Chap 19: Bạn đời
Đâu đó ở bên ngoài phòng cấp cứu là tiếng khóc tức tưởi của các bậc làm cha làm mẹ đang gào thét tên con của họ, bọn họ oán thán cho những tên bắt cóc bất lương đã tàn phá cuộc đời của những đứa trẻ. Chỉ duy nhất hai con người ngồi cách nhau một khoảng thật xa im lặng không nói gì, Izuku thì gục mặt vào lòng bàn tay còn Katsuki mắt mở to bàng hoàng hướng về cửa phòng cấp cứu. Cả hai đều lạc lối trong thế giới của riêng mình, từ sâu thẳm trong nội tâm chất chứa đầy những tội lỗi mà hai con người ấy đều không thể giãi bày cho nhau. Tiếng huyên náo xung quanh như không hề liên quan gì đến họ, lắm lúc Katsuki quay sang để xem Izuku có ổn không nhưng thái độ của chàng trai Omega ấy vẫn đang bên bờ vực sụp đổ đến không thể gượng dậy được. Cậu cười, cậu khóc, cậu lẩm bẩm...hoàn toàn đắm chìm vào thế giới của riêng mình mà quên mất có người bên cạnh cũng đau đớn không kém.
"Cậu Dynamight, có thể đi cùng tôi vào lấy lời khai của thằng bé Katsuko được không?" Người cất tiếng là tên cục trưởng, cha của đứa trẻ bị Katsuko đánh thừa sống thiếu chết bầm tím cả mặt. Thái độ của ông ta với Katsuki vô cùng cung kính như kẻ bề trên thế nhưng với Izuku lại khác một trời một vực, ông ta chỉ đơn giản cười mỉa mai rồi ném cho cậu một cái nhìn khinh bỉ.
Tư vị của sự đau lòng giày vò cậu đến mất trí thì làm sao còn có thể bận tâm đến ánh mắt mà người đời dành cho mình. Lững thững đi theo sau từng bước chập chững, mắt lờ đờ như người mất hồn, đôi bàn tay nhỏ nhắn run rẩy dữ dội trước cửa phòng bệnh rồi dùng hết dũng khí mà kéo cánh cửa sắt nặng nề ấy ra. Cay đắng nuốt ngược nước mắt vào tim, Izuku không dám tưởng tượng những gì mà cậu từng nếm trải nay lại tái diễn trên chính con trai mình.
Cả ba người lớn vừa bước vào phòng đã nghe được tiếng gào khóc nức nở không ngớt từ một đứa trẻ năm tuổi, giọng nói trong trẻo ấy cứ không ngừng lặp lại câu hỏi non nớt "Năng lực của cháu đâu? Năng lực của cháu đâu? Cái năng lực bộc phá tuyệt đỉnh của cháu đâu? Trước đây cháu có nó mà sao giờ lại không vậy ạ? Liệu nó có phải giống như trong phim hoạt hình cháu chỉ bị mất tạm thời không?"
Gương mặt Izuku buồn u ám nhưng vẫn gượng cười dịu dàng che đi vết thương rách toạt nơi màng bao tim. Những hoài nghi và sợ hãi trên một đứa trẻ nhanh chóng bị gột rửa ngay khi nhìn thấy được bóng dáng mà cậu bé đã đợi từ rất lâu rồi, một thoáng Katsuko cứ nghĩ mình đang mơ nhưng khi cảm nhận được thân nhiệt ấm áp mà Izuku đang bao bọc che chở lấy mình như một đôi cánh mềm mại âu yếm vỗ về đứa trẻ. Nó thoáng sững sờ, mắt mở to ngơ ngác, rồi cũng chẳng hiểu vì sao nó lại gào khóc dữ dội hơn "Cha là đồ ngốc! Đồ ngốc! Sao lại ngốc đến nổi bỏ con một mình vậy? Sao lại ngốc đến bị tai nạn? Con đã rất nhớ cha! Ngày nào cũng đợi cha cả nhưng tại sao cha không về?"
"Là cha không tốt! Là cha không ra gì! Không thể bảo vệ nổi con trai. Cha sẽ yêu thương Katsuko nhiều gấp bội mà." Izuku lẩm ba lẩm bẩm, trong giọng nói không giấu nổi sự khổ sở, vùi mặt mình vào từng lọn tóc vàng của con trai để che dấu khóe mi đang chực trào nước mắt.
"Năng lực của con? Cha à, năng lực của con mất rồi. Có phải từ nay về sau, con sẽ là người vô năng không? Con sẽ không thể trở thành anh hùng....như Dynamight phải không?" Bập bẹ nói từng chữ trong khi nước mắt lăn dài trên gương mặt trẻ thơ, ngón tay của Katsuko chỉ thẳng vào thần tượng của mình mà nhìn bằng ánh mắt khao khát.
Hơn ai hết, Izuku hiểu được nỗi đau của con trai lúc này, thậm chí có lẽ thằng bé còn đau lòng hơn cả cậu đã từng. Vì cảm giác đau đớn nhất không phải là không thể sở hữu một món đồ quý giá mà chính là đã từng có được nó vậy mà phải giờ đây phải trơ mắt nhìn nó vụt mất khỏi tầm tay. Dẫu biết rằng an ủi con trai là thứ thừa thải nhất nhưng cậu đâu còn sự lựa chọn nào khác.
"Không sao cả! Katsuko của cha là giỏi nhất! Không có quirk thì con vẫn là một anh hùng với cha." Trong đau khổ tột cùng, Izuku chỉ có thể cắn chặt răng và cảm nhận được sự bất lực của bản thân. Là tại cậu không tốt, là tại cậu làm cha tệ hại, là vì một phút nhất thời, là vì suy nghĩ không chu toàn....suy cho cùng tất cả là tại cậu mà ra ra.
"Con muốn làm anh hùng không phải vì mong muốn được mọi người ngưỡng mộ, càng không không phải vì mong được nhiều tiền để mua đồ chơi mới. Nếu con là anh hùng thì con có thể bảo vệ được cha, cha không cần phải suốt ngày làm những công việc nguy hiểm, nhưng giờ thì..."Chưa kịp nói dứt lời thì Katsuko lại òa khóc tức tưởi, tay thằng bé giật mạnh áo của Izuku trong vô vọng, chẳng biết từ khi nào mà nước mắt mặn chát đã ướt đẫm trên ngực cậu.
Izuku im lặng không đáp lại, chỉ lặng im nghe con trai thủ thỉ từng lời, từng chữ đơn giản hóa ra lại nặng tình đến thế. Chẳng rõ có phải là do trải qua quá nhiều gian truân mà biến chất, mọi cảm xúc đau khổ lúc ấy đều không rơi một giọt nước mắt, chỉ nghe thấy tiếng tim rớt thành từng mảnh rơi vụn vãi trên nền đất, bi thương như thủy triều dâng cao từ gót chân lên đến đỉnh đầu. Tim cậu vẫn đập, nhịp thở vẫn đều chỉ là tâm hồn đang nứt toạc ra. Ở phía bên kia, Katsuki lại không dám đến gần như thể có một lằn ranh vô hình ngăn cách anh và con trai, thương xót thay, rõ ràng Katsuko mang cùng huyết thống với anh nhưng lại không thể mang hai tiếng 'gia đình'.
"Với cha, Katsuko là anh hùng số một! Cha xin lỗi! Tất cả là tại cha không tốt!" Chính Izuku cũng nghi ngờ có thật là mình đang mở miệng nói hay không? Ôm chặt đứa con trai quý giá trong lòng, đó là tất cả những gì cậu còn có, có chết cũng phải bảo vệ, thế mà lại....chỉ biết đứng nhìn giấc mơ của Katsuko tan thành bọt biển.
Người duy nhất cau có mặt nhăn nhúm khó chịu trong phòng lúc này chính là ngài cục trưởng, nếu biết thằng nhãi đánh con mình mặt mũi bầm tím này chính là đứa trẻ bị bắt cóc mà Dynamight nhọc công tìm kiếm thì ông ta đã bỏ mặc nó chết quách cho xong. Hơn nữa, ông ta còn thầm tự nhủ thằng nhãi ranh ấy mất năng lực đã là may phước cho nó lắm rồi. Thấy hai cha con nhà này khóc lóc thảm thương, ông ta chẳng có chút gì thương cảm mà còn ăn nói một cách bỡn cợt "Này! Thôi làm bộ làm tịch đi! Thời gian của tao là vàng bạc, kể cho tao nghe tại sao bọn chúng bắt mày."
Đến lúc này khi ông ta cất tiếng, Katsuko mới sững người sợ hãi, liếc nhìn Dynamight rồi nhìn sang cục trưởng mà mím chặt môi. Từng cơn run rẩy dữ dội của của đứa trẻ khiến Izuku cũng cảm thấy có chuyện gì đó không ổn mà vội xoa xoa lưng Katsuko trấn an. Phải mất một khoảng thời gian im lặng khá lâu, Katsuko mới ấp úng lên tiếng "Cháu chỉ...muốn đi thăm cha một chút thôi. Một nhóm người lạ đeo mặt nạ kỳ dị xách hai tay cháu lên xe. Sau đó thì cháu bị nhốt cùng một đám con nít khác, khi thấy bạn đầu tiên bị tiêm một loại thuốc lạ và không thể dùng quirk thì cháu đã vô cùng sợ hãi. Vì cháu là đứa cuối cùng nên phản kháng dữ dội..."
"Chà, chà! Xem ra là đúng y như những gì mà mấy đứa kia đã khai, vụ này đúng là có liên quan đến Bát Giáo Tử. Mà mày không biết ngượng mồm à, hay mũi mày phế rồi, đó rõ ràng là Omega thế mà cũng gọi là cha được? Đừng có ở đó rơi nước mắt cá sấu để người ta thương hại, chỉ là mất năng lực thôi mà. Vì mày mà bản mặt sưng tím tái của con trai tao còn chưa lành kìa! E rằng cái tính ngang tàng của nó chắc là kế thừa từ người cha Alpha đã bỏ rơi nó." Người mang danh cục trưởng cục cảnh sát, đức cao vọng trọng, biểu tượng an ninh của tổ quốc, lại có thể thốt ra những lời nhẫn tâm ấy với một đứa trẻ miệng còn hôi sữa.
"Đủ rồi! Ông có thể..." Izuku giận tím cả mặt quay phắt người lại mà hét lớn nhưng chẳng ngờ được cảnh tượng phía sau lại là một Katsuki điên rồ đấm một cú thật mạnh cho gã cục trưởng ấy bay thẳng đập đầu vào cửa.
Gã lồm khồm bò dậy, tính hỏi vì sao một anh hùng như Katsuki lại làm như vậy, vì một Omega và một thằng nít ranh vô danh mà gây hứng với giới cầm quyền chẳng phải là chán sống rồi sao. Nhưng trông cái bản mặt như muốn giết người, trán nổi gân xanh, mặt đỏ tía tai từ trên nhìn xuống gã như một con rệp lại khiến cục trưởng cắn chặt môi không dám nói gì. Katsuki đấm vào mặt gã thêm hai cái nữa rồi thốt lên lạnh lùng, từng câu từng chữ tựa như như đinh thép "Biến! Tao là người cha khác của thằng bé."
Cái bản mặt nịnh nọt của gã sợ đến mất mật, nhìn Katsuki như là thấy quỷ, anh e ngại tai tên kia nghe chưa kịp hiểu nên dõng dạc tuyên bố một lần nữa "Anh hùng số một Dynamight, Bakugo Katsuki là cha của Midoriya Katsuko. Nghe kĩ rồi chứ? Biến!"
Cánh cửa phòng bệnh nhanh chóng đóng 'rầm' một cái rõ to, gã cục trưởng lao như bay mà chạy đi không thèm ngoảnh đầu lại. Bầu không khí trong phòng bỗng ngột ngạt đến khó tả, tiếng thút thít của Katsuko ngưng bặt, hai lớn một nhỏ lại mang ba biểu cảm khác nhau. Chàng trai Omega tóc xanh cúi gầm mặt xuống hướng tầm nhìn vào một khoảng không vô định dưới sàn, chàng trai Alpha tóc vàng lại cay đắng nhìn thẳng vào con trai. Còn Katsuko kinh hãi tột độ, đôi mắt lục biếc non nớt chăm chú vào anh bằng vẻ mặt bàng hoàng không thể tin được.
"Cha à, chú Dynamight đang nói gì vậy? Làm sao chú ấy có thể là cha của con được?" Sau một khoảng im lặng rất dài, Katsuko bé nhỏ ngập ngừng lia mắt từ Izuku sang Katsuki thăm dò mà bồn chồn hỏi. Câu hỏi trông có vẻ đơn giản là thế, thực ra là Katsuko đã cùng với nó băn khoăn suy tư từ rất lâu rồi mà tự vẽ lên một dấu chấm tròn.
Đến nước này muốn giấu cũng chẳng thể được, biết là ngày này rồi sẽ đến chỉ là không ngờ lại đến nhanh như vậy. Izuku cắn chặt môi đến chảy máu rồi nuốt ực từng ngụm máu đỏ vào, mặt mũi tái nhợt biến sắc, nói năng ngắt quãng "Đúng vậy...Dynamight chính là cha của con..."
"Không thể nào! Làm sao có thể? Đây là một nói dối đúng không vậy cha?"Mắt của Katsuko hoa lên còn tai thì ù đặc, Izuku lắc đầu như để đáp lại cái nhìn kỳ vọng rằng đây là một trò đùa mà cậu bé đang cố tưởng tượng.
"Làm sao có thể chứ! Chú ấy ghét con, chú ấy đánh con. Con bị con trai của tên cục trưởng thối tha ấy thóa mạ, bị ông ta tát mấy cái liên tục rồi sau đó...chú Dynamight đã đánh rồi đấm con rất đau. Đau lắm luôn! Một kẻ như vậy sao có thể là người cha khác của con?" Katsuko ngơ ngác nói, mặt vẫn trông vô cùng bối rối, trái tim trong lồng ngực đập mạnh một cách hồi hộp theo từng chuyển động nhịp nhàng của thời gian.
Có hơn hàng tá lần Katsuko mơ rằng cha cậu sẽ là một anh hùng tiếng tăm nhưng chắc chắn luôn nhớ về cậu và cha một cách thân thương. Suốt năm năm ròng rã, Katsuki chỉ có thể xuất hiện với tư cách là một nhân vật trong tivi như bao người nổi tiếng khác, đến khi gặp mặt lần đầu ấn tượng trong Katsuko đây là một anh hùng không xem kẻ khác ra gì và rồi vô số lần anh trông chẳng có chút gì là một người cha Alpha yêu thương con trai mình cả. Hóa ra, vô số lần mơ tưởng rốt cuộc kết quả là thành thế này sao?
Nghĩ thế, Katsuko như muốn nổi điên lên túm chặt lấy áo của Izuku mà giật mạnh, đôi con ngươi xanh biếc ngập tràn giận dữ mà gào toáng lên "Con không chấp nhận! Con không muốn ông ấy là người cha Alpha của con! Không bao giờ có thể là cái tên anh hùng bịp bợm ấy được."
Izuku chỉ liếc mắt nhẹ về phía Katsuki mà mím môi một cách bất lực như ngầm bảo anh hùng số một mau chóng ra ngoài, anh đang tính lên tiếng phản bác lại bắt gặp cái nhìn ảm đạm chứa đầy mây đen mịt mù mà cậu dành cho anh nên đành lủi hủi đi ra. Tới giờ phút này cậu cũng chẳng rõ những cảm xúc tê tái đang thiêu rụi từng bộ phận trong cơ thế, thứ thuốc ấy biến mọi tương lai hoài bão của con cậu tan thành tro lại chính là thứ mà cậu nhọc công nghiên cứu. Những bằng chứng rõ rệt từ chính miệng của gã cảnh sát thối tha ấy kết luận cùng những lời khai ngây ngô của Katsuko, muốn chối cũng không chối được. Khi giao thành quả nghiên cứu ấy vào tay Bát Giáo Hội để đổi lấy sự tín nhiệm từ Chisaki và trao cho Tomura những báo cáo giả mạo thì cậu có tính trước đường cụt này không? Có tính trước chính vì thứ thuốc này đã hủy hoại một đời của con cậu không? Tất nhiên là không! Nếu đoán trước được có lẽ cậu đã không ở đây làm người vô năng.
Cùng một thời điểm tương tự, bóng dáng to lớn cơ bắp vạm vỡ của Katsuki bất lực dựa vào tường mà ngồi ngồi bó gối, tay vò đầu bứt tóc, đáy mắt sâu hun hút chứa chan sự buồn khổ. Có một số việc không đáng được tha thứ, không liên quan đến việc độ lượng đến đâu, ví như anh lúc này, sai một li đi một dặm. Cho dù sở hữu năng lực khủng bố cỡ nào, đứng trên vị trí cao nhất thì cũng chỉ một con người bình thường bằng xương bằng thịt, một bên mắng chửi cuộc sống, một bên lại cắn răng chịu đựng.
Ngay ngày hôm sau là Katsuko được xuất viện về nhà như những đứa trẻ bị bắt cóc khác, cảnh tượng nhộn nhịp nhưng chung quy nụ cười đều dập tắt trên môi của những đứa trẻ bây giờ chỉ có thể gọi là 'vô năng'. Có một số phụ huynh tốt bụng ôm chặt con họ trong lòng vỗ về, một số khác che mặt xấu hổ thậm chí có người còn tàn nhẫn hơn khi mắng chửi thẳng vào mặt một bé gái "Đi nhanh hơn đi! Đồ phế vật! Cứ tưởng sinh mày ra là phúc, tao có thể đổi đời nếu mày làm anh hùng thế mà giờ phải nai lưng ra chăm thứ vô năng như mày cả đời." Người mẹ này nói xong thì bé gái lúc nãy còn đang khóc toáng giờ lại trầm ngâm tự lau khô nước mắt.
Cũng có một cặp vợ chồng khác để cho một bé trai trạc tuổi Katsuko đi một mình, còn bản thân họ đi khá gần gia đình của Izuku mà thì thầm to nhỏ chữ được chữ không nhưng câu nói mà cả anh và cậu đều nghe rõ mồn một là "Hay chúng ta gửi con vào cô nhi viện rồi sinh đứa khác?"
Những kẻ ngoài cuộc như họ thì làm được gì chứ? Bất giác Katsuko bỗng cảm thấy may mắn vì ít nhất là cậu bé vẫn còn cha, người sẽ luôn vì cậu bé mà che mưa chắn gió trước mọi phong ba bão táp. Còn với Izuku, ánh mắt cậu trầm ngâm hướng về Katsuki như ngầm đợi một sự phủ định về mối quan hệ giữa Katsuko và anh. Nhưng không! Anh chỉ lặng im không nói gì, tay trái nắm chặt Katsuko, còn tay phải kéo một Izuku mặt ngơ ngác như con nai vàng. Bỗng cậu chợt nhận ra đã rất lâu rồi anh chưa từng cau mày nhăn trán nữa. Trông tấm lưng to lớn của anh giờ đây vững chắc, đầy nhiệt thành, đầy kiên cường mạnh mẽ hệt như một trụ cột gia đình.
Ít nhất thì với một kẻ tham công tiếc việc như Katsuki nay chịu thay đổi bằng cách tự đặt ra cho mình ba điều bắt buộc phải làm hằng ngày ngoại trừ sinh hoạt cơ bản như ăn, ngủ đi vệ sinh...đó chính là: thứ nhất phải về nhà ăn tối mỗi ngày, thứ hai phải chúc con trai ngủ ngon mỗi ngày, thứ ba phải dẫn con trai đi chơi ba lần một tuần. Lúc đầu, Izuku cũng bất ngờ mỗi khi bắt gặp tên anh hùng bận rộn nào đó ngồi sẵn trên ghế, tay cầm đũa, cố chọc cho Katsuko vui lên. Trái với nỗ lực và kỳ vọng, Katsuko vẫn tránh né anh hết mực. Rõ là một gia đình ba người kỳ quặc, người ngoài nhìn vào chắc sẽ tấm tắc phán xét lời ra lời vào. Phải! Họ là một gia đình kỳ quặc và họ biết điều đó. Nhưng một nhà ba người kỳ quặc ấy đang cố gắng chữa lành vết thương trong tim nhau, bắt đầu từ những việc tưởng chừng vụn vặt như ăn tối, đi chơi và chúc ngủ ngon mỗi tối lại gom góp từng ngày để gắn kết tình thân.
Càng đến gần ngày cưới của Kirishima, Katsuki lại càng quyết tâm mình phải công bố Izuku là người của anh hùng số một trước mặt những người bạn mà anh tin tưởng nhất. Đó là một dịp hoàn hảo, còn cái lệnh tạm giam nhảm nhí anh bắt đầu giụt nó về một vũ trụ xa xôi nào đó mất rồi nhưng thực tâm anh hành xử chẳng khác gì một đứa trẻ muốn lấy lòng người yêu. Thế nhưng đến lúc ngỏ lời ẩn ý bảo Izuku phải đến đó cùng anh, Katsuki chẳng ngờ được chàng trai Omega nhíu mày ngẫm nghĩ rồi lắc đầu từ chối.
"Không! Tớ nghĩ mình không nên ở đó. Tớ và Katsuko nên ở nhà vẫn hơn." Izuku hạ giọng đáp thẳng thừng. Ý tứ trong giọng điệu của Katsuki cậu cũng đã đoán được hơn tám phần, càng nghĩ đến cậu càng dâng lên một nỗi sợ hãi không tên.
"Mẹ nó chứ tao có lòng tốt mời mày tham dự mà mày dám từ chối sao? Đi với tao, không nói nhiều." Sự thật đã được chứng minh, Katsuki không bao giờ tôn trọng quyết định của cậu.
Cái ngày mà cậu không mong đợi nhất cuối cùng cũng đến, trong lúc cậu vẫn đang điềm nhiên đọc sách tận hưởng một ngày yên bình thì khoảng thời gian vui vẻ chưa được bao lâu khi mà Katsuki vội vàng về nhà và kéo cậu cùng Katsuko lên taxi. Đích đến lần này là một tiệm chuyên may đồ vest cao cấp, biển hiệu bắt mắt viết bằng tiếng Ý, kiến trúc giao thoa giữa hiện đại và cổ điển, gam màu trong tiệm là một màu trắng thanh lịch. Nếu là trước đây khi còn cố ra vẻ này nọ hẳn là cậu sẽ vui lắm, đáng tiếc là giờ không có tâm trạng chút nào. Izuku mặt nhăn mày nhó đứng tại chỗ như một pho tượng sống, Katsuko thì ngây ngô không hiểu chỗ này có gì thú vị mà Katsuki trông có vẻ vui như thế. Người tiếp họ là một ông lão lịch thiệp tóc muối tiêu mặc tuxedo đen khiến cậu liên tưởng đến một ông quản gia, Katsuki cười ranh mãnh chỉ về phía Izuku rồi sau đó ông lão gật gù hiểu chuyện.
Ông lão ấy kéo chàng trai Omega mặc T-shirt rộng thùng thình, quần jean nhàu nát vào một căn phòng chứa đầy gương, đèn điện sáng trưng hòa cùng với những bộ vest xa xỉ. Cậu chạm vào một chiếc áo sơ mi trắng được mặc bởi ma -nơ - canh, cảm giác mềm mại của lụa tơ tằm lướt trên tay khiến Izuku vô cùng thích thú, nhưng lại cố tỏ ra dửng dưng bằng một bộ mặt lạnh tanh. Khi xoay người lại cậu bắt gặp ông lão ấy đang cười hiền từ với cậu rồi cung kính nói "Tôi là chủ cửa hàng vest này, ngài Dynamight không chỉ là khách quen của cửa hàng mà còn cứu tôi một mạng nên tôi sẽ cố hết sức."
Izuku mím môi, cố không tỏ ra là mình muốn ướm thử những bộ đồ này nhưng giọng nói lại phản bội chính cậu: "Thật không vậy? Bộ nào cũng được sao?"
"Tất nhiên! Nhưng ngài Dynamight ra một yêu cầu là trông cậu phải hết sức thuần khiết" Nói đến đây, Izuku quay phắt sang, liếc mắt về phía ông ta với hàm ý bảo 'Kệ xác tên đó! Tôi thích mặc gì thì tôi sẽ mặc bộ đó'.
Mấy bộ vest đen mà cậu đưa lên đều bị ông ta từ chối thẳng thừng, Izuku mặt nặng mặt nhẹ nhất quyết muốn mặc mấy bộ đồ tối màu lại bị ông lão càm ràm liên tục. Cuối cùng cậu đành khuất phục trước bản tính lắm mồm của người già nên miễn cưỡng vơ lấy bộ đồ mà ông ta đã chọn rồi đi vào phòng thử. Cuối cùng khi chỉ còn bước sửa soạn cuối là làm tóc và trang điểm lại một chút, gương mặt của ông chủ tiệm trông vô cùng hạnh phúc mãn nguyện với những gì mà ông ta đang làm như thể Izuku là một tác phẩm nghệ thuật tuyệt mỹ.
"Không thể ngờ được, tôi sống từng này tuổi cũng có thể gặp được Omega nam. Cứ tưởng Omega nam đã trở thành cái gọi là truyền thuyết đô thị rồi chứ. Gặp được một khách hàng như cậu xem ra là may mắn nhất." Ông chủ cửa hàng vừa làm tóc cho cậu vừa lẩm bẩm còn Izuku không biết nên trưng ra bộ mặt nào để tránh bất lịch sự. Có lẽ với ông ta gặp được Omega nam là may mắn nhưng cậu là Omega lại chẳng thấy may mắn chút nào.
Thế nên cậu chỉ lạnh nhạt đáp lại một chữ "Ờ!" rồi để cho ông ta tiếp tục làm tóc.
"Cái này là ngài Dynamight đã căn dặn kỹ là phải đeo nó cho cậu!" Ông chủ lấy trong tủ bàn trang điểm ra một vòng cổ chặn mùi hương. Công dụng lớn nhất của chúng là chặn mùi Omega, lúc bình thường nếu đeo cái thứ này phối cùng áo cao cổ thì Omega có thể ngụy trang thành Beta. Về cơ bản lúc đến kỳ phát tình thì thứ này còn làm giảm thiệt hại do mùi hương Omega tiết ra dữ dội. Công dụng số hai là giúp ngăn chặn Omega bị đánh dấu một cách vô ý. Trong mắt Izuku cái thứ khốn nạn ấy chỉ thiếu mỗi cái dây dài nữa là thành dây xích chó mất rồi. Thật nhục nhã làm sao! Nhưng Izuku buộc phải đeo nó vì sự an toàn của bản thân.
"Sao cha mày lâu thế hả? Có thay đồ thôi mà cũng lâu la." Katsuki ngả ngớn nằm dài trên sofa mềm mại, hai chân đung đưa tỏ vẻ mất kiên nhẫn.
"Ông có thể bớt càm ràm không?" Katsuko ngồi cách anh một khoảng, bực mình đáp trả. Không ngoài dự đoán, từ lúc biết Katsuki là người cha Alpha thằng bé vẫn cứng đầu cứng cổ không chấp nhận sự thật đó, chứ đừng nói đến gọi anh một tiếng 'cha' hay 'ba'.
Katsuki ngồi trên ghế dài bên ngoài đợi, cả anh và Katsuko đã thay hai bộ vest y hệt nhau để nhìn cho thật giống cha con đang mặc đồ đôi. Chờ đợi chưa bao giờ là điều mà Katsuki ưa thích, nhưng lần này anh lại đặc biệt kiên nhẫn từ từ đợi mặc dù miệng vẫn chửi rủa không ngừng. Cậu bé năm tuổi nhìn lại bộ dạng của mình mà khóc ròng cho đến khi cửa bật mở.
Chỉ một thoáng, người từ trong phòng bước ra, Katsuki nghĩ mình thấy thiên thần vừa giáng thế hạ trần mà chỉ biết ở đó mở to mắt kinh hoàng đến muốn lọt con ngươi ra ngoài. Izuku tủm tỉm cười ngây thơ trong một bộ đồ thuần trắng, áo sơ mi trắng thanh lịch, vest trắng cùng với những đường viền bạc lấp lánh tạo nên cảm giác giản dị mà lại hào hoa, quần tây trắng ôm gọn từng đường nét mảnh mai của cơ thể, ngay cả chiếc vòng cổ chặn mùi và nơ đeo cổ cũng là một màu trắng tinh khôi tô điểm thêm cho gương mặt thiên sứ ấy. Một bên tóc được vuốt lên bằng keo, một số lọn tóc xoăn được duỗi thẳng xuống cho vào nếp gọn gàng, đặc biệt nhất là chỉ cần thay đổi khí chất một cái, nở một nụ cười rạng rỡ ấm áp như nắng ban mai là y như rằng đánh lừa khối người đây chỉ là một thằng nhóc cấp ba ngây thơ vô tội.
"Lạ lắm sao? Sao hai người nhìn ghê thế?" Izuku 'ngây thơ như bò đeo nơ', nghiêng đầu sang một bên để ánh đèn điện đổ bóng sáng rực phản chiếu đôi mắt xanh biếc long lanh như hai viên ngọc bích.
"Cha đẹp quá đi!" Katsuko lao người đến ôm chặt lấy Izuku không chịu buông, mặt mày lúc nãy còn buồn chán ủ ê giờ thì sức sống lại trào về.
Chẳng rõ vì sao anh lại ú ớ vì một hình dạng Izuku 'thuần khiết' đúng như anh yêu cầu, chỉ là khi mọi hào quang đều tập trung vào chàng trai Omega, cảnh vật xung quanh cậu trong mắt anh bị lu mờ thì bây giờ Katsuki mới tỏ ra hối hận thật sự, không muốn cho bất cứ ai thấy cậu trong bộ dạng đẹp đẽ tinh xảo này. Thấy anh cứ mãi há hốc mồm nên Izuku hơi bối rối, gượng gạo hỏi "Trông tớ thế nào? Có đúng với yêu cầu thuần khiết mà cậu đề ra không?"
Đến nước này, anh mới nhận ra bộ mặt ngây thơ trước mặt mình chỉ là lừa người, cậu vốn không hề lương thiện chỉ đang giả bộ vì Katsuki muốn thế. Bất đắc dĩ anh chậc lưỡi, quay gương mặt hơi ửng hồng đi rồi buông ra một câu "Tạm được!"
Có một sự thật phũ phàng đó là Izuku cùng với bộ mặt ngây thơ giả tạo trong bộ tuxedo trắng thuần khiết đã chiếm không ít sự chú ý của những người xung quanh, còn Katsuki mặt mũi như hung thần ăn mặc cũng chẳng lấy gì là đàng hoàng tử tế, ai không biết còn tưởng anh là một tên biến thái đang đeo bám chàng trai trẻ Omega này. Lúc nãy đến tiệm vest anh cũng không ngờ ông chủ tiệm lại có thể thực hiện trên cả mức kỳ vọng của anh, vì quá lười biếng suy xét ăn mặc sao cho có phong cách nên Katsuki đành vớ đại áo sơ mi đen và áo vest xám, cũng chẳng thêm cà vạt hay nơ niếc gì cả. Có không ít người lầm tưởng anh là dân bảo kê quán bar hay vũ trường, chứ ai đời lại ăn mặc như vậy mà đi đám cưới bạn thân.
Điều đáng buồn nhất là Katsuko cũng bị ép mặc y như vậy, cậu bé nghĩ nếu để mình tự chọn quần áo chắc đẹp hơn vầy gấp mấy lần, nội tâm của cậu bé đang khóc thành một dòng sông. Đến khi bước chân vào khách sạn nơi Kirishima tổ chức lễ cưới, hậu quả của gu ăn mặc bất cần đời đã thể hiện rõ rệt, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Izuku, tiếp đến là Katsuko, còn sự hiện diện của Katsuki có hay không không quan trọng lắm.
Thành thật thì khi nhìn Izuku từ xa, Kirishima hoàn toàn không nhận ra trong danh sách thiệp mời lại có một người đẹp trai như vậy, anh chàng tóc đỏ bán tính bán nghi đây là người bên gia đình của Mina. Đến khi nhận ra cái bóng lù lù của Katsuki và Katsuko đang nắm tay chàng trai mặc tuxedo trắng nọ mới chợt ú ớ ra đó là ai. Cô dâu bên cạnh rạng rỡ trong chiếc đầm trắng cúp ngực bắt được tín hiệu radar trai đẹp cũng lập tức bỏ quên cả chồng mình bên cạnh mà cứ chăm chăm dõi về một hướng.
"Ôi chúa ơi! Bakugo, cậu không thể ăn mặc đàng hoàng tử tế hơn được sao? Lần trước, cậu bất tỉnh nên tôi chưa có cơ hội được giới thiệu tên mình. Tôi là Kirishima Eijiro, còn đây là vợ tôi Mina Ashido." Chú rể cười mãn nguyện ôm eo cô dâu xinh đẹp vào lòng là một cảnh tượng đẹp mắt mà Izuku không thể không mỉm cười. Họ không biết cậu từng biết quen biết họ, cũng chẳng biết cậu từng là bạn với họ, cô nàng Mina mỗi sáng đều nhai ngồm ngoàm tận ba chiếc bánh donut than vãn về chuyện tình éo le của đời mình nay lại như nữ chính bước ra từ tiểu thuyết lãng mạn. Đó là một cô gái thật sự tốt và xứng đáng có được kết thúc viên mãn nên cậu thật tâm chúc phúc cho cả hai từ tận đáy lòng.
"Tôi là Midoriya Izuku, còn đây là con trai tôi, Midoriya Katsuko. Tôi là bạn...."Lời còn chưa dứt thì Katsuki đã vội cắt ngang.
"Đây là vợ của đại ca mày và con trai của đại ca mày. Còn gì để hỏi không?" Katsuki vừa hét lên, cả Izuku và Katsuko đều treo trên mình một bản bản mặt u ám như đưa đám.
Có một cái tai dỏng lên nghe từ đầu tới cuối ngay lập tức bay đến, Kaminari hoảng loạn nhìn Katsuki dương dương tự đắc chỉ vào mình và Katsuko, bên cạnh là một Omega nam với ngoại hình cực kỳ quyến rũ làm cho Kaminari khóc lên trong đau khổ, tay đặt vào nơi con tim, bộ dáng vật vã khổ sở mà nói "Không thể nào! Làm sao một kẻ như cậu lại có thể có con, hơn nữa sau này con cậu lại còn là đại ca của bọn này. Cuộc sống thật bất công!"
"Hãy nói với tôi là cậu bị tên này uy hiếp nên mới nhận lời đến đây đúng không? Làm sao cậu bé đáng yêu Katsuko là con của tên thô lỗ này?" Kaminari không đành lòng mà nói, sau đó quay mặt sang một bên lí nhí "mặc dù đúng là mới đầu tôi đã nói thằng bé là con của Bakugo."
"Không phục thì làm được gì! Lúc mày còn đang bận rộn chơi ba cái game xuẩn ngốc của mày thì tao đã làm cha rồi đấy, sợ chưa hả?" Anh càng nói Izuku lại càng cảm thấy người này càng trẻ con, ở đó mà đi hơn thua chuyện không đâu.
"Xạo! Lúc đó ông đâu biết tôi tồn tại trên đời." Katsuko thản nhiên buộc miệng nói, vẻ mặt chẳng chút mảy may sợ hãi khi phải đối diện với cái lườm kinh dị như như những tên sát nhân hàng loạt đến từ kẻ mang danh anh hùng số một.
Phía sau cậu, có một giọng nói vô cảm nhưng nhẹ nhàng rót vào lòng người lên tiếng "Hôm nay, cậu thật sự đẹp lắm. Mới đầu, tôi cứ tưởng Kirishima mời diễn viên, người mẫu nổi tiếng nào đến đây. Lát nữa tôi có thể mời cậu một điệu nhảy không?"
Người nói là Shoto, vẫn đẹp trai lịch lãm như mọi khi trong một bộ vest xanh. Izuku tự hỏi thực sự đẹp đến vậy sao? Mặt cậu cảm thấy ngượng ngùng, má hơi ửng đỏ, lỗ mũi phồng lên tính trả lời thì Katsuki đã nhanh tay kéo cậu sang một bên rồi lỗ mãng rống to, phun không ít nước miếng một cách mất vệ sinh vào mặt anh chàng dị sắc: "Không! Tránh xa Deku của tao ra, thằng hai phai chết tiệt!"
Khách kéo đến nườm nượp ngày càng đông, chẳng mấy chốc đã đầy kín cả sảnh chờ, Izuku choáng ngợp trước những ánh đèn pha lê lấp lánh, những bậc thềm cao vút trải thảm đỏ để cô dâu và chú rể có thể đứng từ trên nhìn xuống mà gửi lời cảm ơn đến tất cả những người đã tham dự dịp trọng đại nhất trong đời họ. Không phải là Izuku ghen tỵ gì cả, chỉ là cậu thật sự nghĩ mình từng mơ ước một lần có thể được như vậy, trong lòng tự hỏi không biết cảm giác sánh bước cùng người mình yêu trên bậc thềm cao vút đó thì sẽ có tư vị gì? Lâu lâu, Izuku lại cảm nhận được một ánh mắt thăm dò từ đằng sau lưng, khi xoay lưng lại cậu thấy Ochako phớt ngang qua mà không chào cậu lấy một lời. Hơn ai hết Izuku hiểu rất rõ nguyên nhân là tại sao, suy cho cùng bị một kẻ xa lạ vạch trần bí mật của mình cũng chẳng dễ chịu chút nào, thế nên cậu chỉ nhếch môi nở một nụ cười vô hại như lần đầu họ gặp gỡ, ẩn sâu trong nó là tầng tầng lớp lớp ẩn ý được giấu kĩ sâu cái vẻ ngoài thánh thiện như thiên sứ không nhiễm bụi trần.
Không thể không thừa nhận, Izuku càng ở đây càng lâu lại càng cảm thấy khó chịu vì mùi Alpha dày đặc khắp nơi, ít nhất là có hơn mười mấy Alpha xung quanh cậu. Chưa kể đến số lượng Alpha dày đặc đến mời rượu rồi tìm cách chuốc say cậu mỗi khi Katsuki vắng mặt là con số cậu không thể nhớ nổi, ban đầu cậu còn lịch sự uống vài ly sau đó chỉ lắc đầu bất lực rời đi bỏ lại những ánh mắt như thú săn mồi từ phía sau. Chính cậu đã ức chế kỳ phát tình của mình từ vài năm về trước nay bỗng dưng xoay sở để quen với cảm giác làm một Omega cũng chẳng dễ chịu tí nào, mỗi khi một Alpha tiến gần chẳng khác nào một cực hình cả. Thế nên khi cái cảm giác khó thở dâng lên, Izuku vội gửi gắm con mình cho Kaminari rồi lao vào nhà vệ sinh mà thở dốc từng cơn liên tục.
Trong buồng vệ sinh vắng vẻ, tâm trí cậu đã trở nên dễ chịu hơn rất nhiều. Sau một cơ số thời gian kha khá, cậu vẫn không muốn rời khỏi nơi im ắng này để đặt chân đến cái nơi ngập mùi Alpha đang chực chờ để đánh dấu cậu. Nghĩ thế, Izuku cũng biết sợ đến xám ngắt cả mặt rồi bất giác giơ tay lên sờ vào vòng chặn mùi trên cổ.
"Có chuyện gì mà cậu cứ nhất quyết là phải nói với tôi ngay bây giờ vậy?" Kẻ lên tiếng là một anh hùng tiếng tăm lừng lẫy tại Mỹ mà Izuku đã từng nghe ra rả những bài phát biểu của anh ta đến nằm lòng, Lemillion. Hay đúng hơn thì anh ta là học trò của All Might, tên thật là Mirio Togata.
"Tôi biết là hôm nay không phải là lúc phù hợp để nói chuyện này nhưng thầy All Might đã kể cho tôi nghe hết về One For All." Cái chất giọng ngang tàng này không ai khác chính là Katsuki. Nghe đến đây cậu cẩn thận áp tai vào cửa để nghe cho rõ hơn. Rất may là nhờ vòng cổ chặn mùi mà cậu không bị phát hiện tội đang nghe lén bất hợp pháp bởi hai Alpha ngoài kia.
Mirio im lặng một khoảng thật lâu rồi mới chịu lên tiếng đáp lời "Thật bất ngờ khi thầy ấy cũng cho cậu biết về One For All đấy. Đó giờ tôi cứ nghĩ mình và Night Eye là hai người duy nhất, bỗng lòi đâu ra người thứ ba đúng là làm tôi sốc đến tận óc."
One For All? Izuku mờ mịt khi nghe đến cái tên này, đây là tên người, địa danh hay đồ vật gì chăng? Chính cậu cũng không hiểu và tò mò đến độ ruột gan như lửa đốt, cẩn thận không làm ra bất cứ tiếng động nào cả, Izuku áp chặt tai vào cửa nghe tiếp.
"One For All có thể truyền từ người này sang người khác chỉ cần anh muốn đúng không? Thầy All Might từng vô năng cũng chính nhờ sức mạnh ấy mà trở thành biểu tượng hòa bình. Hôm nay gặp được anh, tôi chỉ muốn hỏi một điều là anh đã kiếm được người thừa kế tiếp theo hay chưa thôi?" Giọng Katsuki mang theo chút âm trầm và lạnh lẽo thể hiện rõ anh đang thực sự rất nghiêm túc.
Quá nhiều thông tin ập đến khiến cậu không kịp khởi động não, All Might từng vô năng, một năng lực có thể truyền sang cho người khác, người thừa kế? Tất cả cứ bay vòng vòng trên đầu Izuku, mọi câu hỏi đều truy cầu một lời giải đáp, mỗi phút mỗi giây càng làm cậu tò mò hơn.
"Chưa thì đã sao? Cậu tính giới thiệu cho đàn anh của cậu một người thừa kế tiếp theo à? Nói trước là tôi khó tính lắm đấy." Mirio bật cười khanh khách, có chút đùa cợt trong giọng điệu.
"Con trai của tôi Midoriya Katsuko. Anh thấy thằng bé rồi đó, cũng đã nghe câu chuyện về việc thằng bé bỗng dưng bị vô năng vì một lũ bắt cóc chết tiệt do thằng khốn Chisaki cầm đầu. Thẳng bé trở thành người thừa kế tiếp theo được không?" Trái với thái độ có chút ngả ngớn từ Mirio, Katsuki không hề đùa, đặc biệt là việc có liên quan đến tương lai của con trai mình.
Chẳng hiểu vì lý do gì cậu cảm thấy vô cùng cảm động, cậu khao khát có thể nhìn thấy điệu bộ trưởng thành của anh lúc này nhưng cậu không được phép làm điều đó. Vì quan trọng hơn cả, là cậu cần một câu trả lời từ Mirio, chính nó sẽ quyết định cho một tương lai vô năng hay không của Katsuko lúc này.
Sau một khoảng im lặng mất kha khá thời gian, Mirio thở dài đáp "Hãy thông cảm cho tôi được từ chối thẳng." Cả kẻ đang trốn trong buồng vệ sinh kín mít và Katsuki ngoài kia đều nín thở khi nghe câu trả lời nghiêm túc đến từ Mirio.
"Mẹ kiếp! Cho tôi lý do được không?" Katsuki mất hết kiên nhẫn, hét rống lên, tiếng vang vọng khắp nhà vệ sinh khiến Izuku muốn điếc cả tai.
"Tôi biết nhiều chuyện về cậu Midoriya đó hơn cậu nghĩ đấy! Thầy All Might từng được gửi rất nhiều video quay lại cảnh mẹ cậu ta chết, cứ mỗi khi tua lại nhìn cảnh ấy thầy lại không cầm được nước mắt và lẩm nhẩm như kẻ mất trí rằng sao nữ tội phạm này lại giống sư phụ của thầy ấy đến thế. Đừng nghĩ tôi ở Mỹ mà không biết những chuyện đã xảy ra với cậu cùng với thân phận là thành viên Liên Minh Tội Phạm của chàng trai Midoriya ấy, cậu nghĩ tôi có thể tin tưởng mà trao One For All cho con trai của một kẻ như vậy sao?" Mirio lạnh lùng đáp lại, trong khi Izuku trượt dài quỳ xuống đất, nhìn ngơ ngác cánh cửa nhà vệ sinh trước mắt.
Katsuki im lặng không nói gì cũng không biện bạch nên Mirio hắng giọng tiếp tục bổ sung thêm "Tôi chẳng hiểu vì sao cậu lại để cảm xúc lấn át lý trí. Đã là anh hùng thì phải công tư phân minh, cậu đừng quên là cậu đang giám sát Midoriya. Cho dù hắn ta có con với cậu hay cuộc đời lâm li bi đát cỡ nào cũng chỉ là một thằng tội phạm. Chúng ta là anh hùng, việc ưu tiên hàng đầu là tống lũ ấy vào tù. Ai biết được đây có phải là kế hoạch để Midoriya thao túng cậu hay không?"
Trong buồng vệ sinh chật hẹp, Izuku không biết dùng từ gì để miêu tả cảm xúc của chính mình khi nghe được những lời ấy. Nhìn từ góc độ nào cũng thấy Mirio nói có lý, cậu là tội phạm mà, là kẻ gian ác cần được diệt trừ, là nhân vật phản diện của trẻ em, vậy tại sao lại vì những câu từ ấy mà đau lòng? Sau đó không lâu cậu nghe ai đó đập mạnh cửa lao ra khỏi nhà vệ sinh, một tiếng thở dài thườn thượt có chút mệt mỏi đến từ Mirio và rồi anh ta cũng cất bước theo sau Katsuki rời khỏi đó.
Khi đã chắc chắn không còn bất cứ bóng dáng Alpha nào ngoài kia, Izuku mới dám bước ra, lén lút thập thò như ăn trộm rồi mới tiến đến gần chiếc gương soi khổ lớn, ngắm nghía cái bộ dạng ủ rũ của mình. Tay cậu kéo trên khóe môi tạo thành một nụ cười gượng gạo, ấy thế khi buông tay ra thì cái mặt ấy lại ỉu xìu như cọng bún thiu, chẳng có chút gì mang nét vui vẻ trong một dịp đám cưới.
Khi đã vờ vịt như mình chưa từng nghe gì, Izuku mới dám rón rén bước ra khỏi nhà vệ sinh. Ngay khi cánh cửa hé mở mùi của hàng loạt Alpha trong sảnh làm cho Izuku choáng ngợp đến nỗi muốn ngất xỉu lần nữa. Mặt cậu bỗng chốc đỏ bừng như người say rượu, tửu lượng cậu không hề tệ, hơn nữa đầu óc cậu vẫn còn minh mẫn, đây chắc chắn không phải là do tác dụng của cồn. Không hiểu sao lại trở thành như thế này, hô hấp thì ngắt quãng liên tục, hoa mắt ù tai không thể nghe rõ được tiếng đàn violin du dương đang độc tấu, nhiệt độ trong phòng bỗng vụt tăng cao đến nổi cậu chỉ muốn cởi phăng áo ra, đặc biệt nhất là cả cơ thể đang gào thét cần đến một Alpha nào đó. Mùi hương của Izuku cũng vì thế mà trở nên lộn xộn và tỏa ra mùi ngọt dịu của hoa oải hương và vanila hòa quyện lan tỏa khắp không gian xung quanh, đến cả vòng cổ chặn mùi cũng chỉ ức chế được một phần của nó.
"Này! Ổn chứ? Có cần tôi giúp cậu dễ chịu hơn không?" Một nhóm Alpha đang tụ tập quanh chàng trai Omega khiến Izuku sợ hãi thu người lại, cảm giác bản thân quá nhỏ bé và đáng thương trước những cặp mắt thèm khát dục vọng bao vây xung quanh mình.
"...Alpha..."Mím môi thật chặt, Izuku không thể tin được chính mình lại nói như đang rên rỉ, hai tay cậu ôm chặt bảo vệ lấy bản thân trước những gương mặt xa lạ nhìn cậu như một bữa ăn ngon.
"Cút! Biến ngay! Người này là của tao, đứa nào chạm vào thì tao cho nổ banh xác." Izuku giờ này thần trí đã chẳng còn rõ ràng để nhận ra là ai đang hét lên nhưng mùi hương của Alpha này tuy có chút mạnh bạo và xốc nổi vẫn khiến Izuku cảm thấy an lòng.
Ngay khoảnh khắc nhận ra mùi của Izuku đang lan dần trong không khí thì sống lưng của anh lạnh toát, mồ hôi đầm đìa chảy ướt đẫm cả gương mặt điển trai. Bỏ dở cả ly rượu trong tay cùng những ông lớn đang hào hứng bàn chuyện, Katsuki lao như điên về hướng mà mùi hương phát ra chỉ thấy Izuku bị vây quanh bởi bốn tên Alpha gần đó. Máu điên chảy rần rần khắp cơ thể, đây là Omega của anh ai lại cho phép lũ xấc xược này động vào. Sau khi thụi cho mỗi tên một cái đấm rõ đau, Katsuki choàng nhẹ chiếc áo vest của mình qua đầu Izuku rồi cố gắng dìu cậu đi.
Khác với lần trước, anh đã tự rút ra cho mình một bài học quý báu mang tên 'uống thuốc vì một tương lai không bị Deku căm thù' , anh không muốn hóa thành một con thú đòi lao vào đánh dấu người mình yêu một lần nữa. Thế nhưng, mồ hôi của Katsuki túa ra như mưa ướt hết cả áo sơ mi khi mà Izuku cứ liên tục cọ cọ vào anh như một chú mèo rồi rên rỉ không ngừng "Alpha...Làm ơn..." thì anh không nghĩ là mình thần kinh thép đến mức chịu đựng nổi tình hình này.
Cái khách sạn mà Kirishima tổ chức tiệc cưới hết sức chu đáo, nhân viên thấy tình trạng của Izuku đã vội vã hướng dẫn Katsuki dìu cậu lên một phòng riêng. Ngay khi vừa bước vào cửa, Katsuki ném cả thân thể đang quằn quại của Izuku lên giường ngay tức khắc rồi vội chạy vào nhà vệ sinh để điều hòa hô hấp. Liếc mình trong gương, Katsuki không thể tin rằng mặt mình lại đỏ bừng như một quả cà chua chín mộng, hàng chân mày nhăn nhúm vì phải chịu đựng cái cảm giác bứt rứt như một kẻ hành khất sắp chết đói, đồ ăn bày ra trước mắt mà lại ăn không được, bảo sao anh điên đến mức đấm mạnh vào tường liên tục.
Như Lọ Lem biết sau tiếng chuông điểm đến số 12 là xe ngựa lộng lẫy hóa thành bí ngô, bạch mã hóa lại thành lũ chuột và váy đầm lộng lẫy thì trở thành quần áo cũ mèm. Ẩn ý đằng sau câu chuyện quá rõ ràng, dù có lẽ không nghĩ đến, nhưng vẫn biết rằng ngày đó có thể đến. Chuyện kỳ phát tình bất thường đến đột ngột là chuyện một sớm một chiều không thể tránh được, Izuku nằm quằn quại trên giường, thút thít thèm muốn mùi hương Alpha từ Katsuki. Cảm giác chẳng khác nào như đang nằm trong lò thiêu, khắp người nóng bức đến mức đã cởi phăng quá nửa quần áo, chỉ còn duy nhất quần trong và áo sơ mi trắng, cái vòng cổ chặn nhiệt vướng víu làm cậu càu nhàu khó chịu một tiếng rồi vứt phăng nó sang một bên.
Trong khi đó, Katsuki trong nhà vệ sinh đang dùng hết nội lực của bản thân, dùng hết những thứ như đọc kinh niệm phật, đọc bảng chữ cái từ trên xuống xuống dưới và đọc ngược từ dưới lên trên, đọc bảng cửu chương ngược xuôi các kiểu. Ngay khi anh cảm thấy mình đã tu thành chín quả, tự tin rằng dù có bước ra khỏi phòng vẫn sẽ không bị cám dỗ thì lập tức một mùi hương ngọt lịm vanila cùng hương hoa thơm mát len lỏi vào phòng vệ sinh đã làm tăng độ khó cho game, Katsuki tự động tình nguyện di chuyển ra khỏi nhà vệ sinh trong vô thức.
Khung cảnh một Izuku nằm quằn quại trong độc một chiếc sơ mi trắng thấm đẫm mùi hương ngọt ngào ấy cùng mồ hôi hòa lẫn vào nhau, tóc tai cậu buông xõa một cách lộn xộn, gương mặt ửng hồng gợi tình, hai tay run rẩy chạm vào quần trong để xoa dịu phần cương cứng giữa hai chân.
Katsuki đứng sững sờ tại đó như một lời tuyên bố 'Game Over!'. Cùng lúc ấy, trong chớp nhoáng đã có một cuộc hội ngộ nho nhỏ giữa não bộ và con tim. Não bộ anh đang thầm kêu thét không ngừng "Còn chờ gì nữa! Thịt đã bày sẵn trước mắt chẳng lẽ lại không ăn. Hãy thừa nhận đi, mày đã chờ giây phút này sáu năm rồi." Trái tim của anh cũng ngầm đồng ý với não bộ mà đập mạnh loạn xạ theo nhịp mới dò được như thầm nhắc nhở chỉ duy nhất Omega trước mắt mới khiến Alpha tự mãn như anh rung động đến nỗi thiếu quyết đoán.
"Alpha...Làm ơn...Alpha..." Izuku bỗng chốc lao đến quấn hai chân mảnh khảnh quanh hông của Katsuki mà chồm người ôm chặt lấy cơ thể rắn chắc của anh, đặt lên đôi môi khô khốc của Alpha một nụ hôn ngấu nghiến.
"...Kacchan..." Izuku lại tiếp tục rên rỉ cái tên của anh khi đang quét lưỡi ngang dọc khắp khoang miệng Katsuki để làm cho nụ hôn thêm sâu hơn. Mọi sự chịu đựng của anh đều có giới hạn và chính Izuku đã thách thức thành công giới hạn ấy, Katsuki giang tay ôm chầm cậu, thưởng thức cái vị ngọt của đôi môi Izuku rồi hừ một tiếng rõ to.
"Mẹ kiếp thật...Là mày quyến rũ tao đấy Deku.." Katsuki gầm gừ nói, vừa ôm lấy cái kẻ vẫn đang quấn chặt lấy anh không rời ấy mà đổ xuống giường.
Mắt Izuku bắt đầu đẫm nước mắt, đôi đồng tử to tròn tỏ vẻ đáng thương vì khao khát dục vọng mà kỳ phát tình đem lại. Bản năng Alpha bên trong anh gào thét dữ dội hơn, đôi bàn thô ráp xé phăng cái áo của cậu đi để lộ ra thân thể trần trụi mà anh luôn khao khát. Thế nhưng, chúng đã chẳng còn nõn nà như xưa, giữa ngực hằn lên một vài vết sẹo nhỏ lớn khác nhau do dao và có cả do súng, một tia lý trí khiến tay anh lướt nhẹ trên từng khiếm khuyết trên cơ thể Izuku mà đau xót. Izuku cứ nghĩ Katsuki sẽ chán ghét thân thể đầy sẹo của mình mà quay mặt đi, chẳng ngờ được người này lại lưu luyến hôn nhẹ lên từng vết sẹo xấu xí ấy mà lưu luyến. Lưu lại những dấu ấn miên man khắp trên ngực cậu, đôi môi gặm nhắm chiếc cổ của Izuku đầy kích tình, tay không quên chơi đùa với vật đang cứng ngắt nằm ở quần trong của cậu lúc này.
"Kacchan...làm ơn làm tớ đi mà." Izuku thở hổn hển giục giã, rơm rớm nước mắt, má phớt hồng đào vô cùng đáng yêu, ngước nhìn Alpha tóc vàng hoe một cách phục tùng và ngoan ngoãn. Trông thấy cảnh tượng một Izuku van xin Katsuki làm tình với cậu đúng là có chút không quen, khác xa cái bộ dạng thanh cao đúng đắn mà cậu hay phô bày, chẳng phải như thế này trông dễ thương hơn hay sao.
Mùi hương ngọt dịu của Omega hòa quyện cùng mùi hương cháy bổng rạo rực lạc thú của Alpha bao trùm trong không gian kín mít của căn phòng, tiếng rên rỉ nỉ non cầu xin từ Izuku là một bản giao hưởng hoàn mỹ kích thích cho phần đàn ông của anh phình to đến đau đớn trong lớp quần tây dày cộm. Tất nhiên, không chỉ Izuku mà đến Katsuki cũng bắt đầu mất kiên nhẫn, anh lật người Izuku lại để nằm sấp trên giường, nhếch miệng cười giảo hoạt, tay búng vào tuyến hương trên cổ rồi liếm nhẹ một cái làm cho Izuku run rẩy liên tục càng khiến cho anh thêm hưng phấn mà thì thầm vào tai cậu thật khẽ "Làm gì mà gấp! Đêm nay tao chơi chết mày luôn. Để mày nhớ cho rõ rằng Bakugo Katsuki là Alpha của mày và không ai ngoài tao được phép chơi mày."
Mặc dù không cam lòng nhưng Izuku vẫn cố xoay đầu về phía sau nhìn vào gương mặt của Alpha đang khát tình và đầy chiếm hữu ấy, cái cảm giác như lửa đốt từng tấc da tấc thịt khiến cậu không thể chịu nổi thêm nữa mà thở hổn hển gật đầu đồng ý "Kacchan....Là Alpha duy nhất của tớ! Cơ thể này là để cậu chơi tớ suốt đời."
Không thể không hài lòng hơn, Omega của anh chưa bao giờ làm anh thôi bất ngờ, ngón tay anh đặt trên thắt lưng mà ném phăng quần trong của Izuku sang một bên để chiêm ngưỡng cả cơ thể hoàn toàn trần trụi của một Omega nào đó. Nuốt ực một ngụm nước miếng, bữa ăn này quá tuyệt hảo, sao anh có thể xứng đáng với nó đây, để từng ngón tay vào lỗ huyệt chật nít đằng sau. Cứ mỗi khi cơ thể được lấp đầy bởi từng ngón tay một táy máy không yên của Katsuki trong cơ thể mình Izuku lại lắc hông, cắn chặt răng vì vẫn chưa đủ thỏa mãn.
"Nhiều hơn đi mà...Kacchan. Deku của cậu muốn nhiều hơn nữa." Cái bản mặt nài nỉ dục vọng này chắc chắn bình thường Izuku sẽ không đời nào phô ra. Mùi hương Omega quyến rũ đến mê người lan tỏa trong không khí cùng vẻ mặt thỏ con đang cầu xin ấy, làm sao anh có thể từ chối nó được đây?
"Tao không biết làm sao để nhẹ nhàng với mày, không giống như hồi đó, lần này tao sợ mày đau." Katsuki ở phía trên cậu, liếm vành tai đỏ ửng của Izuku một cái rồi buộc miệng nói.
"Đồ khốn! Chỉ mới sáu năm mà cậu bị yếu sinh lý rồi sao, Kacchan? Hay không tự tin rằng sẽ thỏa mãn được tớ." Izuku như được ăn gan hùm mật gấu mà nổi điên lên, cả người cậu đang phừng phực lửa tình như muốn thiêu đốt lục phủ ngũ tạng vậy mà kẻ này nghĩ chỉ cần vài ngón tay kích thích phía sau là mọi chuyện sẽ xong sao?
Mỗi nơ ron thần kinh đang hưng phấn cực độ nay khi nghe thêm cậu thách thức như thế, môi Katsuki lướt nhẹ trên làn da ẩm ướt mồ hôi nơi lưng cậu để lại những dấu hôn và dấu răng đỏ ửng khắp cơ thể. Chiếc áo sơ mi của anh chẳng biết từ lúc nào ướt đẫm mồ hôi mà bán dính vào da khó chịu vô cùng, thứ cứng ngắt trong quần tây ức chế quá lâu cần được giải phóng, cứ thế quần áo trên người Katsuki bắt đầu trở thành một thứ vướng víu mà bị lột sạch sẽ để lộ ra thân thể săn chắc cơ bắp của một anh hùng chuyên nghiệp. Thở phào nhẹ nhõm một cái, Katsuki cười gian trá nhìn một Izuku đang ngại ngùng nhìn anh như thể đây là lần đầu cả hai làm tình mà khoái trá.
"Đây là do mày muốn đó nhá, thằng mọt sách khốn khiếp." Nói rồi, ngón tay rút ra để lại lỗ huyệt phía sau mất đi hưng phấn khiến cho Izuku càu nhàu bất mãn. Nhưng chưa đầy một phút sau, nó nhanh chóng bị lấp đầy bởi một vật to lớn khác, vật ấy kín kẽ không để hở một li nào trong cơ thể khiến Izuku không cầm lòng mà rên rỉ miên man trong cơn lạc thú xâm chiếm.
Katsuki vận sức, điều chỉnh cơ thể trần trụi, tay anh bóp mạnh cái mông tròn trĩnh căng phồng của Izuku rồi mặc sức mà công kích tiến công vào. Từng lọn tóc họ, từng tấc da tấc thịt nóng hổi áp chặt vào nhau, mùi hương tự giác hòa quyền thành một thể đắm chìm hai con người ấy vào thế giới điên loạn vì tình dục của riêng họ. Theo từng nhịp điệu lạch cạch rung lắc dữ dội của chiếc giường phía dưới, phần trước của cậu đang bị cạ mạnh ma sát với mặt giường, phần sau được Katsuki công kích nhấp ra nhấp vào đúng ngay điểm khoái cảm nhất, Izuku sung sướng đến mức không cầm được tiếng rên rỉ "Ưm...ưm..a...a" kích thích bạn tình phía sau thêm hưng phấn.
"Mọt sách! Nói cho tao nghe xem, mày là của ai nào?" Katsuki thở dốc từng hơi nhưng thanh âm không giấu nổi sự khàn đặc vì dục vọng. Chưa bao giờ cơ thể mảnh khảnh của Izuku làm anh thôi mong nhớ, thôi ngưng khao khát đánh dấu chủ quyền, chính anh có cảm giác mình đang thực hiện một cuộc viễn chinh vĩ đại khai phá Omega của mình.
"Tớ là của cậu, Kacchan!" Izuku sướng đến điên người, đại khái lúc đó cậu nghĩ mình điên rồi nên mới nói thế, quay mặt lại mà thở dốc, hai tay của cậu run rẩy nắm chặt ga giường.
Cơn khoái cảm do phần đàn ông của anh được bao bọc chật ních vào sâu bên trong Izuku khiến anh không tự chủ mà tham lam vô độ nhấp vào nhanh như chớp. Theo mỗi đợt chuyển động không ngừng nghỉ ấy, Katsuki cũng bắt đầu chửi thề liên tục. Khi thì "Mẹ kiếp...", "Con mẹ mày"... Izuku khi đã cảm thấy đầu óc dần thanh tỉnh trở lại cũng chẳng thể làm gì ngoài rên rỉ tận hưởng cuộc làm tình hăng say, để mặc cho Alpha phía trên tàn phá và dày vò cơ thể cậu. Lắm lúc Izuku xoay người lại đều nhận được một nụ hôn ướt át trối chết xâm chiếm toàn bộ khoang miệng, ban đầu nụ hôn còn có chút lộn xộn và hấp tấp vụng về. Nhưng khi anh đã điều chỉnh thắt lưng cho phù hợp, còn cậu cũng lắc hông ăn ý theo từng nhịp chuyển động nhấp nhô trong ánh sáng mờ ảo từ đèn ngủ, thì nụ hôn bắt đầu sâu hơn và tinh tế, họ quét lưỡi vào nhau, giao thoa từng tuyến nước bọt trong cơn rên rỉ, cẩn thận cảm nhận vị ngọt của đôi môi đối phương.
Và rồi cậu nhận ra mình chưa từng thôi khao khát Katsuki từng giây từng phút, có lẽ suốt cuộc đời này sẽ không ai làm cậu thỏa mãn hơn con người thô lỗ này. Như để trấn an Izuku, tay anh mon men đan chặt năm ngón tay mạnh mẽ vào cậu , dùng mùi hương Alpha để xoa dịu cảm giác bất an của một Omega chưa bị đánh dấu.
Đôi mắt anh gắn chặt vào đôi con ngươi lục bảo tuyệt đẹp cùng những đốm tàn nhang gợi tình trên cơ thể cậu. Để cho bản năng tự nhiên ngàn đời của Alpha tha hồ rút ra rồi lại đâm vào sâu đúng điểm khoái cảm trong cơ thể cậu. Mọi sự đều là tất yếu, đó không chỉ đơn giản là tình dục mà còn có cả tình yêu khi anh cố chứng minh một mặt dịu dàng khi lo sợ cậu sẽ đau đớn.
"Sẵn sàng chưa? Mày sẽ là của tao, Deku!" Katsuki dõng dạc tuyên bố, Izuku đang đến cao trao nên hai mắt xanh biếc to tròn mê man. Cậu nằm đó, cảm nhận nhịp điệu tăng dồn dập hết công suất của Katsuki bên trong cậu, anh nhìn gương mặt ướt quyến rũ ướt đẫm mồ hôi cùng những lọn tóc xoăn rũ rượi trên mặt mà không cầm lòng cắn vào vào má của Omega một cái.
Khi cơn cao trào gần đến hồi kết, Izuku bắn ra trước rồi hô to cái tên của bạn tình phía sau "A...A...Kacchan.."
Còn ngay khoảnh khắc ấy, anh cảm nhận được phần dưới đang chực trào đợi chờ bắn ra hết những ức chế sau một cuộc làm tình điên dại, lưỡi anh lướt đến hôn mút liên tục tuyến hương trên cổ cậu để chờ đợi khoảnh khắc thiêng liêng kết nối Omega và Alpha hòa làm một. Tạo hóa đã ban cho Alpha một tuyệt tác là có thể đánh dấu bất cứ Omega nào thành bạn đời, còn Omega bị đánh dấu chỉ có thể sống chết vì duy nhất một Alpha đó. Thật mỉa mai làm sao! Tuy có chút sợ hãi và cảm giác bất công nhưng cậu cười trừ mà cam chịu số phận để chấp nhận con người này, Izuku hơi nghiêng cổ để mùi hương ngọt lịm men tình từ tuyến hương phát ra mạnh hơn làm Katsuki thèm khát đến chảy cả nước dãi.
Sau một hồi điên cuồng xâm chiếm bên trong Izuku, Katsuki mạnh mẽ huých mạnh một cú cuối cùng vào trong làm tuôn trào tinh dich trắng sữa ấm áp lan tỏa bên trong cơ thể của Omega, đồng thời răng nanh sắc nhọn của anh cắn mạnh vào tuyến hương trên cổ Izuku đến ứa máu. Mùi hương của cả hai bất giác thay đổi, chúng trộn lẫn hỗn tạp vào nhau, kết nối hai con người trở thành bạn đời vĩnh viễn cho đến khi cái chết chia lìa họ.
"Đau...Cậu muốn giết tớ đúng không hả, Kacchan?" Cái dấu răng đánh dấu bạn đời của Katsuki làm Izuku vừa sướng vừa đau đến chết đi sống lại. Đôi mắt đỏ của anh mở to, môi liếm một ít máu đỏ lấm tấm còn vươn trên cổ cậu rồi mỉm cười ranh mãnh, tự hào với chiến tích do mình gây ra.
Còn Izuku sau đợt phát tình và đánh dấu thành bạn đời của Katsuki một cách đột ngột lại mệt đến rã rời, thân nhiệt cậu giảm đi một chút, gương mặt của người bạn đời Alpha dần trở nên mờ ảo, trên hai bắp chân mảnh khảnh run lẩy bẩy đang chảy dài những dịch nhớt màu trắng đầy ắp sau mông cậu, kết quả của một cuộc làm tình bất chấp hậu quả. Nhưng lúc đó Izuku không nghĩ nhiều như thế, cậu mệt đến quên trời quên đất mà bất tỉnh nhân sự. Một hơi ấm bao bọc lấy cậu, xoa diệu cảm giác lạnh lẽo xung quanh, mùi hương Alpha nồng nặc sự chiếm hữu ấy vấn vươn không rời theo cùng cậu đi vào cõi mơ.
Khi cảm giác xung quanh có chút lạnh lẽo, Izuku mơ màng tỉnh dậy thì mới nhận ra người bên cạnh đã không cánh mà bay. Trong căn phòng xa lạ chỉ còn một mình chàng trai Omega trần trụi đang đơn độc sợ hãi kỳ phát tình lập tức ập đến mà không báo trước một lần nữa, cậu ôm ấp cái gối còn vươn chút mùi Katsuki bên cạnh mà quằn quại như một chú mèo con. Trên bàn là một mảnh giấy nhỏ , nét chữ hung hăng chứng tỏ người nọ thực sự phải rời đi rất gấp "Tao có công việc anh hùng rất gấp! Nếu mày đọc được ghi chú này thì cứ ở yên đó chịu đựng kỳ phát tình, đừng đi đâu cả, phòng khách sạn tao đã bao lại tận ba ngày."
Izuku lẩm nhẩm đọc lại câu 'Ở yên đó chịu đựng kỳ phát tình' rồi cười một cách buồn bã, tự hỏi người này bị điên hay não có bị úng không? Không thuốc ức chế, không có Alpha bạn đời bên cạnh chẳng khác nào đày đọa một Omega đau đớn đến muốn tự sát cho xong sao.
Đây hẳn nên gọi là thời kỳ hậu phát tình gian khổ, Izuku lấy chăn mền trùm qua đầu, cảm giác có chút mất mát khi Alpha của mình lại bỏ đi một cách lạnh nhạt như thế. Hơi bĩu môi không đồng tình nhưng cậu vẫn ở lỳ trong phòng suốt nửa ngày, sau khi đã chắc chắn kỳ phát tình không tái lại thì cậu vội vàng mặc lại bộ tuxedo trắng đã in đầy bụi bẩn được vất la liệt trên nền đất. Quả nhiên, tiền khách sạn đã được Katsuki thanh toán đầy đủ, cậu chỉ việc đi về mà không ai thèm ngăn cản. Lững thững trên đường lớn thưa thớt người qua kẻ lại một hồi, Izuku phân vân không biết Katsuki đã đi đâu, quanh đi quẩn lại một hồi thì thắc mắc Katsuko được giao cho ai giữ, đầu óc đang miên man như kẻ trên mây. Bất ngờ, một kẻ đi cùng hướng sát gần bên mặc hodddie đen trùm đầu khoác vai cậu thân thiết mà nói:
"Chào! Lâu rồi không gặp, Midoriya! Chỉ mới có mấy tháng mà cái Liên Minh này nhớ cậu chết đi được. Sao rồi nào? Chơi trò gia đình với Dynamight có vui không hả?"
Cái giọng lạnh lẽo âm u như lời mời gọi của tử thần rít qua tai, kề sát bên thì thầm khiến lưng cậu lạnh toát, da gà phút chốc dựng dựng đứng hết cả lên. Nụ cười điên dại ấy làm sao mà cậu quên được, mái tóc trắng ố màu vì máu đỏ, chẳng ai khác đó là Shiragaki Tomura. Hắn ta thích thú nhích đầu đầu sát vào cách gương mặt cậu chỉ vài centimet, chăm chú quan sát nhất cử nhất động của cậu, bốn ngón tay lướt nhẹ trên vòng cổ chặn mùi Omega, ngón giữa duy nhất còn lại không chạm vào càng khiến Izuku không khỏi rùng mình.
"Sao nhìn thấy tôi mà cậu lại sợ thế hả, người anh em Midoriya thân thương? Có biết là để gặp được cậu như vầy tôi tốn biết bao công sức tránh né thằng khốn Dynamight ấy không?" Tomura cười, hạ giọng như thể hắn thật sự rất thương tiếc nhớ mong Izuku từng ngày. Để đáp lại, cậu cũng cười gượng thật tươi mặc dù trong lòng chỉ toàn là bão tố, sợ hãi đến không thể thốt lên nửa chữ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top