Chap 14: Thế giằng co

Lối mòn dẫn đến phòng giam của Katsuki giờ đã trở thành một cung đường quen thuộc đến nổi cậu nghĩ rằng cho dù không mở mắt vẫn có thể dễ dàng tìm được đích đến. Trên tay cậu là một tấm chăn lớn đủ ấm và đủ mềm để bất cứ ai cũng cảm thấy thoải mái. Thoải mái sao? Không biết nữa, chí ít Izuku nghĩ mình không thể chịu nổi cảnh tượng Katsuki bị giam hãm đau đớn kiểu này. Cậu vừa phải lo dỗ con trai bé nhỏ ngủ ngon giấc trên giường rồi mới có thể lẻn đến đây, qua camera quan sát cậu đăm chiêu quan sát Katsuki đã bất tỉnh nhân sự sau khi lên cơn điên một lần nữa. Nếu mọi thứ tiến triển theo đúng kế hoạch ban đầu thì có lẽ Katsuki sẽ không bị tra tấn nặng nề đến vậy và cậu cũng không vì thế mà mất ăn mất ngủ. 

Rốt cuộc Katsuki đi tù hay là cậu đi tù đây? Chịu trăm nghìn cay đắng như thế rốt cuộc khi đạt được tâm nguyện lại chẳng thể nở một nụ cười sảng khoái. Thấy anh bị đánh cậu đau đớn, thấy anh gào thét điên loạn cậu lại tự trách mình, sau cùng thứ còn lại là một gương mặt vô cảm che dấu những nỗi đau đớn trong thâm tâm. 

Mỗi ngày trôi đi, mỗi khi ngắm nhìn dáng vẻ tiều tụy bất lực gục ngã của kẻ mệnh danh là biểu tượng chiến thắng, đáng lẽ cậu nên hả hê sung sướng, nên tự mãn vì cuối cùng kẻ từng bắt nạt mình cũng có cái ngày này. Nhưng không! Cậu chẳng hề vui vẻ gì cả, một chút cũng không. Một tên tội phạm từng giết người hàng loạt như cậu hiểu rõ đáng lẽ mình không nên đa sầu đa cảm, không nên vì người mình từng thương mà bi lụy, thế nhưng tim của cậu thật rất đau, cứ như thể có hàng vạn mũi dao cắm mạnh vào tim để lại những vết thương loang lổ. 

Cánh cửa phòng giam mở ra thật khẽ, Katsuki đang ngủ mê man trên sàn nhà, nước miếng chảy dài trên môi trông chẳng có chút lịch sự nào cả. Khi thấy anh ngủ say đến vậy, cậu có chút nổi hứng kéo kéo lấy cái má nhợt nhạt ấy. 

"Ưm...Ưm...Đau..." Katsuki ngân nga rên được mấy tiếng rồi xoay người ngủ tiếp. Izuku thở một hơi thật dài rồi đắp tấm chăn lên người anh  hùng số một.

"Lúc cậu im lặng thế này chẳng phải dễ thương hơn sao? Hết gào thét, lại đấm đá, chịu khổ một chút không được à?" Izuku thừa biết  sẽ chẳng có ai đáp lời cậu, ngón trỏ lướt nhẹ từ từng lọn tóc vàng xơ cứng của anh đến từng đường nét gương mặt điển trai sắc sảo đậm nét nam tính của một Alpha. 

"Ưm...ưm...Nhột..." Hai hàng chân mày của Katsuki khẽ cau lại trước từng chuyển động dịu dàng của cậu. Không hiểu tại sao nhưng cậu lại cười, một nụ cười bình yên, khác xa với bộ mặt lạnh lùng giả tạo mà cậu luôn phải treo trên mặt. 

"Tớ ghét cậu. Mỗi ngày khi đứng ngắm mình trước gương tớ đều tự nhủ như thế. Tớ luôn đổ hết trách nhiệm cái chết của mẹ tớ lên đầu cậu, tớ nghĩ cả xã hội tẩy chay cái tên tớ là vì cậu không chịu giúp tớ. Nhưng khi nhìn thấy All Might, anh hùng mà tớ luôn ngưỡng mộ cũng nghĩ về mẹ tớ là kẻ sát nhân như bao người...." Cậu nói khẽ khàng như một tên tự kỷ, cố tưởng tượng ra cảnh Katsuki cũng đang nghe những gì cậu tâm sự từ tận đáy lòng. Đôi mắt xanh của Izuku ngập tràn u ám, buồn bã nhưng cũng có pha chút mệt mỏi. 

"Thậm chí chính chú ấy cũng ghét bỏ cái tên tớ....Tớ nghĩ mình sai thật rồi. Vốn ngay từ đầu chẳng ai có thể giúp tớ cả. Giờ ngẫm lại, cậu có giúp chưa chắc mẹ tớ đã sống. Lúc ấy, cậu vẫn chỉ là một anh hùng trẻ mới nổi, mở miệng giúp một tên tội phạm tử hình biết đâu lại liên lụy tên tuổi về sau. Người chết thì cũng chết rồi, mẹ tớ cũng chẳng thể đội mồ sống dậy. Đáng ra tớ phải hiểu, so với một tên vô năng như tớ thì sự nghiệp của cậu vẫn quan trọng hơn đúng không? Hỏi thật này, nếu lúc ấy cậu biết tớ có Katsuko và sắp làm cha thì cậu có chịu giúp tớ không?" Izuku lẩm bẩm như một tên mất trí, mắt không thể rời khỏi gương mặt quen thuộc suốt mười tám năm đầu đời của cậu. 

Cậu đau, đau đớn rã rời khắp cơ thể, tâm hồn mỏi mệt vì một vòng lẩn quẩn, nhưng tuyệt nhiên không thể khóc. Vì nước mắt đã cạn sạch mất rồi. 

"....Đói....Cà ri cay..." Katsuki lại tiếp tục nói mớ trong vô thức, để lại Izuku một mình trong đêm vắng làm bạn cùng nỗi cô đơn. 

"Lạ quá ha! Chúng ta quen nhau lâu đến vậy mà chưa từng có một lần ngồi xuống cùng nhau nói chuyện tử tế. Cậu thích kiểu người thế nào? Các cô gái trước đây cậu quen, có ai cậu yêu thật lòng không? Nếu cậu có con thì sẽ đặt tên nó ra sao?  Và tại sao chúng ta lại ra nông nỗi này?" Izuku cười cười, cảm thấy bản thân quá ngốc, ngốc đến nỗi chỉ vì muốn kiếm một người có thể trút bầu tâm sự lại cứ như một kẻ điên thế này. 

"Tớ biết All Might xem trọng cậu và Lemillion. Mỗi khi lên ti vi chú ấy rất tự hào khi nhắc đến hai người, nhìn những đòn đánh của Lemillion, tớ đã ước có một ngày tớ cũng có thể đấm được một cú như vậy. Tớ ước mình có thể trở thành một anh hùng tên Deku đứng ngang hàng cùng cậu. Tớ cứu người, cậu đánh thắng tội phạm. Thật tuyệt lắm đúng không?" Izuku vui vẻ xoa xoa mái đầu bờm xờm của Katsuki, kẻ đang ngủ say không chút phòng bị, hoàn toàn không biết đến sự xuất hiện của kẻ thứ hai và những lời thủ thỉ chân thành ấy. 

"Deku...Là vô dụng.." Đến cả trong mơ, cái tên 'Deku' ấy trong mắt Katsuki đã trở thành một chân lý như vậy sao? Izuku không thể diễn tả cái cảm xúc hụt hẫng của chính mình lúc này. 

"Chúc ngủ ngon nhé, Kacchan! Mai sẽ có cà ri cho cậu được chứ." Izuku ngân nga trước khi nhón  từng bước chân rời khỏi phòng giam, cánh cửa đóng lại nhưng ánh mắt cậu vẫn cứ như thế, dán chặt vào Katsuki không nỡ rời xa phiên bản lớn xác của con trai mình. 

Ngày hôm sau, đối với ai đó cuộc đời thật tươi đẹp làm sao, cả người anh bao bọc trong một tấm chăn mềm mại và tên hay giao cơm cáu kỉnh ném cho anh một suất cơm cà ri siêu cay. Chẳng rõ là do may mắn đến cỡ nào lại đúng ngay phần ăn ở nhà hàng anh thích nhất. Chẳng cần thiết phải giữ  hình tượng Katsuki lao vào ăn ngấu nghiến như ma đói. Miệng chóp chép căng phồng toàn đồ ăn, cơm dính đầy mặt, ăn chưa hết thì đã múc thêm một một muỗng lớn cho vào miệng.

"Ngon không? Tên giao cơm hôm nay đối xử tốt ghê. Cơm này chắc hắn vô tình đi ngang tiện đường mua thôi." Izuku nói thông qua loa phát thanh làm cho lỗ tai của Katsuki cảm thấy ngứa ngáy vì tức giận. 

"Cút!" Katsuki gầm lên, con chữ trong lúc vừa ăn vừa nói không hề rõ ràng. Izuku cười đùa thích thú rồi biến mất trả lại Katsuki với khoảng không im lặng tuyệt đối. 

Trong phòng giam trắng lạnh lẽo anh hùng số một nghĩ mình đang dần mất đi ý thức, bệnh hoang tưởng ngày càng nặng, bởi vì mỗi khi ngất lịm Katsuki luôn có cảm giác ai đó dịu dàng vòng tay ôm lấy anh và dụi nhẹ vào tuyến hương Alpha trên cổ.  Một hơi ấm quen thuộc lan tỏa bao bọc đã xoa dịu được phần nào nỗi sợ hãi trong tiềm thức của anh ở cái chốn âm u đáng sợ này. Thế nhưng mỗi khi mở mắt ra thì xung quanh chỉ có mỗi mình Katsuki nằm đơn độc giữa căn phòng trắng lạnh lẽo. 

Cuộc sống của anh vô vị như vậy đấy, chỉ xoay quanh ăn, ngủ, đi vệ sinh, đôi khi ôn luyện lại vài món võ cơ bản.  Mỗi một ngày vô vị cứ thế theo thời gian trôi qua, Katsuki không hề hay biết mình đã ở đây được bao lâu, chỉ biết anh còn tỉnh táo và an nhàn đến vậy có chút quá dễ dàng. Chẳng biết trò hề tiếp theo mà Tomura cùng Izuku giăng ra là gì? Nhưng nghĩ đến cảnh thầy All Might bị lũ khốn ấy giết trong nhục nhã là Katsuki lại tức điên sôi máu lên, phải dùng chính cú đấm của mình để phần nào xua tan đi cái cảm giác bức bối ấy. 

Ngay lúc Katsuki nghĩ rằng sẽ có ngày mình chết trong cái phòng giam trắng chết tiệt này thì một loạt chuông báo động kêu 'eng eng eng' đến điếc tai. Cả không gian  nhấp nháy ánh đèn đỏ cùng hàng loạt tiếng ồn ào huyên náo. Katsuki dán chặt tai lên tường cố thám thính tình hình đang xảy ra bên ngoài, một loạt tiếng bước chân dồn dập cùng những tiếng thét chói tai từ lũ tội phạm. 

"Chạy đi! Cảnh sát đến! Nhanh lên!" Ai đó hét lên thất thanh trong khi Katsuki không dám tin vào tai của mình. 

Và quả thật tai anh nghe không sai chút nào, có một thanh tra nhanh nhảu nói "Bắt hết chúng! Giải cứu Dynamight."

Chưa đầy mười lăm phút sau, cánh cửa phòng giam bật mở, một tốp cảnh sát lao vào lập thành một vòng tròn bảo vệ anh hùng số một. Khoảnh khắc ấy, anh được tự do một cách thần kỳ, mọi chuyện cứ như đang mơ vậy. Anh mở to mắt bàng hoàng, cảm thấy có chút không chân thật với những gì đang xảy ra ngay trước mắt. Tomura nào có thể ngu ngốc như vậy, tên khốn Izuku nào có thể dễ dàng buông tha đến thế? Cái Liên Minh rác rưởi mà anh khao khát san bằng sao có thể thảm hại đến vậy? Chắc chắn đây là một trò đùa để bọn chúng 'thả con tép bắt con tôm' , ẩn sau đó chắc chắn là âm mưu to lớn.

"Chúng tôi đã tổ chức phong tỏa toàn bộ nơi này nhưng chỉ duy nhất có một tên đã bị bắt. Dabi, Tomura, Toga và những tên đầu não khác đều đã biến mất không dấu vết." Một viên cảnh sát giải thích tình hình, riêng Katsuki chỉ gật đầu nhẹ. Tâm trạng có chút bất an lo lắng nhưng vẫn hạ quyết tâm rằng cái bọn khốn khiếp ấy dù có chạy đằng trời cũng chẳng thoát khỏi tay anh. 

Hóa ra nơi anh bị giam cầm là một nhà máy bỏ hoang nằm ở vùng ngoại ô của Hosu, lúc anh được tự do hít thở khí trời thì cũng vừa vặn mặt trời đã lặn buông ánh hoàng hôn vàng rực. Xe cảnh sát tấp nập hú còi inh ỏi, mọi ngã rẻ đều bị phong tỏa nghiêm ngặt đến một con ruồi cũng khó mà thoát ra. Đích thân Katsuki được ưu ái ngồi trên xe cảnh sát đưa về đồn để kiểm tra tình trạng sức khỏe. Mọi thông tin đều giấu nhẹm, không ai được phép biết rằng anh hùng số một Ground Zrero bị bắt cóc suốt mười bốn ngày. Thật là may mắn khi chuyện này không trở thành một scandal cỡ lớn. Đến khi anh tin chắc mình đã được an toàn, hai tay có thể tự do sử dụng năng lực thì Katsuki mới sực nhớ đến và nghi hoặc về kẻ mà cảnh sát đã bắt. 

Sau khi được kiểm tra và thay đổi sang một bộ trang phục thoải mái cùng áo phông và quần jean mà sở cảnh sát Hosu đã chuẩn bị. Bản thân anh được đặc cách ngồi nhìn quá trình thẩm vấn qua tivi kết nối với camera quan sát. Và ngay khi thấy cái bộ dạng thảnh thơi ngồi vắt chéo chân của bị cáo trong phòng thì ngay lập tức tay anh siết chặt lại, trán nhăn nhúm hằn rõ sự tức giận qua đôi con ngươi đỏ ngầu. Izuku nhàn nhã mặc áo sơ mi trắng mới tinh cùng quần tây, tóc tai vẫn được vuốt tỉ mỉ, hai tay gõ nhịp trên bàn rồi khoanh lại trước ngực như thể cậu đang chuẩn bị đi nghỉ mát hơn là ngồi trong phòng thẩm vấn để bị tra khảo. 

"Sở cảnh sát ngay khi nhận được thông tin từ một người giấu mặt vô danh về hang ổ của bọn Liên Minh và việc cậu bị bắt cóc tại Hosu thì chúng tôi đã lập tức triển khai cứu người. Đó là kẻ đầu sỏ duy nhất mà chúng tôi bắt được, không hiểu tại sao hắn lại thảnh thơi như vậy? Có chút đáng sợ!" Cảnh sát trưởng có gương mặt của một con chó treo bảng tên 'Kenji Tsuragamae'  bước tới gần Katsuki đột ngột thốt lên. 

"Hắn chính là tên đã giết thầy All Might." Katsuki quắt lên, tay chỉ thẳng vào bộ mặt đang tươi cười nhe hàm răng trắng với camera trong phòng thẩm vấn.

"Có đúng là cậu đã giết All Might không?" Viên cảnh sát phụ trách việc tra khảo Izuku hỏi đầy lạnh lùng, đáp lại thì cậu chỉ cười nhạt nhẽo. 

"Tôi không biết gì cả, là Tomura bắt cóc tôi về đó. Lần cuối tôi gặp All Might là khi tôi mười bốn, bị tấn công bởi quái vật bùn. Đó là người mà tôi đã ngưỡng mộ từ thuở bé sao tôi có thể giết ngài ấy được? " Gương mặt cậu thoáng chút suy tư rồi trầm ngâm trả lời, chẳng có chút gì thương xót trước cái chết của người thầy All Might tội nghiệp do chính tay cậu ta gây ra.

"Có thật không?" Kenji liếc mắt nhìn sang Katsuki, cái bộ dạng giả tạo ấy của Izuku khiến anh chỉ muốn phun nước miếng khinh bỉ vào mặt cái tên giả nhân giả nghĩa ấy. 

"Tomura đúng là có xuất hiện khi..." Katsuki nghiến răng ken két cũng chẳng rõ mình phải trả lời thế nào để tống tên khốn này vào tù. 

"Thật ra chuyện này có chút khó xử! Chúng tôi chưa phát hiện được xác của All Might cũng như chứng cứ nào cả. Liên Minh Tội Phạm bỏ mặc hắn để cảnh sát bắt cùng vài tên tép riêu thì cũng lạ thật. Và người này chưa từng có tiền án hay bị cáo buộc gì cả. Nếu thật đúng như các chứng cứ tại hiện trường thì Shiragaki Tomura mới chính là kẻ chủ mưu của mọi chuyện. Chúng tôi bất quá chỉ có thể tạm giam theo dõi hắn tại nhà thôi." Ngay khi cảnh sát trưởng vừa dứt lời, Katsuki xoay mặt nhìn ông ta như không thể tin được. 

"Khốn khiếp! Tao không đời nào để tên khốn Deku thoát tội như vậy...Lục lại sơ yếu lý lịch của hắn chắc chắn có điểm mờ ám. Hắn là tội phạm. Tên khốn Deku đáng chết." Katsuki hét ầm lên làm loạn khiến cảnh sát trưởng cau mày khó chịu. 

Viên cảnh sát đang tra khảo Izuku đổ mồ hôi hột chảy ròng ròng khắp mặt, xoay người nhìn vào camera, nhận được ngay câu ra lệnh từ cảnh sát trưởng. "Làm theo ý của Dynamight đi."

"Cậu Midoriya Izuku, con trai của Midoriya Inko, mẹ cậu bị xử tử bởi áp lực của dư luận mặc dù chúng tôi không có đủ chứng cứ buộc tội bà ấy. Đó là lỗi của nhà chức trách ở Mustafur nên không liên quan đến Hosu chúng tôi. Cậu không cha, mẹ cậu bệnh tim năm cậu mười lăm. Hiện tại trình độ học vấn vẫn chưa hoàn thành cấp ba. Một thời gian dài cậu sống như một tên vô gia cư bị cảnh sát trật tự truy đuổi khắp nơi. Sau đó, có một đứa con trai và sống như lao động tự do. Cảm phiền cho hỏi cậu làm nghề gì được không?" Viên cảnh sát sau khi đọc xong những ghi chép tỉ mỉ có trong sơ yếu lý lịch thì ngước đầu lên chất vấn với người đối diện mình.

"Chơi cổ phiếu. Tôi có thể chứng minh điều đó." Izuku không hề sợ hãi, đáp trả lại viên cảnh sát bằng cái nhìn bình thản. 

"Nếu cậu đã có thể kiếm tiền bình thường như vậy sao lại sống ở một nơi tồi tàn? Có lý do gì đặc biệt không như trốn tránh cảnh sát chẳng hạn?" Viên cảnh sát hỏi bằng giọng tra khảo, tay gõ nhịp trên tờ sơ yếu lý lịch.

"Chuyện này mà các người còn cần phải hỏi tôi sao? Chủ nhà nghe đến họ của tôi là đã vác chổi đuổi tôi đi rồi, cũng may bà chủ là người hiền từ cho phép tôi được ở đó, không thì tôi chết thật rồi. Giờ thì xin phép, tôi có quyền giữ im lặng, không trả lời thêm bất cứ câu hỏi nào cả." Izuku nâng cao giọng tỏ vẻ khó chịu rồi xoay mặt lạnh nhạt phớt lờ viên cảnh sát. Katsuki sau khi nghe xong tất cả cảm thấy có chút mông lung nhưng mau chóng tỉnh táo lại, cho rằng tên khốn này vẫn đang lừa gạt mình. 

"Chúng tôi sẽ tạm giam hắn tại nhà để tiếp tục điều tra. Cậu thấy thế nào?" Cảnh sát trưởng Kenji cũng đành bất lực vì ông hoàn toàn không kiếm được chút manh mối gì. 

Katsuki trầm tư suy nghĩ một hồi, cuối cùng lại vò mái đầu xơ xác mệt mỏi. Chính anh cũng không hiểu tại sao bọn họ chỉ có thể bắt được một mình Izuku, những kẻ còn lại cứ thế như chưa từng tồn tại vậy. Bực tức vì không tìm được câu trả lời thỏa đáng, tay anh đập mạnh vào màn hình ti vi trước mặt, rất may là một lực lượng cảnh sát kịp thời ngăn cản. 

"Tôi sẵn sàng hợp tác điều tra với các vị vì tôi cũng rất hận những gì Tomura đã làm với mình. Theo như luật, các vị không đủ bằng chứng bắt tôi vào tù, chỉ có thể theo dõi quan sát thôi. Tôi nói đúng chứ." Izuku cười khẩy, gương mặt bình thản đến đáng sợ, cứ như cậu ta đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho tình huống này.  

Katsuki không đời nào chấp nhận để kẻ giết thầy của mình sống thoải mái nhởn nhơ chạy nhảy ngoài vòng pháp luật như vậy. Mắt anh nhìn trừng trừng vào bản mặt thảnh thơi  khó ưa của Izuku mà run bần bật, giọng anh giảm xuống âm độ khiến cảnh sát trưởng đứng sát bên cũng phải sợ hãi "Tôi muốn hắn phải trả giá vì những gì hắn đã làm. Được! Nếu chỉ có thể giám sát hắn, để đích thân tôi làm. Tôi sẽ kiếm được sơ hở để tống hắn vào tù."

"Cậu là anh hùng số một bận bịu sao có thể làm những chuyện thế này?" Cảnh sát trưởng hốt hoảng, huơ tay múa chân hoảng loạn. Nhưng Katsuki chẳng buồn đếm xỉa, tặng cho cái gã lắm lời này một cái nhìn chết chóc.

"Hắn sẽ sống với tôi và hạn chế cho hắn tiếp xúc với bè lũ tội phạm. Kiểu nào tôi cũng kiếm được manh mối nào đó." Katsuki lạnh lùng nói, mắt vẫn dán chặt vào màn hình ti vi nhìn dáng vẻ thư thái của Izuku mà nhướn hàng chân mày. Katsuki nào ngờ Izuku lại có thể gian trá như vậy, nếu muốn chơi trò mèo bắt chuột, anh không tin mình không thắng nổi tên khốn này. 

Khoảng gần một giờ đêm, sở cảnh sát mới sắp xếp xong việc hộ tống anh hùng số một về tận nhà. Chẳng thể tài nào hiểu nổi tại sao bọn rùa bò ấy cần hơn sáu tiếng đồng hồ cho cái chuyện cỏn con này, anh chán đến nổi phải vừa đi vừa ngáp dài ngáp ngắn. Mỗi bước đi đều não nề mệt mỏi như một ông cụ dù cho anh vừa được nghỉ ngơi ở tận phòng vip.

Lúc này trên đường phố vắng vẻ chẳng còn mấy người, trước sở cảnh sát đã có ba người kiên nhẫn đợi sẵn. Đứng gần xe là bộ dạng của hai kẻ mà ngay khi gặp mặt là anh hùng số một đã mặt nhăn mày nhó hết sức khó coi. Kẻ thứ nhất là Izuku cười một cách hiền lành vô hại, có chút khó xử vẫy vẫy tay chào Katsuki. Viên cảnh sát tra khảo cậu cũng chẳng được gì nay lại kiêm luôn công việc hộ tống anh hùng số một về nhà. Còn kẻ đáng ghét thứ hai là cậu nhóc Katsuko, ôm chặt lấy chân của Izuku lấp ló từ phía sau cậu, nơm nớp lo sợ dáo dác nhìn vào gương mặt hung tợn của Katsuki. 

"Chào chú Dynamight! Cháu xuất viện rồi. Chú có vui không?" Katsuko ngây thơ trông chờ một câu chúc mừng từ thần tượng. 

Ai mà ngờ được anh chỉ đi thẳng vào xe cảnh sát, tay đang tính mở cánh cửa xe thì đột ngột quát lớn tiếng với cả hai cha con "Khốn khiếp! Gặp hai cha con chết tiệt chúng mày sao tao vui nổi." 

"Đồ đáng ghét." Katsuko bắt đầu khó chịu, lòng bàn tay bé nhỏ nắm chặt lấy gấu quần của cha để kiềm nén cơn giận dữ của mình. Tự hỏi cha và cậu bé rốt cuộc đã làm gì sai mà cái con người này lại thô lỗ đến vậy? 

Cảm thấy tình cảnh cả hai cái đầu tóc vàng hoe một lớn một nhỏ ngập mùi súng đạn, Izuku đứng giữa vội đưa tay lên cầu hòa, mong cả hai hãy mau bình tĩnh lại. Chính bản thân cậu cũng quá bối rối vì những quy định theo dõi vô lý từ phía cảnh sát mà cậu nhận được, giọng cậu có chút khẩn khoản  "Tớ cũng không ngờ cậu yêu cầu một việc khó hiểu như vậy. Chuyện này đâu cần cậu đích thân phải làm chứ. Nếu đã không muốn làm thì có thể để cảnh sát theo dõi tớ là được."

"Tao nào để cho mày thoát thân dễ dàng như vậy." Katsuki nhìn Izuku như một con rệp, giơ tay lên tạo những tiếng nổ bốp bốp. Cũng cùng lúc ấy, Katsuko núp đằng sau Izuku liếc thẳng vào anh hùng số một bằng ánh mắt căm thù. 

Đối với Katsuko, cha cậu bé luôn là người tốt nhất thế giới, là người thân duy nhất thế nhưng lại bị chính một anh hùng đe dọa như vậy càng lúc càng khiến sự ngưỡng mộ của Katsuko dành cho anh tụt xuống âm điểm. 

Izuku đang muốn tính kế chạy thoát thân thì một tay anh đã nhanh chóng túm lấy vai cậu, ném thân thể mảnh khảnh của cậu thẳng vào xe rồi đến thằng nhóc con đang ngơ ngác chẳng hiểu tại sao mình lại phải lên xe cảnh sát làm gì. Cánh cửa xe đóng mạnh lại cắt đứt đường tháo chạy của Izuku, anh hùng số một nghiêm mặt ngồi vào ghế kế lái để cho một viên cảnh sát quèn chở mình về nhà. 

Anh tin chắc rằng chỉ cần mình giám sát Izuku 24/24 kiểu nào cũng kiếm ra được  sơ hở nào đó, tên này gian trá như vậy cùng với hành động kỳ lạ của bọn cảnh sát nên anh không thể không sinh ra chút nghi ngờ kẻ này có nội gián trong sở cảnh sát. Liếc mắt nhìn về phía sau qua gương chiếu hậu, hai cha con họ vẫn nói chuyện cười đùa rôm rả như thể họ đang chuẩn bị đi du lịch hơn là lo lắng những ngày tháng bị giám sát dưới bàn tay đáng sợ của Katsuki. 

"Nói cha nghe xem nào! Sắp tới con sẽ được sống cùng thần tượng Dynamight có vui không hả?" Sự thật là, Izuku đang đổ mồ hôi đầy lưng, một nụ cười gượng gạo yếu ớt treo trên mặt cậu chỉ để ngụy trang. Cậu đã nghĩ, tình huống xấu nhất là tạm giam trong tù vài ngày, ai lại ngờ được rốt cuộc thành ra mình phải đến sống cùng Katsuki chứ. Đây chẳng khác nào là một lời tuyên bố tử hình với cậu cả.

"Con vẫn nhớ nhà của chúng ta hơn." Katsuko nói bằng giọng buồn bã, e ngại nhìn về ghế kế lái đằng trước rồi ngước nhìn cha cậu ước rằng Izuku sẽ dõng dạc tuyên bố tất cả chỉ là một trò đùa và họ sẽ được về thẳng nhà.

"Ngoan! Chỉ một thời gian thôi được chứ." Izuku xoa xoa đầu con trai, nụ cười tự tin miễn cưỡng không dám dập tắt trên môi. Vì thật tâm chính chàng trai tóc xanh cũng không biết bao lâu mình mới có thể thoát khỏi tay của cái kẻ đang căm ghét cậu nhất. 

Izuku là một người thường xuyên cười nhưng không phải là người luôn vui vẻ.Mỉm cười giống như một miếng băng dán cá nhân, trong tình huống nguy cấp lừa được đối phương nhưng làm sao lừa được cảm xúc thật của chính mình. 

"Hai cha con chết tiệt chúng bây im miệng cho tao nghỉ ngơi cái coi." Katsuki quát lớn làm giật mình tất cả mọi người trên xe. 

Lưng anh dựa hẳn vào ghế, ngắm nhìn khung cảnh đen kịt yên ả hai bên đường. Chúng thật đẹp và bí ẩn dưới một vòm trời rộng lớn, nhưng vẫn chẳng thể xóa nổi hình ảnh All Might chết thảm trước mặt anh. Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến kiểu nào, mắt anh lại lướt nhìn vào gương chiếu hậu rồi chợt thấy vẻ mặt ngủ gật gà gật gù của hai cha con nọ. Cái vẻ lạnh lùng xa cách của cậu khác xa hoàn toàn với dáng vẻ khi bên cạnh đứa con trai lúc bây giờ, đáng lẽ anh phải ghét cậu, nhưng nhìn cảnh một lớn một nhỏ vai kề vai ngủ say sưa lại thấy rất thuận mắt. 

Lúc lên xe anh đã cho rằng ngay khi đặt lưng vào chiếc ghế êm ái này thì sẽ lăn ra ngủ li bì ngay, thật mỉa mai làm sao lại không cưỡng nổi chính mình say sưa ngắm nhìn hai kẻ phía sau. Cứ thế, từng cử động nhỏ nhặt như khi Izuku trong vô thức ôm chặt con trai vào lòng hay như cậu bé Katsuko chảy nước dãi lên đùi cha mình đều lọt hết vào tầm mắt của anh không sót một chi tiết. Khung cảnh đêm đen huyền ảo cũng chẳng thể so được với bức tranh gia đình hai người ấm áp ở phía sau. Chẳng rõ là do đau thương vì cái chết All Might hay tức giận vì Izuku là tội phạm mà anh cảm thấy vô cùng khó chịu trong lòng khi quét mắt quan sát người bạn nối khố của mình. 

"Ngài Dynamight! Alo? Alo? Trái đất gọi ngài Dynamight." Viên cảnh sát vẫy vẫy tay trước mặt anh để cắt ngang khoảnh khắc mơ màng như kẻ trên mây của ai đó. 

"Chết tiệt! Chuyện gì vậy, tên khốn kia?" Nhận ra mình đang hành động kỳ quái, Katsuki vội vã làm mặt lạnh rồi nhăn nhó nói.

"Chúng ta đến nơi rồi." Viên cảnh sát nói bằng giọng uể oải, chỉ tay thẳng vào khung cảnh quen thuộc với Katsuki bên ngoài xe.

"Chết tiệt! Tại sao tao lại không biết?" Katsuki khó chịu hỏi, mặc dù anh cảm thấy mình có hơi ngốc khi lại đi hỏi một câu hỏi quá rõ ràng như vậy.

"Ngài ngắm hai người phía sau mãi. Tôi còn tưởng ngài đã quên mất sự tồn tại của tôi nữa đấy chứ. Người trong mộng của ngài hả?" Viên cảnh sát trêu chọc chỉ tổ làm ai đó tức điên thêm.

"Ai thèm tên khốn vô năng khốn khiếp ấy chứ." Anh đập mạnh cánh cửa rồi bước ra khỏi xe.

Không nói không rằng, viên cảnh sát chưa kịp chuẩn bị tinh thần thì một tiếng 'Rầm' vang lên. Hóa ra, là cánh cửa xe phía sau bị anh hùng số một mở ra một cách thô  bạo nhất. Izuku vẫn đang ngủ ngáy khò khò bất ngờ bị túm lấy cổ áo lôi mạnh khỏi xe, mắt cậu chưa kịp có tiêu cự  về không gian xung quanh thì lại phải lập tức ăn đất. Katsuko mất đi chỗ dựa cũng ngã sấp mặt xuống ghế làm cậu bé hoảng hốt tỉnh giấc. 

"Chết tiệt! Thứ  khốn khiếp mê ngủ như mày chịu tỉnh chưa hả? Dậy đi, thằng khốn." Một mình Katsuki làm huyên náo cả một vùng, chẳng lúc nào anh thật sự dịu dàng  với cậu dù chỉ một giây. Izuku cười khẩy, nho nhã đứng dậy phủi phủi cát bụi trên áo sơ mi trắng tinh rồi bế đứa con trai còn đang xoa xoa cái má phúng phính ê ẩm vì đau vào lòng. 

"Con cố chịu đựng một chút cái thứ bất lịch sự này nhé! Đừng học theo hắn." Izuku thản nhiên bước ngang Katsuki như một loại không khí hay đồ vật vô hình nào đó, Katsuko thì ôm chặt lấy cổ của cậu trừng mắt lè lưỡi chế giễu anh hùng số một như kẻ thù. 

"Đúng là cha nào con nấy. Đáng ghét như nhau." Katsuki bực tức, đấm sầm cánh cửa xe lại. Ngay lập tức, tiếng động cơ xe rồ lên inh ỏi, viên cảnh sát vội vã bỏ chạy khỏi cái bọn lập dị này mà không dám quay đầu nhìn lại. 

Katsuko chòm qua vai của Izuku hiếu kỳ nhìn vẻ kiều diễm của khu chung cư xa hoa cao cấp bậc nhất Tokyo. Katsuki bực tức đi trước còn Izuku bế Katsuko theo sau có chút không quen với khung cảnh đẹp đẽ nơi đây. Siêu thị, khu vui chơi, bể bơi, công viên,...tất cả đều có đầy đủ tựa như một thành phố yên bình thu nhỏ. Lúc này, đã hơn hai giờ sáng, nhưng bảng hiệu và đèn điện vẫn mở sáng trưng trong cửa hàng tiện lợi hòa cùng ánh đèn màu vàng dịu mắt từ những cột đèn chạm khắc xa hoa nơi họ đi ngang qua. 

Cả ba vẫn giữ bầu không khí im lặng tuyệt đối, đến cả Katsuko bình thường hay huyên náo nay cũng im thin thít. Lúc này trong tay cậu chẳng có đồ đạc gì cả, ngước mặt e ngại nhìn chàng trai cao lớn tóc vàng trước mặt, chính cậu cũng chẳng rõ Katsuki có đủ lòng khoan dung mua những thứ mà hai cha con họ cần hay không? Dù là trong thang máy, Izuku vẫn cố gắng giữ khoảng cách với Katsuki càng xa càng tốt, mồ hôi ướt đẫm tấm áo sơ mi vì áp lực căng thẳng mà cậu phải chịu đựng. 

Căn penhouse mà Katsuki sở hữu có tầm nhìn bao quát khắp cả thành phố, từ khung cửa sổ bằng tấm kính dày khổng lồ thấy được các tòa nhà chọc trời thu nhỏ lại dưới ánh đèn màu lung linh đầy màu sắc.  Toàn bộ căn nhà trang hoàng lịch sự với tông màu vàng ấm áp thể hiện gu thẩm mỹ của chủ nhà vô cùng cao siêu. Những thứ nội thất từ dàn sofa êm ái màu trắng ngà, ti vi LED màn hình cong khổ lớn, đèn chùm pha lê lấp lánh và tranh ảnh bài trí đều là những thứ xa xỉ nhất. Tính hiếu kỳ của cậu bé năm tuổi trỗi dậy hết lần này đến lần khác, vội nhảy khỏi người cha mình rồi nhanh nhảu cởi giày chạy loạn khắp nơi trong nhà Katsuki làm anh nhăn trán khó chịu. 

"Cha ơi, nhìn này! Ở đây cao quá trời! Có cả phòng làm việc, phòng tập thể dục, ban công lớn ơi là lớn. Ghế sofa cũng dễ chịu ghê." Katsuko hào hứng đáp, hí hửng nhảy nhảy trên ghế sofa rồi sờ hết những món đồ lạ lẫm trong mắt cậu bé. 

Izuku im lặng đứng như trời trồng, không rõ cái cảm giác khó chịu đang quặn đau trong bụng lúc này là gì. Suốt hơn hai mươi năm cuộc đời cậu chưa từng được đứng ở một nơi sang trọng như thế này, cậu luôn nghĩ mình không xứng với nó. Và hơn thế nữa, chẳng hiểu sao cái nụ cười ngây ngô trẻ con của Katsuko càng làm Izuku cảm thấy như mình có tội hơn khi phải so sánh đến điều kiện sống giữa cậu và Katsuki.

"Chết tiệt! Đó không phải chỗ của mày. Chỗ của mày ở đây này." Katsuki nhấc cậu bé năm tuổi nghịch ngợm khỏi cái ghế sofa rồi đi thẳng vào một góc khuất ít ai để ý của căn nhà.

Cậu cứ nghĩ ít nhất thì họ sẽ được ngủ ở một phòng khách nào đó với giường ngủ lớn các kiểu. Không! Cậu đã lầm. Ngay khi Katsuki vừa mở cửa là ngay lập tức cậu bé năm tuổi hắt xì hơi vì bụi mịt mù. Một căn phòng ọp ẹp vừa đủ hai người lớn đi vào cùng các thùng cạc tông cũ kĩ, mạng nhện treo đầy phòng, cả không gian tối tăm chỉ được thắp sáng bởi một cái đèn tròn dây tóc trông như sắp vỡ đến nơi.  Chiếc giường nhỏ ấy  vừa đủ một người nằm, ở đấy vừa ngột ngạt do thiếu oxy lại chẳng sạch sẽ tí nào, khiến Izuku tái xanh cả mặt. 

"Này, chưa có quyết định chính thức nào nói tớ là tội phạm cả. Đây là tạm giam theo dõi chứ không phải là đày đọa hai cha con tớ. Tớ không chấp nhận cho con tớ ở cái phòng chết tiệt này được." Izuku mạnh mẽ túm lấy cổ áo rồi hét lớn vào gương mặt cau có khó coi của Katsuki, tay cậu giơ lên tính đấm mạnh anh xuống sàn nhà. Nấm đấm chưa kịp lao tới bản mặt của anh hùng số một thì đã dễ dàng bị anh gạt phăng sang một bên. 

"Tao thích làm gì kệ tao. Hay mày muốn tao nói với con trai mày những gì mày đã làm." Katsuki đút tay hai vào quần, ra vẻ mặt thách thức với Izuku, ép buộc cậu phải buông tay trước.

"Thôi được! Ở thì ở. Có phải ở luôn đâu mà sợ." Izuku hừ một cái rõ to rồi nói. Cậu bắt đầu nghi ngờ việc mình tìm cách thả Katsuki đi chắc chắn là sai lầm nghiêm trọng nhất của cuộc đời. Trăm tính ngàn tính cũng không thể ngờ được cuối cùng lại phải chịu sự giám sát gắt gao từ tên thô lỗ này. 

Cậu đóng mạnh cánh cửa nhà kho lại để hai cha con họ có thể yên tĩnh một mình mà không phải đối diện với cái bản mặt của cái tên đáng ghét kia. Cậu bé năm tuổi nằm bó gối lại chừa một chỗ nho nhỏ để cha mình có thể nằm sát bên, đứa trẻ này luôn luôn hiểu chuyện và thích nghi mọi chuyện dễ dàng. Izuku cảm thấy mình là một người cha tồi, đáng lẽ con trai cậu nên sống vô tư như biết bao đứa con nít bình thường khác. Nhiều chuyện kinh khủng xảy ra giờ đây Katsuko đã đánh mất sự hồn nhiên của mình. Izuku treo trên mặt mình một nụ cười tự tin như chẳng có chuyện gì xảy ra, cậu nép mình nằm trên sàn nhà dơ bẩn, cái lạnh tê tái đông cứng cả lưng. 

"Cha lên đây ngủ chung với Katsuko đi. Chúng ta mỗi người một bên vẫn đủ mà. Ở dưới đó lạnh lắm." Katsuko cúi đầu xuống, gương mặt non nớt không giấu được nét buồn rầu ảm đạm. 

"Trước đây cha còn không  có một chỗ ngủ tử tế, như vầy có thể làm khó được cha của con sao? Ngủ trên giường đi."Izuku nói bâng quơ thế mà lại là sự thật. Lúc ấy, chỉ có nền đất lạnh và một tương lai mông lung, tính ra sống như vậy với cậu cũng không quá khó khăn. Cậu chỉ sợ con trai không thể chịu nổi mà thôi...

"Con muốn về nhà. Giờ chúng ta về nhà được không ạ?" Katsuko nằm trên giường nghiêng người hệt như một con tôm, cậu bé hạ thấp giọng có chút van nài cầu xin. 

"Ở cùng thần tượng Dynamight con không thích sao? Nhà chú ấy cũng rất tuyệt mà, cái gì cũng có.....Đẹp đẽ hơn nhà mình nhiều." Uất ức trong tim Izuku nãy giờ vẫn chưa được xua tan hoàn toàn. Chỉ cảm thấy nỗi buồn ngày một lớn hơn đã dần chiếm trọn tâm trí của cậu mất rồi. 

"Chú ấy rõ ràng không thích chúng ta. Nơi đây cũng chẳng thuộc về chúng ta mà đúng không cha?" Katsuko thì thầm trong đêm, thật nhỏ và thật khẽ. 

"Con không thích Dynamight nữa sao?" Izuku cười như không cười. Nếu là trước đây chắc chắn cậu sẽ rất vui vẻ gật đầu hài lòng nhưng giờ thì mọi thứ có vẻ hơi khác.

"Con từng ước mơ mình có thêm một người cha khác là anh hùng mạnh mẽ như Dynamight nhưng giờ khi thấy cách chú ấy đối xử với chúng ta...thà không có còn hơn." Katsuko gầm gừ khó chịu làm Izuku phải ngẩng đầu nhìn vào nét mặt cau có y như từ một khuôn đúc ra của ai đó. 

"Không được cau có như vậy! Chúng ta chỉ ở đây một thời gian thôi. Chúc con ngủ ngon." Izuku vội trấn an con trai, cậu cười hì hì như một tên ngốc mặc dù trong lòng chẳng vui tí nào. 

Lại một đêm cậu trằn trọc thức trắng làm bạn với nỗi cô đơn tịch mịch, lăn qua lăn lại một hồi tiếng tim đập thình thịch vì bức bối ngày càng nhanh hơn. Cậu tự hỏi Toga, Dabi và Tomura, tất cả đều ổn chứ?  Đến giờ cậu vẫn không tin mình đã phản bội Liên Minh để rơi vào bước đường cùng này...

"Chuẩn bị máy móc và dụng cụ xong hết chưa? Chúng ta sẽ biến tên khốn Dynamight thành Noumu?" Tomura lười biếng chống tay lên quầy bar của Kurogini mà nói. Cũng cùng lúc đó, Izuku khéo léo núp sau cửa. Với một tên tội phạm như cậu, rõ ràng việc giết anh hùng số một là thứ mà cậu phải nên mong đợi. Thế nhưng khi thấy Tomura một mực quyết tâm muốn giết Katsuki  lại như ngàn vạn nhát dao đăm thẳng vào tim, thần kinh của cậu qua từng giây đều căng thẳng như dây đàn. 

"Chuẩn bị xong hết rồi! Có cần báo cho Izuku không? Kurogini xoay xoay ly thủy tinh vừa được đánh bóng cẩn thận trong tay đáp lời Tomura.

"Khỏi! Cậu ta không làm được thì để ta làm nhưng chết không thì uổng lắm, phải tìm cách lấy quirk của hắn mới được." Tomura vừa dứt lời thì Izuku đã chạy trối chết ra khỏi chỗ đó. 

Để con tim làm lu mờ lý trí, cậu gài một quả bom làm nổ tung khu nghiên cứu Noumu cao cấp báo động khẩn cho tất cả những kẻ đầu não của Liên Minh tập trung quanh đống cháy lớn thiêu rụi toàn bộ công trình nghiên cứu một đời của All For One. Sau đó lại khéo léo báo tin cho cảnh sát bằng việc gửi một lá thứ nặc danh ghi rõ địa chỉ mà anh hùng số một đáng kính của họ đang bị giam cầm.  

Đúng là đồ khùng điên mới đi làm những chuyện tệ hại như vậy với những kẻ từng cứu mạng mình. Mọi thứ cậu đều không để lại chút sơ hở nào nhưng chắc chắn đủ để Tomura hoàn toàn mất hết niềm tin nơi cậu. Mỗi khi nhớ lại cái vẻ mặt thất vọng của Tomura là Izuku không thể không toát mồ hôi lạnh. Nhưng đã phóng lao thì phải theo lao, cậu phải chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất là bị xóa sổ sự tồn tại của mình trên cõi đời này. 

Izuku cười chua chát, rồi quét mắt nhìn căn phòng dơ bẩn mà mình đang ở rồi tự hỏi liệu điều này có đáng không? Thật là, ngốc làm sao, lại đi lo sợ đâu đâu. Cũng đâu ai biết chuyện này, có nói ra cũng chẳng ai tin, nên vui hay buồn cũng chẳng rõ nữa? 

Phải tự đặt mình vào thử thách cam go nhất thì cậu mới biết sự yếu ớt và kiên cường đều vượt qua sức tưởng tượng của bản thân. Có đôi khi, chỉ cần một câu nói 'Deku là kẻ vô năng' thì sẽ bật khóc ngay từ câu đầu tiên. Có đôi khi, lại phát hiện mình đã cắn răng đi qua một quãng đường rất dài. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top