Chap 13: Ai hận hơn ai?
Không đánh đập, không tra tấn, không để bất cứ một giọt máu nào làm bẩn sàn, anh được nhốt cách biệt ở một phòng giam màu trắng. Bốn bức tường kín như bưng lạnh lẽo sắc trắng âm u, xung quanh cũng không hề có một tiếng động của sự sống. Ở nơi đây, anh không thể phân định rõ đâu là ngày và đâu là đêm, thứ duy nhất mà Katsuki biết là cứ mỗi khi anh nghĩ mình đã sắp chết vì đói thì sẽ có một tên thuộc hạ mang gạo trắng và nước đến. Đôi lúc anh lại hoài nghi phải chăng Izuku sẽ giam cầm anh đến khi chán chê thì bỏ mặc anh chết đói phải không? Đoán già đoán non cũng chẳng được gì vì cùng là người với nhau thì làm sao Katsuki có thể hiểu nổi suy nghĩ của cái tên vô năng khốn khiếp ấy.
"Có ai không? Có ai nghe thấy không hả? Thả tao ra!" Giọng anh không lớn lắm, thế nhưng tiếng vang vọng lại còn to hơn gấp mười lần, đôi bàn tay in hằn những vết thương cháy xém đấm mạnh vào tường bất lực.
"Mày nghĩ tao không thể thoát khỏi đây sao, Deku? Đồ khốn khiếp, tao sẽ giết chết mày!" Đã biết bao nhiêu lần anh gào thét như thế nhưng xung quanh vẫn chẳng hề có dấu hiệu của sự sống.
Trong con ngươi đỏ ngầu ngập tràn hoảng loạn, không khí ngột ngạt như một con chuột trong lồng giam bí bách đến nghẹt thở. Ngay cái khoảnh khắc mọi suy nghĩ của Katsuki hoàn toàn trống rỗng như một tờ giấy trắng khi phải đứng đó ngơ ngác đối diện với bức tường trắng trước mặt mình thì tay anh cuộn tròn lại thành nấm đấm và chuẩn bị bộc phá một vụ nổ. Một luồng điện giật tê tái khắp cơ thể, vết thương trên da thịt lần này thống khổ hơn cả lần đầu tiên gấp mười lần, máu nhuộm đỏ khắp đôi bàn tay từng ngày ngày cứu người ấy. Nhưng đó là màu sắc duy nhất khiến thần trí của anh có thể bình tĩnh lại, là thứ để anh biết rằng trên thế gian này vẫn còn vô vàn những màu sắc đẹp đẽ khác. Thật kinh khủng! Bộ quần áo tù nhân anh đang mặc có màu trắng, thứ anh ăn vào cùng một thứ màu ấy, tất cả đều là một màu trắng chết chóc.
'Biệt giam trắng' đúng như cái tên của nó, hình thức tra tấn dã man nhất lịch sử làm mất dần đi phần 'người', dẫn đến gặp ảo giác, hoang tưởng và đích đến cuối cùng là nạn nhân tự tìm đến cái chết. Không được! Anh không cho phép mình buông xuôi bản thân dễ dàng như vậy. Nếu Izuku muốn anh hóa điên thì chẳng phải đã để cho cậu ta hoàn thành tâm nguyện rồi sao. Cậu muốn anh chết thì anh càng phải sống, hơn nữa phải sống thật hạnh phúc để cho tên ấy cùng bè lũ tội phạm chống mắt lên mà xem anh đưa cái Liên Minh rác rưởi này vào tù như thế nào.
"Chết tiệt! Deku! Thằng khốn mọt sách! Có giỏi thì ra đây đấu với tao chứ đừng làm con rùa rụt cổ như vậy? Hồi nhỏ chẳng phải mày là cái thằng vô năng luôn lẽo đẽo theo sau tao, mở miệng là cứ Kacchan này Kacchan nọ phiền chết được? Sao hả? Tao đập mày bao nhiêu lần, mày nhớ chứ?" Katsuki đứng trước tường gào thét, bất tri bất giác xem đó là Izuku đang cười nham hiểm với mình.
"Khốn khiếp! Mày đâu rồi hả? Tao ghét mày, Deku! Tao căm thù mày!" Katsuki gào thét đến khàn cả tiếng cũng chẳng có lấy một ai hồi âm đáp lại.
"Chết tiệt! Ra đây cho tao! Tao sẽ giết mày, Deku! Cái Liên Minh Tội Phạm của chúng mày là thứ rác rưởi mà tao sẽ san bằng. Quân khốn khiếp!" Với mỗi cú đấm mạnh rướm máu vào bức tường trắng hòa cùng với tiếng thét chói tai của anh hùng số một, cứ mỗi một giây một phút trôi qua Katsuki lại sợ hãi mình đã bị lãng quên và sẽ chết trong cô độc ở cái chốn âm u lạnh lẽo này.
Sợ đến một ngày xã hội bên ngoài kia xóa bỏ hoàn toàn cái tên Dynamight, sợ đến lúc có thể thoát ra đã quá muộn. Biểu tượng của chiến thắng sẽ chỉ còn là một câu chuyện hài trong quá khứ. Katsuki hoảng loạn chẳng rõ là do bí bách vì bị giam trong không gian kín hay do lo cho chính tên tuổi của mình mà tâm hồn vụn vỡ, cứ thế chết dần, chết mòn.
"Mày ồn ào quá, thằng khốn lắm mồm! Vừa bước vào là đã cảm thấy khó ngửi rồi." Giọng nói của một ai khác ngoài Katsuki bất ngờ vang lên kèm theo tiếng cửa mở, kẻ vừa bước vào vẫn luôn ăn mặc quái dị nhưng nay lại trông hắn bảnh bao hơn mọi khi. Ngẫm đi ngẫm lại, cái thái độ vui vẻ kỳ quặc của hắn càng làm cho Katsuki thêm bất an.
"Chết tiệt! Mày muốn gì?" Katsuki vừa nói vừa lao đến tính đấm cho Tomura một cú cho hả giận, thế nhưng kế hoạch của anh hoàn toàn thất bại vì hai tên thuộc hạ phía sau hắn nhanh chóng ngăn lại và nâng anh lên một cách dễ dàng.
"Tụi tao đâu có nhân đạo đến mức để mày ăn không ngồi rồi trong này mãi được. Ít ra mày cũng phải nghĩ ra vài trò để tấu hài cho bọn tao chứ, Dynamight!" Tomura nói một cách nham nhở, đôi mắt điên loạn nhìn chằm chằm vào thân thể tàn tạ của Katsuki rồi cười đến nghiêng ngả.
"Tấu hài? Tao khinh! Khốn khiếp! Ra được chốn này tao sẽ giết mày cùng thằng khốn Deku đầu tiên." Một trái, một phải, anh bị kẹp giữa hai tên thuộc hạ cao hơn hai mét nhưng vẫn cố vùng vẫy dữ dội để cố thoát thân. Cảm giác bị ép buộc lôi đi ở một cung đường xa lạ là thứ mà chắc chắn Katsuki không muốn để bất cứ ai thấy, đặc biệt là fan hâm mộ của mình.
Hóa ra Tomura dẫn anh đến một đấu trường với đầy ắp khán giả đang chờ sẵn cùng những tiếng hò hét dữ dội mà từ lúc chưa vào cửa đã thấy đinh tai nhức óc . Có những câu chửi rủa thóa mạ cũng có những câu cổ vũ điên cuồng, thậm chí trên tay một số kẻ ngồi trên khán đài còn cầm sẵn tiền để ném thẳng xuống sàn đấu cho những pha đánh đẹp mắt. Có một vài tên quen mắt đến nỗi chẳng phải là ngôi sao hay người nổi tiếng mà là vì hình của hắn ta luôn nhan nhản trên các tờ truy nã, thế mà giờ đây lại có thể cầm trong tay chai rượu uống ừng ực rồi nhìn Katsuki đầy thách thức. Cả không gian tối tăm chỉ có sàn đấu tay đôi phía dưới là rực ánh đèn sáng trưng, không cần nói nhiều anh hùng số một cũng hiểu đây là một trận đấu bất hợp pháp và chẳng có bất cứ thứ gì để đảm bảo tính mạng cho người tham gia.
Khán đài phía trên trông rất cũ kĩ và dơ bẩn dành cho những kẻ vô danh tiểu tốt đến xem trận đấu, hàng ghế phía dưới lại khác xa hoàn toàn, ghế ngồi toàn là sofa êm ái được chuẩn bị chu đáo cho những tên tay to mặt lớn trong thế giới ngầm. Bọn chúng bàn tán chỉ trỏ, thực hiện những giao dịch ngầm với những vali đầy ắp tiền. Mùi khói thuốc lá rẻ tiền cho đến mùi xì gà hảo hạng, thoang thoảng còn có cả mùi nước hoa phụ nữ tất cả hòa quyện vào nhau trong một bầu không khí ngột ngạt.
"Nhìn phía dưới xem." Tomura cười khúc khích như một con sói gian trá trong khi anh hướng tầm mắt đến nơi những người thi đấu đang khởi động.
Katsuki đứng bất động như vừa bị Medusa hóa đá, ngay trong khoảnh khắc quét mắt xuống sàn đấu anh muốn móc mắt mình ra vì không thể tin nổi những gì mình đang thấy. Giữa biển người la ó chỉ duy nhất bóng dáng ấy là thân thuộc với anh, đó là cậu nhưng chắc chắn không phải là kẻ mà anh từng biết. Izuku mặc áo hoodie đen tuyền, giữa ngực có in dòng chữ đỏ 'Bloody Rabbit' bắt mắt, những lọn tóc xoăn được giấu khéo léo bởi chiếc mũ trùm của áo hoodie. Chiếc quần short ngắn mà cậu đang mặc cùng với những bước di chuyển linh hoạt trong đôi giày thể thao, cậu xoay người quăng cho khán đài một ánh mắt khiêu khích đầy quyến rũ làm cho đám đông kích động hơn, thậm chí có một số kẻ dám ngang nhiên đưa một ngón tay thối lên hướng thẳng về Izuku. Người duy nhất lúc này không biết nên nói là vui hay buồn là Katsuki, Izuku chắc chắn đã nhận ra anh đang đứng đó cùng Tomura thế nhưng lại hờ hững đảo mắt đi.
"Chào mừng quý ông quý bà đến với đấu trường sinh tử do Liên Minh Tội Phạm tổ chức. Hãy đặt cược cho kẻ sẽ thắng cuộc và cùng chờ đợi cho số phận bi thảm của người thua cuộc sẽ được định đoạt bởi kẻ chiến thắng. Một tràng pháo tay để chúng ta cổ vũ cho kẻ đang lên sàn đấu - đương kim vô địch Beta Midoriya Izuku." Gã MC rất biết làm nóng sàn đấu khi giọng điệu toàn những âm vang cao ngất. Ngay khi vừa được nghe xướng tên của mình, Izuku thản nhiên lên khán đài rồi vẫy tay hiền lành vô hại với tất cả mọi người.
"Ngưng làm bộ mặt giả tạo ngây thơ đó đi! Chúng tôi muốn thấy cậu giết người không gớm tay. Chúng tôi muốn thấy máu đổ."
"Chúng tôi muốn bộ mặt ngây thơ như thiên thần ấy bị vấy bẩn. Cái mông đó được đấy, chàng trai Beta đáng yêu!" Cả khán đài xung quanh ngập tràn những câu nói ác ý tục tĩu với hàm ý xúc phạm, thế nhưng cậu vẫn thản nhiên đứng đó như một kẻ điếc.
"Đối thủ của Izuku lần này sẽ là Alpha Chó Điên với năng lực báo đốm. Hãy cùng chiêm ngưỡng những màn giết người đẹp mắt từ hai đối thủ nào. Nữ thần chiến thắng sẽ gọi tên ai đây!" Gã MC vừa dứt lời một gã mắt đỏ ngầu đã bước lên sàn đấu từ phía bên kia.
Đối thủ của Izuku vật vã, quằn quại đổ đầy mồ hôi, hai mắt vươn đầy tơ máu đỏ ngầu thèm khát giết chóc. Qua những biểu hiện này Katsuki đã phần nào đoán được kẻ mệnh danh 'Chó điên' này đã bị tiêm chích ma túy quá liều, giờ đây hắn chẳng khác nào một con vật được đem ra trình diễn làm xiếc cho những kẻ nơi đây.
Không nói không rằng, Izuku lao thẳng vào tên kia bằng một cú móc trái, ngã người về sau tránh được đòn đánh xiu xiu vẹo vẹo của gã. Izuku nhanh nhẹn lách người tránh từng đòn đánh nguy hiểm chết người của gã rồi dùng đầu gối húc mạnh vào bụng hắn.
Dưới sự hò hét điên cuồng của đám đông Izuku thêm phần phấn khích mà dùng hết sức đánh mạnh vào mặt gã. Gương mặt của 'Chó Điên' bị biến dạng, máu đỏ phụt ra từ miệng hắn chảy đầy khắp sàn đấu, Katsuki kinh hoàng nhìn Izuku dùng một chân đạp tàn phế đôi bàn tay của hắn. Tiếng rôm rốp vang lên khi chân cậu lấy dà đạp lên tay hắn mạnh hơn, tất cả đồng loạt cười điên đảo, mọi lý lẽ tình người trong mắt những kẻ trên khán đài đều không tồn tại.
Vốn trên đời này không ai sinh ra đã tàn nhẫn, tất cả họ đều đã trải qua những điều bi thương đến nỗi quên mất cảm thông là gì. Katsuki hiểu điều đó nhưng khi chứng kiến một Izuku vô hại từng không nỡ làm hại một con kiến nay lại giết người không gớm tay như thế, cảm giác có chút siêu thực như thể anh đang mơ vậy.
"Sống hay chết?" Gã MC hỏi một cách hết sức bình thản như thể một mạng người chẳng khác nào bó rau ngoài chợ.
Izuku lạnh lùng dùng dao cắm mạnh vào đầu gã, máu chảy lênh láng khắp sàn đấu, thậm chí một vài giọt máu còn đọng lại trên gương mặt thiên thần của chàng trai trẻ tóc xanh. Không gian rộng lớn chìm trong tiếng hò reo phấn khích khi mùi máu đỏ lan tỏa khắp nơi, mọi người ném tiền xuống sàn đấu. Katsuki chưa từng thấy một thế giới tăm tối đến vậy, rõ ràng là nơi đây chẳng còn chút nhân tính nào cả và tên khốn Izuku ấy là một tên man rợ dùng mạng người để đổi lấy những tờ tiền dơ bẩn.
"Và đây là phần quà đặc biệt dành cho người chiến thắng." Mọi ánh đèn màu rực rỡ đổ dồn vào một cô gái xinh đẹp mặc bikini hai mảnh, có sừng to dài trên đầu, phía sau là một cái đuôi dài, trông chẳng khác nào một con quỷ. Thế nhưng sắc đẹp của cô ta đủ sức quyến rũ toàn bộ Alpha, thậm chí là Beta trên khán đài.
Cô gái tự tin bước lên sàn đấu , hai tay giơ tấm bảng ghi chữ 'Win' thật lớn dưới sự hò reo phấn khích từ các cánh mày râu. Izuku có lẽ là người duy nhất chẳng bị sắc đẹp của cô gái làm cho lung lay. Dù cho cô ta có đẹp cỡ nào nhưng nếu đã là một Alpha thì cũng là chuyện vô cùng đáng sợ. Katsuki không rõ tại sao mình lại tức giận khi thấy tay của ả đang càn rỡ trên làn da mịn màng của Izuku. Trong khi đó đương sự đang đứng trên sàn đấu lại vô cảm để mặc cho cô ta sờ soạng trên ngực của mình rồi áp sát vào cậu như thể bọn họ là tình nhân, cậu thoáng ngửi thấy mùi thơm bị kích tình bởi các Alpha trên khán đài vì hình ảnh đáng xấu hổ lúc này.
Trong khi mọi người còn đang say mê vì cảnh tượng của một nam một nữ trên sàn đấu thì cái đuôi của ả tính khóa chân cậu lại, nay bị bắt thóp, bất thành vì Izuku đạp mạnh vào nó. Một tay cậu khóa tay cô, sau đó đè mạnh cô xuống sàn, giờ đây mọi người mới chợt bừng tỉnh thực chất đây chỉ là chiêu trò để cô quyến rũ làm đối thủ xao nhãng rồi hạ gục họ. Thật thâm hiểm làm sao! Nhưng với một người cha đơn thân như Izuku thì nó vô dụng.
"Sống hay chết?" Gã MC lại tiếp tục câu hỏi đáng sợ ấy.
Thế nhưng lần này Izuku lại hờ hững trả lời "Sống."
Cô gái Alpha nhìn Izuku đầy cảm kích rồi nở một nụ cười dịu dàng trước khi ấn lên đôi môi của cậu một nụ hôn phớt ngang môi nói nhỏ "Cảm ơn nhiều lắm."
"Chết tiệt! Con ả khốn khiếp, tránh xa Deku ra hoặc là tao sẽ giết mày." Katsuki nghĩ cơn giận của mình đang cháy phừng phực khắp người như lửa thiêng cao nguyên, tay anh cuộn tròn thành nắm đắm, muốn thét lên bảo tất cả phải tránh xa Izuku ra.
Tự dưng lại đau, tự dưng lại ghen, cho dù kẻ đó là một tên tội phạm nguy hiểm. Thật buồn cười, đến Katsuki còn chẳng hiểu chính mình đang nghĩ gì.
"Và tiếp theo là màn trình diễn của anh hùng số một Dynamight, biểu tượng của chiến thắng, để xem anh ta có thể sống sót ra khỏi đây không." Gã MC xướng to tên anh lên với điệu bộ khinh bỉ, cả khán đài bắt đầu cười điên đảo.
Chưa bao giờ anh hùng số một lại cảm thấy mình bị sỉ nhục đến như vậy, hai tên thuộc hạ của Tomura khiêng anh xuống sàn đấu. Katsuki ghét cái chốn này và họ cũng không ưa anh ra mặt, nếu như là trước đây thì mỗi bước anh đi đều ngập vang trong sự ngưỡng mộ, ở đây hoàn toàn ngược lại, những tên khốn khiếp đồng loạt mỉa mai Dynamight.
"Mẹ kiếp! Gớm giếc quá!" Katsuki cau mày tỏ ra khó chịu khi một tên ngồi trên khán đài bắt đầu phun nước miếng vào mặt anh.
Giữa sàn đấu, Izuku vẫn là tâm điểm của sự chú ý, mọi ánh đèn tập trung vào cậu như một ngôi sao của cả khán phòng. Họ gào thét tên cậu, họ đồng thanh hô hoán bảo cậu phải giết Dynamight trong khi chàng trai tóc xanh nhìn anh bằng ánh mắt vô cảm. Katsuki ghét cái cảm giác phải đứng trực diện với Izuku, đặc biệt là khi tên này đã chẳng khác gì động vật máu lạnh. Sau khi hạ gục tên khốn khiếp Deku, chắc chắn anh sẽ tìm cách thoát thân khỏi cái chốn quái quỷ này. Thay vì sợ hãi như khi xưa, Izuku chỉ nhếch môi nở một nụ cười nửa miệng với hàm ý thách thức.
"Thằng khốn Deku! Mày dám khinh tao sao? Mày là một thằng lừa đảo chết tiệt!" Katsuki gầm gừ lao vào cậu để mở màn cho trận đấu. Cho dù không sử dụng năng lực thì anh hùng số một cũng tự tin mình có thể hạ gục Izuku chỉ bằng một cú móc phải trong chưa đầy một giây.
"Kacchan! Tớ tốn công tốn sức như vậy, chẳng lẽ lại để cậu hạ bệ dễ dàng vậy sao. Xin lỗi nhưng có lẽ tớ không phải một tên quân tử cho lắm." Izuku nhận thức rõ ở khoảng đấm đá bản thân cậu cách anh xa đến mức nào, một phần cũng vì cậu không quá tự tin rằng mình có thể chiến thắng.
Ngay khi Izuku quay đầu liếc mắt một số tên thuộc hạ phía sau, lập tức có vô số dòng điện giật khắp cơ thể khiến Katsuki hoàn toàn tê liệt rồi đứng đó bất động. Izuku cười đểu cáng trước khi đánh mạnh vào mặt anh một cú đau điếng làm cho anh ngã khuỵu xuống. Izuku rõ ràng đang chơi xấu anh, làm sao có thể nói đến chuyện luật lệ với tội phạm cơ chứ, cậu là đang cố tình hạ nhục anh trước mặt bè lũ tội phạm. Mũi của Katsuki bắt đầu chảy máu, nhưng điều đó cũng chẳng ngăn nổi chàng trai Alpha vùng lên đứng dậy tính đánh thẳng mặt vào mặt Izuku một cú.
Vài tên thuộc hạ dường như đoán ra hành động ấy lại lần nữa khiến thân thể Katsuki giật giật điên cuồng, Izuku cũng chẳng hề khoan nhượng khi đá vào ngực Katsuki rồi thì đá trái đấm phải như một võ sĩ MMA đích thực. Ít nhất giờ thì anh tin tên này không yếu như anh nghĩ nhưng với sự giúp sức từ đồng đội mới có thể khiến anh hùng số một Dynamight khổ sở thế này.
"Khốn khiếp! Chỉ vậy thôi sao?Mày nghĩ tao yếu đến vậy sao? Tao chấp cả mày và toàn bộ Liên Minh Tội Phạm rác rưởi của mày." Katsuki vừa dứt lời lập tức có vô số dòng điện chạy trong cơ thể làm anh uốn éo như đang tập dưỡng sinh khiến cả khán đài được một phen cười lộn ruột.
"Tớ đâu có đủ lòng từ bi để cậu chỉ bị giam trong căn phòng buồn chán chết tiệt ấy, tớ rất là xấu tính. Tớ muốn cậu bại trận, muốn cậu biết không phải ai cũng quý trọng cậu đâu. Đối với cả thế giới, cậu là anh hùng nhưng ở đây cậu chẳng khác nào một con khỉ mua vui cho thế giới ngầm. Thấy sao hả, Kacchan?" Izuku nâng mặt anh lên rồi cười lạnh, mỗi một cử chỉ mỗi một chuyển động đều khiến Katsuki vừa cảm thấy hận vừa thấy có chút hấp dẫn.
"Chết tiệt! Tao không tha cho mày đâu, Deku?" Khi anh tính đánh một cú vào ngực phải của cậu thì đã bị Izuku bắt bài, lách người rồi hạ anh chỉ bằng một cú đá thẳng vào đầu.
Còn gì nhục nhã hơn khi trước hàng vạn ánh mắt săm soi lại bị Izuku vô năng đánh bại, hơn thế nữa trên mặt của Katsuki còn in nguyên dấu giày của cậu. Cả khán đài cười khinh bỉ chỉ trỏ cái tên anh hùng số một Dynamight, bọn họ ném tiền xuống vì Izuku đã biến anh thành trò cười, cảm giác tức giận đến nổi anh muốn hộc máu. Hận thù chưa phai thì nay lại bị bại trận trước một tên vô năng khiến anh căm phẫn chỉ muốn phanh thây lột da Izuku ra cho hả giận.
"Mẹ kiếp! Deku! Tao sẽ giết mày và thằng con hoang của mày." Katsuki gầm gừ, hướng ánh nhìn sắc lẹm về phía chàng trai trẻ vẫn dửng dưng cười trên chiến thắng dơ bẩn của mình.
"Sống hay chết đây nào?" Gã MC hô vang, chẳng ai thèm quan tâm cái kẻ sắp chết ấy chính là Dynamight.
"Chết! Giết chết hắn! Cái tên anh hùng thối tha ấy đã khiến tôi sống dở chết dở mất đi một cánh tay." Có kẻ gào toáng lên đòi trả thù khiến mọi người quyết liệt đồng tình.
"Cha tôi làm tội phạm là để tôi có tiền học đại học. Vì hắn mà cha tôi phải tù chung thân liệu có đáng không? Những kẻ kiêu ngạo như vậy thật đáng chết." Một chàng trai trẻ mắt ướt đẫm lệ kích động quần chúng, thật mỉa mai làm sao, mọi cái nhìn ác cảm đều dồn vào cái kẻ được mệnh danh là 'anh hùng'.
"Phải đấy! Giết hắn đi! Giết chết anh hùng hám danh hám lợi." Katsuki không thể diễn tả được cảm giác thất vọng cùng bi thương của mình khi mọi người đều đồng loạt kết án những tội lỗi vô lý ấy vào anh.
Kẻ duy nhất được quyền định đoạt mạng sống Katsuki lúc này là Izuku trông chẳng quan tâm gì đến những câu nói từ đám đông. Tầm nhìn cuối cùng mà Katsuki có thể thấy trước khi ngất đi vì đuối sức là một đôi mắt xanh lục bảo lạnh lẽo vô cảm như pha lê và giọng cậu quát to với tất cả mọi người "Sống."
Katsuki không rõ trong lúc bất tỉnh mọi chuyện tiếp theo diễn ra như thế nào. Katsuki căm thù cái cách Izuku nhìn anh, trước đây là anh có lỗi với cậu nhưng Izuku cũng có hơn gì đâu chứ. Anh căm phẫn vì mình bị lừa, bị Izuku đem ra làm trò đùa chỉ để chứng minh một chân lý anh hùng Dynamight hóa ra cũng chỉ là thứ thấp kém. Lúc tỉnh lại, hai tay của Katsuki bị trói chặt, cử động nhẹ giờ đây cũng trở thành một thứ xa xỉ.
Khoảng cách xa xôi nhất lúc này chính là mối quan hệ giữa anh và Izuku, một kẻ là tội phạm, một người là anh hùng số một, đến cả thở cùng một bầu không khí cũng đã thấy khó chịu. Izuku ngồi trên ghế bành êm ái, mặc một bộ vest hàng hiệu đắt đỏ, đôi giày da bóng loáng gõ nhịp trên mặt đất, trên tay còn đang mân mê một điếu thuốc đang hút dang dở. Khói thuốc mờ ảo nghi ngút ngập tràn mùi nicotin khó ngửi, dưới chân cậu có hơn năm điếu đã tàn. Thật quá xa lạ! Cùng một con người, cùng một cái tên nhưng cậu có quá nhiều lớp mặt nạ ngụy trang để anh không thể hiểu hết rốt cuộc đâu mới là gương mặt thật.
"Cuối cùng cũng tỉnh! Tớ đã đợi cậu hơn năm tiếng đấy, Kacchan!" Izuku nói chán chường, thở một làn khói thuốc mệt nhoài. Cả dáng người nằm dài trên ghế có vẻ như cậu thật sự đã ngồi đó và đợi anh tỉnh lại thật nhưng điều đó cũng chẳng khiến Katsuki có chút cảm động vì trong mắt của người anh hùng trẻ, người trước mặt là kẻ thù không đội trời chung.
"Cút ngay cho tao! Đừng để tao thấy cái bản mặt của mày một lần nào nữa." Trong đôi mắt đỏ ngầu lóe lên một tia cảnh cáo thế nhưng cậu lại chẳng hề có chút e dè hay run sợ, chỉ bình thản nhìn anh rồi cười.
"Tớ không đi đâu cả! Tớ thích chiêm ngưỡng bộ dạng của cậu lúc này. Thua cuộc. Tức giận. Lo sợ và thảm hại." Izuku cười rất dịu dàng nhưng những từ ngữ thốt lên lại như dầu châm thêm vào lửa khiến một kẻ luôn tự mãn như Katsuki nghiến răng ken két.
Có lẽ nếu anh thật sự có thể cử động và có quirk thì chắc chắn Izuku đã xuống suối vàng đoàn tụ với mẹ hắn lâu rồi. Thật buồn làm sao khi đó chỉ là một giả thuyết trong tưởng tượng và bắt đầu bằng chữ 'Có lẽ'.
"Tao thề là tao sẽ giết mày rồi sau đó giết chết thằng con mày để ngăn mầm mống tội phạm trong tương lai." Katsuki điếc không sợ súng, anh không hề nghĩ đến việc mình còn thở đến giờ phút này là do Izuku tha cho anh một mạng.
Chân mày của cậu hơi nhíu lại lộ rõ vẻ tức giận, tay trái vô thức bẻ đôi điếu thuốc. Ăn thì có thể ăn bậy nhưng nói thì không thể nói bừa, nếu cứ lấy tính mạng con trai cậu ra làm trò đùa thì Izuku không nghĩ mình đủ kiên nhẫn để dày vò cái tên anh hùng này về lâu về dài. Vội rút thêm một điếu để hút thêm lấy lại chút bình tĩnh, Izuku có thể dễ dàng đọc được suy nghĩ của anh qua vẻ mặt hậm hực ấy, hẳn là trong mắt anh Izuku bỗng trở nên thật gớm ghiếc làm sao. Tham gia Liên Minh Tội Phạm, có con ngoài giá thú, quản lý các giải đấu kiếm tiền mua vui bất hợp pháp, nghiện ngập hút thuốc...Chậc! Nghĩ đi nghĩ lại chắc hình tượng của cậu trong anh giờ đây đến từ 'gớm ghiếc' cũng không đủ để diễn tả.
Một vài tiếng xột xoạt thập thò cùng với một cái đầu vàng phía sau Izuku bất ngờ ôm chầm lấy chàng trai tóc xanh, vừa hay đã ngăn chặn một cuộc chiến tranh không khói súng giữa hai người đàn ông. Cái cách cô ta diện một bộ trang phục học sinh cấp ba khiến Katsuki há hốc mồm nhưng nhìn kĩ lại thì chắc chắn cô ta trông có vẻ già dặn hơn Izuku. Đầu cô ta đặt trên vai Izuku, hướng ánh nhìn thích thú về phía Katsuki. Trong khi mặt anh vẫn cau có như thể ăn nguyên hũ giấm chua khi phải trố mắt xem đôi nam nữ trước mặt ôm ôm ấp ấp đến buồn nôn thì cô gái lạ mặt kia lại đang nhoẻn miệng cười bí hiểm.
"Izuku nè nè, nghe bảo cậu đang ở đây nên tôi xuống chơi với cậu nè. Vẫn đang đợi Dynamight tỉnh lại hả? Lãng mạn ghê nha." Toga bèn nói châm chọc mà chẳng để ý sắc mặt khó coi của kẻ ngay bên cạnh.
"Cút!" Izuku mất hết kiên nhẫn, phả một làn khói thuốc nồng nặc vào mặt Toga, thản nhiên để mặc cô ta ho sặc sụa nhưng vẫn lỳ lợm ôm chặt lấy cậu.
"Đã lâu rồi mới thấy Izuku hút thuốc đó nha, chẳng phải cậu bảo con của cậu không thích mùi thuốc lá sao?" Toga làm bộ làm tịch mặc dù đã biết trước kết quả.
"Cậu đang bồn chồn, lo lắng đúng không nè!" Không khí trong phòng lập tức giảm xuống âm độ, Izuku á khẩu không muốn biện minh nên chỉ trừng mắt ý bảo cô ả tóc vàng hãy câm miệng lại ngay.
"Tụi mày là gì của nhau? Thứ như mày mà cũng đa tình gớm nhỉ! Thật kinh tởm!" Katsuki quăng cho cậu một câu khinh bỉ, tỏ vẻ bặm trợn để thách thức hai kẻ trước mặt.
Trong lúc Izuku vẫn đang nhức đầu vì sự xuất hiện của nhân tố phá hoại mang tên Toga thì nay lại lòi thêm vấn đề rắc rối mới nảy sinh có tên là Katsuki. Rốt cuộc thì hai kẻ điên này được ông trời phái xuống đầy đọa thân xác cậu phải không? Thứ duy nhất có thể giúp cậu tạm bình tĩnh lại một chút là điếu thuốc đang phả ra làn khói mờ nhạt trên tay. Tuy nó vô tri, cũng chẳng có chút giá trị nhưng lại hữu ích hơn nhiều so với hai kẻ ăn hại kia.
"Không là gì cả." Izuku hờ hững trả lời mặc cho gương mặt của anh hùng tóc vàng hiện rõ ý muốn nói 'làm như tao tin nổi mày.'
"Nếu cậu không phiền thì tôi muốn theo đuổi kẻ đã từng bị cậu đá đi đó, Dynamight. Tôi không phiền khi phải chăm sóc cậu bé Katsuko đáng yêu đó đâu. Cậu đồng ý không nào?"Toga cao giọng thách thức. Tâm trạng của Katsuki cũng chẳng thoải mái hơn là bao, cánh tay của ả đang ôm lấy cậu khiến anh muốn sôi sục máu điên tiết lên.
"Ai thèm quan tâm đến Deku vô năng và thằng con hoang đó chứ." Mới vài giờ trước, có một cô gái công khai hôn Izuku, giờ lại đến một cô nàng tuyên chiến cướp lấy cậu ta, rốt cuộc là tên khốn này có điểm gì tốt mà thu hút lắm thứ thế?
Trước đây, Katsuki cảm thấy thật may mắn khi Izuku là một kẻ vô năng, chẳng có ưu điểm nào quá nổi bật, ngoại hình cũng chẳng bắt mắt. Chỉ vậy thôi, chỉ mình anh biết cậu dễ thương như thế nào là được rồi. Thế nhưng, chứng kiến ngần ấy cảnh Izuku của thực tại sống phóng túng như vậy chỉ khiến cái gọi là 'niềm tin vào cuộc sống' của anh sụp đổ hoàn toàn.
"Vậy mau sớm chúc phúc tôi thành công đi, Dynamight. Tôi muốn có những đứa con dễ thương..." Chưa kịp nói hết câu thì Izuku đã vội bịt miệng cô ta lại rồi nhanh chóng rời đi, bỏ lại Katsuki nhăn mặt nhăn mày vì cơn ghen đang nhen nhóm trong lồng ngực phập phồng.
"HÌnh như cô muốn tôi vá cái miệng của cô lại lắm đúng không?" Khi đã đi được một khoảng khá xa, lúc này Izuku mới tức giận hét thẳng vào mặt cô nàng Beta.
"Ơ? Hắn ta không biết chuyện cậu là Omega và..." Toga ngưng bặt khi thấy đôi mắt quả quyết từ Izuku, không cần nói nhiều cũng hiểu được đáp án.
"Đúng là một tên ngốc đúng không, Izuku? Cậu chăm sóc hắn từ lúc bất tỉnh suốt tận mấy tiếng đồng hồ lại không có nổi một lời cảm ơn, rõ rành rành là không nỡ nhìn hắn bị thương mà." Toga lầm bầm đầy trách móc chỉ riêng Izuku lại quay mặt đi che giấu bộ mặt thật lúc này của mình.
"Làm gì có! Là tại tôi chơi bẩn nên mới..." Cậu càng cố biện lại càng giấu đầu lòi đuôi.
"Làm như tôi não tàn như tên Dynamight óc bã đậu kia vậy! Có biết Tomura đã giận tím mặt đến thế nào khi cậu tha cho hắn ta sống không? Tất cả mọi người trên khán đài đều mong cậu sẽ giết Dynamight như những gì Tomura nói và cuối cùng thì sao hả? Cậu tha chết cho hắn! Chuyện chơi bẩn chỉ là lý do ngụy biện mà cậu cố tình sắp đặt để không phải giết hắn thôi." Toga thao thao bất tuyệt càng làm cho Izuku sợ hãi phải lẩn tránh thêm.
"Tomura căm thù hắn cỡ nào cậu cũng biết mà, phi vụ nào liên quan đến hắn cậu đều lảng tránh. Trốn mãi cũng không được, sớm muộn gì cậu cũng phải bắt hắn thôi. Rốt cuộc lại không nỡ làm tổn thương hắn quá nhiều? Cũng y hệt như lần ở Hosu vậy, chỉ vì cái mạng chết tiệt của hắn mà ba hồn bảy vía lên mây, lại còn cố ý dàn xếp các Noumu mạnh nhất tránh chạm trán ở những nơi hắn xuất hiện nữa. Chứ không thì hắn còn nguyên vẹn khi phải tấn công với loại Noumu cao cấp nhất sao? Thử tưởng tượng hắn bị bao vây bởi hơn năm con Noumu xem thì giờ hắn còn thở không? Đây là ý gì vậy, Izuku?" Một lần nữa, cậu không ngờ rằng Toga có thể nói trúng tim đen của mình.
Thật tâm, cậu cũng không rõ nữa, chỉ là muốn dạy cho Katsuki một bài học chứ hoàn toàn không hề có ác ý giết anh. Trong nháy mắt chính cậu cũng chẳng hiểu rõ mình, hướng tầm nhìn xuống đất, Izuku thừa nhận đúng là Katsuki khiến cậu khó chịu, khiến cậu bực bội, cậu ghét hắn. Đôi lúc lại muốn giết chết kẻ thô lỗ như vậy nhưng thực tâm lại không đành lòng để xuống tay. Nực cười làm sao! Mỗi khi bắt tay lên hành động, cậu luôn gạt phăng đi những cách khiến anh bị uy hiếp đến tính mạng. Thứ cậu khao khát hơn cả là một lần Katsuki công nhận cậu không phải là một thằng vô năng, là một lần được công nhận, là một lần khẳng định mình không phải là một tên yếu đuối vô dụng. Rốt cuộc mọi chuyện chẳng bao giờ đi theo quỹ đạo ban đầu của nó.
"Thành thật đi....cậu còn yêu hắn đúng không, Izuku? Vì yêu hắn nên mới nghĩ một đường làm một nẻo, vì yêu cái tên ngu si đó mới oán hận hắn nhiều đến vậy, cũng vì yêu hắn mới không nỡ bỏ Katsuko. Ai lại muốn nuôi con của kẻ thù chứ? Có mấy ai chịu khổ sở vất vả nuôi con một mình như cậu chứ, thậm chí còn đặt tên con trai mình giống hệt hắn. Chung quy chúng tôi là tội phạm máu lạnh lắm, toàn chọn đường tắt dễ đi như ném nó vào trại mồ côi hay giết quách cho rồi." Toga hét lên trong phẫn nộ làm Izuku giật bắn mình khi cô chụp lấy cậu đột ngột rồi lay mạnh như muốn để cậu tỉnh ngộ.
"Không. Tôi không yêu hắn! Tôi ghét hắn lắm. Đừng nói nữa." Izuku gầm gừ cố phủ định những ý tưởng điên rồ mà cô gái Beta nói ra, trong cơn giận cậu không ngờ mình đang bóp cổ Toga, đôi con ngươi màu xanh hằn lên sự giận dữ tột độ. Thay vào đó, Toga cười trừ, cũng đúng thôi ai lại không nổi cáu khi bị phơi bày sự thật cho kẻ khác chứ.
"Thôi được! Cậu nói cậu ghét hắn lắm chứ gì? Nếu kế hoạch trả thù đợt sau cậu vẫn ngoan cố cho hắn một con đường sống thì tôi thắng." Toga gạt phăng cánh tay Izuku ra khỏi cổ, đó là lần đầu tiên trong đôi mắt cô lóe lên sự nghiêm túc đến lạ và điều đó làm cậu không mấy dễ chịu.
Tâm ý của Izuku đối với người ấy, có hận thù, có mệt mỏi, có ghét bỏ, có trách móc, chỉ không có đành lòng buông bỏ.
Cứ thế, ngày qua ngày, thứ duy nhất làm bạn với Katsuki hằng ngày lại chỉ có thể là bốn bức tường trắng lạnh lẽo. Có ai mà ngờ được, người từng nói những lời yêu thương với anh, dành hết sự dịu dàng cho anh và người có thể tàn nhẫn nói ra những câu khiến Katsuki tổn thương nhất, lại là cùng một người. Đấm mạnh xuống đất trong bất lực, Katsuki cười, tiếng cười vang vọng khắp căn phòng trong điên loạn. Càng lúc anh càng không rõ mình có còn là người hay không nếu phải chịu sự giam cầm như súc vật bởi bọn tội phạm khốn khiếp này. Nếu gặp lại chắc chắn anh sẽ giết chết tên khốn Deku mà chẳng hề do dự.
Cửa bật mở, lại là cái tên lãnh đạo khốn khiếp của cái Liên Minh rác rưởi, Katsuki khinh thường hắn đến nổi mặc dù không còn tí sức lực phản kháng vẫn có lá gan dám phun nước miếng vào mặt hắn. Vừa thấy hai kẻ đi theo sau Tomura, ngay lập tức Katsuki nở một nụ cười khinh bỉ ra mặt nhắm thẳng vào chàng trai trẻ tóc xanh, Izuku thản nhiên tiếp nhận việc anh ghét cậu vô điều kiện, lãnh đạm đứng gần Toga bằng vẻ mặt vô cảm.
"Thằng anh hùng chết tiệt. Xem ra mày vẫn sống tốt nhỉ?" Tomura hỏi và Katsuki quay mặt đi. Mỗi một lần gặp mặt, anh hùng số một lại càng ghét cái điệu bộ cười điên điên dại dại của cái tên chết tiệt này hơn.
"Khốn khiếp! Bọn dơ bẩn chúng mày mau tránh xa tao ra! Không thì tao cho nổ banh xác từng đứa, đặc biệt là mày đấy, Deku!" Katsuki quét mắt từ Tomura, Toga và cuối cùng dừng lại trước gương mặt Izuku, lúc ấy anh đã hứa trên danh dự của cái tên 'Bakugo Katsuki' là sẽ giết chết cái bọn tội phạm khốn khiếp này.
"Tùy cậu, Kacchan! Nhìn lại mình xem, đừng nói tới giết tớ, e rằng chưa kịp đứng dậy đã làm trò cười cho thiên hạ mất rồi. Cậu quên bài học xương máu khi tớ hạ gục cậu rồi sao? Đồ anh hùng ngu xuẩn." Izuku tặng cho anh một nụ cười mỉa mai cùng một cái nhìn khinh bỉ.
"Nói hay lắm, Izuku! Dynamight này, Mày có biết tao hận mày cỡ nào không? Mày cướp hết ánh hào quang của Liên Minh Tội Phạm. Mày khiến tao trông như một thằng hề khi dám xàm ngôn bảo sẽ giết sạch bọn tao. Thế nên tao muốn mày phải khổ sở. Có chút quà cho mày đây, Dynamight." Vừa dứt lại, Tomura vỗ tay báo hiệu cho hai tên thuộc hạ mang một người đang bị trói vào phòng.
Katsuki chết lặng khi thấy cựu anh hùng số một trong hình hài tiều tụy hốc hác bị trói chặt lại để mặc lũ tội phạm rác rưởi này khiêng vào. Đó là người thầy quý giá của anh, là người đã dẫn dắt anh đi trên con đường anh hùng, là biểu tượng hòa bình đã dũng cảm chiến đấu với tên All For One ác quỷ. Chưa bao giờ chỉ vì cái bộ dạng thảm hại này sau khi đánh bại ông vua thế ngầm mà Katsuki xem thường người thầy này, trong mắt anh, chẳng biết tự lúc nào All Might đã trở thành một người cha thứ hai. Trong khi đó, All Might vẫn kiên cường không hề lộ vẻ yếu đuối trước mặt bọn tội phạm, ngẩng cao đầu nhìn thẳng vào Tomura.
"Đây là ý gì? Tại sao cậu lại dám bắt cóc Bakugo hả, Tomura? Tôi luôn nghĩ vì cậu là cháu của sư phụ nên mới tha thứ cho cậu hết lần này đến lần khác giờ thì tôi nghĩ mình không còn đủ kiên nhẫn với cậu rồi." Cái cách All Might nhìn vào Katsuki lộ rõ tình thầy trò chân thành, ông ta đấu mắt với Tomura kiên quyết ép hắn phải thả Katsuki ra.
"Ý gì sao? Ông nói thử xem, All Might? Sao trước đây cậu có thể hâm mộ thằng cha này được hay vậy hả, Izuku?" Tomura vỗ vai Izuku, cười khà khà trong khi cậu vẫn lạnh lùng mặt đối mặt với All Might như hai kẻ xa lạ.
Không biết tại sao, cậu lại rất buồn khi bị kéo vào chuyện này, bởi vì chắc có lẽ ông ta còn chẳng nhớ đến cậu bé vô năng năm xưa mà ông ta từng cứu khỏi tay quái vật bùn và tạt một gáo nước lạnh để cậu nhận ra mình nên tỉnh ngộ. Đúng là như vậy thật. All Might nhìn cậu bằng ánh mắt ngờ vực và khó hiểu trong khi cậu nhìn thần tượng thuở nhỏ của mình đầy tiếc nuối.
"Tôi là Midoriya Izuku. Đừng quan tâm đến những lời mà Tomura nói." Izuku cười hiền từ, mọi người nghĩ đó là nụ cười ngụy trang gian dối nhưng thật tâm trong tim của cậu rất đau đớn.
"Midoriya? Tôi đã đọc các bài báo về mẹ cậu là Midoriya Inko, cái kẻ đã giết Kamui Woods đúng không?" All Might hỏi nhưng cậu không đáp, chỉ cảm thấy bi thương tột cùng mỗi khi nhắc đến họ tên là lại trở thành một kẻ xấu bất đắc dĩ.
Không ai lên tiếng để bảo vệ cậu kể cả Katsuki cũng vậy, Tomura chán ghét cái cảm giác bình yên này nên nhanh chóng đến gần All Might thì thầm một cái gì đó. Trong nháy mắt, nụ cười tự tin của All Might hoàn toàn vỡ vụn, ông mở to mắt kinh hoàng nhìn Izuku mà chẳng thể thốt lên bất cứ một lời nào cả. Miệng ông cứ trơ ra, khẩu hình miệng cứng đờ như đang sốc đến cực độ.
"Cậu...Cậu...Mẹ cậu..." All Might lắp bắp như một cỗ máy bị hỏng, mắt nhìn thẳng vào Izuku như không thể tin được.
"Izuku! Giải quyết một trong hai kẻ này đi, tôi giao chuyện này cho cậu đó. Tôi muốn cậu suy nghĩ rồi hẳn chọn kẻ nào sẽ chết...bởi vì nó sẽ ảnh hướng đến cách tôi nhìn cậu từ nay về sau." Tomura lạnh lùng ra lệnh và Izuku ngoan ngoãn gật đầu.
"Khoan đã! Chúng mày muốn giết thầy ấy sao? Chết tiệt! Giết tao đi! Đừng giết ông ta!" Katsuki gào thét dữ dội, mặc cho từng dòng điện đang giật mạnh trong cơ thể không cho phép anh có thể gượng dậy nổi.
Anh kinh hoàng nhìn cậu đang móc súng ra, kiểm tra băng đạn và mở chốt an toàn. Katsuki giãy giụa như một kẻ điên nhưng lại chẳng thể đủ sức để đến giật lấy cây súng trong tay cậu. Còn All Might lúc này đang hóa đá, đứng im bất động như một pho tượng chỉ vì những lời mà Tomura đã nói lúc nãy.
"Mày nghe tao nói gì không, Deku! Đừng giết ông ấy, muốn hành hạ tra tấn tao kiểu nào cũng được nhưng đừng giết chết ông ấy." Katsuki mặc cho sức lực có hạn vẫn cố gắng can ngăn trong vô vọng, điều đó làm Tomura bật cười thành tiếng mỉa mai.
Khi cây súng được đặt ngay trán của cựu anh hùng số một All Might, Izuku không hề lưỡng lự mà bóp cò. Vì đã chuẩn bị trước tinh thần cho chuyện này nên khi tiếng 'Pằng' thật lớn cùng mùi thuốc súng bay ra theo cùng viên đạn cắm thẳng vào đầu của cựu anh hùng, chẳng có cảm giác run rẩy sợ hãi những tiếng động bất ngờ quá lớn. Thời gian có thể làm thay đổi rất nhiều chuyện, ví như người năm đó cậu từng ngưỡng mộ cuồng nhiệt đến bao nhiêu, nay gặp lại chỉ có thể nói dăm ba câu chán ngắt rồi kết thúc bằng một phát súng. Izuku thờ ơ nhìn All Might gục xuống chết không nhắm mắt, Katsuki điên loạn gào thét như hóa rồ, Toga không quá bất ngờ chỉ lầm bẩm một câu "Cậu thua tôi rồi, Izuku."
"Mẹ kiếp! Tao sẽ giết mày! Chắc chắn tao sẽ giết chết thằng khốn như mày, Deku! Mày nghĩ mày danh giá bằng một phần của All Might sao. Không!Đến cả cọng tóc của thấy ấy mày cũng chẳng bằng." Katsuki lúc này thần trí đã không còn bình thường nữa, cắn răng chịu đựng khung cảnh người thầy anh ngưỡng mộ nhất chết trong tay tên khốn đã cài anh vào tròng.
Izuku hoàn toàn im lặng, mọi lời của anh nói cậu đều nghe rõ mồn một. Giải thích và đáp trả là bản năng của con người, thế nhưng giờ có giải thích cũng chẳng ai thèm tin, thậm chí trong mắt Katsuki, đó là biểu hiện của sự chột dạ và ngụy biện. Phản kích cũng vậy thôi, thế nên một tên tội phạm như cậu chọn cách im lặng. Toga là người theo dõi tất cả mọi chuyện từ nãy đến giờ, lại là người cảm thấy không công bằng cho Izuku nhất, cô ghét nhất loại người ngu si vốn không hiểu gì lại nghĩ rằng đã biết tất cả. Kẻ duy nhất lòng cuồn cuộn sóng gầm tức giận vì bản thân đã cho Izuku quá nhiều cơ hội nhưng rốt cuộc lại thành ra nuôi ong tay áo, đến cả việc tự tay giết chính thằng bạn nối khố cũng chẳng làm được.
"Sao mày im lặng thế! Mày thấy việc giết thầy ấy vui lắm đúng không? Đồ khốn khiếp!" Katsuki vẫn gào thét trong điên dại. Anh trách mình nếu không quá thảm hại thế này thì All Might đã không chết, anh hối hận vì không thể tự tay giết Izuku, nhưng đã quá muộn.
Bầu không khí ngập tràn tiếng gào thét tức tưởi của anh hùng số một đang cố gắng lay người anh hùng All Might sống dậy. Izuku tự hỏi nếu cậu cũng chết giống như thế liệu Katsuki có khóc thương giống như vậy không? Chẳng sao cả! Chẳng biết cậu đúng hay sai nhưng vẫn lựa chọn sẽ giấu cảm xúc mình lại. Chẳng để Katsuki bận tâm những điều mà cậu cố gắng. Họ vẫn cứ tiếp tục là kẻ thù, vẫn cứ để thời gian trôi, vẫn để hiểu lầm nối tiếp hiểu lầm. Ít nhất thì tất cả quyết định của cậu đã giúp anh tránh khỏi cái bẫy tử thần mà Tomura giăng ra, cậu không hối hận vì điều đó. Nếu đem mạng sống của Katsuki và All Might lên cán cân, không cần nói cũng biết cậu sẽ chọn ai. Izuku thừa nhận mình có lỗi với All Might nhưng đó hẳn cũng là điều ông ta muốn. Trong khoảnh khắc khi cậu chọn giết ông ta, ánh mắt cương nghị của All Might mang theo chút cảm kích, có lẽ cậu đã đúng.
"Tớ muốn cậu sống để thấy được tớ không phải là kẻ tầm thường, muốn thấy cậu đau khổ, Kacchan." Izuku cười lạnh, hất càm lên như một kẻ bề trên, đá mạnh vào thân thể rã rời của Katsuki một cái. Cú đá mang theo tám phần hết sức mạnh mà Izuku có, Katsuki đau đớn cách mấy cũng bặm chặt đôi môi khô khốc không rên lên nửa tiếng.
Nếu đã nghĩ cậu là tên ác nhân, cậu cũng không muốn giải thích dài dòng, Katsuki hận cậu thì cậu cũng không để tâm. Chẳng phải là Izuku đã nói trước rằng mình rất ích kỷ sao, cứ coi như vì ích kỷ nên không thể chống mắt nhìn Katsuki chết được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top