Chap 17: Không bỏ cuộc

Cảm giác cô độc nhất là gì? Hẳn có lẽ là lúc này đây khi một mình anh phải gượng gạo lếch cái thân thể nặng trịch như đeo chì mà ngồi dậy khi xung quanh không có lấy một bóng người. Kirishima và Mina đều trở lại văn phòng để giải quyết công việc anh hùng của mình, chỉ còn mỗi mình anh bị bỏ rơi tại bệnh viện. Lết từng bước thật chậm theo lời y tá đến phòng hồi sức, Katsuki chỉ muốn xông thẳng vào trong bất chấp tất cả nhưng đáng tiếc thay anh lại bị chặn lại bởi những người bác sĩ và y tá gần đó. Đôi mắt đỏ ngầu ánh lên cái nhìn mong mỏi hòa cùng hy vọng sẽ được gặp người mình muốn, thế vậy mà thứ khép lại trước mắt anh là cánh cửa đóng sầm lại cùng những con người xa lạ. 

"Tao muốn gặp Deku. Các người có nghe không?  Thả ra." Tiếng của Katsuki khàn đặc, có cái gì đó như đang cầu xin cùng hối hận mà khó ai hiểu được. Cánh tay chằng chịt vết thương vươn ra cố chống lại những kẻ ngu xuẩn đang cản đường để với lấy cánh cửa như thể nó là sinh mạng của chính Katsuki.

"Bình tĩnh. Nơi đây là phòng hồi sức. Cậu không thể vào được đâu!" Nữ y tá cùng một bác sĩ cố sức đẩy Katsuki ra xa trước khi anh tính làm liều mà xông thẳng vào, cái cơ thể to lớn của anh vẫn ngoan cố làm khó họ. 

"Không được! Tao muốn là phải vào. Thả ra!" Katsuki gầm gừ bắt đầu khó chịu, tỏ ra mùi hương cháy khét tức giận của Alpha thế nhưng hai người kia vẫn bán sống bán chết ngăn cản anh bằng mọi giá.

"Người cậu cần tìm là ai hả, Dynamight?" Vị bác sĩ hỏi, mồ hôi túa đầy mặt khi phải ngăn cản một chàng trai cơ bắp như vậy bằng tấm thân già tội nghiệp. 

"Deku...À không ...Midoriya Izuku." Katsuki lưỡng lự một chút rồi thản nhiên đáp. 

Họ đã lỡ mất nhau sáu năm ròng rã, trải qua vô số hiểu lầm không thể cứu vãn, giờ đây nơi con tim đang đập dồn dập trong lồng ngực của Katsuki sốt ruột muốn gặp lại Izuku đến nổi không thể chờ thêm một giây một phút nào cả. 

"Chàng trai trẻ Omega bị thương do xe tông à? Đây là vấn đề hành chính, nếu không phải là người thân thì không thể vào thăm đâu." Vị bác sĩ già râu tóc bạc phơ chậc lưỡi, ông chẳng thể nào tìm được điểm nào liên quan giữa anh hùng số một và chàng trai trẻ tội nghiệp kia. 

"Đó là....vợ của tao." Trong một giây ngắn ngủi anh có chút chần chừ, rất nhanh sau đó đã thẳng thừng tuyên bố. Ưỡn lồng ngực vạm vỡ, hít một hơi thật sâu mà nói thật to và thật rõ như muốn cả thế giới này đều nghe thấy, đều biết rằng 'Midoriya Izuku' từ nay về sau và cả kiếp sau nữa sẽ là người bạn đời của 'Bakugo Katsuki'.

Katsuki của trước đây là kẻ lười suy nghĩ, ngày qua ngày chỉ thích đấm đấm đấm đá đá rồi cứu người, nỗi bận tâm lớn nhất hằng ngày chính là có kiếm ra được món cay ưng ý cho ba bữa hay không. Nghĩ lại thấy thật vô vị và...vô trách nhiệm làm sao! Lúc Izuku cần anh nhất thì anh vì sự nghiệp mà đánh mất một người. Lúc con trai anh chào đời có lẽ là anh vẫn bận cứu người ở đâu đó mà chẳng hề biết tí gì về sự hiện diện của nó trên cõi đời này. Katsuki trách Izuku là một tên khốn ích kỷ, song song đó lại trách chính mình gấp mười lần, anh đã đánh mất rất nhiều kỷ niệm quý giá với con mình và cũng chưa từng được gọi bằng một tiếng 'cha' đàng hoàng tử tế. 

"Chú Dynamight..." nghe thật chua xót làm sao! Katsuki không biết làm cha là ra sao? Nó có giống với làm anh hùng hay không? Anh có cần tỏ ra mình thật ngầu khi gặp thằng bé không? Katsuki chưa bao giờ đủ tinh ý để bộc lộ cảm xúc nhưng trong tiềm thức, anh hạ quyết tâm cháy bỏng chính mình sẽ trở thành phòng tuyến cuối cùng vững chắc nhất và là một anh hùng bảo vệ cả hai một đời. 

Trong khi Katsuki đang mải mê bận tính chuyện tương lai, mắt của nữ y tá và cả vị bác sĩ kia muốn lọt ra khỏi tròng, trên đầu họ toàn là những dấu chấm hỏi to tổ bố. Cái kẻ trước mặt họ đâu phải là một ai đó tầm thường mà là một anh hùng chuyên nghiệp đứng đầu toàn Nhật Bản, báo chí săn đuổi theo anh như một minh tinh màn bạc, kẻ từng mạnh miệng sẽ độc thân cả đời nay lại dõng dạc tuyên bố là có vợ thì làm sao ai mà tin nổi.

"Bệnh nhân đang hôn mê, cậu không được vào đó, có sơ suất gì thì xem chừng là hôn mê suốt đời. Nếu cậu thật sự là chồng của cậu ấy thì cảm phiền đi theo tôi." Vị bác sĩ già sau khi đã ngớ người ra thì gật gù một cái, đi lom khom thẳng một mạch ra ngoài hành lang. Tuy có chút bất mãn nhưng Katsuki không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc im lặng theo sau. 

Đích đến là phòng làm việc lạnh lẽo cùng với một máy chiếu khổ lớn, vị bác sĩ lịch sự mời anh hùng số một ngồi xuống ghế. Trên màn hình máy chiếu hiện ra vô số ảnh X-quang với đầy đủ bộ phận cơ thể như họp sọ, xương cẳng tay, xương bàn chân...cùng các thông tin về nhịp tim và điện tâm đồ lạ mắt mà chắc chắn anh không bao giờ hiểu về chúng. 

"Đây là..." Katsuki ngập ngừng mở lời, không rõ tại sao mình phải xem những thứ này nhưng linh tính anh đang mách bảo đây là bằng chứng rõ nét cho những gì mà Mitsuki và bao gồm cả anh gây ra cho Izuku. 

"Chàng trai Omega Midoriya Izuku thật tội nghiệp và cũng thật đáng trách! Đây là  ảnh chụp X-quang của cậu ấy, vụ tai nạn không gây ra quá nhiều vết thương nghiêm trọng ngoại trừ việc mất nhiều  máu. Thế nhưng, tay cậu ta và xương chân ít nhiều bị rạn nứt, có nguy cơ tàn phế vì ép các cơ bắp phải vượt quá giới hạn của bản thân. Vậy mà cậu ta dám tự ý dùng thuốc giảm đau liều cao không có chỉ thị của bác sĩ đúng là chẳng cần mạng nữa rồi! Cái thứ thuốc ngăn mùi và kỳ phát tình Omega không rõ nguồn gốc mà cậu ta đã sử dụng chúng tôi cũng chẳng biết nó có tác hại gì hay không?" Vị bác sĩ thở dài một hơi bất lực, trong khi đôi mắt của anh cô động hết mọi hình ảnh trên màn hình vào đầu để khắc sâu cái cảm giác tội lỗi này trong tâm trí. 

"Còn gì nữa không...?" Katsuki gục mặt xuống, che đi đôi mắt thâm sâu ngập tràn hối hận. Đây là anh đang yếu lòng đúng không? Là cảm thấy ân hận vì tầm nhìn hạn hẹp của mình sao? Anh không hiểu, nhưng tim anh thật sự rất đau, đau lắm.

"Tôi không hiểu cuộc sống vợ chồng của hai người như thế nào dẫn đến nông nỗi cậu ta bị trầm cảm, rối loạn cảm xúc và hàng loạt sang chấn tâm lý khác. Chúng tôi có thể chữa trị bất cứ vết thương nào nhưng nếu là bệnh liên quan đến tâm tư tình cảm thì chỉ đành phụ thuộc vào ý chí của bệnh nhân. Có gì thì từ từ ngồi xuống cùng nhau nói chuyện giải quyết, sao lại thành ra như vậy?" Vị bác sĩ già lên tiếng, âm điệu có chút cau có vì bất bình, lên giọng nghiêm khắc giảng đạo làm người mặc xác kẻ đối diện ông ta là anh hùng số một. 

Katsuki không biện hộ cũng không phản bác, cảm thấy tâm trí mình rỗng tuếch, bất luận là ai cũng chưa từng làm anh đau đớn như vậy. Lướt đôi mắt đục ngầu tăm tối ấy dõi theo từng bức ảnh X-quang buồn tẻ, chúng không chỉ là những tấm ảnh mà còn là minh chứng cho những tội ác mà anh từng gây ra. Cho đến một tấm ảnh chụp lấy phần xương bàn chân của Izuku, anh ngã người về phía trước một chút để nhìn cho kỹ nó hơn. Thật kỳ quái! Trước đây khi còn rất nhỏ, Izuku đã từng nói mình là một tên vô năng vì ngón út của cậu có khớp chứng tỏ cậu không thuộc loài mới. Vậy mà tại sao trong tấm ảnh chụp này, ngón út của kẻ mà Katsuki luôn gọi là 'vô năng' lại không có khớp?

"Bác sĩ! Bức ảnh này có nhầm lẫn đúng không? Deku có khớp ở ngón chân út mà, đây là do tông xe dẫn đến gãy khớp ngón chân của cậu ấy sao?" Katsuki nhướn mày, tay chỉ thẳng vào bức ảnh X-quang ở góc rìa bên phải trong khi vị bác sĩ ấy lại nhìn anh như đang thấy một tên khùng điên. 

"Cậu bị hâm à? Vốn ngay từ đầu cậu ta đã không có khớp rồi. Làm gì có chuyện vớ vẩn là do tông xe mà bay mất một khớp ngón chân dễ dàng như vậy." Vị bác sĩ già cáu kỉnh trả lời nhưng  cái vẻ mặt của Katsuki vẫn không thể tin nổi lời của lão. 

Chuyện Izuku không có quirk là điều quá hiển nhiên từ nhỏ đến lớn vì nếu Izuku có siêu năng lực thì kết cuộc của cậu đâu bi đát như ngày hôm nay. Ngẩn người một chút, Katsuki vẫn cứ chăm chú nhìn bức ảnh X-quang ấy và bắt đầu hoài nghi chuyện Izuku có thật sự là kẻ vô năng từ khi sinh ra hay không?

"Được rồi. Chuyện cần nói thì tôi cũng đã nói rồi, giờ cậu ta đang hôn mê. Khi nào cậu ta tỉnh dậy thì tôi sẽ gọi cho cậu sau. Mời cậu về cho." Nói xong, lão vội xua tay yêu cầu anh bước ra khỏi phòng làm việc. 

Việc duy nhất anh có thể làm lúc này là yên lặng và chờ đợi Izuku tỉnh lại để hỏi xem tại sao cậu lại làm vậy, tại sao lại giấu anh nhiều đến thế? Ai mà chẳng có lúc ích kỷ, đó là chuyện thường tình, không ích kỷ thì chỉ có bậc thánh nhân và hiển nhiên anh sống trên đời hơn hai mươi bốn năm chưa từng thấy thánh nhân hay thần linh tồn tại Nếu đây là cách cậu trả thù anh thì xin chúc mừng anh nghĩ mình không thể chịu nổi cảm giác tội lỗi ngập đầu lúc này. 

Ngay khi cầm điện thoại trên tay Katsuki đã cảm nhận được sức nặng của nó cùng với cái cảm giác bồn chồn khi anh mong đợi sẽ được nghe giọng nói của con trai mình ở đầu dây bên kia "Dynamight đây! Tao muốn gặp con trai...thằng bé mà các người giữ hôm qua ấy." 

Khác với những gì Katsuki mong đợi, người quản lý tòa nhà ngáp dài ngáp ngắn rồi nói "Xin thứ lỗi! Ngài gọi trễ quá! Có người đến mang thằng bé đi rồi."

"Mẹ nó! Các người bị ngu đấy hả? Chỉ cần thằng bé mất một sợi tóc thì đừng hòng các người còn sống. Nói! Là ai mang nó đi?" Katsuki rống lên dữ dỗi, hù dọa bệnh nhân cùng y bác sĩ xung quanh một phen chết khiếp. Não anh bắt đầu chạy đua với tốc độ ánh sáng khi nghĩ đến cảnh con trai mình bị ai đó bắt cóc chỉ vì sơ suất do anh gây ra. 

"Chúng tôi nào dám giao thằng bé cho người lạ...Đó là mẹ của ngài Dynamight đến đón thằng bé." Nghe đến đây, tay anh đập mạnh vào bức tường bên cạnh một tiếng 'Rầm' thật lớn yêu cầu mọi người phải hứng chịu cơn thịnh nộ của Katsuki. 

Giờ đây, Katsuki căm thù căn nhà mà mình từng lớn lên, căm thù cảnh vật đã từng gắn bó với thời thơ ấu của anh và căm thù cả cha mẹ mình. Quang cảnh thoáng đãng xung quanh căn nhà vẫn y hệt như trong trí nhớ của anh, từ vườn cỏ xanh mướt mà anh từng cùng cha săn sóc, hàng rào vững chắc tróc sơn, mọi thứ lan tỏa một cảm giác bình dị nhưng muốn anh về thì thà chết còn hơn. Có những thứ sẽ mãi mãi không thể cứu vãn được, ví như anh giờ đây, cái lồng giam hãm Katsuki ràng buộc với mẹ anh đã không còn tồn tại. Tất nhiên là anh không đành lòng, nhưng tha thứ là chuyện không thể chấp nhận được vì có những chuyện làm sao có thể phớt lờ như chưa từng có xảy ra, một lời 'xin lỗi' cũng đâu cứu vãn được mọi chuyện

"Katsuko đâu? Tôi đưa nó đi." Ngay khi mạnh bạo đến nỗi muốn đạp tan cánh cửa ra khỏi bản lề, anh hét lớn, rồi ngang nhiên phớt lờ sự tồn tại của cha mẹ mình mà đi thẳng vào trong nhà.

"Katsuki...Con...chúng ta có thể ngồi xuống từ từ mà nói chuyện được không." Mẹ của anh hơi ấp úng lộ vẻ khó xử, thế nhưng Katsuki chẳng buồn tặng cho cô một cái liếc mắt mà chỉ mở cửa hết phòng này đến phòng khác. 

"Không! Tôi không muốn nói chuyện với bà." Katsuki thản nhiên đáp lại trong khi cả Mitsuki và Masaru đều nhìn nhau mím chặt bờ môi. 

"Mẹ thật sự không ngờ chuyện lại thành ra như vậy? Nếu lúc đó mẹ biết Midoriya có Katsuko thì mọi chuyện có lẽ đã khác...Cháu mẹ nên có một một cuộc sống tốt hơn." Mitsuki hơi lưỡng lự mà hạ giọng nói, trong khi tay anh cuộn tròn lại cố ghìm bản thân xuống. Katsuki đã qua rồi cái tuổi trẻ con ngang bướng so găng tay đôi với mẹ mình, hơn hết anh không muốn Katsuko phải giật mình vì cơn giận sắp bùng nổ trong anh. 

"Tại sao bà biết Katsuko là cháu của bà hả, bà già? Bà đã làm gì ngoài cái chuyện mua chuộc báo chí đáng ghê tởm kia? Một là bà khai hết, hai là tôi mời cảnh sát điều tra tội bà vu khống người khác." Katsuki nghĩ việc mình thật sự chịu được cái cảm giác biết kẻ đâm lén sau lưng là người anh luôn không ngờ nhất, đó là mẹ anh, đã là chuyện vi diệu lắm rồi. Mỗi khi nghĩ như thế, từng noron thần kinh lại chịu một sức nặng vô hình để không phải lao đến mà ăn thua đủ với những gì mà Mitsuki gây ra. 

Mitsuki cúi đầu một chút, rồi mạnh mẽ ngước đầu kiêu hãnh trước đôi mắt rực lửa của đứa con trai, ít nhất thì chồng cô đang bên cạnh nhẹ nhàng xoa lưng vỗ về an ủi cô thật dịu dàng. Mất đứa con này thì đã sao, Masaru sẽ luôn yêu cô vô điều kiện. Nghĩ thế, Mitsuki thở một hơi thật sâu rồi nói "Là mẹ lấy nguồn gen của con trong kho dự trữ để làm xét nghiệm cho con và Katsuko. Mẹ cũng không quá bất ngờ khi kết quả là 99,999%.  Đúng đấy! Là năm đó mẹ ép Midoriya phải rời xa con cũng là mẹ mua chuộc báo chí viết bài bôi nhọ Inko để con không muốn giúp họ. Giờ mẹ hối hận rồi, được chứ?"

Ngay cái khoảnh khắc mẹ anh thú tội tất cả, nếu đây không phải là người mẹ thân mến của Katsuki thì có phải dễ dàng hơn không? Cái định mệnh chết tiệt gì vậy? Anh bắt đầu cảm nhận sống mũi của mình cay cay, đúng vậy, anh hối hận vì đã tin người phụ nữ này mà bỏ mặc Izuku một mình. Quyết định năm ấy là do anh chọn, là tự anh muốn tin vào mẹ mình nên giờ phải chịu trách nhiệm tất cả. 

"Bà già à, đối với tôi,  bà tuy có xấu tính và dữ dằn cỡ nào vẫn là mẹ của tôi, là người mang nặng đẻ đau ra tôi. Bà còn nhớ không, năm ấy bà bảo nếu tôi giúp Deku thì bà sẽ đánh tôi què giò, kết quả là tôi cãi lời nên bà đánh tôi thừa sống thiếu chết, nếu không có cha can lại có lẽ giờ tôi tàn phế mất rồi. Nhưng sau đó, bà uy hiếp tôi bằng mạng sống của bà, bà vừa khóc vừa bảo nếu tôi đến giúp Deku thì bà sẽ tự sát vì quá xấu hổ, bà bảo bà làm tất cả vì sự nghiệp của tôi, tôi đã chọn bà. Bà muốn tôi hẹn hò với các cô gái bà sắp xếp, bà bảo không muốn nhìn thấy tôi đau lòng vì Deku, tôi cũng nghe lời bà. Tất cả những gì bà muốn tôi đều làm đủ cả rồi. Giờ thì chúng ta đường ai nấy đi, tôi cũng đã có Deku và con trai, bà an tâm rồi chứ!" Katsuki chán nản đến mức không muốn tranh cãi đôi co thêm, tim anh không chịu nỗi những cú sốc cứ ào ạt ập đến như một cơn bão. 

"Mẹ không biết tại sao bọn họ phanh phui được vụ đó! Mẹ thề là mình làm việc rất kín kẽ. Mẹ không hề bán đứng con mà, Katsuki! Con phải tin mẹ. Mẹ làm tất cả vì con" Mitsuki bắt đầu mất kiềm chế, hét toáng vào mặt cả chồng vào con trai, chân tay run bần bật mỗi khi nhớ lại cảnh tượng con trai cô phải gánh chịu tất cả những gì mà người làm mẹ tệ hại ấy gây nên. 

"Giờ thì tên tuổi của tôi bị bôi nhọ đến ngóc đầu lên không nổi rồi này. Cũng vì vậy mà tôi và Deku cãi vã dẫn đến cậu ấy bị tai nạn xe có biết không? Giờ tôi còn rãnh rỗi mà ở đó đi phân trần xem cái mục đích chết tiệt của bà sao?" Katsuki cũng hét lại bằng âm lượng lớn hết mức có thể, tay tính vươn ra để đập mạnh vào cái đèn bàn gần đó thì lại bất ngờ buông thõng xuống. 

Phía sau anh, ở căn phòng khách mà cha mẹ hay để trống, có một tiếng thút thít nho nhỏ cùng với một đôi con ngươi  màu xanh ngân ngấn đầy nước mắt quen thuộc đang núp sau cánh cửa. Nói Katsuko ở phòng bảo vệ khu nhà chỉ biết khóc suốt từ sáng đến tối cũng không ngoa, quản lý bất lực khi gọi cho Katsuki nên mới quay qua gọi cho Mitsuki đến đón cậu bé. Bỗng dưng bị ném vào một không gian xa lạ tất nhiên là khiến cho một đứa trẻ năm tuổi có chút sợ hãi và phòng vệ nhưng vì quá kiệt sức nên Katsuko ngủ quên lúc nào không hay cho đến khi Mitsuki hét rống cái gì mà 'Mẹ làm tất cả vì con' thì cậu bé mới giật mình tỉnh giấc. Sau đó là đến lượt Katsuki nói gì đó về việc cha cậu bé bị tai nạn, nghe đến đây thì nước mắt tuy đã cạn nay lại chảy dài nặng trĩu sợ hãi mất đi người thân duy nhất của một cậu bé năm tuổi. 

"Katsuko ngoan! Ra đây nào. Mày còn thở chứ?" Katsuki bất ngờ  thay đổi giọng điệu dễ chịu hơn tuy rằng ăn nói vẫn chẳng thể nghe lọt tai nổi nửa chữ nhưng thế lại càng khiến da gà da vịt của Katsuko đồng loạt dựng đứng lên. 

"Cháu không thở thì còn ở đây mà nhìn chú sao? Cha cháu bị tai nạn xe là sao hả? Chú giải thích đi!" Có lẽ vì đó vẫn chỉ là một đứa trẻ năm tuổi, không thể chấp nhận nổi cái sự thật nghiệt ngã là cha nó đang nằm viện và thế là nó dùng bản năng bốc đồng lao đến đấm đá Katsuki túi bụi, mặc dù thằng bé thừa biết những quả đấm non nớt của mình chẳng xi nhê chút nào với cái kẻ mệnh danh là anh hùng kia. 

Không phản kháng cũng chẳng chửi rủa, Katsuki cứ đứng đó như một pho tượng để cho thằng bé dày vò mình. Mỗi lực của cú đánh không hề gây nên bất cứ nỗi đau nào cho anh về mặc thể xác nhưng chúng cứ như nhát gao cắm thẳng vào tim anh để rồi khi thấy gương mặt rơm rớm nước mắt của con trai thì anh lại bất lực. Anh sợ nếu mình an ủi nó thì chẳng khác nào ngầm thừa nhận đang cố lấy lòng Katsuko chỉ vì suýt chút nữa đã hại chết người mà thằng bé yêu quý nhất. Thêm vào đó,  Katsuki chỉ biết mình đã làm cha cách đây vài giờ thì làm sao biết được nếu con nít quấy khóc thì phải dỗ dành như thế nào? Nên anh chọn cách an toàn nhất, đứng đó trở thành một bao cát để thằng bé trút những cơn giận vô cớ vào mình. 

"Katsuko! Cha mày ổn rồi. Giờ chúng ta về nhà nhé." Âm điệu của anh vô cùng nhẹ nhàng như thể anh sợ chất giọng trầm khàn của mình sẽ khiến thằng bé căm ghét hơn nữa. Một tay anh muốn bế Katsuko vào lòng nhưng đứa trẻ giật mình lùi lại vài bước tránh xa anh một khoảng. Vô cùng đau lòng, vô cùng xót xa, nhìn vòng tay của mình bị chính con trai cự tuyệt như thể cả thế giới đang sụp đổ trước mắt. 

"Cháu...Dù sao chính chú đã làm cha khổ sở như vậy, đừng làm ra vẻ thương hại cháu." Mặt Katsuko đượm buồn, những lọn tóc vàng rũ xuống che đi đôi mắt u ám của cậu bé lúc này. 

Nếu nói Katsuki không buồn thì rõ ràng chỉ là một lời nói dối vì tình cảm mà anh dành cho con trai chẳng được tiếp nhận dễ dàng, cũng phải thôi, bỗng dưng thay đổi chóng mặt như thế đến một người lớn như anh còn chẳng hiểu nổi huống chi là một đứa con nít. Nghiến răng ken két, Katsuki quay mặt che đi gương mặt khổ sở rồi nắm cánh tay mũm mĩm bé nhỏ ấy hướng thẳng ra cửa "Chúng ta về thôi được chứ. Mày không nên ở đây."

"Katsuki, con hãy tha thứ cho mẹ con được không? Là cha van xin con đấy!" Masaru đứng một bên không dám can ngăn bây giờ mới tìm được tiếng nói của chính mình. 

"Trễ rồi! Là bà già đó tự làm tự chịu. Đừng làm phiền cuộc sống của tôi nữa." Katsuki thẳng thừng buông một câu lạnh lùng với chính cha mẹ mình, một đi không quay đầu lại. Nếu đã là việc đã rồi, bản thân mang danh 'anh hùng ' đâu có nghĩa là từ bi quản đại đến mức tha thứ dễ dàng như vậy nhưng anh chẳng muốn tính toán thiệt hơn với chính mẹ ruột của mình. Việc năm ấy mẹ anh làm thì tự Mitsuki hiểu, còn anh chỉ cần chấp nhận xem như mình chưa từng có người mẹ này. 

Trên đường đi, đứa trẻ năm tuổi yên ắng lủi hủi đi theo sau Katsuki một đoạn mà không dám đến quá gần. Rất nhiều lần anh quay lại im lặng đợi thằng bé nhưng nó vẫn cứ ngoan cố chẳng muốn để anh cầm tay dắt đi. Có một số người, một số việc, bỏ lỡ đồng nghĩa với không có cơ hội vãn hồi nữa. Ngay cả lúc ngồi trên xe taxi, đó là khi anh ngồi hàng ghế sau chờ đợi con trai sẽ gần mình hơn một chút, Katsuko lạnh nhạt bảo với tài xế thằng bé muốn ngồi ghế kế lái. Chỉ là một khoảnh khắc nhỏ như thế cũng khiến Katsuki sững sờ và mất đi cái vẻ bình tĩnh của mình. 

"Cháu về phòng đây." Katsuko vẫn trầm lặng tránh né anh hùng số một hết mức có thể, đáp trả anh bằng ánh mắt lục bảo vô hồn rồi từ từ bước về cái nơi nhà kho mà cậu bé gọi là phòng ấy. 

"Mẹ kiếp! Đừng như vậy mà. Hãy quay lại nhìn tao một cái thôi có được không." Trong lời nói của anh có chút gì đó khổ sở, van nài và cả thống khổ. Thấy cái cách hành xử lạ lùng của anh ngày hôm nay, Katsuko vẫn còn có chút không quen, chỉ ngoảnh mặt để lại cho anh một cái nhìn nghi hoặc. 

"Hôm nay chú lạ quá!....Bình thường....chú không muốn nhìn cháu quá năm giây." Katsuko lắp ba lắp bắp như gà mắc tóc, không dám mở miệng nói quá to, đôi mắt to tròn lộ rõ vẻ hoang mang tột độ. 

Katsuki nhíu mày, cảm thấy lạnh sống lưng, nửa muốn khuỵu xuống ôm con trai vào lòng, nửa lại sợ Katsuko lại tránh né mình lần nữa. Cánh tay săn chắc của anh nhiều lúc đưa ra rồi lại buông thõng, nội tâm bên trong dằn xé dữ dội. Loay hoay kiếm lấy cho mình cái cớ, anh đáp "Tao sai rồi! Là tao không tốt với mày. Bây giờ chúng ta trở lại làm bạn như trước kia nhé." 

"Làm bạn sao?" Cụm từ ấy hiện rõ trong đầu của Katsuki đến ám ảnh, chẳng hiểu sao anh lại cảm thấy khóe mắt mình cay cay, thật là cũng kỳ cục quá, anh nào muốn cả đời con trai chẳng thể nhận ra Katsuki là cha nó. Buồn cười làm sao khi chính anh tự tước đi cái quyền đấy của mình, nếu anh nói với Katsuko liệu thằng bé có chấp nhận nổi hay không? Liệu có hận anh đã bỏ mặc cả hai hay không? Katsuki không có năng lực nhìn thấu tương lai nên không dám mở miệng gọi Katsuko một tiếng 'con trai'. Hơn thế nữa, anh tôn trọng  quyết định của Izuku, Katsuki muốn để cậu quyết định chuyện này. 

"Không biết nữa! Chẳng phải chú sắp có con trai đỡ đầu rồi sao? Làm bạn với cháu thì có tích sự gì?" Katsuko nghiêng đầu hỏi, gương mặt nhỏ nhắn tròn trĩnh lộ rõ sự bối rối vô cùng đáng yêu, hai tay thằng bé bồn chồn cầm vạt áo. 

Đây là lần đầu tiên Katsuki ngắm nghía con trai mình lâu đến vậy, mỗi cử chỉ của nó anh đều cố gắng ghi nhớ từng chút một, càng nhìn càng cảm thấy Katsuko là một sự kết hợp hoàn hảo giữa cả hai người họ, một đứa trẻ xinh đẹp nhất. Hóa ra, đi một quãng đường dài như vậy, cứ ngỡ hạnh phúc xa tận chân trời mịt mù nào đó lại không ngờ nó gần ngay trước mắt. 

"Đồ ngốc! Không ai thay thế được thằng nhãi con suốt ngày lắm mồm ham ăn như mày đâu. " Một kẻ vụng về và thiếu tinh tế như Katsuki chỉ muốn nói một câu để khẳng định là anh thật sự thương con trai mình rất nhiều chẳng ngờ bị phản tác dụng, mặt Katsuko sa sầm xuống tỏ vẻ rất giận dữ.

"Cháu không ngốc, cũng chẳng ham ăn hay lắm mồm." Katsuko bĩu môi, cái má căng phồng của thằng bé làm Katsuki phải bật cười thành tiếng, bỗng chốc thằng bé thẹn quá hóa giận chẳng buồn nhìn anh nữa.

"Lắm mồm thì đã sao? Tao sẽ ngồi nghe mày suốt ngày luyên thuyên đến già luôn. Ham ăn bộ xấu hả? Tao sẵn sàng làm anh hùng kiếm cơm bao nuôi hai cha con mày cả đời. Tật xấu nào hai cha con mày cũng có đủ nhưng chỉ cần trời này chưa sập xuống thì tao cam đoan sẽ không bao giờ bỏ rơi cả hai." Katsuki ưỡn ngực, dõng dạc tuyên bố làm cho Katsuko cũng phải chết lặng, không biết hôm nay anh hùng số một đã uống lộn thuốc gì. Cậu bé từng nghe nói đến một loại ma túy khiến người ta bị sảng, không ngờ không chỉ sảng bình thường mà não còn bất bình thường luôn.

"Mẹ nó...Ai cho mày ngủ ở đó! Qua đây." Cậu bé chưa kịp hoàn hồn, trong đầu Katsuko lúc này chỉ nghĩ đơn giản là đầu óc của Katsuki hôm nay có chút vấn đề nên không dám hó hé nói 'Chẳng phải chính ông là người ném tôi vào cái nhà kho chết tiệt đó sao.'

Bản tính làm cha trỗi dậy, cũng không hẳn là thế, đơn giản là Katsuki chỉ muốn mang đến cho con trai mình những điều tốt nhất để bù đắp cho quãng thời gian mà anh đã hành hạ cả hai. Cái phòng ngủ dành cho khách trước đây để trưng cho có nay cuối cùng cũng đã tìm ra chủ nhân của nó. Tuy biết rằng nó khá trống trãi nhưng căn phòng vẫn đầy đủ giường lớn, tủ quần áo và tivi, trông có vẻ không phù hợp với một đứa con nít. Có lẽ anh sẽ mua một cái kệ thật lớn cùng một rương đầy ắp đồ chơi trẻ em, vẽ vô số hình các anh hùng lên tường, bày la liệt sách báo về anh để Katsuko biết nó có một người cha vĩ đại như thế nào. 

"Cháu không muốn ở đây. Nơi đây không có cha." Chính câu nói buồn bã của Katsuko đã cắt Katsuki ra khỏi mạch suy nghĩ của riêng mình.

"Thế mày có tin tưởng tao không? Tin rằng tao không hại bà mày và hại cha mày bị tai nạn." Katsuki cúi đầu thấp xuống, cái vẻ ảm đạm u ám như đưa đám của đứa trẻ càng khiến anh đau lòng hơn. Trong vô thức, cánh tay anh lại một lần nữa muốn chạm đến đứa con trai của mình, không chỉ để an ủi nó mà còn là tìm kiếm cho mình một sự giải thoát. 

"Không." Katsuko hững hờ đáp lại và gạt phăng cánh tay của Katsuki ra rồi đi vào một góc phòng cố tránh né anh bằng mọi giá. 

Thật ra, có nhiều chuyện là do Katsuki tự đáng đời, do mình làm thì trách ai bây giờ. Sau ngày hôm đó, con trai anh vẫn xa cách như thế, Izuku vẫn chưa thể tỉnh lại, bản thân anh bị báo chí bôi nhọ khắp các mặt trận. Mọi người gọi anh hùng số một là kẻ bịp bợm, kẻ vô nhân đạo, kẻ kỳ thị người vô năng thì anh cũng chẳng biết phải giải quyết ra làm sao. Không phải chuyện gì cũng có thể tranh luận rõ ràng, anh không có nghĩa vụ phải dạy lũ ngốc làm người. Cũng đâu phải ai có mồm là cũng có não. Ít nhất, bạn bè anh vẫn còn đó, họ vẫn tin anh, ngay cả cái kẻ lầm lì như tảng băng trôi ấy cũng vì hình tượng của anh hùng số một mà ngày ngày tìm cách cứu vãn vì bộ mặt của văn phòng Todoroki. 

Giờ đây hình thức tra tấn mới với Katsuki là phải thường xuyên đối mặt với cái vẻ quạu quọ khi kẻ thù truyền kiếp yêu cầu anh phải giải thích rõ ràng để tìm ra cách giải quyết mọi chuyện càng sớm càng tốt. Mỗi khi đuối lý, anh hùng số một lại cãi chày cãi cối và sau đó dù muốn hay không cũng phải ngậm miệng lại vì cái lườm kinh dị từ Shoto. 

"Ê đồ hai phai, mày cứ để chuyện này cho nó tự lắng xuống đi." Katsuki nhàn rỗi, ngồi trên cái đệm trong phòng làm việc của Shoto mà ngáp ngắn ngáp dài. 

"Cậu bị ngu hay sao mà không nhìn ra có người đang cố tình công kích cậu? Cái ả phóng viên đợt trước đột nhiên biến mất không rõ tung tích cùng với hàng loạt tin tức phá hoại của cậu bị phanh phui. Đây là vì tập thể cái văn phòng mà tôi gầy dựng từ hai bàn tay trắng chứ không tôi sa thải cậu cho lành rồi đấy, Bakugo." Shoto đáp bằng giọng điệu lạnh nhạt, chẳng buồn nhìn tới gương mặt đang tức đến xì khói của Katsuki. 

"Mày dám..." Katsuki đập bàn một cái 'rầm' rồi rống to nhưng sau đó anh mới dần dần điều hòa hô hấp lại rồi xoa đầu bứt tóc không yên.

"Lần này, tao tha cho mày đấy thằng hai phai. Chuyện đó sao rồi? Có điều tra được gì không?" Katsuki mặt dày tiếp tục hỏi bằng giọng thô lỗ, mắt anh quét theo từng chuyển động giấy tờ trong tay anh hùng hạng hai với vẻ mong đợi. 

"Một chút." Câu trả lời mập mờ của Shoto càng khiến Katsuki sốt ruột hơn. 

"Là gì? Mẹ nó. Nói lẹ đi! Ăn gì mà chậm như rùa thế?" Katsuki bực tức công kích càng làm cho Shoto cũng lười biếng cãi lại. 

"Cựu cảnh sát trưởng Mustufur năm đó đưa ra quyết định xử tử Inko Midoriya đã tự tử tại nhà riêng một năm sau đó vì chết cháy, nghe bảo ông ta tự phóng hỏa đốt nhà. Những thông tin về vụ án, kết quả khám nghiệm tử thi cùng lời khai của mẹ Midoriya cũng hóa thành tro trong vụ cháy. Tôi chỉ có thể tra ra một số thông tin cơ bản của Inko Midoriya như việc cô ấy từng được nhận nuôi bởi một gia đình trung lưu, không lâu sau thì cha mẹ nuôi của cô ấy cũng chết vì bệnh." Shoto đọc báo cáo của mình mà cảm thán rằng nhiêu đây thì giải quyết được cái gì cơ chứ. 

Katsuki im lặng lắng nghe một hồi mà cũng đành bó tay, hơn ai hết anh muốn trả lại sự trong sạch cho một người đã chết vì bị vu oan nhưng manh mối rời rạc vụn vặt thế này thì chẳng khác nào muối bỏ bể. Cơn thịnh nộ vì mất kiên nhẫn bùng lên, anh buông một câu chửi thề "Mẹ kiếp!" 

 "Còn cha của Deku thì sao? Chẳng lẽ ông ta chết rồi hay sao mà không lo nổi cho hai mẹ con họ. Ông ta bị điên hay sao mà dù chưa ly hôn vẫn không đến cứu vợ mình?" Giờ khi đã làm cha rồi, Katsuki mới cảm thấy tình cảm này tuyệt vời đến thế nào, ai lại nỡ bỏ rơi vợ và con trai chứ. Cứ cho là Deku vô năng nhưng như thế này có phải là tuyệt tình tuyệt nghĩa quá không? Làm người ai lại làm như thế?

"Ngoại trừ cái tên Midoriya Hisashi và quirk là hơi thở lửa ra, tôi còn tưởng ông ta không tồn tại nữa đấy. Khó khăn lắm mới được ngài thị trưởng cho phép truy cập danh sách hồ sơ để tìm kiếm cái tên này rốt cuộc là kết quả không tồn tại." Shoto vừa nói xong, lắc đầu bất lực thì Katsuki cũng muốn não mình không tồn tại luôn. 

Rốt cuộc lại không thể ngờ rằng chuyện này khó hơn Katsuki tưởng rất nhiều? Manh mối? Không. Thông tin? Không. Chứng cứ? Không luôn. Đòi lại sự công bằng cho một người lại khó đến vậy sao? Chỉ là khi nghĩ đến cái ánh mắt đau thương u buồn của người mình yêu, Katsuki không có cách nào bỏ cuộc. 

"Vẫn muốn tiếp tục điều tra sao?" Shoto hỏi, nét mặt thoáng chút ưu tư, rõ là trong lòng đã biết sẵn câu trả lời. 

"Khốn khiếp! Nếu tao bỏ cuộc thì đó không phải là tao nữa." Katsuki nói chắc nịch, ánh mắt mang đầy khí thế quyết tâm ngút trời.

"Tôi sẽ giúp đỡ hết sức có thể. Hãy đối xử tốt với Midoriya." Katsuki chẳng rõ vì sao Shoto lại nói một câu như vậy. Đâu đó trong thâm tâm của Katsuki đang ghen tuông khiến cả người anh nóng ran lên vì khó chịu khi nghĩ đến một Alpha khác quan tâm đến Omega của mình.

"Nói! Mày có ý đồ gì với Deku?" Katsuki gầm gừ, mùi hương Alpha của anh tỏa ra nồng nặc để cảnh cáo kẻ kia biết điều một chút.

"Có thể nói cậu ấy giống một người truyền cảm hứng cho tôi thôi. Người bạn đầu tiên, chắc vậy." Shoto nhún vai một cái, nói lấp lửng mập mờ, chẳng giải thích cho Katsuki đang bối rối ở đằng kia thêm một lời nào cả. 

Mỗi ngày, sau khi đi tuần xong, anh đều ghé vào bệnh viện thăm Izuku một lát, dù cho bác sĩ vẫn chưa cho phép anh được gặp cậu để giữ trạng thái bình tĩnh cho bệnh nhân lúc đang hôn mê. Ở mảng tâm lý học thì Katsuki hoàn toàn bó tay, cũng chẳng rõ phải đối xử thế nào để chữa vết thương lòng trong tim Izuku. Hơn ai hết, Katsuki biết mình là một kẻ tồi tệ nên chỉ hy vọng trong giấc mơ của cậu không tồn tại cái gã khốn hay bắt nạt từ thuở bé. Katsuki không tin vào thần linh, luôn nghĩ rằng tất cả đều do nỗ lực của bản thân cả, vậy mà lần này lặp lại vô số lời cầu nguyện cho Izuku mau sớm tỉnh lại. Vẫn mỗi ngày nhàm chán như thế, Katsuki sẽ làm một ít thức ăn ngon, ngồi im lặng trước cửa hành lang chờ đợi một điều kỳ tích. Phần ăn đủ cho hai người lại chỉ có một người cầm đũa chậm rãi nhấm nháp từng miếng vô vị rồi lặng lẽ ra về một mình. Chẳng ai thích cô đơn cả, chỉ là Katsuki không còn lựa chọn nào khác. 

Trời không phụ lòng người, Katsuki đợi hơn nửa tháng cuối cùng Izuku cũng tỉnh lại, lúc nhận điện thoại Katsuki còn tưởng là mình đang mơ, phải vội vàng đánh một cái vào mặt đến khi cảm nhận được cái đau rát tê rần rần trên má mới nhận ra mình thực sự đang tỉnh. Ngay sau khi tuần tra xong, anh hùng số một vội vã về nhà chuẩn bị một ít cháo rồi chạy một mạch thẳng đến bệnh viện. Lần này các y bác sĩ đều đã quen thuộc với việc anh hùng số một luôn đến thăm một bệnh nhân đặc biệt nào đó. Hít một hơi thật sâu, kéo cánh cửa phòng bệnh thật nhẹ, cả không gian căn phòng phảng phất một hương thơm Omega dịu ngọt quyến rũ lòng người khiến cho một Alpha tự mãn như anh ngay lập tức bồn chồn tim đập mạnh. 

Cả căn phòng có chút hiu quạnh, cửa sổ hướng ra ngoài ngập trong cảnh sắc của đêm, không gian im lặng nghe được cả tiếng vù vù của điều hòa đang hoạt động. Thân thể mảnh khảnh gầy gò của Izuku đang ngồi trên giường bệnh, mắt đăm chiêu hướng thẳng ra cửa sổ,  trông như chẳng hề có chút quan tâm nào đến người vừa bước vào phòng. Izuku chỉ để lại cho Katsuki một bóng lưng cô độc trong bộ trang phục trắng tinh của bệnh viện cũng đủ khiến Katsuki mê mẩn, mùi hương ngọt ngào của Omega chỉ càng làm tăng thêm sự quyến rũ khó cưỡng. Rõ ràng họ chỉ cách nhau vài bước chân thế nhưng lại có một cái hố sâu hun hút vô hình ngăn cách Katsuki với Izuku. Mọi sự gặp gỡ đều rất tình cờ, chung quy luôn bắt đầu một câu chào hỏi đơn giản, muốn hàn gắn nó mới là điều không hề dễ dàng. 

"Tỉnh rồi hả? Mày hay ghê tỉnh lại đúng ngay lúc tao đang nấu cái của nợ này....Trùng hợp nên tao mang cho mày một ít cháo." Katsuki nói lắp bắp nhưng cố tình hạ thấp giọng để tránh cậu giật mình. Thật chậm rãi đến gần giường bệnh, thấy Izuku hơi ngẩn người khi nghe giọng nói trầm khàn của Katsuki nhưng rất nhanh sau đó lại trở về bộ dạng vô cảm như trước. 

"Này! Mày có nghe tao nói không hả? Không trả lời người khác là bất lịch sự lắm đấy." Lần này, giọng Katsuki hơi lớn hơn một chút, cái gào giữ nhiệt trong tay anh đặt mạnh xuống cái tủ nằm kế giường bệnh. 

"Này! Tao đang nói chuyện với mày đấy, Deku." Và khi đã hoàn toàn mất hết kiên nhẫn, anh gầm gừ, mắt đỏ đục ngầu lóe lên những tia nguy hiểm khi mạnh mẽ túm lấy cổ áo của chàng trai Omega bắt buộc người nọ phải ngước mặt lên nhìn mình. Trái ngược với những gì mà Katsuki hằng mong đợi, đôi mắt Izuku hoàn toàn trống rỗng lạnh lẽo như hai viên pha lê xanh biếc trong suốt phản chiếu gương mặt giận dữ của anh.

"Thả ra! Tớ khó thở." Izuku lạnh nhạt , hơi nghiêng đầu sang bên phải rồi yêu cầu Katsuki như một kiểu ra lệnh. 

"Sao mày lại làm ra cái vẻ mặt chết tiệt này hả? Tao đã nói là tao không có làm chuyện đó, vậy mà mày cũng không chịu tin tao sao? Tại sao hả, Deku? Mày cũng nợ tao một lời giải thích." Katsuki gầm gừ, khóe mắt chất chứa ngàn điều muốn nói. Thế nhưng càng là vì đối mặt với người mình thích lại càng lo sợ đâu đâu. Mất ngần ấy sáu năm, người ra đi, người dứt ruột xé lòng, thương tổn chất chồng đã quá đủ rồi. 

"Kacchan! Để tớ nói cho cậu rõ, tớ không nợ nần gì cậu cả." Izuku lắc mình từ một con búp bê vô cảm thành một con người thâm hiểm cùng nụ cười nhoẻn miệng quen thuộc mỗi khi cậu vung tay giết người. 

"Mẹ nó...Sao lúc đó mày không nói cho tao biết là mày có thai? Tại sao mày không cho tao biết về sự tồn tại của con trai tao hả? Đây là cách mày trả thù tao sao?" Mỗi câu nói ấy đã cùng Katsuki trăn trở suốt mấy ngày liền, thế nhưng đương sự trước mặt lại ngẩng người như hồn lìa khỏi xác rồi cười trong điên dại. Đó là cách để Izuku trả lời anh sao? Không cam lòng, tay anh lắc mạnh cổ áo làm chàng trai Omega hết ngã trái rồi lại ngã sang phải, vậy mà Izuku vẫn cười lớn như một tên tâm thần. 

Tay cậu vươn đến cái ly thủy tinh gần đó, đập mạnh xuống để nó vỡ vụn tạo một tiếng 'xoẻng' vô cùng chói tai. Dù cho có kiệt quệ đến đâu, dù cho cánh tay mệt đến không thể nhấc lên nổi, vẫn ngoan cố đấm mạnh vào mặt của Katsuki một cái. Cả thân thể anh loạng choạng ngã ra phía sau, Izuku bắt lấy tình hình đè anh hùng số một xuống đất. Một mảnh thủy tinh sắc nhọn hướng thẳng về cổ của anh. Thế nhưng, đó không phải là mối bận tâm của Katsuki lúc này, gương mặt anh bàng hoàng chết lặng, đôi mắt đỏ như máu mở to kinh hoàng nhìn vẻ mặt đau đớn của Izuku. Một giọt, hai giọt, ba giọt,...Từng giọt nước mắt long lanh rơi vì trái tim của cậu đã không còn chịu đựng được nỗi đau. Trái tim nóng hổi trong lồng ngực của Izuku đã chết nhưng nó vẫn còn đập. 

"Cậu biết thì sao? Nói tớ nghe đi, cậu biết thì sao? Cậu sẽ ép tớ bỏ con hay tự tay giết nó? Hay nghĩ rằng tớ bẫy cậu? Cậu sẽ xem nó là cái gì, sẽ gán nó cùng với những danh từ cặn bã, rác rưởi mà cậu dành cho tớ đúng không? Cậu bị ngu hay đang giả vờ mất trí quên hết những gì cậu từng làm với tớ." Bấy nhiêu nước mắt là ngần ấy những thất vọng mà Izuku phải cam chịu, lần nào cũng thế, chẳng lần nào cậu thật sự có thể xuống tay, chỉ có thể run rẩy cầm trên tay một thứ vũ khí để tự vệ rồi òa khóc không thành tiếng. 

Bàn tay ấm áp của anh chạm nhẹ vào gương mặt của cậu để lan tỏa thân nhiệt của bản thân, dịu dàng để nước mắt luồn qua kẻ tay. Gương mặt thô lỗ hằng ngày của anh bỗng dưng nghiêm túc, toát lên vẻ rắn rỏi của một người đàn ông trưởng thành mà đáp một câu chắc nịch "Tao sẽ chịu trách nhiệm."

Một lần nữa, Izuku lại cười lên một cách điên loạn như đang nghe một câu chuyện hài. Chẳng hiểu tại sao nước mắt lại cứ chảy theo khóe mắt mà không thể dừng lại. "Đồ khốn khiếp! Láo toét! Tớ không tin cậu. Kacchan chỉ là một thằng khốn ích kỷ." 

"Mẹ nó chứ....Tao không biết phải giải thích với mày như thế nào. Lúc biết chuyện Katsuko là con trai của tao, tao chỉ muốn đánh chết mình cho rồi. Nếu là kẻ khác tao sẽ chẳng bao giờ để tâm như thế. Nhưng vì là mày nên tao mới có thể yêu con chúng ta nhiều như vậy. Mày không tin tao cũng được, tao cũng không mong mày sẽ tha thứ cho tao, miễn là đừng rời xa tao nữa...." Mỗi câu mỗi chữ đều xuất phát từ tận trái tim thế nhưng Izuku vẫn chẳng có chút động lòng. 

"Nếu tao có thể quay trở lại thời gian, tao biết mình có một đứa con, tao không nghe theo lời mẹ, chúng ta sẽ kết hôn với nhau và có lẽ đã chuẩn bị kỷ niệm sáu năm ngày cưới thì cả mày và Katsuko đã chẳng phải chịu khổ nhiều như vậy." Katsuki vội vã bổ sung thêm. Thật may mắn làm sao khi ông trời vẫn cho anh cơ hội nói lên hết tâm tư suy nghĩ của mình, cái hình ảnh Izuku nằm trong vũng máu khiến một kẻ cứng đầu cứng cổ như anh cũng phải sợ hãi nếu lỡ mất lần này có khi là lỡ một đời. 

"Đồ bịp bợm. Tớ sẽ không bao giờ cho phép Katsuko gọi cậu bằng cha. Đối với tớ, cậu và Katsuko không có quan hệ gì cả." Izuku buông ra một câu trào phúng, môi cong lên, cười tít mắt.

"Để tao xem mày cố chấp đến chừng nào. Một năm không được thì mười năm, mười năm không được thì cả đời, đừng nghĩ một thằng mọt sách như mày có thể thoát khỏi tay tao lần nữa. Mày mà dám trốn thì tao cho nổ banh xác cái trái đất này, xem mày trốn đi đâu được." Katsuki nói xong thì Izuku hơi lạnh sống lưng nhìn xuống kẻ mang danh 'anh hùng số một' cao quý lại thản nhiên đề cập đến chuyện phá hủy thế giới đơn giản như vậy.

Mùi hương nồng đặc sát ý hận thù của chàng trai Omega giảm đi một chút và dần trở lại cái mùi ngọt dịu quyến rũ như thuở ban đầu. Thế nhưng gương mặt Izuku lại thành một con búp bê vô cảm cùng đôi mắt ngọc lục bảo xinh đẹp, từ từ nhấc cơ thể mệt nhoài khỏi cơ thể vạm vỡ của Katsuki rồi lẳng lặng chầm chậm từng bước thật khẽ về lại giường bệnh. 

"Đi đi! Tiết mục tấu hài hôm nay chẳng vui gì cả, còn chán ngắt hơn cả lúc tớ cắt khúc ai đó thành nhiều mảnh. Làm ơn, về đi. Tớ muốn nghỉ ngơi." Izuku mặt mũi nhợt nhạt trông như sắp ngất đến nơi,  nói ngắt quãng qua từng cơn thở dốc, cả dáng người nằm dài trên giường nhưng cánh tay chỉ về cửa. 

"Muốn gì thì ăn trước đi rồi tính. Bộ dạng nhếch nhác của mày làm tao khó chịu." Katsuki nhanh nhẹn dọn dẹp mớ thủy tinh nguy hiểm trên sàn nhà rồi lấy cháo nóng hổi từ trong gào ra. 

Ngay khi ngửi thấy mùi thức ăn, bụng của Izuku kêu 'ọt ọt' rõ to làm cho Katsuki cười khanh khách vô cùng sảng khoái. Tuy nhiên  gương mặt vô cảm của Izuku dù cho mùi hương quyến rũ của thức ăn đang sờ sờ trước mặt  cậu vẫn nhất quyết không chịu mở mồm. Không chịu bỏ cuộc dễ dàng, Katsuki dùng mọi biện pháp thô bạo nhất để cậy mở miệng tên mọt sách khốn khiếp để đút thức ăn vào, đều tóm gọn bằng hai chữ 'thất bại'.

"Giờ thì sao nữa đây, Deku? Muốn tao cho nổ banh cái miệng mày hay gì?" Katsuki bực dọc hét lên, trong tay đang cầm gào cháo quậy đều để xua tan cảm giác ức chế. 

"Thấy cậu, tớ ăn không vô." Izuku lãnh đạm nói, nhìn Katsuki một cái rồi tỏ vẻ buồn nôn muốn ói. 

Đúng là có chút bực bội đấy! Nhưng chẳng lẽ Katsuki lại chẳng thể xử lý nổi một thằng mọt sách hay sao? Thật ra ý của Izuku chỉ là muốn đuổi xéo Katsuki về nhưng lại chẳng ngờ được người kia lại túm lấy vài cái khăn mặt trong phòng. Mặt cậu méo xẹo khi thấy Katsuki cười gian manh rồi dùng sức buộc chặt tay cậu bằng một cái khăn, cái còn lại thì bịt mắt Izuku lại. Sau khi nhìn thấy thành quả một Izuku bị trói chặt lại như đòn bánh tét thì Katsuki cảm thấy mình quá thông thái.

"Nào! Deku ngoan! Mở miệng." Katsuki cười đến tận mang tai, dịu dàng thổi một muỗng cháo nghi ngút khói nhưng Izuku quay mặt sang một bên cự tuyệt.

"Nếu mày ngoan ngoãn thành một tên mọt sách nghe lời  thì tao sẽ thả mày ra. Mở miệng nào."  Katsuki vừa dỗ dành vừa đưa muỗng cháo ép sát vào đôi môi trắng bệch của cậu. Đến cuối cùng, Izuku đành chịu thua mà miễn cưỡng mở miệng nuốt thức ăn cùng cục tức to đùng vào bụng. 

Trong phòng bệnh vắng lặng, một người bị trói, mặt nhăn mày nhó như tới tháng, một người cười vui vừa đút vừa thổi nguội từng ngụm cháo cho kẻ kia. Hết muỗng này rồi đến muỗng khác, Izuku mặt nặng mặt nhẹ cảm thấy bản thân bị sỉ nhục nghiêm trọng nhưng không có đủ sức để cho Katsuki một bài học nên chỉ có thể nhẫn nhịn chịu đựng cái trò điên khùng này. 

"Ăn rồi đấy! Làm ơn về dùm." Sau khi ăn uống no nê, cậu trùm mền lại rồi cáu kỉnh thét lớn. 

Tiếng giày trên sàn đi được vài bước rồi ngưng bặt, một chốc cậu hài lòng rằng Katsuki đã biết điều mà cút. Thế nhưng chưa được bao lâu thì cái giường cậu đang nằm rung lắc do chịu thêm một sức nặng khác. Mắt Izuku mở to hết cỡ, miệng há hốc không ngậm lại được khi thấy Katsuki thản nhiên nằm cùng giường với mình như thể đương nhiên chỗ đó là của anh hùng số một. 

"Cậu...Cậu đang làm gì thế? Mau về đi!" Izuku hét lớn , muốn nhảy ra khỏi giường nhưng nhanh chóng bị Katsuki ôm chặt không cho đi đầu cả.

"Làm anh hùng mệt rồi thì phải nghỉ ngơi nữa chứ. Muốn ngủ thì tao với mày cùng ngủ." Katsuki ôm chặt cả cơ thể đang cứng đờ như khúc gỗ của người bên cạnh. Cũng cùng lúc đó, đầu Izuku say sẩm, mồ hôi túa đầy đầu, ước rằng mình có thể đào một cái hố mà chui xuống. 

"Còn Katsuko thì sao, đồ ngu? Cậu tính bỏ thằng bé một mình hả?" Izuku từ nãy đến giờ chỉ dám xoay lưng với anh giờ mới chịu quay gương mặt đỏ tưng bừng pha chút bực tức mặt đối mặt  nói với cái tên điên này. 

Nói đến đây, Katsuki mới sực nhớ ra Katsuko còn đang bận rầu rỉ ở nhà chưa chịu ăn tối nhưng công bằng mà nói, đó không phải là vấn đề khó giải quyết. Một tay anh lấy điện thoại,tay còn lại vẫn giữ chặt một Izuku ngoan cố đang tìm cách tháo chạy. Đầu dây bên kia vừa bắt máy là Katsuki thô lỗ nói ngay "Ê! Kirishima! Mày tới nhà tao rồi đón con trai tao ở tạm vài hôm. Thằng bé thích ăn món gì thì mua cho nó đi rồi tiền bạc tính sau."

"Cậu ế quá nên tự đẻ trứng à?" Đầu dây bên kia đáp mà chẳng cần suy nghĩ. Izuku ở gần nghe rõ tất cả cố nhịn cười trước gương mặt u ám của Katsuki.

"Mày có hai sự lựa chọn. Một, đến nhà rước con trai tao. Hai, tao vác quan tài tới nhà mày." Katsuki hét lớn qua loa, mặt đằng đằng sát khí muốn giết người rồi nhanh chóng cúp máy. 

Tiếng cười châm chọc từ Izuku dần vơi đi để trở lại nét mặt lạnh lùng xa cách như trước, ít nhất đó là một tin hiệu đáng mừng đối với anh vì biết rằng ở đâu đó trong trái tim ấy vẫn chưa chai sạn hoàn toàn. Đang tính vươn cả hai tay chộp lấy cậu thì thân thể cậu tự động bật dậy như phản xạ có điều kiện, da gà nổi khắp người, mặt mài lấm lét như vừa gặp quỷ.

"Ở đây tớ thấy không quen. Tớ muốn nằm đất." Izuku bình tĩnh đáp, ôm lấy cái gối chờ đợi Katsuki buông tay. 

"Xuống đất nằm đi." Izuku không ngờ Katsuki lại đồng ý chấp thuận đơn giản như vậy. Cậu hí hửng, thà rằng nằm trên sàn nhà lạnh cóng lưng còn hơn là phải ở một chỗ với cái tên khốn mà cậu đang ghét nhất. 

Người tính không bằng trời tính, Izuku vừa đặt lưng xuống nền đất chưa được bao lâu thì lần này Katsuki lại tự nhiên cùng nằm xuống đất ôm chặt cậu từ phía sau. Đây là loại tình huống gì vậy? Mặt cậu thảm thương như đang bị quỷ ám, Izuku cố gắng mắt nhắm mắt mở để tự ru ngủ bản thân thế nhưng sống lưng cậu lại lạnh buốt vì quá sợ hãi. 

"Có thể tha cho tớ được không? Tớ chỉ muốn ngủ cho yên thôi." Izuku gào lên, đứng thẳng dậy, đi một vòng cuối cùng vẫn là trở về giường bệnh quen thuộc. 

"Đây là tao làm anh hùng bảo vệ cho cái tên mọt sách yếu đuối chết tiệt như mày. Phí thuê riêng anh hùng số một mắc lắm đấy, lấy thân thể mày gánh nợ cũng chẳng trả đủ đâu nên chịu khó cho tao ôm tí đi. Không là sau này tao cắt giảm khẩu phần Katsudon của mày suốt đời." Katsuki rất hả hê khi vừa chọc điên xong cái tên đang tức đến muốn hộc máu kia, lại lần nữa tự tiện leo lên giường Izuku lần nữa.

Vì tác dụng của thuốc nên cậu đuối lý chẳng muốn đôi co thêm nữa, ngay khi vừa chợp mắt, đặt lưng lên giường nệm êm ái là lại nhanh chóng nặng trĩu mí mắt và chìm vào giấc ngủ. Trái ngược với ai kia, một ngày mệt mỏi rã rời với biết bao sóng gió bão táp nhưng Katsuki lại không thể chợp mắt được. Cậu để lại cho anh một bóng lưng cô độc từ phía sau, anh chợt ngờ ngợ nhận ra trước đây họ đã làm tình trên cùng một chiếc giường vô số lần không đếm xuể, thế mà lại chưa một lần ngủ cùng nhau. Thật dịu dàng vòng tay ôm lấy thân thể nhỏ bé ấy từ phía sau, dụi dụi như một đứa trẻ vào tuyến hương trên cổ cậu, hít hà mùi hương ngọt lịm chỉ duy nhất thuộc về Izuku. Dùng thân nhiệt ba mươi bảy độ bao bọc sưởi ấm lấy người mình yêu, dùng mùi hương Alpha lan tỏa để bảo vệ lấy Omega của mình. Chỉ cần ôm như thế, không cần  bất kỳ hành động thân mật nào cả. 

Tấm lưng của Izuku cùng những lọn tóc xoăn xanh biếc mềm mại chẳng đủ thỏa lắp hết nỗi khao khát chiếm hữu của Katsuki. Katsuki dịu dàng ôm người mình yêu vào lòng, ôm lấy nỗi buồn của nhau, ôm lấy cả những câu chuyện bi thương đằng sau lớp mặt nạ rắn rỏi của đối phương. Cái cảm giác ấm áp này đã từng rất nhiều đêm Katsuki mơ ước nay đã trở thành hiện thực, ôm trọn Izuku vào lòng mà bảo vệ  cũng đủ khiến Katsuki mong muốn một điều nhỏ nhoi cho bình minh đừng bao giờ đến. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top