuân mơ mộng luôn là một đứa trẻ hay cười. Nụ cười ấy đơn thuần trong sáng có chút ngốc nghếch nhưng luôn hướng về Katsuki.

"Không! Giờ thì về nhà mày ngay. Nếu ai biết tao có quan hệ với một thằng beta vô năng như mày, họ chắc chắn sẽ cười vào mặt tao. Ít nhất thì cái mông mày còn có chút giá trị đem lại niềm vui cho tao. Thật tốt vì mày là beta nên tao có thể  chơi mày thoải mái mà không cần quan tâm việc sử dụng bất cứ thứ bảo hộ ngu ngốc nào. Mày là thứ rác rưởi nên đứa con mà mày sinh ra cũng chỉ là thứ rác rưởi thôi, giết chúng từ khi sinh ra nghe còn vui hơn. Mày phải biết ơn vì mày là Beta, hiểu chưa?" Katsuki nói đầy mỉa mai, nhếch mép cười khinh bỉ, nhìn thân thể bầm tím của Izuku đi đứng khập khiễng lặng lẽ mặc lại quần áo.

"Đây là đồng phục UA sao? Đẹp thật!" Katsuki không thể thấy được đôi mắt khao khát, nhưng buồn đến não nề của Izuku khi chạm tay vào bộ đồng phục ấy.

"Bỏ cái tay dơ bẩn của mày ra khỏi nó mau! Tên mọt sách chết tiệt vô năng như mày cũng chẳng xứng để nhìn nó." Lúc ấy Izuku chỉ là một cậu nhóc mười lăm tuổi, bị xã hội trù dập không thương tiếc. So với Katsuki đứng hạng nhất vào UA, cậu chỉ có thể chấp nhận học ở một ngôi trường nhỏ nghèo nàn sau khi đã rớt thảm hại vào ngôi trường mơ ước. Khoảnh khắc Katsuki nói thế như một cây búa đập thật mạnh vào đầu để cậu tỉnh lại, bộ đồng phục cậu khao khát một lần ướm thử vào người đang ở trước mặt nhưng sao lại xa vời quá.

Ký ức xa xôi ấy hiện về, Katsuki cảm thấy có thứ gì nghẹn ở cổ, hai vai nặng trĩu bởi những từ mà mình từng thốt ra. Lúc ấy anh đã không thể biết Izuku suy sụp thế nào, thứ duy nhất sau những lần quan hệ xác thịt bạo lực là bóng lưng nhỏ bé cô độc gắng gượng để không khóc. Và thật sự thì chính Katsuki cũng cho rằng chỉ cần là anh làm gì, cậu vẫn sẽ hạnh phúc và xem đó như ân huệ. Cho đến ngày Izuku mất tích, anh nhận ra mình đã sai thật rồi.

"Deku..." Katsuki nói trong vô thức, gương mặt pha trộn nhiều sắc thái khác nhau nhưng dễ dàng nhận thấy chính là 'xúc động tột độ''bàng hoàng'. Cái kẻ vô năng mà anh luôn châm chọc từ khi còn nhỏ nay như thể đã lột xác thành một người khác trong cái tên xưa cũ. Chưa bao giờ anh nghĩ sẽ thấy cậu mặc vest lại quyến rũ đến vậy. Hai mắt anh mở to hết cỡ trừng trừng không thể ngờ công sức tìm kiếm bấy lâu nay rốt cuộc giờ Izuku lại hiện hữu nơi đây.

Cậu tươi cười bình thản và nhìn anh như một kẻ xa lạ. Như thể họ chưa từng là gì của nhau, những năm tháng trưởng thành bên nhau như chưa từng tồn tại trong mắt cậu vậy. Đây là một 'Deku' quá đỗi khác lạ.

"Người này chẳng phải là..Dynamight hay sao? Vinh hạnh quá, tôi là Midoriya Izuku! Tôi nghĩ đã đến lúc mình không thể làm phiền thêm được nữa. Thứ lỗi tôi đi trước đây."

Izuku nói rồi vội đặt một tờ tiền lên bàn, nhanh chóng rời khỏi quán bar, mặt cậu vẫn thản nhiên như chưa từng có gì xảy ra. Katsuki nghiến răng thật chặt rồi chạy theo ra khỏi quán. Ochako vẫn đứng ngây ra đó như trời trồng, miệng lắp bắp không ngừng "Deku...Hai người quen nhau sao?"

Lang thang chưa được bao lâu, ai đó đã nắm chặt lấy tay cậu mà kéo đi, khiến Izuku hoàn toàn không thể phản kháng lại. Katsuki kéo cậu qua khắp các nẻo đường đông người và chỉ dừng lại khi họ đến một con hẻm vắng vẻ. Chàng trai tóc xanh cười như không cười, ngắm nhìn tấm lưng to lớn của Katsuki tò mò.

"Katsuki....Đưa tớ đến đây làm gì? Cậu nên nhớ chúng ta không còn như xưa nữa đâu. Chỉ cần một cú hô hoán của tớ thì 'Bùm' sự nghiệp anh hùng của cậu sẽ tiêu tan hoàn toàn." Izuku vừa cười lạnh vừa nói mỉa mai, người cậu dựa vào tường, hai tay khoanh lại tỏ vẻ đắc thắng. Biểu cảm lạnh lùng mà thù địch ấy Katsuki chưa từng nghĩ mình sẽ thấy một Izuku như vậy.

"Suốt thời gian qua mày đã ở đâu vậy hả?"Katsuki gầm lên, đặt hai tay lên tường ngăn không cho Izuku thoát thân. Anh đã nghĩ mình làm hơi quá và chắc chắn Izuku sẽ sợ hãi mà bật khóc như khi xưa, không thể ngờ được rằng cậu chỉ cười lạnh, hừ một tiếng, nhìn thẳng vào mắt Katsuki mà chẳng hề có chút nao núng.

"Chắc cậu đã liên tưởng đến cảnh tớ sẽ khóc lóc sợ hãi như khi xưa đúng không? Thứ lỗi vì đã làm cậu thất vọng,Katsuki."

"Gọi tao là Kacchan. Nhanh!" Katsuki ra lệnh trong khi Izuku bất lực với bản tính mãi không đổi ấy.

"Không! Tớ có quyền công dân, tớ thích làm gì thì làm, không đến phiên cậu xía vào. À mà hành động này có được gọi là cưỡng chế người bất hợp pháp không? Biết pháp phạm pháp, thế mà dám tự nhận mình là anh hùng sao?" Izuku hỏi thản nhiên, gương mặt trong sáng và thánh thiện nhưng mang một biểu cảm chết chóc, đôi mắt nhìn vào Katsuki như nhìn một con chuột.

Điều đó như giọt nước tràn ly khiến cơn giận lại sôi sục và bộc phát, tay anh giơ lên tính bóp chặt cổ cậu. Katsuki biết cậu trở thành người lạnh nhạt như ngày hôm nay thì nguyên nhân chính chắc chắn là do những gì tệ hại đã làm trong quá khứ.

Người anh luôn nhớ thương lại trở thành như thế này sao?...anh dằn vặt hận chính mình nhưng lại không dám đối diện với sự thật phũ phàng ấy.

"Mày Dám..." Katsuki thét lên chưa kịp động thủ thì tay của Izuku đã nhanh hơn một bước đặt một con dao găm lên cổ anh. Lưỡi dao sắc bén vô tình lướt nhẹ qua cổ khiến Katsuki trừng to mắt nhìn Izuku đang nhếch mép cười. Nụ cười lạnh giá như mang chút gió khiến lòng người không rét mà run.

"Nghĩ tớ không dám sao? Cứ thử nhúc nhích đi,con dao này sẽ chém đứt đúng động mạch cổ của cậu ngay lập tức. Có nhiều thứ đã thay đổi lắm, Katsuki à! Ngày mà mẹ tớ chết, trong mắt tớ...Kacchan...mối tình đầu của tớ chết rồi!" Izuku nói làm cho Katsuki vội vã quay mặt đi.

"Sao vậy? Tớ nói sai sao?" Izuku nhanh chóng trở lại thái độ hồn nhiên như thể khoảnh khắc thù địch của cả hai chưa từng tồn tại. Con dao găm được cậu rút lại bỏ vào túi áo vest, hai tay cậu chỉnh lại một lượt tóc tai và cà vạt đang thắt ở cổ. "Hahahaha...Bạn bè lâu ngày gặp lại mà cậu vẫn chẳng thú vị gì cả. Ít nhất phải có chút đổi mới để tớ cảm thấy hứng thú chút chứ. Hay cậu nghĩ tớ sẽ như ngày xưa làm một con thỏ ngu ngốc mặc cậu kéo lên giường và đày đọa nó tùy thích để rồi nó phải cảm ơn cậu vì điều đó sao?"

Katsuki không dám trả lời. Vì thực tâm, câu trả lời đã quá rõ ràng. Giữa con hẻm tối tăm vắng lặng, nắng vàng chiếu vào một phần gương mặt mang sắc thái lạnh lẽo nhưng có chút hoang dại điên rồ của Izuku.

"Katsuki à! Đôi lúc cậu phải hiểu có những chuyện không thể giải quyết bằng bạo lực đâu. Anh hùng sao? Cậu đang làm tớ buồn cười đấy." Mỗi lời nói của chàng trai tóc xanh ấy như hàng vạn mũi dao đâm thẳng vào trái tim của anh.

"Mày đã làm gì trong suốt những năm qua? Tao đã gần như nghĩ mày đã chết rồi. Giờ mày hạnh phúc chứ?" Chỉ là những câu hỏi đơn giản nhưng khi nói ra anh đã phải cố hết sức để nói rõ ra từng chữ.

"Hạnh phúc hả? Ừm thì vui chứ!" Izuku vẫn cười cười và nhớ lại nụ cười non nớt của Katsuko mà cảm thấy vô cùng mãn nguyện. Hành động đứng trước mặt cha của con trai mình và nói mình vui vì không có Katsuki bên cạnh khiến cho Izuku hả hê được một phần.

"Tớ nghĩ tớ không có nguyên ngày ngồi đây ôn chuyện cũ cùng cậu đâu. Với tớ, thời gian là tiền bạc. Sẽ sớm thôi chúng ta sẽ gặp lại. Tạm biệt nhé, người bạn xưa cũ, Katsuki!"

Izuku xoay người, để lại cho Katsuki bóng lưng nhỏ bé trong bộ vest sang trọng đang khuất dần rồi biến mất. Đôi bàn tay thô ráp sờ lên cổ mà không thể tin được những gì mình vừa thấy. Đến giờ thì anh mới tin rằng Midoriya Izuku trong sáng ngây thơ đơn thuần ngày ấy đã mãi mãi không thể trở về. Tới cả muốn nói câu nhớ thương và ôm ai đó vào lòng cũng đã trở thành một việc quá xa xỉ.

Nở một nụ cười ảm đạm, Katsuki cay đắng nhận ra những năm tháng tuổi trẻ xốc nổi của mình đã đánh mất một kho báu quý giá đến nhường nào. Đập mạnh tay xuống nền đất lạnh, cảm nhận được sự đau đớn, giờ hối hận có muộn không?

Ở nơi cuối con đường, khi đã thành công vang dội, từ một tên vô danh tiểu tốt, gặp vô vàn những kẻ giả tạo nịnh bợ khi anh thành công nhưng sẵn sàng đạp anh thẳng xuống đáy khi có cơ hội. Từng có một người, yêu và tốt với Katsuki vô điều kiện, sẽ cười vui chúc mừng khi anh đạt được thành tựu, sẽ ngu ngốc chạy đến khi nghe tin anh bị thương, sẽ cho người bạn thơ ấu của mình tất cả một cách ngu ngốc để rồi nhận lại những lời nói cay độc, những ánh mắt khinh bỉ. Nhưng giờ thì, người ấy đã biến mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top