Chap 11: Bản tính khó dời

Những ký ức mơ hồ của một đời người xẹt ngang qua đầu cậu chân thật đến ngỡ ngàng. Những thước phim xưa cũ thấm đậm nỗi buồn u uất hiện hữu tua nhanh trước mắt cậu để nhắc nhớ về một nỗi đau không thể xóa nhòa. Có một thứ ánh sáng chói lóa ập đến bao trùm mọi không gian tăm tối....và Izuku bừng tỉnh giấc khỏi cơn ác mộng kinh khủng về quá khứ của mình. Tấm màn ren trắng mỏng manh của bệnh viện bay phấp phới hòa cùng gió, ánh nắng mặt trời nhàn nhạt của ngày hạ chí đang đến gần làm bừng sáng cả phòng bệnh làm bật lên cái gọi là ảm đạm. Năm ngón tay đan chặt vào nhau, cảm nhận thân nhiệt lan tỏa từ đứa con trai yêu dấu. Ít nhất thì con trai cậu vẫn còn thở...dù cho vẫn chưa thể tỉnh lại.

Đây có phải là quả báo của cậu vì đã giết quá nhiều người không? Tại sao lại không trút hết lên người cậu mà lại đổ lên đầu một đứa trẻ năm tuổi tội nghiệp thế này? Izuku mệt mỏi, trăm ngàn câu hỏi, trăm ngàn giả thiết cũng chẳng thể tìm ra đáp án chính xác tại sao Katsuko lại ở Hosu.

"Rốt cuộc cũng là do cha không tốt." Izuku thở dài, vô thức siết chặt đôi bàn tay bé của con trai mình. Bất ngờ, chỉ thoáng qua thôi, cậu cảm nhận được một cử động nhỏ từ thân thể bất động đang nằm trên giường bệnh.

Chân mày của cậu bé khẽ động, đôi môi nhợt nhạt trắng bệch mấp mấy từng cử động rất nhỏ. Mọi thứ đều lọt vào tầm mắt của Izuku, đôi mắt xanh thấm đượm vẻ mệt mỏi của hai đêm không ngủ lúc nãy toàn màu sắc xám u ám nay có chút sinh khí trở lại. Hớt hải, cậu vội chạy ra ngoài hành lang bệnh viện và hét lớn "Bác sĩ! Bác sĩ đâu? Con tôi tỉnh rồi."

Khi trở về phòng bệnh của Katsuko thì cậu bé đã tỉnh dậy, đôi mắt xanh cùng vẻ mặt ntrắng bệch đang trừng trừng nhìn Izuku mà không chớp mắt. Hai tay bé nhỏ nắm chặt ga giường trắng tinh làm tư thế phòng thủ. Trong một khoảnh khắc rất nhỏ, cậu hoàn toàn không hiểu con trai mình tại sao lại như thế nhưng rất nhanh sau đó Izuku lắc đầu rồi cười ngán ngẩm.

"Chú là ai? Cha cháu đâu rồi?" Katsuko hét lên, nhìn thẳng vào cha mình như kẻ thù không đội trời chung.

"Cha đây." Izuku đút hai tay vào quần, miệng cười cười khi đến gần giường bệnh mặc kệ con trai mình đang hoảng loạn đến mức nào.

"Không thể nào! Cha cháu không xấu xí như chú." Katsuko hoảng sợ la lớn, túm lấy cái gối sau lưng làm vũ khí tự vệ ném thẳng vào mặt của Izuku. Không hề trách móc nửa lời, cậu dễ dàng bắt nó bằng một tay và ngồi kế bên đứa trẻ giận dữ đang tránh né cậu như một con nhím đang xù lông.

Chiếc kính dày cộm của Izuku được kéo nhẹ xuống để lộ đôi mắt xanh lục bảo trong veo giống hệt con trai mình. Từng đường nét gương mặt quen thuộc đến ngỡ ngàng thu hết vào tầm mắt bé nhỏ của Katsuko, không thể trách cậu bé được vì chính cậu đôi khi nhìn chính mình trong gương lúc ngụy trang còn chẳng nhận ra.

"Midoriya Katsuko! Là cha của con đây, Midoriya Izuku. Cái người mà mấy hôm trước chăm sóc nguyên đêm một cậu bé hư nào đó bỏ rơi người cha già tội nghiệp này đi đâu mất ấy." Izuku nói điềm đạm, nở một nụ cười dịu dàng xoa dịu tâm trạng bất ổn lúc này của con trai mình. Tay cậu ôm chặt thân thể bé nhỏ mặc áo trắng của bệnh nhân vào lòng, thật là bình yên và hạnh phúc, cảm nhận từng lọn tóc vàng xơ cứng của con mình ma sát vào da mặt và cảm nhận từng nhịp tim đập đều đặn của đứa trẻ để biết rằng con trai yêu dấu của cậu....báu vật duy nhất của cậu....vẫn ổn.

"Sao cha lại thành ra thế này? Cái tóc lòa xòa như bờm sư tử này cùng cái mắt kính điên khùng kia là sao? Giọng của cha nữa? Vốn ngoại hình của cha đâu có tệ đâu mà phải ẩn thân như ninja thế?" Đứa trẻ năm tuổi hiếu động dùng tay giất giật lấy từng lọn tóc giả, tay còn lại nhéo nhéo má của cha mình.

Người cha già tội nghiệp nào đó khóc không thành tiếng khi bị hành hạ khổ sở nhưng vẫn kiên nhẫn đến khó mà tin được. Hai má cậu bị Katsuko kéo dãn ra như mochi rồi đột ngột trở lại bình thường làm cho da mặt cậu tê rần rần, Izuku giả vờ tội nghiệp như cún con nói " Ui da! Katsuko tính ám sát người cha tội nghiệp của con hay sao? Tại sao con lại ở Hosu vậy hả? Con dọa cha hồn vía lên mây đó."

"Không phải là cha dẫn con đến Hosu rồi bỏ con một mình ở đó sao?" Cậu bé tóc vàng nghiêng đầu nghi hoặc hỏi, hai tay lúc này mới chịu ngoan ngoãn buông tha việc nghịch phá bộ dáng mới của cha mình.

Hai cha con im lặng nhìn nhau, Katsuko vẫn chưa hiểu cái mô tê gì trong khi Izuku thì im lặng bắt đầu xâu chuỗi các sự việc để đưa mọi chuyện đi vào quỹ đạo của nó. Tại sao cậu không nghĩ ra ngay nhỉ? Katsuko không phải là đứa trẻ ngu ngốc đi theo bất cứ ai lạ mặt huống chi là một đoạn đường xa đến vậy, nhưng nếu là kẻ có ngoại hình giống cậu thì mọi chuyện lại khác. Kẻ nào biết kế hoạch ở Hosu đúng ngay thời gian và địa điểm đến khó mà tin được, kẻ có thể giả dạng Izuku hoàn hảo nhất....Chẳng phải đáp án đã phơi bày ra ánh sáng rồi sao, cái tên duy nhất trong đầu cậu mang theo chút giá lạnh 'Toga'.

"Đây là một sự hiểu lầm thôi, Katsuko." Izuku giả vờ là mình vẫn ổn mặc dù cậu chỉ muốn cầm trong tay một khẩu AKM và ghim viên kẹo đồng ngọt ngào vào đầu của kẻ dám phá bỉnh kế hoạch tuyệt hảo của cậu.

"Có kẻ dám mạo danh cha, Katsuko ngoan. Sẽ không có chuyện này xảy ra lần nữa đâu." Izuku nói bằng giọng mỉa mai, miệng cậu nhếch lên nở một nụ cười hình bán nguyệt lạnh lùng và sặc mùi cái chết.

"Thật sao?" Katsuko có chút lo lắng. Thật ra thì lúc ấy cậu bé năm tuổi chưa trải sự đời chỉ đơn giản nghĩ rằng đó là một kẻ bắt cóc có năng lực thay đổi hình dáng mà thôi. Katsuko nào ngờ được đó chỉ là bề nổi của tảng băng chìm, ẩn phía sau nó là cả một bầu trời dim dúa đen tối mà cha cậu bé cố tình che giấu.

"Cha sẽ cố gắng tìm ra cái kẻ to gan dám làm trò này hại Katsuko bị thương nên con trai yêu dấu...cha con cần phải ngụy trang để bắt kẻ xấu nên Katsuko đừng kể với ai về hình dáng thật của cha nha." Một mũi tên trúng hai con nhạn, cậu không ngờ có ngày mình cũng phải lợi dụng cả lòng tin của con trai mình. Có những lời nói dối vô hại cốt cũng chỉ để bảo vệ người thân yêu nhất của mình, biết là thế nhưng thực tâm Izuku vẫn cảm thấy khó mà chấp nhận được.

"Không! Sao chúng ta không nhờ anh hùng bắt kẻ xấu." Katsuko bướng bỉnh quay mặt đi, phùng mang trợn má không chịu thỏa hiệp.

"Thôi nào, Katsuko ngoan! Một phần cà ri siêu cay. Giúp cha giữ bí mật nhỏ này." Izuku kiên trì dỗ dành đứa trẻ, làm sao cậu có thể nói thẳng với con trai mình những gì đã xảy ra khiến trái tim vô cảm của cậu giờ đây xem anh hùng chỉ như một loại sâu bọ.

Nhưng cậu chỉ muốn con trai mình lớn lên một cách bình thường nhất như bao đứa trẻ khác. Ngây thơ như một tờ giấy trắng, vui vẻ vô lo vô nghĩ, hưởng trọn hạnh phúc của một gia đình mà cậu phải gồng gánh, tin tưởng vào anh hùng như một loại tin ngưỡng. Có kỳ lạ lắm không khi một tên tội phạm lại gửi gắm giấc mơ anh hùng mình không thể thực hiện được cho chính con trai mình.

"Con hứa sẽ không nói ai biết đâu nhưng cha phải mua cà ri siêu siêu cay...cay nhất Nhật Bản cho Katsuko đó nha." Katsuko hớn hở nói bằng âm điệu không giấu nổi phấn khích, trong đầu cậu chỉ toàn là hình ảnh cà ri cay đang bay phấp phới cùng hương vị thơm nồng của nó đang kích thích khứu giác.

"Quả là trẻ nhỏ dễ dụ thật" Izuku bật ra tiếng cười khúc khích làm Katsuko ngượng đỏ cả mặt, cậu bé xấu hổ vì có phải cha đang nghĩ cậu bé ham ăn như heo hay không. Trong lúc Izuku vẫn đang bận say sưa cười vui vẻ hạnh phúc, xoa xoa cái đầu màu vàng xù xì nho nhỏ đáng yêu trước mặt mình thì từ phía sau bất ngờ vang lên tiếng mở cửa mạnh bạo kèm theo những câu chửi rủa tục tĩu làm cho mặt cậu lập tức âm trầm tối tăm một mảng lớn

"Mày hét toáng gọi bác sĩ làm cái quái gì thế, thằng thư ký chết tiệt? Thằng nhãi ranh tao cứu tỉnh rồi sao?" Cái giọng ồn ào bất lịch sự ấy vẫn ngàn năm không đổi, Izuku không buồn nhìn lại thứ âm hồn bất tán phía sau mình. Đến cả thở chung một bầu không khí với cái gã thô lỗ này cậu còn ngại mũi mình sẽ bị bẩn.

Nhưng cậu phải nhịn....phải tỏ ra khiêm nhường nếu không muốn bị mạt sát đến mất việc. Sau tất cả, kế hoạch của cậu vẫn chưa kết thúc, vai diễn này cũng chưa đến lúc hạ màn.

"Chào mừng ngài Bakugo....có cả ngài Todoroki nữa sao. Ồ! Katsuko xem kìa! Anh hùng Shoto đến thăm con kìa." Izuku có chút chán chường khi nói đến Katsuki nhưng nhanh chóng vui vẻ khi thấy Shoto phía sau anh chàng tóc vàng.

Cả hai anh hùng hạng nhất và hạng hai đều được điều đến Hosu trong một tuần để giúp đỡ người dân nơi đây khắc phục hậu quả do Noumu gây ra cũng như giám sát trị an để đảm bảo Liên minh tội phạm không thể lộng hành thêm một lần nào nữa. Thật nực cười làm sao! Vì cái kẻ đầu xỏ lại đang đứng ngay đây, ngay trước mắt họ nhưng vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Ngoài mặt cậu nở một nụ cười ngu ngơ vô hại nhưng trong lòng không giấu nổi sự mỉa mai dành cho cái bọn gán mác hai chữ 'anh hùng'.

"Tôi ghé qua thăm con cậu chút thôi. Chào cháu, Katsuko! Chú là anh hùng Shoto. Con trai của anh hùng lửa Endeavor, năng lực nửa băng nửa lửa." Shoto nói năng hệt như một người máy biết đi trong mắt Katsuko, chán ngắt đến buồn ngủ, thứ duy nhất thu hút hoàn toàn sự chú ý của cậu bé là cái túi giấy to lớn bắt mắt trong tay anh chàng dị sắc. Đôi mắt xanh biếc hiếu kỳ của cậu bé năm tuổi chắc nịch ý tưởng cái túi ấy chứa đầy thứ hay ho thú vị.

"Anh hùng số hai Shoto ơi, cái túi đó là gì vậy?" Katsuko hỏi bằng giọng non nớt tò mò, tay chỉ chỉ vào cái túi giấy trong tay Shoto, bỏ mặc thần tượng của cậu bé là anh hùng số một Dynamight đang đứng đó. Chính Katsuki cũng cảm thấy sự hiện diện của mình chẳng khác nào vô hình trong mắt ba kẻ khó ưa này.

"Đây là quà cho cháu đấy, Katsuko." Shoto vẫn mặt lạnh như băng không đổi sắc lôi từ trong túi giấy ra la liệt đồ chơi xa xỉ dành cho các bé trai. Xe điện tử điều khiển từ xa, máy PSP,...được bày la liệt trên giường bệnh của Katsuko trước đôi mắt lấp la lấp lánh như sao sáng từ cậu bé. Chưa bao giờ có người vì cậu bé lại mua nhiều quà đến thế, nhìn ngang nhìn dọc giữa hai vị anh hùng số một và số hai, cậu bé năm tuổi nhìn Katsuki với vẻ cau có như một con khỉ và cảm thấy mình đang so sánh một điều quá khập khiễng.

"Thật sao? Tất cả là cho cháu ư? Cháu yêu anh hùng Shoto nhất." Katsuko vỡ òa trong hạnh phúc, dụi dụi cái má mũm mĩm phúng phính vào từng món đồ chơi, thấy đứa trẻ thích chúng như vậy anh chàng dị sắc cũng cảm nhận niềm vui từ trẻ thơ lan tỏa đến mà nhoẻn miệng cười nhẹ.

"Ngài Todoroki, như vậy có sao không? Thằng bé cũng không cần nhiều đồ chơi đến thế." Izuku hoang mang, tay hết cầm cái máy PSP lại cầm một con Godzilla đồ chơi trong tay mà đầu óc điên cuồng. Như vầy có hơi quá không? Tất nhiên là cậu cảm thấy có chút hối lỗi vì lỡ tay tạo thêm công ăn việc làm để Shoto bận tối mặt tối mũi nhưng vẫn quý hóa dành chút thời gian đến thăm con trai cậu như thế này.

"Phải! Rất có sao đấy. Tao đứng ở đây nãy giờ mà chúng mày có nhớ đến sự hiện diện của tao không hả?" Ai đó nãy giờ đứng im lặng làm thinh nhẫn nhịn nay bất ngờ lên tiếng làm cho mọi con mắt đổ dồn lên hắn.

"Ai bảo chú không chịu lên tiếng."Katsuko vẫn ôm khư khư mấy món đồ chơi mới, bĩu môi đáp trả lời thần tượng mình một cách bướng bỉnh.

"Mày nói cái gì hả, thằng nhãi?" Katsuki tức đến trợn trắng cả mắt, gầm gừ như một con quái vật. Đôi bàn tay săn chắc của anh dễ dàng nhấc một đứa trẻ năm tuổi nhỏ bé mặc bộ đồ trắng tinh khôi của bệnh viện lên một cách dễ dàng. Nhưng khi đối diện trực tiếp vào đôi mắt xanh lục bảo y hệt Izuku, Katsuki có chút xao động trong tim.

"Thả cháu ra!" Katsuko bị bế nâng lên giữa không trung, hai tay cậu bé dãy dụa loạn xạ, chân múa may điên cuồng phản kháng muốn thoát khỏi Katsuki. Mặt cậu bé bướng bỉnh, hai má phồng lên cố tỏ ra mình dữ tợn nhưng thay vì làm cho kẻ giữ cậu sợ hãi thì ngược lại kẻ ấy lại bật cười thích thú.

"Thật tình! Đừng làm vẻ mặt đó! Mày đang chọc tao cười đấy thằng nhãi." Katsuki cười, một nụ cười tươi thật sự, vui vẻ pha trộn nhiều cảm xúc không tên khiến anh nôn nao.

Rốt cuộc là anh bị cái quái gì vậy? Bản năng Alpha của Katsuki đang mách bảo một điều mập mờ bí ẩn không tên nào đó mà anh chưa thể biết được? Vì một điều kỳ quái đến nay vẫn chưa giải thích được đứa trẻ này luôn thu hút ánh nhìn của anh, nếu không vì nó có lẽ từ nãy đến giờ Katsuki đã sập cửa bước ra khỏi phòng không nói thêm nửa lời rồi. Chẳng lẽ là vì đôi mắt xanh giống hệt Izuku nên anh mới kiên trì với nó như vậy sao? Một sợi dây liên kết vô hình kết nối đứa trẻ và Katsuki, trong vô thức anh đã mông lung lạc lối trước mê cung của cảm xúc.

"Thật kỳ lạ! Con trai của cậu, điệu bộ và dáng vẻ của Katsuko giống hệt Bakugo." Shoto đứng im lìm quan sát tất cả từ nãy đến giờ đưa ra một câu nhận xét. Chính anh chàng dị sắc cũng không hiểu tại sao mình lại nói như thế trong khi cái gã khù khờ đứng bên cạnh anh có chút kỳ quái.

"Tôi lại chẳng thấy giống gì cả." Izuku cố tỏ ra mình vẫn ổn mặc dù trong lòng đang cuồn cuộn những đợt sóng lớn bất an cao ngút trước phông ba bão táp.

Bởi vì đó là sự thật mà cậu không thể phủ định, càng lớn lên con trai cậu càng giống cái tên đáng ghét Katsuki y xì như hai giọt nước. Cũng phải thôi vì Katsuko mang trong mình gen của ai đó, đến cả năng lực của cả hai cũng giống hệt nhau, nếu bảo chỉ là tình cờ cũng khó mà tin nổi. Đôi lúc khi ngắm nhìn gương mặt trẻ thơ của chính con trai mình, cậu lại vô thức tưởng như mình đang lạc về quá khứ của tuổi thơ như thể thấy được một Katsuki thu nhỏ. Nếu nói Izuku không sợ thì chắc chắn nó là một lời nói dối tệ hại nhất.

Đời người là một biến số, 'Bài học cuộc sống' để đời mà cái kẻ mệnh danh anh hùng số một kia gây ra vẫn hằn đó như một vết thương không bao giờ lành lặn, nó khoét sâu vào cậu thành một lỗ lớn trong tim không thể xóa nhòa. Nhưng chỉ cần cái tên tóc vàng này một ngày còn sống thì nỗi sợ hãi đến mức ám ảnh cái ngày Katsuki sẽ đem mất niềm hy vọng duy nhất của cậu rời đi vẫn còn nguyên vẹn ở đó.

Izuku không thể giả vờ quên những hồi ức đầy chua xót, cũng không thể xởi lởi nói cười với những ai từng khiến cậu tổn thương, càng không thể dửng dưng phớt lờ mọi thứ như thể họ chưa từng làm gì sai. Người cha đơn thân không cho phép điều ấy xảy ra, chẳng phải ai đó đã có tất cả rồi sao nên cậu không cho phép ai mang Katsuko của cậu đi cả. Đôi mắt xanh lạnh lẽo giấu sau cặp kính và mớ tóc lòa xòa bắt đầu vươn vấn mùi vị của chết chóc, cậu muốn một tay giết chết kẻ này để kết thúc nỗi sợ vô lý của mình.

Có một chân lý buồn cười đến đau quặn cả ruột, 'cái gai' mang tên Katsuki vẫn đi đi lại lại bằng hai chân nhởn nhơ trước mắt cậu mà không hề biết đang đứng 'sai chỗ', ngu ngốc tự đâm đầu vào đường chết. Cậu lạnh lùng chẳng buồn đếm xỉa đến sự tồn tại của Katsuki dù cho họ đứng cùng một phòng bệnh của Katsuko. Chính anh cũng chẳng quan tâm đến thái độ lãnh đạm mà cấp dưới dành cho mình, anh không ưa gã, gã không ưa anh, thứ duy nhất anh quan tâm là đứa con trai của cái gã lập dị khiếm nhã ấy.

Người duy nhất bị giằng co ở thế trận bí bách kẹp ở giữa như bánh mỳ kẹp thịt rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan là Katsuko. Người anh hùng số một trong những ngày công tác ở Hosu thích đến chơi cùng cậu bé nhưng đồng nghĩa với việc cha cậu sẽ lạnh nhạt mà im ắng đến không ngờ, đừng nói đến một câu chào hỏi tử tế tới quét mắt nhìn sang Dynamight, cha cậu bé cũng lười quan tâm. Suy cho cùng Katsuko bé nhỏ phải luống cuống xoa dịu hai bên mà đối xử với cả hai rất tử tế có lẽ vì trẻ con là vậy đấy. Vốn bọn chúng luôn ngây thơ tin rằng cuộc sống thật đơn giản nên không tồn tại hai chữ 'tha thứ' vì chúng không hề biết oán trách là gì.

"Mày phải chơi thế này, thằng nhãi ranh chết tiệt. Đồ ngu si nhất mà tao từng gặp." Katsuki dán mắt vào màn hình PSP mà chê bai thậm tệ, anh lắc người liên tục theo từng đường chạy của chiếc xe đua ảo trong game trước đôi mắt trầm trồ vì thán phúc của đứa trẻ.

Không hiểu từ lúc nào mà cả hai đã thân thiết đến mức cứ hễ tan tầm thay vì ở khách sạn nằm trên giường một mình ngẩn ngơ như kẻ mất hồn nhớ về Izuku thì anh hùng số một lại đến đây chơi cùng nó. Katsuki không thích trẻ con, chúng ồn ào mè nheo và hay đòi hỏi, nhưng bắt đầu từ lúc nào không biết anh đã tạo một nên lằn ranh khác biệt giữa Katsuko và những đứa trẻ còn lại. Đây là mặc cảm tội lỗi vì từng trút giận vô cớ vào nó hay vì đôi mắt xanh biếc ngây thơ ấy? Katsuki bồn chồn khó chịu muốn tìm ra đáp án nhưng cuối cùng vẫn chỉ là một con số không.

"Whoa! Chú Dynamight giỏi quá." Katsuko hét ầm lên phấn khích khi bảng điểm số hiện lên Katsuki đứng nhất trong hơn một trăm người chơi cùng lúc, tuy là có chút khó chịu vì tiếng thét chói tai của một đứa con nít nhưng không hiểu sao anh lại cười nhe răng hết sức tự hào.

"Mày chơi tệ quá! Thua cả mấy đứa nhóc mà tao từng gặp. Thằng cha chết tiệt ngu si của mày không dạy mày chơi game sao?" Katsuki nằm chán chường lười biếng, giành giường bệnh với một đứa trẻ năm tuổi. Bỗng anh sực nhớ ra một điều kỳ quái, đã mấy ngày thằng nhóc này ở Hosu nhưng mẹ của nó vẫn chưa hề xuất hiện lộ mặt một lần nào.

"Cha của Katsuko không ngu si. Cha rất bận rộn, mỗi ngày đi làm về lại tất bật trong bếp không ngơi tay. Có lúc lại một mình lẩm ba lẩm bẩm về quirk như một ông cụ vậy." Katsuko lớn tiếng phản bác trong khi Katsuki ngáp dài ngáp ngắn không quan tâm cho lắm đến cái kẻ khó ưa ấy.

"Cha mày bệnh thật đấy. Vậy mà mẹ mày cũng ưng hắn ta rồi sinh ra mày được sao? Thật kỳ diệu khi mày sinh ra trí não vẫn bình thường như bao người." Katsuki nói một cách mỉa mai nhưng vì đối tượng lắng nghe anh là một đứa trẻ năm tuổi chưa hiểu sự đời nên cậu bé vẫn trố mắt nhìn không hiểu anh đang nói cái mô tê gì.

"Mẹ...Cháu không có mẹ. Chẳng phải cha cũng giống mẹ sao?" Những từ ngữ phong phú mà anh nói chẳng khác nào một chướng ngại vật vậy, ít nhất thì cậu hiểu từ 'mẹ'. Nhưng vì Katsuko chỉ có duy nhất cha trong suốt quãng đời mình nên rốt cuộc nghĩa của hai từ ấy cậu bé tự khắc xem nó làm một vì cuối cùng gia đình của cậu cũng chỉ có hai người, phân biệt hay không đã không còn quan trọng nữa rồi.

"Đồ ngốc! Cha khác mẹ khác." Katsuki không hiểu sao lại cảm thấy vô cớ mà nổi giận, đôi mắt đỏ nheo lại, trán anh hằn lên những nếp gấp của sự khó chịu.

"Nhưng nhà Katsuko chỉ có hai người từ khi cháu chào đời rồi. Cha nói chỉ có họ nương tựa nhau mà sống thôi nên cháu nghĩ không cần thiết phải phân biệt hai từ ấy làm gì nữa đâu." Katsuko nói bằng giọng ảm đạm, trên đôi vai gầy nhỏ bé nặng trĩu gánh nặng khi bị bạn bè trêu chọc là thằng không có mẹ. Mãi đến sau này, cậu bé đã quen dần việc chấp nhận cha và mẹ đều như nhau cả thôi vì rốt cuộc gia đình họ chỉ luôn có hai người vì kẻ thứ ba không bao giờ xuất hiện.

Có lẽ một người luôn đầy đủ một nhà ba người như Katsuki sẽ không bao giờ hiểu được cái cảm giác trên giấy khai sinh chỉ có thể đứng tên duy nhất một người như Izuku và nối tiếp là thế hệ Katsuko đau đớn và tủi nhục như thế nào.

Katsuki định lên tiếng phản bác nhưng bị chặn lại bởi âm sắc lạnh lùng mang theo chút hằn hộc đến từ Izuku đang từ ngoài cửa bước vào.

Vẫn trông cái bộ dạng quê mùa giả tạo của mình, Izuku không ngại đối diện với cái bản mặt chán ghét rõ mồn một của anh, đơn giản là vì cậu không quan tâm và vì toàn bộ sự tập trung của cậu chỉ dành cho đứa con trai yêu dấu của mình.

"Đến giờ chúng ta đi kiểm tra lại rồi, Katsuko." Izuku phớt lờ hoàn toàn sự tồn tại của Katsuki, nói bằng giọng thành thật khàn khàn khó nghe. Nhấc bổng Katsuko lên rồi để cậu bé đi theo bác sĩ, ánh mắt xanh non nớt của đứa trẻ quay lại nhìn cả hai lần cuối trước khi ra khỏi phòng.

"Tạm biệt cha và chú Dynamight nha. Hẹn ngày mai chú lại đến chơi với Katsuko nha." Cậu bé năm tuổi vẫy tay khí thế trước khi biến mất khuất dạng đằng sau cánh cửa.

Cánh tay đang vẫy vẫy tạm biệt của Izuku vội để xuống và khoanh tay trước ngực, nụ cười hiền lành vụt tắt trên môi để thay thế bằng cái nghiến răng ken két. Bầu không khí đấu đá kẻ sống ta chết trong phòng trở lại, Katsuki nhìn anh chàng thư ký ấy bằng vẻ thách thức còn Izuku là một bầu trời thù địch. Mỗi giây trôi qua lại căng thẳng như dây đàn, tĩnh lặng đến đáng sợ.

"Tôi sẽ nói thẳng! Tôi không muốn ngài Bakugo đến gặp con trai tôi nữa." Izuku thở dài, cất tiếng phá vỡ bầu không khí. Mỗi câu mỗi chữ chắc nịch rõ ràng với ý muốn xua đuổi anh như một loại dịch bệnh khỏi Katsuko.

"Mày nghĩ mày là ai? Tao chỉ đến chơi cùng thằng bé cho khuây khỏa dẫu sao..." Katsuki lên tiếng bất bình nhưng ngay tức khắc anh bị cậu cướp lời.

"Tôi là cha ruột của Katsuko. Khuây khỏa? Katsuko không phải đồ chơi giải trí cho ngài Bakugo giống như...thằng bạn nối khố vô năng của ngài." Izuku cố tình nhấn mạnh chữ 'vô năng' làm cho một loạt kỷ niệm không vui của anh lại ùa về, môi cậu nhếch lên thành một nụ cười trào phúng thách thức sức chịu đựng để không giết người của anh hùng số một.

"Mày dám..." Katsuki gầm gừ, muốn phản bác nhưng chữ nghĩa chẳng hiểu sao lại bay sạch khi phải đối diện với một kẻ mà anh không thể hiểu nổi. Phía sau cặp kính ấy chắc hẳn là một kẻ gai góc, ngoan độc và vô cùng bí hiểm.

"Sao hả? Tôi nói sai sao? Tất cả là do ngài! Là ngài đày đọa cậu ấy, là ngài bức cậu ấy đến đường cùng không ngóc đầu lên nổi nên trách ai bây giờ? Suy cho cùng là tôi muốn bảo vệ con trai mình khỏi một thứ giả nhân giả nghĩa như vậy là sai sao?" Izuku thừa biết mình đang làm chuyện lợi bất cập hại, nói ra những thứ vô nghĩa kiểu này chỉ tổ làm cho ai đó thêm nghi ngờ thân phận. Nhưng nhìn cái cách Katsuko yêu quý kẻ này, cậu lại muốn bất chấp tất cả để đạp đổ mối quan hệ thân thiết này.

"Mày biết nhiều quá nhỉ? Đồ khốn khiếp." Katsuki cười như không cười, giọng trầm thấp mang theo chút lạnh lẽo như đang kìm chế mà không bộc phát để giết chết kẻ lắm chuyện kia. Nếu không phải vì nể tình tên khốn Shoto quan tâm hắn có lẽ giờ mộ hắn đã xanh cỏ rồi.

"Vinh hạnh cho tôi rồi. Ngài quá khen!" Izuku ưỡn ngực dõng dạc nói to, bắt chéo hai chân vào nhau, cúi xuống lịch thiệp giả vờ như một quý ông Anh Quốc đích thực. Cậu thích tỏ vẻ mình là một kẻ rành rõi am hiểu về phong cách của giới thượng lưu để che dấu cho cái quá khứ nhơ nhuốc của mình.

"Ai thèm quan tâm thằng nhãi ranh đó chứ..."Katsuki quay thẳng bước đi ra khỏi phòng, nhất quyết không quay đầu nhìn lại cái nơi không chào đón mình. Luyến tiếc làm quái gì cái nơi mà có cái gã lập dị lúc nào cũng trừng trừng nhìn anh như thế sắp bắt cóc con trai quý giá của hắn đi vậy.

Thoát khỏi cuộc sống không còn mỗi đêm vui đùa cùng đứa nhóc ấy, Katsuki chỉ biết lặng lẽ đi về thẳng khách sạn rồi tự huyễn hoặc về hình ảnh của Izuku trên trần nhà hoặc ngồi nhâm nhi một chai rượu nào đó ở cái quán bar mà anh không thể nhớ nổi cái tên. Tính ra định nghĩa tình yêu của mỗi người mỗi khác, nhưng với Katsuki tất cả bao hàm từng chút, từng chút một, tóm gọn lại chỉ bằng một cái tên 'Midoriya Izuku'. Đến khi mất đi rồi, Katsuki mới ngộ ra một chân lý, tình yêu thực ra là in hằn hình bóng của một người, mỗi khi anh nghĩ về người ấy, trái tim sẽ không thể kiểm soát, lý trí hoàn toàn lu mờ, lặng lẽ nhói đau.

Cả đời này có lẽ anh sẽ không có một đứa con hoạt bát như Katsuko vì trái tim anh không chấp nhận chứa chấp thêm ai nữa cả. Nếu như không vì tính chiếm hữu quá cao mà đối xử ngang ngược với cậu có lẽ mối quan hệ của họ đã khác. Nếu như lúc ấy anh chịu giúp đỡ Izuku thay vì nghe lời người khác thì có lẽ giờ biết đâu họ đã kỉ niệm một năm ngày cưới, cuộc sống bình đạm hạnh phúc cùng nhau chấp nhận không có con cái, có lẽ anh sẽ nuôi một con chó, sáng làm anh hùng giúp người chiều về lại được thấy nụ cười ngập tràn hạnh phúc của người mình yêu thương mừng anh về nhà bình an, đến khi ở tuổi xế chiều thì cùng nhau ôn lại những kỷ niệm từ thời thơ ấu. Một cái kết viên mãn đến không ngờ. Đáng tiếc cuộc sống không có ngần ấy nếu như.

Katsuki cố chấp níu giữ một bóng hình của quá khứ còn Izuku thì cố chấp tự cho mình là đúng. Đau đớn của cậu tích tụ suốt bao nhiêu năm ròng đã hình thành một kim tự tháp tăng dần về phía đỉnh. Ngắm nhìn đứa con năm tuổi đang say giấc nồng sau khi đã mệt mỏi chờ đợi Dynamight đến thăm, Izuku không ngờ rằng chính mình có thể một mình đem lại hạnh phúc cho Katsuko, chịu đựng những bất công của cuộc đời, đánh cược mạng sống vào những phi vụ của Liên Minh Tội Phạm....Hóa ra sau tất cả cậu vẫn ổn, tự gồng mình gánh lấy hết mọi chuyện mà chẳng cần một ai bên cạnh. Song lại từ chối cho con mình một lời giải thích tại sao họ lại phải sống một cuộc đời bấp bênh tạm bợ mịt mù như vậy. Nói Izuku ích kỷ cũng được, nói cậu phá hoại hạnh phúc của con cũng chẳng sao, vì cậu không muốn chia sẻ con trai mình với bất cứ ai cả.

Điện thoại Izuku hơi run run trong túi quần, cậu mệt mỏi lấy nó ra xem thử. Đó là một dòng tin nhắn đến từ sếp Shoto của cậu nhưng quả thật việc anh chàng dị sắc giao lần này lại khiến cậu phân vân lưỡng lự không biết mình có nên tắt nguồn điện thoại giả vờ hết pin hay không.

"Tôi nhận được cuộc gọi từ quán bar, ngày mai là ngày cuối Bakugo ở Hosu, thế mà giờ cậu ta lại say bí tỉ rồi. Tôi đang ở Tokyo nên không thể giải quyết được chuyện này, cậu thay tôi đến đón cậu ta đi."

Izuku gào thét trong lòng trách cuộc đời này quá bất công, tại sao lại là cậu vậy hả? Mọi sự chịu đựng đều có giới hạn của nó. Rõ ràng kiếp trước chắc cậu nợ hắn nhiều lắm nên bị ám đến nổi ngóc đầu lên không nổi. Khi yêu, mỗi hành động của Katsuki đều chói lóa và phong độ thu hút Izuku đến nổi mụ mị cả đầu óc. Nhưng khi hết yêu thì mọi thứ mà anh làm đều hóa điên khùng. Bực tức là vậy, ấm ức như thế, nhưng cậu vẫn phải miễn cưỡng lê bước đón cái kẻ mệnh danh anh hùng số một ấy từ quán bar xập xình âm nhạc đinh tai nhức óc ấy về lại khách sạn để không thêm bất kỳ tai tiếng nào cho văn phòng Todoroki.

"Là tao không tốt với mày, Deku? Trở lại đi mà. Trở lại với tao đi." Katsuki mè nheo không ngừng, cứ chưa đầy một phút là Deku này Deku nọ đến nhức cả đầu. Izuku tự hỏi hắn có biết là cậu phải khổ sở thế nào khi dìu kẻ cao to lớn hơn mình rất nhiều lần lê bước đi xiu xiu vẹo vẹo không hả? Hắn có biết cậu đang muốn giết chết hắn ngay cho rảnh nợ không? Nếu hắn biết mạng sống đang bị đe dọa liệu có tỉnh không nhỉ?

"Ờ! Ở đây không có Deku nào cả, có thể bớt phiền đi được không?" Izuku mặt nhăn mày nhó, đưa tay ra tính bóp cổ để Katsuki câm miệng.

"Deku à...Về đi! Chỉ có mày mới tốt với tao thôi...Tao nhớ mày lắm...Là tại tao nên mày mới tan cửa nát nhà. Tại sao mày không nói tao nghe tình trạng nghèo khó của nhà mày hả? Tại sao mày lại giấu tao? Tại sao lại gánh vác tất cả một mình?" Katsuki vừa nói vừa ợ lên ợ xuống, mất hết cả hình tượng anh hùng oai phong lẫm liệt, ám nặng mùi bia rượu nồng nặc lên khắp cơ thể cậu. Để cho cả thân hình to lớn ấy dựa dẫm vào mình bước đi trên con đường lớn, Izuku không muốn trả lời những câu hỏi của kẻ đang say dù sao đến sáng mai ai đó cũng sẽ quên sạch sẽ những chuyện mất mặt này mà thôi.

"Biết thì làm được gì chứ?" Izuku nói thật nhỏ như đang đọc thoại cho chính mình đến Katsuki sát bên cạnh cũng không thể nghe rõ chữ.

"Đồ khốn khiếp! Nói lớn lên! Nực cười lắm, đúng không? Mẹ của Deku...là một người hiền lành. Bà ấy luôn cười và đối xử tốt với tao dù tao ức hiếp con trai bà ấy. Mỗi khi qua nhà Deku chơi, bà ấy luôn làm cà ri cho tao. Thế nhưng tao lại không cứu bà ấy...Tao biết bà ấy vô tội nhưng lại không cứu...Đồ khốn khiếp! Trong mắt mọi người tao là anh hùng nhưng tao vẫn thấy mình chẳng khác nào một thằng cặn bã. Nếu lúc đó tao cương quyết thì đã..."Katsuki nói tới đây thì bắt đầu ngưng bặt. Izuku đang tò mò ở đoạn sau, chưa kịp phòng bị thì kẻ cao lớn đang sống ký sinh trên người cậu như một loại vi khuẩn lại có thể dám 'được voi đòi hai bà trưng' ói một mớ hỗn độn lên đầu cậu.

Một mớ chất lỏng dơ bẩn pha tạp cái mùi khó ngửi chảy dài từ trên mái tóc giả của Izuku xuống làm ướt đẫm cả cái áo sơ mi trắng. Chàng thư ký trẻ hất tay, hai mắt điên tiết, đẩy mạnh Katsuki nằm lăn lóc giữa đường đang ôm bụng nôn thóc nôn tháo. Rất may cho cậu là trên đường gần khách sạn không có ai nên Izuku quyết định đạp đạp mấy cái vào bụng Katsuki cho hả giận. Mặt anh nhăn nhó kêu 'ư ư a a', ôm chặt bụng mình mà lăn lóc quằn quại như một con sâu róm.

"Kacchan...Là tớ đây." Izuku nghiêm giọng nói nhỏ vào tai của anh chàng đang say rượu. Cậu thích lắm cái cảnh anh bất lực, biết thế nào là thất bại để có thể hiểu cảm giác mà cậu từng trải.

"Deku! Mày đâu? Tao nghe được giọng mày nhưng sao không thấy mày? Sao trước mắt chỉ có cái tên xấu xí khốn khiếp này vậy?" Rượu quả là đáng sợ, khiến cho một kẻ tâm thần còn tâm thần hơn.

Thở một hơi dài mệt mỏi và ngao ngán, dù cho bộ dạng hiện tại bốc mùi hôi thối hệt như một con chuột cống nhưng cậu vẫn chưa muốn bị mất công việc này. Có rất nhiều thứ Izuku còn cần phải làm vì tổ chức nên cậu đành 'một điều nhịn chín điều lành' nhún nhường khiêng ai đó về khách sạn. Thế gian rộng lớn hơn vạn người là vậy, mà rốt cuộc chẳng biết từ lúc nào Katsuki lại trở thành một loại ngoại lệ. Để gương mặt điển trai ngà ngà ửng hồng men rượu say giấc nồng trên đôi vai gầy nhỏ nhắn, mái tóc vàng óng ấy cọ sát trên cánh cổ trắng ngần, không thể ngờ là trong lúc tỉnh táo cậu lại giúp tên khốn này về lại nơi có chăn êm nệm ấm.

Ném cái tên to xác ấy lên giường, sợ ai đó cảm lạnh cậu còn chu đáo chỉnh lại cái gối và thật nhẹ nhàng đắp chăn cho Katsuki. Khi từng tiếng ngáy khò khò của anh dần đều đặn báo hiệu đã đi vào cõi mộng, Izuku đứng đó trong giây lát rồi nhẹ bước ra khỏi cửa.

Cánh cửa phòng khách sạn dần dần khép lại, chàng trai tóc vàng đang yên giấc nhắm nghiền mắt trên giường kia đã bỏ lỡ mất một tiếng nói xa xăm của kẻ đang cô độc xoay người ra đi.

"Chúc ngủ ngon, Kacchan! Ngày mai sẽ còn nhiều khó khăn lắm đấy."

Trong vai diễn cuộc đời, Izuku đóng vai là một tên phản diện độc ác, chẳng kẻ nào quan tâm cũng chẳng ai thương xót. Làm nền cho sự chói lóa của nam chính Bakugo Katsuki cùng một nữ chính vô danh nào đó. Thực sự rất thất vọng...nhưng cậu muốn xuất sắc hoàn thành vai diễn ấy trong vở kịch nhạt nhẽo này.

Lúc Katsuki tỉnh dậy cũng đã gần trưa, đồng hồ điện tử kế bên hiện lên số 11:00 AM, đầu óc của anh quay mồng mồng và mệt đừ tới mức anh phải hằn hộc đánh mạnh vào nó. Bộ quần áo bẩn thỉu vẫn còn nồng nặc mùi rượu bia nhếch nhác trên người, khung cảnh xung quanh là phòng khách sạn quen thuộc. Katsuki nhíu hàng chân mày của mình tự hỏi làm cách nào mà anh có thể trở về phòng được vậy? Kirishima từng bảo trong lúc Katsuki say toàn mè nheo cái tên Deku và từng đu xe rác về nhà, chẳng lẽ lần này anh cũng khùng điên tới mức đu xe rác về sao? Ký ức về ngày hôm qua trong anh là một mảng lớn bị khuyết không tài nào có thể nhớ lại được.

Ngồi ngẫm ngẫm nghĩ nghĩ một hồi không ra kết quả, Katsuki bực tức giơ tay chịu thua vì lúc anh say đã không làm chuyện mất mặt lên trang nhất đã là may lắm rồi. Sửa soạn lại hành lý và tắm rửa sạch sẽ, gột trôi đi cái mùi khó ngửi ấy để nó tan cùng dòng nước nóng hổi đang chạy rần rần khắp cơ bắp, một cảm giác sảng khoái khiến đầu óc mụ mị vì chất kích thích tỉnh táo trở lại. Sau khi giải quyết xong xuôi chuyện trả phòng ở khách sạn, tay anh kéo vali hướng đến bệnh viện mà lòng cầu nguyện cái gã khó ưa lập dị ấy làm ơn đừng ở đó, ai biết được anh có điên lên mà cho nổ banh mặt gã hay không chứ.

"Này, thằng nhãi. Khỏe hơn chưa? Còn nhớ Dynamight không hả?" Katsuki nhoẻn miệng cười nhìn đứa trẻ đang ngồi trên giường chơi PSP, thằng bé bĩu môi chẳng buồn đếm xỉa đếnthần tượng của mình.

"Chú là đồ nói dối! Chú đã hứa sẽ đến chơi với cháu mà." Katsuko đáp lại bằng giọng căm phẫn của một đứa trẻ, tránh né đôi bàn tay to lớn đang muốn xoa mái đầu của nó.

"Ờ thì....Anh hùng rất bận bịu...Chết tiệt! Tao đâu có rảnh như mày. Suốt ngày ăn rồi ngủ như heo." Katsuki nói bằng cái giọng khó ưa, nhiệt tình đáp trả lại làm cho mái tóc vàng óng ánh của Katsuko dựng đứng hết cả lên khi bị chọc trúng tim đen.

"Cháu không có như heo. Đây là dưỡng bệnh." Cậu bé năm tuổi hét toáng làm cho anh vội bịt tai lại. Trẻ con mãi vẫn chỉ là lũ nít ranh, ồn ào đến khó chịu trong mắt Katsuki.

Vội kéo cái vali chứa đầy quần áo của mình, Katsuki lôi ra quyển sổ hình All Might mà lúc trước cậu bé này đã để quên. Miệng anh cười nham nhở cầm lấy cuốn sổ lắc qua lắc lại trước mặt một Katsuko đang cố dùng cánh tay nho nhỏ giơ cao để với lấy nó. Đến khi nhận ra mình và cái gã người lớn xấu xa trước mặt cách biệt chiều cao đến mức nào, cậu bé tóc vàng mới cảm thấy tủi thân và rơm rớm nước mắt trên khóe mắt xanh biếc đầy uất ức.

"Chậc! Cuối cùng mới nhận ra mình lùn tới mức nào sao hả, nhãi ranh? Dynamight sẽ cho chú mày một chữ ký..." Nói tới đây thì Katsuki ngưng bặt khi vừa mở cuốn sổ hình All Might yêu dấu của cậu bé ra. Đập mắt của Katsuki là nét chữ nắn nón tròn trịa quen mắt đến không thể quen hơn, suốt bao nhiêu năm khi nhớ đến kẻ ấy anh đều nghiền ngẫm nét chữ đến nỗi có thể thấy nó cả trong mơ.

"Chúc mừng sinh nhật con trai yêu dấu, Midoriya Katsuko thân thương.

Anh hùng số một của cha!

Midoriya Izuku."

Đôi mắt đỏ ngầu muốn lọt ra khỏi tròng khi dán chặt mắt nhìn nó chằm chằm như thể đang giải mã một ngôn ngữ ngoài hành tinh. Đến cả một đứa trẻ năm tuổi cũng nhận ra bầu không khí khác lạ đến đáng sợ, cái vẻ mặt kinh hãi tột độ của anh hùng số một làm cậu bé quên mất cả cách thở, muốn mở miệng ra hỏi chuyện gì đang xảy ra nhưng chỉ dám im thin thít khi một Katsuki trừng mắt nhìn cậu bé đầy nét hung tợn như quỷ Satan.

"Nói! Cái thằng mắt kính kia là gì của mày?" Giọng anh tụt xuống âm độ, máu nóng của Katsuki dồn hết lên não trong khi Katsuko chảy mồ hôi đầm đìa đầy đầu.

"Là cha của...Katsuko. Cha ruột..." Cậu bé lắp bắp khi trông sắc mặt của kẻ đối diện ngày càng méo mó đến quỷ dị hơn. Katsuko bắt đầu tự hỏi có phải là mình đang nằm mơ giữa ban ngày hay không mà sao cái kẻ mệnh danh anh hùng lại giống trùm cuối phản diện đến thế?

"Thằng cha mày tên gì?" Katsuki gặng hỏi, giọng trầm thấp đến dựng cả tóc gáy trong khi cậu bé năm tuổi vẫn giả ngu phớt lờ câu hỏi ấy.

Nhận ra mình tra tấn tinh thần yếu bóng vía của thằng bé chưa đủ, thằng bé này cứng đầu lì lợm hệt như Deku ngu ngốc nên anh điên tiết gào lên điên rồ vang khắp phòng khiến cho đứa trẻ giật bắn mình làm tim của nó muốn rớt ra ngoài.

"Được! Không nói thì để tao nói. Là Midoriya Izuku phải không?"

Nói đến đây, Katsuko vẫn còn trong trạng thái hoang mang tột độ, sợ đến xanh cả mặt rồi nuốt ực một cái ở cổ họng. Chẳng phải đó là bí mật mà chỉ cha và cậu biết sao? Làm sao Dynamight lại biết được chuyện đó? Cha cậu rốt cuộc đã làm gì mà anh hùng số một lại giận dữ đến thế? Katsuko muốn được giải đáp tất cả những nghi hoặc trong lòng nên dùng đôi mắt xanh non nớt chất vấn Katsuki và nói trong sợ hãi:

"Sao chú biết hay vậy, Dynamight? Sao chú biết họ tên thật của cha? Hai người quen nhau từ trước à? Cháu tên thật là Midoriya Katsuko...Chú cũng biết chuyện cha ngụy trang nên phải đeo kính, đội tóc giả và đổi giọng nói trong một thời gian sao? "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top