Chap 27: Bình yên

Hình như là đã hơn ba giờ sáng. Hai mắt đỏ ngầu mở trân trân thao thức suốt cả đêm dài, bỗng chuyển hướng về cái đồng hồ báo thức gần đó, hóa ra đã 3:30 AM. Anh biết mình đang làm chuyện dở người, đi lo lắng bao đồng cho một chuyện không đâu vào đâu, vậy mà vẫn không thể tự chủ chính mình ngừng nghĩ ngợi lung tung. Này thì, người cậu yêu trước đây trông như thế nào? Có đẹp trai hơn anh không? Có tài năng xuất chúng như anh không? Katsuki cố biện minh rằng, cho dù có là thần thánh phương nào cũng chẳng xứng xách dép cho anh. Cơ mà nghĩ dông nghĩ dài làm gì nhỉ? Nhưng mà lỡ như Izuku không cảm thấy như vậy thì sao...

Chưa bao giờ anh nghĩ mình phải hao tổn nhiều calo cho não như thế vì một người nào đó. Phải thừa nhận rằng Izuku rất đặc biệt, cái cách đặc biệt ấy anh không thể dùng lời mà diễn tả được. Nếu có thể dùng một từ để miêu tả về nó thì đó là 'thân quen'. Nhưng nếu cứ trằn trọc mất ngủ kiểu này thì đúng là tổn hại sức khỏe quá.

"Rốt cuộc là Bakugou Katsuki cũng có ngày vì một tên Omega ngu ngốc mà thảm hại đến vậy nè? Chắc chắn ngày mai mình sẽ quên sạch sẽ mọi chuyện, bấm nút delete trong não và ném tên khốn đó vào sọt rác."

Đó là lời nói dối trắng trợn mà anh tự huyễn hoặc trong đầu mình, để đánh lừa bản thân khỏi cái cảm giác bất an đang bủa vây. Ngày hôm qua anh tuyên bố hùng hồn như vậy, sáng ngày hôm sau lại y như rằng phản xạ có điều kiện, đồng hồ vừa reng ngay từ tiếng đầu tiên đã lật đật bò dậy. Chịu khó vừa thay đồ vừa lên mạng internet tìm hiểu xem Omega đang mang thai thì cần bồi bổ những gì, kiên nhẫn để không đập cửa ầm ầm trước nhà của Izuku như một tên du côn du đãng. Đó là một sự quan tâm tưởng chừng là tầm thường, nhưng thách thức tính nhẫn nại với một người nóng nảy như anh vô cùng to lớn.

Đến tiếng chuông thứ năm, Izuku mới bước từ cửa ra, trên người còn đang mặc bộ pijama quá cỡ và vòng cổ chặn mùi. Nét mặt nhìn chằm chằm vào Katsuki với vẻ bình thản vốn có, như thể cậu đã dự liệu trước rằng đúng giờ đó anh sẽ đứng ngay tại khu vực ấy và dù có hung tợn thế nào cũng sẽ thật dịu dàng với cậu.

"Kacchan?" Izuku hỏi, hai tay siết chặt và cuộn lại với nhau, nụ cười tươi hiền từ vẫn trưng ra trên mặt nên không ai rõ là cậu đang toan tính điều gì.

"Tao mang chút đồ ăn sáng thôi. Đừng quan tâm là tao đang làm gì? Không phải là tao thích một thằng mọt sách Omega như mày đâu nha...Đừng ảo tưởng..." Chàng trai Alpha vừa nói vừa ấp a ấp úng như gà mắc tóc, hai tay đưa hộp thức ăn bổ dưỡng trước mặt Izuku. Ấy vậy nhưng vẻ mặt lại chẳng thành thật tí nào, hai má phớt lên một màu hồng phấn e thẹn như thiếu nữ lần đầu biết yêu.

Và đó cũng là một bước ngoặt nho nhỏ đáng ghi nhận trên hành trình mới của Katsuki. Có lẽ anh không thể nhớ được gì cả nhưng việc yêu Izuku đã trở thành thói quen, mà thói quen thì hiển nhiên là không thể bỏ được. Nếu trước kia trong quá khứ, anh không thể chấp nhận cái suy nghĩ lúc bồng bột khi tưởng bở Katsuko là con trai của người khác, nay lại khác, có thể buông bỏ cái tôi quá lớn từng chút một mà trở nên vị tha hơn khi bên cạnh Izuku.

Mỗi ngày anh sẽ tạt thẳng lên tầng trên, nơi đặt văn phòng công ty Mighty như chốn không người, chỉ để kiểm tra cậu ăn uống như thế nào. Vì y như rằng không có Katsuki trừng mắt lăm le nhìn cậu thì y như rằng Izuku sẽ bỏ bữa, nói dễ nghe thì là chế độ chuộng dinh dưỡng, nói khó nghe thì chính là kén cá chọn canh. Mỗi khi tan tầm, anh kiên quyết đợi người trong lòng cùng về chung, vì ai biết tên mọt sách ấy hậu đậu ấy biết đâu bị người ta bắt cóc thì sao. Mỗi khi mưa tầm tả, lại nhận ra cái gã cộc cằn thủ sẵn ô đợi trước cửa là ánh nắng rực rỡ của đời cậu. Và mỗi khi Izuku đi khám thai, anh sẽ hớn hở mặt dày vô liêm sỉ đi theo hộ tống đến tận cửa. Thậm chí còn mạo muội cầu xin Recovery Girl cho mình vào xem em bé song sinh trong bụng Izuku hình thù như thế nào.

"Tôi tưởng cậu chết quách ở cái xó nào rồi chứ, Dynamight! Sao không đi luôn đi, ở đây không ai hoan nghênh cậu. Có không giữ mất đừng tìm!" Tình trạng mất trí nhớ có chọn lọc của Katsuki thì tất nhiên Izuku đã có nhắc khéo với bà, nhưng với cái thái độ bỏ mặc người bạn đời phải đi khám thai một mình suốt nhiều tuần liền, không tài nào một người phụ nữ gan góc như Recovery Girl chấp nhận nổi.

"Ê! Cái bà già kỳ cục ăn nói lú la lẩn này bị điên à? Đừng nghĩ vì bà già nên tôi nể mặt nha!" Với cái nết ngông cuồng đã thành tính, hai từ 'biết điều' hoàn toàn không có trong từ điển của người anh hùng. Người bình thường sẽ không đi so đo tính toán toán với một người già bạc trắng cả đầu, đáng tiếc anh không phải người bình thường, nên không tránh khỏi có chút thô lỗ với bà già quái đảng đang cản chân cản lối mình lúc này.

"Bakugou Katsuki! Tôi yêu cầu cậu hãy tôn trọng người lớn tuổi hơn mình một chút, dù gì tôi cũng đáng tuổi bà cậu." Recovery Girl rống to hết cỡ như loa phát thanh, làm cho một dài hàng người đang đợi khám thai giật bắn mình, kẻ duy nhất vẫn bình chân như vại chỉ có duy nhất chàng trai Alpha cao lớn tóc vàng coi trời bằng vung.

Tiếng động ồn ào từ bên ngoài cãi qua cãi lại giữa một ông chú bất cần đời và bà già ngang ngược, Izuku không thể không nghe thấy. Và cũng không nằm ngoài dự liệu, nếu cậu ra trễ hơn một bước có lẽ Katsuki đã cho Recovery Girl banh xác thành pháo bông. Trên thế giới này, người duy nhất chịu đựng được Katsuki là Izuku, người duy nhất xoa dịu được cơn điên của anh cũng là cậu và người duy nhất chịu nhường anh cũng là cậu. Phải đến từng này tuổi khi mà tóc đã bạc phơ, Recovery Girl mới thấy một cặp đôi lạ lùng và khùng điên đến vậy. Điển hình như tình cảnh chàng trai Omega tóc xanh nào đó nằm trên bàn siêu âm cười ra nước mắt, khi ai đó chúi mặt vào cái màn hình đen ngòm kêu "Alo Alo".

"Cậu đang làm gì vậy, Kacchan?" Izuku phải cố lắm mới nhịn được cười, trong khi ai đó vẫn chưa kết thúc cái trò con bò của mình.

"Ngu sao không thấy à? Giao tiếp với hai đứa trẻ trong bụng." Katsuki quát to, vì cậu cắt ngang khoảnh khắc quý báu này, rồi tiếp tục sự nghiệp vĩ đại của mình "Alo alo! Đầu bên kia nghe rõ trả lời. Dynamight đang gọi, xin nhắc lại, đầu bên kia nghe rõ thì hãy trả lời."

Trong phút chốc, cả căn phòng im ắng lạ thường, Katsuki không hề có chút quan tâm đến hình tượng của mình mà tiếp tục vuốt ve hình hài màu trắng siêu âm trên màn hình rồi thủ thỉ "Trời ạ! Hoàng tử và công chúa này đáng yêu quá đi. Nhìn xem, chưa chi mà Dynamight, thiên tài số một đây đã thấy được dáng vẻ hiên ngang của hai đứa...Ôi! Cái tay cử động kìa. Deku! Chân của đứa trẻ đang đá. Hai đứa vừa nhìn anh hùng Dynamight rồi cười kìa."

Cả Izuku và Recovery Girl nhìn thử vào màn hình siêu âm, nhưng không, họ không thấy giống Katsuki. Đứa trẻ trong bụng cậu đến cả miệng còn chưa có thì làm sao mà cười được. Thế nhưng, nhìn dáng vẻ Katsuki ưỡn ngực tự hào như vậy, cậu không nỡ đập tan cái sự ảo tưởng ngớ ngẩn ây. Hóa ra có những thứ muôn đời không đổi, đó chính là tình yêu thương vì những đứa trẻ kết tinh giữa họ luôn là niềm kiêu hãnh đã thôi thúc bản năng của một người cha. Nghĩ thế, Izuku liền bật cười trước cái trừng mắt điên tiết từ Katsuki.

Từ đằng xa xa, người phụ nữ già nua dần dần dễ chịu đi vài phần, lật lật qua lại bệnh sử khám thai trước đây, gật gù hài lòng rồi ôn tồn bảo "Tốt! Cả hai đứa trẻ rất khỏe. Về phần dinh dưỡng cho người đang mang thai...."

Recovery Girl đang tính lên tiếng thì Katsuki mặt nhăn mày nhó, bất lịch sự cắt lời "Mấy cái đó tôi đã nghiên cứu qua hết rồi. Những thứ tôi thắc mắc là chuyện khác cơ."

Không hiểu ma xui quỷ khiến kiểu gì, da gà của cậu đồng loạt khởi nghĩa, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng khắp sống lưng vì cảm nhận được chuyện không lành sắp xảy đến. Đôi khi Izuku cảm giác mình có giác quan thứ sáu, vì chỉ cần Katsuki sắp thốt lên những lời nói thiếu i ốt, là y như rằng tâm linh tương thông nên cơ thể cậu co rúm lại ngay.

Ở phía bên kia, Katsuki đút hai tay vào quần bò, hất mặt lên với người đáng tuổi ông bà của mình, hỏi bằng giọng bình thản như thể đang nhắc đến thời tiết trong ngày "Lúc làm tình có nhất thiết phải mang bao không? Nếu không mang bao liệu có thêm em bé không? Chơi kiểu nào cũng được hả?"

Bà già đáng thương ấy suýt chút nữa là lên cơn đau tim và đột tử ngay tại chỗ. Còn Izuku thì bật dậy ngay khỏi ghế như một cái lò xo, nhanh chóng kéo Katsuki ra khỏi phòng khám bằng giọng nài nỉ "Kacchan! Đi mau."

"Giờ bà là bác sĩ sản khoa, có hình ảnh minh họa những tư thế mà chúng tôi có thể làm kịch liệt không ảnh hưởng lũ trẻ chứ?"Vừa nghe xong, mặt Recovery Girl giận tím cả mặt, còn Izuku chỉ ước có thể tự đào cho mình một cái hố mà chui xuống.

Cái kết cho mọi chuyện không thể tệ hại hơn, cả hai bị Recovery Girl chỉ tay thẳng ra cửa và yêu cầu ra về ngay tức khắc. Có lẽ họ điên thật rồi, ngay khi bước ra khỏi cổng, Katsuki nhìn Izuku và cười, lập tức gương mặt ửng đỏ vì xấu hổ của cậu đáp lại nụ cười sảng khoái ngời ngời của anh. Bầu trời trắng đục lờ mờ màu trắng sữa, mọi người xung quanh náo nức ngập trong niềm vui của riêng mình, nhưng không gì sánh bằng dáng vẻ hạnh phúc lúc này của đôi tim đang hòa cùng nhịp đập ấy. Tiếng người qua kẻ lại cũng chẳng náo nhiệt bằng tiếng cười đùa vui sướng, khi Katsuki chỉ trỏ không ngừng vào từng bóng dáng mập mờ của những đứa trẻ qua hình siêu âm. Đâu đó, đến nắng cũng phải nhảy múa làm tô điểm thên cho nụ cười hạnh phúc của người đàn ông tóc vàng ấy.

Trên đời này không có gì là không thể! Anh không nhớ anh là cha chúng nhưng chắc chắn ghi nhớ rõ tình yêu mà anh đã dành trọn cho Izuku và lũ trẻ.

"Nhìn đi! Chắc chắn sau này Bakugou Katsuki sẽ truyền nghề anh hùng lại cho hai đứa nhóc ranh này. Không hiểu sao, chỉ cần ở bên cạnh mày và lũ trẻ, tao cảm thấy thế giới này đẹp biết bao." Vừa nói anh vừa đột ngột bế cậu lên rồi xoay vài vòng, Izuku nhiều lần xây xẩm mặt mài, nhưng trước một Katsuki hăng say chìm đắm trong hạnh phúc riêng, cậu lại không nỡ làm anh mất hứng.

Cũng cùng lúc ấy, màn hình LED khổ lớn chuyển sang một đoạn quảng cáo ngắn về một anh hùng trẻ. Dáng vẻ ấy, mái tóc ấy, gương mặt điển trai cùng đôi mắt xanh giống hệt Izuku, vẫn chẳng có chút gì thay đổi, phải chăng chỉ là dòng đời xô đẩy và sự khắc nghiệt thời gian khiến cho Katsuko thêm đôi phần sắc sảo. Một giọt long lanh đọng lại trên khóe mắt cậu chứa đầy cảm giác đê mê khó tả. Thấy cậu bất ngờ khóc thầm như vậy làm cho Katsuki nhất thời sợ hãi, vội vàng đặt cậu xuống, kiểm tra một lượt khắp thân thể xem cậu có vấn đề gì không. Thế nhưng mà, ánh mắt xanh lục bảo tuyệt đẹp ấy vẫn một mực hướng về màn hình LED, điều đó khiến anh vội vàng quay đầu nhìn lại.

Thứ duy nhất anh thấy lại chỉ là một quảng cáo bánh khoai tây chán ngắt, mà dám cá rằng bất cứ người dân Nhật Bản nào cùng phát ngấy vì nó. Vậy mà, Izuku chưa một lần rời mắt khỏi nó, anh biết cậu không phải một đứa trẻ dễ dàng mít ướt. Nhân duyên như gió thoảng mây trôi. Chỉ là lỡ mất vài giây, lại lỡ mất một lần thấy con trai đang cố gắng thay anh đứng ở vị trí cao nhất.

Mỗi ngày trôi qua trong Katsuki, hình bóng của Izuku ngày càng lớn dần đến mức anh tin rằng, nếu không có cậu, biết đâu anh sẽ độc thân suốt đời. Nhưng cũng đồng thời nỗi lo lắng về người bạn đời xưa cũ của cậu ngày càng lớn hơn và trỗi dậy cực kỳ mạnh mẽ. Đến mức anh phải đi dò hỏi những người xung quanh về cậu, những người bạn thân thiết của Katsuki lắc đầu ngán ngẩm một mực không thèm trả lời, còn mẹ anh chỉ quát mắng lại những lời xát muối thêm vào nỗi đau của thằng con trai ruột thịt của bà:

"Có một thằng con ngu si như mày nên tao phải tổ chức đại thọ sớm thôi. Tao nhắc mày một câu, nhớ cho kĩ, kiếp này mày không lấy con trai Izuku của tao thì tao sẽ khai trừ mày ra khỏi gia phả gia đình Bakugou. Cái nhà này không nhất thiết phải có tên 'Katsuki' của mày."

Vừa nghe xong, mặt anh tối sầm lại, lên giọng cảnh cáo với chính mẹ ruột của mình "Ê! Bà già, tôi có còn là con trai ruột của bà nữa hay không vậy? Sao tôi giống con ghẻ quá vậy!"

"Mày hả? Tụi tao đã.." Mitsuki chưa kịp nói hết lời thì Masaru đã lớn tiếng chen ngang "Bà nó ơi! Cháu trai của chúng ta được lên kênh nước ngoài kìa. Trả lời phỏng vấn bằng tiếng anh luôn cơ đấy. Thằng bé giỏi quá. Ăn chuyện rất lịch sự và nhã nhặn, không giống thằng cha nó chút nào."

"Đợi tôi với, bố của Katsuki." Sau đó, không có sau đó nữa, đáp lại thằng con trai quý hóa của họ chỉ còn những tiếng 'Tích Tích' thật dài. Và thế là ông bà Bakugou đã hoàn toàn quên mất thằng con đáng thương đang hỏi chuyện trọng đại.

Trên đầu của chàng anh hùng đã ba mươi mấy tuổi đầu chỉ còn lại một dấu chấm hỏi siêu to khổng lồ. Đó là lần đầu tiên trong đời, anh quyết tâm làm một việc gì đó, cho dù có khó khăn cách mấy. Khác với Izuku có thể thoải mái dời lịch vì anh, phải khó khăn cỡ nào Katsuki mới có thể xin nghỉ phép một tuần để đưa cậu về thăm bố mẹ, hết gặp bản mặt khó ưa của Shouto, lại đến lũ già trên ủy ban. Đáng thương cho người đàn ông trung niên biết làm sao, cầm tờ đơn xin tạm nghỉ việc trong tay mà người ta tưởng như anh đang bị đi đày.

Giữa một ngày hè lộng gió hòa cùng bản giao hưởng của tiếng ve râm ran, ngồi trong xe điều hòa họ vẫn cảm nhận được sự oi bức như muốn thiêu cháy cả đất trời. Căn nhà cũ rộng lớn của gia đình sừng sững ở Musutafu gần như chẳng bị thời gian bòn mòn. Đơn giản là vì cha anh luôn xem trọng việc sửa chữa căn nhà của họ một cách khang trang nhất. Chiếc xe vừa ngừng lăn bánh, chân của cả hai còn chưa kịp chạm đất, Mitsuki lập tức lao vội ra ôm Izuku thắm thiết thay vì đứa con trai quý hóa. Để rồi Katsuki hoàn toàn có cơ sở để nghi ngờ, thật ra mình được nhặt từ thùng rác chứ không phải con trai tuột của bà.

"Izuku! Ngồi xe có mỏi lắm không con? Sao không báo trước với mẹ, dù sao xe của cha mẹ cũng rộng rãi hơn nhiều." Mitsuki nắm chặt lấy đôi bàn tay gầy gò của Izuku mà xoa nắn nhẹ nhàng, ánh mắt chứa đầy tình cảm chan chứa xen lẫn với một chút tội lỗi.

Sẽ không ai ngoài Izuku nhận ra những gì ẩn chứa sâu xa sau những câu quan tâm sáo rỗng ấy. Phải đấy, cậu biết Mitsuki đang nghĩ những gì và thành thật mà nói hành động đối tốt này với cậu có một chút giả tạo. Cậu cười cười, nhưng trong lòng không vui, có lẽ một phần bà làm thế là vì những đứa cháu trong bụng cậu, một phần vì ăn năn hối hận trước những gì đã gây ra. Ai mà biết được tầng tầng lớp lớp của những toan tính của một con người! Người chết cũng không thể sống lại, cha cậu đã lấy đi của bà một phần sức khỏe, ai đúng ai sai cũng chẳng còn nghĩa lý gì? Trải qua vô vàn biến cố của cuộc đời, cái thuyền chênh vênh mang vác số phận của cậu cần lắm chỉ là một bến đỗ mang hai chữ 'bình yên'.

"Không sao! Chỉ cần là đi với Kacchan thì cháu đều hạnh phúc. Xin mẹ hãy yên tâm." Lúc thấy, Izuku thốt lên chữ 'Mẹ' một cách bình thản như vậy, không hiểu sao trong lòng người phụ nữ Alpha ấy vẫn nặng trĩu một cục tạ vô hình.

Giữa gió trời lồng lộng và ánh nắng nóng nực những ngày hè, Izuku tưởng chừng như có thể ngửi thấy hương vị quen thuộc của nơi cậu đã từng sinh ra và lớn lên. Đây là lần đầu tiên suốt mười sáu năm ròng rã, Izuku mới có thể đối mặt với những quá khứ đau buồn mà miệng vẫn cười tươi như lúc này. Nét mặt cậu phơi bày những cảm xúc gì, nghĩ trong đầu thế nào, sao thoát khỏi cái nhìn nhạy bén của phụ nữ, một thoáng Mitsuki trầm mặt rồi lặng lẽ cúi đầu, quay đầu nhìn lại thằng con trời đánh của mình đang mang vác đồ nặng vào nhà bằng ánh mắt bi thương nhất.

"Con thật sự chấp nhận Katsuki như vậy sao, Izuku? Có lẽ con vẫn chưa cảm thấy thoải mái khi gọi chúng ta là cha mẹ, có làm gì thì cô...à không...mẹ cũng không thể chuộc lại lỗi lầm của mình. Dẫu không biết tại sao con lại chấp nhận không kể về quá khứ đã mất cho thằng bé biết? Chẳng phải chỉ cần con đưa cho nó xem những bức ảnh hai đứa từng chụp, những scandal liên quan tới hai đứa, hay chỉ cần tháo vòng chặn mùi hương ra biết đâu thằng bé sẽ nhớ lại mà. Sao con lại cố tình không muốn Katsuki nhớ lại hả, Izuku?" Những lời Mitsuki bộc bạch chứa đựng muôn trùng nỗi phiền muộn và những trăn trở không yên, suy cho cùng Izuku đang đứng trước cô bây giờ đây, đã không còn là một người thiếu niên đơn thuần nghĩ gì cũng đều trưng trơ trơ lên mặt.

"Ồ! Bà cũng nhận ra là tôi cố tình giấu giếm cậu ấy sao? Đúng là hổ phụ sinh hổ tử, chẳng trách Kacchan lại thông minh như vậy." Chàng trai trẻ Omega trước mặt bà bỗng chốc đổi cách xưng hô một cách chóng mặt, làm cho Mitsuki muốn giật mình ngã ngửa.

"Ý con là sao hả, Izuku?" Mitsuki ngờ vực hỏi, trong khi Izuku thở phào nhẹ nhõm.

"Tôi là một con người bằng xương bằng thịt, cũng có một trái tim biết đau như bao người, nói quên là quên dễ dàng vậy sao? Chỉ là tôi không muốn tính toán so đo với bà nữa. Và hơn thế..." Izuku ngập ngừng, hai mắt nhắm nghiền lại, miệng hít hà hương hoa thơm mát mà thuở nhỏ cậu và Katsuki hay cùng nhau chơi trốn tìm tại khu vườn nhỏ xanh mướt này.

"Con ghét Katsuki đến vậy nên mới không muốn nó nhớ lại sao?" Mitsuki lại hỏi, hướng ánh nhìn thương hại về đứa con trai ruột thịt đang đứng đằng xa xa cười đùa.

"Không hề! Bà sai rồi. Ban đầu, tôi cho rằng mình sẽ kiếm đủ mọi cách để khiến Kacchan nhớ lại, nhưng khi thấy nụ cười vui tươi, không chút vấn vương tội lỗi của cậu ấy, tôi lại nghĩ không nhớ đôi khi cũng tốt. Tôi chán phải tự huyễn hoặc mình là người bị hại và cả thế giới này phải khóc thương vì tôi lắm rồi. Và nếu vì nhớ lại mà cậu ấy đánh mất nụ cười vô tư vô lo lúc này thì thật sự có chút không nỡ..." Nói đến đây, Izuku chợt dừng lại, đột ngột quay sang Mitsuki, vẽ lên môi một nụ cười chan hòa ánh rạng dương và ấm áp khôn xiết.

"Chỉ cần Kacchan hạnh phúc, tôi bằng lòng xem mười sáu năm khổ cực của đời mình chỉ là một giấc mộng."

Không rõ có phải vì những lời Izuku nói quá mức cao thượng và cố chấp hay không? Người phụ nữ Alpha lớn tuổi đứng như trời trồng, cho đến khi ông Masaru giơ giơ cánh tay trước mặt bà thì Mitsuki mới chịu hoàn hồn lại. Dưới những vạt nắng ban mai đang nhảy múa uyển chuyển, thật kiều diễm làm sao khi có một đôi tình nhân trẻ đang tươi cười vui vẻ với nhau. Người tóc vàng cao lớn vòng tay qua eo cậu, không quên trưng ra bản mặt dọa con nít khóc như mọi khi. Đầu anh hơi nghiêng xuống để nghe những lời thủ thỉ từ cậu, nét mặt nhăn nhó ấy dần dịu lại. Và đúng thật, một nụ cười trẻ con không chút phiền muộn làm sáng bừng cả gương mặt điển trai ấy. Vòng tay to lớn ôm lấy vòng eo hơi to vì đang mang thai của cậu chặt hơn, bất giác cả hai cùng bật cười. Chỉ một cảnh tượng êm đềm hòa cùng sắc nắng vàng rượm, Mitsuki chợt ngộ ra tại sao Izuku lại lựa chọn như thế.

Được về lại quê nhà xưa cũ là một cảm giác khá lạ lẫm với Izuku, rất nhiều người hàng xóm thân thiết xa xưa đã chuyển đi gần hết, bạn bè xưa cũ làm việc tại cái khu vực yên ắng và bình lặng này cũng chẳng còn mấy người. Gặp nhiều nhất có lẽ là những gương mặt xa lạ và những đứa trẻ cũng xa lạ nốt. Thế vậy mà, nhiều lúc cậu đi siêu thị mua đồ cùng hai mẹ con nhà Bakugou lại gặp không ít người đến hỏi thăm "Trông cháu quen quá? Có từng sống ở đây trước kia chưa?"

Những lúc ấy, Izuku mím môi, không biết nói gì, không biết phải làm gì. Vừa vặn đúng lúc Katsuki đến nên cậu chỉ buông một câu hờ hững "Xin lỗi! Bác lầm rồi." Izuku nào muốn trả lời như thế, nhưng khi nhớ đến những ngày khóc cạn nước mắt mà chẳng ai mảy may ngó ngàng đến mình, cậu lại không biết đối mặt với việc mình bị nhận ra thì sẽ thế nào?

"Tệ thật! Bác đúng là tuổi già nên mắt kém rồi, mới nhìn cháu trông giống đứa con trai tội nghiệp của bà Midoriya. Ở đây, ai cũng thương cảm cho số phận đáng thương của nó." Lão già ấy cứ nói luyên thuyên không dứt, những bước chân tránh né cẩu cậu càng lúc càng dồn dập.

Cho đến tận khi nắm chặt lòng bàn tay của Katsuki, tim cậu mới có thể đập chậm vài nhịp, đôi mắt lục bảo chất chứa cái nhìn bất an làm cho Katsuki lo lắng tột độ. Tuy cố gượng cười để tỏ mình ổn, nhưng Izuku nào ngờ được hàng chân mày của anh nhíu chặt lại hơn. Đôi mắt đỏ ngầu bao trùm một sự dữ tợn, nhưng không kém phần thâm tình mỗi khi nhìn vào người mình yêu. Cậu biết anh sẽ luôn như thế mà, dù cho trời quang mây tạnh, dù cho mưa gió lạnh lẽo, anh đều sẽ nắm tay chặt tay cậu như lúc này. Nét kiên cường và rắn rỏi từ bóng lưng của một người đàn ông trưởng thành trước mặt cậu như một tấm khiên to lớn, kéo cậu khỏi nơi xô bồ đã làm nhói lên vết thương lòng ngày nào.

Hôm đó về nhà, dù cho Mitsuki hỏi sao họ không mua nguyên liệu cho bữa tối, Katsuki chậc lưỡi bảo ở đó ồn chết được. Izuku biết anh là vì tim cậu đang rỉ máu nên không muốn nấn ná ở đó lâu thêm một giây một phút nào nữa. Mỗi một nhịp thời gian trôi qua, Izuku lại ngộ ra thêm, cách yêu của kẻ đó thật lạ lùng quá mà, có nồng nhiêt, có thô lỗ, có cộc cằn, có ấu trĩ nhưng lại là độc nhất vô nhị.

Cả Mitsuki và Masaru đều nhận ra sắc mặt của cậu so với trước lúc ra ngoài có chút không tốt nên tinh ý hỏi thăm ít câu và rời đi ngay. Duy nhất chỉ còn duy nhất Katsuki một mực bên cạnh cậu như hộ pháp, nhẹ nhàng xoa lưng cậu và hỏi nhỏ "Ổn chứ. Tao ở đây."

Vì một phút một giây anh còn bên cạnh, cậu hiểu tất cả chỉ còn là dĩ vãng. Trong tiếng ríu rít của tiếng chim hót líu lo, một mùa hạ nhàn nhạt đang chầm chậm trôi qua. Có những phút giây bình yên đến lạ, Izuku tựa đầu lên vai anh, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời trong veo, ngồi trên bậc thềm và nghe anh kể rất rất nhiều những kỷ niệm tuổi thơ đã từng trải qua, mặc nhiên không hề có chút bóng dáng của cậu trong đấy. Cũng có một số phát hiện thú vị, ví như cậu đã hiểu tại sao ngày trước Katsuki lại bị bắt ép học thanh nhạc. Hóa ra, ông Masaru luôn đam mê dòng nhạc cổ điển và muốn lan tỏa tình yêu của từng nốt nhạc đến con trai mình. Một buổi chiều yên ả, nơi đó cậu quên mất mình từng là tội phạm, nơi đó anh quên mất nhiệm vụ cứu người mệt mỏi hằng ngày, bình yên nhắm mắt nương tựa vào nhau ngắm hoàng hôn giữa một bài nhạc cổ điển không biết tên nào đó.

Chớp mắt mội cái, buổi trưa yên bình ngày thứ sáu của kỳ nghỉ đã đến, chỉ còn vỏn vẹn một ngày nữa thì một tuần đẹp đẽ của họ sẽ kết thúc. Như thường lệ, giữa những khu vui chơi đầy rẫy trẻ em, Katsuki sẽ lải nhải không ngừng rằng, sẽ đem lũ trẻ của Izuku đến đây, lúc anh nói mắt lại phản chiếu hình ảnh y hệt trước đây mà cậu từng thấy. Bất giác, Izuku dụi dụi mắt không rõ đây là mơ hay là thật. Cũng cùng lúc, một tay cậu đột ngột bị chộp mạnh bởi một người xa lạ, chàng trai Omega hoảng hồn tính giật mạnh tay ra thì người nọ lập tức lên tiếng.

"Là cậu đúng không, Midoriya?" Chủ nhân của giọng nói quen thuộc ấy không ai khác chính là Monoma, trên người cậu ta lúc này là bộ đồng phục của cửa hàng tiện lợi gần đó.

Ngay khi vừa chạm mặt người bạn tù xưa cũ sau những ngày đã lâu không gặp, một loạt những ký ức tốt đẹp nhất trong trại giam nơi cậu từng ở lại trỗi dậy mạnh mẽ. Anh chàng Beta tóc vàng này vẫn chẳng có chút gì là thay đổi, phải chăng chỉ là đôi mắt rắn rỏi hơn rất nhiều, động tác cũng khoan thai vài phần, cái nhìn ngạo mạn chẳng còn sót lại gì, ngoài nét trưởng thành và tinh anh. Khoảnh khắc này cứ như ông trời đang muốn trêu đùa với cậu vậy, bên kia là một Katsuki đang tròn mắt nhìn, bên này Izuku bị lôi lôi kéo kéo bởi Monoma.

"Sao ra tù không báo cho tớ biết nhỉ? Đã dặn là cậu ra tù thì cứ đi kiếm cái tên anh hùng Tetsutetsu là biết tớ ở đâu liền mà. Thôi kệ, sao cũng được, phải đi ăn với tớ một bữa đó nha." Dẫu sao Monoma cũng từng là anh hùng chuyên nghiệp một thời, lực tay không tồi một tí nào, thoáng cái đã kéo Izuku đi qua lộ bên kia.

"Tớ..." Izuku bị kéo đến hụt hơi, chân bước loạng choạng về phía trước theo Monoma, suýt chút nữa đã té ngã đập đầu xuống đất.

Đi được một khoảng thì Monoma đã phải khựng lại, vì một bàn tay cứng như bàn thạch đang siết cổ của anh chàng, ngay khi cả hai còn đang giật bắn mình thì một luồng sát khí giết người tỏa ra nồng nặc, ngoái đầu nhìn lại thì đó chính là một katsuki với lửa giận ngập trời. "Buông ra! Buông hay tao sẽ giết mày thằng chó kia!" Giọng anh gầm lên như sư tử, một tay không khoan nhượng siết lấy cổ Monoma như một con gà, một tay phát ra những tiếng nổ lách tách vui tai.

"Dynamight hử? Hắn ta làm gì ở đây cùng cậu vậy, Izuku?" Những thứ mà Monoma biết về Izuku cũng không quá nhiều, ngay cả chuyện Katsuki là người bạn đời của cậu cũng không nốt. Điều đó khiến Izuku thở phào nhẹ nhõm và cũng tiện nói dối về hoàn cảnh hiện tại hơn.

"Đây là..." Izuku chưa kịp mở miệng lên tiếng thì Monoma đã vội cắt lời.

"Người bạn đời và con trai của cậu đâu? Cậu bảo ra tù sẽ đi tìm họ mà." Monoma tròn mắt nhìn hết một lượt từ Izuku sang Katsuki, chuyện này không thể trách kẻ không hiểu chuyện như anh chàng ngây ngô này được. Nếu kể hết mọi chuyện lằng nhằng đã xảy ra, một kẻ đầu óc đơn giản như Monoma không đơ ra mấy giờ đồng hồ mới là lạ.

"Người bạn đời của cậu ấy không còn nữa. Giờ tao sẽ chăm sóc cho Deku. Thả cậu ấy ra ngay." Những lời của Katsuki vừa rống lên như một tia sét đánh ngang đầu Monoma, làm cho anh chàng mắt chữ A mồm chữ O.

"Không thể nào! Cậu ấy bảo người bạn đời rất yêu cậu ấy mà. Lý nào lại xuất hiện bên cạnh một thằng vừa vô văn hóa vừa không có não như mày hả, Dynamight." Monoma trợn trắng mắt lên, nhìn thẳng vào chàng trai Omega đang dùng một tay che mặt đầy bất lực.

Bất thình lình, một bóng trắng lù lù sừng sững như núi lóe lên. Trong lúc, cựu anh hùng số một không kịp phòng bị phía sau thì có kẻ cao hơn Katsuki một cái đầu, chộp mạnh lấy cái tay đang siết cổ Monoma. Dù đã cố nén lại cơn đau tê tái khi hai cánh tay bị bẻ ngược ra sau lưng trong chớp mắt, Katsuki vẫn theo bản năng phát ra vài tiếng rên đau "ư..ư..con mẹ mày". Đầu người này đội mũ lưỡi trai, đôi mắt tím hung tàn và cô độc như một con báo đang săn mồi, ánh mắt sắc như dao cạo phát ra một tia cảnh cáo khiến cho người anh hùng hằn lên những nếp nhăn nhúm vì điên tiết.

"Để cho Midoriya và Monoma yên! Tên anh hùng dỏm." Shinshou lớn giọng hét to, dùng lực khóa chặt hai cánh tay làm cho mắt của Katsuki vươn đầy tơ máu.

"Shinshou! Là cậu à? Kacchan hộ tống tớ đến đây trong hòa bình. Làm ơn thả cậu ấy ra! Ngay!" Ở từ cuối, Izuku cố tình gằn giọng ra lệnh, hằn lên trong đáy mắt cậu là một chút tức giận.

"Midoriya, tớ..." Shinshou hơi lúng túng, như thể đang muốn giải thích gì đó, nhưng ngay lập tức câm nín khi phải đối diện với biểu cảm trừng mắt hăm dọa của chàng trai Omega.

"Ngay!" Izuku nhấn mạnh một lần nữa.

Đến lúc này, trước thái độ lạnh lẽo và cương quyết của Izuku, Shinshou không cách nào không buông hai cánh tay ê ẩm của Katsuki ra. Cuộc chiến giữa chàng trai Alpha tóc vàng và chàng trai Beta tóc tím chưa dừng lại tại đó, một cú đấm móc nhắm thẳng vào mặt của Shinshou. Nhân vật trung gian Izuku tưởng chừng như mình đang chứng kiến tận mắt chiến tranh thế giới thứ ba trước mặt mình. Kết quả của trận ẩu đả vô nghĩa ấy, chính là hai mắt Katsuki bầm tím cùng vô số vết sưng đỏ khác, nếu có fan hâm mộ đi ngang qua lúc này cũng chẳng thể nhận ra anh là ai. Không kém phần bi đát là Shinshou ở bên kia, dùng một chai nước lạnh xoa xoa vết bầm tím của mình.

Hai chân của Katsuki gác lên bàn, Monoma sống ba mươi mấy tuổi đầu cũng là lần đầu tiên mới thấy một người đã đi hơn một phần ba đời người, nhưng tâm hồn chẳng khác nào một đứa trẻ. Một mực nằng nặc bắt Izuku xoa đá giảm đau cho mình bằng thái độ cộc cằn như sau "Deku! Nếu mày không xoa cho tao thì thà để hai mắt này bầm tím suốt đời luôn đi."

"Thằng khốn, Midoriya không phải osin của mày." Shinshou đập mạnh chai nước xuống bàn một cái 'Rầm'. Còn gì buồn hơn việc cho dù anh chàng giận đến cỡ nào, thì Izuku vẫn ngoan ngoãn xoa xoa thổi thổi những vết bầm trên mặt Katsuki, trong khi anh cười đắc thắng, như thể chuyện ấy hiển nhiên phải thế.

Đi một vòng tam quốc dòng dài cuối cùng cũng về lại chủ đề chính, Katsuki hạ giọng thật thấp, cố làm ra bản mặt nghiêm trọng nhất "Tại sao chúng mày lại biết Deku hả?"

"Cậu ấy là bạn cùng phòng giam với tụi này." Và đó là câu trả lời mà anh không muốn nghe nhất. Lúc quay mặt nhìn về Izuku, thấy cậu cũng có chút xấu hổ quay mặt đi, thế nhưng anh hoàn toàn câm nín không biết nói gì.

Đáng lẽ ra Izuku tính lên tiếng xoa dịu bầu không khí u ám lúc này, lại không thể ngờ Katsuki dang tay ra chặn ngay những lời sắp nói của cậu và hắng giọng hỏi lớn "Thế giờ tụi mày muốn gì với Deku?"

"Tôi đã từng hứa với Midoriya. Nếu bạn đời của cậu ấy không đợi cậu ấy trở về thì tôi sẽ chăm sóc cậu ấy cả đời." Chỉ một lời này Shinshou như mang theo cuồng phong bão tố bủa vây những người có mặt, một đòn chí mạng làm cho máu điên của chàng trai Alpha nào đó tăng vọt lên não, châm ngòi cho quả bom biết đi ấy nổ tanh bành. Những tiếng 'Pằng Pằng' trong tay anh ngày càng lớn hơn, kẻ duy nhất không chịu nao núng là Shinshou. Theo phản xạ có điều kiện, không biết từ lúc nào Monoma đã chui tọt xuống gầm bàn.

"Dù sao tôi cũng không hy vọng quá cao về điều đó. Vì tôi biết Midoriya yêu người bạn đời rất nhiều. Đó là nguồn sống để giúp cậu ấy vượt qua những ngày tháng khắc nghiệt trong tù." Shinshou dời ánh mắt thương cảm sang Izuku, người đang có chút bối rối trước tình hình hiện tại.

"Ý mày là sao hả? Bớt sủa cho tao." Từ bây giờ, Katsuki đã cho tên khốn Beta lắm mồm này vào hàng tình địch, nhưng kẻ đứng trên ngôi vị kẻ thù số một thì đến mặt anh còn chẳng hay biết đây này.

"Midoriya! Tôi không tin là người bạn đời lại có thể bỏ rơi cậu và con trai như vậy. Chẳng lẽ cậu chưa từng nghĩ đến việc trả thù sao?" Shinshou nhìn Izuku vô cùng quyết tâm, như thể chỉ cần cậu gật đầu một cái thì anh chàng sẽ sẵn sàng cầm dao đi giết người ngay lập tức.

Không biết có phải vì kẻ thù của kẻ thù là bạn hay không, Katsuki đập bàn và hùng hổ tán thành ý kiến ấy "Con mẹ mày! Đây là câu duy nhất mà tao biết mày đang sủa tiếng người. Với cái hạng người lăng nhăng, ngu si óc bã đậu, não chứa toàn phân, nhân cách rác rưởi như vậy có phanh thây thành nhiều mảnh cũng chẳng hả giận. Hắn có đi xuống mười tám tầng địa ngục thì tao cũng phải lôi hắn lên rồi hành cho ra bã."

"Mặc dù cái thái độ của mày chẳng ra làm sao! Nhưng tao tán thành với ý kiến của mày đấy, Dynamight. Hạng người rác rưởi nên chết cho đỡ chật đất. Nếu là tao thì đã đâm cho mấy nhát." Monoma cũng đồng thanh hưởng ứng.

Bỗng chốc khung cảnh lại ngập tràn tình chiến hữu, thiếu vài cái chén rượu nữa là xưng huynh gọi đệ rồi. Đó cũng chính là lúc mà 'Hội những người anti người bạn đời cũ của Deku đến cùng cực' được sáng lập bởi hội trưởng Katsuki, người đang đưa ra hơn vài ngàn phương án tự tiêu diệt chính mình. Không biết có phải máu tội phạm đã ăn sâu vào máu hay không, Monoma gợi ra cái ý tưởng họ nên kiếm một người có quirk bùa ngải, vừa an toàn lại vừa dễ lách luật, Katsuki gạt phăng nó ngay vì thấy cái chết này nhẹ nhàng quá. Shinshou thì bảo họ nên thuê một sát thủ đến giải quyết, Katsuki lại cho rằng không nên tin tưởng người ngoài. Cuối cùng, người hội trưởng cầm đầu cũng phô diễn tài nghệ cho những đệ tử của mình mở rộng tầm mắt.

"Mẹ bà nó! Tao mà gặp thằng chó đó! Đầu tiên, tao sẽ ném nó ra đảo hoang, đấm vào bản mặt nó đến khi cha mẹ cũng không thể nhận ra được. Bước thứ hai, cho Deku xẻ hắn thành trăm mảnh, nhưng chắc chắn tao sẽ đá cho đến khi hắn liệt dương luôn. Sau đó, từng bộ phận của hắn sẽ được rải cho cá ăn." Katsuki vừa dứt lời, lập tức Izuku ho sặc sụa như điên, phung hết toàn bộ nước và cả nước miếng vào hai người ngồi đối diện đáng thương phải chịu trận bất đắc dĩ, là Monoma và Shinshou.

Thấy Izuku ho càng lúc càng lớn nên Katsuki lo lắng, kế hoạch ám sát gì gì đó cũng chẳng thể quan trọng bằng sức khỏe của người trong lòng lúc này. Trước khi kịp lên xe rời đi, Monoma nhìn chằm chằm vào Katsuki một hồi lâu, nói một câu mà chỉ duy nhất Katsuki mới có thể nghe thấy. Vậy mà ngay khi nghe xong, mắt anh hơi mở to nhưng cố tỏ vẻ chẳng để tâm nhiều. Cho dù bản thân anh có vô lo vô nghĩ đến mức nào, cũng sẽ có lúc băn khoăn trăn trở. Nhưng mà chỉ vì một lời không biết có thật hay không, hình như có chút không giống anh lắm có đúng không? Điều kỳ diệu chính là khi xe đi được một nửa đoạn đường, mặt Izuku trở lại dáng vẻ tỉnh như ruồi, mặc cho lời khuyên rằng cậu nên đến bác sĩ, Izuku vẫn chỉ nằng nặc muốn được về nhà nghỉ ngơi.

Đêm đó, lâu lắm rồi hai cha con nhà Bakugou mới có thể đàm đạo cùng nhau bên tách trà nóng và một đĩa nhạc cổ điển trong máy phát, thú thật chỉ có duy nhất ông Masaru mới thấy vui vì điều đó. Chưa đến mười giờ đêm, mẹ anh đã vội đánh bài chuồn, còn Izuku cũng ngáp lên ngáp xuống và long lanh những giọt nước mắt buồn ngủ ở khóe mi. Cuối cùng thì cái cuộc đàm đạo chán ngắt ấy cũng đến hồi kết thúc, chỉ là tại sao lúc nào cha anh cũng nói dông nói dài, không thể tóm gọn để bớt đi vài tiếng của nhau được à. Lúc về đến phòng cũng đã mười hai giờ đêm, cả không gian chỉ được thắp sáng bởi ánh trăng màu bạc nhàn nhạt, Izuku đeo vòng cổ và mặc áo phông thoải mái đã gối đầu lên giường ngủ.

Giữa bóng trăng tịch mịch, anh vuốt nhẹ từng lọn tóc mềm mại của cậu rồi bất chợt nhớ đến chuyện lúc ban chiều, kèm theo đó là giọng Monoma văng vẳng qua tai "Thật ra tôi cũng không hiểu vì sao, nhưng số lần trong tù cậu ấy nhắc đến mày còn nhiều gấp trăm lần số lần nhắc về người bạn đời đấy."

Đáng lẽ anh nên vui vẻ mới đúng nhỉ? Thế mà chẳng hiểu vì sao lại cảm giác có chút mất mát trong tim. Không rõ là trong mơ, cậu đang mộng mị điều gì mà lại nhoẻn miệng nở một nụ cười tươi vui đến thế. Trong màn đêm vắng lặng và nên thơ, Katsuki cứ thế gối đầu bên cạnh, nhìn chăm chú từng đường nét trên gương mặt tàn nhang ấy, một nụ cười mãn nguyện cứ thế vẽ lên môi anh. Anh nói, nhưng sợ người nghe sẽ thức giấc nên khẽ thì thầm "Tao yêu mày, Deku! Nếu mày đồng ý thì gả cho tao. Còn không bằng lòng thì đừng trách ông đây bám theo mày mà tương tư cả đời." Chẳng biết là anh đã nhìn cậu ròng rã suốt bao lâu, chỉ là đêm ấy hình ảnh của Izuku theo anh vào những giấc mơ đẹp, còn cả trái tim anh đã mang theo tên cậu từ rất lâu rồi.

Thu qua hạ đến, đông tàn, trái đất theo guồng quay bất biến lại đón mừng một mùa xuân ngập trong sắc hồng đào ùa về. Chỉ khác ở một điểm, mùa xuân năm ấy, giữa lúc người người nhà nhà hối hả chen chân nhau nối dài để ngắm hoa anh đào. Trên phố xá đông đúc, dòng người tấp nập làm cho Katsuki muốn nghẹt thở, nhưng anh vẫn hướng thẳng một đường về phía bệnh viện mà chạy như điên. Mặc kệ cái bộ đồ anh hùng bắt mắt đang mặc trên người, mặc kệ cả cái mùi mồ hôi dơ bẩn và cũng mặc kệ luôn những fan hâm mộ kì đà cản lối. Mục tiêu duy nhất của Katsuki chỉ có một, Izuku và lũ trẻ.

Lúc anh vừa kịp đến nơi, thì phòng phẫu thuật cũng kịp sáng đèn, mặt anh tuy vẫn bình tĩnh nhưng mồ hôi chẳng biết từ lúc nào đã túa ra ướt đẫm cả mặt. Mồ hôi bết dính áp chặt lấy bộ quần áo dày cộm và những sợi tóc không ngay hàng thẳng lối. Nhiều lần, thấy mặt anh nghiêm trọng quá, các y tá lại đi ngang khuyên anh một câu, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Có thể nói nghe vô lý, nhưng lúc được bác sĩ báo tin ca phẫu thuật thành công, cả Izuku và những đứa trẻ đều mẹ tròn con vuông, Katsuki suýt chút nữa tưởng chừng như muốn đau tim chết rồi.

Sau cơn mưa thì sẽ hội ngộ cầu vồng, giữa sắc xuân đẹp tựa tranh vẽ, Izuku ôm một bé gái mắt đỏ trên giường bệnh, còn Katsuki thì ôm một bé trai mắt xanh đang thiêm thiếp nằm ngủ. Chàng trai Alpha ấy thật ngốc, rõ ràng biết đứa trẻ đang say giấc nồng, nó phồng má lên có vẻ như sắp thèm sữa, vậy mà vẫn ngoan cố béo cái má phúng phính mềm mềm của nó cho bằng được. Chúng tựa như các thiên thần đáng yêu không vướng chút bụi trần, vừa mềm mềm lại vừa mập mạp, mắt to tròn như một phiên bản thu nhỏ của Izuku, nhìn kiểu nào cũng yêu đến quên mất cả lối về

"Cậu đã nghĩ ra tên để đặt cho tụi nhỏ chưa?" Izuku buộc miệng hỏi, một tay thành thục vỗ về nàng công chúa bé nhỏ đang ngủ trong tay.

"Nghĩ nhiều quá nên chọn không nổi. Nhưng vì lũ trẻ với tao quý giá y hệt như mày, nên đặt là...công chúa của ba sẽ là Izumin, còn hoàng tử đang ngủ trong tay ba sẽ là Izuro nha." Vừa nói anh vừa cười nham nhở hết sức sảng khoái. Quay đầu nhìn lại, anh thấy cậu vừa cười dịu dàng vừa lẩm nhẩm rất nhiều lần cái tên mà anh đã đặt cho hai thiên thần bé nhỏ.

Hôm nay, trời nắng xuân thật đẹp, gió mang theo những lời chúc phúc tốt lành nhất mà Katsuki dành cho con mình lên tận thiên đường. Một ngày thích hợp để yêu, để nhận ra đời đẹp nhất là khi có chàng trai Omega tóc xanh ấy. Cậu cười, môi khẽ cong lên, để cho ánh nắng ban mai vàng nhạt tràn qua vai. Dù đã ngắm nụ cười của cậu đến hàng tỷ tỷ lần, cảm thấy sức hút của nó chỉ có tăng, chưa một lần giảm xuống, đại dương mênh mông cũng chẳng thể bí ẩn bằng người mà Katsuki yêu thương. Thật ngại quá, vì đẹp đến từng centimet nên anh chỉ muốn ngắm mãi mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top