Chap 23: Một vòng trái đất, hai ta gặp lại nhau

"Đường dài mới biết ngựa hay" câu nói này quá đúng khi nói về tác phong làm việc của một chàng trai Omega nào đó. Rõ ràng giới tính thứ cấp không hề liên quan hay là thước đo giá trị của một con người, có rất nhiều Alpha, kể cả Beta đều bị mê mẩn vì khí chất cùng sự điềm tĩnh của cậu. Mọi người hẳn nghĩ, một kẻ kiếm một núi tiền khổng lồ từng giây như Izuku sẽ tậu cho mình một biệt thự xa hoa nào đó hay chí ít cũng là một căn hộ cao cấp nhất thành phố. Không hề có chuyện đó! Mái nhà và phòng làm việc tại công ty chẳng biết từ lúc nào lại gắn liền với nhau thành một thể thống nhất, làm việc xong là Izuku lăn đùng ra sofa ngủ như xác chết. Trước khi dời công tác sang Tokyo, trên bàn cậu vẫn còn cả đống giấy tờ cùng văn kiện đang đợi phê duyệt, Hatsume trong lúc đang lo lắng không biết nên liên lạc với cậu nhóc ngang bướng kia bằng cách nào, lại chẳng ngờ người kia đã vội liên lạc lại.

"Xin lỗi! Hôm ấy, tôi và ba của mình có chút xung đột. Các người có thật sự là muốn cấp học bổng không? Thành tích học tập của tôi chưa có môn nào qua nổi 50 điểm, à ngoại trừ môn thể chất. Vậy mà các người cũng muốn trao học bổng cho tôi sao? Đây là lừa đảo hả?"Giọng nói của chàng trai trẻ ở đầu dây bên kia có chút giễu cợt, rõ ràng là chẳng tin nổi cái chuyện ngu ngốc này, biết sao được, đến Hatsume còn không tin nữa là.

"Tôi cam đoan là sự thật! Có thể cho chúng tôi một cái hẹn chính xác được không?" Quay đầu nhìn vào một Izuku đang nằm ngáy khò khò trên bàn làm việc, Hatsume ngập ngừng chờ đợi đầu dây bên kia hồi đáp.

"Tôi không muốn ba tôi biết chuyện này. Nhà chúng tôi cũng không thuộc dạng khá giả gì cả, nên tôi  hy vọng mấy người không phải lừa đảo! Nói tôi bất hiếu cũng được, chỉ là tôi muốn kiếm nhiều tiền mua thông tin từ vài tên xã hội đen để biết chính xác người cha thân yêu của mình ở đâu?"

"Không phải hôm trước cậu và cha cậu vừa cãi lộn sao?" Hatsume hỏi bằng giọng ngờ vực, cảm giác như mình đang liên hệ đến lý do tại sao Izuku lại gấp rúc muốn chuyển công tác đến Tokyo như vậy.

Đầu dây bên kia im lặng một khoảng thời gian rất lâu rồi mới đáp lại, có vẻ như cậu ta đã rất khó xử với câu hỏi thiếu tế nhị này, phân vân một lúc xem mình có nên trả lời hay không "Đó là người ba Alpha khốn khiếp của tôi! Cha tôi là Omega, ông ấy đi tù cũng tầm mười năm rồi."

Nghe đến đây, Hatsume chợt thông suốt mọi chuyện, chỉ có kẻ ngốc hoặc đầu óc có vấn vấn đề mới không nhận ra cậu nhóc vị thành niên kia và cái gã thô lỗ trên điện thoại trước kia có ý nghĩa quan trọng như thế nào với Izuku. Thành thật mà nói thì cô cũng không nghĩ con của Izuku lại lớn đến như vậy, cô ước chừng thằng bé chỉ là một đứa học sinh cấp hai, ai mà ngờ được lại là một đứa học sinh cấp ba chứ. Xã hội đúng là loạn thật rồi!

"Katsuko! Bác sĩ nói mày không được cử động tay quá nhiều! Mà mày đang gọi cho ai vậy hả? " Cái giọng của tên thô lỗ kia thét lớn qua loa, người ở đầu dây bên kia la 'Á' một tiếng kinh hãi.

"Ba tôi tới rồi! Tôi sẽ gửi địa chỉ bệnh viện và phòng bệnh mà tôi đang nằm sau." Nói xong, Katsuko vội vã tắt máy để lại Hatsume trầm ngâm suy tư giữa hành lang công ty tĩnh lặng.

Làm gì có ai thích cô đơn một mình đâu chứ, cũng đâu ai muốn phải chia xa người mình yêu, chẳng qua cứ nơm nớp lo sợ họ không chấp nhận quá khứ của mình mà thôi. Càng nghĩ thì Hatsume lại càng đau đầu, đến khi điện thoại trong tay cô nàng rung lên một cái, địa chỉ vắn tắt của cậu bé ấy làm cô bất giác nở một nụ cười mãn nguyện. Không sao cả! Đã đến lúc Izuku nên trở lại với gia đình nhỏ của cậu ấy rồi, chẳng phải con đường đẹp nhất chính là con đường về nhà hay sao? Chuyện gì đến rồi sẽ đến, điều tuyệt vời nhất là khoảnh khắc hội ngộ của một người tưởng như không thể gặp lại kia mà.

Khoảnh khắc tạm biệt Izuku tại sân bay tấp nập, hơn ai hết Hatsume thấu hiểu đây là chuyện không thể tránh khỏi, vậy mà cũng nước mắt ngắn dài, ôm chặt thân thể săn chắc của chàng trai Omega vào lòng. Hình ảnh một Izuku điềm đạm và mộc mạc gắn liền với áo sơ mi trắng cùng áo gile bằng len màu đen huyền, trên cổ là chiếc vòng chặn mùi quen thuộc đã trở thành thương hiệu rất riêng của cậu. Bộ dạng cậu cậu chỉnh chu hơn rất nhiều so với phiên bản dọa trẻ em tóc tai rối xù, quần áo nhăn nheo, mặt mày hốc hác trơ xương của hồi tuần trước, có lẽ vì gặp lại những người thân yêu nên cậu không cho phép mình trở thành một vật thể không xác định được. Tình cảm bạn bè thân thiết giữa cả hai gần như không thể chia lìa, chính Izuku cũng không nỡ phải để Hatsume ở Oita một mình, nhưng cô nàng đâu phải trẻ mẫu giáo chứ, nói ra cậu lại sợ cô giận lên và ôm các baby thút thít oán trách cậu nữa.

"Nghe nói Tokyo thay đổi nhiều lắm, đừng để bị lạc, cũng đừng vừa đi vừa lẩm bẩm chỉ vì sự thay đổi ngoan mục của Tokyo, dễ bị xe tông lắm đấy. Đợi tôi ít ngày xử lý xong công chuyện sẽ đến đó tìm cậu." Đó là câu nói đầy sự chân thành và quyết tâm của một cô gái dành cho người bạn thân Omega của mình. Izuku là một chàng trai vô cùng tội nghiệp, số lần được gái ôm chỉ tính trên đầu ngón tay, nên ngay khi cặp ngực nở nang của cô gái kia chạm vào người thì tâm sinh lý khác quái gì với lũ thiếu niên, chỉ chút chuyện như thế mà mặt cậu đã đỏ ửng đến tận mang tai.

"T-Tất nhiên rồi! Chắc chắn tớ sẽ tìm cách mở rộng thị trường sang Tokyo! Sếp của cậu không phải dạng vừa đâu." Izuku vừa nói vừa nhoẻn miệng nở một nụ cười vấn vươn chút ấm áp của nắng ban mai, tay cầm chắc vali nhỏ gọn chứa đựng một ít đồ dùng cá nhân cùng tài liệu của công ty.

"Vậy thì sếp cũng nên mau chóng gửi thiệp cưới đi chứ. Để một nhân viên tận tụy như tôi suốt ngày thấy sếp vì nhung nhớ ai đó mà lao vào công việc tới mức quên ăn quên ngủ, đau lòng lắm!" Hatsume cười ranh mãnh, trong khi Izuku ngại ngùng chỉ muốn đào một cái lỗ chui xuống đất.

Chiếc máy bay cất cánh từ Oita đến Tokyo cứ thế thẳng một đường cất cánh, băng qua những đám mây trắng bồng bềnh, đem hết toàn bộ những nỗi hi vọng và lo lắng của cậu lên tận trời xanh cao vời vợi. Đáy mắt xanh lục bảo hòa cùng sắc trắng của những đám mây bồng bềnh, cái cảm giác rạo rực và mong chờ cứ thể bừng bừng trong tim một kẻ thăng trầm như cậu. Xa xăm mà nói thì mối quan hệ giữa cậu và Katsuki là bạn thuở nhỏ. Phức tạp hơn mà nói thì là bạn tình, mối liên kết cũng chỉ là một đứa con. Khoang hạng thương gia thật tĩnh lặng, chỉ duy nhất có một mình Izuku là một gã ba mươi mấy tuổi vẫn loi nhoi, ngắm nghía mình một lượt từ trên xuống dưới rồi tự hỏi không biết mình có thay đổi quá nhiều hay không? Những vị khách cùng khoang với cậu nhíu mày khó chịu, Izuku có thể cảm nhận mình đang bị đám đông soi mói từ đằng sau, thế nên cậu chỉnh đốn tác phong và ngồi ngay ngắn lại.

Ngay lúc vừa đặt chân xuống sân bay ở Tokyo, hít sâu một ngụm không khí, thật diệu kỳ khi nó khiến tinh thần cậu minh mẫn đến lạ thường. Cảm giác như một người con xa quê nay lại trở về một lần nữa, đến cả mùi hương của gió cũng gợi về biết bao nhiêu kỷ niệm khó quên. Ngày đó, một thanh niên hai mươi bốn tuổi đứng ở nơi này chỉ toàn ngập tràn thù hận, bây giờ vẫn là con người ấy, vẫn cái tên ấy, nhưng lại là một tên vô năng kiếm ra lẽ sống và ngập tràn năng lượng tích cực hướng về một ngày mai tươi sáng. Vượt qua rất nhiều khó khăn để rồi có ngày được đứng tại nơi thành phố xưa cũ, cậu nhận ra mọi thứ trên đoạn đường đời đều là xứng đáng, đều là minh chứng cho quá trình trưởng thành của cậu.

Tokyo vẫn cứ Tokyo, vẫn là một thành phố náo nhiệt, vẫn là một nơi cậu khó mà hòa nhịp với cách sống ồn ã nơi đây. Khó khăn lắm mới thoát khỏi biển người tấp nập trong sân bay và đón một chiếc taxi đến thẳng địa chỉ mà Hatsume đã nói, đó là một bệnh viện trong thành phố, gần sát với UA. Bản năng của một người phụ huynh khiến cậu băn khoăn mãi không biết tại sao Katsuko lại ở một nơi như thế này, nếu không dũng cảm bước vào thì sao mà biết được kết quả. Chính dũng khí mong muốn gặp lại thằng bé đã tiếp thêm động lực để Izuku kéo vali đi thẳng vào bệnh viện. Mọi người xung quanh cố đoán xem một Omega nam hiếm hoi như cậu là người thân của ai, phớt lờ cái ánh mắt soi mói của người đời, Izuku chỉ muốn nhanh chóng tới đích đến mà mình cần. Thế nhưng khi thấy được số phòng trùng khớp trong giấy ghi chú, chân cậu ngập ngừng lưỡng lự mãi cũng chẳng dám mở cánh cửa đáng khép hờ ấy ra. Có vì vì cậu sợ hãi, có lẽ vì hoang mang, rất nhiều xúc cảm pha trộn nhưng cậu sợ nhất con trai và người bạn đời không cần cậu nữa.

"Đứng đó làm gì, tôi nghe thấy tiếng bước chân rồi. Sao hôm nay ông lại mang cơm tới trễ vậy! Tôi đói tới meo ruột luôn rồi." Giọng của nam thanh niên trong phòng hết sức mệt mỏi, như thể cậu thật sự sắp chết vì đói.

Đó là lần đầu tiên chân cậu run rẩy dữ dội như vậy, mỗi bước đi như đeo tạ nặng đến ngàn cân, phải cố gắng lắm mới đi được một bước đầu tiên. Và khi chỉ còn cách cánh cửa hai mét ngắn ngủi, mồ hôi Izuku tuôn như mưa làm ướt nhẹp cả áo sơ mi đang mặc, những đầu ngón tay mảnh khảnh lần theo mép cửa rồi kéo nhẹ nó sang một bên. Trong căn phòng nho nhỏ, Izuku ngỡ mình lạc lối trong mớ ký ức năm Katsuko bị lũ Noumu tấn công, thế nhưng giờ đây người nằm trên giường đó là một thiếu niên cao to hơn cậu rất nhiều. Tóc cậu ta màu vàng, vài lọn tóc lại móc lai màu xanh lá cây, vẫn một đôi mắt to tròn xanh biếc hút hồn người khác từ ánh nhìn đầu tiên, cánh tay trái băng gạt kín mít nhưng không giấu nổi lớp cơ bắp săn chắc của một chàng trai trẻ trưởng thành. Bất giác cậu nở một nụ cười dù cho mắt đang rơi lệ, những giọt nước mắt của hạnh phúc lăn dài trên gương mặt đã trải qua rất nhiều sóng gió của cuộc đời. Izuku cảm tạ ông trời đã cho mình cơ hội để thấy con trai mình lớn lên trông như thế nào. Không quan trọng đẹp xấu, không cần phải thành công vang dội, chỉ cần bình an mà lớn lên là tâm nguyện lớn nhất rồi.

Ban đầu, thấy một người lạ mặt bước vào, Katsuko cảnh giác hết mức có thể, đến khi có cơ hội được nhìn rõ lại ấp a ấp úng như gà mắc tóc " Ông là...? "

"Đồ ngốc! Cha con này, Midoriya Izuku! Chẳng lẽ con quên mất luôn cả cha rồi sao?" Những điều cậu muốn nói còn nhiều hơn cả như thế, nhưng chẳng cách nào diễn tả hết thành lời. Hạnh phúc này cậu đã đợi từ rất lâu rồi, mỗi khi nằm trong tù lại ngỡ đó chỉ là mơ tưởng. Thật tốt quá, cuối cùng nó cũng trở thành sự thật.

Mắt của Katsuko mở lớn hết cỡ, đến mức ngỡ như tròng mắt muốn lọt cả ra ngoài, thế nhưng thằng bé không hề rơi một giọt nước mắt. Trong lúc Izuku còn đang nơm nớp lo sợ thằng bé sẽ oán trách, la hét vào mặt cậu, bảo cậu là một thằng khốn, thì bất thình lình Katsuko lại tát mạnh vào mặt mình một cái. Tình thế lúc đó thật sự quá khó xử, kẻ đang đứng thì ngơ ngác như con nai vàng, kẻ ngồi trên giường tát qua tát lại liên tục cho đều hai má. Đến lúc mà Izuku vội chạy đến để xem tình hình, má của cậu ta đã đỏ hoét rất dị hợm mới chịu ngừng lại, giọng nói khàn đặc phát ra "Thật may quá! Không phải là mơ. Hóa ra là cha thật! Lâu như vậy mà cha không trở về, con cứ tưởng là cha quên mất mình còn một thằng con đó chứ."

"Sao cha quên được hả? Đồ ngốc, giờ con còn cao hơn cả cha nữa, lớn lên lại càng giống y hệt Kacchan." Cứ tưởng 'xa mặt cách lòng'  không ngờ sau gần một thập kỷ thì tình cảm hai cha con họ vẫn vẹn nguyên y như trước. Cái thói quen bẹo má con trai của Izuku vẫn khó mà bỏ được, dù cho thằng bé giờ đây cao lêu nghêu như cây cột điện. Nó chỉ la 'Oái Oái' một hồi lại lăn ra cười hả hê, mặc sức để Izuku chăm chăm nghiên cứu từng đường nét trưởng thành của mình.

Sau một hồi chăm chú quan sát tỉ mỉ, tay chống lên cằm nghiền ngẫm như thể cậu ta đang tìm cách giải cứu trái đất, rốt cuộc mới đưa ra kết luận "Con giống hệt Kacchan y như từ một khuôn đúc ra. Mà sao con lại móc lai tóc thế kia?"

"Đáng lẽ con đã tính nhuộm tóc thành màu xanh giống cha cho rồi! Ai ngờ đang nhuộm chưa đâu vô đâu, tóc tai còn ướt nhẹp mùi hóa chất thì ông già ấy lao đến, hét lên cái gì mà Deku thấy mày như vầy có phải sẽ tức chết không? Suy cho cùng con nằm đây cũng là do ông ta cả đấy." Katsuko hậm hực hét to như muốn trút hết bầu tâm sự, đến giờ Izuku chợt phát hiện thêm một điểm thú vị, đó chính là khi thằng bé phẫn nộ  thì mắt cong tít lên trông y hệt như Katsuki. Đúng là 'Con nhà tông không giống lông thì cũng giống cánh' .

Hồi còn nhỏ, hai cha con chẳng khác nào lửa với nước, như thể dòng họ của Katsuki bị mắc một lời nguyền là 'Bakugo' không thể hòa hợp cùng một 'Bakugo' khác. Nghĩ đến đây, Izuku chợt nhớ đến người bạn đời của mình từng ước mơ Izuku sẽ sinh ra một đội bóng, bỗng dưng cậu cảm thấy mình không khỏe một chút nào cả. Trông cái vẻ mặt đăm chiêu đầy tâm sự của Izuku thoáng biến sắc, Katsuko hằn học kể khổ "Ông ta coi con ruột chẳng khác gì con ghẻ! Vết thương trên tay trái này là do con tự cứa dao lên, uy hiếp ông ta cho con đi tìm một xã hội đen hỏi thăm tình hình của cha, vậy mà ông ta lại điên tiết lên thách con tự tử, con đã làm gì sai kia chứ?"

Bất thình lình, Izuku bật dậy khỏi ghế như một cái lò xo, tay phải đưa lên cao tình tát Katsuko một cái cho thằng bé tỉnh ngộ, thế nhưng nhìn vẻ mặt vừa bị tát còn hơi ửng đỏ ấy thì Izuku lại mềm lòng, không có cách nào có thể xuống tay nổi. Chính cái giây phút mủi lòng ấy, ngoài những từ 'rác rưởi', 'tồi tệ', Izuku không có cách nào hình dung về chính bản thân mình, còn gì đáng xấu hổ hơn là để cho con trai và người bạn đời lo lắng không yên. Gương mặt tàn nhang phản chiếu nỗi buồn u uất thấm đẫm mệt nhoài, cả người vô lực mà ngồi xổm xuống, rồi gục mặt che đi biểu cảm đáng xấu hổ lúc này "Cha không tát vì cha không nỡ làm con đau. Nếu còn lần sau, con dám nghĩ đến những thứ nguy hiểm như xã hội đen này nọ, cha sẽ không nương tay đâu. Và cũng đừng lấy tính mạng ra làm trò đùa, có phải con muốn cha tức đến đột quỵ mà chết tức tưởi đúng không? "

Nộ khí trong giọng nói của Izuku rất là hung hăng, lúc rống lên cũng một chín một mười với Katsuki và đó là lần đầu tiên, Katsuko thấy cha mình lại đáng sợ như vậy. Lời nói của tên Alpha nào đó thì thằng bé sẽ xem chẳng khác nào ruồi bay vo ve qua tai, thâm chí đôi khi còn ngang bướng cãi lại. Thế nhưng chỉ cần là một lời từ Izuku thì răm rắp nghe lệnh, hơn thế nữa, vì sợ cha giận làm tổn hại sức khỏe, Katsuko còn cố tình hạ giọng, nói đầy thành khẩn "Con sai rồi! Tha cho con đi mà. Sẽ không có lần sau đâu."

Thực ra thì Katsuko lớn già đầu nên ranh ma chẳng khác gì một con chó sói, thằng bé vẫn hiểu một chân lý vĩnh hằng tựa mặt trời mọc đằng đông, đó chính là chỉ cần làm nũng và năn nỉ thì kiểu quái gì cha cậu chẳng bỏ qua. Nếu trước kia ở cái thời còn năm tuổi, mọi sự chân thành của Katsuko là thật thì giờ đây cái thật ấy đã giảm đi quá nửa.

"Hứa rồi đấy! Có lần sau thì cha sẽ không tha thứ đâu! Mà Kacchan đâu rồi?" Sau khi nguôi ngoai cơn giận, Izuku quét mắt khắp phòng, tìm kiếm một chút dấu tích của sự tồn tại Katsuki, thế nhưng xung quanh lại sạch sẽ đến mức quái lạ, như thể chỉ có một mình Katsuko nằm viện ở đây và không hề có một ai đến trông nom.

Màn cửa xanh lam nhẹ nhàng đung đưa phấp phới giữa gió trời lồng lộng, ánh nắng chói chang của mặt trời đã lên tới đỉnh, báo hiệu giờ cơm trưa sắp đến. Ánh mắt xanh biếc của chàng trai Alpha trẻ tuổi lướt về phía chiếc đồng hồ đặt trên bàn, tay thằng bé gõ vài nhịp vào nó rồi ngả lưng lên giường, nói đầy bất mãn "Lúc con nhập viện, ông ta sẽ không chăm sóc đâu, làm anh hùng bận rộn lắm. Một ngày muốn gặp được ông ta chẳng khác nào gặp tổng thống cả, lâu lâu sẽ đem cơm đến hoặc con lết xuống căn tin bệnh viện để mua cơm hộp mà ăn."

"Vậy à?" Izuku chỉ buông ra một câu đầy ủ rũ, mái đầu xanh lá cây hơi gục xuống, tỏ vẻ vô cùng sầu não.

"Bỏ qua chuyện đó đi! Để con kể cho cha nghe chuyện này hay lắm! Con có quirk lại rồi! Khi các anh hùng tập kết tiêu diệt Liên Minh Tội Phạm, cảnh sát đã tìm được cách chữa trị cho con. Giờ thì con là học sinh lớp 1A khoa anh hùng của trường UA." Nghe tin tức đột ngột này, Izuku bỗng phấn chấn trở lại, miệng không thể không mỉm cười hạnh phúc. Cuối cùng ông trời cũng có mắt mà ban cho con trai cậu một cái kết viên mãn, đó chắc hẳn là tin tức tuyệt vời nhất mà cậu từng nghe trong suốt cuộc đời mình.

Quá khứ của cậu chỉ toàn là máu và nước mắt, là những bồng bột và sai lầm của tuổi trẻ, sau khi đi qua tất cả những ngày mưa mới được hội ngộ cầu vồng. Tâm nguyện đầy ắp cuối cùng cũng có thể trở thành hiện thực, chỉ cần nghĩ như thế, Izuku lại bất giác nhoẻn lên một nụ cười vô cùng ấm áp và trìu mến, chứa chan và đong đầy hai chữ 'hạnh phúc'. Và cả hai cha con đều cười đến ngây ngốc, thằng bé giơ ngón trỏ lên ám chỉ lời hứa từ ngày nhỏ là sẽ cố gắng leo lên vị trí anh hùng số một, giây phút này dẫu có qua đi thì với cậu vẫn là 'khắc cốt ghi tâm' đến suốt phần đời còn lại.

Hóa ra suốt mười năm hiu quạnh trong tù, cậu lại bỏ lỡ rất nhiều chuyện trọng đại. Kirishima và Mina đã sinh ra một bé trai Alpha vô cùng kháu khỉnh, gương mặt và năng lực giống hệt cha còn làn da lại giống mẹ, theo lời kể của Katsuko thì thằng bé siêu quậy ấy suốt ngày lẽo đẽo theo sau lưng gọi hai chữ 'đại ca'. Còn chàng trai Kaminari sau một trăm lần bị từ chối lời cầu hôn, cuối cùng cũng đón được người mình yêu về làm vợ, chỉ tiếc là họ vẫn chưa có con. Anh chàng dị sắc trầm tính quyết định thách thức bản thân ở một chân trời mới nên xuất ngoại và chưa hẹn ngày trở về. Ochako là người lạ lùng nhất, cô ấy không còn quá đam mê sự nghiệp anh hùng như trước, món nợ ngày xưa của gia đình cũng trả đủ, nhưng vẫn nhất quyết không tìm người yêu hay nghĩ đến chuyện lập gia đình.

Mười năm mà quá nhiều chuyện xảy ra như vậy, Katsuko kể hăng say cả ngày cũng không thể hết được, với những tin tức vui cậu cười rất nhiều, nhưng với một số tin khác lại trầm mặc không đưa ra thêm ý kiến. Thấy Katsuko cứ luyên thuyên không dứt, không nỡ cắt lời một kẻ say sưa như vậy, nên Izuku không có cơ hội để nói rằng mình vừa lập nghiệp thành công và trở thành ông chủ của một công ty sáng chế vũ khí anh hùng. Thế nhưng Izuku để ý rằng thằng bé không nói nhiều về cuộc sống hiện tại, về Katsuki và cả ông bà nội ruột thịt của thằng bé. Chắc chắn là có chuyện mờ ám, không thì cũng là có chỗ khó nói!

Vì quá mải mê mà cả hai quên mất cả thời gian, Katsuko liếc mắt về đồng hồ mới giật mình nhận ra mình chưa ăn trưa dù đã ba giờ chiều. Thấy thằng bé tức tưởi nhảy xuống giường, huơ tay loạng choạng kiếm đôi dép, trông khổ sở quá, cậu dùng một tay đẩy thằng bé trở lại rồi nói "Để cha đi mua cho! Con ở yên đây đi."

Trong suốt dọc đường đến đây, Izuku đã quan sát và biết được căn tin ở đâu, thế nhưng cậu muốn cho con mình những thứ tốt nhất nên quyết định ra quầy lễ tân của bệnh viện, hỏi xem ở gần đây có nhà hàng nào không. Khi chỉ còn cách nơi cần đến không xa lắm, Izuku đã thấy ngay một dáng người quá quen mắt đang bận bịu giao một vật gì đó cho y tá trực ở bàn lễ tân, ở nơi khóe mắt mập mờ vết chân chim, bộ đồ anh hùng mùa hè quen thuộc bó sát vẽ lên chất thịt rắn rỏi cùng những vết sẹo hiện diện như thể niềm kiêu hãnh của một cuộc đời đầy huy hoàng. Bất chấp là chuyện gì đi nữa, chỉ cần rời xa con người này là cậu liền nhung nhớ, sáu năm cũng vậy, mười năm cũng thế, chưa một lần có thể khuyên bảo trái tim ngu ngốc hết yêu thương dù chỉ là một khắc.

Nói ra có vẻ buồn cười, lúc ngồi trong nhà giam lạnh lẽo, đối diện với bốn bức tường cũ kĩ phủ rêu xanh, cậu đã từng nguyện ý đổi lấy toàn bộ tuổi thọ của mình chỉ để hy vọng nói được những lời lúc lúc này "Đã lâu không gặp, Kacchan! Tớ đã trở về rồi!"

Chàng trai Alpha cao lớn tóc vàng hoe chết lặng, dời sự chú ý đến thanh âm nhẹ nhàng nhưng chứa đầy nhu tình. Cái chất giọng ấy vẫn không thay đổi quá nhiều so với trong trí tưởng tượng của anh, vẫn là một tín ngưỡng mà mỗi khi nhớ đến anh lại không khỏi nhói đau nơi con tim. Quay đầu nhìn về hướng phát ra thanh âm quen thuộc ấy, một thoáng Katsuki nghĩ mình đang mơ, Izuku đang đứng cách xa anh một đoạn, gương mặt tàn nhang cùng các đường nét trưởng thành chín chắn theo thời gian, những lọn tóc xoăn xanh biếc mềm mại rối bời vẫn vẹn nguyên y như trước, mắt xanh lục bảo to tròn phảng phất cái gọi là 'một đời thăng trầm'.

"Tớ ra tù rồi, Kacchan. Sao mặt cậu kỳ thế, đừng bảo cậu quên mất Deku rồi nha." Izuku chỉ đơn giản là nở một nụ cười chân thành đầy nhiệt huyết như thời niên thiếu, cậu khác xưa rất nhiều, không bốc đồng, không oán trách số phận, cũng không tính toán so đo thiệt hơn. Chính điều ấy làm Katsuki bối rối, mở to đến muốn lọt mắt ra khỏi tròng, như thể anh sợ rằng chỉ cần chớp mắt một cái thì Izuku đang đứng đó sẽ tự nhiên biến mất giữa không trung.

"Ừ! Quên rồi đấy." Katsuki hậm hực, gương mặt khó coi như tới tháng, buông ra một câu cụt lủn xanh rờn làm tai cậu ong ong cứ ngỡ mình đang nghe lầm.

"Không! Không thể nào! Làm sao cậu có thể quên tớ nhanh như vậy. Cậu đang đùa tớ đấy à?" Izuku không hiểu mà cũng không muốn hiểu những lời Katsuki đang nói, vẻ mặt của cậu hoang mang đến độ muốn hét lên, chuyện quái gì đang xảy ra. Trông cái biểu cảm của anh nghiêm túc đến lạ, Izuku chợt bừng tỉnh khỏi cơn mê, cũng đúng thôi, trước mắt một con người có biết bao nẻo đường đời, bấy nhiêu ngã rẽ, mười năm chắc cũng đủ để quên sạch sành sanh một con người từng mang ba tiếng 'bạn nối khố'.

"Cậu không nhớ tớ cũng không sao, chỉ cần tớ nhớ cậu là được rồi, Kacchan!" Mọi cảm xúc của cậu vỡ òa, tim đau đến thắt lại. Chính trong giây phút cậu nghĩ Katsuki sẽ bỏ đi, lại không thể ngờ rằng người nọ bước thật nhanh đến bên cậu rồi ôm Izuku thật chặt vào lòng.

Cái biệt danh 'Deku' viết trên trang giấy chỉ vỏn vẹn vài milimet ngắn ngủi, thế vậy mà trong trái tim chàng trai Alpha nào đó quan trọng đến nhường nào, cũng chính cái tên ấy chiếm trọn mọi khoảng trống trong cả linh hồn và thể xác, muốn quên là có thể quên dễ dàng như vậy sao? Trên đời này, không có gì là đúng, cũng không có gì là sai, tất cả đều là kết quả của những sự lựa chọn. Hôm nay khác hôm qua, mười năm trước khác xa tỉ tỉ lần hiện tại, chớp mắt một cái, cả hai đều đã đi đến bậc thềm cuối cùng của ngưỡng trưởng thành. Cái ôm mãnh liệt của Katsuki khiến cậu không thể chống cự, không thể đẩy anh ra, không thể làm gì khác ngoài việc trở thành một khúc gỗ ngu ngốc để anh ôm ấp vào lòng mà xoa dịu nỗi nhớ nhung chất chứa ngập tràn nơi con tim mềm yếu.

"Tao muốn quên cái thằng khốn dám tự ý làm việc xuẩn ngốc là đi tự thú. Đừng giấu giếm nữa! Ban đầu, tao sống như kẻ mất hồn, còn thằng bé thì suốt ngày quấy khóc. Sau khi lên nhận giải anh hùng số một lần thứ ba trong đời thì thằng khốn Kaminari mới kể cho tao sự thật, mày biết cảm giác lúc ấy của tao là gì không hả? Giống như vừa bị chà cứt lên mặt vậy, tao chỉ thiếu điều muốn gào toáng trả lại cái danh hiệu vô dụng ấy." Những lời nói Katsuki động đến tâm tư sâu kín tràn đầy những điều khổ sở của Izuku, kết cục như ngày hôm nay có đến hơn năm phần là do cậu tự lựa chọn mà ra, cũng có thể coi là hậu quả không thể tránh được.

"Tớ xin lỗi, Kacchan! Sự thật là sau khi biết một số chuyện không vui lắm, tớ đã nuôi cái ý tưởng đi tù rồi. Chỉ là băn khoăn mãi cũng không thể hạ xuống quyết định cuối cùng, việc của cậu chỉ là sự cố ngoài ý muốn,  giúp tớ hiểu mình nên chuộc lại những lỗi lầm đã qua."  Vừa nói cậu vừa kiễng chân, choàng tay qua cổ anh làm cho cái ôm khít đến không còn chỗ hở. Làm sao mà Izuku quên được cái mùi Alpha khói nồng nặc cùng hương thuốc súng đậm đà của người ấy, làm sao mà quên nổi thân nhiệt mỗi khi da thịt của họ chạm vào nhau.Hóa ra, hạnh phúc lại giản đơn như vậy, chỉ cần trở thành ngoại lệ và duy nhất với một người nào đó. 

Mặt anh tựa lên bờ vai của cậu, nhắm tịt mắt lại cảm nhận khoảnh khắc ấm áp khi ôm ấp người thương. Cả đời anh đặt ra cho mình một luật bất thành là không giờ rơi lệ, nước mắt chính là biểu hiện của sự yếu hèn và kém cỏi của một người đàn ông, thế nhưng chính anh lại không kiểm soát được bản thân mình. Cả đời này, rơi một giọt nước mắt đúng một lần và cũng vì duy nhất một người mình thương yêu nhất, Katsuki gằn mạnh từng con chữ như thể sợ cậu không nghe rõ "Sẽ không đột nhiên biến mất nữa chứ!  Tao sẽ không buông tay mày ra đâu, hứa đi!"

"Không bao giờ!" Đoạn đường đời của cậu cũng thật là lạ lùng, thời niên thiếu mỗi khi nói dối là lắp ba lắp bắp, đến khi tuổi lớn hơn một chút lại thành nói dối như ăn cơm bữa. Giờ khi ở ngưỡng ba mươi, chỉ muốn thốt ra những lời mình chắc chắn sẽ làm được.

Họ còn rất nhiều chuyện để nói, rất nhiều lời để tâm sự, rất nhiều những câu yêu thương chưa kịp trao cho đối phương thì đã bị cái bộ đàm vắt trên quai thắt lưng của Katsuki rung lên bần bật, giọng ai đó hét lên thất thanh "Dynamight nghe rõ! Đến ngay đại lộ ngay trung tâm thành phố, tên cầm đầu và thuộc hạ của hắn đang chạy trốn ở gần đó. Chúng ta cần phải tiến hành vây bắt chúng ngay lập tức."

"Con mẹ nó, ồn quá đi mất! Ông đây biết rồi." Katsuki giật mạnh bộ đàm rồi hét rống lên hết cỡ, ánh mắt quyến luyến của anh lướt nhẹ trên người Izuku như không nỡ rời xa.

Thở một hơi thật dài, cậu đã hứa sẽ không chạy đi đâu nữa là sẽ làm đúng y như vậy, ánh mắt xanh lục bảo hiền diệu vui vẻ đến lạ. Tay cậu chạm vào khuôn ngực rắn chắc của Katsuki rồi đẩy anh sang một bên, giọng nói mang đầy âm điệu khiển trách "Cái này mà gọi là có tinh thần trách nhiệm thay một tên vô năng như tớ hoàn thành giấc mơ anh hùng số một sao? Đi nhanh lên, tớ hứa với cậu là sẽ không đi đâu cả."

"Chờ tao về! Cấm chạy lung tung. " Giọng của Katsuki chẳng khác gì kẻ bề trên ra lệnh cho Izuku, cái tính này quả là ngàn năm không thay đổi nên cậu chỉ cười cười rồi gật đầu đồng ý.

Ngày hôm đó, từng giây từng phút như đang thử thách sức kiên nhẫn của Katsuki vậy, nữ thần thời gian thật biết trêu người, đến cả lúc tấn công tội phạm, trong đầu anh vẫn chỉ in hằn một ý nghĩ khờ khạo là phải bình an trở về gặp lại Izuku. Ước muốn của kẻ vẫn đang lâng lâng vì men say khi gặp lại người bạn đời mong muốn chuẩn bị một hộp cơm tươm tất, có cả món sushi và katsudon không thua gì nhà hàng Nhật sang chảnh. Trời xui đất khiến làm sao lúc xong nhiệm vụ cũng đã gần tám giờ tối, anh hớt hải lái xe đến khu phố ẩm thực sầm uất, băng qua dòng người ồn ào và phiền phức,  đứng xếp hàng tại nhà hàng bán Katsudon ngon nhất mà anh từng biết.

Không rõ từ khi nào Katsuki học được công phu mặt không đổi sắc trước mọi hoàn cảnh, lúc đến vẫn điềm tĩnh mặc y nguyên bộ đồ anh hùng đầy vết cháy xém ẩu đả thu hút biết bao nhiêu ánh mắt hiếu kỳ từ công chúng. Cũng chàng trai Alpha nào đấy phóng xe như bay, bất chấp cả đèn giao thông, như thể sợ rằng người bạn đời của mình nhịn đói mới mấy tiếng đồng hồ sẽ lăn đùng ra chết liền. Đến khi hớt hải chạy vào phòng bệnh, cả người anh đã tuôn mồ hôi như vừa tắm xong, mái tóc vàng cũng xù lên còn kinh dị hơn bình thường, đôi mắt đỏ ngầu như thể chuẩn bị đồ sát cả thế giới, làm Katsuko đang chăm chú chơi game trên giường bệnh, ba hồn bảy vía lên mây, tóc gáy dựng đứng cả lên.

"Deku đâu rồi?"Katsuki chạy vòng vòng khắp phòng, tay đặt hộp thức ăn nóng hổi lên cái tủ gần giường bệnh, chưa một lần anh thèm nhìn vào cái bản mặt của thằng con quý tử để xem nó đang bất mãn đến cỡ nào.

"Con còn tưởng đến tết Ma rốc ba mới nhớ đến thằng con khốn khổ này. Cha đi vệ sinh rồi." Katsuko chỉ thuận tiện nhìn anh một cái rồi lại dán mắt vào màn hình điện thoại để chơi game, thản nhiên đáp lời, trong khi Katsuki mặt vừa xanh vừa trắng hết sức khó coi.

"Đồ khốn khiếp, bao lâu rồi hả? " Thấy cái bản mặt thờ ơ của thằng con khốn khiếp, anh điên tiết lên chẳng hiểu sao thằng này càng lớn càng ngu ra thế, ngộ nhỡ Izuku lại trốn mất thì sao hay bị bắt cóc chẳng hạn.

"Tầm hai mươi phút thì phải! Lát cha sẽ trở về thôi." Chưa kịp nói xong thì đã thấy Katsuki lao nhanh ra khỏi phòng bệnh với tốc độ ánh sáng. Người trẻ tuổi nằm trên giường bệnh cảm thán sức mạnh của tình yêu đáng sợ thật!

Nhà vệ sinh nam nào anh đi ngang qua đều đá mạnh vào cửa từng buồng vệ sinh, một số bệnh nhân cùng y bác sĩ thấy anh chàng mặc đồ anh hùng này hung hăng như vậy cứ ngỡ tội phạm đến khủng bố, sợ hãi chạy toán loạn như ong vỡ tổ. Chỉ có Katsuki chẳng khác nào một kẻ si tình, vì yêu làm rớt cả não, chắc vì anh nghĩ đến một ý tưởng ngu người ví như Izuku sẽ trốn đi bằng đường ống cống nên một chân đá mạnh vào từng cánh cửa rồi bô bô cái miệng mà hét to hết âm lượng "Deku! Tao không cần biết mày đang ở đâu và làm cái quái gì, thậm chí dù cho mày có đang rặn ỉa thì cũng phải trả lời bố!"

Ở một buồng vệ sinh nào đó, Izuku vừa nghe thấy cái loa phát thanh mang tên Katsuki chỉ muốn úp mặt vào bồn cầu chết luôn cho xong. Muốn đi vệ sinh đâu phải lỗi của cậu, chuyện này cũng đâu có gì kinh thiên động địa đến mức Katsuki phải đi la oang oang cho cả thiên hạ cùng biết. Da mặt cậu có dày đến mức nào cũng không đỡ nổi tình huống khó xử này, giờ vác mặt đi khắp bệnh viện chắc cậu sẽ chết vì xấu hổ mất, tuy nhiên trong chất giọng của Katsuki hoảng loạn như vậy khiến Izuku có chút vui vẻ nên dù có muốn hay không vẫn mệt nhoài đáp lại "Tớ ở đây! Lát sẽ ra liền, cậu có thể im lặng được rồi đấy!"

Và chính cậu cũng không ngờ rằng khi cánh cửa vừa hé mở là hình ảnh của một Katsuki đứng đó, sừng sững như một vị thần. Người ấy chăm chú quan sát từng cử động từ rửa tay, lau tay nhỏ nhặt của cậu, làm Izuku có chút không tự nhiên, nhưng vẫn gượng cười tỏ ra mình vẫn ổn. Đến khi len lỏi theo con đường quen thuộc về phòng bệnh, cậu đi trước, anh đi sau, như thể kẻ ấy là bảo vệ riêng của cậu vậy, một khắc cũng không rời cậu nửa bước. Trong mắt Katsuki, có vài thành phần sống trên đời để chứng minh mình là người bại não từ khi sinh ra, ví như cái thằng lỏi chán sống đang mon men mở hộp Katsudon mà anh mua dành riêng cho Izuku, ngay lập tức anh đập mặt nó vào tường không thương tiếc. Thậm chí, anh còn nghĩ nếu không phải vì thằng bé mang gen của anh thì nó đâu có sống lâu ăn hại đến tận bây giờ.

"Thằng khốn nạn! Đây là tao mua cho Deku! Thanh niên có chân có tay sao không tự đi mua đồ mà ăn." Katsuki nâng giọng khiển trách, trước mặt Izuku còn tỏ ra mình là một phụ huynh gương mẫu, dáng vẻ khoanh tay trước ngực oai phong lẫm liệt vô cùng. Đáng lẽ ra, nếu không phải vì Izuku ở đây thì Katsuki đã đập chết thằng bất hiếu ngu si này lâu rồi!

"Khốn khiếp! Bình thường ông chỉ cho tôi ăn cơm trắng với súp Miso, đến miếng thịt cũng chẳng thấy đâu. Mỗi lần đi ăn tiệm thì ông chê tôi phá của, đến một hộp Katsudon giống cha, ông cũng không mua nổi cho tôi? Ông làm ba tôi hơi lâu rồi đấy?" Nếu không phải vì họ đang ở bệnh viện, Izuku còn đang cảm tưởng hai con người này tham gia cuộc thi xem ai rống to hơn. Người cha Omega hiền dịu nở một nụ cười méo xẹo, tay đưa lại hộp katsudon nghi ngút khói vào tay Katsuko để giảng hòa, thấy thế Katsuki điên tiết lên, vội cản cậu lại.

"Khốn nạn! Phải làm thì mới có ăn, không làm mà đòi có ăn thì đi ăn cứt đi!" Độ ghét bỏ của Katsuko dành cho người ba Alpha của mình bỗng vượt ngưỡng cộng vô cực, chàng trai trẻ lập tức bật dậy nghênh chiến ,chuẩn bị so găng với Katsuki.

"Hai người làm ơn thôi đi có được không? Kacchan à, đừng vào thế thủ như vậy. Còn con nữa, hạ tay xuống đi, hai người đánh nhau thật à?" Đó là lần đầu tiên Izuku cảm thấy lời nói của mình chẳng khác nào gió thoảng mây bay, như tiếng muỗi vo ve quanh hai kẻ hiếu chiến này.

Trước khi cậu kịp hiểu chuyện chuyện gì đang xảy ra, sức kiềm chế của Katsuko đã vượt quá ngưỡng chịu đựng, thằng bé lao vào cha mình đánh đá túi bụi. Ai đó cũng không chịu thua trước khí thế hừng hực của đối thủ, Katsuki có thừa kinh nghiệm bẻ tay, khóa cổ một thằng ất ơ đến bằng anh hùng tạm thời còn chưa có. Trong âm thanh huyên náo khi hai cha con đấu xem ai cao tay hơn, Katsuko bị bẻ tay, đau tê tái đến muốn phát khóc vẫn gắng gượng la to hết mức " Ông già chết tiệt này! Thả ra, tôi sẽ đấm ông một phát bay lên trần nhà."

"Ai là ông già hả? Nè, mặt tao này, đấm đi! Sao mày vẫn chưa đấm hả, đồ thua cuộc! Được, nếu mày muốn chết thì tao bẻ cổ mày chết luôn." Và ngay từ thời khắc ấy, định luật 'Bakugo' không thể tồn tại cùng 'Bakugo' đã được chứng minh, Katsuki sôi máu đang tính làm thật thì vội chú ý đến hình ảnh Izuku đang say sẩm mặt mày, muốn ngất xỉu vì tình cảnh hỗn loạn trước mắt.

Người ba tốt bụng, gương mẫu 'Bakugo Katsuki' hoàn toàn lãng quên thằng con đang bị trật khớp nằm trên sàn nhà, mà chỉ chăm chăm hướng về một Izuku đang sắp ngã khuỵu xuống đất ở bên kia. Đôi lúc, anh nghĩ rằng, thật ra tình thương mà anh ban phát cho Katsuko chỉ là sự bố thí từ tình yêu anh dành cho Izuku. Sau một hồi, cả hai đều ngoan ngoãn tự kiểm điểm lại hành động của mình, đặc biệt là Katsuko thay đổi thái độ như chong chóng, mới mấy phút trước còn chửi thề điên cuồng, hành xử chẳng khác nào du côn du đảng, giờ trở mặt nhanh như lật bánh tráng, răm rắp gọi dạ bảo vâng. 

Cứ ngỡ bữa cơm gia đình ba người sẽ ấm áp và ngập tràn tình yêu thương giữa cha mẹ và con cái, nhưng không hề, có gì đó rất không đúng lắm, vì chưa bao giờ Katsuko cảm thấy sự tồn tại của mình mờ nhạt đến thế. Cả thằng bé và Katsuki đều cầm trên tay hộp cơm mua từ căn tin bệnh viện, chỉ riêng Izuku được đối xử đặc biệt nhất nên cười cười có chút ái ngại, muốn chuyển phần Katsudon sang con trai đều bị ai đó trừng mắt đe dọa như muốn giết người.

"Hay cậu ăn đi, dẫu sao cậu làm anh hùng cực khổ như vậy thì cũng nên bồi bổ nhiều một chút?" Chiếc đũa trong tay Izuku tính gắp miếng thịt lớn nhất sang Katsuki thì bị anh nhanh chóng cản lại.

"Mẹ kiếp! Là ông đây mua cho mày thì mày ăn đi, chê tao mua cơm dở cho mày hả? Mà mày bao nhiêu tuổi rồi còn dính cơm lên má vậy? Ăn uống chẳng ra làm sao!" Katsuko cảm thấy mình đang bị tra tấn tinh thần cực mạnh khi phải ngồi ngay tại đây, ngay tại lúc này, nhìn cảnh Katsuki vừa chửi xong thì lập tức vén một lọn tóc xanh của Izuku qua tai, tiếp theo là thật tình tứ liếm má cậu một cái. Một tay kia của anh kéo vòng eo của Izuku sát lại gần mình hơn, Katsuko sa sầm mặt mày, cảm thấy buồn nôn muốn ói trước cảnh tượng Katsuki hôn má Izuku khác quái gì mấy cặp tình nhân mới yêu đâu chứ. Gương mặt tàn nhang của Izuku đỏ ửng như một quả cà chua chín mọng, hướng ánh mắt cầu cứu về phía con trai và thật bất ngờ, Katsuko đáp lại cha mình bằng ánh mắt bất lực.

"Ba ơi! Có thể cảm phiền nhớ đến sự tồn tại của thằng con trai tội nghiệp này mà ăn uống như một người bình thường được không?"Katsuko cầu xin đến rớt nước mắt, âm điệu nỉ non vô cùng đáng thương, trong đầu chỉ muốn xóa hết ký ức những gì mình vừa thấy.

"Con mẹ mày, tao thì có điểm gì mà không giống một con người bình thường! Deku, mày nhìn mày xem, ốm quá đi! Bộ ở trong tù họ bỏ đói mày à? Nói cho tao cái địa chỉ, tao phá tan tành nơi đó" Rõ ràng Katsuko đã vô cùng cố gắng, vô cùng thành khẩn, nhưng mọi lời cầu xin đều là vô hiệu, chứng minh lời nói của thằng bé chẳng có tí kilogam nào cả. Katsuko chỉ muốn tự móc mắt ra khi nhìn cảnh Katsuki tiếp tục múc từng thìa cơm bên phần của mình tính đúc vào miệng Izuku, cậu ngại ngùng ý bảo không cần phải làm như thế thì ai đó không có liêm sỉ đặt lên môi của Izuku một nụ hôn nhẹ nhàng. Cũng chàng trai Omega tóc xanh nào đó hoàn toàn không có sức chống cự nên ngây ngốc để Katsuki vừa múc cơm bỏ vào miệng mình từng thìa vừa hôn một cái. Trong căn phòng đáng lẽ là nơi trông nom người bệnh lại tỏa ra một cảm giác kỳ quái, cái bóng đèn sáng rực rỡ nào đó đang tự hỏi, có phải nếu cậu ta không có ở đây thì họ đã lăn giường luôn rồi đúng không?

Thông thường một bữa ăn sẽ mất tầm khoảng ba mươi phút với người bình thường, với những kẻ hoạt động theo chủ nghĩa ăn để sống như hai cha con nhà Bakugo chỉ cần mười phút là đủ, nhưng hôm nay với sự góp mặt của Izuku thì họ mất gần một tiếng rưỡi đồng hồ mới ăn cơm tối xong. Chưa kể đến đủ loại trò hề mà Katsuki đã làm trong suốt quá trình ấy, đến giờ khi thấy cái kẻ đang làm vấy bẩn bản tính ngây thơ của con trai mình chưa chịu rời đi, Katsuko lớn giọng hét to "Được rồi! Ba về đi, hôm nay cha sẽ ngủ lại đây với con. Con còn nhiều thứ muốn kể cho cha nghe lắm."

"Mày thì có chuyện quái gì để kể ngoài ăn, ngủ, ỉa, đái? Chẳng lẽ mày muốn tâm sự với cha mày là suốt mười năm qua mày đã ngủ chẳng khác gì một con heo, ăn thì như hạm, chùi mông sau khi đi vệ sinh không sạch sao? Hay mày muốn tâm sự với cha mày là làm cách nào mà một thằng ngu si óc bã đậu như mày có thể kiên cường  sống tới bây giờ? Quan trọng nhất, ở đây làm quái gì có chỗ để cho Deku ngủ." Một người ba gương mẫu vừa phát biểu cảm nghĩ xong thì thằng con trai hiếu thảo Katsuko chỉ ước trong tay mình có một rổ gạch để đập vỡ sọ ba mình mà thôi.

"Muốn nói chuyện với cha thôi mà khó khăn vậy sao? Lấy mấy cái ghế nhựa xếp lại là được." Katsuko vừa hắng giọng nói xong, ánh mắt ngây thơ vô số tội, thế mà Katsuki thì chỉ muốn phang một cú đấm vào đầu con trai mình.

"Nếu mày đồng ý xuống ngủ ghế nhựa và cho Deku lên giường thì tao sẽ miễn cưỡng suy nghĩ lại." Rõ rành rành cái thái độ khinh bỉ nhân loại của Katsuki đã không còn thuốc chữa và nhân loại ở đây bao gồm cả Katsuko. Chàng trai Omega nào đó nhanh nhẹn đứng ở giữa chặn lại cuộc ẩu đả lần thứ n giữa hai cha con.

Kết quả cuối cùng là Izuku phải miễn cưỡng kéo vali nối gót theo sau Katsuki về nhà, bỏ lại con trai đang bực tức giận hờn vu vơ ở bệnh viện. Và đó cũng là lần đầu tiên cậu thấy Katsuki lái xe, có lẽ  chuyện này không có gì quá mới mẻ với người bình thường, tuy nhiên với Katsuki lại có chút khác biệt. Trước đây, bản tính ngạo mạn của ai đó to không gì sánh bằng, anh quan niệm chỉ kẻ nào tự lái xe mà không có tài xế riêng là thứ nghèo khổ khố rách áo ôm, vậy mà không ngờ bây giờ lại thuần thục lái xe điêu luyện đến thế. Được ưu ái ngồi ở ghế sát với ghế lái mà Katsuki đang ngồi, tim Izuku đập mạnh đến nổi muốn văng ra khỏi lồng ngực,mặc dù có chút hoang đường nhưng cậu vẫn thấy mình giống như một thiếu nữ lần đầu biết yêu.

"Lạ thật đấy! Lần đầu tiên...tớ thấy cậu lái xe!" Giọng cậu đã phá vỡ bầu không khí đặc quánh yên tĩnh trong xe lúc này, ánh mắt e dè của cậu lướt nhẹ trên gương mặt nghiêm túc tập trung lái xe của Katsuki.

"Vì nó tiện lợi! Rất thích hợp với người hay di chuyển liên tục như tao." Izuku bắt đầu có chút bồn chồn với câu trả lời đầy mập mờ, bao phủ nhiều tầng ý nghĩa khác nhau của anh. 'Di chuyển liên tục' là sao chứ? Chỉ sau mười năm mà Katsuki bắt đầu trở thành một con người hướng ngoại, thích đi làm từ thiện hay thích đi du ngoạn cảnh sông núi hùng vĩ hay sao?

Một điều bất ngờ khác mà cậu không thể ngờ đến, đó chính là căn nhà hiện tại của Katsuki. Nếu trước đây nó là penhouse sang trọng nằm ở chung cư xa hoa nhất thành phố, vậy mà bây giờ chỉ là một căn nhà nhỏ bình thường với hai phòng ngủ, phòng khách liền gian bếp và nhà vệ sinh. Izuku không nhớ nổi số lần mà mình đã chớp mắt để chắc chắn rằng mình không mơ, nó khá giản dị và ấm cúng nhưng nếu so với mười năm trước đây thì khác nào lấy trứng chọi đá. Thật kỳ quặc! Cứ như cả Katsuki và Katsuko đều đang giấu cậu một bí mật gì đó vậy. Chiếc vali của cậu va trên sàn gỗ tạo ra âm thanh 'cót cót'  theo từng nhịp bước đi thật nhẹ nhàng. Từ lúc đặt chân vào ngôi nhà này, cậu đã rất muốn hỏi 'chuyện gì đã xảy ra?' hoặc 'tại sao lại thành ra như vầy?', thế nhưng ép buộc Katsuki nói những điều anh không muốn chẳng khác nào tự tìm đường chết và đó là lý do cậu chọn cách im lặng.

"Từ nãy giờ tao thắc mắc mãi, sao mày biết Katsuko ở bệnh viện?" Trong lúc Izuku còn đang bận mơ màng như lạc vào xứ sở thần tiên, ngồi yên vị không dám nhúc nhích trên sofa thì Katsuki đã mở lời trước. Quay mặt nhìn lại, cậu nhận ra anh đang xoay sở dọn dẹp trong bếp, đôi mắt đỏ ngầu rõ ràng là đang thăm dò Izuku.

Câu hỏi này có chút khó xử, chính xác thì cậu không biết mình nên bắt đầu từ đâu để kể về công việc hiện tại khiến cho người khác không nghĩ Izuku ngồi tù lâu quá nên mắc bệnh hoang tưởng. Sau một hồi vắt óc suy nghĩ, Izuku mới tìm lại được giọng nói của mình, ấy vậy mà lắp ba lắp bắp không thể thành một câu hoàn chỉnh "Tớ...à...thì...đọc báo...ngay trang cuối...có in hình một người giống thằng bé...mặc đồ học sinh UA."

Sức kiên nhẫn được tôi luyện theo thời gian của Katsuki quả là đáng nể, anh chầm chậm ngồi sát bên cậu trên chiếc sofa hơi cũ kĩ ở giữa phòng khách, đợi chờ cậu nói hết câu rồi vỗ trán tỏ vẻ hiểu chuyện. Trong khi, Izuku ngây ngốc tự hỏi chẳng lẽ Katsuki đã có quirk đọc được suy nghĩ hay sao, ý chính vẫn chưa nói tới mà.

"Hiểu rồi! Với cái bản tính ngu ngốc của một thằng vô dụng như mày, chắc lại chạy đến UA đợi Katsuko chứ gì. Bạn bè của nó cũng không ít, chắc cái lũ ấy kể cho mày nghe thằng bé nhập viện." Katsuki dương dương tự đắc vì trí thông minh hơn người của mình, nhếch mép cười gian xảo với người ngồi ngay sát bên cạnh. Trong khi, Izuku nuốt ực một cái, không biết nên giải thích làm sao đây, sợ rằng nếu nói ra thì anh lại phát cáu thì hỏng chuyện mất.

"Mày thấy đấy! Hiện giờ cuộc sống của tao không còn được tốt như trước. Tao gần như suy sụp khi mày đi tù, gần như tuyệt vọng khi bọn chính phủ ngu ngốc không cho tao biết bất cứ thông tin nào cả! Thật tốt quá, cuối cùng mày cũng trở về rồi. Đã khiến mày chịu khổ nhiều , tao đúng là một thằng khốn!" Chẳng hiểu vì sao, Katsuki lại nói bằng âm điệu buồn bã như vậy làm cậu có chút không quen. Cả người cậu ngồi cứng nhắc như một pho tượng đá, còn Katsuki lại trông như có rất nhiều tâm sự, vòng tay ôm lấp eo cậu, đầu dựa lên bờ vai săn chắc của Izuku, những lọn tóc vàng hoe ấy ma sát trên cổ làm cậu cảm thấy nhột nhột.

"Không sao đâu! Quan trọng là tớ đã về với cậu rồi. Quãng đời sau này sẽ có tớ và cậu cùng nương tựa nhau." Thanh âm của Izuku mang đầy màu sắc vui vẻ, nơi bờ môi cậu nở một nụ cười loé sáng lấp lánh, lan tỏa năng lượng sống tích cực bủa vây lấy người bạn đời của mình.

"Mày chịu khổ nhiều rồi, Deku! Tao rất muốn biết mày ở trong đó đã gặp những ai, có bị ai ngược đãi hay không, khổ cực đến mức nào? Từ nay về sau, hãy để tao có cơ hội được chăm sóc mày cho tới khi chúng ta cùng nhau già đi có được không?" Giọng nói trầm khàn của anh không ngờ lại có lúc đẹp đẽ đến vậy, du dương tựa một bản sonata tình yêu tuyệt đẹp.

Tim của chàng trai Omega đập 'bình bịch' có thể nghe rõ mồn một, mặt cậu đỏ ửng một màu hồng phấn vô cùng đáng yêu. Dù là tuổi tác bao nhiêu thì Izuku vẫn mãi là Izuku, chưa bao giờ anh hết cảm giác nghiện ngập với biểu cảm e thẹn này của cậu, Katsuki hơi nghiêng đầu sang một bên để đặt lên môi cậu một nụ hôn và cũng thật tinh tế khi Izuku cũng đáp lại nó vô cùng chân thành. Sau nhiều năm xa cách, mùi vị của đối phương vẫn chẳng khác nào ma túy đối với họ cả, nhẹ nhàng nhấm nháp mùi vị ngọt ngào của nụ hôn nồng cháy say rực lửa tình. Chẳng biết từ lúc nào tay anh đã len lỏi vào lớp áo sơ mi mỏng tang để vuốt ve làn da trần trụi của Izuku. Nụ hôn say đắm ấy khi dứt ra  mang theo rất nhiều quyến luyến, rất nhiều nhớ thương vô bờ bến cùng với hàng vạn tâm tư tình cảm khó nói hết thành lời. 

Nếu hỏi Izuku quá trình từ phòng khách đến phòng ngủ của Katsuki là như thế nào, cậu hoàn toàn mù tịt, đến lúc vớt vát được chút lý trí còn sót lại thì đã nghe thấy một tiếng 'Bịch' rất lớn, thân người săn chắc của cậu đổ sầm xuống giường nệm êm ái. Họ làm tình trong một căn phòng hẹp và tối, chỉ có một cái bàn, một tivi, một cái giường ngủ vừa đủ cho một người nhưng so ra với cái giường inox trong tù thì đã là hàng cao cấp rồi. Đó là nơi Katsuki sống, nó phảng phất mùi hương Alpha của anh bao trùm từng ngõ ngách của căn phòng, hẳn vì điều ấy nên tại một nơi xa lạ như thế cậu không hề sợ hãi. Mọi thứ cậu làm lúc đó đều hoàn toàn dựa vào bản năng hoang dã của chính mình, liên tục rên rỉ 'Kacchan...' như thể đó là toàn bộ nguồn sống của cậu vậy, ôm ấp và cảm nhận cái cảm giác ấm nóng khi da thịt họ áp chặt vào nhau. Ranh giới cao nhất của sự lãng mạn trong một cuộc tình không chỉ nơi con tim hai người cùng hòa một nhịp đập, đến hơi thở, đến linh hồn đều cùng hòa thành một thể thống nhất, không thể tách rời.

Tuy nhiên mọi chuyện nào có dễ dàng như vậy, lúc bốn giờ sáng, khi mặt trời còn chưa lên, Katsuki thình lình mở mắt, tưởng chừng như tim muốn ngừng đập ngay tại chỗ vì cảm giác điên cuồng dục vọng Alpha trong huyết quản. Trước đây, do tác dụng của thuốc ức chế mà kỳ phát tình của Izuku rối loạn, có khi là ba tháng, có khi là cả năm trời cũng chẳng có gì xảy ra. Bây giờ vừa gặp lại người bạn đời, hơn nữa còn bị ảnh hưởng nặng nề bởi mùi hương Alpha mạnh mẽ của Katsuki kích thích đến muốn phát điên lên.

"Không...sao đâu! Tớ không muốn làm phiền giấc ngủ của cậu." Giọng nói của Izuku có chút khàn đặc, ngay chỗ vết cắn đánh dấu Omega đã bị sở hữu bất giác đau nhói như có một ngọn lửa bừng lên thiêu rụi nó. Chính vì điều ấy, Izuku khổ sở vật lộn dùng tay tự xử lý tình hình nguy cấp lúc ấy, chẳng thèm hỏi xem người bạn đời có chấp nhận hay không?

"Deku! Mày đùa với tao đó hả, thằng mọt sách khốn khiếp?" Vừa gầm gừ rống to như chúa sơn lâm xong thì anh vừa hối hả ngồi dậy, đồng thời nâng cậu lên một cách dễ dàng. Trong lúc Izuku còn đang mơ màng và bối rối ngồi lên người bạn đời của mình để phần cương cứng của anh cắm sâu vào lỗ huyệt kín kẽ phía sau. Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng của Izuku, hai chân run rẩy dữ dội không tài nào nhúc nhích nổi, đôi bàn tay cứng ngắc ôm chầm lấy anh rồi cứ thế mà thở dốc triền miên.

"Sợ tao mệt thì mày làm đi, Deku. Là mày muốn đấy nhé." Katsuki vừa gằn giọng nói xong, kẻ còn đang rên rỉ từng cơn đứt quãng trên khuôn ngực vạm vỡ của anh, nghe lệnh từ Alpha lập tức ngoan ngoãn phục tùng. Cậu lắc hông, điều chỉnh tư thế để phần cương cứng của anh bên trong cậu chạm trúng ngay điểm khoái cảm nhất. Hít một hơi thật sâu, Izuku vận động eo và sức mạnh của cơ chân, thỏa sức di chuyển lên xuống liên tục làm cho chiếc giường phía dưới họ điên đảo theo mỗi đợt cuồng nhiệt, tạo nên những tiếng 'cót két' triền miên không dứt.

Chỉ có duy nhất chàng trai Alpha tóc vàng thích thú trước một Izuku vô cùng tận tụy phục vụ người anh em của mình mà hả hê sung sướng, còn gì tuyệt bằng chậm rãi nhấm nháp thứ mùi hương ngọt lịm hương vani của cậu và thưởng thức tiếng rên rỉ dâm dục ấy, ngắm nghía gương mặt tàn nhang chẳng khác gì thiên sứ bị vấy nhiễm bụi trần, quả là một bữa sáng vô cùng thịnh soạn. Katsuki đắc chí, cảm thấy mình hời to rồi!

Liên tục nhiều ngày họ làm tình đến quên mất cả khái niệm thời gian, lúc mệt lả người nằm sấp trên giường mới nhận ra là trời đã tối. Ban đầu, Katsuki còn muốn làm vài món ăn có chứa hàm lượng calo cao cho cậu bồi bổ, nhưng Izuku lắc đầu, chỉ muốn uống ít sữa rồi nằm vật ra đó, đợi chờ một đợt phát tình mới. Có đôi khi, con trai anh gọi đến hỏi cha đâu, lúc ấy anh chẳng buồn muốn trả lời nó, ném phăng điện thoại sang một bên mà quên mất thanh âm rên rỉ của cả hai phóng đại hết cỡ qua loa điện thoại. Sau đó, à không có sau đó nữa, ai đó rất biết điều mà không thèm gọi điện thoại làm phiền cả hai.

Tầm đến ngày thứ sáu, Izuku cảm thấy khá hơn rất nhiều, nên mau chóng thúc giục Katsuki trở về công việc anh hùng của mình. Còn cậu, bản thân là sếp, vậy mà lại nghỉ không phép dài hạn đúng là có lỗi vô cùng, nhưng cậu không hề chểnh mảng trong công việc, thậm chí gấp rút xử lý hồ sơ và họp online lúc Katsuki vắng nhà. Chỉ là cậu không ngờ con trai mình lớn rồi lại vô tâm như thế, quay về lại ký túc xá UA mà cũng chẳng thèm báo lấy một tiếng, đúng là đồ không có lương tâm. Thế là chỉ còn lại duy nhất cả hai bọn họ sống như một cặp vơ chồng son trong thế giới riêng ngập tràn màu sắc của tình yêu. Duy nhất có một thứ khiến Izuku khó hiểu đó chính là....

"Được rồi! Tôi biết rồi, sẽ tới đó ngay bây giờ." Lúc nửa đêm, ngay khi nhận điện thoại là Katsuki lao đi ngay, hôn vội lên má cậu một cái rồi biến mất như một ninja làm cho Izuku hoang mang đến tột độ.

Sau ba ngày biến mất không tung tích, đến máy điện thoại cũng không thèm nghe thì anh trở về như chưa từng có chuyện gì xảy ra, vẫn ôm ấp cậu và quát mắng vì những vấn đề nhỏ nhặt không vừa lòng. Thấy Katsuki không có dấu hiệu nào muốn hé lộ cho Izuku biết nên cậu cũng làm lơ, mặc dù trong lòng chứa đầy ẩn khuất. Và cũng vô số lần, cậu rất muốn kể hết những chuyện trong tù cho anh nghe, chứng minh cho anh thấy giờ cậu có thể tự lập để Katsuki biết rằng người bạn đời Omega của anh là người có cả IQ và EQ rất cao. Chỉ tiếc là có lẽ lúc muốn nói cậu quên xem ngày, thời điểm không hợp bát tự và phong thủy, toàn bị gián đoạn bởi tiếng chuông điện thoại và sau đó là anh đi sang một chỗ kín đáo nghe máy, thứ duy nhất cậu luôn nghe được là "Tôi đến ngay!"

Thật ra thì không biết nên buồn hay vui khi lần cuối cùng cậu thấy Katsuki là hồi tuần trước, đồ ăn đầy ắp trong tủ lạnh làm cậu chẳng bao giờ sợ đói, chỉ là sống một mình như vầy thiếu đi hơi ấm cùng mùi hương của người bạn đời là cảm giác vô cùng bứt rứt và cô đơn. Trước màn hình cái laptop mà cậu mang theo từ Oita, Hatsume đang hăng say kể về những baby xinh đẹp mà cô vừa nghiên cứu, thú thật Izuku chẳng nghe lọt vào lỗ tai chữ nào cả.

"Cậu ổn không đấy, Midoriya? Mặt cậu xanh quá!" Bàn tay của Hatsume trên màn hình laptop giơ giơ trước mặt cậu, nhưng Izuku vẫn cứ chán nản và bi thương như kẻ vừa bị thất tình.

"Tớ ổn mà! Không hiểu sao, chỉ vì xa cách Kacchan mới có một tuần mà tớ muốn điên lên rồi." Giọng của Izuku não nề đến độ làm tan vỡ  trái tim thủy tinh của cô nàng Beta tóc hồng. Nhìn xem, cái bộ dạng ốm yếu của Izuku lúc này thật thảm thương, còn đâu nét tươi tắn như cái hồi mơ về một tương lai toàn màu hường khi đứng tại sân bay nữa chứ.

"Thật ra, tớ lúc nào cũng lo lắng cho cậu. Với người ngoài thì cậu đề phòng hết mức có thể, nhưng với người thân quen thì tin tưởng đến mù quáng. Tớ sợ cậu chịu thiệt, chắc bản tính nhẹ dạ cả tin đã ăn sâu vào máu của cậu rồi! Hơi buồn cười một chút, nhưng tớ thấy lúc cậu yêu đương giống như loại người sống trong thế giới cổ tích Teletubbies vậy, về mặt này không thể đào tạo được." Đây khác nào nói Izuku là kẻ mơ mộng giữa ban ngày, nhưng lý lẽ đanh thép ấy chẳng cách nào, cậu có thể tìm lý do phủ định được nó.

Sau một một cơ số thời gian im ắng kha khá, cố tìm ra cách để phản biện cô nàng thì bất ngờ Izuku cảm thấy vô cùng khó chịu. Bao tử của cậu cứ thế liên tục rối loạn không yên, mùi vị của thức ăn buổi sáng trào ngược lên cổ làm Izuku cau mày nhăn trán hết sức khó coi. Dùng một tay bịch miệng lại rồi loạng choạng bước ngắn bước dài, một đường chạy thẳng vào nhà vệ sinh. Ở phía đằng sau, Hatsume hoảng hốt kêu lên thất thanh "Này! Cậu có sao không? Có đi bác sĩ chưa vậy?"

Toàn bộ buổi sáng cứ thế nôn ra hết từ trong miệng, đến khi chẳng còn thứ gì để nôn mửa nữa thì cậu cúi đầu vào bồn rửa mặt thở dốc từng hơi ngắt quãng. Bẹo má mình một cái, Izuku ngỡ mình đang mơ, sao cái cảm giác này nó quen thuộc đến lạ, hình như trước đây đã từng trải qua rồi. Kỳ lạ thật! Chẳng lẽ là do món Katsudon để trong tủ lạnh đã hết hạn sử dụng hay do có vấn đề gì đó? Và rồi bất thình lình, cậu chết đứng tại chỗ khi nhớ lại ký ức kinh hoàng về khoảng thời gian ốm nghén khổ sở lúc mang thai thai Katsuko, tay tự nhiên sờ lên bụng và chớp mắt liên tục.

Izuku mặt cắt không còn một giọt máu, vừa đi từ nhà vệ sinh đến bếp vừa lẩm bẩm như kẻ mất trí "Không thể nào! Không thể nào! Thời kỳ đen tối ấy không nên trở lại...Nôn mửa, mệt mỏi, chuột rút...Nghĩ thôi đã thấy sợ rồi! Đúng là có vài lần trong kỳ phát tình vừa rồi tụi mình không mang bao, nhưng đâu thể bách phát bách trúng như vậy được..." 

Izuku cố tìm ra cho mình một lời giải thích hợp lý hơn ngoài việc mang thai, tự lừa mình dối người, bịa đại hàng vạn lý do ngu xuẩn khác cho một cơn nôn thốc nôn tháo mệt nhọc. Dùng cánh tay vô lực mở tủ lạnh, nhìn vào hộp Katsudon còn dang dở lúc sáng, đôi mắt to tròn như ngọc lục bảo cố tỉ mỉ nghiên cứu xem nó có gì lạ hay không. Cuối cùng, cậu kết luận rằng về mặt ngũ quan trông nó không được ngon mắt cho lắm, thịt cũng không vàng giòn như cậu nghĩ, thế nên Izuku đưa đến quyết định cuối cùng 'Tất cả là tại món Katsudon' mà ra.

-----------------------

Spoil: Số chap ít hơn 30. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top