Chap 12: Gương mặt nói dối đầy giả tạo

"Tôi đã nói nếu cô đụng vào một cọng tóc của con tôi thì sẽ có kết quả tàn khốc thế nào rồi đúng không?" Izuku hạ thấp giọng xuống dưới mức không độ, rít khẽ qua tai của cô gái tóc vàng. 

Toga ngã sấp mặt xuống đất vặn vẹo đầy khổ sở khi bị Izuku chế ngự từ phía trên, mặt cô gái trẻ lấm lem đầy dơ bẩn cùng với nhiều vết xước to nhỏ khác nhau.Một tay cậu mạnh mẽ siết chặt khóa tay cô lại, tay kia hờ hững buông lơi con dao sắt nhọn trên cái cổ mảnh khảnh của Toga. Chẳng hề thương hoa tiếc ngọc, những đốt ngón tay thon dài điều khiển thứ vũ khí tưởng chừng là vô hại trong thế giới ngày nay lại xẹt một đường máu đỏ thẵm dài từ cổ lên má. Màu đỏ thật đẹp và hoa lệ, nó là biểu trưng cho tất cả cuồng nộ đan xen trong nội tâm cậu lúc này. 

"Đau quá...Izuku! Tôi biết sai rồi. Đây là lỗi của tôi vì đã không bàn trước chuyện này với cậu..." Toga cố biện minh, mắt chực trào hai dòng lệ long lanh. Thế nhưng đáp lại cô chỉ là nụ cười lạnh lẽo của Izuku ý muốn nói rằng "Không quan tâm. Tôi mặc xác cô."

Lưỡi dao sắc nhọn vô tình đâm sâu vào má của Toga làm máu đỏ úa ra tràn trề như nhựa sống. Một giọt, hai giọt rồi ba giọt....chảy đều xuống nền đất, chàng trai tóc xanh mặc kệ cảnh tượng khiếp đảm ấy, miệng vẫn nhoẻn một nụ cười ngây thơ giả tạo pha trộn chút phấn khích. Đây là cái giá đáng đời của Toga, nếu cô ta yên phận sự việc đã không đi xa đến vậy, sau tất cả những gì cô ta làm thì Izuku cũng không chắc mình đủ bình tĩnh để giữ lại mạng sống cho ả.

"Tôi nghe được tin...bọn cớm đã bắt đầu tra ra được hồ sơ về cậu nếu Katsuko....có mặt trong cuộc tấn công ở Hosu thì việc nghi ngờ cậu sẽ được loại bỏ." Toga nói trong cơn thở dốc từng hơi nặng nề, mặt cô gái mếu máo khi phải hứng chịu cái nhìn địa ngục từ Izuku.

"Con ả khốn khiếp! Làm như tôi quan tâm chuyện rẻ rách ấy." Izuku nói mỉa mai, nheo mắt lại nhìn chằm chằm Toga như một con kền kền săn mồi.

Cô ả tóc vàng này điên rồi sao? Càng giải thích càng khiến cho cậu cảm thấy sôi sục máu nóng trong người hết cả lên. Izuku thà ngồi trong nhà đá đếm lịch còn hơn là để con mình bị thương, nếu đây là thách thức sức chịu đựng của Izuku thì xin chúc mừng, Toga đã thành công mỹ mãn. Nụ cười của Izuku bị bóp ngẹt dần méo mó thành hình thù kỳ dị, mọi sắc tố trong con ngươi cô đọng thành một màu đỏ kiều diễm, chảy dày theo vết thương từ cổ xuống xương quai xanh mỏng manh của cô. 

"Vậy cô nghĩ với cái lý do lý trấu ấy tôi sẽ sợ mất mật mà đem tính mạng con mình ra làm trò đùa sao?" Chính cậu cũng không biết cảm xúc nội tại của chính mình, chỉ biết rằng trong thâm tâm thật muốn khoét một lỗ thật to trên đầu Toga, chắc cũng vì thế mà trong vô thức siết chặt đến nổi làm muốn đứt lìa cổ tay đang bị khóa chặt của cô gái mong manh. 

"Izuku... Thả tôi ra đi mà...Làm ơn. Đau quá." Toga càng òa lên mếu máo vì đau đớn cũng chẳng khiến cậu hả dạ mà buông tha cho cái việc ti tiện mà cô ta đã làm.

Hơn ai hết cậu biết luật lệ của Liên Minh Tội Phạm là không thể thủ tiêu chính đồng bọn của mình nhưng cậu cóc cần cái tổ chức nát từ trong trứng nước ấy. Không còn All For One, Liên Minh Tội Phạm giờ đây như rắn mất đầu vì mọi quyết định của Shiragaki Tomura đều chỉ thỏa mãn cái bản tính thích phá hoại của hắn. Nếu ngày hôm ấy Katsuko không giữ được mạng thì Toga đã không thở đến giờ phút này. Nếu con cậu tàn phế suốt đời thì cô ả đã không thể chạy nhảy bằng hai chân. Izuku không quan tâm vào cái thứ rác rưởi gọi là luật nhân quả chỉ biết kẻ khác đối xử với cậu ra sao thì cậu cũng không ngại trả đủ vốn lẫn lời. 

"Lần này coi như một lời cảnh cáo! Nếu cô còn gây bất lời cho con trai tôi thì quan tài luôn sẵn sàng cho cô. Đừng quên, cô nợ tôi chuyện lần này nên chúng ta sẽ giải quyết theo như thỏa thuận, mọi đáp ứng của tôi cô đều phải làm theo." Izuku hậm hực thốt lên, lực tay dần nới lỏng khiến cho cô gái tóc vàng thở phào nhẹ nhõm. Trong mắt cậu, trên thế giới này chỉ có hai loại người là có giá trị và rác rưởi. Nhếch mép cười lạnh, đáng lẽ ả phải cảm tạ ông trời vì cái quirk thay đổi hình dạng ấy đúng là thật có lợi cho cậu. 

"Izuku! Tôi làm tất cả vì cậu..." Mắt Toga rươm rướm lệ nhòa, tiếng nấc vang lên giữa không gian im ắng nhưng chưa kịp dứt câu thì một con dao đã ghim chặt trên khuôn ngực của Toga cách tim chỉ vài milimet. Dứt khoát, không hề nhân nhượng, mọi hành động ngu xuẩn đều phải trả  giá cực đắt, đó là bài học đường đời đắt giá mà Izuku muốn Toga từ từ tận hưởng. 

"Tôi đã quá nhân từ với cô rồi..."Izuku hừ một tiếng rõ to rồi bỏ đi mặc kệ từng tiếng rên rỉ hấp hối từ đằng sau. 

Những ngón tay của cậu thoăn thoắt bấm một dãy số, đầu dây bên kia trông có vẻ khá bận rộn nên sau tận năm tiếng chuông reo mới có thể bắt máy. Những giọt mồ hồi mặn chát chảy dài trên gương mặt ưa nhìn nhưng mang đầy nét cộc cằn vì mất kiên nhẫn, giọng nói vô cảm của cậu vang lên "Toga bị anh hùng tấn công, đến đón ả đi. Tôi đang bận!" chỉ cụt ngủn như thế rồi cúp máy. 

Để tránh đêm dài lắm mộng, cậu quyết định trừng phạt Toga càng sớm càng tốt, riêng cái tên khốn Katsuki đã lên máy bay lúc 2:00 PM nên không còn phải đáng để bận tâm nữa. Phải để Katsuko một mình cho y tá săn sóc  không thể yên tâm được, cậu sợ ai đó lại mạo danh mình hại con trai bé bỏng, sợ ai đó dọa nạt nó....Không hiểu sao nhưng mắt trái cậu giật liên hồi, cảm giác cứ bất an liên tục như thể ai đó đang chửi rủa cậu vậy, một điềm báo không lành. Cũng vì thế cậu vội quay trở lại với lớp cải trang là anh chàng thư ký cù lần của mình. 

Ánh vàng cam rực rỡ đổ dài bóng dáng cao gầy mảnh khảnh của cậu trên nền sàn lạnh của bệnh viện theo từng nhịp chạy hối hả hướng về một đích đến duy nhất. Bảng số phòng ngay trước mắt, nhưng mọi thứ thật kỳ quặc làm sao, bình thường tầm chiều muộn thế này thằng bé vẫn còn dán mắt không rời vào màn hình PSP cùng những tiếng ồn ào huyên náo. Không lý nào thằng bé lại ngủ sớm như vậy, những hình ảnh rùng rợn về một tên tội phạm đã bắt cóc con trai cậu cứ thế mà trỗi dậy dữ dội. Izuku tăng tốc mặc cho thân thể mỏi nhừ sau cả ngày dài truy lùng Toga, tóc tai xấc xơ rối tung rối mù hòa cùng những tiếng thở dốc ngắt quãng không liền mạch.

"Katsuko! Cha về rồi đây." Izuku hét ầm lên khi mạnh tay kéo cánh cửa phòng bệnh. Đập vào mắt cậu là một Katsuko rơm rớm nước mắt cuộn tròn trong chăn như một con sâu, không dám phát ra một tiếng ồn mặc cho từng giọt lệ chảy đầm đìa trên gương mặt nhỏ nhắn. 

Lúc này cậu mới chú ý đến một thân hình cao lớn đang ngồi trên ghế sofa cách Katsuko không xa. Giữa căn phòng ngập tràn sắc cam vàng rực, rèm trắng bay phấp phới trong gió, cái đầu vàng bờm xờm như một con sư tử đầy nổi bật. Kẻ ấy cúi đầu xuống không rõ đang suy tính chuyện gì, im lặng hơn hẳn mọi khi. Izuku trượt mắt từ Katsuki qua Katsuko rồi đến cái vali nằm chỏng chơ trên nền đất lạnh mang đầy vết xước từ một vụ bạo lực nào đó. Nền tường bị bong tróc không ít, trong khi Katsuki vẫn im lặng như thường lệ. Không thể phủ nhận rằng anh hùng số một trông chẳng khác nào một tác phẩm điêu khắc tuyệt mỹ nếu không mở cái miệng thối của hắn ra.

"Ngài Bakugo? Tôi tưởng ngài đi chuyến tàu về Tokyo lúc hai giờ chiều, giờ đã là năm giờ rồi. Hay ngài quên học đếm số từ thời cấp một." Izuku cố tình nâng cao giọng ra vẻ trách cứ, ngồi xuống ôm Katsuko vào lòng. Cậu muốn hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng với cái tình hình Katsuko vẫn đang dụi mặt nức nở vào trong áo cậu thế này thì xem ra có chút khó khăn. 

Rốt cuộc là cậu đã bỏ lỡ chuyện gì? Izuku đệch mặt trố mắt đến muốn lọt ra khỏi tròng chỉ vì muốn biết cái quái gì đang xảy ra ở đây.

"Ngài Bakugo hả? Diễn hay lắm." Katsuki bất ngờ lên tiếng, ngước mặt xoáy sâu vào cái kẻ vẫn đang giả điên kia. Móng tay vô thức siết chặt vào da khi anh cuộn tròn tay thành nắm đấm để ghìm nén cơn giận dữ đang sôi trào. 

"Ngài Bakugo nói gì vậy? Chẳng lẽ là ngài làm con tôi khóc sao? Vậy thì ở đây chúng tôi không hoan nghênh ngài." Izuku nói thẳng thừng, tay chỉ thẳng ra cửa, cả người vẫn đứng hiên ngang như một cây bạch dương trước gió khi phải đối diện với cái nhìn như muốn giết người từ Katsuki. 

Thay vì đáp lời, lúc này Katsuki mới đứng dậy, điềm đạm đi đến gần anh chàng thư ký kiêu ngạo ấy. Gân cốt ở những đầu ngón tay cử động một chút trước khi chúng cuộn tròn lại, Katsuko bé nhỏ nép vào lòng Izuku bằng vẻ mặt kinh hãi tột độ khi thấy thần tượng của mình ngày càng đến gần người cha yêu quý. Chẳng nói chẳng rằng, một cú móc phải được giáng thẳng xuống mặt Izuku. Một tiếng 'Rầm' chấn động thật lớn vang lên ngay khi cả thân thể của cậu đập mạnh xuống sàn. Izuku xoa xoa cái má sưng đỏ lên vừa bị đánh dã man mà nằm vật vã quằn quại. 

"Tao đã đi kiếm mày. Tao đã luôn tìm kiếm mày. Tao nghĩ cả đời này tao sẽ tìm kiếm mày. Còn mày thì sao? Lừa đảo tao trơ trẽn vậy đó hả, Deku! Có phải mày nghĩ tao giống một thằng hề lắm không? Thằng mọt sách khốn khiếp!" Cơn giận dữ điên cuồng lấn át lý trí ấy đến Izuku còn có thể dễ dàng nhận ra qua tiếng gào thét ầm ỉ của anh. Trong nháy mắt, mọi thứ xung quanh cậu đều bị ngưng đọng vì cậu thật sự rất bối rối không rõ tại sao anh lại biết...

"Ngài Bakugo! Tôi thật sự không hiểu ngài đang nói gì. Tôi không phải Deku." Với bản tính lỳ lợm không chịu khuất phục, Izuku sợ sệt kéo chặt kính, không dám quay đầu nhìn vào ánh mắt hoang dại từ người bạn nối khố của mình.

"Deku! Mày là Deku! Hay mày muốn để tao giúp mày nhận ra mày là ai?" Katsuki nói gằn từng chữ trong tức tối, hàng chân mày nhướn lên mở to đôi mắt đỏ ngầu với vẻ chất vấn. Thật chậm chạp, Izuku hướng tầm mắt về hai con người còn lại trong phòng.

Katsuko òa khóc nức nở còn Katsuki thì điên máu nhìn cậu. Hai gương mặt giống hệt lại biểu hiện trái ngược nhau. Chẳng lẽ....Izuku sợ nhất là tình huống xấu nhất, Katsuko đã lỡ mồm nói ra những thứ không nên nói, đặc biệt là những thứ liên quan đánh vần là 'Omega'.  Izuku ngẩn ngơ nhìn Katsuki mà mờ mịt như kẻ mất hồn, cậu không có đủ tự tin để ôm Katsuko chạy trốn ngay lúc này càng không đủ dũng cảm nếu phải đối mặt với tình huống giành giật một đứa trẻ trước tòa án vì chắc chắn đừng nói tới giành phần thắng, có khi quyền gặp con cũng có thể bị tước mất. 

Hô hấp của cậu đình trệ, từng chữ nghẹn ứ ở cổ họng không dám phản bác lại Katsuki bởi vì mọi chuyện đã quá kinh khủng rồi.

"Mày còn gì giấu tao nữa không hả, Deku?" Katsuki mạnh bạo túm lấy cổ áo cậu rồi ném phăng đi cái kính, ép buộc đôi mắt xanh hoang mang ấy nhìn thẳng vào mình để trả lời.

"Cậu tránh xa tớ và Katsuko ra." Izuku mếu máo, sự yếu đuối giấu kín trong tim bắt đầu lộ rõ ra ngoài, mỗi nhịp thở nặng nề của cả hai phả vào nhau khiến bâu không khí trở nên ám muội.

"Tránh xa mày ra hả? Mày có biết là mày đã làm gì không hả? Mày coi tao là đồ ngốc đúng không, Deku?" Katsuki gầm gừ, nói thật chậm từng chữ trong khi kẻ đối diện hoàn toàn câm lặng.

Đôi môi tím tái mấp máy không rõ là đang nói cái gì, cũng đúng thôi làm sao mà lừa đảo một kẻ thông minh tài giỏi như Katsuki được. Bọn họ giống nhau như vậy, cùng một năng lực, cùng một nhóm máu, thế giới nào lại lắm sự tình cờ như vậy.  Chỉ có cậu quá tự mãn vào bản thân mới đi tin rằng có thể lừa mình dối người an ổn làm gia đình duy nhất của con trai yêu dấu suốt đời. Mắt cậu đỏ hoe, nước mắt tưởng chừng sắp chực trào, cậu không muốn ôm gối Katsuki cầu xin hãy buông tha cho con trai cậu nhưng nếu đó là cách cuối cùng thì cậu không có nhiều sự lựa chọn. Giờ đây Izuku chỉ có thể thuận theo tự nhiên, không có cách giải quyết vấn đề trước mắt nên mới tìm lý do để tự an ủi bản thân mà thôi.

"Tao từng thử quên mày, tao muốn quên hết đi sự hiện diện của mày trong cuộc đời tao. Nhưng mày có biết sáu năm qua cùng khoảng thời gian qua mày luôn biến mất như thế, tổng cộng hơn hai nghìn ba trăm ngày dày vò trong khổ sở tao nhận ra rằng. Điều gì tao cũng có thể làm được, trừ quên mày." Giọng trầm thấp của Katsuki pha chút phẫn nộ cùng bi thương đến ai oán trong khi cậu vẫn câm lặng, không thốt lên nổi nửa chữ. 

"Tại sao mày không lên tiếng hả, thằng khốn mọt sách? Tại sao mày lại phải ngụy trang thành cái bộ dạng gớm giếc này? Tại sao mày không nói với tao là mày có con? Kẻ như mày cũng có thể lấy vợ sao?" 

"Vợ?" Izuku bừng tỉnh trước câu nói  và bắt đầu dần dần bình tĩnh lại một chút, hình như Katsuki đã hiểu lầm cái gì đó. Izuku rướn người dời mắt nhìn sang Katsuko, cảm ơn trời, có vẻ như thằng bé không dám khai quá nhiều thứ. Thở phào nhẹ nhõm, sự tự tin quay trở lại chỉ trong chớp mắt, nếu chỉ là chuyện ngụy trang thì cậu vẫn có thể dễ dàng đối phó. 

"Có gì sao? Tớ lấy vợ đấy thì sao hả?" Izuku nói cứ như thật. Ánh mắt xanh mất đi sự dịu dàng, ngây thơ của tuổi trẻ nay đã học được cách lạnh lùng, hoài nghi.

"Mẹ kiếp! Mày lừa đảo tao! Chế nhạo tao. Mày dám bên cạnh thằng khốn tóc hai lai chết tiệt ấy. Có phải mày muốn tao tức chết không?" Katsuki vừa quát tháo vừa lúm lấy cổ áo cậu lay mạnh làm cho Izuku cũng không kịp trở tay.  Hai bên giằng co quyết liệt không ai nhường ai, Izuku nào đâu để ý đến ánh mắt thê lương cùng cực cũng như cái cách anh nghiến răng kiềm chế chính mình. Lời nói trong cơn thịnh nộ sẽ làm tổn thương cả hai, thứ tàn dư sót lại là sự nuối tiếc.

Izuku nào hiểu Katsuki đã thật sự rất cố gắng tìm kiếm cậu, anh sợ cậu biến mất như một cơn gió và rồi cứ thế bay đi và không bao giờ trở lại. Biết rõ là níu giữ cái tên vô năng ấy là vô vọng nhưng cố chấp không chịu thừa nhận. Suy cho cùng, yêu, không hề dễ dàng...

"Chết tiệt! Deku! Mày có con và giờ nó năm tuổi? Có ngu tao cũng tính ra được là mày dám gian díu với con đàn bà khác khi mày còn bên cạnh tao? Sao mày dám phản bội tao và có thằng con hoang này hả, Deku?" Đến giờ phút này đây, Katsuki cũng không biết mình đang nói gì nữa rồi. Phải đấy! Anh đau lòng vì Izuku có con với người khác nhưng lại giận dữ vì tên khốn ấy dám bỡn cợt mình. Katsuki muốn chất vấn Izuku một vạn câu hỏi 'vì sao' cũng muốn biết kết quả chân chính thế nhưng chính anh cũng run sợ rằng trong trái tim cậu đã xóa đi cái tên quen thuộc 'Bakugo Katsuki' mất rồi. 

"Ừm! Tớ có vợ rồi đấy, có con năm tuổi luôn đấy, tớ phản bội cậu đấy. Katsuki, sự thật là tớ chưa từng bao giờ yêu cậu cả, trong tim tớ chỉ có Katsuko và mẹ của nó. Cậu biết rõ rồi thì cút đi!" Izuku bị kẻ kia lắc đến hoa cả mắt thế nhưng vẫn gắng gượng nói rành mạch.

"Khốn khiếp! Đồ nói dối! Thằng con hoang chết tiệt ấy thì có gì tốt? Nó rồi cũng sẽ vô năng y như thằng cha nó." Katsuki chỉ tay về phía Katsuko in hằn hai chữ khinh bỉ lên mặt, câu nói vừa dứt anh lập tức nhận được một cú tát đau điếng như ông trời giáng xuống. Dấu tay đỏ rực vẫn in hằn trên mặt anh là minh chứng cho hậu quả của cái thói lõi đời không bao giờ bỏ. 

"Không được nói con của tớ là con hoang. Cút ngay!" Chính trong khoảnh khắc ấy, Katsuki cũng không ngờ  Izuku có thể mạnh mẽ quật ngã anh lại, lật ngược thế cờ còn tặng cho ai đó một cú đá ngay bụng. 

"Tao không cút đấy thì làm sao?" Katsuki ngoan cố cố thủ trong phòng không chịu nhích người rời đi.

Kẻ duy nhất lúc này vẫn ngẩn ngơ không hiểu chuyện gì đang xảy ra chính là Katsuko. Cậu nhóc buồn vì bỗng dưng bị ghét vô cớ và càng đau lòng hơn khi bị gọi là 'đồ con hoang', trong bộ não non nớt ấy đó là một danh từ rất xấu gán vào cậu bé từ khi hiểu sự đời. Bỗng dưng Dynamight đánh cha túi bụi và cha đáp trả cũng không hề nhẹ nhàng,  có lẽ đến người lớn cũng không thể hiểu nổi hành động của hai kẻ trước mắt huống chi là một đứa trẻ.

"Dynamight! Hình như chú  không được bình thường? Có cần gọi bác sĩ không?" Katsuko rụt rè hỏi. Nhưng trái ngược với lòng tốt của trẻ thơ, Katsuki đáp lại bằng sự cự tuyệt, khinh bỉ và thù hằn lộ rõ trong con ngươi đỏ đục ngầu ngập tràn ác ý. 

"Thằng con hoang, im miệng!" Trong mắt cậu bây giờ, thằng nhãi chết tiệt này chẳng khác nào một vết dơ, một sự phản bội mà Izuku đập thẳng vào mặt anh để chứng tỏ anh ngu như thế nào mới tin vào cái tình yêu một lòng một dạ mà ngày xưa cậu luôn thề thốt.

Cơn xô xát được kịp thời phát hiện bởi các y bác sĩ trong ca trực của bệnh viện, mọi người đều cố hết sức kéo cái gã cục súc ấy ra khỏi phòng bệnh. Thế nhưng, Katsuki vẫn cố níu cánh cửa mặc cho hơn năm người đang lôi anh đi, lì lợm trừng mắt nhìn hai cha con bằng ánh mắt hình viên đạn rồi nói "Chờ đấy! Đừng nghĩ lần này mày có thể thoát khỏi tay tao."

"Cha à! Dynamight sẽ giết chúng ta sao?" Katsuko khóc không thành tiếng, vì vẻ mặt khiếp đảm của anh hùng số một cậu bé không dám nói nốt chuyện cha cậu bé là Omega. Có trời mới biết chuyện gì sẽ xảy ra kia chứ?

"Hắn không thể đâu!" Izuku hừ lạnh, ôm chặt con trai vào lòng. Trong não đã sẵn sàng lên kế hoạch khẩn cấp cho tình trạng này, mọi thứ vẫn còn trong dự định, cậu tin tưởng mình vẫn có thể thao túng mọi thứ một cách trong tay mình tuyệt hảo như một con rối. Không hề hoang mang, ánh mắt ấy sắc lạnh, sâu thẩm nơi linh hồn đang nhìn tòa thành của ký ức dần dần sụp đổ, biểu cảm thờ ơ giống như một người ngoài cuộc nhìn lại những câu chuyện xưa cũ của mình rồi lắc đầu cười.

Izuku hướng mắt ra cửa sổ nhìn xa xăm, không ngờ trời lại tối nhanh như vậy. Kẻ trong phòng bệnh đang nhìn xa trông rộng, thưởng thức cảnh đẹp huyền ảo của đêm, kẻ còn lại bước đi hiu quạnh lòng ngập khúc mắc như mối tơ vò. Hai con người cùng hướng lên bầu trời đêm đen sâu thăm thẳm được điểm sáng bằng những vì tinh tú, thế nhưng suy nghĩ trái ngược nhau hoàn toàn. 

Trên đời này, chuyện sai lầm nhất mà Katsuki mắc phải chính là tự cho rằng bản thân quá quan trọng với người ấy. Anh chửi rủa, vì anh bực tức cậu có con, anh oán trách, vì những sai lầm anh từng gây ra trong quá khứ. Chung quy cho dù có là con ai đi chăng nữa, anh nghĩ....mình cũng sẽ chấp nhận thế nhưng Katsuki khó mà có thể biểu đạt cảm xúc rõ ràng, đặc biệt là trong cơn nóng giận. Katsuki đã không còn là một thằng trẻ con như ngày xưa, hỡ chút là đập phá, yêu cầu cả thế giới phải xoay quanh mình như cái rốn cảu vũ trụ. Thế giới của người trường thành thật ngột ngạt, không thể gào khóc một cách điên cuồng cũng không thể gào thét một cách vô lý, anh phải biết chấp nhận thực tế đau lòng dù cho có muốn hay không rằng Izuku đã yêu một người khác mất rồi. 

Từ lâu Katsuki nên hiểu rằng, trời rồi cũng tối, người cũng sẽ đổi thay, đời người dài như vậy, đường lại xa đến thế,  chỉ có thể dựa vào bản thân, chẳng còn một Izuku nào chọn bên cạnh anh nữa.

Anh giơ tay tính gọi một chiếc taxi định tìm kiếm một khách sạn để ở, hành lý trong tay cồng kềnh khiến Katsuki mệt mỏi thật sự khi nghĩ đến việc phải tìm một chỗ qua đêm rồi từ từ bình tâm trở lại. Có một người khác đứng gần đó cũng giơ tay gọi xe, không lâu sau đó một chiếc taxi màu vàng nhạt đã xuất hiện. 

"Xin lỗi! Tôi có thể đi trước không?" Người hỏi là một phụ nữ trung niên đang tính giành đi chiếc xe ấy, Katsuki cũng đã tính đồng ý vì mình không vội nhưng không ngờ, sau đó người tài xế vội tiếp lời.

"Là anh chàng đẹp trai này gọi trước! Cô đi chuyến sau đi." Lão già ngồi trong xe râu tóc bạc phơ cười hiền từ, một bên vai trái trệ xuống có lẽ là do bị tàn tật, yêu cầu Katsui mau chóng lên xe. Mặc dù cảm thấy có chút kỳ quặc nhưng cả người anh lúc này đã mệt nhoài và chỉ muốn nhanh chóng tìm kiếm chỗ ngã lưng thế nên anh đành lẳng lặng ngồi vào. 

"Cậu mới đến Hosu à? Tôi trông cậu quen lắm? Người nổi tiếng hả?" Lão già lái xe bắt đầu nhiều chuyện, chiếc xe lăn bánh chạy đều theo từng vòng quay của số phận.

"Khốn khiếp! Im đi." Katsuki bực dọc trả lời, thay vào đó lão chỉ cười khà khà. 

"Chàng trai trẻ này, cậu có biết không? Tôi có một người bạn, cậu ta giống hệt một con mèo vậy. Lúc bình thường trông rất đáng yêu nhưng đến khi đụng chạm một chút quyền lợi nhỏ nhoi là xù lông ăn thua đủ kẻ sống người người." Lão không bật đèn trong xe, buồng ghế lái tối om không thể thấy rõ gương mặt lão trông như thế nào. Quả thật, lúc ấy, anh chỉ cảm thấy đây là một lão già lắm mồm phiền toái, chỉ mong cho chuyến đi mau chóng kết thúc để có thể đánh một giấc sảng khoái. 

"Tôi đã lỡ làm một chuyện có lỗi với người bạn ấy, báo hại giờ đây vai trái của tôi không thể cử động được." Lão lại tiếp tục luyên thuyên nhảm nhí, điều đó càng khiến cho anh tức điên hơn. Chắc chắn bây giờ không phải là thời điểm thích hợp để tám nhảm sau khi phát hiện người mình yêu đã lập gia đình. 

"Câm cái mồm thối của ông lại đi! Lão già chết tiệt."Katsuki cảm thấy mình đang giận cá chém thớt. Không lâu sau đó trong xe xuất hiện một mùi hương thoang thoảng thơm ngọt nhưng khiến mũi anh tê tái. Cả thân thể bất động, đến cả ngón tay cũng không nhấc lên nổi, tầm nhìn dần chìm trong một lớp sương mù mờ ảo quay mồng mồng. Cái nhìn cuối cùng của anh là ánh đèn neon lấp lánh của phố xá và cái bóng hao gầy của người tài xế.

"Cậu tệ hại y như tôi nghĩ. Tôi đã lập giao kèo sẽ giúp đỡ cậu ấy vô điều kiện nên xin lỗi nhé Bakugo Katsuki." Đó là thứ duy nhất mà anh có thể nhớ trước khi rơi vào khoảng hư không, trống rỗng, cô đơn và lạnh lẽo biết bao.

Trong mơ, luôn luôn là như thế, những giấc mơ nối tiếp lặp lại như một vòng tròn khắc nghiệt vì những thứ tệ hại mà anh đã làm với Izuku. Katsuki thấy mình mặc Gakuran đen của thời cấp hai, mắt nhìn thẳng về hướng một người thấp bé đồng điệu với đôi mắt và mái tóc xanh lục bảo. Thật đẹp! Có nụ cười dịu dàng của cậu thì cả thế giới của anh bừng sáng, sự dịu dàng mà cậu mang lại ấm áp như ánh ban mai. Gặp được Izuku thật may mắn làm sao, xa cách đến khắc cốt ghi tâm mới nhận ra mình đã đánh mất thứ quý giá nhất của cuộc đời. Khung cảnh dần thay đổi, Izuku đã phát hiện ra anh đang đứng đó, anh nhìn cậu hồi hộp, cậu cười chua chát. Hai hàng lệ máu đỏ ứa ra từ đôi mắt xanh đẹp đẽ. Mặt anh trắng bệch khi phải thấy cảnh tượng khiếp đảm ấy dẫu chỉ là trong mơ....

Khoảnh khắc ấy bóp ngẹt khiến anh bừng tỉnh giấc khỏi cơn mộng mị, xung quanh anh giờ đây chỉ còn lại một căn phòng tối đen được phát sáng bằng một bóng đèn dây tóc. Anh được đặt ngồi trên một chiếc ghế gỗ cũ kĩ, trước mặt là một chiếc bàn cùng với hai viên kẹo vàng và đen được đặt sẵn. Tay anh không bị trói nhưng lại đeo hai còng tay màu bạc có hình thù kỳ lạ vì không có thứ gì liên kết chúng, về cơ bản anh vẫn có thể cử động bình thường, cảm giác giống như đang đeo một món trang sức hơn. Katsuki nhíu mày cảm thấy bản thân quá kém cỏi đến nổi một anh hùng hạng nhất có thể bị bắt cóc dễ dàng đến vậy. 

Mồ hôi từ lòng bàn tay tiết ra đủ tạo thành một vụ nổ, Katsuki chế nhạo lũ bắt cóc rẻ tiền này quá ngu xuẩn, chỉ cần phát nổ cả căn phòng và trốn thoát là xong. Ngay lúc định sử dụng năng lực thì hai tay anh bị giật bởi một luồng điện mạnh mẽ khiến cho da tay bỏng rát úa máu. Khụy xuống đất, kẻ luôn tự cao tự đại ấy đau đớn đến muốn chết đi sống lại. Điện giật không chỉ gây vết thương ngoài da mà còn ảnh hưởng đến hệ thần kinh khiến anh hoàn toàn bất động. 

"Bất tỉnh suốt ba tiếng, giờ cuối cùng cũng tỉnh rồi." Một giọng nói vang lên giữa không trung, Katsuki ngoan cố gượng đứng dậy trong khi kẻ ấy nói tiếp.

"Đừng ngoan cố! Chiếc còng ấy rất đặc biệt khi nó kết hợp với mấy đo sóng não thì chỉ cần ngươi muốn sư năng lực là sẽ bị thương ngay." Có ai đó đang dùng máy phát thanh nói chuyện với anh nhưng vì âm thanh quá rè khi bị xử lý bởi phần mềm nên anh nhất thời không biết kẻ giấu mặt ấy là ai.

"Thằng khốn! Mày là ai?" Katsuki gầm gừ hỏi lại, quay mặt khắp nơi để tìm một lối thoát thân nhưng thứ xung quanh anh chỉ là một màu đen lạnh lẽo thê lương.

"Chuyện đó, mày không cần biết. Tao luôn cảm thấy ngứa mắt mày, đáng lẽ mày đã không bị bắt sớm như vậy. Mày có nhận thức bản thân như một con đĩa khiến tao mệt mỏi nên quyết định thay đổi sang phương án dự phòng này không." Kẻ kia hừ lạnh, hạ giọng đáp trả. 

"Mẹ kiếp! Có giỏi thì lộ mặt ra đây chúng ta đấu một trận một sống một còn. Thằng hèn." Không gian bốn bức tường đen ngòm xung quanh làm cho thần kinh của anh căng như dây đàn, anh ghét không gian kín, ghét cái cảm giác vô dụng lúc này. 

"Cứ từ từ tận hưởng! Tao nghĩ mày rất nhanh sẽ quen dần với chốn này thôi." Kẻ kia vẫn giả thần giả quỷ trong khi anh điên cuồng đập mạnh vào bức tường. Theo quán tính như thường lê, lòng bàn tay anh mở ra tính phát huy một cú nổ cực mạnh mà quên mất cả chiếc còng tay. Chưa có bất cứ một vụ nổ nào thì lòng bàn tay của anh lại bị điện giật tê rần, còn nơi lòng bàn tay bề mặt trỡn nhẵn lúc đầu lại xuất hiện một vệt cháy đen ngòm.

"Mày muốn cái gì? Tao đã nợ nần gì mày sao?" Cả thân thể rã rời của anh khuỵu mạnh xuống đất, xung quanh vẫn chỉ có tiếng động do anh tạo ra vang lại phóng đại đến đáng sợ. 

"Mày nợ rất nhiều đấy! Lúc tỉnh dậy, mày đã thấy quà tao để trên bàn dành cho mày rồi chứ." Kẻ kia nói đầy khinh bỉ, Katsuki miễn cưỡng nhìn khắp căn phòng giam tối om một lần nữa. Chỉ có duy nhất một thứ khác lạ, hai viên kẹo nằm trên bàn là thứ khả nghi nhất. 

Một viên bọc giấy gói màu đen, viên còn lại màu vàng. Thứ khiến anh thật sự khó hiểu là chúng trông vô cùng bình thường, chẳng có sự khác biệt nào so với mớ bánh kẹo ngoài siêu thị. Bán tính bán nghi, Katsuki giơ từng viên lên săm soi dưới ánh đèn mờ mờ ảo ảo, rốt cuộc cũng chẳng tìm được manh mối gì. 

"Ý mày là gì?" Katsuki hạ giọng để giữ sự bình tĩnh trước khi có nguy cơ hóa điên vì không gian kín. 

"Chọn một trong hai rồi mày sẽ biết." Kẻ đó nói  đầy thích thú. Katsuki đâu có ngu đến vậy, có lẽ một trong hai có độc hoặc cả hai đều có độc. Thoáng chần chừ, nếu giằng co thế này thì bên hưởng lợi sẽ nghiêng hẳn về anh và rồi Katsuki đứa đến một quyết định không làm theo bất cứ thứ gì gã nói.

"Mày nghĩ tao sẽ nghe lời mày sao? Đồ hèn, mơ đi!" Lúc thốt ra anh đơn giản chỉ nghĩ muốn kẻ đó giấu đầu lòi đuôi, khác hẳn với dự tính...kẻ đó cười khanh khách như đã dựa đoán trước mọi chuyện. 

Trên loa phát ra một thứ âm thanh hỗn tạp cho đến khi anh nghe được tiếng chuông reo và một giọng nói quá đỗi quen thuộc "Alo! Masaru Bakugo nghe đây? Ai ở đầu dây đó?"

"Mày dám!" Katsuki thét lên thật lớn, anh không ngờ có kẻ lại nắm được trong tay điểm yếu của chính mình. Từ nhỏ, nếu đưa cha và mẹ lên cán cân, hiển nhiên người đàn ông tội nghiệp luôn nhường nhịn hai mẹ con sẽ giành được phần thắng và những kẻ biết được chuyện này chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.

"Mày làm theo lời tao hay tao giết thằng cha già của mày. Sức kiên nhẫn của tao có giới hạn." Lâm vào thế bí, Katsuki do dự một hồi rồi quyết định chộp lấy viên kẹo màu vàng. 

"Mẹ kiếp! Tao mà biết mày là ai thì mày sẽ không sống quá năm giây đâu." Thế nhưng kẻ kia lại cười bật ra thành tiếng như để trêu chọc anh. Viên kẹo vàng trong suốt được anh nuốt ực xuống, chúng cay xè, bỏng rát cả lưỡi. 

Chưa đầy vài giây sâu, cổ anh nóng bừng như có một ngọn lửa đang thiêu rụi lấy từng bộ phận trong cơ thể. Có lúc lại đau đớn đến độ Katsuki chỉ muốn bẻ nát cả cổ họng của mình, dáng vẻ quằn quại thê thảm dưới đất co quắp lăn qua lăn lại trong khó coi hết sức. Vị cay xè của kẹo chưa kịp tan thì thứ chất độc bên trong nó bộc phát quá dữ dội. Những giọt mồ hôi nặng trĩu khổ cực vì phải chịu đựng vất vả ướp đẫm khắp gương mặt trắng bệch như cương thi. 

"Đáp án là chỉ có viên màu vàng mới có độc. Tao hiểu quá rõ mày mà, vị mà mày thích đến tất tần tật mọi thứ. Giờ thì chúng ta bắt đầu thôi, Dynamight." Kẻ kia cười nói sáng khoải.

Ngay khi gã dứt lời thì tứ phía khắp căn phòng lan tỏa ra khí hơi cay, tất cả các bộ phận cơ thể của Katsuki bị nhấn chìm bởi cái mùi nồng nặc cay xè. Chưa bao giờ anh thấy mình yếu đuối như thế, gập người lại ôm chặt bụng nhưng đành bất lực nôn thóc nôn tháo. Cả thân người cao to trên nền đất run bần bật như một con rô bốt bị hỏng, những ngón tay cứng rắn cào cào trên nền đất để chịu đựng nỗi đau muốn chết đi sống lại. 

Khí cay càng lúc càng nồng hơn đến khi tầm nhìn xung quanh anh chỉ còn là một mảng sương mù trắng muốt hòa cùng sắc thái đen tối của cả căn phòng. Katsuki vật lộn để bản thân không rơi vào tuyệt vọng, mỗi nhịp thở dốc ngắt quãng lại phải hít một ngụm khí lớn là những lần vật lộn trong quằn quại. Không lâu sau đó mặt anh phù nề bắt đầu biến dạng vì hơi cay, bộ mặt điển trai kiêu ngạo ngày nào giờ chỉ còn là dĩ vãng. 

Katsuki hận cái tên điên đã dám bày ra trò này để hành hạ thể xác lẫn tinh thần của anh, nếu gặp được kẻ đó chắc chắn anh sẽ giết hắn không thương tiếc. Cái kẻ hèn nhát rác rưởi dám làm những trò bẩn thỉu này, có bị giết chết dưới tay anh một ngàn lần cũng chẳng khiến anh chàng cục súc hả giận 

"Hay lắm! Chống cự khá đấy,  Kacchan." Ngay chính khoảnh khắc ấy Katsuki hoàn toàn chết lặng. 

Izuku vẫn ăn mặc giống hệt như khi ở bệnh viện , chỉ khác là lúc này trở lại chính bản thể nguyên sơ của mình, tóc xanh lá, mắt xanh biếc, giọng nói đã trở về như cũ và đang đeo mặt nạ phòng độc, bước thật chậm về phía Katsuki.  Đầu cậu cúi xuống để xoáy sâu đôi mắt xanh ấy vào gương mặt tái nhợt thảm hại của anh hùng số một Grond Zero rồi nở một nụ cười đắc thắng.

"Vui chứ hả? Tớ thà tin rằng trên đời này không có người nào tốt còn hơn tin rằng tớ đã sai. Tớ ích kỷ vậy đấy, Kacchan! Chào mừng đến với thế giới điên loạn của Midoriya Izuku thuộc Liên Minh Tội Phạm!" Anh nhìn cậu đầy đau đớn không thể thốt nên lời,  đôi mắt đỏ mất đi cái vẻ cuồng vọng để phủ lên những sắc thái thê lương. 

Khí cay ngày càng xộc vào mũi của Katsuki nhiều hơn nhưng lúc này anh chỉ có thể nằm sấp bất động trên sàn nhà lạnh lẽo, mọi cảm giác đau đớn của da thịt sao sánh bằng nỗi đau trong tim. Phải để Izuku cho anh hai cái tát liên tiếp đau điếng thì anh mới tỉnh ngộ, nhận ra  tuy đôi mắt ấy vẫn trong veo một màu xanh biếc nhưng trái tim ấy đã hóa màu đen hiểm ác.  Không cam lòng nhìn cậu lún sâu vào vũng bùn của tội ác, anh không cam tâm chấp nhận điều đó thế nên đôi mắt đỏ ngầu ấy mở thật to trừng trừng nhìn thẳng vào cậu. 

Vào thời điểm đó, tay anh run lẩy bẩy tính cho cậu một cái tát, cậu đã khiến niềm tin của anh sụp đổ, cái lý tưởng anh hùng của cậu đã không còn là động lực để Katsuki phấn đấu vì cả hai, là kẻ lừa dối anh nhiều nhất, cớ sao bàn tay thương tật ấy lại cứ giơ ra giữa không trung...không đành lòng cho kẻ ấy một cái tát. Nhưng đối phương nhìn anh bằng ánh mắt lạnh lùng, nhẫn tâm chĩa súng thẳng vào đầu Katsuki. 

Nhếch miệng nở một nụ cười chua chát,  lòng người hóa tro tàn, anh mất Izuku thật rồi....

Vài ngày sau đó, cả Tokyo trở thành một mớ hỗn độn khi các anh hùng phải ra sức dọn dẹp tội phạm vì sự vắng mặt đột ngột của Dynamight. Mọi người bàn tán không ngớt khi lý do mà văn phòng Todoroki đưa ra là do anh vẫn còn đang mải mê du lịch ở tận Hosu bị cảnh đẹp ở đó hớp hồn đến nỗi quên mất cả Tokyo. Có chút bất mãn nhưng cái tính sáng nắng chiều mưa của Dynamight là thứ mà không ai đoán trước được nên gần như chẳng ai nghi ngờ sự biến mất đột ngột ấy.

"Chào buổi sáng, anh chàng thư ký! Có vẻ hôm nay lại bận tối mặt nữa rồi đây. Chẳng hiểu tên thô lỗ Bakugo ấy nghĩ gì khi đi du lịch bây giờ." Mina thở dài khi Izuku đi ngang qua, cậu trông có vẻ đang ở tâm trạng tốt, cười tít đến tận mang tai. 

"Chào buổi sáng,cũng đành chịu vậy. Tôi tạt ngang qua lấy chút tài liệu cho ngài Todoroki đây." Izuku cười nói lịch sự rồi nhanh chóng rời đi, hướng thẳng về văn phòng riêng anh hùng hạng hai ở lầu cao nhất. 

Hé mở cánh cửa gỗ lộ ra khung cảnh vắng lặng không một bóng người ở đấy, Izuku vờ vịt như mình được phép vô đây hợp pháp rồi thảnh thơi đến gần bàn vi tính. Đâu phải tự nhiên mà cậu lại phải nai lưng ra làm việc ở đây thậm chí chấp nhận đụng mặt tên thô lỗ đáng ghét Katsuki, tất cả hoàn toàn đều không phải ý tưởng bất chợt ngu ngốc nào cả mà là từng nước đi khéo léo, tất cả vì sự lớn mạnh của Liên Minh Tội Phạm.

Mắt cậu săm sôi từng phím trên bàn vi tính, tinh mắt nhận ra một số phím đã bị hơi mờ cũ. Chiếc khăn tay hình All Might cậu trao cho Shoto có thoa một ít chất tẩy rửa, cậu là kẻ xấu nên hiển nhiên sẽ không quan tâm cho ai đó tội nghiệp đã sử dụng cái khăn do cậu chu đáo chuẩn bị trong thời gian dài. Thứ duy nhất làm cậu hứng thú là những con chữ đang bị mờ dần trên bàn phím, từ những chữ cái cơ bản cậu có thể ghép nó thành một mật khẩu để tìm cách mở khóa máy vi tính. 

Lý do thật sự mà cậu chọn làm việc ở văn phòng Todoroki  vì họ là văn phòng anh hùng duy nhất được cấp phép tra vào nguồn dữ liệu của tất cả các ngân hàng khắp Nhật Bản. Chỉ có hai nơi làm được việc ấy là nơi đây hoặc trụ sở cảnh sát, xét đi xét lại thì đột nhập vào đây vẫn dễ hơn nhiều. Thở dài một hơi mệt mỏi, cậu lấy chiếc thẻ ngân hàng đen bóng đã lấy được cùng với cái USB từ cái tên biến thái mà cậu đã giết, nhập mã số thẻ lên máy tính. Không lâu sau, màn hình máy tính hiện lên một dải các thông tin giao dịch của chủ thẻ đều liên quan đến một nhà máy hóa chất ở Hokkaido với số tiền cực khủng. 

Izuku dương dương tự đắc cười mãn nguyện, trả máy tính lại y nguyên hiện trạng như cũ kèm theo việc không quên xóa đi dấu vân tay của mình. Hiên ngang bước đi ra khỏi cửa, khéo léo né tránh tất cả mọi camera quan sát mà cậu đã thám thính thật kỹ lưỡng. Lại một kế hoạch nghiên cứu sắp hoàn thành, cậu lại đạt được một thành tựu của việc cống hiến vì những kẻ coi trọng năng lực của mình, hơn thế nữa cậu đã có thể giúp Katsuki sáng mắt lên để biết rằng Izuku này lợi hại đến mức nào. Tự mình đắm chìm vào ảo mộng khi được những tội phạm khác ngưỡng mộ, chàng trai trẻ buông lơi một câu từ biệt với cái nơi mình từng làm việc:

"Tạm biệt tất cả, tôi sẽ nhớ ngài nhiều lắm ông chủ tốt bụng Todoroki Shoto. Nhưng thật đáng tiếc khi ngài cũng giống như khối tên anh hùng ngu xuẩn ngoài kia để tôi dắt mũi lâu đến thế."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top