Chap 22: Quay đầu là bờ

"135! Đi nhanh lên đi, thằng khốn lề mề!" Viên cảnh sát quát lớn đến độ âm thanh vang vọng khắp trại giam vắng vẻ, thế nhưng cũng chẳng khiến cho tốc độ của kẻ bị còng tay đi phía sau, đang lết với vận tốc rùa bộ tiến hóa lên được một tí nào.

"Há há há! Coi chừng cái miệng của ông đấy! Có biết trước đây tôi là anh hùng tài giỏi đến mức nào không? Đây chỉ là một sự hiểu lầm thôi, có biết cái gọi là lùi một bước tiến một ngàn bước không hả, cái thằng cù lần kia!" Điệu bộ và dáng vẻ của chàng trai trẻ ấy ngạo mạn đến nỗi khó ai tin được anh đang là phạm nhân ở một trong những nhà giam nghiêm ngặt nhất Nhật Bản được đặt tại Oita, chỉ đứng sau nhà tù nức tiếng một đi không trở về - Tatarus.

Sau một chuyến đi dài ngoằn ngoèo qua hàng loạt phòng giam khác nhau, chàng trai trẻ tóc vàng ấy cười ha hả mỉa mai mấy tên hung tợn xăm trổ đầy người trông gớm chết được, một trong số những kẻ ấy điên tiết lên gào thét đòi chém đòi giết. Cuối cùng sau một hồi mắng nhiếc tên cảnh sát ngu ngốc đang đầy ải chính mình thì hắn ta cũng chịu dừng lại trước một phòng giam. Sau khi mở khóa cửa, gã tù nhân mới cau mày trước khung cảnh nghèo nàn và chật hẹp của phòng giam, thứ nguồn sáng duy nhất ở đây vô cùng thân thiện với môi trường vì nó chính là ánh sáng mặt trời tự nhiên đang le lói qua ô cửa nhỏ xíu làm bằng bốn thanh sắt đến trẻ con cũng không chui lọt. Mùi ẩm thấp và bí bách khiến cậu ta choáng váng muốn té xỉu khi thấy cái nơi mà mình sắp ngủ chỉ là một chiếc giường inox xiu vẹo, thứ êm ái duy nhất là một chiếc chăn mỏng tang đến đáng thương. Trong lúc tên tù nhân Beta ấy đang khóc trong ai oán thì viên cảnh sát thô lỗ đá thẳng vào cửa rồi hô lớn "157! 107! Có bạn mới đến này."

Cái tên tù nhân mới ấy cứ ngỡ khi cánh cửa mở ra sẽ để lộ những tên bất hảo với hình thù kỳ dị, mặt như hung thần lao vào đánh cậu ta thừa sống thiếu chết. Nhưng không hề! Chiếc giường inox tạm bợ kêu vài tiếng cót két khi người đang nằm vật vã trên giường ngủ trưa bất thình lình nhổm người dậy. Trên khắp cả thân người không có lấy một vết xăm trổ của băng đảng tội phạm nào, dáng người cao gầy nhưng chất thịt rắn rỏi săn chắc có chút cơ bắp, nước da trắng sáng hồng hào hơn nhiều so với những loại tội phạm mà cậu ta từng gặp qua. Nhưng đặc biệt nhất chính là gương mặt tàn nhang tươi cười hiền hòa có sức lan tỏa sự ấm áp đến mọi người xung quanh, nụ cười ấy quá đỗi lạc quan, quá đỗi tốt bụng, càng nhìn càng cảm thấy kiểu nào cũng không phù hợp với bối cảnh bọn họ đang trong nhà đá.

"Chào buổi trưa, số hiệu của tớ là 157, tên tớ là Midoriya Izuku! Tên của cậu là gì vậy, 135? Dù gì cũng là bạn cùng phòng, sau này có gì khó khăn thì cứ nói với tớ." Izuku nở một nụ cười rạng ngời xán lạn tựa ánh rạng dương thắp sáng cả phòng giam mờ tối, một tay cậu chìa ra chờ đợi người bạn mới đáp lại thế nhưng ngay khi nghe đến tên của cậu thì kẻ vốn đã ngạo mạn khinh thường lũ tội phạm cặn bã hơn rác rưởi, nay lại xếp thẳng tên cậu lên tột cùng của sự khinh bỉ.

"Monoma Neito! Ai thèm làm bạn với thứ dơ bẩn như mấy người." Anh chàng tóc vàng tên Monoma khinh khỉnh, hất mặt lên cao mà phớt lờ đi sự hiện diện của Izuku.

Thời của cậu ta ai mà chẳng biết cái tên 'Midoriya Izuku' là một nhân vật truyền kỳ trong thế giới ngầm, là nguyên nhân chính cho sự sụp đổ của Liên Minh Tội Phạm. Chính vì nhờ những thông tin mà cậu thành thật khai báo, cảnh sát đã tập kích tạo thành thế gọng kiềm tiêu diệt và bắt sống các đầu não của tập đoàn ác quỷ này. Hiển nhiên, công lao to lớn nhất thuộc về Izuku nhưng chẳng ai ghi nhận điều đó, họ tung hô Katsuki và xem cậu là một thằng khốn đê hèn 'ăn cháo đá bát' . Thực ra thì Monoma cũng không ghét tên này nhiều như vậy nếu chỉ vì khai ra thông tin mật của Liên Minh Tội Phạm nhưng có nhất thiết phải chắp thêm cánh về độ nổi tiếng cho kẻ thù truyền kiếp của cậu ta là Bakugo Katsuki hay không?

"Khoan đã! Cậu nên để đồ ở đây nè, chỗ đó bị dột. Nếu có mưa thì..." Thấy Monoma xách theo một cái túi nhỏ, Izuku chộp lấy tay cậu nhắc nhở thế mà lại bị người kia tức giận đẩy mạnh cậu sang một bên. Vì không kịp chống đỡ, theo quán tính đầu cậu đập mạnh vào cạnh giường gần đó và rồi cậu lãnh đủ nguyên một cục sưng to đùng kèm theo hoa mắt chóng mặt, sao bay vèo vèo trên đầu.

Hiển nhiên cái tôi ẩm ương nửa nạc nửa mỡ của Monoma không đủ lòng bao dung để mở lời xin lỗi với một tên tội phạm, mặc dù giờ đây cậu ta cũng chẳng cao sang hơn bọn mạt rệp ấy là bao nhưng ít nhất chàng trai trẻ kiêu ngạo này cố bám víu vào cái quá khứ anh hùng một thời đã qua để tự cho mình cái quyền hơn người. Tuy nhiên chưa kịp định thần thì một cú đấm giáng thẳng vào mặt Monoma không thương tiếc, một chàng trai Beta với mái tóc tím sẫm dựng đứng lao đến đấm cho cậu ta một phát đau điếng. Monoma xoa xoa cái má bị bầm tím của mình rồi trừng mắt với cái bản mặt lạ lẵm của gã kia với vẻ thách thức.

"Đừng tưởng chúng tôi không biết gì về cậu, Monoma! Cậu cũng chỉ là một thằng khốn dùng danh nghĩa anh hùng đi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác. Là một tên anh hùng bịp bợm mà cũng có quyền ở đây hách dịch sao." Người đánh Monoma lúc nãy cất cao giọng đe dọa, điệu bộ hăm he như muốn tửng cho cậu ta thêm một cú nhừ tử.

Đang lúc máu nóng của ai đó cao ngập trời, Monoma hồi nãy còn hừng hực khí thế, giờ lại thu người lại hệt như một chú cún con ngoan ngoãn, nhắm tịt mắt lại chờ đợi thằng tội phạm khốn khiếp này giáng những cú đấm như mưa xuống đầu mình. Vậy mà rốt cuộc lại chẳng có gì xảy ra. Mắt cậu ta hé từ từ, điệu bộ vẫn run như cầy sấy thế nhưng chính Monoma cũng không ngờ rằng người bị mình xô ngã lúc nãy đang đứng chắn trước mặt bảo vệ cậu ta khỏi cái gã bạo lực kia, nghiêm giọng đanh thép như một mệnh lệnh "Shinshou! Dừng tay ngay, cậu ấy là người mới đến. Đừng có mà trẻ con như vậy, tớ cũng đâu có bị thương nặng nề gì."

Cứ ngỡ kẻ hung bạo như vậy sẽ lao vào bất chấp Izuku đứng đó thế mà chỉ sau vài lời của Izuku lại trầm tư và lặng lẽ đi về giường. Khi người nọ xoay gương mặt tàn nhang để kiểm tra một lượt xem tên anh hùng dỏm nào đó có ổn hay không, đó là lần đầu tiên Monoma được dịp quan sát Izuku ở cự ly gần để biết rằng dáng vẻ của cậu không đến nỗi tệ và hơn hết là chiếc vòng cổ chặn mùi hương trên cổ cậu. Không cần nói nhiều Monoma cũng biết đó là thứ gì và chỉ ai cần dùng đến nó? Một Omega nam trong tù cùng với xung quanh toàn là một lũ Alpha và Beta lúc nào cũng chực chờ ăn tươi nuốt sống cậu chẳng phải là chuyện đáng sợ lắm sao? Thế mà nụ cười hiền lành tươi rói vẫn không dập tắt trên môi, quả đúng là một anh chàng kỳ lạ.

Vào ngày mà Monoma chính thức khép lại cuộc sống tự do tự tại của mình cũng chính là ngày chủ nhật, chẳng biết đây có nên gọi là một sự may mắn hay không nữa, vì ngày hôm ấy là ngày duy nhất trong tuần họ không phải đi làm lao động khổ sai. Và thế là cậu ta nằm dài trên giường nghe Izuku lải nhải không ngừng hỏi hàng trăm câu hỏi khác nhau về thế giới bên ngoài. Lược bỏ sương sương những câu hỏi tào lao thì có đến hơn vài chục lần Izuku lặp lại cùng một kiểu hỏi với cái tên quen thuộc 'Dynamight' mà Monoma ghét cay ghét đắng lại liên tục bị réo quanh tai anh chàng tóc vàng như một loại cực hình. Những lúc ấy, sau nhiều lần cắt lời Izuku bất thành thì Monoma thà mặt đối mặt với tường đá vô tri còn hơn ngồi nghe ai đó lải nhải.

Ở đây chỉ mới vài giờ đồng hồ mà Monoma đã cảm tưởng như vài chục năm vừa trôi qua, năng lực thì bị khóa bởi còng tay vướng víu nhưng cử động vẫn còn khỏe chán. Đến giờ ăn cơm tối, một phòng ba người bọn họ được một gã béo mở cửa, gã đi đến đâu cũng dùng một cây dùi cui đập mạnh vào cửa sắt tạo nên mớ âm thanh ầm ầm hỗn tạp làm cho ai cũng bịch tai lại. Như sợ nhiêu đó còn chưa đủ tra tấn tinh thần, cái giọng oang oang của gã còn hét lớn "Đến giờ ăn cơm rồi, lũ hợm!"

Nhìn một toáng người chạy rần rần như ong vỡ tổ trước cửa chỉ khiến mặt của Monoma chuyển từ màu xanh nõn chuối sang màu xanh lá cây đậm. Quan sát thấy tình trạng của ai đó không mấy khả quan dẫu biết rằng lời nói của mình chẳng có chút trọng lượng nào vẫn cố gắng mở lời an ủi. Một phòng giam nho nhỏ vậy mà một mình cậu phải xoay sở với hai con người lớn xác, một mặt thì cố lay con sâu lười mê ngủ mang tên Shinshou dậy, mặt khác thì khích lệ một Monoma đang say sóng chóng mặt.

Đến nằm mơ Monoma cũng không dám tin rằng cái thứ mà mình đang thấy là thức ăn dành cho người, cơm thì vỏn vẹn chưa tới nửa chén, thịt thì chỉ nhỏ bằng một đốt ngón tay toàn là mỡ không, còn cái thứ đang nổi lềnh bềnh kia được mệnh danh là 'canh đại dương' . Nếu ai hỏi vì sao đó lại gọi là canh đại dương thì câu trả lời đơn giản lắm, tô canh đặt trước mặt ba người bọn họ toàn nước và nước, đến miếng cá hay thịt còn chẳng thấy đâu. Trông mặt mọi người ai cũng ăn uống hăng say như sắp chết đến nơi vì mỗi người chỉ có cho mình mười lăm phút để nhai hết cái đống cơm thừa canh cặn mà Monoma chẳng buồn động đũa.

"Ăn đi! Cậu sẽ đói đấy, sáng mai chúng ta phải lao động cắt cỏ quét rác rồi mới có cơm ăn đó. Cực lắm!" Izuku ở bên cạnh huýt vai Monoma một cái nhưng người kia lại không đặt lòng tốt của Izuku vào mắt, lặng im ngồi nhìn mớ đồ ăn tạp nham kia bằng ánh mắt khinh bỉ tột độ mà thầm tự nhủ rằng cậu ta thà chết đói còn hơn là phải ăn đống cám dành cho heo này.

Đã đi tù thì sẽ không có nhiều sự lựa chọn, sẽ không có ai quan tâm đến sự sống chết của phạm nhân cả, ở đây ai cũng phải tự lực cánh sinh bóc lịch từng ngày thoát khỏi cái nơi địa ngục trần gian. Đêm đó, khi Monoma đang quằn quại trên giường vì đói cồn cào trong ruột thì một tiếng 'cọt kẹt' khẽ vang lên báo hiệu một trong hai kẻ lập trong phòng vừa thức giấc. Monoma ôm chặt bụng co người như một con tôm trên chiếc giường inox thô cứng rồi tiếp tục giả vờ là mình đã ngủ, mặc kệ một bóng dáng ai đó đang lén lút đến gần mình.

"Nếu cậu không chê tớ đã lén lút giấu phần cơm của mình trong túi áo thì mau ăn đi kẻo đói. Khoảng thời gian sau này ở trong đây còn dài, hôm nay không chịu được thì sao sống nổi qua ngày mai. Tớ nói thật đấy, ở đây không tệ như cậu nghĩ đâu, chỉ là chưa quen thôi." Giọng của Izuku thủ thỉ trong màn đêm lạnh lẽo cứ như đang sợ đánh thức Shinshou đang ngáy khò khò bên kia.

Đến lúc này khi Monoma xoay người lại, thấy bàn tay của bạn cùng phòng xòe ra một cục cơm trắng khô queo đã được ép chặt lại như một bó xôi. Cái thứ tạp nham khó nuốt như vậy thế nhưng bây giờ trong mắt của Monoma nó chẳng thua kém gì với sơn hào hải vị, đã là của cho thì ngu gì mà không lấy huống chi bụng của cậu ta đang réo 'ọt ọt' liên tục đây này. Monoma vội chộp lấy rồi bán sống bán chết mà ăn như ma đói, Izuku thấy mình đã hoàn thành xong nhiệm vụ cũng không muốn khiến cho ai đó thêm khó chịu mà nhanh chóng trở về giường.

"Khoan đã! Cơm này cậu cho tôi thì hồi nãy cậu ăn gì?" Miệng của Monoma vẫn nhồm nhoàm ngấu nghiến thức ăn ngay lúc nói.

Thay vì một câu trả lời thì thứ đáp lại Monoma không có gì ngoài tiếng gió rít và màn đêm tĩnh lặng, một tiếng 'két' thật khẽ báo hiệu bạn cùng phòng của cậu ta đã trở lại giường ngủ.

Nếu có khả năng quay ngược lại thời gian thì chắc chắn Monoma sẽ không dùng danh nghĩa anh hùng đi lừa gạt vài ba đồng bạc lẻ của một tên nghị sĩ keo kiệt. Thời nay làm anh hùng đâu còn dễ dàng, đến ngân sách nhà nước cũng không trả nổi cho những anh hùng bị xếp hạng thấp, có những ngày cậu ta chỉ biết hớp không khí mà ăn theo đúng nghĩa đen. Nhưng dù sao cũng đỡ hơn đi tù nhiều, sáng năm giờ phải dậy quét rác, ăn sáng bằng vài ba miếng bánh mỳ ôi thiu. Dựa theo tội trạng thấp hay nhẹ mà được phân công công việc theo mức độ, chẳng biết là may mắn hay không nhưng Monoma được giao nhiệm vụ lắp ráp bút bi, công đoạn làm cũng không khó khăn lắm nhưng thời đại bây giờ làm việc này bằng tay không cũng là loại hình tra tấn lắm rồi.

"Chán chết! Tôi không làm ba cái thứ này đâu. Mất mặt quá!" Một tay Monoma vừa cho lõi bút vào rồi ở đó mà than lên than xuống như kiểu sắp chết đến nơi vậy.

Từ lúc cái tên hay càm ràm này vào tù, Shinshou chưa từng nói quá mười câu với cậu ta, nhưng ngay lúc này thấy Monoma làm ra vẻ khổ ải lắm nên anh chàng tóc tím nhìn nhưng vờ như không thấy rồi buông ra một câu mỉa mai "Mấy thằng anh hùng dỏm mấy người làm mới có nhiêu đó đã than như thể trời sắp sập xuống vậy, nhìn Midoriya xem, cậu ta cực hơn cậu gấp ngàn lần."

Ở phía bên kia góc phòng, Izuku phải đeo kính râm đen, mặc đồ bảo hộ, đeo bao tay, ngồi hàn đồ miệt mài trong bầu không khí ngột ngạt nóng nực. Tia lửa bắn ra tung tóe cùng thứ âm thanh chói tai 'éc éc' của máy hàn bao trùm khắp người cậu, từng giọt mồ hôi ướt đẫm làm bết dính mái tóc xanh xơ rối, những đầu ngón tay chai sần sưng rộp cả lên nhưng có lẽ Izuku đã quá quen với điều đó nên không than phiền hay trách mắng nửa lời. Rõ ràng dù cho có là Omega thì cuộc đời cũng không vì điều đó mà dễ dàng với bất cứ ai cả. Thấy vậy, Monoma quay đầu nhìn lại cái đống bút bi mình đang làm mà cảm thán hai chữ "May thật!".

Trong mắt ai đó, đi tù cũng đồng nghĩa với việc trở lại nếp sống thời nguyên thủy, năm cấp ba cho dù có sống trong ký túc xá UA thì Monoma vẫn có máy giặt chỉ cần nhấn vài nút là xong. Bây giờ vào tù, nước mắt lưng tròng nhìn cái thao nhựa bằng vẻ mặt buồn rười rượi, cậu ta vẫn cố níu kéo lấy cái danh anh hùng của một thời đã qua để xem việc đụng tay giặt đồ của chính mình là hành động nhục nhã. Trầm ngâm ngồi giữa một đống phạm nhân hôi hám, họ chỉ có nửa tiếng tắm gội và giặt quần áo của mình nhưng đã hơn mười phút vậy mà Monoma vẫn chưa xong việc nào cả.

"Để tớ hướng dẫn cậu cho! Chỉ cần chà mạnh vậy nè." Izuku đã giặt xong đồ của mình từ lâu, thấy ai đó ra dáng công tử bột nhất quyết không chịu làm việc đành thở dài rồi kéo cái thao đồ dơ của Monoma về phía mình. Trên người cậu chỉ mặc mỗi quần trong, từng thớ thịt săn chắc có đầy những vết sẹo to nhỏ khác nhau phác họa hành trình gian khổ của một đời người.

"Ừm! Hiểu mà, thôi cậu làm giỏi như vậy thì làm giùm tớ luôn đi. Nghĩ đến cảnh sống ở đây một năm chắc tớ chết mất." Mái đầu vàng hoe của Monoma rũ xuống não nề, đây chỉ mới là ngày đầu tiên mà đời cậu chẳng khác nào vừa được đi dạo ở mười tám tầng địa ngục vậy.

"Vậy là cậu sẽ ra tù cùng lúc với Shinshou đấy. Cậu ấy phải đi tù hai năm. Thật ra thì đó cũng không phải là lỗi của cậu ấy đâu, có kẻ vu oan cậu ấy điều khiển tâm trí hành hung người khác. Có lẽ Shinshou hơi khó gần nhưng cậu ấy dễ tính lắm, cũng rất tốt bụng. Đúng không hả?" Nói tới đây, Izuku quay sang cười với Shinshou đang giặt đồ kế bên một cái làm ai đó ngượng chín rồi nhanh chóng quay mặt đi.

"Thế còn cậu? Khi nào thì ra tù?" Monoma rảnh rỗi, lười biếng được ngày nào hay ngày đó, liếc mắt nhìn vào đôi bàn tay sưng đỏ của Izuku nhúng vào thứ nước lạnh ngắt đang giúp mình giặt đồ mà không khỏi có chút chạnh lòng.

"Tớ ở tù mới chỉ năm năm à. Cũng không rõ khi nào ra tù nữa, họ nói nếu tớ cố gắng làm việc và thay đổi thì sẽ được trả tự do sớm thôi." Lời nói của Izuku nhẹ tựa lông hồng nhưng sức nặng của niềm đau là không thể đong đếm được, bỗng Monoma không biết phải nói gì.

"Đừng làm vẻ mặt ủ dột vậy mà! Ở đây không tệ lắm đâu, sau khi tiếp xúc với rất nhiều người, trải qua vô số chuyện, tớ nhận ra trước đây mình thật tệ hại làm sao. Chỉ biết oán trách cuộc đời này bất công, khoảng thời gian ở đây đã giúp tớ có thể bình tâm suy nghĩ lại rất nhiều, tớ cũng học được cách buông bỏ quá khứ và mở rộng lòng khoan dung để theo đuổi lý tưởng làm anh hùng mà trước đây tớ đã đánh mất. Thậm chí tớ còn vẽ ra sẵn tương lai xán lạn vì...." Izuku còn chưa kịp nói xong thì người cậu chợt khựng lại, thân thể bất động vì một viên cảnh sát đi ngang qua vuốt ve nơi đang đeo chiếc vòng cổ chặn mùi hương.

Ánh mắt của Izuku mở to vì một động chạm rất nhỏ ấy, đôi con ngươi lục bảo phản chiếu hỗn tạp nhiều loại cảm xúc khác nhau, có chút phẫn nộ, có chút điên dại, có chút kinh hãi. Tay cậu bất giác đặt lên cổ phủi phủi nơi vừa bị động chạm ấy rồi quay mặt trừng mắt như muốn giết người với tên sĩ quan lúc nãy. Thấy tình hình có vẻ không ổn, Monoma tròn mắt thản nhiên hỏi nhỏ "Sao thế? Có chuyện gì vậy?"

Lúc này khi anh chàng ngu ngơ nào đó nhận ra cái liếc mắt kỳ dị như muốn giết người từ Shinshou bên cạnh dành cho một số Alpha và Beta đang chăm chú ghim cái ánh mắt quái đảng lên người Omega duy nhất trong số bọn họ thì Monoma mới tự hỏi rằng Izuku có thật sự ổn ở cái nơi quái quỷ này thật không vậy?

Ngày chủ nhật cuối tháng là ngày mà Monoma thích nhất vì một số người bạn và người thân của cậu ta sẽ được phép duyệt đơn vào thăm. Mỗi lần gặp ai thì cậu ta khóc đến chết đi sống lại kể về cuộc đời khốn khó của mình, may mắn nhất vẫn là có một người bạn tốt như Tetsutetsu, anh chàng sắt thậm chí còn thông qua một số quan hệ bí mật nào đó gửi vào cho cậu ta một ít món ăn yêu thích và đồ dùng sinh hoạt. Những lúc ấy, Izuku lại ngồi bó gối trên giường và nói rằng Monoma thật tốt số, còn Shinshou chỉ hừ lạnh và không bình phẩm thêm nửa chữ. Dăm bữa nửa tháng, người nhà của Shinshou cũng có ghé thăm chỉ là không bằng so với Monoma mà thôi. Kẻ duy nhất trong phòng bọn họ luôn luôn rãnh rỗi vào ngày chủ nhật cuối tháng, chưa bao giờ được tận hưởng cái cảm giác chen chúc trong phòng đợi chờ người thân như bao người khác là Izuku.

"Cậu không buồn sao, Midoriya? Cậu có người bạn đời không?" Monoma không giấu nổi tò mò, nghiêng đầu cố quan sát tỉ mỉ từng sắc thái gương mặt của chàng trai Omega để xem Izuku có thật là vẫn bình thản mà không ghen tỵ khi tất cả mọi người đều có thể gặp lại người thân hay không? Ở tù lâu như vậy chẳng lẽ thật sự không thấy buồn sao?

Hơi thoáng bất ngờ một lát, rất nhanh cậu đáp lại bạn cùng phòng của mình bằng một cái gật đầu thay vì trả lời.

Monoma cảm thấy có chút tức giận, không rõ tên Alpha khốn khiếp nào lại để Omega bạn đời của mình ở cái chốn địa ngục này một mình nên vội phản bác "Cái tên khốn khiếp nào lại không đến thăm cậu vậy hả? Cậu tốt bụng tới vậy mà, có thể trước đây cậu rất xấu nhưng cậu đã thay đổi. Cũng may là cậu và tên khốn ấy không có con, không thì không biết đi tù lâu như vậy thì con cậu còn nhớ đến cậu không nữa. Không thiếu mấy thằng trẻ trâu e ngại cha mẹ mình từng đi tù mà phủ nhận gốc gác. Tớ thấy hoài mấy vụ đó."

Monoma vừa kết thúc bài thuyết trình hùng hồn của mình đã nhận ngay một cú đấm thẳng lên đầu từ Shinshou. Cậu ta bực dọc quay đầu lại quát mắt tên khốn quái dị thích lầm lì kia, Izuku đứng một bên giải vây rồi vội cất tiếng giảng hòa cả hai anh chàng Beta đang cãi nhau ỏm tỏi "Thật ra thì tớ và người bạn đời Alpha của mình có một đứa con trai khi tớ mười tám, lúc tớ đi tù thằng bé đã năm tuổi rồi. Cũng không thể trách cậu ấy và con trai không đến thăm tớ được, vì tớ là tội phạm đặc biệt liên quan đến Liên Minh Tội Phạm nên mọi thông tin của tớ đều là tuyệt mật. Đến cả việc tớ bị giam ở tận Oita này...chắc không ai biết đâu."

Đáng lẽ Monoma nên suy nghĩ trước khi nói vì ngôn ngữ thật sự là một loại sức mạnh thần kỳ bất cứ lúc nào cũng có thể khiến đối phương ấm ức, giáng thẳng vào ai đó một đòn chí mạng, ví như khi cậu ta dám thản nhiên nói thêm "Có khi nào người bạn đời của cậu quên cậu luôn rồi không? Biết đâu chừng con trai của cậu đã có mẹ kế cũng không chừng? Thử nghĩ mà xem, nếu cậu đột ngột cậu trở về chẳng phải là khó xử lắm sao?"

Và Izuku lại câm như hến, nghĩ đến viễn cảnh mình trở thành một kẻ dư thừa trong chính cuộc sống của con trai làm cả người cậu run rẩy dữ dội. Monoma bên kia bị đánh thêm một cục sưng to đùng trên đầu, khung cảnh huyên náo vì cậu ta quát mắng vào mặt Shinshou rằng rất có thể đó là sự thật thì sao. Người cậu yêu tài giỏi biết bao, tài năng biết bao, cuộc đời có biết bao nhiêu bóng hồng vây quanh. Còn cậu là ai chứ, một đời sai lầm làm con tốt thí cho chính cha mình, một đời tay đã nhúng chàm, một đời tù tội....Nghĩ đến viễn cảnh mình lại bị xua đuổi lần nữa, lần này không chỉ có xã hội mà còn có cả Katsuki và cả con trai làm cho trái tim cậu thắt lại.

Có lẽ những người thân yêu của cậu đều không biết, Izuku sống trong tù quả thật không tốt tí nào cả. Ngoài miệng cậu hay cười, ngoài miệng nói vẫn ổn, truyền ngọn lửa quyết tâm hướng thiện đến mọi người xung quanh nhưng chẳng mấy ai ngờ, đã rất nhiều lần cậu khóc thầm trong đêm. Mỗi khi cảnh sát trưởng gọi cậu vào gặp riêng ông ta là Izuku hít thở sâu mà bước đi mặc cho lời can ngăn từ Shinshou, cậu luôn quay trở về phòng với một cái bạt tay đỏ hoét trên mặt và một tháng quét dọn nhà vệ sinh cùng phần cơm bị cắt giảm quá nửa. Ít nhất Shinshou là người tốt nhất mà cậu đã gặp ở cái nơi không tình người này, cậu ta sẽ dồn dập hỏi Izuku có bị hắn ta làm xằng làm bậy gì không, cậu cười nhẹ rồi bảo 'Không có đâu' . Đúng vậy, mọi thứ vẫn ổn. Nhưng cậu vẫn sợ, sợ lắm cảm giác chính mình lúc nào cũng có thể trở thành con mồi cho những kẻ này.

Có rất nhiều người, họ có rất nhiều mặt tốt đẹp đấy! Tin hay không thì tùy, nhưng Izuku đang cố gắng thay đổi chỉ mong sao con trai và người bạn đời sau này sẽ không cảm thấy hổ thẹn dù cậu đã lầm lỡ đi tù. Dần dần cậu thấy mình tìm lại bản tính thương người như bản thân của năm mười lăm tuổi, dần dần phớt lờ cái xấu xa và nghĩ về sự tốt đẹp của một con người. Mỗi đêm, vì sợ chính mình sẽ nói mớ hai cái tên mà cậu thân thương khắc ghi nho nhỏ trên tường mà ảnh hưởng đến giấc ngủ của Monoma và Shinshou, thế là cậu lặng lẽ suy ngẫm rất nhiều về quá khứ, đợi đến khi nghe được tiếng ngáy của mọi người trong phòng mới dám chợp mắt. Không ai đến thăm thì đã sao, cậu sẽ lặng lẽ ở trong phòng hỏi han tình hình, nghe mọi người bàn đủ chuyện trên trời dưới đất mới nhận ra mình chẳng có chuyện gì để nói. Dù cho công việc của một thợ hàn rất khổ, cậu vẫn ngửa mặt lên, để mồ hôi chảy dọc xương quai xanh rồi thủ thỉ mỗi khi hướng mặt lên trời

"Cha chắc chắn sẽ trở về! Chắc chắn sẽ khiến hai người không cảm thấy hổ thẹn."

Ngày giao thừa năm sau, cái ngày mà Monoma cùng Shinshou thu dọn chút hành lý nhỏ nhặt để lần nữa quay về xã hội làm một con người bình thương. Chỉ duy nhất một mình cậu ngồi đung đưa chân trên cái giường inox ọp ẹp và cũ kỹ, nở một nụ cười thật tươi vẫy tay chào tạm biệt cả hai một cách nồng nhiệt rồi lớn giọng hét lớn "Năm mới vui vẻ! Ra tù rồi thì đừng quên tớ đấy." Quả thật, cậu không dám nói câu 'hẹn gặp lại' vì ai biết được bao giờ cậu có thể ra khỏi đây chứ.

"Midoriya, cậu cũng phải bảo trọng! Nhất định sau này có ra tù thì tớ sẽ bao cậu một bữa thịnh soạn." Monoma nước mắt đầm đìa, nhìn cảnh người đã tự nguyện giặt đồ miễn phí cho cậu ta cả năm dài đằng đẵng bằng ánh mắt biết ơn sâu sắc.

"Hiển nhiên rồi! Đến đồ của mình mà không giặt được, nếu không có Midoriya thì cậu chết vì nấm mốc đầy mình rồi." Shinshou vừa nói xong thì ai đó đã câm như hến vì nói trúng tim đen.

Thật ra Izuku đã quá quen vào những câu chuyện không kết quả, còn những câu hứa hẹn sáo rỗng nghe tai này lại chạy thẳng ra tai bên kia. Ánh mắt cậu trở nên sắc sảo của một kẻ lõi đời, chăm chú quan sát vào sắc mặt đầy quyết tâm nhưng thoáng nét do dự của Shinshou rồi hỏi bằng giọng quan tâm "Có chuyện gì sao? Nói ra đi, đừng ngại!"

"Sau này, nếu có ra tù, người bạn đời của cậu có từ bỏ cậu....thì đừng lo lắng! Cho dù cậu có ở tận Bắc cực thì tôi cũng sẽ đến đó tìm cậu. Tài nấu ăn của tôi không tệ đâu, tôi sẽ nuôi cậu suốt đời." Không hiểu sao, Izuku cảm thấy câu đùa này của Shinshou rất ấm áp và bá đạo.

Thay vì trả lời lại, cậu chỉ tặng Shinshou một nụ cười dịu dàng rồi im lặng, năm ấy cậu đã ba mươi rồi không nên hứa hẹn hay tin vào những chuyện hoang đường như vậy được. Và rồi phòng giam trở nên tĩnh lặng đến lạ khi chỉ còn mình cậu nằm dài trên chiếc giường inox và suy nghĩ vẩn vơ về những ký ức đẹp nhất mà cậu từng có, đã vô số lần cậu phác họa lại gương mặt của con trai trong đầu rồi mường tượng ra nét trưởng thành theo từng ngày của thằng bé. Đêm đó, khi ai ai cũng xôm tụ quanh người thân và gia đình cùng đón năm mới trong một đêm đông cuối tháng mười hai, cả phòng giam tối tăm chỉ còn lại một mình bóng dáng cô độc của chàng trai tóc xanh nằm dài trên giường. Một giọt nước long lanh chảy dài trên má khi cậu nói thật khẽ "Năm mới vui vẻ nhé, Kacchan, Katsuko."

Hóa ra, con người dù có tôi luyện đến đâu, dù có lạc quan đến nhường nào cũng sẽ có lúc không kìm được nước mắt.

Thêm hai năm lặng lẽ trôi qua, chính phủ đã suy xét đến thái độ tích cực mà cậu đã thể hiện suốt thời gian trong tù. Họ cũng xét đến việc mẹ cậu từng bị xử tử oan và bộ máy chính quyền có kẻ là thuộc hạ của All For One trà trộn. Sau tất cả, nhờ công khai báo thành khẩn của Izuku mà họ đã quét sạch cái gai trong mắt ấy một cách triệt để. Rốt cuộc, ngay lúc tuyên bố mình sắp được tại ngoại cậu đã không thể tin nổi vào tai mình. Sự thật vẫn là sự thật, nhìn bộ quần áo nhàu nát được phân phát mà Izuku phải dụi mắt nhiều lần để chắc rằng mình không mơ.

"157! Chúc mừng cậu, ra tù rồi thì đừng vào nữa đấy." Một viên cảnh sát đã nói với cậu như thế rồi mở cánh cổng đưa cậu về lại xã hội bình thường.

Tám năm, nói dài không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Nhìn lại những gì đã xảy ra trong tù tựa như một cơn ác mộng đến khi đặt chân lên nền đất của sự tự do lại sợ rằng mặt đất phía dưới mình có thể vỡ vụn, báo hiệu đây chỉ là một giấc mơ. Lúc ấy, cậu thật sự lệ nhòa khóe mi, cảnh vật xung quanh đơn giản chỉ là từng gốc cây hay ngọn cỏ lại khiến cậu sướng run người như một đứa trẻ. Đến khi cầm trên tay cái điện thoại công cộng cũ kỹ, nhớ lại những lời Monoma từng nói, chỉ còn một số nữa thôi là giọng nói mà cậu luôn mường tượng mỗi khi vắt tay lên trán tủm tỉm cười một mình trong tù sẽ không còn là mơ nữa. Thế nhưng, đầu ngón tay cậu không ngừng run rẩy, đến khi dùng hết dũng khí bấm số cuối thì đầu dây bên kia lại khiến cậu hụt hẫng khi nghe giọng nói của tổng đài văng vẳng bên tai "Số máy quý khách vừa gọi đã không còn tồn tại." Lúc ấy, Izuku đứng đó như trời trồng, ngẩn ngơ như kẻ mất hồn suốt cả tiếng đồng hồ rất dài rồi mới cất bước rời đi.

Hiện tại, cố gắng còn kịp không? Cậu đã ba mươi hai tuổi rồi nhưng ngoại hình vẫn còn trông khá trẻ trung như một thiếu niên tầm hai mươi mấy đổ lại. Lững thững ở một thành phố xa lạ, gặp những con người xa lạ, dòng thời gian xa lạ cùng những thứ máy móc cũng xa lạ nốt, tất cả đều thật quá đỗi lạ lẫm làm sao. Khó khăn lắm mới có một nơi nhận Izuku vào làm nhân viên giao hàng bằng xe đạp ở một tiệm thức ăn nhanh. Chủ quán là một kẻ keo kiệt, thường xuyên trừ lương cậu vào những lỗi nhỏ nhặt. Những lúc ấy ông ta lại mắng nhiếc cậu kiểu "Biết ngay mà! Những thằng đã đi tù thì làm việc gì cũng chẳng ra hồn."

Và thế là cậu gập người cúi đầu xin lỗi đầy thành khẩn. Cũng có lần vì tật lóng nga lóng ngóng trước một lũ tội phạm sử dụng những thứ công nghệ tiên tiến nhắm vào chiếc xe đạp giao hàng, làm Izuku chật vật đánh trả từng tên một đến bầm tím cả mắt. Chính khoảnh khắc cô độc ấy, một mình chống lại lũ cướp cạn, nghĩ đến hình ảnh thảm hại của mình lúc này, có thật là cậu muốn Katsuko thấy điều đó hay không? Một ngày dài là thế, với một tên vô gia cư như cậu nơi chốn có thể trú tạm qua đêm là một quán net. Vừa húp 'rột rột' mỳ gói sống tạm qua ngày vừa tìm hiểu về thông tin quan trọng mà mình đã lỡ mất trong suốt tám năm qua. Những bài báo đưa tin toàn là những cột mốc xưa cũ nhưng với Izuku chúng là những điều hoàn toàn mới mẻ và mới tiếp xúc lần đầu.

"Cảnh sát và anh hùng bao vây truy bắt Liên Minh Tội Phạm. Tên tội phạm đầu não là All For One đã chết cùng Shiragaki Tomura bị tống vào Tatarus. Con số thương vong là không tưởng." Nhìn những địa điểm quen thuộc được chụp lại đã bị vỡ vụn, bốc khói đen ngòm trên ảnh, Izuku chẳng có tí cảm xúc nào thương xót. Ngay cả lúc khi nghe tin cha mình đã chết, quả thật cậu có chút hả dạ, chỉ không biết rằng ông ta và mẹ gặp nhau dưới suối vàng sẽ đối thoại những gì?

Thế nhưng khi kéo chuột đến bức ảnh cuối cùng, một Toga nằm sõng soài giữa một vũng máu đỏ, tay phải nắm chặt lấy chiếc nhẫn đeo trên ngón áp út ở bên tay trái lại khiến cậu không thôi xót xa. Vì một nữ anh hùng mà mình yêu thầm, giấu nhẹm cả thân phận thật đưa người mình yêu sang nước ngoài tránh khỏi món nợ mà nhà cô ta mắc phải, rốt cuộc vẫn chỉ mang tiếng là 'chị em kết nghĩa' liệu có đáng không? Câu trả lời ấy chỉ có người trong cuộc mới hiểu, cậu không có quyền phán xét. Toga yêu Ochako nhiều như vậy, rốt cuộc khi chết lại chỉ có một mình đến thân thể cũng không toàn vẹn.

"Biểu tượng số một suốt bảy năm liên tục bị soán ngôi bởi một tân binh trẻ tuổi đầy triển vọng khác." Đó chính là tin tức sốt dẻo cách đây hai năm về trước và đó cũng là lần đầu tiên cậu gặp lại hình ảnh của Katsuki sau tám năm ròng rã. Qua bức ảnh đã chụp cách đây khá lâu, tóc tai của cựu anh hùng số một dài hơn rất nhiều so với trước đây, cơ thể rắn chắc cơ bắp dũng mãnh đầy vẻ nam tính, khí chất từ một người đàn ông đĩnh đạc vượt qua nhiều sóng gió của cuộc đời toát ra không thể lầm đi đâu được. Những đầu ngón tay ngập ngừng tìm kiếm các scandal và đời tư riêng của Katsuki trên mạng mặc dù điều đó có thể khiến cậu đau đớn. May mắn thay, thông tin lại không có quá nhiều điều thú vị. Đa phần toàn là tin tức anh đã cứu bao nhiêu người, tham gia bao nhiêu cuộc giải cứu và những thông tin khác gần như không quan trọng lắm. Lần này, Izuku gõ thử cái tên 'Katsuko' trên bàn phím và kết quả là không tồn tại, cũng chính điều đó làm cậu hụt hẫng.

Có những ngày cậu mệt mỏi chán cường, gần như mất hết động lực để bước tiếp nhưng vẫn cố vực dậy như đốm lửa nhỏ nhoi chống chọi giữa đêm bão bùng. Mỗi ngày đều tự nhủ thầm chỉ cần kết thúc ngày hôm nay thì ngày mai sẽ ổn....

Cho đến khi một tia hy vọng thật sự đã xuất hiện trong cuộc đời cậu, cái ngày hoàn toàn thay đổi cái vận mệnh xui rủi của Izuku xảy ra vào một ngày tưởng như yên bình như mọi ngày. Trong cái nắng 38-39 độ của một buổi trưa yên ả, mồ hôi rơi như mưa ướt đẫm áo khi cậu hì hục đạp xe để giao thức ăn cho khách hàng, lúc ấy Izuku mệt đến chết đi sống lại vậy mà phía trước còn có một đám đông huyên náo chắn đường cản lối không tài nào vượt qua được.

"Nghe đây! Nếu các người không công nhận sức hấp dẫn từ các baby yêu dấu của tôi thì tôi thà chết với chúng còn hơn. Các người là lũ khốn nạn, sao không ai hiểu được các baby này tuyệt vời đến mức nào." Izuku dắt xe đạp, chen lấn trong đám đông đang ồn ả lời qua tiếng lại để nhìn vào cảnh tượng đặc sắc của một cô gái trẻ treo khắp người mình những thứ máy móc kỳ dị dọa sẽ nhảy cầu.

Thấy đám đông vẫn không có phản ứng gì là thích thú với mớ máy móc của mình, cô ta tức giận hét lên rồi nhảy xuống cầu thật "Được! Được lắm! Tôi nhảy đây."

Mọi người xung quanh đã quá quen với cái bản tính thất thường của cô gái này, chỉ duy nhất Izuku ba hồn bảy vía sợ tới tái mặt, bàn chân trong vô thức lao tới rồi nhảy xuống. Trăm tính ngàn tính lại không ngờ rằng cô nàng vừa nhảy đến giữa cầu thì chiếc máy có cánh sau lưng cô ta có gắn động cơ khiến cô lơ lửng giữa không trung, chỉ riêng duy nhất cậu là đâm đầu lao thẳng xuống nước.

"Này! Cậu điên à? Lao theo xuống làm gì? Tôi chỉ đang thử baby mới của mình, tạo chút scandal để mấy tên tai to mặt lớn để ý đến những đứa con tinh thần này thôi." Có lẽ nhìn bộ dạng của cậu quá thảm hại nên cô ta chậc lưỡi, lắc đầu. Người khờ không phải là chưa từng thấy, nhưng khờ đến mức không có năng lực vẫn ngoan cố đi cứu người thì đúng là lần đầu tiên mới thấy.

"Tôi tưởng cô muốn tự tử! Thật may chỉ là đùa thôi. Đừng dễ dàng từ bỏ cuộc đời tươi đẹp này một cách xàm lao như vậy trong khi tôi vẫn đang cố húp mỳ gói mà sống từng ngày." Izuku vừa nói vừa ho sặc sụa như điên, cả người ướt nhẹp như chuột lột, lếch xác lên bờ là thở như kiểu sắp chết đến nơi.

"Cậu vui tính thật đó! Tôi là Hatsume Mei, trước đây tôi phá hoại không ít nên bị đuổi học khỏi khoa kỹ thuật UA. Giờ đây phải nai lưng đi cầu xin các nhà đầu tư nhận ra tài năng thiên bẩm của mình mà mệt muốn chết." Hatsume lên tiếng, mái tóc hồng óng mượt nghiêng theo mỗi nhịp cử động của cô gái Beta xinh xắn. Thế nhưng thứ thu hút toàn bộ ánh nhìn của chàng trai Omega lại là những thứ máy móc cồng kềnh kia.

"Thứ này không tồi! Nhìn xem nếu gắn thêm bộ phận tản nhiệt và dụng cụ chống sốc sẽ hay hơn đấy. Cách hàn lại cũng cần phải làm theo kiểu khác sẽ chắc và bền hơn, với những người không có quirk bay lượn được chẳng khác nào giúp họ hoàn thành giấc mơ chinh phục bầu trời." Nghe người nọ phân tích tỉ mỉ hệt như một chuyên gia thực thụ, mắt của Hatsume sáng hơn cả đèn pha nhìn người kia tựa như tri kỷ mặc dù họ mới gặp nhau chưa quá mười lăm phút.

"Cậu giỏi thật! Thế mà tôi nghĩ không ra, cậu giỏi như vậy chắc cũng tốt nghiệp khoa kỹ thuật của một trường tiếng tăm lắm đúng không? Là UA hả? Khoan đã, thế thì tôi phải biết chứ. Là Shiketsu sao? Hay là dân du học nước ngoài?" Cái bản tính hấp tấp cùng nhiệt tình thái quá của Hatsume khiến Izuku có chút bối rối và lưỡng lự không biết có nên trả lời câu hỏi tế nhị này hay không.

"Tôi học...trong tù." Một khoảng im lặng rất dài trôi qua, Izuku lúng túng gãi đầu làm ngơ, vờ như không thấy cái bản mặt sốc toàn tập của cô gái tóc hồng. Có lẽ cậu nói hơi quá nhiều với một người xa lạ rồi, cái ánh mắt ngờ vực pha trộn với chút gì đó thương hại phản chiếu trên thần thái Hatsume lúc này khiến cậu không hề tức giận, chỉ là khó xử.

Đang tính chuồn nhanh rút lẹ, Izuku nhủ thầm chắc cô gái này ghét mình lắm, ai nghe đến đây không sợ xanh mặt mới lạ. Ngay khi quay lưng lại thì người nọ đã vội hét lớn "Cậu có muốn trở thành nhà đầu tư cho tôi không?" Rất lâu sau này, mỗi khi nhớ về khoảnh khắc diệu kỳ của hôm ấy, cậu không thể ngờ rằng chính nhờ sự can đảm cùng khác người của cô bạn thân nhất đã thay đổi hoàn toàn vận mệnh éo le của cuộc đời cậu.

Cân đong đo đếm một hồi, có lẽ vì số phận đã ép cậu gục ngã không dưới hai lần nên khi đó biết trước là một con đường mạo hiểm Izuku cũng không ngại thử thách. Bất quá xui rủi lắm thì mất trắng toàn bộ vậy thôi, cậu chỉ cần chuẩn bị tâm lý cho tình huống tệ hại nhất thì có gì mà không dám chứ. Ban đầu khi họ cùng góp vốn mở một văn phòng nho nhỏ, Izuku phải nỗ lực gấp 1000 lần để bù đắp lại khoảng kiến thức đã bị mất mát suốt gần một thập kỷ. Vì luật sử dụng quirk để tự vệ không còn quá gắt gao như trước nên hướng sản xuất của cả hai là tập trung vào những vũ khí tự vệ an toàn và hợp pháp thay vì phân khúc sản xuất cho các anh hùng chuyên nghiệp.

Cứ ngỡ Hatsume sẽ lo lắng khi hợp tác cùng một tên đến bằng cấp ba không có, năng lực cũng không luôn, thì cô sẽ lo đến sốt ruột. Hóa ra, vì có người thay cô ta quản lý mọi thứ, việc mà cô gái lập dị này chỉ cần làm là nghiên cứu, ăn ngủ và đi vệ sinh, đến tắm hay không cũng không quan trọng lắm. Ban đầu, văn phòng ế ẩm của họ không có nổi bóng người, một thời gian dài Izuku muối mặt gõ cửa từng nơi để xin hợp tác. Đợi ròng rã một tháng trời mà đơn hàng đầu tiên chỉ có một, trong khi tiền điện nước và mặt bằng thì tháng nào cũng phải trả nhưng Izuku quyết tâm đến cùng tự mình đi phân tích quirk của khách hàng rồi giúp Hatsume thiết kế bản vẽ. Chính nhờ lần đầu ấy thể hiện quá xuất sắc đã gây tiếng vang lớn giúp Izuku lấy đà tiến đến một tương lai rộng mở trước mắt.

"Cậu không thấy mệt sao? Có ai mà cậu muốn chứng minh giá trị thực lực của mình à? Một ngày có 24 giờ mà cậu làm việc hết 20 giờ rồi đó, Midoriya!" Hatsume vừa nghiên cứu máy móc xong thấy phòng riêng của Izuku còn sáng đèn. Vừa đẩy cửa vào đã thấy cậu đang phân tích quirk của hơn một trăm khách hàng khác nhau để tạo ra những sản phẩm phát triển phù hợp. Công ty của họ đã có hơn mấy chục nhân viên làm việc, nhưng gần như việc phân tích tỉ mỉ này chỉ có mình cậu kham vác.

"Hở?! Vẫn chưa xong bản phân tích tỉ mỉ đâu? Tớ chỉ muốn có ngày gặp lại, con trai tớ sẽ không cảm thấy xấu hổ vì cha nó từng đi tù." Ngước cái vòm mắt đen thâm của mình lên, chàng trai ba mươi mấy tuổi đầu cũng không biết cách chăm sóc sức khỏe để khiến người khác khỏi lo lắng. Các thông tin của Katsuki ở Tokyo lúc nào cậu cũng nghe ngóng, thế nhưng danh tiếng của người bạn đời ngày càng ít đến đáng thương, lần gần nhất nghe được là việc thứ hạng của Katsuki đã rớt khỏi top 10.

Những nhân viên mới ban đầu nghe đến tên cậu đều e dè không dám nộp đơn vào làm, đến khi tiếp xúc mới nhập nhằng giữa ranh giới mơ hồ đối chiếu sự thật trước mặt với những tin tức về tội ác của cậu. Quá khứ của cậu là một bí ẩn được đem ra kể thành chuyện bịa đặt tiếu lâm mỗi khi rảnh rỗi của một số kẻ lắm chuyện, đến cả Hatsume thân thiết như vậy cũng chỉ biết được thông tin cơ bản rằng Izuku có một đứa con trai mà thôi. Không phải tất cả mọi việc đều có thể giải thích rõ ràng được, chỉ có kẻ trong cuộc mới nhận ra sự nỗ lực không ngừng nghỉ của cậu mới ý nghĩa đến nhường nào.

Tuy nhiên quả xứng với câu 'thương trường là chiến trường', không có con đường nào là đơn giản. Trong suốt những năm tháng gầy dựng tên tuổi công ty 'Mighty' chuyên sản xuất những sản phẩm thiết kế cho dân nghiệp dư lẫn anh hùng chuyên nghiệp, đôi khi Hatsume phì cười ngồi bắt chéo giò trong phòng làm việc bừa bộn của cậu rồi chọc ghẹo rằng sự đấu đá của cậu trong giới kinh doanh có thể viết thành kịch bản phim truyền hình ăn khách lắm đấy. Ngẫm nghĩ một hồi, Izuku cảm thấy cũng đúng, lúc công ty còn non trẻ bọn họ đã gặp ngay một đối thủ khó nhằn là Re-Destro.

Nguồn gốc thâm căn cố đế để hắn căm thù cậu tận xương tủy kể ra chắc cũng dài dòng lắm, chủ yếu vì Liên Minh Tội Phạm bị tàn phá nặng nề làm hắn mất cả vốn lẫn lời. Cái kẻ trước đây bợ đỡ tung hô Tomura lên tận trời xanh giờ gặp lại cậu mà vẫn có thể tươi cười nói câu "Lâu rồi không gặp nhỉ, cậu Midoriya! Xem ra cậu sống trong tù vẫn ổn chán nhỉ? Chỉ tội cho tôi mất hơn nửa sản nghiệp của ngài Destro để lại vì bọn cớm mà cậu dám thông đồng. Nếu giờ trao danh ảnh đế cho cậu, cũng không ngoa tí nào đâu." Điều đó làm Izuku nổi hết cả da gà.

"Ngài quá khen rồi! Tôi không xứng." Izuku đáp lại bằng một nụ cười lịch sự cùng thái độ nhã nhặn mặc cho bầu không khí ngập mùi chiến tranh không khói súng bủa vậy hai con người từng có máu mặt trong thế giới ngầm.

Chẳng biết vô tình hay cố ý, hắn chuyển hướng bắt đầu cạnh tranh sản xuất thiết bị anh hùng và vũ khí tự vệ cho người bình thường giống Izuku mặc cho ngành nghề này đòi hỏi sự hợp tác móc nối có chút phiền phức đến chính quyền. Ban đầu, hắn làm rầm rộ, sử dụng truyền thông để quảng bá trên mọi mặt trận, thậm chí công khai đặt bảng tuyển nhân viên ngay trước cửa văn phòng công ty Mighty của cậu với mức lương  gấp ba lần. Ngày nào đi ngang qua bảng đăng thông báo tuyển dụng, Hatsume đều sợ đến tái xanh cả mặt, nhìn một lượt các nhân viên của mình đang bàn tán đến chuyện ra đi.

"Hay chúng ta tăng lương lên được không? Tớ thấy tình hình gấp lắm rồi đấy, mọi người đang đóng thùng cạc tông thu dọn hành lý và viết đơn nghỉ việc kìa." Hatsume hét toáng lên như sắp tận thế đến nơi, gầy dựng biết bao nhiêu công sức như vậy cô không nỡ nhìn công ty phá sản chỉ vì cái bản tính cố chấp khác người của Izuku.

Đến lúc này, mắt cậu mới dời mắt khỏi đống hồ sơ cao như núi, nghiêng đầu nhìn Hatsume một cái, miệng nở một nụ cười trấn an dịu dàng như thường lệ "Không!"

Rốt cuộc khi công ty chỉ còn lác đác le que vài bóng người, Hatsume vừa nhìn thấy cảnh người người lũ lượt dắt nhau ra đi dần biến sảnh công ty tấp nập thành nghĩa trang lạnh lẽo thì buồn đến độ mỗi ngày chan cơm bằng nước mắt, cứ ủ rũ ôm các baby của mình mà trách Izuku là kẻ không có lương tâm. Không đành lòng trước cảnh tượng trái tim mong manh của cô gái nào đó tan vỡ, vừa khóc bù lu bù loa vừa hôn hít mấy thứ máy móc trông mất vệ sinh quá, Izuku đi ngang qua càng an ủi thì ai đó càng cắn mút mấy thứ kim loại kia nhiều hơn.

Trận chiến đầu tiên, Izuku nhìn như có vẻ đã bại nhưng tiếp sau đó hai công ty lại tranh giành một mặt bằng có giá trị ngay trung tâm thành phố Oita. Lần này, Re-Destro lại cao tay hơn, ra một cái giá ngoài sức tưởng tượng làm cho Hatsume muốn siết cổ tự tử. Thế nhưng, Izuku rất bình thản, chẳng có chút gì là sợ hãi, thậm chí còn tự mình đi khảo sát xung quanh. Cách không xa mặt bằng đắc địa mà Re-Destro đấu giá thành công, Izuku tự kiếm được một cái khác tuy trông có vẻ không bắt mắt lắm nhưng chung quy vẫn ổn. Ngày mà công ty đối thủ khai trương cửa hàng mới, Izuku lại biến đó thành khu trưng bày các sản phẩm mới của Hatsume và trải nghiệm miễn phí.

"Cậu không thấy mình đang lỗ to rồi sao?" Mặc dù không mấy tán thành với quyết định này nhưng nhìn các baby yêu dấu được trưng bày trong tủ kính, được mọi người tán thưởng cùng phông nền thiết kế ấn tượng cũng đủ làm Hatsume sướng rơn cả người.

"Đâu phải ai cũng có tiền mua mấy món đồ đắt đỏ của cậu làm ra và trải nghiệm một lần trong đời." Izuku chỉ bình thản đáp lại như thể cậu là một kẻ nhân từ giàu lòng thương người.

Thực tế thì khác, Izuku nhìn có vẻ như làm việc theo cảm tính nhưng cậu đã lập cho mình ít nhất năm kế hoạch dự phòng, phân tích hơn ngàn điểm yếu chí mạng của đối thủ. Đến lúc này khi sóng gió đã qua đi, khách hàng hăng say với những mẫu thiết kế vũ khí an toàn vừa phát triển quirk vừa có thể chống trả tội phạm hợp pháp do cậu trưng bày thì tự giác đơn hàng bay về vèo vèo như gió. Khi mà ai ai cũng đầu tắt mặt tối, làm việc không ngơi tay thì Izuku trịnh trọng tuyên bố sẽ tăng lương gấp năm lần. Điều này làm cho những kẻ trước đây chửi sếp của họ là 'Omega vô dụng ngu ngốc' hay 'máy đẻ' đều trở mặt nhanh như lật bánh tráng, niềm nở làm việc hết mức có thể. Còn những kẻ trước đây phản bội Izuku thì xấu hổ thật sự. Mặt khác bộ máy vận hành của công ty nào đó trắc trở như bánh răng không được bôi trơn, hoạt động thiếu tính chuyên nghiệp, dẫn đến thường xuyên xảy ra sự cố ngoài ý muốn vì số lượng nhân viên quá tải.

"Đáng lẽ từ đầu nên như thế có phải đỡ mất mặt hơn không!" Đọc tờ báo ghi lại cảnh tượng Re-Destro phải rút khỏi ngành công nghiệp sản xuất trang thiết bị vũ khí mà cậu thầm đắc thắng.

Hai năm, cậu từ một tên cặn bã tù tội lại trở thành một kỳ tích sống, dùng hết hiểu biết về quirk, về giới anh hùng mà mình từng nghiên cứu để cho ra đời những máy móc tối ưu hơn. Và khi nỗ lực không ngừng lại, không ngờ lại có một ngày lời nói của một tên vô năng như cậu cũng có sức nặng, thậm chí còn có vài tên phải nhìn sắc mặt cậu mà lựa lời. Thành thật thì chính cậu cũng không nghĩ đến giới anh hùng ngày nay lại thảm hại như vậy, chỉ cần một cái chứng chỉ tầm phào, một gương mặt đẹp hay xuất hiện trên TV cũng có thể nghiễm nhiên lọt vào thứ hạng cao trên bảng xếp hạng. Thật là một xã hội thực dụng!

"Này mở trang đầu ra đi, công ty Mighty của chúng ta được đánh giá là 'ông lớn tiềm năng nhất' vừa được lên sàn chứng khoán đó." Hatsume hí hửng nói rồi quan sát sắc mặt của cậu chàng Omega nào đó, mặc áo sơ mi trắng phối cùng áo gile bằng len màu trắng ngà, đang ngáp dài ngáp ngắn và ngả người dài trên ghế xoay bộc da êm ái.

"Hiển nhiên rồi, chỉ cần đủ vốn điều lệ và hai năm hoạt động thì lên sàn thôi. Đảm bảo tớ sẽ có cách khiến cho giá bán ra của cổ phiếu cao gấp mấy lần giá mua vào." Izuku lười biếng trả lời, lật lật mấy trang báo liên tục rồi tính ngủ gục trên bàn làm việc vì quá đuối.

Đến khi lật đến một trang cuối, nơi ít người quan tâm nhất vì đa phần toàn là những tin tào lao lá cải thì cậu chợt sững người nhìn chằm chằm vào một bản tin nằm ở trên góc ít ai để ý nhất. Trong ảnh, một chàng thiếu niên trưởng thành tầm mười lăm hay mười sáu tuổi mặc đồng phục UA đang cự cãi với cảnh sát, ảnh chụp khá mờ nên Izuku không nhìn rõ mặt chỉ thấy bóng lưng người đó cao lớn cùng một mái tóc vàng quen thuộc đến nỗi khiến cậu lạc vào hố sâu của ký ức. Bất giác, Izuku nhớ về hình ảnh của con trai bé bỏng khi còn nhỏ chỉ biết bập bẹ hai từ 'cha''ôm' mà rưng rưng nước mắt.

"Chúng ta còn mấy suất học bổng sẽ cấp cho một số trường ở Oita đúng không? Có thể tìm hiểu về cậu thanh niên học UA trong ảnh này và giao luôn một suất học bổng toàn phần không?" Izuku vừa buộc miệng nói xong là Hatsume đã đến rờ thử vào trán cậu xem coi có bị sốt không. Đáng tiếc, thân nhiệt cậu hoàn toàn ổn định và nét mặt cũng không có vẻ như đang đùa.

"Đó là Tokyo đấy! Chúng ta ở Oita có chút tiếng tăm chứ đến Tokyo thì giống như muối bỏ bể vậy. Không có sức ảnh hưởng đâu để cậu làm chuyện vô bổ đánh bóng tên tuổi theo cách nhân đạo này." Có nói gì cũng chẳng thể lay được quyết định vững như bàn thạch của ai đó, Izuku một mực khăng khăng yêu cầu Hatsume phải liên lạc để trao học bổng toàn phần cho một cậu học sinh cá biệt bất lương nào đó được in hình đưa lên tận báo.

Thấy Izuku ngập ngừng và bồn chồn lo lắng như vậy, Hatsume cười trừ rồi đồng ý sẽ tìm cách liên lạc với giáo viên cũ của mình để hỏi thăm tin tức. Nói thì là vậy, đến khi làm lại khó biết bao nhiêu, cô hơi ngập ngừng chờ đợi thầy Higari nhấc máy. Rất nhiều lần người thầy kính mến nhắc nhở cô nàng về tính tình bướng bỉnh nổi tiếng toàn trường của cậu học sinh ấy và vị phụ huynh cực phẩm có một không hai của cậu ta. Nào là lỡ tay đập thầy hiệu trưởng Nezu ra bã, yêu cầu đấu tay đôi với thầy Aizawa mà không cần năng lực, đến khi mời phụ huynh lên lại không ngờ hai cha con đánh một sống một chết làm toàn thể giáo viên phải bay vào can ngăn, kết quả là một giáo viên nằm phòng ICU nửa năm chưa tỉnh. Nghe nhiêu đó thôi, trí tưởng tượng Hatsume có hạn nên không thể hình dung ra một thế hệ kinh khủng như vậy.

Bấm một dãy số lạ hoắc lên máy điện thoại mà thầy Higari đã cung cấp, đầu dây bên kia cúp máy lần thứ nhất ngay từ tiếng 'bíp' đầu tiên, cảm thấy người này quá quái đảng nên cô nàng gọi lại thêm một lần nữa. Ai mà ngờ được sau hai lần rung máy là một tiếng thét chói tay muốn thủng cả màn nhĩ "Con mẹ nó! Gọi lắm thế, thằng nào con nào dám làm phiền hả?"

"Tôi là Hatsume Mei, một nhân viên của công ty Mighty, anh là phụ huynh của em Bakugo Katsuko đúng không? Chúng tôi muốn trao học bổng toàn phần cho thằng bé!" Hatsume hơi chột dạ, niềm nở nói như vậy lại chẳng ngờ đầu dây bên kia cười trong điên dại.

"Bakugo Katsuko à? Có lộn không? Mày nghe chưa, có công ty lừa đảo muốn cấp học bổng trị bệnh ngu cho mày này." Hatsume ngồi yên lặng, không biết phải nói gì, không biết phải làm gì. Người đàn ông này không giống như bị sốt, vậy mà ăn nói khó nghe như người mê sảng vậy.

Đầu dây bên kia lập tức xuất hiện một giọng nam khác hét to vào loa với âm lượng khủng bố khiến cô phải kéo xa điện thoại khỏi tai nhưng vẫn nghe rõ từng câu từng chữ "Ông im đi! Tôi không mang họ Bakugo hiểu chưa? Giờ tôi sẽ dùng dao cứa mạnh vào động mạch tay rồi đóng gói cái đống máu khốn khiếp này trả lại toàn bộ cho ông."

"Cậu gì đó ơi, đừng làm chuyện dại dột..." Hatsume phát hoảng, nâng giọng can ngăn lại chẳng bằng ai đó đang châm dầu vào lửa.

"Thứ khốn nạn mất dạy! Mày làm thử cho tao xem, cái dao nhỏ xíu đó thì làm được cái vẹo gì, để tao lấy cho mày cây dao lớn hơn. Làm không được thì đừng trách sau này tao sẽ bón cơm cho mày bằng cái xẻng. Lần trước mày trộm của tao mười ngàn yên, tao vẫn chưa tính sổ mày đây. "

"À à, được lắm! Là ông thách tôi đấy nhé. Nhìn xem đây này, máu đang chảy ra lênh láng rồi nè." Hatsume không biết người thanh niên kia đang thật hay đùa nhưng âm thanh dao cứa xoẹt một cái chân thật quá, mặt cô nàng đang trắng bệch như sắp chết vậy.

"Mày có thể cứa sâu hơn được không? Nhiêu đó thì nhằm nhò gì?" Vẫn tiếp tục là giọng nam thô lỗ kia gào lên đầy thách thức làm Hatsume tự hỏi đây là cái gia đình quái đảng gì vậy.

" Nếu có cái cúp tuyên dương trong tay lúc này, chắc chắn tôi sẽ trao cho ông giải thằng cha khốn nạn nhất thế giới." Giọng người thanh niên tuyên bố cắt tay tự sát kia có vẻ mệt nhoài, âm điệu có chút không rõ ràng.

"Trời ơi, Bakugo và Katsuko! Hai người đang làm cái quái gì vậy? Tôi đến trễ một chút là thành ra như vậy sao. Katsuko đang hấp hối rồi kìa mà cậu đứng đó làm gì vậy hả?" Lần này là một giọng nam khác trầm ấm hơn hai kẻ kia lên tiếng, Hatsume ở đầu dây bên đây hóng chuyện bạo lực gia đình của người ta vô cùng hào hứng.

"Thứ chen ngang chết tiệt! Để yên cho nó chết!" Cô gái tóc hồng chán với thằng cha mất nết này đến chẳng buồn nói.

"Jirou! Em mau gọi xe cấp cứu lẹ lên, máu chảy nhiều quá. Thằng bé nguy kịch lắm rồi." Sau đó tiếng điện thoại bị cắt, Hatsume hụt hẫng khi nghe tiếng 'tút tút' thật dài. Thật tâm chính cô cũng lo lắng cho cậu bé đoản mệnh mang tên 'Katsuko' hồi nãy. Thằng bé thật dại dột nhưng cách cư xử của người cha càng khiến cô tin rằng trên đời này cái quái gì cũng có thể xảy ra, kể cả một thằng cha khốn nạn giục con trai tự sát.

Đắng đo mãi cuối cùng Hatsume cũng có dũng khí bước chân vào phòng làm việc riêng của Izuku để khuyên bảo cậu một tiếng nên từ bỏ việc này, ai ngờ người kia lại rất vui vẻ chăm chú nhìn vào màn hình máy tính đến nỗi không nhận ra cô gái tóc hồng vào phòng của mình. Mắt cô liếc nhìn vào những tab mà cậu đang mở, một tab là trang web đặt vé máy bay, còn tab mà Izuku đang xem là một trang mua sắm trực tuyến. Trước đây, đến cả khai trương cửa hàng mới, Izuku còn chẳng thèm để tâm đến ăn mặc trang trọng hơn vậy mà bây giờ lại mua sắm hăng say như vậy làm cô nàng có chút chột dạ.

"Cậu tính đi đâu hay sao? Hiếm lắm mới thấy cậu chịu mua đồ mới!" Hatsume đổ một ít trà ra ly rồi hỏi thăm dò, ánh mắt cứ lấm la lấm lét liếc về gương mặt tươi roi rói của Izuku.

"Họ nói sao hả? Vụ học bổng ấy." Ánh mắt cậu đầy vẻ mong chờ hướng về Hatsume.

"Ừm thì...Tất nhiên là đồng ý!" Nhìn đôi mắt lục bảo to tròn như cún con chờ đợi một đáp án chính xác từ cô bạn thân, hiển nhiên Hatsume không chống cự nỗi điều đó nên lập tức la liếm nói dối không chớp mắt.

Khoảnh khắc ấy, ánh mắt cậu sáng rực như sao, đợi chờ lâu như vậy cũng có hy vọng gặp lại lần nữa, một Izuku kiên định và cố chấp không cần suy nghĩ mà nhấn nút 'đồng ý' đặt vé máy bay thẳng về Tokyo. Nụ cười tít mắt của một thanh niên ba mươi mấy tuổi lại hồn nhiên tựa một đứa trẻ mà dõng dạc tuyên bố "Tớ sẽ đích thân đến Tokyo gặp cậu bé ấy!"

Nghe đến đây, Hatsume lại phụt một phát, mắc nghẹn cái vị trà đắng chát trong cuống họng rồi ho sặc sụa như điên. Lúc Izuku vội vàng đến xoa nhẹ vào lưng để giúp cô khá hơn, trong đầu Hatsume sợ hãi cứ thầm nghĩ quẩn "Không được, Midoriya! Đừng đi! Cậu đến đó thì cặp cha con điên khùng ấy sẽ giết cậu mất."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top