Chap 15: Có chút buồn đau lẫn lộn
"Ăn sáng! Con muốn ăn bánh kếp." Katsuko hô hào lớn tiếng rồi đập bàn ầm ầm làm cho ai đó còn đang mải mê say ngủ vội choàng tỉnh giấc.
Thuận tay anh ném thẳng cái gối vào cánh cửa phòng ngủ, một thoáng mắt anh chưa theo kịp với khung cảnh của chính căn phòng ngập tràn ánh nắng vì Katsuki vẫn cứ ngỡ mình đang ở trong căn phòng giam trắng đáng sợ ấy. Luôn luôn là thế, nếu không có lịch trình làm việc là anh lại ngủ nướng đến quá trưa mới lòm khòm bò dậy. Thế nhưng, hôm nay lại khác, tiếng ồn ào huyên náo của cả trẻ con và người lớn đã đánh thức chàng trai hay ngủ nướng ấy. Chậm chạp bước từng bước uể oải ra khỏi phòng, cánh cửa lớn mở nhẹ, một mùi hương ấm áp hòa quyện giữa bột mỳ và mật ong khiến cái bụng rỗng của anh kêu một tiếng 'ọt ọt' rõ to.
"Chú Dynamight dậy rồi kìa! Mau ngồi xuống ăn sáng đi." Cậu bé năm tuổi hào hứng ngồi lắc lư không yên phận trên cái ghế gỗ trong phòng bếp. Katsuki nhíu mày tự hỏi tại sao hai cha con tội phạm này dám cả gan dùng bếp nhà anh mà chẳng có nổi một câu xin phép, chẳng phải chủ nhà là anh đã nói rõ chỗ của họ là nhà kho sao?
Liếc mắt nhìn Izuku đang huýt sáo vui vẻ, đeo tạp dề, cầm chảo, để toàn bộ tâm tư vào từng miếng bánh kếp thơm ngon vàng ruộm. Không biết là do còn mớ ngủ hay do đói quá nên đâm ra não tạm ngừng hoạt động, cả thế giới của anh trong phút chốc thu nhỏ chỉ còn lại duy nhất Izuku. Nụ cười chuyên chú lúc nấu ăn của cậu làm bừng sáng cả gian bếp ảm đạm, màu xanh lục bảo từ đôi mắt vô hồn đẹp đến não lòng, những đốm tàn nhang dần mờ đi theo năm tháng. Katsuki chửi rủa thầm trong bụng khi thấy phần phía dưới đang rục rịch. Chết tiệt! Nhiều năm như vậy, sau ngần ấy chuyện đã xảy ra, Izuku vẫn ngoan cố nấp một chỗ trong tim anh. Còn gì khó chịu hơn khi cái kẻ vô tâm trước mặt lại chính là người trong lòng suốt bao nhiêu năm nay, chỉ có thể ngồi đây nhìn mà chẳng thể chạm vào.
"Chú Dynamight ơi, chú có ổn không? Mặt chú bị gì mà đỏ vậy?" Katsuko để ý nãy giờ mắt của Katsuki cứ chăm chăm nhìn hướng về cha mình vô cùng kỳ lạ nên đâm ra hiếu kỳ ngu ngơ hỏi lớn.
"Khốn khiếp! Mày có im không hả? Nói nữa, tao cho nổ banh xác mày bây giờ." Katsuki đưa tay đánh mạnh lên đầu nó một cái, mặt vẫn đỏ tưng bừng. Tay anh vội che mặt che giấu kĩ những gì lộ liễu mà anh đang phơi bày, không được, anh không được thích một tên tội phạm.
"Deku của mình chết rồi! Kẻ này là không phải Deku! Deku sẽ không bao giờ đi làm tội phạm. Deku sẽ không bao giờ phản bội mình để cùng người đàn bà khác sinh ra cái thứ của nợ này." Cứ mãi lẩm nhẩm đi đi lại lại như kẻ điên, nhưng trong mỗi câu nói đều có một chữ quen thuộc là 'Deku'.
Ở phía bên kia gian bếp, Izuku nhíu mày khó chịu khi thấy sự hiện diện của Katsuki. Đến lúc này, khi thấy Izuku trở lại bộ mặt vô tâm khi dám hành hạ anh khổ sở thì Katsuki mới lấy lại cái dáng vẻ thô lỗ của mình mà đấu mắt với cậu. Khoảng cách giữa hai người lúc này cũng chẳng ngăn nổi một cuộc chiến tranh không khói súng, liếc mắt lườm nhau như chó với mèo. Katsuki xua tay chỉ vào cái chảo ý bảo cậu phải làm thêm cho anh một phần nữa, mặt Izuku âm trầm đáng sợ vì có cảm giác mình bị bắt về đây là để làm osin không công cho tên khốn chết tiệt này.
"Trước khi ăn con mau đi rửa tay đi, Katsuko." Izuku nâng giọng trách móc, chỉ thẳng vào đôi bàn tay dính đầy bụi bẩn của Katsuko khi thấy con trai mình huơ tay múa chân khắp nơi.
"Vâng ạ." Giọng cậu bé ỉu xù nhanh chóng chui vào nhà vệ sinh gần đó để lại hai người lớn trầm mặt nhìn nhau như kẻ thù.
"Ai cho phép mày tự tiện vào bếp nhà tao hả, Deku? Mày nghĩ mày và thằng nhãi con hoang ấy được phép tự do đến vậy sao?" Katsuki khoanh tay trước ngực, ngênh mặt đáp lại cái nhìn khiêu khích từ Izuku. Cả căn penhouse rộng lớn chìm trong im lặng tuyệt đối, Izuku vờ như không thấy gương mặt tức giận của người đối diện, tay nâng nhẹ một cái nĩa bạc óng ánh sắt nhọn lên.
"Cậu ném hai cha con tớ vào căn nhà kho đó mà chẳng nói gì thêm. Muốn trút giận gì thì trút hết lên đầu tớ này, con tớ không thể sống ở cái nơi chết tiệt đó. Cậu có biết bây giờ đã là mấy giờ rồi không? Mười một giờ rồi đấy. Tớ đâu thể nào sống cả đời trong căn phòng ấy mà không ăn không uống. Cậu có thể tắm bằng tiền luôn mà, một gian bếp nho nhỏ lại cản không cho tớ lấy chút đồ ăn sao?" Izuku mất hết kiên nhẫn mà gào thét điên cuồng vào mặt Katsuki, còn cố ý nâng cao cái nĩa lên rồi đâm thẳng nó xuống bàn như một lời cảnh cáo.
Cả đêm ngủ trên sàn lạnh đến cóng cả lưng cũng chẳng sao cả, hứng chịu ánh mắt căm thù từ Katsuki thì đã sao chứ. Thế nhưng, cả đêm nhìn cảnh con trai co ro trên chiếc giường ọp ẹp lại khiến Izuku cảm thấy trái tim mình bị bóp nghẹt thành nhiều mảnh. Kẻ ngồi đó, tên sở hữu căn penhouse xa xỉ lại thong thả lấy một phần bánh kếp, miệng nhếch lên một nụ cười khẩy chế nhạo Izuku.
"Deku à, lúc mày giết All Might thì nên liệu trước sẽ có ngày hôm nay chứ? Đây là quả báo mà mày đáng nhận. Đời cha ăn mặn đời con khát nước, thằng con hoang chết tiệt ấy là do mày vạ lây cho nó đấy?" Katsuki nói châm chọc, thô lỗ tống nguyên cái bánh kếp vào mồm rồi nhai ngấu nghiến. Anh đã hy vọng sẽ được chiêm ngưỡng lại vẻ mặt thiên thần sợ hãi mà cậu từng hay phô bày khi mãi bám riết lấy Katsuki. Nhưng không! Cậu nhìn thẳng vào anh với một tia sắc lạnh, nếu có thể giết người bằng một cái liếc nhìn thì Katsuki nghĩ mình đã chết lâu rồi.
"Có thể đừng gọi Katsuko là con hoang nữa được không? Cậu có biết thằng bé khóc to đến thế nào khi cậu nói thằng bé như vậy không, Kacchan? Từ nhỏ đến lớn thằng bé đã thiếu thốn rất nhiều rồi. Phải! Tớ biết là tớ với thằng bé đều thiếu thốn tình cảm gia đình, nhưng nó khác tớ một chút..." Izuku nở một nụ cười giả tạo cố ra vẻ mình vẫn ổn, mặc dù cậu đang phải ghìm bản thân lại bằng cách cuộn tròn tay lại thành nấm đấm để cảm nhận nỗi đau khi móng tay xé toạc làn da mỏng manh. Với Katsuki đó có lẽ chỉ là một câu nói rồi sẽ quên ngay thôi, với hai cha con họ lại là một lần để tâm.
Điều Izuku nói đều là thật, điểm khác biệt duy nhất giữa cậu và con trai mình là cha cậu dù biết đến sự tồn tại của cậu vẫn lựa chọn từ bỏ, còn cha của con trai cậu thì lại giống như một tên ngốc không hề biết thằng bé là con trai mình.
"Ai thèm quan tâm. Tao thích gọi gì thì tao gọi. Sao tao phải quan tâm đến mấy chuyện đó?" Katsuki quát lớn trong khi Izuku cười khổ.
Đôi khi biết một số chuyện chưa chắc đã tốt, có lẽ cậu nên nghĩ đến phương án dự phòng bảo vệ Katsuko vì những tháng ngày sống ít ỏi còn lại đã chẳng còn bao nhiêu. Cậu đặt tên con trai mình giống Katsuki với hy vọng sau này nó sẽ tài giỏi y như cha nó nhưng khi nhìn bộ mặt đang căm ghét cậu đến tận xương xương tủy ấy, Izuku cố tỏ vẻ mình không sao, dùng nụ cười để che giấu nhưng thực ra trong lòng lại đau đớn vô cùng.
"Thôi được! Thời giam tạm giam theo dõi của tớ là bao lâu? tớ nghĩ ngày nào cũng gặp bản mặt khó ưa của cậu chắc tớ sẽ bị tổn thọ mất." Izuku nói bằng giọng chán chường, chẳng buồn đôi co với kẻ khó ưa này thêm nữa.
"Ba tháng." Katsuki đáp lại, cảm thấy một mớ cảm xúc hỗn độn khi nghĩ đến cảnh phải lìa xa Izuku một lần nữa. Thật nực cười quá, anh cảm thấy mình đang bị điên khi bỗng dưng quên mất việc tống tên khốn này vào tù. Thế nhưng nếu làm như thế thật thì anh có vui không? Có cảm thấy hả dạ vì đã trả thù cho All Might hay không?
"Thôi được! Nhà tớ đang bị phong tỏa để điều tra. Tớ và Katsuko cần quần áo và nhu yếu phẩm. Cậu..." Tấm lưng vững chãi bỗng đứng thẳng dậy, một tay cậu chống lên bàn, tay còn lại chĩa thẳng chiếc nĩa chạm nhẹ vào cổ của Katsuki, anh muốn nuốt ực thức ăn đang nhai trong miệng xuống nhưng thứ kim loại lành lạnh chạm vào da nhắc nhớ đến lần Izuku chĩa thẳng dao vào anh. Khoảng cách cả hai giờ đây chỉ có thể tính bằng centimet, gần đến nỗi anh có thể thấy được một nụ cười lạnh lùng khô khốc của cái tên khốn vô nhân đạo này.
"Chính cậu phải trả tiền cho chúng. Đừng nghĩ tớ là hạng mọt sách rẻ tiền như trước đây, tớ sẽ khiến cậu hối hận vì đã muốn giám sát tớ, Kacchan!" Càng nói mặt cậu càng nghiêng một góc chín mươi độ tiến sát đến gần Katsuki. Ngay khi những đốm tàn nhang cùng từng đường nét gương mặt mềm mại của cậu được phóng đại hết cỡ trước mắt anh, tim của chàng trai tóc vàng đập nhanh đến nỗi nó suýt văng ra ngoài.
Thình lình, chẳng kịp có một lời cảnh báo trước, một cậu bé năm tuổi vội lao đến và hét lớn "Con rửa tay xong rồi này. Giờ ăn được chưa?" làm Izuku giật bắn mình lùi lại lập tức tránh xa Katsuki ra. Lảo đảo vì bước hụt, tay cậu chới với vì khoảng không phía sau hoàn toàn không có gì có thể khiến cậu chống đỡ, chỉ một chút nữa thôi cậu đã phải làm chính mình bị thương. Rất may mắn là Katsuki kịp thời dùng một cú nổ bay mình lao đến trong tích tắc ôm chầm Izuku vào lòng, tránh được việc đầu cậu đập mạnh vào tường.
"Đồ ngốc! Ra oai cho ai coi hả? Trong mắt tao mày vẫn chỉ là một thằng mọt sách vô năng luôn cần có người khác bảo vệ mà thôi." Katsuki gầm gừ hét lớn, hai mắt đỏ ngầu cùng biểu cảm tức giận quá quen thuộc ấy làm Izuku có chút bối rối. Không biết có phải do tưởng tượng hay không nhưng những đốt ngón tay run rẩy của anh đang níu chặt vào thân thể của cậu trước khi đẩy chàng trai vô năng sang một bên.
"Hay quá! Làm sao chú có thể dùng chiêu đó hay vậy? Chỉ cho cháu đi." Katsuko hí hửng, hai tay nhỏ bé mũm mĩm đưa ra đằng sau cố bắt chước lại động tác ấy. Tốc độ mà anh hùng số một bay đến Izuku chưa đầy một giây thế nhưng vụ nổ anh tạo ra không quá lớn vậy mà lại có uy lực kinh hồn như vậy.
"Mày sao? Nhìn lại mình xem đi, thằng nhãi! Khi nào mày có một quirk bá đạo giống tao đi rồi mày mới có tư cách nói chuyện với tao." Katsuki chỉa tay vào cậu bé rồi cười mỉa mai, bản mặt vô lại hất lên trông như vô cùng tự hào về quirk của mình.
"Có! Cháu có thể tạo ra một vụ nổ giống như chú Dynamight nè." Katsuko vừa ríu rít xong thì vội phô diễn kĩ năng phát nổ bằng hai tay cho anh hùng số một xem trong lúc ai đó đang đệch mặt ra như không thể tin được. Mặt anh hết nhìn mặt Katsuko rồi lại nhìn sang quirk của cậu bé mà cảm thấy cuộc đời này thật vi diệu làm sao, cái quái gì cũng có thể xảy ra.
"À thì....Hay lắm! Trên đời này cũng có nhiều người có quirk na ná tao lắm nhưng không ai giỏi như tao đâu. Muốn vượt qua tao thì tự đi mà tập." Suýt chút nữa anh quên mất tên nhóc này từng tạo ra một vụ nổ tự mình chiến đấu với một con Noumu, ít nhất thì cái lý do lý trấu mà anh nói không phải là không có cơ sở. Lời của anh có một nửa là đúng sự thật, chẳng phải nếu kể sơ sơ các quirk về lửa thì đã hằng hà sa số người có rồi sao, chỉ là nếu nói đến quirk bộc phá như anh thì đứa trẻ này có thể nói là người duy nhất giống từ trước đến nay. Hình như có gì đó không đúng lắm mà Katsuki nghĩ nát óc vẫn không ra kết quả.
"Mẹ kiếp! Trùng hợp thật." Katsuki thầm chửi rủa vì cảm giác bức bối mập mờ không rõ ràng quanh hai cha con nhà này.
"Kacchan! Cậu làm tớ thấy có chút buồn cười. Tớ nghĩ đó không phải là trùng hợp đâu." Izuku vội bịt miệng cười thầm làm Katsuki đỏ mặt tức giận, ném chiếc dĩa đã ăn xong vào bồn rửa chén rồi hậm hực bỏ đi ngay.
Chỉ suýt chút nữa, chỉ một chút nữa thôi, câu trả lời mà bấy lâu nay Izuku mong muốn đã có thể tìm được. Đây là lần thứ mấy Izuku nở nụ cười bất đắc dĩ để trấn an con trai mình nhỉ? Nhiều quá, cậu không nhớ nỗi. Có những thứ ví như màu đỏ thì sao thành màu xanh? Chó sao có thể thành mèo? Xanh thành đỏ thì chỉ có thể do mắt bị mù màu mà thôi. Cậu muốn Katsuki tự mình tìm ra bí mật nhưng xem ra cậu đã đánh giá trí thông minh của anh hùng số một quá cao rồi.
Những gì Izuku muốn, những gì cậu cần, quả thật cũng không nhiều lắm. Cậu đã qua rồi cái tuổi mơ mộng đi làm anh hùng, cũng chẳng còn đam mê kiếm tiền bạt mạng bán sống bán chết, càng buồn chán với việc nhuốm máu hết ngày này đến khác. Hóa ra, đơn giản chỉ được ở một chỗ yên lặng làm một tên mọt sách đúng nghĩa và chăm sóc con trai cũng có cái hay của nó. Ngày tháng bình thường chẳng cần ai quan tâm, cũng chẳng cầu khẩn Katsuki phải đối xử tốt với cậu nữa. Mỗi ngày khi anh đi làm đều khóa kín phòng ngủ và phòng làm việc, lắp đặt thêm Camera theo dõi khắp nhà và ra lệnh bảo vệ an ninh khu vực tòa nhà không cho cậu ra ngoài dù chỉ là nửa bước. Mỗi ngày trôi qua, cậu và con trai chỉ có thể bị giam cầm bí bách trong nhà Katsuki để bầu bạn cùng cuốn sổ tay anh hùng quý giá.
Chẳng sao cả, chẳng còn ở đó mà sống trôi nổi ngày qua ngày chém chém giết giết, sợ hãi bỗng dưng chết mất xác đã là may lắm rồi. Đúng là cậu vô năng thật, nhưng đâu có tàn phế, được ở một nơi tuyệt đẹp thế này tạm coi như là một loại may mắn đi. Suy đi ngẫm lại nên cậu cảm thấy mình cần có trách nhiệm dọn dẹp nhà cửa và nấu sẵn bữa tối rồi mài mông trên ghế chờ Katsuki về. Chỉ là cậu không được may mắn cho lắm, có khi cậu đợi rất lâu nhưng chẳng ai về nhà, có khi Katsuki chẳng buồn đếm xỉa đến lời mời ăn tối từ cậu.
Suốt cả tuần dài, Katsuki vẫn giữ thái độ thù địch và ngày càng xa cách với cậu hơn, cậu không thông minh nhưng không quá ngu ngốc để đoán rằng anh đang cố tình tránh mặt hai cha con họ vì người thầy kính yêu All Might. Nỗ lực ngày đêm để tìm được xác của All Might với hy vọng có thể tổ chức cho ông một tang lễ tử tế mà kẻ giết All Might lại lợn lờ quanh anh như âm hồn bất tán thế này kể ra đúng là khó chịu thật.
"Cha này! Cha có nghĩ là hôm nay Dynamight sẽ ăn cơm cùng chúng ta không?" Katsuko cố nhón chân lên bàn bếp nhìn cha cậu bận bịu hết xắt cà rốt lại ướp thịt làm món Katsudon yêu thích.
"Cha không biết." Izuku cười trừ, cậu nghĩ mình quá thực tế làm sao, đáng lẽ ra nên trả lời kiểu như 'Hiển nhiên rồi' để con trai cảm thấy vui vẻ. Có ngu ngốc không khi chính bản thân cậu không biết Katsuki có ăn không mà vẫn nấu ăn suốt cả tuần rồi lại đem đổ mớ đồ ăn cũ để đầy trong tủ lạnh.
"Nếu con nấu cùng cha, chú Dynamight có ăn không? Chúng ta đợi mãi chú ấy đâu có ăn cùng chúng ta." Katsuko bĩu môi, má phồng lên tỏ vẻ cau có. Hôm qua bọn họ đã đợi anh hùng số một đến mười hai giờ đêm rốt cuộc anh chỉ đi thẳng vào phòng, đấm sầm cánh cửa trước gương mặt hoang mang của hai cha con.
"Tất nhiên." Izuku cười đáp vui vẻ rồi thế là hai cha con bận bịu trong bếp suốt cả buổi để làm vô số món ăn mà Izuku biết rằng Katsuki thích nhất.
Ngay khi vừa mới bước vào nhà, xung quanh anh phảng phất mùi của vô số món ăn quen thuộc nhắc nhở người anh hùng tham công tiếc việc ấy về một bữa cơm gia đình đúng nghĩa. Mùi thơm trong gian bếp nhỏ ấm cúng, nhiều loại thức ăn ngon đầy ắp trên bàn, nhíu mày khó chịu anh tự hỏi hai cha con này dám tự tiện tổ chức tiệc tùng ăn mừng trong nhà anh hay sao?
"A! Chú Dynamight về rồi!" Katsuko quay mặt lại cười tươi, một ít bột trắng lem luốc còn vươn trên tóc của cậu bé.
"Kacchan! Lần đầu thấy cậu về sớm đấy. Tớ và Katsuko tự làm này...." Izuku chưa kịp nói hết câu thì Katsuki đã vội cắt ngang cướp lời cậu.
"Hôm nay mọi người tổ chức tiệc ở nhà tao. Mày có phiền khi tạm tránh đi giùm được không?" Katsuki ngồi phịch xuống ghế sofa, vuốt tóc mệt mỏi. Lời anh thốt ra nhẹ tựa lông vũ nhưng khiến tim Izuku chùng xuống chịu sức nặng ghê gớm vì cảm thấy có chút thất vọng.
Trong mắt của cậu bé năm tuổi ngập tràn bi thương níu lấy ống quần của cha cậu, Izuku có chút xót xa vì cậu bé đã đặt rất nhiều quyết tâm vào bữa ăn này chỉ để lấy lòng thần tượng của mình vậy mà lại nhận được cái kết cục bi đát như thế. Biết làm sao được chứ! Izuku chỉ đành xoa xoa nhẹ lưng cậu bé để an ủi dù biết nó cũng chẳng có tác dụng bao nhiêu.
"Chậc! Biết rồi, biết rồi. Đây là cậu sợ một tên như tớ nghe lén chuyện của cậu chứ gì? Xem ra lòng tin chúng ta dành cho nhau là bằng số không rồi." Izuku cười khẩy, cảm giác chỗ mỏng nhất của lớp da bao bọc trái tim bị rách toác, một nỗi đau tê tái giải phóng lan tỏa khắp cơ thể.
"Mày muốn nghĩ sao cũng được. Sau những chuyện đã xảy ra mày nghĩ tao tin tưởng mày nổi sao, Deku?" Katsuki chẳng buồn giải thích thêm mà đi thẳng vào phòng rồi mệt nhoài nằm xuống giường tận hưởng cảm giác êm ái mà chăn êm nệm ấm bao bọc.
Không biết anh đã nghỉ ngơi khoảng bao lâu, nhưng sau đó một loạt âm thanh huyên náo tạp nham ngoài cửa khiến Katsuki bừng tỉnh. Bên ngoài, những người bạn anh hùng trong văn phòng Todoroki đã quây quần trong phòng khách nhà anh tay xách vô số túi đựng nguyên liệu khác nhau.
"Trời đất! Cậu làm toàn bộ chỗ đồ ăn này một mình rồi sao hả, Bakugo?" Kaminari hô lớn, không thèm giữ chút ý tứ nào mà ngồi vào chỗ đắc địa nhất ngay giữa bàn ăn rộng lớn ngập tràn thức ăn nóng hổi.
Cặp mắt đỏ của anh ngơ ngác nhìn một bàn đồ ăn đầy ắp mà Izuku đã làm nay lại còn đậy nắp bảo quản cẩn thận để giữ thức ăn nóng nghi ngút khói như khi vừa mới nấu. Những người bạn anh hùng quây quần quanh bàn ăn, Kirishima lôi ra đống bia đặt đầy bàn rồi toe toét cười suốt cả buổi. Katsuki không hề hé răng với cả bọn về chuyện anh bị bắt cóc hai tuần cũng như anh chàng thư ký mà họ từng thân thiết là một tên tội phạm với bất kỳ ai trong văn phòng Todoroki, ngoại trừ Shoto. Cái gã khó ưa mắt dị sắc là kẻ được sở cảnh giác giao lại toàn bộ kết quả điều tra mà không cần có sự cho phép của anh hùng số một hay không.
"Thật tiếc quá! Chẳng biết sao cậu thư ký lại nghỉ việc mà không báo một lời chắc do con trai cậu ta trở bệnh rồi. Thật tội nghiệp." Cô nàng Momo vội than thở, mặt thoáng nét ưu sầu khi nhớ đến chàng trai trẻ thật thà siêng năng luôn mua cà phê và bánh ngọt cho toàn bộ bọn con gái mỗi sáng sớm trước khi vào ca làm việc.
"Tớ quý cậu ấy lắm. Hy vọng mọi thứ đều ổn." Tsuyu lúc này cũng đồng thanh hưởng ứng với âm giọng buồn bã.
Katsuki hậm hực cho thức ăn vào miệng nhưng không thể nuốt nổi, tất cả mọi người ở đầy đều cười đùa nhập tiệc ngoại trừ người duy nhất kẻ đã một tay làm nên một bàn đồ ăn ngon miệng này. Katsuki tự hỏi bây giờ Izuku đang ở đâu nhưng chắc chắn cậu chỉ có thể loanh quanh xung quanh đây vì có chạy đằng trời cậu cũng chẳng thoát được. Thế nhưng, biết rõ Izuku không thể tẩu thoát dễ dàng cũng chẳng khiến anh ăn ngon miệng hơn.
"Thôi nào! Đừng nhắc tới chuyện buồn. Hôm nay mọi người phải vui tới bến đấy. Ngoài việc chúng ta ăn mừng Bakugo sắp được tuyên dương thành anh hùng số một lần thứ hai vào chương trình truyền hình trực tiếp trong hai tuần nữa thì tớ cũng còn một tin vui muốn báo với mọi người..." Nói tới đây, Kirishima hơi ngập ngừng, ánh mắt mong chờ hướng về Mina ngồi sát bên cạnh bằng cái nhìn trìu mến nhất. Trong khi mọi người đều im lặng, dừng gắp thức ăn, chờ đợi tin tức quan trọng.
"Tớ và Mina sẽ kết hôn vào tháng tới." Kirishima trịnh trọng tuyên bố, tránh cho việc mình ngại ngùng đến nỗi lắp bắp nên cố hết sức nói nhanh hết mức, một tay kéo eo cô gái bên cạnh ôm chặt vào lòng. Mina cũng ngập tràn hạnh phúc đến rơi lệ và nở một nụ cười mãn nguyện trên môi.
"Sao lại gấp như vậy? Chúng tớ còn chẳng biết hai cậu đang quen nhau." Iida thình lình bật dậy khỏi ghế, mọi người đều sốc đến muốn lọt mắt ra khỏi tròng. Hiển nhiên rồi, đến cả Katsuki cũng ngu ngơ đếch hiểu chuyện gì đang xảy ra, từ khi nào mà việc anh tiếp tục là anh hùng số một lại là tin tức ngoài lề vậy.
"Chúng tớ...Chuyện này có chút khó giải thích....Tớ thích thầm cô ấy từ hồi học cấp hai rồi nhưng vẫn chưa dám mở lời. Lúc trước, cô ấy đi coi mắt và bị người ta từ chối. Vì muốn an ủi cô ấy nên chúng tớ đã đi uống rượu...Ai mà ngờ được là cả hai lại say đến quên trời quên đất và chúng tớ lỡ làm chuyện đó..." Kirishima ngại ngùng gãi phía sau đầu, cười hì hì trông vô cùng hạnh phúc như đang kể đến chiến thắng oanh liệt nhất của sự nghiệp anh hùng. Trong khi, Katsuki ngồi đó, bất động hóa đá, hy vọng mình không phải là kẻ duy nhất cảm thấy chuyện tình yêu của hai người này quá dấm dớ và ngu ngốc.
"Tớ đã bảo là tớ sẽ không chịu trách nhiệm vì phá mất đời trai tân của cậu ấy nhưng Eijiro vẫn nhất quyết bám theo tớ ăn vạ muốn tớ chịu trách nhiệm." Mina cười gian trá rồi bỗng dưng mặt ửng đỏ, lấy tay xoa xoa cái bụng còn đang phẳng lì của mình. Trong khi tất cả mọi người đều sửng sốt, ngoại trừ Katsuki, người duy nhất nghĩ là Mina đã ăn quá nhiều trước khi đến đây.
"Sau đó, tớ mới biết được Mina đã có thai. Các cậu xem coi cô ấy có quá đáng không chứ? Cô ấy mang thai con tớ vậy mà chỉ thông báo cho tớ về sự hiện diện của đứa trẻ còn bảo thêm là cô ấy sẽ nuôi con một mình. Một người đàn ông như tớ sao có thể chấp nhận chuyện đó nên tớ đã chuyển nhượng căn nhà tớ ở sang tên cô ấy, toàn bộ tiền bạc cũng chuyển sang quyền sở hữu của Mina." Kirishima vừa nói vừa đập bàn, niềm hạnh phúc từ cặp đôi trẻ đã nhanh chóng lan sang tất cả mọi người xung quanh.
"Eijiro còn bảo cậu ấy chỉ cần mình và con, còn lại cậu ấy không cần gì cả. Tớ thật sự rất cảm động, hôn lễ chẳng cần hoành tráng, tớ chỉ cần các cậu đến chung vui là được." Mina rớt nước mắt, kìm nén hạnh phúc đang trào dâng trong lòng mình mà ôm chầm lấy Kirishima. Anh chàng tóc đỏ đáp lại cái ôm chân thành ấy rồi dùng một tay đặt lên bụng của Mina với vẻ mặt tự hào.
Katsuki ngẫm nghĩ làm cha có cái quái gì mà vui đến vậy? Nghĩ đến cảnh con nít khóc nháo, tè bậy, quậy phá là anh chỉ muốn treo chúng lên rồi cho mỗi đứa một phát banh xác ngay. Thế mà tên ngốc Kirishima chỉ vì sắp làm cha lại khóc đến chẳng ra thể thống gì. Bọn này điên hết rồi sao hay chỉ duy nhất mình anh là người sáng suốt?
"Chết tiệt! Mặc dù tao không hiểu tại sao mày lại vui đến vậy nhưng chúng ta làm bạn thân thiết bấy lâu nay. Nể tình bạn bè, tao sẽ làm cha đỡ đầu cho con mày." Katsuki vừa ăn vừa nói, mặc dù không hiểu tại sao bọn họ vui nhưng ít nhất cũng nên giữ thể diện cho cặp đôi này.
"Rồi một ngày nào đó cậu sẽ hiểu được cảm giác thiêng liêng này thôi, Bakugo. Cảm giác như chúng ta trưởng thành thật sự, mạnh mẽ vì có người cần chúng ta bảo vệ và có trách nhiệm khi sắp đón chào một mầm sống mới." Kirishima thường ngày ăn nói cộc lốc này lại làm như văn vẻ. Katsuki chỉ muốn nói 'Hỏi lạ! Sao tao hiểu được. Tao có làm cha đâu mà hiểu mày đang nói gì. Chúng mày ngu vừa vừa thôi.'
"Jirou hay chúng mình cũng sinh một đứa đi." Kaminari quay sang than thở với Jirou, ngay lập tức bản mặt của của anh chàng bị đập mạnh xuống bàn làm cả bọn cười nghiêng ngả.
Katsuki bị kẹp giữa một bên đang ôm ấp vợ tương lai cùng đứa con chưa chào đời, một bên bị bạn gái đánh thừa sống thiếu chết, hết liếc sang trái rồi lại liếc sang phải. Anh hùng số một tự hỏi có phải mình đã sống chậm quá hay không? Tất cả những người còn lại đều nhìn Katsuki bất đắc dĩ trở thành bóng đèn cho hai bên mà cảm thấy thương hại thay cho số kiếp của anh chàng số nhọ này.
"Bakugo! Đừng buồn tớ hiểu hoàn cảnh của cậu mà." Mineta lên tiếng không đúng người và cũng không đúng lúc tí nào.
"Đúng vậy! Làm gì có ai muốn gả cho tên thô lỗ như cậu, có lẽ đợi tới lúc cậu có con thì đã phải gọi con của bọn này một tiếng anh trai, chị gái rồi? Vui lắm đúng không?" Tất cả mọi người lại một lần nữa thầm cầu nguyện cho Kaminari, người duy nhất vẫn cười hả hê trước một Katsuki máu điên đầy mình. Kirishima vội vàng bế Mina tránh càng xa càng tốt, anh chàng tóc đỏ còn dịu dàng bịt tai cô lại vì bác sĩ bảo rằng tiếng nổ rất dễ gây động thai. Còn Jirou cũng chẳng buồn cứu lấy bạn trai mà chỉ im lặng cầm bát của mình rồi tránh sang một bên.
Khung cảnh phút chốc trở nên hoảng loạn khi Katsuki động tay động chân đánh bầm dập kẻ xấu số cùng những tiếng hét ai oán khắp căn hộ. Kẻ vẫn trầm mặt hết liếc ngang ngó dọc lúc này là Shoto, anh chàng dị sắc nắm rõ tất cả mọi chuyện, đang tìm kiếm hình bóng của kẻ từng là thư ký của mình khắp mọi nơi nhưng chẳng có chút tung tích nào cả. Sau khi vội vã gửi lại Kirishima một lời chúc mừng thì Shoto cũng là người đầu tiên rời khỏi bữa tiệc, anh chàng đi loanh quanh ở công viên phía dưới khu chung cư lúc nửa đêm một vòng, cuối cùng thứ cần tìm cũng tìm được.
Có những khoảng trời đầy sao giữ được cái bình yên ở nơi phố phường xa hoa hiện đại, có những khoảng lặng thấm đẫm những cơn gió se lạnh giữa trời khuya. Bóng dáng hao gầy của Izuku cô đơn một mình ngồi trên ghế đá, mặc độc một chiếc áo khoác mỏng manh, những lọn tóc xoăn xanh biếc rối bời bay phất phơ trong gió, tay mân mê lon cà phê đang uống dang dở. Mắt cậu chăm chú không rời khỏi một cậu bé tóc vàng đang phấn khởi tâng bóng như một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp. Trông cậu như đang lạc lối trong khoảng không của riêng mình, vô cùng lạnh lùng nhưng khiến người ngoài nhìn vào cảm thấy đau lòng.
Shoto đi thật nhẹ để tránh cho Izuku phát hiện ra mình, khi chỉ còn cách cậu khoảng năm bước chân thì một giọng nói lạnh lùng thốt lên "Tôi biết cậu đằng sau từ lâu rồi, Todoroki."
"Có lẽ cậu đúng là một tên tội phạm không hề tầm thường. Không gọi tôi là sếp hay ngài nữa sao? " Shoto ngồi xuống kế bên nhưng Izuku vẫn vô cảm chẳng thèm đoái hoài đến anh chàng dù chỉ là liếc nửa con mắt.
"Không! Nếu đã biết hình dạng thật của tôi thì tôi cũng xin nói thẳng là tôi căm ghét bọn Alpha mấy người." Izuku nói bình thản nhưng trong đó mang đầy ác cảm với tầng lớp thống trị Alpha, rồi xoay sang hớp một ngụm cà phê.
Katsuko sau một hồi điên cuồng chơi bóng lúc này mới nhận ra sự hiện diện của anh hùng hạng hai. Shoto hé môi nở một nụ cười nhẹ có thể làm say mê bất cứ cô gái nào, đưa ngón trỏ lên ý bảo cậu bé chơi bóng cừ lắm làm đứa trẻ càng thêm phấn khích phô diễn dây thần kinh vận động không ngừng nghỉ của mình. Hết tâng bóng, rê bóng,...quả là một đứa trẻ vô cùng tài năng.
"Chú Shoto ơi, chú thấy cháu có giỏi không?" Katsuko cười nhe rằng, mồ hôi ướt đẫm cả trán. Thấy thế, Izuku vội vàng móc ra một chiếc khăn tay lau vội mồ hôi để tránh cậu bé bị cảm lạnh.
"Katsuko thật sự rất cừ đấy." Shoto nói bằng giọng vô cảm, mặt đơ như một pho tượng thế mà vẫn khiến Katsuko cười tít đến tận mang tai.
"Vui quá! Chú Dynamight chẳng bao giờ khen cháu cả. Được lời khen của anh hùng cháu vui lắm." Katsuko bỗng cảm thấy mình oai phong lẫm liệt rồi tiếp tục chạy đi nghịch qua nghịch lại quả bóng tròn.
"Sao cậu không nói với Bakugo vậy, Midoriya?" Đây là lần đầu tiên Shoto gọi Izuku bằng họ thật của cậu. Chẳng hề bất ngờ cũng như hoang mang, với vai trò là người đứng đầu văn phòng anh hùng, cậu thừa biết không sớm thì muộn anh chàng dị sắc này cũng biết sự thật cậu là ai thôi.
"Nói cái quái gì thế? Cậu bị sảng à?" Izuku vẫn tỏ ra hờ hững vô tâm với anh chàng Alpha ngồi sát bên cạnh.
"Katsuko là con trai của cậu ấy." Shoto thẳng thừng chẳng thèm nói vòng vo. Điều đó khiến Izuku có chút sửng sốt, đến lúc này cậu mới nhìn trực diện thẳng vào gương mặt vô cảm ngàn năm không đổi của Shoto.
"Cậu đùa vui ghê? Tôi là Beta thì làm sao có thể sinh con được." Izuku cười khẩy, chế giễu anh hùng hạng hai rồi bắt đầu hướng tầm nhìn xuống đất che đi đôi mắt xanh ngập tràn sợ hãi khi bí mật lại dễ dàng bị phanh phui bởi một người lạ.
"Ngay từ ngày đầu cậu làm việc, khi tôi và Bakugo giải cứu cô gái Omega. Cái cách cậu an ủi và che tuyến hương để giảm tác dụng của mùi hương do kỳ phát tình tiết ra, nếu không phải một người đồng cảm với Omega thì sao có thể hiểu biết nhiều thứ như thế. Lúc ấy, tôi chắc chắn cậu là Omega rồi. Và khi tôi gặp Katsuko, tôi đã nghĩ thế giới này làm sao có nhiều sự tình cờ giống nhau đến ngỡ ngàng giữa Bakugo và con trai cậu đến vậy. Và khi tôi nhận được tập hồ sơ về lời khai của Bakugo trong suốt mười bốn ngày bị bắt cóc cùng việc cậu là bạn nối khố của cậu ta. Chẳng khó để đi tìm ra chân tướng của sự thật." Shoto vừa dứt lời thì Izuku cũng chẳng còn gì để biện hộ nữa, cậu cứ chăm chú nhìn vào lon cà phê trong tay như thể nó là toàn bộ thế giới của cậu mà phớt lờ sự hiện diện của người ngồi ngay bên cạnh.
"Thì sao chứ! Cậu sẽ làm gì tiếp theo đây hả, Todoroki?" Izuku ngụy trang cho mình bằng một bộ mặt giả tạo, nở một nụ cười của ác quỷ, đôi mắt lóe lên cái nhìn chết chóc.
"Chịu đựng lâu như vậy chắc cậu khổ sở lắm. Vậy tại sao cậu không nói với Bakugo?" Shoto hạ giọng có chút âm sắc buồn bả và cảm thông trong khi cậu vẫn đang lặng lẽ đề phòng anh chàng dị sắc từng phút từng giây.
"Đồ ngây thơ! Tôi sinh ra đã là thứ vô năng rác rưởi, là đồ bỏ đi, cuộc đời đã định sẵn chẳng làm nên trò trống gì. Kacchan thì khác, Kacchan có một sự nghiệp xán lạn, có cả thế giới. Tôi không muốn trèo cao, tôi không phù hợp với cậu ấy, không xứng với cậu ấy, không phải là người có thể bước vào cuộc đời của cậu ấy. Nếu cậu ấy không tự tìm ra thì tôi cũng chẳng muốn nói làm gì. Tôi không cần ai thương hại tôi cả." Izuku có vẻ hơi bực bội với câu hỏi quá mức riêng tư từ Shoto. Cậu nhướn mày nhìn anh chàng dị sắc, tay bóp chặt đến nỗi khiến lon cà phê bị móp méo biến dạng.
"Thôi được! Nói hay không là chuyện của cậu và Bakugo. Thế sao cậu lại ở ngoài đây một mình giờ này? Không vào ăn tiệc cùng chúng tôi sao?" Shoto nhíu mày nhìn bộ dạng của Izuku và Katsuko mà cảm thấy không vui. Cứ cho rằng Katsuki không hề biết mình có con đi nhưng đuổi hai người họ ra đường giữa khuya lơ khuya lắc thế này thì đúng là không thể chấp nhận được.
"Đừng lo lắng! Là Katsuko muốn chơi bóng nên tôi dẫn thằng bé xuống công viên chơi thôi. Lát tôi sẽ lên ngay. Tiệc ăn mừng gì thế?" Một lời nói dối hoàn hảo, cậu hướng ánh mắt đi nơi khác mỗi khi không trung thực.
"Bakugo làm anh hùng số một lần thứ hai và Kirishima sắp lên chức làm cha nhưng Ochako nói cô ấy thừa biết Kirishima yêu thầm Mina lâu rồi." Shoto hờ hững đáp trong khi Izuku ngồi sát bên bắt đầu thả lỏng người rồi vươn vai trên ghế đá.
"Chúc mừng! Quả là Ochako có khác nhỉ? Đúng là phụ nữ từng một đời chồng nên đôi mắt tinh tường hơn hẳn người khác." Izuku bật cười mà chẳng ngờ một lời của cậu đã khiến Shoto tròn mắt kinh ngạc tột độ.
"Một đời chồng là sao?" Izuku thích thú với cái vẻ mặt ngây ngốc này của Shoto vì nó làm cho hình tượng anh hùng lạnh lùng hoàn toàn sụp đổ.
"Muốn moi thông tin từ tôi sao? Đâu có dễ vậy. Cậu ngây thơ quá đấy, Todoroki." Izuku tinh nghịch bĩu môi làm cho Shoto không biết làm cách nào để khậy miệng cái tên này ra.
"Ochako nói với tôi rằng ngay từ lần đầu cậu gặp cô ấy ở quán bar mà cô ấy hay lui đến, cậu đã thẳng thừng giới thiệu họ tên của mình như thể cậu chắc mẩm cô ấy là người duy nhất trong số chúng tôi không biết về cậu.Tại sao vậy?" Shoto nhìn anh chàng tóc xanh bên cạnh một lượt rồi đánh giá từ trên xuống dưới, trông cậu không quá khác so với hồi cấp ba, thứ duy nhất thay đổi hẳn là khí chất. Nếu được diễn ta con người này trong ba từ thì với Shoto đó là 'bí ẩn, lạnh lùng và quyến rũ'.
"Ai mà biết được! Chắc do may mắn thôi." Izuku nở một nụ cười âm trầm bí hiểm, tận hưởng khoảnh khắc mình đang là người chiếm thế thượng phong áp đảo thế cờ cân não giữa cậu và Shoto.
Một tiếng điện thoại với tiếng nhạc cổ điển vang lên làm Shoto vội vàng đi sang một bên nghe máy rồi hét lớn qua loa một cách hung tợn, chẳng cần nói cậu cũng biết đầu dây bên kia là Endeavor. Gương mặt của Shoto thoáng đan xen nhiều cảm xúc khác nhau làm Izuku ngoái đầu nhìn lại có chút hiếu kỳ. Ngay khi vừa cúp máy, Shoto vội chạy đến gần, hắng giọng nói "Xin lỗi! Lần sau chúng ta sẽ thảo luận tiếp về chuyện này. Cậu cũng mau sớm về nhà Bakugo đi, ở đây gió lạnh không tốt đâu."
Nói rồi, Shoto vội cởi chiếc áo vest bên ngoài rồi choàng qua vai cậu và sau đó chạy đi ngay. Hương thơm Alpha nồng đượm mùi cháy khét cùng một chút vị lạnh của băng tuyết vẫn còn vươn trên áo. Izuku hít hà một hơi, chạm nhẹ vào lớp vải mịn màng, nụ cười dần trở nên có chút dịu dàng của một con người bình thường, lớp kén bảo vệ bản thân dần bị loại bỏ.
"Cha cười cái gì vậy? Anh hùng Shoto đâu rồi?" Sau khi đã chơi chán chê với quả bóng tròn, katsuko mệt mỏi lăn vào lòng cậu, ngáp dài ngáp ngắn, trên khóe mắt xanh biếc ngái ngủ còn vươn chút nước mắt.
"Mệt rồi sao? Con ngủ tạm trên đùi cha nhé." Mặc dù có mệt mỏi đến cỡ nào cậu vẫn dùng nụ cười để che đi tất cả. Kéo con trai nhỏ bé nằm gối lên đùi cậu ngủ mê say, tấm áo khoác mỏng manh và áo vest của Shoto thì cậu đều đắp hết lên người con trai, để thân thể gầy gò chịu đựng từng cơn rét lạnh trong đêm.
Ngắm nhìn lòng bàn tay khô cằn của một kẻ vô năng, Izuku nghĩ mình luôn hành động như một kẻ không thích bất cứ thứ gì vì trước giờ cậu chưa từng có được thứ mình muốn. Cứ thế, cậu ngồi im lặng, quẩn quanh những cảm xúc tiêu cực của mình.
Mãi dõi theo ánh đèn điện le lói duy nhất ở nơi căn hộ cao chót vót phía trên cùng của tòa nhà, cậu tự hỏi Katstuki đang làm gì vậy? Ngẩn ngơ một hồi lại thắc mắc không biết những món ăn mình nấu cho mọi người có hợp khẩu vị không? Khi trời càng lúc càng khuya, cậu không tài nào chớp mắt được. Mệt mỏi trong lòng kỳ thật còn đáng sợ hơn so với bất kì loại bệnh tật nào trên thế giới. Mỗi khi nhắm mắt lại chỉ hy vọng khi mở mắt ra mọi chuyện sẽ tốt lên. Khi màn đêm buông xuống, chờ đợi mặt trời chính thức mọc lên, điều cậu có cũng chỉ là mờ mịt cùng nỗi buồn.
Lúc Katsuki tỉnh dậy thì trời đã hửng nắng, xung quanh chỉ toàn là những lon bia rỗng và khung cảnh vắng lặng không một bóng người. Anh vươn vai ngáp dài, kéo dãn từng đốt cột sống nhưng não bộ mệt mỏi đến độ không thể suy nghĩ thêm bất cứ thứ gì. Đến tận khi đánh răng rửa mặt, Katsuki có cảm giác mình đã quên một cái gì đó. Nhìn một lượt khắp nhà, ngẫm nghĩ nhiều lần, xoa đầu bứt tóc đến cuối cùng mới nhớ đến cái tên 'Deku'.
Lúc chạy loanh quanh khắp khu vực xung quanh một vòng, anh mới bắt đầu hốt hoảng chạy nhanh hơn nữa đến khi chạy gần công viên thì thình lình va phải một dáng người nhỏ con đang chạy ngược chiều với mình. Katsuko mếu máo, đấm đá túi bụi vào chân anh rồi la hét dữ dội "Tất cả là tại chú! Tại chú mà cháu kêu mãi cha không thể tỉnh dậy."
Ngay khoảnh khắc ấy, Katsuki tái xanh cả mặt, vội vàng đến xem tình hình của Izuku. Cả người cậu nóng hầm hập như lò lửa, gương mặt đỏ bừng vì sốt cao. Nỗi kinh hoàng lóe lên trong đôi mắt đỏ ngầu, Katsuki hớt hải nhanh chóng bế một Izuku đã bất tỉnh nhân sự, kế bên cậu là một cái áo khoác và một cái áo vest trông cực kỳ quen mắt. Anh thừa nhận là mình đang ghen nhưng tính mạng của Izuku quan trọng hơn cả.
Ôm Izuku vào lòng anh tự hỏi cậu đã lớn đến như vậy, cũng đã ở cái tuổi trưởng thành nhưng thân thể vẫn cứ nhỏ bé và yếu đuối như thế. Lồng ngực rộng của anh có thể cảm nhận được từng đợt hô hấp dồn dập ấm nóng của Izuku phả vào. Trong cơn mơ màng vì sốt cao, ở nơi khóe mắt của Izuku chảy đầm đìa nước mắt, cậu lắp ba lắp bắp mãi không thôi "Mẹ ơi...Là con không tốt....Con không thể tổ chức cho mẹ một lễ tang....Izuku là một đứa con bất hiếu....."
Không hiểu sao nhưng khi thấy cảnh này Katsuki lại chạnh lòng và ân hận vì những việc mình từng làm. Đặt cậu vội lên giường của anh để cho thân thể ốm yếu của cậu được bao bọc trong lớp chăn cộm và đặt một chiếc khăn lạnh đắp lên trán cậu. Mồ hôi túa ra đầy trên gương mặt trắng bệch khiến anh phát hoảng, nhiệt kế hiện lên hơn bốn mươi độ C.
"Chết tiệt!" Anh bực tức đến nổi làm nổ tung cả một cái bàn. Phải chăng anh đang hận chính mình vì đã để cái tôi quá cao, tỏ ra cách xa để mong mỏi Izuku cố đuổi bắt theo trái tim của Katsuki lần nữa. Nhưng mà rốt cuộc anh lại biến nó thành cái quái gì vậy?
Đang lúc rối bời như vậy thì tiếng chuông cửa đột ngột vang lên chẳng hề đúng lúc, rốt cuộc là kẻ nào đã để quên đồ đạc gì từ tối hôm qua hay sao? Trong cái bộ dạng nhếch nhác đầy mùi bia bọt với áo quần xộc xệch, Katsuki bực dọc mở cửa rồi chuẩn bị quát lớn với cái kẻ bất lịch sự bấm chuông liên tục chẳng để Izuku nghỉ ngơi.
Nhưng ngay khi thấy đối phương là ai, anh chỉ ước mình thà đừng mở cửa cho rồi. Ngay khi cánh cửa vừa hé mở, người nọ đã thô bạo đẩy nó sang một bên rồi bước tọt vào nhà thản nhiên mà ngồi xuống ghế sofa, nhìn một lượt bộ dạng thảm hại của Katsuki mà tức đến trợn trắng cả mắt.
"Mày nhìn lại mày xem. Trưa trời trưa trật mới dậy. Nếu tao không đến đây thăm chắc tao đã quên mất mình có thằng con ba năm không thèm về nhà thăm cha mẹ nó dù chỉ một lần." Mitsuki nói, dáng vẻ vẫn trẻ trung xinh đẹp theo thời gian, có phải chăng là năm tháng đã gột rửa khí chất của cô nay trở nên thanh tao hơn.
"Bà già về đi! Đây là nhà của tôi. Tôi không muốn tiếp bà." Katsuki gân cổ lên mà hét lớn vào mặt mẹ mình, thô lỗ chỉa thẳng tay về cửa ý bảo 'ở đây không ai hoan nghênh bà, về đi không tiễn'.
Katsuko giật mình vì tiếng quát lớn của hai mẹ con mà giật bắn mình, thập thò như ăn trộm vì đang ăn vụn socola trong bếp nhưng vẫn len lén hóng chuyện. Không thể trách cậu bé được, tâm tư của Katsuki hoàn toàn đặt hết vào Izuku, quên mất Katsuko là một đứa trẻ đang tuổi ăn tuổi lớn thì cũng phải ăn sáng. Rốt cuộc vì đói quá nên cậu bé mới lén vào bếp mà ăn vụn. Cái đầu nho nho màu vàng cùng đôi mắt non nớt, mồm miệng nhóp nhép socola, theo dõi hai mẹ con Katsuki cãi vả rồi khúc khích cười thành tiếng.
"Thằng nhãi! Mày ăn vụn hả? Để tao cho mày biết thế nào là lễ phép." Katsuki nổi máu điên, xắn hai tay áo lên tính bay vào tẩn cho Katsuko một trận thì đã bị Mitsuki đấm cho bay thẳng vào tường.
"Ôi chúa ơi! Đứa nhỏ đáng yêu quá. Sao con lại ở đây?" Mitsuki vừa nãy nghe được tiếng thánh thót của đứa trẻ đã kinh hồn bạt vía rồi. Đến khi bế nó trên tay quan sát thật gần, mới càng nhìn càng cảm thấy yêu thích hơn.
Mọi đặc điểm đều giống Katsuki y như đúc, thậm chí đôi mắt xanh biếc to tròn này còn khiến cho cậu bé đáng yêu hơn cả thằng con trời đánh của bà gấp trăm lần. Katsuki vẫn đang cố lết xác ngồi dậy hoàn toàn không thấy được Mitsuki đang sốt ruột muốn biết đứa trẻ này là ai đến mức nào.
"Chào cô! Cháu là Katsuko. Cô đẹp quá đi, y như tiên nữ giáng trần vậy." Katsuko nở nụ cười mê hoặc chúng sinh như thường lệ, cảm giác chỉ cần lấy lòng người này thì không cần phải sợ thần tượng Dynamight nữa và thầm biết ơn Mitsuki đã cứu mình khỏi tay tên đại gian ác thích ăn hiếp trẻ con nào đó.
"Trời ơi! Đứa trẻ này đúng là khéo ăn khéo nói. Ai đâu bố láo mất dạy như mày hả, Katsuki. Nhóc dễ thương, ai là cha mẹ của con vậy?" Mitsuki cọ cọ vào cái má phúng phính mềm mại của Katsuko rồi ôm chầm nó vào lòng mà không biết chán là gì.
"Cha nó là Midoriya Izuku. Biết xong rồi thì về lẹ đi." Katsuki trả lời thay cậu bé, anh vừa dứt lời cũng là lúc mặt của Mitsuki trắng bệch như tờ giấy trắng. Cô há hốc mồm kinh ngạc, bắt đầu nhìn lại kĩ mọi đặc điểm trên gương mặt của Katsuko và con trai mình, nụ cười bắt đầu dần vặn vẹo vì hoang mang tột độ.
"Cháu mấy tuổi rồi? Cháu có quirk không, cho cô coi với nào." Mitsuki nắm tay dịu dàng nài nỉ đứa trẻ trong khi Katsuko ngoái đầu nhìn lại Katsuki. Thái độ anh tỏ ra buồn chán với cái bệnh cuồng cháu thái quá của bà già điên này nên chẳng buồn quan tâm một lớn một nhỏ này đang làm cái trò gì.
"Cháu năm tuổi. Quirk của cháu giống chú Dynamight." Cậu bé rụt rè trả lời, mở lòng bàn tay tạo những vụ nổ tí tách nho nhỏ khiến Mitsuki suýt chút nữa đã ngất xỉu ngay tại chỗ.
"Midoriya đâu? Mẹ muốn nói chuyện với thằng bé. Mau lên, Katsuki!" Mitsuki lúc này mặt cắt không còn một giọt máu, thét thất thanh vào cái bản mặt ngu si của thằng con trời đánh.
"Tôi nghe đủ rồi. Cha thằng bé đang bệnh, mời bà về giùm cho! Bà không về, tôi gọi bảo vệ lên kéo bà xuống." Anh hùng số một bắt đầu mất kiên nhẫn, nâng giọng đuổi khách đi, thô lỗ kéo Mitsuki ra khỏi cửa.
"Cháu bé đáng yêu! Tạm biệt nhé. Chúng ta sẽ còn gặp lại." Mitsuki nở một nụ cười dịu dàng nhưng lời nói phát ra lại ngập tràn ẩn ý khó hiểu. Những ngón tay của cô luồn vào mái tóc vàng của cậu bé năm tuổi rồi nhẹ nhàng xoa xoa, mặc kệ cái thái độ nghiến răng nghiến lợi của Katsuki ở phía bên kia.
Cánh cửa nhà Katsuki vừa đóng lại, cảm giác buồn bã lại trào dâng trong tim, cô biết tại sao con trai lại ghét cô đến vậy. Tình mẹ con của họ gần như rạn nứt sau tất cả những chuyện đã xảy ra, Mitsuki rất muốn hàn gắn lại điều đó nhưng càng cố thì đứa trẻ lớn xác ấy lại càng ngang ngược hơn. Mitsuki thở dài một hơi, mở lòng bàn tay ra, một sợi tóc vàng nho nhỏ của Katsuko mà cô có được lúc nãy khi xoa tóc thằng bé vẫn còn. Lục lọi mãi trong túi xách mới có một cái túi zip nhỏ, Mitsuki bỏ sợi tóc vàng nho nhỏ ấy vào rồi niêm phong nó lại kĩ càng.
Cô bấm một một dãy số trên nền điện thoại, rồi nói bằng giọng mệt mỏi "Ba Katsuki này, anh liên lạc với người bạn của anh làm bên phòng giám định ADN đi."
"Lại nữa sao? Em biết đó toàn là những kẻ lừa đảo muốn moi tiền thằng bé thôi mà. Con chúng ta chỉ nhớ nhung đến mỗi thằng bé Midoriya." Masaru ở đầu dây bên kia e ngại hỏi lại. Nổi tiếng thuờng đi kèm tai tiếng, Katsuki khăng khăng luôn cho rằng mình bị vu oan giá họa nên họ để mặc con trai họ muốn sống sao thì sống.
"Em tin lần này mình đúng." Mitsuki hạ giọng mệt mỏi, mỗi khi nhắc đến tên của cậu bé từng chơi rất thân với Katsuki, thứ hình ảnh cuối cùng mà cô nhớ đến là bộ dạng tội nghiệp khi cô ép thằng bé phải rời ra con trai mình. Điều đó như một cơn ác mộng khiến Mitsuki tự dằn vặt chính mình và khi Katsuki kiên quyết muốn bên cạnh Izuku cũng là lúc cô biết mình thất bại với vai trò một người mẹ.
"Thôi được rồi! Em có mẫu tóc rồi chứ? Anh sẽ nhờ cậu ấy làm xét nghiệm hộ chúng ta. Kết quả nhanh nhất là vào hai tuần nữa thôi." Masaru thở dài rồi đáp.
Tất cả sau đó là tiếng 'bíp bíp' khi Mitsuki kết thúc cuộc gọi, lòng tràn đầy ưu tư. Chiếc túi zip chứa mẫu tóc vàng của Katsuko trên tay không thể khiến Mitsuki dời mắt dù chỉ là trong giây lát, cứ thế chăm chú vào một mẫu vật vô tri rồi trái tim quặn đau vì tất cả những gì mà mình đã gây ra cho Izuku. Đáng tiếc, trên đời này làm gì có chữ 'nếu' , mọi chuyện đã xảy ra, hối hận cũng đã muộn màng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top