Chap 25: Vẫn

"Vậy là cậu nghĩ tớ sảy thai thật sao? Kacchan mà tớ quen từ nhỏ không ngờ lại khờ khạo thật!" Izuku chống tay lên bàn, gương mặt có chút mệt mỏi khi than vãn. Thế mà miệng cậu lại không tránh khỏi việc nhếch môi lười biếng, nở một nụ cười mãn nguyện từ tận sâu đáy lòng. Hạnh phúc đơn giản cũng chỉ có thế mà thôi, bình yên hóa ra lại bình dị như vậy. 

"Im đi, thằng khốn mọt sách! Lúc biết tin, tao còn đầu óc mà ở đó phân tích đúng sai sao?" Katsuki rống to hết cỡ, mặt đỏ bừng bừng vì xấu hổ, nhớ lại những gì vừa xảy ra chỉ càng khiến cho anh muốn đập đầu vào tường mất trí nhớ cho xong. Mũi Katsuki không thể tự chủ hít sâu vài cái, cảm nhận từng ngụm hương thơm quá đỗi ngọt ngào thấm đậm hương vị vani ngào ngạt bao trùm lấy cả căn căn phòng khi Izuku không còn đeo chiếc vòng chặn mùi chết tiệt trên cổ. Nghe bảo, ngay lúc cơ thể Omega có thai sẽ tự sản sinh kích thích tố làm mùi hương ngọt lịm hơn và đầy ắp hương vị của sữa, sao tới lúc này Katsuki mới khờ khạo nhận ra những chuyển biến hết sức đơn giản như vậy ở cái gã Omega đang cười nhân từ trước mặt, khoe hai má đầy tàn nhang ửng đỏ vì xấu hổ.

"Chú ý từ ngữ giùm cái! Con cậu đang nghe đấy." Izuku nhún vai, thở dài ngao ngán, tay chỉ vào bụng mình, nét mặt lộ vẻ đắc ý. Ngay lập tức, chưa đầy năm giây, ai đó liền ngoan ngoãn ngậm mồm lại, Katsuki trông có vẻ rất lúng túng và ân hận vì thói quen ăn nói thiếu suy nghĩ của mình.

Miệng Izuku không thể ngừng ngáp lên ngáp xuống vì quả thật cả ngày dài mệt mỏi của cậu là một câu chuyện cười ra nước mắt. Đầu tiên, ngay khi đầu óc còn mơ mơ màng màng thì Izuku phải giật bắn mình vì hàng loạt tiếng đập vỡ, tiếng la hét của một giọng nói không thể quen hơn được. Chưa kịp thoát khỏi trạng thái như bị thôi miên, Izuku đã bị ôm chặt đến muốn bẹp dí bởi người bạn đời của mình, vẻ mặt gầm gừ của chàng trai Alpha tóc vàng hoe như một con con thú hoang hung tợn, trừng mắt hướng ánh nhìn giết người về phía Shoto đang bế cháu trai mình ở phía cửa.

Thành thật mà nói Izuku ngây ngốc cả người, cảm tưởng như mình đang bị ôm chặt bởi một con sư tử hoang dã hơn là một con người bằng xương bằng thịt. Mọi chuyện sau đấy khi được giải thích rõ, Izuku cũng không có lấy nửa lời trách móc, dù sao đó cũng chỉ là trò đùa của một đứa trẻ, so đo tính toán thiệt hơn cũng chẳng để làm gì. Chỉ tiếc là người bạn đời của cậu có độ bao dung tính bằng số âm, túm chặt lấy cháu trai quý tử của anh hùng dị sắc mà rống to hết âm lượng, đến mức Izuku phải bịch chặt tai lại "Con mẹ mày! Thứ mất dạy! Nói động đến Deku nữa xem rồi ông đây sẽ lột da uống máu mày. Nếu thằng hai phai chết tiệt đằng kia không dậy nổi thứ lăng loàn mất nết như vậy thì để ông đây sút mày từ tầng thượng xuống đất, cho đỡ phí cơm gạo. Nói! Còn lếu láo nữa không hả?".  Sau đó, hiển nhiên Shoto bỏ mặc cháu trai mình chết đứng trước ác quỷ của Katsuki, Aoi mặt cắt không một giọt máu vừa bị chửi vừa bị bỏ rơi một cách đáng thương. 

Trong lúc Izuku còn đang miên man đắm chìm trong ký ức vui nhộn vừa xảy ra cách mấy tiếng về trước, bất ngờ Katsuki khuỵu một chân xuống, áp chặt tai vào bụng của cậu, mặt tỏ vẻ đăm chiêu khi đang cố gắng lắng nghe từng nhịp đập của sinh mệnh bé nhỏ đang ươm mầm lớn dần ấy.

"Deku! Không biết là con trai hay con gái nhỉ? Đứa đầu là hoàng tử của chúng ta rồi, hi vọng tiếp theo sẽ là một công chúa." Katsuki vừa nói vừa đùa vui, nhoẻn miệng nhe hàm răng trắng sáng, trong ánh mắt phảng phất một niềm hạnh phúc lớn lao khó nói thành lời. Thật tuyệt vời làm sao, cuối cùng anh lại được vinh hạnh làm cha một lần nữa!

"Alpha là một bọn luôn thiếu kiên nhẫn vậy à? Giờ thì còn sớm quá đấy, vẫn chưa thể xác định được giới tính đâu." Izuku nở một nụ cười dịu dàng, có vài phần bất đắc dĩ khi thấy người bạn đời của mình nhìn chằm chằm không chớp mắt vào bụng cậu, như thể đang cố giao tiếp với người bạn nhỏ chưa chào đời ấy. Hơn thế miệng của Katsuki cứ lẩm bẩm, lặp đi lặp lại nhiều lần"Biết đâu lại là hoàng tử? Hay là công chúa? Có khi nào là song sinh?" 

"Hi vọng đứa bé sẽ giống tao, lớn lên kiểu nào cũng tài giỏi y hệt ba nó. Giống mày thì thật sự rất phiền phức..." Chẳng biết người này đang nói thật hay nói đùa, Izuku tròn mắt há hốc miệng, cảm thấy không cam lòng. Một đứa đã giống anh y như đúc vẫn chưa vừa lòng sao, đến đứa thứ hai cũng không được quyền giống cậu có phải là quá ngang ngược và vô lý không?

"Đứa lớn giống cậu rồi, giờ đến cả đứa nhỏ cũng không buông tha sao?" Izuku hơi nhún vai, ngay lập tức nhận được một cú trừng mắt man rợ từ Katsuki. 

"Mày ngu ngốc và dễ tin người như thế, con sinh ra giống mày lại bị cái Liên Minh Tội Phạm lừa đảo thì sao? Tao và Katsuko phải bảo vệ cả hai vô cùng vất vả. Bảo vệ một mình mày là đủ rồi." Thật ra, đó là anh còn chưa nhắc đến việc Izuku và các con của mình chẳng khác nào những củ cả rốt ngon lành treo lủng lẳng trước mặt lũ phản diện. Mãi Mãi tên ngốc Omega tóc xanh này không thể hiểu nổi rốt cuộc là Katsuki đã lo lắng, khổ sở đến mất ăn mất ngủ biết bao nhiêu mỗi khi phải bắt buộc xa rời người bạn đời của mình. 

Để cho mùi hương ngọt ngào của vani và hương hoa dịu nhẹ của Omega hòa quyện cùng hương thơm cháy nổ một cách mạnh mẽ, vì sục sôi ý chí làm cha mãnh liệt của chàng trai Alpha bao trùm khắp phòng khách ấm cúng. Khoảnh khắc bình dị và kỳ diệu ấy có lẽ là định nghĩa hoàn mỹ cho cái gọi là 'hạnh phúc', không kìm lòng Izuku mỉm cười rạng rỡ, hôn nhẹ lên mái đầu vàng hoe mềm mại của người bạn đến. Katsuki không hề cảm thấy phiền hà vì điều ấy chút nào, thậm chí còn có chút thích thú vì ngập tràn niềm vui khôn xiết. Bất giác, môi anh nhoẻn lên thành một nụ cười, không quá hào nhoáng, cũng không hề khoa trương, hệt như một ông bố ngốc nghếch trông ngóng cảm giác làm cha vĩ đại mà anh từng sơ ý bỏ lỡ. 

Thế giới trong quá khứ của chàng trai Omega tóc xanh là một mảnh hoang tàn vỡ vụn, giờ đây  trong lòng cậu vẫn còn rất nhiều ẩn khuất và u sầu mỗi khi chậm rãi nhớ về những gì mình làm chính là hiệu ứng cánh bướm dẫn đến đến bi kịch của ngày hôm nay. Điển hình và tiêu biểu nhất chính là việc con trai cậu bị chính ba nó buộc thôi học ở UA, lúc thấy Katsuko mặt đằng đằng sát khí kéo vali một đường thẳng lên phòng riêng bị bỏ trống từ khi cậu đến. Chính vì bản tính mềm lòng di truyền từ mẹ mà cậu không khỏi cảm thấy mình là người gây ra tất cả mọi thứ. Cây kim trong bọc rồi cũng sẽ có ngày lòi ra, giấu được một ngày, một tuần, cũng có thể là một tháng nhưng làm sao có thể giấu được cả đời. Tình hình thương tật của Katsuko cứ tiếp tục tái diễn thì dù cho kẻ ngốc cỡ nào vẫn nhận thức được nguyên nhân của nó. 

Ngay khi sập cửa phòng 'Ầm' một cái, Katsuki bực tức ném chìa khóa xe lên ghế sofa rồi rống to để cho thằng nhóc ngỗ nghịch ở trên lầu có thể nghe rõ "Nếu mày và Kaminari còn giở trò lươn lẹo sau lưng tao thì coi chừng đấy! Tại sao mày không thể khiến cho tao và Deku bớt lo lắng được à?"

Một lời cuối khiến Izuku cảm thấy như có vật gì đè nén, thở không ra hơi, lo lắng bước từ phòng ngủ ra đến gần người bạn đời Alpha cao lớn đang ngồi thở dốc trên ghế "Không thử thì làm sao mà biết được, cứ để thằng bé tiếp tục ở khoa anh hùng xem sao?"

"Không thử thiếc gì cả! Mày, Katsuko và các con, trong từ điển của tao không chấp nhận thiếu đi một thứ nào cả!" Nói xong, có lẽ vì cảm nhận được sự bất an trong mùi hương ngọt lịm của Omega đang tỏa ra ngào ngạt trong không khí, Katsuki nhanh chóng vươn tay và ôm chặt lấy cậu vào lòng mà an ủi. Ánh mắt xanh lục bảo của Izuku hoàn toàn mờ mịt, lại một lần nữa, cậu cảm thấy sự tồn tại của mình là một loại lời nguyền mang lại xui xẻo cho người khác. Cho dù mọi người có tha thứ cho cậu,  cả thế giới quên đi tội ác tàn nhẫn ấy thì Izuku cũng không thể tha thứ cho chính mình. Thật trớ trêu làm sao, đến cả cách giải quyết lỗi lầm do mình gây ra mà một tên Omega bất tài như cậu cũng chẳng làm cho ra hồn!

Sau vài ngày tự giam mình trong phòng mà không cần ăn uống, nhiều lần Katsuki đập cửa rầm rầm liên hồi kèm theo một tràng cự cãi tưởng chừng như không có hồi kết. Rốt cuộc vẫn chẳng lay chuyển được bản tính cứng đầu cứng cổ đã ăn sâu vào máu của thằng bé. Chẳng có đêm nào nằm trong vòng tay vững chắc của Katsuki mà cậu có thể ngủ yên, có một lần, nửa đêm thức dậy, thấy một mái đầu vàng thập thò như ăn trộm sau bếp đang lấy trộm đồ ăn trong tủ lạnh. Quả thật ban đầu khi nhìn thấy bộ dạng da bọc xương, mắt thâm quầng như gấu trúc, cả người rũ rượi như thây ma lúc đêm khuya khoắc kiểu này, nhiêu đó cũng đủ làm cho Izuku một phen khiếp vía mà hét toáng lên. Đồng thời, Katsuko cũng gào lên vì giật mình với âm lượng khủng bố tương tự, điều đó khiến cho Katsuki vội vàng thức giấc, kết thúc chính là một trận ẩu đả ngay khi Katsuki thấy Izuku hoàn toàn ngất đi. 

Chỉ là từ sau sự kiện bất ngờ ấy, Katsuko mới vỡ lẽ mình sắp được làm anh, chưa bao giờ cậu thấy con trai mình lại hào hứng đến vậy, hai mắt phát sáng như đèn pha cứ chăm chú quan sát vào bụng cậu và tranh giành với tên Alpha hung tợn nào đó về việc được nghe cử động của em bé. Con nhà tông không giống lông thì cũng giống cánh, bụng cậu còn phẳng lì mà hai tên Alpha này đã viết cả một sớ dài gợi ý tên của bé trai và bé gái. Izuku không thể tưởng tượng nổi độ ảo tưởng của hai cha con nhà này, cậu chỉ mới có thai hơn một tháng, vậy mà cả hai đang tính toán tỉ mỉ như thể cậu sắp lâm bồn đến nơi.

Ngoài ra, chế độ ăn tạp của Izuku trước kia đã bị thay thế bằng những khẩu phần thức ăn nghiêm ngặt nhất mà Katsuki cần mẫn nghiên cứu.  Nếu nói việc ấy tưởng chừng như đơn giản thì lầm to rồi, suốt ngày  toàn ăn mấy món nhạt nhẽo liên tục nhiều ngày mà xem, khác quái gì địa ngục trần gian đâu chứ!

"Con nghĩ em bé sẽ thích ăn bánh snack lắm! Chúng ta lấy vài bịch nha." Trong khoảng thời gian bị cấm túc vô thời hạn ở nhà, Katsuko vô công rỗi nghề, cứ thích áp đặt sở thích hồi còn bé của mình lên  đứa em chưa chào đời. Ví như lúc này đây, khi cả nhà ba người bọn họ đang mua sắm vui vẻ tại siêu thị là thằng bé cứ liên tục hết quăng rồi ném đủ loại đồ chơi và đồ ăn vặt vào xe đẩy. 

"Đồ ngốc này, óc của mày toàn là bã đầu hả? Thứ này chứa biết bao nhiêu chất bảo quản độc hại biết không? Mày muốn hại chết Deku và con của tao sao, thằng đần?" Tất nhiên, mọi thứ đều lọt vào tầm ngắm siêu việt của Katsuki, bịch bánh chưa kịp đặt vào giỏ thì anh đã vội lao đến và đập mạnh lên đầu của con trai một cái rõ đau. 

Cảnh tượng hai cha con Bakugo chí chóe như chó với mèo ở nơi công cộng chẳng biết từ lúc nào đã trở thành đặc sản của gia đình họ, nhìn nhiều rồi sẽ quen, quen rồi lại trở nên thân thuộc. Thậm chí, bây giờ mỗi khi thấy cảnh tượng này, cậu lại che miệng cười, xoa xoa bụng mình tự hỏi thành viên nhỏ tiếp theo của gia đình họ liệu có tham gia luôn không?

"Deku! Tao thấy mày cứ suốt ngày cắm mặt vào cái laptop hơi nhiều đấy, như vậy không tốt cho em bé tí nào." Katsuki nhướn mày, hạ giọng khuyên bảo cậu, rồi tiếp tục chăm chú lựa chọn thực phẩm theo chế độ chuộng dinh dưỡng khắc nghiệt mà anh đưa ra. Từ lúc biết mình làm cha lần nữa, tình tính của Katsuki ôn hòa hơn hẳn, thậm chí đến cả mở miệng nói cũng chú ý từ ngữ rất là chỉn chu.

"Đó là...công việc!" Izuku có hơi chột dạ, hướng ánh nhìn e ngại xuống đất.

Không phải cậu không muốn nói, chỉ là Shoto đã thông báo rằng Katsuki sẽ chuyển cơ quan mới sang chỗ anh hùng dị sắc nên, đến lúc đó biết cũng chẳng muộn. 

"Mọt sách ngu ngốc, nghỉ việc đi! Tao nuôi mày!" Katsuki xoa xoa đầu của Izuku như một đứa trẻ, hai tay cậu chạm nhẹ vào chỗ mà tay anh vừa lướt nhẹ trên tóc mình rồi cười. 

Izuku hơi lắc đầu nhẹ với hàm ý từ chối, mặc dù vẻ mặt của Katsuki không mấy hài lòng, nhưng chung quy vẫn là không thể cưỡng cầu hay ép buộc người khác sống theo ý mình.

Tưởng chừng mọi thứ dường như rất tươi đẹp, đầy ắp hương vị gia đình mặc cho từng đợt sóng ngầm đang cuồn cuộn ầm ỉ. Đỉnh điểm của những xung đột mà cậu không kịp nhận ra bắt đầu từ đâu nhỉ? Izuku không biết nữa, có lẽ đó là một ngày đẹp trời, Katsuki để sẵn một tập tài liệu ghi danh sách các trường phổ thông bình thường không có khoa anh hùng trước phòng thằng bé. Và sau đó, khi họ phá cửa vào phòng Katsuko thì mọi thứ hoàn toàn trống rỗng. 

Cả căn phòng chẳng còn gì ngoài một chiếc giường đơn được sắp xếp ngay ngắn, tủ quần áo và bàn học sạch bong không tỳ vết, chiếc vali kéo cùng những bộ quần áo không cánh mà bay. Quan trọng hơn cả là người ở trong phòng không có một chút dấu vết của sự tồn tại, cảnh tượng vừa nhìn vào đã có thể đoán ngay là Katsuko đã bỏ trốn. Hiển nhiên, Izuku không có đủ dũng cảm để can ngăn một Katsuki điên cuồng đập phá đồ đạc, dáng vẻ bất lực pha trộn sự tức giận của một kẻ làm cha thất bại lúc ấy là điều mà cậu chẳng thể quên được. 

Sau ngần ấy những chuyện xảy ra, Izuku không còn đủ niểm tin vào cái gọi là công lý của cảnh sát nữa rồi. Vẫn là cái giọng điệu lười biếng mỉa mai, vẫn là những câu nói vô dụng trong mọi trường hợp nguy cấp "Đây là một vụ bỏ nhà đi thôi mà, xin đừng lo lắng, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức." 

Lúc nào cũng như vậy,  lúc nào cũng cố gắng, lúc nào cũng gieo vào lòng người khác những thứ viễn vông rồi đập niềm tin của họ thành một đống tro tàn. Chẳng hiểu sao, lần này cậu lại không hề có cảm giác quá lo lắng như khi thằng bé hồi còn nhỏ, có thể là vì linh tính mách bảo rằng mọi chuyện vẫn ổn. Chỉ có Katsuki, một người đàn ông đã và đang gánh quá nhiều áp lực và kiệt quệ đè nặng trên vai. Tình trạng bệnh kỳ lạ của Mitsuki suốt nhiều năm ròng rã, Izuku cũng đã biết, càng lúc những nghi vấn về hàng loạt tai họa ập đến vô cớ ấy, cậu càng tin đây không phải là một sự tình cờ nữa rồi. 

"Chúng tôi xin công bố kết quả thứ hạng của những anh hùng hiện nay. 

Hạng nhất: Kota Izumi.

Hạng nhì: Iida.

Hạng ba: Jet-Black Hero

.......

Hạng hai mươi: Dynamight."

Trong căn phòng khách vắng vẻ và hiu quạnh, dáng vẻ buồn bã và cô độc của chàng trai Omega ngày càng trầm trọng khi nghe thứ hạng ngày càng xuống thấp mà cái tên của Katsuki lại gần như xướng lên lúc cuối bảng. Bầu nhiệt huyết và hưng phấn ban đầu đã bị thay thế hoàn toàn bằng một sự hụt hẫng khó giãi bày, ánh mắt lục bảo nhìn chằm chằm như không thể tin được vào hình ảnh người bạn đời của mình trên TV chỉ được quay chưa quá năm giây.  Vật đổi sao dời, vị trí mà Katsuki từng kiêu ngạo đứng đó nay lại bị thay thế bởi một thanh niên tài năng trẻ tuổi khác. Dẫu biết đây là chuyện không thể tránh khỏi, nhưng sao tim cậu vẫn cứ quặn thắt lại, như thể có một cục tạ vô hình đè nặng, Thứ càng khiến cậu bất ngờ hơn cả chính là thái độ của Katsuki ngay khi về nhà, vẫn ôm hôn Izuku như thường ngày, vẫn một cánh lưng hiên ngang mạnh mẽ, thứ duy nhất khan khác là ánh mắt đỏ ngầu chỉ lộ ra một chút mệt mỏi. 

"Đêm nay mày làm gì vậy, Deku?" Áp nhẹ một nụ hôn lên trán của Izuku, Katsuki hỏi bằng một giọng phiền muộn và đầy não nề. 

Hơn ai hết, cậu luôn có thể hiểu anh dễ dàng như đọc một cuốn sách mở. Chính cái lòng tự trọng cao chót vót của mình nên anh không cần người khác thương hại, càng không cần ai đó an ủi mình. Thật mỉa mai làm sao khi Izuku lại không thể làm gì hơn ngoài tặng cho Katsuki một cái ôm an ủi tràn đầy tình yêu thương, mấp mé môi mà đánh liều nói dối "Làm việc! Cả ngày hôm nay, tớ bận làm việc." 

"Không xem TV sao?" Katsuki có chút tò mò, lúc anh hỏi cậu vẫn có thể cảm nhận được sự run rẩy trong lời nói. 

Chân mày anh nhướn lên đợi chờ một câu trả lời thỏa đáng, nhưng ẩn sâu trong ánh mắt đỏ ngầu ấy có pha chút sự sợ hãi rằng Izuku sẽ cảm thấy anh là một thằng bất tài vô dụng, suốt ngày chỉ chăm chăm níu kéo một thời huy hoàng đã qua. Và hiển nhiên, cậu không khó để phán đoán được điều đó nên giơ hai tay lên và lắc mạnh "Không! Bận đến tối mặt làm gì có thời gian mà đi coi TV." 

Đến lúc này nét mặt của chàng trai Alpha mới thả lỏng hơn một chút, khí sắc cũng có chút thoải mái hơn so với ban đầu, nhẹ nhàng gục đầu lên vai cậu rồi hít nhẹ mùi hương của người bạn đời. Đây mới đúng là nhà, mới đúng là nơi không còn những ánh mắt khắc nghiệt chằm chằm vào Katsuki như một thứ phế vật, là nơi không còn lấy những câu nói cười nhạo ác ý hỏi anh có thấy quả báo vì ngày trước coi trời bằng vung chưa? Thấy rồi, cũng trải qua đủ đắng cay đến phế cả tim gan đây này.

Bỗng dưng, Katsuki rất muốn khóc, nhưng nếu anh yếu đuối thì liệu Izuku có đủ tin tưởng một kẻ như vậy nữa không? Vất vả nhưng vẫn giả vờ không sao, đau đớn nhưng phải giả vờ vẫn ổn, thế giới người lớn chính là vậy đấy. Thế nên, dù có yếu đuối đến cỡ nào, có khổ sở đến mức nào vẫn phải tỏ ra mình là một Alpha mạnh mẽ, không bao giờ rơi lệ. 

"Deku! Trễ rồi đấy! Mày nên ngủ sớm đi, trong sách có nói người mang thai phải luôn nghỉ ngơi đầy đủ thì đứa bé mới phát triển tốt được. Vào phòng và ngủ sớm đi có được không?" Câu cuối mà anh thốt ra nghe giống như một lời van xin vậy, Izuku rất hiểu tình hình hiện tại nên vội vã gật nhẹ đầu và rời đi ngay.

Đêm đó mặc dù đã trùm chăn kín mít nhưng Izuku vẫn không tài nào chợp mắt được, còn kẻ ngoài kia bất chấp thời gian cứ thẫn thờ ngồi trên ghế sofa, lật đi lật lại từng bài báo cái thời anh còn được ca tụng lên tận mây xanh. Trên tay anh cầm một lon bia còn lạnh cóng, uống vội từng hớp thật sảng khoái, tận hưởng cảm giác một mình rơi vào ảo tưởng ở thời kỳ đỉnh cao. Anh khóc, rồi lại cười ha hả, sau đó lại vừa cười vừa khóc, liên tục chửi thề cái lũ khốn hai mặt mang danh 'nhà báo'. Anh oán trách mình là một thằng khốn nạn nhất thế giới, là một anh hùng thất bại nhất lịch sử, là một người cha thảm hại. Nhiều năm như thế đây không phải là lần đầu tiên anh nghe những lời chế nhạo thế này, một kẻ luôn ở vạch đích như Katsuki có thể chấp nhận điều đó sao? Hiển nhiên là không! 

Trong cơn say, Katsuki vừa nằm trên sofa vừa rầu rỉ, đến khi mệt lả lại cảm nhận được một hơi ấm và mùi hương quen thuộc đang tiến sát gần mình. Nhiều lần anh dùng sức tính đẩy người này ra, phải khổ cực lắm ai đó mới dìu được cái kẻ cố chấp như vậy vào phòng ngủ. Phải đến sáng hôm sau, Katsuki tỉnh dậy thấy bản thân mình được lau chùi sạch sẽ, đắp chăn cẩn thận và đặc biệt nhất vẫn là có một người ôm chặt lấy cơ thể anh như một con Koala. Katsuki cố dụi mắt nhiều lần, chạm nhẹ vào quầng thâm mắt to đùng trên mắt cậu, đến cuối cùng mới cay đắng nhận ra suốt cả đêm qua vẫn là có người đã biết hết tất cả nên không yên lòng chợp mắt suốt cả đêm. 

Trên đời này làm gì có chuyện cổ tích anh hùng chiến thắng và kẻ xấu bị trừng trị một cách thích đáng kia chứ. Cầm tấm danh thiếp ghi địa chỉ trên tay, Izuku phải dụi mắt nhiều lần để chắc rằng mình không mơ hay đại loại thế. Cậu không tài nào tưởng tượng nổi cha mình sẽ chiêu mộ loại người nào ở cái nơi quái quỷ này, chẳng lẽ đây là một kế hoạch thâm sâu nào đó, một bộ não của người bình thường như Izuku không tài nào hiểu được một nơi như bệnh viện tâm thần thì có thể chiêu mộ được ai. Không khéo sau này những kẻ theo phe của ông ta toàn một lũ ô hợp có vấn đề về thần kinh. Đắng đo lật đi lật lại địa chỉ mà Katsuki đã đưa, lúc nhìn vào mắt anh, cậu không hề thấy một chút tia oán hận nào, có lẽ chính người bạn đời của cậu cũng bị All For One qua mặt. Thế nhưng, tại sao lại là bệnh viện tâm thần kia chứ? 

Chỉ đến khi bước vào nơi này, cậu mới cảm thấy đầu óc còn minh mẫn quả là một may mắn trời ban. Thành thật mà nói, chẳng bao giờ Izuku thích thú với mùi bệnh viện, đặc biệt là bệnh viện tâm thần, mùi thuốc khử trùng đáng ghét, mặt mũi vô cảm của những y bác sĩ, bệnh nhân mang trên người đầy bệnh tiềm ẩn khác nhau. Bác sĩ dẫn cậu đi khuyên cậu đừng quá chú tâm vào bọn họ, không thì chính cậu cũng trở nên loạn trí theo.

Đầu tiên, cậu bắt gặp một nhóm ba người, hai người đầu đang làm hành động chèo thuyền, người còn lại đang say sưa đọc báo, chưa đầy vài phút sau người nọ đứng lên rồi vừa đi vừa bơi. Có người thì viết lách trong tình trạng không có bút viết hay giấy trắng, có người đứng ở bệ cửa sổ đợi người bạn ngoài hành tinh của mình đón về, nghe bảo người bạn ấy đi lạc ở một tinh cầu xa xôi nào đó nên năm năm chưa đến được Trái Đất.

Càng nhìn càng hãi, Izuku cảm thấy hối hận vì cái quyết định đi đến nơi điên khùng này mà không báo với Katsuki một tiếng nào. Không hiểu All For One có gì đặc biệt mà phòng của ông ta là phòng riêng, cách bài trí và sắp xếp y như trong những bức ảnh mà cậu đã bắt gặp, trang nhã và lịch sự quả là không phù hợp với dáng vẻ giết người như ngóe của kẻ đứng đầu Liên Minh Tội Phạm một tí nào. Theo năm tháng của thời gian không thể tránh khỏi, bây giờ thì trông cậu và cha mình y hệt hai anh em song sinh, chỉ khác mỗi màu tóc mà thôi. 

"Ngồi đi! Ta biết là sẽ có ngày con đến tìm ta mà." Thật kỳ quặc! Ông ta không cần ngước đầu nhìn vẫn có thể biết rằng người đến là ai. Trước mặt ông ta, bày ra một bàn cờ vây có thế trận quá trừu tượng khiến Izuku thật khó hiểu, phía bên kia không có ai ngồi nên cậu đoán ông ta đang chơi một mình. Cho dù kẻ trước mặt có là máu mủ ruột rà lâu ngày không gặp, vẫn chẳng khiến sắc mặt vô cảm của cậu trở nên hiền hòa hơn được chút nào. 

"Izuku à, con có biết không? Ngoài sở thích phân tích quirk ra, ta còn say mê cờ vây. Không biết là ai đã tạo ra thứ cờ hoàn mỹ như vậy, mỗi quân cờ đều có giá trị ngang nhau, cách đi như nhau và đều có vị trí quan trọng như nhau trên thế trận. Thiếu một quân cờ đều có thể biến hóa và đại bại ngay tức khắc. Trước đây, mẹ con vẫn luôn hay cùng ta chơi cờ..." Trong khi, All For One còn đang bận lải nhải như một kẻ điên thì cái nhướn mày mất kiên nhẫn của cậu càng lúc càng sâu hơn. 

"Tôi không phải đến đây nghe ông phân tích cờ vây. Tại sao cái thứ khốn nạn như ông không chết đi? Quirk của con trai tôi, quirk của Kacchan, bệnh tình kỳ quặc của mẹ cậu ấy cũng là do ông gây ra có đúng không?" Số người có thể khiến cậu điên tiết như thế này quả đúng là chỉ thể đếm trên đầu ngón tay, lại không ngờ rằng cha cậu lại có thể đứng đầu danh sách những kẻ mà Izuku căm thù nhất. 

"Ồ! Thì sao?" Cái cách ông ta đáp lại hết sức bình thản, như thể mọi chuyện đều không có gì quá to tát, làm cho Izuku tức giận, nắm chặt lấy cổ áo bệnh nhân của cha mình. 

"Trả ngay! Làm cho mọi thứ trở về bình thường." Izuku cố tình nhấn mạnh từng chữ, lườm nguýt cha mình khiến kẻ đối diện bật cười khanh khách hết sức sảng khoái. 

"Nghe đây! Cha biết con giận cha nhiều lắm, nhưng muốn trả thì dễ dàng vậy sao? Con có biết lý do vì sao ta lại đem bàn cờ vây ra đây không? Ta, con, các anh hùng đáng chết, bộ máy chính quyền, 60 tỷ người trên thế giới, tất cả đều chỉ là những con cờ cho một thế lực ẩn giấu đằng sau thôi. Như bàn cờ vây này vậy, kẻ thực sự thao túng phía sau là bàn tay của cha. Có bao giờ con thắc mắc thời đại chúng ta đang sống có phải là kỷ Cambri đâu mà con người tiến hóa vượt bậc như vậy, trong khi muôn thú và cây cỏ vẫn giữ nguyên trạng thái nguyên thủy của chúng. Ngay từ đầu trên Trái Đất đã xuất hiện những con người siêu việt vượt xa sự hiểu biết của chúng ta rồi, con muốn gọi là thế lực cầm quyền hay thế lực trong bóng tối gì cũng được. Bọn họ vốn là những người tiến hóa vượt xa loài người chúng ta hàng triệu lần rồi. Nền văn minh của chúng ta hiện tại là giả, kỳ thực trình độ phát triển trên trái đất rất cao, nhưng không phải ai cũng biết." Ông ta tiếp tục nói một cách kỳ quặc, càng nghe càng cảm thấy đậm triết lý của một tên tâm thần. Và hiển nhiên lời của người điên, cậu nghe tai này thì bay thẳng một đường qua tai kia, không đáng tin chút nào.

"Ồ! Trở lại chủ đề chính được không? Tôi muốn lấy lại quirk cho con trai và Kacchan." Izuku lơ đãng, nghe chữ được chữ không chung quy là không để tâm lắm, những ngón tay lười biếng giơ một quân cờ đen lên săm soi tỉ mỉ. 

"Con có bao giờ nghĩ có thuốc hủy quirk thì cũng sẽ có thuốc tạo quirk không? Ngay từ khi sinh ra, cha cùng những thế hệ đầu tiên có quirk đã là một trong những vật thí nghiệm trong công cuộc ấy. Quirk vốn dĩ chỉ là một vật để kiểm soát nhân loại của bọn chúng, có quirk tương ứng với việc bất cứ lúc nào cũng có thể bị xóa sổ ngay tức khắc. Và thế là quirk ngày càng phát triển khi chúng tiêm thứ ấy khắp mọi nơi, cho đến khi những thế hệ thứ ba và thứ tư kết hợp với nhau có thể tạo ra những đứa trẻ có quirk mà không cần phải có thứ thuốc điên khùng ấy. Con có nhớ Overhaul không? Cha phải thừa nhận với con đó là một nhân tài thực sự, lý tưởng quirk là một thứ dịch bệnh đang hủy diệt con người là hoàn toàn chí lý, tiếc là có một nguyên tắc cơ bản ví như một số thứ không nên rớ vào. Đó là lý do vì sao mà băng đảng Bát Giáo Tử biến mất không một tăm hơi đấy, con trai yêu dấu. Thật tội nghiệp đúng không? Cả con và ta đều là những quân cờ bị thao túng bởi một thế lực còn to lớn hơn cả con nghĩ. Chúng ta đều đang sống trong một nền văn minh ngụy tạo, chúng ẩn thân khắp nơi xung quanh con, là những người con không ngờ đến nhất, chỉ cần nhất cử nhất động của con gây nguy hại đến chúng thì lập tức sự tồn tại của con sẽ bị xóa sổ mà không ai hay biết, đơn giản vì mọi người hoàn toàn quên mất con là ai rồi. Cách cha ở đây chỉ là vỏ bọc để tránh né cái lũ người phiền phức ấy thôi." All For One vừa dứt lời, ánh mắt vẫn chẳng thèm ngoái nhìn lấy con trai mình dẫu chỉ là một lần. 

Izuku không rảnh rang mà ngồi nghe tên khốn này huyên thuyên những chuyện không đâu, đến cả việc hít cùng một bầu không khí với ông ta cũng đã thấy hôi thối lắm rồi. Để cho cơn tức giận lấn át toàn bộ lý trí, Izuku hất mạnh bộ cờ vây xuống sàn nhà lạnh lẽo trước vẻ mặt ngỡ ngàng của All For One. Sau một khoảng thời gian im lặng khó xử, các quân cờ đen trắng nằm lăn lóc trên nền đất lạnh cóng, cậu tăng âm lượng mà rống to "Tôi hỏi một lần cuối làm sao để Kacchan, con trai tôi và cô Mitsuki trở lại bình thường." 

All For One đút hai tay vào ống quần, bắt chéo chân, tư thế vô cùng thanh lịch và nhã nhặn của một quý ông. Không chút sợ hãi mà nhìn thẳng vào con trai mình như một đứa trẻ ranh ấu trĩ, nhún vai nhẹ rồi thản nhiên đáp " Thôi được! Ta sẽ nói một chữ thôi. Không! Izuku ngu ngốc, sao con vẫn có thể yêu điên cuồng một tên như thế hả? Ta thông minh như vậy sao có thể có đứa con ngu si tầm này. Hắn bỏ rơi con, hắn lừa dối con, hắn không đủ tin tưởng con nên mới nghi ngờ đứa trẻ ấy, còn mẹ của hắn thì bôi bác Inko đáng thương. Nói cha nghe xem, những kẻ tội đồ như vậy sao con vẫn có thể đâm đầu vào hi sinh nhiều như thế hả?"

Lúc All For  One quắt mắt nhìn cậu, thái độ của Izuku vẫn chẳng có chút dao động nào, thậm chí những nếp nhăn hằn lên sự tức giận còn dày thêm. Không hiểu tại sao cậu lại á khẩu, lúng túng không tìm được câu trả lời thỏa đáng, nhưng  vẫn ngoan cố đến cùng "Ông nói ra mấy lời này mà không biết xấu hổ sao? Tôi không quan tâm! Tôi muốn họ trở lại bình thường bằng mọi giá..."

Nói đến đây thì giọng Izuku bắt đầu chùng xuống, đâu đó phảng phất một chút rầu rỉ và van nài "Làm ơn đấy! Coi như tôi van xin ông, tha cho họ đi có được không? Muốn trả thù gì thì cứ tính hết vào tôi." 

Không biết cậu có đang nằm mơ hay không, nhưng nét mặt lộ rõ ba chữ 'không hài lòng' ấy là lần đầu tiên cậu mới được thấy ở ông ta. Trong suy nghĩ của cậu, ông ta là một kẻ mưu mô và lươn lẹo, đi một bước tính trước mười bước, là một con cáo già xảo quyệt. Thế mà cũng có lúc cảm thấy thất bại sao? Đến cả cuộc thanh trừng quy mô lớn của cảnh sát ông ta còn trốn được, tại sao lại có thể vì cậu yêu một người mà muộn phiền và sầu não. Chẳng phải trong mắt của ông ta, cậu chỉ đơn giản là công cụ trả thù à? 

"Tin hay không thì tùy con! Inko, con, em trai của ta, Tomura, đối với ta chẳng khác nào gia đình, là những kẻ ta không muốn rớ vào nhất. Trừ phi điều đó thật sự cần thiết, ta mới hy sinh gia đình của mình. Nếu con đã yêu tên chết tiệt Bakugo đến mất trí như vậy, thôi được, con sẵn sàng hi sinh bất cứ thứ gì vì hắn đúng không?..." Vẫn cái bộ dạng thảnh thơi như đang xem kịch hay, nhưng lúc này qua ánh mắt thâm trầm của cái kẻ gần cả trăm tuổi ấy, Izuku có thể dễ dàng thấy được sự tức giận hằn sâu trong đấy. 

Sau khi ngừng một khoảng cơ số thời gian kha khá, tim Izuku đập nhanh bình bịch theo mỗi giây yên ắng trôi qua, chờ đợi cái điều kiện lố bịch mà kẻ ngồi đối diện đang nghiêm túc suy nghĩ. Thấy Izuku vẫn chẳng có chút lùi bước trước quyết định ngu ngốc là chống đối mình, All For One thở dài, nói bằng giọng âm u lạnh lẽo vô cùng "Chấp nhận để hắn quên đi toàn bộ ký ức về con và cháu trai của ta thì sao? Chỉ cần như vậy có phải con sẽ hết yêu hắn phải không?"

Izuku không biết phải nói gì, tim thắt mạnh lại, dù sao cũng chỉ là lãng quên đi cậu thôi mà. Ưu điểm của việc đó chính là: có lẽ sẽ đau khổ, có lẽ sẽ hối hận nhưng đổi lại là quirk của những kẻ từng bị Izuku liên lụy sẽ trở lại bình thường. Thực tế thì All For One ở phía đối diện trông vô cùng nghiêm túc đến lạ, bản mặt khắc họa rõ nét sự căm phẫn của một người cha khi thấy đứa con trai ấu trĩ ấy sẵn sàng vì một tên khốn mà cái gì cũng dám làm. 

"Tại sao lúc nào con cũng lo nghĩ cho người khác y hệt như Inko vậy hả, Izuku? Con có thể ích kỷ vì mình một lần có được không?" Đó là một câu quở trách thật sự nhưng Izuku chẳng buồn để ý đến nó.

Những lời khuyên nhủ Izuku từ bỏ Katsuki được cha cậu nhấn mạnh nhiều lần suốt hàng tiếng đồng hồ, chính cậu cũng bất ngờ vì ông ta lại biết được nhiều thứ như thế, những lời cay nghiệt khi anh bắt nạt kẻ yếu thế, đến cả những lần cậu bị người bạn đời đánh bầm mặt đến sống dở chết dở. Ông ta thật sự khuyên nhủ cậu nhiều đến nổi hai tai cậu ong ong cả lên, chữ nghĩa loạn xạ ngầu, rốt cuộc là ai mới bị điên đây?

Phải kiên nhẫn và mệt nhoài đến mức nào, cậu mới chịu đựng cảnh ngồi trên ghế cho tới khi hết giờ thăm bệnh. Trước khi quay lưng ra đi, All For One còn cố tình hạ giọng khuyên nhủ cậu "Cha không ghét con tí nào cả, nên cha không muốn con vì hắn mà ưu sầu. Nếu con đồng ý để hắn quên đi con, hãy gọi cho cha, cha sẽ trả lại năng lực và không gây thêm bất cứ trở ngại nào cả. Có thể ăn nhiều hơn một chút không...sao trông con ốm thế?"

Izuku không muốn đáp lại, không buông câu tạm biệt mà chỉ thẳng một đường ra cửa.

Đoạn đường trở về nhà của Izuku bao trùm đặc quánh một nỗi buồn da diết, cậu cứ ngồi thừ người suốt cả tiếng thật dài để suy nghĩ mãi về chuyện chấp nhận để Katsuki quên đi mình. Điều đó cũng đồng nghĩa anh quên đi tất cả mọi thứ, quên cả những đứa trẻ của họ. Có lẽ cậu vẫn sẽ cứ ngồi trăn trở như thế nếu không phải vì một vòng tay ấm áp ôm chầm lấy cậu từ phía sau, Katsuki mặc y nguyên bộ đồ anh hùng quen thuộc, hai gương mặt họ cách nhau chỉ vài centimet. Chưa kịp định thần thì người kia đã hôn ngấu nghiến lấy đôi môi khô khốc của cậu đến muốn ngạt thở. 

"Ưm...ưm...Kacchan! Thả tớ ra!" Sau một hồi xoay sở, cái cổ tội nghiệp của cậu mỏi nhừ vì nụ hôn mãnh liệt kia. Đến khi anh buông  cậu ra, Izuku nhận thấy trên khóe mắt của anh hơi ửng đỏ, nét mặt nhợt nhạt đến dọa người. 

"Có chuyện gì sao, Kacchan? Nói cho tớ biết có được không?" Izuku mấp mé môi, lưỡng lự không biết điều gì có thể khiến kẻ kiêu ngạo như anh suy sụp đến vậy. 

"Không có gì đâu!...Chỉ là tao quyết định rồi, tao sẽ không làm cái nghề anh hùng này nữa." Một lời của Katsuki như sét đánh ngang tai Izuku giữa trời quang mây tạnh, chẳng phải đây là ước mơ từ thuở bé của anh sao? Nói bỏ đâu phải tự nhiên mà bỏ dễ dàng như vậy được, đó không chỉ là sở thích, đam mê, hoài bão mà còn chứa đựng biết bao tâm huyết gầy dựng một đời của anh. Rõ ràng là vẫn còn lưu luyến, cớ sao lại từ bỏ?

"Kacchan, cậu điên à?" Izuku lúc này mới kịp định thần bật dậy thì Katsuki đã khuất bóng vào phòng thay đồ mà chẳng nói thêm một lời nào cả. 

Hóa ra, nguyên nhân lại không khó đoán như cậu tưởng, ngay trang đầu báo lá cải đã giật tít dùng những từ thảm hại nhất để dè bỉu anh hùng Dynamight vì đã không thể cứu kịp một đứa trẻ. Mỗi bài đăng có hơn trăm nghìn bình luận chửi rủa Katsuki đủ kiểu, ví như anh hùng hết thời, ngạo mạn nên phải trả giá đắt, Izuku đọc xong cũng cảm thấy khó thở đến mức phải đóng sầm laptop lại. Cả đêm dài như vậy, Izuku lại tiếp tục tự dằn vật chính bản thân mình vì một lỗi lầm không hề liên quan đến cậu. Katsuki không nói không rằng, nhốt mình trong phòng, tránh xa hoàn toàn những thứ liên quan đến mạng xã hội rồi miên man tự tìm đến giấc ngủ. 

Nếu có tổ chức một cuộc thi xem ai là người thích đổ lỗi cho chính mình nhất, thì Izuku mà đứng hạng hai thì e rằng hạng nhất không ai dám ngồi. Nghe bảo Katsuki đã nộp đơn thôi việc lên văn phòng hiện tại, công việc anh hùng thành một đường thẳng băng đi xuống, năng lực bộc phá trở thành phế vật, con trai thì bỏ nhà ra đi không có lấy một tung tích. Còn gì đáng buồn hơn nữa không? Lúc ấy tự trong lòng cậu đã quyết định chính mình sẽ làm gì, Izuku gọi điện thoại cho Shoto hỏi thăm tình hình một lượt rồi kể rõ đầu đuôi mọi chuyện. Đến khi kết thúc, thứ cậu nhận lại được là một sự yên lặng đến đáng sợ. 

"Nếu cậu đã quyết thì tôi sẽ không cản, nhưng cậu không nên tự ý quyết định như thế. Cũng nên nghĩ đến cảnh sau này Katsuko trở về và con cậu chào đời chứ. Kể việc này cho Kaminari và Kirishima nghe thì kiểu gì họ cũng sẽ không đồng ý." Shoto ở đầu bên kia nói bằng một giọng bất lực, bỗng chốc cậu thấy mình biến thành một đứa trẻ đang bị người lớn giáo huấn. 

"Tôi nghe giọng cậu có vẻ rất mệt, mặc thêm nhiều áo ấm vào, sắp xếp vali đi. Tôi và Iida sẽ âm thầm lái xe đến đón cậu được chứ? Đừng lo lắng quá, tôi nghĩ Bakugo yêu cậu đã thành một loại bản năng rồi, có ký ức hay không vẫn ổn mà." Chẳng hiểu sao, lúc Shoto nói câu này thì hai hàng nước mắt của Izuku lại nhòe cả khóe mi. Tiếc sao? Hiển nhiên rồi. Giống như bấm nút tạm dừng một bộ phim hay và quyết định tua nó lại, hụt hẫng và cay đắng nhận ra ban đầu là ký ức của hai người, giờ lại thành ký ức độc quyền của một mình cậu vậy. 

Đến cả trong mơ Katsuki cũng không thể yên giấc, miệng cứ lẩm bẩm những lời chửi rủa đến đám nhà báo, đôi lúc lại thốt lên cái tên 'Deku'. Izuku không dám nhìn quá lâu, sợ rằng chỉ một lần ngoái đầu nhìn lại sẽ không nỡ làm như thế, tay vô thức siết chặt vòng cổ chặn mùi Omega trên cổ.

Sáng hôm sau, Katsuki mơ màng tỉnh dậy, đầu nặng như búa tạ, trừng mắt mở to vào không trung một hồi rồi mới chịu đứng thẳng người dậy. Mở một lượt các trang mạng xã hội, dòng tag tẩy chay Katsuki ra khỏi giới anh hùng đang chiễm chệ ngồi trên top 1, thế nên anh ném mạnh điện thoại xuống sàn nhà không thương tiếc. Nhìn từng bộ phận của chúng văng tứ tung khắp nơi, đồng thời năng lực bộc phá của Katsuki hoạt động công suất mạnh khoét cả một lỗ to trên tường.

Chuyện gì vậy? Bỗng dưng ngủ dậy một cái là năng lực khôi phục y hệt như trước kia sao? Cái này mà viết thành phim chắc chẳng ai muốn xem vì độ hư cấu kinh dị của nó.  Anh cười khà khà nham hiểm nhiều lần, ánh nhìn đỏ ngầu vô cùng sung sướng, cái đám người rác rưởi ấy chóng mắt lên mà xem sự tái xuất của Dynamight này sẽ kinh thiên động địa đến mức nào? Chỉ là hình như có gì không đúng lắm, trong ký ức của anh dường như bị mất một khoảng quá lớn như thể đó là chỗ trú ngụ của một ai đó vô cùng quan trọng. 

Căn nhà nhỏ của anh về cơ bản là trông vẫn rất bình thường mà, ngoại trừ cái lỗ mà anh đã cho nổ tung trên tường một phát ngay khi tỉnh dậy. Rõ ràng là anh chỉ sống một mình nhưng sao một số thứ ví như chén đũa muỗng, lại toàn là một bộ dành cho gia đình ba người? Đây chẳng lẽ là hàng khuyến mãi mua một tặng ba của siêu thị, chỗ này phá sản chưa vậy? Chén đũa còn dễ hiểu đi, tại sao trong phòng tắm lại có một cặp dao cạo râu, dầu gội đầu nam của hai hãng hoàn toàn khác nhau? Katsuki là người theo lối sống tối giản, chẳng lý nào lại đi phung phí tiền của một cách vô lý như thế. Chưa kể đến căn phòng nhỏ để trống trên lầu, nó được sơn bằng màu vàng hi vọng mà Katsuki từng thề rằng nếu mình có con thì sẽ trang trí đúng y như thế, chẳng lẽ anh nhìn xa trông rộng đến vậy sao, chưa cưới vợ đã dọn sẵn phòng cho con ở, đây là loại tình tiết thiếu não gì vậy?

Bỏ qua những điểm kỳ quái ấy, còn gì tuyệt hơn khi quirk lại trở về như xưa. Tự tin với năng lực bộc phá  khủng bố đủ sức khiến thế giới điên đảo, Katsuki không thể để mình xao nhãng khỏi việc tập luyện. Thế nên anh nhanh chóng mặc một bộ đồ thể thao thoải mái và mang giày bata chạy một vòng làm ấm cơ thể. Tiết trời không quá oi bức, có chút gì đó ẩm ướt, nhưng cũng khá nóng nực khiến người ta khó chịu vô cùng. Chẳng hiểu từ đâu một cái suy nghĩ điên khùng bùng lên trong đầu anh rằng 'Nếu thời tiết cứ thế này thật không tốt cho người đang mang thai một chút nào?'. Trời ạ! Anh đang nghĩ cái quái gì vậy, có khi nào anh đã tẩu hỏa nhập ma rồi không? 

"Làm ơn ký gửi vào đây dùm! Dọn nhà gấp trong đêm như vậy thật là làm khó cho chúng tôi quá đấy. Nếu có cần gì thì cứ gọi nhé, dù chỉ còn lại mấy thùng đồ nhỏ cá nhân nhưng chỉ có mình cậu, lại còn là Omega, liệu có khiêng nổi vào không?" Hóa ra, căn nhà rao bán gần nhà anh cuối cùng cũng đã chủ, nó từng để lâu đến mức anh từng tin rằng nó sẽ có ma không biết chừng. 

Chỉ còn cách vài bước nữa thôi, đáng lẽ anh nên phớt lờ bọn họ vì dù sao đó vẫn chỉ là người dưng nước lả, khác máu tanh lòng thì có gì đáng để đi lo chuyện bao đồng. Nhưng ngay cái khoảnh khắc giọng nói của vị chủ nhà mới ấy cất lên "Không sao! Cái gì tự làm được thì tôi sẽ tự làm." Trái tim anh đập mạnh và nhanh đến muốn nảy ra bên ngoài, một cảm giác hồi hộp và lo lắng bất giác trỗi dậy khiến mồ hôi của chàng trai Alpha đầm đìa đầy trán. 

Xoay mặt qua nhìn lại phía bên phải, vị chủ nhà mới ấy không hiểu sao lại hớp hồn của Katsuki ngay từ cái nhìn đầu tiên. Một mái tóc xanh lá cây rối xù như ổ quạ, những đốm tàn nhang hấp dẫn, đôi mắt màu ngọc lục bảo đẹp đẽ nhưng dường như giấu kín sâu trong nó là một điều bí ẩn khó lý giải. Tuy chỉ giản dị trong chiếc áo len rộng thùng thình màu rêu cũng không giấu nổi sức hấp dẫn khó cưỡng, đến khi người đó hơi ngẩng đầu lên, Katsuki mới nhận ra chiếc vòng cổ chặn mùi đặc trưng của Omega. Chỉ nhiêu đó thôi, một cảm giác quá đỗi lạ lẫm và quen thuộc bao trùm khắp cơ thể anh, nếu chỉ diễn ta bằng từ 'sét đánh trúng tim' cũng không đủ, nó còn lớn lao hơn thế nhiều, vĩ đại hơn tất thảy.

Có vẻ sức khỏe của chàng trai Omega không được tốt lắm, ôm vài thùng các tông đã phải nhanh chóng khuỵu xuống rồi thở dốc hơi lên. Chỉ nhìn nhiêu đó thôi cũng đủ khiến anh phát điên lên được, không suy nghĩ nhiều mà chạy như bay đến, giật mạnh thùng giấy nặng nề trong tay chàng trai Omega tóc xanh lạ mặt. Đến khi bình tĩnh lại, chính anh xấu hổ vì hành động chẳng khác nào du côn du đảng của bản thân, ấy vậy mà chàng trai lạ mặt kia trông có vẻ không hề bất ngờ một chút nào cả. 

"Mẹ kiếp! Cười cái gì mà cười, tại tao nhìn mày xách cái thùng cỏn con này trông khó coi quá, ngứa mắt chịu không nổi nên mới đến giúp thôi." Katsuki tự nhiên thẹn quá hóa giận, tay vô thức siết chặt thùng giấy. Trong khi đó, thái độ điềm đạm và hiền dịu của chàng trai kia vẫn không biến sắc dù cho anh có tỏ ra thô lỗ bao nhiêu đi chăng nữa.

"Tớ không cười chọc quê cậu đâu. Xem ra chúng ta sẽ sống cùng một khu phố đấy, tên tớ là Midoriya Izuku." Chàng trai trẻ Omega chìa ra một bàn tay, mong đợi nhận được một cái bắt tay làm quen, trên gương mặt tàn nhang ấy là một biểu cảm kỳ lạ nhất mà Katsuki từng trông thấy. Chẳng có chút gì là vui vẻ hay hiếu kỳ cả, ẩn sâu trong ánh mắt lục bảo mang tầng tầng lớp lớp cảm xúc chất chồng ngổn ngang ấy rốt cuộc đang ẩn giấu những gì?

"Bakugo Katsuki." Katsuki phải xoay sở khiêng cái thùng các tông bằng một tay, dùng tay còn lại bắt mạnh lấy tay cậu. Chẳng biết có phải anh tưởng tượng hay không nhưng có vẻ như tay của chàng trai Omega trẻ này đang run rẩy, lúc tay họ chạm vào nhau, cậu ta vẫn luyến tiếc không nỡ buông. 

Quan sát cảnh tượng Katsuki ngoảnh mặt lạnh lùng quay đầu đi, khiêng giúp cậu thùng các tông vào nhà, Izuku chỉ lẳng lặng đi theo và nhờ anh đặt nó đúng chỗ. Thật khó khi thay đổi một thói quen nào đó, bắt đầu từ việc cậu không thể gọi người bạn đời của mình bằng biệt danh từ thuở nhỏ 'Kacchan', bắt đầu quen dần với việc họ trở thành hai kẻ xa lạ. Từng ký ức hạnh phúc và đau khổ của cả hai bỗng khiến cậu phải thở dài. Không sao cả! Thời gian không trở thành vấn đề, địa điểm cũng không phải trở ngại, chỉ cần người đó là 'Kacchan'  của cậu mà thôi. 

"Bakugo! Tớ....muốn theo đuổi cậu. Ví như chúng ta hẹn hò chẳng hạn?" Lúc nói, trong cổ cậu có vật gì đó nghẹn ứ, phải khó khăn biết bao mới lấy hết dũng khí để tìm thấy giọng nói của mình. Chính Katsuki cũng bị làm cho giật mình một chút vì độ táo bạo của chàng trai Omega này, nhưng không thể lý giải nổi cảm xúc kỳ lạ quặn đau trong tim mình khi thấy ánh mắt vừa buồn bã vừa mong đợi của cậu. 

"Theo đuổi sao? Hẹn hò à? Não của mày chứa toàn là phân đúng không, Deku?" Một thoáng, chính anh cũng ngơ ngác, chẳng hiểu sao tự nhiên lại bật ra cái tên ấy trong vô thức. Nhưng xem chừng người đối diện lại chẳng có chút gì là cảm thấy xúc phạm, thậm chí chính anh còn nhận thấy rõ một niềm vui hân hoan vừa lóe lên trong đôi mắt đa sầu đa cảm ấy. 

"Trong đầu của tớ chỉ toàn là cậu thôi, Kacchan!" Rất tự nhiên cậu cũng đặt cho anh một biệt danh, điều kỳ lạ là anh không hề cảm thấy việc đó xúc phạm hay gây khó chịu với mình. Vừa nghe cái tên lạ hoắc lạ huơ này tỏ tình một cách lộ liễu như vậy, Katsuki lại nhen nhóm lên một niềm hạnh phúc đang dâng trào, trái tim nơi ngực trái đập mạnh như trống múa lân liên hồi. Vốn từ của anh không đủ để diễn tả cái thứ cảm xúc đang điên cuồng rạo rực và lạ lẫm ngay bây giờ. 

"Con mẹ mày, mày nghĩ mày xứng sao? Gu tao không phải là một thằng mọt sách ngu ngốc đâu." Phớt lờ đi những thứ cảm xúc kỳ quặc, Katsuki hừ lạnh rồi xoay người bỏ đi thẳng một đường. 

Đi một khoảng chưa được bao xa thì từ phía đằng sau đã có một giọng nói hét lớn như muốn khoe với cả thế giới "Tớ không quan tâm rằng tớ có phải gu của cậu hay không! Không có sự chú ý của cậu cũng được, tớ tuyên bố rằng mình sẽ theo đuổi cậu bất chấp không có sự cho phép của cậu. Nói cho cậu chuẩn bị tâm lý trước, từ nhỏ tớ đã là một thằng nhóc ngang bướng theo đuổi việc làm anh hùng rồi, lần này cũng vậy, tớ sẽ không bao giờ buông tha cho cậu đâu, Kacchan." 

Katsuki giật bắn mình, ngoái đầu nhìn lại dáng vẻ cuộn tay thành nắm đấm đưa lên vô cùng quyết tâm của Izuku mà hậm hực tức điên cả người. Mấy người ven đường xung quanh nghe được lại cười đùa chỉ trỏ hai nhân vật chính, họ trêu rằng chàng trai Omega này đúng là gan dạ quá, lần đầu mới thấy một Omega dũng cảm đi tán tỉnh Alpha như vậy. Da mặt của Katsuki không đủ dày để chịu nổi đả kích này, bước chân của anh trong vô thức lại chuyển thành chạy. 

"Con mẹ mày! Tao sẽ không bao giờ yêu một thằng mọt sách có đầu óc điên khùng như mày đâu." Katsuki chửi rủa thậm tệ, nhưng mặt lại ửng đỏ hết cả lên. Anh tự hỏi hôm nay là ngày cô hồn gì mà vừa bước ra cửa ngay sáng sớm đã gặp một thằng Omega có đầu óc bệnh hoạn tầm cỡ biến thái như vậy?

"Mặc kệ! Chỉ cần còn thở là tớ còn yêu cậu, Kacchan!" Đó là lời cuối cùng mà Katsuki nghe Izuku hét lớn trước khi lao thẳng về nhà. 

Trước cảnh tượng Izuku không ngại xấu hổ mà bày tỏ tình cảm, đám đông xung quanh đồng loạt vỗ tay thật lớn, nhưng đến một chút vui vẻ cậu lại chẳng cảm nhận được gì. Bước chậm chạp miễn cưỡng vào căn nhà trống vắng và đầy lạ lẵm, Izuku ngồi xổm xuống chiếc thùng các tông quý giá mà cậu đã nhờ Katsuki mang vào. Những đầu ngón tay run rẩy lướt trên thứ chất liệu thô cứng ấy, bên trong quả thật cũng chẳng là vật gì quý giá, mà chỉ là những món đồ chơi cả hai đã mua cho đứa con chưa chào đời của họ. Trong đó có khủng long, búp bê, xe mô hình,...nhiều đến mức Izuku không thể nhớ hết được. Tình yêu là mật ngọt, nhưng đối với Izuku, mỗi khoảnh khắc nhớ Katsuki là cay đắng, từ lúc nào những kỷ niệm lại hóa thành bi thương. Cứ thế, cậu ngồi mò mẫm lại từng món đồ chơi mới cóng ấy, đầu cứ lặp đi lặp lại hàng vạn câu hỏi, hàng vạn phân tích tình cảm nhập nhằng giữa cả hai, nhưng chưa từng hối hận vì quyết định của mình. 

"Mất trí nhớ thì đã sao? Lúc trước đã khiến cậu nhọc công theo đuổi tớ, bây giờ là đến lượt tớ sẽ theo đuổi cậu. Chúng ta cùng nhau yêu lại từ đầu..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top