Chap 28: Ngày rộng tháng dài

Những tia sáng của mùa thu xiên qua cành lá nhảy nhót làn da thô ráp của chàng anh hùng đã ngoài tuổi ba mươi. Cái tiếng ngáy khò khò đều đều phát ra từ cổ họng, những đường nét điển trai bạc màu sương gió đường đời vẫn chẳng có chút gì lay chuyển, trên chiếc áo nhăn nheo dính chút sữa trẻ em loang lổ. Nhưng không chỉ có như thế, cả gian phòng ngủ rực sáng những vạt nắng vàng lấp lánh chỉ càng tô phần thêm cho tông màu ấm áp của một bức điêu khắc gia đình hoàn mỹ. Sở dĩ nói như thế cũng là vì hai tay anh ôm chặt một Izuku say sưa mơ ngủ vào lòng, như thể đó là báu vật vô giá, đặt đầu tựa nhẹ lên những lọn tóc xanh biếc mềm mại. Anh lờ mờ nhớ lại Izuku đang mặc một chiếc áo sơ mi trắng nhàu nát từ đêm qua, ngủ mê mệt đến độ mất hết nhận thức về ngày hay đêm. Không thể trách cậu được, chính bản thân của anh cũng mệt đến mức muốn chết đi sống lại, bọn họ đã có một đêm vô cùng vất vả khi phải vật lộn trắng đêm với hai thiên thần nhỏ bên kia.

"Buba...Oa!" Vừa nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến, phải đấy, anh mệt đến chân tay mỏi nhừ nhưng không tài nào cự tuyệt nổi những tiếng ê a bập bẹ trong chiếc nôi nhỏ bé cách giường ngủ không xa.

Ban đầu cả anh và Izuku đều nhất trí là sẽ cho hai đứa trẻ ở chung một cái cũi, nhưng nghĩ đến cảnh bọn chúng cảm thấy chật chội và sẽ bức bối khi ở cùng nhau thì anh lại không đành lòng. Chiếc nôi bằng gỗ sồi sơn màu xanh đằng kia là của em út Izuro, còn cái nôi màu vàng sát bên cạnh là của chị gái Izumin. So với chị gái của mình, Izuro là một đứa trẻ rất an tĩnh, lúc nào cũng chỉ thích thiêm thiếp nhắm nghiền mắt rồi ngủ bất chấp mọi địa hình và mọi hoàn cảnh. Có lúc thấy con trai cứ ôm khư khư cánh tay mà ngủ, hai hàng lông mày chau lại như một ông cụ non, dọa Izuku và Katsuki một phen chết khiếp vì sợ hãi con họ bị mắc một chứng bệnh kỳ lạ nào đó. Còn bé gái cứ thích huyên náo và phát ra những tiếng động lạ là Izumin, trái ngược hoàn toàn với em trai mình, rất khó dỗ ngủ và thường xuyên quấy khóc.

"Oa Oa Oa..." Quả thật không sai một li nào, đôi mắt đỏ ngầu của Izumin rơm rớm nước mắt, hai tay nấm lùn bé nhỏ giãy đành đạch từ chối cho hai người cha của cô bé có một giấc ngủ ngon.

Tất nhiên là mệt thì mệt đến bả hơi vai, thế vậy mà miệng anh vẫn nhoẻn lên một nụ cười phấn khích, nâng tay xoa xoa mái đầu rối xù một chút rồi cứ thế mà nhanh chóng xốc lại tinh thần. Ở bên cạnh anh, con sâu lười mê ngủ mang tên Izuku khe khẽ rên rỉ ngắt quãng "Kacchan...Izumin khóc kìa..."

Chiếc rèm màu kem phẳng phiu như thể đến cả nắng cũng không thể làm bạc màu thêm nữa, đang nhẹ nhàng đung đưa theo nhịp gió. Cũng tự nhiên thôi, cái mái đầu vàng hoe óng ánh của anh cúi thấp xuống, từng ngón tay thô ráp lướt nhè nhẹ trên xương quai xanh của cậu. Và thế là Katsuki đặt lên trán cậu một nụ hôn chào ngày mới cùng với một lời nhắn thành lời "Để đó tao lo cho, đồ mọt sách khốn khiếp mê ngủ này. Ngủ tiếp đi!"

Những lọn tóc xanh biếc của Izuku lay động khi cậu gật đầu nhẹ, xem đó như một lời tán thành đồng ý. Lúc nào cũng vậy, Izuku khi đã có Katsuki bên cạnh luôn thích ỷ lại như vậy đấy. Đáng lẽ Katsuki nên tức giận và nóng nảy vì cái tính dựa dẫm chết tiệt này, vậy mà những lúc thấy Izuku làm việc không ngừng nghỉ vừa phải trông con một mình, trái tim anh mơ hồ quặn đau. Có lạ không khi một gã Alpha tuổi tác đã ở hàng số ba, mặt nhăn nhó như khỉ ăn ớt, mặc đúng một chiéc áo thun ba lỗ nhàu nát phải cố gắng dỗ dành một đứa trẻ sơ sinh.

Như để kịch liệt phản đối người ba thân thương trước mặt mình, cô bé Izumin bắt chước cái vẻ mặt quạu quọ khó ăn khó ở y hệt như Katsuki, một mực không chịu ngủ. Tất nhiên là Katsuki không biết là con bé muốn gì, những tiếng 'babu buba' kia có trời anh cũng chẳng hiểu nổi. Khác xa với cái nghề anh hùng ngon lành, chỉ cần liều mạng một chút là có danh tiếng đầy mình, còn làm phụ huynh kiểu này đúng là một loại hình tra tấn dã man. Đến khi vài tiếng 'Ọt Ọt' vang lên, Katsuki mới sực nhớ ra bụng mình hơi cồn cào và thế nên một tia sáng lóe lên trong anh.

Một tay anh nâng Izumin về lại trong cũi, vậy mà cô bé mắt đỏ ấy vẫn không chịu ngồi yên. Đến lúc này, Katsuki mới có thì giờ bế cậu nhóc Izuro đang mê ngủ trong cũi lên, không hiểu sao vừa nhìn đứa trẻ anh lại quay ngoắt nhìn lại Izuku đằng kia. Trời ạ! Giống nhau y như đúc, đến cả cái tướng ngủ say như chết cũng không lầm đi đâu được, vừa nhìn một phát là biết con nhà ai. Thậm chí dưới mí mắt của cặp sinh đôi còn có một vài đốm tàn nhang mờ nhạt, càng nhìn anh lại càng cảm thấy vui vẻ.

Phải định nghĩa thế nào mới đúng về một người cha tốt vả một người chồng mẫu mực? Đó phải là một trụ cột gia đình vững chắc, một con người toàn năng hay là một người mạnh mẽ như một cây đại thụ. Trong lúc nấu nước sôi để châm sữa cho con, Katsuki đột nhiên nghĩ đến vấn đề này mà bật cười khanh khách. Chết tiệt thật! Chỉ cần còn có anh ở đây thì Izuku và bọn trẻ đều chẳng phải lo nghĩ gì cả...Cứ nghĩ về những tháng mà Izuku bỗng dưng xuất hiện, có chút kỳ quặc, có chút hài hước, có chút bí ẩn, tất cả hòa quyện vào nhau tạo nên sự quyến rũ khó mà cưỡng lại.

Trong lúc Katsuki vẫn ở đó tự cười một mình và gửi hồn lên mây, bất thình lình có một vòng tay mảnh khảnh ôm chặt lấy anh từ phía sau. Cảm giác da thịt mềm mại của chàng trai Omega chỉ cách mình một lớp áo mỏng manh làm cho cổ họng của anh khô khốc. Người nọ vẫn điếc không sợ súng, dùng mái đầu rối xù dụi dụi nhẹ nhàng vào Katsuki như một chú mèo, hai mắt lim dim ngái ngủ, sót lại một phần mí mắt là những giọt nước long lanh.

"Buba...Bu bu bu.." Izumin trừng đôi mắt đỏ ngầu hướng về khung cảnh tình tứ ôm ấp giữa hai người họ. Cũng chính vì thế mà Izuku không hề nhận ra những phản ứng sinh học thú vị trên gương mặt Katsuki ngay bây giờ, toàn bộ sự tập trung của cậu đều hướng về bé gái đang quấy khóc náo loạn bên kia.

"Ai là công chúa nhỏ của cha nào?" Izuku vừa cười vừa nói, hai tay nâng Izumin lên quay thành một vòng tròn. Và Katsuki không ngờ điều đó thật sự công hiệu, vẻ mặt ủ dột của cô bé nhanh chóng được thay bằng một nụ cười tươi như hoa, trong khi Izuro ngơ ngác nhìn cha và chị mình đang chơi vui vẻ mà vươn cánh tay bé nhỏ ra để cho Izuku nắm lấy. Rất tự nhiên cậu ôm hai thiên thần nhỏ ấy quay vòng vòng lơ lửng giữa không trung.

Bầu không khí ấm áp ngập tràn dư vị gia đình này lan tỏa khắp thân thể căng cứng của anh. Miệng trong vô thức nhếch lên một nụ cười tự mãn, hắng giọng hỏi lớn "Xem ra mày rất có năng khiếu với con nít nhỉ, Deku?"

"Không phải có năng khiếu đâu! Con trai lớn của tớ trước đây còn khó dỗ hơn Izumin nhiều." Chỉ một câu nói lơ đãng, đến cả Izuku cũng không suy nghĩ nhiều về nó, vậy mà lại khiến Katsuki cảm thấy cổ họng nghẹn ứ. Cứ đứng đó nhìn chằm chằm vào Izuku với lũ trẻ, không rõ tại sao mình lại rất khó chịu, rất đau khổ, rất buồn bã. Rõ ràng khung cảnh trước mắt chỉ toàn là màu hồng của hạnh phúc nhưng hình như đã thiếu đi mất một cái gì đó cực kỳ quý giá, hình như anh đã lãng quên mất một điều gì đó phải không?

Từ trước cả khi cặp song sinh ra đời, cả hai đã trở thành người một nhà, Izuku chuyển hẳn về nhà anh với một thái độ không thể bình thản hơn được. Lúc đầu nhìn cái cách cậu bước vào căn nhà này như thể biết rõ nó trong lòng bàn tay, đến cả chỗ Katsuki để quần boxer ở đâu cũng rành rẽ đến khó mà tin được. Chuyện ấy nghe có chút kỳ lạ nhưng anh nhanh chóng gạt nó sang một bên và dần cho nó vào dĩ vãng.

Thế nhưng mà Izuku mà anh quen biết lại không ngờ có nhiều tính xấu như vậy, ví dụ như lúc này đây, cái chau mày điên tiết của Katsuki ngày càng sâu hơn khi phải tận mắt chứng kiến Izuku điên cuồng lẩm nhẩm hàng đống thứ xàm xí, dám cả gan đem công việc lên bàn ăn sáng. Xin nhắc lại đây không phải là lần đầu tiên, ít nhất có hơn vài trăm lần Katsuki đập mạnh đến mức muốn chẻ làm đôi cái bàn, dọa cho Izuku hồn phách lên mây mới khiến cậu ngậm mồm lại được.

"Dạo này không thấy mày trong văn phòng công ty, bộ bận lắm hả?" Katsuki lơ đãng hỏi rồi gắp một miếng Katsudon to tướng cho vào mồm. Kẻ ngồi đối diện anh thoáng nét hơi sững sờ một chút rồi cúi đầu thật thấp,có vẻ như đang cố mà lựa lời.

"Cũng không hẳn!" Giọng của Izuku có chút rụt rè, cái thái độ lấp lửng ấy khiến anh sôi máu.

Nói Katsuki cực đoan hay cục súc cũng được, nhưng rốt cuộc là ai đã đẩy anh dồn vào bước đường phải chửi Izuku như con thế này? Thủ phạm còn ai khác ngoài tên tóc xanh đang cố che giấu mọi chuyện đằng kia! Đầu tiên, Izuku là kẻ tự tiện không báo cho anh biết trước đây mình từng xài một loại thuốc với tác dụng phụ quá lớn, có thể sảy thai bất cứ lúc nào. Cũng chính cậu là người tự dằn vặt chính mình nhiều nhất chỉ vì bản thân là một Omega nam, nhưng vì thói quen dùng thuốc bừa bãi trước đây, hậu quả là không thể cho cặp song sinh uống sữa mẹ. Trong mọi tình huống, Katsuki đều quát mắng và không muốn Izuku đổ lỗi cho chính mình như thế. Luôn luôn là thế, thấy cậu trở thành một kẻ đặt người khác lên đằng đầu kiểu này thật sự rất đau lòng.

Với cái kẻ coi thường bản thân như vậy, Katsuki không tài nào hiểu nổi phải trải qua cái quá khứ kinh khủng đến cỡ nào mới có thể bi quan như vậy. Nhất thời, trong cơn nóng giận Katsuki đứng phắt dậy và đập bàn một cái 'Rầm', không quên kèm theo tiếng la hét ầm ỉ "Mẹ kiếp! Mày xem tao là ai hả, Deku? Có phải mày không tin tưởng tao không, thằng mọt sách khốn nạn!"

"Không có gì đâu...Chỉ là cuộc sống luôn thật không dễ dàng với Omega một tí nào...công việc hơi bận rộn." Izuku lúng túng nói xong, mệt mỏi dựa vào lan can ghế, cứ thế cầm lấy phần ăn dở của mình đi thẳng vào bếp.

Lúc nào cũng thế cả, thích ôm khổ sở vào mình và không thèm chia sẻ với bất cứ một ai. Hiển nhiên với tư cách người bạn đời tiềm năng của Izuku, Katsuki chẳng bao giờ hài lòng với điều đó. Thoáng xoay người nhìn lại lũ trẻ đang ngồi trên ghế chuyên dụng, Katsuki cúi thấp xuống, chạm má của Izuro đang say ngủ vào vào má mình, vẽ lên môi một nụ cười hết sức ảm đạm.

Giọng nói khều khào hơi run run, chẳng biết có phải là đang độc thoại nội tâm hay không nữa "Sau này con lớn lên đừng bắt chước giống tên khốn mọt sách ấy nhé. Lúc nào cũng khiến cho người khác lo lắng không thôi!". Đứa trẻ quá nhỏ để hiểu những lời mà anh tận tình nhắn nhủ, thế nên thằng bé chỉ biết cười cười, nán lại trên gương mặt thiên thần ấy là một nụ cười vô lo vô nghĩ.

Trong lễ nghi giao tiếp của người trưởng thành, im lặng cũng đồng nghĩa là đối phương đang không mấy hài lòng một việc gì đó. Dạo gần đây, mỗi ngày Katsuki đều đo tần suất Izuku luyên huyên không dứt trong một ngày. Nếu trước kia, anh thấy cậu nói nhiều thì phiền phức quá, nhưng khi Izuku nói ít đi một chút lại lo lắng tựa như tận thế sắp đến. Rốt cuộc là anh bị quỷ nhập hay thần hồn nát thần tính?

Và rồi đến một ngày nọ, Izuku giao lại cặp thiên thần cho người trông trẻ, một thân tây trang đen thẫm, hỏi Katsuki có muốn đi đến một nơi cùng mình không. Thật sự không biết có phải vô tình hay cố ý mà trúng ngay ngày chủ nhật duy nhất trong tuần mà anh không phải đi tuần, suốt cả quãng đường ấy tiếng nói mà Izuku thốt ra cũng chỉ là những lời chỉ đường sáo rỗng, Ít khi nào anh thấy cậu trầm lặng và mang một vẻ mặt u sầu đến thế, trên tay cầm một bó hoa cúc trắng, mỗi khi ngước mắt lên lại thấy hàng lông mi dày che đi đôi mắt xanh lục bảo buồn rười rượi.

Chiếc xe dừng lại tại một nghĩa trang hoang tàn và cũ kĩ, có lẽ đã rất lâu rồi chưa có ai lui đến thăm. Trước cổng đề bảng 'Công trình đang thi công' và phía dưới đề tên của công ty trang thiết bị anh hùng do Izuku làm chủ sở hữu. Cái chốn âm u toàn người âm này quen mắt đến lạ, nhen nhóm trong con tim sắt đá ấy là một nỗi đau vô hình.

Bỗng dưng từ đâu, đầu anh tái hiện lại một hình ảnh lạ lẫm chân thực như thể anh đã từng trải qua nó. Khác với khung cảnh rực nắng vàng lúc này, ảo mộng đó vẽ về một bóng người mờ nhạt đang khóc cạn nước mắt giữa trời đêm lộng gió. Bước ngang qua một hàng dài bia mộ đống đầy mạng nhện, Katsuki có hơi giật mình vì những bia đá ấy quá nửa đã chẳng còn đọc được tên. Cái phông nền u ám một màu xám buồn tẻ vắng lặng này, thật không hợp với bộ dạng xiêm y mỹ lệ đầy nam tính và trịnh trọng của Izuku đang chậm rãi lê bước lúc này.

Nhưng xem ra việc cậu xuất hiện ở một nơi không hề phù hợp như vậy chẳng khiến Izuku có vẻ gì là để tâm đến nó. Vẫn một đường bước đều thẳng đến bia mộ vô danh nào đó, đã đống tầng tầng lớp lớp bụi mờ cùng mạng nhện giăng dày đặc. Lúc Katsuki chứng kiến cảnh hẩm hiu bụi mịt mù của bia đá lạnh lẽo, cảm thấy tâm trạng nặng nề như đeo chì, tay trong vô thức không sợ bụi bẩn mà gạt phăng một lớp đất cát trên bia đá. Cảm giác khó tả đan xen, nhưng dâng lên một nỗi buồn rười rượi khi chợt nhận ra cái tên đã chẳng thể đọc được nữa rồi.

"Bụi quá! Chúng ta cùng nhau dọn dẹp đi!" Giọng cậu thỉnh thoảng hơi run run, tay đặt nhẹ bó hoa cúc xuống.

"Ai nằm nghỉ dưới đó vậy?" Katsuki chột dạ lên tiếng, đến khi nói ra lại cảm thấy vô cùng hối hận.

"Mẹ tớ." Izuku nói đều đều cái sự thật hiển nhiên có chút phũ phàng ấy. Sâu trong đôi đồng tử xanh biếc của cậu có thứ gì đó dày đặc đang xoáy tròn như gió xoáy.

Cũng tới đây Katsuki hiểu việc mình nên làm là ngậm miệng lại. Đây không phải là chuyện đùa, cái cách cậu say sưa ngắm bia đá vô tri đã bạc màu khiến cho tim anh như muốn tan nát thành nhiều mảnh. Hóa ra, cái kẻ luôn treo trên môi nụ cười ngu ngốc có chút đơn thuần ấy, sẽ có lúc trở nên đa sầu đa cảm đến vậy.

Sẽ vì một bia đá vô danh mà lặng lẽ cúi gầm mặt xuống giấu đi hai hàng nước mắt chảy dài của mình, sẽ cố gắng gượng những ngày tháng đầy bất công, đợi đến khi gặp người mẹ đã hóa kiếp sang thế giới bên kia mà trút hết tâm tư sâu kín nhất. Giữa tiết trời ấm áp vươn đầy những giọt nắng mỹ lệ, cơn gió mang theo chút hơi ẩm mùa hạ tựa như tháng năm bình dị lặng lẽ trôi theo dòng nước, cảnh sắc bình đạm như vừa sầu vừa bi. Đó là lần đầu tiên Katsuki không biết mình phải nói gì, không biết phải làm gì, chỉ im lặng lấy nước ở gần đó giúp cậu dọn dẹp lại nơi yên nghỉ của người đàn bà xấu số.

"Bà ấy chắc chắn sẽ tự hào vì mày mà, Deku! Con trai bà ấy giờ đây rất nổi tiếng, rất tài năng, cũng đã có một người ở bên cạnh bảo vệ là tao đây này. Chắc bà ấy sẽ đi đầu thai sớm thôi." Katsuki cẩn thận lựa từng lời, thế mà tâm trí của Izuku hoàn toàn treo ngược lên cây, cứ ngẩn ngơ ngắm nhìn bia đá rồi cười một mình.

"Cũng đúng! Chắc bà ấy...sẽ rất vui vì giờ đây con trai bà đã ổn rồi. Mườii năm! Nhanh thật, khoảng thời gian trong tù ấy đã chẳng thể đến thăm bà một lần." Izuku nói xong, hai tay vô thức cuộn chặt lại thành nắm đấm.

Mọi cảnh trí, mọi cảm xúc, mọi ý nghĩ đều bất thình lình quay vọt về bản thân anh như một cái boomerang. Đầu của Katsuki thoáng chút đau nhói, cảnh tượng lại biến đổi không ngừng trước mắt, đôi mắt đỏ ngầu ấy chẳng còn thấy Izuku đâu nữa. Thay vào đó là chính bản thân anh cùng ánh mắt đượm buồn đừng cạnh một cậu bé thấp hơn mình một cái đầu, trên bia đá quen thuộc là một hộp đồ ăn bằng gỗ xinh xắn. Sự khác biệt đó chính là Izuku không hề có ở đó, chỉ có anh cùng một cậu trai lạ mặt ngồi trên tấm bạc đơn sơ, ăn hộp đồ đầy ăn đầy ắp trong tiết trời của ngày tảo mộ Higan truyền thống.

"Ông già! Năm nay làm thiếu vài món rồi! Bà ngoại ở dưới đó mà biết chắc bà sẽ sẽ không tha cho ông đâu." Thứ duy nhất mà anh có thể thấy là bóng lưng mờ nhạt của cậu bé trước mặt cùng một chất chất giọng thiếu niên non nớt, mà anh chắc mẩm đó là một học sinh trung học.

"Thằng nhãi ranh, bỏ miếng cơm nắm mày đang ăn xuống ngay cho ba mày. Nếu mày cứ ý kiến ý cò kiểu đó thì đừng trách sao tao cho mày chết đói." Trong giấc mơ ấy, Katsuki đập mạnh tay xuống đất, kiễng người về phía trước thật nhanh, tính toán giật lại cái thứ mà kẻ kia đang ăn ngồm ngoàm trong họng.

"Hổ dữ không ăn thịt con, ông như vầy khác nào tự nhận mình dữ hơn hổ. Số tôi khổ quá mà, từ nhỏ đã bị ông bỏ quên suốt năm năm ròng rã, mất năng lực cũng vì cái tính lơ là của ông, mất cha cũng vì ông mà ra cả. Giờ lại còn bị bỏ đói....Bà ngoại xem, sống với ông ta kiểu này hoài có phải con cũng sẽ sớm đi theo bà luôn không?" Bóng dáng mờ ảo hướng về bia mộ mà giọng teo héo như cọng bún thiu khiến ai nghe cũng xót xa trong lòng.

Bất ngờ, Katsuki trong ảo ảnh đẩy toàn bộ hộp thức ăn về phía người còn lại, nghiến răng ken két rồi nói "Con mẹ nó, mày không ăn hết là tao giết mày!"

"Kacchan! Kacchan! Kacchan! Sao lại đứng ngơ ngác thế kia? Cậu bị say nắng rồi à?" Năm ngón tay giơ giơ trước mặt làm Katsuki bừng tỉnh khỏi giấc mơ kỳ quặc giữa mình và kẻ xa lạ.

Thoáng thấy vẻ mặt lo lắng tột độ của cậu, Katsuki cũng không biết phải giải thích thế nào về ảo tưởng đáng nguyền rủa của mình. Chẳng lẽ lại bảo rằng anh đột nhiên mơ thấy những thứ mà anh chưa từng có trong hồi ức hay sao? Vẻ mặt của Katsuki chợt khựng lại, đưa ngón trỏ lên với hàm ý rằng mình vẫn ổn.

Thời gian trôi qua nhanh thật, một buổi viếng mộ cũng đã mất nửa ngày trời. Vòm trời xanh im phăng phắc với một dải mây thướt tha vắt ngang, không xa vời như mây trôi biên biếc kia, dưới mặt đất bình dị có một cặp đôi đang tay trong tay cùng nhau ra về. Một mái đầu tóc xanh biếc quay nhẹ lại, nhìn nấm mồ đã được dọn dẹp kĩ càng rồi cười toe toét.

"Có gì vui lắm sao?" Katsuki nhếch mép nở một nụ cười, vươn tay vuốt lấy một lọn tóc xanh đang bay phấp phới của cậu. Ánh mắt đỏ ngầu ấy chẳng biết từ lúc nào đã bớt đi vài phần ngạo mạn và thay vào đó là sự dịu dàng đến tạo thành sức hút khó mà cưỡng lại.

"Không có gì hết." Izuku tặng cho anh một nụ cười châm chọc trước khi chạy đi thật nhanh. Thấy người thương lao nhanh về phía trước như một đứa trẻ đang chơi trốn tìm, Katsuki không thể không cười rộ lên. Rất lâu về sau này, có thể là mười năm nữa, cũng có thể là hai mươi năm sau, Izuku sẽ không bao giờ kể cho Katsuki nghe một bí mật nho nhỏ. Trong lúc dọn dẹp, cậu vô ý thấy được những dòng chữ nguệch ngoạc phía sau bia mộ đã mòn theo năm tháng đánh dấu lại số lần mà Katsuki cùng con trai lớn của họ đến đây. Ấm áp và đáng yêu biết nhường nào khi bên cạnh là một lời nhắn nho nhỏ "Cha à, năm nào ba và con cũng đợi cha về. Năm nào, ba và con cũng đến thăm bà . Katsuko của cha bị ông ta bắt dọn dẹp như lao động khổ sai."

Lúc vừa bước đến cửa nhà, trời cũng đã tờ mờ tối, chiếc chìa khóa trong tay cậu còn chưa kịp tra vào ổ khóa thì bất ngờ một lực kéo cực mạnh từ đôi bàn tay rắn chắc của Katsuki ép buộc gương mặt tàn nhang phải đối diện với anh. Nụ cười lưu manh vô lại ấy, cùng với đôi mắt đỏ ngầu với cái nhìn thèm khát khiến cho Izuku sởn hết cả da gà. Chưa kịp phòng bị, môi cậu đã bị công kích, Katsuki ép buộc Izuku phải tách đôi môi mềm mại ấy ra, lưỡi anh hòa quyện khăng khít không rời trong khoang miệng của cậu. Nhất thời, Izuku hoàn toàn không thể phản kháng khỏi thân người vạm vỡ của Katsuki, chỉ biết nghiêng đầu phối hợp với từng cái hôn triền miên ướt át đầy hung bạo.

"Dừng...Lỡ mà...!" Izuku cố gắng cất lời qua từng tiếng thở hổn hển. Những câu nói dang dở của cậu bị lấp đầy bởi chiếc lưỡi đang điên cuồng hòa quyện cùng lưỡi cậu trong một điệu tango gợi cảm. Lưng của Izuku nhấp nhô lên xuống không đều trước những cái hôn đầy dục vọng quá hấp tấp mà Katsuki ép buộc cậu phải theo sau.

"Khoan đã...! Còn lũ trẻ và người trông trẻ thì sao?" Izuku chỉ vừa đẩy Katsuki ra một chút thì vòng tay mạnh mẽ của anh lại hung hăng siết chặt cậu hơn. Chiếc áo vest đen lúc này bị nhàu nát mỗi khi Izuku lắc hông vặn người theo từng nhịp hôn dồn dập của anh, cả thân người mảnh khảnh đập mạnh vào chiếc cửa gỗ tạo nên những tiếng 'lạch cạch' đều đều vui tai.

Nụ hôn sâu và thân mật quấn quýt lấy lưỡi của cậu chưa đủ làm Alpha trong anh thỏa mãn, Katsuki cần nhiều thế, để chàng trai Omega này biết cậu thuộc về ai, để an ủi vết thương trong lòng cậu. Sau vài phút, nụ hôn cuồng nhiệt ấy khiến Izuku tưởng chừng muốn nghẹt thở thì Katsuki mới chịu buông cậu ra, hừ lạnh một cái rồi hung hăng nói lớn "Tất cả là tại mày cả! Cứ tưởng cả tuần nay mày lo lắng chuyện gì, làm tao lo chết được."

"Khoan...Muốn gì thì vào nhà cái đã!" Cánh tay phía sau Izuku vẫn cố tra chìa khóa vào ổ trong vô vọng. Hai mắt lục bảo của Izuku nhắm nghiền lại, từ từ tận hưởng những cái mút và cắn trong điên dại của Katsuki. Chẳng biết từ khi nào, Katsuki đã bế cậu lên bằng tay rồi tựa người vào cánh cửa gỗ, trong khi hai chân cậu quặp chặt lấy vòng eo của anh. Thật tình Izuku rất muốn thú nhận bản thân cảm thấy tự hào vì mình đã tìm được một Alpha mạnh mẽ và dũng mãnh như thế này, Omega sâu thẳm trong cậu thỏa mãn đến mức không thể kiềm lại những tiếng rên rỉ gợi tình khiêu khích bản năng thú tính của kẻ nọ.

Mùi hương Alpha ngập tràn sự chiếm hữu điên dại của Katsuki khiến thần trí Izuku hoàn toàn mờ mịt, cánh tay run rẩy may thay đã đủ sức tra chìa khóa vào ổ. Đến khi cánh cửa hơi hé mở, Katsuki vẫn bế Izuku trên tay, bắt đầu hôn dài từ xương quai xanh đến bả vai. Những vết cắn yêu mạnh bạo và đỏ rực mà anh lưu lại khi dùng răng xé mạnh cái áo sơ mi trắng ấy đau đến khóc ra nước mắt, khóe mi của Izuku bắt đầu đong đầy những giọt lệ long lanh trong khi hai canh tay vô lực lần mò trên cái áo thun ướt đẫm dư vị mồ hôi của chàng trai Alpha. Bất chấp Izuku vừa đau đớn vừa điên dại vì những vết cắn chiếm hữu ấy, Katsuki vẫn mạnh mẽ để lại dấu răng đỏ rực khắp bả vai cậu. Lần này, miệng Izuku lắp ba lắp bắp mở to kinh hoàng, hai hàng nước mắt chảy dài vì kích thích quá độ. Chàng trai Omega tội nghiệp không thể ngăn bản bản thân phát ra những tiếng thút thít đáng xấu hổ, khi răng nanh của anh cắm sâu vào da thịt mảnh dẻ của cậu như đang xơi một miếng thịt ngon lành và béo bở.

"Đau chết tớ, Kacchan..." Izuku đánh vài cái bình bịch vào lưng anh nhưng tất cả đều chỉ là vô thưởng vô phạt. Ai đó hoàn toàn mắt điếc tai ngơ, trong khi sống lưng Izuku lạnh toát khi cảm nhận được vết cắn không hề đau kém cạnh cách vết thương cũ không xa là bao.

Đáng lẽ, họ sẽ kết thúc trên giường và cả hai chẳng thèm đoái hoài đến người phụ nữ trung niên mà họ đã mướn để trông giữ cặp sinh đôi. Nhưng một biến cố mà Izuku không tài nào ngờ được, chính là khi vừa bước vào nhà chỉ mới vài bước, trong lúc Izuku vẫn quằn quại như một con mèo lên cơn động dục trên cánh tay lực lưỡng của Katsuki thì bỗng nhiên từ đâu bay ra một cái bóng sượt nhanh qua hai người họ đánh mạnh vào đầu chàng trai Alpha một cái đủ nhớ một đời. Trong khi cả hai hoàn toàn mờ mịt, Katsuki bị bóng đen ấy đấm bay thẳng ra khỏi nhà và lăn vài vòng xuống thềm tam cấp. Và Izuku đáng thương bị bị chới với giữa không trung, suýt chút nữa là thay vì hôn đôi môi quyến rũ của Katsuki thì được thay bằng hôn nên đất lạnh dơ bẩn, rất may mắn đã bị túm gọn bằng một tay bởi bóng đen nọ. Không có bất cứ từ ngữ nào đủ để diễn tả tình huống khó xử lúc ấy, Izuku trớn trắng mắt há hốc mồm nhìn Katsuki trừng trừng mắt điên tiết như muốn tiêu diệt cả thế giới khi lăn tròn vo như một quả bóng trên gạch xi măng thô ráp.

"Ôi chúa ơi! Là hai người sao? Nghe tiếng gì lạch ca lạch cạch nên con tưởng ăn trộm chứ?" Bóng đen đang thở dài ngao ngán ấy không ai xa lạ mà chính là thằng con trai lớn Katsuko của bọn họ. Bộ quần áo hip hop với tông áo đen đầu lâu, áo khoác hoodie thể thao trùm đầu và quần bò y như phong cách của Katsuki lúc trẻ, nếu tay phải đang bận đỡ một Izuku mặt trắng bệch đang cố dùng cái áo rách tơi tả của mình che đi thân người bán khả thân đầy vết hôn ửng đỏ đáng xấu hổ lúc này, thì tay trái cậu ta đang bế một Izumin đang chỉ thẳng cánh tay bé nhỏ về phía Katsuki mà kêu "BuBa..."

"Lần sau, hai người đừng có làm ba cái chuyện này giữa nơi công cộng nữa nha, nhất là ông già đấy. Nhà này hơi bị nhiều bóng đèn rồi." Katsuko cười hì hì như một tên ngốc, buông Izuku ra sau khi cậu đã cố định và giữ thăng bằng trên mặt đất.

Trong lúc xoay người bước vào trong, cánh tay to lớn của cậu ta cứ thích chọc chọc vào má của cô công chúa đáng yêu Izumin, cô bé phụng phịu làm nũng trong khi cậu ta móc từ túi áo khoác ra vài viên kẹo socola. Và ngay tức khắc mắt cô bé tóc vàng lóe sáng lên như đèn pha, Katsuko cười toe toét nhe hàm răng nanh và hướng một đường đến cái vali to tướng để gần nôi của Izuro, nó chứa đầy ắp đồ chơi trẻ em cao cấp mà cậu ta mua cho cặp sinh đôi khi đang vung tay quá trán tại Walmart ở Mỹ.

Đáng tiếc, khoảng cách của Katsuko cách đích đến chỉ còn vài bước chân thì ai đó đã đập mạnh một cái thẳng toàn lực vào ngay đầu cậu ta từ phía sau, Izumin trong vòng tay cũng bị cướp đi không thương tiếc. Đầu của cậu ta choáng váng, thấy đâu đâu cũng là sao sáng bay phấp phới, tiếp sau đó là một giọng nói mơ hồ hét lớn "Mẹ kiếp! Thằng bắt cóc khốn khiếp! Hôm nay tao sẽ đánh cho mày chết luôn. Ngày này năm sau phải là giỗ của thằng cặn bã như mày."

Ai mà ngờ được, có ngày Katsuko bị đánh đến hấp hối ngay tại nhà mình và bởi chính người ba Alpha thân thương là hung thủ. Những cú đấm thật sự khiến cậu ta có nguy cơ lên bàn thờ ngồi cứ thế như mưa rơi giáng xuống đầu không thương tiếc. Chẳng chóng thì chầy, Katsuko nghĩ mình sắp lên đường đi bán muối thật, ông trời có cần phải trêu tức cậu ta vậy không, thời gian gặp mặt của Katsuko với các em chỉ vỏn vẹn tính bằng vài giờ thôi mà. Trong cơn mơ màng, hai mí mắt nặng trĩu sắp khép lại cậu mơ hồ nghe thấy giọng của Izuku hốt hoảng hét toáng lên "Dừng ngay đi, Kacchan! Đây là con trai lớn của tớ." Và sau đó, hai mí mắt của cậu sụp xuống, cả màn đêm bao trùm lấy tầm nhìn mờ mờ ảo ảo trước mắt.

"Nếu cha nói sớm, có phải chúng ta đã không rơi vào tình huống khó xử như thế này không?" À thì cũng không có gì gọi là to tát lắm, Izuku có hơi ái ngại khi phải nói chuyện với con trai của mình qua song sắt của nhà tù. Một siêu anh hùng siêu sao như Katsuko chưa bao giờ nghĩ đến cảnh mình sẽ được đoàn tụ với cha theo cách này. Hai mắt sưng lên tím tái khiến người nhìn sợ phát khiếp, đầu băng bó sơ sài, mặc áo sọc đen trắng và có diễm phúc hưởng kỳ nghỉ trong mơ cùng những người bạn tù thân thương.

"Chỉ một tuần thôi mà..." Izuku không dám nhìn thẳng vào mắt thằng bé, cố gắng tránh né cái nhìn điên tiết ấy hết mức có thể.

"Thôi được! Chỉ một tuần trong tù cũng không có gì là ghê gớm, đến cả việc bị ba mình đánh thừa sống thiếu chết thì đã gì." Katsuko nhướn đôi chân mày tức giận lên cong tít tám mươi độ, hai tay siết chặt lấy chấn song rồi gào thét dữ dội. Trong khi, Izuku vẫn cúi thấp đầu xuống mà không có lấy một lời giải thích chính đáng.

Cả hai im lặng trong giây lát, những người bạn tù thấy chàng trai Alpha trẻ tuổi ấy trừng mắt cảnh cáo bọn họ nên đều nhắm mắt làm ngơ coi như không thấy gì. Một tiếng thở dài mang âm hưởng não nề phát ra từ Katsuko, cậu ta cười trừ, hỏi bằng giọng chua chát xen lẫn xót xa "Ông ta bị chứng đãng trí cho người già nên quên con rồi sao?"

Vế sau có vẻ đúng nhưng vế đầu nghe rất vô lý, Izuku không có cách nào giải thích nên chỉ còn cách gật đầu mấy cái coi như một lời đồng ý. Câu trả lời thật tàn nhẫn chính bởi sự thẳng thắn phũ phàng của Izuku. Cả thân người bầm dập và tàn tạ của Katsuko ngã khụy xuống đất, tấm lưng to lớn dựa vào tường đá rong rêu, gục mái đầu vàng hoe chán chường lên đôi cánh tay săn chắc đầy những vết tích của những trận chiến vì công lý. Trầm mặc chính tiếng khóc lớn nhất mà Katsuko biểu đạt. Khoảnh khắc thấy con trai bất lực như thế, Izuku biết mình sai rồi, sai đến mức không còn đường lui.

"Ông ta ác thật! Nhưng tôi lại chưa một lần thật tâm ghét ông già ấy mới chết chứ!" Phải cố gắng lắm Izuku mới kết nối những con chữ rời rạc của Katsuko thành một câu từ hoàn chỉnh.

Lúc ra khỏi trại giam, Katsuki một thân tây trang bảnh bao đứng đợi sẵn, anh đẹp trai như thế nhưng cậu không cách nào cười tươi nổi. Anh nhếch môi nở nụ cười tự mãn thường thấy mà hỏi cậu có ổn không. Ổn sao? Ổn chỗ nào, tất nhiên là cậu đang tự hoài nghi chính mình. Một tay cậu rụt rè rút khỏi bàn tay chai sần của anh, cái vẻ mặt mở to ngơ ngác ấy khiến cho Izuku có chút chột dạ. Và lại lần nữa, anh dành cho cậu một cái nhìn không mấy hài lòng, trong khi cậu gượng nở một nụ cười giả tạo. Bản thân Izuku ngờ vực rằng sẽ có một ngày quả báo đến với mình nếu làm chuyện xấu, tin hay không nhưng chuyện tâm linh thì khó mà đùa được.

Còn với Katsuki, chuyện đập một cậu nhóc mười bảy tuổi thừa sống thiếu chết như vậy đã là cây kim bám chặt lấy tim anh, chỉ cần chạm vào thôi là đau đến nhói lòng. Anh trách mình quá hốt hoảng nên vô ý gọi cảnh sát vào thời điểm ấy, trách mình vì giận quá mất khôn, rất nhiều lần anh trách mình vì những lý do không đáng có như thế. Rất nhiều lần, Katsuki muốn xông vào hỏi thăm chàng trai trẻ tài năng ấy, thế vậy mà chân anh như bị đóng đinh trên mặt đất, không cách nào bước tiếp được, chỉ có thể chờ đợi Izuku bước ra với vẻ mặt ủ dột như cái bao chiều. Chưa bao giờ anh phải kiên nhẫn ngồi đếm ngược bảy ngày trôi qua mà cảm giác như đứng đống lửa như ngồi đống than như vậy. Càng nghĩ càng rối nên anh hét toáng lên một cái làm toàn bộ Alpha trong phòng thay đồ nam nhìn lại với ánh mắt hiếu kỳ.

"Anh bạn sao vậy? Nhớ con quá nên điên à?" Kirishima vừa thay xong bộ trang phục anh hùng quen thuộc nên nhanh nhảu hỏi chuyện.

Chất chứa sâu trong đôi mắt đỏ rực như máu của anh là một thứ cảm xúc tiêu cực, lan tỏa đến tất cả mọi người xung quanh. Xui rủi làm sao, Katsuki lục lọi mãi trong túi lại chẳng thấy chìa khóa mở tủ đồ đâu, thế thì sao mà thay thường phục ra và mặc đồ anh hùng được cơ chứ? Nhân lúc tâm trạng tồi tệ, giận cá chém thớt nên Katsuki hướng về Kirishima nạt nộ lớn tiếng "Mẹ kiếp! Sao mày sủa hoài vậy, để tao yên."

Nói rồi, Katsuki quay người bước thẳng ra cửa, để lại phía sau là những ánh mắt phức tạp khác nhau, có hờn giận, có hả hê và có cả chán ghét....

Vì lý do bảo mật nên chìa khóa tủ đồ anh hùng chỉ có một, không hề có bất cứ cái nào dự phòng. Đơn giản vì những món đồ của họ là thứ không được phép lọt vào tay bất cứ ai khác. Và cách duy nhất Katsuki có thể cứu vãn tình hình là chạy xe về, ba chân bốn cẳng lao vào nhà như một cơn lốc đến mức quên cả khái niệm mở cửa đàng hoàng tử tế. Ít nhất thì anh nghĩ mình hay để nó trong chiếc tủ gỗ gần giường, lục lọi mãi cũng chỉ có giấy tờ tứ tung cùng những thứ đồ linh tinh vặt vãnh. Cơn điên nổi lên làm Katsuki hất mạnh cái tủ nằm sõng soài trên mặt đất, đồ đạc cũng vì thế mà văng tứ tung khắp sàn nhà.

Không biết có phải là vô tình hay ông trời thích trêu tức anh không, chìa khóa tủ đồ đâu không thấy mà thứ phát ra tiếng lộp cộp chạm nhẹ vào chân anh lúc này lại là một chiếc hộp nhỏ nhắn bằng nhung đỏ mềm mại. Ban đầu, ý tưởng của Katsuki là sút nó đi càng xa càng tốt, đến cuối cùng lại quyết định nhặt nó lên và cứ thế tay bật mở nắp hộp bằng thái độ chán chường...

Trong tầm khoảng thời gian ấy, Izuku đang vừa đặt laptop lên đùi vừa xoa xoa vầng thái dương vì phải vật lộn với mớ công việc như núi đang chờ đợi mình trước mắt. Người thư ký lái xe chở cậu trên chiếc xe BMW đen, giọng đều đều như phát thanh viên , nói oang oang không ngừng nghỉ như một cái máy lập trình sẵn "Một tiếng nữa, ngài có hẹn họp ban quản trị. Năm giờ, bàn về hợp đồng kinh doanh với các đại lý. Bảy giờ, ăn tối với giám đốc bộ phận kinh doanh của một công ty chuyên sản xuất vật liệu."

"Dừng! Tôi biết rồi." Izuku hắng giọng đáp, tay vẫn hí hoáy ký cho xong mớ giấy tờ mà cậu vừa kiểm tra xong. Đang hăng say ký tên thì bỗng cậu cảm thấy nổi da gà toàn thân, sống lưng lạnh đến không tưởng, cả thân người vì thế mà bất động thanh sắc. Cây bút bi trên tay cậu ký lệch thành một vết loang lổ trên nền giấy trắng tinh. Nếu hiểu theo nghĩa đen thì đây chính là điềm không lành.

Điện thoại trong túi áo vest của cậu rung lắc dữ dội, Izuku nhanh chóng điều hòa nhịp thở nhưng chẳng cách nào kiểm soát được con tim đang đập loạn xà ngầu trong lông ngực. Người gọi đến là Kirishima, Izuku không hề suy nghĩ mà bắt máy và nói câu "Alo!" ngay.

"Midoriya này, tớ muốn hỏi có phải hai cậu vừa mới cãi nhau không? Sau khi về nhà lấy chìa khóa tủ quần áo, giờ chúng tôi đang phải hứng chịu những câu nạt nộ vô lý của cậu ấy đây nè." Kirishima than vãn không ngớt, trong khi Izuku mệt đến thở hơi lên nên không quá quan tâm tới cuộc gọi quấy rầy này. Chẳng phải Katsuki lúc nào cũng thay đổi tính tình nhanh hơn cả trở bàn tay hay sao? Đây là thứ đáng lẽ Kirishima nên thuộc nằm lòng, sao bây giờ lại đi hỏi cậu một điều hết sức hiển nhiên thế này?

"Thôi nhé! Tớ đang bận lắm." Izuku phải cố gắng xoay sở để cố định điện thoại trên bả vai, hai tay vẫn loay hoay ký hàng loạt mớ giấy tờ lộn xộn.

"Khoan đã..." Kirishima chưa kịp nói xong thì cậu đã vội vàng cúp máy. Tiếng bíp bíp của điện thoại ngân nga thật dài, tới lúc này trong lòng của cậu cứ có cảm giác bất an như lửa đốt, cánh tay vô thức lại ký sai và làm rách một vết lỏm ngang dài trên mắt giấy trắng.

Có lẽ đúng là thế thật....Chuyện tâm linh không thể đùa được. Vô số lần trong một ngày Izuku trở thành một tên hậu đậu làm hỏng hết chuyện này đến chuyện khác, hàng trăm lần cậu giật mắt trái liên hồi. Nhưng rất nhanh sau khi ngồi lẩm bẩm như kẻ tự kỷ phân tích những chuyện kỳ quặc xảy ra, cái não cá vàng thích thả hồn trên mây của cậu lại bị cuốn theo guồng quay của công việc đầu tắt mặt tối. Ít nhất, lịch trình cuối cùng của Izuku là bàn chuyện lắp ráp một số thiết bị đơn giản và đặt mua một số linh kiện thích hợp, bản thảo và dự án Hatsumei đã gửi bản fax cho cậu đây rồi.

Mặc dù đúng là có thư ký theo sau nhưng người đã ngoài tuổi ba mươi như cậu không tránh khỏi việc bị bắt ép uống vài ly. Đang lúc trò chuyện hăng say bàn việc làm ăn thuận lợi, một lần nữa tiếng chuông điện thoại lại vang lên phá bĩnh, nhưng lần này không phải là Kirishima mà lại là Katsuki. Thật kỳ quái, Izuku đã gửi sẵn tin nhắn báo mình sẽ về trễ kia mà. Nghĩ thầm chắc là Katsuki lại đến kỳ khó ở nên cậu không dám chậm trễ nhấc máy "Tớ đang làm việc!"

"Khi nào mày về?" Giọng nói mang theo những đợt gió lạnh lẽo như thổi từ Bắc Cực xuống khiến toàn bộ da gà của Izuku đồng loạt trỗi dậy mạnh mẽ, mồ hôi trên đầu chảy ròng ròng như mưa.

"Chút nữa..." Izuku ấp úng trả lời, cánh tay nhơm nhớp vì mồ hôi ứa ra khiến cho chiếc điện thoại trong tay cậu suýt nữa rơi xuống sàn nhà.

"Đang làm gì thế?" Katsuki hỏi và chưa đầy vài giây sau tiếng nhạc du dương trong nhà hàng đã lọt qua đường dây bên kia, cậu nuốt một ngụm nước bọt trong khi thần kinh căng như dây đàn.

"Ồ! Nhớ ăn uống cho ngon miệng vào nhé, tốt nhất nên ăn nhiều nhiều một chút. Chút là khi nào? Sáu năm, mười năm, hai mươi năm, tao cần một con số cụ thể và đơn vị đo lường thời gian chính xác." Giọng Katsuki lạnh tanh không có tí cảm xúc, điều đó khiến cho nỗi bất an của Izuku được nhân đôi lên đè nặng trên vai thành sức nặng vô hình.

Phải đắn đo nhìn vào đồng hồ một hồi, Izuku mới có thể lựa chọn được thời gian cụ thế thích hợp trong khi đầu dây bên kia im lặng tuyệt đối. "Một tiếng nữa!" Izuku nói chắc nịch và bên kia đáp lại bằng một tiếng gầm gừ như thú dữ, một khắc vậy thôi hồn vía của cậu bay thẳng lên trời, tự hỏi mình đã làm gì?

"Một tiếng nữa mày mà không có ở mặt ở nhà, tao phá hủy cái Tokyo này cho đến khi mày chịu chui ra." Hình như câu này quen quá, Izuku cảm giác mình đang bị dejavu. Ngay sau đó, Katsuki vội vàng cúp máy sau một tiếng hừ lạnh và đó là cách mà cảm hứng ăn ăn uống của Izuku bay đi sạch sành sanh, dư vị thức ăn đọng lại trên đầu lưỡi chỉ còn một vị nhạt thếch.

Đến khi Izuku lếch được thân xác mệt mỏi vì có uống chút rượu đến cửa nhà, ánh mắt mờ mịt của cậu phân vân không biết có nên bước vào hay không? Quần áo của Izuku lúc này nhàu nát có chút không chỉnh tề, tóc tai bù xù vì uống hơi quá chén, trên người ám đầy mùi rượu nồng nặc. Nếu không phải vì đang đeo vòng chặn mùi hương lúc này thì có lẽ nó đã lấn át hoàn toàn hương thơm Omega ngọt ngào của Izuku mất rồi. Thực tế thì lúc Izuku về đến nhà là đã mười giờ đêm, trễ hơn dự kiến là hai tiếng đồng hồ, xung quanh nhà lặng lẽ như tờ, im ắng đến độ có thể nghe thấy tiếng nhón chân rón rén 'bộp bộp' trên nền đất. Lê la tấm thân rã rệu lên tới sofa, Izuku ngã sấp người lên ghế, cứ thế mí mắt lừ đừ muốn sụp xuống vì tác dụng của chất cồn.

Trong mê mệt, Izuku nghe thấy tiếng bước chân ầm ầm như quái thú bước xuống từ cầu thang, cậu tự hỏi ban đêm ban hôm mà ai bất lịch sự thế. Ánh đèn sáng trưng đột ngột bật lên ở phòng khách, phải mất ít nhất vài phút để Izuku có thể thích ứng trước ánh sáng lóa mắt ấy. Và ở ngay cửa, mặt của Katsuki đằng đằng sát khí, nghiến răng ken két nhìn vào con ma men Omega đầu tóc rũ rượi đang quằn quại trên ghế sofa kia.

"Về rồi đó hả, Deku?" Giọng anh bình thản nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận rõ con người này đang cố nuốt cơn giận run người xuống bụng. Đôi mắt đỏ ngầu xoáy sâu vào Izuku như muốn ăn tươi nuốt sống. Trên tay phải của anh là cậu bé Izuro đang ngáp dài ngáp ngắn, hai mắp híp lại, vẫy vẫy cánh tay tròn mũm mĩm về phía Izuku như đang đòi bế.

Phía sau của Katsuki là gương mặt trắng bệch như cương thi của đứa con trai lớn, một tay cậu ta bận ôm Izumin vào lòng, một tay múa may điên cuồng, dùng khẩu hình cơ thể để cảnh báo Izuku biết rằng mau chạy ngay đi. Thấy con trai lớn đưa tay lên não rồi lắc đầu liên tục, sau đó lại chỉ vào mặt mình rồi xoay xoay cổ tay. Không, Izuku không hiểu gì cả. Cô bé Izumin thích thú nên bắt chước những hành động oái oăm của anh trai mình, cho đến khi Katsuki bất ngờ quay lại chỉ tay vào bản mặt cún con của Katsuko mà cảnh cáo "Mày! Nín! Lên phòng!"

Mắt Izuku mệt đến muốn sụp mí, chân tay mềm nhũn èo uột ngã lên ngã xuống trên ghế sofa mềm mại, cáu kỉnh ném một cái gối về phía Katsuki. Mặc cho người nọ nghiến đến muốn gãy cả răng, cậu chỉ muốn nằm một đống ở duy nhất chỗ này nên nói bằng chất giọng nhừa nhựa khó chịu của kẻ hơi say xỉn "Kacchan...Đi đi! Tối nay tớ ngủ ở...đây. Không...đi đâu hết."

Vừa nghe xong, Katsuko ba hồn bảy vía giơ một tay như điên, nhưng vì kiêng dè ba mình trước mặt nên không dám hó hé nửa lời. Điều bất ngờ nhất chính là Katsuki thở ra một hơi thật dài, miệng lẩm bẩm một câu chữ không rõ nghĩa, xoay người và đặt Izuro vào cánh tay trơ trọi còn lại của Katsuko. Dùng ánh mắt ngang ngược khủng bố tinh thần của con trai lớn, chỉ tay thẳng về phía cầu thang rồi ra lệnh như kẻ bề trên "Hôm nay mày trông hai em cho tao. Trốn đi lần nữa để tao coi mày có chỗ chôn thân hay không?"

Hiển nhiên, Katsuko vẫn còn rất yêu cái mạng quèn bé nhỏ của mình, tay ôm cặp sinh đôi lao vút về phòng như một cơn gió rồi đóng sầm cánh cửa lại. Còn con ma men đang ngủ vật vờ trên sofa phòng khách được đích thân Katsuki bế lên theo kiểu cô dâu, bắt đầu nói sảng những thứ linh tinh, ngang nhiên choàng cánh tay rắn chắc qua cổ anh rồi làm nũng trong khuôn ngực vạm vỡ ấy. Chính anh cũng có chút giật mình vì trình độ bám người không ai sánh bằng và độ mè nheo của Izuku lúc say rượu. Thật là, không biết bao nhiêu tuổi rồi, lại vẫn có thể nhẹ hẫng hơn anh tưởng rất nhiều.

"Kacchan là tuyệt nhất! Tớ yêu Kacchan quá đi." Izuku cứ thủ thỉ như thế trong lúc anh nhẹ nhàng đặt cậu nằm ngay ngắn trên giường, còn cẩn thận đặt một chiếc gối để kê đầu giúp cậu.

"Nói thì nên đi đôi với hành động đi." Katsuki gầm gừ. Người nọ lại hay lăn lộn trên ga giường khiến Katsuki khổ sở đến mức nào mới có thể cởi từng cúc áo sơ mi, để lộ làn da nhợt nhạt cùng những vết hôn chi chít khắp cơ thể.

"Hửm? Hành động gì?" Izuku nghiêng đầu hỏi nhỏ, miệng tủm tỉm cười ngờ nghệch như một đứa trẻ . Hai con người đẹp đẽ tựa ngọc lục bảo trân trân mở to và ngơ ngác như con nai vàng, má ửng hồng vì rượu. Điều đó chỉ khiến Katsuki càng nhìn càng thấy mê mệt, nhận ra một chữ 'yêu' cũng chẳng đủ nói hết thứ tình cảm rạo rực làm nóng ran khắp cơ thể lúc này.

"Mày ngủ trên giường một tên Alpha vậy hoài không biết ngượng sao? Tao muốn chúng ta hợp pháp hóa mối quan hệ trên giường một cách đường đường chính chính." Katsuki nhanh như cắt kề sát vào mặt đến mức mũi cả hai vừa chạm vào nhau, chống mạnh hai tay xuống giường không cho phép Izuku đi đâu cả. Gần như, cậu ngượng chín cả mặt trước cái nhìn nóng bỏng của anh lúc này.

"Là sao? Tớ không..." Những lời chưa kịp nói của Izuku hoàn toàn biến mất trước nụ hôn bất ngờ đầy mê luyến ấy.

"Hồi chiều này, tao đã đặt chỗ ở nhà hàng rồi. Áo vest cưới cũng đã chấm trước một vài cửa tiệm mà tên đần pikachu ấy chỉ dẫn. Đăng ký luôn lịch đặt bánh cưới ở cửa hàng nổi tiếng nhất. Thiệp cưới cũng đã giao cho tên tóc đỏ và tên đần pikachu viết rồi. Tao muốn trước khi mày chết phải mang họ Bakugou cho tao?" Giọng nói trầm khàn phả từng hơi thở nóng rực khiến cho cậu mềm nhũn. Nét mặt nghiêm túc không có nửa điểm gian dối, trong ánh mắt đỏ rực ấy mơ hồ Izuku có thể thấy được khát vọng cháy bỏng đang muốn cùng cậu bên nhau trọn đời.

Nhưng Izuku đang say rượu, thần trí có lúc tỉnh lúc mê nên mới dám bật cười khanh khách thành tiếng. Cảm thấy trò đùa này quá vô vị hoặc là giấc mơ này có chút không thực tế, thế nên Izuku ôm bụng cười nghiêng ngã. Cũng tự nhiên thôi, Katsuki túm mạnh lấy cổ áo của cậu, ép Izuku phải rướn người lên nhìn thẳng vào bản mặt nghiêm nghị của anh lúc này, xem coi có giống như đang đùa không?

"Bây giờ mày muốn làm vợ tao hay muốn bay lên trời làm pháo hoa hả, Deku?" Giọng nói gầm gừ thẳng thắng ấy, giờ không muốn tin chuyện này là thật cũng khó. Mắt Katsuki đỏ ngầu điên tiết chẳng khác gì một con quái vật bị thương bị chọc trúng chỗ đau, xoáy sâu cái nhìn mang vô vàn những tầng cảm xúc chồng chéo khác nhau vào cậu.

Năm ba tuổi, hai đứa trẻ trạc tuổi nhau cứ ngỡ khoảng sân ấy là cả thế giới, bên nhau cùng cười cùng khóc. Năm mười bốn tuổi, khoảng cách giữa hai người là quá lớn để một người hiểu được hai chữ 'Buông bỏ'. Năm mười bảy, một kẻ chọn sự nghiệp, một kẻ hiểu được sự khắc nghiệt của đường đời. Năm hai mươi tư, cố gắng níu giữ hạnh phúc mong manh rốt cuộc lại trắng tay. Năm hai mươi tư và năm ba mươi lăm, khoảng cách giữa nó là mười một năm, thời gian đủ lâu để Katsuki hiểu mình chỉ muốn duy nhất ai đó suốt phần đời còn lại, thế giới không có ai đó chẳng khác gì những vệt đen và xám tẻ nhạt. Katsuki cười khẩy, hiểu ra rằng trò chơi 'cầu hôn' này giống một bài thi vậy, nó không có thời gian 'nộp bài' cụ thể, nhưng muốn đạt một trăm điểm tuyệt đối điều kiện tiên quyết chính là 'cái gật đầu đồng ý' từ Izuku.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top