Chap 24: Một người bạn xưa cũ
"Sao cậu không nói thẳng ra cho cậu ấy biết, giữa hai người còn cần giấu giếm cái gì nữa chứ!" Cái cách mà Kaminari nói vô cùng phiền não, gương mặt đậm vẻ thăng trầm theo dấu vết của thời gian. Những nếp gấp chính là vết tích của nụ cười từng nán lại trên gương mặt mệt nhoài ấy, chẳng còn chút gì giống như một chàng trai trẻ yêu đời.
"Nói thì dễ! Mày có từng nghĩ cả mẹ tao vào Deku đều có mâu thuẫn không? Tao chưa bao giờ đồng tình với mẹ nhưng bà ấy thay đổi nhiều rồi, vấn đề còn lại là Deku thôi. Họ gặp nhau có khi nào lại xảy chiến tranh thế giới thứ ba không? Cũng không hẳn là đáng sợ như vậy, tao sợ Deku sẽ lên cơn đau tim mà chết mất." Katsuki ngồi đối diện, lặng lẽ thở một hơi thật dài lộ rõ sự bất lực của một người đàn ông trưởng thành. Có chút khó tin khi Kaminari ở phía bên kia lại ngượng nghịu nở một nụ cười vô cùng buồn bã.
"Chỉ vậy đã khiến cậu lo âu và suy tư sao? Midoriya yêu cậu nhiều như vậy, chuyện quá khứ sớm đã buông bỏ rồi. Mẹ cậu bị bệnh cũng không nên giấu cậu ta làm gì! Tình mẫu tử dẫu sao cũng chỉ có một, cậu cũng không muốn phụ tấm chân tình mà Midoriya dành cho mình thì sớm giúp họ hàn gắn lại đi." Kaminari lúc này trầm tĩnh hơn khi xưa lúc nhiều, lời nói thốt ra không có lấy nửa chữ thừa thãi. Mỗi cử chỉ động tác giơ tay nhấc chân đều toát lên một vẻ khiêm nhường và trầm tĩnh hiếm có, trong đám bạn cùng trang lứa, nếu nói Kaminari là người sự thay đổi khiến người ta ngỡ ngàng nhất cũng ngoa tí nào. Ai mà ngờ được kẻ bốc đồng nhất trong số bọn họ lại có ngày thành ra bộ dạng sặc mùi một ông già rao giảng đạo lý như thế!
Sau khi nghe chuyên gia tỉ mỉ phân tích như vậy, nghĩ kĩ lại thì Katsuki nở một nụ cười nhàn nhạt bất đắc dĩ, chậm rãi khuấy đều tách cà phê đen của mình. Chẳng biết có phải là do xa mặt cách lòng hay không, phản chiếu qua thứ chất lỏng màu nâu nhàn nhạt ấy là biểu cảm ngây ngốc của Katsuki đang tủm tỉm nhoẻn miệng cười một mình, mỗi khi nhớ nhung da diết đến gương mặt tàn nhang của Izuku.
"Quirk của cậu sao rồi? Vẫn không có tiến triển gì mới sao?" Sau một khoảng im lặng thật dài, Kaminari là người lên tiếng trước, đầu hơi ngước lên lộ rõ nét khổ sở sâu thẳm trong đáy mắt.
"Vẫn vậy! Không cải thiện nhiều." Katsuki trả lời một cách hờ hững, dửng dưng chứng kiến cảnh tượng cái sự nghiệp của mình tuột dốc không phanh mà chẳng lấy nửa điểm hối tiếc.
Cái tên cứng đầu cứng cổ đối diện nghĩ gì, Kaminari đều rõ, nếu vạch trần ra cũng chẳng ai vui vẻ gì nên việc duy nhất anh chàng tóc vàng có thể làm là ngồi đó và trầm mặc thật lâu. Thật đáng sợ làm sao, chớp mắt đã mười năm, tuổi tác càng lớn, càng hoảng hốt và không yên, rất nhiều biến cố ập đến như cuồng phong vũ bảo khiến cho những kẻ từng mù lòa trước sự đáng sợ của cuộc đời nay đều sáng con mắt ra. Bỗng dưng, Kaminari đan chéo tay vào nhau, chân gõ vài nhịp lộ rõ vẻ đắn đo trước khi tiếp tục nói "Hôm nay, thầy Aizawa có gọi điện cho tớ. Thầy ấy vẫn đang cố thuyết phục con trai cậu chuyển sang khoa phổ thông. Bản sao quirk mà cậu cho thằng bé thậm chí còn tệ hơn bản gốc của cậu hiện tại, nhưng xem ra nó vẫn cứng đầu cứng cổ tự làm tổn thương chính mình. Nghe bảo mới hôm qua còn bị cháy xém cả cánh tay, rất may là kịp thời cứu chữa. Quyết tâm đến phát rồ rồi."
Nói xong, Kaminari uống một ngụm cà phê như để giải tỏa cục tức đang nghẹn ứ trong cổ họng. Ánh mắt nhìn xa xăm vào một điểm vô định, cố phớt lờ biểu cảm bất lực trông rất buồn khổ trên gương mặt Katsuki lúc này. Lời cảnh báo này nghe có vẻ vô dụng nhưng anh chàng tóc vàng vẫn buột miệng nhắc nhở bạn thân của mình một câu "Nếu có một ngày con trai cậu tàn phế hay chết vì liều lĩnh thì đừng truy cứu trách nhiệm lên ai cả."
Khó chịu vì chủ đề hiện tại, Katsuki gầm gừ lái sang một chủ đề khác trước vẻ mặt bình thản của Kaminari "Từ khi nào mày lải nhải khác quái gì mấy ông cụ non vậy? Kirishima sao rồi?"
Tách cà phê trên tay của Kaminari khẽ động, anh chàng tóc vàng nói bằng giọng hết sức phức tạp, ánh mắt không giấu nổi vẻ hoang mang "Cũng không khá hơn cậu là bao!"
Một lời nặng trĩu chất chứa biết bao nhiêu tâm tư, phía sau nó là cả một câu chuyện đau đến nhói lòng. Sẽ không ai nghĩ ông trời lại trêu đùa ác ý với số phận của một anh hùng chuyên đi cứu người như vậy, ngay khi phát hiện hiện đứa con trai thơ dại của mình mắc bệnh ung thư máu, Kirishima sáng đi làm anh hùng, tối lại vất vả vào bệnh viện. Còn Mina nghỉ việc, một lòng chăm sóc con trai yêu của mình. Trút hết tiền bạc để cứu chữa cũng không đủ, bản thân Katsuki và Kaminari, Sero lúc đó cũng lao đao dốc hết vốn liếng để giúp đỡ. Chính vì cảnh tượng Kirishima an ủi con trai nằm trên giường bệnh và nói một cách kiên định "Muốn bao nhiêu tủy xương cha cũng có thể cho con." nên Katsuki chưa từng hối hận việc mình bán nhà để giúp đỡ người bạn thân lúc hoạn nạn nhất.
Bất ngờ Kaminari cất lời đã cắt Katsuki khỏi dòng hồi tưởng miên man, ánh mắt anh chàng nhìn xa xăm, âm giọng không giấu nổi đau đớn "Thật kỳ lạ! Tớ rất ghen tỵ với cả hai cậu. Mục tiêu sống duy nhất của tớ bây giờ chỉ còn là vì Jirou thôi, nếu cô ấy lại nghĩ quẩn rồi xảy ra chuyện gì thì tớ cũng không thiết tha sống nữa đâu."
"Hai chúng mày có thể đừng bi quan như vậy không? Dẫu sao thì...." Katsuki nâng cao giọng nhắc nhở, trán cau lại tỏ vẻ không mấy đồng tình với bộ dạng sầu não của Kaminari lúc này.
"Lần thứ năm rồi...Cô ấy sảy thai năm lần. Tớ mong cô ấy bỏ cuộc." Vừa nói xong, ánh mắt của Kaminari bỗng có hồn trở lại. Làm sao Katsuki quên được ngày con trai Kirishima chào đời, nửa đêm nửa hôm chính anh chàng tóc vàng còn lặn lội lái xe đến để nhìn tận mắt trẻ sơ sinh nằm trong lồng ấp là như thế nào, nhảy cuống cuồng như điên khi thấy con nhà người ta ngọ nguậy ngủ không yên. Lúc Kirishima còn đang đặt dấu chấm hỏi đầy đầu khi bế con trai trên tay, cũng chính Kaminari thuần thục nghiên cứu từ chế độ dinh dưỡng đến phương pháp chăm sóc trẻ sơ sinh phù hợp, một tay chăm sóc đứa trẻ chu đáo hơn cả bố mẹ ruột của nó. Suốt mười năm như vậy, thực ra người chăm sóc Katsuko nhiều nhất nếu nói là Kaminari thì cũng không phải là nói quá chút nào. Trước lúc kết hôn, họ hay cười đùa anh chàng kiểu gì cũng mê con bỏ vợ, nhưng đến bây giờ nửa chữ đùa vui như thế họ cũng không dám thốt ra.
"Ngay từ lần thứ hai nhìn cô ấy khóc đến ngất trên bàn mổ, thấy cảnh tượng đứa con chưa thành hình của mình chết trước khi chào đời, tớ đã chắc chắn mình không cần con nữa, tớ chỉ cần cô ấy mà thôi. Cuối năm nay, tớ sẽ giải nghệ, dùng hết số tiền tiết kiệm đưa cô ấy đi du lịch vòng quanh thế giới. Có thể chúng tớ sẽ tạo thành một ban nhạc, đến khi già đi, tớ sẽ mua một căn nhà ở vùng ngoại ô, hằng ngày cùng cô ấy hát những bài hát cô ấy thích..." Thấy Kaminari chìm đắm vào một kế hoạch tương lai tươi đẹp mà không cần con cái, Katsuki không nỡ cắt lời, im lặng lắng nghe nhưng trong lòng lại có gì đó đau nhói. Hóa ra, hạnh phúc lại giản đơn là vậy, bình yên cũng đâu có giới hạn nếu được bên cạnh người mà mình yêu nhất. Cuộc đời là một ẩn số bất định, suy cho cùng ai cũng phải trưởng thành từ những sóng gió.
Cả ngày hôm ấy, đầu óc của anh cứ như người trên mây, là một anh hùng chuyên nghiệp lại dồn hết tâm trí để suy nghĩ về những thứ ngoài lề như vậy thật chẳng ra làm sao. Cho tới tận lúc lái xe về nhà, Katsuki mới xốc lại tinh thần, cố giữ trên gương mặt mình vẻ bình thản bất cần đời như mọi khi. Cả căn nhà rực sáng ánh đèn điện mở toang vì luôn có người đợi Katsuki trở về, ngay từ lúc bước vào cửa một mùi hương thức ăn ngào ngạt len lỏi qua khướu giác làm kích thích từng nơ ron thần kinh của anh. Theo từng nhịp bước dồn dập tìm về cái nơi hương thơm quyến rũ lòng người của thức ăn tỏa ra, Katsuki vui vẻ nhìn Izuku đang chăm chú nêm nếm mà không nhận ra sự xuất hiện của anh.
"Đây là cha nấu cho con đúng không? Đừng chừa phần cho ba, ông ấy không về đâu." Đến lúc này, Katsuki mới ngớ người khi nhận ra sự tồn tại nhạt nhòa của thằng con trai mình lúc này. Thành thật mà nói nếu Katsuko không mở mồm nói thì chưa chắc anh đã nhận ra nó còn sống.
Đánh một cái lên đầu thằng bé, Katsuko giật bắn mình la "Á" một tiếng rõ to. Thế vậy mà khi Katsuko xoay người lại, để lộ cánh tay bó bột, một bên má dán băng gạc và một con mắt bầm tím, anh lại hối hận vì việc mình vừa làm. Đây không phải là lần đầu thằng bé xuất hiện trong bộ dạng thảm hại như vậy, số ngày mà thằng bé nhập học UA cũng tương ứng với những vết sẹo chai sần trên khắp cơ thể nó. Mắt của anh hơi nheo lại, bắt đầu tự hỏi liệu tiếp tục chắp cánh ước mơ làm anh hùng cho con trai là có đúng đắn hay không? Hay chính anh đang ép thằng bé vào con đường nguy hiểm?
"Kacchan! Cậu về rồi! Tớ và Katsuko dọn cơm sắp xong rồi, cậu ngồi xuống cùng ăn đi." Izuku đón tiếp anh bằng một nụ hôn ở má, hai mắt lục bảo rực sáng lên lấp lánh hơn cả các vì tinh tú. Điệu bộ đáng yêu của cậu làm anh vô cùng hưng phấn, muốn kề cận người mình yêu lâu hơn một chút.
"Khốn khiếp! Đừng nhìn tao bằng ánh mắt đó. Khả năng kiềm chế của tao không tốt như mày nghĩ đâu." Một tay anh giữ lấy vòng eo của Izuku, nhẹ nhàng đặt lên trán cậu một nụ hôn trìu mến.
Sau khi đã chứng kiến quá nhiều cảnh hai người này tình tứ và trở thành bóng đèn bất đắc dĩ, Katsuko chỉ cười trừ, chai sạn cảm xúc trước kiểu tra tấn dã man này.
Một buổi ăn tối ngon miệng của một gia đình nhỏ diễn ra trong bầu không khí đầm ấm, chốc chốc Izuku không thể không cười khi hai chàng trai Alpha trước mặt tranh nhau gắp hàng tá đồ ăn vào chén của cậu. Nếu trước đây những chuyện viễn vong như thế này cậu đều không dám mơ tưởng đến, giờ lại khác, cậu có một gia đình, có người Izuku yêu thương, có một đứa con trai hiếu thảo. Nếu đây có là một giấc chiêm bao thì cậu ước mình sẽ không bao giờ thức dậy. Katsuko cứ ngân nga mãi về việc thằng bé dũng cảm và mạnh mẽ đến mức nào, tuy không mấy hài lòng về những vết thương băng bó kín mít trên người con trai nhưng Izuku cũng đành gật gù, chỉ riêng Katsuki càng nghe lại càng nhíu chặt hàng chân mày sâu hơn. Lúc quét mắt sang, huýt nhẹ vai anh một cái, chính cậu cũng bị thái độ hung hăng vô cớ của Katsuki dọa cho một phen hồn vía lên mây.
"Trăm sự nhờ thầy cô mà mày mới giữ được cái mạng quèn. Chứ nếu ở nhà mày mà liều lĩnh như vậy thì tao đã chém chết mày rồi." Katsuki vừa lãnh đạm chen ngang vừa gắp thêm cả đống đồ ăn đầy ắp vào chén của Izuku.
"Ba có thể nói câu nào giống tiếng người hơn được không? Nghe kiểu gì cũng không lọt nổi vào tai." Đến đây, Katsuko đột ngột đặt chén đũa đang ăn xuống bàn. Còn Izuku thì phiền muộn vì lần cãi nhau lần thứ n+1 giữa hai cha con nhà Bakugo sắp tái diễn.
"Ngày mai, tao sẽ nói chuyện với hiệu trưởng. Yêu cầu rút mày khỏi lớp anh hùng." Ngay lập tức khi nghe anh nói thế thì bốn mắt dồn vào Katsuki với vẻ mặt không thể tin được. Đặc biệt là Katsuko, thằng bé hô hấp ngắt quãng, sốc đến độ trợn mắt há hốc mồm, mặt mũi xanh rờn như tàu lá chuối.
"Kacchan! Cậu đang nói gì vậy? Mọi chuyện chẳng phải đang rất tốt à. Sao tự nhiên lại thế?" Izuku bật mạnh khỏi ghế, chăm chú nhìn vào biểu cảm lạnh nhạt đang phơi bày của Katsuki. Một bên là con trai, một bên là người yêu, bên nào cũng nặng tình nặng nghĩa, không tài nào cậu có thể lựa chọn được nhưng điều Katsuki vừa nói ra thật là quá vô lý và ngang ngược.
"Ba đang nói đùa đúng không?" Thành thật thì Katsuko đủ thông minh để lờ mờ đoán được lý do vì sao Katsuki lại hành xử như vậy, nhưng bảo cậu nhóc rút khỏi khoa anh hùng thì khác nào tự sát kia chứ.
"Không đùa điếc gì ở đây cả! Rút là rút, mày chuẩn bị dọn đồ khỏi ký túc xá là vừa." Katsuki ném cho con trai mình một lời chẳng có lấy nửa điểm thông cảm.
Cả không khí vốn dĩ bao trùm sự ấm áp của một gia đình ba người phút chốc rơi xuống vỡ tan tành, những người trong cuộc không biết phải đối mắt nhìn nhau như thế nào. Trước khi kịp xử lý tình huống khó xử ấy, một tiếng 'Rầm' thật lớn vang lên, cái ghế mà con trai cậu đang ngồi bị ném mạnh xuống đất. Cậu chỉ kịp thoáng nhìn thấy gương mặt méo mó khổ sở của Katsuko ngay lúc thằng bé lao nhanh ra khỏi cửa, cho dù có cố chạy nhanh thế nào Izuku cũng không thể bắt kịp.
Lững thững bước từng bước nặng nề về lại gian bếp nhỏ, phải đối diện với cái bộ dạng dửng dưng không màng sự đời của Katsuki. Thậm chí trông anh còn chẳng buồn quan tâm, miệng nhai nhóp nhép, chậm rãi thưởng thức bữa ăn tối dang dở một cách hết sức ngon miệng. Tâm trạng của cậu bỗng dưng thay đổi đến chóng mặt chỉ trong vài phút, Izuku rất muốn túm lấy cổ áo của anh, kéo phăng cái kẻ cao lều khều ấy ra khỏi ghế và hỏi hàng vạn câu hỏi 'Vì sao?'. Vậy mà rốt cuộc, cậu vẫn chẳng thể làm gì ngoài việc đứng bất động và chịu đựng cái nỗi đau vô lý này.
Một tiếng 'Bing' vang lên phá bĩnh, Izuku rất ghét âm thanh ấy, vì nó là tiếng của tin nhắn và luôn luôn là như thế, Katsuki sẽ rời đi ngay mà chẳng thèm đoái hoài gì đến tâm trạng của cậu lúc này. Đúng y như rằng, chiếc ghế mà anh đang ngồi khẽ dịch sang một bên, Katsuki đặt lên má cậu một nụ hôn an ủi cùng một lời tạm biệt như thường lệ "Có việc gấp! Tao đi đây, đợi tao về nhé, mọt sách ngu ngốc."
Và tất cả những gì mà cậu đáp lại anh chỉ là một chữ sáo rỗng "Ừm!"
Đáng lẽ ra nó vốn dĩ là một bữa cơm hạnh phúc, nơi mà cậu có thể tỉ tê tâm sự với hai người đàn ông Alpha thân yêu nhất của cuộc đời mình. Bỗng chốc lại trở thành một thảm họa vô cùng kinh khủng, phá hủy tình cảm ruột thịt giữa cha và con trai. Càng nghĩ mặt mũi cậu lại càng xanh đến dọa người, bụng dưới đau quằn quại như thể có hàng vạn cây kim đâm vào. Bất thình lình Izuku ngồi xổm xuống đất rồi tự hỏi chính mình đã làm sai điều gì?
Đêm đó, vẫn chỉ có một mình cậu bị giam hãm bởi màng đêm lạnh lẽo, Katsuki xem chừng bận tối mặt đến nỗi chỉ để lại một lời nhắn khuyên cậu nên ngủ trước. Không có từ ngữ nào có thể hình dung được vẻ mặt hụt hẫng của cậu lúc ấy, cho đến khi trằn trọc cả đêm trên chiếc giường dành cho cả hai, cậu vẫn không thể chợp mắt được. Không thể để thời gian chết đứng trôi qua một cách phí phạm như thế, mặc cho đồng hồ đang chỉ con số mười hai, cậu vẫn hì hục ngồi dậy khoác lên bộ pijama mỏng manh một chiếc áo len đạm bạc, lôi hết đống giấy tờ này nọ của công ty ra giải quyết. Cũng chính vì nhờ công việc, cậu gần như không có thời gian để suy nghĩ vẩn vơ và đoán mò xem Katsuki đang ở đâu, có lẽ lúc này nó chính là liều thuốc an thần hữu hiệu nhất cứu rỗi con người cậu.
Trên bàn làm việc nhỏ xíu, trước đây khi Izuku vừa mới đến đã thấy nó đóng một tầng bụi dày cộm, chứng tỏ Katsuki gần như không dùng đến nó. Giấy tờ anh để lại trên bàn cũng chẳng có gì quý giá nên cậu thuận tay dạt nó sang một bên, biến chiếc bàn ấy thành vật sở hữu của mình. Trong lúc sơ suất, tay cậu huơ trúng vào đóng tài liệu của Katsuki trên bàn. Không biết tại sao Izuku có dự cảm không lành khi nhìn thấy một bìa hồ sơ giấy khác lạ với những cái còn lại nằm lăn lóc trên nền đất. Thái độ ngờ vực của cậu tăng vọt, vội xé chỗ niêm phong để nhìn vào bên trong.
Hóa ra, đó chỉ là những bức ảnh hết sức bình thường về nội thất của một căn hộ nào đó dành cho một người. Nhìn tổng thể, nó rất hài hòa, trang trí cũng rất gọn gàng, đồ đạc nhiều nhất cũng chỉ có sách và sách, có thể nói chủ nhà là một người xem chừng vô cùng uyên bác và tài cao. Những tấm ảnh đó đơn thuần là chán ngắt đến buồn ngủ, chỉ có tấm cuối khiến nụ cười trên môi cậu vụt tắt, tim đập mạnh đến nỗi suýt chút nữa muốn ngất lịm. Đó là ảnh chụp một chiếc bàn của căn hộ, trên đấy đặt một khung hình nhỏ, tuy ảnh hơi mờ nhưng vẫn dư sức nhận ra đó là ảnh chụp của ba mẹ cậu ngày Izuku chào đời.
Mặt cậu biến sắc trầm trọng, một tay ném phăng đống tài liệu không dám nhìn tiếp, bụng dưới đau đến mức khiến cậu phải gập người lại và thở khò khè liên tục. Tay cậu nhấn số Katsuki nhiều lần nhưng anh không bắt máy, chưa bao giờ Izuku thấy hoảng loạn đến vậy nên nhanh chóng gửi cho anh một tin nhắn sau hơn năm cuộc gọi nhỡ bất thành "Có thể về với tớ được không, Kacchan! Tớ cần cậu."
Vài phút sau đó, điện thoại cậu rung lắc vài tiếng, báo hiệu có tin nhắn mới, mặt cậu từ hớn hở nhanh chóng quay ngoắt sang trở lại trắng bệch sau khi đọc tin nhắn "Sao bỗng dưng mày làm nũng thế? Ngủ trước đi, tao có việc bận thật."
Hiện thực chính là lưỡi dao sắc lẻm, Izuku không cách nào chối bỏ sự cô đơn và nỗi sợ hãi của chính mình nên bó người lại trong tư thế thai nhi để tìm kiếm chút an ủi nhỏ nhoi. Một người nằm vật vã trên sofa, cả người cuộn lại vì thiếu mất đi cảm giác an toàn. Ngay cái khoảnh khắc cậu mỉm cười và nói không sao, là chỉ một mình cậu biết đến cảm giác đau xé lòng chứ không ít. Cũng cùng lúc đó, Katsuki đang ở bệnh viện, vừa gửi tin nhắn xong lại cảm thấy không yên lòng, thậm chí có chút hối hận. Quét mắt nhìn vào gương mặt yếu ớt của mẹ, anh thầm oán trách cuộc đời này đã không cho anh quá nhiều sự lựa chọn.
"Ngài thấy chỗ này thế nào? Đây có thể coi là nơi lý tưởng nhất trong tòa nhà rồi. Tầng dưới sắp đặt một trụ sở anh hùng nhỏ, cần nghiên cứu gì cũng có thể thuận tiện chạy xuống hỏi họ! Có phải tuyệt lắm đúng không?" Người môi giới bất động sản nói một mạch không ngừng nghỉ, Izuku nghe chữ được chữ không nhưng chung quy vẫn là không quan tâm lắm.
Địa điểm mà cậu tính đặt trụ sở của công ty nằm ở một tòa nhà văn phòng kinh doanh đắt có tiếng ở Tokyo. Về cơ bản, thêm một hai số 0 không phải là vấn đề, quan trọng nhất là giá trị và vị trí địa lý của nó. Coi như công cậu thức trắng nhiều đêm phân tích tỉ mỉ và đưa ra một mức giá phù hợp không hề uổng phí chút nào. Chỉ là không thể khống chế bản thân ngừng suy nghĩ về những vấn đề cá nhân và tình cảm trong vô thức, những ngón tay cậu cuộn tròn thành nắm đấm lan tỏa một nỗi đau đến nhói lòng khắp cơ thể.
"Ngài Midoriya....ngài nghĩ sao?" Người môi giới nhìn chằm chằm vào mặt Izuku với vẻ nơm nớp lo sợ. Thở phào một cái, Izuku từ từ trấn tĩnh tinh thần rồi nhếch môi nở một nụ cười bình tĩnh.
"Ổn! Chúng ta hãy ký hợp đồng với cái giá đã trao đổi trước đó." Giọng nói của cậu nhẹ bẫng, nó chẳng có cảm xúc gì. Nếu cứ giữ cái đà làm việc chểnh mảng kiểu này thì công ty mà có phá sản thật, cậu cũng chẳng mấy bất ngờ.
Tay cậu trong vô thức đã hình thành thói quen kiểm tra điện thoại lần thứ hai mươi trong ngày. Katsuki vẫn chưa hề gửi một tin nhắn hay để lại cuộc gọi nào cả, chính vì thế Izuku hụt hẫng đến mức trở lại trạng thái ủ rũ và chán chường như mọi khi. Kỳ thực Izuku rất mong muốn được nghe giọng nói của người mình yêu nhưng không biết phải lấy lý do gì. Chẳng lẽ lại nói thẳng cậu gọi vì cậu nhớ Katsuki rất nhiều, muốn nghe giọng nói trầm khàn của anh dẫu chỉ là một chút sao? Đầu óc của cậu toàn nghĩ những chuyện đâu vào đâu, ví như làm cách nào để hâm nóng lại tình cảm chặng hạn. Đúng là vớ vẩn hết sức! Cũng chính vì lý do đó mà cậu vô tình đụng trúng vào một vật vừa nhỏ, vừa mềm, lại còn biết cất tiếng nói thánh thót tựa thiên thần.
"Bắt đền chú đấy! Tại sao lại ăn hiếp con nít?" Đứa trẻ Alpha nhỏ nhắn ngước mặt gương mặt tròn tròn khả ái lên. Qua bộ dạng và cách ăn mặc cũng đủ thấy là con nhà tài phiệt giàu có nào đó, đôi mắt màu xanh sappire lấp lánh, mái tóc kiểu chữ M trắng tinh khôi hòa với vài lọn tóc đỏ vừa lạ mắt vừa trông vô cùng quen thuộc. Rõ ràng khi nhìn vào đứa trẻ này cậu lại thấy rất giống ai đó nhưng nhất thời không nhớ ra được đó là ai. Bản tính làm mẹ của cậu đồng thời trỗi dậy hừng hực, vội vàng nghiêng người điên cuồng kiểm tra đứa trẻ này có sao không?
"Chú...Chú thật sự không cố ý mà!" Izuku chắp tay thành khẩn hối lỗi như một kẻ đầy tớ trước uy quyền của vị vua nhỏ xíu đáng yêu trước mặt mình.
"Nếu chú đã thành khẩn nhận lỗi thì cháu cũng không lòng dạ hẹp hòi mà so đo làm gì." Đứa trẻ Alpha này, ước chừng là học sinh tiểu học, vừa nói xong thì Izuku mới mặt đơ như cây cơ, cảm thấy có gì đó không đúng lắm.
"Chỉ cần cháu muốn, cái gì chú cũng có thể giúp cháu." Izuku nói một cách thẳng thắng cùng nụ cười dịu dàng. Đầu óc cậu đơn giản nên nghĩ trẻ con chắc chỉ cần vài ba viên kẹo và bánh ngọt là sẽ mủi lòng ngay.
Ai mà ngờ được thằng bé lại chỉ thẳng vào mặt cậu và nói lớn "Chú là Omega đúng không? Làm vợ cho cậu của cháu đi. Cậu vừa là anh hùng, vừa là chủ gia đình lại rất là đẹp trai nữa. Gả cho cậu chắc chắn chú sẽ không chịu thiệt đâu?"
"Xin lỗi cháu! Chuyện này thì không được." Không để thằng bé đợi quá lâu, Izuku cười cười có chút ái ngại, hai tay làm dấu X thật lớn khiến cho đứa trẻ mặt mũi hẩm hiu như một cái bánh bao chiều.
"Tại sao?" Đứng trước đối phương là bậc cha chú, thằng bé vẫn thẳng lưng, hai tay khoanh trước ngực, bộ dạng bắt chước người lớn làm cho Izuku phì cười.
"Anh bạn nhỏ à, chú đã có chồng và có con rồi. Con trai lớn của chú còn gấp đôi tuổi cháu đấy." Vừa nghe Izuku nói xong, chân mày mảnh dẻ của đứa trẻ khẽ động, biểu cảm trưng trên mặt tỏ vè không mấy hài lòng.
"Chú suy nghĩ kĩ lại đi! Chồng của chú chắc chắn không thể giỏi giang bằng cậu, cũng cam đoan với chú là không ai đẹp trai hơn cậu hết. Cậu vừa là một Alpha tài giỏi, vừa yêu trẻ con, còn nằm trong top những người đàn ông độc thân được phái nữ ham muốn nhất đấy. Đây là cơ hội ngàn năm có một." Izuku câm như hến, gật gù lắng nghe, cảm tưởng như mình đã thấy được thiên tài khoa Marketing của UA trong tương lai không xa.
Trong lúc cậu bé vẫn hăng say kể cho Izuku nghe về cậu của nó đẹp trai đến nỗi Brad Pitt còn phải quỳ lại, trí tuệ siêu phàm đến mức Einstein còn hổ thẹn, tức không thể luyện 'sắt thành thép'. Càng nghe Izuku càng cảm thấy trí tưởng tượng và độ cuồng ông cậu của nó không phải dạng vừa đâu. Tuy nhiên, phải thừa nhận rằng Izuku thích những góc nhìn ngờ nghệch của trẻ con, nhớ lại cái thời mà Katsuko còn chưa cao đến thắt lưng của cậu, vẫn cứ hay ôm chân Izuku nói những thứ hết sức ngây ngô và trong sáng. Nhưng quái lạ làm sao, màu tóc và cách ăn mặc của đứa trẻ rất giống ai đó, càng nhìn càng quen mắt?
Đang lúc thằng bé dương dương tự đắc khoác lác về ông cậu của mình, một tiếng thét thất thanh thu hút sự chú ý làm bốn mắt một lớn một nhỏ đổ dồn về cùng một hướng "Aoi! Cháu đây rồi, cậu tìm cháu mệt muốn chết luôn có biết không hả?"
"Đừng la cháu mà! Cậu xem, cháu mang cô dâu đến cho cậu này." Thằng bé vừa nói vừa lôi lôi kéo kéo một Izuku đang dùng tay che gương mặt xấu hổ lại.
"Midoriya? Cậu về rồi sao?" Một chất giọng quen thuộc ấy cất lên, Izuku hé mở những đốt ngón tay của mình để nhận ra một gương mặt không quá xa lạ ngay trước mắt mình, dù cho giờ đây nó cũng đã nhuốm mùi vị của thời gian, nhưng những đường nét điển trai cùng vết bỏng ngay mắt vẫn còn đó.
Giọng nói và dáng vẻ của Shoto vẫn thế, vẫn điềm đạm và nhạt nhẽo nhưng quá đỗi ấm áp, cho dù có ở giữa biển người tấp nập vẫn không làm giảm đi mấy phần khí chất của con nhà trâm anh thế phiệt. Anh chàng dị sắc gần như không có quá nhiều nét biến hóa trên gương mặt, thứ duy nhất nhận ra Shoto cũng sẽ già đi như bao người chính là vết chân chim thoắt ẩn thoắt hiện khi nhoẻn miệng nở một nụ cười. Đã rất lâu rồi, Izuku không đối diện trực diện với anh, không phải với thân phận tội phạm mà là một con người bình thường. Trong bộ đồ vest đen mộc mạc và trang nhã, anh chàng dị sắc không hề nhìn cậu bằng ánh mắt kiêng dè hay thương hại dành cho một tên từng vào tù ra tội, đó chỉ đơn giản là vui sướng khi gặp lại một người bạn xưa cũ chưa từng phai nhạt trong ký ức của Shoto.
"Sao ngây ra thế? Là sếp của cậu một thời đây? Lâu như thế quên mất hình dạng tôi ra làm sao luôn à?" Shoto trông vô cùng hưng phấn, tay chân có chút kích động đến nổi muốn chạy đến và ôm chặt Izuku vào lòng. Thế mà đến cuối cùng, anh chàng dị sắc vẫn thành công khống chế thứ cảm xúc áp đảo ấy, quyết định lựa chọn giữ một khoảng cách nhất định với người này.
"Nhớ chứ! Làm sao tớ có thể quên một người đẹp trai như cậu được!" Chỉ một câu nửa thật nửa đùa như thế cũng đủ làm cho nụ cười của Shouto mơ hồ còn rộng hơn. Xen kẽ qua từng vạt nắng ban mai vàng rượm óng ánh, đó là nụ cười đẹp nhất và ấm áp nhất mà Izuku từng thấy.
Hóa ra, đứa trẻ ấy tên là 'Todoroki Aoi', chính là cháu ruột của Shoto, nói cho chính xác hơn thì đó là con trai của chị Fuyumi. Cách đây không lâu, cả gia đình chị ruột của Shoto gặp tai nạn, để lại đứa con còn chưa kịp cai sữa nên một mình anh chàng từ bỏ hết sự nghiệp ở Nhật Bản, tình nguyện qua Mỹ và một mình nuôi cháu trai khôn lớn. Vì thị giác của đứa trẻ có chút vấn đề, từ nhỏ đến lớn chỉ có thể thấy hai màu là trắng đen, tuy nhiên với màu xanh lá cây lại đặc biệt hơn hẳn. Theo như Shoto miêu tả, sắc xanh biếc trong mắt nó là thứ gì đó từa tựa màu tím nhưng lại có thể tỏa sáng lấp lánh. Cả mẹ và cha của Shoto đều mong nhớ cháu ngoại nên anh chàng quyết định trở về lập nghiệp tại Nhật Bản một lần nữa, phải may mắn thế nào mới trùng hợp đến mức mở văn phòng anh hùng cùng một tòa nhà với Izuku. Lúc nghe Shoto nói những lời này, rõ ràng đáng lẽ với người nghe cảm thấy rất nhẹ nhàng, nhưng với những người từng trải qua chuyện nuôi con một mình chắc chắn dâng lên một chút nỗi niềm có chút đồng cảm. Trong mắt anh chàng dị sắc, chuyện nuôi lớn cháu trai xem chừng lại không có gì là quá nặng nhọc, mặc dù Izuku không hề nghĩ thế.
Cho tới tận lúc bọn họ quyết định ăn cơm trưa cùng nhau, Aoi vẫn chưa từ bỏ cái ý tưởng biến Izuku thành vợ của cậu mình. Suốt cả bữa ăn, đứa trẻ cứ liên tục rầu rĩ, giả vờ làm nũng để lấy lòng Izuku khiến Shoto lúng túng không biết phải xử trí ra làm sao"Cháu nghe cả rồi! Chú là vợ của Dynamight à? Nhưng rõ ràng gã thô lỗ ấy đâu đẹp trai bằng cậu, đâu tài giỏi như cậu."
"Aoi!" Shoto hơi nâng cao giọng lộ vẻ không mấy hài lòng, ý bảo thằng bé nên ngậm miệng lại, tránh nói những điều xáo rỗng ảnh hưởng đến bầu không khí ấm cúng của bạn bè họ lâu ngày gặp lại.
"Cháu ăn nhiều cá vào đi! Trẻ em nên ăn nhiều cá thì mới thông minh." Cuối cùng, Izuku đưa đến kết luận không thể khuyên bảo nổi đứa trẻ cứng đầu cứng cổ này nên làm ngơ cho qua chuyện.
"Vì con cá ngu ngốc nên nó mới bị bắt, thế thì làm sao mà ăn thịt nó vào thông minh cho được." Aoi bĩu môi, lắc đầu, đưa bàn tay nhỏ bé ngăn Izuku gắp đồ ăn vào chén của mình. Ngay lập tức, Shoto đứng bật dậy, mặt đằng đằng sát khí, dùng cánh tay to lớn bóp miệng cháu ruột của mình một cái rồi thản nhiên bỏ miếng cá to lớn vào mồm đứa trẻ.
"Cháu nghĩ mình thông minh hơn một con cá bao nhiêu? Toàn ăn nói thiếu suy nghĩ, Bakugo và con trai của Midoriya mà nghe được thì cậu không gánh nổi hậu quả thay cháu đâu." Shoto nhìn Aoi với ánh mắt thương hại trẻ nhỏ lầm đường lạc lối.
Ngay lập tức, Aoi nhìn lại cậu của mình với ánh mắt cứu rỗi người già neo đơn "Đúng là tuổi trẻ của cậu chưa trải sự đời! Con đây đã tăng giá cậu hết mức có thể mà đến lời cảm ơn cũng chẳng có, vợ tương lai ngồi đây mà biết cậu làm cháy cả phòng bếp để chiên một quả trứng lại cười cho thúi mặt. Rồi vợ cậu sẽ bỏ cậu, lấy ai lo cơm nước, chăm sóc cậu lúc già chứ? Cậu mau mau lấy chú Midoriya đi, không phải tự nhiên mà gặp lại vậy đâu, còn được lãi thêm một thằng nhóc cung phụng khi về già nữa. Đó gọi là duyên phận!"
Shoto nghe Aoi lý sự cùn xong, thiếu điều muốn cầm cái ghế đang ngồi đập nát đầu cháu trai của mình. Sống lưng anh chàng bỗng truyền từng đợt ớn lạnh đến rùng mình, tay sờ sờ cổ mấy hồi, e rằng Katsuki mà ở đây nghe được những lời này có lẽ cả hai cậu cháu bọn họ đã đầu lìa khỏi cổ trong chớp mắt.
Chỉ duy nhất Izuku ngồi một bên, không biết phải cãi chày cãi cối với một đứa trẻ như thế nào, quan trọng hơn cả là trong người cậu không được khỏe lắm. Những món ăn đầy dầu mỡ trên bàn sao có chút khó nuốt. Triệu chứng này nếu cứ tái đi tái lại nhiều lần thì Izuku không cách nào không nghi ngờ là mình đang mang thai. Điều đó khiến bộ não bộ cậu căng thẳng, sợ hãi đến cái viễn cảnh lịch sử lặp lại nếu Katsuki cứ bận rộn một cách không rõ ràng như vậy. Với ánh mắt sắc sảo quan sát tinh tế hơn người, Shoto dừng ngay cuộc cãi vả với cháu trai và nhanh chóng dùng bàn tay to lớn vuốt lên lưng cậu một cách dịu dàng, cứ như người mà anh chàng đang săn sóc là một đứa trẻ hơn là một người lớn đã ba mươi mấy tuổi đầu.
"Cậu không sao chứ, Midoriya? Mặt cậu xanh lắm?" Shoto vừa thấy bộ mặt tái mét đến dọa người của cậu thì nỗi bất mãn và thù hằn cá nhân với Katsuki lại dâng lên mãnh liệt.
Khoảnh khắc được nhiều người quan tâm thế này, sao trước đây cậu không nhận ra xung quanh mình có nhiều người tốt đến vậy nhỉ? Cúi đầu thấp xuống, Izuku bỗng thấy hổ thẹn vì những việc trước đây mình đã làm, vết nhơ lớn nhất của cuộc đời cậu chính là từng tôn sùng All For One như một thần tượng, từng giết người không gớm tay.... Ánh mắt xanh biếc của cậu không giấu được sự xấu hổ vì những gì mình từng gây ra, cũng thật lạ làm sao khi bỗng dưng cậu lại đa sầu đa cảm như thế này? Nhớ lại chuyện xưa có ích gì kia chứ, dù sao thời gian qua đi cũng không thể trở lại.
"Mà này, cậu có biết chuyện về quirk của Bakugo và con trai cậu không?" Sau khi thấy sắc mặt của Izuku hồng hào hơn, anh chàng dị sắc trở lại thái độ lạnh nhạt và ân cần rót cho cậu một ly nước ấm.
"À...Katsuko nói nhờ thành tựu của Liên Minh Tội Phạm khi cảnh sát cùng anh hùng ập vào bắt bọn chúng." Mắt Izuku mở lớn, nhớ lại những gì mà con trai từng nói nhưng sự thật là chính cậu cũng cảm thấy việc này có gì đó quá kỳ quái. Làm sao lại có chuyện trùng hợp và dễ ăn như thế chứ! Thuốc để điều trị là gần như không thể, linh tính mách bảo đến một khả năng duy nhất là...quirk của Eri. Điều đó càng khó tin hơn, chẳng phải cha cậu chết rồi sao?
"Thật ra ban đầu chúng tôi và cả Katsuko đều không muốn Bakugo thí nghiệm thử. Lúc ấy, con trai cậu nhập học một trường bình thường và vẫn mang thân phận vô năng, đã từ bỏ ước mơ anh hùng lâu rồi. Có lẽ Bakugo thực sự rất thương thằng bé, tôi nghe Iida bảo cuộc sống học đường của Katsuko cũng không dễ dàng gì, nhiều lần Bakugo lên tận trường yêu cầu hiệu trưởng giải thích chuyện thằng bé bị bắt nạt. Tất cả chúng tôi đồng cảm với tình trạng cảm xúc không ổn định của cậu ấy nên không cản, đến bây giờ vẫn không rõ là lúc đó nên làm thế nào cho đúng. Đó là phương pháp nghiên cúu về bản sao của quirk, nó chưa hoàn thiện và cũng chưa có chứng cứ xác thực nào rằng nó sẽ thành công mỹ mãn. Hiện tại, bản gốc vẫn thuộc về Bakugo, của con trai cậu là bản sao. Lúc đầu, mọi thứ vẫn khá ổn..." Nói đến đây, Shoto hơi ngập ngừng, thoáng chốc im lặng, gắp một ít thức ăn trước vẻ mặt mất kiên nhẫn của Izuku. Aoi ngồi bên kia nghe không hiểu lắm nhưng vẫn tò mò cái gì mà 'bản gốc' và 'bản sao' giống như truyện thần thoại quá.
"Rồi sao nữa...? Lúc đầu? Vậy giờ thì nó như thế nào?" Đồ ăn trong miệng Izuku bỗng trở nên đắng chát, mắt cậu hơi mờ đi, còn tay chân thì rụng rời, cảm thấy cả người vô lực.
"Quirk của Bakugo không còn mạnh như lúc trước, giờ chỉ có thể phát huy tối đa phân nửa của trước kia đã là may mắn lắm rồi. Trước đó, tôi có nhận được cuộc gọi rầu rỉ từ Kaminari, cậu ta giống như người cha thứ hai của Katsuko vậy. Thấy thằng bé không nỡ rời khoa anh hùng, chỉ cần con trai cậu tâm sự một chút hay van xin nài nỉ là cậu ta lại nhờ cậy khắp nơi, có bao nhiêu mối quan hệ cũng lôi ra để giữ thằng bé ở lại khoa anh hùng. Khó khăn lắm mới qua mặt được Bakugo. Xét theo mặt nào đó đôi khi 'nhẹ dạ cả tin' quá cũng không tốt lành gì, cậu ra tù hẳn đã thấy những vết sẹo trải dài khắp người thằng bé chứ? Có thể một phần là từ việc bắt nạt trước đó, nhưng đa phần là vì quirk bản sao không ổn định, chỉ tương thích một phần trên cơ thể nên dẫn đến tự tổn thương chính mình. Nói đâu xa xôi, số lần suýt mất mạng gần như là ăn cơm bữa, tớ nghĩ cậu nên suy xét kĩ về chuyện này." Chuyện nhà người khác chắc chắn Shoto sẽ không can thiệp vào, thời buổi này ai đâu mà rảnh rang 'ăn cơm nhà lo chuyện bao đồng', nhưng cái bản tính mềm lòng lúc được lúc không của Kaminari khiến anh chàng dị sắc cau mày không mấy đồng tình. Nếu đã liều mạng thì sao gọi là anh hùng được, bất chấp cảm xúc của những người thân yêu nên gọi là ích kỷ thì đúng hơn.
"Tội nghiệp anh ấy quá..." Aoi bên kia nghe đầu đuôi câu chuyện thì lập tức cảm thán. Nhanh chóng nhận được cái lườm chết chóc từ cậu của mình.
Sau một khoảng cơ số thời gian im ắng đáng sợ, cảm giác tội lỗi ngập đầu lại trào dâng lên khiến mặt cậu xay xẩm, phải khó khăn đến mức nào mới có thể nuốt ực một cái cho thông khí quản mà mở miệng hỏi tiếp"Có cách nào trở lại như trước không?"
"Cái này tôi hông biết nhưng chẳng phải chuyện này nên hỏi cậu sao?" Shoto nghiêng đầu, hướng ánh mắt kỳ quặc lên người Izuku.
"Tôi hả? Cậu có uống nhầm thuốc không?" Người được ám chỉ không tin vào tai mình, ngơ ngác như con bò đeo nơ, bật dậy khỏi ghế như cái lò xo.
"Hỏi lạ! Người đề xuất ý kiến này là cha cậu mà." Shoto vừa trả lời bằng âm giọng ngờ vực, chớp mắt nhiều lần nhìn về phía Izuku, tay đang động đũa cũng tạm dừng lại.
"All For One chết rồi mà?" Izuku hỏi lần nữa để xác thực những gì mình đang nghe không phải trò đùa. Rõ ràng là báo chí đã viết rằng ông ta đã chết, sao có thể sống sót thần kỳ như thế được? Chẳng lẽ ông ta sở hữu quirk sống lâu và dai như một con gián chết tiệt rồi sao? Đến cả so sánh với loài gián, Izuku cũng cảm thấy tội nghiệp thay cho giống loài của bọn chúng khi bị so sánh với cái thứ cặn bã ấy.
"Sao bỗng dưng lạc đề thế? Đúng là All For One chết thật rồi, chúng tôi đã vô tình gặp cha cậu ở đó. Ông ấy khai mình bị ép nghiên cứu cho Liên Minh Tội Phạm, Tomura cũng đã xác thực điều đó...." Shoto chưa kịp nói hết câu đã bị một tiếng 'Rầm' đập bàn thật mạnh của Izuku làm cho giật bắn mình. Đôi mắt mắt lục bảo phát ra những tín hiệu như điện giật chết người, một phần điên khùng ẩn sâu trong con người cậu trỗi dậy mạnh mẽ.
"Lúc chết có phải All For One vẫn đeo nguyên cái mặt nạ đen ngòm xấu quắc đó không? Còn cha tớ thì tóc trắng, có tàn nhang giống tớ? Đúng không hả?" Một thoáng cậu nhìn rõ những thủ đoạn bẩn thỉu của ông ta, với thân phận ấy thì kiếm đại một người thế thân hay nhân bản chính mình thì có khó khăn gì. Càng nghĩ đến những gì mà mẹ, con trai và người mình yêu bị hãm hại bởi ông ta thì Izuku càng hận không thể lột da uống máu tên điên ấy. Bụng dưới cậu đau quằn quại đến nổi cả người run lẩy bẩy, khó khăn lắm có thể gắng gượng chống đỡ nổi.
Ánh mắt mong chờ tột độ hướng về Shoto, đợi chờ một lời xác nhận. Mặc dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng Shoto cũng bị bộ dạng run rẩy liên tục của Izuku làm cho hoảng hốt, phải khó khăn mới trấn tĩnh lại mà gật đầu "Đúng thế!"
Chiếc ghế mà Izuku đang ngồi đổ sập xuống đất tạo ra một tiếng 'Ầm' chói tai, cả người Izuku lung lay như một ngọn cỏ lay lắt trước cơn giông bão. Cổ họng cậu khô khốc nhưng cảm giác buồn nôn sục sôi trong dạ dày trỗi dậy mạnh mẽ, tầm nhìn của Izuku mờ mờ ảo ảo, bóng dáng và hình ảnh của hai người trước mặt nhòe dần trước khi cảnh vật chỉ còn là một màu đen xấu xí. Hai tay cậu cố vươn ra nhưng chợt nhận ra cả người không còn chút sức lực nào cả. Shoto hoảng hốt nhìn thân thể của cậu ngã khụy và đứng trước nguy cơ chuẩn bị đập mạnh đầu xuống đất, rất may mắn là anh chàng dị sắc kịp thời đỡ lấy. Chỉ còn cách vài centimet nữa thôi là Izuku có thể chấn thương trong trạng thái hôn mê bất tỉnh nhân sự như thế này, Shoto phát hoảng đến hóa rồ hoàn toàn không biết phải làm gì cả, ôm khư khư Izuku trong lòng như một món đồ quý giá bằng pha lê dễ vỡ.
"Có ai không ở đây có người ngất xỉu rồi?" Aoi nhảy khỏi ghế, nhanh chóng đi gọi cho phục vụ đến. Bầu không khí xung quanh bỗng chốc trở nên náo loạn vì có một vị khách nằm im lìm như xác sống, Shoto trừng mắt cảnh cáo không cho quá nhiều người đến gần, không rõ vì sao trong vô thức lại ôm Izuku rất chặt.
Nghe đồn rằng Recovery Girl đã chuyển sang làm bác sĩ cho một bệnh viện? Cũng nghe đồn rằng bà ấy ngày càng khó tính, ngày xưa lúc làm việc ở UA bà ấy dễ tính bao nhiêu thì bây giờ lại khó tính bấy nhiêu, không ít người nhà không chăm sóc bệnh nhân kĩ lưỡng đã bị bà ấy tán cho vỡ mồm. Trăm nghe không bằng một thấy, lúc Shoto đang hối hả chạy đến cạnh bà để hỏi thăm về tình trạng của Izuku trong phòng cấp cứu, chưa kịp mở miệng nói câu nào thì đã ăn ngay một cái tát ở bên má phải. Chưa kịp hoàn hồn, thì ăn thêm một cái tát bên má trái cho đồng đều cả hai bên, mặt của Shoto lúc ấy rất ngơ ngác, mắt tròn xoe khi vừa ăn hết cái tát này đến cái tát khác mà đến một lý do cũng không có.
"Hồi xưa, lúc còn làm ở UA, tôi luôn cảm thấy cậu là người chững chạc, là tấm gương sáng để Bakugo noi theo. Nhưng giờ trong mắt tôi, cậu chỉ là thằng chồng khốn nạn nhất Nhật Bản!" Recovery Girl hùng hổ tuyên bố, trong khi đầu óc Shoto vẫn đang chưa kịp xử lý mớ thông tin mà bà ấy nói.
"Xin thứ lỗi! Cháu vẫn chưa lập gia đình. Nếu giả sử có lập gia đình, cháu cũng không mong muốn mình trở thành một thằng chồng khốn..." Shoto chưa kịp nói xong thì đã ăn thêm một bạt tay khác. Thôi được rồi! Cứ nghĩ theo hướng đơn giản là phụ nữ có nhiễm sắc thể XX, đàn ông có nhiễm sắc thể XY, mà X hơn Y vài nghìn gen nên phụ nữ khó hiểu hơn đàn ông gấp trăm lần cũng đúng thôi. Ăn vài cái tát để đổi lấy sự bình yên đã là hời lắm rồi.
"Cháu muốn hỏi...Midoriya bị bệnh gì vậy?" Shoto bất lực xoa xoa hai bên má đỏ chót vì ăn tát quá nhiều, hắng giọng một cái trước khi cất lời.
"Cậu ấy không bị bệnh gì cả. Bụng cậu ấy có dị vật." Recovery Girl vừa nói xong, mặt của Shoto lập tức biến sắc.
"Cậy ấy bị ung thư sắp chết ư?" Thật sự thì Shoto rất cần một lý do tại sao ngay khi mình vừa nói xong lại bị ăn ngay một cước thẳng vào mặt. Aoi đang ngồi trên ghế đợi, tận mắt chứng kiến cậu mình bị một bà già bạo hành dã man như vậy cũng thắc mắc chẳng lẽ người nào già đi đầu óc cũng có vấn đề cả sao.
Recovery Girl thét to tướng vào mặt của anh chàng dị sắc, hai tai tội nghiệp của Shoto muốn điếc vì âm lượng khủng bố chẳng thua gì bom phát nổ ấy "Đồ điên! Chàng trai Omega ấy có thai hơn một tháng rồi, cậu chăm sóc vợ mình cái kiểu gì mà bị động thai nghiêm trọng như vậy hả? Có biết suýt chút nữa đã sảy thai nguy hiểm đến mức nào không? Biết không hả hay tai điếc rồi?"
"Không! Cháu không điếc chỉ là..."Shoto đang tính giải thích mọi chuyện lại tiếp tục bị ăn một cước ngay bụng. Đến lúc này, Shoto mới ngờ ngợ nhận ra đáng lẽ những cái tát mà mình ăn phải đáng lẽ thuộc về Katsuki mới đúng chứ?
Cuối cùng thì Recovery Girl cũng chẳng chịu nghe Shoto giải thích đàng hoàng tử tế, vậy nên anh chàng dị sắc đành bất lực tự một mình đi làm thủ tục nhập viện và dặn dò Aoi không được chạy nhảy lung tung. Vốn cái bản tính thù dai như đĩa nên Aoi tức run cả người khi thấy cậu thân yêu của mình bị hiểu lầm tai hại như vậy, đang nghĩ đến hàng tá cách chơi khăm người anh hùng Dynamight mà cậu bé chưa từng gặp mặt. Không thể ngờ được mình lại may mắn đến mức sau vài phút lập mưu kế thì nạn nhân đã gọi điện đến vì điện thoại của Izuku đang nằm trong tay Aoi. Gương mặt khá giống Shoto nhoẻn miệng cười nham hiểm và thích thú, ánh mắt không giấu nổi mong chờ khi vội vã nhấn nút nhận cuộc gọi.
"Alo!! Deku à, mày muốn ăn gì? Lát hồi tao về sẽ mua cho, hôm nay không cần phải cực khổ nấu buổi tối đâu." Giọng nói của Katsuki vô cùng uể oải. Nếu không phải vì âm điệu thô lỗ không lẫn đi đâu được thì có lẽ Aoi cũng không nhận ra đó là anh hùng Dynamight mà mình từng thấy trên TV.
"Cha nuôi! Con muốn ăn gà rán." Một âm giọng trẻ con gần trạc tuổi Aoi phát ra từ đầu dây bên kia.
"Im! Kêu bố mày mua cho mày đấy, tao trông mày nhiêu đây là đủ rồi. Nói đi! Mày muốn ăn gì tao mua cho." Katsuki ngay khi quát tháo xong có vẻ như đã nhanh chóng quay trở lại với chủ dề chính. Lúc này, đứa trẻ cười ranh mãnh, nhanh chóng tạo ra những tiếng khóc thút thít qua loa điện thoại.
Đầu dây bên kia im lặng một hồi lâu, cháu trai thân mến của Shoto cười tít cả mắt, đợi chờ người kia gầm gừ một cách mất kiên nhẫn "Thằng kia, mày là ai? Mày ăn trộm điện thoại của Deku đúng không?"
"Cháu không phải ăn trộm! Deku là chú Midoriya đúng không? Người ta đẩy chú ấy vào phòng cấp cứu nên cháu chỉ giữ đồ giúp chú ấy thôi!" Nói tới đây, Aoi khóc rống lên to hơn nữa, mặt cũng làm bộ làm tịch ra vẻ mình đáng thương. Đôi khi ông ngoại Enji cũng bị tài năng diễn xuất thiên bẩm của Aoi đánh lừa nên ở nhà cậu bé chẳng khác gì một tiểu bá vương muốn gì được nấy.
Hô hấp của Katsuki ở đầu dây bên kia dồn dập, giọng nói hớt ha hớt hải đứt quãng lộ vỏ vẻ hoảng sợ "Con mẹ mày! Nói nhanh, sao lại ở bệnh viện? Tháng này đen tới cỡ nào mà hết thằng nhãi kia đến Deku rủ nhau vào viện vậy trời."
"Chú ấy bị sảy thai rồi!" Đến khúc cao trào, khả năng diễn xuất của Aoi được đưa lên một tầm cao mới. Chính cậu bé cũng không ngờ mình có khả năng thần thánh là vừa nói vừa khóc vô cùng cường điệu y như thật vậy.
"Sảy...sảy gì?" Katsuki lắp ba lắp bắp trong khi đứa trẻ vui vẻ vì rõ ràng người kia trúng kế rồi.
"Đúng như cậu tôi nói, chú bị ngu lâu dốt bền khó đào tạo. Bác sĩ nói chú Midoriya mang thai hơn một tháng, nhưng giờ sảy thai rồi nên....con của chú đi rồi." Giọng Aoi hơi chùng xuống, cảm thấy có chút tội lỗi khi nhớ về gương mặt hiền từ và dịu dàng của Izuku. Đây có phải là đang trù ẻo không? Đứa trẻ cảm thấy hơi hối hận nhưng dù sao chỉ là đùa một chút, cũng đâu nguy hại gì.
Sau đó, Aoi chờ đợi khoảnh khắc người kia sẽ khóc thét lên, sẽ đau đớn quằn quại, sẽ bi thương tột độ nhưng không, bên kia truyền lại một tiếng phát nổ 'Rầm' đinh tai nhức óc. Aoi hoảng loạn kéo điện thoại ra xa, thay vì giọng nói ngập tràn thống khổ của Katsuki thì đó lại là tiếng kêu cứu của đứa trẻ "Cha ơi! Cứu con! Chú Bakugo điên rồi."
"Bình tĩnh! Chuyện đâu còn có đó, ngồi xuống uống miếng nước ăn miếng bánh là chuyện gì cũng sẽ giải quyết được." Qua chất giọng Aoi đoán hẳn đó chính là Red Riot, đứa trẻ cúi gầm đầu xuống hối hận và cảm thấy hình như chuyện này đi hơi quá xa rồi.
"Con mẹ mày! Ngồi xuống, đế tao bón hết đống bánh vào miệng mày, bố đây đâu rảnh rỗi ở đó mà bình tĩnh ăn bánh uống trà. Chết đi, thằng khốn! Tao sẽ tới đồ sát cái bệnh viện chó má đó...Đi!" Nghe đến đây, Aoi đã không chịu nổi cảm giác cắn rứt lương tâm lúc này nên sợ hãi cúp máy. Cậu bé cố biện minh cho chính mình nhưng rốt cuộc vẫn là không biết phải làm sao đây? Đúng lúc này, từ đằng xa, dáng hình cao gầy của Shoto dần dần hiện rõ, Aoi nuốt cự một cái rồi chạy sà vào lòng của người thân mà làm mặt đáng thương.
"Cậu là số một! Cậu là đẹp trai nhất thế giới! Cậu sẽ luôn cứu giúp cháu thân yêu tội nghiệp này chứ?" Aoi chớp chớp đôi mắt long lanh to tròn màu xanh sapppire làm nũng, thật đáng tiếc thay, Shoto đã bị lừa nhiều đến mức tạo nên kháng thể miễn dịch với nó.
"Không! Cậu cảm giác có chuyện không lành nên lần này cậu xin khiếu." Shoto lạnh nhạt lắc đầu, vẻ mặt vô cùng nghiêm nghị làm cho mọi niềm tin của đứa trẻ rơi xuống đất, vỡ tan thành nhiều mảnh.
"Thế thì cậu mua cho cháu vé máy bay về Mỹ đi. Cháu yêu sắp bị truy sát đến chết rồi." Aoi khóc nức nở, ôm chân Shoto mà năn nỉ. Bỗng dưng Shoto cảm thấy lạnh xương sống, thập thò nhìn xung quanh nhiều lần rồi mới hỏi rõ chuyện gì đã xảy ra. Chỉ vỏn vẹn mười phút rời xa thằng ranh con này, mười phút không dài cũng không ngắn vậy mà lại xảy ra những chuyện kinh thiên động địa đến vậy, cho đến khi nghe xong đầu đuôi trò đùa tai hại ấy biểu cảm trên mặt của Shoto vẫn một màu không xoay chuyển.
Nhìn dáng vẻ ủy khuất và nài nỉ của cháu trai, đôi mắt xanh da trời của trẻ con mở to hết mức chớp nhiều lần cố trưng ra biểu cảm đáng thương hết mức có thể. Trái với sự kỳ vọng lớn lao của Aoi, Shoto chỉ buông một câu hờ hững "Tạm biệt cháu trai, ai làm thì người nấy chịu. Nếu Bakugo có thể dạy dỗ một đứa hỗn hào như cháu thì trăm sự nhờ cậu ấy vậy. Cháu có ăn hành ngập mồm thì cậu đây đội ơn người đó. À mà cậu khuyên cháu thật lòng cái này, cháu nên chuẩn bị ra nằm đất cho quen mùi dần đi là vừa."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top