Chap 20: Vén màn bí mật
Với tình cảnh trớ trêu như hiện tại, dù có là người điềm tĩnh đến cỡ nào, mài dũa trái tim thành sắt đá đến đâu cũng phải lao đao ít nhiều sau khi cậu đã làm hàng tá chuyện tày trời với cái Liên Minh đã cứu rỗi cuộc đời cậu. Nuốt ực một cái, cổ họng cậu khô khốc, khí quản khó thông trước từng nhịp thở ấm nồng của Tomura sát bên cạnh. Số phận như đang cười khẩy vào mặt Izuku, mỉa mai bảo rằng cậu đừng hòng quỵt lấy những món nợ ân tình đã từng vay mượn từ họ.
"Tôi chỉ....tôi vô tình bị Dynamight bắt thật mà. Cậu phải tin tôi chứ, Tomura! Mọi chuyện không phải như cậu đã nghĩ đâu, cậu làm ơn nghe tôi giải thích đã." Trước bước đường cùng khi tính mạng bị đe dọa, Izuku bắt đầu giở giọng nói dối cứ y như thật làm Tomura bật cười khanh khách.
"Midoriya à, cậu thật đúng là có khiếu hài hước! Sao trước kia tôi không biết nhỉ? Đừng nghĩ rằng tôi không nhận ra cậu đã bán đứng Liên Minh Tội Phạm như thế nào?" Gã tóc trắng thâm hiểm ấy kề sát vào tai Izuku thì thầm to nhỏ làm cho mồ hôi túa ra sau lưng cậu ngày càng nhiều hơn.
"Tôi đã làm gì kia chứ?" Izuku tiếp tục giả ngu, đến chính cậu cũng khâm phục tài nói dối trắng trợn đổi trắng thay đen của mình. Trước kia mỗi khi nói dối cậu đều ấp a ấp úng như gà mắc tóc, mặt ngượng chín cả lên, thời gian thật đáng sợ mà. Nó biến hóa con người thay đổi đến chóng mặt.
"Nhìn xem, Deku! Liên Minh mà chúng ta cùng nhau gây dựng ngày một lớn mạnh cuối cùng cũng đã thu được thành quả xứng đáng." Nói xong, Tomura huých nhẹ vai cậu rồi hướng tầm mắt về chiếc TV trong một tiệm cà phê gần đó.
Giữa bầu không khí huyên náo của biển người qua lại, giữa hàng dài tiết tấu âm thanh sôi động của một buổi chiều êm ả ở nơi thành thị Tokyo hoa lệ, lặng im giữa cái bình thường yên ả ấy là những đợt sóng ngầm của tội ác.Ngay khoảnh khắc dời tầm mắt theo hướng của Tomura trước đó, thứ duy nhất đập vào mắt cậu đầu tiên là dòng chữ 'Tartarus'. Đó là một bản tin thời sự chỉ vừa mới xảy ra vào tầm đêm hôm qua, dòng chữ to tổ bố ghi rõ 'Một cuộc khủng bố vượt ngục quy mô lớn đã xảy ra tại Tartarus' , Izuku đứng sững sờ trố mắt nhìn bản tin thời sự, giờ thì sự sợ hãi của cậu tăng vọt gấp ngàn lần, hóa ra Katsuki thật sự phải đi gấp vì vấn đề sự cố nghiêm trọng ở Tartarus, đồng thời đó cũng là lời khẳng định kẻ cầm đầu thực sự của Liên Minh Tội Phạm đã trở về.
Nhìn cái bản mặt nhút nhát sợ hãi của Izuku thoáng hiện lên trong vài giây ngắn ngủi cũng đủ khiến cho Tomura cười đến híp mắt lại, miệng nhoẻn lên một nụ cười của một tên tâm thần mà thì thầm to nhỏ tiếp tục vào tai cậu : "Thầy của chúng ta đã vượt ngục thành công rồi đấy nên cậu cũng nên cười lên đi, Midoriya. Ông ta nhớ đến cậu rất nhiều, còn thuận miệng hỏi dạo này cậu ra sao nữa đấy. Đừng lo lắng quá, thầy ấy cũng ở gần đây đợi chúng ta thôi."
Không truy hỏi, không tỏ ra yếu thế, đó là cách mà Izuku đối mặt với đồng bọn cũ của mình. Nhất quyết giữ thái độ im lặng để tránh lỡ lời mà nói ra những thứ không nên, thế nhưng Tomura lại không ngừng lải nhải, chốc chốc lại đảo mắt săm soi gương mặt vô cảm của cậu: "Sao lại im lặng thế, Midoriya? Đừng lo! Tôi không hại cậu đâu, cậu khác xa so với bọn mạt rệp kia. Đối với tôi, cậu không chỉ là anh em thân thiết mà chính dòng máu đang chảy trong huyết quản này cũng đã khiến cậu ưu việt hơn nhiều so với những tên cặn bã khác."
"Lần nào cũng khoa trương như thế không thấy chán sao? Phải nói đúng hơn là một thằng vô năng như tôi lọt vào mắt xanh của ngài All For One đã là diễm phúc lắm rồi." Thật ra thì cậu vẫn luôn nhủ thầm trong bụng rằng những lời xua nịnh lên tận trời xanh ấy chỉ là thứ sáo rỗng để nghe cho vui tai, có thể nghe thôi và đừng tin, nhưng lại không thể tự chủ mà phỉnh mũi lên, tỏ vẻ vô cùng tự hào.
Trước kia, khi mới gia nhập Liên Minh Tội Phạm đến cả súng bắn ra làm sao hay chém người như thế nào cậu đều ngơ ngác chẳng hiểu mô tê gì, thế nên Izuku luôn lo lắng người khác sẽ không thích mình nếu bị hiểu nhầm cũng nôn nóng giải thích. Thế nhưng, trái ngược với suy nghĩ ban đầu về một nơi đen tối chơi toàn luật rừng, họ đối xử với cậu vô cùng tốt, cứ như một gia đình thứ hai vậy. All For One khen ngợi cậu không ngớt, Tomura cũng đồng thanh hưởng ứng và Kurogini gật gù một mực cho rằng tuy cậu vô năng nhưng vẫn hơn xa những kẻ có siêu năng lực ngoài xã hội. Và cũng chính vì như thế mà cậu luôn tận tụy không muốn phản bội tổ chức dù biết rằng mình đánh đổi rất nhiều thứ. Suốt tận sáu năm dài đằng đẵng, nội tâm ngày một vững vàng, cậu càng ngày càng chán ngấy cái kiểu phong cách làm việc cà lơ phất phơ của Tomura mà đâm ra bất mãn, không thích thì là không thích chẳng ai bắt ép cậu phải sống sao cho hợp tình hợp lý. Trời rộng đường dài, mỗi người mỗi ngã là tốt nhất, nên cậu tính sẵn kế hoạch lật đổ họ mà chẳng hề cảm thấy áy náy.
Dưới ánh chiều tà nhè nhẹ và êm ả, một chiếc xe hơi đen bóng loáng đã đợi sẵn, nhìn phía ngoài nó thật bình thường như mọi chiếc xe khác nhưng ẩn sâu lớp kính chống đạn đen kịt là một con người được xem là huyền thoại của giới tội phạm. Tomura hí hửng ép Izuku phải rảo bước theo mình, đã lâu lắm rồi cậu mới thấy tên điên này vui sướng hệt như một đứa trẻ vừa được nhận kẹo. Một mặt cậu muốn đánh trả để thoát thân nhưng thoát được lần này thì có thoát nổi lần sau không? Thế nên cậu im lặng mở cửa xe, chấp nhận cái vận mệnh mà cậu đã lựa chọn, không cách nào quay đầu, không cách nào hối hận.
Ngay khi cánh cửa bật mở, một âm thanh trầm đục quen thuộc đến rợn người điềm đạm cất lên như đang hoan nghênh sự xuất hiện của cậu: "Lâu rồi chúng ta không gặp, Izuku! Có vẻ cậu sống không tệ sau khi phá hủy thành tựu của ta nhỉ?"
Ma xui quỷ khiến làm sao mà Izuku không tài nào giấu giếm mọi thứ trước mặt của All For One, rõ ràng là gương mặt của ông ta không hoàn thiện, hệt như một củ khoai tây nhẵn bóng và nực cười bỗng xuất hiện một cái miệng để nói. Gương mặt của một kẻ khiếm khuyết không mắt và mũi như vậy rõ ràng cậu càng phải nói dối trơn tru hơn nhưng Izuku lại không tài nào chống đỡ nổi trước chất giọng có chút trách móc, có chút uể oải nhưng không hề tức giận. Cũng chính vì thế, cậu chỉ gục đầu xuống mà thủ thỉ ba chữ đơn giản nhưng lại tố cáo hết mọi tội trạng "Tôi xin lỗi!"
Khoảnh khắc ấy cậu thấy mình đã uổng phí mất hai mươi mấy năm cơm gạo mất rồi, All For One nhoẻn miệng cười nham nhở vô cùng hài lòng trước hành động thành khẩn của một đứa trẻ ngoan ngoãn nhận lỗi. Chưa bao giờ cậu đứng chần chừ lâu như vậy một chỗ, không dám tự tiện ngồi ở hàng ghế trước mặt ông ta, nhìn ông ta cười cười như vậy ai biết được là đang toan tính giết cậu theo kiểu nào đây.
"Vào đi! Chẳng lẽ cậu muốn tôi bế cậu vào." Ở đằng sau, Tomura cáu kỉnh lên tiếng, bốn ngón tay mạnh bạo siết chặt quanh cổ cậu đến nổi muốn ngạt thở.
"Tomura, em phải bình tĩnh! Thằng nhóc này mỗi khi bị người khác bồng bế là không thoải mái đâu, có khi lại khóc toáng lên đấy." Izuku nhíu sâu hàng chân mày mảnh khảnh, chẳng rõ là All For One đang luyên thuyên cái khùng điên gì vậy? Thế mà từng câu từng chữ ông ta thốt lên càng khiến cậu chẳng chút dễ chịu, dù sao một người trưởng thành cao lớn lêu nghêu như một cây cột điện thì cần ai làm trò đó. Cái nụ cười ngập tràn ẩn ý vẽ trên khóe miệng cứ như là ông ta đang nói trúng tim đen của cậu vậy.
"Tôi không biết ông đang nói cái quái gì nhưng tôi ghét cái giọng điệu ấy, đừng lấy tôi ra làm trò đùa. Một lần nữa, gọi tôi là Midoriya! Dám gọi thẳng tên người khác mà chưa được cho phép là bất lịch sự." Rất ít khi nào cậu giận dữ, thế mà giờ chỉ vì một câu cợt nhả lại giận đến đen mặt mà trừng mắt với chính ông chủ của mình. Đáng lẽ cậu không nên mất bình tĩnh, đáng lẽ không nên vì một câu bông đùa của ông ta mà để trong lòng.
"Con trai cậu nó khỏe không? Lâu lắm rồi tôi cũng chưa được gặp đứa trẻ ấy." All For One lạnh nhạt hỏi vu vơ, trong giọng nói trầm khàn khô khốc chẳng hề có chút ác ý. Nhưng chỉ nhiêu đó thôi, chẳng khác nào một tia sét đánh thẳng vào đầu của Izuku giữa trời quang mây tạnh.
'Thắng làm vua, thua làm giặc' định luật bất biến của cuộc đời luôn luôn như vậy. Với vai trò là một kẻ yếu thế hơn so với hai tên ác quỷ đứng gần mình, cậu đành nghiến răng nghiến lợi mà ngồi vào ghế. Thứ càng không thể hiểu được thì càng đáng sợ ví như nụ cười âm hiểm từ phía sau khiến toàn bộ tóc gáy của cậu dựng đứng thẳng lên.
"Ta nghe nói cậu thâm nhập thành công vào nội bộ của bọn Chisaki đúng không? Làm tốt lắm!" Ông ta gửi cho cậu một lời khen ngợi nhưng Izuku chỉ biết chột dạ mà gật đầu cho có lệ.
"Thế cậu có nghe đến một quirk có thể đảo ngược chưa hả, Izuku?" Lần này, cậu im thin thít, hướng ánh mắt sợ hãi xuống đất. Ở trong không gian kín kẽ của chiếc xe, đến thở cậu cũng cảm thấy hô hấp không thông khi vừa bị tra tấn tâm lý vừa bị bao vây tứ phía bởi những kẻ đang muốn lăm le giết mình.
"Nói!" Cái gã điên khùng Tomura kề sát mặt cậu mà gầm gừ ra lệnh, chẳng có chút lưu tình nào khi mà thẳng thừng bóp siết cổ cậu chặt đến nổi in hằn dấu vân tay đỏ hoét trên làn da nhợt nhạt.
"Có biết!" Ngay khi cảm nhận được tình trạng nguy cấp của hiện tại, Izuku hét toáng lên rồi ho sù sụ trong điên dại.
"Thế thì Izuku cậu biết ta muốn gì mà đúng không? Chúng ta giống nhau như vậy mà, chúng ta cùng chung một sở thích và cùng là những chiến lược gia tài ba. Cậu biết ta muốn gì mà?" Ở phía sau cậu, All For One hạ giọng khuyên bảo nhưng Izuku nhất quyết cứng đầu cứng cổ không chịu mở miệng tiết lộ thêm bất cứ điều gì.
All For One đã ban cho cậu rất nhiều thứ: cách thành thục vũ khí, sự nhẫn tâm, bộ mặt thật của cuộc đời này, địa vị và sự kính trọng. Đối với Izuku, ông ta thật sự rất vĩ đại, hệt như một vị thần hô một cái là thứ gì cũng có, nhưng hơn ai hết cậu biết điều ông ta muốn chính là dấu chấm hết của giới anh hùng. Mặc cho bị siết chặt cổ đau đế run rẩy khắp người, cậu vẫn không dám hó hé nửa chữ.
Thấy Izuku ngoan cố như vậy, All For One hạ giọng buồn bã mà đáp "Hay chúng ta cùng đi hỏi thử con trai cậu xem nhé!"
Điểm yếu chí mạng của cậu đã bị ông ta tận dụng triệt để. Cứ mỗi khi hai chữ 'con trai' xuất hiện là Izuku không cách nào mà cầm được sự hoảng loạn âm ỉ trong tiềm thức. Vì vậy nên cậu im lặng gật đầu đồng ý thỏa hiệp trước cái nhếch miệng cong lên thành một nụ cười bán nguyệt lạnh lẽo. Lâu lắm rồi, cậu mới quay trở lại cái nơi mà đứa trẻ tội nghiệp bị băng Yakuza giam giữ, lúc đến đây lần đầu cô bé bị giam hãm đến mức một con ruồi cũng không thể lọt vào và giờ đây khi Chisaki đã có được thứ hắn muốn thì Eri chẳng khác gì thứ phế thải bị bỏ mặc đến chết. Tài xế riêng của All For One theo hướng dẫn của Izuku đã dừng xe trước một bệnh viện nho nhỏ nằm ở một vùng quê hoang vắng, đường vào cũng gập ghềnh toàn sỏi đá, bảng tên đã sờn cũ đến độ không thể đọc nổi ra chữ.
Ngay khi vừa bước xuống xe, All For One đã bám sát theo Izuku với nụ cười tươi roi rói trên môi. Với mỗi bước chân nặng nề cậu lếch cái thân xác mệt đến rã rời vào một căn phòng bệnh nhi quen thuộc. Đón chào chàng trai Omega chính là nụ cười mệt nhoài của một cô bé mười hai tuổi tóc bạch kim vô cùng xinh đẹp nhưng kỳ lạ thay cô bé nhắm tịt mắt lại nhất quyết không chịu mở ra. Lần nào cũng thế, cứ như một bạch mã hoàng tử, cậu dịu dàng ôm cô bé vào lòng an ủi. Trước sự ấm áp của một kẻ xa lạ dành cho mình, Eri dần dần mở mắt ra để lộ hai hốc mắt hoàn toàn rỗng tuếch.
"Anh Midoriya lại đến thăm em à? Tiếng bước chân lạ quá, có người theo sau anh sao?" Eri mừng đến phát khóc, hai tay giơ loạn xạ giữa không trung để mò tìm gương mặt của cậu. Thật nhẹ nhàng, cậu vươn tay đặt cánh tay nhỏ nhắn của cô bé lên má mình mà nở một nụ cười ảm đạm.
"Em khỏe không? Xin lỗi nha, lần này không thể mang đồ chơi đến cho em nữa rồi." Trước mặt mỗi đứa trẻ cậu đều biến hóa thành một người hoàn toàn khác hẳn, có kiên nhẫn, có hiền lành, có ngốc nghếch. Cũng như lúc này đây, Izuku để mặc cho Eri sờ soạng và véo má mình để chắc chắn đó thật sự là cậu.
Eri ngập ngừng, cười tươi rạng rỡ ấy thế mà khóe mắt lại đong đầy những giọt lệ của hạnh phúc rồi lẩm bẩm kể với cậu những chuyện đã xảy ra với mình. Đó là câu chuyện mà Chisaki nhất quyết lấy đi đôi mắt của Eri để nghiên cứu, hay về chuyện bỗng dưng bọn họ bỏ mặc cô bé ở đây một mình và hàng tá những chuyện vụn vặt như y tá đã bỏ đói cô bé ra sao, bác sĩ đã không còn tiêm thuốc giảm đau cho cô bé nữa. Thứ cuối cùng mà Eri đáng thương nhắc đến lại là thứ ánh sáng duy nhất mang đến nụ cười cho một đứa trẻ đã trải qua vô vàn bi kịch, một thứ bình dị đến không thể tưởng nổi, cô bé bảo mình thèm vị ngọt ngọt xen lẫn đắng chát của thứ mà Izuku từng mang đến được gọi là 'sôcôla'.
Nghe đến đó, Izuku cúi đầu im lặng vài giây rồi cười một cách buồn bã, tay cậu chạm vào hai hốc mắt trống rỗng của cô bé bằng thái độ ân cần nhất có thể để vỗ về an ủi : "Eri ngoan, đừng buồn! Lần sau anh sẽ mang thật nhiều kẹo cho em nha. Xin lỗi nhưng hôm nay anh không mang theo gì cả."
"Em thật sự rất nhớ anh! Chỉ có duy nhất anh Midoriya là người thương em nhất, anh không yêu cầu em phải sử dụng năng lực, anh đem đồ chơi đến cho em, anh mang đến cái thứ ngọt ngọt tên sôcôla cho em ăn, anh không chê cười bộ dạng kinh dị của em như những kẻ khác. Em thật sự rất biết ơn vì anh đã đến." Ở hốc mắt trống rỗng của cô bé chảy dài hai hàng nước mắt, môi mím lại run run thốt lên bập bẹ như một đứa trẻ đang học từng con chữ.
Ở góc bên kia, All For One bắt đầu mất kiên nhẫn nên bước lại gần đến họ rồi ném Izuku sang một bên. Sau một tiếng 'rầm' thật lớn, Izuku nằm sõng soài dưới sàn, lực của ông ta mạnh đến nổi làm mũi cậu ứa cả máu, cậu bất lực nằm đó và rên vài tiếng ê ẩm. Eri nằm trên giường hoảng sợ khi đột ngột mất đi hơi ấm từ vòng tay dịu dàng của Izuku nên nhích sâu vào trong giường, tai cô bé nhận ra tiếng bước chân lạ lẵm ấy ngày càng tiến đến gần mình hơn. Một tia sáng lóe lên, Izuku mím môi bất lực, cảm thấy mình quá vô dụng khi chỉ có thể nằm đây chứng kiến cảnh tượng này lặp đi lặp lại vô số lần mà không tài quen nổi. Khung cảnh khiếp đảm khi All For One cướp mất năng lực của ai đó, nạn nhân bị hại chỉ có thể gào khóc thảm thiết, trông cậu có khác gì một thằng khốn nạn tiếp tay cho tội ác cướp đi quirk trời ban cho một đứa trẻ.
Sau khi mọi chuyện vừa vặn kết thúc, thân thể bầm tím của cậu lao đến đỡ lấy cả thân hình nhỏ bé tàn tạ của một Eri đang nhắm nghiền mắt rơi vào trạng thái bất tỉnh.
"Sao cậu lại bảo vệ cái thứ rác thãi vô dụng đến cả quirk của mình cũng không thể khống chế thành thục. Bao nhiêu năm như vậy mà điều khiển cái quirk tuyệt vời này cũng không xong. Có lẽ ta nên cho cậu một bài học để cậu nhớ rõ là làm tội phạm thì không có chỗ cho sự yếu đuối." Ông ta châm chọc. Dẫu chỉ là một thằng vô năng nhưng Izuku cố chấp đứng thẳng lưng giang tay để bảo vệ Eri đang bất tỉnh đằng sau mình.
Biết rằng sức mình có hạn, ngay phát đấm đầu tiên Izuku lại một lần nữa không thể làm gì ngoài việc bị All For One dùng năng lực cường hóa sức mạnh ném một phát bay thẳng vào tường. Hình ảnh cuối cùng mà cậu thấy là một nụ cười nửa miệng quen thuộc của ông ta trước khi bóng đen ập đến bao vây toàn bộ không gian xung quanh cậu.
Nếu biết trước hậu quả phản bội nặng nề như vậy liệu Izuku có dám làm không? Câu trả lời là 'Có' đấy. Tin hay không thì tùy, nhưng cậu vẫn mong một lần ai đó nhìn vào cậu sẽ không còn bảo đây là một thằng vô năng, người khác chỉ vào cậu sẽ bảo mẹ cậu ta vô tội. Thật ra không biết tự lượng sức mình cũng là một loại bi kịch, thành thử ra cứ mòn chân trên một con đường không dẫn đến đâu. Đó là những suy nghĩ cực đoan khi cậu phải hướng cái nhìn lên trần nhà, để cho điện giật lan truyền khắp cơ thể mà chẳng dám kêu ca nửa chữ.
"Thằng khốn nạn Midoriya, vì mày mà tụi này lỡ mất kế hoạch giết thằng chó tự mãn Dynamight. Xứng đôi vừa lứa lắm, uổng công tao tin tưởng mày đến vậy. Mày dám đem thứ thuốc quý giá ấy đưa cho tên khốn Chisaki và giao bản giả mạo cho bọn này. Lúc nãy, thầy nhân từ bảo tao không được to tiếng với mày nhưng mày ăn cơm của Liên Minh Tội Phạm rồi ỉa vào mặt chủ vậy đó hả? Vì mày mà căn cứ nhà máy ở Hosu bị cảnh sát phong tỏa, vì mày mà thành tựu Noumu bị thiêu rụi, vì mày mà tên Dynamight sống để cười vào bản mặt tao, vì mày mà chúng ta mất đi kế hoạch lật đổ bọn anh hùng khốn khiếp. Tất cả là vì mày." Tomura gào thét đến khàn cả giọng, kết thúc mỗi câu là một tràng cười man rợ trong lúc Izuku đang quằn quại cảm nhận từng cơn đau lan tỏa khắp dây thần kinh của cơ thể.
Thứ duy nhất mà cậu kêu lên là tiếng la oai oái rồi từng cơn thở nặng nhọc mỗi khi điện xẹt mạnh ngang qua đại não như thể muốn đánh gục lý trí của cậu lúc này. Izuku cứ liên tục tự nhủ mình phải sống, không được phụ sự kỳ vọng sự hơn tỉ tỉ tế bào đang gắng gượng chịu đau đớn cùng cậu. Với những tràng cười điên dại khoe hàm răng trắng sắc nhọn của Tomura thì cậu chỉ thấy như bi kịch và đau khổ mà mình đang chịu đựng chẳng khác nào một màn tấu hài thú vị.
Rồi thì cậu bị nhúng nước, hai tay hai chân trói chặt tê rần, bị buộc phải ướt sũng từ đầu đến chân trong hồ nước to lớn. Mỗi khi dãy dũa cố hớp từng đợt không khí hiếm hoi, miệng toàn bọt khí tưởng như thần chết đang đứng đợi cậu ngoài kia, da mặt nhăn nheo vì ngâm quá lâu trong một thứ nước kỳ quặc mặn hơn cả nước biển. Lúc ấy thật ra cậu rất sợ. Sợ lắm bỗng dưng mình tắt thở và Katsuko ngơ ngác hỏi cha đang ở đâu, càng là như thế cậu càng cắn răng chịu đựng từng màn tra tấn sống không bằng chết mà Tomura đưa ra. Im lặng chịu đựng nhưng não cậu vẫn minh mẩn đủ để nhận ra những trò điên ấy không thể gây thương tổn trên người cậu bất cứ một vết thương ngoài da nào cả. Sau một hồi nhúng nước rồi lại giật điện hả hê, hai tay Izuku lại bị trói chặt trên ghế, quần áo và đầu tóc rũ rượi ướt nhẹp như một con chuột lột, đôi mắt xanh biếc màu lục bảo mơ mơ màng màng tự hỏi mình có thật sự là đang còn sống hay không nữa. Có thể Izuku sẽ chết, ai mà biết được tương lai thế nhưng cậu vẫn cố tranh đấu chỉ để níu giữ từng giây từng phút với tử thần để mong chờ một lần được bình an vô sự.
Một loạt tiếng 'cộp cộp' của giày da hàng hiệu bóng loáng nhưng lỗi thời vì chúng thuộc về thập niên những năm 80 của thế kỷ trước. Khi ấy họ chuộng gu đế giày vừa cao vừa dày nên mỗi khi di chuyển lúc nào cũng tạo nên một loạt âm thanh nặng nề chói tai trên nền đất. Không hiểu vì sao Tomura lại im ắng đến vậy, chẳng phải hắn thích cười điên lên từng phút từng giây hay sao, thế nên cậu cố gượng dậy ngước mắt lên để nhìn kỹ xem chuyện gì đang xảy ra. Người trước mặt cậu là một con người hoàn toàn xa lạ, mái tóc xoăn rối xù màu bạch kim trắng toát, đôi mắt đen láy như đang săn mồi, gương mặt ông ta có vài đốm tàn nhang ngay dưới mí mắt. Người này dường như chỉ lớn hơn cậu vài tuổi, trong trí nhớ của cậu hoàn toàn không tồn tại sự hiện diện của người đàn ông lạ mặt này.
Thế nhưng...tim cậu đập 'thình thịch' mạnh đến muốn vỡ vụn, hô hấp kiệt quệ, cảm giác lạ lẫm vì vừa quen thuộc vừa thấy xa lạ mỗi khi liếc mắt săm soi người này từ đầu đến chân.
Thoáng hơi bất ngờ một chút vì kẻ trước mặt mình có từng đường nét gương mặt y hệt như Izuku, nếu không vì ông ta khoác lên mình bộ đồ cũ mèm chỉ quần tây, áo sơ mi trắng cùng bộ vest lỗi thời hẳn là cậu còn lầm tưởng là mình đang phân thân cũng nên.
"Thầy! Thầy đến đây làm gì? Đừng bảo là thầy xót ruột vì thằng con trai của mình làm phản nhá. Nó làm chuyện tày trời như vậy, chết cũng không rửa hết tội của nó đâu. Đây là em nhẹ nhàng lắm rồi!" Tomura vừa cười vừa nói trong hân hoan, tay bấm mạnh vào nút điều khiển để điện giật hết công suất lên người của chàng trai Omega tội nghiệp.
Lời của Tomura cậu không thể lắng tai nghe từng câu từng chữ rành mạch nhưng một tia lý trí khiến tiềm thức cậu cô đọng lại duy nhất hai chữ giản đơn "Con trai?" Lúc ấy có phải là do não bị giật mạnh đến tê liệt nên nghe nhầm không? Izuku không biết nữa, chỉ cầu nguyện rằng mình thật sự đang nghe nhầm mà thôi. Rất nhiều những sợi tơ mỏng manh đang bện kết trong đầu cậu tạo thành một đầu mối quan trọng nào đó, bất luận thế nào Izuku không muốn tin đây là sự thật.
"Không sao! Em làm đúng lắm, ta không trách cứ em gì cả. Nhưng đừng để lại vết thương trên người nó, thằng bé này còn có thể dùng được." All For One nở một nụ cười lạnh nhạt, xa cách vô cùng nhìn vào thân thể bị tra tấn tàn nhẫn của Izuku mà chẳng có chút gì là buồn khổ trên mặt.
Khoảnh khắc ấy, nhận ra người mình từng cung kính gọi một tiếng 'chào ngài' hai tiếng 'vâng thưa ngài' lại mang một gương mặt giống cậu đến thế, có thể chính là kẻ mà Izuku không thể ngờ đến nhất nếu nói trắng ra là chuyện kinh thiên động địa có lẽ cũng chưa đủ diễn tả nó .
"Ông là ai vậy?" Dùng ánh mắt chất vấn hòa lẫn nhiều cảm xúc phức tạp khó nói nên lời, chất giọng mệt mỏi sau những màn tra tấn hạ thấp xuống như đang cầu xin một câu trả lời thỏa đáng.
Sau một cơ số giây kha khá thì ông ta mới chậm rãi đến bên cậu mà xoa xoa mái đầu xanh rêu ẩm ướt và rối xù. Càng cố làm ra cái bản mặt quan tâm giả tạo ấy càng khiến Izuku căm phẫn thêm, cuối cùng ông ta thẳng thừng gằn mạnh từng con chữ vào tai cậu : "Ta là cha của con, Izuku. Hay tên khác là Midoriya Hisashi. Trước đây, ta là Shiragaki Hisashi nhưng để cho tiện hoạt động cả trong sáng lẫn ngoài tối, ta đã đổi sang họ cha mẹ nuôi của Inko."
Trước tin tức đột ngột ấy, điều kỳ lạ trong bộ não của cậu hiện hữu lúc này chính là dù bên trong có đang 'sóng to gió lớn', thì bên ngoài vẫn phơi bày ra như thể 'sóng yên biển lặng'. Suốt mười mấy năm dài đằng đẵng, gương mặt cha trông như thế nào Izuku đã sớm không thể nhớ nổi, giọng nói cha cậu trông ra làm sao cậu chưa kịp khắc ghi vào thời thơ ấu thì ông ta đã dứt áo ra đi. Ký ức về việc mình có cha chẳng còn sót lại một mảnh nào và người cậu từng thề thốt sẽ đánh đổi mạng sống vì ông ta, cả hai hóa ra lại cùng một người sao?
"Không thể nào! Làm sao có thể? Mẹ bảo cha đang làm việc ở nước ngoài mà." Mắt Izuku mở to kinh hoàng hệt như con nai trước ánh đèn pha, nghiêng đầu hỏi trong ngây dại trước cái nhìn gần như thương hại từ Tomura.
"Izuku à! Vậy con có bao giờ thắc mắc tại sao cha lại bỏ rơi mẹ và con không? Tại sao cha không gọi điện về nhà, tại sao cha bỏ mặc cho mẹ con một mình nuôi con khôn lớn và tại sao ta không cứu cô ấy không?" Cả thế giới trước mắt cậu hoàn toàn sụp đổ, khung cảnh tứ phía mờ dần trong màn nước mắt. Linh tính mách bảo cậu đừng nên tò mò thế nhưng vẫn không tự chủ mà nghiến răng ken két để tìm ra sự thật.
"Vì sao vậy?" Vô vàn trong một phần ba đoạn đường đời, Izuku đã gắng gượng cười chỉ để mình không bật khóc thành tiếng. Ấy thế mà, đôi mắt cậu lại không thể cầm nổi những giọt nước mắt long lanh đang chảy dài trên gương mặt không rõ là đang vui vẻ hay phiền muộn.
Ông ta xoay người lại để nhìn thẳng vào đôi mắt xanh biếc trống rỗng của Izuku, mái tóc trắng hơi rối phất phơ trong gió, những ngón tay nghịch ngợm vuốt ve chiếc nhẫn cưới bằng vàng đang đeo ở ngón tay đeo nhẫn ám chỉ là người đã lập gia đình. Ông ta cười, Izuku vừa cười vừa khóc, thấy con trai mình khổ sở vì cái bí mật buồn tẻ này nên ông ta giải thích mọi chuyện bằng giọng bỡn cợt : "Chúng ta nên bắt đầu từ đâu đây? À đúng rồi, nên bắt đầu từ người thừa kế thứ bảy của One For All, Shimura Nana. Chắc con cũng biết là ta sống trên đời suốt gần hai trăm năm rồi, chưa bao giờ ta động lòng vì bất cứ cô gái nào cả. Đó là lần đầu tiên trong suốt hàng trăm năm phải đối mặt với bọn chính nghĩa tép riêu ấy, có một người thừa kế sức mạnh của em trai ta là một cô gái. Phải thú thật là....ta vô cùng ấn tượng với cô ta, xinh đẹp, dũng cảm, tài năng tuy có chút liều lĩnh ngu ngốc. Nhưng cô ta thật sự để lại trong lòng ta một ấn tượng vô cùng khó quên. Đến bây giờ khi hồi tưởng lại ta vẫn có thể nhớ như in gương mặt của cô ta như chỉ mới ngày hôm qua."
Izuku hoàn toàn không hiểu gì cả? Cô gái Shimura Nana đó thì có liên quan gì đến chuyện này chứ. Chỉ là ở một góc nào đó trong tim cậu không muốn chấp nhận sự thật, ký ức thời thơ ấu gắn bó với mẹ mỗi khi Inko nhắc về cha cậu là toàn về những kỷ niệm ngọt ngào, về cha yêu mẹ cậu ra sao và cuối cùng chắc chắn là cha vẫn luôn nhung nhớ đến hai mẹ con họ. Những lúc ấy mẹ cậu thật sự rất đẹp, nụ cười ngập tràn hạnh phúc, suốt bao nhiêu năm chờ đợi ròng rã chưa từng làm chuyện có lỗi với cha rốt cuộc giờ ông ta nói mình đi nhung nhớ người khác là cái quái gì vậy?
"Thật đáng tiếc làm sao khi cô ta cũng ngu ngốc hệt như những tên thừa kế khác, đầu tiên ta giết chồng của cô ta để đe dọa nhưng Nana ngu ngốc thà chết còn hơn đầu hàng. Thế nên mặc dù rất đau lòng nhưng ta lại phải ra tay giết Nana. Đúng là uổng phí! Đừng nghĩ cha con man rợ nhé, sau khi giết xong cô ta cha gần như muốn trầm cảm luôn đấy. Nana có hai đứa con một trai một gái được nhận nuôi bởi những gia đình khác nhau. Nhưng rồi con tin không, ta không thể ngờ vào sự may mắn của mình! Cứ ngỡ xa tận chân trời ấy mà lại gần ngay trước mắt. Một ngày đẹp trời, ngay khi gặp Inko, ta đã nhận ra cô ấy là con gái của Nana. Thật tuyệt vời đúng không!" Nghe đến đây, Izuku bàng hoàng mở to mắt trong kinh hãi, không cười cũng cũng không khóc, bụng cậu quặn đau đến mức buồn nôn. Bình thường nghe đến những chuyện thế này kiểu gì cậu cũng sẽ phân tích tràng giang đại hải, nhưng giờ khi chính mình trải qua lại sốc đến độ không rõ mình có thật sự đang tỉnh táo không nữa.
"Tôi từ chối hiểu về cái sự may mắn khốn nạn của ông. Mẹ tôi vẫn đợi ông suốt mười mấy năm cuộc đời mà không hề oán trách, ông coi mẹ tôi là cái gì vậy hả?" Izuku gầm gừ, những sợi tơ máu đỏ chằng chịt phủ đầy trong đôi con ngươi. Vị trí căm thù số một của Katsuki trong suy nghĩ của cậu nhanh chóng bị soán ngôi ngoạn mục bởi người đang tự xưng là cha mình.
All For One dừng lại một chút, tiếp tục vuốt ve chiếc nhẫn vàng trong tay rồi cười trong điên dại "Cô ấy giống hệt Nana. Cũng không hẳn vì thật ra ngoại trừ ngoại hình có nhiều điểm tương đồng thì tính cách của cả hai khác quá xa nhau. Ban đầu, ta tính sắp xếp kế hoạch để cô ấy bị giết chết trước mặt All Might nhưng sau đó ta nghĩ đến một kế hoạch khác hay hơn..." Bỗng ông ta dừng một lúc, đảo mắt về phía Izuku mà gật đầu tán thưởng "Sẽ thế nào nếu ta để cho một hậu duệ của Nana giết chết All Might. Vậy nên, ta kết hôn với mẹ con! Đừng hiểu lầm cha là một tên vũ phu nhé vì ta thật sự rất tốt với Inko. Mỗi khi nhìn vào gương mặt có hơn tám phần giống Nana của cô ấy là ta không thể không cảm thấy như Nana đang đứng trước mặt mình. Ngay khi con chào đời, ta đã quyết định lấy đi quirk của con, phớt lờ sự tồn tại của Inko và con vì cha nhận ra rằng dù có gương mặt giống cỡ nào thì cô ấy cũng không phải là Nana được. Vu oan giá họa để cô ấy làm tội phạm, ép chết cô ấy để mang đến đau khổ cho All Might. Rồi thì thu nhận con vào Liên Minh Tội Phạm, mặc dù ta rất thất vọng vì con không giết cả Dynamight và All Might cùng một lúc như lời mà con từng hứa với cha."
Quá ư thông minh chưa hẳn đã tốt! Khi bi kịch xảy đến, người thông minh sẽ cảm thấy vô cùng tồi tệ và không thể chấp nhận hiện thực, thậm chí không thể chịu đựng nổi. Họ trở nên điên dại, dần mất phương hướng cũng giống hệt như Izuku lúc này. Hóa ra, cậu không phải vô năng bẩm sinh? Đáng lẽ ra, số phận của cậu đã khác. Và tên khốn này không đáng để mẹ cậu yêu một lòng một dạ, hi sinh nhiều như vậy?
"Ông có yêu mẹ tôi không?" Nếu càng nghe thêm nữa thì Izuku tin chắc là mình sẽ liều một phen sống chết để giết tên khốn này. Từng lọn tóc xoăn ướt át tô điểm cho gương mặt lạnh lẽo âm u sặc mùi chết chóc, đôi mắt lóe sáng một tia nguy hiểm nhìn vào All For One mà đối chất.
Đáp lại cái nhìn như muốn giết người từ chính thằng con trai mà ông ta đã bỏ rơi bấy lâu nay, All For One cười khẩy rồi kể lại cái đêm mà ông ta gặp lại Inko lần cuối trước khi cô bị đem ra pháp trường xử tử....
Chưa bao giờ ông ta thích những cái ghế tựa bọc da rẻ tiền ở sở cảnh sát, chúng cứng cáp, thô ráp làm cho lưng của All For One mỏi nhừ. Nhưng lần này, ông ta quyết định sẽ tỏ ra trịnh trọng mà kiên nhẫn một chút, coi như lần gặp mặt này là món quà cuối cùng mà ông ta dành tặng cho người vợ trên danh nghĩa của mình. Tại sao lại gọi bằng một cái tên dài dòng là 'vợ trên danh nghĩa'? Đơn giản thôi, vì All For One hay còn gọi là Midoriya Hisashi chưa từng yêu cô một lần trong đời. Inko chỉ đơn giản là một người qua đường, không hơn không kém, nếu không vì gương mặt có nét giống Nana có lẽ họ cũng không dây dưa đến mức có một thằng con trai mà đến mặt mũi ra sao ông ta cũng chẳng buồn nhớ đến.
Ngay khoảnh khắc cửa mở, All For One đã mong chờ cô ta sẽ hét lên thất thanh vì gương mặt biến dạng của ông ta lúc này. Không sao cả, ai chẳng vậy chứ, đến Kurgini hay gã bác sĩ thân tín còn e ngại mỗi khi nhìn vào mặt ông ta. Trái ngược với những gì mà ông ta mong đợi, Inko bật khóc nức nở như một đứa trẻ, nước mắt chảy nhiều đến mức khiến người ta liên tưởng như một cái thác nước, vừa nhìn vào chồng mình một cách đau đớn vừa nghẹn ngào nói "Anh không thích em cũng được, muốn ly hôn cũng không thành vấn đề, sao lại cắt đứt liên lạc với em chứ? Có biết em lo cho sự an toàn của anh tới mức nào không? Anh hậu đậu như thế, đi trên đường toàn lơ mơ như kẻ trên mây, lúc nào cũng ăn uống khó khăn, em hướng dẫn anh mãi nhưng anh vẫn không nhớ nổi cách xài điện thoại. Sao lại gây sự thành ra thế kia, anh có đau lắm không? Ly hôn thì ly hôn, đừng dọa em như vậy mà..."
Khoảnh khắc ấy, All For One khá bất ngờ, đến cả tên cảnh sát trưởng ở Mustufur lúc đó là thuộc hạ của ông ta cũng bối rối mà lui ra khỏi phòng chờ. Chính ông ta phải thừa nhận gần suốt hai trăm năm cuộc đời, đến cả những kẻ máu mủ ruột rà như cha mẹ và em trai cũng chưa từng đối xử với ông ta tốt hơn Inko được. Tình yêu ấy, thật vĩ đại biết bao, đáng tiếc thay nó lại tỉ lệ thuận với ngần ấy sự hèn mọn...
"Em nhận ra anh sao? Một kẻ gần như không còn nguyên vẹn gương mặt." All For One hỏi thăm dò, gần mười mấy năm xa cách như vậy giọng nói cũng đã chẳng thể nhớ rõ. Ông ta cười mỉa mai ra mặt tự hỏi đây là Inko đang làm trò sao?
Mắt của cô đã sớm lệ nhòa khóe mi, môi nở một nụ cười vô cùng tươi tắn và mãn nguyện, như thể cô quên rằng ngày mai mình sẽ chết "Có hóa thành tro em vẫn nhận ra đó là anh. Chỉ có kẻ như anh mới suốt ngày mặc suốt một gu ăn mặc già chát lỗi thời như thế. Cứ ngỡ em không còn cơ hội được gặp anh lần cuối. Thật may mắn quá!"
"Em có thắc mắc vì sao anh có thể ở đây không? Em có thắc mắc ai mới là hung thủ đã đẩy em vào tù không hả, Inko?" Chứng kiến cô gái tóc xanh trước mặt mình ngơ ngác lắc đầu, All For One cười như không cười. Cô gái này luôn đơn thuần như thế, khác xa mẹ của cô ta, đôi lúc ông lại tự hỏi nếu mình có thể sống tiếp đến ngàn năm thì liệu có nhớ nổi dáng vẻ thật sự và tính cách của Inko một lần trong đời.
Đó là một câu chuyện dài nhưng ly kỳ và hấp dẫn tựa như trích ra từ 'một nghìn lẻ một đêm' vậy, All For One tường thuật lại tất cả mọi thứ, về thân phận thật, về One For All, về All Might, về kế hoạch của mình, về việc ăn cắp quirk của con trai và cả việc luôn thấy hình bóng của một người phụ nữ khác bên trong vợ mình. Lúc ấy, Inko không khóc, chỉ gục đầu xuống để từng lọn tóc xơ xác che phủ đi đôi mắt bi thương. Thật ra, chính cô cũng ngờ ngợ nhận ra điều đó mỗi khi người mà cô yêu thương nhất ôm chầm lấy mình từ phía sau và gọi cô bằng một cái tên xa lạ khác. Đáng lẽ, Inko nên đâm ra hận thù kẻ đang cười trước mặt mình, thế nhưng ngày mai cô chết rồi có oán trách thì làm được gì chứ?
"Em và mẹ ruột giống nhau như vậy sao? Bà ấy hẳn là một người phụ nữ giỏi giang và xuất sắc hơn em nhiều.Đáng lẽ em nên thấy kinh tởm, chẳng hiểu sao lại cảm giác rất bình thản như trút được...một cục tạ nặng trịch trên vai vậy." Thật ra, Inko còn muốn nói thêm gì đó nhưng lại thôi, ngước mắt lên trần nhà để nước mắt đang chực trào chảy ngược vào tim.
"Em thì chỉ muốn làm một người nội trợ, cô ấy thì muốn làm anh hùng. Em thì dịu dàng nữ tính,cô ấy lại ngoan cường, gan lỳ. Thật bất ngờ, em bình tĩnh hơn anh nghĩ." All For One đan hai tay vào nhau mà có chút bất an, đây là lần đầu tiên ông hối hận vì một việc mà mình đã làm. Chỉ là khi lắng nghe thanh âm sụt sịt khe khẽ từ Inko lại có chút đau lòng và bắt đầu ân hận thực sự.
"Em đã từng cùng anh biết bao nhiêu năm tình nghĩa vợ chồng, vậy trong suốt khoảng thời gian đó anh có thật sự thích em một lần không? Là Inko mà không phải là vì bất cứ ai khác." Lúc nói ra câu ấy, Inko cũng thấy mình vì tình mà điên rồi, mặc kệ thôi, mai cô còn sống nữa đâu mà luyến tiếc.
All For One nghe xong kinh ngạc mở to miệng, sau đó thì ngây ra, đáp án hiện sẵn trong đầu ông ta là 'Có' thế mà cuối cùng thốt ra thành lời lại là "Chưa từng. Nhưng mà..."
All For One còn muốn nói thêm gì đó nhưng đã bị Inko cắt lời "Như vậy là đủ rồi! Em nói rồi mà, mặc kệ là anh yêu em hay không, em nghĩ mình nợ anh một lời cảm ơn vì đã giúp em trả lời câu hỏi này. Em hận anh vì cướp đi quirk của Izuku nhưng em chưa từng hối hận vì yêu anh. Kỳ lạ quá phải không? Bao năm rồi cũng thế, dù cho có anh bên cạnh hay không, em vẫn yêu anh hệt như ngày đầu tiên."
Còn về All For One, dẫu cho có muốn giải thích gì thêm cũng đã chẳng còn quan trọng nữa rồi. Câu hỏi nhìn vào có vẻ yếu đuối và nhu nhược của Inko lại thật ra là tâm tư gần mười mấy năm băn khoăn không yên lòng. Chỉ có khi tìm ra được đáp án, mới có thể thực sự buông bỏ hoài niệm. Inko có tiếc nuối mười mấy năm thanh xuân trao lầm cho người không yêu mình không? Tất nhiên là có chứ! Bi kịch lớn nhất của người phụ nữ là yêu phải người không tử tế, đã vậy mà còn yêu sâu sắc đến chết đi sống lại, bi kịch và hài kịch hóa ra chỉ cách nhau gần trong gang tấc.
Izuku đã thầm hy vọng rằng mẹ mình sẽ không biết cái chuyện điên khùng mà ông ta đã làm, cái giọng điệu điềm nhiên như đang kể một câu chuyện hài ấy làm máu điên của cậu tập trung hết lên não, mắt đỏ hoe đục ngầu cả màu xanh lá nguyên thủy. Nếu không phải vì hai tay và hai chân bị khóa chặt trên ghế điện có lẽ cậu đã lao vào đấm nát gương mặt của ông ta thành một củ khoai tây lần nữa.
"Khốn khiếp! Ông có còn tình người nữa không hả? Vậy hóa ra số mệnh của tôi chỉ là để giết chết All Might hay sao?" Izuku gào toáng lên, bắt đầu căm thù dòng máu đang chảy trong huyết quảng của mình.
"Không chỉ vậy đâu! Con còn có nhiều giá trị khác, con trai ạ." Ông ta đáp lời, nở một nụ cười đáng sợ như mọi khi rồi bước đến gần Izuku. Tay của All For One vươn ra đặt trên đầu cậu và sau đó là một tia sáng trắng toát nhanh chóng đến rồi đi.
Khoảnh khắc từ một tên vô năng thành người hữu dụng lại đơn giản như thế, đáng lẽ cậu nên vui mà, đây là thứ mà cậu đã đợi từ rất rất lâu rồi. Có buồn cười lắm không khi mà cha của cậu đã ban cho cậu năng lực của Inko? Thật ra Izuku lại thấy nó giống như một đòn chí mạng nặng nề để cậu biết rằng câu chuyện điên khùng ấy là có thật. Sự ra đời của cậu là thừa thải, là một kế hoạch đã được âm mưu từ trước, dẫn đến bi kịch cho chính mẹ mình.
"Cứ coi như đây là một món quà nho nhỏ vì công lao cống hiến của con dành cho Liên Minh Tội Phạm. Còn đây là thứ thuốc hủy năng lực mà chúng ta cướp được từ bọn thuộc hạ của Chisaki. Cha biết cháu trai của cha đã thành một thằng vô năng kém cỏi. Nếu con dùng nó hủy đi năng lực của Bakugou thì ta sẽ suy nghĩ đến chuyện giúp cháu trai của mình khôi phục năng lực trở lại. Tương lai sau này còn phải nhờ con giúp đỡ Tomura nhiều lắm. Đừng lo, cha sẽ không thất hứa với chính cháu trai của mình đâu."Ông ta nghiêng đầu, dửng dưng nhìn cậu một cái rồi ra lệnh. Izuku run rẩy dữ dội khi chân tay vừa thoát khỏi xiềng xích, cả người ngồi xổm xuống đất mà nhìn ống tiêm nho nhỏ có thể hủy hoại một đời người.
"Tôi không thể!" Cậu vừa gào lên vừa nhìn vào đôi bàn tay mình rồi đập mạnh nó xuống đất như muốn hủy hoại đi một phần thân thể của chính mình.
"Không thể sao? Được thôi! Tai mắt của cha con có ở khắp mọi nơi, liệu hồn không thì xác của con và cả cháu trai của cha đều không toàn vẹn đâu." Nói tới đây, All For One tặng cho cậu một nụ cười thương hại trước khi quay lưng bỏ đi, tiếng gót giày nặng nề trên nền đất cứ thế xa dần cho đến khi hoàn toàn mất hẳn.
Lếch cái thân thể nhếch nhác sau khi đã bị tra tấn thể xác lẫn tinh thần, bước ngắn bước dài mà đi ra khỏi chỗ đấy. Đúng như dự đoán, bọn họ không bám đuôi theo cậu nhưng Izuku thừa biết luôn có người dõi theo từng nhất cử nhất động của mình. Các con phố vắng vẻ giữa một màn đêm tĩnh lặng làm cậu tự hỏi mình đã bị nhốt bao lâu? Ngước nhìn vào đồng hồ ở một tiệm tạp hóa ven đường, hóa ra đã gần ba giờ sáng rồi sao, bị tra tấn nhiều vậy cậu cứ tưởng nhiều ngày trôi qua lắm, chẳng ngờ được chỉ mới vỏn vẹn mấy tiếng đồng hồ. Chắc là không ai quan tâm cậu đâu nhỉ? Izuku không trông mong nhiều lắm. Gã bảo vệ nơi Katsuki ở nhìn cậu đã quen đến chai mặt nên rất bình thản mà cho cậu vào. Thang máy lên càng lúc càng cao, Izuku dựa vào tường mà thở dốc, mở lòng bàn tay ra, nhìn chằm chằm vào vị trí nơi từng động mạch đang nuôi sống cơ thể. Giờ thì cậu tự hỏi mình được sinh ra để làm gì vậy? Izuku ước mơ một điều viễn vong chính là có thể tự tay xóa đi sự tồn tại của bản thân mình.
"Về rồi à? Sao không qua đêm ở khách sạn đi, giờ trễ lắm rồi! Tao tính trở về khách sạn đón mày nhưng dạo này trị an xung quanh không tốt lắm nên tao không an tâm để thằng bé ở nhà một mình." Đó là những lời đầu tiên mà Katsuki ngáp ngắn ngáp dài dành cho cậu, có vẻ như anh vô cùng bận rộn đến tận gần sáng vì trên người anh vẫn còn vươn đầy mùi thuốc nổ và mặc y nguyên bộ đồ anh hùng với đầy những vết cháy xém khắp người.
"Tớ..." Vẫn đang trong trạng thái sốc, cậu tính giải thích thì Katsuki đã cướp lời mất.
"Đi đâu mà ướt nhẹp thế kia! Để tao làm đầy bồn bằng nước nóng cho, mau đi tắm đi. Kẻo cảm lạnh bây giờ." Katsuki càu nhàu, Katsuki giận dữ, Katsuki tức giận, chẳng hiểu tại sao trong mắt cậu chỉ toàn là hình ảnh của anh để xoa dịu vết thương rách toạc nơi con tim. Kỳ thực, giờ nhìn lại, anh thật sự đã thay đổi rất nhiều đến nổi để tìm lại bóng dáng ấu trĩ của năm xưa đã gần như phai nhạt.
Đôi mắt xanh biếc của Izuku ngơ ngác to tròn như cún con, không nói không rằng cậu lao vào ôm chặt lấy anh. Thân người cậu ướt sũng, lạnh đến tê cóng cả chân tay vẫn cứ nhất quyết muốn ôm Katsuki thật chặt vậy đấy. Một thoáng anh hơi sững sờ nhưng ân cần vòng tay ôm lấy cậu mà hạ thấp giọng: "Sao hôm nay mày lạ thế? Có chuyện gì xảy ra à?"
Izuku phớt lờ câu hỏi của anh, hướng tầm nhìn về phía chân mình vì lo sợ ánh mắt sợ hãi lúc này sẽ phản bội cậu một lần nữa. Vờ như mọi chuyện hôm nay chỉ là một giấc chiêm bao, có lẽ vì nói dối quá nhiều lần trong đời nên giờ đây giọng cậu chỉ còn một màu vô cảm: "Tắm cùng tớ đi."
Thái độ của Izuku xoay chẳng khác nào là chong chóng, mặt của Katsuki ngượng đỏ nhưng không cách nào từ chối một lời mời say mê đến vậy. Đến khi từng làn nước ấm áp chảy siết qua da thịt bỏng rát như đang xoa dần đi sự mệt mỏi mà cả hai đã phải trải qua suốt một ngày dài tưởng như vô tận. Thoắt ẩn thoắt hiện trong làn hơi nước mỏng manh mờ ảo là nét mặt đăm chiêu vô cảm như một con búp bê bằng sứ của chàng trai Omega, cậu nép mình vào lòng của Katsuki mà im lặng thin thít. Khối cơ bắp của anh căng cứng, cổ họng nghẹn ứ, có chút phập phồng lo lắng không biết hôm nay đã xảy ra chuyện gì?
"Mày sao thế? Hôm nay lạ quá! Chẳng lẽ mày buồn vì tao không thể cùng mày tiếp tục trải qua kỳ phát tình sao?" Nghi hoặc đã lâu nên anh quyết định mở lời trước để phá tan bầu không khí căng thẳng này, cánh tay trần ẩm ướt ôm chặt lấy cơ thể trần trụi của Izuku từ đằng sau.
Trong một phòng tắm nhỏ bé toàn là hơi nước nóng, cả hai chia sẻ cùng nhau một chiếc bồn tắm to đùng, nay da thịt lại cận kề áp chặt vào nhau, bầu không khí bỗng chốc có chút ám muội. Nhưng đầu óc của Izuku lại bay tận đẩu tận đâu mà không thèm lên tiếng làm Katsuki hoảng sợ đến mức phải lay mạnh xem cậu có bị sốc nhiệt hay không "Ê! Mày làm sao vậy? Có nghe tao nói gì không hả?"
Bị lắc mạnh đến thấy toàn sao sáng bay vòng vòng trên đầu, cậu bừng tỉnh rồi chột dạ nói "Tớ...Tớ ổn! Tớ chỉ đang thắc mắc một chuyện."
"Chuyện gì?" Anh vẫn ôm khư khư cậu như một món đồ trân quý, mắt liếc nhìn vết răng đánh dấu trên cổ rồi hí hửng hỏi lại.
"Cha mẹ cậu yêu nhau như thế nào? Nghe ngu ngốc lắm đúng không?" Cái giọng điệu buồn rười rượi hòa cùng cái nhếch miệng cười khổ sở, Izuku trông như đang cực kỳ tuyệt vọng. Bản năng Alpha bên trong anh mách bảo có chuyện đó cực kỳ kinh khủng đang xảy ra với chính Omega bạn đời của mình. Nhưng đó là Izuku, một kẻ quá đỗi hướng nội và khép kín, muốn cậu mở lòng nào lại dễ dàng như vậy.
"Ông bà già tao á hả? Ừ thì...Ông già tao là một thằng cha Alpha ngược đời, nhút nhát như thỏ đế ấy. Bà già của tao thì một Alpha nữ hiếm hoi, bà ta chủ động theo đuổi ông kịch liệt đến mức nửa đêm còn đập cửa nhà ông già cầu hôn. Lãng xẹt à!" Katsuki vừa dứt lời thì đầu cậu gật nhẹ một cái tỏ vẻ hiểu chuyện.
Không rõ vì sao tâm tư tình cảm của cậu lại đa sầu đa cảm đến mức ở đó mà hỏi chuyện bao đồng, có lẽ vì cậu thật sự quan tâm muốn biết liệu rằng trên đời này còn có bi kịch nào hơn việc cha cậu cưới con gái của kẻ mà mình đã giết, một tay cướp mất quirk thằng con rồi âm mưu giết vợ hay không? Đúng là cái quái gì cũng có thể xảy ra, đâu đó vẫn còn lắm kẻ dạy người khác cách trưởng thành nhưng cách thức không đáng để gật đầu tán thưởng.
"Một câu hỏi khác này! Giờ cậu đã làm cha cũng hiểu tấm lòng cha mẹ rồi đấy, nếu tớ bảo cậu từ bỏ năng lực để giúp Katsuko khôi phục bình thường thì liệu cậu có dám làm không, Kacchan?" Khác với thái độ thờ ơ lúc nãy, lần này cậu trông thực sự vô cùng nghiêm túc khi xoay người để nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ ngầu của anh.
Có gì đó trong cậu rất quyết tâm đến mức không tài nào anh có thể nghĩ là cậu đang đùa giỡn. Đối mặt với đôi con ngươi lục bảo chất vấn cho ra một câu trả lời thỏa đáng, Katsuki cũng nghiêm nghị ngẫm nghĩ sau vài giây. Đến khi đã chốt được đáp án của mình, bàn tay to lớn của anh xoa xoa mái tóc ẩm ướt của Izuku rồi hắng giọng nói "Mày đang nghĩ cái quái gì vậy? Hiển nhiên là cho dù có hi sinh năng lực tao vẫn sẽ cam tâm tình nguyện mà giúp thằng bé trở về làm người bình thường."
Qua màn hơi nước mờ ảo, anh thấy trên má của cậu ửng hồng làm lộ rõ những đốm tàn nhang bắt mắt, anh thừa biết Izuku đang ngượng ngùng nhưng vẫn làm bộ làm tịch trưng ra bản mặt nghiêm túc nói tiếp "Cậu thừa biết là mất đi năng lực sẽ không thể tiếp tục làm anh hùng mà, cậu không thấy tiếc sao?"
"Ít nhất tao đã được làm anh hùng mười mấy năm, đã được đứng trên cái bục anh hùng số một tận hai lần, đã thấy đủ cảnh dơ bẩn đến thối rữa trong góc khuất của giới anh hùng. Nếu chỉ có như vậy mà có thể giúp Katsuko lấy lại năng lực thì tao bằng lòng." Chẳng hề có chút giả dối, đó là những lời thật lòng mà một chàng trai Alpha trưởng thành muốn gửi gắm.
Bất thình lình, Izuku đột ngột xoay người lại, rướn người dậy, choàng tay qua cổ anh rồi đặt lên môi anh một nụ hôn say đắm. Tuy có chút bất ngờ trước cái thái độ sáng nắng chiều mưa của cậu ngày hôm nay nhưng Katsuki vẫn kịch liệt đáp trả lại nhiệt tình, quấn quýt không rời chơi đùa như mèo vờn chuột với lưỡi của cậu. Hai cơ thể trần trụi nóng rực áp chặt vào nhau, một tay cậu lướt nhẹ trên khuôn ngực vạm vỡ của anh mà thủ thỉ "Rồi cậu sẽ hối hận đấy."
Nhiều lần nước bắn tung tóe vì những chuyển động kịch liệt giữa họ, bầu không khí ngập trong hương thơm dục vọng hòa quyện vào nhau giữa Alpha Và Omega nào đó. Họ tiếp tục say mê làm tình kéo dài từ phòng tắm sang phòng ngủ, anh bế cậu theo kiểu cô dâu rồi mạnh bạo ném Izuku xuống giường trong khi đang cười nham nhở. Katsuki thầm cảm thấy may mắn vì khi thiết kế nhà cứ nghĩ nhà tắm đặt riêng trong phòng anh có chút dư thừa nhưng nhờ có nó mới có thể không bị tụt mood cảm xúc. Katsuko đang ngủ ngon lành trong phòng của thằng bé, nếu sử dụng phòng tắm bên ngoài thì Katsuki cũng không dám làm liều đến vậy, ngộ nhỡ thằng bé thấy anh đang làm gì với Izuku thì kiểu gì cũng chiến tranh lạnh xảy ra được tính bằng tháng.
Thưởng thức vị ngọt đôi môi cùng mùi hương quyến rũ của người bạn đời, cái bản tính hoang dã nôn nóng của anh muốn ngấu nghiến trên từng tấc thịt mềm mại có chút cơ bắp rắn rỏi của cậu. Lần này, Izuku không đến kỳ phát tình, cũng không có thuốc kích dục gì cả vậy mà lại tự nguyện phối hợp cùng cái tên Alpha đang đè lên người cậu. Trong đôi mắt lục bảo ấy, anh không thể đọc được là cậu đang nghĩ gì, càng nhìn lại càng muốn hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy. Nhưng lần nào cũng vậy, Izuku không trả lời, chỉ rên rỉ trong khoái cảm làm Katsuki tức đến sôi máu.
Sáng hôm sau, cậu đã ngồi bó gối trên giường sau một đêm ân ái nồng nhiệt, cả thân thể chằng chịt vết hôn đỏ chói bắt mắt. Lướt mắt nhìn về kẻ đang say giấc nồng bên cạnh, những ngón tay thon dài cảm nhận sự mềm mại của từng sợi tóc vàng óng ánh ấy. Đến cả lúc ngủ, Katsuki cũng mê người đến vậy, trách sao một kẻ như cậu luôn lo sợ rằng sau này anh sẽ bỏ rơi cậu một mình mà đi theo người khác. Tay còn lại cậu buông thõng về phía chỗ bí mật mà cậu đã giấu thứ thuốc tàn phá năng lực. Ống tiêm nho nhỏ hướng về phía cậu lơ lửng giữa không trung cho đến khi nằm yên vị trong lòng bàn tay.
Izuku cười trừ một cái, xoa xoa mái đầu rối xù như tổ quạ rồi mở ống kim tiêm ra nhưng đôi mắt một khắc cũng không thể rời khỏi gương mặt điển trai của Katsuki. Giọng cậu khe khẽ không thành tiếng như sợ sẽ đánh thức người nọ khỏi giấc mộng đẹp "Thật là...là cậu nói đấy nhé..."
Đâm mạnh ống kim xuống, một tiếng 'phập' xuất hiện thoáng qua, cắm sâu mũi kim nhọn hoắt vào sâu trong da thịt của chính mình. Hóa ra, cảm giác bị phế đi năng lực lại bứt rứt như thể một đàn kiến đang bò khắp cơ thể, mắt cậu mở to kinh hoàng khi một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng. Và thế là, cậu từ một người vô năng thành kẻ có siêu năng lực và rồi kết cục vẫn là một tên vô năng. Vốn dĩ từ đầu đến cuối, Izuku chưa từng có ý định sẽ phế đi năng lực của Katsuki. Một giọt nước mắt lăn nhẹ trên khóe mi chảy dài từ xương quai xanh xuống và tan biến.
"Vậy thì cậu phải cố hết sức mà bảo vệ Katsuko bằng cả tính mạng cho tớ đấy, Kacchan. Sau này không có tớ bên cạnh phải cố gắng dạy dỗ thằng bé trở thành một người đàng hoàng tử tế." Nói rồi, Izuku đặt lên trán của Katsuki một nụ hôn thật dịu dàng. Có một điều mà cậu đã học được từ rất lâu về trước, khi buồn là phải tự gặm nhắm một mình, không được phép để nỗi buồn của mình làm kẻ khác phiền muộn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top