Chap 21: Đổi trắng thay đen
Thời gian thật đáng sợ! Nó chẳng khác nào một con quái vật có phép thuật màu nhiệm biến Izuku từ một đứa trẻ hồn nhiên yêu đời thành một con người quá đỗi điềm tĩnh. Để rồi giờ đây, mỗi khi Katsuki thấy cảnh tượng Izuku ngơ ngác nhìn chằm chằm vào một khoảng không vô định, chính lúc ấy anh nhận ra bàn tay mình đã không thể với lấy những nỗi buồn sâu kín ẩn giấu trong cậu mất rồi. Izuku vẫn hay cười mỗi khi chơi đùa cùng Katsuko, vẫn sẽ làm việc nhà siêng năng như mọi ngày, vẫn sẽ coi tin tức chứng khoán đều đặn...Thậm chí, đôi khi họ còn làm tình mãnh liệt như thể ngày mai là ngày tận thế. Đáng lẽ anh nên vui vì sự thay đổi theo chiều hướng tích cực này của Izuku nhưng cậu càng trầm lắng như biển lặng không một gợn sóng lại càng khiến Katsuki cảm giác mình bị cho ra rìa. Có lẽ vì tuổi của họ cũng chẳng còn nhỏ nhoi gì nữa, chẳng còn là một lũ thiếu niên choai choai thích làm mình làm mẩy, mỗi người đều có một thế giới của riêng mình, mà dù muốn hay không thì tình cảm là thứ không thể cưỡng cầu.
Rõ biết là thế, nếu bảo Katsuki thôi hy vọng về một nhà ba người vui vẻ thì chẳng thà anh từ bỏ cái mác 'anh hùng số một' còn hơn. Đôi khi, trên đường về nhà sau một ngày làm anh hùng mệt mỏi, chân anh lại vô thức bước vào một tiệm trang sức cao cấp lúc nào cũng nườm nượp người qua kẻ lại. Không khí huyên náo, xung quanh toàn những kẻ dở hơi bàn toàn chuyện trên đời dưới đất. Ví như một nhân viên ríu rít hỏi thăm một cặp đôi khi nào định ngày cưới, một cụ già muốn mua lắc vàng cho đứa cháu nội mới sinh và hàng tá chuyện thiên hạ buồn chán khác. Dùng cái bản mặt đằng đằng sát khí như một kẻ đang chuẩn bị đánh bom liều chết khiến mọi người xung quanh tự động nhường đường, anh hậm hực đi đến khu trưng bày nhẫn cưới. Bàn tay chai sần đầy sẹo chạm vào mặt kính thủy tinh sáng trưng ánh đèn neon của tủ trưng bày với vẻ ngập ngừng.
"Có cần tôi giới thiệu cho anh mẫu mới của chúng tôi không? Đây là anh muốn mua nhẫn cầu hôn sao? Người bạn đời của anh là người như thế nào?" Cô nhân viên lịch sự thốt lên. Nếu ai biết anh vào những nơi này để mua nhẫn, thì kiểu gì cũng thành tin chấn động khắp các mặt báo. Dù sao thì anh cũng đếch quan tâm! Cái anh lo lắng nhất chính là Izuku hiểu lầm, thế nên anh phải chịu khổ cực đội mũ lưỡi trai, đeo kính râm đen và trùm khẩu trang kín mít như ninja.
"Cái này!" Katsuki thản nhiên chỉ tay vào một cặp nhẫn tinh xảo. Đôi mắt đỏ ngầu của anh đã bị nó hớp hồn ngay từ cái nhìn đầu tiên, không phải vì nó có khắc họa tiết cầu kỳ, cũng chẳng vì viên kim cương đính trên nó to tổ bố. Chỉ là một cặp nhẫn giản dị và bình đạm với phần thân bằng vàng trắng nhẵn mịn, không chạm trổ gì cả, đính một viên kim cương trắng lấp lánh nhỏ xíu. Một món đồ nhỏ bé vô tri, lại là vật biểu trưng cho chấp niệm nguyện ý một lòng một dạ với duy nhất một người cả đời.
"Anh đúng là có mắt nhìn đấy! Cặp nhẫn cưới này là hàng ở phân khúc cao cấp của cao cấp. Nhìn bề ngoài tuy có chút đơn giản mộc mạc nhưng kim cương đính trên nhẫn là kim cương tự nhiên có trên hai trăm năm tuổi. Hàng thật giá thật đã được công nhận. Ý nghĩa của nhà sáng tác chính là 'Một tình yêu giản dị cùng trải qua năm tháng bình yên chính là thứ quý giá hơn tất thảy' . Tuy nhiên giá cả thì...." Cô nhân viên ngập ngừng không biết có nên nói cho vị khách hàng trước mặt mình rằng cặp nhẫn này có giá hàng chục triệu Yên, về cơ bản mức lương thu nhập trung bình của một công dân Nhật Bản là không thể mua được.
"Tiền bạc không thành vấn đề! Gói lại cặp nhẫn này ngay." Càng nghe cô ta lải nhải anh càng phát bực, máu điên dồn lên đại não nên anh hét lớn. Ánh mắt của anh vẫn say sưa tăm tia cặp nhẫn mà tưởng tượng đến vẻ mặt của người mình yêu sẽ hạnh phúc và hốt hoảng cỡ nào. Đối với một kẻ đã yêu mê muội đến long trời lở đất như Katsuki, hàng trăm, phải là hàng nghìn thứ đắt đỏ gấp đôi như thế này cũng chẳng đủ so một góc với người bạn đời Omega mà anh đã say đắm.
Nhìn vào hộp nhẫn đỏ nhung trong tay, anh hài lòng đến mức không thể không cười toét cả miệng nhe ra hàm răng nanh sắc nhọn. Chuyện Izuku đồng ý lời kết hôn này là thứ quá hiển nhiên mà anh không tài nào kiếm nổi một lý do để người bạn đời Omega có thể từ chối.
Trước đây Katsuki luôn cảm thấy mấy chuyện cưới hỏi này thật rề rà và phiền phức, chẳng phải cứ dắt tay nhau về nhà là xong sao? Lúc đó, ngay khi vừa nói ra câu bông đùa ấu trĩ ấy thì mẹ anh đã thẳng tay tặng cho nguyên một bạt tay to đùng, in rõ cái dấu đỏ bừng của năm ngón tay trên mặt, bà còn bảo ai cưới được cái tên nhạt nhẽo như Katsuki đúng là vô phúc. Ở mỗi khung thời gian của đời người thì suy nghĩ lại biến hóa khôn lường, ví như là anh hùng số một khô khan ngày ấy, mỗi khi nhớ về mình ngày xưa lại thấy buồn cười quá. Bằng lòng cưới một người về nhà, chính là chấp nhận không để cho người ấy chịu thiệt thòi, để người ấy được danh chính ngôn thuận bên cạnh mình suốt một đời. Thế nên, đó là lần đầu tiên một kẻ khô khan như anh cực khổ vắt óc suy nghĩ chỉ vì một địa điểm cầu hôn phù hợp. Ra nước ngoài thì không được vì Izuku đang có lệnh tạm giam, trong nước thì toàn mấy chỗ quen thuộc. Suy đi tính lại một hồi cuối cùng vẫn là chọn nơi biển xanh cát trắng được mệnh danh là 'Thiên đường biển đảo của Nhật' - Okinawa.
"Tại sao lại đột ngột thế? Không đi không được sao? Tớ cũng không có tâm trạng để ra ngoài." Cứ tưởng ngay khi Katsuki hùng hồ tuyên bố đi du lịch, Izuku sẽ nhảy cẫng lên vì sung sướng hoặc ít nhất là có động thái nhỏ nhoi trên gương mặt chứng tỏ mình đang vui.
Không! Hoàn toàn không gì cả! Gương mặt tàn nhang của chàng trai Omega nhìn anh đầy kỳ quặc, hai hàng chân mày cau chặt lại lộ rõ vẻ không hài lòng. Thậm chí trong đầu của Izuku còn liên tưởng đến hàng loạt cách mà người cha quý hóa của cậu chuẩn bị sẽ giết cậu như thế nào nếu lỡ sa chân vào bẫy. Bỗng chốc, mặt cậu xanh mét đến dọa người làm Katsuki hoảng sợ tột độ.
"Deku! Mày xem, mày cứ suốt ngày quanh quẩn trong nhà, vì sao vậy hả? Muốn mọc rễ luôn hay sao?" Katsuki hạ giọng trách cứ, bàn tay thô ráp xoa xoa lưng cậu vỗ về trấn an nhưng sắc mặt của Izuku cũng chẳng khá hơn nổi.
Dẫu biết người bạn đời của mình chẳng đồng tình nhưng đây là bước ngoặt thay đổi cuộc đời Katsuki. Mọi thứ đều đã chuẩn bị trên mức hoàn hảo, đơn nghỉ phép ba ngày đã nộp lên Ủy ban anh hùng, ba vé máy bay khoang hạng thương gia từ sân bay Narita đến sân bay Naha thuộc Okinawa đã đặt sẵn, hai phòng vip của khách sạn năm sao có hướng nhìn ra biển cũng đã sẵn sàng. Sự thật đã được chứng minh, trẻ nhỏ dễ dạy, mua chuộc Katsuko đơn giản hơn nhiều so với Izuku. Nghe đến việc sắp được đi chơi là thằng bé sáng cả mắt lên, nhảy tưng tưng như một con khỉ. Lấy lợi thế đó làm đà, anh nhếch mép cười đắc thắng rồi ôn tồn giảng đạo "Chẳng lẽ mày muốn con trai chúng ta không được vui vẻ sao? Nếu nó không vui vẻ, sau này cái mặt sẽ chầm dầm ủ dột y chang mày bây giờ đó, Deku." Và thế là dù muốn hay không, thì quyền quyết định lần này cũng chẳng đến phiên cậu.
Chuyến bay bay thẳng từ Narita đến Okinawa là một hành trình chỉ tính bằng vài giờ đồng hồ ngẳn ngủi, thế mà Katsuko cứ múa may tay chân quay cuồng, không chịu yên phận. Thậm chí còn sốc hơn cả là cậu bé năm tuổi sẽ hỏi những câu hỏi rợn người kiểu như "Cha à! Liệu máy bay có rơi không?, "Lỡ rớt xuống chúng ta có chết hết không?", "Rớt xuống biển có khi nào chú Dynamight cũng không cứu nổi không?"....Toàn mấy loại câu hỏi mà chắc chắn Izuku không thể trả lời được vì cậu làm gì có những trải nghiệm thực tế về chuyện rớt máy bay này nọ chứ. Không nói không rằng, người cha thứ hai của thằng bé tặng cho nó nguyên một cú đập lên đầu rồi quát bảo cậu bé im lặng ngay hoặc anh sẽ ném nó ra khỏi máy bay thật.
Phải thừa nhận rằng anh hùng số một là một người cha kỳ lạ! Miệng mồm độc địa hăm dọa đủ điều, lúc nào cũng tỏ ra mình thờ ơ, vô cảm vậy mà chỉ cần là thứ Katsuko muốn thì anh nhất định sẽ mua cho con mình, sẽ vì con và người bạn đời mà không dám đứng cách xa quá hai mét, sẽ dành hết phần xách đồ đạc lỉnh khỉnh về mình. Còn với Izuku, hẳn là cái bản tính tao nhã ôn nhu đã ăn sâu vào máu. Trong trái tim ấm nồng của cậu, Katsuko là cả thế giới, có một lần chỉ vô tình bị rớt mất một cái cúc áo, vốn ban đầu cậu bé thấy nó chẳng ảnh hưởng gì nhưng sao lọt nổi ánh mắt nhạy bén của cha, Izuku không chỉ đơm lại nó mà còn cẩn thận đơm lại cả hàng cúc cho con mình. Dần dần, từ từ từng chút một như thế, chẳng biết từ khi nào Katsuko đã tiếp nhận mình có tận hai người cha.
"Biển! Là biển thật kìa! Cha và chú Dynamight xem, là biển thật đó." Katsuko hân hoan, tay chỉ loạn xạ về khung cảnh choáng ngợp của hình thù uốn cong tuyệt đẹp tựa như một dải lụa thướt tha màu xanh da trời vô cùng tận không có đích đến ngỡ như nó đã chạm đến phía bên kia của thế giới.
Thấy thằng bé vui vẻ đến thế, sau cả chuyến bay dài chen chút trong khoang chứa đầy người tạp nham khiến anh thở hơi lên bỗng dưng cơn mệt mỏi hoàn toàn tan biến. Anh bế con trai lên rồi cõng trên vai, để thằng bé thu trọn cảnh biển êm dịu vào tròng mắt non nớt ấy. Đôi tay non nớt của Katsuko nắm chặt từng lọn tóc vàng hoe óng ả của anh rồi cười hì hì khả ái, niềm vui ấy thật giản đơn đến lạ, hai cha con cười đùa làm trò hề trong rất ngốc nhưng chứa đầy tất cả tình yêu thương.
"Anh hùng Katsuko nghe lệnh! Nhiệm vụ hôm nay của chúng ta là làm cho cha Deku vui vẻ lên đấy." Katsuki cười đắc chí ra lệnh đã nhận được sự hò reo hưởng ứng quyết liệt từ chính con trai mình.
Chàng trai Omega tóc xanh nào đó đang nằm vật vã trên giường như xác chết cũng chẳng được yên thân, tay túm mạnh lấy cái gối rồi ném bách phát bách trúng vào thẳng mặt của anh, không quên kèm theo tiếng rầu rỉ "Im lặng! Về phòng của cậu đi, Kacchan! Tớ muốn ngủ."
"Nói gì vậy? Đó là phòng của Katsuko mà. Về phòng đi, con trai." Vừa nói anh vừa đặt thằng bé xuống rồi chỉ thẳng ra cửa, tay xua xua như muốn bảo thằng bé mau biến đi để anh còn đem cái người đang nằm vật vờ trên giường kia ra dãn gân cốt.
" Chú kỳ quá! Rõ ràng ở nhà đã ngủ cùng cha suốt rồi, sao đến lúc đi chơi cũng vậy hả?" Tự anh cũng cảm thấy điều thằng bé nói là quá sức hiển nhiên và chẳng có gì phải trả lời cả. Miệng anh nhếch lên một cách khiêu khích con trai với hàm ý giễu cợt 'Thằng ranh con khôn hồn thì biết điều chút đi! Nhờ tao ngủ với cha mày nên mày mới tồn tại trên cõi đời này đấy. Ngoan ngoãn về phòng để người lớn làm việc hệ trọng."
"Sao chú lại cười? Chú Dynamight ăn hiếp con. Cha bảo trẻ hư thì sẽ bị tét mông, cha mau tét mông chú ấy đi." Katsuko quay ngoắt lại, tay chỉ thẳng vào bản mặt cười hì hì gian manh như du côn của Katsuki mà rống to. Trái ngược với những gì cậu bé mong đợi, Izuku giả ngu, lấy chăn che đi gương mặt đỏ ửng đến tận mang tai mà không buồn hồi âm lại con trai mình.
"Đủ rồi đấy! Về phòng đi, tới giờ tao và cha mày làm tình rồi! Sau này tao hứa sẽ tặng cho mày một đứa em." Anh không đủ kiên nhẫn để thấy con trai mình làm trò mèo ở phòng ngủ của họ, nhưng lại không ngờ mình vừa nói xong thì kẻ bị tống ra khỏi phòng lại là chính mình.
Mặt mày Izuku đằng đằng sát khí tự động bật dậy rồi một tay ném thẳng Katsuki ra khỏi phòng không thương tiếc. Còn Katsuko lè lưỡi ra lêu lêu mấy cái, thầm mắng tên anh hùng này cũng vừa tội lắm. Rốt cuộc sau một hồi kì kèo mặc cả, giảng giải, uy hiếp và cả đe dọa, một bên là Katsuki đưa ra ý kiến nếu mình không ngủ cùng Izuku thì anh sẽ đốt nát cái khách sạn này, một bên là Katsuko thay lời muốn nói không thể chia sẻ cha thêm nữa. Người tội nghiệp đang bị tra tấn lỗ tai dã man là Izuku, đưa ra phán quyết cuối cùng là cả ba sẽ ngủ cùng một phòng. Quyết định ngay khi vừa được đưa ra thì tên Alpha lớn xác hơn đã đập bàn biểu quyết đến cùng, cậu mệt đến chết đi sống lại nhưng rốt cuộc cũng chẳng thể yên thân nên quyết định bơ luôn thái độ bất mãn của ai đó.
Những ngày tháng sống mệt mỏi trên đời, những khổ cực, những phiền muộn như bị gột rửa ra xa dần theo từng nhịp sóng nhấp nhô của biển cả. Chỉ khi đứng trước đại dương bao la, con người mới thấy mình nhỏ bé chẳng khác gì so với những hạt tinh thể cát li ti vàng rực dưới ánh nắng chói chang của mặt trời. Và cũng chỉ khi đứng trước vẽ đẹp bình yên như tranh vẽ, mắt người có hơn bảy triệu pixel cũng không đủ thu nhỏ đại dương hùng vĩ một màu xanh da trời. Chính con người tự vẽ lên mình những màu sắc hình hài muôn hình vạn trạng lạ lẵm trong lúc chờ đợi khoảnh khắc được hòa về biển lớn mênh mông. Là con người ai cũng khó mà tránh khỏi những suy nghĩ đa sầu đa cảm trước mẹ thiên nhiên, Izuku cũng thế, cậu thích biển từ nhỏ, lớn đến từng này tuổi mới thấy bản thân còn hiểu biết quá nông cạn. Mặc kệ những lời tán tỉnh từ các Alpha xung quanh, mặc kệ quá khứ nhơ nhuốc cùng thân phận hèn mọn, cậu thả lỏng cơ thể đắm mình trong làn nước dịu mát, để nước biển mặn chát cuốn trôi tất cả đau khổ đi xa.
"Nghĩ gì vậy?" Katsuki lên tiếng, mặc quần bơi, khoe ra từng thớ thịt cơ bắp cuồng cuộn hoàn mỹ như một vị thần Hy Lạp tái thế. Tuy chỉ là một cử động nho nhỏ ở đuôi mắt, nhưng anh biết Izuku đang vui sướng trong lòng.
"Có lẽ là đang thắc mắc tại sao anh hùng số một bỗng dưng hào phóng mà đưa một kẻ khốn nạn như tớ đến đây?" Chính lúc lời nói ra khỏi miệng, Izuku cười mỉa mai như đang hạ thấp chính mình xuống. Tài năng hay không, giờ cũng đã chẳng còn quan trọng? Từ lúc sinh ra, cậu đã chẳng khác gì một quân cờ trên bàn cờ tướng bị người ta thao túng trong tay mất rồi. Có quirk cũng được, không có cũng chẳng sao, số phận chẳng khác gì một con chuột bạch thí nghiệm bế tắc không lối thoát.
"Con mẹ nó chứ! Mày nhiều chuyện quá, cứ đợi đi rồi mày sẽ biết." Lúc nói, dù Katsuki cố tỏ ra cộc cằn thô lỗ đến đâu vẫn không giấu nổi một vệt ửng hồng trên má.
Dưới ánh nắng vàng rực rỡ chói lòa, biểu cảm đáng yêu ấy chẳng thể giấu nổi cặp mắt tinh tường của cậu, thế nên bất giác cậu bật cười thành tiếng càng khiến cho anh quê hơn nữa. Đó cũng là lúc cả hai hất nước mạnh vào nhau rồi cười vang cả một vùng trời, bắt đầu một cuộc thủy chiến không khoan nhượng. Chỉ tội nghiệp cho cậu bé Katsuko đang xây lâu đài cát ngoài kia, cảm thấy mình bị bỏ rơi nghiêm trọng.
Vỏn vẹn chỉ hai ngày đầu tiên, họ tham quan hết các thắng cảnh đẹp đẽ nhất của Okinawa. Đó là lần đầu tiên, cậu bé năm tuổi được đi đến thủy cung để chiêm ngưỡng những sinh vật dưới đáy biển to lớn. Và đó cũng là lần đầu tiên, Izuku gợi ý muốn họ chụp cùng nhau một tấm hình. Bản thân cậu, chưa từng trải qua cảm giác một gia đình đầy đủ quây quần cùng nhau thế nên cậu muốn lưu giữ khoảnh khắc này. Nếu lỡ như sau này Izuku có mệnh hệ gì thì Katsuko cũng có thứ để nhớ đến người cha Omega của mình. Cho đến ngày cuối cùng, chính là cái ngày định mệnh Katsuki đợi đã lâu cho một màn cầu hôn ấn tượng dưới ánh nến mờ ảo của nhà hàng cùng với góc nhìn cảnh biển về đêm dưới ánh trăng sáng tuyệt đẹp. Con trai anh đã quyết định sẽ tham gia một bữa tiệc dành cho trẻ em do khách sạn tổ chức, đêm nay có thể nói là cơ hội hoàn hảo khi chỉ có hai người bọn họ dành thời gian cho nhau. Lướt ánh mắt đỏ rực nồng cháy đam mê về người bạn đời của mình ngồi ở phía đối diện, chiếc ghế bành êm ái mà anh đang ngồi đang chịu sức nặng không chỉ cơ thể, đó còn là ước mơ chinh phục người mình yêu mà Katsuki đã hằng khao khát từ rất lâu rồi.
Còn Izuku đang nhíu mày đăm chiêu suy nghĩ rất lâu như thể cậu đang đưa ra quyết định sẽ cứu Trái Đất như thế nào? Nhưng không phải, cậu chỉ đang phân vân vì một quyết định đơn giản, miệng lẩm bẩm không ngừng phân tích tào lao, mắt nhìn chằm chằm đến muốn lọt ra khỏi tròng vào menu ghi chép lại những mỹ thực xa hoa với giá cả đắt đỏ mà từ trước đến nay cậu chưa từng có cơ hội được nhìn thấy, cậu tự hỏi chẳng lẽ ai có tiền cũng ăn uống phung phí vậy sao? Sau một hồi vắt óc suy nghĩ cực khổ, ngón tay cậu nhất quyết chỉ vào món cua hoàng đế rồi chốt quyết định của mình. Bất thình lình, cái kẻ từ nãy đến giờ vẫn trầm ngâm im lặng là Katsuki lại đột ngột lên tiếng cắt ngang "Sao không thử thưởng thức món khai vị do tao chuẩn bị cho mày trước hả, Deku?"
Sau ba nhịp vỗ tay, phục vụ bàn mang đến một khay đồ ăn đậy kín đặt trước mặt cậu, ánh mắt xanh lục bảo ngờ vực tò mò về thứ giấu kín sau lớp kim loại nặng nề ấy. Người phục vụ cung kính mở ra, để lộ một thứ mà cậu ngàn lần không thể ngờ được. Dưới ánh nền mờ ảo cùng hương gió biển mặn nồng vị muối trong khí trời oi bức, thứ ánh sáng lập lòe ấy cùng ánh trắng dịu dàng soi rọi hộp nhẫn đỏ nhung kiều diễm. Một thời, cậu đã từng nghĩ mình có thể sống mà không cần tình yêu nhưng trong sâu thẳm trái tim luôn mong đợi một người đến và nói 'Chúng ta cùng về nhà nào.'
Mở hộp nhẫn ra, tay cậu run rẩy dữ dội khi thấy đó là một cặp nhẫn kết hôn có đính kim cương đẹp rạng ngời tựa những vì tinh tú đang tỏa sáng lấp lánh giữa tấm thảm đêm nhung khổng lồ huyền dịu. Sau một khoảng im lặng thật dài, vì sốc, vì bối rối, cậu mới tìm lại được tiếng nói của mình "Đây là...nhẫn cưới!"
"Tao đã suy nghĩ kỹ lắm rồi! Làm vợ tao nhé, Deku." Ở phía bên kia, dưới ánh nến le lói như có như không cũng chẳng thể giấu nổi gương mặt hân hoan vì hạnh phúc của Katsuki lúc này, thật lòng anh hiểu mình chẳng phải tuýt người lãng mạn. Katsuki sẽ không bao giờ làm một bài sớ để nói rằng mình yêu Izuku đến nhường nào, cũng không biết trang hoàng bóng bay thả thông điệp tình yêu gì cả, anh chỉ muốn khoảnh khắc trọng đại này giản dị hết mức nhưng có thể khắc cốt ghi tâm đến khi đầu đã bạc trắng, mắt mờ đi vì tuổi già sức yếu mỗi khi nhớ lại vẫn sẽ là khoảnh khắc đẹp nhất của cuộc đời.
Mặc khác, Izuku vẫn trong trạng thái vô hồn, hương vị của hạnh phúc rất đẹp và ngọt ngào nhưng cậu không xứng đáng có được nó. Cậu tự hỏi tên khốn này có vấn đề không vậy? Đi cầu hôn tội phạm sao? Katsuki có thực là muốn tiếp tục làm anh hùng nữa không? Ngẩng đầu nhìn không chớp mắt vào gương mặt rạng ngời hạnh phúc say sưa ấy, Izuku nhếch môi cười chua chát rồi hạ giọng hỏi "Cậu có nhớ tớ là tội phạm đang bị giám sát không?"
Ngay lập tức, Katsuki gật đầu, ánh mắt cương quyết chẳng hề tỏ ra có chút nao núng mà đáp "Nhớ chứ! Thì sao?"
"Cậu có còn nhớ tớ từng giết All Might không hả?" Lại tiếp tục là một câu hỏi khó nhằn khác, Izuku tự thấy mình là một tên cặn bã đáng lẽ không nên ngồi đây, đáng lẽ không nên là một quả bom nổ chậm ảnh hưởng đến hai người mà cậu yêu thương nhất.
"Có chứ! Tao khó mà quên được chuyện đó nhưng đây là tao nghiêm túc muốn cầu hôn mày." Hình ảnh thầy All Might chết đã đeo bám lấy anh trong cơn ác mộng, sẽ có người bảo Katsuki là một thằng điên nên mới muốn cưới một kẻ như vậy. Không thành vấn đề! Thôi thì cứ tạm coi như trái tim có cái lý ngốc nghếch của nó đi và trò tim thích chơi nhất chính là đi ngược hướng mà não vẽ đường.
Thấy cậu im lặng ngắm nghía cặp nhẫn sẽ là minh chứng cho sự ràng buộc của họ trong tương lai lâu như vậy mà vẫn chưa nỡ rời mắt, Katsuki tự đoán mò chắc là Izuku cũng đang sốc lắm đây, mọt sách khốn khiếp dù sao cũng chưa một lần trong đời được ai cầu hôn nên chắc là lần đầu còn có chút bỡ ngỡ không quen đây mà. Tim anh xốn xao vì những nhịp điệu của tình yêu, vì khoảnh khắc mà mình cầu hôn người trong lòng suốt bấy lâu nay đã không còn là một giấc mơ nữa. Lãng mạn là gì? Katsuki không biết nên chỉ thuật lại một câu chuyện mà mình từng nghe được "Nghe đồn ngón áp út tay trái có mạch máu chạy thẳng tới tim, vì thế chiếc nhẫn này chính là lời hứa hẹn của tao. Và chính vì tao thích mày nên tao muốn mang lại cho mày một kết cục tốt đẹp, Deku!"
Ngay sau đó, một tiếng 'cộp' phũ phàng lập tức vang lên khiến Katsuki giật bắn mình khi nhận ra nắp hộp nhung đựng nhẫn đóng lại. Tay cậu nhẹ nhàng dịch chuyển hộp nhẫn trân quý về lại phía anh rồi thành khẩn cúi đầu che đi đôi mắt chứa đầy đau khổ tột cùng của chính mình. Chiếc nhẫn bị khước từ và trả về cho chủ cũ của nó, người cầu hôn là kẻ bàng hoàng nhất vì không bao giờ nghĩ rằng mình lại bị từ chối. Hẳn Katsuki nghĩ chính mình đã mang tới chuyện tốt đẹp cho người kia mà không ngờ được rằng đối với người khác đó cũng chưa chắc là chuyện tốt.
"Tớ xin lỗi, Kacchan! Tớ từ chối." Lòng tự tôn của Katsuki có chấp nhận nổi lời xin lỗi của cậu hay không? Hơn ai hết, Izuku biết rõ đáp án nhưng cậu không cho phép anh bị kéo xuống đáy xã hội như cậu đã từng. Thế nên, Izuku chấp nhận từ chối, chấp nhận sự thật mình không xứng có được hạnh phúc.
Điều này đối với anh chẳng khác nào một sự đả kích cực lớn, có lẽ vì yêu sâu đậm đến vậy nên mới quên mất mình đang yêu một tên tội phạm, quên mất những gì mà Izuku đã từng làm. Đánh đổi tất cả để nếm trải những mật ngọt của hạnh phúc, mơ màng tưởng bở về hai từ 'vĩnh viễn'. Mím môi thật chặt, Katsuki ngây ngốc hỏi như kẻ mất hồn "Vì sao?"
"Vì tớ không yêu cậu! Chỉ thế thôi." Dẫu biết một lời nói dối này có thể khiến anh hoàn toàn sụp đổ mọi hy vọng, cậu vẫn phải lạnh lùng nói thẳng thừng. Miệng cậu nhếch lên một nụ cười khinh bỉ, nghiêng đầu nhìn vào vẻ mặt hoang mang tột độ của người đối diện. Càng cố tự nhủ chính mình phải vui lên mà diễn đạt vai diễn phản diện của mình, thế nhưng tại sao những đầu ngón tay mảnh khảnh của cậu vẫn cứ run mãi không thể bình thường trở lại?
Tay anh đập một cái 'Rầm' lên bàn dọa cho vài người phục vụ gần đó sợ tái mét, Izuku quay đầu làm lơ lại bị Katsuki túm cổ áo rồi hét to vào mặt "Tao không tin."
"Không tin thì kệ cậu chứ! Tớ có bao giờ nói yêu cậu đâu! Nếu cậu vẫn cố chấp nhớ về cái khoảng thời gian bồng bột trước đây thì cậu đã lầm to, tớ khác xưa rồi, Kacchan! Đúng vậy đấy! Tớ chỉ đang lừa gạt tình cảm của cậu để thoát tội thôi, tớ không muốn đi tù nên mới đối tốt với cậu. Và giờ cậu đang làm gì vậy, buồn cười quá, Kacchan." Bị dày vò cũng được, bị căm thù cũng không sao nhưng chỉ riêng chuyện đám cưới ngu ngốc này là không thể được. Từng lời từng chữ chẳng khác gì những cú tát nặng nề vào mặt Katsuki, tay anh đang cuộn tròn lại tính đấm cậu một cái.
Cũng chẳng rõ vì cớ gì mà khi nắm đấm cách mặt cậu vài centimet lại không thể dứt khoát xuống tay. Mặt đối mặt với đôi mắt lục bảo ương ngạnh, cái bản tính khó dạy này càng nhìn càng thấy chướng mắt. Một tay anh chộp mạnh lấy cánh tay trơ trọi của chàng trai Omega, linh tính mách bảo Katsuki điên rồi khi ai đó đang bắt ép cậu phải đeo chiếc nhẫn cưới. Ngay cái khoảnh khắc phải đối mặt với đôi mắt đỏ ngầu như quái thú vì thẹn quá hóa giận của anh, cậu không khỏi rùng mình, sởn hết cả da gà, tự hỏi phải làm sao thì kẻ điên này mới chịu buông tay. Rốt cuộc dằn co quyết liệt một hồi chiếc nhẫn vẫn chưa thể đeo lên ngón áp út của cậu một cách trọn vẹn.
"Vì sao vậy? Thằng mọt sách khốn khiếp, tao thua mày đấy! Cứ coi như chúng ta kết hôn vì con đi, tao cần mày, mày cần thoát khỏi cảnh đi tù, sòng phẳng." Anh thấy mình bệnh điên nặng rồi, chưa ai anh hạ mình cầu xin một cách hèn mọn như vậy. Thứ tình yêu mù quáng này tựa như nỗ lực xây dựng một lâu đài cát nguy nga tráng lệ mà chính anh biết rằng đến cuối cùng biển sẽ mang chúng đi.
"Không! Đừng để tớ phải có trách nhiệm thương hại cậu. Yêu là yêu, thương hại là thương hại. Chẳng lẽ cậu muốn tớ dày vò cậu suốt đời vì cái quyết định ngu ngốc này sao?" Izuku gạt phăng lấy cánh tay rắn chắc của Katsuki đang cố ôm chặt cậu như cái phao cứu sinh. Thời điểm cậu tuyệt tình đẩy chính anh ra xa thì Katsuki mới biết hóa ra chỉ có duy nhất mình là người lụy tình.
Sau lời cầu hôn bị khước từ ấy, cả hai bắt đầu trở nên lạnh nhạt với nhau và đó cũng là lần đầu tiên Katsuki chuẩn bị tinh thần tự động xách hành lý trải nghiệm căn phòng mà mình đã bỏ trống. Đêm đó, Katsuko ngơ ngác nhìn anh bằng ánh mắt tò mò rồi lại quay sang một Izuku đang khoanh tay trước ngực, tựa người vào cửa, điềm nhiên như không hề xảy ra chuyện gì. Trong tim của cậu bé có chút mất mát, chỉ vài tiếng đồng hồ thôi mà cả hai trở mặt như kẻ thù không đội trời chung thế này vượt ngoài sự hiểu biết của cậu bé.
"Hôm nay là ngày cuối rồi, chẳng phải đã hứa cùng ngủ với nhau sao?" Bàn tay nhỏ bé và yếu ớt của Katsuko cố với lấy gấu quần của anh trong vô vọng, mặt thằng bé như sắp khóc đến nơi.
Khung cảnh ấy làm tim anh tan nát thành nhiều mảnh, mớ hành lý trong tay cũng vì thế mà vô thức rơi xuống đất tạo thành một loạt âm thanh hỗn tạp. Phải đưa ra cái quyết định đối mặt tiếp tục với Izuku khiến anh khó xử, não bộ của anh đang phân vân giữa hai từ là 'nên' hay 'không nên' thì cậu đã mở lời trước "Tất cả chúng ta sẽ ngủ chung, chú ấy đang đùa thôi."
Đêm đó, giữa căn phòng tối om không một ánh đèn, chỉ có ánh trăng hiền hòa trải nỗi lòng cùng anh trong bóng tối tịch mịch cô đơn. Cảm nhận từng hơi thở đều đặn và non nớt của con trai bên cạnh, anh lại tự hỏi làm sao mà Izuku không yêu anh cho được. Chẳng phải chính cậu luôn xem thằng bé như bản sao để thỏa lấp nỗi nhớ nhung dành cho người bạn đời của cậu sao? Chỉ vài giây phút ngắn ngủi khi họ chiến tranh lạnh, anh lại nhớ mùi hương Omega ngọt ngào cùng cơ thể rắn chắc của cậu, mỉa mai làm sao khi người ta rõ là đang làm tổn thương mình lại khiến cho trái tim không ngừng rung động. Mon men thật khẽ và thật nhẹ nhàng về bên phía cậu, những ngón tay thô ráp chạm phải thứ mà anh khao khát.
Xoay qua xoay lại trằn trọc một hồi, anh rốt cuộc không hiểu tại sao Izuku lại có thể ngủ ngon lành như thế sau khi từ chối anh, cứ thế ngẫm đi ngẫm lại với hơn cả vạn câu hỏi bắt đầu bằng chữ 'vì sao...?'. Sau đó, anh lại lái suy nghĩ viễn vong hơn rằng có phải cậu đã bị cái Liên Minh ấy thí nghiệm thành sinh vật máu lạnh hay không? Mặc kệ đi, thế là năm đầu ngón tay của anh vô thức đan xen với cậu, cảm nhận hơi ấm của người bạn đời truyền qua từng tế bào của mình. Cả hai người đàn ông bị ngăn cách bởi một đứa trẻ đang ngủ ngon lành nhưng họ thì không, cả hai đều có muôn vàn suy nghĩ và nỗi khổ tâm riêng. Năng lực của màn đêm thật diệu kỳ, nó phủ kín mọi ngóc ngách của căn phòng, phủ kín luôn cả những bí mật của một con người nào đó, ví như Izuku hoàn toàn không thể chợp mắt dù chỉ là một khắc mà thôi.
Sau chuyến đi không mấy tốt đẹp ấy, cả hai đều kiệm lời, có khi cả một ngày cũng chẳng nói với nhau câu nào. Đáng giận hơn nữa, cho dù anh không lên tiếng thì cậu vẫn tự động chuyển sang phòng Katsuko ngủ làm cho Katsuki giận đến tím mặt. Vì cớ gì mà lại tuyệt tình đến thế? Là Izuku muốn anh buông bỏ hết mọi hy vọng sao? Kết hôn với anh có gì không không tốt, không yêu cũng được mà? Ai mà ngờ được lại thành ra thế trận tiến thoái lưỡng nan như vầy. Cũng từ lúc ấy, Katsuki bắt đầu về nhà trễ hơn, thường xuyên say đến quên trời quên đất, chân đi xiu xiu vẹo vẹo hết sức khó coi, đôi khi mùi hương Alpha hoàn toàn bị lấn át bởi cái thứ mùi nước hoa phụ nữ rẻ tiền nồng nặc về nhà.
"Deku! Ra đây!" Có lẽ đây đã trở thành một loại 'đặc sản mới' mà cậu phải trải nghiệm hằng đêm khi phải nghe biệt danh của mình bị réo ầm ỉ lúc ba giờ sáng.
"Cậu có thể nhỏ tiếng lại được không? Katsuko đang ngủ." Chàng trai Omega hạ giọng nhắc nhở, bộ dạng trông hoàn toàn tỉnh táo, chẳng ngáp dài ngáp ngắn, mắt tinh tường đến lạ, cứ như thể đêm nào cũng lặng lẽ thức trắng đêm đợi chủ nhân của căn nhà này về.
Katsuki đỏ mặt tía tai, hai mắt đỏ ngầu hung tợn vươn đầy tơ máu, mùi nước hoa phụ nữ nồng nặc đến nỗi cậu đứng từ đằng xa cũng có thể ngửi thấy và hơn hết là trên cổ của Katsuki có dấu son môi đỏ rực như máu. Bụng cậu quặn đau lên, Izuku dời tầm mắt ái ngại khỏi anh, thế mà trong mắt Katsuki đó lại là hành động tên Omega này đang xem thường mình.
Rượu đã vào người khó tránh thần trí có chút lú lẩn, bất chấp cả con trai đang say sưa ngủ trong phòng kia, anh nâng giọng quát lớn hơn nữa "Đây là do mày lựa chọn từ chối tao đấy, Deku! Ngoài kia không thiếu những người ưu tú hơn mày, tài giỏi hơn mày, trong sạch hơn mày nhiều. Một thằng tội phạm vô năng, học hành không đến nơi đến chốn, tay đã nhúng chàm mà cũng ở đó có quyền tự cao sao? Mày là tổ hợp của những thứ tệ hại nhất trên cõi đời này. Nhìn đi! Tao vừa vào bar là khối em xinh tươi muốn sà vào lòng tao, khối người tốt hơn mày cả trăm lần sẽ đồng ý kết hôn với tao đấy, đồ mọt sách ngu si."
Có lẽ vì Katsuki chửi đúng quá nên cậu cũng không muốn thanh minh cho chính mình, thế nên cậu chọn cách im lặng và chịu trận. Dẫu sao, quá trình này cũng không quá lâu, chỉ tầm khoảng ba mươi phút đổ lại khi anh đã mệt lả người thì cậu lại ngoan ngoãn dìu anh vào phòng mà đến nửa chữ oán trách cũng không có. Như đã thành lệ, cậu sẽ giúp anh thay đồ, cởi giày, tránh cho Katsuki quấy nháo mà làm dơ ga trải giường rồi đắp chăn kĩ bốn góc vì lo sợ anh bị cảm lạnh. Ngồi lặng lẽ đợi Katsuki đã ngáy khò khò báo hiệu anh đã vào mộng đẹp thì cậu mới thở một hơi thật dài mệt mỏi rồi rời đi.
Katsuki trách cậu là một kẻ đã 'thay lòng đổi dạ' , là một thằng hèn nhát, thế nhưng chẳng một ai hiểu rằng dù cậu thay đổi đến cỡ nào vẫn có một điểm bất biến mãi mãi trường tồn theo thời gian là chấp nhận vì người mình yêu mà hy sinh thầm lặng. Thật buồn làm sao, có lẽ anh sẽ không dễ dàng nhận ra điều đó. Mỗi ngày trôi qua của cậu đều mong manh lắm, sống được hôm nay chưa chắc ngày mai còn sống. Từ chính cái ngày biết thân phận thật của mình, Izuku đã chấp nhận hiện thực rằng cậu vẫn vô dụng như ngày nào, ngày hôm nay lúc nào cũng có thể trở thành ngày cuối cùng của đời mình, vậy nên cậu không có quyền mưu cầu hạnh phúc. Một đám cưới tựa như trong truyện cổ tích sao? Cậu xứng đang à? Xứng để kéo Katsuki xuống cùng cậu? Thật ra thì, giờ cậu chỉ mong mình có thể bên cạnh người bạn đời mà không cần danh phận đã là hạnh phúc lớn nhất rồi.
Sự thật đã chứng minh rằng mỗi ngày giờ đây cậu đều phải chịu cực hình khi đau lòng nhìn Katsuki cách xa mình hơn. Lần này tim cậu như bị ai đó cắm chặt dao vào rỉ máu loang lỗ khi ngơ ngác nhìn một người phụ nữ ăn mặc váy ngắn bó sát hở hang, khoe vòng một cúp C khiến biết bao nhiêu người đàn ông thèm khát, đang khổ sở đỡ Katsuki về nhà. Izuku biết mình là kẻ thừa nên không có quyền ghen tuông vớ vẩn, vậy mà tay cậu vẫn bất giác cuộn tròn lại thành nắm đấm nhưng mặt bình thản như không có gì, giúp cô ta đỡ cái tên say rượu kia lên ghế sofa ngồi.
"Cậu là Omega? Sao lại ở trong nhà của Dynamight?" Cô gái Beta ngập ngừng hỏi, tay đung đưa chiếc bông tai vàng của mình.
"Không có gì quan trọng đâu." Phớt lờ cái ánh mắt hiếu kỳ của cô ả ngả ngớn, Izuku đáp lại một cách hờ hững.
"Đứa trẻ kia giống Dynamight quá! Cháu có muốn cô sau này làm mẹ kế của nhóc không?" Vừa dứt lời cô ta lao vội đến gần Katsuko, người đang hé mở cửa phòng nhìn tất cả những người lớn xung quanh bằng ánh mắt hiếu kỳ.
Đột ngột một cô gái lạ mặt đến chạm vào cái má phúng phính làm Katsuko tức giận, cậu bé hỗn hào đạp chân cô ta một phát rồi lùi lại trong khi Izuku ngây ngốc không ngờ rằng con trai mình vẫn chưa ngủ. Mặt thằng bé trông vô cùng cau có như núi lửa dâng trào rồi hét lên thất thanh "Tránh xa tôi ra, ả điên này! Cha! Chúng ta đi khỏi căn nhà chết tiệt này. Đêm nào cũng vầy, cha thật sự không buồn sao?"
Một tay cậu bé nắm lấy cánh tay buông thõng của Izuku lôi đi, nhưng kỳ lạ thay chàng trai Omega lại đứng yên như một pho tượng đá không xê dịch nửa bước. Sức của một cậu bé không đủ khiến một người lớn lòng bền như sắt đá lay chuyển, ánh mắt trong trẻo không tí cảm xúc nào của cậu vẫn khăng khăng bướng bỉnh hướng về Katsuki rồi nói bình thản "Cảm ơn vì đã đưa cậu ấy về. Tới đây để tôi lo cho."
"Nói với anh ấy khi nào muốn thì cứ gọi cho tôi nha! Anh ấy làm tình tuyệt lắm. Một buổi tối tuyệt vời." Đó là những lời cuối cô ta để lại trước khi xoay người thong thả ra khỏi cửa.
Katsuko còn quá nhỏ để hiểu hết những gì mà cô ta đang nói nên cứ lẽo đẽo theo sau Izuku lặp lại những từ khiến tim cậu ứa máu. Thừa nhận đi, cậu đang ghen nhưng cậu không có tư cách rống to vào mặt Katsuki mà hỏi tại sao lại ra bên ngoài tìm người đàn bà khác? Katsuki ngốc như thế, khờ khạo hệt như một đứa trẻ cấp một, không có thứ mình thích là bắt đầu quấy phá thì làm sao có thể hiểu được tình yêu thầm lặng của cậu hóa ra lại sâu như thế, lại nặng tình nặng nghĩa chiếm trọn cả con tim, lặng thầm bén rể sinh sôi từ những vết rách do thương tổn chồng chất mà điên cuồng lớn lên. Hóa ra thứ khiến tình yêu một đời cho đến khi cái chết chia lìa trở nên xa cách không phải là thời gian, cũng chẳng phải không gian mà lại là vài ba chuyện không thể vãn hồi.
Sáng hôm sau lúc Katsuki vẫn đang lười biếng nằm trên giường, quên sạch sành sanh những chuyện đã xảy ra tối hôm qua, mắt anh vẫn ghim chặt lên trần nhà trong khi đầu óc thì quay cuồng do dư âm của chất kích thích. Thứ cuối cùng anh còn nhớ là một cô gái cố đến bắt chuyện với mình, cô ta bảo rằng mình là fan hâm mộ số một của anh rồi sau đó đỡ anh bắt taxi về nhà. Chắc chắn là không có xảy ra sự cố ngoài ý muốn gì vì hơn ai hết anh hiểu rõ cơ thể mình nhất, trông chẳng có vẻ gì là đã trải qua tình một đêm cả. Vươn vai chào ngày mới, thế là cuộc sống buồn tẻ của anh tiếp tục vận hành như một cái máy photocopy, ngày hôm nay giống hệt ngày hôm qua và ngày mai chẳng khác gì hôm nay. Izuku vẫn giữ một thái độ xa cách và buồn tẻ, có hơi khác chút là mới sáng sớm thằng con quý tử đã đạp cửa phòng, tay xách hàng đống đồ chơi anh tặng nó mà đòi bỏ nhà đi.
"Đi đi! Đi cho tao xem! Làm như tao sợ mày chết đói lắm." Mới sáng, Katsuko đã quấy nháo không yên, ba lần bảy lượt kéo Izuku ra cửa nhưng cậu chỉ cười trừ. Còn Katsuki buộc miệng hăm dọa, ai dè lại dẫn đến một cuộc khẩu chiến lần thứ N giữa hai cha con.
Cuối bữa ăn sáng không mấy tốt đẹp, trong khi Izuku vẫn trầm mặc làm công việc nội trợ của mình thì Katsuki mới tò mò vì phản ứng thái quá của con trai nên lân la sang chỗ cậu thăm dò, hai hàng chân mày nhíu chặt lại đầy vẻ bực tức mà hỏi "Thằng bé bị sao vậy? Tự nhiên hôm nay dở chứng."
"Chắc do cậu dần quên mất quan tâm Katsuko nhiều hơn đấy, đêm nào cũng về muộn như thế, thật không tốt cho danh tiếng của cậu đâu. Cậu nên hạn chế lại một chút hoặc về sớm hơn có được không?" Izuku xoay lưng về phía anh nên Katsuki không thể nhìn rõ được những cảm xúc ẩn giấu trên gương mặt cậu, giọng cậu vẫn đều đều bình thản nên anh vẫn nghĩ mọi chuyện chỉ đều do bản tính sáng nắng chiều mưa của Katsuko mà ra.
"Tao đi đâu, làm gì là chuyện của tao! Không ai có quyền xen vào cả." Katsuki chỉ đáp lại cụt lủn rồi rời đi ngay, bỏ lại kẻ đang rửa bát đĩa trong gian bếp nhỏ kia khựng người lại.
Hình ảnh lúc Izuku khước từ nhẫn cưới, lúc cậu bảo mình đang lợi dụng anh đã trở thành cơn ác mộng ám ảnh lấy anh từng phút, từng giây. Đó là lý do vì sao anh tìm đến rượu, đến nơi xập xình âm nhạc đinh tai nhức óc, đến nơi lấp lánh ánh đèn pha lê từ quả cầu gương lóa mắt để giải trí. Hít thở chung bầu không khí với cái bọn tép riêu tầm thường này, trong không khí khép kín là mùi khói thuốc, mùi nước hoa khó ngửi và cả mùi tình dục ở những góc khuất tăm tối làm anh cảm thấy buồn nôn. Nhưng dù sao thì ở đây vẫn đỡ hơn phải đối diện với bản mặt vô cảm không chút hối hận của Izuku ở nhà. Có lúc anh sẽ uống rồi than vãn không ngớt với bọn Sero, Kaminari, Kirishima. Nhưng đâu phải ai cũng rảnh rỗi đi uống rượu tám chuyện suốt ngày nên đôi lúc anh ở một mình. Thật may vì hôm nay, một ngày tệ hại xuất hiện thêm cục nợ mới là Katsuko thì bên cạnh Katsuki lại có Kaminari tám chuyện giải sầu như những gã đàn ông thất bại vì chuyện gia đình.
"Mày biết không? Thằng bé chửi tao, nó mắng nhiếc tao! Còn Deku thì vẫn vậy. Tao chán lắm rồi này. Thật sự rất chán!" Trong tiếng nhạc rock ầm ỉ, DJ trên kia đang tạo ra những tiết tấu vui tai thì giọng ngờ ngợ say mèm của Katsuki trông chán đời hết sức.
Kaminari nghe đến chán, nghe được câu đầu là đoán được ngay câu sau. Đây là lần thứ hai mươi trong ngày cái tên điên này lặp lại bài ca con cá kể khổ của mình rồi. Kirishima nghe một hai lần còn chịu nổi, sau đó anh chàng tóc đỏ đã giác ngộ ra rằng bên cạnh chăm sóc Mina còn tốt hơn nhiều so với ở đây đàn đúm nghe chuyện bao đồng. Sero thì cũng đánh bài chuồn sau vài lần tham gia. Giờ đây còn mỗi mình cậu, ngồi đây, uống mãi một ly không hết vì sợ nếu mình say thì Jirou sẽ không cho cậu ta ngủ trên giường.
"Ờ! Sau đó sẽ là cậu khốn khổ tiến thoái lưỡng nan lắm đúng không? Chắc có mình tớ cảm thấy cậu ta không đồng ý lời cầu hôn là chuyện tốt đấy chứ. Không thì năm sau cái ghế anh hùng số một kiểu gì cũng thuộc vào tay của Todoroki." Kaminari thẳng như ruột ngựa, nghĩ gì nói nấy nên làm mếch lòng không ít người. Nhưng sự thật nếu tin đồn Katsuki cầu hồn một tên có số má dính líu tới tội phạm đặc biệt nguy hiểm bị phanh phui thì kiểu gì cũng khó ngồi vững trên cái ghế anh hùng, chứ đừng nói đến là vị trị số một.
"Mày nói gì hả, thằng khốn?" Katsuki đã ngà ngà say, nghe chữ được chữ không trong câu nói khích tướng từ Kaminari.
"Không có gì. Là do cậu tưởng tượng thôi." Chầm chậm nhấp môi từng ngụm rượu mặn chát, Kaminari làm ngơ trước cái nhìn giết người từ Katsuki rồi vừa lấy điện thoại ra lướt web vừa ậm ừ mỗi khi tên điên kia lải nhải gì đó.
Đến khi quán bar đã đóng cửa, Kaminari quyết định ban phát chút lòng tốt của mình là tiễn Katsuki về tận nhà. Thực ra cũng chẳng phải là cậu ta tốt lành gì đâu mà là vì tiệm đồ ăn khuya mà Jirou muốn ăn lúc nửa đêm lại ngay trên đường về chung cư anh hùng số một ở mà thôi. Hai bên đường tối om, lác đác chỉ còn vài ba bóng người trên đường cái, ở góc khuất kia có vài người mặc đồ đen kỳ dị, đeo mặt nạ đang thập thò trong con hẻm vắng. Vốn có cái bản tính máu điên nhiều hơn máu não, thêm nữa vừa gặp là anh biết ngay chúng chính là thuộc hạ của Bát Giáo Tử thế nên Katsuki lao vội về phía bên ấy để lại Kaminari hoảng loạn điên cuồng chạy theo sau.
"Khôn hồn! Thì đưa phí bảo kê đây." Một tên trong số bọn chúng túm lấy chiếc áo nhếch nhác của một người vô gia cư rồi lên giọng đe dọa.
"Tôi lạy ngài! Tháng này tôi vẫn chưa ăn cắp được gì cả." Người bị hại thành khẩn khai nhận, ba bốn người vô gia cư giống tên ấy gầy đến trơ xương trùm cái mền rách rưới ngồi xổm xuống khóc không thành tiếng.
"Làm như tao quan tâm! Ngài Chisaki đang cần tiền để nghiên cứu phát triển thuốc chữa bệnh cho nhân loại. Đưa nhanh hay tao cắt đứt ngón tay mày." Bọn yakuza mười mấy tên thuộc Bát Giáo Tử, đầy tớ trung thành của Chisaki bẻ tay răng rắc chờ đến lúc được khởi động làm nóng cơ thể bằng cách tẩn từng thằng nghèo kiết xác như thế này.
Đang trong ở trạng thái không hề phòng bị thì Katsuki lao đến, đánh mạnh cái tên cầm đầu bằng một vụ nổ cực lớn. Vì đó là hẻm cụt, anh chắn hết lối thoát thân của hung thủ lẫn người bị hại, lầm tưởng lũ người vô gia cư ấy là đồng bọn của bọn Chisaki mà điên cuồng ra tay tàn bạo. Có lẽ lúc đó hơi men rượu làm máu anh nóng lên, cơ thể chảy đầy mồ hôi khiến năng lực bộc phát dữ dội. Hòa cùng những tiếng nổ 'bộp bộp' liên hoàn là tiếng cầu xin khóc lóc thảm thiết của lũ người vô gia cư.
"Đây là cái giá mà chúng mày phải trả vì đã khiến con trai tao vô năng! Lũ khốn chúng mày chết hết đi. Có xuống địa ngục đầu thai cũng chẳng khiến tao hả dạ được?" Katsuki vừa nói vừa cười ha hả hết sức man rợ, tay giơ lên một cái xác mặc đồ đen đã bay mất cái đầu, máu chảy lênh láng làm anh hết sức thỏa mãn.
"Tên này nữa! Chính mày đã khiến cho Katsuko ám ảnh tâm lý thì cũng không thoát được tội chết đâu." Lần này, anh đạp lên xác của một tên vô gia cư đã tắt thở, gương mặt điển trai hoang dại lốm đốm vài giọt máu đỏ thẫm, từng lọn tóc vàng hoe rối xù mang theo hương vị tanh nồng của máu bay phất phơ trong gió.
Khung cảnh đập vào mắt Kaminari ngay vừa khi đến nơi chẳng khác nào địa ngục trần gian, mười mấy xác chết la liệt nằm dưới chân cái tên người ngợm dính đầy máu tanh đang cười điên dại như ác quỷ. Có lẽ vì tác hại của men rượu nên anh không thể nhận thức được hành động giết người tàn bạo của mình là thực hay mơ, chỉ là anh rất sảng khoái khi cảm thấy như mình vừa trả thù cho con trai yêu dấu. Ở phía bên kia, Kaminari hoảng sợ đến không biết phải làm gì, cứ cái đà này nếu cảnh sát ập đến thì cả hai kiểu gì cũng bị bắt bỏ tù, chứ đừng nói mà làm tiếp cái nghề anh hùng béo bở. Nuốt ực một cái cho thông khí quản, cậu ta xẹt một luồng điện xuyên qua người cái tên vẫn đang cười man rợ kia để cho Katsuki hoàn toàn bất tỉnh nhân sự.
Mỗi giây mỗi phút trôi qua, Kaminari sợ đến xanh mặt, không biết phải cầu cứu ai mới có thể thoát khỏi cái tội đồng lõa này. Đang mãi đắn đo nghĩ đến banh cả não thì một tia hy vọng lóe sáng trong đầu cậu ta, tay nhanh nhảu mò lấy điện thoại Katsuki trong túi áo khoác rồi bấm gọi số điện thoại được lưu ưu tiên trên đầu. Sau ba tiếng 'tút' kéo dài như thiên niên kỷ hòa cùng tiếng tim của cậu ta ngày càng đập mạnh, mắt lấm lét dòm về phía đường cái canh không cho bất cứ ai đến gần hiện trường thảm sát.
"Alo! Kacchan, có gì không?" Ở phía bên kia, quả không ngoài dự đoán, Izuku lanh lẹ bắt máy trả lời.
"Không! Là tôi nè, Kaminari nhớ không? Tôi lấy điện thoại của Bakugo gọi cho cậu vì có việc gấp lắm." Giọng của Kaminari run lẩy bẩy, hô hấp dồn dập làm người ta liên tưởng đến những cảnh kinh dị trong phim ma.
"Tìm tôi? Có chuyện gì à? Nói mau lên!" Đầu dây bên kia vẫn bình thản đáp lại, có vẻ như cậu cũng dự cảm có chuyện chẳng lành nên giục Kaminari đừng ở đó mà vòng vo tam quốc.
"Bakugo...Cậu ta giết người rồi. Vì đang say rượu, lại còn thấy một số tên thuộc hạ của Bát Giáo Tử nên...lên cơn điên giết sạch từng thằng. Tôi lo lắm, kiểu này chắc cậu ta đi tù mất, tôi cũng khó tránh khỏi tội đồng lõa." Vừa tóm tắt tình hình xong thì phía bên kia im lặng rất lâu làm Kaminari sốt ruột. Thành thật mà nói thì cậu ta quyết định gọi cho Izuku vì nghĩ người này từng là tội phạm kiểu gì cũng có cách xử lý mà thần không biết, quỷ không hay, giúp cả hai thoát tội êm đẹp.
"Tôi hiểu tình hình rồi! Bây giờ báo cho tôi địa điểm ngay, không cho phép ai đến gần hiện trường. Đừng để cho Kacchan tỉnh lại, giữ máy điện thoại liên tục. Tôi sẽ đến đó ngay bây giờ!" Kaminari ậm ừ đồng ý, mắt không dám rời khỏi đường cái dù chỉ một giây, từng giọt mồ hôi lại chảy ròng ròng mỗi khi nghe thấy một tiếng động lạ.
Từ điện thoại phát ra một tiếng 'xoảng' thật lớn làm Kaminari hồn vía lên mây mà giật bắn mình. Như biết được, cái kẻ thỏ đế đang giữ máy suýt chút nữa tim đã ngừng đập, qua loa một tràng cười hì hì vang lên rồi Izuku vội trấn an "Đừng lo! Tôi vừa lấy gạch đập vào cửa kính ô tô để cướp xe ấy mà, không thì cậu nghĩ tôi đến đó bằng cách nào?"
Nếu là bình thường có lẽ cái bản tính anh hùng của Kaminari sẽ không bao giờ chấp nhận hành động ấy mà thậm chí còn khinh bỉ ra mặt, nhưng trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc lúc này cậu ta sợ đến tái mặt, thậm chí còn giục Izuku mau chóng đến. Đầu dây bên kia bắt đầu có tiếng động cơ, Kaminari đoán mò Izuku đang khởi động xe bằng cách chập điện, một chiêu trò phổ biến của lũ ăn cướp. Cũng may là đường vắng, chẳng có mấy chiếc xe nên Izuku phóng hết tốc độ lao nhanh đến hiện trường gần quán bar mà Kaminari đề cập.
Ngay khi thấy bóng dáng của một chiếc xe hơi đen kiểu dáng phổ thông thập thò xuất hiện, Kaminari cảnh giác cao độ cảm tưởng như tim mình bất thình lình có thể ngừng đập ngay lập tức, tính sẵn đến cả kế hoạch đánh ngất người trong xe. Rất may, trong loa đồng thời phát ra giọng nói điềm tĩnh của Izuku như đang đọc được suy nghĩ của anh chàng run như cầy sấy kia vậy "Là tôi! Đến rồi. Đừng đánh ngất tôi đó."
"Được rồi! Chỉ có mình cậu thấy thôi đúng không?" Izuku bước xuống xe, nhìn quanh hiện trường thảm khốc một lượt mười mấy thi thể, mùi máu xộc thẳng lên mũi làm cậu cau mày nhưng vẫn cố sức tỏ ra mình vẫn ổn. Trước đây, cái mùi này là thứ khiến cậu say mê nhất, nhưng giờ khi nhìn lại sáu năm đã qua, khung cảnh trước mắt khiến cho những ký ức tồi tệ nhất trong cậu trỗi dậy mạnh mẽ đến nỗi suýt chống đỡ không kịp. Thấy mặt mài Izuku cũng biến sắc, tín hiệu không mấy khả quan, Kaminari đứng phía sau mím môi rồi gật đầu cho có lệ.
"Nghe tôi nói này! Tôi có kế hoạch rồi, giờ cậu mang Kacchan về nhà cậu gấp, bỏ hết quần áo dính máu mà cậu ta đang mặc. Tạo ra chứng cứ ngoại phạm là cậu ta không đi về hướng này nghe chưa? Càng ít người biết càng tốt, đặc biệt là bạn gái của cậu. Đừng hó hé với ai, kể cả Kacchan! Còn lại mọi chuyện ở đây để tôi xử lý, đảm bảo là cả hai sẽ bình an vô sự. Đi nhanh đi trước khi có người đến!" Izuku nhỏ tiếng giục Kaminari mau khiêng cái tên đang bất tỉnh nhân sự đằng kia cao bay xa chạy. Mặc cho mùi máu tươi tanh nồng đang thông lên tận não khiến cậu choáng váng, thật ra cậu cũng hoảng vô cùng nhưng vẫn gượng sức bì bõm trong đống xác dùng khăn tay lao một lượt khắp các thi thể để xóa đi dấu vân tay của Katsuki trên người từng cái xác không nguyên vẹn.
Kaminari gật đầu hiểu chuyện, kéo Katsuki đi được một đoạn thì quay lại nhìn cảnh Izuku một mình đứng lặng cần mẫn làm công việc của mình mà chẳng ai một tay giúp đỡ. Điều đó khiến cậu ta tự hỏi mình có đang thực sự làm đúng hay không, nhưng cậu ta không có nhiều sự lựa chọn, nghĩ đến cảnh mình và người bạn thân gần mấy mươi năm này phải đứng trước vành móng ngựa đã sởn hết da gà rồi. Thế nhưng Kaminari vẫn nhận thức rõ Izuku vô tội, có thể trước đây cậu đã giết rất nhiều không đồng nghĩa với việc cậu phải cam chịu cùng họ, chẳng hiểu vì sao Kaminari ngập ngừng lên tiếng "Sẽ không sao thật chứ?"
"Thật! Đừng lo, không sao cả! Sẽ ổn cả thôi, tin tôi đi. Tất cả mọi thứ sẽ ổn." Cậu nhoẻn miệng nở một nụ cười dịu dàng để trấn an.
Thấy Izuku đã chắc chắn như thế, Kaminari cảm thấy an tâm hơn được phần nào mà xoay người khiêng Katsuki chạy đi, chỉ buông hai câu trước khi khuất dạng hoàn toàn sau màn đêm lạnh lẽo "Cậu cũng phải bình an vô sự đó, Midoriya. Tạm biệt!"
Và đáp lại Kaminari lại chính là sự im lặng không hồi đáp của Izuku.
Trong con hẻm vắng, mọi trách nhiệm thoáng chốc đổ hết lên đôi vai gầy nhỏ bé của chàng trai trẻ Omega. Hình ảnh một Izuku thân dính đầy máu từ xác người, mặt không biến sắc thay hai kẻ mang danh anh hùng bọn họ tự ý xê dịch hiện trường án mạng. Cậu đứng lặng lẽ và cô độc trong đêm đen tựa như một con sói, không cần một ai bên cạnh, cũng không phàn nàn một chút gì. Cứ như thể Izuku mới thực sự là hung thủ. Đáng lẽ khi nói ra hai chữ 'tạm biệt' , Kaminari nên cố gắng nói dông dài thêm chút nữa vì biết đâu đó có thể là một lời cuối. Đáng lẽ cậu ta nên ngắm nhìn thêm chút nữa để quan sát được ánh mắt buồn bã sâu không đáy, vì đó có thể chính là cái nhìn cuối cùng.
Sáng hôm sau, cả Tokyo chấn động vì cái tít giật gân của một bài báo uy tín hàng đầu Nhật Bản. Một trận phong ba bão táp đã khiến cả đất nước chao đảo, tranh cãi nổ ra dữ dội giữa hàng ngàn luồng ý kiến khác nhau khiến cộng đồng mạng dậy sóng. Thực ra, chuyện cướp của giết người ngày nào chẳng có, quan trọng nhất là vì chuyện này liên quan đến hai băng đảng tội phạm lớn mạnh đang làm mưa làm gió hiện nay. Tít bài đăng đó chính là "Midoriya Izuku, một tên cộm cán khét tiếng trong Liên Minh Tội Phạm, bị bắt vì tội giết hại dã man thuộc hạ của băng đảng yakuza lâu đời Bát Giáo Tử." Theo nguồn tin đáng tin cậy từ phía cảnh sát, tên giết người dã man ấy đã nhận toàn bộ tội trạng, thậm chí còn khai rằng đáng lẽ cậu đã làm nhiều tội ác hơn vì lợi ích của Liên Minh nhưng nhờ những nỗ lực giám sát của Dynamight mới khó mà thoát thân. Bài báo viết rất nhiều, nhiều đến nổi khiến người đọc hoa cả mắt, nhưng phần nhiều là những lời khai của Izuku về toàn bộ bí mật của Liên Minh Tội Phạm, về những mạng sống vô tội mà cậu đã giết. Và đương nhiên kẻ hưởng lợi lớn nhất là Katsuki, bỗng chốc trở thành người anh hùng gương mẫu đã thuần hóa được tên tội phạm khát máu này.
Các chuyên gia vẫn đang làm rõ ý đồ thật sự khi Izuku giết hại những tên cấp thấp trong bè lũ thuộc hạ của Chisaki, lắm người phân tích đây là mâu thuẫn quyền lợi giữa các bang phái đang đứng trên đầu sóng ngọn gió, cũng có người nói đây là do cái bản tính khát máu của một tên sát nhân di truyền từ mẹ sang con. Video cuối cùng ở dưới bài báo là hình ảnh một chàng thanh niên rõ ràng còn rất trẻ, tuổi thanh niên trẻ trung với bao hoài bảo bị dập tắt bởi bộ quần áo sọc đen trắng đang mặc trên người, cậu cúi gầm mái đầu xanh rêu xơ xác rối xù xuống thấp hết mức có thể để che đi đôi mắt trống rỗng của mình, hai bàn tay bị cảnh sát còng lại, từng bước chân nặng nề đang lững thững bị áp giải lên xe tù bọc thép. Tiếng đám đông huyên náo không ngừng, toàn là những lời chửi rủa thóa mạ không ngừng nghỉ khiến cho trái tim sắt đá đến đâu cũng chạnh lòng. Nhưng dẫu có bị người ta ghét cay ghét đắng đến vậy, tên tù nhân ấy vẫn không buông lời xúc phạm mà chỉ lặp đi lặp lại ba chữ chữ duy nhất như một con rô bốt "Tôi xin lỗi!". Tuy chỉ coi đến một nửa video, mắt của Kaminari đã nhòa lệ, hai tay bịch miệng lại điều hòa nhịp thở, cố gắng trấn định tinh thần mà kéo xuống phần bình luận.
XXXX: Đáng lẽ nên tử hình luôn đi cho rồi! Sống trên đời đúng là phí cơm gạo, qua minh chứng sống này rõ ràng có thể thấy được gen sát nhân di truyền từ mẹ sang con. Hi vọng hắn ta không có con cái gì, không thì đứa trẻ sau này lại trở thành mầm mống nguy hiểm của xã hội.
YYYY: Sao trên đời lắm kẻ dã man thế? Đến cả người vô gia cư cũng không tha. Vừa độc ác, vừa vô năng, chết đi một ngàn lần cũng chưa đủ.
ZZZZ: Tôi chỉ muốn nói anh hùng Dynamight tuyệt quá! Đến cả cái hạng rác rưởi này cũng phải sợ hãi anh ta đến mức khai báo toàn bộ hành tung của Liên Minh Tội Phạm. Xem ra cái ghế anh hùng số một năm sau chắc chắn thuộc về Dynamight luôn rồi.
LLLL: Nghe bảo hắn là trường hợp đặc biệt, bắt và chịu tội mà không thông qua xét xử. Hi vọng phạt tù chung thân luôn đi.
Chỉ duy nhất Kaminari biết được sự thật đau buồn đằng sau tội lỗi mà Izuku đang phải chịu thay cho hai tên anh hùng ngu ngốc bọn họ, cậu ta không dám tưởng tượng khuôn mặt non nớt của con trai Izuku khi phải đọc những tin tức này. Đến đây, Kaminari biết mình sai thật rồi, có hối hận cũng đã muộn, người gánh tội thay đi tù cũng đã đi rồi nhưng nỗi đau của người ở lại có lẽ sẽ kéo dài vô tận.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top