Chap 2: Dự Đoán
"Hahahaha...Thật nực cười quá đi! Nhìn xem bọn chúng kìa, bị chính chúng ta phá hỏng nát bét cái kế hoạch ngu xuẩn! Tao thật tâm thương hại cho bọn nó!"
Tomura cầm một ly thủy tinh vừa xoay xoay nó vừa xem bản tinh thời sự đang đưa tin về cuộc tấn công của một vài con Noumu mà hắn đã thả ra. Cái miệng cười nham nhở của Tomura không thể ngậm lại được khi họ bắt đầu khiển trách những kẻ dám tự xưng mình là anh hùng. Cái gì mà 'thế giới bị đe dọa bởi những kẻ điên' hay 'sự thất bại của anh hùng đại trà'. Izuku thiết nghĩ cái vấn đề là 'Tại sao họ không định nghĩa lại danh xưng anh hùng mà bọn họ vỗ ngực xưng tên?'
Cậu chỉ đơn giản là bắt chéo chân nhàn nhã ngồi lặng yên nhìn cả bọn đang cười nói chán chê về thành quả đạt được. Thành thật mà nói thì cậu không hề tham gia vào kế hoạch nhảm nhí lần ấy, làm những việc vô nghĩa rầm rộ với giới truyền thông như thế không phải tác phong làm việc của Izuku, đó là cách mà Tomua ngẫu hứng khi lên cơn điên của hắn. Nhiều kẻ tép riêu không biết đến sự man rợ của cậu, à thì cũng tốt thôi, dù sao quyền sinh sát vẫn nằm trong tay cậu, giết vài mạng cũng chẳng thành vấn đề.
Trò chơi đẫm máu nào cũng sẽ thật thú vị khi có những con cừu ngây thơ mà.
Không ai có quyền ra lệnh cho cậu, những phi vụ lớn hay nhỏ có cậu tham gia hay không cũng không đến lượt những tên ngốc này quyết định. Izuku có đủ quyền hạn để làm những gì mình thích, kể cả biến thành phố này thành một bình địa ngập trong xác người cùng với tiếng quạ kêu.
Mím môi, húp một ngụm rượu đỏ sóng sánh trong ly thủy tinh, vị rượu đắng chát kích thích mọi giác quan. Ý tưởng về một thành phố chết chóc do chính tay Izuku tự tạo nên cũng đủ khiến máu nóng trong người cậu đã sôi sục vì phấn khích
Vẫn là một bộ sơ mi trắng, cà vạt xanh thẩm cùng một chiếc áo tuxedo đen bó sát cơ thể, từng nhịp gõ chân đều đều theo tiếng nhạc trên đôi giày da tây sáng bóng còn vươn chút máu dưới đế giày. Đôi găng tay đen mềm mại tô điểm cho hình ảnh ma mị của bản thân. Trên thành ghế sofa treo cẩn thận một chiếc áo khoác măng tô đen huyền xếp ngay ngắn . Trông cậu tương phản hoàn toàn với hình ảnh quán bar cũ kĩ nơi đây. Izuku thở một hơi thật dài rồi húp một ngụm rượu, mặc kệ cái không khí ngột ngạt đầy người đang muốn làm cậu điên lên.
"Bỏ thuốc rồi sao?"
Không quá khó đoán cái giọng nữ cứ thích thập thò sau lưng cậu, nhếch mép nở một nụ cười lạnh, Izuku khẽ liếm môi đầy quyến rũ rồi nói một cách thản nhiên:
"Con trai tôi không thích mùi thuốc lá. Tôi càng không thể hút thuốc trước mặt thằng bé."
"Thật là người cha gương mẫu à! Tôi thật muốn hôn cậu một cái." Mái tóc vàng của Toga nghiêng sang một bên, cô nở một nụ cười tinh nghịch. Nếu ai thật sự không biết chắc chắn sẽ bị lừa đảo khi thấy cô ta giả dạng trong một bộ đồ học sinh.
Izuku thở một hơi thật dài nhưng rất nhanh sau đó, có một thứ gì đó ẩm ướt liếm cậu từ phía sau: "Tôi không thích cái mùi beta chán ngắt này chút nào! Cái mùi ngọt ngào kia thích hơn!
Chưa đầy một giây sau, một con gao găm nhỏ được Izuku giấu dưới tay áo sơ mi nhanh chóng chỉa thẳng vào cổ của Toga với tốc độ xé gió. Mặt cậu về lại dáng vẻ lạnh lùng như một tảng băng, Toga nhanh chóng lùi lại, những tiếng cười khúc khích của cô ta làm Izuku khó chịu tột cùng. Cái bí mật về con trai cậu chỉ duy nhất cô ta là người biết, tất cả cũng chỉ vì tò mò về đời sống cá nhân mà đáng lẽ Toga không nên vấy vào, nghĩ đến bí mật về con trai yêu dấu và những nguy cơ có thể xảy ra mặt của cậu càng lúc càng trầm xuống.
Nếu không phải vì cái miệng kín kẽ của ả, Izuku đã không ngại băm Toga thành trăm mảnh như thịt vụn rồi.
"Nè...nè...Đừng giận mà Izuku, ở đây chỉ có duy nhất tôi biết chuyện cậu là omega lại còn có cả con trai yêu dấu. Tôi cũng không nhẫn tâm làm hại đứa trẻ đáng yêu đó đâu. Tôi cũng yêu nó như tôi yêu cậu, tôi muốn trở thành nó." Toga bĩu môi, chọc chọc vào cái má phúng phính mềm mại của cậu, chưa bao giờ Izuku nghĩ sức kiên nhẫn của mình lại kinh khủng đến như vậy.
"Lắm lời!" Chỉ với hai chữ đơn giản tỏ vẻ không mấy thân thiện và muốn tiễn ả ta cút ra xa khỏi tầm mắt mình, nhưng sự thật thì hoàn toàn ngược lại Toga thấy thái độ lạnh nhạt ấy lại càng khiến Izuku trông dễ thương hơn.
"Nhìn ai đang giận kìa! Cũng thật là đáng ghét ghê! Nếu thằng bé giống cậu thay vì Dynamight thì có phải tốt hơn không." Toga nở một nụ cười gian trá, lướt mắt nhìn về gương mặt thoáng nét sợ hãi của Izuku mà cười như điên dại.
Chưa kịp hưởng trọn niềm vui khi uy hiếp ai đó, con dao lúc nãy của Izuku đã chém một vệt nhỏ lên cổ của cô, một dòng máu đỏ thẳm chảy ra. Toga hoàn toàn bất bộng khi một tay khác của cậu nắm chặt lấy cổ của cô từ phía sau như muốn nghiền nát nó, mùi cơ thể của Izuku không có chút vị ngọt ngào của omega nhưng cũng đủ làm cho một thiếu nữ beta như cô phải điều chỉnh nhịp thở không đều của mình. Mái tóc xanh rêu nghiêng sang một bên vừa đủ để thì thầm thật nhỏ vào tai cô bằng cái giọng lạnh lùng khi cậu chuẩn bị tiễn đưa ai đó sang thế giới bên kia.
"Tôi không biết tại sao một ả điên điên khùng khùng như cô lại biết nhiều đến vậy nhưng nếu cô dám hé răng nửa lời thì cũng nên tạm biệt cái cổ của mình đi. Đừng nghĩ là tôi sẽ ngây thơ để cho cô qua mặt. Chỉ cần đụng đến một cọng tóc của con trai tôi, tôi sẽ cho cô sống không bằng chết."
Nói xong, cậu bỏ đi nhưng không quên quay lại để gửi cho Toga một cái nhìn sắc bén tựa dao cạo. Chiếc khăn trắng tinh được cậu lấy ra để lao đi vệt máu dính trên con dao găm yêu quý. Trong khi, cậu bắt đầu hòa nhập cùng mọi người xung quanh thì Toga vẫn ngơ ngơ ngác ngác ngồi đó, chạm vào vết cắt nhỏ đang ứa máu trên cổ, đầu cô nghiêng sang bên phải thật chậm chạp. Quẹt một chút máu rồi liếm thử nó, nụ cười điên dại của Toga đã trở lại.
"Tôi chỉ là kiểm chứng suy đoán của mình, không ngờ cậu lại quyết liệt như vậy. Quả thật kết quả còn hơn cả tôi mong đợi đấy, Izuku yêu dấu."
Ở phía bên kia, Izuku đang trò chuyện với Dabi bằng gương mặt lạnh tanh mang theo chút giễu cợt để che giấu tâm trạng chẳng khác nào đang ngồi đống lửa đang đứng đống than của mình. Càng tỏ vẻ mình bình tĩnh thì mồ hôi lạnh lại chảy dài ở sống lưng. Nghĩ đến sự an toàn của Katsuko bé nhỏ bị uy hiếp, Izuku lại thấy mình vẫn chỉ là một con người bằng xương bằng thịt thay vì là một kẻ người giết người máu lạnh vô tình, vẫn sẽ biết sợ hãi tột độ khi đứa con trai yêu dấu có bất cứ mệnh hệ gì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top