Chap 29: Kết thúc viên mãn [End]
"Tớ...Tớ..." Izuku ấp a ấp úng một hồi, hơi thở đình trệ vì không biết mình nên trả lời như thế nào cho thỏa đáng.
Trước ánh mắt đỏ ngầu rạo rực lửa tình đang phừng phực cháy bỏng, cậu vẫn nghĩ là mình nên suy nghĩ chuyện này kĩ càng hơn, ít nhất là phải chắc chắn không có chất cồn trong người rồi mới dám đồng ý. Tay cậu mon men theo nếp gấp của tấm chăn, vì quá thẹn thùng mà trùm kín mít như con rùa rụt cổ. Bản năng cậu mách bảo chỉ cần giả vờ ngủ thì Katsuki sẽ buông tha cho mình, nhưng mọi chuyện nào dễ dàng như vậy, người nọ dùng một chân hết đá trái đấm phải, coi cậu chẳng khác nào một trái bóng lăn tròn đều.
"Nếu hôm nay mày không cho tao một lời đồng ý thì đừng hòng sống tới ngày mai." Vẫn cứ tiếp tục cái hành vi bạo lực của mình, lực chân của Katsuki thấy vậy mà lại ngày càng nhẹ nhàng hơn. Có lẽ vì anh sợ, mà sợ cái gì thì anh không rõ, chỉ là thấy người mình yêu rên đau là anh lại không nỡ.
Nhưng trong điều kiện thiếu dưỡng khí vì trùm kín mít từ đầu tới chân, lại còn bị đá đến mắt nổ đom đóm, Izuku chỉ thấy tức tối vì Katsuki không để cho cậu thời gian suy nghĩ. Sau vài phút cả hai giành giật qua lại chiếc chăn đáng thương, Izuku đành bất lực chịu thua Katsuki, lực bất tòng tâm nên cậu nhắm nghiền mắt giả vờ như mình đã ngủ say mất đất. Đôi mắt hồng ngọc buồn đến não lòng khi ngắm nghía gương mặt của người bạn đời, tay anh chạm nhẹ lên làn da mềm mại của cậu một hồi lâu, từ từ chờ đợi đến cả khi anh nghe được nhịp thở đều đặn báo hiệu cậu đã rơi vào thế giới trong mơ. Những ngón tay chai sần của anh khẽ chạm vào vòng cổ Omega của Izuku, một tiếng tách vang lên khe khẽ giữa căn phòng tĩnh lặng, mùi hương vani ngọt ngào của cậu đã hòa quyện cùng hương thơm của Katsuki do dấu ấn mang lại ập mạnh đến khứu giác làm cho anh nhất thời choáng váng.
"Cái thứ mọt sách đần độn, đã bị đánh dấu mà còn thơm đến mức này. Có phải muốn tao tức đến hộc máu chết hay không?" Vừa thủ thủ khe khẽ xong, mũi anh cách ngần cổ trắng nõn nà đã bị đánh dấu của Izuku chỉ vài centimet.
Chỉ cần hít hà mùi hương ngọt lịm đầy quyến rũ, dự vị của nó nồng đậm phảng phất lan tỏa ra từng ngõ ngách của căn phòng cũng đã là quá sức chịu đựng với Katsuki lúc này. Cũng chẳng lạ gì khi nướu răng của anh nóng ran lên vì thôi thúc mãnh liệt muốn vết hằn đánh dấu Omega của mình thêm nổi bật. Chết tiệt! Mẹ kiếp! Kèm theo đó là vô vàn những lời chửi rủa tục tĩu âm vang trong đầu anh khi nhận ra mình sắp mất kiềm chế. Nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán của người bạn đời, cả người anh chầm chậm bật dậy rồi bước từng bước tiến về phía cửa.
Chắc chắn người anh hùng Dynamight không phải là một thành phần bất hảo của xã hội thích phóng xe hết ga trên đường cao tốc như bọn du côn du đãng. Nhưng hôm nay lại khác, tâm trạng của Katsuki nặng nề như đeo chì. Phóng xe một hồi thì cái xe chết tiệt lại bốc khói trắng ngùn ngụt, bất thình lình không thể khởi động máy và chết đứng giữa đường cao tốc vắng vẻ. Loay hoay một hồi lâu, Katsuki đưa ra kết luận là cái con xe phế vật này đã từ trần mất rồi.
"Từ khi nào mày bắt đầu lỳ lợm y như thằng Deku vậy. Chết mất xác cho tao." Sẽ thật khó lòng mà tưởng tượng nổi một anh hùng lấy chiếc xe thân yêu của mình ra, tưởng tượng cái bản mặt vui cười của Deku là nó và cứ thế mà đấm đấm đá đá cho hả giận.
Tiết tấu cuộc sống của mỗi người đâu ai giống ai. Mỗi quãng đường, mỗi ngã rẽ của con đường tịch mịch lúc này thật nực cười khi nó chẳng khác đời anh là bao. Katsuki vừa muốn cười, lại muốn khóc, nửa muốn hưng phấn, nửa lại u sầu. Rốt cuộc cũng chẳng hiểu mình đang muốn gì nữa? Ngồi lặng lẽ giữa một quán rượu vắng khách mà đến tên anh cũng chẳng thể nhớ nổi, phía bàn đối diện bên kia là vài ba tên găng tơ đang thập thò nhìn anh bằng ánh mắt e dè, bàn phía trước là một gã đã ngoài tuổi trung niên phì phèo điếu thuốc trong lúc nhấm nháp từng hớp rượu trắng. Đây là một quán rượu bình dân đầy lũ ô hợp, Katsuki bần thần lạc lối trong cái ký ức xa xăm trước đây, cả anh và cậu cùng ăn cà ri ở một quán nhỏ trong bầu không khí ngập mùi thuốc súng sau sáu năm xa cách. Lúc ấy bọn họ còn trẻ, bọn họ có thể hàn gắn lại, bọn họ đáng lẽ có thể không phải luyến tiếc nhiều như thế.
"Ban đêm ban hôm, con gọi cha đến tận đây làm cho cha sợ hết cả hồn đấy." Người đàn ông trung niên với cái nhìn hiền từ in hằn dấu chân chim ở mí mắt đột ngột ngồi đối diện với Katsuki. Giờ cũng chẳng chẳng sáng sủa gì nữa, mười hai giờ đêm chứ chẳng đùa, Katsuki nhìn cha mình mặc chiếc áo sơ mi caro cổ lỗ sĩ, cảm thấy ông ta lúc nào cũng thật quái gở nhưng lại chẳng thể ghét nổi.
"Xe tôi hư cũng không hiểu tại sao lại gọi ông già nữa? Mấy tên đần kia đã có cuộc sống riêng, tôi không tiện làm phiền, còn thằng ranh Katsuko đang bận trông cháu của mấy người, Deku say bí tỉ ngủ mất đất rồi." Cái giọng chán chường của Katsuki đều đều như một cái máy, vẻ mặt trầm tư đến độ khiến cho Masaru cũng tròn mắt kinh ngạc.
"Cha cũng không ngờ có ngày con trai lớn tầm này tuổi, cũng đã có tận ba đứa con mà lại phải nhờ ông già này đến rước về." Masaru cười hiền từ, một tay gõ nhịp trên bàn. Trong khi đó, nếu là trước đây có lẽ Katsuki đã đánh cho cha mình chạy tóe khói, giờ cũng đã là người có tuổi nên tính tình của anh trầm tĩnh hơn xưa.
"Mẹ kiếp! Tôi đang nói chuyện nghiêm túc với ông đấy, ông già!" Phải! Chính anh biết mình hơn ba mươi mấy tuổi nhưng cái tính ấu trĩ vẫn khó mà xoay chuyển được. Ai đời lại đập bàn một cái rõ to và ăn nói to tiếng với cha mình mà không có chút nể nang gì, chính vì điều ấy khiến cho khách khứa trong quán rượu bình dân đều đổ dồn ánh mắt hiếu kỳ vào họ.
Người cha già tội nghiệp tần tảo nuôi con trai khôn lớn phải cúi đầu, ngại ngùng nói bằng âm điệu nỉ non "Xin lỗi! Con trai tôi nó...hơi thất thường một chút." Kế đó là quay sang Katsuki nói nhỏ "Đây là nơi công cộng có bất mãn gì thì cũng nên be bé cái mồm thôi chứ."
"Con mẹ nó chứ, ông nghĩ tôi quan tâm sao? Tôi ghét ông, ghét bà già, ghét tất cả mọi người. Ghét nhất là thằng khốn Deku nhưng càng ghét tôi lại càng yêu nó nhiều hơn. Lúc nào cũng tự quyết định những chuyện vớ vẩn, cũng đổ lỗi cho chính mình, thú thật Katsuki cũng có chút chán ngấy về cái tính tầm phào nọ ở người bạn đời, nhưng thiết nghĩ chính Katsuki lại là một phần nguyên nhân to lớn hình thành nên cái nhân cách yếu đuối đeo bám lấy Izuku của bây giờ.
Cuối cùng sau một hồi do dự rất lâu, tay cầm ly rượu của anh cứ lắc lư qua lại thành một chuyển động thôi miên. Chưa bao giờ Masaru thấy con trai mình rầu rĩ như vậy, ngoại trừ lúc sau khi Izuku đi tù, vì quá lo lắng nên ông ta hỏi có chuyện gì đã xảy ra. Sẽ không bao giờ Katsuki nghĩ mình lại thành thật bộc bạch hết những suy tư và trăn trở với chính cha ruột của mình. Màn đêm cứ thế theo từng giây từng phút trôi qua lại đặc quánh thêm, Katsuki than thở về việc tình cờ mình tìm thấy chiếc nhẫn năm xưa mình từng cầu hôn Izuku, ở một chỗ kín đáo phía trong nhẫn có khắc chữ 'Katsuki - Izuku', ban đầu khi cầm nó trên tay một nỗi băn khoăn ngự trị trong anh. Cũng chẳng phải dễ dàng gì khi tiếp nhận một luồng thông tin khổng lồ như vậy, anh nghi ngờ có kẻ đang chơi khăm mình, vì sau một hồi bần thần cầm nhẫn trong tay thì đầu của Katsuki đau đến mức muốn chết đi sống lại.
"Con nghĩ có kẻ đứng sau vụ này chứ không phải một vụ mất trí nhớ đơn giản phải không? Điều đáng hận hơn nữa là Izuku cũng lấp lửng chuyện này ư? Giống như thằng bé vẫn còn rất sợ hãi người đứng sau mọi chuyện?" Masaru cuối cùng cũng đưa ra kết luận của mình, trong khi bản mặt của Katsuki cũng nghiêm trọng không kém.
Sau vài phút lặng im như tờ, cả hai cha con đều treo trên mặt một vẻ suy tư trầm tĩnh trái ngược hoàn toàn với những tiếng hô hoán náo nhiệt ở nơi quán rượu rẻ tiền. Khoảng gần năm giờ sáng, hai bên đường quán xá vẫn lác đác không một bóng người, công nhân dọn vệ sinh ngáp dài ngáp ngắn dùng quirk điều khiển cây chổi trên tay, một vài người cúi gầm mặt xuống nép mình lặng lẽ vội vàng lách người trên đường đi vào hẻm vắng. Vừa bước chân vào nhà, mặc dù có chút hơi cồn nhưng anh vẫn thừa tỉnh táo để nhận ra đèn ở phòng bếp đang sáng trưng, Katsuki có chút hơi giật mình nên ngập ngừng tiến vào sâu bên trong gian bếp nhỏ ấm cúng.
Vừa nghe tiếng lạo xạo ngoài cửa, người trong bếp cũng vì thế mà giật bắn mình làm rơi cái giá trên tay. Bốn mắt chằm chặp nhìn thẳng vào nhau, Katsuki nhướn mày tự hỏi tại sao Izuku có thể thức sớm như vậy. Nhìn sang cái nồi cà ri to tướng sôi ùn ụt, công tắc của nồi cơm điện đã bật sang chế độ giữ ấm, ít nhất là cần một tiếng để hoàn thành cái mớ bòng bong này. Và bây giờ mới chỉ năm giờ sáng, rốt cuộc thì sao tên khốn Omega này không ngủ yên trên giường mà lại lăng xăng ở đây?
Một bầu không khí im lặng bao trùm lấy cả hai con người trong bếp, phút chốc Izuku gượng gạo không biết nên giải thích như thế nào và Katsuki cũng chẳng buồn mà mở lời trước. Một phút, hai phút rồi tới tận năm phút, cả hai vẫn lặng thinh. Chàng trai Alpha tóc vàng cao lớn đợi chờ Izuku sẽ giải thích mọi chuyện ra làm sao, trong khi cậu chàng Omega tàn nhang lo lắng Katsuki vẫn còn giận mình.
"Thiếu cậu....nửa đêm tớ giật mình tỉnh giấc và không ngủ tiếp được. Tớ...biết sai rồi! Là tớ thất hứa với cậu ngày hôm qua, có thể chuộc lỗi bằng cà ri không?" Thấy Izuku bẽn lẽn như một con thỏ, thú thật anh rất muốn cười nhưng lại cố tỏ ra hung hăng đáng sợ để uy hiếp cái tên mọt sách khốn khiếp này.
Thấy Katsuki không thèm đáp lại, Izuku có chút chột da, móng tay đâm mạnh vào da để cố trấn an bản thân "Cậu vẫn giận tớ sao, Kacchan?"
"Đêm qua tao nói gì, cái đầu bã đậu của mày còn nhớ chứ?" Mặt Katsuki vẫn cố tỏ ra đáng sợ hết mức có thể, cả người đằng đằng sát khí bừng bừng như ngầm muốn nói chỉ cần Izuku đáp một câu 'Không nhớ' thì cái mạng nhỏ của cậu khó mà bảo toàn.
"Vẫn nhớ!" Izuku cúi gằm mặt xuống, hướng ánh nhìn thẳng vào đôi dép lê màu xanh lá của mình thay vì đối diện với Katsuki.
"Cái tao cần là một câu trả lời, Deku!" Cái giọng âm u đến rợn người của Katsuki khiến cho Izuku sởn hết cả da gà da vịt. Cả thân người của cậu run như cầy sấy, vẫn nhất quyết một hai chăm chú săm soi mặt đất dưới chân mình thay vì nụ cười ranh ma trên mặt của Katsuki lúc này.
"Deku! Hãy suy nghĩ kĩ trước khi trả lời, tùy theo câu trả lời của mày mà một tiếng sau mày còn sống hay không!" Katsuki cố tình nhấn mạnh, gầm gừ từng con chữ, hai tay khoanh trước ngực.
Sau một cơ số thời gian lặng lẽ trôi qua, chàng trai Omega đắn đo một hồi lâu, cân nhắc điều gì có lợi nhất cho những người mà cậu yêu thương, rồi mới đáp một cách chắc nịch "Tớ đồng ý!"
Đến khi mái đầu của cậu ngẩng lên, mới biết nụ cười của Katsuki lưu manh và bỉ ổi đến mức nào, nhìn anh đắc thắng như một tên vô lại Izuku có chút không vui. Nhân lúc mặt mày Izuku như đưa đám, một tay Katsuki không chút dịu dàng nâng cầm của Izuku lên, để tầm nhìn của cậu chỉ có thể tập trung duy nhất vào anh mà thôi.
Vốn dĩ ngay từ khi còn rất nhỏ, nhìn cảnh tượng Izuku lẽo đẽo nối gót theo sau mình bị đánh ngã chỏng quay lăn nhiều vòng dưới đất, Katsuki có thể là người vô tâm vô cảm nhưng không hề vô tình. Chỉ cần chăm chú săm soi vào ánh mắt đỏ rực của Katsuki lúc này, Izuku cũng có thể dễ dàng đọc được mọi suy tư cảm xúc tựa như một cuốn sách mở.
Bất thình lình, Katsuki cúi xuống, kề sát vào tai của Izuku nói bằng giọng đe dọa "Deku! Mày hay lắm! Tao có lời khen ngợi cho vở kịch biến tao thành thằng hề của mày. Diễn rất tốt, lúc nào cũng nhìn tao rồi cười giả tạo như vậy chắc vui lắm nhở? Đừng lo, tao sẽ đòi cả vốn lẫn lời." Nói xong, Katsuki cười lạnh, còn Izuku mặt cắt không còn một giọt máu, cảm tưởng như lưỡi hái của tử thần đang lăm le kề cạnh ngay cổ.
Trước đây, đã hơn hàng trăm lần cậu nghĩ mình sẽ chết một cách oanh liệt như thế nào, ví như lấy thân hi sinh vì Liên Minh Tội Phạm cũng là một ý tưởng không tồi. Tất nhiên, Izuku sẽ không đời nào dám nghĩ đến cảnh mình sẽ chết trên giường trong khi bị đè dưới thân hình lực lưỡng của Katsuki. Điều đó khiến cậu phát hãi, suýt chút nữa là hét toáng cả lên.
Có lẽ Izuku nên bịa ra một cái lý do nào đó hợp lý thay vì nói thẳng mặt rằng "À thật ra vì cậu ngu quá bị cha tôi lừa, cảm thấy có chút tội lỗi nên tôi nghĩ tốt nhất là cậu nên quên tôi đi, Kacchan!" Không! Điều đó quá sức kinh dị và Izuku cũng không dám tưởng tượng đến hậu quả là ngày tàn của Trái Đất tái diễn bằng một vụ nổ Big Bang khác gây ra bởi người bạn đời Alpha hung hăng này.
Trong lúc ấy, con trai lớn của cả hai bọn họ mũi thính hơn chó đã đánh hơi thấy mùi cà ri ngào ngạt vươn vấn khắp mọi ngóc ngách của căn nhà. Cậu ta hí hửng tay trái bế em gái, tay phải bế em trai, khuôn mặt mặt bụ bẫm của cặp song sinh vẫn còn đang ngái ngủ. Vì đã quen nếp sống bừa bộn ở Mỹ, nửa thân trên của cậu ta hoàn toàn cởi trần để lộ từng khối cơ bắp săn chắc của thanh niên trai tráng, tóc rối bù xù như tổ quạ chẳng khác nào phiên bản thảm hại trẻ tuổi của người cha Alpha nào đó. Một cha một con trai chạm mặt nhau ở cầu thang, trên vai Katsuki vác Izuku đang xây xẩm mặt mài và bất tỉnh nhân sự.
"Hôm qua tao vẫn chưa nói với mày một câu mừng về nhà đàng hoàng tử tế. Hy vọng mày sẽ dẹp cái tính ngang bướng sang một bên vì thứ tao muốn là..."Katsuki ngập ngừng một chút, rồi nhún một bên vai rảnh rỗi của mình mà nói tiếp "Chúng ta một gia đình năm người sống hạnh phúc cùng nhau."
Suýt chút nữa, Katsuko nghĩ mình vẫn còn đang ngủ mớ hay người cha Alpha của mình bị ma nhập mất rồi. Cũng bởi vì gương mặt vui vẻ lạ thường và nụ cười kỳ quặc của kẻ mà cậu ta gọi là 'ba'. Rất hiếm khi nào cậu ta thấy Katsuki cười, suốt mười năm sống cùng nhau lúc nào người đàn ông ấy cũng treo trên mặt một gương mặt giả vờ hung hăng bạo lực, hóa ra cũng chỉ là một người bình thường có trái tim như bao kẻ khác. Cậu ta ngẩn người một hồi lâu, Katsuki cũng đã quay lưng đi thẳng một mạch về phòng ngủ, trên miệng thậm chí còn huýt sáo vui vẻ. Và Izuku cũng vừa hay bừng tỉnh, vẻ mặt sụt sịt khóc không thành tiếng, càng cố giãy nãy càng thấy mình vô dụng trước đôi bàn tay cứng như đá ấy như thế nào.
Sau đó, không có sau đó nữa, chỉ là một tràng âm thanh tạp nham hòa lẫn với nhiều tiếng rên rỉ mà đến người đã bước sang tuổi trưởng thành như Katsuko còn phải tụng kinh niệm phật thầm trong miệng, đỏ mặt tía tai khi nghĩ đến những ngày tháng tiếp theo mà đàn em thân yêu phải chịu đựng như mình lúc này. Hai đứa trẻ song sinh hướng ánh mắt ngây thơ thuần khiết thẳng nhìn vào anh cả, nhưng thú thật thì Katsuko không biết phải chăm trẻ sơ sinh là làm thế nào nên chỉ biết lặng lẽ rơi lệ trong tim. Thầm thương thay cho thân phận hẩm hiu của các em mình, suy cho cùng đứa trẻ nào mang họ Bakugou cũng thật tội nghiệp!
Một ngày bình yên chưa đầy một tháng sau đó, Izuku không thể tưởng tượng nổi hôn lễ được tổ chức và cử hành một cách chóng vánh như vậy. Dù sao cũng chỉ là hai thằng đàn ông con trai, vest cưới theo cậu nên qua loa cho có hình thức là được, nhưng Masaru là một nhà thiết kế nổi tiếng sao có thể để con dâu họ xuất hiện trước toàn thể khách khứa mà không trầm trồ lên được. Lúc ngồi trong phòng chờ, Izuku nhìn mình mặc bộ vest trắng tinh khiết với một chiếc nơ trắng ở cổ, một bên tóc được cố định bằng kẹp tăm vuốt lên, hơn hết là vẫn cảm thấy có chút cảm giác khó tin vì cậu trông vẫn trẻ trung y hệt như ở độ tuổi hai mươi mấy. Trên bàn trang điểm, có để sẵn một cái voan trắng mỏng manh mà khi cậu ướm thử lên đầu cảm thấy có chút hài hước. Xoay đi xoay lại nhiều lần trước tấm gương soi toàn thân khổng lồ, chỉ vài phút nữa thôi "Midoriya Izuku" sẽ không còn nữa mà chỉ còn có "Bakugou Izuku" mà thôi.
Bên ngoài có tiếng gõ 'cốc cốc' vang lại, Izuku quay đầu làm tấm voan mỏng tang phớt che trên mặt khẽ nhảy múa theo giai điệu của gió, âm sắc giọng nói của cậu không giấu nổi sự phấn khởi đang nhen nhóm trong tim "Tớ chuẩn bị xong rồi. Vào đi!"
Một phút xoay đầu nhìn lại của Izuku đẹp đến hồn xiêu phách lạc, chữ nghĩa của người ngoài cửa biến đi đâu mất tăm. Hóa ra, kẻ đang đứng sững sờ tựa pho tượng sống ấy là anh chàng dị sắc Shouto, cậu nhóc đang bám đuôi theo sau chân anh rụt rè nhìn về Izuku là đứa cháu Aoi từng nghịch ngu năm nào. Trên tay của Shouto là một hộp quà màu trắng trang nhã vừa nhìn đã biết chắc chắn là thứ không hề tầm thường, sau vài phút bất động như bị Medusa hóa đá thì Shouto mới kịp định thần.
"Đây là quà cưới...tôi sợ chút hồi đông người quá nên không thể gửi quà mừng cho cậu được." Giọng anh chàng dị sắc vẫn vậy, vẫn trầm lắng và mang một nỗi buồn vô hạn. Một tay đưa hộp quà trang nhã sắc trắng ấy cho Izuku, một tay đút vào túi quần tây.
Hiển nhiên, Izuku không suy nghĩ nhiều mà vội vàng nhận gói quà bằng hai tay, trong khi Shouto xoay mặt về cháu mình và hỏi "Cháu có muốn nói gì không hả? Cậu đã dạy sao? Đừng cư xử bất lịch sự như vậy."
"Chuyện lúc trước...cháu xin lỗi!" Đứa trẻ tóc trắng có vài phần giống hệt Shouto khúm núm cúi đầu xin lỗi đầy thành khẩn với Izuku. Chuyện cũ đã qua Izuku cảm thấy đó chỉ là chuyện đùa vui của bọn trẻ nên sớm đã quên sạch sành sanh mất rồi. Mái đầu của chàng trai Omega hơi ngước lên, hướng cái nhìn châm chọc về phía anh chàng Alpha dị sắc cứng nhắc và nghiêm túc.
"Chuyện đó...chú quên sạch mất rồi, cũng không có buồn cháu đâu. Nhưng nếu cháu còn phá phách như vậy, chú sẽ rất buồn đấy." Izuku nói hết sức hiền từ, dùng thái độ khoan dung nhất khi phải khuyên dạy một đứa trẻ. Đôi mắt ngọc lục bảo hơi nheo lại, chúng tựa như những viên pha lê trong trẻo và phát ra ánh sáng chói lóa dưới màu nắng vàng ruộm, phản chiếu những gì đẹp nhất trên thế gian.
Dẫu sao cậu bé tóc trắng cũng là Alpha, tuy khứu giác chưa hoàn thiện lắm nhưng về cơ bản vẫn có thể ngửi thấy mùi hương ngọt lịm vani của chàng trai Omega lúc này, điều đó khiến thằng bé bối rối, cố tìm cách giấu đi sự xấu hổ bằng cách nói lái sang chuyện khác "À...Thật ra thì...ngay từ lúc nhìn thấy chú Midoriya, cháu đã biết chú là ai rồi. Cậu của cháu dị lắm, giữ rất nhiều ảnh về chú, còn có cả một cuốn sổ ghi chép bằng tay cũ mèm, ngày nào cậu cũng đem ra đọc đi đọc lại mấy lần. Cháu có xem một chút, những phân tích dài dòng về anh hùng khó hiểu chết đi..."
Chưa kịp ba hoa huỵch toẹt hết toàn bộ bí mật của chính người thân nhất thì cậu nhóc đã bị Shouto sôi máu lên mà bịt kín miệng lại, còn Izuku thì cực kỳ hứng thú với chuyện này. Đơn giản là cậu nghĩ không ngờ trên đời lại có người giống mình như thế, hóa ra cái việc 'Phân tích anh hùng' mà Katsuki cho là lập dị, không chỉ có duy nhất một mình cậu đam mê mà còn có cả người khác nữa. Thú thật, Izuku tò mò đến độ mắt sáng như đèn pha, vội vã hét lên thất thanh "Todoroki! Có thể giới thiệu cho tôi người bạn thích phân tích anh hùng này của cậu có được không? Tôi nghĩ có lẽ chúng tôi sẽ rất hợp nhau."
Trái lại với những gì mà cậu mong đợi, đó là lần đầu tiên ánh mắt của Shouto nhìn cậu lại sắt lẹm như dao cạo đã đe dọa tinh thần của Izuku thành công triệt để. Tiếng cửa mở 'cót cét' lại lần nữa vang lên, phá bĩnh bầu không khí đình trệ và căng thẳng giữa cả hai người trong phòng lúc này. Người bước vào lần này lại cũng chẳng phải ai xa lạ mà chính là chú rể, Katsuki mặc một bộ tuxedo đen tuyền tôn lên vóc dáng săn chắc cơ thịt của một anh hùng oai phong lẫm liệt, tóc vuốt ngược hết sức lạ lẫm. Trên tay anh đang ôm con trai Izuro, thằng bé đã được thay một bộ lễ phục trắng tinh dành cho trẻ sơ sinh với một chiếc nơ be bé ngay cổ. Thật khó tin làm sao, trước mặt cậu giờ đây đã không còn là một tên Alpha thô lỗ mà chỉ còn là một người chồng và người cha mẫu mực. Vừa nhìn thấy hai lớn một nhỏ ở riêng cùng nhau trong một phòng, máu ghen tuông của anh vừa hay lại chạm tận nóc nhà.
"Tránh xa Deku ra, thằng hai phai! Đừng quên bây giờ Deku đã là người của ông đây. Trên cả hình thức và cả giấy tờ." Vừa hét lên oang oang như cái loa phóng thanh biết đi, Katsuki hùng hổ bước đến vợ sắp cưới, không chần chừ thêm một giây một phút nào mà ôm chặt lấy Izuku bằng cánh tay còn lại của mình.
Theo quán tính, đầu của cậu đập mạnh vào ngực anh đến muốn choáng váng, qua lớp khăn voan mềm mại ấy, Izuku thấy được bản mặt quạu quọ đến biến dạng của Katsuki đã phá tan hoàn toàn hình tượng chú rể đẹp trai nhất giới anh hùng lúc này. Vẻ mặt của Shouto vẫn không gì có thể lay chuyển, dáng vẻ bình chân như vại và tư thế hiên ngang hướng về gương mặt điển trai của Izuku qua lớp khăn voan, cất lời vàng ngọc chúc phúc từ tận đáy lòng "Chúc cậu và Bakugou trăm năm hạnh phúc, Midoriya."
Sau khi nói xong, Shouto xoay người một đường thẳng ra cửa, một cảm giác thoải mái và dễ chịu lan tỏa khắp mọi ngõ ngách trong cơ thể của anh chàng dị sắc, từa tựa như vừa trút được một gánh nặng nào đó. Chỉ là khi xoay người lại, Izuku không thể không bật cười thành tiếng khi thấy đứa cháu đáng thương đang bị nhéo một bên tai đến khóc không thành tiếng bởi chính cậu ruột của mình. Cũng phải thôi, giờ miệng của thằng bé đã bị đông thành đá thì khóc la kiểu gì, đôi môi trắng bệch như bụi phấn cũng đủ hiểu là Aoi đang tê môi rần rần đến sắp chết.
Nhưng điều kỳ quặc nhất là đứa trẻ vừa tròn một tuổi như Izuro, một thằng bé sống nội tâm từ trong trứng rất ít khi nào biểu lộ cảm xúc của mình lại bật cười thành từng tiếng trong trẻo. Không biết có phải vì hình dạng buồn cười của Aoi lúc này hay là vì một nguyên do khác mà thằng bé cười nhiều không ngớt. Còn với cậu bé tóc trắng kia, vì hội chứng mù màu xanh bẩm sinh nên trong đáy mắt chỉ thấy màu ngọc lục bảo của đứa trẻ kia đẹp hơn cả Izuku, cậu bé tóc trắng pha trò vẫy tay kịch liệt về phía Izuro như một con khỉ. Và thật đáng ngạc nhiên khi Izuro lại tiếp tục cười tít cả mắt, thế nên cháu trai của anh chàng dị sắc tiếp tục làm trò con bò của mình, bất chấp cả cái nhìn khinh bỉ từ Shouto, bất chấp cả cái nhìn man rợ như tên cuồng sát từ Katsuki.
Cho dù đợi đến tận khi trong phòng chỉ còn lại vợ chồng bọn họ cùng một đứa trẻ trở lại trạng thái gật gà gật gù lười biếng như mọi khi, Katsuki vẫn không thôi cảm giác như mình vừa bị đe dọa. Một trái, một phải với anh đều là kho báu quý giá, không bao giờ anh cho phép một tên nào dám táy máy rớ vào, chỉ cần động vào một cọng tóc thì Katsuki sẽ không chần chừ chặt đứt tay người đó.
Dòng suy nghĩ miên man về hàng vạn lý do mà Izuku cùng các con bị bắt mất khỏi tay mình khiến Katsuki rơi vào trạng thái tẩu hỏa nhập ma, Izuku là ai mà không thể nhận ra những suy luận tầm phào viển vông đó chứ. Thế nên, trước khi não của anh chập mạch và nổ tung thì Izuku đã lên tiếng trước để cắt đứt mạch suy nghĩ rối loạn như cào cào của người bạn đời "Katsuko và Izumin đâu? Cha và mẹ của cậu đã đến rồi chứ?"
"Họ tới rồi, đang bận tiếp khách khứa. Katsuko bế Izumin đi chào hỏi giới anh hùng xung quanh, tao thấy Izuro có vẻ mệt nên đưa thằng bé về cũi nằm nghỉ. Ai cũng tranh nhau đòi bế hai đứa ranh con này cả." Katsuki siết chặt lấy vòng eo mảnh mai của Izuku lúc này khi họ đang cùng nhau ngồi trên ghế bành êm ái, nhẹ nhàng đặt đứa trẻ thiêm thiếp ngủ say ấy nằm trong lòng mình. Đầu của Katsuki hơi nghiêng để nhìn thật tỉ mỉ gương mặt xinh đẹp và quyến rũ của Izuku sau khi đã khoác lên mình vest cưới.
"Không nghĩ tới cặp song sinh lại được chào đón nhiều như vậy." Giọng của cậu run rẩy và có chút không tự nhiên tí nào. Chính Izuku cũng cảm nhận được từng nhịp đập thình thịch loạn xà ngầu nơi con tim nóng hổi, khi phải nhìn trực diện với Katsuki từ khoảng cách gần trong gang tấc. Đồng thời, một vệt hồng phấn hiện rõ mồn một trên mặt cậu, trong mắt chồng cậu người này sao có thể đáng yêu đến vậy kia chứ.
"Mày không biết đâu, ai cũng bị nụ cười của Izumin thu hút đến không nỡ rời mắt. Hai thằng khốn nạn Kaminari và Kirishima còn bảo, nụ cười xinh đẹp của bọn nhỏ thật may mắn khi được di truyền từ mày, bắt chước như tao thì có mà hỏng cả một thế hệ....Nghe vô lý và quá mức ngu xuẩn nhưng tao thừa nhận...tao thích nhìn các con có gen di truyền giống mày." Katsuki như một người cha đầy kiêu ngạo, khoe khoang các con của mình đến mức phỏng cả lỗ mũi.
Đến khi câu cuối bật ra từ miệng của chàng trai Alpha, Izuku trợn trắng cả mắt. Cả đời này cậu sẽ không bao giờ nghĩ Katsuki muốn có những đứa con giống hệt một thằng vô năng thất bại thảm hại kể từ khi sinh ra đến khi chết, nghe chính miệng kẻ từng bắt nạt mình nói thế, có cảm giác tất cả những chuyện này chỉ là một giấc chiếm bao. Izuku rất sợ, sợ rằng khi mở mắt ra tỉnh dậy sẽ lại thấy mình nằm ở trong Liên Minh Tội Phạm, sợ rằng mình trở lại những năm tháng tăm tối trong tù với một tương lai trống rỗng.
"Tớ...Tớ có gì tốt kia chứ? Ngoại hình tầm thường, vô năng,mít ướt, lập dị,....Sao cậu có thể muốn các con giống tớ?" Hai mắt của Izuku đỏ hoe tưởng chừng như sắp khóc đến nơi, anh biết cậu nghĩ gì, cái cơ thể run rẩy dữ dội của cậu khiến cho Katsuki cảm thấy vô cùng tội lỗi. Chính những lời khinh bỉ và chê bai của mình ngày trước đã biến Izuku thành một tên nhóc lớn xác nhưng luôn lo sợ thế giới xung quanh, đặc biệt sợ hãi bản thân cậu sẽ làm anh tức giận.
"Deku này, nghe cho kĩ!" Katsuki thở một hơi thật dài, điều hòa nhịp thở trước khi thẳng thừng tuyên bố.
"Cảm ơn mày vì đã đồng ý trở thành người bạn đời của tao từ bây giờ và mãi về sau. Và thật sự cảm ơn mày vì đã sinh cho tao những đứa con xinh đẹp nhất trần đời." Nhìn vào đôi mắt đỏ hồng ngọc ấy có chút gì là giả dối kia chứ, từng cử chỉ điệu bộ của Katsuki có gì là không thật lòng.
Đôi bàn tay thô ráp chai sần ấy đã từng đánh Izuku đến thừa sống thiếu chết, cũng từng là nguồn cơn cố sự cho từng vết bỏng mà Izuku lãnh đủ suốt thời thơ ấu và cũng thật mỉa mai làm sao khi chính nó giờ đây lại vuốt ve làn da đầy sẹo nhăn nheo của Izuku hằng đêm. Bằng một cử chỉ dịu dàng và tinh tế nhất, để tránh làm thức giấc 'chàng hoàng tử bé' say sưa ngủ mê trong lòng cả hai người cha lúc này, tay anh vén nhẹ tấm khăn voan trên đầu cậu lên. Khoảnh khắc bốn mắt mắt chằm chằm nhìn thẳng vào nhau từ cự ly quá đỗi thân mật, Katsuki nghiêng đầu và lướt nhẹ lên bờ môi ngọt lịm và mềm mại của cậu để tạo thành một nụ hôn thuần khiết của tình yêu. Mọi thứ tạp âm xung quanh dường như hoàn toàn biến mất và tan vào hư vô, mọi cảnh vật đều nhòe đi bởi chính cặp vợ chồng sắp cưới. Nụ hôn ấy đem theo toàn bộ mê luyến, toàn bộ những khát khao cháy bỏng từa tựa như ngọn lửa tình hừng hực không bao giờ có thể dập tắt trong tim hai người đàn ông điển trai ấy. Từng chút, từng chút một, Izuku không nỡ kết thúc nụ hôn này, chỉ mong sao thời khắc đẹp đẽ cả như vậy là mãi mãi.
Đã từng bị phụ bạc, đã từng bị xem thường, vô số chữ 'đã từng' kèm theo đó là những con chữ không mấy gì hay ho. Hỏi Izuku có đáng không? Không biết nữa, cậu sớm đã không còn cân đo đong đếm xem ai thiệt hơn ai, bởi quá khứ chỉ còn là quá khứ, vĩnh viễn cũng chẳng thể cứu vãn được. Dù sớm hay trễ, đời này cả hai có thể cùng nhau nắm tay sánh bước đi tới già đã là một kết cục khiến biết bao nhiêu người rơi nước mắt.
Đó là Tokyo những ngày đầu hạ của một buổi sáng chủ nhật yên ả và bình lặng, khi dòng người lúc nào cũng hối hả quay cuồng vì nhịp điệu theo công thức cơm áo gạo tiền, ở một nơi nhà hàng phủ đầy sắc xanh của cây cỏ, màu trời xanh biêng biếc còn màu nắng thì vàng rực óng ả như một dải lụa phát sáng, thời tiết ấy thật đẹp biết bao, thích hợp để yêu và để tổ chức hôn lễ cho đôi tình nhân trẻ. Chú rể đã ăn vận chỉnh tề đứng ngay ngắn tại chỗ làm lễ, đến khi Izuku bước ra từ cửa chính, không ít bạn bè đồng nghiệp cả hai trở nên tăng động quá mức có thể khiến cho cậu chàng Omega chỉ muốn độn thổ xuống đất.
"Không ngờ chúng ta cuối cùng cũng đợi được tới ngày Bakugou kết hôn, tính ra cậu ta là người kết hôn trễ nhất trong nhóm đấy, dù sao cũng đỡ hơn việc trước đây chúng ta cá cược chắc ăn là cậu ta ế chỏng chơ cả đời." Kirishima mặc vest đen, vừa huýt sáo vừa vừa nói lớn, ngay lập tức được vợ và con trai sát bên cười theo hưởng ứng.
"Ê Bakugou! Theo như giao kèo, cậu là thằng lập gia đình trễ nhất trong bọn nên nợ bọn này mỗi người mười ngàn yên đấy. Đừng hòng quỵt!" Sero cố tình bổ sung thêm chỉ khiến cho Katsuki tức đến xì khói.
"Câm mồm ngay, lũ khốn!" Katsuki giơ ngón giữa lên, la hét ỏm tỏi.
"Ai bảo cậu là tên khốn kết hôn cuối cùng kia chứ. Móc bóp ra và ói mười ngàn yên cho mỗi đứa bọn này ngay!" Kaminari cũng hăng hái hùa theo góp vui. Mới vài giây trước anh chàng điện còn ngây ngô và trẻ con y hệt như một đứa con nít, vài giây sau lại ân cần quay sang vợ mình và nhìn cô bằng ánh mắt yêu thương và ân cần nhất.
"Em có thấy vui không? Nếu mệt thì làm lễ xong anh sẽ đưa em về? Hãy ráng đợi thêm một chút!" Kaminari hướng về Jirou và nở một nụ cười trấn an, sắc mặt nhợt nhạt của cô nàng tóc ngắn trông có chút khởi sắc khi được ôm Izumin trong lòng, cô dành hết tình yêu thương chăm chút bé con như thể đó là đứa con cô đã dứt ruột sinh ra.
"Không sao! Em ổn." Cô chỉ nở một nụ cười nhạt nhòa, nhiêu đó là quá đủ với Kaminari lắm rồi.
Trong lúc ấy, Izuku đứng ở đầu đoạn đường trang trí bằng hoa hồng dẫn lên lễ đài nơi bọn họ sẽ thề nguyền một đời sống chết có nhau, đương lúc bối rối không biết mình có nên đi đến chỗ chồng sắp cưới một mình hay không? Anh chàng Omega quýnh quáng đến nỗi lẩm bẩm không ngừng nghỉ, may mắn thay một cái khều vai nhẹ phía sau lôi kéo cậu trở về thực tại.
"Để chú...à không, phải là cha mới đúng, dẫn con lên đó." Masaru cười hiền từ, đưa tay để Izuku khoác vào làm cho cậu cảm động đến suýt nữa rơi lệ.
"Thực rất xin lỗi con, cha và Katsuki đã liên lạc với ông Hisashi. Nhưng ông ấy nói mình đã gửi quà cưới rồi, hơn nữa không muốn nhìn thấy con trai và một kẻ bắt nạt lấy nhau. Còn nói tận mắt mình chứng kiến cảnh đó sẽ trụy tim mà chết mất. Để cha thay ông ấy làm tròn bổn phận của một người cha, dắt tay con giao phó cho chú rể trong ngày đẹp nhất của hai đứa." Masaru điềm đạm nói xong, Izuku nhất thời lặng thinh.
Thú thật nếu cha cậu thực sự tham dự hôn lễ, Izuku không chắc là mình có muốn tiếp tục cử hành đám cưới với Katsuki hay không nữa. Có lẽ gia đình Bakugou đều bị ông ta che mờ mắt, giờ đây ông ta đã không còn là All For One lừng lẫy, tạm thời lui vào màn tối với danh tính Midoriya Hisashi, một người đàn ông tội nghiệp vì mất vợ nên tạm thời đầu óc có chút vấn đề, còn con trai vô tâm thì chối bỏ. Chỉ cần ông ta không quá đáng, Izuku cũng chẳng muốn vạch trần bí mật động trời này làm gì.
Đoạn đường lên lễ đường càng lúc càng ngắn, Katsuki cố gắng kìm chế bản thân không giục cha mình bớt lề mề. Cho tới khi đến nơi, Masaru đặt bàn tay run lẩy bẩy của Izuku lên tay Katsuki và nói "Cha hy vọng con trai cha có thể đối xử tốt với Izuku cả đời. Cuộc đời cha không có gì là công thành danh toại đủ để cha lấy làm tự hào, nhưng cha tin vào mắt nhìn người của mình. Từ nhỏ đến lớn, Izuku luôn luôn là người đối xử tốt với con nhất, cũng là đứa trẻ ngọt ngào nhất mà cha từng biết nên con phải chăm sóc và bảo bọc cho thằng bé suốt đời."
"Ông già lẩm cẩm nên toàn nói lời dư thừa, chuyện đó là đương nhiên" Một tay anh ôm chặt lấy vòng eo của cậu, hất mặt lên với cha mình mà trịnh trọng tuyên bố.
Từng phút từng giây lặng lẽ trôi qua, cặp vợ chồng trẻ thề thốt lời nguyền bên nhau trọn đời và không chần chừ khi nói câu "Tôi đồng ý!". Nghi lễ linh thiêng gắn kết hai trái tim trong nháy mắt đã qua đi, bầu không khí im lặng không chút tiếng động nhanh chóng bị thay thế bằng những tiếng hò reo hô vang như sấm làm rung chuyển cả trời đất. Cô nàng tóc hồng Hatsumei huých mạnh vào vai Izuku mấy cái, trêu chọc ông chủ mau mau tăng lương cho kẻ làm công ăn lương như họ. Còn Mitsuki, mẹ chồng của Izuku lúc này ôm chầm lấy Izuku và cháu trai Katsuko, không ngừng bảo bà đã hạnh phúc đến nhường nào.
Ban đầu Katsuki có nói đến cặp song sinh có khả năng sẽ khiến cho dân tình xảy ra lục đục nội bộ, căn nguyên cũng vì ai cũng muốn tranh ôm hai đứa bé khả ái ấy. Thú thật, lúc mới nghe Izuku cười thầm trong bụng và cho rằng Katsuki phóng đại quá mức, đến khi tận mắt tai nghe chứng kiến cảnh đám đông hỗn loạn vì tranh giành cặp song sinh, trong đó phải kể đến Mitsuki là người bà bảo bọc quá mức. Cũng có một chuyện vui khác trong đám cưới của họ, người nhặt được bó hoa cưới may mắn mà Izuku đã ném không ai khác chính là Eri, một cô gái đã không còn biết khóc tức tưởi mỗi khi bị bọn Chisaki đối xử dã man. Trước đây, sau khi ra tù, Izuku đã tìm cách để cho cô bé có một cuộc sống tốt nhất ở nước ngoài, thay danh đổi họ làm lại cuộc đời, vì chuyện cậu vẫn áy náy vì đã làm mất đi quirk của cô bé.
"Đối với em, mất đi quirk ấy là chuyện may mắn nhất, em luôn xem nó như một loại lời nguyền. Nếu anh Izuku vì chuyện tốt của em mà buồn bã thế này, em biết phải làm sao đây?" Eri chưa từng trách cậu, thế mà cậu vẫn cứ đi trách bản thân mình từ ngày này sang ngày khác, từ năm này sang năm nọ.
Một bức ảnh được chụp cả gia đình bọn họ cùng khách khứa bạn bè xung quanh trong ngày cưới sau này được phóng to và treo trang trọng trong phòng khách. Trong tấm ảnh hội đủ những màu sắc khác nhau của hạnh phúc, Katsuki cười nhe răng đến tít cả mắt trong khi bế Izuku theo kiểu cô dâu, Katsuko đứng nghiêm túc bên cạnh cha mẹ nhếch môi cười hân hoan khó tả, ông bà Masaru và Mitsuki mỗi người bế một đứa cháu song sinh phản chiếu nét rạng rỡ ở tuổi xế chiều, còn lại ai nấy cũng cười đùa vui vẻ.
Đó rõ ràng chỉ là những kỷ niệm không phải cảm xúc, thế mà mỗi khi Katsuki ngước nhìn bức ảnh ấy, trong tiềm thức luôn nhen nhóm một thứ gì đó bồi hồi lâng lâng kỳ quặc.
Lặng lẽ lắng nghe tuyết rơi bên thềm cửa sổ, một mùa xuân đến rồi đi trên thành phố Tokyo hoa lệ và nhộn nhịp. Vùn vụt chớp mắt một cái, cặp song sinh lại lớn thêm vài tuổi trong khi Katsuki ngày càng cảm nhận được mình đang dần không thể theo kịp lớp trẻ ngày nay, không ngờ anh sắp tạm biệt cái tuổi ba mươi và chào đón tuổi tứ tuần rồi. Thời gian quả là một con quái vật đáng sợ và tàn nhẫn với bất kỳ ai.
"Bá tước gấu Teddy, ngài thấy hồng trà hôm nay của tôi pha có vị thế nào?" Ở giữa sân vườn mát mẻ um tùm cây xanh đã được đặt sẵn một bàn trà lớn, một cô bé Alpha ngồi ở vị trí trung tâm có mái tóc xoăn vàng hoe cắt ngắn mặc trên mình chiếc đầm công chúa màu hồng, đầu đội vương miện, trên mặt là vài đốt tàn nhang dưới đôi mắt to tròn màu hồng ngóc lấp lánh. Không thể phủ nhận đây là một đứa trẻ xinh đẹp mà ai ai vừa nhìn vào cũng yêu mến.
"Còn nữ công tước Izuro, tiểu thư thấy sao?" Cô bé tóc vàng xinh xắn quay đầu về phía bên trái, ánh mắt trông có vẻ vô cùng mong chờ.
"Thấy gớm!" Izuro bị cưỡng ép mặc đầm đầy nơ và đội một cái băng đô trên đầu, vẻ mặt vô cùng ủy khuất và nói không chút kiêng dè. Lập tức bàn tiệc rung lắc dữ dội, kèm theo đó là một chiếc nỉa ăn sướt nhẹ qua má của em trai cô như một lời cảnh cáo, chỉ thiếu một mili thôi thì đã thành một vết xước nhỏ ngay mặt mất rồi.
Cô gái xinh xắn bé nhỏ của cả hai bộc lộ năng lực từ năm ba tuổi, ban đầu đó chỉ là di chuyển những đồ vật trong nhà, Izuku có chút mừng rỡ vì con gái có quirk giống hệt bà ngoại của cô. Nhưng không lâu sau, trong một dịp cắm trại, giữa lúc đêm hôm khuya khoắt, Izumin vì quá hoảng sợ đã tạo nên một dải ánh sáng tựa như phiên bản cực quang thu nhỏ, dưới kiểm tra của bác sĩ thì hóa ra quirk của cô bé lại là điều khiển các hạt phân tử, nói cách khác những thứ nhỏ cỡ tế bào Izumin hoàn toàn khống chế được nó.
"Rất ngon!" Izuro, cậu bé Beta có gương mặt hao hao chị mình, chỉ khác mỗi màu mắt và mái tóc xanh lục bảo. Vì quá sợ hãi chị gái mình, cộng thêm việc vốn tính nhút nhát từ nhỏ nên vội vã sửa lại lời ăn tiếng nói ngay.
Mỗi một ngày lớn lên, con trai bé nhỏ của họ lại có tính cách và sở thích khá giống Izuku, chỉ khác là thằng bé đôi khi có chút cộc cằn và thô lỗ, nhưng một mặt nào đó lại sợ chết khiếp chị gái của mình. Trước đây, Izuku dù biết bản thân bị cha cướp quirk từ nhỏ nhưng vẫn ngày ngày lo sợ rằng các con bị vô năng, nhưng đó chỉ là những suy nghĩ vô căn cứ, vì các con của cậu không chỉ tài giỏi mà lại còn là nhân tài ưu tú. Ngoại trừ tính cách có đôi phần hướng nội, Izuro có thể tự do tạo ra các vụ nổ dựa vào tần số sóng âm. Sau khi trải qua thời kỳ thằng bé có quirk, Izuku lại chuyển sang trằn trọc mất ngủ hằng đêm dài đằng đẵng, mỗi khi tưởng tượng con trai tạo ra các sóng siêu âm cỡ như tiếng cá heo kêu thì khác gì Trái đất sẽ tới ngày tận thế.
Bữa tiệc trà của công chúa Izumin vẫn cứ tiếp tục mặc dù em trai cô bé không vui tí nào, lần này cô bé quay sang bên phải, đôi lông mày dựng đứng gần như chín mươi độ, nói bằng giọng chẳng khác gì đang quát tháo "Ba à! Em trai nói con pha trà thấy gớm kìa."
"Không tệ!" Katsuki bị ép buộc mặc đầm công chúa Elsa, đầu đội tóc giả, cưỡng ép ngồi dùng trà đàm đạo với các con của mình. Miệng lẩm bẩm không ngừng, làm cha đâu phải chuyện đùa, vì con gái nên đành dẹp hết sĩ diện hão huyền mà ngồi ở đây.
"Thôi nào, mấy đứa! Vào thay đồ đi chúng ta còn phải đi đón cha và nghe anh trai yêu dấu của các em phát biểu nữa đó." Katsuko đã chuyển sang mặc áo vest chỉnh tề, đang bận rộn xắn tay áo lên nhưng ngay khi đẩy cánh cửa bước ra vườn không khỏi phụt cười một cái khi thấy gương mặt u ám như đưa đám của người cha Alpha nào đó.
"Đi đón cha thôi!" Hai đứa trẻ năng động ùa chạy về phòng riêng của mình, làm chiếc bàn hơi chao đảo, chén dĩa và ấm trà đồ chơi lăn lóc nằm dưới mặt cỏ xanh biếc.
Sau khi kết hôn, gia đình năm người bọn họ đã chuyển sang một căn nhà lớn hơn rất nhiều và có cả một khoảng sân rộng lớn để cặp song sinh có thể nô đùa thỏa thích. Tuy chỉ mới năm tuổi nhưng cả Izumin và Izuro đều có phòng riêng của mình, nơi mà chúng thỏa thích bày bừa mà không ai dám ý kiến ý cò. Còn Katsuki và con trai lớn có một phòng tập thể dục riêng trong nhà, con trai lớn của họ còn nghiện công việc hơn cả cha cậu ta gấp trăm lần, vừa tập chạy bộ với cường độ cao nhất vừa chăm chú tập trung theo dõi vào màn hình phẳng của TV ngay trước mặt chỉ để mọi tin tức của các tên phản diện cậu ta đều nắm rõ trong lòng bàn tay.
Còn Izuku, đúng với danh xưng mọt sách của mình, phòng sách đồng thời là phòng làm việc của Izuku gần như là căn phòng lớn nhất trong nhà. Nếu là thời đi học, sách đối với anh chỉ là thứ tầm thường vô tri, nay cầm sách trong tay não anh sẽ tự động bật chế độ buồn ngủ. Đó là chưa kể đến việc Izuku còn bố trí một phòng để trưng bày một số sản phẩm mới ra mắt của công ty, cũng như phòng trưng bày các vật phẩm figure của All Might, Katsuki và Katsuko. Và đó cũng chính là căn phòng mà anh không muốn đặt chân vào nhất, mỗi khi nhìn nó một góc khi cứa hơi hé mở đã thấy choáng váng đầu óc rồi.
"Các em nhanh lên nào! Cha mà đợi lâu thì kiểu gì cũng có mấy tên Alpha xấu xa có ý đồ bắt cóc cha thân yêu đấy." Katsuko bắt đầu giở trò hâm dọa, nhếch môi lên một cách đểu cáng. Quả đúng không ngoài dự đoán, chưa đầy vài giây sau cặp song sinh đồng loạt thô bạo mở cửa phòng ầm ầm.
"Em xong rồi nè!" Hai đứa trẻ một tóc xanh, một tóc vàng đồng thanh hô to.
Người cuối cùng bước lên xe được nhận hàng trăm lời quở trách của các con là Katsuki, kẻ đang mặc áo thun polo cùng quần jean nhàu nát thắt dây an toàn ở ghế lái. Giờ anh đã học được cách nghe những lời nhốn nháo của cặp song sinh tựa gió thoảng mây trôi, đầu anh chỉ có hai nhiệm vụ chính: một là tập trung lái xe, hai là bận nhớ nhung về Izuku. Vừa tới sân bay, ở ngay khu vực chờ, họ đã thấy Izuku đang bị một tên Alpha lôi lôi kéo kéo trông hết sức gượng ép.
"Này! Mày có việc gì với vợ của tao sao?" Tên kia suýt bị dọa cho hồn vía lên mây khi thấy Katsuki đang bóp cổ mình như một con gà.
Thực ra chuyện này cũng không trách tên ấy được, số là chiếc vòng chặn mùi của Izuku đã bị ướt mất rồi nên cậu chỉ có thể dùng một chiếc khăn choàng cổ màu nâu sẫm với hy vọng mùi hương vani được giảm bớt. Chiếc áo khoác măng tô xanh đen thanh lịch cùng áo sơ mi trắng, quần tây đen tao nhã tôn lên dáng vẻ thanh lịch thu hút nhiều ánh nhìn không đúng đắn từ mấy tên Alpha xung quanh. Và tuy rằng tóc cậu có chút rối nhưng khi đi cạnh một Katsuki có phần quá sơ sài trong việc ăn diện như vậy đúng là có chút khập khiễng. Nhưng thực ra cậu đã dặn Katsuki nhiều lần rằng nên ăn mặc chỉnh tề như thế nào khi tham dự buổi phát biểu của con trai lớn với tư cách cựu học sinh UA, nhưng xem ra lời nói của cậu chẳng có tí trọng lượng nào cả.
Giữa sân trường vắng lặng vào một buổi chiều êm ả, đa phần học sinh và giáo viên đều đang tập trung ở hội trường, chỉ còn lại Izuku và Katsuki cảm thấy khá vô vị với những phần bài phát biểu chán òm của hiệu trưởng cũng như những tiếng vỗ tay cho có hình thức từ các bạn học sinh. Cái bóng to lớn của Izuku và Katsuki cùng với hai cái bóng nhỏ nhắn của cặp song sinh đổ dài lên mặt đường vắng lặng.
"Cha à! Đây là trường tiểu học sao?" Izuro đang nắm chặt tay của Izuku lúc này ngơ ngác nhìn những tòa nhà cao chót vót của UA mà không khỏi tò mò.
"Không phải đâu, đồ ngốc! Đây là trường anh hùng UA, sau này con và chị Izumin sẽ học ở đây cũng như anh lớn Katsuko." Katsuki tặc lưỡi nói thay Izuku, một tay dắt cô bé cáu kỉnh Izumin đi từng bước thật chậm chạp.
"Cha ơi! Bế con lên đi, con muốn thấy tầm nhìn bao quát hơn." Izuro nằng nặc phụng phịu đòi bế khiến cho Izuku không có cách nào mà từ chối gương mặt thiên thần ấy được. Miệng vẫn cười tươi roi rói nâng cậu bé đang tròn mắt nhìn ngắm cảnh UA kia, thú thật cậu cũng rất muốn biết trong những tòa nhà và khu vực rộng lớn giăng đầy dây thép gai và khóa kín cổng ấy chứa gì.
"Đó là khu nhà Alpha, Beta dùng để tập luyện, tòa màu xanh xanh ấy là nơi để học các môn phổ thông, mấy tòa cao cao bên này là ký túc xá, bọn họ còn có cả phòng nghiên cứu ở khoa vũ khí, căn tin ăn uống bên kia....Nhìn kìa! Đĩa bay!" Cả cha và con mắt chữ A mồm chữ O khi đang hăng say nghe những lời Katsuki luyên thuyên giới thiệu trường cấp ba xưa cũ. Tiếng hét lớn của anh thu hút sự chú ý của đứa trẻ tóc xanh nhìn theo cánh tay của Katsuki hướng thẳng lên trời.
"Đâu?" Izuro nhìn khắp bầu trời mênh mông rộng lớn, chăm chú tìm kiếm đĩa bay mà cậu bé từng thấy trên TV.
Trong lúc Izuku vẫn còn đang giật bắn mình, Katsuki mạnh bạo ép lên môi của cậu một nụ hôn vội vã, không quên dùng lưỡi của mình khám phá khắp khoang miệng của cậu một vòng rồi mới chịu buông tha. Chuyện này Izuku đã sớm tập thành quen, cảm giác vụng trộm trước mặt các con kiểu này đem đến một cảm giác vừa kích thích vừa hồi hộp đến mức cậu cũng chút nghiện ngập với nó.
"Đĩa bay đâu vậy ba? Cha có thấy không?" Izuro tròn xoe mắt , ngây thơ chớp mắt nhiều lần khi nhìn vào gương mặt đỏ ửng và thở hổn hển của Izuku lúc bấy giờ.
"Hai người lại lén hôn nhau nữa chứ gì?" Izumin trừng mắt nhìn cả hai người họ đang lừa đảo em trai đáng thương.
"Chứng cứ đâu nào? Ói ra cho ba xem." Katsuki cười một cách gian manh, nhún vai thách thức cô gái nhỏ.
Dưới bóng chiều tà mang sắc cam nhàn nhạt, bài phát biểu của Katsuko hướng đến thế hệ anh hùng tương lai trong hội trường UA mang lại một làn sóng vỗ tay rầm rầm hưởng ứng vang dội ngoài sức tưởng tượng. Ngẩng mặt nhìn về phía tương lai, Izuku cảm thấy ngày hôm nào sao cũng có thể đẹp đến thế. Katsuki là người mỗi ngày vào bếp vì cậu và các con, là người khiến cậu an tâm rúc vào như một phòng tuyến cuối cùng, là người khiến cậu ngủ thật ngon như trẻ nhỏ. Và cũng là nhân chứng sống để cậu tin tưởng vào định nghĩa của tình yêu.
Bất giác cả Izuku và Katsuki nhìn nhau và mỉm cười, quanh đi quẩn lại một hồi rốt cuộc vẫn là ở bên nhau trọn đời. Thật ra ngay từ thời thơ ấu, bé con Izuku ngay lần đầu tiên gặp gỡ người anh hùng Katsuki của đời mình, thấy cậu bé tóc vàng oai phong lẫm liệt đến nhường nào. Trong tiềm thức non nớt của cậu bé tóc xanh đã ngầm hạ quyết tâm rằng, nếu đã được nắm lấy đôi bàn tay của người anh hùng tóc vàng bé nhỏ kia thì có chết cũng sẽ không buông đâu.
-The End-
Chân thành cảm ơn các bạn độc giả dễ thương đã đi cùng tôi đến cuối đoạn đường của fic này. Yên tâm! Biết đâu tôi sẽ rảnh rỗi mà viết thêm vài phiên ngoại đáng yêu của gia đình đáng yêu này thì sao ٩(◕‿◕。)۶
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top