Chap 16: Tạo hóa trêu người
"Cảnh sát ghi nhận đám cháy bốc lên từ khu phức hợp nằm ở một thị trấn gần như bỏ hoang vùng ven ngoại ô Tokyo. Vâng! Như các bạn thấy đấy. Đám cháy này kinh khủng đến nổi lính cứu hỏa cũng không thể tiếp cận được. Các anh hùng đang cố xoay sở để cứu những người còn mắc kẹt phía bên trong. Thương vong là con số không thể tính được." Phát thanh viên trên truyền hình đang có mặt tại hiện trường một vụ hỏa hoạn có quy mô lớn, xung quanh tất cả mọi người nước mắt đầm đìa gào thét thảm thiết trong khi các anh hùng đang dùng hết sức để khống chế đám cháy.
Tuy đó chỉ là một bản tin được phát lại nhưng khung cảnh được chiếu trên ti vi quen thuộc đến nỗi cả Izuku và Katsuko cũng phải chết điếng. Còn gì xa lạ khi khu nhà đang bốc lửa cháy phừng phực cùng khói đen mịt mù ấy chính là nhà của họ, Katsuko sợ hãi tìm kiếm sự an toàn trong vòng tay ấm áp của cha mình. Cũng chẳng kém con mình là bao, mặt Izuku nhợt nhạt, nuốt ực một cái, tự hỏi đây có phải là một lời cảnh cáo rằng Tomura sẽ xóa sổ cậu hay không? Cũng đúng thôi! Cậu phá hủy thành tựu một đời của All For One, tiết lộ căn cứ địa của tổ chức ở Hosu, trả tự do cho kẻ mà Tomura căm ghét nhất. Sa cơ, lầm lỗi, kéo theo hàng đống quyết định sai lầm khiến cậu trở thành kẻ tội đồ số một của Liên Minh Tội Phạm. Tâm không yên lòng, con trai chỉ mới năm tuổi cũng bị vạ lây. Cứ ngỡ mình không sao nhưng thực ra mỗi ngày đều trốn chạy thực tại, tự an ủi rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi thì rất mệt mỏi,...lặp đi lặp lại như thế mãi không dừng.
"Cha ơi! Sao nhà chúng ta bỗng dưng bị cháy rụi thế kia? Sau này chúng ta sẽ ở đâu? Bà chủ nhà có ổn không?" Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột khiến một đứa trẻ năm tuổi không kìm lòng được, nước mắt lăn dài trên má làm ướt cả chiếc áo phông mà Izuku đang mặc.
"Không sao cả! Anh hùng sẽ cứu bà ấy và chúng ta sẽ ổn thôi." Izuku vừa nói vừa vỗ vỗ lưng con trai an ủi. Cảm giác mất đi cái nơi gọi là 'nhà', nơi duy nhất mà cậu có thể thanh thản trở về, bỗng chốc biến mất tựa như chưa từng tồn tại. Nói chi một đứa trẻ chứ, chính cậu cũng cảm thấy tim quặn đau nặng nề như bị đè bởi hàng vạn cục tạ.
Katsuki lúc ấy từ phòng làm việc đi ra, thấy cảnh hai cha con khúm núm ôm chặt lấy nhau trên sofa mà cảm thấy vô cùng chướng mắt. Hai kẻ này đúng là đồ nhu nhược. Sau cái lần Izuku ngất xỉu vì sốt cao, khi thức dậy cậu chỉ lẳng lặng rời khỏi giường của anh và lí nhí để lại một lời 'Cảm ơn'. Cũng ngay sau đó, toàn bộ chăn ga giường cùng áo gối đều được cậu thay sạch sẽ để chẳng còn lấy chút dấu vết chứng tỏ cậu từng nằm đấy. Có thể nói thẳng ra rằng đó là hành động mà Katsuki vô cùng hài lòng nhưng lại có cảm giác tên khốn mọt sách đang ưu tư một chuyện gì đó mà dần xa cách với anh hơn, đôi lúc khi quay đầu ngước nhìn lại chỉ thấy Izuku ngẩn người nhìn anh rồi vội giấu mặt đi.
Bây giờ anh thấy mình kham quá nhiều thứ trên vai, không chỉ mệt mỏi vì công việc anh hùng mà còn bận rộn với việc chuẩn bị bước lên bục nhận giải thưởng anh hùng số một lần thứ hai trong đời, kèm với giám sát gắt gao ai đó. Theo như quan sát của anh hùng số một, kẻ đang cố kiếm ra được bằng chứng tống cậu vào tù, Izuku ngoài việc ăn không ngồi rồi thì lại thích sưu tầm sách báo. Mới đầu anh còn cho rằng đây là một cách để tên khốn tội phạm này thu thập tin tức, đến khi trong một lần Izuku ngủ gật trên bàn chẳng chút phòng bị, tay anh nhẹ nhàng lật lên xem. Chẳng có gì gọi là tin tức hữu ích, cũng chẳng có dấu hiệu khả nghi nào cả, đó chỉ là địa chỉ cùng số điện thoại của các trại trẻ mồ côi.
Hóa ra, Izuku đã liệu sẵn trước tương lai không mấy êm đẹp của mình. Khả năng cao nhất là Katsuko sẽ phải mồ côi cha và bị đưa vào mái ấm tình thương. Ai mà biết được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, có lẽ thằng bé năm tuổi sẽ được nhận nuôi bởi một gia đình nào đó hoặc sống ở nơi khỉ ho cò gáy suốt đời.
Gương mặt trẻ trung hiền dịu của cậu khi ngủ thật bình yên nhưng liệu trong cơn mơ tâm cậu có sóng yên biển lặng hay không? Địa chỉ của hàng loạt trại trẻ mồ côi không bị gạch thì cũng bị bôi đen kịt, phía dưới cùng cậu ghi một dòng chữ khiến anh hoàn toàn chết lặng. Không biết diễn tả tâm trạng hỗn loạn của mình như thế nào, đó là cái tên 'Kacchan' được khoanh tròn nhiều lần. Nếu Izuku quả thật phải đi tù thì anh có nhận nuôi thằng bé tội nghiệp ấy không? Hiển nhiên là không! Anh không đủ lòng bao dung để làm chuyện bao đồng ấy, chắc chỉ đành tiễn nó một đoạn kèm theo câu chào lịch sự 'Nhớ giữ gìn sức khỏe' rồi tống cổ nó lên xe tiến thẳng về trại trẻ mồ côi và không bao giờ gặp lại.
Katsuki thoát khỏi dòng suy tư để trở về với thực tại vì những tiếng thét chói tai phát ra từ ti vi. Anh mạnh bạo đập ly nước trong tay xuống rồi quát lớn "Có thể bật kênh khác được không? Chuyện cứu người do hỏa hoạn đã có anh hùng lo? Đừng ở đó mà tỏ ra nước mắt cá sấu vì những tin tức như thế này nữa. Đặc biệt là mày đấy, Deku!"
"Cùng là con người với nhau, tớ cũng có một trái tim để thương cảm những con người bất hạnh này thôi mà." Izuku thở dài thườn thượt như thể những gì đang chiếu trên ti vi không liên can với cậu, giả vờ rằng ngôi nhà đang ngập trong biển lửa ấy chẳng phải mái nhà che mưa che nắng duy nhất mà cậu có.
Cậu tiện tay bấm tắt tivi, cẩn thận che miệng Katsuko lại rồi lắc đầu ý bảo đừng để chuyện này cho Katsuki biết. Cậu bé thông minh nhanh chóng hiểu ra ám hiệu ấy nên gật đầu lia lịa mặc dù không rõ cha mình đang mưu tính cái gì. Đến khi bất chợt trông thấy đôi mắt xanh biếc kiên quyết pha lẫn với sợ hãi của cha mình, Katsuko cũng bắt đầu rùng mình, cảm thấy mọi chuyện chắc chắn có liên quan gì đó đến công việc thần bí của Izuku.
"Lắm lời! Đi với tao xuống lầu dưới mua ít đồ." Katsuki ném cho Izuku một câu ra lệnh mà chẳng hề phát giác được ánh mắt phức tạp mà cậu dành cho anh từ phía đằng sau.
Chẳng rõ tại sao Izuku và cả đứa nhỏ hay lắm mồm này lại im ắng đến vậy, Katsuki đi trước nhưng đôi lúc phía sau lại chẳng hề có một tiếng động nào khiến cho anh phải quay đầu ngoái nhìn để chắc chắn hai cha con nhà này không bỏ trốn. Họ chỉ đơn giản là im lặng, lắm lúc Izuku đang bế Katsuko trên tay lại dừng lại ngẫm nghĩ rất nhiều. Não cậu mỗi phút mỗi giây là một lần tính toán thiệt hơn, cũng có lúc trong vô thức cậu lại lẩm bẩm thì thầm không rõ chữ nghĩa khiến nhiều người đi đường khiếp đảm. Katsuki quen rồi, anh chẳng buồn quan tâm nữa, chỉ đi thẳng một đường đến đích đến của mình.
Đó là một cửa hàng đồ chơi trẻ em, hiển nhiên vì nó nằm phía dưới khu chung cư xa hoa bậc nhất của anh hùng số một nên phân khúc hàng hóa toàn những cái giá trên trời. Ngay khi bước vào cửa hàng này, Katsuko hiếu động đã chạy lăng xăng khắp nơi, mắt phát sáng long lanh trước những món đồ chơi mà cậu bé chỉ có thể khao khát khi được thấy qua ti vi. Trông thấy cảnh tượng con trai mình hạnh phúc như vậy, liếc mắt sang kẻ vẫn đang mặt cau mày có cầm một con gấu nhồi bông lên rồi đập đập nó xuống như bao cát, Izuku đang thắp lên hy vọng mong manh điều này có nghĩa là Katsuki đang quan tâm đến con trai của bọn họ.
"Chú Dynamight ơi! Con thích cái xe tăng tự động này. Chú mua cho con nha." Katsuko rạng rỡ, nâng niu trong lòng bàn tay món đồ chơi lạ mắt. Cũng đúng thôi, toàn bộ đồ chơi của cậu bé đã bị thiêu rụi cùng mái nhà duy nhất mà hai cha con họ có. Trong suốt quãng thời gian bị cô lập ở đây, Katsuki chỉ mua cho họ quần áo và nhu yếu phẩm, một đứa trẻ như Katsuko hiển nhiên cũng phải buồn chán nếu suốt ngày chỉ biết coi ti vi.
"Không! Đây là dành cho con trai đỡ đầu của tao. Tao không dư tiền để phung phí cho mày." Izuku đứng cách đó không xa nghe rõ mồn một từng câu từng chữ mà anh thốt ra, mọi hy vọng của cậu rơi xuống vỡ tan thành nghìn mảnh.
"À.... Vậy cháu có quyền nhìn ngắm chúng đúng không?" Katsuko im lặng một lúc, gật đầu hiểu chuyện rồi nâng niu chiếc xe vào lòng bàn tay như kho báu. Vội vã đi săm soi tỉ mỉ khắp các kệ la liệt đồ chơi, trân trọng từng phút từng giây để ngắm nghía những thứ mà cậu bé năm tuổi không thể có được.
Katsuki giơ một con rô bốt và một con búp bê lên rồi nhăn trán suy nghĩ, chỉ một thoáng thật nhỏ, Izuku nhìn vào anh hùng số một bằng ánh mắt thê lương. Nếu trước đây khi bị giám sát bởi Katsuki, khi nhìn vào những thứ mà anh hùng số một đang có, cái hy vọng hão huyền rằng con trai mình sẽ sống tốt hơn chỉ là một suy nghĩ nửa vời. Thì nay, khi thấy Tomura đã bắt đầu hành động thì cậu nghĩ việc giao lại Katsuko cho cha ruột của nó chính là cách tốt nhất. Giờ đây, bản thân Izuku đã định đoạt trước sẵn cho mình hai con đường không có lối thoát, một là chết trong tay Liên Minh Tội Phạm, hai là đi tù chung thân hoặc nhận án tử hình. Thật là...buồn hay vui cậu cũng không phân định được. Cậu không đời nào cho phép chuyện Katsuko chết cùng cậu, cũng chẳng muốn con trai vào trại trẻ mồ côi, nghĩ đi nghĩ lại thì giao cho Katsuki vẫn là tốt nhất.
"Mày nghĩ là cái con robot chết tiệt hay con búp bê khốn khiếp này phù hợp với đứa con của Kirishima và Mina?" Katsuki cáu bẳn, hai tay cầm chúng lên như muốn nghiền nát chúng ra bã. Quả thật, nói đến việc tinh tế trong vấn đề trẻ con, anh chẳng có chút năng khiếu nào.
"Còn sớm quá không? Giờ chưa biết cả giới tính nữa mà. Sao cậu lại vội vàng thế?" Izuku nói hết sức bình thản, đưa tay đút vào túi quần, lướt ánh mắt điềm tĩnh vào gương mặt cau có kia.
"Tao thấy chuyện này có vẻ vui vui. Hai đứa ấy suốt ngày nào là tả, đồ dùng em bé các thứ....Mẹ nó! Nghe đến là muốn ói! Nhưng thú thật là tao thấy có chút thú vị. Mặc kệ trai hay gái thì nó vẫn là đứa con đỡ đầu của tao! Mua cả hai vậy. Để sau này ra đời nó không thiếu đồ chơi." Katsuki vừa dứt lời, không hiểu sao Izuku lại cúi gầm mặt xuống thấp, trái tim của cậu bị bóp nghẹt đến không thể thở được.
Trong khi Katsuki vẫn đang ném phăng hết món này đến món khác vào giỏ mà chẳng buồn quan tâm đến giá cả thì Izuku lại thẩn thờ nhìn con trai mình nhìn ngắm say sưa các loại đồ chơi khác dù cậu bé thừa biết mình không thể sỡ hữu bất cứ thứ gì.
"Ồ! Cậu thích con nít à? Cậu thấy Katsuko như thế nào ? Đối với tớ thằng bé đáng yêu nhất thế giới đó!" Izuku nở một nụ cười tươi như hoa, giả vờ trở lại làm một thiếu niên trong sáng ở tuổi mười lăm. Mặc dù thâm tâm cậu dằn xé, khó chịu nhưng đã lỡ phóng thì phải theo lao, phải diễn cho tới cùng.
"Tao ghét thằng nhãi ấy. Không phải đứa nào tao cũng ưa nổi đâu." Katsuki buộc miệng mà nói. Đáng lẽ ra ban đầu anh cũng rất thích đứa trẻ này chỉ là khi đã thông suốt hết mọi chuyện thì mỗi khi nhìn thấy nó lại cứ nghĩ đó chính là bằng chứng rõ nét cho việc Izuku phản bội mình. Thế là đâm ra ghét nó một cách vô cớ, mỗi khi gặp mặt chỉ thấy đứa trẻ này thật khó ưa.
"Ồ...Vậy công tác điều tra của cậu như thế nào rồi, Kacchan? Đã đủ bằng chứng khởi kiện tớ chưa? Tớ sẽ đi tù chung thân hay bị tử hình vậy? Nếu tử hình thì sao, tớ sẽ bị xử bắn hay uống thuốc độc? Tớ có được chết dưới tay một anh hùng không? Nghĩ mà xem, tội phạm tép riêu như tớ mà được chết dưới tay một anh hùng tính ra cũng oai phong gớm. Còn nếu bị tù chung thân tớ có bị ném vào Tartarus với các tội phạm lẫy lừng khác không? Nếu không kiểu nào tớ cũng tìm cách vượt ngục đó. Họ có giám sát sóng não tớ bằng máy móc không? " Izuku ngây ngô hỏi, cảm giác có chút mất mát nhưng vẫn cố mà trưng ra bản mặt hứng thú với những thứ điên khùng mà mình đang nói. Mỗi khi lo lắng quá độ, cậu lại có thói quen khó bỏ đó là nói dông nói dài, nói trắng ra là chỉ đang cố tìm cách thoát khỏi tình cảnh khốn khổ của hiện tại mà thôi.
"Câm mồm! Kiểu nào tao cũng sẽ bắt mày trả giá với những gì mày đã làm, mày sống hay chết tao đếch quan tâm đâu, Deku." Katsuki gầm gừ rồi lườm nguýt vào cậu, mỗi khi thấy cái dáng vẻ ung dung tự tại của cậu, anh lại chắc mẩm là tên khốn này đang âm mưu toan tính hãm hại mình.
"Vậy sao? Thế nếu tớ đi tù thật hay chết rồi, cậu....nuôi Katsuko thay tớ nha, Kacchan." Izuku dùng hết sức lực để thốt ra câu cuối, hướng ánh mắt vào một món đồ chơi trên kệ để không phải run rẩy dữ dội khi đối diện với Katsuki.
Hơn ai hết, Katsuki hiểu quá rõ cái ngày này rồi cũng sẽ đến, chỉ là dù đã chuẩn bị trước tinh thần nhưng khi nghe chính Izuku mở miệng thì cũng cảm thấy có chút bất ngờ. Những đầu ngón tay thô kệch dừng ném những món đồ chơi vào giỏ, quay ngoắt sang nhìn bản mặt gượng cười méo xẹo của cậu rồi thản nhiên đáp một cách cay đắng: "Không! Tao sẽ ném nó vào trại trẻ mồ côi. Nếu mày còn gì muốn hỏi, đó chính là vì tao không nghĩ mình đủ nhân từ để làm điều đó. Mày nên dừng mơ mộng giữa ban ngày rằng tao sẽ đối xử tốt với mày và con trai của mày đi."
Izuku im lặng không nói, cúi đầu thật nhẹ rồi nhanh chóng ngẩng đầu lên cười một cách thâm trầm đầy nguy hiểm "Lạnh lùng quá đấy, Kacchan! Cậu cũng ngây thơ thật đó! Tưởng tớ sẽ bị bắt dễ dàng như thế sao? Đừng xem thường, tớ còn đồng bọn và một kế hoạch tự cứu lấy mình đấy."
Đồng bọn khỉ gió gì chứ? Kế hoạch nào đâu đây? Chỉ có một trong hai lựa chọn tàn khốc đi thẳng vào địa ngục. Nếu giờ cậu nói mình sắp chết, chắc chẳng có lấy bất cứ ai thật sự quan tâm đâu. Có nói cũng chẳng ai nghe, cũng chẳng ai thèm tin. Có khi đau đớn quen rồi, có đau thêm nữa cũng chẳng còn bất ngờ. Những lời nói như xát muối vào vết thương rỉ máu của cậu từ đầu đến cuối mà Katsuki thốt lên Izuku đều nhớ kỹ, dù lúc này hai người cách nhau chỉ vài bước chân ngắn ngủi, cậu vẫn cảm thấy cả hai như cách nhau tựa vài triệu năm ánh sáng.
Những ngày này không khí thật oi bức, đến thở cũng cảm thấy mệt mỏi vì nhiệt độ tăng cao. Thế nhưng, có ai đó lại rất sung sức, mỗi ngày lại tiến bộ quirk thêm từng chút một, số người anh hùng số một cứu chỉ tăng mà không hề giảm. Chẳng mấy chốc lại càng đến gần cái ngày Katsuki dương dương tự đắc có thể đứng trên bục cao nhất mà chế nhạo tất cả mọi người, anh cũng ra sức cố gắng trau chuốt bản thân hơn một chút. Ít nhất thì Katsuki cũng đã chịu thường xuyên cạo râu, tỉa bớt mái tóc xù xì hư ổ quạ của mình. Nhanh như thế, chỉ trong chớp mắt cái ngày mà anh hùng số một mong đợi cũng đã đến.
Đúng năm giờ chiều, ánh hoàng hôn buông xuống nhường chỗ cho màn đêm sắp đến, Izuku cười thích thú khi ai đó cứ mãi soi đi soi lại bộ trang phục anh hùng của mình trong gương. Đôi lúc, vô tình anh lại bắt gặp cái ánh mắt ngưỡng mộ của hai cha con nhà nọ, sau đó cũng chẳng rõ tại sao anh lại có chút lấy làm tự hào ghê gớm. Vào năm đầu tiên nhận danh hiệu, Katsuki thậm chí đi thẳng một đường từ một vụ cháy đến nơi nhận giải trong khi tóc tai chẳng khác nào một mớ hỗn độn lấm lem cháy khét. Năm nay lại khác, có người chắc chắn đợi và ủng hộ Katsuki, dù biết lời nói của Izuku chẳng đáng tin chút nào, anh vẫn có chút mong ngóng bọn họ sẽ ngưỡng mộ anh từ xa.
"Tớ chắc chắn sẽ theo dõi toàn bộ chương trình trao giải anh hùng số một của người bạn thân nhất của tớ, Kacchan. Cậu thật là tuyệt vời." Chẳng rõ là Izuku đang nịnh bợ hay nói thật, nhưng Katsuki hãnh diện đến nỗi cười tít đến tận mang tai.
Bỗng đột nhiên chuông cửa chợt vang lên, Katsuki bực bội bước ra khỏi nhà bỏ lại phía sau một lớn một nhỏ phía đằng sau vẫy tay kịch liệt. Izuku nói lớn trước khi cửa kịp đóng lại "Tạm biệt! Đi đường cẩn thận. Tớ đợi cậu về."
Ở dưới chiếc xe SUV của văn phòng Todoroki, vị trí thư ký mà Izuku từng đảm nhận giờ đã có người thế chỗ. Gã này có bộ dạng của một con thằn lằn xanh quái gở, tính cách thì rụt rè nói ít làm nhiều, đầu óc cũng chẳng thông minh là bao. Gã mở cửa, lập tức mặt anh cau có như thể ai đó mặc nợ mình, vì đập ngay vào mắt của Katsuki lúc này là Shoto trong bộ đồ anh hùng quen thuộc đã ngồi ngay ngắn chờ sẵn. Như thường lệ, Katsuki vẫn thô bạo ngồi cách đối thủ truyền kiếp của mình một khoảng khá xa.
"Cái áo khoác của tôi đưa cho Midoriya. Nhờ cậu gửi lời cảm ơn từ tôi đến cậu ấy vì đã giặt nó giúp tôi nhé!" Shoto là người mở lời trước để xua đi cái bầu không khí im lặng quái dị mà chẳng ngờ chỉ một lời ấy lại làm cho máu ghen của Katsuki cao quá đầu.
"Mẹ nó...Mày muốn thì tự đi mà nói! Từ đây về sau tao cấm mày đến gần Deku. Tên khốn mọt sách là tội phạm đăc biệt nguy hiểm, nghe chưa?" Katsuki không kìm nỗi bản thân mà hét toáng lên rồi lỗ mãng chỉ thẳng vào mặt Shoto cảnh cáo. Hiển nhiên anh chàng dị sắc như một thói quen lại trưng ra cái bản mặt khiêu khích ý bảo 'Trông mặt tôi có giống như đang sợ cậu không?'
"Cậu ấy đâu? Hôm nay cậu ấy không đi cùng cậu sao? Cậu không nói với cậu ấy là mỗi anh hùng được mời theo bất cứ ai đi cùng hả?" Shoto nghi hoặc hỏi, vẫn ngồi đó như một pho tượng sống. Anh hùng hạng hai nhớ lại cái cách mà cậu bé Katsuko mến mộ anh hùng, không thể kìm lòng tỏ ra có chút bất mãn với cái kẻ thô lỗ ngồi đằng sau.
"Tại sao tao phải mời một tên tội phạm tham gia hả, đồ ngu?" Katsuki lười biếng trả lời câu hỏi ngu ngốc của Shoto. Nhưng khi nghĩ đến cảnh Izuku đến đó, anh nghĩ mình có thể nghe được cái cách cậu lại nhải không thôi...và đặc biệt là nhìn thấy nụ cười tươi rạng rỡ không chút ưu tư sầu não.
"Tội phạm thì đã sao? Cậu không thấy việc cậu vẫn bình an trở về mà ngồi đây than trời trách đất với tôi đã là may mắn lắm rồi à? Lúc nghe tin cậu bị bắt cóc, tôi cứ tưởng cậu đã bị bọn họ phanh thây thành trăm mảnh lâu rồi. Ai mà ngờ được bọn họ lại chỉ vỗ béo cậu lên ký sau hai tuần." Shoto bình thản nói, đôi mắt dị sắc buồn chán giải thích với tên đang tức đến xì khói ở đằng sau. Nếu không phải đang trên xe, có lẽ họ đã quyết đấu một sống một còn vì Shoto dám ám chỉ Katsuki chẳng khác nào một con lợn.
"Thằng khốn mọt sách dám giết thầy All Might? Đồ vô ơn!" Katsuki cố gân cổ lên gào lớn, hơn thua xem lý tưởng của ai mới là đúng. Thay vào đó, Shoto chẳng hề có một tia dao động nào chứng tỏ rằng anh chàng dị sắc đang lưỡng lự.
"Tôi luôn tự hỏi tại sao thầy All Might lại bị bắt dễ dàng bởi bọn Liên Minh Tội Phạm. Đúng là, học trò của thầy ấy là anh hùng Lemillion đã sang Mỹ xây dựng sự nghiệp. Thế nhưng, xung quanh All Might không thiếu các anh hùng có thể bảo vệ ông. Cậu có nhớ việc mà All For One từng tiết lộ rằng Shiragaki Tomura là cháu của Nana Shimura gì đó không? Sau vụ đó, thầy ấy hoàn toàn suy sụp sau khi giải nghệ sự nghiệp anh hùng? Lúc thầy ấy chết trông thầy ấy như thế nào?" Shoto nói bằng giọng không chắc chắn nhưng vẫn cảm thấy chuyện này có chút uẩn khúc nào đó.
Katsuki bắt đầu hồi tưởng lại một chút về hình ảnh khiếp đảm khi thầy All Might ngã xuống mà hơi sững người lại "Thầy ấy cười...đến khi nhắm mắt chết đi thì lại khóc."
"Tôi không hiểu tại sao thầy All Might lại bỗng dưng mềm yếu như vậy nhưng hãy nhớ cậu còn ngồi đây càm ràm là nhờ ơn Midoriya không giết cậu đấy, Bakugo." Shoto hơi nghiêng đầu về phía sau, ánh đèn đường đổ bóng lên vết sẹo trên mặt phản chiếu sự tự tin và quyết không chùng bước trước một Katsuki ngang ngược đã thành tính.
"Mẹ kiếp! Để tao nhắc cho mày rõ vài điều. Thứ nhất, tao chưa từng mang ơn nghĩa gì nó cả. Thứ hai, cút xa khỏi Deku hoặc tao cho mày nổ banh xác." Chẳng hiểu sao anh lại gầm gừ như vậy, đây là bản tính cạnh tranh giữa hai Alpha hay sao? Ngay từ lúc nào bỗng dưng bọn họ lại trở thành hai phía đối địch một sống một còn như vậy, Katsuki không rõ, chỉ thấy bực bội một chút vì Izuku chẳng bao giờ khiến anh thôi lo lắng.
Katsuki bỗng vẽ ra một cảnh tượng hoang đường trong đầu rằng cái tên khốn quái dị hai màu tóc này cùng Izuku tiến vào lễ đường. Thằng bé tóc vàng chạy đến ôm chầm lấy Shoto và nói 'Con yêu cha Shoto nhiều lắm' và anh sẽ đứng đó chúc phúc cho họ một nhà ba người vui vẻ. Mẹ nó...Chết tiệt! Bỗng dưng anh cảm thấy không khỏe tí nào cả, mặt mài tái xanh lấm lét như sắp chết. Nếu khung cảnh chết tiệt ấy thành hiện thực thì anh sẽ đánh bom nổ tung nhà thờ và bắt Izuku lại, không chỉ Shoto mà bất cứ ai hạnh phúc bên Izuku, Katsuki đều không cho phép.
Cảm giác bức bối vì ghen tuông vô cớ cứ thế đeo bám dai dẳng trên người Katsuki đến tận khi anh nhận giải và tổ chức họp báo trực tiếp phát sóng toàn quốc. Các phóng viên được dịp bu như đàn kiến, tiếng máy ảnh lách tách cùng đèn flash lóe sáng liên tục. Chưa bao giờ anh hùng số một nghĩ mình có thể dễ dàng đối phó với cái bọn nói phét thành văn này, mặt anh vẫn nhăn nhó cộc cằn một thái độ hằn học khó gần càng khiến bọn nhà báo xuyên tạc sự thật. Đã thế thì sao chứ, miễn không thẹn với lòng là được, cần gì phải quan tâm cái cách mà mọi người nhìn anh ra sao. Miễn là, anh vẫn là anh hùng hạng nhất, đứng ở đỉnh của xã hội rồi cười cợt những kẻ yếu hơn là được.
"Khốn khiếp! Mệt chết được có gì thì nói nhanh lên?" Anh hùng số một thét lớn qua micro trên bàn, ngã tấm lưng lên ghế, tay gõ nhịp trên bàn, nghiến răng ken két tỏ vẻ mất kiên nhẫn nghiêm trọng
"Cậu Dynamight! Tôi là phóng viên từ 'Tokyo Daily News' . Tôi có một câu hỏi. Có phải nhà cậu sở hữu một tòa soạn báo kinh tế nổi tiếng đúng không?" Người đặt câu hỏi là một nữ phóng viên đã đến tuổi trung niên, đeo kính lịch sự.
Chán chường vì câu hỏi vớ vẩn, anh tự hỏi họ có thể đặt câu nào thú vị hơn không? Chuyện kinh doanh của gia đình là thứ anh ghét xía mũi vào nhất, mẹ anh luôn nghĩ mình một là bà hoàng vì có trong tay cái thứ của nợ tòa soạn báo ngu ngốc này. Báo kinh tế thì sao chứ? Đó là chuyện của mẹ anh, có liên quan gì đến cuộc phỏng vấn liên quan đến sự nghiệp của anh hùng số một. Katsuki bắt đầu hoài nghi trí tuệ thiểu năng của bọn người dở hơi có tên 'phóng viên' hay 'nhà báo'.
"Ờ...thì sao? Còn ai có câu hỏi hay hơn không?" Katsuki bực mình bắt đầu ngồi thẳng lưng, quắt mắt với nữ phóng viên kia.
"Theo như tìm hiểu, chúng tôi biết cậu từng có một người bạn nối khố vô năng tên Midoriya Izuku đúng không? Nghe bảo năm cuối cấp hai, cậu từng xúi giục cậu ta tự tử và thường xuyên bắt nạt cậu ấy. Một bạn học cùng cấp hai của cậu đã tiết lộ điều đó." Nữ phóng viên đứng lên đặt câu hỏi chẳng hề tỏ ra có chút lo lắng. Mọi ánh mắt đều đổ dồn hết vào anh hùng số một đang ngồi ở phía trên bằng ánh mắt săm soi khai thác tin tức triệt để như đỉa đói.
"Mụ có ý gì đây?" Dự cảm có điều không lành, Katsuki hạ giọng qua micro, cuộn tròn tay lại, đón chờ cơn bão sắp đến có thể khiến hình tượng của anh hoàn toàn sụp đổ.
"Xin hãy bình tĩnh! Mẹ cậu ta là Midoriya Inko, bị cáo buộc giết người dù chưa đủ bằng chứng. Thế nhưng một số báo lá cải lúc ấy lại đồng loạt đăng tin tẩy chay mẹ của Midoriya Izuku. Bản thân chàng trai trẻ vô năng ấy cũng bị bôi nhọ tên tuổi đến ngóc đầu lên không nổi. Và theo như chúng tôi vừa được biết toàn bộ các tòa soạn báo lúc ấy đều là công ty con dưới quyền của tòa soạn đứng quyền sở hữu nhà 'Bakugo' của cậu." Nữ phóng viên vừa hỏi xong lập tức mọi ánh nhìn đều ghim hết vào người Katsuki. Trong khi, bản thân của Katsuki lúc này cũng hoàn toàn chết đứng, ngu ngơ không hiểu bà ta đang nói cái quái gì.
Hình như anh có thể đoán lơ mơ bà ta nói rằng anh mua chuộc báo chí viết bài xuyên tạc bôi nhọ Izuku và mẹ của cậu ta sao? Làm sao Katsuki có thể làm ra những chuyện dơ bẩn như vậy? Nguồn tiền gia đình anh còn chẳng biết nó ra sao nữa mà...
"Cho tôi hỏi tại sao cậu lại làm thế? Cậu ghét cậu ta đến nổi ép chết mẹ của bạn nối khố đó sao? Nếu không có sự can thiệp đồng loạt và quá mạnh mẽ mà cậu thao túng thì có lẽ mẹ cậu ấy đã có thể được kết án là vô tội vì không đủ chứng cứ. Khiến một con người mất hết tương lai , ức hiếp một người không may mắn sinh ra vô năng, liệu có xứng đáng ngồi vào cái ghế anh hùng hạng nhất như All Might đã từng." Nữ phóng viên tiếp tục dùng giọng điệu đanh thép, đang tuyên một án tử hình thẳng vào đầu anh hùng số một.
Katsuki nuốt ực một cái, cổ họng vẫn khô khốc, ú ớ không thể nói bất cứ từ ngữ nào. Anh muốn hét vào mặt họ rằng, anh chẳng biết gì cả, cũng chưa từng ép Izuku vào đường cùng. Nhưng cứ thế chứng cứ ào ạt ập đến không kịp trở tay, họ cáo buộc Katsuki những thứ anh chưa từng làm. Nữ phóng viên cứng rắn đưa lên một tờ giấy chứng nhận quyền sở hữu những tòa soạn báo lá cải ấy thuộc về mẹ anh 'Mitsuki Bakugo' và thế là muốn chối cũng không được. Báo lá cải gì chứ? Công ty con là sao? Katsuki chẳng biết tí gì cả, anh hoàn toàn không thể hiểu những lời buộc tội vô căn cứ đó.
"Câm mồm! Tôi chưa từng muốn ép chết mẹ của cậu ấy cả. Cũng chưa từng làm những chuyện đê tiện như vậy?" Nói đến đây, toàn bộ những phóng viên khác cũng bắt đầu xì xào to nhỏ. Anh bắt đầu không thể chịu nổi bọn lắm mồm này thêm nữa nên đứng phắt dậy, đập bàn 'Rầm' một cái như muốn làm nứt đôi cái bàn khiến mọi người im thin thít.
"Thế tại sao cậu lại bỏ tiền mua chuộc báo lá cả? Chúng tôi đang nghi ngờ cậu dùng tiền đánh bóng tên tuổi bằng truyền thông. Phải chăng anh hùng Shoto mới phù hợp với cái ghế cậu đang ngồi hơn rất nhiều." Nữ phóng viên vẫn tiếp tục nhếch môi lên công kích, số người hưởng ứng theo mụ ta tăng theo cấp số nhân.
"Thằng khốn ấy thì có gì hơn tôi chứ..." Katsuki đang tính phản bác thì một dàn vệ sĩ nhanh chóng ra hiệu bảo anh im lặng, hộ tống anh hùng số một khỏi vòng vây của đám phóng viên và đi thẳng vào hậu trường phía sau.
Đời nào mọi chuyện tạm lắng dễ dàng như vậy, những tiếng bàn tán không ngớt vẫn cứ mãi lảng vảng không chỉ ở ngoài kia mà còn cả trong đầu anh như bóng ma đeo bám. Khi đã đi đến phòng riêng, Shoto và Kirishima cùng các thành viên lớp 1A nhìn anh bằng ánh mắt kỳ quặc, như thể họ thật sự tin vào những lời vu khống vô căn cứ ấy.
"Cậu muốn hại chết mẹ của Midoriya thật sao?" Shoto là người đầu tiên lên tiếng trước, âm điệu tuy vẫn giữ nhịp độ bình thường nay lại hằn rõ sự phẫn nộ.
"Nếu tao nói rằng tao hoàn toàn không biết chuyện này, mọi người có tin không?" Katsuki lúc này vẫn còn trong trạng thái sôi máu, đá phăng một cái ghế gần mình, lấy việc đập phá đồ đạc xung quanh để xả stress.
"Không phải....tụi này không tin cậu chỉ là....Cậu thật sự rất ghét bạn nối khố của mình mà nhưng làm vậy thì chẳng nam tính chút nào." Vế sau và vế trước của Kirishima hoàn toàn khập khiễng, chẳng khác nào đang cáo buộc Katsuki thực sự sẽ làm những chuyện tệ hại như vậy.
Đang trong tâm trạng không mấy tốt đẹp, Katsuki muốn phản bác, muốn chửi rủa, muốn dằn mặt bất cứ ai cáo buộc mình. Bỗng đột nhiên tiếng điện thoại reo lên phá bĩnh bầu không khí, dãy số của quản lý khu nhà anh đang ở hiện rực sáng nhấp nháy trên màn hình. Chết tiệt! Mẹ kiếp! Katsuki nghĩ rằng không có đủ từ ngữ thô thiển nào để diễn tả hết tình cảnh oái ăm hiện tại. Làm sao anh có thể quên được rằng Izuku cũng đang ngồi ở nhà nghe anh trả lời trực tiếp buổi họp báo này kia chứ.
"Alo! Dynamight nghe đây. Có chuyện gì sao?" Katsuki nghiêm giọng đáp, nội tâm anh căng thẳng đến mức có thể cảm nhận từng giọt mồ hôi mặn chát đang rơi đầy trên mặt. Những ngón tay thô kệch mạnh mẽ bóp chặt điện thoại đến nổi muốn nghiền nát nó thành một mớ sắt vụn.
"Là chuyện liên quan đến cậu thanh niên mà cậu nhờ chúng tôi giám sát, không cho phép ra khỏi chung cư ấy. Cậu ấy mạnh quá, bán sống bán chết lao đi. Hiện tại, chúng tôi chỉ giữ được mỗi đứa trẻ. Thằng bé cứ khóc suốt, đang ngồi kế bên tôi đây này." Người quản lý tòa chung cư vừa dứt lời thì lập tức một tiếng nức nở vọng lại qua tai của Katsuki. Anh hùng số một cúi gầm mặt, cảm thấy có lỗi vì một việc mà chắc chắn anh không làm.
"Là chú muốn hại chết bà sao? Tại sao chú lại ghét ba và bà của cháu đến như vậy?" Katsuko òa khóc ngay sau đó, âm thanh đầy tiếng trẻ con nức nở qua loa điện thoại khiến Katsuki á khẩu không biết phải trả lời như thế nào.
"Không có! Tin tao đi được chứ! Cha mày đâu rồi?' Giờ thì Katsuki mới tìm lại được giọng nói của mình, quan trọng nhất bây giờ là tìm ra Izuku đang ở đâu.
"Sau khi xem xong buổi phỏng vấn của chú, cháu đã khóc rất lớn còn cha thì trông vẫn bình thường...Cha bảo muốn đi gặp bà." Đứa trẻ vừa nói vừa khóc dữ dội hơn lúc nãy, Katsuki cũng cảm thấy đau lòng và khó chịu lắm chứ. Mỗi tiếng nghiến răng ken két vang lên là một lần anh muốn giết cái kẻ đã vu oan giá họa cho mình.
"Todoroki...Có thể bảo cảnh sát đưa giúp tao thông tin về nơi nơi chôn cất mẹ của Deku được không?" Đây là lần đầu tiên Katsuki chịu mở miệng nhờ đối thủ không đội trời chung của mình một cái gì đó, anh hít thở sâu một hơi để điều hòa hô hấp đang nghẹn ứ nơi cổ họng.
Shoto đang dựa lưng vào tường, hai tay khoanh lại trước ngực, có chút bất ngờ khi thấy Katsuki chịu xuống nước nài nỉ sự giúp đỡ của ai đó. Cái bản mặt thất thểu của anh hùng số một lúc này, ít nhất Shoto cũng chịu tin rằng thực sự Katsuki không làm những chuyện như thế.
"Thôi được rồi! Tôi sẽ kiếm giúp cậu. Đừng hành động lỗ mãng. Cậu đi trước, chuyện ở đây tôi sẽ giải quyết tất cả đâu và đấy." Shoto lạnh lùng đáp. Chẳng hề đánh mất một giây phút quý giá nào, Shoto bắt tay vào giải quyết từng thứ một, anh chàng dị sắc cũng muốn xem là kẻ nào làm khó bọn họ đến vậy. Nếu hắn muốn chơi trò đâm lén bỉ ổi thì Shoto không ngại giáng một đòn quyết định xem ai cao tay hơn ai.
Cũng cùng lúc đó, trăng lên càng lúc càng cao, bầu trời kia dẫu có đẹp đến mất nhưng nếu lòng người không vui vẻ thì cũng chỉ là một mớ hỗn tạp đầy u ám. Izuku nào đâu có đau lòng, cậu đâu có khóc, cậu đang cười mà. Phải mà! Cậu đang cười chứng tỏ bản thân rất vui vẻ, bởi chỉ nụ cười là thứ duy nhất giúp cậu chống chọi với sự thật. Mỗi bước chân của cậu vô thức đi như một cỗ máy đến nơi này, mỗi năm cậu đều đến một hoặc hai lần gì đó. Một nghĩa trang cũ kĩ, ít người lui đến, chỉ toàn mộ bia giăng đầy mạng nhện. Nhưng với cậu, cái nơi ảm đạm này lại vô cùng ý nghĩa vì nó là nơi yên nghỉ mẹ cậu. Lúc dò la tin tức, mộ phần mẹ cậu được dựng tạm bợ ở cái nơi bỏ hoang này, đến cả tên khắc trên bia đá cũng đôi lần bị người ta đạp đổ và phai mờ theo thời gian.
Nơi này dẫu có ảm đạm đến mấy nó cũng dễ thở hơn nhiều so với nhà của Katsuki, cậu chẳng màng đến những vết xay xác cùng vết bầm tím rải rác khắp cơ thể khi phản kháng lao ra khỏi cái nơi chết tiệt ấy. Trời lạnh, lòng người cũng có ấm áp hơn sao, bia đá vô tri sứt mẻ quá phân nửa chẳng thể đọc rõ tên họ của người đã yên nghỉ dưới lòng đất thật đau lòng làm sao. Izuku khuỵu một chân xuống, để từng hạt đất cát dơ bẩn luồn qua kẽ tay. Mọi thứ đều trôi tuột khỏi lòng bàn tay cậu, gió thổi rít qua tai như những tiếng rên la ai oán, cậu tự hỏi lúc mẹ cậu chết có nuối tiếc điều gì không? Còn cậu, giờ đang hối hận đến chỉ muốn chết đi cho bớt tê tái cái cảm giác đau nhói đến nhức lòng này. Nếu được ban cho một điều ước thì Izuku không ngại mà ước giá như mình chưa từng gặp Katsuki trong cõi đời này.
Thật không công bằng! Cậu biết cuộc đời này vốn đã không công bằng ngay từ thời thơ ấu rồi. Dựa vào cái gì mà Katsuki có thể ung dung trở thành anh hùng số một, còn cậu sống chẳng khác nào một tên cặn bã. Càng nghĩ cậu càng đấm mạnh xuống đất bình bịch từng cơn trong điên dại, gục mặt để gió an ủi đi vết thương rách toạt nơi con tim rỉ máu.
"Con không cam lòng! Thật quá bất công. Tại sao vậy hả? Mẹ ơi, con thật không hiểu. Con cứ nghĩ cậu ấy vì sự nghiệp mà không thể giúp chúng ta. Con đã ngộ nhận cậu ấy có lý do riêng, con không nỡ xuống tay với cậu ấy vì con nghĩ mình vẫn còn yêu cậu ấy. Tại sao Kacchan lại mua chuộc nhà báo viết bài bôi nhọ chúng ta? Con thật sự không hiểu mình đã làm cái gì sai? Sinh ra vô năng cũng là cái tội sao, con đâu muốn như thế? Con nào hy vọng mình không có quirk, con đâu muốn mình trở thành gánh nặng cho mọi người." Izuku gào thét hoảng loạn đến khàn cả cả tiếng, tiếng cậu vang vọng khắp khu nghĩa trang hoang vắng. Chỉ có duy nhất cậu quỳ đó, lẩm bẩm trước ngôi mộ của mẹ rồi cười như điên dại. Bất giác một giọt long lanh lấp đầy khóe mắt xanh biếc đau thương ấy... Chất lỏng, trong suốt, không hình dạng, không mùi, không vị, là nước. Thế nhưng cái thứ chất lỏng đang chảy dài trên gương mặt nhợt nhạt của cậu, trong suốt, không hình dạng, không mùi, vị mặn, lại là nước mắt.
Izuku nghệch mặt ra như một tên ngốc, ngu ngơ chạm khẽ vào khóe mắt, đã lâu lắm rồi cậu mới thấy lại thứ này. Nghiêng đầu thật khẽ, cảm nhận sự nóng hổi từ từng giọt lệ rơi dài trên mặt mình. Izuku ngây ngốc hỏi thành lời với bia đá vô tri trước mặt "Con đang khóc sao? Con không buồn. Rõ ràng là con không buồn vậy tại sao con lại khóc? Con khóc vì vui mừng mình sắp được đi theo mẹ, đúng vậy đấy."
Ngoài kia, biển người mênh mông như vậy, lúc cậu khóc, cả thế giới này cũng chỉ có một mình cậu khóc. Trái đất cũng chẳng vì bất cứ ai khổ sở mà ngừng xoay. Cậu khóc cho ai xem chứ? Khóc thể hiện sự yếu đuối cho ai xem chứ?
Phía sau lưng Izuku vang lên một vài tiếng bước chân vội vàng hòa cùng từng nhịp hô hấp không đều. Giờ đây, giữa nghĩa trang lạnh lẽo, Izuku chẳng buồn quan tâm kẻ phía sau là người hay ma nữa.
"Deku! Nghe tao nói! Tao thề là tao không hề làm những chuyện khốn nạn như thế. Tao không biết gì cả." Một thoáng, Izuku cứ nghĩ đó là những tiếng oan hồn ở khu nghĩa trang bỏ hoang này. Nhưng bất ngờ có người ôm chầm lấy cậu từ phía sau, hơi ấm thân nhiệt ba mươi bảy độ C bao bọc che chở thân thể lạnh cóng của Izuku lan tỏa cùng mùi hương Alpha dày đặc mùi thuốc súng nồng nặc ấy đủ để cậu biết đó là ai mà chẳng cần quay mặt lại.
"Nghe tao nói có được không? Tao không biết gì cả. Lúc ấy....mẹ tao không cho phép tao cứu dì Inko, bà ấy bảo sự nghiệp anh hùng của tao quan trọng hơn cả. Tao cứ nghĩ mọi chuyện không sao và dì Inko sẽ được ai đó khác giúp đỡ. Tao hối hận vì sự lựa chọn ích kỷ của mình... Tao..." Katsuki nâng cao giọng nói thẳng vào tai của con người đang suy sụp trong tay mình. Ánh mắt xanh biếc của Izuku hoàn toàn trống rỗng, không có bất cứ sắc thái nào ngoài một màu xanh lục bảo.
Giờ phút này, cậu sẽ thực hiện nốt cái điều mà cậu luôn dang dỡ không nỡ làm đến cùng. Tay cậu lén lút nhặt một mảnh kính vỡ ra từ bia mộ của mẹ, chẳng hề do dự, cậu đâm một nhát vào cánh tay đang ôm chặt lấy mình. Một tiếng la "Oái" hét lên thất thanh, Izuku nắm bắt cơ hội đẩy Katsuki ra.
"Tớ khóc...Tớ khóc rồi này. Cậu vui rồi chứ? Toàn bộ những giọt nước mắt của tớ rơi vì cậu, cậu vừa lòng rồi chứ, Kacchan. Một phần tư cuộc đời mình tớ dành để bám lấy cậu như con thiêu thân thân đâm đầu vào lửa. Đừng để tớ phải tự sát vì hối hận đã phản bội Liên Minh Tội Phạm để cứu cậu chứ." Izuku không thể kìm nén sự tủi thân và nước mắt ở trong lòng được nữa, hàng triệu giọt nước mắt đua nhau chảy dài trên gương mặt yếu đuối đầy đau đớn của cậu. Izuku nhẫn nhịn, bặm môi lại, ngăn cho nước mắt ngừng rơi, để rồi nhận ra rằng việc đó trở nên xa xỉ đến nhường nào.
"Deku...Mày không tin tao sao? Mày luôn tin tao mà." Katsuki cố níu kéo lấy chút hi vọng để Izuku bình tĩnh lại. Mặc kệ vết thương nhuốm máu nơi cánh tay, máu chảy nhưng anh không đau tí nào. Katsuki hoàn toàn không hiểu những gì cậu nói, nhưng những giọt nước mắt long lanh ấy khiến cho người nhìn thấy cũng đau đớn chẳng thua kém gì người khóc.
"Tớ tin cậu, còn cậu thì sao? Tớ ngu lắm, ngưỡng mộ cậu lâu như vậy, cậu còn chẳng thèm nhìn về tớ. Yêu cậu nhiều vậy đánh mất cả lòng tự trọng, cậu xem tớ là gì? Tớ làm tội phạm, cậu cho rằng tớ là người xấu, sao cậu không nghĩ lúc đó tớ còn lựa chọn khác sao? Tớ giết All Might vì tớ muốn cậu sống, đối với Tomura giờ đây cậu mới là kẻ hắn căm thù nhất, All Might chỉ là một câu chuyện của quá khứ chết hay sống thì đã sao. Tớ bảo vệ cậu khỏi Tomura, tớ cố gắng tìm cách để đưa cậu ra khỏi chỗ đó dù biết thời cơ để tớ cứu cậu vẫn chưa đến. Tớ đánh bom phá hủy thành tựu một đời của All For One, để cứu cậu. Đổi lại tớ nhận được cái gì chứ? Vào tù hoặc bị Liên Minh Tội Phạm giết chết. Trên đời này còn ai ngu hơn tớ nữa chứ, cậu nói xem còn ai ngu hơn tớ nữa không?" Izuku bắt đầu vừa cười vừa khóc, để sự điên loạn không minh mẫn áp đảo lý trí. Nụ cười của cậu dần méo mó khắc họa rõ nỗi đau đớn thống khổ tột cùng lấn át mọi cảm xúc.
"Deku...Tao...Mày có thể bình tĩnh lại không?" Katsuki không biết mình có nên tin tưởng những lời lúc này của cậu hay không nhưng quá nửa cho rằng đó là sự thật khi nhớ lại những gì mà Shoto từng nói trên xe.
"Tớ thua rồi! Cậu tha cho tớ đi, Kacchan. Tớ muốn đi tù. Tớ sẽ thú tội, tớ sẽ không giấu diếm tội trạng gì cả. Tớ sẽ khai hết toàn bộ. Chúng ta không ai nợ ai nữa. Cậu cứ tự do làm anh hùng số một, tớ sẽ an phận trong tù. Chúng ta giả vờ như chưa từng quen nhau có được không? Tớ không muốn gặp lại cậu nữa." Izuku lắc đầu thật mạnh, nói trong từng cơn nức nở. Chập chờn giữa làn ranh giới mong manh giữa tỉnh và mê, nhận ra nước mắt từ khi nào thấm ướt mi, niềm tin chỉ còn là một nắm tro tàn.
Katsuki im lặng, không đáp lời, chỉ đứng đó nhìn cậu nhưng tim đau đến mức tan nát thành nghìn mảnh. Thấy anh hùng số một vô cảm như vậy, Izuku nghĩ đó là sự đồng ý để cậu thà bước tiếp cuộc sống trong tù còn hơn là tin rằng Katsuki không phải là loại người xấu xa như cậu nghĩ.
"Cảm ơn vì tất cả. Tớ sẽ thú tội. Cậu thắng rồi, cậu luôn thắng mà. Cậu không cần phải hao tâm tổn trí vì một tên tội phạm hèn mọn như tớ nữa, Kacchan." Izuku vừa dứt lời, cậu tặng anh một nụ cười ảm đạm trước khi quay đầu bỏ chạy.
Katsuki như điên lao theo, chẳng rõ Izuku lấy đâu ra sức mà chạy điên cuồng như thế. Đến lúc này, anh bất đắc dĩ phải dùng đến năng lực của mình. Katsuki càng tóm lấy Izuku, dùng thân nhiệt chính mình bao bọc an ủi cậu thì cậu chỉ càng dùng dằng thoát khỏi vòng tay ấm áp của anh. Khung cảnh hiu quạnh của nghĩa trang lạnh lẽo dần bỏ lại phía sau, bước ngắn bước dài Izuku chạy ra đường lớn. Một chiếc xe từ đằng xa như chỉ chờ có vậy, nó lao vào cậu với vận tốc điên rồ và tông thẳng vào thân thể mỏng manh của cậu. Chiếc xe ấy không biển số, rẽ nhanh ở khúc cua gần đó, người ngồi trên xe ở hàng ghế sau là bóng dáng thâm độc của Tomura nhếch miệng cười nham hiểm. Khoảnh khắc nhìn thấy chiếc xe điên ấy lao đến, Izuku vẫn còn bàng hoàng đứng bất động như con nai trước ánh đèn pha, để tai họa ập xuống đầu mình, đôi bàn tay của Katsuki đã không kịp cứu lấy cậu.
Cả thế giới như đang đóng băng trước mắt Katsuki, nước mắt mặn chát hòa cùng cái màu đỏ chói mắt, chứng kiến cảnh Izuku nằm giữa một vũng máu lênh láng tim anh đập thình thịch nhanh như tiếng trống, dọa anh một phen khiếp đảm cùng cơn điên muốn nổ banh xác cái gã gây ra tai nạn rồi bỏ đi ấy. Đáng lẽ ra anh nên lao đến trả thù cái xe khốn khiếp ấy và mang Izuku đến bệnh viện ngay lập tức nhưng Katsuki chẳng rõ mình đang bị ảo giác hay gì, anh cảm nhận mình bị đắm chìm bởi mùi hương Omega nào đó quá nồng nặc đến nổi có thể thu hút tất cả Beta và Alpha trong bán kính năm kilomet.
Mùi hương vani ngọt lịm như kẹo hòa quyện cùng hương hoa và hương bạc hà tươi mát nhắc nhớ đến những cánh rừng bạc ngàn xanh ngắt đẹp đẽ sau cơn mưa. Quá tuyệt hảo và cuốn hút. Đến khi nhận ra mùi hương đó đến từ Izuku, người đang bất tỉnh bị nhuộm hoàn toàn bởi một màu đỏ, thì khướu giác của anh đã đắm chìm trong mùi hương nồng nàn ngọt ngào ấy. Bản năng Alpha của Katsuki đã chiếm hoàn toàn thể xác, để cho dục vọng lấn át cái lý trí, khao khát đánh dấu Izuku phừng phực như một ngon lửa cháy bổng.
"Deku là Omega...Deku phải là bạn đời của mình..."Katsuki vừa đi vừa lẩm bẩm, đôi mắt chứa đầy ham muốn thể xác với người đang hấp hối sắp chết.
Đang lúc anh vươn tay tính cởi phăng cái áo đẫm máu của cậu thì chiếc xe SUV quen thuộc của Shoto cũng kịp thời lao nhanh đến ứng cứu. Bọn họ đặt niềm tin rằng Katsuki sẽ xử lý tốt mọi chuyện nhưng chưa có ai IQ cao đến mức tính tới phương án Katsuki sắp hiếp một người sắp chết. Không nói không rằng, những người ngồi trên xe lao xuống, dùng hết sức lực kéo Katsuki ra khỏi thân thể đẫm máu của chàng trai tóc xanh tội nghiệp. Shoto và Kirishima phụ trách ngăn một Katsuki hung hăng lên cơn động dục lại. Còn Iida là Beta duy nhất trong cả bọn, nhanh chóng đến gần Izuku, đỡ cậu dậy và sơ cứu kịp thời. Tất cả Alpha, ngoại trừ Katsuki, đều thường xuyên uống thuốc giảm tác dụng mùi hương kỳ phát tình từ Omega nên tuy có chút khó chịu nhưng họ vẫn giữ được tỉnh táo. Không như ai đó, luôn luôn tự cao tự đại rằng mình sẽ không bị hương thơm kỳ phát tình của bất cứ Omega nào ảnh hưởng nên chẳng bao giờ chịu uống thuốc và bây giờ đang huơ chân múa tay không yên, gầm gừ với Iida đằng kia, đòi được thả tự do bay đến đánh dấu Omega nào đó như một con thú.
"Bình tĩnh nào, anh bạn! Cậu sẽ bị rụng hết răng nếu cứ gặm tay tớ như vậy." Kirishima sợ hãi, nhìn bộ dạng thần kinh của Katsuki đang cố thoát khỏi tay anh chàng, bằng cách lạ đời là bào mòn răng mình liên tục như một con sóc khi cắn lấy cái tay hóa cứng của anh chàng tóc đỏ.
"Nếu vậy hay cậu đừng dùng năng lực hóa cứng, cho Bakugo gặm tay không đi." Giọng nói của Shoto có chút biến đổi do phải nín thở trước mùi thơm ngọt ngào quyến rũ đến chết người của Izuku.
"Không được! Ai biết được nước miếng của cậu ta có bao nhiêu vi khuẩn. Lỡ tớ bị cụt tay do nhiễm trùng thì sao? Tớ không muốn con tớ có cha là người khuyết tật. Cậu ráng chịu khó bị gãy vài cái răng coi như bài học đường đời đừng đánh giá thấp mùi hương của Omega nha." Kirishima thở dài, thôi thì cái này cũng là do số cả. Đi đêm có ngày gặp ma, ai bảo anh hùng số một tự mãn quá mà ra.
Gặm lấy tay Kirishima mãi mà chẳng được thả ra để lao đến đánh dấu người bạn đời của mình, mắt Katsuki lóe lửa chuyển sang gặm đến cái tay bên trái đang khiêng mình thuộc về Shoto. Ngay lập tức, anh chàng dị sắc cho Katsuki ăn một ngụm lửa như muốn thiêu rụi toàn bộ cuống họng của Katsuki. Đến lúc này khi mồ hôi tiết ra nhiều hơn, Katsuki phát nổ liên hoàn làm cả hai người đang khóa chặt tay anh phải bật ngửa về phía sau.
"Deku là của tao...Ai cho mày động vào Deku hả, thằng mắt kính ngu ngốc. Tránh ra." Katsuki lúc này chỉ muốn đánh dấu Izuku là của mình nên lao vào Iida với tốc độ kinh hoàng. Thay vào đó, Iida đẩy nhẹ gọng kính trên sóng mũi, một chưởng đá thẳng vào mặt anh. Chưa đầy vài giây sau, Katsuki thấy mình nằm bẹp dí trên cửa kính chiếc xe SUV rồi ngã sõng soài lên nền đất lạnh.
"Không ai được chạm vào Deku...." Katsuki gầm gừ như một con thú, mặc xác cái vết thương ở nơi cánh tay ướt đẫm máu cùng cả cơ thể bị va đập mạnh. Trước khi nhắm mắt bất tỉnh, mùi hương ngọt lịm ấy vẫn cứ thôi thúc anh hùng số một lao đến biến người ấy chỉ thuộc về riêng mình anh mà thôi.
Lúc Katsuki tỉnh dậy, thứ đập vào mắt anh đầu tiên là ánh đèn điện chói mắt, cùng tứ phía màu trắng. Lòm khòm bò dậy, anh nhận ra mình đang nằm trên giường bệnh. Răng ê buốt cùng một con mắt bị bầm tím, tay được băng bó đầy băng gạc trắng tinh, gương mặt sưng phù lên cùng cái cảm giác như hàng vạn con kiến đang bò khắp người.
"Ơn chúa! Cậu tỉnh lại rồi? Iida đá một phát cậu bất tỉnh luôn làm bọn này sợ muốn chết." Kirishima cùng Mina từ cửa bước vào, xoa xoa thái dương trông như đã có một đêm thức trắng vô cùng mệt mỏi.
Katsuki nghĩ mình vẫn còn đang trong trạng thái mông lung, không diễn tả nổi cảm xúc khi thấy cảnh tượng Izuku nằm trong một vũng máu. Anh cứu vô số người như vậy thế mà lại không thể cứu nổi người mình yêu.Không có một lời hồi đáp, Katsuki đang tự trách mình nên chỉ hờ hững liếc mắt sang nhìn Kirishima và Mina một cái rồi tiếp tục ngước mặt lên trần nhà mà rầu rĩ.
Thấy thế, Kirishima vội bổ sung thêm để tránh ai đó nghĩ quẩn "Cậu bạn Omega của cậu đã qua cơn nguy kịch rồi. Đừng tự trách mình nữa! Cậu ta sẽ sớm tỉnh lại thôi. Không biết cậu ta đã dùng thuốc gì mà cơ thể giấu mùi hương và ngăn kỳ phát tình hay thế. Lúc chúng ta rời khỏi nơi đó, cảnh sát đã phải trấn áp hàng loạt Alpha lên cơn y như cậu xung quanh đó để mở đường cho xe cấp cứu. Bạn của cậu ghê thật, chúng tớ sợ xanh cả mặt"
Ngay khi Kirishima vừa dứt lời, Katsuki im lặng nãy giờ mới chịu bật dậy khỏi giường như một cái lò xo rồi chìm vào suy tư. Mọi hình ảnh về lúc Katsuki để bản chất Alpha hoàn toàn chế ngự, vì mùi hương ngọt ngào từ người bạn nối khố, tua nhanh trong đầu thành một thước phim chân thật, điều đó chỉ càng khiến anh thấy xấu hổ về bản thân đến vò đầu bức tóc hơn thôi.
Hóa ra, trước nay anh luôn ngộ nhận sai lầm rằng Izuku là Beta. Khoan đã! Katsuki nghĩ mình đã tìm ra mấu chốt của vấn đề. Não bộ anh bắt đầu kiểm điểm lại các thông tin rời rạc về sáu năm biến mất của Izuku mà anh biết được. Katsuki đột nhiên hiểu ra cảm giác dõi bước theo tình yêu thầm lặng mà một người luôn dành cho anh, hiểu ra tại sao lại cậu lạnh lùng như vậy, hiểu ra sợi dây xâu chuỗi những điều vụn vặt lại với nhau để kết nối thành một câu chuyện đau buồn thấm đẫm nước mắt.
Izuku không có bằng cấp ba, vô gia cư, không nhà, không việc làm sau khi mất mẹ vì hành động đáng xấu hổ do mẹ Katsuki gây ra.
Izuku là tội phạm vì bất đắc dĩ như lời cậu nói, giết thầy All Might là lựa chọn của riêng cậu mà Tomura không mong muốn. Cũng chính Izuku đã phản bội Liên Minh Tội Phạm để giải thoát Katsuki khỏi đó.
Chiếc xe điên không biển số lao vào Izuku ngày hôm qua như muốn trừ khử cậu đã phần nào chứng minh việc Izuku thật sự làm phản Tomura là thật nên bọn chúng đang lên kế hoạch giết cậu bịt miệng.
Izuku có một đứa con năm tuổi với một người phụ nữ. Khoan! Hình như chỗ này không đúng. Có gì đó rất sai trái. Nếu Izuku là Omega thì cũng có thể mang thai và về cơ bản là không thể làm cho phụ nữ có con...Katsuki bắt đầu lục lại ký ức, nhớ lại những lời kỳ lạ mà một số người đã nói cùng với thái độ lấp liếm che giấu kỳ quặc từ Izuku mà giờ anh mới chợt nhận ra.
"Khoan đã! Con trai của cậu đến gặp cậu này."
"Xin lỗi! Nếu không phải vì cái thái độ khiếm nhã của cậu, tôi đã nghĩ nó là con của cậu."
"Mẹ...Cháu không có mẹ. Chẳng phải cha cũng giống mẹ sao?"
"Nhưng nhà Katsuko chỉ có hai người từ khi cháu chào đời rồi. Cha nói chỉ có họ nương tựa nhau mà sống thôi nên cháu nghĩ không cần thiết phải phân biệt hai từ ấy làm gì nữa đâu."
"Cậu tránh xa tớ và Katsuko ra."
Và...
"Kacchan! Cậu làm tớ thấy có chút buồn cười. Tớ nghĩ đó không phải là trùng hợp đâu."
"Vậy sao? Thế nếu tớ đi tù thật hay chết rồi, cậu....nuôi Katsuko thay tớ nha, Kacchan."
Katsuko tóc vàng hoe, sỡ hữu đường nét gương mặt mà theo nhiều người nói là giống Katsuki y như hai giọt nước. Thời gian cũng vừa vặn trùng khớp với lúc bọn họ còn bên nhau vào những năm mười tám tuổi. Đặc biệt là đứa trẻ ấy sỡ hữu quirk giống anh....Giờ anh mới ngợ ra một sự thật phũ phàng giáng thẳng vào anh như một cái tát tê tái. Chỉ vì một sai lầm tai hại, một lời kết luận vội vàng đã kéo theo một hiệu ứng domino tai hại đến mức chính Katsuki cũng không thể tha thứ cho chính mình.
Những điều mà mọi người nghĩ sẽ không ai chịu được thì Izuku phải hứng chịu tất cả, chôn đi bí mật riêng của mình và để cho thời gian vùi lấp nó. Suy cho cùng, đây chẳng phải là bản tính từ thuở bé của người mà Katsuki hay gọi là vô năng hay sao? Tự nếm trải đau thương, im lặng hứng chịu rồi ôm hết vào mình mà từ từ nhấm nháp cay đắng một mình. Katsuki thực sự rất ân hận...cảm thấy cả thế giới đang quay mồng mồng trước mắt vì những từ 'con hoang' này nọ mà anh từng thản nhiên thốt lên.
Kirishima đang phụ giúp Mina lấy nước cho một Katsuki mặt đơ ra rồi cau lại trông vô cùng khổ sở vì một điều gì đó. Một tiếng 'Ầm' vang lên đột ngột khiến cả hai giật thót cả tim, hóa ra Katsuki đã làm nổ tung cái bàn nằm cạnh giường bằng một vụ nổ khủng khiếp, khói bốc lên đen ngòm. Mặt anh hùng số một trắng bệch không còn một giọt máu khiến cả hai người nọ hoang mang đến độ không dám nói gì. Đây là vẻ mặt kỳ lạ nhất mà lần đầu tiên họ được chiêm ngưỡng bởi chính Katsuki.
"Thôi nào, Bakugo!.... Cậu bạn Omega của cậu không sao thật mà..." Kirishima ấp úng, đưa Mina ra phía sau mình để che chắn.
"Mẹ nó chứ....Thằng khốn mọt sách Deku! Mày muốn tao giày vò chính mình đến chết đúng không? Tại sao mày lại giấu tao về sự hiện diện của đứa trẻ? Tại sao vậy?" Katsuki ôm đầu run rẩy dữ dội, tự lẩm bẩm với chính mình, miệng nở một nụ cười chua chát. Hàng tá câu hỏi quẩn quanh đại lộ tâm trí, quanh đi quẩn lại chẳng phải Katsuki đã tự biến mình thành một thằng khốn trong mắt con trai mình rồi sao? Cái này có khác gì với ngu ngốc lấy dây tự buộc mình không hả?
Cả Mina và Kirishima đều ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra, hai người đệch mặt nhìn nhau rồi đồng loạt cùng quay lại nhìn cái tên quẩn trí đang thô bạo dùng quirk một cách bừa bãi. Katsuki ảm đạm đến thương tâm như vậy cũng thật là hiếm thấy, trong quá khứ anh luôn tự tin cho là mình luôn đúng, thế mà giờ lại trông khổ sở và vật vã đến đáng thương.
"Bình tĩnh! Đứa trẻ gì hả? Để tớ gọi bác sĩ vào cho ông ta giải quyết." Kirishima ngờ vực hỏi, thực tế thì anh chàng tóc đỏ đang nghĩ vì cú đá quá mạnh của Iida mà Katsuki bị sang chấn tâm lý nên nửa điên nửa tỉnh là chuyện không thể tránh khỏi. Mina len lén chạy khỏi đó rồi kêu bác sĩ đến.
"Khốn khiếp! Là Deku giấu tao, nuôi con một mình. Katsuko là con trai của tao. Tao muốn gặp Deku và con trai tao ngay bây giờ. Thả tao ra." Nói tới đây, Katsuki lại đập phá dữ dội hơn, dùng hành động ấy để xua tan cảm giác tội lỗi mà mình đã gây ra. Kirishima cũng nào ngờ được người vừa bị đánh cho tơi tả thế kia lại hồi phục rồi sung sức nhanh đến vậy.
Mina vội vã quay lại cùng một bác sĩ, trong khi Kirishima khống chế con thú điên tóc vàng mắt đỏ mang tên 'Bakugo Katsuki' đang phá nát toàn bộ căn phòng rồi họ hợp lực tiêm thuốc mê để cho anh hoàn toàn bất tỉnh nhân sự tập hai sau chưa đầy ba mươi phút tỉnh lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top